Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Chương 33

Trong nhà Ta, đã từng có những người tán dương danh thánh của Ta, người đã làm việc không mệt mỏi để vinh quang của Ta trên đất lấp đầy cả bầu trời. Vì điều này mà Ta đã vui mừng khôn xiết, và lòng Ta tràn ngập vui sướng – nhưng liệu ai có thể làm việc thay cho Ta, quên ngủ ngày đêm? Quyết tâm của con người trước Ta mang lại cho Ta niềm vui, nhưng sự bất tuân của họ chọc giận Ta, và do đó, bởi vì con người không bao giờ giữ bổn phận của mình, nên nỗi buồn của Ta về họ ngày càng lớn hơn. Tại sao mọi người luôn không thể cống hiến hết mình cho Ta? Tại sao họ luôn cố gắng mặc cả với Ta? Ta là tổng giám đốc trung tâm thương mại chăng? Tại sao Ta hết lòng đáp ứng những gì mọi người đòi hỏi ở Ta, nhưng những gì Ta yêu cầu ở mọi người lại chẳng có kết quả gì? Lẽ nào là do Ta không thành thạo cách thức kinh doanh, còn mọi người thì thành thạo sao? Tại sao mọi người luôn lừa dối Ta bằng lời êm tai và nịnh hót? Tại sao mọi người luôn đến đem theo “những món quà”, và đòi đi cửa sau? Đó là những gì Ta đã dạy mọi người làm hay sao? Tại sao mọi người làm những việc như vậy một cách nhanh gọn thế? Tại sao mọi người luôn có động cơ để lừa dối Ta? Khi Ta ở giữa con người, mọi người chỉ xem Ta như một loài thọ tạo; khi Ta ở từng trời thứ ba, họ coi Ta là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ sự thống trị trên vạn vật; Khi Ta ở trên bầu trời, họ xem Ta là Thần lấp đầy vạn vật. Tóm lại, không có chỗ nào thích hợp cho Ta trong lòng người. Như thể Ta là một vị khách không mời, mọi người ghê tởm Ta, và vì vậy khi Ta lấy vé và ngồi vào chỗ của Ta, họ đuổi Ta đi và nói rằng không có chỗ cho Ta ngồi ở đây và rằng Ta đã đến nhầm chỗ, và vì vậy mà Ta không còn cách nào khác là phải rời đi trong cơn tức giận. Ta quyết tâm không dính líu tới mọi người thêm nữa, vì họ quá nhỏ nhen, tính đại lượng của họ quá ít ỏi. Ta sẽ không ngồi ăn cùng bàn với họ nữa, Ta sẽ không đốt thời gian với họ trên đất thêm nữa. Nhưng khi Ta phán, mọi người kinh ngạc; họ sợ Ta sẽ bỏ đi, và vì vậy họ tiếp tục cầm chân Ta. Nhìn thấy những điệu bộ của họ, Ta lập tức cảm thấy có phần u sầu và trống vắng trong lòng. Mọi người sợ rằng Ta sẽ rời xa họ, và vì thế khi Ta chia tay họ, tiếng khóc ngay lập tức vang lên khắp mặt đất, và những khuôn mặt người nhạt nhòa nước mắt. Ta lau nước mắt cho họ, Ta nâng họ lên một lần nữa, và họ nhìn Ta chằm chằm, ánh mắt van nài của họ dường như đang cầu xin Ta đừng đi, và vì “sự chân thành” của họ, Ta đã ở bên họ. Nhưng ai có thể hiểu nỗi đau trong lòng Ta? Ai quan tâm đến những điều Ta không thể nói ra chứ? Trong mắt mọi người, Ta như thể không hề có cảm xúc, và vì vậy chúng ta luôn đến từ hai dòng dõi khác nhau. Làm thế nào họ có thể thấy được cảm giác đau buồn trong lòng Ta? Mọi người chỉ thèm muốn những thú vui của riêng họ, và họ không để tâm đến ý muốn của Ta, bởi vì, cho đến hiện tại, mọi người vẫn không biết gì về mục đích kế hoạch quản lý của Ta, và vì vậy ngày nay họ vẫn âm thầm cầu xin – và việc này thì ích gì?

Khi Ta sống giữa con người, Ta giữ một vị trí nhất định trong lòng mọi người; bởi vì Ta đã xuất hiện trong xác thịt và mọi người sống trong xác thịt cũ, nên họ luôn đối xử với Ta bằng xác thịt. Bởi vì mọi người chỉ sở hữu xác thịt và không có phần phụ gì nữa, nên họ đã trao “tất cả những gì họ có” cho Ta. Tuy nhiên, họ chẳng hề biết gì; họ chỉ đơn thuần “cống hiến” trước mặt Ta. Những gì Ta thu về được là thứ rác rưởi vô giá trị – nhưng mọi người không nghĩ vậy. Khi Ta so sánh “những món quà” họ đã tặng với những thứ của Ta, mọi người ngay lập tức nhận ra sự quý giá của Ta, và chỉ sau đó họ mới thấy được sự vô hạn của Ta. Ta không cảm thấy tự hào vì lời ngợi khen của họ, mà vẫn tiếp tục xuất hiện với con người, để hết thảy mọi người đều có thể hoàn toàn biết Ta. Khi Ta cho họ thấy toàn bộ con người Ta, họ mở mắt to nhìn Ta, đứng bất động trước Ta, như một cột muối. Và khi Ta trông thấy sự kỳ quặc của họ, Ta không thể ngăn mình bật cười. Bởi vì họ đang tìm đến để cầu xin những thứ từ Ta, nên Ta cho họ những thứ trong tay Ta, và họ ôm chúng vào ngực, nâng niu chúng như một đứa trẻ sơ sinh, một cử chỉ họ chỉ nhất thời có được. Khi Ta thay đổi môi trường nơi họ cư trú, họ lập tức quăng “đứa trẻ” sang một bên và ôm đầu bỏ chạy. Trong mắt mọi người, Ta là sự trợ giúp luôn có mặt bất kể thời gian hay nơi chốn; như thể Ta là một người phục vụ chạy đến ngay khi được gọi. Do đó, mọi người luôn “ngước nhìn” Ta, như thể Ta sở hữu quyền năng vô biên để chống lại tai ương, và vì vậy họ luôn nắm lấy tay Ta, dẫn Ta đi du lịch vòng quanh thế giới, để vạn vật đều có thể thấy rằng họ có Đấng Cai trị, để không ai dám lừa dối họ. Từ lâu Ta đã nhìn thấu thủ đoạn “cáo mượn oai hổ” của mọi người, vì họ đều đang “khởi nghiệp”, mong kiếm được lợi nhuận bằng mánh khóe. Từ lâu Ta đã nhìn thấu âm mưu độc ác, quỷ quyệt của họ, và chỉ đơn giản là Ta không muốn làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta. Ta không tự nhiên lại gây rắc rối – không có giá trị hay tầm quan trọng gì trong việc đó cả. Ta chỉ đơn thuần làm công việc mà Ta phải làm xét theo những điểm yếu của mọi người; nếu không, Ta sẽ biến chúng thành tro bụi và không cho phép chúng tồn tại nữa. Nhưng công tác Ta làm có ý nghĩa, và vì vậy Ta không dễ dàng hành phạt mọi người. Chính vì lý do này mà mọi người luôn buông thả xác thịt họ. Họ không tuân theo ý muốn của Ta, mà lại phỉnh nịnh Ta trước ghế phán xét của Ta. Mọi người rất dũng cảm: Khi tất cả những “phương tiện tra tấn” đe dọa họ, họ không hề dao động một chút nào. Đứng trước sự thật, họ vẫn không thể đưa ra bất kỳ sự thật nào, và không làm gì ngoài việc ngoan cố chống lại Ta. Khi Ta yêu cầu họ mang hết thảy những thứ bẩn thỉu ra, họ vẫn cho Ta xem hai bàn tay trắng – làm sao những người khác lại không xem đây như một “tấm gương” chứ? Đó là bởi vì “đức tin” của mọi người lớn lao đến nỗi họ thật rất “đáng ngưỡng mộ”.

Ta đã bắt tay vào công tác của Ta trên khắp vũ trụ; dân chúng của vũ trụ đột ngột thức tỉnh và di chuyển xung quanh một cái tâm, đó chính là công tác của Ta, và khi Ta “du hành” trong họ, hết thảy đều thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan, và không bị giày vò trong nỗi ưu phiền của Sa-tan. Vì ngày của Ta đến, mọi người tràn ngập hạnh phúc, nỗi buồn trong lòng họ tan biến, những đám mây u ám trên trời biến thành oxy trong không khí và lơ lửng ở đó, và lúc này, Ta tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở cùng con người. Hành động của con người cho Ta một điều gì đó để thưởng thức, và do đó Ta không còn thấy muộn phiền nữa. Và, cùng với việc ngày của Ta đến, mọi thứ có sức sống dưới đất lấy lại được cội rễ của sự tồn tại, vạn vật dưới đất lại hồi sinh và chúng lấy Ta làm nền tảng cho sự tồn tại của chúng, vì Ta làm cho vạn vật tỏa sáng sự sống, và Ta cũng có thể khiến chúng âm thầm biến mất. Bởi vậy, vạn vật đang chờ lệnh từ miệng Ta, và hài lòng với những gì Ta làm và phán. Giữa vạn vật, Ta là Đấng Tối cao – nhưng Ta cũng sống giữa hết thảy mọi người, và Ta dùng những việc làm của con người như là biểu hiện của việc Ta đã tạo dựng trời đất. Khi mọi người dành lời khen ngợi to lớn trước mặt Ta, Ta được tôn vinh giữa vạn vật, và do đó mà những bông hoa dưới đất trở nên đẹp hơn dưới ánh mặt trời chói lóa, cỏ cây trở nên xanh tươi hơn, và những đám mây trên trời dường như xanh hơn. Vì tiếng của Ta, mọi người chạy khắp mọi nẻo; ngày nay, khuôn mặt của dân sự trong vương quốc của Ta tràn ngập niềm vui, và đời sống của họ phát triển. Ta làm việc giữa những dân sự Ta chọn, và không cho phép công tác của Ta bị vấy bẩn bởi những tư tưởng của con người, vì đích thân Ta thực hiện công tác của riêng Ta. Khi Ta làm việc, trời đất và muôn vật trong đó thay đổi và được đổi mới, và khi Ta hoàn thành công tác của Ta, con người được hoàn toàn đổi mới, họ không còn sống trong đau khổ vì những gì Ta yêu cầu, vì những âm thanh của hạnh phúc có thể được nghe thấy trên khắp mặt đất, và Ta nhân cơ hội này ban cho con người những ơn phước mà Ta dành cho họ. Khi Ta là Vua của vương quốc, mọi người kính sợ Ta, nhưng khi Ta là Vua giữa con người và sống giữa con người, mọi người không tìm thấy niềm hân hoan trong Ta, vì những ý niệm của họ về Ta quá trầm trọng, thế nên chúng quá khắc sâu trong họ đến nỗi rất khó để loại bỏ. Vì biểu hiện của con người, Ta làm công tác của Ta, đó là điều phù hợp, và khi Ta bay cao lên trời và trút cơn thịnh nộ của Ta xuống con người, các ý kiến khác nhau của mọi người về Ta ngay lập tức biến thành tro bụi. Ta yêu cầu họ nói thêm một số ý niệm của họ về Ta, nhưng họ chết điếng, như thể họ không có gì, và như thể họ khiêm nhường. Ta càng sống trong những ý niệm của mọi người, họ càng trở nên yêu mến Ta, và nếu Ta càng sống ngoài những ý niệm của mọi người, họ càng rời xa Ta, và họ càng có nhiều ý kiến về Ta, vì từ khi Ta sáng thế cho đến hôm nay, Ta vẫn luôn sống trong những ý niệm của mọi người. Khi Ta đến giữa con người ngày hôm nay, Ta bác bỏ hết thảy mọi ý niệm của mọi người, và vì vậy mọi người chỉ đơn giản từ chối – nhưng Ta có phương pháp phù hợp để đối phó với các ý niệm của họ. Mọi người không nên lo lắng hay nóng lòng; Ta sẽ cứu rỗi hết thảy nhân loại bằng phương pháp riêng của Ta, khiến hết thảy mọi người yêu mến Ta, và cho phép họ được vui hưởng ơn phước của Ta trên thiên đàng.

Ngày 17 tháng 04, 1992

Trước:Chương 31

Tiếp theo:Chương 35

Nội dung liên quan