Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Chương 40

Con người tập trung vào mọi động thái của Ta, như thể Ta sắp đánh sập các từng trời, và họ luôn bối rối với những việc làm của Ta, như thể những việc làm của Ta là hoàn toàn không thể dò lường đối với họ. Do đó, họ lấy tín hiệu từ Ta trong tất cả những gì họ làm, vô cùng sợ hãi rằng họ sẽ xúc phạm Thiên Đàng và bị tống vào “cõi trần”. Ta không cố tìm bất cứ điều gì mà Ta có thể dùng để chống lại con người, hay lấy những sự thiếu kém của họ làm mục tiêu công tác của Ta. Vào khoảnh khắc này, họ rất hạnh phúc, và đến dựa vào Ta. Khi Ta ban cho con người, con người yêu Ta như thể yêu chính mạng sống của họ, nhưng khi Ta yêu cầu điều gì từ họ, họ lánh khỏi Ta. Tại sao lại như vậy? Họ không thể đưa “sự công bằng và hợp lý” của thế giới con người vào thực hành sao? Tại sao Ta lại đưa ra những yêu cầu như thế với con người hết lần này đến lần khác? Có thật là Ta chẳng có gì không? Con người đối xử với Ta như một kẻ ăn xin. Khi Ta yêu cầu từ họ, họ dâng “đồ thừa” của họ trước Ta để Ta “hưởng”, và thậm chí còn nói họ đang chăm sóc đặc biệt cho Ta. Ta nhìn vào những bộ mặt xấu xí và tình trạng kỳ dị của họ, và Ta một lần nữa rời khỏi con người. Trong những hoàn cảnh như thế, con người vẫn không hiểu, và một lần nữa lấy lại những gì Ta đã từ chối họ, chờ đợi sự trở lại của Ta. Ta đã dành nhiều thời gian và đã trả giá đắt vì lợi ích của con người – nhưng vào lúc này, vì một lý do chưa rõ, lương tâm của con người vẫn chưa từng có khả năng thực hiện chức năng vốn có của chúng. Kết quả là, Ta liệt kê “sự hoài nghi dai dẳng” này giữa “những lời bí ẩn”, để dùng làm “tài liệu tham khảo” cho các thế hệ tương lai, bởi đây là những “kết quả nghiên cứu khoa học” được sinh ra từ “sự lao động khó nhọc” của con người; làm sao Ta có thể ngẫu nhiên xóa bỏ chúng chứ? Chẳng phải như vậy sẽ là “phản bội” những ý định tốt của con người sao? Suy cho cùng, Ta vẫn có lương tâm, do đó Ta không tham gia vào những hành vi xảo trá, thâm hiểm với con người – những việc làm của Ta chẳng phải như vậy sao? Chẳng phải đây là “sự công bằng và hợp lý” mà con người nói đến sao? Giữa con người, Ta đã làm việc không ngơi nghỉ cho đến hiện tại. Đến những thời điểm như ngày hôm nay, con người vẫn không biết Ta, họ vẫn đối xử với Ta như một người lạ, và thậm chí ngày càng căm ghét Ta hơn, bởi vì Ta đã đưa họ vào “ngõ cụt”. Vào lúc này, tình yêu trong lòng họ từ lâu đã biến mất không chút dấu vết. Ta không khoe khoang, Ta càng không coi thường con người. Ta có thể yêu thương con người đời đời, và Ta cũng có thể ghét họ đời đời, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, bởi Ta có tính kiên trì. Ấy thế mà con người không sở hữu tính kiên trì này, họ luôn nắng mưa thất thường đối với Ta, họ chỉ chú ý chút đỉnh đến Ta khi Ta mở miệng, và khi Ta khép miệng không nói gì, họ sớm trở nên mất tích giữa những làn sóng của thế giới rộng lớn. Do đó, Ta cô đọng điều này thành một câu cách ngôn khác: Con người thiếu tính kiên trì, và do đó họ không có khả năng làm thỏa lòng Ta.

Trong khi con người đang mơ mộng, Ta du hành qua các quốc gia của thế giới để làm lan tỏa “tử khí” trong tay Ta giữa con người. Tất cả mọi người lập tức bỏ lại sinh khí và bước vào bậc tiếp theo của sự sống con người. Trong nhân loại, không còn có thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, xác chết rải rác khắp nơi, những thứ đầy sức sống lập tức biến mất không chút dấu vết, và mùi xác chết nồng nặc tỏa khắp vùng đất. Ta lập tức che mặt và rời khỏi con người, bởi Ta đang bắt đầu bước tiếp theo của công tác, cho những ai đã sống sót có một nơi để sống và khiến tất cả mọi người sống trong một vùng đất lý tưởng. Đây là vùng đất được ban phước – một vùng đất không có nỗi buồn phiền hay những tiếng thở dài – mà Ta đã chuẩn bị cho con người. Nước tuôn ra từ những con suối của thung lũng trong suốt đến tận đáy, nó chảy không ngừng và không bao giờ khô cạn; con người sống trong sự hòa hợp với Đức Chúa Trời, chim hót, và giữa làn gió nhẹ cùng mặt trời ấm áp, trời đất đều nghỉ ngơi. Hôm nay, ở đây, xác chết của tất cả mọi người nằm hỗn độn. Con người chẳng hay rằng Ta tung ra dịch bệnh nơi tay Ta, và thân thể con người phân rã, không để lại dấu vết nào của xác thịt từ đầu đến chân, và Ta đi rất xa con người. Ta sẽ không bao giờ đoàn tụ với con người nữa, Ta sẽ không bao giờ đến giữa con người nữa, bởi giai đoạn sau cùng của toàn bộ sự quản lý của Ta đã đến hồi kết, và Ta sẽ không tạo ra nhân loại nữa, sẽ không chú ý gì đến con người nữa. Sau khi đọc những lời từ miệng Ta, tất cả mọi người mất hy vọng, bởi họ không muốn chết – nhưng ai mà không “chết đi” để được “sống lại” chứ? Khi Ta nói với con người Ta thiếu phép thuật để làm cho họ được sống lại, họ òa khóc trong đau đớn; quả thật, mặc dù Ta là Đấng Tạo Hóa, Ta chỉ có quyền năng khiến con người chết, và thiếu khả năng làm cho họ sống lại. Về việc này, Ta xin lỗi con người. Do đó, Ta đã nói trước với con người rằng “Ta nợ họ một món nợ không thể trả” – ấy thế mà họ lại nghĩ là Ta đang lịch sự. Hôm nay, khi các sự kiện đến, Ta vẫn nói điều này. Ta sẽ không phản bội sự thật khi Ta phán. Trong những ý niệm của họ, con người tin rằng có quá nhiều cách để Ta phán, và do đó họ luôn bám chặt lấy những lời Ta ban cho họ trong khi đang hy vọng điều gì khác. Chẳng phải đây là những động cơ sai trái của con người sao? Chính trong những hoàn cảnh này mà Ta dám “mạnh dạn” nói rằng con người không thật sự yêu thương Ta. Ta sẽ không quay lưng với lương tâm và bóp méo sự thật, bởi Ta sẽ không đưa con người vào vùng đất lý tưởng của họ; cuối cùng, khi công tác của Ta hoàn tất, Ta sẽ dẫn họ vào vùng đất của sự chết. Như vậy, con người tốt nhất là không nên than phiền về Ta – chẳng phải là vì con người “yêu” Ta sao? Chẳng phải là vì khao khát được phúc lành của họ quá mạnh mẽ sao? Nếu con người lúc trước không muốn tìm kiếm phúc lành, thì làm sao có thể có “sự bất hạnh” này? Bởi “lòng trung thành” của con người đối với Ta, bởi họ đã theo Ta nhiều năm, làm việc chăm chỉ cho dù không bao giờ có bất kỳ đóng góp nào, Ta tỏ lộ với họ một chút về những gì đang diễn ra trong “căn phòng bí mật”: Vì rằng, hôm nay, công tác của Ta chưa đạt đến một điểm nhất định và con người chưa bị ném vào hố lửa, Ta khuyên họ nên rời đi sớm nhất có thể – tất cả những ai ở lại sẽ có khả năng chịu sự bất hạnh và kém may mắn, và cuối cùng họ vẫn sẽ không thể tránh được cái chết. Ta mở rộng “cánh cửa làm giàu” cho họ; bất kỳ ai sẵn lòng rời đi phải cố gắng lao đi trên con đường sớm nhất có thể – nếu họ đợi cho đến khi hình phạt đến, sẽ là quá trễ. Những lời này không phải là mỉa mai – chúng là sự thật. Những lời này được phán ra với con người bằng lương tâm tốt, và nếu các ngươi không đi bây giờ thì bao giờ? Con người thật sự có thể tin lời Ta không?

Ta chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vận mệnh con người; Ta đơn thuần theo ý muốn của riêng Ta, không bị kìm hãm bởi con người. Làm sao Ta có thể rụt tay lại vì những nỗi sợ hãi của họ? Xuyên suốt toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, Ta chưa bao giờ thực hiện bất kỳ sự sắp xếp thêm nào cho những trải nghiệm của con người. Ta đơn thuần hành động theo kế hoạch ban đầu của Ta. Trong quá khứ, con người “dâng” bản thân họ cho Ta và Ta thản nhiên với họ. Hôm nay, họ đã “hy sinh” bản thân họ vì Ta, và Ta vẫn thản nhiên với họ. Ta không tự mãn bởi vì con người hy sinh mạng sống của họ cho Ta, Ta cũng không tràn ngập niềm vui khôn xiết, mà tiếp tục lệnh đưa họ đến nơi hành quyết theo kế hoạch của Ta. Ta không quan tâm đến thái độ của họ trong khi xưng tội – làm sao con tim băng giá, lạnh lùng của Ta có thể cảm động bởi tấm lòng của con người? Có phải Ta là một trong những động vật có tình cảm giữa nhân loại không? Ta đã nhiều lần nhắc nhở con người rằng Ta không có tình cảm, nhưng họ đơn thuần mỉm cười, tin rằng Ta chỉ đang lịch sự. Ta đã nói rằng “Ta không biết về những triết lý sống của nhân loại”, nhưng con người không bao giờ nghĩ như vậy, và nói rằng phương tiện mà Ta dùng để phán là rất nhiều. Bởi những hạn chế trong ý niệm này của con người, mà Ta không biết phải nói với con người bằng giọng điệu, và bằng phương tiện nào – và do vậy, không có chọn lựa nào khác, Ta chỉ có thể nói một cách thẳng thừng. Ta có thể làm gì khác chứ? Phương tiện mà con người dùng để nói là rất nhiều – họ nói: “Chúng ta không nên dựa vào cảm xúc mà hãy thực hành sự công chính”, đó là dạng khẩu hiệu mà họ kêu gào nhiều năm, nhưng họ không thể hành động theo lời nói của họ, lời nói của họ sáo rỗng – do đó Ta nói rằng con người thiếu khả năng “nói đi đôi với làm”. Trong lòng họ, con người tin rằng hành động như thế là ganh đua với Ta – nhưng Ta không quan tâm đến sự ganh đua của họ, Ta phát ốm và chán ngấy nó. Tại sao con người luôn quay lưng chống lại Đấng nuôi nấng họ chứ? Có phải Ta đã ban cho con người quá ít? Tại sao con người luôn bí mật thờ phượng Sa-tan sau lưng Ta? Cứ như thể họ làm việc cho Ta và lương tháng mà Ta trả cho họ không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của họ, bởi đó họ tìm một công việc khác ngoài giờ làm việc để nhân đôi tiền công – bởi con người chi tiêu quá nhiều, và họ có vẻ không biết xoay sở như thế nào. Nếu thật sự như thế, Ta sẽ yêu cầu họ rời khỏi “nhà máy” của Ta. Từ lâu, Ta đã giải thích với con người rằng làm việc cho Ta không liên quan tới bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào: Không có ngoại lệ, Ta đối đãi công bằng và hợp lý với mọi người, áp dụng hệ thống “làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, và không làm không hưởng”. Khi Ta nói, Ta không dè chừng gì cả; nếu bất kỳ ai tin rằng “quy định nhà máy” của Ta quá nghiêm khắc, họ nên ra khỏi ngay lập tức, Ta sẽ trả “phí đi lại” cho họ ra khỏi thị trấn. Ta “khoan dung” trong cách Ta xử lý những người như thế, Ta không buộc họ ở lại. Trong vô số những người này, Ta không thể tìm được một “công nhân” hợp lòng Ta sao? Con người không nên đánh giá thấp Ta! Nếu con người vẫn bất tuân Ta và muốn tìm “việc làm” ở nơi khác, Ta sẽ không ép buộc họ – Ta sẽ chào đón nó, Ta không có chọn lựa! Chẳng phải là vì Ta có quá nhiều “quy tắc và quy định sao”?

Ngày 8 tháng 5 năm 1992

Trước:Chương 39

Tiếp theo:Chương 41

Nội dung liên quan