63. Ai nói tâm tính kiêu ngạo không thể thay đổi

Bởi Triệu Phàm, Trung Quốc

Lời Đức Chúa Trời phán: “Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục(Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời rất thiết thực! Không có sự phán xét, hình phạt, tỉa sửa và xử lý của lời Đức Chúa Trời, chúng ta không thể thay đổi tâm tính Sa-tan hay sống trọn nhân tính bình thường. Tôi đã từng rất kiêu ngạo. Trong công việc, tôi luôn cảm thấy mình tài năng và giỏi hơn những người khác, vì vậy tôi nghĩ rằng họ đều nên lắng nghe tôi. Sau khi có được đức tin, tôi vẫn thường xuyên bộc lộ tâm tính kiêu ngạo. Tôi luôn muốn có tiếng nói quyết định trong mọi việc, lên giọng dạy đời và chèn ép người khác, khiến anh chị em cảm thấy ngột ngạt và tổn thương. Chỉ nhờ sự phán xét, hình phạt, tỉa sửa và xử lý của Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu được bản tính kiêu ngạo của mình và thấy ăn năn, ghê tởm bản thân. Sau đó, tôi bắt đầu khiêm nhường hơn trong giao tiếp và phối hợp với người khác để cùng thực hiện bổn phận. Tôi học cách chủ động tìm kiếm lẽ thật và lắng nghe lời đề xuất của mọi người. Chỉ khi đó tôi mới sống trọn chút hình tượng con người.

Vào năm 2015, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi tự nghĩ: “Rất nhiều người trong hội thánh bỏ phiếu cho tôi, chứng tỏ tôi là người giỏi nhất ở đây. Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ này để anh chị em thấy rằng họ đã không chọn nhầm người”. Sau đó, ngày nào tôi cũng bận rộn. Cứ thấy anh chị em nào gặp vấn đề gì đó, tôi lại nhanh nhảu tìm những đoạn có liên quan trong lời Đức Chúa Trời, rồi thông công với họ để giải quyết vấn đề. Thời gian trôi qua, sinh hoạt hội thánh của chúng tôi đã cải thiện khá nhiều. Có nhiều công việc hội thánh phải hoàn thành, nhưng tôi có thể thu xếp mọi việc đâu vào đấy. Khi thấy sinh hoạt trong hội thánh chúng tôi tốt hơn chút so với các hội thánh khác, tôi rất hài lòng. Khi thấy hội thánh chúng tôi thực hiện tốt công việc, các lãnh đạo thậm chí còn bảo các hội thánh khác học tập theo. Ngoài ra, hội thánh có vài công việc quan trọng muốn tôi tham gia. Tôi nghĩ: “Ngay cả các lãnh đạo cũng đánh giá cao và ca ngợi khả năng của mình; có vẻ như tố chất của mình cũng không tệ lắm và chắc chắn tốt hơn hầu hết mọi người!” Tôi không biết rằng mình đã quá tự mãn. Tôi cảm thấy mình có thể làm tất cả và hiểu mọi việc. Ngoài ra, khi đồng sự đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào, tôi cũng không quan tâm; Tôi luôn cảm thấy mình vượt trội so với họ, và sẽ chỉ đạo họ. Khi họ không làm những gì tôi muốn, tôi không kìm được việc chỉ trích và lên mặt dạy bảo họ. Có lần, một người chị em mà tôi đang hợp tác sắp trả lời một câu hỏi. Khi thấy khó khăn, chị ấy muốn thảo luận với tôi. Tôi nghĩ: “Có gì mà thảo luận chứ? Đó không phải là câu hỏi khó, vì thế tôi để chị luyện tập trả lời. Nếu không thể giải quyết vấn đề nhỏ như vậy, tức là năng lực của chị kém. Nếu là tôi, tôi đã giải quyết xong việc đó lâu rồi”. Và thế là, tôi nói với giọng điệu kiêu căng: “Thôi khỏi lo, để tôi trả lời luôn vậy”. Kết quả là, chị ấy cảm thấy ngột ngạt vì tôi, và rồi khi gặp khó khăn, chị ấy không dám nhờ tôi giúp đỡ nữa. Lần khác, tôi giới thiệu Chị Vương tham gia một bổn phận. Chị Trần đề nghị: “Bổn phận này rất quan trọng; chúng ta cần biết bình thường chị Vương cư xử thế nào rồi mới quyết định”. Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm. Tôi nghĩ: “Trước kia, tôi đã nhiều lần xử lý bổn phận như thế này, vậy mà chị lại nghĩ tôi không nhìn ra sao? Ngoài ra, tôi liên lạc với cô ấy suốt, sao chị có thể nói tôi không hiểu cô ấy chứ? Chị muốn tôi hỏi mọi người về cô ấy, nhưng chẳng phải thế sẽ làm chậm tiến độ sao?” Tôi nói với chị ấy một cách cứng rắn, “Đừng phí thời gian. Cứ làm như thế đi”. Thấy tôi khăng khăng như thế, Chị Trần giữ im lặng. Lúc đó, dù thấy chị ấy hơi khó chịu, nhưng tôi chẳng quan tâm. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào anh chị em đưa ra lời đề nghị, tôi luôn cảm thấy họ chưa đủ tốt hay đủ chín chắn, vì vậy tôi tìm mọi lý do để bác bỏ quan điểm của họ, sau đó bày tỏ những ý tưởng mà tôi coi là tuyệt vời, và cố gắng ép mọi người làm theo ý tôi. Dần dần, tất cả họ đều thấy khó chịu với tôi, và khi thảo luận về công việc, họ có xu hướng giữ im lặng. Sau đó, tôi hầu như không thảo luận gì với họ, cảm thấy đó chỉ là hình thức và lãng phí thời gian. Cứ thế, tôi thực hiện bổn phận của mình với tâm tính kiêu ngạo, ngày càng hấp tấp và độc đoán.

Có lần, khi tôi thấy trưởng nhóm không thực hiện tốt bổn phận, tôi nghĩ rằng anh ấy thiếu năng lực làm việc và cần được thay thế. Đáng nhẽ tôi nên thảo luận điều này với các đồng sự, nhưng tôi lại nghĩ khác: “Thôi khỏi đi. Dù có bàn với họ, cuối cùng họ cũng sẽ đồng ý với mình”. Vì vậy, tôi tự quyết định thay thế trưởng nhóm đó. Sau đấy, tôi nói với đồng sự về cách xử lý của mình. Thấy bực mình, Chị Trần nói: “Việc thực hiện bổn phận của trưởng nhóm đó tuy còn vài khuyết điểm, nhưng anh ấy là người theo đuổi lẽ thật; có điều anh ấy mới trở thành tín hữu chưa bao lâu, nên chưa hiểu nhiều về lẽ thật. Anh mắc một số khuyết điểm và thiếu sót khi thực hiện bổn phận, nhưng điều này là bình thường. Chúng ta nên giúp anh ấy bằng cách thông công nhiều hơn về lẽ thật. Thay thế anh ấy lúc này là không phù hợp với nguyên tắc”. Không thấy thuyết phục, tôi liền đáp lại: “Tôi thay thế vì nhận thấy thực tế anh ấy không làm được việc gì thiết thực. Trước đây, tôi đã xử lý vấn đề này. Ý chị đang nói tôi không hiểu chuyện ư?” Thấy tôi không nhượng bộ, Chị Trần không nói gì thêm. Sau đó, các đồng sự của tôi đi đánh giá và hiểu thấu vấn đề. Họ xác định rằng tôi xử lý việc đó không đúng nguyên tắc, và phục chức cho trưởng nhóm đó. Công việc của nhóm bị gián đoạn do các bổn phận cứ được giao đi giao lại, và lúc đó tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôi có thể thấy mình kiêu ngạo và không làm theo nguyên tắc, nhưng tôi vẫn không chịu tìm ra lẽ thật hay phản tỉnh bản thân.

Một tháng sau, hội thánh có một công việc quan trọng, và người phù hợp sẽ được chọn trong nhóm đồng sự chúng tôi. Lúc đó tôi khá vui, cảm thấy rằng về tố chất và kinh nghiệm làm việc, tôi giỏi hơn những người khác, tôi nghĩ họ sẽ bỏ phiếu cho tôi. Thế mà, trước sự ngạc nhiên của tôi, khi kết quả được công bố, tôi không được chọn. Thậm chí không nhận được một phiếu bầu nào. Tim tôi đau thắt lại với một tiếng “thịch”, và đột nhiên tôi cảm thấy thế giới của mình đảo lộn. Sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao không ai bầu cho tôi? Chả lẽ họ không biết phân biệt ai giỏi ai dở? Sâu trong lòng, tôi thực sự muốn biết lý do, nên tôi bảo họ nói ra những thiếu sót của mình. Khi thấy chị Chu muốn nói nhưng lại ngập ngừng, tôi liền bảo: “Nếu các anh chị thấy tôi có thiếu sót ở đâu, xin hãy nói; chúng ta hãy nói chuyện cởi mở”. Khi đó, chị ấy mới lấy hết can đảm lên tiếng: “Tôi cảm thấy chị rất kiêu ngạo và tự cao, chị không chấp nhận ý kiến của người khác. Ngoài ra, chị luôn trịch thượng với chúng tôi. Khi ở bên chị, tôi cảm thấy hơi sợ hãi và ngột ngạt”. Một chị khác buồn rầu nói: “Tôi cũng thấy ngột ngạt vì chị. Tôi cảm thấy chị rất kiêu ngạo, chị coi thường mọi người. Cứ như chị là người duy nhất có thể đảm nhận công việc của hội thánh, chị có thể làm bất cứ việc gì, còn những người khác thì không có khả năng…” Sau đó, Chị Trần nói thêm: “Tôi cảm thấy chị khá tự phụ, chị không tìm kiếm lẽ thật hay nguyên tắc trong công việc. Chị cũng không chấp nhận ý kiến của người khác, và chị nghĩ mình nên có tiếng nói quyết định trong mọi việc. Chị hay quyết định mọi thứ một cách tùy tiện, độc đoán…” Từng người một, các chị em tôi làm việc cùng đều nói tôi kiêu ngạo và bị tôi chèn ép. Không muốn chấp nhận điều này, tôi nghĩ, “Tất cả các chị đều nói tôi kiêu ngạo và bị tôi chèn ép; vậy sao không thừa nhận rằng các chị đã vô trách nhiệm với bổn phận của mình? Được rồi. Từ giờ trở đi, dù có điều gì xảy ra, tôi cũng sẽ im miệng. Các chị cứ làm những gì mình muốn”. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ mình tài giỏi và có tố chất, nên dù kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Các anh chị em nên nghĩ tôi đã không tệ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng họ nghĩ về tôi như thế – kiêu ngạo và hoàn toàn thiếu lý trí. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ cảm thấy ngột ngạt và tổn thương chứ. Càng nghĩ, tôi càng bực mình. Các anh chị em đã quá chán ghét tôi. Tôi cảm thấy mình như một con chuột ngoài đường, bị người khác hắt hủi. Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi một người như tôi. Tôi trở nên rất tiêu cực. Trong nỗi thống khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời không ngừng. Tôi nói: “Đức Chúa Trời ơi, con đau đớn vô cùng và không biết làm thế nào để vượt qua. Xin hãy soi sáng cho con để con có thể hiểu được ý muốn của Ngài…”

Sáng hôm sau, tôi bật máy tính lên và nghe một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Thất bại và gục ngã nhiều lần không phải là điều xấu; cũng không phải đang bị phơi bày. Cho dù ngươi đã bị xử lý, tỉa sửa, hay phơi bày, ngươi phải luôn luôn nhớ điều này: Bị phơi bày không có nghĩa là ngươi đang bị lên án. Bị phơi bày là một điều tốt; đó là cơ hội tốt nhất để ngươi biết bản thân. Nó có thể mang đến cho trải nghiệm cuộc sống của ngươi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Không có nó, ngươi sẽ không có cơ hội, điều kiện, hay bối cảnh để có thể hiểu được lẽ thật về sự bại hoại của ngươi. Nếu ngươi có thể đi đến chỗ biết về những điều bên trong ngươi, tất cả những khía cạnh ẩn sâu trong ngươi mà khó nhận ra và khó phát hiện, thì đây là một điều tốt. Trở nên có thể thực sự biết về bản thân là cơ hội tốt nhất để ngươi sửa đổi những phương cách của mình và trở thành một con người mới; đó là cơ hội tốt nhất để ngươi có được cuộc sống mới. Một khi ngươi thực sự biết bản thân, thì ngươi sẽ có thể thấy rằng khi lẽ thật trở thành sự sống của một người, đó thực sự là một điều quý giá, và ngươi sẽ khao khát lẽ thật và bước vào hiện thực. Đây là một điều thật tuyệt vời! Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội này và nghiêm túc suy ngẫm về bản thân cũng như có được sự hiểu biết thực sự về bản thân mỗi khi ngươi thất bại hoặc gục ngã, thì giữa lúc tiêu cực và yếu đuối, ngươi sẽ có thể đứng dậy trở lại. Một khi ngươi đã vượt qua được ngưỡng này, thì ngươi sẽ có thể tiến một bước lớn và bước vào thực tế lẽ thật(“Để có được lẽ thật, ngươi phải học từ những con người, sự việc và sự vật quanh mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi rất xúc động khi suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi cảm thấy bằng cách sắp xếp môi trường như thế này, trong đó các anh chị em tỉa sửa và xử lý tôi rất nghiêm khắc, Đức Chúa Trời không loại bỏ tôi hay cố ý làm tôi xấu hổ. Thay vào đó, vì tôi thực sự rất kiêu ngạo và bướng bỉnh, Đức Chúa Trời muốn dùng việc này như sự trừng phạt để thức tỉnh tôi và buộc tôi suy nghĩ về bản thân kịp thời, để có thể ăn năn và thay đổi. Đây là Đức Chúa Trời cứu tôi. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy thực sự được giải thoát, và không hiểu lầm Đức Chúa Trời nữa. Tôi cầu nguyện với Ngài, sẵn sàng nhân cơ hội này để suy ngẫm và nhận biết bản thân.

Sau đó tôi tìm kiếm vài câu nói của Đức Chúa Trời về tâm tính kiêu ngạo của con người. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu sự kiêu ngạo và tự phụ tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng có khả năng chống đối lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ bề trên với Đức Chúa Trời. Mặc dù, bên ngoài, một số người có vẻ tin vào Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy rằng một người tốt hơn những người khác – đó là vấn đề bình thường. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài(Thông công của Đức Chúa Trời). Trong khi đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, khó chịu, và có hơi sợ hãi. Tôi thấy mình đã sống với tâm tính kiêu ngạo như thế nào. Tôi không chỉ kìm hãm, làm hại mọi người, và không thể giao thiệp với họ đúng cách, mà quan trọng là, trong trái tim tôi không có chỗ cho Đức Chúa Trời, và tôi đã không tôn kính Ngài. Tôi dễ bị xui khiến làm điều ác và chống lại Ngài. Từ khi thực hiện bổn phận lãnh đạo, tôi đã nghĩ mình có tố chất, có khả năng hoàn thành công việc, và vì vậy tôi quá đề cao về bản thân. Khi thực hiện bổn phận cùng những người khác, tôi luôn nghĩ rằng mình vượt trội so với họ, ra lệnh và chèn ép họ. Khi đồng nghiệp đề xuất điều khác biệt, tôi không bao giờ tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Tôi nghĩ vì có kinh nghiệm và có khả năng quan sát tốt, tôi có thể buộc người khác làm theo lời mình. Cứ như tôi xem quan điểm của mình là lẽ thật, là tiêu chuẩn, và mọi người phải tuân theo. Đáng sợ hơn nữa, tôi chèn ép người khác đến mức họ không dám bày tỏ quan điểm riêng. Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó, thậm chí còn nghĩ rằng những người khác cũng đồng tình với tôi. Sự tự cao vào bản thân và khả năng của mình khiến tôi vô tình đặt mình lên trên các anh chị em, đến mức tôi đã thay thế một trưởng nhóm mà không hề thảo luận với đồng nghiệp. Khi người chị em nêu lên vấn đề này, tôi đã bác bỏ và tranh cãi. Tôi thấy mình đã quá kiêu ngạo. Tôi không hề tôn kính hay phục tùng Đức Chúa Trời, cũng không xét xem điều đó có lợi cho công việc của nhà Đức Chúa Trời không. Tôi hành động đơn phương và tùy tiện theo tâm tính kiêu ngạo của mình, cản trở công việc của nhà Đức Chúa Trời và gây nhiều tổn hại cho các anh chị em. Thế mà gọi là thực hiện bổn phận sao? Tôi tưởng mình đã nhận trách nhiệm về công việc, nhưng tôi thực sự chỉ là một kẻ độc tài kiêu ngạo đang cố gắng thỏa mãn lòng tham quyền lực. Tôi đã phạm việc ác và chống lại Đức Chúa Trời! Sau đó, tôi tự hỏi mình nhiều lần: Sao tôi lại có thể ngạo mạn đến mức bắt đầu làm việc ác và chống lại Đức Chúa Trời? Chỉ khi suy ngẫm về bản thân, tôi mới nhận ra tôi đã bị các độc tố sa-tan khống chế, như “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ” và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, đến mức từ khi còn nhỏ, tôi luôn thích đứng trên cơ người khác, và trong mọi việc mình làm, tôi luôn bắt người khác lắng nghe, tập trung vào mình. Như thể đó là cách duy nhất để chứng tỏ tôi có khả năng, và đó là cách sống duy nhất có giá trị và có ý nghĩa. Giờ đây, tôi nhận ra, điều đó là do mình luôn sống cùng những độc tố sa-tan này, bản tính kiêu ngạo đã vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi sống mà không có một chút nhân tính nào. Không chỉ chèn ép và gây nhiều tổn hại cho mọi người, tôi còn làm gián đoạn công việc của hội thánh. Khi đó tôi mới hiểu “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ” và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, đó là những độc tố của Sa-tan, là sự ngụy biện. Chúng thật vô lý và xấu xa, chỉ làm bại hoại và gây hại cho mọi người. Tôi từng luôn nghĩ rằng thật thích thú khi giỏi hơn mọi người và được mọi người vây quanh. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng sống cùng những chất độc sa-tan này, mình chẳng khác gì ma quỷ. Không ai muốn đến gần tôi. Tôi chọc tức người khác, và Đức Chúa Trời càng khinh bỉ tôi hơn. Đây là trái đắng khi sống với những độc tố của Sa-tan! Tôi nghĩ về việc, lúc ban đầu, tổng lãnh thiên thần cực kỳ kiêu ngạo, muốn sánh ngang hàng với Đức Chúa Trời, và đã cố giành quyền kiểm soát mọi việc. Cuối cùng, ông ta đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, bị Ngài nguyền rủa và bị ném xuống giữa không trung. Kiêu ngạo chèn ép các anh chị em, luôn nghĩ người khác nên lắng nghe mình, tâm tính này của tôi chẳng phải rất giống với tổng lãnh thiên thần sao? Nghĩ đến đó cuối cùng tôi cũng nhận ra, sống với tâm tính kiêu ngạo đáng sợ đến mức nào. Nếu Đức Chúa Trời không thiết lập môi trường này cho tôi, chắc chắn tôi vẫn đang thực hiện bổn phận của mình với sự kiêu ngạo, và không biết được tôi sẽ phạm phải bao nhiêu việc ác, rốt cuộc xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị trừng phạt. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, con không còn muốn sống với tâm tính kiêu ngạo chống lại Ngài. Con muốn tìm kiếm lẽ thật để hóa giải sự kiêu ngạo và thực tâm ăn năn với Ngài”.

Tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Một bản tính kiêu ngạo khiến ngươi ngoan cố. Khi con người có tâm tính ngoan cố, chẳng phải họ có xu hướng tùy tiện và hấp tấp sao? Vậy thì làm sao ngươi giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp của mình? Khi ngươi có một ý tưởng, ngươi nêu ra với những người khác và nói những gì ngươi nghĩ và tin về vấn đề này, và sau đó, ngươi truyền đạt với mọi người về nó. Trước tiên, ngươi có thể làm sáng tỏ quan điểm của mình và tìm kiếm lẽ thật; đây là bước đầu tiên ngươi đưa vào thực hành nhằm vượt qua tâm tính tùy tiện và hấp tấp này. Bước thứ hai diễn ra khi những người khác đưa ra những quan điểm bất đồng – ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện và hấp tấp? Ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường, gạt sang một bên những gì mình tin là đúng, và để mọi người thông công. Ngay cả khi ngươi tin cách của mình là đúng, thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó. Trước tiên, đó là một dạng tiến bộ; nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật, phủ nhận bản thân mình, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi có thái độ này, đồng thời ngươi không bám lấy quan niệm của mình, ngươi cầu nguyện. Bởi ngươi không biết đúng sai, ngươi cho phép Đức Chúa Trời mặc khải và bảo ngươi điều gì là tốt nhất, thích hợp nhất để làm. Khi mọi người cùng tham gia thông công, Đức Thánh Linh mang đến sự khai sáng cho tất cả các ngươi(Thông công của Đức Chúa Trời). Trong lời của Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy một con đường thực hành: Dù gặp tình huống nào, tôi cũng phải giữ vững lòng tôn kính và phục tùng trước Đức Chúa Trời. Đầu tiên, tôi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, sau đó nêu ý kiến của mình trước các anh chị em để tất cả chúng tôi có thể tìm kiếm và thông công cùng nhau. Ngay cả khi tôi nghĩ mình đúng, tôi cũng phải từ chối một cách có ý thức và từ bỏ bản thân, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của anh chị em, xem những gì phù hợp nhất với lẽ thật và có lợi cho công việc của hội thánh. Trong cuộc gặp mặt sau đó, Tôi đã mở lòng với anh chị em, phơi bày về sự sa ngã của mình, xin lỗi vì đã làm hại và chèn ép họ. Họ không làm ầm ĩ. Tất cả đều cởi mở và thông công với tôi. Tôi cảm thấy gỡ được gánh nặng lớn khỏi lồng ngực. Trong các cuộc thảo luận công việc sau đó, tôi chủ động bảo những người khác bày tỏ quan điểm của họ. Khi các ý kiến khác nhau được đưa ra, chúng tôi tìm kiếm và thông công với nhau cho đến khi đồng thuận. Dần dần, các anh chị em không còn cảm thấy bị tôi chèn ép nữa, chúng tôi cũng hợp tác thực hiện bổn phận trong không khí hài hòa hơn nhiều.

Một ngày nọ, tôi đang thảo luận công việc với một người chị em cộng sự. Chị ấy nói đã viết thư cho các lãnh đạo về một số vấn đề trong hội thánh, về những khó khăn chúng tôi gặp phải trong việc thực hiện bổn phận và những trải nghiệm về chúng. Lúc này, tâm tính kiêu ngạo của tôi lại nổi lên. Tôi nghĩ: “Chúng ta đã nói nhiều về việc đó trong các cuộc họp mặt gần đây. Không cần phải viết thư đâu”. Khi sắp tranh cãi với cô ấy, tôi nhớ lại mình đã từng kiêu ngạo như thế nào. Tôi luôn muốn người khác lắng nghe mình trong mọi việc, nên tất cả các anh chị em đều cảm thấy bị chèn ép, và tôi không hề thể hiện hình tượng một con người. Vì vậy, tôi âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, quay lưng lại với bản thân, không muốn sống theo tâm tính kiêu ngạo của mình nữa. Tôi phải thực hành lẽ thật. Sau đó, tôi nhận ra rằng, thật tuyệt vời khi người chị em này đảm nhận trách nhiệm truyền đạt về công việc đến các lãnh đạo, vì vậy tôi không nên cản trở cô ấy. Tôi nên giúp cô ấy viết tốt bức thư đó. Khi nhận ra điều này, giọng tôi dịu lại, tôi kiên nhẫn trao đổi với cô ấy về các vấn đề trong công việc và lắng nghe quan điểm của cô ấy nhiều hơn. Ở một số điểm, tôi nghĩ cô ấy chưa đúng, nhưng tôi kiềm chế không mù quáng phán xét. Tôi nghĩ mình nên tìm hiểu trước khi nói. Khi đó, tôi nhận thấy, có một số điều cô ấy nêu ra mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi thấy mình đã kiêu ngạo đến mức nào, luôn chèn ép anh chị em khiến họ không thể tham gia thực hiện bổn phận. Trong thực tế, mọi người đều có điểm mạnh. Nếu họ không làm việc cùng tôi, tôi sẽ không bao giờ hoàn thành bổn phận được. Sau đó, chúng tôi cùng nhau lập bản tóm tắt các vấn đề, và sau khi chỉnh sửa bức thư, chúng tôi đã gửi nó đi. Từ đó, khi thực hiện bổn phận của mình, nếu bản tính kiêu ngạo lại xuất hiện, Tôi liền ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, thảo luận và thông công nhiều hơn với những người khác. Sự hợp tác thực hiện bổn phận của chúng tôi đã tốt hơn nhiều, tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy thực hiện bổn phận của mình theo cách đó thực sự tuyệt vời. Một người kiêu ngạo như tôi đang thay đổi từng chút một. Đó chính là quả ngọt của việc trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời.

Trước: 62. Vươn lên khi đối diện thất bại

Tiếp theo: 64. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger