9. Cách tiếp cận với việc bị tỉa sửa

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này của Ngài bao gồm rất nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên thuận phục Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống thể hiện ra nhân tính bình thường như thế nào, sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Nhất là, những lời vạch trần con người vứt bỏ Đức Chúa Trời như thế nào càng nhắm đến việc con người là hóa thân của Sa-tan, và là thế lực đối địch Đức Chúa Trời như thế nào. Khi Đức Chúa Trời làm công tác phán xét không phải Ngài nói đôi ba lời là làm rõ bản tính của con người, mà Ngài phơi bày và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không xem những lẽ thật này là quan trọng, nếu ngươi không nghĩ đến điều gì ngoài việc làm sao để tránh né chúng, hoặc làm sao để tìm ra một lối thoát mới không dính dáng gì đến chúng, thì Ta phán ngươi là một kẻ trọng tội. Nếu ngươi có đức tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không tìm kiếm lẽ thật hoặc tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng không yêu con đường đưa ngươi đến gần hơn với Đức Chúa Trời, thì Ta phán ngươi là một kẻ đang cố gắng lẩn tránh sự phán xét, rằng ngươi là một con rối và là một kẻ phản bội chạy trốn khỏi tòa lớn và trắng. Đức Chúa Trời sẽ không tha cho bất kỳ kẻ phản nghịch nào trốn khỏi mắt Ngài. Những kẻ như thế sẽ nhận lãnh sự trừng phạt còn nặng hơn. Những ai đến trước mặt Đức Chúa Trời để chịu phán xét, và hơn nữa đã được làm cho tinh sạch, thì sẽ sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, đây là điều thuộc về tương lai.

– Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, khổ nạn và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị sửa dạy và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và tỉa sửa bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể thuận phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng thuận phục.

– Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có nhiều phương tiện để hoàn thiện con người. Ngài dùng mọi dạng môi trường để tỉa sửa tâm tính bại hoại của con người, và dùng nhiều điều khác nhau để phơi bày con người; ở một phương diện, Ngài tỉa sửa con người, ở một phương diện khác, Ngài phơi bày con người, và ở một phương diện khác nữa, Ngài tỏ lộ con người, tìm ra và tiết lộ “những bí ẩn” tận sâu thẳm lòng người, và cho con người thấy bản tính của họ bằng cách phơi bày nhiều tình trạng của họ. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người thông qua nhiều phương pháp – thông qua sự mặc khải, thông qua việc tỉa sửa con người, thông qua sự tinh luyện và hình phạt con người – hầu cho con người có thể biết rằng Đức Chúa Trời là thực tế.

– Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời công tác trên từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự việc, và sự vật nào Ngài sử dụng để phục vụ cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài nói là gì, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng là muốn cứu rỗi ngươi. Và Ngài cứu rỗi ngươi thế nào? Ngài thay đổi ngươi. Vậy sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được chứ? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Việc chịu khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Trước hết, con người phải chịu đau khổ khi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời. Khi lời Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc và thẳng thắn và con người hiểu sai Đức Chúa Trời – thậm chí còn nảy sinh quan niệm – như thế họ cũng sẽ chịu đựng một vài đau khổ. Đôi khi, Đức Chúa Trời dựng lên một môi trường xung quanh con người để tỏ lộ sự bại hoại của họ, khiến họ phản tỉnh và biết mình, khi đó họ cũng sẽ chịu khổ một chút. Đôi khi bị tỉa sửa và vạch trần trực tiếp, con người phải chịu đau khổ. Điều này như thể họ đang trải qua ca phẫu thuật – nếu không đau đớn thì không có hiệu quả gì. Nếu mỗi lần ngươi được tỉa sửa, mỗi lần ngươi bị một môi trường tỏ lộ, nó đều chạm đến ngươi, thúc đẩy ngươi, vậy thì thông qua quá trình này, ngươi sẽ bước vào thực tế lẽ thật và sẽ có vóc giạc. Nếu mỗi lần gặp phải sự tỉa sửa, và bị một môi trường tỏ lộ, ngươi đều cảm thấy không đau không ngứa, và không có cảm giác gì cả, và nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm tâm ý của Ngài, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm lẽ thật, vậy thì ngươi thật sự quá tê dại! Đức Chúa Trời không làm gì khi linh hồn ngươi không có cảm giác, không có phản ứng. Ngài sẽ nói: “Người này quá là tê dại, và đã bại hoại quá sâu sắc. Cho dù Ta sửa dạy họ, tỉa sửa họ hay hạn chế họ thế nào, Ta vẫn không thể lay động được lòng họ hay đánh thức được linh hồn họ. Người này sẽ gặp rắc rối đây; họ không dễ cứu rỗi đâu”. Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, và sự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa sửa ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách đến trước Đức Chúa Trời, học được cách tìm kiếm lẽ thật, được khai sáng, soi sáng một cách không hay biết và đạt được lẽ thật, nếu ngươi có sự biến đổi, có gặt hái, có tiến bộ trong những môi trường này, nếu ngươi bắt đầu có chút hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thì ngươi đã kiên vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử nghiệm. Như thế, ngươi sẽ vượt qua được thử thách này. Đức Chúa Trời nhìn nhận những người vượt qua được thử thách như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng họ có tấm lòng chân thật và có thể chịu đựng loại đau khổ này, và rằng, lòng họ yêu lẽ thật và muốn đạt được lẽ thật. Nếu Đức Chúa Trời đánh giá như vậy về ngươi, thì ngươi chẳng phải là người có vóc giạc sao? Lúc đó chẳng phải ngươi có sự sống sao? Và sự sống này đạt được như thế nào? Có phải do Đức Chúa Trời ban cho không? Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi theo nhiều cách khác nhau và dùng những người, sự việc và sự vật khác nhau để huấn luyện ngươi. Điều này như thể Đức Chúa Trời đích thân cho ngươi thức ăn và nước uống, đích thân đưa các loại thức ăn khác nhau đến trước mặt ngươi để ngươi ăn no nê, để ngươi hưởng thụ; chỉ khi đó ngươi mới có thể lớn mạnh và kiên vững. Đây là cách ngươi phải trải nghiệm và lĩnh hội; đây là cách để thuận phục mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời. Đây là loại tư duy và thái độ mà ngươi phải có, và ngươi phải học để tìm kiếm lẽ thật. Ngươi không nên liên tục tìm kiếm nguyên nhân bên ngoài hoặc gây rắc rối cho người khác hoặc bắt lỗi họ; ngươi phải hiểu rõ tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhìn từ bên ngoài, một số người có thể có ý kiến về ngươi hoặc có thành kiến với ngươi, nhưng ngươi không nên nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Nếu ngươi nhìn nhận mọi thứ từ góc độ này, thì ngươi chỉ biết nói lý chứ chẳng đạt được gì cả. Ngươi nên nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và chấp nhận mọi thứ từ Đức Chúa Trời. Khi nhìn nhận mọi việc theo cách này, ngươi sẽ dễ dàng thuận phục công tác của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật và nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời. Một khi quan điểm và tư duy của ngươi đã đúng đắn, ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật. Vậy, cớ sao ngươi không làm đi? Tại sao ngươi lại cố chấp? Nếu ngươi thôi cố chấp, ngươi sẽ đạt được lẽ thật. Nếu ngươi cố chấp, ngươi sẽ không đạt được gì, và ngươi cũng sẽ làm Đức Chúa Trời tổn thương và thất vọng. Tại sao Đức Chúa Trời lại thất vọng? Tại vì ngươi không tiếp nhận lẽ thật, ngươi không có hy vọng được cứu rỗi và Đức Chúa Trời không thể đạt được ngươi, thế thì sao Đức Chúa Trời có thể không thất vọng được? Ngươi không tiếp nhận lẽ thật tương đương với việc gạt đi thức ăn Đức Chúa Trời đích thân ban cho ngươi. Ngươi nói rằng ngươi không đói và rằng ngươi không cần nó; Đức Chúa Trời khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi vẫn không muốn. Ngươi thà nhịn đói. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã no, nhưng thực ra ngươi hoàn toàn không có gì cả. Những người như thế này quá thiếu lý trí, và rất tự nên công chính; thực sự không biết điều, họ là kẻ bần cùng và đáng thương nhất trong loài người.

– Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự việc và sự vật xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người trở nên tiêu cực sau khi bị tỉa sửa; họ mất hết năng lượng để thực hiện bổn phận của mình, và lòng trung thành của họ cũng biến mất. Tại sao lại thế này? Vấn đề này rất nghiêm trọng; đây là vấn đề không có khả năng tiếp nhận lẽ thật. Họ không tiếp nhận lẽ thật, một phần là do họ không nhận thức được tâm tính bại hoại của mình, và điều này dẫn đến việc họ không thể chấp nhận bị tỉa sửa. Điều này được xác định bởi bản tính của họ là kiêu ngạo, tự phụ, và không yêu lẽ thật. Một phần cũng là do người ta chưa hiểu ý nghĩa của việc bị tỉa sửa. Họ tin rằng việc bị tỉa sửa có nghĩa là kết cục của họ đã được xác định. Kết quả là họ lầm tưởng rằng nếu họ bỏ gia đình để dâng mình cho Đức Chúa Trời, và sở hữu một chút lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không bị tỉa sửa; và nếu họ bị tỉa sửa, thì đây không phải là tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời. Kiểu lầm tưởng này khiến nhiều người không dám trung thành với Đức Chúa Trời. Thật ra, xét cho cùng, đó là vì họ quá giả dối và không muốn chịu đựng khó khăn. Họ chỉ muốn có được phước lành một cách dễ dàng. Con người không hề hiểu tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ tin rằng mọi hành động của Đức Chúa Trời đều công chính, hay cách Ngài đối xử với mọi người là công chính. Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật trong vấn đề này, mà thay vào đó luôn đưa ra những lập luận của riêng mình. Cho dù một người đã làm những điều xấu nào, đã phạm những tội trọng nào, hay đã hành ác tới mức nào, nhưng hễ sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời giáng xuống họ là họ sẽ nghĩ rằng ông trời thật bất công, và rằng Đức Chúa Trời không công chính. Trong mắt con người, nếu hành động của Đức Chúa Trời không phù hợp với mong muốn của họ, hoặc nếu hành động của Ngài thiếu quan tâm đến cảm xúc của họ, thì Ngài chắc chắn là không công chính. Tuy nhiên, người ta không bao giờ biết rằng liệu những hành động của họ có phù hợp với lẽ thật hay không, hay họ cũng chưa từng nhận ra rằng họ phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời trong mọi hành động của họ. Nếu như cho dù người ta có vi phạm như thế nào, Đức Chúa Trời cũng không bao giờ tỉa sửa họ, hoặc khiển trách họ về sự bất tuân của họ, mà thay vào đó lại điềm tĩnh và dịu dàng với họ, chỉ đối xử với họ bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, và cho phép họ dùng bữa cũng như tận hưởng nhiều thứ cùng với Ngài mãi mãi, thì mọi người sẽ không bao giờ phàn nàn về Đức Chúa Trời hoặc phán xét Ngài là bất chính; thay vào đó, họ sẽ nói một cách không chân thành rằng Ngài rất công chính. Những kẻ như thế có biết Đức Chúa Trời không? Họ có thể đồng tâm đồng lòng với Đức Chúa Trời không? Họ không biết một chút gì rằng khi Đức Chúa Trời phán xét, tỉa sửa con người, thì Ngài mong muốn làm tinh sạch và thay đổi những tâm tính sống của họ hầu cho họ có thể thành công trong việc thuận phục trước Ngài và yêu kính Ngài. Những người như thế không tin rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời công chính. Hễ Đức Chúa Trời quở trách, vạch trần và tỉa sửa con người thì họ sẽ trở nên tiêu cực và yếu đuối, luôn phàn nàn rằng Đức Chúa Trời không yêu thương, và luôn ca cẩm rằng sự phán xét cũng như hình phạt của Đức Chúa Trời đối với con người là sai, không thấy được rằng đây là Đức Chúa Trời đang làm tinh sạch và cứu rỗi con người, và không tin rằng Đức Chúa Trời quyết định kết cục của con người dựa trên biểu hiện ăn năn. Họ luôn nghi ngờ Đức Chúa Trời và đề phòng Ngài, và kết quả của việc này sẽ là gì? Liệu họ có thể thuận phục công tác của Đức Chúa Trời không? Liệu họ có thể đạt được sự thay đổi thực sự không? Điều này là không thể. Nếu tình trạng này của họ tiếp diễn thì sẽ rất nguy hiểm, và họ sẽ không thể nào được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch và hoàn thiện.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi người ta không thể tiếp nhận việc bị tỉa sửa, và không thể tiếp nhận lẽ thật, thì đó là tâm tính gì? Chẳng phải các ngươi nên phân định rõ chuyện này sao? Đây đều là những biểu hiện của sự chán ghét lẽ thật – đây là thực chất của vấn đề. Khi chán ghét lẽ thật, người ta rất khó tiếp nhận lẽ thật – và nếu họ không thể tiếp nhận lẽ thật, thì vấn đề tâm tính bại hoại của họ có thể được giải quyết không? (Thưa, không.) Vậy một người như thế này, một người không có khả năng tiếp nhận lẽ thật, thì có khả năng đạt được lẽ thật không? Họ có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Chắc chắn là không. Những người không tiếp nhận lẽ thật thì có thật lòng tin Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không. Khía cạnh quan trọng nhất của người thực sự tin Đức Chúa Trời là có khả năng tiếp nhận lẽ thật. Những người không thể tiếp nhận lẽ thật thì chắc chắn là không thực sự tin Đức Chúa Trời. Những người như vậy có thể ngồi yên mà nghe bài giảng được không? Họ có thể thu hoạch được bất cứ điều gì không? Họ không thể. Đó là bởi các bài giảng phơi bày những tình trạng bại hoại khác nhau của con người. Thông qua việc mổ xẻ lời Đức Chúa Trời, mọi người có được sự nhận thức, và sau đó, bằng cách tiếp tục thông công về các nguyên tắc thực hành, họ có được con đường thực hành. Làm như thế sẽ có hiệu quả. Khi những người như vậy nghe thấy tình trạng đang được phơi bày liên quan đến họ – liên quan đến vấn đề của họ – thì sự xấu hổ khiến họ nổi giận, thậm chí có thể đứng dậy rời khỏi buổi nhóm họp. Ngay cả khi không bỏ đi, họ cũng có thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, tức tối trong lòng, mà như thế thì họ có tham gia nhóm họp hay nghe giảng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng phải mục đích nghe giảng là để hiểu lẽ thật và giải quyết được những vấn đề thực sự của chính mình sao? Nếu ngươi luôn sợ những vấn đề của bản thân bị phơi bày, nếu ngươi luôn sợ bị nhắc đến, thì tại sao ngươi lại tin Đức Chúa Trời làm gì? Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời mà không thể tiếp nhận lẽ thật, thì ngươi không thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu luôn sợ bị vạch trần, thì làm sao ngươi có thể giải quyết vấn đề bại hoại của mình được? Nếu ngươi không thể giải quyết vấn đề bại hoại của mình, thì việc ngươi tin Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì chứ? Tin Đức Chúa Trời là để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, loại bỏ tâm tính bại hoại của mình và sống thể hiện ra hình tượng giống con người thực sự, tất cả đều đạt được thông qua việc tiếp nhận lẽ thật. Nếu ngươi hoàn toàn không thể tiếp nhận lẽ thật, hoặc không thể tiếp nhận ngay cả việc bị tỉa sửa hay vạch trần, thì ngươi không thể nào có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nói Ta nghe: trong mỗi hội thánh, bao nhiêu người có thể tiếp nhận lẽ thật? Những người không thể tiếp nhận lẽ thật nhiều hay ít? (Thưa, nhiều.) Đây có phải là tình trạng thực tế và vấn đề thực tế tồn tại trong những người được chọn ở các hội thánh không? Phàm ai không có khả năng tiếp nhận lẽ thật và không có khả năng tiếp nhận việc bị tỉa sửa thì là người chán ghét lẽ thật. Chán ghét lẽ thật là một loại tâm tính bại hoại, và nếu không thể thay đổi tâm tính này, liệu họ có thể được cứu rỗi không? Chắc chắn là không. Ngày nay, nhiều người tiếp nhận lẽ thật rất vất vả, không hề dễ dàng. Để giải quyết vấn đề này, người ta phải trải qua một số sự phán xét, hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời. Theo các ngươi: khi người ta không có khả năng tiếp nhận việc bị tỉa sửa, khi người ta không soi mình vào lời Đức Chúa Trời hoặc những tình trạng được phơi bày trong các bài giảng, thì đó là tâm tính gì? (Thưa, là tâm tính chán ghét lẽ thật.) … Và biểu hiện chính của loại tâm tính chán ghét lẽ thật là gì? Đó là không chịu tiếp nhận việc bị tỉa sửa. Không tiếp nhận việc bị tỉa sửa là một loại tình trạng mà loại tâm tính này biểu hiện. Khi bị tỉa sửa, trong thâm tâm, những người này đặc biệt chống đối. Họ nghĩ: “Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe!” hoặc “Sao không tỉa sửa người khác đi? Sao cứ nhắm vào tôi?”. Chán ghét lẽ thật nghĩa là gì? Chán ghét lẽ thật là khi đối với bất cứ điều gì liên quan đến những điều tích cực, lẽ thật, yêu cầu hoặc ý muốn của Đức Chúa Trời thì người ta hoàn toàn không hứng thú, có lúc còn thấy ác cảm, có lúc không thèm quan tâm, có lúc thì khinh mạn, thờ ơ, xem là không quan trọng, lấy lệ và qua loa, hoặc không có trách nhiệm.

– Chỉ khi biết sáu loại tâm tính bại hoại mới thật sự tự biết mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Bị tỉa sửa là chuyện mà người nào tin Đức Chúa Trời cũng đều có thể trải nghiệm. Nhất là trong quá trình thực hiện bổn phận, khi trải nghiệm việc bị tỉa sửa ngày càng nhiều, thì đa số mọi người ngày càng có thêm nhận thức về ý nghĩa của việc bị tỉa sửa. Họ cảm thấy rằng bị tỉa sửa đem lại rất nhiều lợi ích, và họ ngày càng có thể tiếp cận một cách đúng đắn với việc bị tỉa sửa. Đương nhiên, mỗi một người chỉ cần có thể làm được bổn phận, cho dù là bổn phận gì, thì đều có cơ hội bị tỉa sửa. Người bình thường mà bị tỉa sửa thì đều có thể tiếp cận một cách đúng đắn. Một mặt, họ có thể tiếp nhận sự tỉa sửa bằng tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, mặt khác họ còn có thể phản tỉnh và nhận thức xem bản thân mình có những vấn đề gì. Đây là thái độ và quan điểm thường thấy ở những người mưu cầu lẽ thật khi họ bị tỉa sửa. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ cũng tiếp cận với sự tỉa sửa theo cách này sao? Tuyệt đối không phải, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ so với thái độ của người mưu cầu lẽ thật đối với việc bị tỉa sửa chắc chắn là khác nhau. Trước tiên, đối với chuyện bị tỉa sửa, những kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận. Và có những lý do khiến họ không thể tiếp nhận, lý do chủ yếu là khi bị tỉa sửa thì họ cảm thấy mất mặt, mất danh tiếng, địa vị và tôn nghiêm, cảm thấy họ không thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Những điều này gây ra một tác dụng trong lòng họ, khiến họ không sẵn lòng tiếp nhận việc bị tỉa sửa, và họ cảm thấy rằng bất cứ ai tỉa sửa họ thì đều là kiếm chuyện với họ và là kẻ thù của họ. Đây là tâm thái của những kẻ địch lại Đấng Christ khi bị tỉa sửa. Chắc chắn là vậy. Thực ra, sự tỉa sửa giúp tỏ lộ rõ ràng nhất việc người ta có thể tiếp nhận lẽ thật và thực sự thuận phục hay không. Việc những kẻ địch lại Đấng Christ quá chống đối sự tỉa sửa đủ để cho thấy rằng họ chán ghét lẽ thật và không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Đây là mấu chốt của vấn đề. Thể diện của họ không phải là mấu chốt của vấn đề; không tiếp nhận lẽ thật mới là thực chất của vấn đề. Khi bị tỉa sửa, những kẻ địch lại Đấng Christ đòi hỏi phải được tỉa sửa bằng giọng điệu và thái độ tử tế. Nếu người tỉa sửa dùng giọng điệu nghiêm túc và thái độ nghiêm khắc, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ chống đối, phản kháng và trở nên tức giận vì xấu hổ. Họ không quan tâm liệu những gì bị vạch trần nơi họ có đúng hay không, có phải là sự thật không, họ cũng không phản tỉnh về việc mình đã sai ở đâu hay liệu họ có nên tiếp nhận lẽ thật hay không. Họ chỉ nghĩ đến chuyện hư vinh và thể diện của họ có bị tổn hại hay không. Những kẻ địch lại Đấng Christ căn bản không thể nhận ra rằng việc tỉa sửa là giúp đỡ con người, là yêu thương và cứu rỗi, cũng như có ích cho con người. Họ thậm chí không thể nhìn thấy điều này. Chẳng phải như vậy là họ hơi không biết phân biệt phải trái và không biết lý lẽ sao? Vậy, khi đối mặt với việc bị tỉa sửa, một kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ tâm tính gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tính đó là tâm tính chán ghét lẽ thật, cũng như tâm tính kiêu ngạo và cương ngạnh. Điều này làm bại lộ rằng thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ sợ nhất là bị tỉa sửa. Hễ bị tỉa sửa là tình trạng xấu xí của họ bại lộ ra hết. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, thì họ có những biểu hiện nào, có thể nói những lời nào, làm những việc nào mà đủ để người ta thấy rõ kẻ địch lại Đấng Christ đó chính là kẻ địch lại Đấng Christ, thấy rõ họ khác với người bại hoại bình thường, thấy rõ thực chất bản tính của họ khác với người mưu cầu lẽ thật? Ta sẽ đưa ra một vài ví dụ, các ngươi cũng hãy suy ngẫm, được thì bổ sung. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, trước hết trong lòng họ sẽ tính toán và ngẫm nghĩ: “Người đang tỉa sửa mình là dạng người gì? Ý họ là gì? Làm sao họ biết chuyện này? Tại sao họ muốn tỉa sửa mình? Họ xem thường mình sao? Mình đã nói lời nào đắc tội với họ sao? Vì mình có thứ gì đó tốt mà không biếu họ, nên họ báo thù mình và muốn dùng cơ hội này để bắt bí mình?”. Thay vì phản tỉnh và nhận biết xem bản thân đã vi phạm gì, đã làm sai việc gì, đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, thì họ lại muốn truy tìm manh mối trong việc bị tỉa sửa. Họ cảm thấy chuyện này có gì đó khả nghi. Cách họ tiếp cận chuyện bị tỉa sửa là như vậy. Trong đó có sự tiếp nhận thực sự không? Có sự nhận thức và phản tỉnh thực sự không? (Thưa, không có.) Khi hầu hết mọi người bị tỉa sửa, đó có thể là vì họ đã bộc lộ những tâm tính bại hoại. Cũng có thể là vì họ ngu muội mà làm chuyện sai trái, bán đứng lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Cũng có thể là vì họ qua loa chiếu lệ trong bổn phận, do đó gây tổn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Điều đáng hận nhất là khi người ta trắng trợn làm xằng làm bậy, vi phạm các nguyên tắc, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây là những lý do chính khiến người ta bị tỉa sửa. Bất kể là hoàn cảnh nào, khi bị tỉa sửa, thì con người nên có thái độ gì? Đầu tiên, ngươi phải tiếp nhận. Bất kể ai đang tỉa sửa ngươi, vì lý do gì, nói có dễ nghe hay không, giọng điệu và lời lẽ như thế nào, ngươi cũng nên tiếp nhận. Sau đó, ngươi nên nhận ra mình đã làm sai điều gì, ngươi đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, và liệu ngươi có hành động theo các nguyên tắc lẽ thật hay không. Trước hết và trên hết, đây là thái độ mà ngươi nên có.

Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)

Thông thường khi bị tỉa sửa, và nhất là khi bị cách chức và không có địa vị nữa, con người đều sẽ cảm thấy hụt hẫng, họ cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa, có chút nhục nhã ở giữa mọi người, và cảm thấy ngại ngùng, không còn mặt mũi để gặp người khác. Nhưng nếu người ta biết liêm sỉ thì sẽ không nói những lý lẽ méo mó. Không nói những lý lẽ méo mó có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ có thể tiếp cận với mọi việc một cách đúng đắn, không suy nghĩ và ăn nói theo hướng méo mó, có thể thừa nhận bản thân đã làm sai một cách thực sự cầu thị, tiếp cận với chuyện này một cách công bằng và lý tính. Công bằng và lý tính có nghĩa là gì? Có nghĩa là, nếu ngươi bị tỉa sửa trong chuyện này thì việc ngươi làm có vấn đề, tạm thời chưa nói đến ngươi có tâm tính bại hoại nào, mà chỉ cần biết là ngươi làm sai trong chuyện này thì chắc chắn là ngươi có trách nhiệm, mà đã có trách nhiệm thì phải gánh trách nhiệm, thừa nhận rằng việc đó là ngươi làm. Sau khi thừa nhận, việc tiếp theo là ngươi nên kiểm điểm: “Trong chuyện này mình đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào? Nếuhành động của mình không phải do sự sai khiến của tâm tính bại hoại, vậy thì nó có lẫn tạp ý của con người không? Có phải việc này do sự ngu muội gây ra không? Có phải chuyện này có liên quan đến sự mưu cầu của mình và con đường mà mình đi không?”. Nếu ngươi có thể kiểm điểm bản thân như vậy, thì đây gọi là có lý tính, biết liêm sỉ, nhìn nhận sự việc một cách công bằng và khách quan, thực sự cầu thị. Kẻ địch lại Đấng Christ thì vừa vặn thiếu mất những thứ này. Khi bị tỉa sửa, trước tiên họ sẽ nghĩ rằng: “Tôi đường đường là một lãnh đạo, vậy mà ngài tỉa sửa tôi một cách không nể tình ở trước mặt mọi người, còn vạch trần bộ mặt thật của tôi, vậy thì còn gì là uy tín của một người lãnh đạo như tôi nữa? Chẳng phải đã bị sự tỉa sửa của ngài làm mất sạch rồi sao? Sau này còn có ai nghe lời tôi nói nữa? Không còn ai nghe lời thì chẳng phải người lãnh đạo như tôi không còn địa vị nữa rồi sao? Như vậy chẳng phải tôi không còn thực quyền nữa rồi sao? Vậy tôi còn có thể hưởng thụ lợi ích của địa vị nữa không? Vậy chẳng phải là tôi không được hưởng thụ những thứ vật chất mà anh chị em hiến tặng nữa rồi sao?”. Cách nghĩ này có đúng không? Có phù hợp với lẽ thật không? Có phải là cách nghĩ chính đáng không? (Thưa, không phải.) Đây gọi là không có lý trí, nói lý lẽ méo mó. Thế nào là uy tín? Thế nào là lãnh đạo? Chẳng lẽ ngươi không bại hoại sao? Thế nào gọi là vạch trần bộ mặt thật của ngươi? Bộ mặt thật của ngươi là gì? Chính là tâm tính bại hoại của ngươi. Tâm tính bại hoại của ngươi giống với những người khác, đó chính là bộ mặt thật của ngươi. Ngươi chẳng có gì khác biệt với người khác, ngươi chẳng có gì cao hơn người khác cả, chỉ là thấy ngươi có chút tố chất và có thể làm chút công tác nên nhà Đức Chúa Trời mới đề bạt và bồi dưỡng cho ngươi, cho ngươi một số trách nhiệm đặc biệt, cho ngươi thêm nhiều trọng trách. Nhưng việc này không hề đồng nghĩa với chuyện ngươi có địa vị thì không có tâm tính bại hoại. Thế mà kẻ địch lại Đấng Christ lại bám vào điểm này, nói rằng: “Tôi có địa vị rồi thì ngài không nên tỉa sửa tôi nữa, nhất là không nên tỉa sửa tôi trước mặt đa số mọi người, để đa số mọi người biết được bộ mặt thật của tôi”. Đây có phải là lý lẽ méo mó không? Cách làm này có áp dụng được không? Trong xã hội, nếu ngươi muốn vun đắp cho một người nào đó thì phải tâng bốc họ lên thành một người hoàn thiện, vun đắp cho họ một hình tượng hoàn hảo, không chút tì vết. Như vậy có phải là gạt người không? Nhà Đức Chúa Trời có làm như vậy không? (Thưa, không.) Sa-tan làm như vậy, kẻ địch lại Đấng Christ cũng yêu cầu như vậy. Sa-tan không có lý trí, và trong chuyện này kẻ địch lại Đấng Christ cũng không có lý trí như vậy, không những không có lý trí mà họ còn nói một số lý lẽ méo mó, đề ra một số yêu cầu quá đáng. Để bảo toàn địa vị của mình, họ muốn Bề trên phải chú ý đến cách thức, trường hợp và ngữ khí khi tỉa sửa mình. Có cần phải như vậy không? Ngươi chính là loài người bại hoại, những chuyện dùng để tỉa sửa ngươi đều là thực sự cầu thị, có cần chú ý đến cách thức không? Vun đắp cho ngươi thì không phải là hãm hại anh chị em sao? Vun đắp cho một kẻ ác như ngươi, bảo vệ tốt cho địa vị của ngươi, để ngươi làm xằng làm bậy ở bên dưới và xây dựng vương quốc độc lập sao? Như vậy thì có công bằng với anh chị em không? Như vậy thì có trách nhiệm với anh chị em không? Đây không phải là cách làm có trách nhiệm với anh chị em. Vì thế, kẻ địch lại Đấng Christ làm, nghĩ và yêu cầu như vậy, điều này thuần túy là thuộc về nói lý lẽ méo mó, vô cớ gây sự, hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào. Khi làm sai và bị tỉa sửa, họ không thừa nhận rằng mình có tâm tính bại hoại, cũng không kiểm điểm xem bản thân có những khía cạnh tâm tính bại hoại nào để dẫn đến việc mình làm ra những chuyện như vậy. Sau khi nói một loạt những lý lẽ méo mó ra, họ không những không kiểm điểm mà còn muốn suy ngẫm về đối sách: “Là ai đã tố cáo chuyện này? Là ai đã để lộ thông tin lên bề trên? Là ai đã phản ánh với lãnh đạo về chuyện này của mình? Mình phải điều tra ra người này, mình phải cho hắn biết tay. Khi nhóm họp mình phải quở trách hắn, để hắn biết sự lợi hại của mình!”. Khi bị tỉa sửa, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn cực lực biện hộ, tìm lối thoát: “Trong hành động lần này, mình đã không cẩn thận để lộ tẩy. Lần sau gặp chuyện tương tự như vậy, mình sẽ cố gắng không để lộ tẩy, cố gắng thay đổi phương thức, che mắt bề trên và cũng che mắt anh chị em bên dưới, để không ai biết cả. Nếu mình làm đúng thì sẽ nhanh chóng đứng ra đòi công lao, còn nếu làm sai thì sẽ nhanh chóng đẩy trách nhiệm lên đầu người khác”. Như vậy có phải là không biết xấu hổ không? Thật là không biết xấu hổ đến cực điểm! Khi bị tỉa sửa, người bình thường đều âm thầm thừa nhận từ trong sâu thẳm nội tâm mình rằng: “Con người mình không tốt, có tâm tính bại hoại. Không cần nói gì nữa, mình phải phản tỉnh bản thân”. Họ âm thầm hạ quyết tâm, sau này khi gặp phải chuyện tương tự, họ sẽ làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bất luận có làm được hay không, tóm lại là khi bị tỉa sửa, họ có thể tiếp nhận một cách lý tính từ sâu thẳm nội tâm mình, lý tính nói với họ rằng bản thân làm sai thì chính là làm sai, bản thân có tâm tính bại hoại thì phải thừa nhận. Nội tâm của họ thuận phục chứ không chống đối, cho dù có chút ấm ức nhưng thái độ chủ yếu vẫn là tích cực. Họ có thể phản tỉnh bản thân, có thể ân hận, còn có thể hạ quyết tâm sau này không phạm phải cùng một sai lầm trong những chuyện tương tự. Còn kẻ địch lại Đấng Christ thì không những không ân hận, nội tâm họ còn chống đối, không những không thể buông bỏ cái ác trong tay mà còn tìm kiếm những con đường khác để tiếp tục làm xằng làm bậy, tiếp tục việc hành ác của mình. Khi bị tỉa sửa, họ sẽ không kiểm điểm tâm tính bại hoại của mình, kiểm điểm nguồn gốc của việc mình làm sai, kiểm điểm ý định của mình, cùng các loại tình trạng và quan điểm nảy sinh khi mình bộc lộ tâm tính bại hoại. Họ chưa bao giờ kiểm điểm, không nghĩ lại, cũng không tiếp nhận kiến nghị, lời khuyên và sự vạch trần của người khác, đã vậy lại còn thậm tệ hơn mà tìm kiếm những con đường, phương thức và thủ đoạn khác nhau để dối trên lừa dưới, để bảo toàn địa vị của mình, thậm tệ hơn nữa mà quấy nhiễu trong nhà Đức Chúa Trời, mượn địa vị để hành ác, thật là hết thuốc chữa!

Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 11

Đối với việc bị tỉa sửa, một điều tối thiểu mà người ta nên nhận biết là gì? Sự tỉa sửa là điều mà con người phải trải nghiệm để đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn, đây là điều không thể thiếu. Đây cũng là điều mà người ta phải đối mặt hàng ngày và thường xuyên trải nghiệm để đạt đến được cứu rỗi khi tin Đức Chúa Trời. Không ai có thể không bị tỉa sửa. Tỉa sửa ai đó thì có liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của họ không? (Thưa, không.) Vậy thì tỉa sửa ai đó để làm gì? Có phải để định tội người ta không? (Thưa, không phải, mà là để giúp người ta hiểu lẽ thật và đạt đến dựa theo nguyên tắc mà làm bổn phận.) Đúng vậy. Đây là cách lĩnh hội đúng đắn nhất. Tỉa sửa ai đó là một dạng sửa dạy, một dạng sửa phạt, đương nhiên cũng là một hình thức giúp đỡ và cứu vãn cho người ta. Việc bị tỉa sửa cho phép ngươi kịp thời xoay chuyển phương hướng mưu cầu sai trái của mình. Nó cho phép ngươi kịp thời nhận ra các vấn đề đang tồn tại trước mắt, cũng cho phép ngươi kịp thời nhận ra những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa giúp ngươi nhận ra sai lầm của mình và đạt đến dựa vào nguyên tắc mà làm bổn phận, kịp thời cứu vãn để ngươi không chệch hướng và đi lạc đường, và ngăn ngươi gây họa lớn. Chẳng phải đây là sự trợ giúp lớn nhất và sự cứu vãn tốt nhất cho con người sao? Những ai có lương tâm và lý trí sẽ có thể tiếp cận việc bị tỉa sửa một cách đúng đắn.

Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)

Khi bị tỉa sửa, ngươi không được phân tích đúng sai trước hết, ngươi cứ việc tiếp nhận nó với tấm lòng thuận phục. Ví dụ như, có thể ai đó nói rằng ngươi đã làm sai gì đó. Mặc dù trong lòng ngươi không hiểu rõ và không biết mình đã làm sai gì, nhưng ngươi vẫn cứ tiếp nhận. Sự tiếp nhận trước hết là một thái độ tích cực. Ngoài ra, còn có một thái độ hơi tiêu cực hơn một chút, đó là giữ im lặng và không chống đối gì. Không chống đối thì kéo theo những kiểu hành xử gì? Là không lý luận, biện hộ cho mình, không viện lý do khách quan để bao biện. Nếu ngươi luôn viện cớ và đưa ra lý do để biện hộ cho bản thân, đẩy trách nhiệm qua người khác, vậy có phải là chống đối không? Đấy là tâm tính phản nghịch. Ngươi không được cự tuyệt, chống đối hay lý sự. Cho dù ngươi nói có lý thế nào đi nữa, thì đấy là lẽ thật sao? Nó là lý do khách quan của con người, đâu phải là lẽ thật. Hiện tại không phải hỏi ngươi về lý do khách quan – tại sao lại phát sinh chuyện đó, làm thế nào mà dẫn đến chuyện đó, mà là nói cho ngươi biết rằng tính chất việc ngươi làm những chuyện đó là không hợp với lẽ thật. Nếu ngươi có hiểu biết ở tầm mức này, ngươi sẽ thật sự có thể tiếp nhận và không chống đối. Điều mấu chốt là khi gặp chuyện, việc đầu tiên là có thái độ thuận phục. … Khi bị tỉa sửa, những hành động nào cấu thành thái độ thuận phục và tiếp nhận? Ít nhất, ngươi phải biết lý lẽ và có lý trí. Trước hết, ngươi phải thuận phục, không được phản kháng hay cự tuyệt, phải dùng lý tính mà đối đãi với chuyện này. Như thế, ngươi sẽ có lý trí tối thiểu. Nếu muốn đạt được sự tiếp nhận và thuận phục thì ngươi phải hiểu lẽ thật. Hiểu lẽ thật không phải là chuyện đơn giản. Trước hết, ngươi phải tiếp nhận mọi sự từ Đức Chúa Trời. Ít nhất, ngươi phải biết rằng bị tỉa sửa là chuyện mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra với ngươi, hoặc nó phát xuất từ Đức Chúa Trời. Bất kể việc tỉa sửa có hoàn toàn hợp lý hay không, ngươi phải có thái độ tiếp nhận và thuận phục. Đây là biểu hiện của sự thuận phục Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi cứ lý luận và biện hộ cho mình, nghĩ rằng việc tỉa sửa phát xuất từ con người chứ không phải từ Đức Chúa Trời, vậy thì hiểu biết của ngươi khiếm khuyết rồi. Một mặt, ngươi đã không tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, mặt khác, ngươi cũng không có thái độ hay hành vi thuận phục trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho ngươi. Đây là người không thuận phục Đức Chúa Trời. … Với đa số người, khi gặp chuyện gì phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của họ, phù hợp với ý thích của họ, thì họ thấy khá ổn, nên họ vui vẻ thuận phục, và mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Lòng họ thanh thản và bình an, và họ vui mừng và thoải mái. Nhưng khi gặp chuyện không phù hợp với quan niệm của họ, chuyện bất lợi cho họ, thì dù có biết là nên thuận phục họ cũng không thể thuận phục. Họ cảm thấy đau khổ, không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng chịu đựng, và họ thấy thật khó để nói về những khó khăn của mình. Họ cảm thấy ức chế, lòng đầy oan ức không biết trút vào đâu, nên lòng họ cứ sôi sục: “Mấy người kia đúng đấy. Họ có địa vị cao hơn mình, sao mình không nghe lời họ được? Có lẽ mình cũng nên chấp nhận số phận thôi. Lần sau, mình sẽ phải cẩn thận hơn, không để lộ mặt nữa, ai mà lộ mặt ra thì sẽ bị tỉa sửa. Thuận phục thật không dễ dàng gì. Khó khăn lắm! Lửa nhiệt tâm của mình đã bị dội một gáo nước lạnh rồi. Mình muốn đơn giản và cởi mở, nhưng kết quả là mình cứ nói những điều không nên nói, rồi bị tỉa sửa. Sau này, mình sẽ im lặng, làm kẻ chiều lòng người khác thôi!”. Đây là dạng thái độ gì? Đây là đi từ thái cực này đến thái cực khác. Mục đích tối hậu trong việc Đức Chúa Trời để người ta học bài học thuận phục là gì? Bất kể ngươi chịu bao nhiêu đau khổ và oan ức lúc đó, bất kể ngươi bị sỉ nhục thế nào, phải chịu bao nhiêu tổn hại đến thể diện, hư vinh hay danh tiếng, tất cả chúng đều chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là xoay chuyển tình trạng của ngươi. Và đó là tình trạng gì? Trong hoàn cảnh bình thường, một kiểu trạng trái cố chấp và dấy loạn tồn tại trong thâm tâm con người – điều này chủ yếu là bởi trong lòng họ có một kiểu tư duy lôgic của con người và một loạt quan niệm của con người, đó là: “Miễn là ý định của tôi là đúng đắn thì kết quả thế nào cũng không quan trọng, mấy người không nên tỉa sửa tôi, còn nếu mấy người tỉa sửa tôi thì tôi không cần phải tuân phục”. Họ không suy ngẫm xem liệu hành động của họ có phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, hay hậu quả sẽ như thế nào. Điều họ bám vào luôn là: “Miễn là ý định của tôi là tốt và đúng đắn thì Đức Chúa Trời nên chấp nhận tôi. Ngay cả khi kết quả có không tốt thì anh/chị cũng không được tỉa sửa tôi, càng không nên lên án tôi”. Đây là lập luận của con người, không phải sao? Đây là quan niệm của con người, không phải sao? Con người luôn khăng khăng bám vào lập luận của họ – có sự thuận phục nào ở đây không? Ngươi lấy lý lẽ của mình làm lẽ thật và gạt lẽ thật sang một bên. Ngươi tin rằng điều gì phù hợp với lý lẽ của ngươi thì là lẽ thật, và điều gì không phù hợp thì không phải là lẽ thật. Còn ai lố bịch hơn không? Còn ai kiêu ngạo và tự nên công chính hơn không? Tâm tính bại hoại nào phải được giải quyết để học được bài học về sự thuận phục? Thực ra đó là tâm tính kiêu ngạo và tự nên công chính, điều này là trở ngại lớn nhất cho những người thực hành lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời. Những người có tâm tính ngạo mạn và tự nên công chính thì có khuynh hướng lý sự và bất tuân, họ luôn nghĩ là mình đúng, và vì vậy không gì cấp thiết hơn là việc giải quyết và tỉa sửa tâm tính ngạo mạn và tự nên công chính của con người. Một khi con người trở nên thuận phục và ngừng đưa ra các lý lẽ biện hộ cho mình, vấn đề dấy loạn sẽ được giải quyết và họ sẽ có khả năng thuận phục. Và nếu con người có thể đạt được sự thuận phục, họ có cần phải có mức độ lý tính nhất định không? Họ phải có lý trí của một con người bình thường. Chẳng hạn, trong một vấn đề nào đó, bất luận chúng ta làm đúng hay sai, nếu Đức Chúa Trời không hài lòng, chúng ta nên làm theo lời Ngài phán, xem lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn cho mọi sự. Làm như vậy có lý tính không? Đó là lý trí mà con người nên có trước hết. Dù chúng ta có phải chịu đau khổ ra sao, và dù ý định, mục đích và lý lẽ của chúng ta thế nào, nếu Đức Chúa Trời không thỏa lòng – nếu chúng ta chưa đạt được yêu cầu của Ngài – thì hành động của chúng ta chắc chắn chưa phù hợp với lẽ thật, do đó chúng ta phải nghe và thuận phục Đức Chúa Trời, và không nên cố lý sự hay tranh luận với Đức Chúa Trời. Khi ngươi có sự hợp lý như thế, khi ngươi có lý trí của một con người bình thường, thì sẽ dễ giải quyết được vấn đề của ngươi, và ngươi sẽ thực sự thuận phục. Dù ngươi có ở hoàn cảnh nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không phản nghịch, và sẽ không bất chấp những yêu cầu của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không phân tích xem liệu điều Đức Chúa Trời yêu cầu là đúng hay sai, tốt hay xấu, ngươi sẽ có thể thuận phục – từ đó giải quyết được tình trạng lý sự, cương ngạnh và dấy loạn của ngươi. Có phải mọi người đều có những tình trạng dấy loạn này bên trong không? Những trạng thái này thường xuất hiện ở mọi người và họ tự nhủ: “Miễn là cách tiếp cận, đề xuất, gợi ý của tôi hợp lý thì ngay cả khi tôi có vi phạm các nguyên tắc lẽ thật thì tôi cũng không nên bị tỉa sửa vì tôi đã không phạm điều ác”. Đây là trạng thái thường gặp ở con người. Quan điểm của họ là nếu họ không phạm điều ác thì không nên tỉa sửa họ; chỉ những người phạm điều ác mới nên bị tỉa sửa. Quan điểm này có đúng không? Chắc chắn là không. Tỉa sửa chủ yếu nhằm vào những tâm tính bại hoại của con người. Nếu ai đó có tâm tính bại hoại thì họ phải bị tỉa sửa. Nếu họ chỉ bị tỉa sửa sau khi phạm điều ác thì đã quá muộn vì đã gây ra rắc rối rồi. Nếu tâm tính của Đức Chúa Trời đã bị xúc phạm, ngươi sẽ gặp rắc rối, Đức Chúa Trời có thể ngừng hoạt động trong ngươi – trong trường hợp đó, tỉa sửa ngươi thì có ích gì chứ? Không có lựa chọn nào khác ngoài việc vạch trần ngươi và loại bỏ ngươi.

– Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Con người nên dùng thái độ gì, dùng cách gì để đối đãi với sự tỉa sửa của Đức Chúa Trời đối với họ? Chẳng phải con người nên suy ngẫm về những chuyện này sao? (Thưa, phải.) Mọi người nên phản tỉnh và suy ngẫm về những chuyện này. Bất kể khi nào và bất kể một người dùng cách gì để đối xử với Đức Chúa Trời, thì trên thực tế, thân phận của họ vẫn không thay đổi; họ luôn luôn là loài thọ tạo. Nếu ngươi không cam lòng làm loài thọ tạo, vậy thì chứng tỏ ngươi rất phản nghịch và còn lâu mới thay đổi tâm tính của mình, mới kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nếu ngươi bằng lòng làm một loài thọ tạo, thì ngươi nên có thái độ như thế nào đối với Đức Chúa Trời? (Thưa, thuận phục vô điều kiện.) Chí ít, ngươi phải có điều này: sự thuận phục vô điều kiện. Nghĩa là bất kể vào thời điểm nào, thì những gì Đức Chúa Trời làm đều không sai, chỉ có thể là con người có sai lầm mà thôi. Bất kể con người gặp phải hoàn cảnh gì, đặc biệt là khi gặp phải nghịch cảnh, và đặc biệt là khi Đức Chúa Trời tỏ lộ hoặc phơi bày con người – thì điều đầu tiên con người nên làm là đến trước Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân, kiểm điểm lại lời nói và việc làm cũng như tâm tính bại hoại của họ, thay vì xem xét, nghiên cứu và phán xét xem những gì Đức Chúa Trời nói và làm là đúng hay sai. Nếu ngươi có thể giữ được vị trí vốn có của mình, thì ngươi nên biết chính xác ngươi phải làm gì. Con người có tâm tính bại hoại và không hiểu lẽ thật. Đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng trong tình huống có tâm tính bại hoại và không hiểu lẽ thật, mà con người vẫn không tìm kiếm lẽ thật, thì rắc rối này chắc hẳn là lớn rồi đấy. Ngươi có tâm tính bại hoại và không hiểu lẽ thật và ngươi có thể xét đoán Đức Chúa Trời một cách tùy tiện, và đối xử, giao tiếp với Ngài tùy theo tâm trạng, sở thích và cảm xúc của ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi không tìm kiếm và thực hành lẽ thật, thì mọi việc sẽ không đơn giản như vậy nữa. Ngươi không chỉ không thể thuận phục Đức Chúa Trời, mà ngươi còn có thể hiểu lầm và oán trách Ngài, lên án Ngài, chống đối Ngài và thậm chí mắng nhiếc và vứt bỏ Ngài trong lòng, nói rằng Ngài không công chính, rằng những gì Ngài làm chưa chắc đã đúng hết. Chẳng phải là rất nguy hiểm khi ngươi vẫn có thể nảy sinh những thứ này sao? (Thưa, phải.) Điều đó rất nguy hiểm. Không tìm kiếm lẽ thật thì có thể mất mạng đấy! Đó là chuyện xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

– Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Nếu ngươi tỏ lộ sự bại hoại trong một vấn đề, ngươi có thể ngay lập tức thực hành lẽ thật sau khi nhận ra điều đó không? Ngươi không thể. Ở giai đoạn hiểu biết này, những người khác tỉa sửa ngươi và xử lý ngươi, và sau đó hoàn cảnh của ngươi thôi thúc và bắt buộc ngươi phải hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Đôi khi, ngươi vẫn không chấp nhận việc làm như vậy và ngươi tự nhủ: “Mình có phải làm như thế này không? Tại sao mình không thể làm theo cách mình muốn? Tại sao mình luôn bị yêu cầu thực hành lẽ thật? Mình không muốn làm điều này, mình mệt mỏi vì nó quá!”. Việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải trải qua quá trình sau: từ miễn cưỡng thực hành lẽ thật, đến sẵn lòng thực hành lẽ thật; từ tiêu cực và yếu đuối, đến mạnh mẽ và có khả năng phản bội xác thịt. Khi mọi người đạt đến một mức độ trải nghiệm nhất định và sau đó trải qua một số thử luyện, tinh luyện, và cuối cùng trở nên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và một số lẽ thật, thì họ sẽ phần nào vui vẻ và sẵn lòng hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Ngay từ đầu, mọi người miễn cưỡng thực hành lẽ thật. Hãy lấy việc trung thành thực hiện bổn phận của một người làm ví dụ: ngươi có sự hiểu biết nào đó về việc thực hiện bổn phận của mình và trung thành với Đức Chúa Trời, và ngươi cũng có chút hiểu biết về lẽ thật, nhưng khi nào ngươi mới có thể hoàn toàn trung thành với Đức Chúa Trời? Khi nào ngươi mới có thể thực hiện bổn phận của mình cả về danh nghĩa và hành động? Điều này sẽ đòi hỏi một quá trình. Trong suốt quá trình này, ngươi có thể phải chịu nhiều gian khổ. Một số người có thể xử lý ngươi và những người khác có thể phê phán ngươi. Ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn vào ngươi, dò xét ngươi và chỉ khi đó ngươi mới bắt đầu nhận ra rằng mình đã sai và rằng ngươi là người đã làm rất tệ, rằng thiếu tận tâm trong việc thực hiện bổn phận của mình là không thể chấp nhận được, và rằng ngươi không được bất cẩn hoặc làm một cách chiếu lệ! Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi từ bên trong, và khiển trách ngươi khi ngươi phạm sai lầm. Trong suốt quá trình này, ngươi sẽ trở nên hiểu một số điều về bản thân, và sẽ biết rằng ngươi có quá nhiều sự ô uế, ngươi ấp ủ quá nhiều động cơ cá nhân và có quá nhiều ham muốn vô độ khi thực hiện bổn phận của mình. Một khi ngươi đã hiểu rõ thực chất của những điều này, nếu ngươi có thể đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và có sự ăn năn thực sự thì ngươi có thể được làm cho tinh sạch hết những sự bại hoại đó. Theo cách này, nếu ngươi thường xuyên tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế của chính mình, thì ngươi sẽ dần đặt chân trên con đường đức tin đúng đắn; ngươi sẽ bắt đầu có những trải nghiệm sống đích thực, và tâm tính bại hoại của ngươi sẽ dần dần được làm tinh sạch. Tâm tính bại hoại của ngươi càng được làm cho tinh sạch thì tâm tính sự sống của ngươi càng được biến đổi.

– Những điều cần biết về việc biến đổi tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong quá trình trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thất bại, vấp ngã, bị tỉa sửa hoặc bị vạch trần bao nhiêu lần, thì đó cũng không phải là những điều tệ hại. Bất kể ngươi bị tỉa sửa như thế nào, bị lãnh đạo chấp sự hay các anh chị em của ngươi xử lý, thì đây đều là những điều tốt. Ngươi phải nhớ điều này: dù ngươi phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thì thực ra ngươi vẫn đang được hưởng lợi. Bất cứ ai có kinh nghiệm đều có thể chứng thực điều này. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa hoặc bị vạch trần luôn là một điều tốt. Đó không phải là một sự kết án. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cơ hội tốt nhất để ngươi biết bản thân. Nó có thể mang đến cho trải nghiệm sự sống của ngươi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Không có nó, ngươi sẽ không có cơ hội, điều kiện, hay bối cảnh để có thể hiểu chân tướng bại hoại của ngươi. Nếu ngươi thực sự hiểu lẽ thật và có khả năng khai quật ra những điều bại hoại ẩn sâu trong thâm tâm ngươi, nếu ngươi có thể phân biệt chúng một cách rõ ràng, thì đây là điều tốt, điều này đã giải quyết được một vấn đề lớn của lối vào sự sống, và rất có lợi cho tâm tính biến đổi. Thực sự biết về bản thân là cơ hội tốt nhất để ngươi thay hồn đổi xác và trở thành một con người mới; đó là cơ hội tốt nhất để ngươi có được cuộc sống mới. Một khi ngươi thực sự biết bản thân, thì ngươi sẽ có thể thấy rằng khi lẽ thật trở thành sự sống của một người, đó thực sự là một điều quý giá, và ngươi sẽ khao khát lẽ thật, thực hành lẽ thật và bước vào thực tế. Đây là một điều thật tuyệt vời! Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội này và nghiêm túc tự phản tỉnh bản thân cũng như có được sự hiểu biết thực sự về bản thân mỗi khi thất bại hoặc gục ngã, thì giữa lúc tiêu cực và yếu đuối, ngươi sẽ có thể đứng dậy trở lại. Vượt qua được ngưỡng này rồi, thì ngươi sẽ có thể tiến một bước lớn và bước vào thực tế lẽ thật.

– Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự việc và sự vật xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời chứng trải nghiệm liên quan

Đón nhận sự tỉa sửa và xử lý như thế nào

Thánh ca liên quan

Thất bại là cơ hội tốt nhất để biết bản thân mình

Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là để cứu rỗi nhân loại

Trước: 8. Cách phân định triết lý Sa-tan và các loại tà thuyết, lý luận sai lầm

Tiếp theo: 10. Cách trải nghiệm sự thử luyện và tinh luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger