1032 Đấng Tạo Hóa kiểm soát sự sống, chết của nhân loại
I
Nếu như sự chào đời của một người là vận mệnh đã được định sẵn bởi tiền kiếp,
thì cái chết của một người đánh dấu sự kết thúc của vận mệnh đó.
Nếu như sự chào đời của một người chính là khởi đầu sứ mệnh của họ trong đời này,
thế thì cái chết của họ sẽ đánh dấu cho sự, cho sự kết thúc của sứ mệnh đó.
Vì Đấng Tạo Hóa đã định đoạt một chuỗi những hoàn cảnh
cố định cho sự ra đời của một người,
nên chắc chắn Ngài cũng đã an bài một chuỗi hoàn cảnh
cố định cho cái chết của một người.
Nói một cách khác, không ai trên đời được sinh ra một cách tình cờ,
và cũng không có ai trên đời lại chết đột nhiên,
cả sự sống và cái chết đều nhất thiết kết nối với
kiếp này, kiếp trước của con người.
II
Tất cả các bối cảnh cho cái chết lẫn sự ra đời của con người đều là được,
đều là được định trước bởi Đấng Tạo Hóa, bởi Đấng Tạo Hóa;
và đây chính là vận mệnh của một người, số phận của một người.
Tất cả mọi người đều muốn sinh ra vẻ vang, một cuộc đời huy hoàng và được chết vinh quang,
nhưng không ai có thể vượt qua vận mệnh của chính mình, vượt qua vận mệnh của chính mình,
và không ai có thể thoát khỏi quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa.
Đây là số phận của loài người.
Con người có thể vạch ra đủ loại kế hoạch cho tương lai của mình,
nhưng không một ai có thể lên kế hoạch cho thời điểm cũng như cách thức
mà bản thân mình sẽ chào đời hoặc lìa đời.
III
Mặc dù con người cố hết sức để tránh và kháng cự lại cái chết đang đến,
nhưng bản thân họ không hề biết rằng cái chết lại đang lặng lẽ đến gần.
Chẳng một ai trên đời này lại biết được rằng khi nào thì mình sẽ diệt vong
chẳng ai biết bản thân mình sẽ chết như thế nào, càng không biết mình sẽ chết ở đâu,
chẳng ai biết mình sẽ chết ra làm sao, càng không biết mình sẽ chết ở đâu.
Rõ ràng không phải là nhân loại nắm giữ quyền sinh tử, nắm giữ quyền sinh tử của bản thân,
không phải là một sinh linh nào đó trong thế giới tự nhiên, một sinh linh nào đó trong thế giới tự nhiên,
mà đó là Đấng Tạo Hóa, Đấng có thẩm quyền độc nhất vô nhị, Đấng có thẩm quyền độc nhất vô nhị.
Sự sống chết của loài người không phải là một sản phẩm
của quy luật nào đó của tự nhiên,
mà là một kết quả của quyền tối thượng trong thẩm quyền, trong thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa.
Trích từ:Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III