229 Sự tự phản tỉnh mở ra con đường phía trước

1 Chưa bao giờ, trên con đường theo Đức Chúa Trời, tôi chú tâm vào việc thực hành lẽ thật. Nhiều lần, tôi đã thất bại và bị sửa dạy – và tôi bị đánh thức như thể từ một giấc mơ. Tôi đã bị phán xét, và tôi tự suy ngẫm về bản thân, chỉ khi đó tôi mới phát hiện ra sự bại hoại của mình trầm trọng đến mức nào. Sống với tâm tính sa-tan này, tôi thường nói dối và lừa dối; tôi đã từng cẩu thả và bất cẩn trong việc thực hiện bổn phận của mình; tôi đã làm như tôi muốn trong mọi sự; tôi đã không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật; tôi không làm gì khác ngoài việc rao giảng giáo lý và tuân thủ các phép tắc, tin rằng bản thân mình đang nắm giữ thực tế của lẽ thật. Tôi là một kẻ đạo đức giả, đơn giản và thuần túy như thế. Tôi hoàn toàn không phải là người vâng phục Đức Chúa Trời; tôi làm việc chỉ vì địa vị và danh vọng, và việc bước vào sự sống của tôi thật hời hợt. Tôi đã xem xét việc có được tinh thần của Phi-e-rơ là gì, nhưng điều đó quá khó đối với tôi và tôi xấu hổ khôn tả.

2 Những thử luyện và gian truân cho thấy tôi không trung thành với Đức Chúa Trời cũng như không yêu kính Đức Chúa Trời. Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của xác thịt, tôi hoàn toàn không để ý đến lòng Đức Chúa Trời, và trong khi thực hiện bổn phận của mình, tôi luôn lo sợ rằng mình sẽ bị bắt, rằng tôi sẽ không thể chịu đựng được sự tra tấn, và trở thành một Giu-đa. Tôi khao khát sự sống và sợ cái chết, duy trì một sự tồn tại ô nhục, và vì vậy tôi đã không thực hiện bổn phận của mình cách đúng đắn. Chỉ khi sự thật được làm sáng tỏ, tôi mới phát hiện ra mình thật đáng thương. Không có thực tế của lẽ thật, tôi chắc chắn đã phản bội Đức Chúa Trời; nếu lòng tôi không yêu kính Đức Chúa Trời, thì làm sao tôi có thể thực sự vâng phục và trung thành với Đức Chúa Trời? Tôi hối tiếc rằng, trong suốt nhiều năm tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã chỉ thực hiện một chút bổn phận của mình để được ban phước. Nếu tôi không thực hành lẽ thật, làm sao tôi có thể làm chứng vang dội? Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng tôi từ lâu đã sống bên bờ vực nguy hiểm.

3 Tại sao, sau khi tin vào Đức Chúa Trời trong ngần ấy năm, tôi vẫn chưa sống thể hiện ra một chút nào thực tế của lẽ thật? Đó hoàn toàn là vì tôi không yêu lẽ thật, và chỉ theo đuổi sự giàu có, danh vọng và phước lành. Ngay cả hôm nay tôi không hề kính sợ Đức Chúa Trời, và tôi cũng không thực sự vâng phục Ngài. Ngẫm lại bản thân, tôi nhận ra mình quả là một kẻ đáng thương vì đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm mà không theo đuổi lẽ thật: gương mặt của tôi vẫn là gương mặt của Sa-tan, tôi vẫn ước được ban phước và bước vào thiên quốc, và tôi ngu xuẩn đến tột cùng. Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết – làm sao Ngài có thể dung thứ cho những kẻ bại hoại bước vào vương quốc của Ngài? Nếu tôi tiếp tục không theo đuổi lẽ thật, tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Tôi mang ơn Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài, vì những nỗ lực cực nhọc của Ngài, và tôi quyết tâm noi theo Phi-e-rơ, tìm cách yêu kính Đức Chúa Trời và làm chứng vang dội cho Ngài.

Trước: 228 Quá khứ đâm con như một thanh gươm

Tiếp theo: 230 Tất cả đều vô ích khi xa những lời của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger