30. Cách giải quyết vấn đề con người phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Sau vài nghìn năm bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn; họ đã trở thành một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của con người đã được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử, và thậm chí chính con người cũng không thể kể hết về hành vi dấy loạn của mình – bởi vì con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, và đã bị Sa-tan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết làm sao. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời: Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài như thế. Thậm chí có những người, sau khi chứng kiến những sự rủa sả của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vẫn phản bội Ngài. Và vì thế, Ta phán rằng lý trícủa con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó, và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó. Con người mà Ta nhìn thấy là một con thú đội lốt người, họ là con rắn độc, và cho dù họ có cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt Ta thế nào đi nữa, Ta cũng sẽ không bao giờ thương xót họ, bởi vì con người không nắm được sự khác biệt giữa trắng và đen, sự khác biệt giữa lẽ thật và không phải lẽ thật. Lý trí của con người quá tê liệt, nhưng họ vẫn ao ước có được các phúc lành; nhân tính của họ quá đê hèn, nhưng họ vẫn ao ước sở hữu quyền tối thượng của một vị vua. Với lý trí như thế, họ có thể làm vua của ai? Với nhân tính như thế, làm sao họ có thể ngồi trên ngai? Con người thực sự không biết xấu hổ! Họ thật là những kẻ đê tiện tự phụ! Đối với những ai trong các ngươi ao ước có được các phúc lành, Ta đề nghị các ngươi trước tiên hãy tìm một cái gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu xấu xa của chính các ngươi – ngươi có những gì cần để làm một vị vua không? Ngươi có gương mặt của một người có thể có được các phúc lành không? Chưa có chút thay đổi nào trong tâm tính của ngươi và ngươi chưa đưa được bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành, nhưng ngươi vẫn ao ước có một ngày mai tuyệt vời. Ngươi đang ảo tưởng! Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại “các học viện cao học”. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý xử thế hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền lực của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên u mê, đạo đức bại hoại, suy nghĩ suy đồi, và quan điểm tinh thần thì lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã thuận phục Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và thuận phục lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự thuận phục và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách nhất quán. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể, cũng như việc hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không tốt, thì họ không thể phụng sự Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Ý thức bình thường” nói đến việc thuận phục và trung tín với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Nó nói đến việc một lòng một dạ với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có một ý thức khác thường thì không giống như vậy. Từ khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ đã dấy lên những quan niệm về Đức Chúa Trời, và họ đã không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay sự khao khát Ngài, chứ đừng nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Ngài, và hơn thế nữa, ném những lời công kích thậm tệ vào Ngài sau lưng Ngài. Con người phán xét Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, trong khi biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời; con người không có ý định thuận phục Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu mù quáng đối với Ngài. Những kẻ như thế – những kẻ có ý thức khác thường – không có khả năng nhận biết các hành vi hèn hạ của chính mình hoặc hối hận về sự dấy loạn của mình. Nếu mọi người có khả năng nhận biết chính mình, thì họ đã lấy lại được một chút ý thức; mọi người càng dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không thể nhận biết chính mình, thì ý thức của họ càng kém.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những kẻ chống đối Đức Chúa Trời mà Ta phán ám chỉ những người không biết Đức Chúa Trời, những người thừa nhận Đức Chúa Trời bằng môi miệng nhưng lại không biết Ngài, những người đi theo Đức Chúa Trời nhưng không thuận phục Ngài, và những người say sưa trong ân điển của Đức Chúa Trời nhưng không thể đứng vững làm chứng cho Ngài. Không có sự hiểu biết về mục đích của công tác của Đức Chúa Trời hoặc sự hiểu biết về công tác Đức Chúa Trời thực hiện nơi con người, thì con người không thể phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và cũng không thể đứng ra làm chứng về Đức Chúa Trời. Lý do con người chống đối Đức Chúa Trời, một mặt, đến từ tâm tính bại hoại của con người, và mặt khác, là do con người không biết Đức Chúa Trời và sự thiếu hiểu biết về những nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời và tâm ý của Ngài đối với con người. Hai khía cạnh này, được kết hợp với nhau, tạo thành một lịch sử chống đối Đức Chúa Trời của con người. Những tân tín hữu chống đối Đức Chúa Trời bởi vì sự chống đối như thế nằm trong bản tính của họ, trong khi sự chống đối Đức Chúa Trời của những tín hữu lâu năm là kết quả của sự không biết đến Ngài của họ, bên cạnh tâm tính bại hoại của họ. Trong thời gian trước khi Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, thước đo xem con người có chống đối Đức Chúa Trời hay không được dựa trên việc họ có tuân thủ các sắc lệnh do Đức Chúa Trời trên trời đã đặt ra hay không. Ví dụ, trong Thời đại Luật pháp, bất kỳ ai không tuân thủ luật pháp của Đức Giê-hô-va đều bị xem là kẻ chống đối Đức Chúa Trời; bất kỳ ai ăn cắp các vật tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, hoặc bất kỳ ai chống đối những người được ơn bởi Đức Giê-hô-va, đều bị xem là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và sẽ bị ném đá đến chết; bất kỳ ai đã không hiếu kính cha mẹ mình, và bất kỳ ai đã đánh đập hay rủa sả người khác, đều bị xem là người không tuân thủ luật pháp. Và tất cả những ai đã không tuân thủ luật pháp của Đức Giê-hô-va đều bị xem là chống đối Ngài. Điều này đã không còn như thế trong Thời đại Ân điển, khi bất kỳ ai chống đối Jêsus đều bị xem là kẻ chống đối Đức Chúa Trời, và bất kỳ ai không thuận phục những lời đã được phán bởi Jêsus đều bị xem là kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Vào thời điểm này, cách định nghĩa về sự chống đối Đức Chúa Trời đã trở nên vừa chính xác vừa thực tế hơn. Vào thời điểm khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, thước đo xem con người có chống đối Đức Chúa Trời hay không đã được dựa trên việc con người có thờ phượng Đức Chúa Trời và có tôn kính Đức Chúa Trời vô hình trên thiên đàng hay không. Cách thức chống đối Đức Chúa Trời được định nghĩa khi đó đã không hoàn toàn thực tế, vì con người đã không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà cũng không biết ảnh tượng của Đức Chúa Trời như thế nào, hoặc Ngài đã làm việc và phán như thế nào. Con người đã không có quan niệm gì về Đức Chúa Trời, và họ đã tin vào Đức Chúa Trời một cách mơ hồ, bởi vì Đức Chúa Trời chưa hiện ra với con người. Vì thế, dù con người đã tin vào Đức Chúa Trời trong sự tưởng tượng của họ thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời đã không kết án con người hoặc đưa ra những yêu cầu quá cao ở họ, bởi vì con người đã hoàn toàn không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và đến làm việc giữa con người, tất cả mọi người trông thấy Ngài và nghe thấy những lời của Ngài, và tất cả mọi người nhìn thấy những việc mà Đức Chúa Trời làm trong thân thể xác thịt của Ngài. Vào lúc đó, tất cả những quan niệm của con người đều trở thành bọt nước. Với những ai đã nhìn thấy Đức Chúa Trời xuất hiện trong xác thịt, họ sẽ không bị kết án nếu họ sẵn sàng thuận phục Ngài, trong khi những ai cố tình chống đối Ngài sẽ bị xem là người chống đối Đức Chúa Trời. Những con người như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ thù cố ý chống đối Đức Chúa Trời. Những ai nuôi dưỡng những quan niệm liên quan đến Đức Chúa Trời nhưng vẫn sẵn sàng và sẵn lòng thuận phục Ngài sẽ không bị kết án. Đức Chúa Trời kết án con người dựa trên những ý định và hành động của con người, không bao giờ vì những suy nghĩ và ý kiến của họ. Nếu Ngài kết án con người dựa trên những suy nghĩ và ý kiến của họ, thì không một ai sẽ có thể thoát khỏi bàn tay thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Những ai cố ý chống đối Đức Chúa Trời nhập thể sẽ bị trừng phạt vì sự thiếu thuận phục của họ. Đối với những kẻ cố ý chống đối Đức Chúa Trời, sự chống đối của họ bắt nguồn từ thực tế rằng họ nuôi dưỡng những quan niệm về Đức Chúa Trời, theo đó điều này dẫn họ vào những hành động làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời. Những người này cố ý chống đối và hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời. Họ không chỉ đơn thuần có những quan niệm về Đức Chúa Trời, mà họ còn tham gia vào những hoạt động làm nhiễu loạn công việc của Ngài, và vì lý do này mà những người kiểu này sẽ bị kết án. Những ai không cố ý làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời sẽ không bị kết án như những tội nhân, bởi vì họ có thể sẵn sàng thuận phục và không tham gia vào những hoạt động gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn. Những người như thế sẽ không bị kết án. Tuy nhiên, khi con người đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nếu họ tiếp tục nuôi dưỡng những quan niệm về Đức Chúa Trời và vẫn không thể biết về công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, và nếu, cho dù họ đã trải nghiệm công tác của Ngài bao nhiêu năm đi nữa, họ tiếp tục chứa đầy những quan niệm về Đức Chúa Trời và vẫn không thể biết đến Ngài, thì ngay cả khi họ không tham gia vào những hoạt động làm nhiễu loạn, tuy nhiên lòng họ vẫn chứa đầy nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, và ngay cả khi những quan niệm này không trở nên rõ ràng, thì những con người như thế này không giúp gì được cho công tác của Đức Chúa Trời. Họ không thể rao truyền Phúc Âm về Đức Chúa Trời hoặc đứng ra làm chứng về Ngài. Những người như thế là những kẻ vô tích sự và là những kẻ khờ dại. Bởi vì họ không biết Đức Chúa Trời và hơn nữa hoàn toàn không có khả năng vứt bỏ những quan niệm của họ về Ngài, vì thế họ bị kết án. Có thể nói thế này: Các tân tín hữu nắm giữ những quan niệm về Đức Chúa Trời hoặc không biết gì về Ngài là điều bình thường, nhưng đối với người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và đã trải nghiệm nhiều về công tác của Ngài, thì việc một người như thế tiếp tục nắm giữ những quan niệm sẽ là điều không bình thường, và sẽ càng bất thường khi một người như thế lại không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chính vì đây là một trạng thái không bình thường nên họ bị kết án. Những kẻ bất thường này hết thảy đều là rác rưởi; họ là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời nhất và là những người đã vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời mà không mất gì cả. Cuối cùng tất cả những người như thế sẽ bị đào thải!

– Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hãy biết rằng các ngươi chống đối công tác của Đức Chúa Trời, hoặc dùng những quan niệm của riêng các ngươi để đo lường công tác của ngày hôm nay, là bởi vì các ngươi không biết các nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, và bởi vì sự đối đãi khinh suất của các ngươi đối với công tác của Đức Thánh Linh. Sự chống đối Đức Chúa Trời và sự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các ngươi là do những quan niệm và sự kiêu ngạo vốn có của các ngươi gây ra. Đó không phải là vì công tác của Đức Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quá phản nghịch. Sau khi tìm thấy niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, một vài người thậm chí không thể nói chắc chắn con người đến từ đâu, vậy mà họ dám phát biểu trước công chúng, đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh. Họ thậm chí còn lên lớp các sứ đồ là những người có công tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra bình luận và nói năng bừa bãi; nhân tính của họ quá kém, và trong họ không có chút ý thức nào. Chẳng phải sẽ đến ngày những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh ghét bỏ, và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục sao? Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, mà lại xét đoán công tác của Ngài, và còn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao những kẻ vô lý như thế có thể biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt quá trình tìm kiếm và trải nghiệm; nhận thức về Đức Chúa Trời đâu phải là điều đạt được thông qua sự khai sáng của Đức Thánh Linh trong quá trình con người xét đoán tùy tiện. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng trở nên chính xác, thì họ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa Trời càng ít, thì họ càng có khả năng chống đối Ngài. Những quan niệm của ngươi, bản tính cũ của ngươi, và nhân tính, tính cách cùng quan điểm đạo đức của ngươi là vốn liếng mà ngươi dùng để chống lại Đức Chúa Trời, và đạo đức của ngươi càng bại hoại, tố chất của ngươi càng ghê tởm, và nhân tính của ngươi càng thấp kém, thì ngươi càng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Những kẻ sở hữu những quan niệm cố chấp và những kẻ có một tâm tính tự nên công chính thì còn thù địch hơn với Đức Chúa Trời nhập thể; những kẻ như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu những quan niệm của ngươi không được chỉnh đốn, thì chúng sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương hợp với Đức Chúa Trời, và sẽ luôn luôn xa cách Ngài.

– Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Bất kỳ ai không hiểu mục đích công tác của Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài, và người nào đã hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không mưu cầu để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thì thậm chí càng bị xem là người chống đối của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Có những người đọc Kinh Thánh trong những nhà thờ lớn và đọc thuộc lòng nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những ác quỷ nuốt linh hồn của con người, những ác quỷ cầm đầu cố tình quấy rầy những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có “thể phách tráng kiện”, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống đối Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống chuyên môn nuốt chửng linh hồn của con người? Những ai tự tôn vinh mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là những kẻ thấp hèn nhất, trong khi những ai nghĩ mình thấp hèn thì là những người đáng được kính trọng nhất. Và những ai nghĩ rằng mình biết công tác của Đức Chúa Trời và, hơn nữa, có khả năng rao truyền công tác của Đức Chúa Trời cho những người khác với sự phô trương quá ầm ĩ ngay cả khi họ nhìn thẳng vào Ngài – đây là những kẻ ngu dốt nhất. Những người như thế không có lời chứng của Đức Chúa Trời, kiêu ngạo và đầy tự phụ. Những ai tin rằng họ có quá ít kiến thức về Đức Chúa Trời, mặc dù có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức thực tế về Ngài, là những người được Ngài yêu quý nhất. Chỉ những người như thế mới thực sự có lời chứng và thực sự có khả năng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Những ai không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời nhưng không thực hành lẽ thật đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai ăn uống lời của Đức Chúa Trời, nhưng đi ngược lại thực chất của lời Đức Chúa Trời, đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai có những quan niệm về Đức Chúa Trời nhập thể, hơn nữa có ý định tham gia vào cuộc phản nghịch, đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai phán xét Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời; và bất kỳ ai không thể biết Đức Chúa Trời hoặc làm chứng cho Ngài đều là người chống đối Đức Chúa Trời. Vì vậy Ta khuyên giục các ngươi: Nếu các ngươi thực sự có đức tin rằng các ngươi có thể đi con đường này, thì hãy tiếp tục đi theo nó. Nhưng nếu các ngươi không thể kiềm chế việc chống đối Đức Chúa Trời, thì tốt nhất các ngươi hãy rời khỏi trước khi quá muộn. Nếu không, khả năng mọi việc trở nên tồi tệ cho các ngươi lên rất cao, bởi vì bản tính của các ngươi đơn giản là quá bại hoại. Về lòng trung thành hoặc sự thuận phục, hoặc một tấm lòng khao khát sự công chính và lẽ thật, hoặc tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, thì các ngươi không có một chút nào. Có thể nói rằng tình cảnh của các ngươi trước Đức Chúa Trời là hoàn toàn rối ren. Các ngươi không thể tuân theo điều các ngươi nên tuân theo, và không thể nói những điều nên nói. Điều các ngươi nên đưa vào thực hành, thì các ngươi đã không đưa vào thực hành được; và các chức năng các ngươi nên thực hiện, thì các ngươi không thể thực hiện được. Các ngươi không có lòng trung thành, lương tâm, sự thuận phục hoặc quyết tâm mà các ngươi nên có. Các ngươi đã không chịu đựng đau khổ mà các ngươi cần phải chịu đựng, và các ngươi không có đức tin mà các ngươi nên có. Rất đơn giản, các ngươi hoàn toàn không có phẩm chất nào: Chẳng lẽ các ngươi không xấu hổ khi tiếp tục sống sao? Hãy để Ta khuyên các ngươi rằng tốt hơn là các ngươi hãy nhắm mắt mình trong sự yên nghỉ đời đời, như thế Đức Chúa Trời không phải lo lắng về phần các ngươi và chịu đau khổ vì các ngươi. Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không biết tâm ý của Ngài; các ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời nhưng lại không thể tuân theo những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không biết Ngài, và các ngươi sống mà không có một mục tiêu để phấn đấu, không có bất kỳ giá trị nào, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Các ngươi sống như một con người nhưng lại không có chút lương tâm, sự chính trực, hoặc sự tín nhiệm nào – các ngươi vẫn có thể tự cho mình là con người sao? Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại lừa dối Ngài; hơn nữa, các ngươi lấy tiền của Đức Chúa Trời và ăn những của lễ được dâng cho Ngài. Vậy mà, cuối cùng các ngươi vẫn không tỏ ra chút quan tâm nào đến cảm xúc của Đức Chúa Trời hoặc có chút lương tâm nào đối với Ngài. Ngay cả những yêu cầu nhỏ nhặt nhất của Đức Chúa Trời các ngươi cũng không thể đáp ứng được. Các ngươi vẫn có thể tự cho mình là con người sao? Ăn thức ăn Đức Chúa Trời chu cấp và thở không khí Ngài ban cho các ngươi, vui hưởng ân điển của Ngài, vậy mà, cuối cùng, các ngươi không có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Ngược lại, các ngươi đã trở nên những kẻ vô tích sự chống đối Đức Chúa Trời. Điều đó chẳng phải đã biến các ngươi thành một con thú còn thấp hèn hơn một con chó sao? Trong số những loài thú vật, có loài vật nào hung ác hơn các ngươi không?

– Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nếu ngươi đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng chưa từng thuận phục Ngài, và không chấp nhận toàn bộ những lời của Ngài, mà thay vào đó, ngươi lại yêu cầu Đức Chúa Trời phục tùng ngươi và hành động theo các quan niệm của ngươi, thì ngươi là kẻ phản nghịch nhất trong tất cả, ngươi là một người không tin. Làm sao những kẻ như thế có thể thuận phục công tác và lời của Đức Chúa Trời, những điều không phù hợp với các quan niệm của con người? Phản nghịch nhất trong tất cả là những kẻ cố ý không thuận phục và chống lại Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ. Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng thuận phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ thuận phục hay hạ mình. Họ tự đề cao bản thân trước người khác và không bao giờ thuận phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác. Họ không bao giờ vứt bỏ “những báu vật” mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ. Thật sự có một số người như thế trong hội thánh. Có thể nói họ là “những anh hùng bất khuất”, tạm trú trong nhà Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là bổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận “thiêng liêng và bất khả xâm phạm” của mình. Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành “những ông vua” trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta? Ngay cả những người chỉ thuận phục nửa vời cũng không thể tiếp tục đến cuối cùng, chứ đừng nói đến những kẻ bạo ngược không hề có chút thuận phục nào trong lòng này! Công tác của Đức Chúa Trời không dễ gì đạt được bởi con người. Dù có dùng hết sức bình sinh, mọi người cũng chỉ có thể có được một phần của nó, cuối cùng cho phép họ được làm cho hoàn thiện. Vậy đối với con cháu của thiên sứ trưởng, những kẻ tìm cách phá hoại công tác của Đức Chúa Trời thì sao? Chẳng phải chúng càng chẳng có hy vọng được Đức Chúa Trời thu nhận sao? Mục đích của Ta khi thực hiện công tác chinh phục không phải là chinh phục chỉ để chinh phục, mà là chinh phục để tỏ lộ sự công chính và sự bất chính, để có được chứng cớ cho sự trừng phạt con người, để lên án kẻ ác, và hơn thế nữa là chinh phục nhằm hoàn thiện những ai sẵn lòng thuận phục. Sau cùng, tất cả sẽ được phân chia theo loại, và những ai được hoàn thiện sẽ là những người có suy nghĩ và tư tưởng đầy thuận phục. Đây là công tác mà cuối cùng sẽ được hoàn tất. Trong khi đó, những kẻ mà mọi hành động đều phản nghịch sẽ bị trừng phạt và bị tống vào lửa thiêu, là đối tượng của sự rủa sả đời đời. Đến lúc đó, “những anh hùng vĩ đại và bất khuất” của thời trước sẽ trở thành “những kẻ hèn nhát yếu đuối và bất lực” đê tiện nhất và bị xa lánh nhất. Chỉ có điều này mới có thể minh chứng cho mọi khía cạnh trong sự công chính của Đức Chúa Trời, và tâm tính của Ngài, một tâm tính không thể bị xúc phạm bởi con người, và chỉ có điều này mới làm dịu đi sự căm ghét trong lòng Ta. Chẳng lẽ các ngươi không đồng ý rằng điều này hoàn toàn hợp lý sao?

– Những ai thuận phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Tất cả những kẻ không tìm kiếm sự thuận phục Đức Chúa Trời trong đức tin của mình đều chống đối Ngài. Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người tìm kiếm lẽ thật, rằng họ khao khát lời Ngài, ăn uống lời Ngài, và đưa chúng vào thực hành, để họ có thể đạt được sự thuận phục Đức Chúa Trời. Nếu đây là những ý định thực sự của ngươi, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ nâng ngươi lên, và chắc chắn sẽ nhân từ với ngươi. Điều này là không thể nghi ngờ và không thể thay đổi. Nếu ý định của ngươi không phải là thuận phục Đức Chúa Trời, và ngươi có những mục đích khác, thì tất cả những gì ngươi nói và làm – những lời cầu nguyện của ngươi trước Đức Chúa Trời, và thậm chí mọi hành động của ngươi – sẽ đều chống đối Ngài. Ngươi có thể nói năng nhỏ nhẹ và cư xử ôn hòa, mọi hành động và biểu hiện của ngươi có thể trông đúng đắn, và ngươi có thể trông như là người thuận phục, nhưng khi nói đến những ý định và quan điểm của ngươi về đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì mọi thứ ngươi làm đều chống đối Đức Chúa Trời; mọi thứ ngươi làm đều xấu xa. Những kẻ tỏ ra thuận phục như con chiên, nhưng trong lòng nuôi những ý định xấu xa, là những con sói đội lốt chiên. Chúng trực tiếp xúc phạm Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ không tha cho một ai trong số chúng. Đức Thánh Linh sẽ vạch trần từng người một trong số chúng, và cho mọi người thấy rằng tất cả những ai là kẻ đạo đức giả đều chắc chắn sẽ bị Đức Thánh Linh ghét bỏ. Đừng lo: Đức Chúa Trời sẽ xử lý và giải quyết lần lượt từng người một trong số chúng.

– Trong đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi nên thuận phục Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Con người có tâm tính bại hoại, ngay cả khi họ có quyết tâm thuận phục Đức Chúa Trời, thì sự thuận phục của họ vẫn có giới hạn, chỉ mang tính tương đối, ngẫu nhiên, nhất thời và có điều kiện, chứ không tuyệt đối. Con người có tâm tính bại hoại nên sự phản nghịch của con người đặc biệt nghiêm trọng. Họ thừa nhận Đức Chúa Trời nhưng không thể thuận phục Ngài, họ sẵn lòng lắng nghe lời Ngài nhưng không thể thuận phục những lời đó. Họ biết Đức Chúa Trời tốt lành và muốn yêu kính Ngài, nhưng lại không yêu kính được. Họ không thể lắng nghe Đức Chúa Trời trong mọi sự, không thể để Ngài sắp đặt mọi sự. Họ vẫn có những lựa chọn của riêng mình, vẫn có những ý định và động cơ cá nhân, cũng như có những âm mưu, ý nghĩ và lề lối riêng. Có lề lối riêng và những cách làm riêng thì không có cách nào thuận phục Đức Chúa Trời, mà chỉ có thể làm theo ý mình và phản nghịch Đức Chúa Trời. Con người phản nghịch đến vậy đấy! Vì vậy, bản tính của con người không chỉ là những tâm tính bại hoại đơn giản như tự nên công chính, tự cao, kiêu ngạo, hoặc là thỉnh thoảng nói dối và lừa gạt Đức Chúa Trời ở bề ngoài; mà thực chất của con người đã trở thành thực chất của Sa-tan. Khi xưa, thiên sứ trưởng đã phản bội Đức Chúa Trời như thế nào? Và con người ngày nay thì sao? Thành thật mà nói, dù các ngươi có thể tiếp nhận hay không, con người ngày nay không chỉ triệt để phản bội Đức Chúa Trời như Sa-tan đã từng, mà còn trực tiếp đối địch với Đức Chúa Trời trong lòng, trong tư tưởng và ý thức hệ của họ. Đây là Sa-tan làm bại hoại loài người và biến họ thành ma quỷ; loài người đã thực sự trở thành hậu duệ của Sa-tan. Có thể các ngươi sẽ nói: “Chúng tôi không đối địch với Đức Chúa Trời. Ngài phán gì, chúng tôi đều nghe nấy”. Đó chỉ là bề ngoài; nhìn thì có vẻ như Đức Chúa Trời phán gì thì ngươi nghe nấy. Thực ra, khi Ta chính thức thông công và phán lời, hầu hết mọi người đều không có quan niệm, đều ngoan ngoãn và thuận phục. Nhưng khi Ta phán lời và làm việc trong nhân tính bình thường, hoặc sống và hoạt động trong nhân tính bình thường, thì họ lại nảy sinh quan niệm. Mặc dù trong lòng muốn dành chỗ cho Ta, nhưng lòng họ lại không chứa nổi Ta, và dù được thông công lẽ thật thế nào đi nữa thì họ cũng không thể buông bỏ những quan niệm của mình. Điều này cho thấy con người chỉ có thể thuận phục Đức Chúa Trời một cách tương đối, chứ không tuyệt đối. Ngươi biết Ngài là Đức Chúa Trời, ngươi biết Đức Chúa Trời nhập thể phải có nhân tính bình thường, vậy tại sao ngươi lại không thể tuyệt đối thuận phục Ngài? Đức Chúa Trời nhập thể là Đấng Christ, là Con Người; Ngài có cả thần tính và nhân tính bình thường. Bề ngoài, Ngài có nhân tính bình thường, nhưng thần tính của Ngài sống và công tác bên trong nhân tính bình thường đó. Hiện tại, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt là Đấng Christ, Ngài có thần tính và nhân tính. Nhưng một số người chỉ có thể thuận phục lời phán và công tác thần tính của Ngài. Họ xem những lời thần tính và ngôn ngữ thâm sâu của Ngài là lời Đức Chúa Trời, nhưng lại xem nhẹ những lời phán và công tác của Ngài trong nhân tính bình thường. Có những người thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ và quan niệm, tin rằng chỉ có ngôn ngữ thần tính của Ngài mới là lời của Đức Chúa Trời, còn ngôn ngữ nhân tính của Ngài thì không phải. Những người như vậy có thể tiếp nhận mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ không? Họ có thể được Đức Chúa Trời làm tinh sạch và hoàn thiện không? Không thể, bởi những người này lĩnh hội một cách sai lầm và không có cách nào đạt được lẽ thật. Tóm lại, thế giới nội tâm của con người đặc biệt phức tạp, và những vấn đề phản nghịch này cũng đặc biệt phức tạp – không cần phải bàn sâu hơn về chuyện này.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một khi con người đã có bản tính và thực chất kiêu ngạo thì họ có thể thường xuyên phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, không nghe lời Ngài, có quan niệm về Ngài, làm ra những việc phản bội Ngài, còn có thể làm ra những việc tôn họ lên và làm chứng cho chính họ. Ngươi nói ngươi không kiêu ngạo, nhưng giả sử ngươi được ban cho một hội thánh và được phép lãnh đạo hội thánh đó; giả sử Ta đã không tỉa sửa ngươi và không ai trong nhà Đức Chúa Trời chỉ trích hay trợ giúp ngươi: sau khi lãnh đạo hội thánh đó một thời gian, ngươi sẽ đưa mọi người đến dưới chân ngươi và bắt họ đầu phục trước ngươi, thậm chí đến mức coi trọng và ngưỡng vọng vào ngươi. Tại sao ngươi lại làm như thế? Điều này sẽ được quyết định bởi bản tính của ngươi; đây chính là sự tỏ lộ tự nhiên. Ngươi không cần phải học điều này từ những người khác, họ cũng không cần phải dạy cho ngươi. Ngươi không cần những người khác ra lệnh hay ép buộc ngươi làm điều này mà cục diện này sẽ tự nhiên được hình thành. Mọi điều ngươi làm đều là để mọi người tán dương ngươi, khen ngợi ngươi, tôn thờ ngươi, quy phục ngươi và nghe lời ngươi trong mọi sự. Nếu cho phép ngươi làm một lãnh đạo thì ắt sẽ dẫn đến cục diện này và điều này không thể thay đổi được. Cục diện này hình thành như thế nào? Nó được quyết định bởi bản tính kiêu ngạo của con người. Biểu hiện của sự kiêu ngạo là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Khi con người ta kiêu ngạo, tự đại và tự nên công chính thì họ sẽ có thể thiết lập một vương quốc độc lập của riêng mình và làm việc theo bất cứ cách nào họ muốn. Họ cũng đưa những người khác vào tầm thâu tóm của mình và lôi kéo những người đó vào vòng tay mình. Khi con người ta có khả năng làm những việc kiêu ngạo như thế thì chứng tỏ rằng thực chất bản tính kiêu ngạo của họ chính là Sa-tan, chính là thiên sứ trưởng. Khi sự kiêu ngạo và tự đại của họ đạt đến một mức độ nhất định thì họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời trong lòng, và gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Sau đó, họ muốn mình trở thành Đức Chúa Trời, bắt mọi người nghe theo họ và như thế là họ trở thành thiên sứ trưởng. Nếu ngươi có bản tính Sa-tan kiêu ngạo như thế thì trong lòng ngươi sẽ không còn địa vị cho Đức Chúa Trời nữa. Ngay cả khi ngươi tin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không còn công nhận ngươi, sẽ xem ngươi là kẻ ác và sẽ đào thải ngươi.

Chúng ta đã rao truyền Phúc Âm lặp đi lặp lại cho nhiều nhà lãnh đạo trong giới tôn giáo, nhưng dù có thông công về lẽ thật với họ như thế nào thì họ cũng không tiếp nhận. Tại sao lại như vậy? Đó là vì sự kiêu ngạo của họ đã trở thành bản tính, và trong lòng họ không còn Đức Chúa Trời nữa. Một số người sẽ nói rằng: “Có một số người dưới trướng của các mục sư trong giới tôn giáo cũng rất hăng hái; như thể họ có Đức Chúa Trời ở cùng họ vậy”. Ngươi có cho rằng có lòng nhiệt thành tức là hăng hái không? Cho dù những lý thuyết của các mục sư đó có thể nghe cao đến đâu đi nữa thì họ có biết Đức Chúa Trời không? Nếu họ thực sự kính sợ Đức Chúa Trời tận đáy lòng thì họ có khiến mọi người đi theo họ và tôn cao họ không? Liệu họ có thể kiểm soát người khác không? Liệu họ có thể ngăn cản người khác tìm kiếm lẽ thật và tìm hiểu con đường thật không? Nếu họ tin rằng con chiên của Đức Chúa Trời đều là của họ và tất cả đều phải nghe lời họ, thì chẳng phải họ xem mình là Đức Chúa Trời sao? Những người như thế còn tệ hơn cả những người Pha-ri-si. Chẳng phải họ đích thực là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Cho nên, sự kiêu ngạo của họ là chí mạng nhất và có thể khiến họ làm ra những chuyện phản bội. Chẳng phải những chuyện như vậy xảy ra giữa các ngươi sao? Các ngươi có thể gài bẫy người ta theo cách này không? Có thể, chỉ là ngươi chưa có cơ hội và ngươi đang không ngừng được tỉa sửa, nên ngươi không dám mà thôi. Một số người cũng tự đề cao mình theo lối vòng vo, nhưng họ nói rất khéo léo nên những người bình thường không thể phân định được. Một số người quá kiêu ngạo đến mức nói: “Người khác lãnh đạo hội thánh này là không được! Đức Chúa Trời có đến thì cũng phải thông qua tôi, và sau khi tôi đã giải thích tình hình của hội thánh này với Ngài thì Ngài mới có thể rao giảng cho các người. Ngoài tôi ra, không ai khác có thể đến đây và chăm tưới cho các người cả”. Khi nói như vậy thì ý định đằng sau là gì? Điều này phơi bày loại tâm tính gì? Đó chính là sự kiêu ngạo. Khi người ta làm ra những chuyện như vậy thì đó chính là hành vi chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời. Vì vậy, bản tính kiêu ngạo của con người quyết định rằng họ sẽ tôn cao bản thân, phản nghịch và phản bội Đức Chúa Trời, gài bẫy người khác, hủy hoại người khác, và hủy hoại chính mình. Nếu họ chết mà không ăn năn thì cuối cùng họ sẽ bị đào thải. Chẳng phải thật nguy hiểm khi một người có tâm tính kiêu ngạo sao? Nếu họ có tâm tính kiêu ngạo nhưng có thể tiếp nhận lẽ thật thì vẫn còn có thể cứu rỗi họ. Họ phải trải qua sự phán xét, hình phạt và thoát khỏi tâm tính bại hoại thì mới có thể đạt được sự cứu rỗi thực sự.

Một số người luôn nói: “Tại sao Đức Chúa Trời lại dùng sự phán xét và hình phạt để cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt? Tại sao những lời phán xét lại nghiêm khắc như vậy?”. Có một câu nói như thế này, các ngươi có lẽ cũng biết: “Công tác của Đức Chúa Trời biến đổi theo từng cá nhân; công tác ấy linh hoạt và Ngài không bám lấy các quy định”. Công tác phán xét và hình phạt trong thời kỳ sau rốt chủ yếu nhằm vào bản tính kiêu ngạo của con người. Sự kiêu ngạo bao hàm rất nhiều thứ, rất nhiều tâm tính bại hoại; sự phán xét và hình phạt là nhằm vào từ “kiêu ngạo” này, chính là phải loại bỏ hoàn toàn tâm tính kiêu ngạo của con người. Đến cuối cùng, con người sẽ không phản nghịch Đức Chúa Trời hay chống đối Ngài, sẽ không còn làm ra những chuyện xây dựng vương quốc độc lập, cũng sẽ không làm ra những chuyện tôn cao hay chứng thực cho bản thân, sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi đó, cũng sẽ không có những đòi hỏi xa xỉ đối với Đức Chúa Trời nữa – bằng cách này, họ đã rũ bỏ tâm tính kiêu ngạo của mình.

– Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Mặc dù bề ngoài, ngươi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, nhưng những tư tưởng, quan điểm, cách xử thế thuộc về thế gian và Sa-tan, và tâm tính bại hoại bên trong ngươi chưa bao giờ được thanh lọc, và ngươi vẫn còn đầy dẫy những thứ thuộc về Sa-tan. Ngươi vẫn sống bằng những thứ đó, đó là lý do tại sao vóc giạc của ngươi vẫn còn nhỏ bé. Ngươi vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, vẫn chưa được chắc chắn hay an toàn. Chừng nào ngươi còn có tâm tính Sa-tan, ngươi vẫn sẽ tiếp tục chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên ngươi phải hiểu những thứ nào là xấu xa và thuộc về Sa-tan, chúng có hại như thế nào, tại sao Sa-tan lại làm những điều này, con người sẽ trúng những chất độc nào khi tiếp nhận những thứ này, và con người sẽ trở nên như thế nào, cũng như Đức Chúa Trời yêu cầu con người trở thành loại người như thế nào, cái gì thuộc về nhân tính bình thường, cái gì là tích cực và cái gì là tiêu cực. Ngươi sẽ chỉ có một con đường nếu ngươi có sự phân định và có thể thấy rõ những điều này. Ngoài ra, về mặt tích cực, ngươi cũng phải chủ động thực hiện bổn phận của mình, dâng hiến sự chân thành và lòng trung thành của mình. Đừng gian lận hay giở thủ đoạn, đừng dùng góc nhìn của những người ngoại đạo và triết lý của Sa-tan để tiếp cận bổn phận và những gì Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Ngươi phải ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, tìm cách hiểu mọi khía cạnh của lẽ thật, và hiểu rõ ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận, sau đó thực hành và bước vào mọi khía cạnh của lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình, rồi dần dần đạt đến sự nhận biết Đức Chúa Trời, công tác và tâm tính của Ngài. Như vậy bất giác tình trạng bên trong ngươi sẽ thay đổi, bên trong ngươi sẽ có nhiều điều tích cực và chủ động hơn, ít đi những điều tiêu cực và thụ động, đồng thời khả năng phân định sự việc của ngươi sẽ tốt hơn trước. Khi vóc giạc của ngươi phát triển đến mức độ này, thì ngươi sẽ có khả năng phân định đối với mọi loại người, sự việc và sự vật trên thế giới này, và ngươi sẽ có thể nhìn thấu thực chất của vấn đề. Giả dụ khi xem một bộ phim do những người ngoại đạo làm, ngươi sẽ có thể nhận ra những chất độc mà con người có thể mắc phải sau khi xem, cũng như những gì Sa-tan định truyền bá và gieo rắc vào con người thông qua những phương thức và trào lưu này, cũng như nó định làm xói mòn điều gì ở con người. Dần dần ngươi sẽ có thể nhìn thấu những điều này. Sau khi xem phim ngươi sẽ không bị trúng độc, mà còn có thể có sự phân định. Đến lúc đó ngươi mới thực sự có vóc giạc.

– Đức tin nơi Đức Chúa Trời phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nhiều người đã luôn đi theo và tin như thế; họ đã hành xử tốt trong thời gian đi theo Đức Chúa Trời, nhưng điều này không quyết định những gì sẽ diễn ra trong tương lai: Đây là vì ngươi chưa bao giờ hay biết về điểm yếu chí tử của mình, hay những điều nơi bản tính của ngươi có thể chống đối Đức Chúa Trời, và trước khi chúng dẫn ngươi rơi vào thảm họa, ngươi vẫn không biết gì. Bởi vì vấn đề bản tính chống đối Đức Chúa Trời của ngươi vẫn chưa được giải quyết, nó sẽ đẩy ngươi vào thảm họa, và rất có thể, khi hành trình của ngươi kết thúc và công tác của Đức Chúa Trời hoàn thành, ngươi sẽ làm điều chống đối Đức Chúa Trời nhất và báng bổ Ngài nhất, vì thế mà ngươi sẽ bị lên án và đào thải. Vào giây phút cuối, thời điểm nguy hiểm nhất, Phi-e-rơ đã cố tẩu thoát. Lúc đó, ông không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời và ông cố lên kế hoạch bảo toàn sinh mạng và làm công tác của hội thánh. Sau đó, Jêsus hiện ra với ông và nói: “Ngươi để Ta chịu đóng đinh lên thập tự giá lần nữa sao?”. Rồi Phi-e-rơ hiểu ra tâm ý của Đức Chúa Trời và nhanh chóng thuận phục. Giả dụ vào thời điểm đó, ông có những đòi hỏi của riêng mình và nói: “Con không muốn chết lúc này, con sợ đau đớn. Không phải Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng con sao? Tại sao Ngài lại bảo con đi chịu đóng đinh? Có thể tha cho con chuyện bị đóng đinh không?”. Nếu ông có những đòi hỏi như thế thì con đường mà ông đã đi sẽ chỉ là uổng công vô ích. Nhưng Phi-e-rơ luôn là người thuận phục Đức Chúa Trời và tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, cuối cùng, ông hiểu ra tâm ý của Đức Chúa Trời và hoàn toàn quy phục. Nếu Phi-e-rơ không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời mà cứ hành động theo suy nghĩ của riêng mình, hẳn ông đã đi sai đường rồi. Người ta thiếu khả năng hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, nhưng nếu họ không thuận phục sau khi hiểu được lẽ thật, thì chính là họ đang phản bội Đức Chúa Trời.

– Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, khổ nạn và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị sửa dạy và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và tỉa sửa bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể thuận phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng thuận phục.

– Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chính nhờ sự phán xét và hành phạt bằng lời mà con người mới đi đến chỗ được Đức Chúa Trời thu phục; và thông qua việc dùng lời để tinh luyện, phán xét và vạch rõ mà mọi điều bất khiết, các quan niệm, động cơ và khát vọng cá nhân trong lòng con người mới được tỏ lộ hoàn toàn. … Ví dụ, khi mọi người nhận ra rằng họ thuộc dòng dõi của Mô-áp, họ đã thốt ra những lời ca thán, ngừng theo đuổi sự sống, và trở nên hoàn toàn tiêu cực. Chẳng phải điều này cho thấy loài người vẫn không thể hoàn toàn thuận phục dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời sao? Đây chẳng phải chính là tâm tính Sa-tan bại hoại của họ sao? Khi ngươi đang không chịu hình phạt, tay ngươi đã giơ lên cao hơn tất cả những người khác, thậm chí cả của Jêsus. Và ngươi đã kêu lên thật to rằng: “Hãy làm con trai yêu dấu của Đức Chúa Trời! Hãy làm một người thân tín của Đức Chúa Trời! Chúng ta thà chết còn hơn cúi đầu trước Sa-tan! Hãy chống lại Sa-tan già nua! Hãy chống lại con rồng lớn sắc đỏ! Nguyện con rồng lớn sắc đỏ mất đi quyền lực một cách khốn khổ! Nguyện Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trọn vẹn!”. Tiếng hô hào của ngươi to hơn tất cả những người khác. Nhưng rồi thời kỳ hành phạt đến, và một lần nữa, tâm tính bại hoại của loài người đã được bộc lộ. Sau đó, tiếng hô hào của họ đã ngừng lại, và quyết tâm của họ đã thất bại. Đây là sự bại hoại của con người; ăn sâu hơn cả tội lỗi, nó là thứ bị Sa-tan gieo vào và bén rễ sâu bên trong con người. Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi.

– Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Thay đổi tâm tính con người bắt đầu từ sự hiểu biết về thực chất của họ và qua những thay đổi trong suy nghĩ, bản chất, và quan điểm tinh thần của họ – qua những thay đổi cơ bản. Chỉ bằng cách này thì mới đạt được những thay đổi thực sự trong tâm tính con người. Nguyên nhân gốc rễ của những tâm tính bại hoại phát sinh trong con người chính là sự mê hoặc, bại hoại và độc tố của Sa-tan. Con người đã bị Sa-tan trói buộc và điều khiển, và chịu sự tổn hại nghiêm trọng mà Sa-tan đã gây ra đối với suy nghĩ, đạo đức, sự thông sáng, và ý thức của họ. Chính vì những điều cơ bản của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hoàn toàn không giống như cách Đức Chúa Trời ban đầu đã tạo ra họ, nên con người chống đối Đức Chúa Trời và không tiếp nhận được lẽ thật. Vì thế, những thay đổi trong tâm tính của con người nên bắt đầu với những thay đổi trong suy nghĩ, sự thông sáng, và ý thức của họ mà sẽ làm thay đổi hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và hiểu biết của họ về lẽ thật.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nếu ngươi muốn mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính của mình thì ngươi phải biết bản tính của mình. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Đừng cho rằng bản tính có thể thay đổi được. Nếu bản tính của một người quá xấu, thì họ sẽ không bao giờ thay đổi, và Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ. Sự chuyển biến trong tâm tính có nghĩa là gì? Điều đó xảy ra khi một người yêu lẽ thật, trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Ngài và trải qua đủ loại đau khổ và tinh luyện. Người như thế được tẩy sạch các độc tố của Sa-tan trong họ và hoàn toàn thoát khỏi tâm tính bại hoại của họ hầu cho họ có thể đầu phục lời Đức Chúa Trời cùng hết thảy mọi sự sắp đặt và sắp xếp của Ngài, không bao giờ phản nghịch lại Ngài hay chống lại Ngài. Đây là một sự chuyển biến trong tâm tính. Nếu bản tính của một người là rất xấu, và nếu họ là một kẻ tà ác, thì Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ, và Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động bên trong họ. Nói cách khác, giống như bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân: một người bị viêm nhiễm thì có thể được điều trị, nhưng một người mắc bệnh ung thư phổi thì không thể cứu được. Một sự chuyển biến trong tâm tính có nghĩa là một người, vì họ yêu và có thể chấp nhận lẽ thật, cuối cùng biết được bản tính của mình, đó là bất tuân Đức Chúa Trời và chống đối Đức Chúa Trời. Họ hiểu rằng người ta bị bại hoại quá sâu sắc, họ hiểu sự phi lý và giả dối của nhân loại, tình trạng nghèo nàn và đáng thương của nhân loại, và họ cuối cùng hiểu được thực chất bản tính của nhân loại. Biết tất cả những điều này, họ trở nên có thể hoàn toàn chối bỏ và phản bội chính mình, sống theo lời Đức Chúa Trời, và thực hành lẽ thật trong mọi việc. Đây là một người biết Đức Chúa Trời, và là một người mà tâm tính đã chuyển hóa.

– Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi ngươi bộc lộ tâm tính bại hoại, khi ngươi có những tâm tư và ý niệm chống đối Đức Chúa Trời, khi ngươi có những tình trạng và quan điểm muốn phân cao thấp với Đức Chúa Trời, khi ngươi có những tình trạng hiểu lầm Đức Chúa Trời, hoặc chống đối và đối kháng Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ trách mắng ngươi, phán xét ngươi và hành phạt ngươi, thậm chí có lúc Ngài còn sửa dạy ngươi, trừng phạt ngươi. Mục đích của việc sửa dạy và trách mắng ngươi là gì? (Thưa, là để khiến chúng con hối cải và thay đổi.) Đúng vậy, đó là để khiến ngươi hối cải. Hiệu quả đạt được bằng cách sửa dạy và quở trách ngươi là cho ngươi có thể quay đầu, khiến ngươi hiểu rằng những suy nghĩ của ngươi là quan niệm của con người và rằng chúng sai lầm; hiểu rằng ý định của ngươi sinh ra từ Sa-tan, bắt nguồn từ ý của con người, không phù hợp với lẽ thật, không tương hợp với Đức Chúa Trời, không thể thỏa mãn tâm ý Đức Chúa Trời, chúng khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và buồn nôn, khiến Ngài nổi cơn thịnh nộ, thậm chí còn khiến Ngài rủa sả. Sau khi nhận biết điều này, ngươi phải thay đổi ý định và thái độ của mình. Thay đổi như thế nào? Trước hết, ngươi phải thuận phục cách Đức Chúa Trời đối xử với ngươi, cũng như thuận phục những hoàn cảnh, con người, sự việc và sự vật Ngài sắp đặt cho ngươi. Đừng bới lông tìm vết, đừng viện lý do khách quan, cũng đừng trốn tránh trách nhiệm. Thứ hai, hãy tìm kiếm xem khi Đức Chúa Trời làm việc này thì con người nên thực hành lẽ thật nào và nên bước vào lẽ thật nào. Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải hiểu những điều này. Ngài muốn ngươi nhận ra những tâm tính bại hoại và thực chất Sa-tan của mình, để ngươi có thể thuận phục những hoàn cảnh Ngài sắp đặt cho ngươi, và cuối cùng là để ngươi có thể thực hành phù hợp với tâm ý Ngài và yêu cầu của Ngài dành cho ngươi. Như thế, ngươi mới vượt qua thử thách. Một khi ngươi không còn đối kháng và chống đối Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không còn tranh luận với Đức Chúa Trời nữa và có thể thuận phục. Khi Đức Chúa Trời phán: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!”, ngươi đáp: “Nếu Đức Chúa Trời phán tôi là Sa-tan, thì tôi là Sa-tan. Dù tôi không hiểu mình đã làm gì sai hay tại sao Đức Chúa Trời lại phán tôi là Sa-tan, nhưng Ngài đã ra lệnh cho tôi lui ra sau Ngài, nên tôi sẽ làm không do dự. Tôi phải tìm kiếm ý của Đức Chúa Trời”. Khi Đức Chúa Trời phán tính chất hành động của ngươi là thuộc về Sa-tan, ngươi nói: “Đức Chúa Trời phán thế nào, tôi nhận biết thế ấy, Ngài phán thế nào, tôi cũng tiếp nhận”. Đây là thái độ gì? Đây là thuận phục. Nếu Đức Chúa Trời phán ngươi là ma quỷ, là Sa-tan, ngươi còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nếu Ngài phán ngươi là súc vật, ngươi lại không thể tiếp nhận – và không thể thuận phục – thì đó có phải là thuận phục không? Thuận phục nghĩa là hoàn toàn nghe lời và tiếp nhận, không tranh luận hay đặt điều kiện, không phân tích nguyên nhân khách quan, không phân tích nhân quả, mà chỉ một mực tiếp nhận. Khi đạt tới sự thuận phục như thế này, con người đã tiệm cận đức tin chân thực nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời càng công tác và ngươi càng trải nghiệm, thì sự tể trị mọi sự của Đức Chúa Trời càng chân thực đối với ngươi, đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời càng lớn và ngươi sẽ càng cảm thấy: “Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt lành, không có gì là xấu cả. Mình không được kén chọn, mà nên thuận phục. Chức trách của mình, nghĩa vụ của mình, bổn phận của mình – là thuận phục. Đây là điều mình nên làm với tư cách loài thọ tạo. Nếu mình thậm chí còn không thể thuận phục Đức Chúa Trời, thì mình là gì? Mình chính là súc vật, chính là ma quỷ!”. Chẳng phải điều đó cho thấy giờ đây ngươi đã có đức tin chân thực rồi sao? Một khi đã đạt đến độ này, ngươi sẽ không còn ô tạp, vì thế Đức Chúa Trời sẽ dễ dàng sử dụng ngươi, và ngươi cũng sẽ dễ dàng thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Khi được Đức Chúa Trời khen ngợi, ngươi sẽ có thể đạt được phúc lành của Ngài.

– Chỉ khi vâng phục thật sự mới có đức tin chân thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Dù không dễ để thay đổi bản tính của con người, nhưng nếu họ có thể phân định và nhìn thấu những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ, có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, thì họ sẽ có thể dần dần thay đổi tâm tính của mình. Một khi người ta đã đạt được sự thay đổi trong tâm tính sống thì trong họ sẽ ngày càng ít đi những thứ chống đối Đức Chúa Trời. Mục đích của việc mổ xẻ bản tính của con người là để thay đổi tâm tính của họ. Các ngươi chưa nắm bắt được mục tiêu này và nghĩ rằng chỉ cần mổ xẻ và hiểu bản tính của mình là các ngươi có thể thuận phục Đức Chúa Trời và khôi phục lý trí. Tất cả những gì các ngươi làm chỉ là mù quáng áp dụng quy định! Tại sao Ta không đơn thuần phơi bày sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của người ta? Tại sao Ta còn phải mổ xẻ bản tính bại hoại của họ? Nếu Ta chỉ phơi bày sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của người ta thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu ta mổ xẻ bản tính của họ, thì sẽ bao hàm nhiều phương diện rất rộng và bao hàm mọi tâm tính bại hoại. Nó vượt xa phạm vi hạn hẹp của sự tự cho mình là đúng, tự đại và kiêu ngạo. Bản tính bao hàm nhiều hơn thế. Vậy nên, thật tốt nếu người ta có thể nhận ra mình đang bộc lộ bao nhiêu tâm tính bại hoại trong mọi đòi hỏi khác nhau của họ với Đức Chúa Trời, nghĩa là trong mọi ham muốn ngông cuồng của họ đấy. Một khi người ta hiểu ra thực chất bản tính của mình, thì họ có thể hận bản thân và chối bỏ bản thân mình; như thế họ sẽ dễ giải quyết những tâm tính bại hoại của mình và sẽ có một con đường. Nếu không, các ngươi sẽ không bao giờ khai quật được căn nguyên vấn đề, và sẽ chỉ nói rằng chuyện này chính là tự cho mình là đúng, cuồng vọng, kiêu ngạo, hoặc là không có chút lòng trung thành nào. Chỉ nói về những chuyện hời hợt như thế có thể giải quyết vấn đề của các ngươi không? Vậy có cần bàn luận về bản tính của con người không? Ban đầu, bản tính của Ađam và Eva là gì? Trong họ không có sự chống đối chủ ý nào, càng không có sự phản bội công khai. Họ không biết chống đối Đức Chúa Trời là gì, càng không biết thuận phục Ngài là gì. Sa-tan gieo rắc những gì, họ đều tiếp nhận vào lòng. Hiện tại, Sa-tan đã làm bại hoại nhân loại đến mức con người có thể phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời trong mọi sự, có thể nghĩ ra đủ mọi cách để chống đối Ngài. Rõ ràng bản tính của con người cũng giống như bản tính của Sa-tan. Tại sao Ta nói bản tính của con người giống bản tính của Sa-tan? Sa-tan là kẻ chống đối Đức Chúa Trời, và bởi vì con người có bản tính Sa-tan, nên họ thuộc về Sa-tan. Dù có lẽ con người không chủ ý làm những việc chống đối Đức Chúa Trời, nhưng vì bản tính Sa-tan của mình mà mọi suy nghĩ của con người đều chống đối Đức Chúa Trời. Kể cả khi con người không làm gì cả, họ vẫn chống đối Đức Chúa Trời, bởi vì thực chất nội tại của con người đã thay đổi thành một thứ chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, con người hiện tại khác với con người lúc mới được tạo dựng. Trước đây, trong con người không có sự chống đối hay phản bội, họ đầy sức sống và không bị bản tính Sa-tan nào chi phối. Nếu không có sự chi phối hoặc quấy nhiễu của bản tính Sa-tan trong con người, thì bất kể họ làm gì cũng không bị xem là chống đối Đức Chúa Trời.

– Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu nhận thức của con người về bản thân họ quá nông cạn, thì họ sẽ thấy không thể giải quyết các vấn đề, và tâm tính sống của họ đơn thuần là sẽ không thay đổi. Điều cần thiết là nhận biết sâu sắc về chính mình, nghĩa là biết bản tính của riêng mình: những yếu tố nào được bao gồm trong bản tính đó, những thứ này phát xuất như thế nào, và chúng đến từ đâu. Hơn nữa, ngươi có thật sự có thể ghét những điều này không? Ngươi đã thấy linh hồn xấu xa và bản tính tà ác của mình chưa? Nếu ngươi thật sự có thể nhìn thấy chân tướng thật của bản thân mình, vậy thì ngươi sẽ ghê tởm bản thân mình. Khi ngươi ghê tởm bản thân mình và rồi thực hành lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể chống lại xác thịt và có sức mạnh để thực hành lẽ thật mà không tin rằng điều này thật vất vả. Tại sao nhiều người lại đi theo những sở thích của xác thịt trong khi hành động? Bởi vì họ cho rằng bản thân mình khá tốt, cảm thấy rằng những hành động của họ là đúng và xác đáng, rằng họ không có lỗi, và thậm chí họ hoàn toàn đúng, bởi thế họ có khả năng hành động với giả định rằng công lý là ở phía họ. Khi một người nhận ra bản tính thật của họ là gì – xấu xa, hèn hạ, đáng thương như thế nào – khi ấy người ta sẽ không quá tự cao về bản thân nữa, không quá kiêu ngạo một cách ngông cuồng nữa, và không quá hài lòng với bản thân như trước nữa. Người như thế cảm thấy rằng: “Mình phải nghiêm chỉnh và thực tế trong việc thực hành một số lời Đức Chúa Trời. Nếu không, mình sẽ không đạt tiêu chuẩn làm người, và sẽ hổ thẹn khi sống trước mặt Đức Chúa Trời”. Sau đó họ thật sự thấy mình tầm thường, thật sự không đáng kể. Vào lúc này, người ta trở nên thực hành lẽ thật một cách dễ dàng, và người ta sẽ trông có phần giống như hình tượng một con người. Chỉ khi con người thật sự ghê tởm chính mình, họ mới có thể chống lại xác thịt. Nếu họ không ghê tởm bản thân mình, họ sẽ không thể chống lại xác thịt. Việc thật sự ghê tởm bản thân mình không phải là một vấn đề đơn giản. Có vài điều phải được tìm thấy nơi họ: Thứ nhất, nhận biết bản tính của riêng mình; và thứ hai, thấy mình như kẻ nghèo túng và đáng thương, thấy mình cực kỳ nhỏ bé và tầm thường, và thấy được linh hồn đáng thương và dơ bẩn của chính mình. Khi người ta hoàn toàn thấy mình thật sự là gì, và đạt được kết quả này, khi ấy người ta sẽ thật sự đạt đến biết mình, và có thể nói rằng người ta đã nhận biết bản thân mình một cách đầy đủ. Chỉ khi đó người ta mới thật sự coi thường bản thân mình, thậm chí đến mức nguyền rủa bản thân mình, và thật sự cảm thấy rằng mình đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc đến nỗi thậm chí không còn giống một con người nữa. Để rồi một ngày, khi sự đe dọa của cái chết đến bên, một người như thế sẽ nghĩ: “Đây là sự trừng phạt công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quả thật công chính; tôi thật sự đáng chết!”. Vào thời điểm này, họ sẽ không than oán, càng không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, mà đơn thuần cảm thấy mình thật nghèo nàn và đáng thương, thật nhơ bẩn và bại hoại đến nỗi mình nên bị Đức Chúa Trời đào thải và hủy diệt, và một linh hồn như của họ không phù hợp để sống trên thế gian. Do đó, người này sẽ không than oán hay chống đối Đức Chúa Trời, càng không phản bội Đức Chúa Trời.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ta khuyến giục các ngươi phải hiểu rõ hơn về nội dung của các sắc lệnh quản trị và nỗ lực để biết được tâm tính của Đức Chúa Trời. Nếu không, các ngươi sẽ khó giữ mồm giữ miệng, lưỡi của các ngươi sẽ giảo hoạt quá tự do với những cuộc chuyện trò khoa trương, và các ngươi sẽ vô tình xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và rơi vào sự tối tăm, đánh mất sự hiện diện của Đức Thánh Linh và sự sáng. Bởi vì các ngươi không có nguyên tắc trong hành động của mình, bởi vì ngươi làm và nói những gì không nên, nên ngươi sẽ nhận được quả báo thích đáng. Ngươi nên biết rằng mặc dù ngươi không có nguyên tắc trong lời nói và việc làm, nhưng Đức Chúa Trời lại hết sức nguyên tắc trong cả hai. Lý do ngươi nhận quả báo là bởi vì ngươi đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời, chứ không phải đến một người nào. Nếu trong cuộc đời của ngươi, ngươi phạm nhiều tội chống lại tâm tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ bị buộc phải trở thành đứa con của địa ngục. Đối với con người, có thể dường như là ngươi đã chỉ phạm phải một vài việc đi ngược với lẽ thật và không có gì hơn. Tuy nhiên, ngươi có nhận thức được rằng trong mắt của Đức Chúa Trời, ngươi đã là kẻ mà đối với kẻ đó không còn của lễ chuộc tội nào thêm nữa? Bởi vì ngươi đã vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời hơn một lần và đã thế lại không thể hiện dấu hiệu của sự hối cải, nên không còn cách nào khác ngoài việc phải cho ngươi rơi xuống địa ngục, nơi Đức Chúa Trời trừng phạt con người. Một số ít người, trong khi theo Đức Chúa Trời, đã thực hiện một số việc vi phạm các nguyên tắc, nhưng sau khi được tỉa sửa và được ban cho sự chỉ dẫn, họ dần dần đã phát hiện ra sự bại hoại của chính mình, sau đó đã bước vào con đường đúng đắn của hiện thực và họ vẫn có nền tảng vững vàng hiện nay. Những người như vậy là những người sẽ còn lại sau rốt. Tuy nhiên, sự trung thực là thứ mà Ta tìm kiếm; nếu ngươi là một người trung thực và là người hành động theo nguyên tắc, thì ngươi có thể là một người thân tín của Đức Chúa Trời. Nếu trong hành động của ngươi, ngươi không xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời và có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì sự thành tín của ngươi là đạt tiêu chuẩn. Bất cứ ai không kính sợ Đức Chúa Trời và không có một tấm lòng run rẩy trong sợ hãi thì khả năng cao sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Nhiều người phụng sự Đức Chúa Trời do bởi niềm đam mê nhưng lại chẳng hiểu gì về các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời, càng không có bất kỳ chút ý niệm nào về những hàm ý trong lời Ngài. Và vì vậy, với ý định tốt của mình, họ thường rốt cuộc làm những việc làm nhiễu loạn sự quản trị của Đức Chúa Trời. Trong các trường hợp nghiêm trọng, họ còn bị ném ra ngoài, bị tước đi bất kỳ cơ hội nào thêm nữa để theo Ngài và bị ném xuống địa ngục, tất cả cuối cùng đều liên kết với nhà Đức Chúa Trời. Những người này làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời do bởi ý tốt ngu dốt của mình, và kết cục chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời. Mọi người mang cách hầu việc các quan chức và lãnh chúa đến nhà của Đức Chúa Trời và cố gắng áp dụng những cách đó, suy nghĩ một cách hão huyền rằng chúng có thể được áp dụng một cách dễ dàng chẳng cần công sức ở đây. Không bao giờ họ tưởng tượng được rằng Đức Chúa Trời không phải mang tâm tính của một con cừu non, mà là của một con sư tử. Do đó, những người kết giao với Đức Chúa Trời lần đầu tiên không thể nào giao tiếp được với Ngài, vì tấm lòng của Đức Chúa Trời không giống như của con người. Chỉ sau khi ngươi hiểu ra nhiều lẽ thật, ngươi mới có thể bắt đầu biết về Đức Chúa Trời một cách liên tục. Kiến thức này không phải chỉ được tạo nên bởi ngôn lời và học thuyết, mà có thể được sử dụng như một kho báu mà nhờ đó ngươi có thể trở thành người thân tín của Đức Chúa Trời và như một bằng chứng cho thấy Ngài hài lòng về ngươi. Nếu ngươi thiếu hiện thực trong kiến thức và không được trang bị lẽ thật, thì sự phục vụ đầy đam mê của ngươi chỉ có thể mang lại cho ngươi sự căm ghét và ghê tởm của Đức Chúa Trời.

– Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Thánh ca liên quan

Những ai không biết Đức Chúa Trời đều chống đối Đức Chúa Trời

Trước: 29. Cách giải quyết tâm tính tà ác

Tiếp theo: 31. Cách giải quyết vấn đề đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger