Chương 32

Khi mọi người quây quần cùng Ta, lòng Ta ngập tràn niềm vui. Ngay lập tức, Ta ban ơn phước trong tay Ta cho con người, để mọi người có thể tụ họp cùng Ta, và không phải là kẻ thù bất tuân Ta mà là bạn bè tương hợp với Ta. Do vậy, Ta cũng đối xử với con người một cách chân thành. Trong công tác của Ta, con người được xem là thành viên của một tổ chức cấp cao, nên Ta chú ý đến họ nhiều hơn, vì họ luôn là đối tượng công tác của Ta. Ta đã thiết lập vị trí của Ta trong lòng người, để lòng họ có thể ngưỡng vọng Ta – nhưng họ vẫn hoàn toàn không biết tại sao Ta làm điều này, và họ không làm gì ngoài việc chờ đợi. Dù có một vị trí Ta đã thiết lập trong lòng con người, nhưng họ không cần Ta ngự trong đó. Thay vào đó, họ chờ đợi “Đấng Thánh” trong lòng họ đột ngột đến. Vì thân phận của Ta quá “tầm thường”, nên Ta không khớp với những đòi hỏi của con người và do vậy Ta bị họ vứt bỏ. Những gì họ muốn là “Ta” kiêu ngạo, nhưng khi đến, Ta đã không xuất hiện theo cách này với con người, và do vậy họ cứ nhìn xa xăm, chờ đợi người trong lòng họ. Khi Ta đến trước mọi người, họ chối bỏ Ta trước mặt quần chúng. Ta chỉ có thể đứng sang một bên, chờ đợi để được con người “xử lý”, theo dõi xem con người cuối cùng sẽ làm gì Ta, “sản phẩm” không đủ tiêu chuẩn này. Ta không nhìn vào những vết sẹo của mọi người, mà vào phần họ không bị sẹo, và từ đây Ta lấy làm hài lòng. Trong mắt mọi người, Ta chỉ là một “ngôi sao nhỏ” giáng xuống từ trên trời; Ta chỉ là ngôi sao nhỏ nhất trên trời, và sự đến trên đất của Ta hôm nay được Đức Chúa Trời ủy thác. Do vậy, con người đã đưa ra nhiều giải thích hơn về những từ “Ta” và “Đức Chúa Trời”, hết sức sợ phải xem Đức Chúa Trời và Ta chỉ là một và như nhau. Vì hình ảnh của Ta không có vẻ gì của Đức Chúa Trời, nên hết thảy mọi người tin rằng Ta là người hầu không thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, và họ nói rằng đây không phải là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Có lẽ có những người đã thấy Đức Chúa Trời – nhưng vì sự thiếu hiểu biết của Ta trên đất, Đức Chúa Trời chưa bao giờ “xuất hiện” với Ta. Có lẽ Ta có “đức tin” quá nhỏ bé, và do đó mọi người coi Ta là tầm thường. Mọi người tưởng tượng rằng nếu một ai đó thực sự là Đức Chúa Trời, thì Ngài chắc chắn sẽ thông thạo ngôn ngữ của con người, vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại: Không những Ta không thành thạo ngôn ngữ của con người, mà có những lúc Ta thậm chí không thể “chu cấp” cho “sự thiếu khuyết” của con người. Kết quả là, Ta cảm thấy “tội lỗi” một chút, vì Ta đã không làm như mọi người “đòi hỏi”, mà chỉ đơn thuần chuẩn bị những vật liệu và làm việc theo những gì họ “thiếu”. Những yêu cầu Ta đưa ra với con người không có gì lớn lao, thế mà con người lại tin ngược lại. Do vậy, “sự khiêm nhường” của họ bộc lộ trong từng động thái của họ. Họ luôn có trách nhiệm đi trước Ta, dẫn lối cho Ta, vô cùng lo sợ Ta sẽ bị lạc, khiếp sợ rằng Ta sẽ lạc vào khu rừng già nằm sâu trong núi. Kết quả là, mọi người luôn dẫn dắt Ta đi tới, hết sức lo sợ Ta sẽ bước vào ngục tối. Ta có đôi chút “ấn tượng tốt” về đức tin của con người, vì họ đã “lao nhọc” vì Ta không màng ăn ngủ, tới mức những lao nhọc của họ dành cho Ta khiến họ mất ngủ cả ngày lẫn đêm và thậm chí bạc trắng đầu – điều này đủ để chứng tỏ đức tin của họ đã “vượt lên trên” các vũ trụ, và “vượt qua” các tông đồ và các nhà tiên tri trong suốt các thời đại. 

Ta không vỗ tay vui sướng vì kỹ năng tuyệt vời của mọi người, và Ta cũng không lạnh lùng nhìn họ vì những khiếm khuyết của họ. Ta chỉ làm điều trong tay Ta. Ta không đối xử đặc biệt với ai, mà chỉ đơn giản làm việc theo kế hoạch của Ta. Nhưng mọi người không biết ý muốn của Ta và tiếp tục cầu xin mọi thứ từ Ta, như thể sự dư dật Ta đã ban cho họ không thể nào đáp ứng các yêu cầu của họ, như thể cầu vượt cung. Nhưng trong thời đại ngày nay, hết thảy mọi người đều cảm thấy có “lạm phát” – vì vậy, tay họ đầy những thứ Ta đã ban cho họ hưởng thụ. Chính vì điều này mà họ trở nên không còn hứng thú với Ta, và vì thế đời sống của họ đầy hỗn loạn và họ không biết những gì nên và không nên ăn. Một số thậm chí chộp lấy những thứ Ta đã ban cho họ để hưởng thụ, ngắm nghía chúng kỹ càng. Vì mọi người từng chịu nạn đói, và không dễ dàng để họ đạt được những hưởng thụ của ngày nay, nên hết thảy bọn họ đều “vô cùng biết ơn”, và đã có sự thay đổi nào đó trong thái độ của họ đối với Ta. Họ cứ khóc lóc trước Ta; vì Ta đã ban cho họ quá nhiều, nên họ cứ nắm lấy tay Ta và thốt ra “tiếng biết ơn”. Ta di chuyển trên những vũ trụ, và khi Ta đi lại Ta quan sát loài người trong toàn vũ trụ. Giữa những đám đông người dưới đất, chưa bao giờ có ai phù hợp với công tác của Ta hay thật sự yêu mến Ta. Do đó, lúc này Ta thở dài thất vọng, và ngay lập tức mọi người giải tán, không tụ họp nữa, hết sức lo sợ rằng Ta sẽ “bắt hết bọn họ trong một mẻ lưới”. Ta dùng cơ hội này để đến giữa con người, để thực hiện công tác của Ta – công tác phù hợp – giữa những người phân tán này, chọn lựa những ai phù hợp để Ta làm việc trong họ. Ta không muốn “giam giữ” con người trong hình phạt của Ta để mà họ không bao giờ có thể trốn thoát. Ta chỉ đơn giản thực hiện công tác mà Ta phải làm. Ta đã đến để cầu xin “sự giúp đỡ” của con người; vì sự quản lý của Ta thiếu việc làm của con người, nên không thể hoàn thành thành công công tác của Ta, điều này ngăn công tác của Ta được tiến hành hiệu quả. Ta chỉ mong rằng mọi người có quyết tâm hợp tác với Ta. Ta không yêu cầu họ phải nấu món ngon cho Ta, hay họ phải sắp xếp nơi nào phù hợp để Ta gối đầu, hay họ phải may quần áo đẹp cho Ta – Ta không quan tâm chút nào đến những thứ này. Khi mọi người có thể hiểu ý muốn của Ta và tiến lên cùng Ta, kề vai sát cánh, Ta sẽ mãn nguyện trong lòng.

Ai trên đất đã từng tiếp đón Ta bằng cả tấm lòng? Ai đã từng yêu mến Ta bằng cả tấm lòng? Tình yêu của mọi người luôn bị pha loãng; thậm chí Ta cũng “không biết” tại sao tình yêu của họ không thể được làm khô và không bị pha loãng. Do đó, cũng có nhiều “bí ẩn” chứa đựng trong con người. Trong những loài thọ tạo, con người được coi là loài “kỳ lạ” và “không thể thấu hiểu được”, và do đó họ có “trình độ” trước Ta, như thể họ cùng địa vị với Ta – nhưng họ không thấy gì lạ về “địa vị” này của mình. Ở đây, không phải là Ta không cho phép con người đứng trong vị trí này và vui hưởng nó, mà là Ta mong họ có ý thức về sự đúng mực, để họ không được quá đề cao bản thân; có một khoảng cách giữa trời và đất, nói gì đến khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Chẳng phải khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người thậm chí còn lớn hơn sao? Dưới đất, con người và Ta ở “trên cùng một thuyền”, và chúng ta “cùng nhau vượt qua cơn bão”. Thân phận của Ta không miễn cho Ta việc trải nghiệm gian khổ của thế giới con người, và chính vì điều này mà Ta đã rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Ta chưa bao giờ có một nơi để yên bình cư ngụ dưới đất, đó là lý do tại sao mọi người bảo rằng: “Con người chưa từng có chỗ cho Ngài ngả đầu”. Do vậy, con người cũng đã khóc thương cảm cho Ta và để dành vài chục nhân dân tệ cho một “quỹ cứu trợ” cho Ta. Chỉ nhờ điều này Ta mới có một nơi nghỉ ngơi; nếu không vì “sự giúp đỡ” của mọi người, ai biết cuối cùng Ta sẽ ở nơi đâu!

Khi công tác của Ta chấm dứt, Ta sẽ không tìm kiếm “cứu trợ tài chính” này của con người nữa; mà thay vào đó, Ta sẽ thực hiện chức năng vốn có của mình, và sẽ đem xuống hết thảy “những thứ trong nhà Ta” cho con người để họ vui hưởng. Ngày hôm nay, mọi người đang bị sát hạch giữa những thử luyện của Ta. Khi Ta chính thức ra tay với con người, mọi người sẽ không còn nhìn Ta với ánh mắt ngưỡng mộ nữa, mà sẽ đối xử với Ta bằng sự thù hận, và lúc này lòng họ ngay lập tức sẽ bị Ta móc ra làm mẫu vật. Ta dò xét lòng người dưới “kính hiển vị” – không có tình yêu thực sự dành cho Ta ở đó. Trong nhiều năm, con người đã đánh lừa Ta và lừa gạt Ta – hóa ra cả tâm nhĩ trái và tâm thất phải của họ chứa nọc độc căm ghét Ta. Thế nên chẳng trách Ta có thái độ như này với họ. Thế mà họ vẫn hoàn toàn không hay biết điều này, và thậm chí không thừa nhận nó. Khi Ta cho họ thấy kết quả điều tra của Ta, họ vẫn không thức tỉnh; như thể trong tâm trí họ, hết thảy những thứ này là các vấn đề của quá khứ, và không nên được đề cập lại ngày nay. Do vậy, con người chỉ nhìn vào “những kết quả xét nghiệm” với sự thờ ơ. Họ trả lại bảng biểu và sải bước đi. Hơn thế nữa, họ nói những điều như: “Những thứ này không quan trọng, chúng chẳng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi”. Họ cười mỉm khinh khi, và rồi có một ánh nhìn thoáng đe dọa trong mắt họ, như thể ngụ ý rằng Ta không nên quá chân thật, rằng Ta phải đại khái. Như thể việc Ta tiết lộ những bí mật thâm sâu của họ đã phá vỡ “những phép tắc” của con người, và vì thế họ trở nên càng căm ghét Ta hơn. Chỉ khi đó Ta mới thấy được nguồn cơn hận thù của con người. Đây là vì khi Ta quan sát, máu họ đang chảy, và sau khi đi qua những động mạch trong cơ thể họ, nó đi vào tim, và chỉ lúc này Ta mới có “khám phá” mới. Nhưng mọi người chẳng nghĩ gì về điều này. Họ hoàn toàn không quan tâm và họ không nghĩ đến những gì họ được hay mất, điều này đủ để cho thấy tinh thần tận tâm “vị tha” của họ. Họ không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chính mình, và “chạy ngược xuôi” vì Ta. Đây cũng là “sự trung thành” của họ, và điều “đáng khen” về họ, thế nên một lần nữa Ta gửi thư “khen ngợi” cho họ để họ có thể vui với điều này. Nhưng khi họ đọc “lá thư” này, ngay lập tức họ cảm thấy khó chịu một chút, vì hết thảy những gì họ làm đã bị lá thư im lặng của Ta từ chối chấp thuận. Dù Ta đã luôn hướng dẫn mọi người khi họ hành động, nhưng dường như họ ghê tởm những lời Ta; do vậy, ngay khi Ta mở miệng, họ nhắm nghiền mắt lại và lấy tay bịt chặt tai. Họ không nhìn Ta với sự kính trọng vì tình yêu của Ta, mà đã luôn căm ghét Ta, vì Ta đã chỉ ra những thiếu sót của họ, phơi bày những hàng hóa họ sở hữu, và do đó họ đã làm ăn thua lỗ, và sinh kế của họ đã không còn. Do vậy, sự căm ghét của họ dành cho Ta vì thế mà tăng lên.

Ngày 14 tháng 04 năm 1992

Trước: Chương 31

Tiếp theo: Chương 33

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Về đích đến

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này