Chương 41

Ta có lần thực hiện một nỗ lực rất lớn giữa con người, nhưng họ chẳng để ý, do đó Ta đã phải dùng lời Ta để tỏ lộ nó với họ, từng bước một. Tuy nhiên, con người vẫn không thể hiểu lời Ta, và họ vẫn không biết về mục đích của kế hoạch của Ta. Và như thế, do những sự kém cỏi và thiếu sót của họ, con người đã làm những điều để gây gián đoạn sự quản lý của Ta, và điều này khiến mọi loại tà ma có cơ hội bước vào, để cho nhân loại trở thành vật hi sinh và bị những tà ma này hành hạ cho đến khi họ hoàn toàn bị ô uế. Chỉ khi đó Ta mới thấy rõ những ý định và mục tiêu của con người. Ta đã thở dài từ trong những đám mây: Tại sao con người luôn hành động cho bản thân họ? Chẳng phải những hình phạt của Ta là nhằm làm hoàn thiện họ sao? Ta có chủ ý tấn công thái độ tích cực của họ không? Ngôn ngữ của con người rất hay và nhẹ nhàng, trong khi những hành động của họ thì hoàn toàn bừa bãi. Tại sao những yêu cầu mà Ta đưa ra cho con người luôn chẳng được gì? Có lẽ nào Ta yêu cầu chó leo cây không? Có lẽ nào Ta đang làm ầm ĩ những chuyện chẳng đáng sao? Trong quá trình của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, Ta đã phân chia nhiều “lô đất thử nghiệm” khác nhau; tuy nhiên, địa hình lại liên tục thay đổi bởi điều kiện tồi tệ của nó và việc thiếu ánh mặt trời nhiều năm, dẫn tới một sự “sụp lún” nơi vùng đất. Và như thế, theo như Ta nhớ, Ta đã loại bỏ vô số những miếng đất như thế. Thậm chí bây giờ, phần lớn vùng đất vẫn tiếp tục thay đổi. Nếu một ngày nào đó, vùng đất thật sự thay đổi thành một dạng khác, Ta sẽ gạt bỏ nó sang một bên bằng một cái búng tay – chẳng phải đây chính xác là công tác của Ta trong giai đoạn hiện tại sao? Thế nhưng nhân loại không hay biết tí gì về điều này; họ đơn thuần “bị hành phạt” dưới “sự hướng dẫn” của Ta. Như thế có gì hay? Có thể nào Ta là một Đức Chúa Trời đến chỉ để hành phạt con người không? Ở trên các từng trời, Ta từng lên kế hoạch rằng, khi Ta đến giữa con người, Ta sẽ trở thành một trong số họ, để tất cả những ai Ta yêu thương có thể gần gũi Ta. Tuy nhiên, bây giờ, khi đã đến giai đoạn này hôm nay, con người không chỉ không liên hệ với Ta, mà thay vào đó còn giữ khoảng cách với Ta bởi hình phạt của Ta. Ta không than khóc vì sự lảng tránh của họ. Có thể làm gì được với việc này chứ? Con người đều là những nghệ sĩ biểu diễn hát theo bất cứ tông điệu gì đang được chơi. Ta tin tưởng khả năng của Ta trong việc để con người “vuột” khỏi tầm tay Ta, và Ta thậm chí càng tin tưởng vào khả năng của Ta hơn trong việc đưa họ từ “các nơi khác” trở về lại “nhà máy” của Ta. Với tình hình này, con người có thể kêu ca gì? Và con người có thể làm gì với Ta? Chẳng phải con người là cỏ mọc trên tường sao? Và ấy thế mà, Ta không làm hại con người vì lỗi này, mà đúng hơn là cho họ những chất dinh dưỡng của Ta. Con người yếu đuối, bất lực, và thiếu dinh dưỡng; họ đúng là như thế. Ta cải hóa những con tim lạnh giá của con người bằng cái ôm ấm áp của Ta: Ai khác có thể làm điều như vậy chứ? Tại sao Ta thực hiện một việc như thế giữa con người? Con người có thể thật sự hiểu lòng Ta không?

Giữa tất cả những người mà Ta đã chọn, Ta đã tham gia vào một “doanh nghiệp”, do đó luôn có dòng người bất tận đến và đi trong nhà Ta. Tất cả họ đều tham gia vào nhiều thủ tục ở chỗ của Ta, như thể họ đang bàn việc kinh doanh với Ta, điều khiến công việc của Ta bận rộn quá tải, đôi khi quá nhiều đến nỗi Ta không có cơ hội xử lý những cuộc cãi vã giữa họ. Ta thúc giục con người không tiếp thêm vào những gánh nặng của Ta; tốt hơn là họ nên chọn con đường độc lập cho mình thay vì liên tục dựa vào Ta. Họ không thể luôn là con cái trong nhà Ta; sẽ có lợi ích gì trong đó? Điều Ta làm là một công việc quan trọng; Ta không điều hành “tiệm đồ ăn nhẹ trong khu phố”, hay “cửa hàng tiện lợi” nhỏ nào đó. Con người đều không hiểu trạng thái của tâm trí Ta, như thể họ chủ tâm đùa giỡn với Ta, như thể tất cả họ đều là những đứa trẻ nghịch ngợm với sự khao khát đùa nghịch không thể thỏa mãn được, không bao giờ cân nhắc những vấn đề nghiêm túc, do đó khiến nhiều người không hoàn thành “bài tập về nhà” mà Ta đã giao cho họ. Làm sao những người như thế này có gan để lộ mặt họ ra với “người thầy” của họ? Tại sao họ không bao giờ thấy được những gì họ nên làm? Trái tim con người là loại đồ vật gì vậy? Cho đến hôm nay, Ta vẫn không rõ về điều này. Tại sao lòng người thay đổi không ngừng? Cũng giống như một ngày tháng Sáu: lúc thì mặt trời như thiêu đốt, lúc thì mây dày đặc, và lúc thì gió rít dữ dội. Như vậy, tại sao con người không thể học được từ kinh nghiệm? Có lẽ điều Ta đã nói là một sự phóng đại. Con người thậm chí còn không biết mang theo dù trong mùa mưa, và như thế, do sự ngu dốt của họ, họ ướt sũng người vô số lần khi mưa lớn bất chợt, như thể Ta chủ tâm trêu đùa họ và họ luôn bị mưa từ trên trời đột kích. Hoặc, có lẽ là Ta quá “tàn nhẫn”, khiến con người bị phân tâm và do đó đầu óc luôn lan man, không bao giờ biết phải làm gì. Chưa con người nào từng thật sự nắm bắt được mục tiêu hay ý nghĩa của công tác của Ta. Do vậy, tất cả họ đều làm công việc gây gián đoạn này và hành phạt chính họ. Ta có thật sự cố ý hành phạt con người không? Tại sao con người tự gây rắc rối cho chính mình? Tại sao họ luôn đi vào những cạm bẫy? Tại sao họ không thương lượng với Ta, mà thay vào đó lại tìm cách tạo việc cho chính họ? Có thể nào tất cả những gì Ta ban cho con người là không đủ?

Ta đã công bố “công tác non trẻ” của Ta giữa hết thảy nhân loại, và bởi vì sự công bố của Ta làm dấy lên sự ngưỡng mộ rất lớn nơi con người, tất cả họ đều nghiên cứu nó chi tiết và cẩn thận, và thông qua sự nghiên cứu chu đáo này, họ đã đạt được nhiều. Văn phẩm của Ta có vẻ là một tiểu thuyết tuyệt vời, mang tính đan kết cao; nó có vẻ là một bài thơ lãng mạn; nó có vẻ là một sự thảo luận về một chương trình chính trị; nó có vẻ là một bản tóm tắt về sự khôn ngoan trong kinh tế. Bởi văn phẩm của Ta quá phong phú, nên có nhiều ý kiến khác nhau về nó, và không ai có thể đưa ra một lời tựa tóm tắt được tác phẩm này của Ta. Con người có thể có kiến thức và tài năng “nổi bật”, nhưng tác phẩm này của Ta đủ để gây thất bại cho những tay có năng lực và tài năng. Ngay cả khi họ nói: “Máu có thể đổ, lệ có thể rơi, nhưng người ta được không cúi đầu”, thì họ cũng đã vô thức cúi đầu bày tỏ sự đầu hàng của họ trước văn phẩm của Ta. Từ những bài học trong trải nghiệm của con người, họ đã tóm tắt văn phẩm của Ta giống như một cuốn sách thiêng liêng rơi xuống từ trời. Thế nhưng Ta thúc giục con người không được quá nhạy cảm. Theo cách nhìn của Ta, những gì Ta đã phán đều rất bình thường; tuy nhiên, Ta hy vọng rằng trong “Bách khoa toàn thư về sự sống” mà công tác của ta chứa đựng, con người sẽ có thể tìm được điều gì đó về cách thức của sinh kế; trong “Đích đến của con người”, họ có thể tìm ý nghĩa của sự sống; trong “Bí nhiệm của thiên đàng”, họ có thể tìm ý muốn của Ta; trong “Con đường của nhân loại”, họ có thể tìm nghệ thuật sống. Chẳng phải sự việc sẽ tốt hơn theo cách này sao? Ta không ép buộc con người; nếu ai đó “không hứng thú” với văn phẩm của Ta, Ta sẽ “hoàn tiền” sách Ta cho họ, cộng thêm “phí dịch vụ”. Ta không ép buộc ai cả. Là tác giả của cuốn sách này, hy vọng duy nhất của Ta là các độc giả sẽ yêu tác phẩm của Ta, nhưng ý thích của con người luôn khác nhau. Và do đó, Ta thúc giục con người không làm tổn hại đến các triển vọng tương lai của họ chỉ vì họ không bỏ được việc giữ thể diện. Nếu họ làm như vậy, làm sao mà Ta, vốn nhân từ, có thể chịu được sự sỉ nhục to lớn như thế? Nếu các ngươi là những độc giả yêu tác phẩm của Ta, Ta hy vọng các ngươi sẽ tiếp thêm cho Ta những gợi ý quý báu của ngươi, những cái hay hơn để thúc đẩy tác phẩm của Ta, và do đó thông qua những lỗi của con người mà cải thiện nội dung tác phẩm của Ta. Điều này sẽ có lợi cho cả tác giả lẫn độc giả, không phải sao? Ta không biết những gì Ta nói có đúng hay không, và có lẽ theo cách này, Ta có thể cải thiện khả năng viết lách của Ta, hay có thể củng cố tình bằng hữu giữa chúng ta. Nói chung, Ta hy vọng rằng tất cả mọi người có thể phối hợp với công tác của Ta, không làm gián đoạn nó, hầu cho lời Ta có thể được truyền đến mỗi gia đình và mái nhà, và hầu cho tất cả mọi người trên thế gian có thể sống trong lời Ta. Đây là mục tiêu của Ta. Ta hy vọng rằng, bằng cách đọc “Chương về sự sống” trong lời Ta, tất cả có thể đạt được điều gì đó, dù là những câu cách ngôn về sự sống, hay kiến thức về những lỗi lầm xảy đến với thế giới con người, hoặc những gì Ta yêu cầu ở con người, hoặc “những bí mật” của con người của vương quốc ngày nay. Tuy nhiên, Ta thúc giục con người xem qua “Những vụ tai tiếng của con người ngày nay”; điều này sẽ có lợi cho tất cả. Cũng không hại gì khi thường xuyên đọc “Những bí mật sau cùng”, là điều còn có lợi hơn cho đời sống con người. Một lần nữa, hãy thường xuyên đọc mục “Chủ đề nóng” – chẳng phải điều này sẽ càng có lợi cho đời sống con người sao? Chẳng có hại gì khi tham vấn lời khuyên của Ta, xem nó có bất kỳ tác dụng gì không, và sau đó liên hệ với Ta về việc ngươi cảm thấy thế nào sau khi đọc nó, để Ta có nhiều khả năng kê đơn đúng thuốc và, cuối cùng, hoàn toàn loại bỏ được tất cả những bệnh tật của nhân loại. Ta không biết các ngươi nghĩ gì về những gợi ý của Ta, nhưng Ta hy vọng rằng ngươi sẽ coi chúng như tài liệu để ngươi tham khảo. Việc đó thì sao?

Ngày 12 tháng 5 năm 1992

Trước: Chương 40

Tiếp theo: Chương 42

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger