Chức trách của lãnh đạo và người làm công (12)

Lần trước nhóm họp, chúng ta đã thông công về chức trách thứ 10 của lãnh đạo và người làm công là: “Bảo quản ổn thỏa và phân phối hợp lý các loại vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời (sách, các loại thiết bị, thực phẩm, v.v.), kiểm tra, bảo trì và sửa chữa định kỳ để giảm thiểu thiệt hại và lãng phí, đồng thời ngăn chặn những kẻ ác chiếm đoạt chúng”. Thông công về chức trách thứ 10 là nói về công tác nên làm và chức trách nên thực hiện của lãnh đạo và người làm công đối với các loại vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời cũng vạch trần bằng cách so sánh với các loại biểu hiện của lãnh đạo giả. Nếu lãnh đạo và người làm công làm tròn trách nhiệm mà mình nên làm và có thể làm trong đủ mọi hạng mục công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì họ là lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn, nếu như không làm tròn trách nhiệm và không làm bất kỳ công tác thực tế nào thì rõ ràng lãnh đạo này là lãnh đạo giả. Liên quan đến chức trách thứ 10, trong công tác bảo quản và phân phối hợp lý các loại vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời, loại người làlãnh đạo giả đương nhiên làm không ra trò trống gì, các loại vật phẩm đều không được bảo quản tốt, thậm chí là không được bảo quản, họ phân phối cũng lộn xộn, thậm chí căn bản không coi công tác này ra gì. Đây tuy là một công tác mang tính sự vụ, nhưng cũng là một chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên thực hiện và là một công tác mà họ nên làm. Cho dù lãnh đạo và người làm công tự mình làm, hay là sắp xếp người phù hợp làm, thì đồng thời họ cũng phải tiến hành giám sát, kiểm tra và theo sát, v.v.. tóm lại, công tác này không thể tách rời chức trách của lãnh đạo và người làm công – chúng có quan hệ trực tiếp. Cho nên, về công tác này, lãnh đạo và người làm công mà không bảo quản tốt và phân phối hợp lý các loại vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không làm tròn chức trách và không làm tốt công tác, đây chính là một phương diện biểu hiện của lãnh đạo giả. Trong lần nhóm họp trước, chúng ta đã tiến hành vạch trần và mổ xẻ đơn giản về biểu hiện của lãnh đạo giả khi làm công tác mang tính sự vụ, cũng đã đưa ra một vài ví dụ, nếu ai đó là lãnh đạo giả, thì chắc chắn họ sẽ không làm tròn trách nhiệm trong công tác này và làm công tác cũng không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì lãnh đạo giả chẳng bao giờ bỏ công sức vào công tác thực tế, họ chỉ sắp xếp xong công tác là xong chuyện, chẳng bao giờ theo sát cũng không tham gia công tác. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là dù làm bất kỳ công tác nào, lãnh đạo giả cũng không hiểu nguyên tắc. Mặc dù họ làm công tác cũng bận rộn, nhưng lại làm sai lệch với nguyên tắc và quy định mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, thậm chí căn bản là không phù hợp với nguyên tắc. Không phù hợp với nguyên tắc nghĩa là gì? Ngụ ý là làm xằng làm bậy, dựa vào tưởng tượng, ý riêng và tình cảm mà làm loạn, v.v.. Cho nên, bất kể thế nào, biểu hiện chủ yếu của lãnh đạo giả trong chức trách này của lãnh đạo và người làm công vẫn là hai phương diện này: một là không làm công tác thực tế, hai là không nắm bắt được nguyên tắc nên không làm được công tác thực tế, đây là những biểu hiện cơ bản. Trong lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công và vạch trần biểu hiện nhân tính của lãnh đạo giả trong khi làm loại công tác mang tính sự vụ. Ngay cả công tác đơn giản như vậy mà lãnh đạo giả cũng không thể làm tròn trách nhiệm. Họ có năng lực để làm nhưng lại không làm, điều này liên quan đến nhân phẩm và nhân tính của loại người này. Vậy nhân tính của loại người này có vấn đề gì? Chính là tâm địa bất chính và nhân cách hèn hạ. Về chức trách của lãnh đạo và người làm công, các nguyên tắc cơ bản cùng các loại biểu hiện của lãnh đạo giả nằm trong mục thứ 10, chúng ta cơ bản đã thông công xong. Hôm nay chúng ta tiếp tục thông công về chức trách thứ 11 của lãnh đạo và người làm công.

Mục 11. Chọn người đáng tin cậy, có nhân tính đạt tiêu chuẩn để chuyên làm công tác vào sổ, kiểm đếm và bảo quản của lễ một cách có hệ thống; định kỳ kiểm tra và rà soát sổ sách thu chi để có thể kịp thời phát hiện các trường hợp hoang phí hoặc lãng phí, cũng như các khoản chi tiêu bất hợp lý, có thể chặn đứng những việc đó và yêu cầu đền bù hợp lý, đồng thời, tuyệt đối không để của lễ rơi vào tay kẻ ác và bị chúng chiếm đoạt

Của lễ là gì

Nội dung chức trách thứ 11 của lãnh đạo và người làm công là: “Chọn người đáng tin cậy, có nhân tính đạt tiêu chuẩn để chuyên làm công tác vào sổ, kiểm đếm và bảo quản của lễ một cách có hệ thống; định kỳ kiểm tra và rà soát sổ sách thu chi để có thể kịp thời phát hiện các trường hợp hoang phí hoặc lãng phí, cũng như các khoản chi tiêu bất hợp lý, có thể chặn đứng những việc đó và yêu cầu đền bù hợp lý, đồng thời, tuyệt đối không để của lễ rơi vào tay kẻ ác và bị chúng chiếm đoạt”. Trong công tác này, chức trách của lãnh đạo và người làm công là gì? Công tác chính họ phải làm là gì? (Thưa, bảo quản tốt của lễ.) Mục thứ 10 nói về việc bảo quản và phân phối hợp lý các loại vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời, còn mục này nói về việc bảo quản tốt của lễ. Các loại vật phẩm và của lễ của nhà Đức Chúa Trời có chút tương tự nhau, nhưng chúng có giống nhau không? (Thưa, không giống nhau.) Chúng có sự khác biệt gì? (Thưa, của lễ chủ yếu là nói về tiền bạc.) Tiền bạc là một mặt. Các loại vật phẩm và của lễ có sự khác biệt gì về mặt tính chất? Sách lời Đức Chúa Trời có phải là của lễ không? Các loại máy móc dùng để làm việc có phải là của lễ không? Các loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mà nhà Đức Chúa Trời mua có phải là của lễ không? (Thưa, không phải.) Vậy những thứ này là gì? Trong nhà Đức Chúa Trời, tất cả sách lời Đức Chúa Trời, và mọi loại thiết bị cần thiết cho công tác bao gồm máy quay phim, máy ghi âm, máy vi tính, điện thoại di động, v.v. các loại thiết bị này đều được mua bằng cách dùng của lễ mà dân được Đức Chúa Trời chọn dâng cho Đức Chúa Trời, chúng đều nằm trong số vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời. Ngoài ra, những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày như bàn ghế, thức ăn, v.v. cũng là vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời. Những vật phẩm này có thứ là do anh chị em mua, có thứ là do nhà Đức Chúa Trời dùng của lễ mua, những thứ này đều quy vào các loại vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời. Đề tài này trong lần nhóm họp trước chúng ta đã thông công qua. Tiếp theo hãy nhìn lại một điều quan trọng phải thông công trong mục 11 – của lễ. Của lễ rốt cuộc là gì? Phạm vi của lễ được quy định như thế nào? Trước khi thông công về chức trách của lãnh đạo và người làm công, việc cần thiết là phải làm rõ vấn đề của lễ là gì trước đã. Dù nhiều người đã từng tin Jêsus và đã tiếp nhận bước công tác này được vài năm, nhưng khái niệm của họ về của lễ vẫn rất mơ hồ, không rõ rốt cuộc của lễ là gì. Có người nói, của lễ là tiền bạc và vật phẩm dâng cho Đức Chúa Trời, còn có người nói của lễ chủ yếu là nói về tiền bạc, rốt cuộc cái nào mới chính xác? (Thưa, chỉ cần là dâng cho Đức Chúa Trời, thì cho dù là tiền bạc hay các loại vật phẩm lớn nhỏ đều là của lễ.) Khái quát như vậy tương đối chính xác hơn. Giờ phạm vi và giới hạn của của lễ đã rõ ràng rồi, hãy định nghĩa lần nữa cho chính xác rốt cuộc của lễ là gì, để cho trong lòng mỗi người đều rõ về khái niệm này.

Về chủ đề của lễ, Kinh Thánh ghi rằng vào thời xa xưa nhất, Đức Chúa Trời yêu cầu con người dâng một phần mười mọi thứ mình thu được cho Đức Chúa Trời, đây là của lễ. Bất kể dâng hiến nhiều hay ít, bất kể dâng hiến thứ gì, chỉ cần nó bằng một phần mười thu nhập của người ta, thì đó chắc chắn là của lễ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người, là những gì người tin Đức Chúa Trời nên dâng cho Đức Chúa Trời. Một phần mười này là một loại của lễ. Có những người hỏi: “Một phần mười ấy chỉ có thể là tiền phải không?”. Không nhất thiết. Ví dụ, nếu một người thu hoạch mười mẫu lương thực thì bất kể sản lượng bao nhiêu, cuối cùng sẽ dâng Đức Chúa Trời giá trị của một mẫu lương thực; một phần mười này là thứ đương nhiên nên dâng lên. Do đó, khái niệm “một phần mười” này không chỉ đề cập đến tiền – nó không chỉ có nghĩa là khi một người kiếm được một ngàn đô la thì họ phải dâng cho Đức Chúa Trời một trăm, mà là nói đến thu nhập của người ta. Trong đó bao gồm nhiều thứ hơn nữa – có vật chất, có tiền bạc. Điều này đã được đề cập trong Kinh Thánh. Dĩ nhiên, nhà Đức Chúa Trời không khắt khe như trong Kinh Thánh về việc yêu cầu mọi người phải dâng một phần mười mọi thứ mà họ thu được; ở đây Ta chỉ thông công và phổ cập về khái niệm và định nghĩa của “một phần mười” để mọi người biết rằng một phần mười đương nhiên nên dâng lên này là một loại của lễ. Không phải Ta hiệu triệu người ta phải dâng hiến một phần mười, người ta dâng hiến bao nhiêu là tùy vào sự lĩnh hội của họ, cũng tùy vào ý muốn của họ. Trong chuyện này, nhà Đức Chúa Trời không có yêu cầu phụ thêm nào.

Một phần khác của của lễ là những thứ mà con người dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Nếu nói một cách chung chung thì những thứ dâng hiến cho Đức Chúa Trời, đương nhiên cũng bao gồm một phần mười mà con người đương nhiên dâng lên. Nếu nói một cách cụ thể thì ngoài một phần mười mà con người đương nhiên dâng lên, bất cứ thứ gì con người dâng cho Đức Chúa Trời đều nên được quy vào trong phạm trù của lễ. Những thứ dâng hiến cho Đức Chúa Trời bao gồm rất nhiều, ví dụ như thức ăn, dụng cụ, đồ dùng hàng ngày, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, còn có bò, chiên mà người ta dâng lên bàn thờ trong thời Cựu Ước, những thứ này đều là của lễ. Chuyện điều gì đó có phải là của lễ hay không đều dựa vào ý của người dâng hiến, nếu như người dâng hiến nói thứ này là dâng cho Đức Chúa Trời, cho dù là trực tiếp đưa cho Đức Chúa Trời hay là để ở nhà Đức Chúa Trời bảo quản, thì những thứ này đều quy vào trong phạm trù của lễ, con người không được tùy tiện động vào. Chẳng hạn như, có người mua một chiếc máy tính cao cấp dâng cho Đức Chúa Trời, vậy chiếc máy tính đó sẽ trở thành của lễ. Có người mua cho Đức Chúa Trời một chiếc xe, vậy chiếc xe đó sẽ trở thành của lễ. Có người mua hai chai thuốc chăm sóc sức khoẻ dâng cho Đức Chúa Trời, vậy hai chai đó cũng là của lễ. Không có định nghĩa cụ thể và dứt khoát nào về chuyện vật phẩm dâng hiến cho Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì. Tóm lại phạm vi này là rất lớn – chính là những thứ mà người đi theo Đức Chúa Trời dâng cho Ngài. Có người nói rằng: “Bây giờ Ðức Chúa Trời nhập thể ở trên đất, những thứ dâng cho Ðức Chúa Trời đều là vật sở hữu của Ngài, vậy nếu Ðức Chúa Trời không ở trên đất thì sao? Khi Ðức Chúa Trời ở trên trời, có phải những thứ người ta dâng cho Ngài không còn là của lễ không?”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Chuyện này không dựa vào việc Đức Chúa Trời có ở trong giai đoạn nhập thể hay không, tóm lại chỉ cần là thứ dâng hiến cho Đức Chúa Trời thì đều là của lễ. Lại có người nói rằng: “Những thứ dâng hiến cho Ðức Chúa Trời nhiều như vậy, liệu Ngài có dùng được chúng không? Có dùng nhiều đến thế không?” (Thưa, chuyện này không liên quan gì đến con người.) Lời này nói rất đúng, rất sâu sắc. Đây là những thứ mà nhân loại dâng hiến cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời dùng như thế nào, có thể dùng được không, phân phối như thế nào và xử lý ra sao, đều không liên quan đến con người, không cần ngươi lo lắng, cũng không cần ngươi bận tâm. Tóm lại, một khi con người dâng hiến thứ gì đó cho Đức Chúa Trời thì những vật phẩm này sẽ được phân chia vào phạm vi của lễ và thuộc về Đức Chúa Trời, không liên quan đến bất kỳ ai. Có những người nói: “Nghe cách Ngài nói, như thể Đức Chúa Trời chiếm đoạt vậy”. Chuyện là như vậy sao? (Thưa, không phải.) Những thứ này thuộc về Đức Chúa Trời, nên nó được gọi là của lễ, con người không được động vào, cũng không được tùy tiện phân phối. Có những người nói: “Thế chẳng phải là lãng phí sao?”. Lãng phí cũng không cần ngươi quan tâm. Còn có những người nói: “Khi Đức Chúa Trời chưa nhập thể và ở trên trời, những thứ mà con người dâng cho Ngài, Ngài cũng đâu hưởng được, cũng không dùng được, vậy phải làm sao?”. Chuyện này rất dễ làm, đã có nhà Đức Chúa Trời và hội thánh để xử lý những chuyện này theo nguyên tắc, ngươi không cần lo lắng sốt ruột, cũng không cần bận tâm. Tóm lại, cho dù những thứ này được xử lý như thế nào, thì một khi nó được quy vào trong phạm trù của của lễ và được xác định tính chất là của lễ, thì sẽ không liên quan gì đến con người nữa. Bởi vì những thứ này thuộc về Đức Chúa Trời, con người không được tùy tiện động vào, tùy tiện động vào thì sẽ có hậu quả. Vào Thời Cựu Ước, đến lúc thu hoạch vụ thu, người ta dâng các loại của lễ lên bàn thờ, có người dâng các loại cây trồng như lương thực, hoa quả, v.v., có người dâng chiên, bò, vậy Đức Chúa Trời có hưởng thụ không? Ngài có ăn những thứ này không? (Thưa, không ăn.) Tại sao ngươi biết Đức Chúa Trời không ăn? Ngươi nhìn thấy sao? Đây là quan niệm của ngươi. Ngươi nói Đức Chúa Trời không ăn, vậy nếu Đức Chúa Trời ăn một miếng, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Có phải là không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của ngươi không? Có phải có vài người cho rằng Đức Chúa Trời không ăn và không hưởng dùng được những thứ này, cho nên không cần dâng lên? Sao các ngươi chắc chắn vậy? Các ngươi nói “không ăn” là bởi vì Đức Chúa Trời là linh thể nên không thể ăn, hay bởi vì Ngài có thân phận của Đức Chúa Trời, Ngài không phải là người trần mắt thịt và không nên hưởng dùng những thứ đó? Đức Chúa Trời hưởng dùng của lễ con người dâng cho Ngài thì có đáng xấu hổ không? (Thưa, không đáng xấu hổ.) Vậy là không phù hợp với quan niệm của con người hay là không phù hợp với thân phận của Đức Chúa Trời? Rốt cuộc là cái nào? (Thưa, con người không nên thảo luận về chuyện này.) Đúng vậy, đây không phải là chuyện con người nên quan tâm. Ngươi cũng không cần quyết định rằng Đức Chúa Trời phải hưởng dùng, hay không nên hưởng dùng những thứ này. Ngươi cứ làm việc mà ngươi nên làm, làm tròn bổn phận và chức trách của ngươi, làm tròn nghĩa vụ của ngươi là được, như vậy nhiệm vụ của ngươi xem như đã hoàn thành. Về chuyện Đức Chúa Trời xử lý thứ này như thế nào, thì đó là chuyện của Ngài. Đức Chúa Trời có chia cho người khác, để đó đến hư hỏng, hay là hưởng dùng một chút, hoặc là chỉ nhìn qua, thì đều không phải là chuyện có thể chê trách, đều rất chính đáng. Đức Chúa Trời có tự do trong cách thức làm chuyện này, đây không phải là chuyện mà con người nên quan tâm, cũng không phải là chuyện con người nên xét đoán. Đối với những chuyện này, con người không nên tùy ý tưởng tượng, càng không nên tùy ý xét đoán hay kết luận. Bây giờ các ngươi đã hiểu chưa? Đối với của lễ mà con người dâng cho Đức Chúa Trời, Ngài nên xử lý như thế nào? (Thưa, Đức Chúa Trời muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó.) Như vậy mới là đúng, người lĩnh hội như vậy mới là có lý trí bình thường. Đức Chúa Trời muốn xử lý như thế nào thì Ngài xử lý như thế đó, nhìn thoáng qua cũng được, không thèm nhìn một cái, không thèm để ý một chút cũng được. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời để đến lúc nên dâng thì dâng, sẵn lòng dâng thì dâng và làm tròn trách nhiệm của con người, chứ đừng quan tâm Đức Chúa Trời xử lý và đối đãi với chuyện này như thế nào. Tóm lại, nếu những việc ngươi làm nằm trong phạm vi yêu cầu của Đức Chúa Trời, phù hợp với tiêu chuẩn lương tâm, phù hợp với bổn phận, nghĩa vụ và chức trách của nhân loại, thì như vậy là được rồi. Về việc Đức Chúa Trời xử lý và đối đãi với vật phẩm này như thế nào thì đó là chuyện riêng của Đức Chúa Trời, con người tuyệt đối đừng xét đoán, tuyệt đối đừng ra phán quyết về chuyện này. Vừa rồi, chỉ trong thời gian vài giây mà các ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn, Ta hỏi các ngươi liệu Đức Chúa Trời có hưởng dùng, có ăn những thứ này không, thì các ngươi nói Ngài không ăn, không hưởng dùng, như vậy là phạm sai lầm gì? (Thưa, xét đoán Đức Chúa Trời.) Quy định bừa bãi, xét đoán bừa bãi, chứng tỏ bên trong con người vẫn có yêu cầu đối với Đức Chúa Trời. Với họ, Đức Chúa Trời hưởng dùng cũng không đúng, mà không hưởng dùng cũng không đúng. Nếu Ngài hưởng dùng, con người sẽ nói: “Ngài là linh thể, đâu phải là người trần mắt thịt, sao lại hưởng dùng những thứ này? Điều này thật không tưởng tượng nổi!”. Nếu Đức Chúa Trời không để ý đến chuyện này, con người lại nói: “Chúng con đã vất vả dâng lên bằng cả tấm lòng, vậy mà Ngài lại không thèm đoái hoài tới những vật phẩm dâng cho Ngài, rốt cuộc Ngài có để chúng con vào mắt không?”. Chuyện này mà con người cũng có cái để nói. Đúng là không có lý trí. Tóm lại, đối với chuyện này, con người nên tiếp cận với thái độ như thế nào? (Thưa, con người cứ dâng hiến những gì mình nên dâng hiến cho Đức Chúa Trời, còn về chuyện Đức Chúa Trời rốt cuộc xử lý như thế nào, thì con người không nên có bất kỳ quan niệm và tưởng tượng nào, cũng không nên xét đoán.) Đúng vậy, đây chính là lý trí mà con người nên có. Chuyện này liên quan đến vật phẩm dâng hiến cho Đức Chúa Trời, cũng là một phần trong của lễ. Những vật phẩm dâng hiến cho Đức Chúa Trời bao quát phạm vi rất rộng, vì con người sống trong thế giới vật chất, ngoại trừ tiền bạc và vàng bạc châu báu ra, thì còn có rất nhiều thứ mà người ta cho là tương đối tốt và quý giá, có vài người khi trong lòng nghĩ đến Đức Chúa Trời hoặc là nhớ đến tình yêu thương của Ngài thì muốn dâng hiến những thứ mà họ cho là quý báu và quý giá cho Ngài. Khi những thứ này được dâng cho Đức Chúa Trời, chúng được liệt vào phạm vi của lễ và trở thành của lễ. Khi trở thành của lễ, thì những thứ này sẽ do Đức Chúa Trời xử lý, con người sẽ không thể động vào, cũng không do con người quản nữa, không phải là đồ của con người nữa. Ngươi dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì những thứ này sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, không còn do ngươi xử lý, ngươi không thể can thiệp vào chuyện này nữa. Cho dù Đức Chúa Trời xử lý như thế nào, đối đãi với những thứ này ra sao, thì đều không liên quan đến con người nữa. Vật phẩm dâng hiến cho Đức Chúa Trời cũng là một phần trong của lễ. Có người hỏi: “Có phải chỉ có vàng bạc châu báu quý giá và tiền bạc mới là của lễ? Giả dụ có vài người dâng cho Đức Chúa Trời một đôi giày, một đôi vớ hay đôi miếng lót giày, thì những thứ này có tính là của lễ không?”. Nếu dựa theo định nghĩa về của lễ, thì những thứ dâng hiến cho Đức Chúa Trời bất kể lớn hay nhỏ, sang hay hèn, cho dù là một cây bút, một tờ giấy, chỉ cần là thứ dâng hiến cho Đức Chúa Trời thì đều phải quy là của lễ.

Còn có một phần nữa, đó là vật phẩm mà người ta dâng hiến cho hội thánh và nhà Đức Chúa Trời, những thứ này cũng quy vào trong phạm trù của lễ. Những vật phẩm này bao gồm những gì? Chẳng hạn như, có người mua một chiếc xe, sau khi lái một thời gian họ cảm thấy xe có chút cũ, nên lại mua một chiếc mới, họ đem chiếc cũ này dâng hiến cho nhà Đức Chúa Trời, để nhà Đức Chúa Trời dùng trong công tác. Vậy chiếc xe này đã thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Những thứ thuộc về nhà Đức Chúa Trời thì nên được liệt vào của lễ, như vậy mới đúng. Đương nhiên những thứ dâng hiến cho hội thánh và nhà Đức Chúa Trời không chỉ là những thiết bị máy móc, mà còn có một vài đồ vật khác, phạm vi này cũng rất lớn. Có người nói rằng: “Một phần mười mọi thứ thu được mà con người dâng lên là của lễ, tiền bạc và vật phẩm dâng hiến cho Ðức Chúa Trời cũng là của lễ, hai thứ này đều được quy là của lễ, chuyện này chúng con không có gì để phản đối, cũng không có gì phải nghi ngờ. Nhưng tại sao vật phẩm dâng hiến cho hội thánh và nhà Ðức Chúa Trời cũng được quy là của lễ? Điều này không hợp lý cho lắm”. Các ngươi nói xem, quy những thứ này là của lễ thì có hợp lý không? (Thưa, hợp lý.) Lý do gì mà các ngươi nói như vậy? (Thưa, vì có Ðức Chúa Trời mới có hội thánh, cho nên những thứ dâng hiến cho hội thánh cũng là của lễ.) Lời này nói rất hay. Hội thánh và nhà Đức Chúa Trời là của Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời mới có hội thánh và nhà Đức Chúa Trời, có hội thánh mới có nơi để anh chị em nhóm họp và sinh hoạt, có nhà Đức Chúa Trời thì tất cả vấn đề của anh chị em mới có chỗ để giải quyết, mới có ngôi nhà thực sự cho anh chị em. Tất cả đều trên dựa nền tảng là có Đức Chúa Trời mới có. Không phải vì những người trong hội thánh đều tin Đức Chúa Trời và đều là người của nhà Đức Chúa Trời nên người ta mới dâng hiến đồ vật cho hội thánh và nhà Đức Chúa Trời, nguyên nhân này là sai. Vì Đức Chúa Trời nên con người mới dâng hiến đồ vật cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời. Ngụ ý là gì? Nếu không phải vì Đức Chúa Trời, ai lại tùy tiện dâng hiến đồ vật cho hội thánh? Không có Đức Chúa Trời, hội thánh cũng không tồn tại. Người ta có đồ không dùng hoặc dư thừa thì có thể vứt đi, để đó không dùng, hoặc có một vài vật phẩm có thể bán lại, đấy chẳng phải đều là những cách xử lý khả dĩ sao? Vậy tại sao người ta không xử lý như vậy? Tại sao họ lại muốn dâng hiến cho hội thánh? Có phải vì Đức Chúa Trời không? (Thưa, phải.) Chính là vì Đức Chúa Trời, nên người ta mới dâng hiến cho hội thánh. Cho nên, bất kỳ thứ gì dâng hiến cho hội thánh hay nhà Đức Chúa Trời thì nên quy là của lễ. Có vài người nói: “Đồ này của tôi là dâng hiến cho hội thánh”. Đồ dâng hiến cho hội thánh đồng nghĩa với dâng hiến cho Đức Chúa Trời, hội thánh và nhà Đức Chúa Trời có thể toàn quyền xử lý những thứ này. Thứ ngươi đã dâng hiến cho hội thánh thì sẽ còn không liên quan đến ngươi nữa. Nhà Đức Chúa Trời và hội thánh sẽ dựa vào nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời quy định để phân phối, sử dụng và xử lý những vật phẩm này một cách hợp lý. Vậy những nguyên tắc này đến từ đâu? Đến từ Đức Chúa Trời. Về cơ bản, nguyên tắc cho việc sử dụng những thứ này chính là chúng phải được dùng cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời và cho việc mở rộng công tác phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúng không phải để cho một cá nhân nào sử dụng riêng, càng không phải để cho nhóm người nào sử dụng riêng, mà chúng phải được dùng cho công tác mở rộng phúc âm và đủ mọi hạng mục công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cho nên, bất kỳ ai cũng không có đặc quyền dùng những thứ này, việc dùng và phân phối những thứ này có một nguyên tắc và nền tảng duy nhất mà thôi, đó chính là chiếu theo nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu để sử dụng và phân phối, như vậy mới hợp tình hợp lý.

Định nghĩa về của lễ chính là ba điều này, mỗi một điều đều là định nghĩa về một phần trong của lễ và một phương diện trong phạm vi của của lễ. Bây giờ, các ngươi đã nắm rõ của lễ là gì rồi phải không? (Thưa, phải.) Trước đây có vài người nói: “Thứ này không phải là tiền, người dâng hiến cũng không nói là dâng cho Đức Chúa Trời, chỉ nói dâng hiến thứ này thôi. Vậy thứ này không thể để cho nhà Đức Chúa Trời dùng, càng không thể đưa cho Đức Chúa Trời”. Thế là họ không ghi sổ, mà lén lút tùy ý lấy những thứ này ra dùng. Như vậy có hợp lý không? (Thưa, không hợp lý.) Bản thân câu nói này đã không hợp lý, họ còn nói: “Những thứ dâng cho hội thánh và nhà Đức Chúa Trời đều là tài sản chung, ai cũng có thể dùng”, nói vậy rõ ràng là không hợp lý. Bởi vì đa số mọi người đều mơ hồ không rõ về định nghĩa và khái niệm của của lễ, cho nên dẫn đến chuyện có một vài kẻ tiểu nhân đê tiện và một vài người có lòng tham và có ý đồ xấu lợi dụng sơ hở và muốn chiếm lấy những thứ này. Giờ các ngươi đã nắm rõ định nghĩa và khái niệm chính xác về của lễ, sau này khi gặp lại loại chuyện này và loại người này, các ngươi sẽ biết cách phân định.

Chức trách của lãnh đạo và người làm công trong việc bảo quản của lễ

I. Bảo quản của lễ ổn thoả

Tiếp theo chúng ta cùng xem lại chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên thực hiện trong việc bảo quản của lễ rốt cuộc là gì. Đối với của lễ, lãnh đạo và người làm công trước hết phải hiểu của lễ là gì. Khi người ta dâng hiến một phần mười tất cả những gì thu được, thì đó là của lễ; khi người ta nói rõ của lễ là tiền bạc hay vật phẩm dâng hiến cho Đức Chúa Trời, thì đó là của lễ; khi người ta nói rõ của lễ là vật phẩm dâng hiến cho hội thánh và nhà Đức Chúa Trời, thì đó là của lễ. Sau khi hiểu được định nghĩa và khái niệm về của lễ, lãnh đạo và người làm công phải nắm rõ và quản lý một cách rõ ràng những của lễ mà người ta dâng hiến, phải kiểm định cho tốt về chuyện này. Trước hết phải tìm người đáng tin cậy, có nhân tính đạt tiêu chuẩn để làm người bảo quản lo việc vào sổ, kiểm đếm và bảo quản của lễ một cách có hệ thống, đây là công tác đầu tiên mà lãnh đạo và người làm công phải làm. Người bảo quản của lễ này tuy rằng có tố chất bình thường, không làm được lãnh đạo và người làm công, nhưng họ đáng tin cậy, sẽ không chiếm đoạt bất kỳ thứ gì, của lễ giao vào tay họ sẽ không bị mất đi cũng không bị lẫn lộn, họ sẽ bảo quản một cách ổn thỏa. Có quy định trong sự sắp xếp công tác về phương diện này. Nhất định phải tìm người có nhân tính đạt tiêu chuẩn và đáng tin cậy mới được, người có nhân tính không tốt thì thấy thứ gì tốt đều nảy sinh lòng tham, luôn tìm cơ hội để chiếm làm của riêng, cho dù gặp chuyện gì cũng luôn muốn chiếm lợi, người như vậy thì không thể dùng được. Người có nhân tính đạt tiêu chuẩn thì ít nhất phải là người trung thực, phải khiến cho người ta tin tưởng được. Nếu để cho họ bảo quản của lễ hoặc quản lý tiền bạc thì họ có thể bảo quản tốt một cách cần cù tận tụy và cẩn thận từng li từng tí. Họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên sẽ không lạm dụng, cũng không cho bên ngoài vay mượn, v.v.. Tóm lại, ngươi giao của lễ vào tay họ thì có thể yên tâm, sẽ không thiếu xu nào, không mất món đồ nào cả, phải tìm ra một người như vậy. Mặt khác, nhà Đức Chúa Trời cũng có quy định, người như vậy không phải chỉ tìm một người, mà tốt nhất là phải tìm hai đến ba người, có người lo vào sổ, có người bảo quản. Sau khi tìm người xong, phải tiến hành phân loại của lễ, ai bảo quản loại đồ vật nào, bảo quản bao nhiêu đều phải vào sổ một cách hệ thống. Sau khi tìm được người phù hợp để phân loại, bảo quản và vào sổ là coi như xong việc phải không? (Thưa, không phải.) Vậy tiếp theo nên làm việc gì? Trong vòng ba đến năm tháng, phải kiểm tra sổ sách thu chi xem có đúng không, xem người ghi sổ ghi có chính xác không, lúc vào sổ có bỏ sót gì không, rà soát xem tổng số và sổ sách thu chi có khớp không, v.v.. Những công tác về phương diện tài vụ và kế toán này nhất định phải làm tỉ mỉ. Nếu lãnh đạo và người làm công không quá am hiểu về công tác này, thì nên sắp xếp một người tương đối thành thạo để làm, sau đó cứ định kỳ kiểm tra và nghe báo cáo. Tóm lại, cho dù bản thân có hiểu rõ công tác tài vụ kế toán và trù tính chung hay không thì đối với công tác bảo quản của lễ này, lãnh đạo và người làm công không thể khoanh tay mặc kệ, cũng không thể làm ngơ và hoàn toàn chẳng hỏi han gì. Ngược lại, họ phải kiểm tra định kỳ, hỏi thử xem sổ sách được rà soát như thế nào, đối chiếu có khớp không, sau đó kiểm tra ngẫu nhiên một vài mục chi tiêu, xem tình hình chi tiêu trong khoảng thời gian đó như thế nào, có lãng phí không, tình hình ghi sổ sách như thế nào, sổ sách thu chi đối chiếu có khớp không, những tình hình này lãnh đạo và người làm công đều nên nắm rõ trong lòng. Đây là một trong những công tác bảo quản của lễ. Các ngươi nói xem, làm công tác này có dễ không? Có khó khăn gì không? Có lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Tôi không thích những con số, cứ nhìn thấy số là đau đầu”. Vậy ngươi hãy tìm một người thích hợp giúp ngươi kiểm tra, giám sát và giúp ngươi kiểm định. Ngươi không thích, cũng không giỏi làm công tác này, nhưng nếu ngươi biết dùng người và dùng đúng người thì ngươi cũng có thể làm tốt công tác này. Dùng người thích hợp để làm, ngươi chỉ cần nghe báo cáo là đủ, như vậy cũng được. Ngươi hãy nắm vững một nguyên tắc này: Định kỳ cùng người phụ trách công tác này rà soát và thống kê tất cả tài sản được bảo quản, sau đó hỏi về một vài chi tiêu quan trọng, việc này ngươi có làm được không? (Thưa, có.) Tại sao lãnh đạo và người làm công cần phải làm công tác này? Là để bảo vệ của lễ, đây cũng là trách nhiệm của ngươi.

Của lễ mà con người dâng hiến cho Đức Chúa Trời là để cho Đức Chúa Trời hưởng dùng, nhưng Ngài có dùng những thứ này sao? Những vật phẩm và tiền bạc này Đức Chúa Trời có thể dùng được sao? Chẳng phải những của lễ này của Đức Chúa Trời để dùng cho việc mở rộng công tác phúc âm sao? Chẳng phải để dùng vào mọi chi tiêu cho công tác của nhà Đức Chúa Trời sao? Vì có liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, cho nên việc quản lý hay chi tiêu của lễ liên quan đến chức trách của lãnh đạo và người làm công. Cho dù số tiền này là ai dâng hiến và những vật phẩm này từ đâu mà có, chỉ cần là của nhà Đức Chúa Trời thì ngươi nên quản lý tốt, nên theo sát, kiểm tra và quan tâm công tác này. Nếu của lễ dâng hiến cho Đức Chúa Trời không thể được chi tiêu một cách chính đáng để mở rộng công tác phúc âm của Đức Chúa Trời, mà lại bị con người tuỳ tiện hoang phí và lãng phí, thậm chí bị kẻ ác chiếm đoạt và biển thủ thì có thích hợp không? Đây có phải là sự tắc trách của lãnh đạo và người làm công không? (Thưa, phải.) Đây đều là sự tắc trách của lãnh đạo và người làm công. Vì vậy, lãnh đạo và người làm công buộc phải làm công tác này, đó là một công tác không thể thoái thác. Quản lý tốt của lễ để chúng có thể được sử dụng một cách đúng đắn trong công tác mở rộng công tác phúc âm hay trong bất kỳ công tác nào liên quan đến sự quản lý của Đức Chúa Trời, đây là chức trách của lãnh đạo và người làm công, không nên lơ là. Nếu như anh chị em vất vả tích góp được chút tiền dâng hiến cho Đức Chúa Trời, nhưng vì lãnh đạo và người làm công sơ suất và xao lãng nhiệm vụ mà dẫn đến số tiền này rơi vào tay kẻ ác, bị kẻ ác hoang phí và lãng phí một cách bừa bãi, thậm chí còn bị kẻ ác chiếm đoạt. Hậu quả là, lãnh đạo và người làm công không kiếm đâu ra lộ phí đi đường, chi phí sinh hoạt cũng không được đầy đủ, thậm chí đến lúc nhà Đức Chúa Trời cần in sách lời Đức Chúa Trời hoặc là mua một vài thiết bị, công cụ cần thiết cũng không có tiền, như vậy chẳng phải là làm chậm trễ công tác không? Tiền mà anh chị em dâng hiến không được sử dụng một cách chính đáng mà còn bị kẻ ác chiếm đoạt, đến lúc công tác của nhà Đức Chúa Trời cần dùng tiền thì lại không có tiền để chi, như vậy chẳng phải công tác bị cản trở sao? Chẳng phải là lãnh đạo và người làm công đã không làm tròn trách nhiệm sao? (Thưa, phải.) Bởi vì lãnh đạo và người làm công không làm tròn trách nhiệm, không quản lý tốt của lễ, không làm quản gia tốt và không hết lòng, hết trách nhiệm với công tác này nên đã gây ra sự tổn thất về của lễ, khiến cho một vài công tác của hội thánh rơi vào trạng thái tê liệt hoặc phải tạm dừng. Trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công phải gánh chẳng phải rất lớn hay sao? Đây gọi là tội nghiệt. Tuy rằng ngươi không chiếm đoạt, không hoang phí, không lãng phí những của lễ này, ngươi cũng không cất chúng vào túi riêng, nhưng vì sự sơ xuất và tắc trách của ngươi đã gây ra tình hình như vậy, chẳng phải ngươi nên chịu trách nhiệm sao? (Thưa, phải.) Trách nhiệm này quá lớn!

II. Rà soát sổ sách

Khi làm công tác, ngoài việc thực hiện tốt những sự sắp xếp công tác và biết thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề ra, lãnh đạo và người làm công còn phải bảo quản tốt của lễ. Họ phải chiếu theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà tìm người thích hợp quản lý của lễ một cách có hệ thống, đồng thời cũng phải thỉnh thoảng rà soát sổ sách. Có những người nói: “Hoàn cảnh không cho phép thì làm sao mà rà soát được?”. Hoàn cảnh không cho phép có phải là lý do không? Hoàn cảnh không cho phép cũng có thể rà soát được, nếu ngươi không thể tự mình đi thì ngươi phải cử người thích hợp và đáng tin cậy đi giám sát, xem thử người bảo quản có bảo quản thích hợp không, những sổ sách này có gì không khớp không, người bảo quản có đáng tin cậy không, trong khoảng thời gian này tình trạng của họ như thế nào, có tiêu cực không, gặp hoàn cảnh thì có sợ hãi không, có khả năng bán đứng không. Nghe nói trong khoảng thời gian này kinh tế nhà họ rất túng thiếu, vậy họ có biển thủ của lễ không? Thông qua thông công và tìm hiểu, thì thấy được người này rất đáng tin, họ biết của lễ là không được động vào, dù kinh tế trong nhà có túng thiếu hơn nữa họ cũng không động vào của lễ. Thông qua sự quan sát và kiểm chứng trong một thời gian dài thì thấy người này tuyệt đối đáng tin. Ngoài ra, còn phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh gia đình người bảo quản có nguy hiểm gì không, có anh chị em nào bị con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ không, người bảo quản của lễ có gặp nguy hiểm không, nơi cất giữ của lễ có thích hợp không, có nên chuyển đi không. Phải thường xuyên thẩm tra hoàn cảnh và bối cảnh gia đình của nhân sự bảo quản để đưa ra biện pháp và phương án ứng phó thích hợp bất kỳ lúc nào. Đồng thời, ngươi cũng phải thỉnh thoảng hỏi han xem trong khoảng thời gian này có nhóm nào mua thêm một vài thiết bị mới không, những thiết bị này đến từ đâu, nếu là mua thì ngươi phải hỏi họ trước khi mua có người thẩm tra không, có người ký tên không, giá mua có cao không, có phải là giá thị trường hợp lý không, có tốn tiền uổng phí không, v.v.. Nếu như thông qua rà soát và thẩm tra, tuy trên sổ sách không có vấn đề gì, nhưng lại phát hiện một vài nhân sự mua hàng lúc họ mua đồ thường vung tay hoang phí của lễ như nước. Dù món đồ này đắt thế nào họ cũng mua, hơn nữa, họ biết rõ món đồ này về sau có thể được giảm giá, dù có thể hạ được giá mua, họ cũng không chờ, mà mua ngay lập tức, còn phải mua đồ tốt, đồ cao cấp và kiểu dáng mới nhất. Những nhân sự mua hàng này chi tiền không có nguyên tắc, tiêu tiền như nước, họ chi dùng của lễ để mua đồ cho nhà Đức Chúa Trời mà như thể đang làm việc cho kẻ thù vậy. Họ chẳng bao giờ dựa vào nguyên tắc để mua những thứ thiết thực, ngược lại còn tùy tiện tìm một cửa hàng, dù giá cả bao nhiêu cũng mặc kệ, chất lượng như thế nào cũng mua đại, mua về dùng không tới mấy ngày lại hỏng, sau khi hỏng cũng không sửa, mà lại mua đồ mới. Khi rà soát sổ sách và thẩm tra tình hình tài chính chi tiêu mà phát hiện có vài người hoang phí và lãng phí của lễ nghiêm trọng thì xử lý như thế nào? Là đưa ra cảnh cáo và xử phạt hay là bắt họ bồi thường? Những việc này đương nhiên đều cần thiết. Nếu như thấy người này tâm địa bất chính thì họ chính là người ngoại đạo, kẻ chẳng tin, là ma quỷ, vậy thì không phải chỉ đưa ra chút cảnh cáo xử phạt hoặc tỉa sửa là có thể giải quyết được. Ngươi thông công lẽ thật bao nhiêu đi nữa, họ cũng không tiếp nhận, ngươi tỉa sửa bao nhiêu đi nữa, họ cũng phớt lờ, ngươi bảo họ bồi thường thì họ cũng bằng lòng, nhưng sau này họ vẫn sẽ làm như vậy. Họ sẽ không thay đổi, họ tuyệt đối sẽ không chiếu theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà làm việc, tức là tuỳ ý làm càn và không có nguyên tắc, loại người này nên xử lý như thế nào? Vẫn tiếp tục sử dụng sao? Không nên dùng nữa, nếu như còn tiếp tục dùng họ, thì lãnh đạo và người làm công này chính là kẻ đại ngốc, quá đỗi ngu xuẩn! Phát hiện kẻ chẳng tin như vậy thì phải nhanh chóng cách chức, đào thải và thanh lọc họ ra khỏi hội thánh, họ còn không có tư cách để phục vụ, họ không xứng!

Khi lãnh đạo và người làm công rà soát sổ sách, rà soát tình hình chi tiêu, họ không những phát hiện tình trạng hoang phí và lãng phí, hay một vài sự chi tiêu không hợp lý, mà đồng thời còn phát hiện một vài người làm công tác này có nhân cách hèn hạ, đê tiện và ích kỷ, gây ra tổn thất cho công tác hội thánh. Phát hiện chuyện này rồi thì phải làm sao? Rất dễ làm, lúc ấy phải xử lý và giải quyết, cách chức họ, chọn người thích hợp để làm công tác này. Người thích hợp chính là người có nhân tính đạt tiêu chuẩn, có lương tâm và lý trí, có thể chiếu theo nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời mà làm việc. Khi mua đồ cho nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ mua những thứ vừa túi tiền và có lợi ích thực tế, hơn nữa còn tương đối thiết thực và bền bỉ, thực sự cần thiết để mua. Họ không nhất định phải mua loại giá rẻ, nhưng cũng không cần thiết phải mua loại giá cao nhất, trong các sản phẩm cùng loại, họ chọn sản phẩm có những đánh giá tương đối tốt và giá cả lại phù hợp, đương nhiên thời gian bảo hành tương đối dài một chút thì càng tốt. Mua đồ cho nhà Đức Chúa Trời thì phải tìm người như vậy, tâm phải ngay thẳng, làm việc phải suy xét cho nhà Đức Chúa Trời, suy nghĩ cho chu đáo, đồng thời cũng chiếu theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà làm việc, hành động có khuôn phép, làm người có khuôn phép, một là một, hai là hai, rõ ràng. Sau khi tìm được người như vậy, hãy để họ làm một vài chuyện cho nhà Đức Chúa Trời hầu quan sát một chút, nếu như thấy tương đối thích hợp thì có thể dùng họ. Nhưng cũng không phải sắp xếp xong là xong chuyện, sau này còn phải gặp mặt họ mà thông công và kiểm tra công tác. Có những người nói: “Có phải vì không tin tưởng người ta nên mới làm vậy không?”. Không hoàn toàn là không tin tưởng được, có khi cho dù tin tưởng thì cũng phải đi kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Nhìn xem họ có chỗ nào vì chưa hiểu nguyên tắc mà họ thực hành sai lệch không, có chỗ nào lĩnh hội lệch lạc không, giúp họ kiểm định những chuyện đó là điều cần thiết. Chẳng hạn như, họ nói hiện tại trên thị trường có một thứ đặc biệt thịnh hành, chỉ là không biết nhà Đức Chúa Trời có thể dùng được không, nếu như bây giờ không mua thì sợ về sau không có mà mua nữa, họ hỏi ngươi chuyện này phải làm thế nào. Nếu ngươi không hiểu, thì để họ hỏi những người có liên quan đến công tác nghiệp vụ này. Nhân sự nghiệp vụ nói thứ kia chính là hàng mới lạ, hầu như chẳng có lúc nào dùng đến, không cần phải chi số tiền này. Sau khi lấy những ý kiến mà nhân sự kỹ thuật nghiệp vụ cung cấp lấy để tham khảo, thì quyết định là không cần mua thứ này, mua chẳng khác nào lãng phí, bây giờ không mua cũng không phải là thiệt thòi gì cả. Lãnh đạo và người làm công phải làm công tác đến mức này, không phân lớn nhỏ, hễ là chuyện gì mình thấy được, nghĩ đến được và hiểu được thì đều phải theo sát, kiểm tra, đều phải chiếu theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà làm từng bước một. Đây gọi là thực hiện trách nhiệm.

Có vài người thường xin mua một vài thứ và yêu cầu nhà Đức Chúa Trời mua cho, nhưng thông qua thẩm tra và rà soát kỹ thì thấy được trong năm thứ họ xin thường chỉ có một thứ cần thiết phải mua, bốn thứ khác đều không cần thiết, trường hợp này thì phải làm như thế nào? Phải thẩm tra và cân nhắc nghiêm ngặt đối với những vật phẩm mà họ xin, không được vội vàng mua, không được nghe họ nói là công tác cần thứ này nên mua cho họ, không được để họ lấy danh nghĩa công tác mà tùy ý xin lung tung. Cho dù họ lấy danh nghĩa gì, cho dù gấp gáp cỡ nào, thì lãnh đạo và người làm công hoặc là người phụ trách quản lý của lễ nhất định phải bình tĩnh, phải nghiêm túc kiểm tra và xác minh, không được có bất kỳ sai lầm nào. Những món đồ cần thiết phải mua thì phải do lãnh đạo nghiên cứu và thông qua, nếu như là thứ có thể mua cũng được mà không mua cũng được, thì phải bác bỏ, không được duyệt. Nếu lãnh đạo và người làm công làm công tác này một cách tỉ mỉ, cụ thể và đi sâu, thì những trường hợp hoang phí và lãng phí của lễ sẽ giảm bớt, đương nhiên càng giảm bớt những chi tiêu không hợp lý. Làm công tác này không chỉ là xem cho rõ những khoản thu chi nào được ghi trên sổ, con số bao nhiêu, đây chỉ là chuyện thứ yếu. Một điểm quan trọng nhất là lòng dạ con người phải ngay chính, phải xem mỗi một khoản chi tiêu, mỗi một khoản ghi sổ như thể là sổ ngân hàng của mình vậy. Như thế ngươi mới có thể xem cho kỹ, có thể nhớ được, có thể xem thì hiểu rõ ràng – nếu xuất hiện sơ suất hoặc vấn đề gì thì ngươi có thể phát hiện ra ngay. Nếu như ngươi xem nó là sổ sách của người khác hoặc là sổ sách công, vậy chắc chắn ngươi sẽ mù mắt, mù lòng, vấn đề gì cũng không phát hiện được. Có vài người gửi ít tiền ở ngân hàng, mỗi tháng đều xem sao kê, xem lãi suất một chút, sau khi xem xong thì rà soát sổ sách – xem mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền, rút tiền mấy lần, gửi vào lại bao nhiêu. Từng khoản một trong sổ sách đều nằm trong đầu họ, đối với mỗi một con số họ đều thuộc lòng như số nhà, trong lòng thấy rất rõ ràng. Chỗ nào có vấn đề thì họ chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, có một chút sai lầm cũng sẽ không bỏ qua. Đối với tiền bạc của mình, người ta có thể cẩn thận như vậy, nhưng đối với của lễ của Đức Chúa Trời, người ta có tấm lòng này không? Ta thấy 99,9% các ngươi đều không có, cho nên của lễ của nhà Đức Chúa Trời mà giao cho người ta bảo quản thì thường xuyên xuất hiện những trường hợp bị hoang phí và lãng phí, cùng các loại chi tiêu không hợp lý, thế mà chẳng có ai cảm thấy đây là vấn đề, người phụ trách công tác này cũng chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đừng nói là tổn thất một trăm đồng, cho dù tổn thất một ngàn đồng hay một vạn đồng thì trong lòng họ cũng không thấy tự trách, không thấy mắc nợ và không thấy áy náy gì. Trong chuyện này, tại sao con người lại hồ đồ như vậy? Điều này có thể cho thấy đa số mọi người đều có tâm địa bất chính phải không? Tiền của bản thân ngươi ở trong ngân hàng có bao nhiêu, tại sao trong lòng ngươi lại rõ ràng như thế? Còn tiền của nhà Đức Chúa Trời tạm thời gửi trong tài khoản của ngươi, để ngươi bảo quản, thì ngươi lại không đặt nặng, không quan tâm, đây là tâm thái gì chứ? Ngươi bảo quản của lễ của Đức Chúa Trời mà lại không có lòng trung thành, vậy ngươi còn là người tin Đức Chúa Trời sao? Thái độ của người ta đối với của lễ chứng tỏ thái độ của người ta đối với Đức Chúa Trời, thái độ của họ đối với của lễ đã làm rõ vấn đề rồi. Người ta thờ ơ với của lễ, không thèm đoái hoài, có tổn thất thì họ cũng không buồn bã, không chịu trách nhiệm và không quan tâm, vậy thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời có phải cũng giống vậy không? (Thưa, phải.) Có người nào nói: “Của lễ của Đức Chúa Trời là của Đức Chúa Trời. Tôi không có lòng tham cũng không chiếm đoạt là được. Ai chiếm đoạt thì người đó bị trừng phạt, đó là chuyện của họ, họ đáng đời, chẳng liên quan đến tôi. Có để tôi quản thì tôi cũng không có nghĩa vụ đó” hay không? Lời này có đúng không? Rõ ràng là không đúng. Vậy không đúng ở chỗ nào? (Thưa, lòng dạ của họ không đúng, họ không bảo vệ công tác của nhà Ðức Chúa Trời, cũng không bảo vệ của lễ.) Nhân tính của người như vậy thì thế nào? (Thưa, ích kỷ và đê tiện. Đối với những thứ là của mình thì họ đặc biệt quan tâm, bảo vệ đặc biệt tốt. Nhưng đối với của lễ của Đức Chúa Trời thì họ lại không quan tâm hay hỏi han gì, người như vậy có nhân tính quá kém.) Chủ yếu là họ ích kỷ và đê tiện. Loại người này có phải là máu lạnh không? Họ ích kỷ và đê tiện, máu lạnh và không có tình người. Người như vậy có thể yêu kính Đức Chúa Trời không? Có thể thuận phục Đức Chúa Trời không? Có thể có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? (Thưa, không thể.) Vậy loại người này đi theo Đức Chúa Trời để làm gì? (Thưa, để được phúc.) Họ có phải là mặt dày vô sỉ không? Cách người ta tiếp cận của lễ của Đức Chúa Trời tỏ lộ rõ ràng nhất bản tính của họ là gì. Con người vốn không thể làm gì cho Đức Chúa Trời, cho dù có thể làm chút bổn phận thì cũng rất có hạn. Đối với của lễ thuộc về Đức Chúa Trời, mà ngươi cũng không thể đối đãi một cách đúng đắn, không thể bảo quản cho tốt, ngươi có loại quan điểm và loại thái độ này thì chẳng phải ngươi là người thiếu nhân tính nhất sao? Ngươi nói ngươi yêu kính Đức Chúa Trời có phải là giả không, có phải lừa người không? Như vậy là lừa người quá rồi! Một chút nhân tính cũng không có, Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi loại cặn bã này sao?

III. Theo sát, tìm hiểu và kiểm tra đủ mọi loại chi tiêu, kiểm định nghiêm ngặt

Lãnh đạo và người làm công phải làm tốt vai trò quản gia của nhà Đức Chúa Trời, công tác đầu tiên phải làm tốt chính là quản lý tốt của lễ. Ngoài việc bảo quản tốt ra, cũng nên kiểm định nghiêm ngặt về tình hình chi tiêu của lễ. Kiểm định nghiêm ngặt là gì? Chủ yếu là phải ngăn chặn tuyệt đối những chi tiêu bất hợp lý, cố gắng để cho mỗi một khoản chi tiêu của lễ đều hợp lý và có hiệu quả, chứ không phải hoang phí hoặc lãng phí. Khi phát hiện có trường hợp lãng phí hoặc hoang phí thì lãnh đạo và người làm công không những phải kịp thời tiến hành chặn đứng, mà còn phải truy cứu trách nhiệm, mặt khác, còn phải tìm cho ra người thích hợp để làm công tác này. Lãnh đạo và người làm công nên biết rõ mỗi khoản chi tiêu trong phạm vi quản lý của họ đi về đâu và dùng vào việc gì, nên thẩm tra một cách nghiêm ngặt. Chẳng hạn như, nếu phòng nào đó thiếu quạt, ai đi mua, mua bao nhiêu tiền, mua loại có chức năng nào là thích hợp nhất, lãnh đạo và người làm công nên quy định phạm vi cho những chuyện này. Có vài lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Chúng tôi rất bận, không có thời gian đi theo để mua”. Đâu ai bảo ngươi đích thân đi mua, ngươi nên để một người tốt, người có tố chất đi làm việc này, đừng để người xấu xa, bộp chộp và tâm địa bất chính đi mua. Người có nhân tính bình thường biết phải mua món đồ có chức năng thích hợp và giá cả thích hợp, nếu chức năng nhiều quá mà lại không dùng tới thì tốn không ít tiền. Còn những người có tâm địa bất chính và ham vui, thì mua những thứ lung tung, chức năng có rất nhiều nhưng không thiết thực, còn tốn rất nhiều tiền. Người mua đồ phải có lý trí, phải hiểu nguyên tắc, mua những thứ cần không tốn nhiều tiền mà còn thiết thực và được mọi người bảo là thích hợp thì mới được. Nếu ngươi để cho một người làm việc không đâu vào đâu, thích tiêu tiền bừa bãi và hoang phí đi mua, thì họ sẽ trả một mức giá cao để mua máy điều hòa cao cấp nhất, tốn gấp mười lần so với việc mua một cái quạt. Họ cho rằng tuy tốn nhiều tiền một chút, nhưng mà phải lấy con người làm gốc – điều hòa vừa có thể lọc không khí lại có thể điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ, còn có đủ loại hẹn giờ và cấp độ. Đây có phải là lãng phí không? Đây chính là lãng phí và hoang phí. Họ ham muốn hưởng thụ, dùng tiền tìm sự kích thích và khoe khoang, chứ không mua đồ thiết thực, loại người này có tâm địa bất chính. Nếu mua đồ cho bản thân, họ sẽ tìm cách để chi ít tiền thôi, có thể tìm đồ giảm giá, có thể mặc cả để mua, cái gì có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, càng rẻ càng tốt. Nhưng mua đồ cho nhà Đức Chúa Trời thì tốn bao nhiêu tiền họ cũng không quan tâm, đồ rẻ dứt khoát không thèm nhìn, chỉ muốn mua đồ đắt tiền, cao cấp, tân tiến, đây chính là tâm địa bất chính. Người có tâm địa bất chính thì có thể dùng được không? (Thưa, không thể dùng được.) Người có tâm địa bất chính mà làm việc cho nhà Đức Chúa Trời thì toàn làm những chuyện hoang đường và không có giá trị. Họ tiêu tiền cũng không tiêu đúng chỗ, làm lãng phí và hoang phí của lễ, mỗi một khoản chi tiêu của họ đều bất hợp lý.

Cũng có một vài người đúng là có tâm thức người nghèo, họ cho rằng mua đồ cho nhà Đức Chúa Trời thì phải mua đồ rẻ nhất, càng rẻ càng tốt, cho rằng đây chính là tiết kiệm tiền cho nhà Đức Chúa Trời, nên họ chuyên môn mua những món đồ bị thị trường đào thải, hạ giá. Kết quả là họ mua những máy móc hư nát và rẻ nhất, mới dùng đã hỏng, lại không sửa được, và không có cách nào sử dụng. Thế là buộc phải mua thêm cái khác có chất lượng đạt tiêu chuẩn và có thể sử dụng bình thường, kết quả lại tốn thêm một khoản tiền nữa. Như vậy có phải là ngu xuẩn không? Loại người này phải gọi là nghèo kiết xác, là người có tâm thức nghèo. Họ luôn muốn tiết kiệm tiền cho nhà Đức Chúa Trời, tiết kiệm đi tiết kiệm lại thì thành ra kết quả gì? Trở thành lãng phí và hoang phí rồi. Họ còn có lý do: “Đâu phải tôi cố ý. Tôi có lòng tốt muốn tiết kiệm cho nhà Đức Chúa Trời mà, tôi không muốn tiêu tiền bừa bãi”. Ngươi không muốn thì có tác dụng gì không? Trên thực tế, ngươi vẫn tiêu tiền bừa bãi, vẫn lãng phí, vừa hao tiền vừa hao nhân lực. Loại người này cũng không dùng được, họ là người bộp chộp, không đủ thông minh. Tóm lại, không thể dùng người có tâm địa bất chính làm việc mua đồ cho nhà Đức Chúa Trời, người bộp chộp cũng không thể dùng, phải dùng những người thông minh, có kinh nghiệm mua sắm và tố chất nhất định, họ nhìn chuyện gì cũng không lệch lạc. Cho dù mua thứ gì cũng phải thiết thực, giá cả còn phải hợp lý, cho dù hỏng cũng dễ sửa, dễ mua linh kiện, như vậy mới hợp lý. Có vài người sau khi mua đồ về thấy kỳ hạn trả lại hàng là một tháng thì nhanh chóng dùng thử để trong vòng một tháng kết quả ra sao, nếu như có chút lỗi hoặc dùng không tốt, thì nhanh chóng trả lại hàng và chọn lại thứ khác, nhờ đó giảm bớt tổn thất, đây là người có nhân tính tương đối tốt. Còn những người không có nhân tính mua đồ về thì quẳng sang một bên, cũng không thử xem đồ này có vấn đề gì không, có bền không, họ cũng không nhìn xem thời hạn bảo hành là bao lâu và trong thời gian bao lâu thì có thể trả lại hàng, những chuyện này họ đều mặc kệ. Đợi đến một hôm, đột nhiên họ có hứng thú, rồi cầm lên thử xem mới phát hiện đồ bị hỏng, tra lại hóa đơn thì đã quá ngày trả hàng và không thể trả lại. Họ liền nói: “Vậy mua thêm cái khác đi”. Như vậy có phải là lãng phí không? “Mua thêm cái khác đi”, chỉ vì một câu nói này mà nhà Đức Chúa Trời phải bỏ ra thêm một khoản tiền nữa. Khi họ xin mua thêm một cái, bề ngoài có vẻ là vì công tác hội thánh, là chi tiêu hợp lý, nhưng thực tế đằng sau đó là do họ cẩu thả, mua đồ về cũng không kiểm tra kịp thời, mới dẫn đến hậu quả này. Đã lãng phí một khoản của lễ, sau đó lại chi ra một khoản nữa, đồ mới mua về vẫn không có người tốt bảo quản nên dùng chưa được bao lâu lại hỏng mất. Ấy vậy mà chẳng có ai giám sát những chuyện này, xảy ra vấn đề cũng không ai xử lý, vậy lãnh đạo và người làm công đang làm cái gì? Lãnh đạo và người làm công hoàn toàn tắc trách trong công tác này, không phát huy vai trò giám sát, kiểm tra và kiểm định, của lễ cứ như vậy bị hoang phí và lãng phí. Nếu là người có trách nhiệm, khi nhìn thấy đồ mua về không thiết thực thì có thể kịp thời đem đi trả lại, như vậy sẽ giảm bớt tổn thất và lãng phí. Nếu người có tâm địa bất chính và vô trách nhiệm mua những thứ hư nát này thì sẽ làm lãng phí của lễ. Vậy khoản chi này rốt cuộc nên quy vào trách nhiệm của ai? Có phải đương sự mua hàng đó, cùng lãnh đạo và người làm công đều có trách nhiệm không? Nếu trong chuyện này, lãnh đạo và người làm công làm cho nghiêm túc, cụ thể và kỹ lưỡng thì những vấn đề này có thể được phát hiện không? Những sai sót này có phải có thể được bù đắp không? (Thưa, phải.) Nếu lãnh đạo và người làm công thường xuyên đến các hội thánh ở khắp nơi để kiểm tra tình hình chi tiêu của lễ thì có thể phát hiện được vấn đề, ngăn chặn loại hoang phí và lãng phí này. Nếu lãnh đạo và người làm công lười biếng và vô trách nhiệm, thì những các khoản chi tiêu bất hợp lý cùng các trường hợp hoang phí, lãng phí này sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại và lan tràn ra mãi. Do đâu mà chuyện này cứ lan tràn? Có phải có liên quan đến việc lãnh đạo và người làm công không làm công tác thực tế, thay vào đó cứ ăn trên ngồi trốc, làm kiểu quan liêu không? (Thưa, phải.) Lãnh đạo và người làm công như vậy thì không có lương tâm lý trí và không có nhân tính. Bởi vì tiền mà hội thánh chi tiêu đều là tiền của nhà Đức Chúa Trời, đều là của lễ của Đức Chúa Trời, nên họ cho rằng chuyện này không liên quan gì đến họ, do đó họ không quan tâm, cũng không hỏi han, cứ thế bỏ mặc. Đa số mọi người đều cho rằng tiền của nhà Đức Chúa Trời thì nên được chi tiêu, tiêu như thế nào cũng được, chỉ cần không bỏ vào trong túi riêng và không chiếm đoạt, chứ lãng phí thì chẳng thành vấn đề, coi như dùng tiền để mua trải nghiệm và mở mang kiến thức thôi. Lãnh đạo và người làm công thì mắt nhắm mắt mở làm ngơ, “Ai muốn tiêu như thế nào thì cứ việc tiêu, muốn mua gì thì cứ mua, lãng phí bao nhiêu cũng không sao cả. Ai lãng phí thì người đó chịu trách nhiệm, tương lai ai gặp báo ứng hay bị trừng phạt đều không liên quan đến tôi. Đằng nào cũng không phải tôi tiêu, cũng không tiêu tiền của tôi”. Có phải quan điểm và thái độ này của họ cũng giống như cách người ngoại đạo tiêu tiền công quỹ không? Họ đều coi đó như là tiêu tiền của kẻ thù. Khi người ngoại đạo làm việc trong nhà máy, nếu như quản lý không nghiêm thì luôn có người trộm lấy những món đồ của chung đem về nhà, hoặc là tùy tiện xài phá, hỏng thì lại mua, mua đồ cho nhà máy thì họ chuyên môn mua đồ tốt, đồ đắt, đằng này tiền này cũng được chi tiêu tùy tiện, chẳng có giới hạn trần. Nếu người tin Đức Chúa Trời cũng có loại tâm thái như vậy đối với với của lễ, thì họ có thể được cứu rỗi không? Đức Chúa Trời có làm công tác trên nhóm người như vậy không? (Thưa, sẽ không.) Nếu người ta có thái độ như vậy đối với của lễ của Đức Chúa Trời, thì Ta không cần nói ngươi cũng biết Đức Chúa Trời sẽ có thái độ như thế nào đối với người ta rồi đấy.

Biểu hiện trực tiếp nhất trong thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời chính là thái độ của họ đối với của lễ. Thái độ của ngươi đối với của lễ như thế nào thì thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời là vậy. Nếu cách ngươi tiếp cận của lễ giống như cách ngươi tiếp cận tài khoản ngân hàng của mình – là kỹ lưỡng, cẩn trọng, nghiêm ngặt, có trách nhiệm và để tâm – thì thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời cũng không khác là bao. Nếu thái độ của ngươi đối với của lễ cũng giống như thái độ của ngươi đối với tài sản công hoặc mớ rau ngoài chợ, nghĩa là thứ gì ngươi cần thì tùy ý mua một chút, món rau ngươi không thích ăn thì đến nhìn ngươi cũng không thèm nhìn, cho dù chất đống ở đâu đó ngươi cũng mặc kệ, ai lấy, ai dùng cũng chẳng sao cả, rau rơi xuống đất bị ai giẫm lên ngươi cũng giả vờ không nhìn thấy, cho rằng mọi chuyện này đâu có liên quan gì đến ngươi, vậy thì ngươi gặp phiền phức rồi. Ngươi có thái độ như vậy với của lễ, thì ngươi là người có trách nhiệm sao? Loại người như vậy có thể làm tốt bổn phận sao? Như vậy thì có thể hình dung ra được nhân tính của ngươi như thế nào. Tóm lại, trong công tác quản lý của lễ này, chức trách chủ yếu lãnh đạo và người làm công, ngoài việc bảo quản tốt của lễ ra, còn phải theo sát công tác tiếp theo, điều quan trọng nhất là phải rà soát sổ sách đúng hạn, còn phải theo sát, tìm hiểu, kiểm tra đủ mọi loại chi tiêu và kiểm định nghiêm ngặt. Đối với những khoản chi tiêu bất hợp lý, trước khi chưa gây ra sự hoang phí hoặc lãng phí thì nhất định phải ngăn chặn, sau khi đã gây ra sự hoang phí hoặc lãng phí rồi thì cần phải truy cứu trách nhiệm và đưa ra lời cảnh cáo, còn phải bắt họ bồi thường. Nếu ngay cả công tác này mà ngươi cũng không thể làm tốt, thì hãy nhanh chóng từ chức, đừng cố sống cố chết bám trụ vị trí lãnh đạo và người làm công nữa, bởi vì ngươi đâu có làm được công tác này. Chút công tác này ngươi không phụ trách được, cũng làm không tốt, vậy ngươi còn có thể làm công tác gì? Các ngươi hãy nói lại một cách có hệ thống xem, có tổng cộng mấy công tác mà lãnh đạo và người làm công cần phải làm về chuyện của lễ? (Thưa, công tác thứ nhất là bảo quản, công tác thứ hai là rà soát sổ sách, công tác thứ ba là theo sát, tìm hiểu, kiểm tra đủ mọi loại chi tiêu và kiểm định nghiêm ngặt, những khoản chi tiêu bất hợp lý phải bị ngăn chặn, cho dù ai gây ra sự hoang phí hoặc lãng phí thì đều phải bị truy cứu trách nhiệm và bồi thường.) Làm theo các bước này có dễ không? (Thưa, dễ.) Làm như vậy mới rành mạch và rõ ràng. Nếu công tác đơn giản như vậy mà ngươi cũng không làm được, vậy khi làm lãnh đạo và người làm công – làm quản gia cho nhà Đức Chúa Trời – ngươi làm được gì chứ? Chỗ nào cũng có chuyện của lễ bị lãng phí hoặc hoang phí, thân là lãnh đạo và người làm công mà ngươi chẳng có cảm giác gì, chẳng thấy khó chịu chút nào – vậy trong lòng ngươi rốt cuộc có Đức Chúa Trời không, có chỗ cho Đức Chúa Trời không? Chuyện này đáng bị hoài nghi. Ngươi nói mình có lòng yêu kính rất lớn dành cho Đức Chúa Trời, cũng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng khi của lễ của Đức Chúa Trời bị người ta hoang phí và lãng phí như vậy thì ngươi lại chẳng có cảm giác gì, chẳng thấy khó chịu chút nào, vậy lòng yêu kính và kính sợ của ngươi đối với Đức Chúa Trời có phải cũng đáng bị hoài nghi không? (Thưa, phải.) Ngay cả đức tin của ngươi cũng đáng bị hoài nghi, huống chi là lòng yêu kính và kính sợ của ngươi đối với Đức Chúa Trời – căn bản là mấy chuyện đó không đứng vững được, không thỏa đáng nổi! Bảo quản tốt của lễ là chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên thực hiện, cũng là trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công không thể thoái thác. Nếu bảo quản không tốt của lễ thì đó chính là sự tắc trách của lãnh đạo, cũng có thể nói hễ ai bảo quản không tốt của lễ thì đều là lãnh đạo giả và người làm công giả.

IV. Kịp thời tìm hiểu vị trí của lễ và các loại tình hình của nhân sự bảo quản

Ngoài việc phải kiểm tra tình hình chi tiêu của lễ và giải quyết các khoản chi tiêu bất hợp lý ra, lãnh đạo và người làm công còn có một công tác quan trọng nhất, đó chính là phải kịp thời tìm hiểu vị trí của lễ và các loại tình hình của nhân sự bảo quản. Mục đích làm vậy là để không cho những kẻ ác, người có lòng dạ nham hiểm và người có lòng tham lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt của lễ. Có vài người nhìn thấy đồ đạc của nhà Đức Chúa Trời quá nhiều, có những thứ không có ai trông coi hay ghi sổ, thế là họ luôn tơ tưởng đến một lúc nào đó sẽ đem những thứ này biến thành của riêng, thuộc về mình để sử dụng, người như vậy ở đâu cũng có. Có những người bề ngoài trông không có vẻ gì là lợi dụng người khác, cũng không có dục vọng quá lớn đối với vật chất và tiền bạc, nhưng đó chỉ là do họ chưa có hoàn cảnh và điều kiện thích hợp, nếu thật sự đem của lễ đặt vào trong tay họ để họ bảo quản, thì của lễ có thể bị họ chiếm đoạt. Có người nói: “Người này trước đây rất tốt, không có lòng tham, nhân phẩm cũng không tệ, sao chỉ giao chút của lễ vào tay họ là đã tỏ lộ họ rồi?”. Đó là vì ngươi chưa từng sống chung với họ lâu dài, không đi sâu tìm hiểu họ, không nhìn thấu thực chất bản tính của họ. Nếu như từ sớm ngươi đã phát hiện họ là người như vậy, thì của lễ sẽ tránh được chuyện không hay là bị kẻ ác chiếm đoạt. Cho nên, để tránh việc của lễ rơi vào tay kẻ ác thì lãnh đạo và người làm công còn có một công tác quan trọng hơn nữa, đó là kịp thời tìm hiểu và nắm rõ vị trí của lễ cùng các loại tình hình của người quản lý của lễ. Chẳng hạn như, một người quản lý trong tay mấy trăm, mấy ngàn đồng, nếu có chút lương tâm thì họ sẽ không chiếm đoạt. Nhưng nếu là để quản lý mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thì hầu hết những người bình thường đều không đáng tin cậy, sẽ có nguy hiểm, lòng dạ người ta có thể sẽ thay đổi. Sao lại thay đổi chứ? Mấy trăm, mấy ngàn thì không dễ động lòng, nhưng đến mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thì người ta sẽ dễ động lòng, “Số tiền lớn như vậy tôi có làm mấy đời cũng không kiếm nổi, vậy mà giờ số tiền này đang ở trong tay tôi, nếu nó là của tôi luôn thì cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu biết mấy!”. họ ngẫm nghĩ một chút, “Mình suy nghĩ như vậy mà trong lòng cũng không thấy cắn rứt, vậy rốt cuộc có đức chúa trời không? Đức chúa trời ở đâu? Mình suy nghĩ như vậy sẽ không có ai biết nhỉ? Không ai biết, trong lòng cũng không thấy cắn rứt hay khó chịu, như vậy có phải là không có đức chúa trời không? Vậy có phải nếu mình chiếm số tiền này cũng sẽ không bị trừng phạt, không bị báo ứng không? Có phải sẽ chẳng có hậu quả gì hay không?”. Có phải lòng dạ của người này đang trong quá trình thay đổi không? Có phải của lễ mà ở trong tay họ thì sẽ gặp nguy hiểm không? (Thưa, phải.) Ngoài ra, có vài người quản lý của lễ rất tốt, có nền tảng trong việc tin Đức Chúa Trời, có lòng trung thành khi hành động, để họ bảo quản mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn, họ cũng có thể bảo quản tốt, cũng có thể bảo đảm không chiếm đoạt. Nhưng trong nhà họ có mấy người không tin, mấy người này nhìn thấy tiền như thể sói đói thấy mồi, mắt liền đỏ lên, đừng nói mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn, chỉ cần nhìn thấy một ngàn thôi, họ cũng đã bỏ vào túi mình. Họ không quan tâm là tiền của ai, chỉ cho rằng ai có thể lấy số tiền đó bỏ vào túi riêng thì nó là của người đó, ai cướp được trước thì nó là của người đó. Bên cạnh người bảo quản của lễ mà có mấy con sói dữ như vậy, thì có phải của lễ luôn có nguy cơ bị chiếm đoạt mọi lúc mọi nơi không? Có thể có trường hợp như vậy hay không? (Thưa, có thể.) Nếu lãnh đạo và người làm công bất cẩn và vô trách nhiệm, khi của lễ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm họ cũng không nhận ra, không hỏi han và tìm hiểu, như vậy chẳng phải nguy hiểm rồi sao? Mọi lúc mọi nơi đều có thể xảy ra chuyện. Còn có một dạng trường hợp nữa, có một nhân sự bảo quản, trong nhà vừa bảo quản tiền bạc vừa bảo quản các loại vật phẩm, còn tiếp đãi anh chị em, lãnh đạo và người làm công, tuy rằng tạm thời tương đối an toàn, nhưng xét về lâu dài thì cất giữ của lễ ở đó có thích hợp hay không? (Thưa, không thích hợp.) Mặc dù người bảo quản này thích hợp, nhưng hoàn cảnh và điều kiện này lại tuyệt đối không thích hợp, hoặc là đổi người khác, hoặc là đưa của lễ đi nơi khác. Nếu lãnh đạo và người làm công không tìm hiểu cũng không làm tròn trách nhiệm đối với công tác này, thì mọi lúc mọi nơi đều có thể xảy ra chuyện, mọi lúc mọi nơi đều có thể để của lễ bị tổn thất và rơi vào tay ác quỷ. Còn có một trường hợp nữa, đó là có những hội thánh đang ở trong hoàn cảnh ác liệt, thường có người bị bắt, do đó nhà của người bảo quản của lễ rất dễ bị bán đứng, bị con rồng lớn sắc đỏ đột kích và lục soát, của lễ có thể bị ác quỷ cướp đoạt bất kỳ lúc nào, vậy nơi này có thích hợp để cất giữ của lễ không? (Thưa, không thích hợp.) Nếu đã để của lễ ở đây rồi thì phải làm sao? Phải nhanh chóng chuyển đi. Có vài lãnh đạo và người làm công không thực hiện trách nhiệm cũng không làm công tác thực tế, đối với những chuyện này họ đều không dự liệu hay nghĩ đến chuyện này, trong lòng không có ý thức về chuyện này, đợi đến khi xảy ra chuyện của lễ bị ác quỷ lấy đi, họ mới ngẫm nghĩ: “Lúc đó mà dời của lễ đi là ổn rồi”, họ chỉ ngậm ngùi một chút như vậy. Nhưng nếu như không xảy ra chuyện, thì qua mười năm nữa họ cũng vẫn chưa dời của lễ đi. Họ không nhìn ra vấn đề này có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng gì, cũng không biết phân chia mức độ nghiêm trọng và gấp rút của vấn đề. Gặp phải tình huống như vậy, lãnh đạo và người làm công nên hiểu rõ trong lòng rằng: “Có một chỗ cất giữ của lễ không thích hợp, hoàn cảnh quá nguy hiểm, quanh đó đã có vài anh chị em bị bắt, bị theo dõi và bị giám sát rồi. Thế thì phải nghĩ biện pháp dời của lễ đi, dời đến nơi nào tương đối an toàn sẽ tốt hơn là để ở chỗ này và chờ bị cướp đi”. Khi hoàn cảnh đó vừa nảy sinh, và linh tính được của lễ sẽ gặp nguy hiểm, thì phải kịp thời dời của lễ đi, tránh bị con rồng lớn sắc đỏ và ác quỷ chiếm đoạt và nuốt chửng, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho của lễ, không xảy ra bất kỳ hiểm họa hay sơ suất nào, đây là công tác mà lãnh đạo và người làm công nên làm. Ngay khi có chút động tĩnh gì, ngay khi có người bị bắt, ngay khi có hoàn cảnh nảy sinh, việc trước tiên mà lãnh đạo và người làm công nên nghĩ đến là của lễ có an toàn không, có thể rơi vào tay kẻ ác không, có thể bị kẻ ác chiếm đoạt không, có thể bị ác quỷ cướp đi không, của lễ có bị tổn thất gì không. Họ nên kịp thời áp dụng biện pháp bảo vệ của lễ, đây là chức trách của lãnh đạo và người làm công. Có vài lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Để làm những việc này thì phải mạo hiểm, vậy có có thể không làm không? Chẳng phải chúng ta lấy con người làm gốc, không cần đặt của lễ lên hàng đầu, mà nên đặt con người lên hàng đầu so?”. Các ngươi thấy sao về câu hỏi này? Người hỏi vậy có nhân tính không? (Thưa, không có.) Bảo quản tốt của lễ, quản lý tốt của lễ và trông coi tốt của lễ là trách nhiệm mà một người quản gia tốt nên làm tròn. Nói nghiêm trọng hơn một chút, đó là cho dù ngươi hy sinh tính mạng để làm cũng đáng, cũng nên làm, đó là trách nhiệm của ngươi. Người ta luôn hô hào: “Chết vì Đức Chúa Trời, có chết cũng không đáng tiếc”, người ta thật sự muốn chết vì Đức Chúa Trời sao? Bây giờ đâu có yêu cầu ngươi chết vì Đức Chúa Trời, chỉ là bảo ngươi gánh chút nguy hiểm để bảo quản tốt và ổn thoả của lễ, ngươi có sẵn lòng không? Ngươi nên vui vẻ nói “Con sẵn lòng!”. Vì sao? Vì đây là sự uỷ thác và yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, đây là trách nhiệm không thể chối từ của ngươi, ngươi không nên thoái thác. Nếu như miệng ngươi nói có thể chết vì Đức Chúa Trời, vậy tại sao không thể vì bảo quản của lễ mà trả giá một chút, gánh nguy hiểm một chút chứ? Đây có phải là chuyện đương nhiên phải làm hay không? Một chút việc thực tế còn không làm, thế mà luôn hô hào chết vì Đức Chúa Trời, nói như vậy có phải sáo rỗng không? Đối với công tác bảo quản của lễ này, lãnh đạo và người làm công nên có nhận thức thuần khiết, cũng nên gánh vác phần trách nhiệm này, đừng lẩn trốn cũng đừng né tránh chuyện này, càng không được trốn tránh trách nhiệm. Vì ngươi là lãnh đạo và người làm công, nên công tác này chính là gánh nặng mà ngươi nên gánh vác không chút thoái thác. Đây là một công tác quan trọng, cho dù là gánh chút nguy hiểm hay là rủi ro về tính mạng, ngươi có sẵn lòng làm không? Ngươi có nên làm không? (Thưa, nên.) Ngươi nên sẵn lòng làm, không thể đùn đẩy trách nhiệm. Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, là sự uỷ thác mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Đức Chúa Trời đã nói với ngươi yêu cầu và sự uỷ thác tối thiểu của Ngài, nhưng ngươi cũng không sẵn lòng làm, vậy ngươi còn có thể làm được gì chứ?

Đối với công tác bảo quản và chi tiêu của lễ này, lãnh đạo và người làm công nên làm càng kỹ lưỡng, càng cụ thể thì càng tốt, không nên cẩu thả, lại càng không nên xem đó là chuyện của người khác mà đùn đẩy trách nhiệm. Lãnh đạo và người làm công nên đích thân kiểm định, đích thân tham gia và hỏi han, thậm chí đích thân xử lý những chuyện này, tránh việc một vài kẻ ác và những người có nhân tính không tốt lợi dụng sơ hở để phá hoại công tác này. Ngươi làm công tác càng kỹ lưỡng, thì kẻ ác và kẻ xấu càng không có cơ hội lợi dụng sơ hở, ngươi hỏi han càng kỹ lưỡng, quản lý càng nghiêm ngặt thì tình hình chi tiêu bất hợp lý, hoang phí và lãng phí sẽ càng ít đi. Có người nói: “Làm như vậy có phải để tiết kiệm tiền cho nhà Đức Chúa Trời không? Có phải nhà Đức Chúa Trời thiếu tiền không? Nếu thiếu tiền thì tôi sẽ dâng hiến một ít”. Chuyện là như vậy sao? (Thưa, không phải.) Đây là chức trách của lãnh đạo và người làm công, là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, cũng là nguyên tắc mà lãnh đạo và người làm công khi làm công tác này phải tuân thủ. Là một người tin Đức Chúa Trời, là một người đảm đương vai trò quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, thì thái độ của ngươi đối với của lễ nên là thái độ có trách nhiệm và tiến hành kiểm định nghiêm ngặt, bằng không, ngươi không có tư cách làm công tác này. Nếu ngươi là tín hữu bình thường, vừa vô trách nhiệm lại không mưu cầu lẽ thật, thì không yêu cầu ngươi làm được những điều này. Nhưng ngươi là lãnh đạo và người làm công, nếu không có tinh thần trách nhiệm này thì không xứng làm lãnh đạo và người làm công, cho dù có làm thì cũng là lãnh đạo giả và người làm công giả vô trách nhiệm, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Hễ ai không có chút tinh thần trách nhiệm nào thì đó là người không hề bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời – họ đều là người không có chút lương tâm hay lý trí nào. Với những người như vậy, còn nói gì đến việc làm bổn phận chứ? Đó đều là phế vật không biết suy nghĩ, nên nhanh chóng rời khỏi nhà Đức Chúa Trời và trở về thế gian của ngươi đi!

Nếu không thông công về thường thức về phương diện của lễ này và lẽ thật liên quan đến việc bảo quản của lễ và nguyên tắc mà người ta nên thực hành, thì chẳng phải các ngươi sẽ không nắm rõ được những chuyện này hay sao? (Thưa, phải.) Vậy trong trường hợp không rõ nguyên tắc chính xác, người ta có thể làm tròn chút trách nhiệm không? Có thực hiện được trách nhiệm không? Chẳng phải đa số mọi người đều dựa vào lý luận và nguyên tắc nông cạn nhất là: “Đằng nào, tôi cũng không có lòng tham với của lễ của Đức Chúa Trời, tôi không chiếm đoạt cũng không lạm dụng, tôi coi sóc tốt của lễ và không để người ta tiêu bừa bãi là được”? Đây có phải là thực hành lẽ thật không? Có phải là thực hiện trách nhiệm không? (Thưa, không phải.) Nếu nhận thức của đa số mọi người dừng lại ở tiêu chuẩn này, thì thật đáng để thông công về chủ đề này. Thông qua mối thông công như vậy, có phải các ngươi đã rõ ràng và hiểu được đôi chút về cách bảo quản của lễ, cũng như thái độ và nhận thức nên có khi bảo quản của lễ không? (Thưa, phải.) Về những lẽ thật liên quan đến của lễ và những nguyên tắc liên quan đến cách tiếp cận và quản lý của lễ, chúng ta thông công đến đây thôi.

Thái độ và biểu hiện của lãnh đạo giả đối với của lễ

I. Xem của lễ như tài sản chung

Tiếp theo chúng sẽ xét từ chức trách thứ 11 của lãnh đạo và người làm công để vạch trần và mổ xẻ đơn giản về lãnh đạo giả, xem thử lãnh đạo giả có những biểu hiện nào trong thái độ đối với của lễ, trong việc bảo quản và quản lý của lễ. Biểu hiện đầu tiên là lãnh đạo giả là họ không có nhận thức chính xác về của lễ. Họ cho rằng: “Của lễ trên danh nghĩa là dâng cho đức chúa trời, nhưng thực ra là dâng cho hội thánh. Đức chúa trời ở đâu, chúng ta đâu có biết, hơn nữa đức chúa trời cũng không dùng nhiều thứ như vậy, dâng cho đức chúa trời chẳng qua là trên danh nghĩa thôi, chứ trên thực tế là dâng cho hội thánh, dâng cho nhà đức chúa trời, chứ không rõ là dâng cho người nào. Hội thánh và nhà đức chúa trời là cái tên dùng để ám chỉ tất cả mọi người, ngụ ý rằng của lễ này là của tất cả mọi người. Đồ của tất cả mọi người thì chính là của chung, cho nên của lễ chính là tài sản chung thuộc về tất cả anh chị em”. Nhận thức này có chính xác không? Rõ ràng là không chính xác. Có phải người có nhận thức như vậy thì có vấn đề về nhân tính không? Có phải là người có lòng tham đối với của lễ không? Người có lòng tham và có dục vọng chiếm đoạt của lễ thì sẽ áp dụng phương thức này và quan điểm này khi tiếp cận của lễ. Rõ ràng họ có lòng tơ tưởng đến của lễ, muốn chiếm làm của riêng để hưởng dùng. Đây là thứ gì vậy? Chẳng phải họ cùng một loại với Giu- đa sao? Cho nên, loại lãnh đạo và người làm công này xem của lễ của Đức Chúa Trời như là tài sản chung của hội thánh. Khi trong lòng họ đã có dạng thái độ này thì họ không hề nghiêm túc bảo quản của lễ, hay là quản lý của lễ một cách hợp lý và có trách nhiệm, thay vào đó, họ sử dụng của lễ một cách tùy ý, cả gan, rất càn rỡ và không có nguyên tắc. Họ cho phép ai dùng cũng được, ai có “chức quan” lớn, ai có địa vị cao, ai có uy thế trong các anh chị em, thì được ưu tiên chiếm giữ và sử dụng. Giống như ở các công ty và nhà máy ngoài xã hội, nơi xe hơi của đơn vị và cả những thứ tốt hay cao cấp đều để cho quản lý, quản đốc và chủ tịch sử dụng. Họ cho rằng của lễ của Đức Chúa Trời cũng nên như vậy, ai làm lãnh đạo và người làm công thì người đó được ưu tiên hưởng thụ những thứ cao cấp này của nhà Đức Chúa Trời, được ưu tiên hưởng dùng những của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ cần lấy danh nghĩa của lãnh đạo và người làm công là có thể mua máy tính cao cấp hoặc điện thoại di động cao cấp, còn có những lãnh đạo và người làm công lấy của lễ làm của riêng, cho rằng của lễ là tài sản chung, nên để họ tùy ý sử dụng và hoang phí. Có anh chị em khi dâng hiến trang sức vàng bạc, túi xách, quần áo và giày dép, đã không ghi rõ là đồ dâng cho Đức Chúa Trời, thế là có những lãnh đạo giả liền cho rằng: “Họ không ghi rõ đây là đồ dâng cho đức chúa trời, vậy thì nên quy là đồ cho hội thánh sử dụng, quy là đồ cho hội thánh thì nghĩa là tài sản chung, người được ưu tiên hưởng thụ tài sản chung nên là lãnh đạo và người làm công”, cho nên họ lấy những thứ này làm của riêng như một lẽ đương nhiên. Sau khi họ lựa xong, những thứ còn lại ai thích dùng thì dùng, ai thích lấy thì lấy, mọi người sẽ chia chác với nhau. Những lãnh đạo và người làm công này gọi đây là mưa móc rải đều, ai đi theo họ thì có thể được ăn ngon, uống ngon, hưởng thụ tốt. Mọi người đều vui vẻ, còn nói: “Cảm tạ đức chúa trời. Nếu không tin đức chúa trời, chúng ta có thể hưởng thụ những thứ này sao? Đây là của lễ, chúng ta vốn không xứng để hưởng thụ đâu!”. Miệng thì nói không xứng để hưởng thụ nhưng tay họ lại nắm chặt những thứ này không buông. Loại lãnh đạo và người làm công này chẳng những chiếm đoạt và chia chác của lễ, chưa được bất kỳ ai cho phép mà đã tự mình hưởng thụ những của lễ này, đồng thời, họ còn mặc kệ việc quản lý, chi tiêu và sử dụng của lễ, không chọn người thích hợp để quản lý và vào sổ của lễ, lại càng không kiểm tra các khoản và không thẩm tra nghiêm ngặt tình hình chi tiêu. Vì lãnh đạo giả thờ ơ với việc quản lý của lễ mà gây ra sự hỗn loạn, có vài của lễ bị mất mát và hoang phí. Khi lãnh đạo giả làm công tác thì biểu hiện nổi bật nhất chính là ai cũng làm theo ý mình. Người phụ trách nhóm nào cũng có thể có tiếng nói quyết định, nhóm nào cần mua gì đều không cần báo cáo và đợi phê duyệt, mà cứ việc tự mình quyết định. Chỉ cần là thứ cần cho công tác cần thì họ sẽ mua, còn chuyện tốn bao nhiêu tiền, có thể dùng được hay không, có cần thiết hay không, thì họ đều không quan tâm – đằng nào đó cũng là chi tiêu của lễ, chứ đâu phải tiêu tiền của người nào. Lãnh đạo giả cũng không giám sát và kiểm định, càng không thông công về nguyên tắc. Đồ mua về rồi có ai bảo quản không, có thể xảy ra vấn đề gì không và số tiền này tiêu có đáng không, những chuyện này lãnh đạo giả đều không quan tâm. Tại sao họ lại không quan tâm? Bởi vì số tiền đó đâu phải của họ, ai tiêu cũng được, dù sao cũng không phải tiêu tiền của họ. Mọi mặt trong chuyện quản lý của lễ đều hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức nào? Cũng giống như kiểu ăn chia cào bằng trong các nhà máy công lớn ở các nước xã hội chủ nghĩa, ai cũng lấy đồ về nhà mình, họ đồ ăn của nhà máy, kiếm tiền của nhà máy, còn biển thủ đồ trong nhà máy, đúng là một mớ hỗn độn. Lãnh đạo giả không đặt ra quy định về việc chi tiêu hay mua sắm bất kỳ thiết bị máy móc nào. Nhà Đức Chúa Trời đặt ra quy định, thì họ cũng không xét duyệt, rà soát, theo sát và kiểm tra một cách nghiêm ngặt, những công tác này họ đều không làm. Công tác của lãnh đạo giả là một mớ hỗn độn, cái gì cũng không có trật tự, đâu đâu cũng có lỗ hổng, đâu đâu cũng để cho kẻ ác và người có tâm địa bất chính lợi dụng sơ hở để trục lợi. Những kẻ ác và người có tâm địa bất chính tuỳ ý lãng phí và hoang phí của lễ của Đức Chúa Trời, mà chẳng phải chịu bất kỳ sự trừng phạt hay xử lý nào, ngay cả một chút cảnh cáo cũng không có. Đây là thứ lãnh đạo và người làm công gì vậy? Đây có phải là kẻ ăn táo, rào cây sung không? Đây mà là quản gia sao? Đây là trộm trong nhà!

Nên nhìn nhận như thế nào về những lãnh đạo và người làm công vô trách nhiệm trong việc bảo quản của lễ? Có phải những người này có nhân cách đê hèn, không có lương tâm và lý trí không? Những lãnh đạo giả này xem những thứ mà anh chị em dâng cho Đức Chúa Trời và hội thánh là tài sản của nhà Đức Chúa Trời, còn nói rằng anh chị em nên cùng nhau quản lý. Cho nên khi vấn đề bị vạch trần, bị Bề trên truy cứu trách nhiệm, thì họ gắng hết sức biện hộ cho mình, không thừa nhận việc họ làm lãnh đạo và có địa vị rồi là ăn cắp và chiếm đoạt của lễ thì có tính chất nghiêm trọng tới cỡ nào. Đây có phải là người có nhân cách đê hèn không? Họ đúng là không biết xấu hổ! Họ không biết tại sao anh chị em lại dâng hiến những tiền bạc và của cải này, hay là những tiền bạc và của cải này dâng cho ai. Nếu như không có Đức Chúa Trời, ai có thể tùy tiện dâng hiến thứ mình thích? Đạo lý đơn giản như vậy mà những người được gọi là lãnh đạo này lại không biết và không hiểu. Những lãnh đạo giả này có một câu cửa miệng là: “của lễ của nhà Đức Chúa Trời”. Chẳng phải cách nói này cần được sửa đổi sao? Cách nói đúng đắn phải là gì? Là “của lễ” hoặc “của lễ của Đức Chúa Trời”. Nếu cần thêm định ngữ thì chỉ nên thêm “Đức Chúa Trời”, của lễ chỉ có thể thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu không thêm định ngữ thì cứ nói trực tiếp là “của lễ”, người ta hẳn cũng biết người sở hữu của lễ là Đấng Tạo Hoá, là Đức Chúa Trời, chứ không phải con người. Con người không xứng đáng sở hữu của lễ, ngay cả thầy tế lễ cũng không thể nói rằng của lễ là của họ, và thầy tế lễ chỉ có thể hưởng thụ của lễ với sự cho phép của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng của lễ vẫn không thuộc sở hữu của thầy tế lễ. Định ngữ sau từ “của lễ” mãi mãi không phải là bất kỳ con người nào, mà chỉ có thể là Đức Chúa Trời, ngoài Đức Chúa Trời ra thì không có một ai khác nữa. Rõ ràng, cách nói “của lễ của nhà Đức Chúa Trời” mà lãnh đạo giả hay nói là sai lầm, nên được sửa đổi. Không được có kiểu nói “của lễ của nhà Đức Chúa Trời” hay “của lễ của hội thánh”. Còn có vài người nói “của lễ của chúng ta”, hay “của lễ của nhà Đức Chúa Trời chúng ta”, những cách nói này đều không đúng. Của lễ là do con người thọ tạo, những người đi theo Đức Chúa Trời dâng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là người sở hữu, người sử dụng và người được hưởng thụ duy nhất. Của lễ không phải là tài sản chung và không thuộc quyền của con người, càng không thuộc quyền hội thánh và nhà Đức Chúa Trời, mà là thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép cho hội thánh và nhà Đức Chúa Trời sử dụng, đây là sự uỷ thác của Đức Chúa Trời. Cho nên, “của lễ của nhà Đức Chúa Trời”, “của lễ của hội thánh” hay “của lễ của chúng ta”, v.v.. những cách nói này đều không chính xác, hơn nữa chúng còn là những cách nói của người có lòng dạ khó lường để mê hoặc và làm tê liệt người khác, càng là để dắt mũi người khác. Họ phân loại của lễ là tài sản chung thuộc quyền hội thánh, hoặc là thuộc quyền nhà Đức Chúa Trời, hoặc là thuộc quyền tất cả anh chị em. Phân loại như vậy đều có vấn đề, đều sai lầm và nên được sửa đổi. Đây là một loại biểu hiện của lãnh đạo giả. Loại người này xem của lễ như tài sản chung và bản thân họ được tùy ý lấy dùng, hoặc họ cho rằng mình là lãnh đạo, có quyền lực để phân phối những thứ này, thế là họ chia cho những người mà họ thích hoặc là chia đều cho mọi người. Họ muốn tạo ra kiểu tình hình như thế nào? Kiểu tình hình mà ai ai cũng bình đẳng, ai ai cũng có thể hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời, và mọi người cùng đồng sở hữu. Họ muốn lấy nguồn lực của nhà Đức Chúa Trời mà rộng tay hào phóng hòng mua chuộc lòng người, như vậy có đáng ghê tởm không? Đây là cách làm đê tiện và vô liêm sỉ! Nên xác định tính chất loại người này như thế nào? Loại lãnh đạo giả này có lòng tham đối với của lễ, để cho người khác khỏi giám sát, vạch trần hay phân định mình, nên họ đem những vật phẩm còn lại mà họ không dùng phân phát cho anh chị em, mua chuộc lòng người, tạo nên tình hình là mọi người đều bình đẳng như vậy, để mọi người cùng họ hưởng lợi thì mọi người sẽ không vạch trần họ. Nếu các ngươi gặp loại lãnh đạo này và nhận được chút lợi ích từ họ, có thể hưởng thụ những “tài sản chung” này – nếu có quyền lợi và được lợi như vậy thì các ngươi có thấy rất thỏa lòng không? Các ngươi có thể từ chối không? (Thưa, có thể.) Nếu các ngươi có lòng tham, không có lòng kính sợ Ðức Chúa Trời và không sợ Ðức Chúa Trời, thì các ngươi sẽ không thể từ chối được. Nhưng hễ ai có chút nhân cách, lý trí và lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì sẽ từ chối, thậm chí còn muốn đứng lên khiển trách và tỉa sửa họ, ngăn chặn họ, nói rằng: “Anh làm lãnh đạo và người làm công, thì trước hết nên quản lý tốt của lễ, chứ không phải chiếm đoạt của lễ, lại càng không phải tự mình làm chủ, đem của lễ phân phát cho mọi người theo ý riêng của mình. Anh đâu có quyền lực này, đây đâu phải là sự uỷ thác mà Đức Chúa Trời giao cho anh. Của lễ là để Đức Chúa Trời sử dụng, hội thánh muốn sử dụng của lễ thì phải có nguyên tắc, không phải do cá nhân nào định đoạt. Mặc dù anh là lãnh đạo và người làm công, nhưng anh không có đặc quyền này, Đức Chúa Trời không ban cho anh đặc quyền này, anh không có tư cách dùng đồ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đâu có ủy thác anh làm công tác này. Cho nên, anh hãy nhanh chóng tháo trang sức vàng bạc mà anh chị em đã dâng cho Đức Chúa Trời ra, cởi hết quần áo mà anh chị em dâng cho Đức Chúa Trời ra. Anh nhanh chóng bồi thường những thứ không nên ăn mà anh đã ăn đi. Nếu như anh vẫn là con người và còn biết xấu hổ, thì hãy nhanh chóng làm như vậy. Ngoài ra, anh đem những của lễ này phát cho ai để lấy lòng ai, hay là để cho ai chiếm đoạt và hưởng dùng, thì anh cũng nhanh chóng thu hồi lại đi. Nếu anh không thu hồi, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả anh chị em để xử lý anh như Giu-đa!”. Các ngươi có dám làm như vậy không? (Thưa, dám.) Mọi người đều nên có trách nhiệm này đối với của lễ, cũng nên tiếp cận của lễ với lương tâm và thái độ như vậy. Đương nhiên, mọi người cũng nên có nghĩa vụ giám sát người khác xem họ đối đãi với của lễ như thế nào, có bảo quản tốt của lễ không và có quản lý của lễ theo nguyên tắc không. Ngươi đừng cho rằng chuyện này không liên quan đến mình, rồi không có trách nhiệm với nó mà nói rằng: “Dù sao tôi cũng không phải là lãnh đạo và người làm công, tôi không có trách nhiệm này. Dù có phát hiện ra, tôi cũng không cần quan tâm hay lên tiếng, đó là việc của lãnh đạo và người làm công. Ai tiêu tiền bừa bãi, ai chiếm đoạt của lễ, ai là Giu-đa thì đến đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ. Ai gây ra hậu quả, thì người đó chịu trách nhiệm, không cần tôi quan tâm, tôi nói nhiều để làm gì?”. Người như vậy thì thế nào? (Thưa, không có lương tâm.) Nếu ngươi phát hiện ra trong một lĩnh vực nào đó mà lãnh đạo và người làm công không chú ý tới đang có người hoang phí và chiếm đoạt của lễ, thì ngươi nên trực tiếp cảnh cáo người liên quan, đồng thời phải kịp thời phản ánh cho lãnh đạo và người làm công, nói rằng: “Trưởng nhóm và lãnh đạo của chúng tôi thường lấy của lễ làm của riêng. Ngoài ra, họ còn tiêu của lễ bừa bãi, không bàn bạc với người khác, mà tự mình làm chủ trong việc mua cái này mua cái kia. Đa số việc chi tiêu của họ đều không phù hợp với nguyên tắc. Nhà Đức Chúa Trời có thể xử lý chuyện này không?”. Trách nhiệm của dân được Đức Chúa Trời chọn là phát hiện vấn đề thì phản ánh và báo cáo. Những điều vừa mới thông công là một loại biểu hiện của lãnh đạo giả – thái độ của loại người này đối với của lễ là coi của lễ như tài sản chung.

II. Không quan tâm hay hỏi han về việc chi tiêu của lễ

Loại biểu hiện thứ hai của lãnh đạo giả trong việc bảo quản của lễ là không biết cách quản lý của lễ. Trong lòng họ chỉ biết rằng của lễ là cái không được động vào, không được tùy tiện lạm dụng và không được chiếm đoạt, rằng của lễ là thần thánh, là thứ được biệt riêng ra thánh, người ta không được có ý nghĩ chiếm đoạt chúng. Nhưng rốt cuộc làm sao mới có thể quản lý tốt của lễ, làm sao để làm quản gia tốt trong việc bảo quản của lễ, thì họ không có con đường, không có nguyên tắc cũng không có phương án và biện pháp công tác cụ thể. Cho nên, trong việc vào sổ, kiểm đếm, bảo quản của lễ và rà soát các khoản thu chi, chi tiêu, v.v.. thì loại lãnh đạo giả này rất bị động. Có người nộp đơn xin duyệt chi thì họ liền ký tên và đồng ý, có người xin thanh toán thì họ liền thanh toán, có người báo cần tiền cho việc gì đó thì họ liền đưa cho. Các loại máy móc, thiết bị được bảo quản ở đâu, họ cũng không biết. Nhân sự bảo quản có thích hợp không, họ cũng không biết, mà cũng không biết cách để xác định chuyện này, họ nhìn không thấu lòng dạ của con người, cũng nhìn không thấu thực chất của con người. Cho nên, của lễ mà ở trong phạm vi quản lý của những người này, mặc dù mỗi khoản chi tiêu đều có ghi chép, nhưng khi xét chi tiết các khoản chi tiêu này thì có rất nhiều khoản bất hợp lý và không cần thiết, còn có rất nhiều khoản chi tiêu thừa thãi và lãng phí. Những của lễ này cứ thế mà thất thoát dưới chữ ký của lãnh đạo và người làm công. Bề ngoài họ trông có vẻ là làm công tác cụ thể, nhưng trên thực tế những việc mà họ làm chẳng có chút nguyên tắc nào. Họ đâu có kiểm định, mà chỉ làm cho có, bám chặt khuôn phép và quy định là xong chuyện, căn bản không đạt đến tiêu chuẩn quản lý của lễ, càng không đạt đến nguyên tắc quản lý của lễ. Vì vậy, trong thời gian lãnh đạo giả làm công tác, xảy ra quá nhiều chi tiêu bất hợp lý. Nếu có người giám sát và quản lý thì những chi tiêu bất hợp lý này làm sao có thể xảy ra chứ? Chính là bởi vì những lãnh đạo và người làm công này không có trách nhiệm khi làm công tác. Họ làm cho có và qua loa chiếu lệ, không làm việc theo nguyên tắc, không đắc tội với ai, làm kẻ dễ dãi và không kiểm định cho tốt. Thậm chí trong những người quản lý của lễ, không có ai thực sự có trách nhiệm, không có ai thực sự có thể kiểm định. Lãnh đạo giả mặc kệ những chuyện như người bảo quản của lễ có thích hợp không, ở hội thánh sở tại có tình huống nguy hiểm gì không. Với họ, chỉ cần bản thân họ an toàn là được. Khi nguy hiểm xảy ra, điều đầu tiên họ nghĩ đến là mình có thể trốn đi đâu, tiền của nhà mình có thể bị lục soát không, còn về chuyện của lễ đang ở đâu, có bị nguy hiểm không, thì họ không tìm hiểu, cũng không nghe ngóng gì. Sau khi chuyện đã xảy ra hai, ba tháng thậm chí là nửa năm, vì áy náy lương tâm nên họ mới hỏi một chút, khi biết được có vài của lễ bị con rồng lớn sắc đỏ chiếm đoạt, có vài của lễ bị kẻ ác hoang phí, có vài của lễ không biết đi đâu, thì trong lòng họ khó chịu một lúc – họ sẽ cầu nguyện một chút, nhận lỗi sai, rồi coi như xong chuyện. Đây là thứ gì vậy? Làm công tác như vậy có phải là có vấn đề không? Đức Chúa Trời sẽ đối đãi thế nào với người có thái độ như vậy đối với của lễ? Ngài có thể xem họ là người thật lòng tin không? (Thưa, không thể.) Vậy Đức Chúa Trời sẽ coi họ là người như thế nào? (Thưa, là người ngoại đạo.) Khi Đức Chúa Trời coi ai đó như người ngoại đạo, thì người ta có cảm giác không? Linh của họ tê dại ngây ngốc, làm việc không có sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, không có ánh sáng. Khi gặp chuyện, họ cũng không được Đức Chúa Trời bảo vệ, thường tiêu cực, yếu đuối và sống trong bóng tối. Mặc dù họ thường nghe giảng đạo, làm việc cũng có thể chịu khổ và trả giá, nhưng họ chẳng tiến bộ, bộ dạng của họ rất thảm thương. Đây chính là “thành quả”. Chẳng phải như vậy còn khó chịu hơn bị trừng phạt sao? Các ngươi nói xem, người ta tin Đức Chúa Trời mà lại thành quả lại ra như vậy, thì đáng mừng hay là đáng buồn đây? Ta thấy đây không phải là điềm tốt gì.

Lãnh đạo giả chẳng bao giờ nghiêm túc với công tác quản lý của lễ. Tuy rằng miệng nói: “Của lễ của Đức Chúa Trời thì con người không được động vào, cũng không ai được chiếm đoạt và đừng để rơi vào tay kẻ xấu”, miệng họ hô khẩu hiệu rất hay, lời lẽ đầy nhân nghĩa và đạo đức, nhưng họ lại chẳng làm việc con người làm. Tuy rằng họ không chiếm đoạt của lễ, cũng không có ý nghĩ xấu xa hay có ý chiếm đoạt của lễ, thậm chí có vài người cho dù có chi tiêu gì cũng chưa bao giờ dùng tiền của Đức Chúa Trời hay động đến của lễ của Đức Chúa Trời, mà luôn tiêu tiền của mình, nhưng với tư cách là lãnh đạo và người làm công, họ lại không làm bất kỳ công tác thực tế nào về chuyện quản lý của lễ này. Ngay cả chuyện đơn giản là hỏi thăm tình hình chi tiêu của lễ và kiểm định việc chi tiêu của lễ, mà họ cũng không làm, đây rõ ràng là lãnh đạo giả. Thái độ của họ đối với của lễ chính là: “Tôi không tiêu cũng không chiếm đoạt, tôi cũng không quan tâm người khác tiêu như thế nào, có chiếm đoạt hay không”. Vậy Ta nói ngươi biết, loại thái độ không nóng cũng không lạnh này của ngươi rất phiền phức. Ngươi không tiêu, cũng không chiếm đoạt thì đó là điều con người nên làm được, nhưng ngươi làm lãnh đạo và người làm công thì việc mà ngươi càng nên làm được chính là quản lý tốt của lễ, thế mà ngươi lại không làm được, đây gọi là tắc trách. Đây chính là biểu hiện của lãnh đạo giả. Tuy rằng ngươi không tiêu một xu, không chiếm đoạt một của lễ nào, nhưng bởi vì ngươi không làm công tác thực tế, bởi vì ngươi không làm bất kỳ công tác quản lý cụ thể nào trong chuyện quản lý của lễ này, nên ngươi sẽ bị xác định tính chất là lãnh đạo giả, như vậy mới hợp tình hợp lý. Có những lãnh đạo chưa bao giờ chiếm hay dùng bất kỳ của lễ nào, lãnh đạo và người làm công khác đều dùng nhưng họ cũng không dùng, khi nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho họ thứ gì đó, họ cũng không cần. Bề ngoài họ có vẻ rất thanh sạch và không có lòng tham, nhưng để cho họ quản lý của lễ thì họ lại không làm bất kỳ công tác cụ thể nào. Cho dù ai tiêu của lễ, họ đều ký tên đồng ý, mà thậm chí chẳng buồn hỏi han, cũng chẳng nói được câu nào về chuyện đó. Mặc dù loại người này không chiếm đoạt một xu một hào của lễ nào, nhưng của lễ trong phạm vi quản lý của họ đều bị kẻ ác nuốt chửng, vì họ vô trách nhiệm và tắc trách mà bất kỳ ai cũng có thể hoang phí hoặc lãng phí của lễ. Chẳng phải những chuyện hoang phí hoặc lãng phí này có liên quan đến sự quản lý yếu kém của họ không? Chẳng phải do sự tắc trách của họ gây ra sao? (Thưa, phải.) Vậy họ có phần trong việc ác của những người này không? Họ có trách nhiệm trong chuyện này không? Trách nhiệm này rất lớn, họ chạy cũng không thoát bị dính líu! Họ cứ bám vào lời này: “Dù sao tôi cũng không chiếm đoạt của lễ của Đức Chúa Trời, tôi cũng không có lòng dạ đó và không có dự định đó. Ai tiêu của lễ của Đức Chúa Trời, thì tôi cũng không tiêu, ai chiếm dụng thì tôi cũng không chiếm dụng, ai hưởng thụ thì tôi cũng không hưởng thụ. Thái độ của tôi đối với của lễ chính là vậy, anh thích làm gì thì làm!”. Có loại người này không? (Thưa, có.) Kẻ địch lại Đấng Christ tiêu của lễ để mua áo quần cao cấp, hàng xa xỉ, thậm chí là mua xe. Các ngươi nói xem, loại lãnh đạo giả này có thể nhìn ra đây là vấn đề không? Bản thân họ không tham không chiếm, họ có thái độ này, vậy chẳng phải họ cho rằng chiếm đoạt là không tốt sao? (Thưa, phải.) Vậy khi kẻ địch lại Đấng Christ làm những chuyện đại ác như vậy, tại sao họ lại thờ ơ và không ngăn chặn? Tại sao không đặt nặng chuyện này? (Thưa, vì họ không muốn đắc tội với người khác.) Đây có phải là việc ác không? (Thưa, phải.) Như vậy là không làm tròn trách nhiệm mà một quản gia nên làm. Trong thời gian ngươi quản lý mà của lễ bị kẻ ác chiếm đoạt, của lễ bị hoang phí, lãng phí, bị chi tiêu bất hợp lý và cứ như vậy mà thất thoát, nhưng ngươi lại không làm bất kỳ công tác nào, ngay cả một câu cũng không nói, như vậy chẳng phải là tắc trách sao? Đây chẳng phải là biểu hiện của lãnh đạo giả sao? Lời nên nói thì không nói, công tác nên làm thì không làm, trách nhiệm nên thực hiện cũng không thực hiện cho tròn, đạo lý gì cũng hiểu chỉ là không làm công tác thực tế, vậy thì ngươi nhất định là lãnh đạo giả. Ngươi cho rằng: “Dù sao tôi cũng không chiếm đoạt, người ta chiếm đoạt đó là chuyện của người ta”. Vậy ngươi chẳng phải là lãnh đạo giả sao? Không tham không chiếm đó là chuyện riêng của ngươi, nhưng ngươi đã bảo quản tốt của lễ chưa? Ngươi đã làm tròn trách nhiệm đối với của lễ chưa? Nếu chưa làm tròn thì ngươi chính là lãnh đạo giả. Ngươi đừng mượn cớ nói rằng: “Dù sao tôi cũng không tham không chiếm, vậy thì tôi không phải là lãnh đạo giả!”. Không tham không chiếm không phải là tiêu chuẩn để đánh giá lãnh đạo và người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không, tiêu chuẩn thực sự cho việc đạt tiêu chuẩn là liệu người ta có làm tròn trách nhiệm, làm được việc mà con người nên làm, làm tròn nghĩa vụ mà con người nên thực hiện trong chuyện mà Đức Chúa Trời uỷ thác cho họ hay không – đây mới là điều quan trọng nhất. Vậy nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi trong việc quản lý của lễ là gì? Ngươi đã làm được chưa? Rõ ràng ngươi chưa làm được, ngươi chỉ làm cho có, ngươi sợ đắc tội với người khác, chứ không sợ đắc tội với Đức Chúa Trời. Vì sợ đắc tội với người khác, sợ làm mất đi hình tượng đẹp của mình trong lòng người khác, mà ngươi không đoái hoài đến của lễ – ngươi đã có biểu hiện như vậy thì ngươi nhất định là lãnh đạo giả. Đây không phải là gán tội cho ngươi mà ở đây sự thật đã phơi bày ra như vậy: ngay cả nghĩa vụ và trách nhiệm của mình mà ngươi cũng không làm được – ngươi quá ích kỷ rồi! Ngươi quản lý đồ vật và tài sản riêng của mình rất tốt và cẩn thận, không để cho nó bị mưa bị nắng, không cho bất kỳ ai lấy đi, cũng không cho bất kỳ ai chiếm lợi của ngươi. Nhưng đối với của lễ, ngươi lại không có chút tinh thần trách nhiệm nào, còn không được 1/10 trách nhiệm như khi quản lý đồ vật của bản thân ngươi, vậy ngươi mà được xem là quản gia tốt sao? Ngươi mà được xem là lãnh đạo và người làm công sao? Ngươi rõ ràng là lãnh đạo giả. Đây là một loại biểu hiện của lãnh đạo giả.

III. Hạn chế những chi tiêu hợp lý

Còn có một loại lãnh đạo giả nữa cũng rất đáng ghê tởm. Loại người này sau khi lên làm lãnh đạo thì thấy hóa ra người bảo quản của lễ tiêu tiền như nước và quá lãng phí, nên liền cách chức người đó. Rồi họ muốn tìm một người biết tính toán tỉ mỉ, một đồng bẻ làm đôi cũng có thể sống qua ngày, họ cảm thấy người như vậy mới là quản gia tốt, nhưng rồi họ thấy ai cũng không thích hợp, cuối cùng họ tự mình bảo quản của lễ. Anh chị em nói rao truyền phúc âm thì cần in sách lời Đức Chúa Trời, lãnh đạo này cảm thấy in sách cũng tốn không ít tiền nên không cho in, cũng không quan tâm cái này có cần gấp cho công tác hay không – với họ, chỉ cần tiết kiệm tiền là được. Họ căn bản không biết của lễ của Đức Chúa Trời dùng vào việc gì là hợp tâm ý của Đức Chúa Trời nhất, họ chỉ biết bảo vệ tốt của lễ của Đức Chúa Trời, một chút cũng không được động vào. Việc nên tiêu họ cũng không tiêu, họ kiểm định như vậy đúng là “tốt” quá đi mà! Như vậy thì làm sao triển khai công tác được chứ? Những lãnh đạo này làm việc có nguyên tắc không? (Thưa, không có.) Công tác nên làm thì họ không cho làm, sách nên in thì họ không cho in, tiền cần phải tiêu thì họ không cho tiêu, bất kỳ việc chi tiêu hợp lý nào họ cũng không cho phép, đây có phải là quản lý không? (Thưa, không phải.) Vậy thì gọi là gì? Là không hiểu nguyên tắc. Người không hiểu nguyên tắc mà làm công tác thì không biết cách quản lý. Họ cho rằng phải coi sóc tốt số tiền này, một xu cũng không được thiếu, chi tiêu cho bất kỳ việc gì cũng không được động đến số tiền này. Như vậy có phù hợp với tâm ý Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phù hợp với tâm ý Đức Chúa Trời.) Kiểm soát không có nguyên tắc, kiểm định cũng không có nguyên tắc, thì đó không phải là quản lý. Tiêu xài bừa bãi, lãng phí và hoang phí thì không phải là quản lý, nhưng vì để kiểm định mà không tiêu một xu nào và hạn chế những chi tiêu hợp lý thì cũng không phải là quản lý, những việc này đều không phù hợp nguyên tắc. Bởi vì có những người không hiểu nguyên tắc của việc sử dụng, phân phối và quản lý các của lễ, cho nên mới xuất hiện đủ loại trò cười, đủ loại hỗn loạn. Nhìn bề ngoài, lãnh đạo này có vẻ rất có trách nhiệm, rất tận tâm, nhưng họ làm công tác thì thế nào? (Thưa, không có nguyên tắc.) Bởi vì họ làm công tác không có nguyên tắc, cho nên công tác phúc âm ở chỗ họ bị cản trở và hạn chế, một vài công tác nghiệp vụ cũng bị hạn chế vì họ kiểm định quá nghiêm ngặt việc sử dụng của lễ. Bề ngoài, có vẻ họ bảo quản của lễ rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm, nhưng trên thực tế, bởi vì họ không hiểu chuyện thuộc linh, toàn dựa trên quan niệm và tưởng tượng để làm việc, còn lấy danh nghĩa tiết kiệm cho hội thánh mà kiểm định cho nhà Đức Chúa Trời, kết quả là họ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tiến triển của các công tác hội thánh mà còn không biết. Loại người này có thể bị xác định tính chất là lãnh đạo giả không? (Thưa, có thể.) Như vậy là đủ để bị xem là lãnh đạo giả rồi. Ở một mức độ nhất định, họ đã gây ra sự nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác phúc âm và công tác của hội thánh. Những sự nhiễu loạn và gián đoạn này là do họ không hiểu nguyên tắc, làm công tác bừa bãi theo sở thích và quan niệm của mình, không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, cũng không bàn bạc ý kiến và phối hợp với người khác. Tuy rằng của lễ ở chỗ họ sẽ không bị lãng phí hoặc hoang phí, nhưng bởi vì họ không thể sử dụng của lễ hợp lý theo nguyên tắc, chỉ vì bảo vệ của lễ mà không cho phép ai dùng, kết quả là làm chậm trễ công tác mở rộng phúc âm, ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của công tác nhà Đức Chúa Trời. Cho nên, dựa vào biểu hiện này mà xác định họ là lãnh đạo giả thì không có gì quá đáng. Tại sao loại người này cũng bị xác định là lãnh đạo giả? Loại người này không biết làm công tác, sự lĩnh hội và cách làm của họ trong việc tiếp cận của lễ quá lệch lạc rồi, vậy họ có thể làm tốt những công tác khác không? Chắc chắn là không thể. Có phải sự lĩnh hội của loại người này có vấn đề không? (Thưa, phải.) Họ lĩnh hội lệch lạc, tuân thủ quy tắc, giả vờ và giả thuộc linh. Họ không suy xét công tác của nhà Đức Chúa Trời, không làm việc theo nguyên tắc, không tìm ra nguyên tắc để hành động, mà chỉ dựa vào sự khôn vặt, ý riêng của mình và tuân thủ quy tắc. Cho nên hậu quả khi họ làm công tác là gây ra sự nhiễu loạn và gián đoạn. Phương thức làm công tác của họ rất ngu xuẩn và vụng về, khiến cho người ta ghê tởm. Loại người này rõ ràng là lãnh đạo giả. Liệu có ai nói: “Bảo quản của lễ như vậy, để tâm làm công tác như vậy mà còn bị xác định tính chất là lãnh đạo giả, vậy tôi không quản nữa. Ai muốn tiêu thì tiêu, ai muốn dùng thì dùng, ai muốn chiếm thì chiếm!”? Có ai có suy nghĩ như vậy không? Vậy mục đích chúng ta vạch trần những tình trạng và biểu hiện khác nhau của các loại lãnh đạo giả là để làm gì? (Thưa, để mọi người nắm vững nguyên tắc, tránh đi vào con đường của lãnh đạo giả.) Đúng vậy. Để mọi người nắm vững nguyên tắc, có thể làm tốt công tác và làm tròn trách nhiệm theo nguyên tắc, không làm theo quan niệm và tưởng tượng, không có ý riêng và huyết khí, không dùng loại lý luận mà mình tưởng tượng ra để thay thế cho nguyên tắc lẽ thật, không giả mạo thuộc linh, không dùng những thứ mà mình cho là thuộc linh để giả mạo và thay thế nguyên tắc. Trong số lãnh đạo và người làm công cũng có một bộ phận là loại người này, đáng để lấy họ làm lời cảnh báo cho mọi người.

IV. Chiếm đoạt và hưởng dùng của lễ

Còn có một loại lãnh đạo giả khác, họ càng làm công tác quản lý của lễ này thì càng rối tinh rối mù. Họ cho rằng với tư cách là lãnh đạo và người làm công, thì không thể lúc nào cũng dán mắt vào của lễ, cũng không thể quá để tâm vào của lễ được. Họ cho rằng một mặt phải làm tốt công tác về sắc lệnh quản trị của hội thánh, mặt khác phải làm tốt công tác về đời sống hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, mặt khác nữa phải nắm vững các công tác nghiệp vụ, như vậy là được rồi. Họ cho rằng của lễ là tiền bạc và vật phẩm mà Đức Chúa Trời chu cấp cho hội thánh, những tiền bạc và vật phẩm này được chuẩn bị cho những nhu cầu trong cuộc sống cũng như công tác của lãnh đạo và người làm công. Ngụ ý là của lễ được chuẩn bị cho lãnh đạo và người làm công, chỉ cần ai đó được chọn làm lãnh đạo và người làm công thì Đức Chúa Trời cho phép họ hưởng thụ những của lễ này, lãnh đạo và người làm công có quyền ưu tiên phân phối, hưởng thụ và chi tiêu những của lễ này – do đó, một người sau khi làm lãnh đạo và người làm công thì trở thành chủ nhân của của lễ, trở thành người quản lý và sở hữu của lễ. Khi họ tiếp xúc với của lễ trong lúc làm công tác thì không cần vào sổ, kiểm đếm và bảo quản, cũng không cần rà soát các khoản thu chi của lễ, càng không cần kiểm tra tình hình chi tiêu và phân phối của lễ. Thay vào đó, họ chỉ cần tìm hiểu và nắm được có những của lễ nào, có cái nào mà lãnh đạo và người làm công có thể hưởng dùng không. Thái độ của những lãnh đạo và người làm công này đối với của lễ chính là như vậy. Trong mắt họ, của lễ không cần được vào sổ, kiểm đếm, bảo quản hay là kiểm tra các khoản thu chi hoặc tình hình chi tiêu, những việc này không liên quan gì đến họ, họ chỉ cần phân phối của lễ cho lãnh đạo và người làm công ưu tiên hưởng thụ là được. Theo họ, lời của lãnh đạo và người làm công chính là nguyên tắc – chuyện của lễ được chi tiêu và phân phối như thế nào đều do lãnh đạo và người làm công quyết định. Họ cho rằng được chọn làm lãnh đạo và người làm công nghĩa là đã được hoàn thiện, giống như thầy tế lễ có đặc quyền hưởng thụ của lễ, có tiếng nói quyết định, có quyền sử dụng và quyền phân phối đối với của lễ. Ở một số hội thánh, có những anh chị em dâng hiến đồ vật, nhưng khi những thứ này còn chưa được người chuyên trách vào sổ, kiểm đếm và nhập kho, thì lãnh đạo và người làm công đã xem qua, sàng qua, lọc qua, cái gì có thể dùng được thì họ giữ lại, cái gì có thể ăn thì họ ăn, cái gì có thể mặc thì họ mặc vào người, còn cái gì họ không dùng được thì họ xem ai cần rồi trực tiếp phân phát, họ thay Đức Chúa Trời làm chủ, đây chính là nguyên tắc của họ. Đây là chuyện gì vậy? Họ thực sự coi mình là thầy tế lễ sao? Như vậy có phải là quá thiếu lý trí rồi không? (Thưa, phải.) Còn có lãnh đạo và người làm công thấy nhà này thiếu hai cái ghế, nhà kia thiếu một cái bếp, thấy ai sức khỏe không tốt và cần ăn thực phẩm dinh dưỡng, họ đều dùng tiền của nhà Đức Chúa Trời để mua. Quyền phân phối, chi dùng, chi tiêu và sử dụng hết thảy của lễ này đều là của lãnh đạo và người làm công, như vậy có hợp lý không? Cách làm này có phải là do nhận thức của họ có vấn đề mà ra không? Họ dựa vào cái gì mà làm chủ chứ? Lãnh đạo và người làm công có quyền chi phối của lễ không? (Thưa, không có.) Của lễ là để cho ngươi quản lý, chứ đâu phải để ngươi chi phối và sử dụng, ngươi không có đặc quyền hưởng dùng. Lãnh đạo và người làm công cũng tương đương thầy tế lễ sao? Tương đương người được hoàn thiện sao? Họ có phải là người sở hữu của lễ không? (Thưa, không phải.) Vậy tại sao họ lại dám tự đứng ra làm chủ mà dùng của lễ mua đồ cho nhà này, nhà kia – tại sao họ có quyền lực này? Ai cho họ quyền lực này? Sự sắp xếp công tác có quy định nào nói rằng: “Lãnh đạo và người làm công ngay khi vừa nhậm chức, trước hết phải nắm quyền về tài vụ của nhà Đức Chúa Trời” không? (Thưa, không có.) Vậy tại sao một bộ phận lãnh đạo và người làm công lại có thể cho là như vậy? Đây là vấn đề gì? Anh chị em dâng hiến một bộ quần áo đắt tiền, ngày hôm sau có một lãnh đạo và người làm công lấy ra mặc rồi, chuyện này là sao? Tại sao của lễ mà anh chị em dâng hiến lại rơi vào tay cá nhân nào đó? “Cá nhân” này không phải là ai khác mà chính là lãnh đạo và người làm công. Lãnh đạo và người làm công chẳng những không quản lý tốt của lễ, ngược lại còn đi đầu trong việc chiếm đoạt, một mình hưởng dùng của lễ, đây là vấn đề gì? Nếu xét từ chuyện lãnh đạo và người làm công quản lý của lễ nhưng không làm công tác thực tế thì họ có thể bị xác định tính chất là lãnh đạo giả, nhưng xét từ chuyện họ chiếm đoạt và tự mình hưởng dùng của lễ, thì 100% có thể xác định tính chất họ là kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy rốt cuộc nên xác định tính chất người này như thế nào mới hợp lý? (Thưa, xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ.) Vừa là lãnh đạo giả, vừa là kẻ địch lại Đấng Christ. Trong chuyện quản lý của lễ, lãnh đạo giả xem qua hết mọi của lễ, cũng giao phó cho người khác quản lý, thế nhưng trước đó họ đã chiếm lấy một phần, tự mình làm chủ phân phối một phần rồi, còn lại những thứ họ không ưng hoặc không biết đó là vật gì nhưng không muốn cho người khác thì họ cứ để sang một bên đã. Về chuyện những của lễ này rốt cuộc nằm ở chỗ nào, có người thích hợp bảo quản không, có nên kiểm tra định kỳ không, có ai trộm cắp không, có ai chiếm đoạt không, thì lãnh đạo giả đều không quan tâm. Nguyên tắc của họ là: “Những gì đáng để tôi hưởng thụ và những gì tôi cần, tôi đã lấy rồi. Còn lại những thứ tôi không cần thì ai muốn lấy cứ lấy, ai muốn quản cứ quản, ai nhanh tay thì đồ về tay người đó, rơi vào tay ai thì người đó chiếm được lợi”. Đây là nguyên tắc gì, là lô-gic gì? Người như vậy đích thực là ma quỷ, là súc sinh!

Có lần, một lãnh đạo giả nói rằng trong kho có rất nhiều đồ. Ta hỏi họ có vào sổ không, thì họ nói: “Có những thứ con không biết là thứ gì, nên không có cách nào vào sổ”. Ta bảo: “Lời này thật là hồ đồ, sao lại không có cách nào vào sổ? Lúc mới nhận thì nên vào sổ chứ!”. Họ đáp: “Những thứ này có lâu rồi, không có cách nào để biết cả”. Lời này như thế nào? Có trách nhiệm không? (Thưa, vô trách nhiệm.) Ta bảo: “Còn có vài bộ quần áo, xem anh chị em ai cần thì phát cho họ”. Thì họ đáp: “Có vài bộ đã lỗi thời rồi, không ai thèm”. Ta bảo: “Những thứ anh chị em cần thì ngươi cứ phát, thứ gì không cần thì ngươi cứ xử lý cho thích hợp”. Họ không làm việc đó cho tới nơi tới chốn. Đây có phải là đang tận chức, tận trách không? Ngươi bảo họ làm một công tác, họ sẽ không ngừng oán thán, nói những lời tiêu cực, chỉ ra khó khăn. Họ chẳng nói là sẽ làm tốt những chuyện này theo nguyên tắc, họ chẳng có chút ý thuận phục nào. Cho dù ngươi đưa ra yêu cầu gì, họ đều nói mãi về những khó khăn, như thể nói tới khi nào ngươi cạn lời thì họ thắng, chiếm được thế thượng phong, và công tác của họ cũng coi như đã làm xong. Đây là thứ gì vậy? Để ngươi làm lãnh đạo và người làm công chứ không phải để ngươi gây ra rắc rối, không phải để ngươi chỉ ra khó khăn và vấn đề, mà là để ngươi giải quyết vấn đề và xử lý khó khăn. Nếu ngươi thực sự biết làm công tác thì sau khi đưa ra những vấn đề và khó khăn này, ngươi phải nói xem ngươi nên xử lý và giải quyết theo nguyên tắc như thế nào. Lãnh đạo giả ngoài việc hô khẩu hiệu, giảng đạo lý, khoác lác và nói những lý do, cái cớ khách quan ra, thì họ không có bất kỳ năng lực công tác thực tế nào, tương tự, đối với chuyện quản lý của lễ, họ cũng không thể làm việc theo nguyên tắc hay làm tròn trách nhiệm. Họ thiểu năng và bất tài đến vậy, mà còn cảm thấy mình làm lãnh đạo và người làm công rồi thì có đặc quyền, có địa vị và thân phận cao quý, là người sở hữu và sử dụng của lễ. Ngoài việc hưởng thụ đặc quyền chi tiêu của lễ ra, họ chẳng nhìn thấy, cũng không phát hiện được bất kỳ trường hợp của lễ bị chi tiêu bừa bãi và bất hợp lý nào, thậm chí nhìn thấy rồi, họ cũng không làm gì để xử lý. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài việc biết hưởng thụ chút cảm giác ưu việt khi làm lãnh đạo và người làm công ra, thì họ chẳng hiểu chút gì về yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với lãnh đạo và người làm công hay nguyên tắc làm công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ chính là một kẻ vô dụng, phế vật, thiểu năng. Người hồ đồ như thế mà vẫn muốn hưởng thụ lợi ích của địa vị, như vậy chẳng khiến cho người ta ghê tởm sao? Thông qua việc vạch trần loại lãnh đạo giả này, các ngươi đã hiểu được gì? Loại người này vừa mới làm lãnh đạo và người làm công là đã muốn nhắm vào của lễ, hai mắt họ dán chặt vào của lễ. Người ta nhìn thoáng cái là có thể thấy ra họ từ lâu đã thèm khát được tiêu tiền như nước và hoang phí của lễ. Bây giờ cuối cùng họ cũng có cơ hội, có thể tiêu tiền một cách tùy tiện như vậy, tùy ý sử dụng của lễ của Đức Chúa Trời, hưởng thụ những thứ mình không làm mà có. Bộ mặt thật tham lam của họ đã hoàn toàn bại lộ. Các ngươi nhìn xem, trong số những lãnh đạo và người làm công trước đây và hiện tại, có ai như vậy không? Họ luôn lý giải sai lầm về chức trách và định nghĩa của lãnh đạo và người làm công, vừa lên làm lãnh đạo và người làm công thì họ đã coi mình là chủ nhân của nhà Đức Chúa Trời, liệt mình vào trong đội ngũ thầy tế lễ, cảm thấy mình là người cao quý. Vậy chẳng phải là có chút thiểu năng sao? Chẳng lẽ ai đó làm lãnh đạo và người làm công thì không phải là loài người bại hoại sao? Chẳng lẽ họ lập tức trở thành người thánh khiết sao? Họ làm lãnh đạo và người làm công rồi thì không còn biết mình là ai nữa và nghĩ mình phải hưởng thụ của lễ – loại người này chẳng phải là thiểu năng sao? Loại người này chắc chắn là thiểu năng, không có lý trí của nhân tính bình thường. Đã thông công như vậy mà họ vẫn không biết bổn phận và chức trách của lãnh đạo và người làm công là gì. Chắc chắn có loại lãnh đạo và người làm công này, hơn nữa biểu hiện của loại người này rất rõ ràng, rất nổi bật.

Các loại biểu hiện của lãnh đạo giả trong việc bảo quản của lễ về cơ bản là vậy. Các vấn đề nghiêm trọng hơn thì không thuộc phạm trù lãnh đạo giả, mà là kẻ địch lại Đấng Christ. Cho nên các ngươi phải nắm rõ phạm trù này. Họ là lãnh đạo giả thì chính là lãnh đạo giả, không thể xác định tính chất họ là kẻ địch lại Đấng Christ được. Về nhân tính, cách làm, biểu hiện và thực chất, kẻ địch lại Đấng Christ đều xấu xa hơn lãnh đạo giả rất nhiều. Đa số lãnh đạo giả có tố chất kém, thiểu năng, không có năng lực công tác, còn lĩnh hội lệch lạc, không hiểu chuyện thuộc linh, nhân cách đê hèn, ích kỷ và đê tiện, tâm địa bất chính. Từ đó khiến họ không thể và không làm công tác thực tế trong chuyện bảo quản của lễ này, ảnh hưởng đến việc quản lý hợp lý và bảo quản thích hợp của lễ. Thậm chí có một phần của lễ bị rơi vào tay kẻ ác do lãnh đạo giả tắc trách, không làm công tác thực tế, không làm việc theo nguyên tắc và yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời – dạng vấn đề này cũng xuất hiện không ít. Các loại biểu hiện của lãnh đạo giả trong việc bảo quản của lễ đã bị vạch trần về cơ bản là thế này: nhân cách đê hèn, ích kỷ và đê tiện, lĩnh hội lệch lạc, không có năng lực công tác, tố chất kém, không hề tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, giống như một kẻ ngốc và thiểu năng. Có người nói: “Các loại biểu hiện Ngài vạch trần, chúng con đều thừa nhận, nhưng kẻ ngốc và thiểu năng thì làm sao có thể làm lãnh đạo được?”. Các ngươi có thừa nhận có vài lãnh đạo và người làm công ngu ngốc và thiểu năng không? Có loại người này không? Có những người nói: “Ngài cũng quá xem thường chúng con rồi. Chúng con đều là người hiện đại, đều đã học xong cấp III, đại học rồi, chúng con có năng lực phân định cực cao đối với xã hội và nhân loại này, làm sao có thể chọn một kẻ thiểu năng làm lãnh đạo của chúng con được? Tuyệt đối không thể nào!”. Có gì mà không thể chứ? Đa số các ngươi cũng là người thiểu năng, trí thông minh cũng không ổn, nên các ngươi quá dễ chọn một người thiểu năng làm lãnh đạo. Tại sao nói đa số các ngươi là thiểu năng? Là bởi vì đa số các ngươi cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn không nhìn thấu được thực chất, không nắm được nguyên tắc. Các ngươi còn có thể tuân thủ quy định quanh năm suốt tháng, lặp đi lặp lại một cách làm mãi không đổi, được thông công lẽ thật thế nào cũng không nắm được nguyên tắc. Đây là vấn đề gì? Chính là tố chất quá kém, không nhìn thấu căn nguyên hay thực chất của vấn đề, cũng không tìm ra được quy luật phát triển của sự vật, càng không tuân theo nguyên tắc nên có khi hành động – như vậy thì gọi là thiểu năng. Các ngươi phải mất bao lâu mới có thể nắm được nguyên tắc cho những chuyện liên quan đến bổn phận? Có những người làm công tác văn tự vài năm rồi, mà bây giờ viết bài, viết kịch bản vẫn chỉ toàn lời sáo rỗng, vẫn không nắm được nguyên tắc, không biết cái gì là thực tế, cũng không biết nói lời thực tế nào. Đây chính là tố chất quá kém, trí thông minh quá thấp. Với trí thông minh của các ngươi, chẳng phải quá dễ để các ngươi chọn một người thiểu năng làm lãnh đạo sao? Chẳng những có thể chọn, mà còn xác quyết chắc chắn về họ, lúc cách chức họ, ngươi vẫn không muốn chuyện đó xảy ra. Đợi qua hai năm, khi đã nhìn thấu và hiểu được rồi, ngươi mới phân định được họ là lãnh đạo giả, còn lúc ấy dù nói gì ngươi cũng chịu để họ bị cách chức. Như vậy chẳng phải ngươi còn thiểu năng hơn họ sao? Tại sao Ta nói có lãnh đạo và người làm công không đủ trí thông minh? Bởi vì họ chỉ biết làm những công tác đơn giản nhất. Công tác hơi phức tạp một chút thì họ không biết làm, gặp phải chút khó khăn thì không biết xử lý như thế nào, giao thêm một công tác nữa thì họ chẳng biết phải làm sao. Đây chẳng phải là trí thông minh có vấn đề sao? Lãnh đạo như vậy có phải do các ngươi chọn lên không? Các ngươi còn bội phục họ sát đất: “Người ta tin Đức Chúa Trời mà không tìm đối tượng kết hôn, dâng mình cho Đức Chúa Trời hơn 20 năm rồi. Họ có ý chí chịu khổ, làm công tác rất nghiêm túc”. “Vậy khi làm công tác, họ có hiểu nguyên tắc không?”. “Người ta không hiểu nguyên tắc thì ai hiểu nguyên tắc chứ?”. Kết quả là một khi bị kiểm tra thì công tác của họ rối tinh rối mù – họ chẳng thể thực hiện công tác nào cả. Ngươi nói cho họ biết nguyên tắc làm công tác, thì cũng chẳng bao giờ biết cách làm. Họ cứ hỏi không ngừng, phải trực tiếp nói cho họ phải làm như thế nào thì họ mới biết. Nói cho họ biết nguyên tắc thì chẳng khác nào không nói, liệt kê từng nguyên tắc một rồi mà họ cũng không biết cách thực hiện. Có loại lãnh đạo này không? Nói về nguyên tắc cho họ như thế nào đi nữa, họ đều nghe không hiểu, đều không thực hiện được công tác. Thông công và dặn dò mấy lần với cùng những lời giống nhau, về cùng những chuyện giống nhau, mà họ vẫn không hiểu, sau đó một chút vấn đề cũng không được giải quyết – họ vẫn cứ hỏi nên làm như thế nào, nói với họ mà thiếu một câu là đã không ổn rồi. Đây có phải là thiểu năng không? Lãnh đạo thiểu năng như vậy có phải do các ngươi chọn ra không? (Thưa, phải.) Các ngươi không phủ nhận được điều này rồi phải không? Loại lãnh đạo này tuyệt đối có tồn tại.

Các loại biểu hiện của lãnh đạo giả mà chúng ta thông công hôm nay chủ yếu liên quan đến công tác quản lý của lễ. Thông qua vạch trần các loại biểu hiện của lãnh đạo giả, người ta nên biết rằng việc quản lý của lễ là một công tác quan trọng của lãnh đạo và người làm công, không được xem nhẹ. Mặc dù công tác mang tính sự vụ này không giống như các công tác khác, nhưng công tác này liên quan đến sự vận hành bình thường của các công tác khác trong nhà Đức Chúa Trời. Cho nên, công tác quản lý các của lễ là một công tác rất quan trọng và then chốt. Công tác này quan trọng ở chỗ nào? Bởi vì những thứ được bảo quản trong công tác quản lý của lễ này là thứ thuộc về Đức Chúa Trời – nếu dùng một câu không ăn khớp lắm để nói, thì những thứ này là tài sản riêng của Đức Chúa Trời, cho nên lãnh đạo và người làm công càng nên tận tâm, tận chức và tận trách đối với công tác này. Nếu xét theo tính chất của công tác này, Ta nghĩ liệt nó vào công tác quản trị cũng không có gì là quá đáng. Lý do Ta đưa nó vào phạm trù công tác quản trị là vì việc làm công tác này liên quan đến thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời và của cải thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên để làm công tác này, cần con người có thái độ đúng đắn và nắm được nguyên tắc đúng đắn. Sở dĩ đưa nó vào phạm trù công tác quản trị là vì muốn lãnh đạo và người làm công hiểu được rằng làm công tác này là chuyện rất quan trọng, là nhiệm vụ rất nặng và gánh trọng trách rất nặng, không được xem nó như công tác mang tính sự vụ bình thường, mà phải có nhận thức chính xác và sâu sắc về tầm quan trọng của công tác này, sau đó phải tận tâm, tận chức và tận trách để làm tròn nó. Con người đối đãi với con người thì có thể không để tâm, cho dù xuất hiện sai lầm cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng Ta khuyên người ta khi đối đãi với Đức Chúa Trời thì đừng có hồ đồ, đừng có qua loa chiếu lệ, đừng có chỉ nói mà không làm. Làm tốt công tác quản lý của lễ là một sự ủy thác quan trọng của Đức Chúa Trời dành cho lãnh đạo và người làm công.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021

Trước: Chức trách của lãnh đạo và người làm công (11)

Tiếp theo: Chức trách của lãnh đạo và người làm công (13)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger