Câu hỏi 9: Kinh Thánh là nền tảng cho đức tin của chúng ta vào Chúa. Hai ngàn năm qua, mọi tín đồ đều lấy Kinh Thánh làm nền tảng đức tin. Nên tôi tin rằng Kinh Thánh đại diện cho Chúa. Tin vào Kinh Thánh là tin Chúa và ngược lại. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể đi chệch khỏi Kinh Thánh. Làm sao chúng ta thực hành đức tin mà không có Kinh Thánh chứ? Như thế có còn là đức tin không? Nói tôi nghe đi, thực hành đức tin như thế này có gì là sai?

Câu trả lời: Nhiều người tin rằng Kinh Thánh đại diện cho Chúa và Đức Chúa Trời, và rằng tin vào Kinh Thánh là tin Chúa và ngược lại. Người ta đặt Kinh Thánh ngang hàng với Đức Chúa Trời. Thậm chí có những người công nhận Kinh Thánh mà không công nhận Đức Chúa Trời. Họ xem Kinh Thánh là tối cao và thậm chí dùng nó thay thế Đức Chúa Trời. Còn có những lãnh đạo tôn giáo công nhận Kinh Thánh mà không công nhận Đấng Christ, và tuyên bố rằng những ai rao giảng lần đến thứ hai của Chúa là kẻ dị giáo. Vấn đề ở đây là gì nào? Giới tôn giáo đã xuống dốc đến độ họ chỉ công nhận Kinh Thánh mà không công nhận sự trở lại của Chúa, và thế là họ mạt số. Rõ ràng là giới tôn giáo đã trở thành một nhóm những kẻ chống đối lại Đức Chúa Trời, xem Đức Chúa Trời là kẻ thù. Không thể phủ nhận rằng nhiều lãnh đạo tôn giáo chỉ là những người Pha-ri-si giả hình. Nhất là những kẻ tuyên bố rằng “những ai rao giảng lần đến thứ hai của Chúa thì là dị giáo”, họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ và là những người ngoại đạo. Có vẻ nhiều người không biết chính xác đức tin vào Chúa thật sự là gì. Họ đều gọi niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời mơ hồ này là “đức tin chính thống”, nhưng mà họ lấy Kinh Thánh thay thế Đức Chúa Trời. Họ còn lên án Đấng Christ nhập thể của những ngày sau rốt, khi bác bỏ và lờ đi bất kỳ lẽ thật nào mà Đấng Christ bày tỏ. Vấn đề ở đây là gì nào? Đây đúng là một chất vấn sâu sắc! Hồi trước khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài, chẳng phải người Do Thái đã hành động y như thế sao? Trước khi Đấng Christ xuất hiện để thực hiện công tác của Ngài, con người đều đặt trọn vẹn đức tin vào Đức Chúa Trời nơi Kinh Thánh. Không một ai nói được rằng đức tin của ai là thật, của ai là giả, và chắc chắn chẳng ai nói được ai thật sự vâng phục và ai chống đối Đức Chúa Trời. Tại sao khi Đức Chúa Jêsus Christ trở nên xác thịt và thực hiện công tác của Ngài, thì mỗi loại người đều bị phơi bày? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là ở đó đấy. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài, các trinh nữ khôn ngoan nghe tiếng Đức Chúa Trời và thấy dấu chân của Ngài, đo đó, theo lẽ tự nhiên, họ trở thành những người được đưa đến trước ngai Đức Chúa Trời. Còn về những trinh nữ khờ dại, bởi họ đã không thể thấy được Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, thật sự là Đức Chúa Trời, nên họ bị phơi bày và bị loại bỏ. Dù cho hiện giờ họ tiếp tục giữ vững và bám vào cái mà họ gọi là đức tin, nhưng khi các tai họa đến, kết cục họ sẽ phải than khóc và nghiến răng. Từ chuyện này, thấy rõ rằng những ai bám vào Kinh Thánh và không chấp nhận lẽ thật, những ai tin vào Đức Chúa Trời trên trời, nhưng không chấp nhận Đấng Christ nhập thể, thì đều là những người ngoại đạo và sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Đây là sự thật! Hãy xem những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ khi có Kinh Thánh, niềm tin vào Chúa của mọi người đã là niềm tin vào Kinh Thánh. Thay vì nói mọi người tin vào Chúa, tốt hơn nên nói họ tin vào Kinh Thánh; thay vì nói họ đã bắt đầu đọc Kinh Thánh, tốt hơn nên nói họ đã bắt đầu tin vào Kinh Thánh; và thay vì nói họ đã trở lại trước nhan Chúa, sẽ tốt hơn khi nói rằng họ đã trở lại trước Kinh Thánh. Theo cách này, mọi người thờ phượng