3. Cách trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Toàn bộ cuộc đời của con người sống dưới quyền thế của Sa-tan, và không có một người nào có thể tự thoát khỏi quyền thế của Sa-tan. Tất cả sống trong một thế giới dơ bẩn, trong sự bại hoại và trống rỗng, không một chút ý nghĩa hay giá trị; họ sống đời vô tư lự vì xác thịt, vì tham muốn và vì Sa-tan. Sự tồn tại của họ chẳng có một chút giá trị nào. Con người không thể tìm ra lẽ thật giúp họ thoát khỏi quyền thế của Sa-tan. Mặc dù con người tin vào Đức Chúa Trời và đọc Kinh Thánh, nhưng họ không hiểu làm cách nào để có thể giải thoát mình khỏi sự kiểm soát của quyền thế của Sa-tan. Trải qua nhiều thời đại, rất ít người phát hiện ra bí mật này, rất ít người có thể nắm bắt được nó. Vì vậy, mặc dù con người căm ghét Sa-tan và căm ghét xác thịt, nhưng họ không biết làm sao để đưa mình thoát khỏi quyền thế hãm hại con người này của Sa-tan. Giờ đây, chẳng phải các ngươi vẫn còn dưới quyền lực của Sa-tan sao? Các ngươi không hối hận những hành vi phản nghịch của mình, huống gì là cảm thấy mình dơ dáy và phản nghịch. Sau khi chống đối Đức Chúa Trời, các ngươi thậm chí còn cảm thấy thanh thản và vô cùng bình yên. Chẳng phải sự bình yên của ngươi là do ngươi bại hoại sao? Chẳng phải sự thanh thản này đến từ sự phản nghịch của ngươi sao? Con người sống trong địa ngục trần gian, họ sống trong ảnh hưởng đen tối của Sa-tan; khắp vùng đất, ma quỷ sống cùng với con người, xâm phạm xác thịt con người. Trên đất, ngươi không sống trong thiên đường đẹp đẽ. Nơi ngươi ở là địa hạt của ma quỷ, là địa ngục trần gian, là địa phủ. Nếu không được làm cho thanh sạch, con người sẽ thật ô uế; nếu Đức Chúa Trời không bảo vệ và chăm lo cho con người, thì họ sẽ vẫn là tù nhân của Sa-tan; nếu không bị phán xét và hành phạt, con người sẽ không cách nào thoát khỏi sự áp chế của quyền thế đen tối này của Sa-tan. Tâm tính bại hoại mà ngươi đã lộ ra và hành vi phản nghịch mà ngươi sống bày tỏ ra đủ để chứng minh rằng ngươi vẫn đang sống dưới quyền lực của Sa-tan. Nếu tâm trí và ý nghĩ của ngươi không được làm cho thanh sạch, và tâm tính ngươi không bị phán xét và hành phạt, thì toàn bộ con người ngươi vẫn bị kiểm soát dưới quyền thế của Sa-tan, tâm trí ngươi bị Sa-tan kiểm soát, ý nghĩ ngươi bị Sa-tan thao túng, và toàn bộ con người ngươi bị kiểm soát bởi tay của Sa-tan. … Nếu các ngươi muốn được trở nên hoàn thiện, thì các ngươi phải hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, các ngươi phải hiểu tầm quan trọng của sự phán xét và hình phạt của Ngài, và tại sao công tác này lại được thực hiện trên con người. Ngươi có thể chấp nhận công tác này không? Trong hình phạt dạng này, ngươi có thể đạt được những kinh nghiệm và hiểu biết như Phi-e-rơ không? Nếu ngươi theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cùng công tác của Đức Thánh Linh, và nếu ngươi theo đuổi những thay đổi trong tâm tính mình, thì ngươi có cơ hội để được trở nên hoàn thiện.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ngày nay, Đức Chúa Trời phán xét các ngươi, hành phạt các ngươi, và kết án các ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng mục đích của việc kết án ngươi là để ngươi biết được chính mình. Ngài kết án, rủa sả, phán xét và hành phạt để ngươi có thể biết được chính mình, để tâm tính của ngươi có thể thay đổi, và hơn thế nữa, để ngươi có thể biết được giá trị của mình, và thấy rằng tất cả hành động của Đức Chúa Trời đều công chính và phù hợp với tâm tính của Ngài và những yêu cầu trong công tác của Ngài, rằng Ngài làm việc phù hợp với kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời công chính, Đấng yêu thương, cứu rỗi, phán xét, và hành phạt con người. Nếu ngươi chỉ biết rằng ngươi có địa vị thấp hèn, rằng ngươi bại hoại và phản nghịch, nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn làm rõ sự cứu rỗi của Ngài qua việc phán xét và hành phạt mà Ngài làm trong ngươi hôm nay, thì ngươi không cách nào có được kinh nghiệm, ngươi càng không có khả năng tiếp tục tiến tới. Đức Chúa Trời đã không đến để giết chóc hoặc hủy diệt, mà để phán xét, rủa sả, hành phạt, và cứu rỗi. Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lý của Ngài đi đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thì công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ vì lợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nó chỉ là làm cho những ai yêu mến Ngài được trọn vẹn – một cách toàn diện – và khiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào, thì tất cả đều được thực hiện bằng cách khiến họ thoát khỏi bản chất Sa-tan cũ kỹ của họ; nghĩa là, Ngài cứu họ bằng cách để họ tìm kiếm sự sống. Nếu họ không làm thế, thì họ sẽ không có cách nào để chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc cứu rỗi là công tác của chính Đức Chúa Trời, và việc tìm kiếm sự sống là điều mà con người phải đảm nhận để chấp nhận sự cứu rỗi. Trong mắt con người, sự cứu rỗi là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thể là hình phạt, phán xét, và rủa sả; sự cứu rỗi phải chứa đựng tình yêu thương, lòng thương xót, và hơn thế nữa, những lời an ủi, cũng như là phước lành vô biên được Đức Chúa Trời ban cho. Mọi người tin rằng khi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, Ngài làm vậy bằng cách cảm thúc họ với các phước lành và ân điển của Ngài, để họ có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, Ngài cảm hóa con người tức là Ngài cứu họ. Loại cứu rỗi này được thực hiện bằng cách đạt được thỏa thuận. Chỉ khi Đức Chúa Trời ban cho họ gấp hàng trăm lần thì con người mới chịu quy phục trước danh của Đức Chúa Trời và cố gắng làm tốt vì Ngài và mang lại vinh hiển cho Ngài. Đây không phải là điều Đức Chúa Trời dự định cho loài người. Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong chuyện này cả. Nếu không, thì Ngài chắc chắn đã không đích thân đến để thực hiện công tác của Ngài. Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài chính là việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao toàn bộ bản thân Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu rỗi một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi.

– Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nếu ngươi muốn được làm tinh sạch sự bại hoại và trải qua một sự thay đổi trong tâm tính sống của ngươi, thì ngươi phải có một tình yêu cho lẽ thật và khả năng chấp nhận lẽ thật. Chấp nhận lẽ thật có nghĩa là gì? Chấp nhận lẽ thật có nghĩa là cho dù ngươi có loại tâm tính bại hoại nào, hay những chất độc nào của con rồng lớn sắc đỏ – những chất độc của Sa-tan – có trong bản tính của ngươi, thì khi lời Đức Chúa Trời phơi bày những điều này, ngươi nên thừa nhận chúng và quy phục, ngươi không thể có lựa chọn khác, và ngươi nên biết bản thân mình theo lời của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật. Bất kể Đức Chúa Trời phán gì, bất kể những lời phán của Ngài gay gắt như thế nào, và bất kể Ngài dùng những lời nào, thì ngươi cũng có thể chấp nhận chúng miễn là những gì Ngài phán là lẽ thật, và ngươi có thể thừa nhận chúng miễn là chúng phù hợp hiện thực. Ngươi có thể đầu phục lời Đức Chúa Trời bất kể ngươi hiểu chúng sâu sắc như thế nào, và ngươi chấp nhận và đầu phục sự sáng được Đức Thánh Linh mặc khải và được các anh chị em thông công. Khi người như thế đã theo đuổi lẽ thật đến một điểm nhất định, thì họ có thể có được lẽ thật và đạt được sự chuyển biến trong tâm tính của họ. Ngay cả khi những người không yêu lẽ thật có chút nhân tính, có thể làm một số việc lành, có thể từ bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì họ cũng mơ hồ về lẽ thật và không nghiêm túc với nó, do đó tâm tính sống của họ không bao giờ thay đổi.

– Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, trước hết ngươi phải tiếp nhận những lời Ngài vạch rõ thực chất bản tính của con người. Nếu ngươi có thể thấy rõ tâm tính bại hoại và chân tướng bại hoại của con người, và nếu ngươi thực sự nhận biết được bản thân mình, thì đây chẳng phải là con đường tiến tới để ngươi đạt được sự cứu rỗi sao? Cách ngươi tiếp cận lời Đức Chúa Trời phán xét và vạch rõ con người là rất quan trọng. Trước hết, ngươi phải suy ngẫm và hiểu những lời Đức Chúa Trời vạch rõ bản tính của con người; nếu có thể thấy rõ những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ là hoàn toàn phù hợp với tình trạng thực tế của ngươi, thì ngươi sẽ có thu hoạch. Một số người khi đọc xong lời Đức Chúa Trời thì luôn đối chiếu chúng với những người khác; họ luôn nghĩ rằng chúng nhắm vào người khác, và cho dù những lời Đức Chúa Trời phán có thể nghiêm khắc thế nào thì cũng không liên quan gì đến họ. Điều này thật rắc rối – loại người này không tiếp nhận lẽ thật. Vậy thì ngươi nên tiếp cận lời Đức Chúa Trời như thế nào? Mỗi khi đọc bất kỳ lời nào của Đức Chúa Trời, ngươi nên đối chiếu chúng với chính mình, đối chiếu chúng với tình trạng của chính ngươi, với tư tưởng và quan điểm của chính ngươi, và đối chiếu chúng với biểu hiện của chính ngươi. Nếu ngươi thực sự có thể áp được chúng lên mình và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của chính mình, như vậy là ngươi sẽ có thu hoạch. Sau đó, ngươi nên dùng thực tế lẽ thật mà mình hiểu để đi giúp đỡ người khác; giúp họ hiểu lẽ thật và giải quyết các vấn đề, giúp họ đến trước Đức Chúa Trời và tiếp nhận lời Ngài cũng như lẽ thật. Điều này cho thấy tình yêu dành cho mọi người, bản thân ngươi cũng có được thu hoạch từ đó; điều này mang lại lợi ích cho cả ngươi và những người khác, thu hoạch nhân đôi. Hành động theo cách này khiến ngươi trở thành một người hữu ích trong nhà của Đức Chúa Trời; nếu ngươi sở hữu thực tế lẽ thật như vậy, thì ngươi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải như vậy là ngươi đã được Đức Chúa Trời chấp thuận sao? Ngươi nên dùng phương pháp tương tự để tiếp nhận và thuận phục phần còn lại trong những lời Đức Chúa Trời vạch trần con người, sau đó mổ xẻ bản thân và biết mình. Các ngươi có biết đối chiếu bản thân mình theo cách này không? (Thưa, có biết một chút.) Nếu Đức Chúa Trời nói ngươi là Sa-tan, ngươi là ma quỷ, ngươi có tâm tính bại hoại, ngươi chống đối Ngài, ngươi có thể áp mình vào trong những khía cạnh lớn này; nhưng khi những lời Ngài đề cập đến một số trạng thái và sự bộc lộ khác để xác định ngươi là loại người nào, thì ngươi lại không thể đối chiếu chúng với chính mình, và không thể tiếp nhận chúng – như vậy là phiền phức to rồi. Điều đó nghĩa là gì? (Thưa, có nghĩa là chúng con không thực sự biết mình.) Ngươi không thực sự biết mình, và không tiếp nhận lẽ thật, phải vậy không? (Thưa, phải.) Con người cần phải dần dần thể nghiệm được những từ mà Đức Chúa Trời dùng để vạch trần con người, chẳng hạn như “giòi bọ”, “ma quỷ nhơ bẩn”, “không đáng một xu”, “đồ đê tiện” và “phế vật”. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc vạch trần con người có phải là để định tội họ không? (Thưa, không phải.) Vậy thì để làm gì? (Thưa, để mọi người biết mình và loại bỏ sự bại hoại của họ.) Đúng vậy. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc vạch trần những thứ này là để ngươi biết mình, từ đó đạt được lẽ thật và hiểu được tâm ý của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời vạch trần việc ngươi là giòi bọ, là đồ đê tiện, phế vật, thì ngươi nên thực hành như thế nào? Ngươi có thể nói: “Đức Chúa Trời nói mình là giòi bọ, vì vậy mình sẽ là giòi bọ. Đức Chúa Trời nói mình là phế vật, vậy thì mình sẽ là phế vật. Đức Chúa Trời nói mình không đáng một xu, vì vậy mình sẽ là một thứ đê tiện vô giá trị. Đức Chúa Trời nói mình là ma quỷ nhơ bẩn, mình là Sa-tan, vì vậy mình sẽ là ma quỷ nhơ bẩn, sẽ là Sa-tan”. Đây có phải là con đường để đạt được lẽ thật? (Thưa, không phải.) Mục đích của Đức Chúa Trời khi phán những lời này, mục đích tối hậu của Ngài trong mọi sự phán xét, hình phạt và vạch trần của Ngài, là để con người hiểu được tâm ý của Ngài, bước vào con đường thực hành lẽ thật, biết Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài. Nếu con người luôn hiểu lầm Đức Chúa Trời khi họ đi trên con đường này, nếu họ thường xuyên không thể hoàn toàn tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Ngài, và nếu sự phản nghịch của họ quá lớn, thì họ có thể làm gì? Ngươi phải thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự dò xét của Ngài, để Ngài dẫn dắt ngươi trải qua nhiều lần thử luyện và tinh luyện, và để Ngài sắp đặt hoàn cảnh để làm cho ngươi tinh sạch. Sự bại hoại của con người quá sâu, họ cần Đức Chúa Trời làm cho họ tinh sạch! Nếu con người không có ý chí làm điều này, nếu họ luôn tham hưởng sự an nhàn, nếu họ luôn qua loa đại khái và nếu họ không hề tìm kiếm lẽ thật, thì hy vọng đạt được lẽ thật của họ rất mong manh. Có rất nhiều biểu hiện thực tế của việc Đức Chúa Trời đang dò xét thâm tâm con người, điều này có thể được nhìn thấy từ nhiều thứ trong tâm tính bại hoại của con người mà Đức Chúa Trời vạch trần. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy những thứ bên trong thực chất bản tính của con người. Vì vậy, nếu ngươi không lắng nghe lời Đức Chúa Trời, không sống theo cách mà Đức Chúa Trời đã phán bảo ngươi, và không tin Ngài hay thực hiện bổn phận của mình theo cách mà Ngài đã phán bảo ngươi, thì ngươi không có cách nào để dấn bước vào con đường làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời; ngươi không có cách nào để đi đúng hướng trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, và rất khó để ngươi đạt được sự cứu rỗi.

– Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi tiếp nhận sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, đừng sợ phải chịu khổ hay đau đớn, và hơn thế nữa, đừng sợ lời Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can các ngươi và vạch trần tình trạng xấu xí của các ngươi. Sẽ có lợi khi chịu đựng những điều này. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi nên đọc nhiều hơn nữa những lời Đức Chúa Trời phán xét và hình phạt con người, đặc biệt là những lời phơi bày thực chất của sự bại hoại của loài người. Ngươi nên so sánh chúng với tình trạng thực tế của mình nhiều hơn, và ngươi nên liên hệ chúng với chính mình nhiều hơn và cho người khác ít hơn. Các loại trạng thái mà Đức Chúa Trời phơi bày tồn tại trong mỗi người, và tất cả chúng đều có thể được tìm thấy nơi ngươi. Nếu ngươi không tin điều này, hãy thử trải nghiệm. Càng trải nghiệm, ngươi sẽ càng hiểu về bản thân mình, và ngươi sẽ càng cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời là rất chính xác. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, một số người không có khả năng liên hệ chúng với bản thân mình; họ nghĩ rằng có những phần trong những lời này không phải về họ, mà là về những người khác. Ví dụ như, khi Đức Chúa Trời vạch trần con người là dâm phụ và đĩ điếm, thì một số chị em cảm thấy rằng vì họ đã hết mực chung thủy với chồng, nên những lời đó không phải ám chỉ họ; một số chị em cảm thấy rằng vì họ chưa lập gia đình và chưa từng quan hệ tình dục, nên những lời như thế cũng không phải là về họ. Một số anh em cảm thấy rằng những lời này chỉ nhằm vào phụ nữ, và không liên quan gì đến họ; một số người cho rằng những lời tỏ lộ của Đức Chúa Trời quá gay gắt, rằng chúng không phù hợp với thực tế, do đó họ không chịu chấp nhận chúng. Thậm chí có những người nói rằng trong một số trường hợp, lời Đức Chúa Trời không chính xác. Đây có phải là thái độ đúng đắn đối với lời Đức Chúa Trời không? Rõ ràng là sai. Mọi người đều xem xét bản thân dựa trên những hành vi bên ngoài của họ. Họ không có khả năng suy ngẫm về bản thân, và trở nên biết thực chất bại hoại của họ, giữa những lời của Đức Chúa Trời. Ở đây, “dâm phụ” và “đĩ điếm” ám chỉ thực chất của sự bại hoại, bẩn tưởi, và gian dâm của nhân loại. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đã kết hôn hay chưa kết hôn, thì mọi người đều có những ý nghĩ bại hoại gian dâm – vậy làm sao nó có thể không liên quan gì đến ngươi chứ? Lời Đức Chúa Trời vạch trần những tâm tính bại hoại của con người; dù là nam hay nữ, thì mức độ bại hoại của con người cũng như nhau. Chẳng phải đây là một thực tế sao? Trước hết, chúng ta phải nhận ra rằng mọi điều Đức Chúa Trời phán đều là lẽ thật, và phù hợp với sự thật, và rằng bất kể những lời phán xét và vạch trần con người của Ngài gay gắt đến mức nào, hay những lời thông công lẽ thật hay khuyên nhủ con người của Ngài nhẹ nhàng đến mức nào, dù những lời này là sự phán xét hay phước lành, dù chúng là sự kết án hay rủa sả, dù chúng cho con người cảm giác cay đắng hay ngọt ngào, người ta cũng phải tiếp nhận tất cả. Đó là thái độ mà con người nên có đối với những lời của Đức Chúa Trời. Đây là loại thái độ gì? Nó là thái độ sùng đạo, thái độ thành kính, thái độ kiên nhẫn, hay thái độ đón nhận đau khổ? Các ngươi có phần bối rối. Ta nói với các ngươi rằng đó không phải là thái độ nào trong số này. Trong đức tin của mình, người ta phải khẳng định chắc chắn rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Bởi vì chúng thật sự là lẽ thật, con người phải chấp nhận chúng dựa trên lý trí. Dù họ có thể nhận thức hay thừa nhận điều đó hay không, thì thái độ đầu tiên của họ đối với lời Đức Chúa Trời cũng nên là thái độ tuyệt đối chấp nhận. Nếu lời Đức Chúa Trời không vạch trần ngươi thì vạch trần ai? Và nếu nó không phải để vạch trần ngươi thì tại sao ngươi lại được yêu cầu tiếp nhận nó? Chẳng phải điều này là một sự mâu thuẫn sao? Đức Chúa Trời phán với toàn thể nhân loại, mỗi câu Đức Chúa Trời phán ra đều vạch trần loài người bại hoại, và không ai được miễn trừ – điều này đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Không một câu nào trong những lời phán của Đức Chúa Trời nói về hiện tượng bên ngoài, hay một dạng trạng thái, càng không nói về quy tắc bên ngoài hay một dạng hành vi đơn giản trong con người. Chúng không phải như vậy. Nếu ngươi nghĩ mỗi câu do Đức Chúa Trời phán ra chỉ phơi bày một loại hành vi đơn giản của con người hoặc hiện tượng bên ngoài, thì ngươi không có sự hiểu biết thuộc linh và ngươi không hiểu lẽ thật là gì. Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Con người có thể cảm nhận được sự sâu sắc trong lời Đức Chúa Trời. Chúng sâu sắc như thế nào? Mọi lời của Đức Chúa Trời đều vạch trần những tâm tính bại hoại của con người và những điều thuộc về bản chất và ăn sâu trong sự sống của họ. Chúng là những điều thuộc về thực chất, không phải hiện tượng bên ngoài, và nhất là không phải là những hành vi bên ngoài. Nhìn mọi người từ dáng vẻ bên ngoài của họ thì có thể tất cả họ đều là người tốt. Nhưng vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại nói rằng một số người là tà linh và một số là ma quỷ ô uế? Đây là một vấn đề mà ngươi không thể nhìn thấy được. Vì thế, người ta không được phép đối đãi với lời Đức Chúa Trời theo quan niệm hay sự tưởng tượng của con người, hay theo lời đồn đại của con người, và chắc chắn không được theo những tuyên bố của đảng cầm quyền. Chỉ những lời Đức Chúa Trời mới là lẽ thật; lời nói của con người tất thảy đều là giả dối. Sau khi được thông công như thế này, thái độ của các ngươi đối với lời của Đức Chúa Trời có phải đã có chút thay đổi rồi không? Cho dù sự thay đổi lớn hay nhỏ, thì lần sau khi đọc những lời phán xét và phơi bày con người của Đức Chúa Trời, ít nhất các ngươi không nên cố gắng lý sự với Đức Chúa Trời. Ngươi nên thôi than oán về Đức Chúa Trời, nói rằng: “Những lời vạch trần và phán xét của Đức Chúa Trời thật sự gay gắt; Tôi sẽ không đọc trang này. Tôi sẽ bỏ qua nó. Hãy để tôi kiếm gì đó về các phước lành và lời hứa để đọc, hầu tìm được chút an ủi trong lòng”. Ngươi không nên đọc lời Đức Chúa Trời bằng cách cân nhắc kén chọn theo những khuynh hướng của riêng ngươi nữa. Ngươi phải tiếp nhận lẽ thật, sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời; chỉ khi đó tâm tính bại hoại của ngươi mới có thể được làm tinh sạch, chỉ khi đó ngươi mới có thể đạt được sự cứu rỗi.

– Tầm quan trọng của việc theo đuổi lẽ thật và con đường theo đuổi của nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Người thật lòng tin Đức Chúa Trời đều sẽ bỏ công dốc sức trong việc thực hành, trải nghiệm lời Ngài, đều sẽ phản tỉnh và biết mình về tâm tính bại hoại bộc lộ ra, đều sẽ tìm kiếm lẽ thật trong lời Ngài để giải quyết tâm tính bại hoại của bản thân. Người yêu lẽ thật khi đọc lời Đức Chúa Trời đều chú trọng vào việc phản tỉnh và biết mình, họ cảm thấy lời Ngài như một mặt gương phơi bày hết dáng vẻ bại hoại xấu xa của bản thân, như vậy chính là đã tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời từ trong lời Ngài, dần dần giải quyết tâm tính bại hoại của bản thân. Khi thấy tâm tính bại hoại của mình bộc lộ ít đi, khi đã có sự vâng phục thật sự với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cảm thấy thực hành lẽ thật dễ dàng hơn nhiều, không có khó khăn nữa, lúc này họ sẽ thấy bản thân đã có thay đổi thực sự, trong lòng nảy sinh lời ngợi khen thật sự với Đức Chúa Trời: “Là Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu rỗi mình thoát khỏi sự ràng buộc và kìm kẹp của tâm tính bại hoại, thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan”. Đây đều là kết quả đạt được khi trải nghiệm sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời. Nếu con người không biết trải nghiệm sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời thì tâm tính bại hoại sẽ không bao giờ có thể được làm cho tinh sạch, con người cũng không có cách nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan. Có rất nhiều người không yêu lẽ thật, tuy họ cũng đọc lời Đức Chúa Trời, cũng nghe giảng đạo, nhưng sau đó những lời nói ra đều là câu chữ giáo lý, kết quả là đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà tâm tính bại hoại vẫn không được giải quyết chút nào, vẫn là một tên ma quỷ Sa-tan trời sinh như cũ. Bọn họ tưởng rằng chỉ cần có thể truyền bá lời Đức Chúa Trời, chỉ cần có thể thuộc lòng, có thể thông công với người khác đôi lời của Ngài, chỉ cần biết rao giảng rất nhiều câu chữ giáo l, ý chỉ cần có thể hiểu giáo lý, biết kiềm chế bản thân là đã có thể giải quyết tâm tính bại hoại rồi. Kết quả là đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà tâm tính sự sống không hề có chút thay đổi nào, đều không thể nói ra lời chứng trải nghiệm, thế là họ chết điếng. Đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà hai tay vẫn trống không, chẳng đạt được chút lẽ thật nào, sống phí hoài bao nhiêu năm như thế, phí phạm thời gian.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã không tập trung vào việc hiểu các học thuyết, càng không tập trung vào việc có được kiến thức thần học. Thay vào đó, ông tập trung vào việc thấu hiểu lẽ thật và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như đạt được sự hiểu biết về tâm tính và sự đáng mến của Ngài. Đồng thời, Phi-e-rơ cũng đã nhận biết nhiều trạng thái bại hoại khác nhau cũng như thực chất bản tính và những thiếu sót thật sự của con người từ lời Đức Chúa Trời, bởi đó dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời để thỏa lòng Ngài. Phi-e-rơ đã có rất nhiều sự thực hành đúng tuân theo lời Đức Chúa Trời. Đây là điều phù hợp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách hay nhất mà một người có thể hợp tác trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi trải nghiệm hàng trăm lần thử luyện của Đức Chúa Trời, phàm là lời Đức Chúa Trời dùng để phán xét, phơi bày con người, phàm là lời Đức Chúa Trời dùng để yêu cầu con người, Phi-e-rơ đều đối chiếu với chính mình, tự kiểm điểm một cách nghiêm ngặt và nắm bắt chính xác ý nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Ông đã sốt sắng cố gắng suy ngẫm và ghi nhớ mọi lời mà Jêsus đã phán với ông, và ông đã đạt được những kết quả rất tốt. Bằng cách thực hành theo cách này, ông đã có thể đạt được sự hiểu biết về chính mình từ lời Đức Chúa Trời, và ông không chỉ bắt đầu hiểu được những trạng thái bại hoại và thiếu sót khác nhau của con người, mà ông còn hiểu được thực chất và bản tính của con người. Đây là ý nghĩa của việc thật sự hiểu bản thân. Từ lời Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ không chỉ đã đạt được sự hiểu biết thật sự về bản thân ông, mà ông còn nhìn thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có gì và là gì, ý muốn của Đức Chúa Trời đối với công tác của Ngài, và những yêu cầu của Đức Chúa Trời với nhân loại. Từ những lời này, ông đã thật sự bắt đầu biết về Đức Chúa Trời. Ông đã bắt đầu biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, và thực chất của Ngài; ông đã bắt đầu biết và hiểu Đức Chúa Trời có gì và là gì, cũng như sự đáng mến của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Mặc dù khi ấy Đức Chúa Trời đã không phán nhiều như Ngài làm ngày nay, những kết quả ở các phương diện này dẫu vậy đã đạt được ở Phi-e-rơ. Đây là điều hiếm có và quý giá. Phi-e-rơ đã trải qua hàng trăm sự thử luyện, nhưng ông đã không chịu khổ vô ích. Ông đã không chỉ hiểu được bản thân mình từ những lời và công tác của Đức Chúa Trời, mà ông còn bắt đầu biết được Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông tập trung chú ý đặc biệt vào những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại chứa đựng trong lời Ngài. Trong bất kỳ phương diện nào mà con người nên thỏa lòng Đức Chúa Trời để phù hợp với ý muốn của Ngài thì Phi-e-rơ đều có thể bỏ ra nỗ lực to lớn ở những phương diện đó và đạt được đầy đủ sự rõ ràng. Đây là điều cực kỳ ích lợi cho lối vào sự sống của ông. Bất kể Đức Chúa Trời đã phán về điều gì, miễn sao những lời ấy có thể trở thành sự sống và là lẽ thật, Phi-e-rơ đều có thể khắc ghi chúng vào lòng để thường xuyên suy ngẫm và lĩnh hội chúng. Khi đã nghe những lời của Jêsus, ông đã có thể khắc ghi chúng vào lòng, điều cho thấy rằng ông đặc biệt tập trung vào lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông đã thật sự đạt được kết quả. Nghĩa là, ông đã có thể tự do đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thực hành chính xác lẽ thật và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, hành động hoàn toàn theo ý định của Đức Chúa Trời, từ bỏ những quan niệm và trí tưởng tượng cá nhân của chính mình. Theo cách này, Phi-e-rơ đã bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời.

– Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự phán xét và hình phạt, sự tỉa sửa, sự thử luyện và tinh luyện của Ngài. Mọi yêu cầu của Đức Chúa Trời đều phải được thực hành, bước vào và đạt được. Đây gọi là trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, ngươi phải thiết lập mối quan hệ bình thường với Ngài, luôn cầu nguyện và tìm kiếm Ngài với tấm lòng vâng phục. Bất kể có chuyện gì xảy ra hay đối mặt với khó khăn nào, ngươi cũng phải cậy dựa và ngưỡng vọng Đức Chúa Trời, tìm kiếm đáp án và con đường từ lời Ngài, luôn cầu nguyện và thông công với Ngài. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời cũng là tiếp xúc với Ngài, vâng phục lời phán và công tác của Ngài, cầu nguyện và tìm kiếm Ngài khi gặp vấn đề hoặc khó khăn. Sau khi trải nghiệm thật nhiều theo cách đó và hiểu được lẽ thật, ngươi sẽ học được cách vận dụng lời Đức Chúa Trời khi gặp chuyện. Có nhiều phương thức để vận dụng lời Đức Chúa Trời, chẳng hạn như khi có chuyện xảy ra, hãy cầu nguyện và tìm kiếm để thấy rằng lời Đức Chúa Trời phán rõ ràng về việc con người nên hành xử thế nào, các nguyên tắc là gì, tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người là gì. Một khi biết được những điều này và hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ biết và hiểu được một chút về Ngài. Khi gặp những thử luyện, ngươi nên tìm kiếm: “Lời Đức Chúa Trời đã phán ra sao về thử luyện lớn như thế này? Việc Đức Chúa Trời thử luyện con người có ý nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Trời lại thử luyện con người?”. Lời Đức Chúa Trời phán rằng ngươi bại hoại, luôn phản nghịch và không nghe lời, không vâng phục Đức Chúa Trời, lại luôn có những tưởng tượng, quan niệm, và Đức Chúa Trời muốn thanh lọc ngươi bằng các thử luyện. Bất kể ngươi trải nghiệm những gì, dù là sự bách hại, thử luyện, tỉa sửa, sửa dạy hay trừng phạt, và bất kể Đức Chúa Trời bày ra cho ngươi loại hoàn cảnh nào hay Ngài sử dụng phương pháp nào, thì ngươi đều phải tìm đáp án và căn cứ trong lời Ngài, tìm kiếm tâm ý và yêu cầu của Ngài dành cho ngươi. Nói vậy nghĩa là, bất kể điều gì xảy ra, trước tiên ngươi phải nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã phán, Ngài muốn con người thực hành thế nào, Ngài yêu cầu ở con người những gì, và tâm ý của Ngài là gì. Hiểu được những điều này thì ngươi sẽ biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời.

– Làm thế nào để biết quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong quá trình trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thất bại, vấp ngã, bị tỉa sửa, bị xử lý, hoặc bị vạch trần bao nhiêu lần, thì đó cũng không phải là những điều tệ hại. Bất kể ngươi bị tỉa sửa hay xử lý như thế nào, bị lãnh đạo chấp sự hay các anh chị em của ngươi xử lý, thì đây đều là những điều tốt. Ngươi phải nhớ điều này: dù ngươi phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thì thực ra ngươi vẫn đang được hưởng lợi. Bất cứ ai có kinh nghiệm đều có thể chứng thực điều này. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa, xử lý, hoặc bị vạch trần luôn là một điều tốt. Đó không phải là một sự kết án. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cơ hội tốt nhất để ngươi biết bản thân. Nó có thể mang đến cho trải nghiệm sự sống của ngươi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Không có nó, ngươi sẽ không có cơ hội, điều kiện, hay bối cảnh để có thể hiểu chân tướng bại hoại của ngươi. Nếu ngươi thực sự hiểu lẽ thật và có khả năng khai quật ra những điều bại hoại ẩn sâu trong thâm tâm ngươi, nếu ngươi có thể phân biệt chúng một cách rõ ràng, thì đây là điều tốt, điều này đã giải quyết được một vấn đề lớn của lối vào sự sống, và rất có lợi cho tâm tính biến đổi. Thực sự biết về bản thân là cơ hội tốt nhất để ngươi thay hồn đổi xác và trở thành một con người mới; đó là cơ hội tốt nhất để ngươi có được cuộc sống mới. Một khi ngươi thực sự biết bản thân, thì ngươi sẽ có thể thấy rằng khi lẽ thật trở thành sự sống của một người, đó thực sự là một điều quý giá, và ngươi sẽ khao khát lẽ thật, thực hành lẽ thật và bước vào thực tế. Đây là một điều thật tuyệt vời! Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội này và nghiêm túc tự phản tỉnh bản thân cũng như có được sự hiểu biết thực sự về bản thân mỗi khi thất bại hoặc gục ngã, thì giữa lúc tiêu cực và yếu đuối, ngươi sẽ có thể đứng dậy trở lại. Vượt qua được ngưỡng này rồi, thì ngươi sẽ có thể tiến một bước lớn và bước vào thực tế lẽ thật.

Nếu ngươi tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tin rằng những điều diễn ra hằng ngày, dù xấu hay tốt, đều không xảy ra ngẫu nhiên. Không phải là ai đó cố ý làm khó ngươi hay nhắm vào ngươi; những điều này đều được Đức Chúa Trời an bài và sắp đặt. Tại sao Đức Chúa Trời lại sắp đặt tất cả những điều này? Không phải là để phơi bày con người của ngươi hay để vạch trần ngươi và đào thải ngươi; vạch trần ngươi không phải là mục đích sau cùng. Mà mục đích là để hoàn thiện ngươi và cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời hoàn thiện ngươi như thế nào? Và Ngài cứu rỗi ngươi như thế nào? Ngài bắt đầu bằng việc làm cho ngươi biết bản thân có tâm tính bại hoại, khiến ngươi biết thực chất bản tính của mình, những gì mình chưa đủ, còn thiếu. Ngươi biết rồi, trong lòng hiểu rồi thì mới có thể theo đuổi lẽ thật và dần bỏ đi tâm tính bại hoại của mình. Đây là Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cơ hội. Đây là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngươi phải biết cách nắm bắt cơ hội này. Ngươi không nên chống đối Đức Chúa Trời, cứng đầu với Đức Chúa Trời hay hiểu lầm Ngài. Đặc biệt, khi đối mặt với những con người, sự việc, và sự vật mà Đức Chúa Trời sắp đặt quanh ngươi, đừng luôn cảm thấy mọi thứ không như ngươi mong muốn; đừng luôn muốn thoát khỏi hay luôn oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi luôn làm những việc như thế, thì ngươi đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ khiến ngươi rất khó bước vào thực tế lẽ thật. Cho dù ngươi gặp phải điều mình không thể nhìn thấu, khi một khó khăn phát sinh, ngươi phải học cách quy phục. Ngươi nên bắt đầu bằng cách đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện nhiều hơn. Như thế, tình trạng bên trong của ngươi sẽ chuyển biến tự lúc nào không hay, và ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình. Như thế, ngươi sẽ có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi điều này xảy ra, thực tế lẽ thật sẽ được tôi luyện trong ngươi, như thế ngươi sẽ có tiến bộ, tình hình sự sống sẽ nảy sinh biến đổi. Một khi ngươi có biến đổi và có thực tế lẽ thật, ngươi cũng sẽ sở hữu vóc giạc, và có vóc giạc là có sự sống. Nếu ai đó luôn sống dựa vào tâm tính bại hoại của Sa-tan thì dù họ có bao nhiêu nhiệt huyết hay năng lượng, họ vẫn không thể được coi là sở hữu vóc giạc hay sự sống. Đức Chúa Trời công tác trên từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự việc, và sự vật nào Ngài sử dụng để phục vụ cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài nói là gì, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng là muốn cứu rỗi ngươi. Và Ngài cứu rỗi ngươi thế nào? Ngài thay đổi ngươi. Vậy sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được chứ? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Việc chịu khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Trước hết, con người phải chịu đau khổ khi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời. Khi lời Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc và thẳng thắn và con người hiểu sai Đức Chúa Trời – thậm chí còn nảy sinh quan niệm – như thế họ cũng sẽ chịu đựng một vài đau khổ. Đôi khi, Đức Chúa Trời dựng lên một môi trường xung quanh con người để vạch trần sự bại hoại của họ, khiến họ phản tỉnh và biết mình, khi đó họ cũng sẽ chịu khổ một chút. Đôi khi bị tỉa sửa, xử lý và vạch trần trực tiếp, con người phải chịu đau khổ. Điều này như thể họ đang trải qua ca phẫu thuật – nếu không đau đớn thì không có hiệu quả gì. Nếu mỗi lần ngươi được tỉa sửa và xử lý, mỗi lần ngươi bị một môi trường bóc trần, nó đều chạm đến ngươi, thúc đẩy ngươi, vậy thì thông qua quá trình này, ngươi sẽ bước vào thực tế lẽ thật và sẽ có vóc giạc. Nếu mỗi lần gặp phải sự tỉa sửa và xử lý, và bị một môi trường vạch trần, ngươi đều cảm thấy không đau không ngứa, và không có cảm giác gì cả, và nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Ngài, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm lẽ thật, vậy thì ngươi thật sự quá tê dại! Đức Chúa Trời không làm gì khi linh hồn ngươi không có cảm giác, không có phản ứng. Ngài sẽ nói: “Người này quá là tê dại, và đã bại hoại quá sâu sắc. Cho dù Ta sửa dạy họ, xử lý họ hay hạn chế họ thế nào, Ta vẫn không thể lay động được lòng họ hay đánh thức được linh hồn họ. Người này sẽ gặp rắc rối đây; họ không dễ cứu rỗi đâu”. Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, và sự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa sửa và xử lý ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách đến trước Đức Chúa Trời, học được cách tìm kiếm lẽ thật, được khai sáng, soi sáng một cách không hay biết và đạt được lẽ thật, nếu ngươi có sự biến đổi, có gặt hái, có tiến bộ trong những môi trường này, nếu ngươi bắt đầu có chút hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thì ngươi đã kiên vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử nghiệm. Như thế, ngươi sẽ vượt qua được thử thách này. Đức Chúa Trời nhìn nhận những người vượt qua được thử thách như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng họ có tấm lòng chân thật và có thể chịu đựng loại đau khổ này, và rằng, lòng họ yêu lẽ thật và muốn đạt được lẽ thật. Nếu Đức Chúa Trời đánh giá như vậy về ngươi, thì ngươi chẳng phải là người có vóc giạc sao? Lúc đó chẳng phải ngươi có sự sống sao? Và sự sống này đạt được như thế nào? Có phải do Đức Chúa Trời ban cho không? Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi theo nhiều cách khác nhau và dùng những người, sự việc và sự vật khác nhau để huấn luyện ngươi. Điều này như thể Đức Chúa Trời đích thân cho ngươi thức ăn và nước uống, đích thân đưa các loại thức ăn khác nhau đến trước mặt ngươi để ngươi ăn no nê, để ngươi hưởng thụ; chỉ khi đó ngươi mới có thể lớn mạnh và kiên vững. Đây là cách ngươi phải trải nghiệm và lĩnh hội; đây là cách để vâng phục mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời. Đây là loại tư duy và thái độ mà ngươi phải có, và ngươi phải học để tìm kiếm lẽ thật. Ngươi không nên liên tục tìm kiếm nguyên nhân bên ngoài hoặc gây rắc rối cho người khác hoặc bắt lỗi họ; ngươi phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhìn từ bên ngoài, một số người có thể có ý kiến về ngươi hoặc có thành kiến với ngươi, nhưng ngươi không nên nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Nếu ngươi nhìn nhận mọi thứ từ góc độ này, thì ngươi chỉ biết nói lý chứ chẳng đạt được gì cả. Ngươi nên nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và chấp nhận mọi thứ từ Đức Chúa Trời. Khi nhìn nhận mọi việc theo cách này, ngươi sẽ dễ dàng vâng phục công tác của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật và nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khi quan điểm và tư duy của ngươi đã đúng đắn, ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật. Vậy, cớ sao ngươi không làm đi? Tại sao ngươi lại cố chấp? Nếu ngươi thôi cố chấp, ngươi sẽ đạt được lẽ thật. Nếu ngươi cố chấp, ngươi sẽ không đạt được gì, và ngươi cũng sẽ làm Đức Chúa Trời tổn thương và thất vọng. Tại sao Đức Chúa Trời lại thất vọng? Tại vì ngươi không tiếp nhận lẽ thật, ngươi không có hy vọng được cứu rỗi và Đức Chúa Trời không thể đạt được ngươi, thế thì sao Đức Chúa Trời có thể không thất vọng được? Ngươi không tiếp nhận lẽ thật tương đương với việc gạt đi thức ăn Đức Chúa Trời đích thân ban cho ngươi. Ngươi nói rằng ngươi không đói và rằng ngươi không cần nó; Đức Chúa Trời khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi vẫn không muốn. Ngươi thà nhịn đói. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã no, nhưng thực ra ngươi hoàn toàn không có gì cả. Những người như thế này quá thiếu lý trí, và rất tự nên công chính; thực sự không biết điều, họ là kẻ bần cùng và đáng thương nhất trong loài người.

– Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự vật, sự việc xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tâm tính bại hoại của con người ẩn trong mọi suy nghĩ và tư tưởng của họ, trong các động cơ đằng sau mọi hành động của họ; nó ẩn trong mọi quan điểm con người có về bất cứ điều gì và trong mọi ý kiến, sự hiểu biết, quan điểm và tham muốn mà họ có khi tiếp cận với tất thảy những gì Đức Chúa Trời làm. Nó được che giấu trong những điều này. Và Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời tiếp cận những điều này của con người như thế nào? Ngài sắp xếp các bối cảnh để phơi bày ngươi. Ngài sẽ không chỉ phơi bày ngươi, mà Ngài cũng sẽ phán xét ngươi. Khi ngươi phơi bày tâm tính bại hoại của mình, khi ngươi có những ý nghĩ và tư tưởng coi thường Đức Chúa Trời, khi ngươi có những trạng thái và quan điểm chống lại Đức Chúa Trời, khi ngươi có những trạng thái mà theo đó ngươi hiểu lầm Đức Chúa Trời, hay chống lại và đối kháng với Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ quở trách ngươi, phán xét ngươi và hành phạt ngươi, và Ngài đôi khi thậm chí còn trừng phạt ngươi và sửa dạy ngươi. Mục đích của việc sửa dạy và quở trách ngươi là gì? Là để làm cho ngươi hiểu rằng điều ngươi nghĩ là những quan niệm của con người, và rằng chúng sai; những động cơ của ngươi được sinh ra từ Sa-tan, chúng phát xuất từ ý muốn của con người, chúng không đại diện cho Đức Chúa Trời, chúng không tương hợp với Đức Chúa Trời, chúng không thể hoàn thành những ý định của Đức Chúa Trời, chúng ghê tởm và đáng ghét đối với Đức Chúa Trời, chúng kích động cơn thịnh nộ của Ngài, và thậm chí làm dấy lên sự nguyền rủa của Ngài. Sau khi nhận ra điều này, ngươi có thể thay đổi những động cơ của mình. Và chúng được thay đổi như thế nào? Trước hết, ngươi phải quy phục cách Đức Chúa Trời đối đãi ngươi, và quy phục những môi trường và con người, những vấn đề, và sự việc mà Ngài đặt ra cho ngươi; đừng bắt lỗi, đừng đưa ra những cái cớ khách quan, và đừng trốn tránh trách nhiệm của mình. Thứ hai, tìm kiếm lẽ thật mà con người nên thực hành và bước vào khi Đức Chúa Trời làm điều Ngài làm. Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải hiểu những điều này. Ngài muốn ngươi nhận ra tâm tính bại hoại và bản chất Sa-tan của mình, để ngươi có thể quy phục những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho ngươi, và sau cùng, để ngươi có thể thực hành những gì Ngài yêu cầu ở ngươi theo ý muốn của Ngài, và có thể đáp ứng ý muốn của Ngài. Khi đó ngươi đã qua được sự kiểm tra.

– Chỉ khi vâng phục thật sự thì mới có thể có đức tin chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong mọi việc, và tìm cách thuận phục tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền, ông đã có thể chấp nhận hình phạt và sự phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn và thiếu thốn trong cuộc sống của mình, không điều nào trong số này có thể thay đổi lòng yêu kính của ông dành cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Cho dù chịu hình phạt, sự phán xét hay cơn hoạn nạn, ngươi vẫn luôn có khả năng đạt được sự thuận phục cho đến chết, và đây là điều một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải đạt được, đây là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Nếu con người có thể đạt được đến mức này, thì họ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, và không có điều gì thỏa mãn tâm ý của Đấng Tạo Hóa hơn thế. Thử tưởng tượng ngươi có thể làm việc cho Đức Chúa Trời, nhưng ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời, và không có khả năng thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Theo cách này, không những ngươi sẽ không thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, mà còn bị Đức Chúa Trời kết tội, vì ngươi là kẻ không sở hữu lẽ thật, kẻ không có khả năng thuận phục Đức Chúa Trời, và là kẻ phản nghịch với Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ quan tâm đến việc làm việc cho Đức Chúa Trời, mà không quan tâm đến việc đưa lẽ thật vào thực hành, hay hiểu biết về bản thân. Ngươi không hiểu hoặc không biết về Đấng Tạo Hóa, và không thuận phụchay yêu kính Đấng Tạo Hóa. Ngươi là kẻ bẩm sinh đã phản nghịch với Đức Chúa Trời, và vì vậy, những kẻ như thế không được Đấng Tạo Hóa yêu kính.

– Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Khi bị Đức Chúa Trời hành phạt, Phi-e-rơ đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt con phản nghịch, và Ngài hành phạt con, phán xét con. Con vui sướng trong hình phạt và phán xét của Ngài, và thậm chí nếu Ngài không còn muốn con, thì trong sự phán xét của Ngài, con vẫn thấy được tâm tính công chính và thánh khiết của Ngài. Con bằng lòng khi Ngài phán xét mình, để những kẻ khác có thể nhìn thấy tâm tính công chính trong sự phán xét của Ngài. Nếu điều đó có thể thể hiện tâm tính của Ngài và để cho muôn loài thọ tạo có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài, và nếu điều đó có thể khiến tình yêu của con dành cho Ngài thuần khiết hơn, để con có thể có được hình tượng giống một con người công chính, thì sự phán xét của Ngài là tốt đẹp vì đó chính là ý tốt của Ngài. Con biết rằng trong mình vẫn còn nhiều sự dấy loạn, và rằng mình vẫn chưa xứng đáng để đến trước Ngài. Con ước Ngài thậm chí sẽ phán xét con nhiều hơn dù đó là thông qua nghịch cảnh hay những cơn đại nạn; cho dù Ngài có làm gì đi chăng nữa thì điều đó vẫn đáng trân quý đối với con. Tình yêu thương của Ngài thật sâu rộng, và con sẵn lòng phó thác bản thân dưới sự sắp đặt của Ngài mà không chút kêu than”. Đây là hiểu biết của Phi-e-rơ sau khi ông đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và nó cũng là lời chứng về tình yêu của Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã bị chinh phục – nhưng sự chinh phục đó thể hiện ở các ngươi như thế nào? Một vài người nói rằng: “Việc tôi được chinh phục là sự nâng đỡ và ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc đời con người thật trống rỗng và vô nghĩa. Con người vội vã cả cuộc đời, sinh con đẻ cái và nuôi dưỡng thế hệ nối tiếp thế hệ con cháu và cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Giờ đây, chỉ sau khi được Đức Chúa Trời chinh phục, tôi mới thấy rằng sống như thế này chẳng mang lại chút giá trị gì; đó thực sự là một cuộc sống vô nghĩa. Tôi có lẽ cũng nên chết đi và kết thúc mọi thứ!”. Những người đã bị chinh phục như vậy liệu có thể được Đức Chúa Trời thu phục không? Liệu họ có thể trở thành hình mẫu và kiểu mẫu được không? Những người như thế là một bài học về sự tiêu cực; họ không có khát vọng và không nỗ lực để cải thiện bản thân. Mặc dù họ được tính là đã bị chinh phục, nhưng những người tiêu cực như vậy không thể trở nên hoàn thiện. Gần cuối đời, sau khi đã được làm cho hoàn thiện, Phi-e-rơ nói rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Nếu được sống thêm vài năm nữa, con ước mình có thể có được tình yêu sâu đậm hơn và thuần khiết hơn dành cho Ngài”. Khi sắp bị đóng đinh vào thập giá, Phi-e-rơ cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài giờ đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho con đã tới. Con phải bị đóng đinh vì Ngài, con phải mang chứng ngôn cho Ngài, và con hi vọng rằng tình yêu của mình có thể thỏa mãn các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, con cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Ngài, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến con thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, thỏa mãn những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến sự sống của mình cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Ngài thật đáng mến biết bao! Nếu Ngài cho con được sống, con sẽ càng nguyện yêu mến Ngài. Con sẽ yêu mến Ngài cho đến khi vẫn còn hơi thở. Con ước được yêu mến Ngài sâu đậm hơn. Ngài phán xét con, hành phạt con, và thử luyện con vì con không công chính, vì con đã gây ra tội lỗi. Và con đã hiểu rõ hơn tâm tính công chính của Ngài. Đây là phước lành với con, vì con có thể yêu Ngài sâu đậm hơn, và con nguyện lòng yêu Ngài theo cách này ngay cả khi Ngài không yêu thương con. Con sẵn lòng nhìn ra tâm tính công chính của Ngài, vì điều này khiến con càng có thể sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa. Con thấy rằng việc mình sống giờ đây có ý nghĩa hơn, bởi vì con bị đóng đinh vì Ngài, và được chết vì Ngài là một điều ý nghĩa. Nhưng con vẫn không thấy thỏa lòng, vì mình biết quá ít về Ngài, con biết rằng mình không thể hoàn toàn thỏa mãn những mong mỏi của Ngài, và con mới đền đáp được quá ít cho Ngài. Trong đời mình, con vẫn chưa thể trọn vẹn quay về bên Ngài; điều đó còn quá xa vời với con. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, con thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều, và con chỉ có thời khắc này để bù đắp cho tất cả những sai lầm và tất cả tình yêu mà mình chưa đền đáp được cho Ngài”.

(…)

Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét loài người bởi lẽ công tác của Ngài đòi hỏi như vậy, và hơn thế nữa, vì loài người cần điều đó. Loài người cần phải bị hành phạt và phán xét, và chỉ khi đó loài người mới có được lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng các ngươi lại gặp rắc rối khi đối mặt với trở ngại nhỏ nhất; vóc giạc của các ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, và các ngươi vẫn cần phải trải qua nhiều hình phạt và phán xét để có được hiểu biết sâu sắc hơn. Giờ đây, các ngươi ít nhiều có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, các ngươi biết sợ Ngài, và các ngươi biết Ngài là Đức Chúa Trời thật, nhưng các ngươi không có tình yêu lớn lao dành cho Ngài, càng chưa thể đạt được một tình yêu thuần khiết; hiểu biết của các ngươi quá nông cạn, và vóc giạc của các ngươi vẫn chưa đủ lớn. Khi các ngươi thực sự đối mặt với một hoàn cảnh, các ngươi vẫn chưa thể làm chứng, các ngươi vẫn rất ít khi chủ động bước vào, và các ngươi không biết phải thực hành ra sao. Hầu hết mọi người đều thụ động và ù lì; họ chỉ thầm yêu Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng không có cách nào thực hành hay thấy rõ mục tiêu của mình là gì. Những người đã được làm cho hoàn thiện không chỉ sở hữu nhân tính thông thường, mà còn có những lẽ thật vượt quá các thước đo lương tri, cao hơn cả các tiêu chuẩn lương tri; họ không chỉ sử dụng lương tri của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, mà hơn thế, họ đã nhận biết Đức Chúa Trời, và thấy rằng Ngài thật đáng mến và xứng đáng với tình yêu của loài người, và rằng có quá nhiều điều ở Đức Chúa Trời để con người yêu kính; con người không thể không yêu kính Ngài! Tình yêu Đức Chúa Trời của những ai đã được hoàn thiện là để hoàn tất những khát vọng cá nhân của họ. Tình yêu của họ là một tình yêu tự nhiên, một tình yêu chẳng đòi hỏi sự đền đáp, và tình yêu đó cũng không phải là một sự đổi chác. Họ yêu kính Đức Chúa Trời chẳng vì điều gì khác ngoài sự hiểu biết về Ngài. Những người đó không quan tâm liệu Đức Chúa Trời có ban ân điển cho họ hay không, và chẳng có gì khiến họ hài lòng hơn việc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Họ không mặc cả với Đức Chúa Trời hay dùng lương tri để đo đếm tình yêu dành cho Ngài: “Ngài ban tặng tình yêu thương cho con nên con đổi lại cũng yêu kính Ngài; nếu Ngài không ban cho con, thì con cũng chẳng có gì để đền đáp cho Ngài”. Những người đã được làm cho hoàn thiện luôn tin rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài thực hiện công tác của mình trên chúng ta. Vì ta có cơ hội, điều kiện và phẩm cách này để được làm cho hoàn thiện, ta nên theo đuổi việc sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa, và ta nên làm Ngài hài lòng”. Đó chính là những gì Phi-e-rơ đã trải qua: Khi Phi-e-rơ yếu đuối nhất, ông cầu nguyện Đức Chúa Trời và nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù khi nào và ở đâu, Ngài biết rằng con luôn luôn nhớ tới Ngài. Bất kể thời gian hay địa điểm, Ngài biết rằng con muốn yêu kính Ngài, nhưng vóc giạc con quá nhỏ bé, con quá yếu đuối và bất lực, tình yêu của con quá hạn chế, sự chân thành của con với Ngài quá ít ỏi. So với tình yêu thương của Ngài, con chỉ thật không đáng sống. Con ước giá như cuộc sống của mình không vô nghĩa, và rằng con không chỉ có thể đền đáp được tình yêu thương của Ngài, mà hơn thế nữa, có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài. Nếu con có thể thỏa lòng Ngài, là một loài thọ tạo, con sẽ có sự bình yên trong tâm hồn, và sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn. Mặc dù con đang yếu đuối và bất lực, nhưng con sẽ không quên những sự khích lệ của Ngài, và sẽ không quên tình yêu thương của Ngài. Giờ đây con chẳng làm gì khác ngoài việc đền đáp lại tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời ôi, con cảm thấy tồi tệ quá! Làm sao con có thể trao lại tình yêu kính trong lòng mình cho Ngài, làm sao con có thể làm tất cả những gì có thể để thỏa lòng mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài? Ngài biết yếu điểm của con người; làm sao con có thể xứng đáng với tình yêu thương của Ngài? Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết con có vóc giạc nhỏ bé, rằng tình yêu của con quá ít ỏi. Làm sao con có thể cố hết sức trong hoàn cảnh này? Con biết mình nên đền đáp tình yêu thương của Ngài, con biết rằng mình nên dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài, nhưng giờ đây vóc giạc con quá nhỏ bé. Con cầu xin Ngài ban cho con sức mạnh và sự tự tin để con sẽ càng có thể có được một tình yêu thuần khiết dâng lên Ngài, và càng có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài; con sẽ không chỉ có thể đền đáp được tình yêu của Ngài mà con sẽ càng có thể trải nghiệm hình phạt, sự phán xét và thử luyện, thậm chí là những lời rủa xả khủng khiếp hơn của Ngài. Ngài đã cho phép con thấy tình yêu thương của Ngài, và con không thể không yêu kính Ngài, và mặc dù hôm nay con yếu đuối và bất lực, nhưng làm sao con có thể quên được Ngài? Tất cả tình yêu thương, hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã giúp con biết Ngài, nhưng con vẫn cảm thấy không đủ khả năng để thỏa mãn tình yêu thương của Ngài, bởi vì Ngài quá vĩ đại. Làm thế nào con có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Đấng Tạo Hóa?”. Đó là lời thỉnh cầu của Phi-e-rơ, nhưng vóc giạc của Phi-e-rơ vẫn quá nhỏ bé. Vào lúc đó, Phi-e-rơ cảm thấy như thể một con dao đang đâm xoáy trái tim mình. Ông đau đớn cùng cực; Phi-e-rơ không biết nên làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng ông vẫn tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con người mang vóc giạc trẻ con, lương tri của con người thật yếu đuối, và thứ duy nhất con có thể làm là đền đáp lại tình yêu thương của Ngài. Giờ đây, con không biết làm sao để thỏa mãn tâm ý của Ngài và con chỉ cầu làm hết sức có thể, trao tất cả những gì mình có, và dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài. Bất kể Ngài phán xét, hành phạt, hay ban tặng cho con điều gì, bất kể những gì Ngài tước đoạt khỏi con, tất cả đều không khiến con mảy may ca thán về Ngài. Đã có nhiều lúc, khi Ngài hành phạt và phán xét con, con than phiền với bản thân, và không thể có được sự thanh sạch hay thỏa lòng mong mỏi của Ngài. Con đã đền đáp tình yêu thương của Ngài với sự khiên cưỡng, và vào thời khắc này, con thậm chí còn ghét bỏ bản thân mình nhiều hơn”. Phi-e-rơ đã cầu nguyện như vậy vì ông tìm kiếm một tình yêu thuần khiết hơn với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ tìm kiếm, khẩn nài, và hơn cả, tự trách bản thân, và thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, và ghét bỏ bản thân, nhưng ông cũng phần nào buồn bã và tiêu cực. Phi-e-rơ luôn cảm thấy như vậy, như thể ông không thể với tới tâm ý của Đức Chúa Trời, và không thể làm hết sức mình. Trong hoàn cảnh như vậy, Phi-e-rơ vẫn theo đuổi đức tin của Gióp. Ông đã thấy đức tin của Gióp lớn lao tới mức nào, vì Gióp đã thấy rằng mọi thứ ông có là do Đức Chúa Trời ban tặng, và Ngài lấy đi mọi thứ của ông là lẽ tự nhiên, rằng Đức Chúa Trời sẽ ban tặng cho bất cứ ai mà Ngài muốn – đó chính là tâm tính công chính của Ngài. Gióp không ca thán, và vẫn có thể ngợi ca Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng tự biết và ông cầu nguyện trong lòng: “Giờ đây con không nên bằng lòng với việc dùng lương tri của mình để đền đáp tình yêu thương của Ngài và với mức độ tình yêu con dành cho Ngài, bởi vì những ý nghĩ của con quá bại hoại, và vì con không thể nhìn thấy Ngài là Đấng Tạo Hóa. Bởi vì con vẫn chưa xứng để yêu kính Ngài, nên con phải trau dồi khả năng dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho Ngài, điều con sẽ tự nguyện làm. Con phải biết tất cả những gì Ngài đã làm, và không có lựa chọn, con phải nhìn thấy tình yêu thương của Ngài, và có thể ca tụng Ngài, ngợi ca danh thánh của Ngài, để Ngài có thể có được vinh quang to lớn thông qua con. Con sẵn lòng giữ vững lời chứng này về Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Tình yêu thương của Ngài thật quý báu và cao đẹp; làm sao con có thể muốn cuộc sống của mình nằm trong tay kẻ dữ? Chẳng phải con do Ngài tạo dựng sao? Làm sao con có thể sống dưới quyền lực của Sa-tan? Con mong toàn bộ con người của mình được sống trong hình phạt của Ngài. Con không muốn sống dưới quyền lực của kẻ dữ. Nếu con có thể trở nên thanh sạch, và có thể dâng hiến tất cả cho Ngài, con sẵn lòng dâng lên thể xác và tâm hồn con cho Ngài phán xét và hành phạt, vì con khinh ghét Sa-tan, và con không muốn sống dưới quyền lực của nó. Qua việc phán xét con, Ngài cho con thấy tâm tính công chính của Ngài; con vui sướng và không mảy may ca thán. Nếu con có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, con sẵn sàng để toàn bộ cuộc đời mình đi theo sự phán xét của Ngài, để từ đó con sẽ biết tâm tính công chính của Ngài, và sẽ giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của kẻ ác”. Phi-e-rơ luôn cầu nguyện như vậy, luôn tìm kiếm điều đó, và nói một cách tương đối, ông đã đạt được một cảnh giới cao. Ông không những có thể đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà quan trọng hơn cả, ông cũng thực hiện được bổn phận của một loài thọ tạo. Ông không những không bị lương tri buộc tội mà ông còn có thể vượt lên những tiêu chuẩn của lương tri. Những lời cầu nguyện của Phi-e-rơ tiếp tục được gửi đến trước Đức Chúa Trời, và vì lẽ đó khát vọng của ông còn cao cả hơn, và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của ông còn lớn lao hơn. Mặc dù phải chịu đựng đau đớn khổ sở, ông vẫn không quên yêu kính Đức Chúa Trời, và ông vẫn cố gắng đạt được khả năng để hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã cầu nguyện những điều sau: “Con chẳng làm được gì ngoài việc đền đáp tình yêu thương của Ngài. Con vẫn chưa mang chứng ngôn về Ngài trước Sa-tan, chưa giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, và vẫn sống trong xác thịt. Con ước có thể dùng tình yêu của mình để đánh bại Sa-tan, khiến nó hổ thẹn, và nhờ đó thỏa mãn tâm ý của Ngài. Con ước được dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho Ngài, con không muốn Sa-tan có được một chút gì từ con, vì Sa-tan là kẻ thù của Ngài”. Càng tìm kiếm theo hướng này, Phi-e-rơ càng cảm động, và ông càng hiểu rõ hơn về những vấn đề trên. Vô hình trung, ông dần hiểu rằng ông nên thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và nên hoàn toàn quay trở về bên Đức Chúa Trời. Đó chính là cảnh giới mà Phi-e-rơ đã đạt được. Ông vượt qua khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và từ bỏ những thú vui và sự hưởng thụ xác thịt và sẵn lòng nếm trải một cách sâu sắc hơn cả hình phạt lẫn sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ông nói: “Mặc dù con sống trong hình phạt và phán xét của Ngài, cho dù có khó khăn tới đâu, con vẫn không muốn sống dưới quyền lực của Sa-tan, con vẫn không muốn chịu đựng những mưu chước của nó. Con vui mừng được sống trong lời rủa xả của Ngài, và đau đớn khi phải sống trong sự ban phước của Sa-tan. Con yêu kính Ngài khi sống giữa sự phán xét của Ngài, và điều này mang lại cho con niềm vui sướng lớn lao. Hình phạt và sự phán xét của Ngài là công chính và thánh khiết; điều đó là để làm cho con tinh sạch và hơn thế, để cứu rỗi con. Con muốn được dành trọn đời mình sống trong sự phán xét của Ngài, để con có thể được Ngài chăm nom. Con chẳng hề muốn sống dưới quyền lực của Sa-tan một phút giây nào; con ước được Ngài làm cho tinh sạch; ngay cả nếu con phải chịu đựng gian khổ, con vẫn không muốn bị Sa-tan lừa phỉnh và lợi dụng. Con, loài thọ tạo này, phải do Ngài sử dụng, sở hữu, phán xét và hành phạt. Con thậm chí còn nên bị Ngài rủa xả. Lòng con vui sướng khi Ngài sẵn lòng ban phước cho con, vì con đã nhìn ra tình yêu thương của Ngài. Ngài là Đấng Tạo Hóa, và con là một loài thọ tạo: con không nên phản bội Ngài và sống dưới quyền lực của Sa-tan hay bị Sa-tan lợi dụng. Con thà làm trâu ngựa của Ngài thay vì phải sống vì Sa-tan. Con thà sống trong hình phạt của Ngài không có thú vui xác thịt. Điều này khiến con vui sướng ngay cả khi mình bị mất đi ân điển từ Ngài. Mặc dù ân điển của Ngài không dành cho con, nhưng con vui sướng được Ngài hành phạt và phán xét; đây chính là phước lành lớn nhất, ân điển lớn nhất của Ngài. Mặc dù Ngài luôn oai nghi và thịnh nộ với con, nhưng con vẫn không thể rời xa Ngài, và tình yêu của con dành cho Ngài vẫn là chưa đủ. Con thà được sống trong nhà của Ngài, thà được Ngài rủa xả, hành phạt, và đánh đập. Và con không muốn sống dưới quyền lực của Sa-tan cũng như tất bật ngược xuôi chỉ vì xác thịt, huống gì là sống vì xác thịt”. Tình yêu của Phi-e-rơ là một tình yêu thuần khiết. Đây chính là trải nghiệm của việc được hoàn thiện, là cảnh giới cao nhất của việc được trở nên hoàn thiện; chẳng có cuộc sống nào lại có ý nghĩa hơn như thế. Phi-e-rơ chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, ông trân quý tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và đó là điều đáng quý nhất của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói rằng: “Sa-tan cho ta những thú vui vật chất nhưng ta không trân quý điều này. Chỉ có hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời dành cho ta mới giúp ta có ân điển, giúp ta có niềm vui và ta được ban phước. Nếu như không có sự phán xét của Đức Chúa Trời, ta sẽ chẳng bao giờ yêu kính Ngài, ta sẽ vẫn sống dưới quyền lực của Sa-tan, sẽ vẫn bị nó kiểm soát và sai khiến. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một con người thực sự, vì ta không thể thỏa lòng Đức Chúa Trời, và sẽ không dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời không ban phước cho ta, không cho ta sự yên ủi bên trong, như thể một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ta, không có bình an hay niềm vui, và mặc dù hình phạt và sự sửa dạy của Đức Chúa Trời không bao giờ rời ta, nhưng nhờ hình phạt và phán xét đó mà ta có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài. Ta vui sướng vì điều này; chẳng điều gì đáng giá hay có ý nghĩa hơn như thế trong đời. Mặc dù sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời đã trở thành hình phạt, phán xét, rủa xả và đánh đập tàn nhẫn, nhưng ta vẫn vui mừng vì những điều này, vì chúng có thể làm cho ta tinh sạch và thay đổi bản thân tốt hơn, có thể mang ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, có thể khiến ta thêm yêu kính Ngài, và có thể khiến tình yêu dành cho Đức Chúa Trời của ta thuần khiết hơn. Điều này giúp ta có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, đưa ta đến trước Ngài và tránh xa sự ảnh hưởng của Sa-tan để ta không còn phải phục dịch Sa-tan. Khi ta không còn sống dưới quyền lực của Sa-tan, có thể dâng hiến mọi thứ ta có và mọi thứ ta có thể làm cho Đức Chúa Trời mà không giữ lại bất cứ điều gì – đó sẽ là lúc ta hoàn toàn mãn nguyện. Chính hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi ta, và cuộc sống của ta không thể tách rời khỏi hình phạt và phán xét của Ngài. Cuộc sống trên trần thế của ta nằm dưới quyền lực của Sa-tan. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ từ hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, ta sẽ luôn phải sống dưới quyền lực của Sa-tan, và hơn thế nữa, ta sẽ không có cơ hội hay phương tiện để sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa. Chỉ khi hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không bao giờ rời ta thì ta mới có khả năng được Ngài làm cho tinh sạch. Chỉ nhờ những lời nghiêm khắc, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự phán xét oai nghi của Ngài thì ta mới có được sự bảo vệ tối thượng, và bắt đầu được sống trong sự sáng, cũng như có được các phước lành của Đức Chúa Trời. Phước lành lớn nhất trong cuộc đời ta hiện nay là có thể trở nên thanh sạch, thoát khỏi Sa-tan, và sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời”. Đây chính là cảnh giới cao nhất mà Phi-e-rơ đã trải nghiệm được.

Đây chính xác là trạng thái mà con người phải đạt được sau khi được làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi không thể đạt được nhiều như thế này, thì ngươi không thể sống trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa. Loài người sống trong xác thịt, nghĩa là họ đang sống trong địa ngục trần gian, và không có sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, con người cũng dơ bẩn như Sa-tan. Làm sao con người có thể thánh khiết được? Phi-e-rơ tin rằng hình phạt và phát xét bởi Đức Chúa Trời là sự bảo vệ tốt nhất và là ân điển lớn nhất của con người. Chỉ thông qua hình phạt và phán xét bởi Đức Chúa Trời, con người mới có thể thức tỉnh và căm ghét xác thịt, ghét bỏ Sa-tan. Sự sửa dạy nghiêm khắc của Đức Chúa Trời giải thoát con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, giải thoát con người khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình và cho phép con người được sống trong sự sáng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Không có sự cứu rỗi nào tốt hơn hình phạt và phán xét! Phi-e-rơ cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Chừng nào Ngài còn hành phạt và phán xét con, thì con biết rằng Ngài chưa rời bỏ con. Ngay cả khi Ngài không cho con niềm vui hay sự bình an, khiến con sống khổ sở, và giáng xuống con vô số sự sửa phạt, lòng con sẽ vẫn thanh thản miễn là Ngài không rời bỏ con. Ngày hôm nay, hình phạt và phán xét của Ngài đã trở thành sự bảo vệ tốt nhất và là phước lành lớn nhất của con. Ân điển mà Ngài dành cho con bảo vệ con. Ân điển Ngài ban cho con ngày hôm nay chính là sự thể hiện tâm tính công chính của Ngài, và là hình phạt và phán xét; ngoài ra, đó còn là một sự thử luyện, và hơn cả, đó là một cuộc sống khổ đau”. Phi-e-rơ đã có thể gạt bỏ những thú vui xác thịt và tìm kiếm tình yêu thương sâu đậm hơn và sự bảo vệ lớn hơn, vì ông đã được quá nhiều ân điển từ hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời. Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu họ muốn sống trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa, và thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo, thì họ phải chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, và không được phép rời xa sự sửa dạy và đánh đập của Đức Chúa Trời, để họ có thể giải phóng bản thân khỏi sự thao túng và ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Phải biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là sự sáng, là sự sáng của sự cứu rỗi con người, và rằng chẳng có phước lành, ân điển hay sự bảo vệ nào tốt hơn cho họ. Con người sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan và tồn tại trong xác thịt; nếu không được làm cho thanh sạch và không nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, con người sẽ trở nên sa đọa hơn bao giờ hết. Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời thì họ phải được làm cho thanh sạch và cứu rỗi. Phi-e-rơ cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đối xử nhân từ với con, con vui mừng và cảm thấy an ủi; khi Ngài hành phạt con, con còn cảm thấy vui mừng và an ủi hơn. Mặc dù con yếu đuối và phải trải qua nỗi thống khổ không kể xiết, mặc dù có nước mắt và nỗi buồn, nhưng Ngài biết rằng nỗi buồn này là do sự phản nghịch của con và do sự yếu đuối của con. Con khóc than vì mình không thể thỏa mãn tâm ý của Ngài, con buồn lòng và hối tiếc vì con chưa xứng với các yêu cầu của Ngài, nhưng con sẵn lòng đạt đến lĩnh vực này, con sẵn lòng làm mọi thứ có thể để thỏa mãn Ngài. Hình phạt của Ngài bảo vệ con và cho con sự cứu rỗi tốt nhất; sự phát xét của Ngài che khuất lòng khoan dung và sự kiên nhẫn của Ngài. Không có hình phạt và phán xét của Ngài, con sẽ không được vui hưởng lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Giờ đây, con càng thấy rõ rằng tình yêu thương của Ngài đã vượt qua các tầng trời và vượt hơn mọi sự khác. Tình yêu thương của Ngài không chỉ là lòng thương xót và nhân từ; mà còn hơn thế nữa, đó là hình phạt và phán xét. Hình phạt và phán xét của Ngài đã cho con quá nhiều. Không có hình phạt và phán xét của Ngài, không một người nào có thể được làm cho thanh sạch, không một người nào có thể trải nghiệm tình yêu thương của Đấng Tạo Hóa. Mặc dù con đã phải chịu hàng trăm thử luyện và khổ đau, và thậm chí đã cận kề cái chết, nhưng chúng đã cho phép con được thực sự biết Ngài và đạt được sự cứu rỗi tối thượng. Nếu như hình phạt, phán xét và sửa dạy của Ngài rời xa con, con sẽ phải sống trong bóng tối, dưới quyền lực của Sa-tan. Xác thịt con người có những ích lợi gì? Nếu hình phạt và phán xét của Ngài rời bỏ con, điều đó như thể Thần của Ngài đã bỏ con, như thể Ngài đã không còn bên con. Nếu điều đó là thật, làm sao con có thể sống tiếp? Nếu Ngài cho con sự ốm đau và lấy đi tự do của con, con có thể tiếp tục sống; nhưng nếu hình phạt và phán xét của Ngài hằng rời xa con, con sẽ chẳng cách nào sống tiếp được. Nếu không có hình phạt và phán xét của Ngài, con hẳn đã mất đi tình yêu thương của Ngài, một tình yêu quá đậm sâu để con có thể diễn tả bằng lời. Không có tình yêu của Ngài, con sẽ sống dưới quyền lực của Sa-tan, và sẽ không thể nhìn thấy gương mặt uy nghi của Ngài. Làm sao con có thể tiếp tục sống? Con không thể chịu đựng được bóng tối đó, cuộc sống đó. Có Ngài bên cạnh con giống như nhìn thấy Ngài, vậy làm sao con có thể rời khỏi Ngài? Con khẩn nài Ngài, con cầu xin Ngài đừng lấy đi niềm an ủi lớn lao nhất khỏi con, ngay cả khi đó chỉ là vài lời làm con vững dạ. Con đã được hưởng tình yêu thương của Ngài, và hôm nay con không thể rời xa Ngài; làm sao con có thể không yêu mến Ngài? Con đã nhỏ biết bao lệ buồn vì tình yêu thương của Ngài, nhưng con vẫn luôn cảm thấy rằng cuộc sống như thế này có ý nghĩa hơn, có thể giúp con hiểu biết hơn, có thể làm con thay đổi và cho phép con đạt được lẽ thật mà tất cả các loài thọ tạo cần sở hữu”.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trích đoạn phim liên quan

Buông bỏ danh vọng và địa vị qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời

Lời chứng trải nghiệm liên quan

Sự phán xét là tình yêu của Đức Chúa Trời

Sự phán xét của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi

Thánh ca liên quan

Hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời là ánh sáng cứu rỗi con người

Sự phán xét và hình phạt tỏ lộ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Con đã nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời trong hình phạt và sự phán xét

Trước: 2. Tại sao tin Đức Chúa Trời thì phải tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 4. Thực sự biết mình là gì

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger