273 Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi có được lẽ thật
1 Tôi xác quyết rằng Đấng Christ là lẽ thật, đường đi và sự sống. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi biết Đức Chúa Trời trong cuộc đời này! Nếu tôi không thể chịu đựng được phần đau khổ của mình, thì tôi không bao giờ có thể xứng đáng được gọi là con người. Nếu tôi không thể báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì tôi không thể đối diện với Ngài. Lời xuất hiện trong xác thịt là chính Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời thực tế, nhập thể trong thời kỳ sau rốt. Từ trước muôn đời vô cùng, Ngài đã định trước sự ra đời của tôi trong thời kỳ sau rốt. Qua sự chinh phục và sự cứu rỗi, Ngài đã ban cho tôi sự sống của Ngài. Đức Chúa Trời đã phán xét bản tính tội lỗi của nhân loại. Ngài đã vạch trần diện mạo sa-tan gớm ghiếc và xấu xa của họ. Tôi thật nhục nhã không có chỗ trốn; tôi hoàn toàn xấu hổ và biết rằng mình chỉ là một nắm bụi đất. Tôi không còn gì để khoe khoang. Tôi phủ phục trên mặt đất, lòng tôi bị chinh phục.
2 Tôi đã bắt đầu hiểu về bản thân qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, cũng như thấy được sự bại hoại sâu sắc của mình và thấy mình không xứng đáng để hầu việc Ngài. Sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời vạch trần sự bất tuân của tôi, và tôi càng khinh miệt sự hèn hạ và xấu xa của chính mình. Chính sự sống của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Lòng tôi khao khát lẽ thật; tôi sẽ phấn đấu để đạt được tiến bộ. Việc biết về Đức Chúa Trời cảm thúc tôi theo đuổi sự sống. Sống theo lời Ngài thực sự là một phước lành rất lớn. Tôi sẵn lòng dành cuộc đời mình để yêu kính Đức Chúa Trời; tôi thỏa mãn rằng mình có thể làm chứng cho Ngài.