Chức trách của lãnh đạo và người làm công (14)
Chúng ta đã thông công về trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công được bao lâu rồi? (Thưa, đã thông công được bốn tháng rưỡi rồi.) Đã thông công trong thời gian lâu như vậy, hiện tại các ngươi đã hiểu rõ đôi điều về những công tác cụ thể mà lãnh đạo và người làm công nên làm hay chưa? (Thưa, đã có thể hiểu rõ đôi điều.) Hẳn là phải hiểu rõ hơn trước. Những lời Ta nói cụ thể đến vậy, rõ ràng đến vậy, nghe mà không hiểu thì là thiểu năng trí tuệ, không phải vậy sao? (Thưa, phải.) Bây giờ các ngươi thấy để làm lãnh đạo và người làm công tốt có khó hay không? (Thưa, không khó.) Phải có những điều gì? (Thưa, phải có tố chất và nhân tính mà lãnh đạo và người làm công nên có, còn phải có thực tế lẽ thật và tinh thần trách nhiệm.) Ít nhất phải có lương tâm và lý trí, phải có lòng trung thành, sau đó thì phải có tố chất và năng lực công tác. Có đủ mọi thứ này rồi thì sẽ có thể làm lãnh đạo và người làm công tốt, sẽ có thể làm tròn trách nhiệm.
Mục 12. Xác định kịp thời và chính xác những con người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh; chặn đứng và hạn chế họ, xoay chuyển cục diện, đồng thời thông công lẽ thật để dân được Đức Chúa Trời chọn phát triển sự phân định và rút ra bài học từ những chuyện này (Phần 2)
Trong lần nhóm hợp trước, chúng ta đã thông công về trách nhiệm thứ 12 của lãnh đạo và người làm công: “Xác định kịp thời và chính xác những con người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh; chặn đứng và hạn chế họ, xoay chuyển cục diện, đồng thời thông công lẽ thật để dân được Đức Chúa Trời chọn phát triển sự phân định và rút ra bài học từ những chuyện này”. Trong mục này, trước tiên thông công chủ yếu về các loại con người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự bình thường của hội thánh. Nếu lãnh đạo và người làm công muốn ngăn chặn và hạn chế các loại con người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn trong hội thánh, muốn làm tốt những công tác này, thì trước hết phải biết và hiểu rõ những loại con người, sự việc và sự vật nào gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự bình thường của hội thánh. Sau đó, phải đối chiếu những con người, sự việc và sự vật này với công tác thực tế của hội thánh và đời sống hội thánh, rồi làm đủ loại công tác, chẳng hạn như ngăn chặn và hạn chế. Đây là yêu cầu đối với lãnh đạo và người làm công. Lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công về các loại con người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác và đời sống hội thánh, cũng đã phân loại những con người, sự việc và sự vật mang tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn trong đời sống hội thánh. Tổng cộng có bao nhiêu điều? (Thưa, tổng cộng có 11 điều. Thứ nhất là thường lạc đề khi thông công về lẽ thật; thứ hai là nói câu chữ và đạo lý để mê hoặc người khác và khiến người khác xem trọng mình; thứ ba là tám chuyện nhà, xây dựng quan hệ và làm việc riêng; thứ tư là chia bè kết phái; thứ năm là tranh giành địa vị; thứ sáu là gieo rắc bất hòa; thứ bảy là đả kích và trừng trị người khác; thứ tám là lan truyền quan niệm; thứ chín là trút ra sự tiêu cực; thứ mười là loan tin đồn, thứ mười một là làm trái nguyên tắc bầu cử.) Điều thứ sáu là gieo rắc bất hòa. Tính chất của gieo rắc bất hòa chính là gây gián đoạn và nhiễu loạn, nhưng so với các việc ác khác thì nó chỉ là vấn đề nhỏ. Đổi nó thành “quan hệ bất chính” thì chuyện này có tính chất nghiêm trọng hơn “gieo rắc bất hòa” rồi. Điều thứ bảy là đả kích và trừng trị người khác, đổi nó thành “công kích lẫn nhau, đấu khẩu qua lại”, thì có phải là tính chất sẽ nghiêm trọng hơn, cũng cụ thể và xác đáng hơn không? (Thưa, phải.) Công kích lẫn nhau, đấu khẩu qua lại, đây là một loại con người, sự việc và sự vật liên quan đến việc gây nhiễu loạn và gián đoạn thường xuyên xuất hiện trong đời sống hội thánh. Hai điều này sửa đổi lại thành như thế thì sẽ thêm xác đáng, thêm gần với các vấn đề nảy sinh đời sống hội thánh. Điều thứ mười một là làm trái nguyên tắc bầu cử, sửa nó lại thành “thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử”, thì đây chỉ là đổi cách nói, nhưng tính chất thì vẫn như cũ, chỉ là mức độ có nặng hơn và liên quan hơn đến tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn.
Các loại con người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh
V. Tranh giành địa vị.
Lần trước, chúng ta đã thông công điều thứ tư – chia bè kết phái. Lần này, chúng ta sẽ chuyển sang thông công về điều thứ năm – tranh giành địa vị. Tranh giành địa vị là một vấn đề thường xuyên xảy ra trong đời sống hội thánh, và là một cảnh tượng mà người ta thường thấy. Vậy những tình trạng, hành vi và biểu hiện nào thuộc về việc tranh giành địa vị? Những loại biểu hiện nào của việc tranh giành địa vị nằm trong vấn đề gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự bình thường của hội thánh? Khi chúng ta thông công bất kì một điều hay một phân loại nào thì đều có liên quan đến những gì được đề cập ở Mục 12: “Những loại con người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự bình thường của hội thánh”. Nhất định phải đến mức độ gây gián đoạn và nhiễu loạn này, cũng phải có liên quan đến tính chất này thì mới đáng để thông công hay mổ xẻ. Những biểu hiện nào của việc tranh giành địa vị có liên quan đến tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời? Thường thấy nhất là việc tranh giành địa vị với các lãnh đạo hội thánh, việc biểu hiện chủ yếu trong chuyện họ nắm thóp và sai lầm của lãnh đạo để hạ thấp và kết tội lãnh đạo hội thánh, cố ý vạch trần những sự bộc lộ bại hoại cũng như những khiếm khuyết và thiếu sót về mặt nhân tính và tố chất của họ, nhất là vạch trần những cách làm sai lầm và lệch lạc của lãnh đạo khi làm công tác và xử lý người khác. Đây là biểu hiện thường thấy nhất và rõ ràng nhất của việc tranh giành địa vị với lãnh đạo hội thánh. Ngoài ra, bất kể các lãnh đạo hội thánh làm công tác thế nào, có dựa theo nguyên tắc mà làm việc không, nhân tính có vấn đề không, thì họ đều không quan tâm, đơn giản là họ không phục lãnh đạo hội thánh mà thôi. Tại sao họ lại không phục? Bởi vì họ cũng muốn làm lãnh đạo hội thánh, họ có dã tâm và dục vọng này, cho nên họ không phục. Bất kể lãnh đạo hội thánh làm công tác hay xử lý vấn đề như thế nào, họ đều muốn nắm thóp và kết tội lãnh đạo hội thánh đó, và thậm chí còn chuyện bé xé ra to, bóp méo sự thật và thổi phồng mọi chuyện đến vô hạn. Họ không dựa vào các tiêu chuẩn mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu đối với các lãnh đạo và người làm công để đánh giá xem những gì người lãnh đạo này làm có phù hợp với nguyên tắc hay không, liệu họ có phải là người đúng đắn hay không, có phải là người mưu cầu lẽ thật hay không, có lương tâm và lý trí hay không. Họ không căn cứ vào những nguyên tắc này mà đánh giá. Thay vào đó, họ căn cứ vào ý định và mục đích của mình mà nhất mực bới lông tìm vết, soi mói lỗi lầm, tìm cách nắm thóp của lãnh đạo và người làm công, ở sau lưng mà rêu rao rằng lãnh đạo và người làm công làm việc này không kia không hợp lẽ thật, hoặc vạch trần điểm yếu của lãnh đạo và người làm công. Chẳng hạn, họ nói: “Lãnh đạo này kia từng mắc sai phạm này và đã bị Bề trên tỉa sửa, chuyện này anh chị em đều không biết, xem đi, họ giỏi giả vờ như thế đấy”. Bất kể lãnh đạo và người làm công có phải là đối tượng được nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng hay không, có phải là lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn hay không, họ đều không nhìn đến, không quan tâm, mà chỉ nhất mực xét đoán, bóp méo sự thật và giở thủ đoạn sau lưng người ta. Họ làm như vậy là vì điều gì? Có phải để tranh giành địa vị không? Mỗi lời họ nói, mỗi việc họ làm đều có mục đích. Họ không nghĩ cho công tác của hội thánh, khi đánh giá lãnh đạo và người làm công, họ không dựa trên lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật, càng không phải dựa trên những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời hoặc các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người, thay vào đó, họ dựa trên những ý định và mục đích của mình. Hễ lãnh đạo và người làm công nói gì, họ cũng phản bác, sau đó lại đưa ra “cao kiến” của mình, cho dù lãnh đạo và người làm công nói hợp lẽ thật đến đâu, họ cũng không tiếp nhận chút nào, lại luôn muốn phản bác, còn đưa ra ý kiến bất đồng. Nhất là khi lãnh đạo và người làm công mở lòng bộc bạch những nhận thức về bản thân thì họ càng đắc ý, cho rằng đã nắm được cơ hội rồi. Họ nắm được cơ hội gì vậy? Là nắm được cơ hội hạ thấp lãnh đạo và người làm công, khiến mọi người đều biết lãnh đạo và người làm công có tố chất kém, cũng có sự yếu đuối, cũng là người bại hoại, thường hay sai lầm khi hành động, chẳng hơn người khác cái gì. Đây là cơ hội để họ nắm thóp lãnh đạo và người làm công, là cơ hội để họ kích động mọi người kết tội, lật đổ và hạ bệ lãnh đạo và người làm công. Xuất phát điểm của mọi hành vi và cách làm này không gì khác ngoài để tranh giành địa vị. Nếu dựa theo nguyên tắc bầu cử, bồi dưỡng và dùng người của nhà Đức Chúa Trời, thì trong những trường hợp bình thường, loại người này căn bản sẽ không được bầu làm lãnh đạo hay người làm công. Họ chẳng nhìn thấu được gì, chẳng hiểu được gì, cho nên họ mới không từ thủ đoạn mà đả kích và kết tội lãnh đạo và người làm công. Bất kể ai làm lãnh đạo và người làm công, họ đều không phục, đều muốn bới lông tìm vết, nói nhăng nói cuội, cho dù những lời nói và việc làm của lãnh đạo và người làm công chẳng có vấn đề gì, họ vẫn luôn muốn tìm cho ra vấn đề. Thực ra những vấn đề này không phải là vấn đề liên quan đến nguyên tắc, chỉ là những chuyện hời hợt bên ngoài mà thôi. Vậy tại sao họ muốn dây dưa mãi với những chuyện vặt vãnh này? Tại sao họ có thể công khai đem những chuyện này ra xét đoán và kết tội lãnh đạo và người làm công như vậy? Mục đích của họ chỉ có một mà thôi, chính là họ muốn tranh quyền, tranh địa vị. Bất kể nhà Đức Chúa Trời thông công về các loại biểu hiện của lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ thế nào, họ cũng không hề đem những điều đó đối chiếu với bản thân, mà chỉ toàn đem đối chiếu với lãnh đạo và người làm công các cấp. Đối chiếu rồi thì họ cảm thấy: “Như thế này là có chứng cứ rồi, có thể nắm được thóp, nắm được cơ hội tốt rồi”. Họ sẽ càng thêm không chút kiêng dè mà vạch trần, xét đoán, phán xét và kết tội từng chuyện mà lãnh đạo và người làm công làm. Mọi chuyện mà họ nói này, nhìn bề ngoài thì đúng là có chút vấn đề, nhưng khi đánh giá theo nguyên tắc thì lại không phải là vấn đề lớn gì, vậy tại sao họ lại muốn nêu chúng ra? Lý do không gì khác ngoài để vạch trần lãnh đạo và người làm công, mục đích là để kết tội và đè bẹp lãnh đạo và người làm công. Khi lãnh đạo và người làm công bị tấn công đến mức trở nên tiêu cực, nài xin sự tha thứ, cúi đầu thần phục họ. Khi anh chị em thấy lãnh đạo này luôn tiêu cực và yếu đuối, hành động thường hay sai lầm, thì khi bầu cử lại sẽ không chọn lãnh đạo này nữa. Khi lãnh đạo này thông công về lẽ thật thì các anh chị em cũng không nghiêm túc lắng nghe nữa, khi lãnh đạo thực hiện công tác thì người ta cũng không tích cực và nghiêm túc phối hợp nữa. Như vậy thì người tranh giành địa vị sẽ thấy vui vẻ, sẽ có thời cơ để tận dụng. Đây là viễn cảnh mà họ mong muốn nhất, cũng là chuyện mà họ hy vọng sẽ xảy ra nhất. Họ làm mọi việc này vì mục đích gì? Đâu phải để giúp đỡ mọi người hiểu lẽ thật, phân định lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, đâu phải để đưa người ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ muốn lật đổ, đè bẹp lãnh đạo và người làm công, khiến cho hết thảy mọi người thấy được rằng trừ họ ra, không có một ai thích hợp làm lãnh đạo. Lúc đó, họ sẽ đạt được mục đích, chỉ còn chờ anh chị em bầu họ làm lãnh đạo nữa thôi. Trong hội thánh, có loại người như thế này không? Loại người này có tâm tính như thế nào? Loại người này có tâm tính hung ác, không yêu thích, cũng không thực hành lẽ thật chút nào, luôn muốn nắm quyền. Bây giờ những người đã hiểu được chút lẽ thật và biết phân định một chút thì có sẵn lòng để dạng người này nắm quyền, có sẵn lòng ở dưới quyền của dạng người này không? (Thưa, không sẵn lòng.) Tại sao không sẵn lòng? Đa số mọi người mà thấy rõ được thực chất bản tính của loại người này rồi thì còn có thể bầu họ làm lãnh đạo nữa không? (Thưa, không thể.) Trừ phi lúc đó mọi người chỉ vừa mới biết, chưa nắm quá rõ thôi. Ngay khi đã nắm rõ, đã thấy rõ những người nào có tố chất kém và là kẻ hồ đồ, những người nào có tâm tính hung ác và giả dối, là kẻ ác, những người nào dễ tranh giành địa vị và đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, những người nào có thể mưu cầu lẽ thật, làm bổn phận một cách trung thành, v.v., thì mọi người sẽ nắm rõ thực chất bản tính và phân loại của các loại người, khi bầu chọn lãnh đạo thì sẽ tương đối chuẩn xác và phù hợp nguyên tắc.
Khi chọn lãnh đạo, đa số mọi người sẽ sẵn lòng chọn một người luôn tranh giành địa vị làm lãnh đạo, hay là sẽ chọn một người có tố chất và năng lực công tác tương đối bình thường nhưng lại cần cù và tận tâm, làm việc thì thực tế? Khi chưa thấy rõ phẩm chất nhân tính của hai loại người này như thế nào, thực chất bản tính của họ là gì, họ đi con đường nào, thì đa số mọi người sẽ sẵn lòng chọn ai làm lãnh đạo? (Thưa, chọn người thứ hai, người làm việc thực tế.) Đa số mọi người sẽ sẵn lòng bầu cho người thứ hai. Biểu hiện của loại người luôn tranh giành địa vị sẽ chứng minh nhân tính và thực chất của họ. Đa số mọi người có thể thấy rõ và phân định được những biểu hiện của họ không? Người ta sẽ nói: “Người này luôn kiếm chuyện với lãnh đạo hội thánh, họ có dã tâm giành lấy địa vị lãnh đạo hội thánh, muốn thay thế chị ấy làm lãnh đạo. Từ khi chị ấy được bầu làm lãnh đạo, người này luôn nhắm vào chị ấy, luôn thấy chị ấy không vừa mắt, nói năng thì luôn cà khịa chị ấy, chị ấy làm gì người này cũng khêu ra thiếu sót và nắm thóp, lại còn xét đoán sau lưng và vạch trần điểm yếu của chị ấy. Nhất là khi nhóm họp hoặc thông công về công tác, chị lãnh đạo nhất thời diễn đạt không rõ thì người này liền cắt lời, biểu hiện rất khó chịu, lại còn xem thường lãnh đạo, châm biếm, mỉa mai, cười nhạo lãnh đạo, làm khổ chị lãnh đạo đủ đường, đẩy chị ấy vào tình cảnh xấu hổ không biết phải làm sao”. Những hành vi này của người đó lộ ra trước mắt tất cả mọi người, vậy thì đa số mọi người đã phân định được người đó hay chưa? (Thưa, đã phân định được rồi.) Vậy thì có lợi cho chuyện người đó tranh làm lãnh đạo không? Chắc chắn là không. Loại người tranh giành địa vị này thông minh hay ngu xuẩn? Rõ ràng là kẻ ngu, kẻ dại. Còn có một vấn đề nghiêm trọng nữa, loại người này là ma quỷ, bản tính không thay đổi được! Dục vọng của họ đối với quyền lực và địa vị là thứ không thể khắc chế được, thậm chí còn có thể lên đến mức làm đầu óc mê muội. Đây không phải là thứ mà nhân tính bình thường nên có, nó cũng vượt ra khỏi phạm vi lý tính và lương tâm của nhân tính bình thường rồi, đã đến mức không từ thủ đoạn, bất kể ở trong thời gian, địa điểm và bối cảnh nào họ cũng làm như vậy, căn bản không suy xét gì đến hậu quả, càng không suy xét xem chuyện đó sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Đây là biểu hiện và cách làm điển hình nhất của loại người tranh giành địa vị. Mỗi lần nhóm họp hoặc thông công về công tác, chỉ cần mọi người tụ họp lại, thì loại người này sẽ như ruồi nhặng hôi thối quấy nhiễu và phá hoại đời sống hội thánh, phá hoại trật tự bình thường của việc thông công về lẽ thật. Loại hành vi và cách làm này cấu thành tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn. Loại người này có nên bị hạn chế không? Nếu nghiêm trọng thì có nên bị thanh trừ và khai trừ không? (Thưa, có.) Có lúc nếu chỉ dùng sức của một mình lãnh đạo hội thánh để hạn chế kẻ ác thì có chút thân cô thế cô, nếu như anh chị em thấy rõ mức độ nghiêm trọng trong việc gây gián đoạn và nhiễu loạn của kẻ ác, nhìn thấu được thực chất của kẻ ác, thì họ có thể đồng tâm hợp ý với lãnh đạo hội thánh mà liên thủ cùng nhau ngăn chặn và hạn chế loại kẻ ác này, như vậy chẳng phải sẽ có hiệu quả hơn sao? (Thưa, phải.) Nếu có người nói: “Hạn chế kẻ ác là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công, chứ chẳng liên quan gì đến tín hữu thông thường như chúng tôi, chúng tôi không quản chuyện này đâu! Kẻ ác tranh giành địa vị với lãnh đạo hội thánh, tranh giành với người có địa vị, chứ chúng tôi đâu có địa vị, họ sẽ không tranh giành với chúng tôi đâu. Đằng nào chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng tôi, họ muốn tranh giành cái gì thì mặc kệ họ tranh giành. Lãnh đạo hội thánh mà có năng lực thì sẽ hạn chế họ, còn không có năng lực thì cứ mặc kệ họ. Chuyện này liên quan gì đến chúng tôi chứ?” Quan điểm này có tốt không? (Thưa, không tốt.) Sao lại không tốt? (Thưa, như vậy là không bảo vệ trật tự bình thường của hội thánh.) Trật tự bình thường của hội thánh, nói cho xác đáng hơn nữa, là nói đến điều gì? Có phải nói đến đời sống hội thánh bình thường không? (Thưa, phải.) Chuyện này liên quan đến đời sống hội thánh trật tự và bình thường, liên quan đến việc ăn uống lời Đức Chúa Trời có trật tự, nghĩa là mọi người có thể cầu nguyện đọc và thông công lời Đức Chúa Trời, chia sẻ trải nghiệm cá nhân trong đời sống hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh, có Đức Chúa Trời ở cùng và hướng dẫn, đây là điều mà dân được Đức Chúa Trời chọn nên được hưởng trong đời sống hội thánh. Nếu những trật tự bình thường này bị người nào đó phá hoại, thì nên dựa theo nguyên tắc mà ngăn chặn và hạn chế loại người này, không nên dung túng cho họ. Đây không phải chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo và người làm công, mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của hết thảy những người hiểu lẽ thật và biết phân định. Đương nhiên, tốt nhất là lãnh đạo hội thánh có thể đi đầu làm công tác này, thông công cho anh chị em về tính chất việc làm của loại người này, dựa theo biểu hiện thì họ là loại người gì, và anh chị em nên phân định và thấy rõ loại người này như thế nào. Nếu loại kẻ ác này không bị hạn chế, thì anh chị em đều sẽ bị họ gây nhiễu loạn, mê hoặc, lừa dối, lại còn cô lập lãnh đạo hội thánh, thế thì hội thánh này tê liệt rồi, tất nhiên sẽ nảy sinh sự hỗn loạn. Vậy thì làm sao có thể tiếp tục duy trì đời sống hội thánh bình thường? Nếu không duy trì được, thì mỗi lần hội thánh đó nhóm họp còn có hiệu quả gì không? Dân được Đức Chúa Trời chọn nhóm họp kiểu đó thì còn có thể có thu hoạch không? Nếu không có thu hoạch, thì nhóm họp kiểu đó là chuyện được Đức Chúa Trời chúc phúc hay ghê tởm? Đương là bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Nhóm họp mà không có công tác của Đức Thánh Linh, không có sự chúc phúc của Đức Chúa Trời, thì không thể được gọi là đời sống hội thánh, thay vào đó, nó đã trở thành buổi tụ họp của đoàn thể xã hội rồi. Có ai thích đời sống hội thánh mất trật tự không? Đối với mỗi người, chuyện này có xây dựng gì hay đem lại lợi ích gì không? (Thưa, không có.) Nếu thời gian đó, mỗi lần nhóm họp chẳng khiến ngươi có được thu hoạch về lối vào sự sống, chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì với ngươi, thì ngươi đã uổng phí khoảng thời gian đó rồi, như vậy chẳng phải là tổn thất đối với lối vào sự sống của ngươi sao? (Thưa, phải.) Khi nhóm họp, bởi vì kẻ ác tranh giành địa vị, tranh chấp và biện luận với lãnh đạo, cuối cùng khiến lòng người hoang mang, toàn buổi nhóm họp đầy chướng khí mù mịt, đầy bầu khí tà ác của Sa-tan, người với người chỉ biết nói chuyện phải trái đúng sai, chứ chẳng có ai đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, chẳng có ai làm việc theo nguyên tắc. Sau những lần nhóm họp như vậy, đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời sẽ gia tăng hay yếu đi? Ngươi sẽ càng thêm hiểu lẽ thật và có thêm thu hoạch, hay là bị những chuyện tranh chấp gây nhiễu loạn tâm tư và chẳng đạt được gì? Có lúc nào ngươi nghĩ rằng: “Mình chẳng hiểu tin Đức Chúa Trời là gì. Ý nghĩa việc tin Đức Chúa Trời là gì? Những người này sao lại thành ra như vậy? Như thế này mà còn là người tin Đức Chúa Trời sao?” Bởi vì ngay khi bị Sa-tan và ác quỷ gây nhiễu loạn, thì lòng người đã bị quấy nhiễu đến rối loạn, đến hồ đồ rồi. Người ta cảm thấy việc tin Đức Chúa Trời chẳng còn ý nghĩa nữa, chẳng biết giá trị việc tin Đức Chúa Trời nằm ở đâu, lòng người tiêu tán rồi. Nếu mọi người có thể cảnh giác, đặc biệt nhạy cảm và nhanh nhạy, chứ không tê dại và ngu ngơ về những chuyện này, khi kẻ ác ở trong đời sống hội thánh thường hay nói ra một vài câu, làm một vài việc để tranh giành địa vị, thì đa số mọi người sẽ rất nhanh chóng ý thức được chuyện đó có vấn đề và nên được giải quyết, rất nhanh chóng phân định ra được người thao túng chuyện này là ai, thực chất tâm tính của họ là gì, rất nhanh chóng có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rồi có thể trong thời gian ngắn ra tay ngăn chặn và hạn chế kẻ ác, thanh lọc họ ra khỏi hội thánh, không để họ tiếp tục gây nhiễu loạn và kìm kẹp người khác. Làm như vậy có phải là sẽ đem lại lợi ích và xây dựng cho đa số mọi người không? (Thưa, phải.)
Nếu gặp phải chuyện kẻ ác tranh giành địa vị như vậy thì ngươi xử lý thế nào? Quan điểm của đa số mọi người là gì? (Thưa, là ngăn chặn dạng hành vi đó.) Chỉ ngăn chặn thôi sao? Ngăn chặn thế nào? Không cho họ nói chuyện, hoặc là nói: “Chúng tôi không thích nghe anh nói chuyện, sau này khi nhóm họp, anh bớt nói lại đi!”, như vậy có được không? Họ có nghe ngươi không? (Thưa, không.) Vậy thì nên làm thế nào? Ngươi nên dựa vào lời Đức Chúa Trời mà vạch trần và mổ xẻ tường tận ý định, động cơ, cũng như thực chất bản tính của họ, để anh chị em có sự phân định và cảnh giác đối với loại người này và tính chất những việc họ làm. Chứ ngươi đừng làm người dễ dãi, chỉ chờ lãnh đạo và người làm công trong hội thánh vạch trần kẻ ác này đã thì ngươi mới có thể thể hiện thái độ kiểu “Sau này đừng cho họ nhóm họp nữa”. Làm người dễ dãi thì tốt hay xấu? (Thưa, xấu.) Chẳng phải đa số mọi người gặp chuyện thế này thì thà trốn tránh và lảng tránh, chứ chẳng muốn phát sinh xung đột với kẻ ác, để tránh đắc tội với kẻ đó rồi sau này gặp mặt nhau sẽ khó xử, hay sao? Chẳng phải đa số mọi người sẽ theo đuổi nguyên tắc xử thế là làm người dễ dãi sao? (Thưa, phải.) Như vậy thì phiền phức rồi. Nếu trong hội thánh mà có đến 80% là người dễ dãi, thấy trong đời sống hội thánh có loại kẻ ác này tranh giành địa vị, tranh thế thượng phong, tranh làm lãnh đạo, mà chẳng có ai đứng ra ngăn chặn và hạn chế, đa số đều có quan điểm rằng: “Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chọc vào họ chi bằng tránh họ đi. Lảng tránh đi thì chẳng phải sẽ xong chuyện sao? Họ tranh giành là việc của họ, đến đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ. Chuyện này liên quan gì đến mình chứ?” Như vậy thì đời sống hội thánh còn có thể có hiệu quả sao? Đa số mọi người đều có tính lười nhác, ỷ lại, họ bầu ra lãnh đạo hội thánh là coi như hết việc, có chuyện gì cũng chờ lãnh đạo hội thánh làm. Ngươi hỏi họ trong hội thánh có phân phát sách lời Đức Chúa Trời không, trong đời sống hội thánh có chuyện gây nhiễu loạn và gián đoạn không, có ai luôn nói câu chữ và đạo lý không, có ai luôn tranh giành địa vị với lãnh đạo không, thì họ sẽ nói: “Mấy chuyện này, lãnh đạo hội thánh đều biết, chúng tôi thì không biết, cũng không cần phải quản làm gì, đến thời điểm thích hợp thì lãnh đạo hội thánh sẽ xử lý thôi”. Chuyện gì họ cũng không quan tâm, không hỏi han, chuyện gì họ cũng không biết, mỗi một con người, sự việc và sự vật liên quan đến đời sống hội thánh mà đáng ra họ nên biết thì họ đều không biết, không quan tâm. Trong hội thánh xuất hiện những kẻ ác, những kẻ ác này nói gì, làm gì khi tranh giành địa vị, đã gây nên sự nhiễu loạn và ảnh hưởng thế nào đến đời sống hội thánh, những chuyện này họ đều không quan tâm, không hỏi han, không thăm dò. Cuối cùng khi chuyện đã qua, ngươi hỏi họ đã phát triển được chút phân định nào chưa, đã học cách phân định kẻ ác chưa, kẻ ác có những biểu hiện gì, thì họ chẳng nói ra được gì, chỉ biết nói: “Hỏi lãnh đạo hội thánh ấy, lãnh đạo hội thánh biết hết”. Như vậy chẳng phải họ là nô lệ sao? Họ chính là nô lệ, họ nhu nhược, hèn nhát, sống rất đê hèn. Gặp chuyện kẻ ác tranh giành địa vị thì phải phân định, xử lý và giải quyết, đây không phải là trách nhiệm của mỗi một mình lãnh đạo hội thánh, mà hết thảy dân được Đức Chúa Trời chọn đều có trách nhiệm này. Đa số lãnh đạo so với người thường thì hiểu được hơn vài lẽ thật, có thể cảnh giác với loại vấn đề này, có thể nhìn ra mục đích và thực chất trong hành vi và hành động của loại người này. Nhưng đồng thời, đa số mọi người cũng nên rút ra bài học, phát triển sự phân định, đồng tâm hợp ý với những người có tinh thần chính nghĩa, hiểu lẽ thật và mưu cầu lẽ thật ở trong hội thánh, ra tay xử lý tương ứng với loại kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn đời sống hội thánh. Nên cách ly hoặc thanh trừ những kẻ ác này, chứ đừng khoanh tay đứng nhìn, khi gặp phải vấn đề này thì đừng chỉ nghe thông công và mở mang kiến thức rồi trong lòng xem như xong việc. Bởi vì đời sống hội thánh không phải là việc của một mình lãnh đạo hội thánh, việc sống tốt đời sống hội thánh và bảo vệ tốt trật tự bình thường của đời sống hội thánh cũng không phải là trách nhiệm của mỗi một mình lãnh đạo hội thánh – chuyện này cần hết thảy mọi người cùng nhau đứng lên bảo vệ.
Loại người tranh giành địa vị được nói đến trong điều thứ năm, vốn thường xuất hiện trong đời sống hội thánh. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là họ tranh giành địa vị với lãnh đạo hội thánh, biểu hiện thứ hai là họ tranh giành địa vị với những anh chị em có tố chất tốt, lĩnh hội lẽ thật tương đối thuần khiết, có hiểu biết thuộc linh và hiểu nguyên tắc lẽ thật, họ thường thách thức những người này. Trong đời sống hội thánh, những người này thường thông công một vài nhận thức và sự sáng thuần khiết, chia sẻ một vài trải nghiệm nhận thức cá nhân có giá trị và tính thực tế, đem lại sự giúp đỡ và xây dựng rất lớn cho anh chị em. Anh chị em nghe những người này thông công xong thì sẽ có con đường, sẽ biết nên thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời như thế nào, nên giải quyết vấn đề của bản thân như thế nào, trong lòng rất cảm kích sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ và khâm phục những người có sự lĩnh hội thuần khiết và có trải nghiệm thực tế, cho nên họ sẽ có phần xem trọng những người này, cũng có phần kề cận những người này. Trong đời sống hội thánh mà xuất hiện những điều tích cực làm Đức Chúa Trời vui thích này, thì đây chính là điều mà người tranh giành địa vị không muốn thấy nhất. Mỗi lần thấy có người thông công trải nghiệm thực tế, thì trong lòng họ thấy bất an, đố kỵ, cực kỳ bối rối. Trong sự bối rối này, họ biểu hiện ra thần thái không phục, rất khinh thường, rất bất mãn, họ thường tính toán trong lòng làm sao để có thể làm xấu mặt những người có trải nghiệm thực tế và hiểu lẽ thật này, làm sao để có thể khiến anh chị em thấy ra điểm yếu và khuyết điểm của những người này, không còn xem trọng và kề cận những người này nữa. Do đó, những người tranh giành địa vị này chắc chắn muốn nói vài lời, làm vài việc. Họ đả kích và bài xích những người nói lời chứng trải nghiệm, họ đả kích và bài xích những người thường thông công lẽ thật và cung ứng, giúp đỡ về lối vào sự sống cho anh chị em, họ thường tìm cách nắm thóp những nhân vật chính diện, vạch trần điểm yếu của những nhân vật chính diện. Mục đích của họ chính là khiến cho dân được Đức Chúa Trời chọn xa cách hết thảy những người thường thông công về lẽ thật và nói lời chứng trải nghiệm. Tóm lại, loại người tranh giành địa vị này chính là những nhân vật phản diện đóng vai trò tay sai của Sa-tan trà trộn vào hội thánh.
Có một người chị em khi chưa tin Đức Chúa Trời, đã từng phạm sai lầm về chuyện nam nữ, sau khi tin Đức Chúa Trời rồi thì cô ấy đã hối cải, không phạm lại sai lầm đó nữa, trong lòng cũng đặc biệt hối hận về vi phạm này, nên đã mở lòng thông công chuyện này với các anh chị em. Mục đích và nguyên tắc của việc mở lòng thông công là gì? Chính là để anh chị em có thể hiểu rõ nhau, trong lòng không còn ngăn cách. Đa số anh chị em hiểu lẽ thật rồi thì đều có thể mở lòng thông công về những sự bộc lộ bại hoại và vi phạm trước đây của mình, đồng thời cũng tỏ lòng cảm tạ và chúc tụng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mở lòng thông công như vậy thì có chính đáng không? (Thưa, có.) Đa số anh chị em khi đã hiểu lẽ thật rồi thì có thể mở lòng thông công như vậy, đây có bị xem là vấn đề không? (Thưa, không.) Khi chưa tin Đức Chúa Trời mà có vi phạm về chuyện nam nữ hoặc có sai lầm về phương diện nào khác, thì đây là chuyện rất bình thường, có những người có thể nói ra những chuyện này, nhưng lại có những người che đậy và giả tạo, cho dù người khác thực hành mở lòng bộc bạch thế nào, bản thân họ vẫn không hé miệng một câu. Họ cho rằng đây là chuyện thâm sâu tận cùng của họ, không thể để cho bất kỳ ai biết, không thì danh tiếng, thể diện và giá trị của họ sẽ không còn. Tuy nhiên, có những người cho rằng vì mình đã tin Đức Chúa Trời, đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì bây giờ nên mở lòng thông công và mổ xẻ một lượt về những chuyện sai trái từng làm, con đường sai trái từng đi, chúng chỉ là một vài chuyện mà họ trải qua khi là con người bị Sa-tan làm bại hoại mà thôi. Hiện tại họ có thể mở lòng bộc bạch mà thông công, bất kể họ làm vậy để tổng kết quá khứ hoặc đặt dấu chấm hết cho quá khứ, thì tóm lại, việc những người này có thể làm như vậy cũng chứng tỏ thái độ của họ đối với việc thực hành lẽ thật: Thái độ đó là họ sẵn lòng thực hành lẽ thật và họ có ý chí thực hành lẽ thật. Cụ thể thực hành như thế nào thì dựa vào sự lĩnh hội và ý chí của người đó, nhưng việc có thể mở lòng bộc bạch thì tuyệt đối không phải là sai lầm, càng không phải là tội. Người ta không nên lấy nó làm cái để nắm thóp, càng không nên lấy nó làm chứng cứ để công kích người nào đó. Đa số mọi người đều có thể có cách tiếp cận đúng đắn với chuyện này, nghĩa là đa số mọi người có sự lĩnh hội thuần khiết và phù hợp nguyên tắc về chuyện này. Nhưng ý định của những kẻ ác thì không đúng đắn, họ cứ nhất quyết nắm lấy thóp người ta để chế nhạo, đùa bỡn và xét đoán người ta. Dạng việc ác này khá rõ ràng. Những người có thể phơi bày bản thân, mở lòng thông công về sự bại hoại của mình, về con đường sai lầm mình từng đi, thì là những người có một tấm lòng đói khát sự công chính trong cách tiếp cận lẽ thật và lời Đức Chúa Trời. Do đó, khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ bất tri bất giác có một vài nhận thức và thấu suốt thực tế. Những nhận thức và thấu suốt thực tế này giúp họ tìm được con đường thực hành khi gặp phải khó khăn và gặp đủ loại sự tình trong cuộc sống, cũng như giúp họ nảy sinh một vài nhận thức trải nghiệm chân thực về lẽ thật. Những nhận thức trải nghiệm chân thực này mà được đem ra thông công thì đều đem lại sự xây dựng và giúp đỡ cho người ta, anh chị em cũng sẽ có ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục dành cho những người này, mà nói rằng: “Trải nghiệm thực tế của chị thực sự tuyệt vời. Tôi nghe xong thì cũng cảm thấy đồng cảm. Thấy chị thực hành như vậy thật đúng đắn và được Đức Chúa Trời chúc phúc, tôi cũng sẵn lòng buông bỏ quan niệm và thành kiến của mình, buông bỏ những thứ gánh nặng của mình, mà thực hành lẽ thật đơn thuần như chị, đạt được sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Con đường này thật đúng đắn”. Biểu hiện như vậy thì có bình thường không? Giữa anh chị em với nhau mà nảy sinh dạng quan hệ như vậy thì có phải là rất bình thường không? Đây là một dạng quan hệ khác với quan hệ nhân tế giữa những người không tin Đức Chúa Trời, dạng quan hệ này được Đức Chúa Trời chấp thuận, cũng là điều mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Anh chị em với nhau mà có dạng quan hệ bình thường này thì đời sống hội thánh mới có thể bình thường. Tuy nhiên, luôn có một vài kẻ ác, một vài người lòng dạ bất lương sẽ đứng ra đả kích, hạ thấp và bài xích những người có trải nghiệm thực tế, những người có lòng đói khát lẽ thật, và những người ngưỡng mộ, khâm phục ai có trải nghiệm. Họ muốn đả kích những người này vì mục đích gì? Mục đích của họ không gì khác ngoài muốn tranh giành một địa vị nhất định trong hội thánh. Bởi vì họ không yêu thích lẽ thật, không mưu cầu lẽ thật, cho nên họ mạo nhận là người mưu cầu lẽ thật, dùng cách ngụy tạo trải nghiệm giả để mê hoặc mọi người xem trọng họ. Đây chính là dùng phương thức mê hoặc và khống chế người của Sa-tan để thu được địa vị và quyền lực họ muốn có. Chuyện này thường xảy ra trong hội thánh ở khắp nơi, ai cũng có thể thấy. Nếu các ngươi thấy có anh chị em có một vài thực tế lẽ thật, khi nhóm họp thì có thể thông công nhận thức trải nghiệm chân thực về lời Đức Chúa Trời, được đa số mọi người tán thành, nhưng không hiểu vì sao lại bị một vài người đả kích, trả đũa đến nỗi phải chìm trong đau khổ, thì lúc đó các ngươi nên cảnh giác, nên phân định xem dạng người nào làm ra việc này. Tại sao người mưu cầu lẽ thật thường hay bị đả kích và bài xích? Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong chuyện này, chắc chắn có vấn đề.
Trong đời sống hội thánh, nên chú ý sát sao đến những người thường bới móc sai lỗi của lãnh đạo và người làm công. Ngoài ra, có một vài người thường hay chế giễu, mỉa mai và đả kích những người tương đối mưu cầu lẽ thật và khao khát lời Đức Chúa Trời. Đối với những người tiêu cực này, cũng nên quan sát và chú ý sát sao, nhìn xem rốt cuộc hành động tiếp theo của họ là gì. Khi tham gia đời sống hội thánh mà có thể vô duyên vô cớ phơi bày sở đoản của lãnh đạo hội thánh hoặc đả kích một vài người có thực tế lẽ thật, thì trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, chắc chắn có nguyên nhân, tuyệt đối không có lửa làm sao có khói. Anh chị em nên chú ý nghiêm ngặt đến loại người này, bởi vì đây không phải là vấn đề nhỏ đâu. Có lúc, khi người ta mới nghe một lời chứng trải nghiệm thực tế và trong lòng thấy được hưởng thụ tràn đầy, hoặc khi vừa có được một chút sự sáng hay nhận thức, thì lại bị vài câu mê hoặc người của kẻ ác gây hỗn loạn tâm tư, mất sạch những gì vừa đạt được. Chút đức tin người ta vừa mới tạo lập được lại bị kẻ ác gây nhiễu loạn đến mức trở lại như cũ, chút khao khát vừa mới nảy sinh với lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, chút ý chí thực hành vừa mới có, hết thảy đều bị kẻ ác gây nhiễu loạn đến mức lòng dạ tiêu tán, không còn tinh thần, thì người ta chỉ muốn nhanh chóng rời xa chốn thị phi này. Hậu quả như vậy không nghiêm trọng sao? Quá nghiêm trọng. Do đó, trong hội thánh luôn có những người vì sự kiện nào đó không hợp ý mình mà tranh chấp, họ tranh xem ai có lý, tranh phải trái đúng sai, còn muốn tranh cao thấp, loại người này nên bị chú ý. Hãy xem ở trong hội thánh, rốt cuộc họ đóng vai trò gì, đem lại hậu quả gì, như vậy sẽ có thể nhìn thấu thực chất bản tính của họ là gì.
Trong đời sống hội thánh, còn có một loại biểu hiện tranh giành địa vị có liên quan đến việc gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh và công tác của hội thánh. Chẳng hạn như, có lúc anh chị em đang cùng nhau thông công về một vấn đề, lời mọi người thông công đều có sự sáng, càng thông công càng thấu tỏ và rõ ràng về nguyên tắc lẽ thật, rất nhanh cũng đã hiểu được con đường thực hành, thế mà đột nhiên có người đưa ra một “cao kiến”, một đề nghị, làm phá vỡ đà thông công và đảo chủ đề sang hướng khác, thế là chủ đề thông công này cứ bị bỏ dở chẳng được thông công cho xong. Nhìn bề ngoài thì những người đó không gây nhiễu loạn gì, càng không hạn chế người khác thông công lẽ thật, nhưng họ chọn không đúng lúc để nêu ra chủ đề của họ. Đang vào thời điểm then chốt để thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề, mà họ lại đưa ra một vấn đề mới để thông công và thảo luận, kết quả là vấn đề trước đó chưa được giải quyết triệt để thì đã bị cắt ngang rồi, đây chẳng phải là bỏ dở nửa chừng sao? Đây chẳng phải là làm lỡ chuyện giải quyết vấn đề sao? Không những vấn đề không được giải quyết, mà còn làm lỡ chuyện người khác hiểu lẽ thật. Người có lý trí thì có thể làm chuyện như vậy không? Nói đây là gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh thì có quá đáng không? Ta thấy chẳng có chút gì là quá đáng cả. Gây nhiễu loạn việc thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề khi nhóm họp như thế thì chẳng phải là cố ý gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh sao? Nếu cứ vào thời điểm then chốt trong lúc thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề, mà người ta cứ luôn đột nhiên nhảy xổ vào, cắt ngang giữa chừng, đây có lẽ không phải là vấn đề thiếu lý trí, mà hoàn toàn là cố ý gây nhiễu loạn việc thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề trong buổi nhóm họp, là việc ác gây nhiễu loạn và gián đoạn đời sống hội thánh – chỉ có kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác mới có thể làm ra việc như vậy, chỉ có người thù hận lẽ thật mới có thể làm ra việc như vậy. Loại người này bất kể ở trong bối cảnh hay tình huống nào đều luôn đưa ra “cao kiến”, luôn muốn thu hút ánh mắt mọi người, hướng sự chú ý của mọi người vào họ. Bất kể mọi người đang thông công chủ đề quan trọng và then chốt thế nào, họ đều muốn nhảy xổ vào để đảo sự chú ý của mọi người, nói chuyện trên trời, một mình một cõi, họ đang bày trò gì vậy? Đây chẳng phải là đang tranh giành địa vị sao? Họ muốn khống chế cục diện, không muốn để mọi người thêm hiểu và thấu tỏ về lẽ thật, điều họ quan tâm nhất chính là khiến mọi người chú ý đến họ, nghe họ, thuận phục họ, cái gì cũng dựa theo họ, quá hiển nhiên đây là đang tranh giành địa vị. Có một vài người bất kể làm công tác gì, ngươi mà bảo họ thông công một vài đường lối và phương án thực thi cụ thể cũng như trình tự chi tiết của các hoạt động cụ thể, thì họ chẳng nói ra được gì, nhưng lại thích nói chuyện trên trời, lập dị khác người, bày trò mới lạ để nổi bật. Bất kể gặp chuyện gì, hễ trong lòng họ nảy sinh ra một ý nghĩ mới mẻ nào đó là họ làm như thể mình vừa được linh cảm, không suy sâu nghĩ kỹ mà đã dám tùy tiện đề xuất và bảo người khác tiếp nhận, tán thành. Cuối cùng, khi bảo họ nói ra một chút con đường thực hành cụ thể, thì họ chẳng nói được gì. Họ không có bản lĩnh gì, mà lại luôn muốn thể hiện, luôn muốn nổi bật, không cam lòng làm người đứng sau, không muốn làm người đi theo bình thường, họ luôn sợ người khác xem thường, luôn muốn khẳng định cảm giác tồn tại, do đó họ luôn nói chuyện trên trời để làm bản thân nổi bật. Luôn nói chuyện trên trời là sao? Trong lòng họ mà xuất hiện ý nghĩ nào đó, thì họ không suy xét, hoặc chưa suy xét kỹ, mà đã mù quáng nhận định ý nghĩ đó rất tốt, nên đem ra thực hành. Khi họ đưa ra ý nghĩ đó của mình, mọi người đều không lý giải được, thế là tự nhiên gây ra một vài vấn đề. Họ không giải đáp được mà vẫn kiên trì nói rằng ý kiến của mình đúng và mọi người nên tiếp nhận. Đây là tâm tính gì vậy? Họ không có căn cứ mà lại kiên trì giữ quan điểm của mình, vậy thì sẽ gây ra hậu quả gì? Đây là chuyện có lợi công tác của hội thánh hay là gây nhiễu loạn công tác của hội thánh? Đây là chuyện có lợi hay có hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn? Họ có thể vô trách nhiệm nói ra lời đó, thì mục đích của họ là gì? Chính là để khẳng định cảm giác tồn tại. Họ rất sợ người khác không biết họ có cao kiến, không biết họ có tố chất, có trí óc, có bản lĩnh. Họ muốn tranh giành thể diện này, tranh giành cho bằng được sự xem trọng của người khác. Cuối cùng thì thế nào? Họ tùy tiện đề xuất như vậy, người khác còn tưởng họ thực sự có bản lĩnh, có chút gì thực tài, kết quả là qua thời gian mới phát hiện ra họ chính là kẻ hấp tấp, chẳng có chân tài thực học mà còn muốn có tiếng nói quyết định, đây chính là tranh giành địa vị. Không có bản lĩnh thực sự mà còn muốn có tiếng nói quyết định, luôn nói chuyện trên trời mà lại không thể đưa ra được phương án cụ thể và không có con đường thực hành cụ thể, dạng người này mà thực sự được giao phó cho làm việc gì đó, thì hậu quả sẽ thế nào? Chắc chắn họ sẽ làm lỡ việc. Việc gì họ làm cũng không thành, tại sao còn luôn muốn tranh giành địa vị, luôn muốn nắm quyền? Đây gọi là kẻ hấp tấp thiếu não, nói cho văn vẻ thì chính là quá thiếu lý trí. Giữa người ngoại đạo, loại người này có rất nhiều, đều là những kẻ khoác lác chứ không làm việc thật, đa số mọi người còn có chút phân định về loại người này. Nếu có ai luôn nói chuyện trên trời, độc lạ khác người, thì phải cảnh giác với loại người này, đừng để tin lầm mà bị lừa gạt. Nếu thực sự có người đề xuất cao kiến mà còn có thể đưa ra được phương án cụ thể và có thể làm được, thì mới có thể tiếp nhận. Còn nếu họ chỉ nói chuyện trên trời, chẳng có phương án cụ thể, thì phải cẩn thận tiếp cận chuyện này, nên thông công xem rốt cuộc có con đường để đi hay không, nếu đa số mọi người cảm thấy có thể làm được và có con đường thực hành, thì nên thử làm một thời gian, xem hiệu quả như thế nào rồi mới đưa ra quyết định.
Bất kể hội thánh thông công về phương diện gì, giải quyết vấn đề gì, thì đủ mọi loại người đều sẽ lộ rõ ra. Tiếp xúc một thời gian dài thì sẽ biết ai là người yêu thích lẽ thật và có thể tiếp nhận lẽ thật, ai là người gây gián đoạn, nhiễu loạn và không chuyên tâm vào việc chính đáng. Các ngươi nói xem, những người thích nói chuyện trên trời và thích độc lạ khác người thì rốt cuộc có thể tiếp nhận lẽ thật và đi vào con đường đúng đắn trong việc tin Đức Chúa Trời được không? Ta thấy chuyện này không dễ lắm đâu. Loại người này đóng vai trò gì trong đời sống hội thánh? Họ thường nói chuyện trên trời, không chuyên tâm vào việc chính đáng thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Đa số mọi người đều có thể thấy ra được, chính là họ gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh, nếu để kéo dài thì sẽ làm lỡ việc mưu cầu lẽ thật và bước vào thực tế của dân được Đức Chúa Trời chọn. Mặc dù người thích nói chuyện trên trời không nhất định là kẻ ác, nhưng hậu quả của những việc mà họ làm mười phần bất lợi cho lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, đồng thời cũng làm lỡ và ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Những vấn đề này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào? Đối với những người thích nói chuyện trên trời và độc lạ khác người, nên xử lý thế nào cho thích hợp? Biện pháp thứ nhất là: Họ thích nói chuyện trên trời, luôn có ý tưởng, thì trước hết cứ để họ nói ra, sau đó sẽ phân định. Bất kể người nào muốn lên tiếng phát biểu ý kiến thì đều được tự do, đừng ai hạn chế chuyện này, nếu họ thật sự có ý tưởng, có cao kiến, thì nên để họ nói ra, nói cho rõ, để mọi người xem thế nào, sau đó hãy thông công và thảo luận, xem thử nó có đúng đắn không, có phù hợp nguyên tắc lẽ thật không, có phần nào có thể tiếp thu không. Nếu nó đáng để học hỏi, cũng có thể đạt được chút lợi ích từ nó, thì đó là chuyện tốt. Nếu những thứ họ nói, sau khi được đem ra thông công và thảo luận mà bị xác định là chẳng có giá trị gì, chẳng dùng được, thì nên bỏ nó đi. Thực hành như vậy thì mọi người sẽ phát triển sự phân định, khi gặp chuyện gì cũng biết suy xét, cũng hiểu rõ về các loại người, thực hành như vậy sẽ có ích cho dân được Đức Chúa Trời chọn, cũng không gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, thực hành như vậy là đúng đắn. Biện pháp thứ hai là: Khi thứ người ta nói ra chẳng có giá trị gì, cho dù có đem ra thông công và thảo luận cũng chẳng đạt được thu hoạch gì, thì cứ cự tuyệt thẳng dạng kiến nghị này, không cần phải đem ra thông công và thảo luận làm gì. Nếu có một người cứ luôn nêu ra loại vấn đề hoặc “cao kiến” chẳng có giá trị gì, khiến dân được Đức Chúa Trời chọn đều thấy chán ghét, không sẵn lòng nghe họ nói, vậy có nên hạn chế dạng người này không? Tốt nhất nên khuyên họ hãy có lý trí hơn một chút, lời nào không nên nói thì đừng nói, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Nếu người đó không có lý trí, cứ muốn kiên trì làm như vậy, gây nên sự nhiễu loạn cho hội thánh, thậm chí khiến người khác căm phẫn, thì họ nằm trong số kẻ ác gây nhiễu loạn đời sống hội thánh rồi, phải chiếu theo nguyên tắc thanh lọc của nhà Đức Chúa Trời mà xử lý họ, thanh trừ họ, làm như vậy là thích hợp. Các ngươi nói xem, những người thích nói chuyện trên trời, đa số là loại người nào? Có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Có phải là người thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không. Vậy họ có thể gây nhiễu loạn đời sống hội thánh như vậy là vì mục đích và ý định gì? Đây là điều cần mọi người phân định. Nếu mọi người hiểu rõ đủ về loại người này, biết họ không có trí óc và tố chất, cũng không có lý trí gì, và là một kẻ hấp tấp, thì khi họ phát biểu “cao kiến” của mình, phương thức xử lý thích hợp nhất chính là ngăn chặn và hạn chế họ, khiến họ phải im lặng. Nếu họ cứ khăng khăng đòi nói, đòi gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, thì nên thanh trừ họ, tiệt trừ hậu họa. Có người nói: “Làm vậy không phải là hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của họ sao?” Nói như vậy là sai rồi, Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi loại người như vậy sao? Người có tình trạng như vậy có thể tiếp nhận lẽ thật sao? Họ không tiếp nhận lẽ thật chút nào thì có thể đạt đến được cứu rỗi không? Những chuyện này mà đều nhìn không thấu, thì có phải là quá ngu muội và vô tri rồi không? Cho dù nói thế nào đi nữa, hễ người nào thường hay gây nhiễu loạn đời sống hội thánh thì đều là kẻ ác, Đức Chúa Trời không cứu rỗi họ. Người Đức Chúa Trời không cứu rỗi mà ngươi để họ ở lại trong hội thánh, thì đó chẳng phải là cố ý làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn sao? Dạng người có thể thương xót kẻ ác mà là người thực sự có lòng yêu thương sao? Ta thấy là không phải rồi, đó là lòng yêu thương giả, họ thực sự muốn làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn thì có. Do đó, hễ ai biện hộ cho kẻ ác thì dân được Đức Chúa Trời chọn phải cảnh giác với họ, đừng để bị lời của quỷ từ miệng họ mê hoặc. Có những người nói chuyện trên trời, nhưng trông không giống kẻ ác, cũng không làm ra việc ác gì quá rõ rệt, tuy vậy họ có thể thường xuyên nói chuyện trên trời để gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, ít nhất đây cũng là người hồ đồ. Các ngươi nói xem, người hồ đồ có thể được cứu rỗi hay không? Người hồ đồ mà luôn gây nhiễu loạn đời sống hội thánh thì cũng nên bị thanh trừ khỏi hội thánh, người hồ đồ mà không tiếp nhận lẽ thật, có chết cũng không hối cải, thì cái kết cũng sẽ giống hệt của kẻ ác thôi. Bất kể là kẻ ác hay người hồ đồ, nếu thường xuyên gây nhiễu loạn và gián đoạn đời sống hội thánh, không nghe lời khuyên, nói năng thì như xe hỏng phanh không dừng lại được, đây có phải là lý trí không được bình thường cho lắm không? Nếu loại người hồ đồ này mà gây nhiễu loạn lâu dài trong hội thánh thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Hơn nữa, họ có thể thực sự hối cải không? Đức Chúa Trời rốt cuộc có cứu rỗi loại người hồ đồ có lý trí không bình thường này không? Chỉ cần nhìn thấu hết những vấn đề này thì sẽ biết nên xử lý loại người này thế nào cho thích hợp. Người hồ đồ chắc chắn không yêu thích lẽ thật, cũng không với tới lẽ thật được, họ nghe tiếng người còn không hiểu, có thể nói người hồ đồ chính là người không có nhân tính bình thường, nửa điên nửa tỉnh, thực ra họ chính là phế nhân. Người hồ đồ có thể phục vụ tốt được không? Chắc chắn là có phục vụ cũng không đạt tiêu chuẩn, bởi vì lý trí của họ không ổn, họ là là kẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nếu ai sẵn lòng dùng lòng yêu thương với người hồ đồ, thì cứ giao người hồ đồ cho họ, thái độ của nhà Đức Chúa Trời đối với người hồ đồ chính là phải thanh trừ họ. Hễ là người không tiếp nhận lẽ thật, hễ là người không thật lòng làm bổn phận, qua loa chiếu lệ một cách nhất quán, chỉ cần họ thường xuyên gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, thì nên bị ngăn chặn và hạn chế. Nếu có những người trong lòng hối hận và sẵn lòng hối cải, thì nên cho họ cơ hội để hối cải. Nếu chưa nhìn thấu được thực chất họ, thì tạm thời cho họ ở lại trong hội thánh, để dân được Đức Chúa Trời chọn giám sát, quan sát và phát triển sự phân định. Nếu là người gây nhiễu loạn và gián đoạn một cách nhất quán, sau khi bi tỉa sửa vẫn thà chết chứ không hối cải, còn có thể tiếp tục tranh giành danh lợi, đả kích và bài xích những người tích cực, nhất là đả kích những người mưu cầu lẽ thật và có thể nói lời chứng trải nghiệm, cũng như những người thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì đó chính là kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ chẳng tin. Đối với loại người này thì không chỉ ngăn chặn và hạn chế, mà nên kịp thời thanh trừ họ ra khỏi hội thánh, tiệt trừ hậu họa. Thực hành như vậy là hoàn toàn phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời.
Đủ loại biểu hiện từ nhẹ cho đến nghiêm trọng của chuyện tranh giành địa vị đại khái là vậy. Biểu hiện nhẹ chủ yếu là châm chọc khiêu khích, vạch lá tìm sâu, đả kích tính tích cực của lãnh đạo và người làm công, với mục đích là để đánh gục và bôi nhọ lãnh đạo và người làm công. Biểu hiện nghiêm trọng nhất chính là trực tiếp công khai đối đầu với lãnh đạo và người làm công, nắm thóp của lãnh đạo và người làm công mà xét đoán và kết tội, đả kích và bài xích, sau đó cô lập lãnh đạo, bức bách lãnh đạo phải nhận lỗi và từ chức để họ dàng chiếm lấy địa vị. Đây là loại vấn đề gây nhiễu loạn và gián đoạn nghiêm trọng nhất xuất hiện trong đời sống hội thánh. Người công khai kêu gào và tranh giành địa vị với lãnh đạo và người làm công chính là người gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và chống đối Đức Chúa Trời, loại người này nằm trong số những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Không những phải ngăn chặn và hạn chế họ, mà nếu tình tiết nghiêm trọng đến mức phải thanh trừ và khai trừ, thì nên chiếu theo nguyên tắc mà xử lý. Một biểu hiện nữa của việc tranh giành địa vị chính là bài xích và đả kích những người tương đối mưu cầu lẽ thật trong hội thánh. Bởi vì người mưu cầu lẽ thật thì có sự lĩnh hội thuần khiết, có trải nghiệm và nhận thức chân thực về lời Đức Chúa Trời, thường thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề cho các anh chị em, đem lại sự xây dựng cho dân được Đức Chúa Trời chọn, dần dần tạo được uy thế trong hội thánh. Những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đố kỵ và không phục, sẽ bài xích và đả kích những người mưu cầu lẽ thật. Mọi hành vi đả kích và bài xích người mưu cầu lẽ thật đều trực tiếp gây nên sự gián đoạn và quấy nhiễu đối với đời sống hội thánh. Có những người mặc dù không trực tiếp nhắm vào lãnh đạo, nhưng lại có sự ác cảm và xem thường đặc biệt đối với những người hiểu lẽ thật và có trải nghiệm thực tế trong hội thánh, lại còn bài xích và chèn ép, thường xuyên mỉa mai và chế nạo, thậm chí còn tính kế gài bẫy những người này. Loại vấn đề này mặc dù về tình tiết và tính chất tương đối nhẹ hơn việc tranh giành địa vị với lãnh đạo hội thánh, nhưng nó cũng gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn tương tự, nó cũng nên bị ngăn chặn và hạn chế. Nếu có thể gây ra hậu quả là đa số anh chị em trong hội thánh bị ảnh hưởng, thường xuyên chìm trong tiêu cực và yếu đuối, thì đây là việc gây gián đoạn và nhiễu loạn. Đối với loại người gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn này, thì không những nên hạn chế, mà còn nên phân họ vào Nhóm B để cách ly và phản tỉnh, hoặc là thanh trừ họ đi. Hễ ai làm những việc mang tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn thì đều là người hành ác nhất quán. Nên có cách đối đãi khác nhau đối với người thường hay hành ác và những người thỉnh thoảng hành ác. Người hành ác quá nhiều thì nằm trong số những kẻ địch lại Đấng Christ, người thỉnh thoảng hành ác thì nằm trong số những người có nhân tính không tốt. Nếu hai người có tính cách không hợp nhau, quan điểm hành động không hợp nhau, hoặc cách nói chuyện không giống nhau, thỉnh thoảng có kèn cựa và tranh chấp với nhau, nhưng không ảnh hưởng đến đời sống hội thánh, thì không cấu thành tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn, họ khác với kẻ ác gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh. Mọi điều có tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh mà chúng ta nói đến đều là biểu hiện của kẻ ác hành ác, hễ kẻ ác hành ác thì đều có tính nhất quán. Kẻ ác thù hận người mưu cầu lẽ thật nhất, họ thấy người mưu cầu lẽ thật có thể nói ra lời chứng trải nghiệm của bản thân và khiến mọi người ngưỡng mộ không ngớt, thì họ nóng mắt, thù hận, hai mắt long sòng sọc. Ai phản tỉnh và nhận thức bản thân, ai nói về trải nghiệm thực tế, ai làm chứng cho Đức Chúa Trời, đều bị họ chế giễu, hạ thấp, chèn ép, bài xích, xét đoán, thậm chí là bách hại. Họ hành động nhất quán như vậy, ai hơn họ đều không được, họ không thể nhìn thấy người khác được tốt đẹp, thấy ai tốt đẹp là họ đố kị, tức giận, nóng mắt, muốn nghĩ cách hại người đó, trừng trị người đó. Dạng người như vậy cấu thành việc gây gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng đến đời sống hội thánh và trật tự hội thánh, lãnh đạo và người làm công nên cùng các anh chị em hợp lực đứng lên vạch trần, ngăn chặn và hạn chế loại người như họ. Nếu không thể hạn chế được họ, thông công lẽ thật cho họ mà họ cũng không có hối cải hay chuyển biến gì, thì họ chính là kẻ ác rồi, đối đãi với kẻ ác thì nên dựa vào nguyên tắc thanh lọc hội thánh của nhà Đức Chúa Trời. Nếu lãnh đạo và người làm công thông công cùng nhau và đạt đến nhận thức chung, xác định người này nằm trong số kẻ ác gây nhiễu loạn hội thánh, thì nên chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà xử lý họ, thanh trừ họ khỏi hội thánh, không thể tiếp tục dung tha cho loại người này gây nhiễu loạn đời sống hội thánh nữa. Nếu có thể thấy rõ ai đó nằm trong số kẻ ác gây nhiễu loạn, thì lãnh đạo và người làm công không được giả mù giả điếc mà dung tha cho kẻ ác hành ác và gây nhiễu loạn, làm như vậy là vô trách nhiệm với anh chị em, là không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời và sự ủy thác của Đức Chúa Trời.
Có một vài người nhìn bộ dạng không tệ, nhưng thực ra chỉ số thông minh của họ cũng giống như của kẻ hấp tấp, nói năng và hành động chẳng có khuôn phép, không có lý tính của nhân tính bình thường. Loại người này cũng thích tranh giành địa vị và danh vọng, tranh giành quyền lên tiếng và sự xem trọng của mọi người. Trong đời sống hội thánh, họ thường đề xuất một vài quan điểm và luận điệu sai mà tưởng đúng, để khiến đa số mọi người chú ý và xem trọng họ, họ gây nhiễu loạn tâm tư của người ta, gây nhiễu loạn sự lĩnh hội đúng đắn của người ta đối với lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn sự lĩnh hội tích cực của người ta về tất cả mọi sự. Khi người khác thông công lời Đức Chúa Trời và nhận thức thuần khiết thì loại người này bới lông tìm vết để có được cảm giác tồn tại, khiến mọi người chú ý. Họ luôn muốn khiến anh chị em biết họ có bản lĩnh, bụng đầy bồ chữ, tri thức học vấn cao, v.v.. Mặc dù họ không có mục tiêu rõ ràng là nhắm vào lãnh đạo nào đó hoặc tranh giành địa vị của lãnh đạo nào đó, nhưng vì dục vọng và dã tâm của họ quá lớn, nên lời nói việc làm của họ gây ra sự nhiễu loạn đối với đời sống hội thánh, chuyện này cũng nên dựa vào tình tiết và tính chất nặng nhẹ mà hạn chế họ. Tốt nhất là trước hết hãy thông công lẽ thật với họ, chỉ đường đúng đắn cho họ, cho họ một phương hướng làm người, để họ có thể xoay chuyển, hiểu được sống đời sống hội thánh bình thường là thế nào, làm sao để chung sống với mọi người, làm sao để giữ đúng vị trí của mình, làm sao để hành động có lý tính. Nếu vì tuổi còn trẻ và thiếu kiến thức, vì sự ngông cuồng tuổi trẻ nên họ làm như vậy, nhưng sau vài lần được thông công mà họ biết hối cải, biết được việc mình làm trước đây là không đúng, là việc gây mất mặt và khiến mọi người thấy ác cảm, phiền phức, rồi họ xin lỗi, thể hiện sự hối hận, thì mọi người không cần phải so đo với loại người này, có thể dùng lòng yêu thương mà giúp đỡ họ. Nhưng nếu họ làm ra một vài chuyện sai lầm và gây nhiễu loạn mọi người không phải vì sự ngông cuồng tuổi trẻ, cũng không phải vì không hiểu lẽ thật, mà là vì họ có dụng tâm, khuyên nhủ mấy lần cũng không ngăn được họ làm những chuyện đó, tỉa sửa họ và thông công về tính nghiêm trọng của vấn đề này, thông công và giúp đỡ họ theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, thế mà họ vẫn không thể nhận thức được thực chất bản tính của mình, không thể nhận thức được mình làm ra những việc như vậy là gây ra sự nhiễu loạn và hậu quả nghiêm trọng cho người khác, hễ có cơ hội là họ lại làm những chuyện như thế, tiếp tục gây nhiễu loạn và gián đoạn, trong trường hợp đó thì không khách khí nữa. Đã cho họ đủ cơ hội để hối cải mà họ chẳng hề phản tỉnh và nhận thức bản thân chút nào, thông công lẽ thật thế nào họ cũng không hiểu, không biết nên làm thế nào mới là có lý tính và phù hợp nguyên tắc, lại còn một mực kiên trì giữ cách làm của mình. Loại người này có vấn đề rồi, ít nhất xét về mặt lý tính thì họ không có lý trí của người bình thường. Đây là xét bề ngoài. Nếu xét thực chất, thì thông công thế nào họ cũng không thể nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, càng không thể xác định cho đúng vị trí đúng của mình, cũng không thể tiếp nhận sự giúp đỡ và thông công, không thể thực hành theo con đường mà anh chị em đã thông công, ngay cả những chuyện này mà họ còn không làm được thì họ không chỉ có vấn đề về lý trí đâu, mà đây là có vấn đề về nhân tính. Nhìn bề ngoài thì việc gây nhiễu loạn và gián đoạn của họ là vô tâm mà thôi, nhưng nó tuyệt đối không phải là vô tâm, mà là có mục đích và ý định cả. Tạm thời không nói đến ý định và mục đích của họ là gì, nếu mọi lời nói và hành động của họ gây nên sự gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng đối với lối vào sự sống của anh chị em và đời sống hội thánh, dẫn đến rất nhiều người sống đời sống hội thánh mà chẳng có thu hoạch gì, chỉ cần có họ là những người khác không muốn nhóm họp nữa, chỉ cần họ mở miệng là người nghe thấy chán ghét, muốn rời đi, vấn đề như thế thì có tính chất nghiêm trọng rồi. Đối với loại người này thì nên xử lý thế nào? Đã thông công và giúp đỡ nhiều lần, cho họ nhiều cơ hội hối cải, mà họ vẫn kiên trì làm như thế, vậy nghĩa là thực chất bản tính của họ có vấn đề rồi, họ không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời và có thể tiếp nhận lẽ thật, thay vào đó, họ là loại người có âm mưu. Xét từ thực chất bản tính thì việc họ gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh không phải là việc vô ý, mà trong đó có ý định và mục đích cả. Đối với loại người này mà tiếp tục cho họ cơ hội thì có công bằng với dân được Đức Chúa Trời chọn đang sống đời sống hội thánh bình thường không? (Thưa, không công bằng.) Vấn đề của loại người này rõ ràng đã đến độ này rồi, nếu còn cho họ cơ hội, chờ họ hối cải, thì kết quả là họ sẽ làm thêm nhiều việc ác, khiến cho thêm nhiều người rơi vào tiêu cực, yếu đuối và không có con đường để đi, tổn thất này ai sẽ bù đắp đây? Do đó, đối với loại người này, nếu thông công, giúp đỡ bằng lòng yêu thương, hay là ngăn chặn và hạn chế rồi, mà họ vẫn giữ tính cũ không đổi, còn có thể tái phạm, tiếp tục cách làm ban đầu của họ, thế thì nên chiếu theo nguyên tắc mà xử lý, nhẹ thì cách ly, nặng thì thanh trừ khỏi hội thánh. Nguyên tắc này thế nào? Có phải là một gậy đánh chết, không cho người ta cơ hội hối cải không? Có phải là không cần phân định gì, không cần xem rõ thực chất bản tính của người này là gì, mà đã tùy ý đưa ra quyết định không? (Thưa, không phải.) Sau khi thông công, giúp đỡ, cho cơ hội hối cải rồi, mà cách làm và tâm tính của người này chẳng hề thay đổi chút nào, cũng không hối cải, trước đây thế nào bây giờ vẫn vậy, chỉ là ban đầu hành động rất lộ liễu và công khai, còn bây giờ thì hành động rất ẩn tàng, bí hiểm, nhưng vẫn gây gián đoạn và nhiễu loạn như vậy, thế thì hội thánh không thể giữ lại họ nữa. Dạng người này không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, không phải là chiên của Đức Chúa Trời, họ đến nhà Đức Chúa Trời để đóng vai trò gây gián đoạn và nhiễu loạn, họ là sai dịch của Sa-tan, chẳng phải là anh chị em gì. Nếu ngươi luôn xem họ là anh chị em mà đối đãi, luôn muốn hỗ trợ và giúp đỡ họ, thông công lẽ thật cho họ, kết quả là làm phí phạm rất nhiều công sức của anh chị em mà chẳng được hiệu quả gì, như vậy chẳng phải là ngu muội sao? Như vậy không chỉ là ngu muội đâu, như vậy là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn rồi!
Nếu nhìn vào tính chất của vấn đề, thì các loại biểu hiện tranh giành địa vị và các loại con người, sự việc và sự vật liên quan đến việc tranh giành địa vị được chia thành ba loại. Tranh giành địa vị là vấn đề thường có trong đời sống hội thánh, giữa những nhóm người khác nhau và giữa các đời sống hội thánh khác nhau đều có chuyện này. Đối với loại người tranh giành địa vị, nếu tình tiết nhẹ thì phải thông công thêm lẽ thật và giúp đỡ thêm cho họ, khiến cho họ hiểu lẽ thật và cho họ cơ hội hối cải, nếu tình tiết nghiêm trọng thì phải chú ý sát sao, ngay khi phát hiện ra lời nói và hành động của họ là để đạt được ý định và mục đích nào đó thì phải lập tức ngăn chặn và hạn chế họ, tình tiết mà nghiêm trọng hơn nữa thì chiếu theo nguyên tắc thanh trừ và khai trừ của hội thánh mà giải quyết và xử lý. Đây là trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công nên làm tròn khi xuất hiện những loại con người, sự việc và sự vật liên quan đến chuyện tranh giành địa vị. Đương nhiên cũng cần anh chị em đứng lên phối hợp cùng lãnh đạo và người làm công để làm hạng mục công tác này, cùng nhau hạn chế các loại hành vi và cách làm gây gián đoạn và nhiễu loạn của kẻ ác, làm cho đời sống hội thánh không còn bị kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn nữa, nỗ lực làm cho mỗi lần sống đời sống hội thánh đều có sự khai sáng của Đức Thánh Linh, có sự bình an vui vẻ, có Đức Chúa Trời ở cùng, có sự chúc phúc và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, làm sao cho mỗi lần nhóm họp đều là một lần có sự hưởng thụ và thu hoạch. Như vậy là đời sống hội thánh tốt đẹp nhất, là điều mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Đối với lãnh đạo và người làm công, đây là hạng mục công tác tương đối phức tạp, bởi vì nó có liên quan đến quan hệ nhân tế, liên quan đến thể diện và lợi ích, cũng liên quan đến mức độ hiểu lẽ thật của người ta, muốn làm được thì phần nào tương đối khó khăn. Nhưng mà, khi vấn đề xuất hiện thì không được tránh né, không được biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua, cũng không được dựa theo triết lý xử thế mà mà dùng cách nhắm mắt làm ngơ, càng không được làm người dễ dãi. Thay vào đó, phải chiếu theo nguyên tắc lẽ thật để tiếp cận với các loại người tranh giành địa vị. Thông công như vậy đã rõ ràng chưa? (Thưa, rồi.) Điều thứ năm thông công như vậy là xong.
VI. Bày trò quan hệ bất chính
Điều thứ sáu gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự bình thường của hội thánh là bày trò quan hệ bất chính. Người với người chỉ cần có tiếp xúc và có thể tụ họp với nhau là sẽ có đời sống quần tụ, các loại quan hệ sẽ nảy sinh, trong những mối quan hệ này, cái nào là chính đáng và cái nào là bất chính? Trước hết, hãy nói xem những cái nào là quan hệ chính đáng, sau đó sẽ thông công về những mối quan hệ bất chính. Anh chị em gặp nhau thì hỏi thăm một câu: “Dạo này thế nào? Khỏe cả chứ? Con cái năm nay lên cấp 3 nhỉ? Chồng chị làm ăn vẫn ổn chứ?” Hỏi thăm như vậy thì có tính là mối quan hệ chính đáng không? (Thưa, có.) Tại sao lại nói là chính đáng? Hai người rất lâu chưa gặp nhau, vừa mới được ở cùng một chỗ, nói vài câu hỏi thăm là phép lịch sự cơ bản nhất, cũng là sự quan tâm, hỏi thăm cơ bản nhất. Những lời nói, việc làm và một vài chủ đề có liên quan mà người ta đề cập đến này đều nằm trong nhân tính bình thường. Xét cuộc chuyện trò của họ cho đến giờ, có thể thấy được quan hệ giữa họ rất bình thường. Hai người họ chuyện trò, một mặt là do phép lịch sự, một mặt là do nhân tính bình thường, căn cứ hai điểm này thì có thể xác định rằng mối quan hệ giữa hai người đang chuyện trò này là chính đáng, là quan hệ nhân tính bình thường. Nếu hai người quen biết nhau rất rõ, mà lúc gặp mặt nhau thì đều lầm lì không nói chuyện với nhau, hai ánh mắt mà gặp nhau thì mắt đỏ sòng sọc, tràn đầy thù hận, dạng quan hệ này có bình thường không? (Thưa, không bình thường.) Tại sao lại không bình thường? Rốt cuộc nên định nghĩa thế nào? Hai người gặp nhau mà chẳng hỏi thăm, cũng không chào hỏi, càng không chuyện trò trao đổi gì, thì quá rõ ràng biểu hiện của họ không phải là biểu hiện mà nhân tính bình thường nên có, quan hệ của họ không phải là quan hệ nhân tế bình thường, mà nó có chút quái dị, nhưng chưa đến mức quan hệ bất chính, vẫn còn cách một chút. Tóm lại, quan hệ giữa người với người mà được xác lập trên nền tảng nhân tính bình thường, thì người với người có thể dựa theo nguyên tắc mà chung sống, qua lại, giúp đỡ, hỗ trợ và cung ứng lẫn nhau, đây đều là biểu hiện của quan hệ bình thường giữa người với người, không phải là làm giao dịch, cũng không có ràng buộc lợi ích, càng không có sự thù hận gì, chuyện này cũng không có nhu cầu dục vọng xác thịt, chúng đều nằm trong phạm trù quan hệ chính đáng. Có phải phạm vi này khá lớn không? Quan hệ nhân tế bình thường chính là trao đổi, chuyện trò trong phạm vi nhân tính bình thường, cũng là dựa theo lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường mà chung sống, qua lại và hợp tác với người khác, cao hơn một bậc nữa chính là chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà chung sống và qua lại. Đây là định nghĩa chung chung về quan hệ nhân tế chính đáng giữa người với người. Hai người gặp mặt nhau thì hỏi thăm nhau một lượt, đây là biểu hiện bình thường nhất khi qua lại với người khác. Gặp mặt thì có thể hỏi thăm và trò chuyện bình thường, không giả vờ giả vịt, không tưởng ai cũng mê mình, cũng không làm dáng, nói năng thì không chèn ép người khác, cũng không đề cao mình, mà chỉ nói chuyện và trao đổi rất bình thường, đây chính là phương thức nói chuyện và trao đổi mà nhân tính bình thường nên có, cũng là phương thức qua lại cơ bản trong quan hệ nhân tế bình thường. Dân được Đức Chúa Trời chọn ít nhất nên có lương tâm và lý trí, chiếu theo tiêu chuẩn và nguyên tắc Đức Chúa Trời yêu cầu mà qua lại, chung sống và hợp tác với người khác. Làm như vậy là tốt nhất và có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Trời yêu cầu những nguyên tắc lẽ thật nào? Đó là khi người khác tiêu cực và yếu đuối thì có thể thông cảm cho họ, quan tâm đến sự đau khổ và khó khăn của họ, sau đó có thể hỏi thăm, giúp đỡ, hỗ trợ, đọc lời Đức Chúa Trời cho họ để giúp họ giải quyết vấn đề, làm cho họ hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, không yếu đuối nữa, và đưa họ đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đây có phải là cách thực hành phù hợp với nguyên tắc không? Cách thực hành này phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, đương nhiên mối quan hệ như thế lại càng phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Đối với chuyện có những người cố ý gây gián đoạn và nhiễu loạn, hoặc là cố ý làm bổn phận qua loa chiếu lệ, nếu ngươi nhìn thấy thì cũng có thể nêu ra cho họ, tiến hành chỉ trích họ, giúp đỡ họ theo nguyên tắc, làm như thế là phù hợp với nguyên tắc. Nếu như ngươi nhắm mắt làm ngơ hoặc dung túng họ, bao che họ, thậm chí là nói những lời dễ nghe để phô trương và tán dương họ, thì cách qua lại và xử sự này, cũng như cách xử lý vấn đề này, hiển nhiên không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, cũng không có lời Đức Chúa Trời làm căn cứ. Cách qua lại và xử sự này hiển nhiên là không chính đáng, nếu như không căn cứ vào lời Đức Chúa Trời mà mổ xẻ và phân định thì thật sự khó mà nhìn ra được. Người ta mà không hiểu lẽ thật thì không dễ phát hiện ra những vấn đề này, cho dù có thừa nhận đây là vấn đề thì cũng không dễ giải quyết. Trước đây chúng ta thường nói rằng nhân loại bại hoại đều sống dựa theo tâm tính Sa-tan, biểu hiện của phương diện này chính là một chứng cứ của chuyện đó. Bây giờ các ngươi thấy rõ chưa?
Trọng điểm thông công hôm nay là vạch trần biểu hiện của bốn loại quan hệ bất chính gây nên sự gián đoạn và nhiễu loạn đối với đời sống hội thánh. Những người nào bày trò quan hệ bất chính trong hội thánh? Quan hệ bất chính là nói đến điều gì? Có những vấn đề nào liên quan đến bày trò quan hệ bất chính? Bởi vì chủ đề chính mà chúng ta thông công có liên quan đến các loại con người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự hội thánh, cho nên những việc bày trò quan hệ bất chính này chỉ hạn chế trong phạm gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh thôi, chứ không phải nói hết về mọi chuyện quan hệ bất chính. Chuyện ngoài đời sống hội thánh thì chúng ta không quản, về chuyện này phải có sự lĩnh hội thuần khiết, đừng chệch hướng. Vậy trong nội dung về chuyện bày trò quan hệ bất chính, những mối quan hệ giữa người với người nào là bất chính? Những mối quan hệ bất chính nào gây nên sự gián đoạn và nhiễu loạn cho đời sống hội thánh và đa số mọi người? Những vấn đề này có đáng để thông công hay không? (Thưa, có.) Những điều phải phải được thông công cho rõ.
A. Quan hệ nam nữ bất chính
Trong đời sống hội thánh, mối quan hệ bất chính thường thấy nhất, người ta dễ lý giải và xác định tính chất nhất là dạng quan hệ nào? (Thưa, là quan hệ nam nữ.) Đây là phương diện dễ nghĩ đến nhất trong quan hệ bất chính. Có những người hễ đến giữa nhóm người nào cũng luôn quyến rũ người khác giới, liếc mắt đưa tình, nói năng thì đặc biệt diễn cảm, thích khoe khoang. Dùng một câu không được thích đáng cho lắm, thì đó chính là khoe vẻ lả lơi. Họ thích ở trước mặt người khác giới mà biểu hiện rất diễn cảm, rất hài hước, rất lãng mạn, rất có phong độ quý ông, rất có khí khái anh hùng, rất có khí chất, rất có trình độ học vấn, v.v., họ đặc biệt thích khoe khoang. Tại sao họ lại muốn khoe khoang? Họ làm vậy không phải để tranh giành địa vị mà là để quyến rũ người khác giới. Càng nhiều người khác giới chú ý họ, dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ngước lên và sùng bái mà nhìn họ, thì họ càng hưng phấn, càng hăng hái. Bởi vì khi sống đời sống hội thánh qua thời gian dài, họ đã tiếp xúc nhiều người rồi, thế là họ xác định một vài mục tiêu, tán tỉnh và quyến rũ, liếc mắt đưa tình, nói năng thường có tính ve vãn, thậm chí còn có tính quấy rối. Dạng quan hệ giữa người với người này có chính đáng hay không? (Thưa, không.) Như vậy được quy kết là bày trò quan hệ bất chính. Dạng người này ngay cả khi nhóm họp cũng luôn muốn khoe khoang, ở trước mặt người khác giới mà họ thích và vừa ý thì họ nói năng đặc biệt diễn cảm, đáng yêu, liếc mắt đưa tình, mặt tươi như hoa, thậm chí là lắc lư người, mục đích vì điều gì? Chính là để quyến rũ người khác giới bày trò quan hệ bất chính với mình. Cho dù rất nhiều anh chị em thấy ác cảm, cho dù rất nhiều người quanh họ cảnh báo, họ vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn tiếp tục quyến rũ bừa bãi. Nếu dạng quan hệ bất chính này chỉ là hai người quyến rũ nhau ngoài đời sống hội thánh, không ảnh hưởng đến đời sống hay công tác của hội thánh, thì trước hết có thể để qua một bên cái đã. Nếu trong đời sống hội thánh mà họ nhất quán làm như vậy, gây nên sự nhiễu loạn cho người khác, thì nên cảnh cáo và hạn chế dạng bày trò quan hệ bất chính này. Nếu họ ngoan cố không chịu sửa đổi, gây nên sự nhiễu loạn nghiêm trọng đối với hội thánh, thì nên để dân được Đức Chúa Trời chọn giơ tay biểu quyết về chuyện thanh trừ họ. Xử lý như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Nếu chỉ là chuyện yêu đương bình thường của người trẻ tuổi, thì lúc nhóm họp cũng nên kiềm chế bớt, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Hội thánh là nơi để để thờ phượng Đức Chúa Trời, là nơi để mọi người đọc lời Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh, đừng đem tình cảm cá nhân vào trong đời sống hội thánh mà gây nhiễu loạn người khác. Nếu gây ra sự nhiễu loạn cho người khác rồi, ảnh hưởng đến tâm trạng nhóm họp, ảnh hưởng đến việc người khác đọc lời Đức Chúa Trời, lý giải và nhận thức lời Đức Chúa Trời, khiến thêm nhiều người bị phân tâm và quấy nhiễu, thì dạng quan hệ này nên bị xác định tính chất là quan hệ bất chính. Ngay cả khi yêu đương chính đáng mà gây nên sự nhiễu loạn cho người khác thì cũng bị xác định tính chất là quan hệ bất chính, huống hồ gì quyến rũ người khác giới mà không phải yêu đương gì. Do đó, nếu trong đời sống hội thánh mà có người bày trò quan hệ bất chính, thì không nên để mặc và dung túng, mà nên cảnh cáo và hạn chế, thậm chí chiếu theo nguyên tắc mà thanh trừ, đây là một hạng mục công tác mà lãnh đạo và người làm công nên làm. Nếu phát hiện có người bày trò quan hệ bất chính và gây nên sự nhiễu loạn cho đa số người trong hội thánh, hễ có họ là người khác phân tâm, tâm tư đều chìm vào chuyện tình dục, thậm chí phá hoại gia đình người ta, còn khiến cho một vài người mới tin không thấy hứng thú với chuyện nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, thậm chí còn không thấy hứng thú với chuyện tin Đức Chúa Trời nữa, thay vào đó chỉ thêm yêu tha thiết người khác giới mà họ cảm mến, muốn cùng người đó trốn đi mà sống với nhau, chứ không muốn tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu sự tình nghiêm trọng đến mức đó, mà lãnh đạo và người làm công không xem ra gì, cho rằng đó chỉ là tình dục đang quấy phá, không đáng là gì, cho rằng người bình thường đều như thế thôi, chứ không thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, càng không nhận ra được vấn đề này phát triển đến mức độ nào rồi, cứ ngồi yên bỏ mặt, phản ứng với chuyện này đặc biệt tê dại và trì độn, cuối cùng gây ảnh hưởng bất lợi cho đa số mọi người trong hội thánh, thì tính chất của chuyện này sẽ đến mức cấu thành chuyện gây gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng. Tại sao lại nói là cấu thành chuyện gây gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng? Vì nó có tác dụng gây nhiễu loạn và phá hoại trật tự bình thường của đời sống hội thánh. Do đó, ngay khi trong hội thánh có loại người này, thì có một người hạn chế một người, có hai người hạn chế hai người, tình tiết nghiêm trọng thì cách ly họ. Nếu cách ly không có hiệu quả gì, và họ vẫn muốn quyến rũ người khác giới, còn muốn gây nhiễu loạn đời sống hội thánh và phá hoại trật tự bình thường của hội thánh, thì cứ chiếu theo nguyên tắc mà thanh trừ họ ra khỏi hội thánh. Làm như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng cực kỳ xấu đối với công và và đời sống của hội thánh, giống như một thứ ôn dịch vậy, cho nên phải diệt trừ nó tận gốc.
Hễ là loại người quyến rũ người khác giới thì đi đâu cũng làm những việc này, làm miệt mài không biết mệt. Đối tượng bị họ quyến rũ và quấy rối thường là những người trẻ tuổi và xinh đẹp, có lúc họ cũng dính đến một vài người trung niên, chỉ cần họ thấy vừa mắt là chủ động tìm cơ hội quyến rũ. Nếu họ có ý quyến rũ thì có một số người không chống lại được sự dụ dỗ của họ mà bị lừa gạt, từ đó sẽ dễ nảy sinh quan hệ bất chính. Bởi vì vóc giạc của người ta quá nhỏ, cũng không có đức tin chân thực vào Đức Chúa Trời, không hiểu lẽ thật, thì làm sao vượt qua được sự cám dỗ và dụ dỗ này? Vóc giạc của người ta nhỏ bé, khi đối diện với sự cám dỗ và dụ dỗ này thì họ đặc biệt yếu đuối và bất lực, rất khó tránh khỏi bị quấy nhiễu. Có một vài đàn ông làm lãnh đạo, lúc thấy phụ nữ đẹp thì muốn quyến rũ, có lúc quyến rũ một người không đủ, họ còn có thể quyến rũ một lần ba bốn người, họ khiến cho những phụ nữ này đều bị quyến rũ đến thần hồn điên đảo, ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí không còn tâm tư làm bổn phận, “mị lực” của người đàn ông này thật quá lớn. Nếu họ chỉ chung sống bình thường với người khác, chứ không chủ ý quyến rũ người khác, thì phạm vi ảnh hưởng của họ sẽ không lớn đến vậy. Chỉ khi họ chủ ý trình diễn, dụ dỗ người, thì mới có thể khiến người bị họ lừa ngày càng nhiều, người bị họ quyến rũ nảy sinh quan hệ bất chính với họ ngày càng nhiều, người ta bất lực không kháng cự nổi và rơi vào trong sự cám dỗ này, đây chính là “mị lực” của tình dục, nó hình thành sự cám dỗ, dụ dỗ và quấy nhiễu cho cả hai phía. Một người đàn ông quyến rũ vài người phụ nữ, thì lòng người đàn ông có loạn không? Phải đáp ứng ai trước, phải thỏa mãn ai trước đây? Lòng họ có mệt không? (Thưa, có.) Họ mệt mà tại sao vẫn còn có thể làm như vậy? Đây chính là sự tà ác, anh ta là thứ như vậy, nó là bản tính rồi. Những người bị hại ngay khi bị dụ dỗ rơi vào cám dỗ rồi thì có dễ thoát ra khỏi sự cám dỗ này không? Ngay khi bị rơi vào cám dỗ thì không dễ thoát ra, lúc ăn uống, ngủ nghỉ, đi đường hay làm bổn phận, bất kể làm việc gì thì trong lòng cũng đều nghĩ đến người kia, lòng bị người kia lấp đầy rồi, dạng quấy nhiễu này thật quá lợi hại! Tiếp theo, họ sẽ nghĩ làm sao để lấy lòng người kia, làm sao để buông mình vào người kia, làm sao để giành được người kia, độc chiếm một mình, làm sao để cạnh tranh và tranh đấu với các đối thủ khác. Đây có phải là hậu quả của việc bị gây nhiễu loạn không? Rơi vào trạng thái như vậy thì có dễ thoát ra không? (Thưa, không dễ thoát ra.) Hậu quả như vậy là nghiêm trọng rồi. Lúc này, lòng họ còn có thể lắng tĩnh trước mặt Đức Chúa Trời sao? Khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ còn có thể đọc vào sao? Còn có thể có sự sáng sao? Khi nhóm họp, họ còn có thể có tâm tư để suy ngẫm và thông công lời Đức Chúa Trời, nghe người khác chia sẻ lời Đức Chúa Trời sao? Không thể, trong lòng họ bị tình dục và ngẫu tượng lấp đầy rồi, chẳng còn chỗ cho chuyện chính đáng nào nữa, ngay cả Đức Chúa Trời còn không có chỗ. Sau đó họ sẽ ngẫm nghĩ xem làm sao để yêu nhau, làm sao cho lãng mạn, v.v. thế là tâm tư để tin Đức Chúa Trời không còn nữa. Hậu quả như vậy có tốt hay không? Đây có phải là chuyện mà người ta muốn thấy không? (Thưa, không phải.) Hậu quả khi bị dụ dỗ rơi vào cám dỗ có phải là điều mà người ta có thể phòng ngừa trước sao? Hậu quả này con người có thể kiểm soát được sao? Có thể do bản thân họ quyết định sao? Có thể đạt đến mức chỉ dừng lại trong lòng mà thôi sao? Chẳng có ai đạt đến mức như vậy. Đây chính là hậu quả tạo thành bởi sự quấy nhiễu do dạng quan hệ bất chính này gây ra. Lòng người không còn Đức Chúa Trời, không muốn đọc lời Đức Chúa Trời nữa, vậy hậu quả sẽ là gì? Còn có hy vọng được cứu rỗi nữa không? Hy vọng được cứu rỗi tan biến rồi, chẳng còn gì nữa, trước đây có hiểu được chút đạo lý, có chút quyết tâm và ý chí dâng mình cho Đức Chúa Trời, có nguyện vọng đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, giờ tất cả đều tan thành mây khói, hậu quả chính là vậy. Lòng người rời xa Đức Chúa Trời, từ bỏ Đức Chúa Trời rồi, đồng thời họ cũng bị Đức Chúa Trời từ bỏ, hậu quả này chẳng có ai tin và đi theo Đức Chúa Trời muốn thấy cả, cũng chẳng có người nào đi theo Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận sự thật này. Tuy nhiên, ngay khi người ta rơi vào dạng cám dỗ này, rơi vào vòng xoáy quan hệ bất chính này rồi, thì người ta khó mà tự mình thoát ra, càng khó có thể tự kiểm soát bản thân. Do đó, loại quan hệ bất chính này nên bị hạn chế, nếu tình tiết nghiêm trọng, nếu họ quấy nhiễu và quấy rối người khác giới một cách nhất quán, thì nên thanh lọc họ ra khỏi hội thánh kịp thời và nhanh chóng hết sức có thể, không thể để họ gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, càng không thể để thêm nhiều người bị rơi vào cám dỗ. Làm như vậy có hợp lý không? (Thưa, hợp lý.)
Trong mục thứ 12 về trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công, lãnh đạo và người làm công khi làm mỗi một hạng mục công tác đều phải dốc hết nỗ lực tối đa để bảo đảm dân được Đức Chúa Trời chọn sống đời sống hội thánh bình thường, bảo đảm anh chị em trong đời sống hội thánh không chịu bất kỳ sự quấy rầy hay quấy nhiễu nào, nghĩa là làm cho tất cả những anh chị em có thể sống đời sống hội thánh bình thường đều được bảo vệ. Bảo vệ điều gì? Bảo vệ họ khi nhóm họp thì có thể lắng tĩnh đến trước mặt Đức Chúa Trời, an tâm mà cầu nguyện-đọc, chia sẻ lời Đức Chúa Trời, đồng thời anh chị em có thể đồng tâm hợp ý cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự khai sáng và soi sáng của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời ở bên, được Đức Chúa Trời chúc phúc và hướng dẫn. Đây là lợi ích lớn nhất cũng là lợi ích quan trọng nhất cho hết thảy anh chị em. Đối với mỗi người đây là chuyện tối quan trọng, nó liên quan đến chuyện mỗi một người có thể được cứu rỗi không, cũng liên quan đến chuyện mỗi người có thể có đích đến tốt đẹp không. Do đó, phải nghiêm khắc hạn chế, cách lý hoặc thanh trừ những người bày trò quan hệ bất chính, trong số đó dạng người bày trò quan hệ nam nữ cần phải trông chừng nghiêm ngặt. Trông chừng là sao? Nếu tình tiết bình thường thì phải vạch trần và tỉa sửa, kịp thời ngăn chặn và hạn chế, không được để họ ảnh hưởng đến người khác. Nếu tình tiết nghiêm trọng thì đương nhiên phải hành động dứt khoát, không được do dự, thanh trừ họ khỏi hội thánh sớm nhất có thể, không để họ gây nhiễu loạn thêm nhiều người nữa. Họ muốn gây nhiễu loạn thì để họ ra ngoài thế gian mà gây nhiễu loạn, họ muốn gây nhiễu loạn cho ai thì cứ việc. Tóm lại trong đời sống hội thánh, tất cả những anh chị em mưu cầu lẽ thật không thể chịu sự việc gây nhiễu loạn của họ. Đây là nguyên tắc và mục tiêu chính khi làm công tác về trách nhiệm thứ 12 này.
B. Đồng tính luyến ái
Về chuyện làm trò quan hệ bất chính, vừa rồi chủ yếu thông công về làm trò quan hệ nam nữ bất chính. Quyến rũ, dụ dỗ, khoe khoang, ve vãn, chủ động tiếp cận, lôi kéo làm quen người khác giới, khi nhóm họp thì thường xuyên cố tình vờ như vô ý ngồi gần người khác giới, không chỉ quyến rũ một người, quyến rũ một người đầu tiên không được thì quyến rũ người khác, đa số người khác giới trong hội thánh đều bị họ quấy rầy, như thế thì vấn đề này nghiêm trọng rồi, đây là quan hệ bất chính giữa người khác giới. Ngoài người khác giới ra, giữa những người cùng giới cũng có quan hệ bất chính. Nếu hai người cùng giới có quan hệ tương đối tốt, quen biết nhau một thời gian thì quan hệ cũng thân thiết hơn, thường xuyên tiếp xúc với nhau, như vậy là chính đáng, nhưng ngay khi nó lên đến mức quan hệ tình dục xác thịt thì dạng quan hệ này cũng nên bị quy kết vào trong phạm trù quan hệ bất chính. Giữa người cùng giới với nhau thường có tiếp xúc cơ thể, thậm chí thường xuyên nói một vài lời mang tính ve vãn, hai người thường xuyên khoác vai bá cổ hoặc là có một vài hành vi và biểu hiện rõ ràng hơn nữa, qua thời gian dài thì mọi người sẽ thấy ra: “Hai người này không phải là giúp đỡ lẫn nhau, tính cách tương đồng, không phải là qua lại theo kiểu nhân tính bình thường, mà là làm trò đồng tính luyến ái rồi!” Hiện tại, đại đa số mọi người đều biết đồng tính luyến ái là một dạng quan hệ bất chính, so với quan hệ bất chính khác giới thì tính chất còn nghiêm trọng hơn, còn bất chính hơn. Nếu dạng quan hệ này tồn tại trong hội thánh, thì sẽ giống như thứ ôn dịch dẫn đến chuyện một vài người bị rơi vào dạng cám dỗ và dụ dỗ này. Có những người nói trước đây mình từng làm trò đồng tính luyến ái, nhưng không phải là tự nguyện. Không nói đến chuyện họ có thật sự là người đồng tính luyến ái hay không, chiều hướng tình dục của họ là gì, nếu họ có thể bị dụ dỗ rơi vào sự cám dỗ như vậy, tạm thời chưa nói đến chuyện họ tự nguyện hay là bị động, trước hết họ đã bị gây nhiễu loạn rồi. Từ lời họ nói “không phải tự nguyện” thì họ là người bị hại. Do đó, loại người đồng tính luyến ái mà bị quyến rũ và dụ dỗ người cùng giới, mặc dù người bị dụ dỗ không thấy được đây là người đồng tính luyến ái, nhưng họ có thể bị người đồng tính luyến ái dụ dỗ rồi sau này trở thành đồng tính luyến ái. Đây chẳng phải là chuyện rất nguy hiểm sao? Tại sao lại nói dạng người này là đồng tính luyến ái? Người dị tính luyến ái quyến rũ rất nhiều người thì nằm trong phạm trù dâm loạn, đây không phải là quan hệ chính đáng, vậy hai người cùng giới có quan hệ tốt và hợp nhau, cầm tay nhau, ôm nhau, là chuyện rất bình thường, làm sao có thể lên đến mức là người đồng tính luyến ái? Chính là quan hệ tình dục giữa hai người họ, sản sinh ra tầng quan hệ này rồi thì sẽ trở thành quan hệ đồng tính luyến ái. Họ quàng vai bá cổ, ôm cổ ôm eo nhau thì không phải là sự tiếp xúc cơ thể bình thường giữa hai người cùng giới, thay vào đó nó là sự tiếp xúc thân thể về tình dục, tính chất khác nhau, nên nó thuộc về phạm trù quan hệ bất chính. Với đa số người trong hội thánh mà nhìn thấy dạng đồng tính luyến ái này thì có xây dựng gì cho họ hay là không? (Thưa, không xây dựng gì cho họ.) Đa số mọi người nhìn thấy cảnh đó thì có bị gây nhiễu loạn không? Nếu trong trường hợp ngươi không biết mà bị người ta ôm cổ ôm eo, thậm chí là hôn lên mặt, lúc đó ngươi có bị nhiễu loạn không? (Thưa, có bị nhiễu loạn.) Bị nhiễu loạn rồi thì trong lòng ngươi thoải mái hay là không? (Thưa, sẽ thấy ghê tởm.) Vậy ngươi có mang cảm giác tội lỗi không? Nếu ngươi không biết thực chất của loại vấn đề này là gì, chỉ bị họ động chạm hoặc tiếp xúc thân thể mà thôi, sau đó cũng không nghĩ nhiều, như vậy thì vẫn không phiền phức gì. Nếu ngươi cứ nghĩ mãi, không buông bỏ được người này, lưu luyến người cùng giới này giống như kiểu lưu luyến người khác giới, bất kể ý thức chủ quan của ngươi là kháng cự hay không kháng cự, thì trong ngươi đã nảy sinh dạng tư tưởng này rồi, như vậy chẳng phải là ngươi đã bị nhiễu loạn rồi sao? Do đó, loại quan hệ đồng tính luyến ái này có tính chất nghiêm trọng hơn nhiều. Có một vài người không nhìn thấu sự khác biệt giữa dâm loạn giữa người khác giới với đồng tính luyến ái, xem hai vấn đề này ngang bằng nhau. Thực ra, so với dâm loạn giữa người khác giới, thì đồng tính luyến ái là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Nếu trong hội thánh xuất hiện dạng người làm trò đồng tính luyến ái này mà không bị hạn chế thì sẽ gây nên sự uy hiếp và gây nhiễu loạn cho hết thảy mọi người. Sẽ hình thành nên dạng nhiễu loạn nào? Đa số mọi người khi tiếp xúc với người này, nhìn bề ngoài cũng không thấy ra được nhân tính của họ có vấn đề gì, nhưng khi tiếp xúc một thời gian dài thì tâm tư sẽ vẩn đục, trong lòng tăm tối, cũng không có tinh thần để tin Đức Chúa Trời nữa, khi không phát sinh vấn đề đặc biệt gì mà đã không muốn tin Đức Chúa Trời rồi, cũng không hứng thú với việc đọc lời Đức Chúa Trời, trong lòng ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, nảy sinh ác tâm không muốn tin nữa. Do dó, ở trong hội thánh, đối với loại quan hệ đồng tính luyến ái bất chính này thì không thể chỉ ngăn chặn và hạn chế, mà phải nhanh chóng thanh lọc loại người này ra khỏi hội thánh, đây là chuyện tuyệt đối. Ngay khi phát hiện ra loại người này, bất kể họ làm bổn phận gì, có địa vị gì, cũng đều nhanh chóng thanh lọc họ ra khỏi hội thánh, tuyệt đối không được nhân nhượng! Đây là quy định của hội thánh. Tại sao lại quy định như vậy? Chuyện này có căn cứ cả. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời chỉ tạo ra nam và nữ, Ngài tạo ra A-đam rồi thì tạo ra Ê-va để phối ngẫu, chứ đâu có tạo ra thêm một A-đam khác. Điều này có căn cứ là lời Đức Chúa Trời, tuyệt đối chuẩn xác. Có những người nói: “Tại sao không cho người ta cơ hội hối cải? Người ta tuổi còn trẻ, chẳng lẽ không cho phép họ làm chút việc ngớ ngẩn sao?” Không được! Những chuyện ngớ ngẩn còn phải dựa vào tính tiết và tính chất để có cách xử lý khác nhau. Nhưng chuyện ngớ ngẩn này không phải là chuyện ngớ ngẩn bình thường, tuyệt đối không thể nhân nhượng, trong hội thánh mà phát hiện ra người nào thì thanh lọc người đó! Nếu toàn bộ một hội thánh đều là đồng tính luyến ái, thì thanh lọc toàn bộ, không cần dạng hội thánh như vậy, một người cũng không cần! Nguyên tắc là như vậy. Có người nói: “Có những người làm trò đồng tính luyến ái với một người, nhưng đâu có đi quyến rũ người khác, cũng không gây nhiễu loạn cho người khác, dạng người này cần bị xử lý và thanh trừ sao?” Nếu họ thực sự là người đồng tính luyến ái, mà để họ ở lại trong hội thánh cũng tương đương với để quả bom hẹn giờ giữa dân được Đức Chúa Trời chọn, sớm muộn gì cũng phát nổ. Cho dù hiện tại họ chưa gây nhiễu loạn gì, chưa quyến rũ, quấy rầy người cùng giới nào, nhưng như vậy không có nghĩa là sau này sẽ không làm vậy. Cũng có khả năng hiện tại họ chưa tìm được đối tượng vừa ý mình, cũng có thể thời cơ chưa đến, mọi người vẫn chưa quen biết nhau lắm, chưa hiểu nhau lắm, ngay khi thời cơ của họ chín muồi rồi, thích hợp rồi, thì họ sẽ bắt đầu ra tay. Do đó, đối với loại người này, tuyệt đối không nhân nhượng, tuyệt đối không dung tha cho loại người này ở lại trong hội thánh, bởi vì loại người này chẳng ra thứ gì, chẳng phải là loài người, hội thánh không muốn dạng người như vậy. Đối với người làm trò quan hệ bất chính này, thì xử lý như vậy là không sai, không quá đáng. Nhưng có một vài người nói: “Có những người đồng tính luyến ái bề ngoài trông cũng rất tốt, cũng không làm việc xấu gì, còn biết tuân thủ kỷ luật và pháp luật, kính già yêu trẻ, luôn làm việc tốt, còn có một vài ân tứ và kỹ năng, khi ở trong hội thánh thì đặc biệt vui vẻ giúp đỡ người khác. Nên cho họ ở lại hội thánh đi”. Cách nghĩ này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Bất kể cách nghĩ của ngươi đúng hay sai, nhưng ngươi phải nhìn thấu tính chất của người đồng tính luyến ái, nguyên tắc thực hành của hội thánh đối với người đồng tính luyến ái là thanh trừ và xử lý. Đây là sắc lệnh quản trị, bất kỳ ai cũng không được làm trái, phải chiếu theo nguyên tắc này mà thực hành.
Biểu hiện của hai loại quan hệ bất chính mà chúng ta vừa mới thông công là những điều người ta dễ phân định nhất, cũng dễ nhìn thấu và xác định tính chất nhất. Đối với hai loại làm trò quan hệ bất chính này, một mặt, lãnh đạo và người làm công phải làm được trách nhiệm của mình là ngăn chặn, hạn chế, cách ly, thanh trừ, v.v. cứ dùng những cách đó mà xử lý. Mặt khác, đối với hai dạng làm trò quan hệ bất chính này, anh chị em cũng nên phân định, tránh xa, đừng để họ dụ dỗ mà rơi vào cám dỗ, để rồi ảnh hưởng đến việc tin Đức Chúa Trời, việc mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi, ngay khi rơi vào cám dỗ là không dễ thoát ra đâu. Đối với hai loại người này, đa số mọi người nên biết phân định, đừng như người ngoài xã hội, thấy ai quyến rũ ai cũng giả vờ như không thấy, thấy người làm trò dâm loạn cũng không có quan điểm và lập trường đúng đắn, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của mình thì còn có thể chung sống bình thường với loại người này, vẫn nói năng như thường, như thể chẳng có chuyện gì, dạng người như vậy có nguyên tắc khi đối đãi người khác không? Một chút nguyên tắc cũng không có. Người ngoại đạo đều sống bằng triết lý xử thế, vì để bảo vệ bản thân mà họ chẳng đắc tội với ai. Nhưng nhà Đức Chúa Trời và xã hội ngoại đạo khác nhau. Trong nhà Đức Chúa Trời thì lẽ thật nắm quyền, Đức Chúa Trời yêu cầu con người nên dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà đối đãi người khác, dân được Đức Chúa Trời chọn đều lấy nền tảng là tiếp nhận và trang bị lẽ thật, đều dựa vào lẽ thật để phân định và đối đãi người khác. Đây không chỉ là để bảo vệ đời sống hội thánh và bảo vệ anh chị em, mà quan trọng hơn nữa chính là bảo vệ bản thân đừng chịu khổ sở của cám dỗ, đừng để bị dụ dỗ rơi vào cám dỗ. Ngươi càng có thể sớm phân định và tránh xa loại người này, thì ngươi càng có thể tránh xa sự cám dỗ và được bảo vệ. Nên đối đãi như vậy với loại người làm trò quan hệ bất chính này. Làm vậy là phù hợp nguyên tắc, cũng hợp tâm ý của Đức Chúa Trời.
C. Quan hệ lợi ích bất chính
Ngoài ra, có một loại quan hệ bất chính nữa, là quan hệ lợi ích. Người với người vì lợi ích mà tâng bốc lẫn nhau, đề cao, khen ngợi, nịnh hót lẫn nhau, v.v.. Họ đem thứ xu hướng độc hại này vào trong đời sống hội thánh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc những người khác lắng tĩnh đọc lời Đức Chúa Trời và nghe mọi người chia sẻ trải nghiệm. Người với người mà nảy sinh quan hệ lợi ích rồi, thì họ thường xuyên vì lợi ích của bản thân mà nói vài câu, làm vài việc. Chẳng hạn như, có những người thấy người khác có ích cho việc làm ăn của nhà mình hoặc cho lợi ích của bản thân mình, thì họ lấy lòng bằng cách bầu người đó làm lãnh đạo, hoặc là chọn người đó làm bổn phận nào đó, hoặc bất kể người đó nói gì, có phù hợp lẽ thật hay không, họ đều bảo là đúng. Vì để lấy lòng người đó, mà họ làm rất nhiều việc không hợp nguyên tắc và trái lẽ thật, những việc này gây nên sự nhiễu loạn đối với việc dân được Đức Chúa Trời chọn phân định con người, sự việc và sự vật, cũng như việc bước vào lẽ thật. Họ đem những thứ sai lầm, lệch lạc nói thành đúng, đem quan niệm và tưởng tượng của con người nói thành thứ hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, v.v., như vậy là gây nhiễu loạn tâm tư cũng như phương hướng và mục tiêu mưu cầu của người ta. Hết thảy mọi hành vi của họ đều phát xuất từ việc họ bảo vệ quan hệ lợi ích giữa người với người. Vì để bảo đảm và bảo vệ lợi ích của bản thân mà họ có thể nói lời trái lương tâm, có thể làm việc trái nguyên tắc. Mọi lời họ nói và việc họ làm gây nên sự nhiễu loạn và phá hoại đời sống hội thánh, cuối cùng khiến càng thêm nhiều người không thể đọc lợi Đức Chúa Trời, cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời và chia sẻ trải nghiệm cá nhân một cách bình thường và có trật tự, khiến lối vào sự sống của người ta bị tổn thất. Khi thông công về nhận thức trải nghiệm cá nhân, người ta thường bị quan hệ lợi ích giữa người với người quấy rầy, có lúc là quấy rầy về lời nói, có lúc là quấy rầy về hành vi, còn có quấy rầy về mục tiêu và phương hướng. Khi thông công lẽ thật và cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời, người ta thường bị cắt ngang giữa chừng, bị dẫn dắt lạc đề và chịu sự ảnh hưởng với những mức độ khác nhau. Do đó, loại người và loại hành vi làm trò quan hệ lợi ích bất chính này nên bị hạn chế. Lãnh đạo hội thánh mà gặp phải chuyện như vậy thì không nên mắt nhắm mắt mở, càng không nên nể quá hóa hư, dung túng cho chuyện như vậy phát sinh trong đời sống hội thánh. Thay vào đó, lãnh đạo hội thánh nên cảnh giác, nhạy bén, nhanh chóng ngăn chặn và hạn chế.
Trong hội thánh thường xuyên xuất hiện chuyện làm trò quan hệ lợi ích bất chính. Chẳng hạn như, có những người dự tính tham gia tranh cử chức lãnh đạo hội thánh, họ lôi kéo một vài người, tiết lộ ý nghĩ của mình với họ. Những người này không ngốc, họ nói bóng gió rằng: “Chúng tôi bầu anh, thì chúng tôi được lợi ích gì?” Như vậy thì giữa họ có quan hệ lợi ích rồi. Vì để bảo vệ lợi ích cho nhau mà khi nhóm họp, những người này thường hùa với nhau, trong bối cảnh mọi người không ý thức, cũng không biết gì, họ sẽ luôn nói người này tốt thế này, người kia làm việc này là được Đức Chúa Trời khen ngợi và chúc phúc, nói ai dâng hiến bao nhiêu, ai vì nhà Đức Chúa Trời mà cống hiến bao nhiêu, họ thường tâng bốc lẫn nhau, khen ngợi lẫn nhau. Ở trong đời sống hội thánh, họ thường tuôn ra những thứ này, mục đích là vì điều mà họ đã đồng thuận trước đó và để bảo vệ lợi ích giữa họ. Chẳng hạn như, có một người nói: “Anh mà chọn tôi làm lãnh đạo, thì khi làm lãnh đạo rồi, tôi sẽ cho anh làm trưởng nhóm nhỏ”. Có phải họ đều nghĩ cách đạt được lợi ích không? Có phải để đạt được lợi ích, họ phải nói vài lời, làm vài việc không? Do đó, khi nhóm họp, họ sẽ có những biểu hiện khác nhau, mục đích của những biểu hiện này đều là vì điều mà họ đã đồng thuận trước đó và lợi ích liên quan của họ. Trước khi họ đạt được mục đích này, đa số mọi việc họ làm đều là để kiếm được lợi ích, vậy ý định và mục đích trong mọi lời nói việc làm của họ có phải là rất bất chính hay không? Tầng quan hệ tạo lập giữa họ có phải là quan hệ bất chính hay không? Trong đời sống hội thánh, dạng quan hệ bất chính này có nên bị hạn chế hay không? Có một vài người nói: “Nếu phát hiện ra thì nên hạn chế như thế nào?” Loại chuyện này, trừ phi không làm, chứ đã làm thì sẽ bị người ta phát hiện, sẽ bại lộ thôi. Nếu người ta thông công lẽ thật, thông công về nhận thức và trải nghiệm cá nhân một cách bình thường, không lẫn tạp bất kỳ chuyện gì không liên quan đến lẽ thật, thì người ta đều nghe ra được. Nếu trong đó có lẫn tạp, thì người ta cũng có thể phân định được. Do đó, trong hội thánh, các dạng quan hệ giao dịch nảy sinh từ việc bảo vệ lợi ích lẫn nhau cũng nên bị hạn chế, ít nhất phải cảnh cáo và thông công với họ, khiến họ nhận thức được vấn đề của bản thân, nhận thức được hậu quả nghiêm trọng khi mình làm việc như vậy, đồng thời cũng khiến anh chị em phân định được tính chất của chuyện loại này. Vậy chuyện loại này gây ảnh hưởng gì đến đa số mọi người? Nó khiến mọi người xem hội thánh và xã hội chẳng có khác biệt gì mấy, đều là lợi dụng lẫn nhau, vì lợi ích qua lại mà giao dịch. Dạng hành vi này không phải là gây nhiễu loạn bình thường, mà là gây nhiễu loạn nghiêm trọng đến đời sống hội thánh. Các ngươi nói xem, một người luôn lôi kéo người khác bầu chọn cho mình, dùng những thủ đoạn bất thường để thao túng việc bầu chọn hầu đạt được địa vị lãnh đạo, người đó có phải là người tốt không? Dạng lãnh đạo được chọn kiểu này rõ ràng không phải là người tốt gì, anh chị em mà rơi vào tay họ thì còn có thể tốt nổi sao? Nếu dùng thủ đoạn bất thường để làm lãnh đạo, chứ không phải dựa vào nguyên tắc để được bầu lên, thì dạng lãnh đạo này chắc chắn không phải là người tốt. Nếu để họ làm lãnh đạo thì quá rõ ràng là đang giao anh chị em cho kẻ ác, cho kẻ địch lại Đấng Christ, sẽ tương đương với đa số mọi người bị giao vào tay Sa-tan, hiệu quả đời sống hội thánh của họ sẽ thế nào thì khỏi cần phải nói. Đây là một dạng quan hệ bất chính liên quan đến lợi ích. Bất kể là ở giữa tập thể nào hay là với cá nhân nào, hễ quan hệ giữa người với người liên quan đến lợi ích, thì khi hành động người ta càng ngả theo lợi ích cá nhân chứ chẳng chiếu theo nguyên tắc mà làm việc và bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Dạng quan hệ này không phải được thiết lập trên nền tảng là lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường, mà nó là dạng quan hệ trái lương tâm và lý trí, càng trái nguyên tắc lẽ thật. Mọi lời nói, việc làm và biểu hiện của họ, cả ý định, mục đích, động cơ, nguồn gốc, v.v. của họ, đều phát xuất từ lợi ích. Do đó, tầng quan hệ này có thể bị định nghĩa là quan hệ bất chính. Bởi vì tầng quan hệ này nảy sinh sẽ gây nhiễu loạn việc dân được Đức Chúa Trời sống đời sống hội thánh, khiến đa số mọi người khó lòng lắng tính trước mặt Đức Chúa Trời mà đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật, cho nên trong hội thánh, loại quan hệ bất chính này nên bị hạn chế. Nếu tình tiết nghiêm trọng và thuộc về hành vi của kẻ ác, thì phải cảnh cáo, nếu họ thà chết không hối cải, thì nên thanh trừ họ khỏi hội thánh.
D. Thù hận giữa người với người
Quan hệ bất chính giữa người với người có nhiều dạng biểu hiện, còn có một dạng nữa đó là sự thù hận cá nhân. Chẳng hạn như, giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa chị dâu em chồng, giữa anh em với nhau, còn có giữa hàng xóm với nhau, nảy sinh nhiều đụng chạm hoặc tranh chấp, thậm chí hình thành thù hận. Giống như những kẻ địch, họ không thể làm việc chung hay cộng tác với nhau, thậm chí không thể nhìn mặt nhau, hễ thấy mặt nhau là muốn tranh cãi, tranh đấu. Khi họ dự nhóm họp mà thấy mặt nhau thì trong lòng cũng đầy thù hận, không thể lắng tĩnh trước mặt Đức Chúa Trời mà tận hưởng lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh, nhận thức bản thân, càng không thể buông bỏ thành kiến và thù hận để nhóm họp cho bình thường. Thay vào đó, chỉ cần thấy mặt nhau là họ muốn cãi vã om sòm, muốn tranh luận, muốn vạch trần điểm yếu của nhau, công kích lẫn nhau, thậm chí mắng chửi thậm tệ, gây nên sự ảnh hưởng cực xấu trong dân được Đức Chúa Trời chọn. Người như vậy là kẻ chẳng tin, là người ngoại đạo. Nếu họ là người thật lòng tin Đức Chúa Trời và yêu thích lẽ thật, thì bất kể gặp chuyện gì, bất kể phát sinh tranh chấp hoặc có thành kiến với ai, họ đều có thể tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh và nhận thức bản thân, dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà giải quyết. Nếu bản thân họ xử tệ và mắc nợ người ta, thì họ có thể chủ động xin lỗi người ta và thừa nhận sai lầm, tuyệt đối không đến nơi nhóm họp mà tranh chấp và gây chuyện ầm ĩ. Có thể tranh chấp và làm ầm ĩ với người khác ở hội thánh là vô cùng không hợp thể thống thánh đồ, là làm ô danh Đức Chúa Trời nghiêm trọng. Dạng người như vậy quá thiếu nhân tính, quá thiếu lương tâm và lý trí, căn bản không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Người mới tin thường có vấn đề này, bởi vì người mới tin đều không hiểu lẽ thật, tâm tính bại hoại cũng chưa được làm tinh sạch, cho nên trong nhiều chuyện họ dễ nảy sinh tranh chấp, thậm chí bộc phát huyết khí, xảy ra tranh đấu. Nếu những tâm tính bại hoại này không được giải quyết, người ta đều sẽ chất chứa thù hận trong lòng, khi vào đời sống hội thánh thì mang theo huyết khí và thù hận mà tranh chấp mãi không thôi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống hội thánh, ảnh hưởng đến việc dân được Đức Chúa Trời chọn ăn uống lời Đức Chúa Trời, chúc tụng Đức Chúa Trời và chia sẻ nhận thức trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Có một vài người mới tin, vì quan điểm không hợp nhau trong một chút chuyện nhỏ mà dễ dàng nảy sinh tranh chấp. Chẳng hạn như, trước khi nhóm họp, có người muốn hát bài thánh ca này, người khác lại muốn hát bài thánh ca kia, thế là vì chút chuyện nhỏ này mà dễ dàng dẫn đến tranh chấp. Có lúc bình luận quan điểm về một chuyện nào đó mà không nhất trí được với nhau cũng dễ dàng dẫn đến tranh cãi, thậm chí nói năng không biết suy xét và gây tổn thương đến người nào đó cũng sẽ dẫn đến tranh cãi. Giữa những người mới tin thường phát sinh những chuyện này. Ngay khi nảy sinh tranh chấp lúc nhóm họp, thì tự nhiên sẽ gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, vậy chẳng phải dân được Đức Chúa Trời chọn cũng bị gây nhiễu loạn sao? Người dễ tranh chấp, dễ tranh cãi thị phi thì dễ gây nhiễu loạn đời sống hội thánh nhất, họ chỉ cố thỏa mãn hư vinh và thể diện của bản thân, chứ chẳng suy xét cho lợi ích của dân được Đức Chúa Trời chọn, họ làm như vậy chẳng phải là gây nên sự nhiễu loạn cho đời sống hội thánh sao? (Thưa, phải.) Hội thánh là nơi để anh chị em nhóm họp lại với nhau mà ăn uống và tận hưởng lời Đức Chúa Trời, là nơi để thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không phải là nơi để cá nhân nào trút nỗi giận của riêng mình, càng không phải là nơi để tranh cãi và nói lý lẽ, họ gây nhiễu loạn như vậy thì sẽ gây ra hậu quả gì? Sẽ trực tiếp khiến buổi nhóm họp không đem lại sự tận hưởng, dân được Đức Chúa Trời chọn không đạt được sự xây dựng cho sự sống, thậm chí đa số mọi người còn không thấy an bình, khổ không nói nổi, cứ như vậy thì sẽ có một vài người tiêu cực và yếu đuối, thậm chí là không sẵn lòng nhóm họp nữa. Trường hợp này thường xảy ra ở đa số hội thánh, cũng là chuyện mà dân được Đức Chúa Trời chọn đều đã trải qua. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề hay tranh chấp và tranh đấu lúc nhóm họp? Nên nhắm vào vấn đề này, chọn vài đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan mà đọc nhiều lần lúc nhóm họp, sau đó mọi người tiếp tục thông công lẽ thật, ai cũng nói ra nhận thức về bản thân, như vậy sẽ có thể đạt được một vài kết quả. Không chỉ những người thích tranh chấp có thể nhận thức vi phạm của bản thân, trong lòng hối hận, mà cả những người ngoài cuộc cũng có thể phản tỉnh xem khi mình gặp phải chuyện này thì có bộc lộ tâm tính bại hoại không, có thể tranh chấp với người khác không, làm như vậy thì họ cũng có thể nhận thức bản thân. Bất kể người tranh chấp hay người không tranh chấp, cứ đem vài đoạn lời Đức Chúa Trời đọc vài lần, thì ai cũng có thể nhận thức được tâm tính bại hoại của mình, đều có thể thấy được rằng sống theo tâm tính bại hoại đích thị là không có lương tâm và lý trí, là không có chút nhân tính nào. Sống đời sống hội thánh như vậy thì hiệu quả sẽ không tệ, phải không? Mặc dù lúc mới nhóm họp có phát sinh tranh chấp, nhưng tranh chấp rồi vẫn có thể đọc lời Đức Chúa Trời, có thể lắng tĩnh trước mặt Đức Chúa Trời mà phản tỉnh bản thân, có thể dùng lẽ thật mà giải quyết vấn đề, thực sự hối cải. Nếu có thể đạt đến hiệu quả như vậy thì đây chính là đời sống hội thánh bình thường rồi. Do đó, khi nhóm họp, bất kể phát sinh tình huống gì đều không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần mọi người đồng tâm hợp ý tìm kiếm lẽ thật, tìm vài đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan mà đọc vài lần, cho dù không thể giải quyết triệt để vấn đề, thì cũng có thể nhìn thấu vấn đề vài phần, phân định được vài phần và đem lại lợi ích cho mọi người. Các ngươi nói xem, có khó đạt được dạng đời sống hội thánh như vậy không? Đây chính là chuyện xấu thành chuyện tốt, có chút gọi là gặp họa mà được phúc. Tuy nhiên, không thể khuyến khích rằng đời sống hội thánh nên phát sinh tranh chấp và tranh cãi, tuyệt đối không được khuyến khích chuyện đó. Tranh chấp và tranh cãi thì dễ bộc phát huyết khí, nảy sinh xung đột, như vậy chẳng tốt cho ai cả, bản thân mình cũng đau khổ trong lòng. Do đó, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết là biện pháp tốt nhất. Người ta hiểu lẽ thật rồi thì sẽ có thể tránh được loại chuyện này phát sinh một cách hiệu quả. Người sáng suốt mà có chút đụng chạm và xung đột với người khác thì nên dùng thái độ nhẫn nại và bao dung, bởi vì bản thân mình cũng có tâm tính bại hoại, cũng dễ làm tổn thương người khác. Do đó khi tâm tính bại hoại bộc lộ thì nên nhanh chóng hướng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật mà giải quyết vấn đề, như vậy thì đến lúc nhóm họp, ân oán thù hận riêng đều sẽ bị tiêu trừ, tâm trạng cũng có thể được tự do và giải phóng, sẽ dễ chung sống hòa thuận với anh chị em, dễ nảy sinh sự phối hợp hài hòa. Bất kể thấy anh chị em nào bộc lộ tâm tính bại hoại thì đều nên dùng lòng yêu thương mà giúp đỡ, không nên xét đoán, kết tội và vứt bỏ người ta. Có thể giúp đỡ vài lần rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề, vậy thì cũng phải bao dung và nhẫn nại. Chỉ cần họ không gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, không cố ý hành ác, thì nên bao dung nhẫn nại đến cùng, thế nào cũng có ngày họ tỉnh ngộ. Nếu đó là người có nhân tính ác, không hề tiếp nhận sự giúp đỡ, được thông công thế nào cũng không tiếp nhận, vậy thì họ không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, người như vậy thì nên tránh xa. Nếu họ ba lần bảy lượt gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, thì nên chiếu theo nguyên tắc mà đối đãi và xử lý họ. Nếu họ không phải là kẻ ác, chỉ thường xuyên bộc lộ tâm tính bại hoại, trong lòng họ cũng căm ghét bản thân, nhưng khi gặp chuyện vẫn không kiểm soát nổi mình, với loại người này thì nên dùng lòng yêu thương mà giúp đỡ, khiến cho họ hiểu lẽ thật và phân định, nhận thức được sự bộc lộ bại hoại của mình, như vậy sau này sự bộc lộ bại hoại của họ sẽ ngày càng ít đi. Nếu anh chị em chỉ thỉnh thoảng bị ảnh hưởng một chút, thì chuyện này còn cho qua được, chỉ cần họ không có vấn đề lớn về nhân tính, không phải là người giả dối, không phải kẻ ác, thì nên thông công lẽ thật để giúp đỡ và hỗ trợ họ. Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật thì nên dùng lòng yêu thương mà đối đãi, nếu họ không hối cải, có thể gây ảnh hưởng đời sống hội thánh lâu dài, thì lãnh đạo hội thánh nên cảnh cáo và hạn chế họ. Dạng người từ đầu đến cuối không thể tiếp nhận lẽ thật thì chính là kẻ ác. Kẻ ác chẳng hợp ai nổi, là con sâu làm rầu nồi canh, họ đều là ma quỷ. Giữ họ lại trong hội thánh thì họ chỉ có thể gây gián đoạn và nhiễu loạn, do đó, đối với những người không chịu hối cải thì nên xem họ là kẻ ác mà xử lý và thanh trừ khỏi hội thánh. Hễ người nào thường xuyên gây nhiễu loạn đời sống hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn thì đều thuộc số kẻ ác, phải bị thanh trừ khỏi hội thánh. Bất kể người đó là ai, bất kể biểu hiện trước đây như thế nào, chỉ cần họ thường xuyên gây nhiễu loạn công tác hội thánh và đời sống hội thánh, lại còn không tiếp nhận sự tỉa sửa, luôn nói lý lẽ méo mó của mình, thì phải thanh trừ họ khỏi hội thánh. Làm như vậy hoàn toàn là để bảo vệ sự tiến triển bình thường của công tác hội thánh, hoàn toàn là để bảo vệ lợi ích của dân được Đức Chúa Trời chọn. Làm như vậy là hoàn toàn phù hợp nguyên tắc lẽ thật, cũng hoàn toàn phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Không thể vì một vài người lục đục, vô lý gây ầm ĩ mà để ảnh hưởng đến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn và công tác của hội thánh, như vậy thì thật không đáng, cũng không công bằng với dân được Đức Chúa Trời chọn.
Nếu trong hội thánh thường xuyên có kẻ ác gây nhiễu loạn, dẫn đến hiệu quả đời sống hội thánh không tốt, thì biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là phân loại và phân nhóm cho các buổi nhóm họp: Những ai yêu thích lẽ thật, thật lòng làm bổn phận thì nhóm họp một nơi, những ai cũng muốn mưu cầu lẽ thật nhưng không làm bổn phận thì nhóm họp một nơi, những ai gây gián đoạn và nhiễu loạn, hay nói nhăng nói cuội, hay xét đoán và kết tội người khác thì nhóm họp một nơi. Làm như vậy thì người trong hội thánh chủ yếu phân thành ba phần, cũng có thể nói là chia ra theo loại. Nhóm họp như vậy thì sẽ không gây ảnh hưởng lẫn nhau, những người có nhân tính không tốt có làm xằng làm bậy gì cũng không ảnh hưởng đến người khác, chỉ có thể làm hại bản thân nhóm người như họ mà thôi. Có những người có tâm tính hung ác, ai nói năng làm tổn thương họ, đắc tội với họ, thì họ sẽ thù hận người đó, nghĩ đủ mọi cách để đả kích và báo thù người đó, dù được thông công lẽ thật và tỉa sửa thế nào, họ cũng không tiếp nhận, có chết cũng không chịu hối cải, lại còn có thể tiếp tục gây nhiễu loạn đời sống hội thánh. Điều này chứng tỏ họ là kẻ ác, đối với loại kẻ ác này thì không thể tiếp tục dung tha nữa, nên chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà thanh trừ họ khỏi hội thánh, như vậy mới giải quyết triệt để vấn đề. Những người có tâm tính hung ác thì bất kể phạm sai lầm gì, làm việc xấu gì, đều không cho phép bất kỳ ai vạch trần họ, tỉa sửa họ, ai mà tỉa sửa họ, đắc tội với họ, thì họ sẽ thẹn quá hóa giận, sẽ báo thù người ta cho bằng được. Họ chẳng hề có chút nhẫn nại, khoan dung và bao dung với người khác. Nguyên tắc làm người của họ là gì? “Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta”, nghĩa là ai đắc tội với họ đều không được. Đây chẳng phải là lô-gic của kẻ ác sao? Lô-gic của kẻ ác chính là như vậy, ai cũng không được đắc tội họ, động chạm đến họ một chút cũng không được, ai mà động chạm đến họ thì họ sẽ thù hận người đó, sẽ không nhượng bộ, không tha thứ, chưa xử được thì chưa xong, đây chính là kẻ ác. Khi đối đãi kẻ ác, thì chỉ cần phát hiện thấy họ có thực chất của kẻ ác, khi họ chưa làm ra việc ác lớn thì nên ra tay cách ly hoặc thanh trừ họ, để hạn chế tổn thất hết mức, làm như vậy là lựa chọn sáng suốt. Nếu chờ đến khi họ gây nên đại họa rồi mới xử lý, thì quá bị động rồi, chứng tỏ lãnh đạo và người làm công quá ngu xuẩn, làm việc không có nguyên tắc. Có một vài lãnh đạo và người làm công ngu muội và vô tri đến vậy đấy, họ cứ phải chờ đến khi có chứng cứ xác thực thì mới xử lý kẻ ác, cảm thấy làm như vậy trong lòng mới thanh thản. Thực ra, xác định kẻ ác thì không cần chứng cứ xác thực, từ lời nói và cử chỉ lúc bình thường của họ là đã có thể thấy ra được rồi. Khi đã xác định họ là kẻ ác thì trước hết có thể hạn chế họ, hoặc cách ly họ, làm như vậy có thể bảo đảm công tác của hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn không bị tổn hại. Có một vài lãnh đạo và người làm công không biết phân định kẻ ác, không thể kịp thời xử lý kẻ ác, kết quả là làm ảnh hưởng đến công tác hội thánh và đời sống hội thánh, làm lỡ lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, như vậy là quá ngu xuẩn. Lãnh đạo giả mà làm công tác là vậy, một mặt không biết phân định, mặt khác vì sợ đắc tội với người khác mà làm người dễ dãi. Loại người này mà làm lãnh đạo thì không làm được công tác thực tế, mà chỉ làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn. Ngay cả vấn đề kẻ ác gây nhiễu loạn mà họ còn không thể giải quyết kịp thời, không thể bảo vệ anh chị em, dạng người như vậy không xứng làm lãnh đạo và người làm công. Các ngươi nói xem, nếu một người bị xác định tính chất là kẻ ác, thì còn cần thông công giúp đỡ họ nữa không? (Thưa, không cần.) Không cần cho họ cơ hội nữa. Có những người có “lòng yêu thương” quá lớn, luôn cho kẻ ác cơ hội hối cải, làm vậy có hiệu quả không? Làm vậy có phù hợp nguyên tắc trong lời Đức Chúa Trời không? Ngươi thấy những kẻ ác đó có thể thực sự hối cải không? Chuyện này chưa ai thấy cả. Trông mong kẻ ác hối cải thì chính là thương xót rắn độc, thương xót dã thú. Bởi vì dự theo thực chất của kẻ ác, có thể xác định kẻ ác vĩnh viễn không biết yêu thích những điều tích cực, vĩnh viễn không biết tiếp nhận lẽ thật, vĩnh viễn không biết hối cải. Trong từ điển của kẻ ác làm gì có hai chữ “hối cải”. Ngươi thông công lẽ thật thế nào, họ cũng sẽ không buông bỏ ý định và lợi ích của mình, lại còn tìm đủ loại lý do và cái cớ để bao biện cho mình, ai cũng không thuyết phục được họ. Họ mà bị tổn thất thì sẽ chịu không nổi, sẽ làm phiền người khác cho bằng được. Dạng người này không chịu để mình thiệt chút nào, họ còn có thể thực sự hối cải không? Người quá ích kỷ thì đều là người đặt chữ “lợi” lên đầu, đều thuộc số kẻ ác, vĩnh viễn không biết hối cải. Nếu ngươi đã nhìn thấu dạng người này là kẻ ác, mà còn cho họ cơ hội hối cải, vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Như vậy cũng tương đương với ấp rắn độc trên bụng mình mà sưởi ấm cho nó, rồi bị rắn độc cắn cho, chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trong hội thánh, dân được Đức Chúa Trời chọn căm ghét kẻ ác là chuyện bình thường. Bởi vì kẻ ác không có nhân tính, chỉ toàn làm chuyện thất đức. Căm ghét kẻ ác là tâm thái đúng đắn, là điều mà nhân tính bình thường nên có.
Các ngươi nói xem, người chẳng có chút lòng yêu thương nào dành cho anh chị em thì là loại người gì? Tại sao họ không có chút quan hệ nhân tế bình thường nào với anh chị em? Loại người này bất kể chung sống với ai, cũng chỉ tạo quan hệ vì lợi ích và giao dịch, nếu không có lợi ích hay giao dịch thì họ sẽ không thèm đếm xỉa đến người khác. Dạng người như vậy có phải là kẻ ác hay không? Có những người không mưu cầu lẽ thật, chỉ sống theo tình cảm, ai tốt với họ thì họ gần gũi người đó, ai giúp đỡ họ thì họ cho người đó là tốt, dạng người này cũng không có quan hệ nhân tế bình thường với người khác. Họ chỉ sống theo tình cảm, vậy họ có thể đối đãi với anh chị em một cách công bằng và chính trực không? Chuyện này tuyệt đối không thể làm được. Do đó, hễ ai không có quan hệ nhân tế bình thường với anh chị em và những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, thì đó đều là người không có lương tâm và lý trí, đều không có nhân tính bình thường, và chắc chắn không phải là người yêu thích lẽ thật. Những người này chẳng có gì khác với những kẻ tiểu nhân trong dân ngoại đạo, ai có lợi cho họ thì họ qua lại với người đó, ai không có lợi cho họ thì họ không thèm đếm xỉa. Ngoài ra, họ thấy ai mưu cầu lẽ thật, ai có thể nói lời chứng trải nghiệm và được mọi người ngưỡng mộ, yêu thích, thì họ sẽ đố kỵ và thù ghét, nghĩ đủ mọi cách để nắm thóp, xét đoán và kết tội những người mưu cầu lẽ thật đó. Đây chẳng phải là kẻ ác sao? Dạng người này chẳng có lương tâm và lý trí, còn không bằng súc vật. Họ không thể đối đãi người khác một cách đúng đắn, không thể chung sống bình thường với người khác, chẳng hề có quan hệ nhân tế bình thường với dân được Đức Chúa Trời chọn, lại còn có thể thù hận người mưu cầu lẽ thật. Dạng người này trong lòng chắc chắn cô độc và cô quạnh, thường hay oán trời trách người, họ sống còn có vui thú hay ý nghĩa gì nữa chứ? Loại người này có tâm tính hung ác, bất kể chung sống với ai cũng có thể vì chút chuyện nhỏ mà thù hận người ta, kết tội người ta, trả thù và gây họa cho người ta, như thể dạng kẻ ác này chính là ác quỷ chính cống vậy. Họ mà ở lại trong hội thánh ngày nào thì đều có thể gây họa cho hội thánh ngày ấy, nếu để họ ở lâu thì tai họa cứ đến không ngừng, chỉ có thanh trừ họ ra khỏi hội thánh mới có thể tránh họa. Còn có một vài người bề ngoài có vẻ khá văn minh, nhưng lại đặc biệt thích lợi ích, họ tin Đức Chúa Trời cũng để mưu cầu lợi ích mà thôi. Qua một thời gian mà chưa chiếm được lợi thì bộ mặt họ trở nên u ám tối sầm như thể có ai nợ tiền họ vậy, ai thấy bộ mặt đầy oán khí nặng nề của họ thì sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng ngay lập tức. Các ngươi nói xem, bộ mặt đó mà xuất hiện trong đời sống hội thánh thì sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Đa số dân được Đức Chúa Trời chọn mà nhìn thấy bộ mặt đó thì chắc chắn đều không thoải mái, lúc đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật cũng bị gây nhiễu loạn và ảnh hưởng ở nhiều mức độ khác nhau. Nhất là những người chưa đặt nền tảng trên con đường thật mà thường hay thấy bộ mặt u ám này trong đời sống hội thánh thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng! Trong hội thánh nên có thêm một vài người có tính cách thoải mái, nói năng đơn thuần và cởi mở, nên có thêm một vài người trong lòng bình an vui vẻ và tâm lính tự do giải phóng, như vậy thì đời sống hội thánh sẽ đem lại sự tận hưởng. Loại người u ám thì nên ở nhà mà cầu nguyện Đức Chúa Trời, điều chỉnh tâm thái cho tốt rồi hẵng đến nhóm họp. Tâm trạng tốt như vậy thì nhóm họp mới có thu hoạch, ngoài ra còn có thể đem lại ích lợi cho người khác, chí ít cũng không gây nhiễu loạn người khác. Để bảo đảm dân được Đức Chúa Trời chọn có thể sống đời sống hội thánh bình thường, lãnh đạo và người làm công nên học cách thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề. Ai mang bộ mặt u ám đến nhóm họp thì lãnh đạo và người làm công nên nói trước với họ: “Anh có cần được giúp đỡ không?” như vậy là chủ động dùng lòng yêu thương mà giúp đỡ người khác. Nếu lãnh đạo và người làm công thấy vấn đề cũng mặc kệ, thấy “bộ mặt u ám” thì tránh né, trốn đi, không thông công lẽ thật với họ để xoay chuyển sự u ám cho họ, thì đó là người không làm công tác thực tế. Lãnh đạo và người làm công mà muốn làm tốt công tác của hội thánh thì trước hết nên học cách làm người hiểu lòng của dân được Đức Chúa Trời chọn, hay theo cách nói của người ngoại đạo là quan như phụ mẫu. Có những người không sẵn lòng làm quan như phụ mẫu, mà luôn muốn làm người bàng quan, như vậy thì có thể dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn sống đời sống hội thánh cho tốt được không? Thực ra, trong lòng người có vấn đề hay không, chỉ cần nhìn sắc mặt họ là có thể biết được đôi phần rồi, nếu mặt họ cứ u ám suốt thì chắc chắn trong lòng họ tăm tối, chẳng có chút ánh sáng nào, cả ngày cứ sống trong chuyện tranh chấp thị phi. Với bộ mặt đó, họ còn có thể nở nụ cười được sao? Bộ mặt của dạng người này u ám tối sầm cả ngày, chẳng bao giờ tươi lên được chút nào, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm bổn phận. Nếu lãnh đạo và người làm công cứ lần lữa không xử lý và giải quyết, để anh chị em luôn bị quấy nhiễu, khổ nói không nên lời, thì chứng tỏ lãnh đạo hay người làm công đó không làm công tác thực tế, không thể dùng lẽ thật mà giải quyết vấn đề, và họ chính là kẻ vô tích sự. Lãnh đạo và người làm công mà hiểu lẽ thật thì sẽ có thể phát hiện anh chị em đang có vấn đề gì, có thể kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ. Họ không chỉ có thể giúp người ta giải quyết vấn đề, mà còn có thể khiến người ta hiểu nguyên tắc lẽ thật và làm tốt bổn phận. Làm bổn phận và làm việc như vậy thì sẽ có hiệu suất, công tác của hội thánh cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu lãnh đạo và người làm công không thể kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Nếu vì lãnh đạo và người làm công không thể phát hiện và xử lý vấn đề mà dẫn đến công tác của hội thánh bị tổn hại và làm lỡ lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời, thì đó chẳng phải là mắc nợ Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn hay sao? Như vậy chẳng phải là làm việc không có nguyên tắc hay sao? Nhìn thấu thực chất vấn đề thì có thể kịp thời xử lý, không hề chậm trễ, như vậy mới gọi là có trách nhiệm và trung thành, như vậy mới đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn.
Chủ đề thông công hôm nay là điều thứ sáu – làm trò quan hệ bất chính. Loại vấn đề này mà xuất hiện trong hội thánh thì về cơ bản có những dạng sau: quan hệ nam nữ bất chính, quan hệ đồng tính luyến ái, quan hệ lợi ích, còn có sự thù hận giữa người với người. Giữa người với người, bất kể là quan hệ tình dục xác thịt, quan hệ lợi ích xác thịt, hay là quan hệ tình cảm vướng mắc, thì chúng đều thuộc về phạm trù quan hệ bất chính, bởi vì những thứ quan hệ bất chính này đều vượt ra khỏi phạm vi lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường. Vì có những quan hệ bất chính này mà người ta bị quấy rối đến một mức độ nhất định, nghiêm trọng hơn nữa thì lối vào sự sống của họ sẽ bị nhiễu loạn, những người mưu cầu lẽ thật và mưu cầu nhận thức Đức Chúa Trời cũng sẽ bị nhiễu loạn. Vì đủ mọi loại quan hệ bất chính này đều không nảy sinh từ lương tâm và lý trí, đều trái với nhân tính bình thường, nên những người sống trong những quan hệ bất chính này sẽ rất khó đạt đến việc tiếp nhận lẽ thật và thực hành lẽ thật. Nó còn gây nhiễu loạn cho họ trong việc sống đời sống hội thánh và mưu cầu sự trưởng thành sự sống, ngoài ra, nó còn có thể gây nhiễu loạn trật tự của đời sống hội thánh. Như vậy là bất lợi cho lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, cũng gây nguy hại cho công tác của hội thánh. Vì vậy lãnh đạo và người làm công phải kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề này.
Về quan hệ bất chính, chúng ta đã liệt kê ra các trường hợp khác nhau và phân loại chúng. Các ngươi có thể đưa ra một vài ví dụ để phân định thêm không? Để các ngươi học cách phân định là vì mục đích gì? Chính là để các ngươi biết phân định và định nghĩa thực chất của những người, sự việc và sự vật, để có phán đoán chuẩn xác, sau đó chiếu theo nguyên tắc mà tiếp cận chúng, đây chính là kết quả cuối cùng. Có ai nói: “Cả ngày Ngài giảng những chuyện thị phi, những chuyện đời sống này, chúng con chẳng muốn nghe đâu, cũng chẳng muốn nhóm họp nữa. Không phải Ngài nên thông công lẽ thật sao? Sao lại luôn nói mấy chuyện này?” các ngươi có thấy có loại người này không? Đây là loại người gì? (Thưa, người không có hiểu biết thuộc linh.) Thông công như vậy mà người ta vẫn không thể hiểu được lẽ thật, thì chỉ số thông minh của họ không được bình thường, dạng người này phế hẳn rồi. Họ không có đủ chỉ sống thông minh của con người thì còn để họ đến nghe giảng đạo nữa không? Giả dụ họ đề xuất: “Khi nhóm họp thì phải luôn thông công lẽ thật, luôn nói những chuyện về thực hành lẽ thật. Chứ mấy chuyện này, con nghe chán lắm rồi, không muốn đến nhóm họp nữa!” nếu thực sự quan điểm của họ là vậy, thì họ chính là người chán ghét lẽ thật, dạng người này không đến nhóm họp thì nhà Đức Chúa Trời cũng không cưỡng cầu, nhanh đuổi họ đi đi. Bản thân họ không sẵn lòng đến nhóm họp, nghe không vào, thì chúng ta cũng không cưỡng cầu, đừng làm khó họ. Dạng người như vậy có tin Đức Chúa Trời cả đời cũng không hiểu được lẽ thật, không bước vào được thực tế, chỉ phí công mà thôi. Họ thích nghe tri thức thần học thì để họ học tri thức thần học đi, đến một ngày không đạt được lẽ thật làm sự sống thì họ sẽ hối hận.
Ngày 29 tháng 5 năm 2021