985 Con người có thể gạt xác thịt của mình sang một bên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này không?
Khi hơi ấm của mùa xuân đến và những bông hoa nở rộ, khi tất cả những gì bên dưới các tầng trời được phủ màu xanh mướt và muôn vật trên đất đều sẵn sàng, thì muôn người và muôn vật sẽ dần bước vào hình phạt của Đức Chúa Trời, và lúc đó, toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ kết thúc. Đức Chúa Trời sẽ không còn làm việc hay sống trên đất nữa, bởi công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời khi ấy đã được hoàn thành. Con người không có khả năng gạt xác thịt sang một bên trong khoảng thời gian ngắn này sao? Điều gì có thể chia cắt tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Ai có thể phá vỡ tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Có phải là cha mẹ, người chồng, chị em, người vợ, hay sự tinh luyện đau đớn? Những cảm giác của lương tâm có thể xóa sạch hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người không? Có phải sự hàm ơn và những hành động của con người đối với nhau là việc làm của riêng họ? Chúng có thể được bù đắp bởi con người không? Ai có thể bảo vệ chính mình chứ? Con người có thể chu cấp cho chính mình không? Ai là những người mạnh mẽ trong cuộc sống? Ai có thể rời khỏi Ta và tự mình sống? Hết lần này đến lần khác, tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu tất cả mọi người thực hiện việc tự suy ngẫm? Tại sao Đức Chúa Trời nói: “Gian khổ của ai lại do chính tay họ sắp đặt chứ?”
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”, Chương 24 và 25