Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Chương 44

Con người coi công tác của Ta như thứ phụtrợ; họ không quên ăn quên ngủ vì nó, và vì vậy Ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa ra những yêu cầu phù hợp cho con người tương ứng với thái độ của bọn họ dành cho Ta. Ta nhớ lại rằng Ta đã từng ban cho con người nhiều ân điển và ơn phước, nhưng sau khi giành được hết những thứ này, bọn họ lập tức rời đi. Cứ như thể Ta đang vô tình ban cho họ những thứ này. Và vì thế, con người luôn yêu mến Ta từ trong chính những quan niệm của riêng mình. Ta muốn con người yêu mến Ta thực sự, nhưng ngày hôm nay, con người vẫn chậm chạp lề mề, không có khả năng trao cho Ta tình yêu đích thực. Trong trí tưởng tượng của họ, họ tin rằng nếu họ trao cho Ta tình yêu đích thực, họ sẽ chẳng còn lại gì. Khi Ta phản đối, toàn thân họ run rẩy – nhưng họ vẫn không sẵn lòng trao cho Ta tình yêu đích thực. Như thể họ đang chờ đợi điều gì đó, và vì vậy họ nhìn về phía trước, không bao giờ cho Ta biết điều gì đang thực sự xảy ra. Như thể miệng họ bị dính băng keo, nên lời nói của họ luôn ấp úng. Trước con người, dường như Ta đã trở thành một nhà tư bản tàn khốc. Mọi người luôn e sợ Ta: Khi nhìn thấy Ta, họ lập tức biến mất không một vết tích, khiếp sợ những gì Ta sẽ hỏi về hoàn cảnh của họ. Ta không biết lý do tại sao con người có thể yêu thương chân thành những “người hàng xóm láng giềng” của họ, nhưng vẫn không thể yêu mến Ta, Đấng luôn chính trực trong linh hồn. Vì điều này mà Ta thở dài: Tại sao con người luôn trao đi tình yêu của mình trong thế giới loài người? Tại sao Ta lại không thể nếm trải tình yêu của con người? Có phải vì Ta không phải là một người trong nhân loại? Con người luôn coi Ta như một kẻ man rợ từ trên núi về. Như thể là Ta thiếu thứ tạo nên một người bình thường, và vì vậy trước Ta mọi người luôn giả vờ một giọng điệu đạo đức cao thượng. Họ thường lôi Ta ra trước họ để quở trách Ta, rầy la Ta như họ sẽ làm với một đứa trẻ mầm non; bởi vì, trong ký ức của con người, Ta là một kẻ vô lý và vô học, họ luôn đóng vai trò như là nhà giáo trước Ta. Ta không hành phạt con người vì những thiếu sót của họ, mà ban cho họ sự trợ giúp phù hợp, cho họ nhận được “hỗ trợ kinh tế” thường xuyên. Bởi vì con người đã luôn sống giữa thảm họa và thấy khó thoát ra, và giữa thảm họa này, họ đã luôn cầu cứu Ta, nên Ta kịp thời trao “nguồn ngũ cốc” vào tay họ, cho phép hết thảy mọi người sống trong đại gia đình của thời đại mới. và trải nghiệm sự ấm áp của đại gia đình. Khi Ta quan sát công tác trong con người, Ta phát hiện ra con người có nhiều khiếm khuyết, và do đó Ta ban cho con người sự trợ giúp. Ngay cả lúc này, vẫn còn cảnh nghèo nàn bần cùng giữa con người, và bởi vậy Ta đã ban cho “những vùng nghèo đói” sự chăm sóc phù hợp, nâng đỡ họ khỏi sự nghèo túng. Đây là cách mà Ta làm việc, cho phép hết thảy mọi người được hưởng ân điển của Ta nhiều nhất có thể.

Mọi người trên đất đều vô thức chịu hình phạt, và vì vậy mà Ta dang vòng tay rộng lớn của Ta và kéo họ về phía Ta, cho họ may mắn được hưởng ân điển của Ta trên đất. Trên đất, có điều gì là không trống rỗng và vô giá trị? Ta bước đi giữa mọi nơi trong thế giới loài người, và mặc dù có rất nhiều di tích nổi tiếng và cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, nhưng mọi nơi Ta đến từ lâu đều đã trở nên mất hết sinh khí. Chỉ sau đó Ta mới cảm nhận được sự ảm đạm và hoang tàn trên đất: Trên đất, sự sống đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại mùi của cái chết, và do vậy Ta đã từng kêu gọi con người nhanh chóng và rời khỏi vùng đất đau khổ này. Tất cả những gì Ta thấy đều chỉ gợi lên sự trống rỗng. Ta nắm lấy cơ hội để phóng sự sống trong tay Ta về phía những người Ta đã chọn; ngay lập tức, có một khoảng xanh trên đất. Mọi người sẵn sàng tận hưởng những thứ tràn đầy sức sống trên đất, nhưng Ta không thấy được niềm vui nào trong điều này; con người luôn trân trọng những thứ trên đất và không bao giờ thấy được sự trống rỗng của mình, đến nỗi, đã đạt đến mức độ này ngày hôm nay rồi mà họ vẫn không hiểu tại sao không có sự sống nào tồn tại trên đất. Ngày nay, khi Ta bước đi giữa vũ trụ, con người có thể tận hưởng ân điển nơi Ta đang ở, và họ coi đây là nguồn vốn, chẳng bao giờ theo đuổi nguồn sống. Họ đều sử dụng những gì Ta cho làm vốn, nhưng không ai trong số họ cố gắng thực hiện chức năng ban đầu của sức sống. Họ không biết cách sử dụng hay khai thác tài nguyên thiên nhiên, và do đó họ trở nên nghèo túng. Ta ngự giữa loài người, Ta sống giữa loài người, nhưng ngày nay con người vẫn không biết đến Ta. Mặc dù mọi người đã giúp đỡ Ta rất nhiều bởi Ta đang ở rất xa nhà, nhưng dường như Ta vẫn chưa tạo lập được tình bạn thật sự với con người, và do đó Ta vẫn cảm thấy sự bất công của thế giới loài người; trong mắt Ta, nhân loại, rốt cuộc vẫn trống rỗng, và không có kho báu nào có giá trị ở con người. Ta không rõ mọi người nhìn nhận ra sao về đời sống loài người, nhưng tóm lại, nhìn nhận của riêng Ta thì không tách rời khỏi từ “trống rỗng”. Ta hy vọng mọi người không nghĩ xấu về Ta vì điều này – đó chỉ là Ta như thế. Ta vốn thẳng thắn, và Ta không cố tỏ ra lịch sự. Tuy nhiên, Ta sẽ khuyên mọi người chú ý hơn đến những gì Ta nghĩ, vì những lời Ta, sau tất cả, là để giúp đỡ cho họ. Ta không biết mọi người hiểu như thế nào về “sự trống rỗng”. Hy vọng của Ta là họ dành một chút nỗ lực cho việc này. Họ nên thực sự nếm trải được đời sống loài người, và để xem liệu rằng họ có thể tìm thấy được “khoáng sản” giá trị nào ở đó không. Ta không phải đang cố làm nản sự tích cực của mọi người, Ta chỉ muốn họ có được một ít kiến thức từ những lời của Ta. Ta luôn gấp rút vì lợi ích các vấn đề của con người, nhưng ngay cả khi đã đạt đến mức này ngày hôm nay, con người vẫn không nói một lời cảm ơn, như thể họ quá bận rộn và đã quên mất điều này. Ngay cả hôm nay, Ta vẫn không hiểu con người hối hả cả ngày để rồi được gì. Nhưng ngày hôm nay Ta vẫn không có được chỗ đứng trong lòng mọi người, và một lần nữa Ta lại chìm sâu vào suy nghĩ. Ta đã bắt đầu bắt tay vào công tác nghiên cứu “tại sao con người không có tấm lòng yêu mến Ta thực sự”: Ta sẽ nâng con người lên “bàn phẫu thuật”, Ta sẽ mổ xẻ “lòng” họ, và nhìn xem có gì đang cản đường trong lòng họ và ngăn họ thực sự yêu mến Ta. Dưới sự tác động của “lưỡi dao” này, con người nhắm nghiền mắt, chờ đợi Ta bắt đầu, vì lúc này, họ đã hoàn toàn đầu hàng; trong lòng họ Ta tìm thấy nhiều thứ trộn lẫn khác. Đứng đầu trong số này là những thứ của riêng họ. Mặc dù họ có thể chỉ có vài thứ bên ngoài cơ thể, nhưng những thứ bên trong cơ thể họ là không đếm xuể. Như thể lòng người là một hộp lưu trữ khổng lồ, vô cùng phong phú, và mọi thứ mà con người từng cần đến. Chỉ sau đó Ta mới hiểu tại sao mọi người không bao giờ để ý đến Ta: Đó là bởi vì họ đã có khả năng tự cung tự cấp tuyệt vời – họ còn cần sự giúp đỡ của Ta làm gì? Vì vậy, Ta rời bỏ con người, vì con người không còn cần sự giúp đỡ của Ta; tại sao Ta phải hành xử không màng xấu hổ và khiến họ căm ghét Ta?

Ai biết do đâu, nhưng Ta vẫn luôn sẵn sàng nói chuyện với con người – như thể là Ta không thể tự giúp chính mình. Và vì vậy, con người coi Ta là vô dụng, và họ luôn đối xử với Ta như thể Ta còn không đáng giá bằng một xu; họ không coi Ta là điều đáng tôn trọng. Họ không trân quý Ta, và họ kéo Ta về nhà bất cứ khi nào họ ước nguyện và rồi lại ném Ta ra, “phơi bày” Ta trước chốn công cộng. Ta ghê tởm nhất hành vi ti tiện của con người, và do đó Ta thẳng thừng bảo rằng con người không có lương tâm. Nhưng con người không khoan nhượng, họ rút “kiếm giáo” của mình và chiến đấu với Ta, nói rằng những lời Ta là mâu thuẫn với hiện thực, nói rằng Ta phỉ báng họ – nhưng Ta không giáng sự trừng phạt xuống họ vì hành vi hung tợn của họ. Ta chỉ đơn thuần sử dụng những lẽ thật của Ta để chinh phục con người và khiến họ cảm thấy xấu hổ về bản thân, rồi sau đó họ sẽ âm thầm rút lui. Ta không cạnh tranh với con người, vì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Ta sẽ giữ bổn phận của Ta, và Ta hy vọng rằng con người cũng có thể giữ bổn phận của mình và không hành động chống lại Ta. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể hòa hợp ôn hòa như thế này sao? Tại sao phải làm tổn thương mối quan hệ này? Chúng ta đã hòa hợp được trong suốt những năm qua – cần gì phải gây rắc rối cho cả hai chúng ta? Chẳng phải điều đó hoàn toàn không có lợi cho danh tiếng của bất kỳ ai trong chúng ta sao? Mối quan hệ của chúng ta là một “tình bạn cũ” lâu năm, một “người quen cũ” – cần gì phải chia cách bằng những lời gay gắt? Như vậy thì có ích lợi gì sao? Ta hy vọng mọi người chú ý đến phần tác động, biết được điều gì là tốt cho mình. Thái độ của Ta đối với con người ngày nay đủ để con người thảo luận cả đời – tại sao mọi người vẫn luôn không nhận ra lòng tốt của Ta? Có phải vì họ thiếu năng lực bày tỏ? Họ có thiếu vốn từ vựng không? Tại sao họ luôn không nói lên lời? Ai không biết về cách Ta cư xử? Mọi người hoàn toàn nhận thức được những việc Ta làm. Chỉ là họ luôn thích lợi dụng người khác, vì vậy họ không bao giờ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích của riêng mình; chỉ cần một từ duy nhất chạm đến lợi ích của họ, họ sẽ không để yên cho đến khi họ giành được thế thượng phong – và làm vậy để rồi sao chứ? Thay vì tranh nhau việc họ có thể cho đi bao nhiêu, mọi người lại tranh nhau việc họ được nhận bao nhiêu. Mặc dù không có sự vui thú trong địa vị của mình, nhưng họ lại rất trân trọng nó và thậm chí coi nó như một kho báu vô giá – và vì vậy họ thà chịu đựng hình phạt của Ta hơn là từ bỏ các ơn phước của địa vị. Con người quá đề cao mình, và do đó không bao giờ sẵn lòng gạt bản thân sang một bên. Có lẽ có một số điểm không chính xác nhỏ trong đánh giá của Ta về con người, hoặc có lẽ Ta đã dán cho họ một cái nhãn không khắc nghiệt mà cũng không khoan dung – nhưng tóm lại, hy vọng của Ta là con người sẽ coi đây là một lời cảnh báo.

Ngày 21 tháng 5 năm 1992

Trước:Chương 43

Tiếp theo:Chương 45

Nội dung liên quan