Chương 43

Có lẽ chỉ vì các sắc lệnh quản trị của Ta mà mọi người đã “vô cùng quan tâm” đến lời Ta. Nếu họ không bị chi phối bởi các sắc lệnh quản trị của Ta, tất cả họ sẽ gầm lên như những con cọp vừa bị quấy rầy. Hàng ngày, Ta đi dạo giữa những đám mây, quan sát nhân loại trên khắp mặt đất khi họ hối hả, chịu sự quản thúc của Ta thông qua các sắc lệnh quản trị của Ta. Theo cách này, loài người được giữ trật tự, và Ta làm cho các sắc lệnh quản trị của Ta tồn tại mãi mãi. Từ lúc này trở đi, những người trên đất nhận lãnh mọi dạng trừng phạt bởi các sắc lệnh quản trị của Ta, và khi sự trừng phạt này giáng xuống họ, toàn thể nhân loại kêu la và tháo chạy đi muôn ngả. Vào khoảnh khắc này, các quốc gia trên thế gian lập tức bị diệt vong, biên giới giữa các quốc gia không còn tồn tại, nơi này không còn bị phân tách với nơi khác, và không còn sự xa cách giữa con người. Ta bắt đầu làm “công tác tư tưởng” giữa con người, để mọi người có thể chung sống hòa bình, người này với người kia, không còn đấu đá, và, khi Ta xây những chiếc cầu nối và thiết lập sự kết nối giữa nhân loại, mọi người trở nên đoàn kết. Ta sẽ lấp đầy thiên cung bằng những tỏ hiện từ những hành động của Ta và làm cho mọi thứ trên đất phủ phục dưới quyền năng của Ta, từ đó thực hiện kế hoạch “hợp nhất toàn cầu” của Ta và biến ước muốn này của Ta thành hiện thực, để nhân loại không còn “đi lang thang” trên mặt đất, mà tìm một đích đến thích hợp không trì hoãn. Ta nghĩ cho loài người bằng mọi cách, làm sao cho toàn thể nhân loại sẽ sớm được sống trong một vùng đất của sự bình an và hạnh phúc, hầu cho quãng đời họ sẽ không còn buồn bã và u sầu nữa, và hầu cho kế hoạch của Ta sẽ không vô nghĩa trên đất. Bởi con người tồn tại ở đó, Ta sẽ xây dựng quốc gia của Ta trên đất, vì một phần sự biểu hiện vinh quang của Ta là ở trên đất. Trên trời cao, Ta sẽ thiết lập thành phố của Ta và do đó làm cho mọi thứ mới mẻ cả trên lẫn dưới. Ta sẽ biến tất cả những gì tồn tại trên và dưới trời thành một thể thống nhất, hầu cho muôn vật trên đất sẽ được hợp nhất với tất cả những gì trên trời. Đây là kế hoạch của Ta; nó là điều Ta phải hoàn thành trong thời đại cuối cùng – không ai được phép can thiệp vào phần công tác này của Ta! Việc loan báo công tác của Ta giữa các quốc gia dân ngoại là phần công tác sau cùng của Ta trên đất. Không ai có thể dò lường được công tác mà Ta sẽ làm, và bởi điều này, con người hoàn toàn lúng túng. Và bởi vì Ta bận rộn với bởi công tác của Ta trên đất, con người nhân cơ hội này mà “vui chơi.” Để giữ cho họ không quá ngỗ ngược, Ta trước hết đã đưa họ vào sự trừng phạt của Ta để phải chịu sự sửa dạy của hồ lửa. Đây là một bước trong công tác của Ta, và Ta sẽ dùng sức mạnh của hồ lửa để đạt được bước công tác này của Ta; nếu không, sẽ không thể thực hiện công tác của Ta. Ta sẽ khiến nhân loại khắp vũ trụ quy phục dưới ngai Ta, phân chia họ thành những nhóm khác nhau theo sự phán xét của Ta, phân chia họ theo những nhóm này, và phân loại họ thêm nữa thành những gia đình, để toàn thể nhân loại sẽ thôi bất tuân Ta, thay vào đó là rơi vào sự sắp đặt ngay ngắn và có trật tự theo những loại mà Ta đã đặt ra – không ai được phép di chuyển tùy tiện! Xuyên suốt vũ trụ, Ta đã rèn giũa công tác mới; xuyên suốt vũ trụ, toàn thể nhân loại bàng hoàng và chết lặng bởi sự xuất hiện đột ngột của Ta, tầm nhận thức của họ được mở rộng ra rất nhiều bởi sự xuất hiện công khai của Ta. Chẳng phải hôm nay đang đúng như vậy sao?

Ta đã thực hiện bước tiến đầu tiên của Ta giữa mọi dân tộc và muôn dân, và Ta đã bắt đầu phần công tác đầu tiên của Ta. Ta sẽ không làm gián đoạn kế hoạch bắt đầu lại của Ta: Trình tự công tác giữa các quốc gia dân ngoại dựa trên quy trình công tác của Ta trên trời. Khi toàn thể nhân loại ngước mắt lên nhìn vào nhất cử nhất động của Ta, đó là khi Ta tạo ra một màn sương mù trên thế gian. Mắt con người lập tức mờ đi, và họ không thể định hướng, giống như con chiên trong hoang mạc, và khi cơn cuồng phong bắt đầu rít lên, tiếng kêu la của họ chìm trong trận gió rít. Giữa những trận gió, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng con người, nhưng không thể nghe thấy tiếng con người, và mặc dù con người kêu gào khản cổ, nỗ lực của họ chỉ là vô ích. Vào lúc này, nhân loại khóc than thảm thiết, hy vọng một đấng cứu độ sẽ bất ngờ giáng xuống từ trời để đưa họ ra khỏi sa mạc mênh mông. Nhưng, cho dù đức tin của họ có lớn đến đâu, đấng cứu độ vẫn bất động, và những hy vọng của con người bị tiêu tan: Ngọn lửa đức tin được thắp lên đã bị thổi tắt bởi trận gió từ sa mạc, và con người nằm sóng soài ở một nơi cằn cỗi và hoang vu, không bao giờ giơ ngọn đuốc cháy lên nữa, và họ rơi vào bất tỉnh… Nắm lấy thời khắc này, Ta làm cho một ốc đảo hiện ra trước mắt con người. Nhưng, mặc dù lòng họ vui mừng khôn xiết, thân thể con người quá yếu đến nỗi không thể phản ứng, yếu ớt và tay chân rũ rượi; và mặc dù họ thấy những hoa quả xinh đẹp mọc trong ốc đảo, họ thiếu sức mạnh để hái chúng, bởi “nội lực” của con người đã cạn kiệt hoàn toàn. Ta lấy những thứ con người cần và ban cho họ, nhưng tất cả những gì họ làm là nhếch miệng cười, mặt họ hoàn toàn ủ rũ: Toàn bộ sức mạnh của con người đã biến mất không chút dấu vết, tan biến vào luồng không khí. Vì lý do này, mặt con người hoàn toàn không có biểu cảm, và chỉ một tia nhìn trìu mến phát ra từ đôi mắt đỏ ngầu của họ, với lòng nhân từ dịu dàng của một người mẹ đang dõi theo con mình. Thỉnh thoảng, đôi môi khô, nứt nẻ của con người mấp máy, như thể họ sắp nói gì đó nhưng không có sức để làm. Ta cho con người một ít nước, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là lắc đầu. Từ những hành động thất thường và không thể dự đoán này, Ta biết được rằng con người đã mất hết hy vọng vào bản thân mình, và chỉ nhìn Ta cầu khẩn, như thể đang cầu xin gì đó. Nhưng, không biết về phong tục và tập quán của nhân loại, Ta bối rối với những biểu cảm gương mặt và hành động của con người. Chỉ vào khoảnh khắc này Ta mới chợt khám phá ra rằng những ngày tháng tồn tại của con người sắp đến hồi kết thúc, và Ta nhìn họ cảm thông. Và chỉ vào khoảnh khắc này con người mới nở nụ cười vui, gật đầu với Ta, như thể mọi ước muốn của họ đã được làm tròn. Nhân loại không còn buồn bã; trên đất, con người không còn than vãn về sự trống rỗng của cuộc sống nữa, và chừa bỏ mọi sự đối phó với “cuộc sống”. Từ đó trở đi, không còn những tiếng thở dài trên đất, và những ngày tháng của cuộc sống nhân loại sẽ tràn đầy niềm vui.

Ta sẽ giải quyết các sự vụ của con người một cách hợp lý trước khi thực hiện công tác của riêng Ta, kẻo nhân loại liên tục xâm phạm vào công tác của Ta. Đối với Ta, những sự vụ của con người không phải là vấn đề trung tâm; những sự vụ của nhân loại là điều vụn vặt. Bởi con người có lòng dạ hẹp hòi – có vẻ như nhân loại không sẵn lòng thể hiện lòng thương xót ngay cả đối với một con kiến, hoặc kiến là kẻ thù của nhân loại – luôn có sự bất hòa giữa con người. Nghe đến sự bất hòa của con người, Ta một lần nữa bỏ đi và không để ý gì đến chuyện của họ nữa. Trong mắt nhân loại, Ta là “ủy ban cư dân”, chuyên giải quyết các “tranh chấp gia đình” giữa các “cư dân”. Khi mọi người đến trước Ta, họ luôn đến với những lý do riêng và, với sự hăm hở hống hách, họ thuật lại “những trải nghiệm bất thường” của riêng họ, thêm vào lời giải thích của bản thân khi họ nói. Ta nhìn vào cách xử sự lạ thường của nhân loại: Mặt họ phủ đầy bụi – một thứ bụi mà, bị mồ hôi “tưới vào” , đã mất “sự độc lập” của nó khi lập tức trộn lẫn với mồ hôi, và mặt con người trở nên “màu mỡ” hơn, giống như bề mặt cát ở bãi biển, nơi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu chân. Tóc họ giống như bóng ma người chết, xỉn xỉn, dựng đứng, như những sợi rơm cắm vào một quả cầu. Bởi tính khí họ rất dễ bị kích động, đến nỗi chính tóc họ dựng đứng lên khi giận dữ, gương mặt họ thỉnh thoảng “bốc khói”, như thể mồ hôi của họ “đang sôi lên” vậy. Nhìn kỹ họ, Ta thấy rằng mặt con người đầy “lửa” như mặt trời thiêu đốt, đó là lý do khói bốc ra từ đó, và Ta thật sự lo cơn giận của họ có thể thiêu đốt gương mặt họ, mặc dù chính họ cũng không chú ý đến điều này. Lúc này, Ta ra sức khuyên con người bớt giận một chút, bởi làm thế thì được gì? Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? Bởi giận dữ, những sợi rơm trên bề mặt “quả cầu” này hầu như bị đốt cháy bởi lửa mặt trời; trong những hoàn cảnh như thế này, thậm chí “mặt trăng” cũng hóa đỏ. Ta ra sức khuyên con người làm dịu cơn giận của mình – điều quan trong là bảo vệ sức khỏe của mình. Nhưng con người không nghe lời khuyên của Ta; thay vào đó, họ tiếp tục “đâm đơn khiếu nại” với Ta. Điều này có ích lợi gì? Có phải sự hào phóng của Ta không đủ để con người vui hưởng? Hay con người từ chối những gì Ta ban cho họ? Trong một cơn giận bất chợt, Ta lật bàn, và con người không còn dám thuật lại những tình tiết thú vị từ câu chuyện của mình nữa; họ khiếp sợ rằng Ta có thể đưa họ vào “trại giam” đợi vài ngày, và họ nhân cơ hội có được bởi cơn tam bành của Ta mà lẻn đi. Nếu không, con người sẽ không bao giờ sẵn lòng buông bỏ những thứ như thế, mà sẽ tiếp tục huyên thuyên về những mối quan ngại của bản thân họ. Chính âm thanh của nó làm Ta khó chịu. Tại sao con người lại quá phức tạp tận thâm tâm họ? Có thể nào Ta đã cài đặt trong con người quá nhiều “bộ phận” không? Tại sao họ luôn diễn trước mặt Ta? Chắc chắn, đó không phải vì Ta là một “tư vấn viên” giải quyết “tranh chấp dân sự” chứ? Ta có bảo con người đến với Ta không? Chắc chắn, Ta không phải là một thẩm phán quận chứ? Tại sao những sự vụ của mọi người lại luôn được mang đến trước Ta? Ta hy vọng rằng con người sẽ thấy hợp lý khi chịu trách nhiệm về bản thân mình và không quấy rầy Ta, bởi Ta có quá nhiều việc phải làm.

Ngày 18 tháng 5 năm 1992

Trước: Chương 42

Tiếp theo: Chương 44

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng việc hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như việc tìm ra con đường thật – nhưng trên thực tế, mọi thứ có...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này