Kinh Thánh như thể nó là Đức Chúa Trời, như thể nó là huyết mạch của mình, và mất nó cũng giống như mất đi mạng sống của mình. Mọi người xem Kinh Thánh cao bằng Đức Chúa Trời, và thậm chí có những người còn xem nó cao hơn cả Đức Chúa Trời. Nếu mọi người không có công tác của Đức Thánh Linh, nếu họ không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời, họ có thể tiếp tục sống – nhưng ngay khi họ mất đi Kinh Thánh, hoặc mất đi những chương và câu nói nổi tiếng từ Kinh Thánh, thì như thể họ đã mất đi mạng sống của mình vậy(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Họ tin vào sự hiện hữu của Ta chỉ trong phạm vi của Kinh Thánh, và họ đánh đồng Ta với Kinh Thánh; không có Kinh Thánh thì không có Ta, và không có Ta thì không có Kinh Thánh. Họ không chú ý gì đến sự hiện hữu hay những hành động của Ta, mà thay vào đó dành sự chú ý tột bậc và đặc biệt cho mỗi một lời của Kinh Thánh. Thậm chí nhiều người còn tin rằng Ta không nên làm bất cứ điều gì Ta muốn làm trừ khi điều đó được Kinh Thánh tiên báo. Họ quá coi trọng Kinh Thánh. Có thể nói rằng họ xem những lời lẽ và sự bày tỏ là quá quan trọng, đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo mọi lời Ta nói và để lên án Ta. Cái họ tìm kiếm không phải là cách tương hợp với Ta hay cách tương hợp với lẽ thật, mà là cách tương hợp với những lời trong Kinh Thánh, và họ tin rằng bất cứ điều gì không phù hợp với Kinh Thánh, không có ngoại lệ, đều không phải là công tác của Ta. Chẳng phải những kẻ đó là con cháu ngoan ngoãn của người Pha-ri-si sao? Người Pha-ri-si Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Jêsus. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Jêsus của thời đó, mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ, đến mức – sau khi buộc tội Ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước và không phải là Đấng Mê-si – cuối cùng họ đã đóng đinh Jêsus vô tội lên cây thập tự. Bản chất của họ là gì? Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao? Họ bị ám ảnh bởi từng câu từ một của Kinh Thánh trong khi không chú ý gì đến ý muốn của Ta lẫn các bước và phương pháp công tác của Ta. Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật, mà là những người bám lấy câu từ một cách cứng nhắc; họ không phải là những người tin vào Đức Chúa Trời, mà là những người tin vào Kinh Thánh. Về bản chất, họ là những con chó giữ cửa của Kinh Thánh. Để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, để đề cao chân giá trị của Kinh Thánh, và để bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh, họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh Jêsus nhân từ lên cây thập tự. Điều này họ làm chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh, và để duy trì địa vị từng lời một của Kinh Thánh trong lòng mọi người. Do vậy, họ thà từ bỏ tương lai của họ và của lễ chuộc tội để kết án tử hình Jêsus, Đấng đã không tuân theo giáo lý của Kinh Thánh. Họ chẳng phải đều là tay sai cho từng lời một của Kinh Thánh sao?

Còn mọi người ngày nay thì sao? Đấng Christ đã đến để ban phát lẽ thật, ấy thế mà họ thà đuổi Ngài ra khỏi thế gian này để họ có thể có được lối vào thiên đàng và nhận lãnh ân điển. Họ thà hoàn toàn phủ nhận sự đến của lẽ thật để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, và họ thà đóng đinh Đấng Christ trở lại với xác thịt vào cây thập tự một lần nữa để đảm bảo sự tồn tại đời đời của Kinh Thánh. Làm sao con người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ta khi lòng họ hiểm độc như vậy và bản tính của họ đối chọi lại Ta như vậy?(Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rồi, chúng ta hãy cùng suy ngẫm. Niềm tin vào Chúa là gì nào? Có phải nghĩa là tin vào Kinh Thánh không? Chúa liên hệ với Kinh Thánh như thế nào? Điều gì có trước, Kinh Thánh hay Chúa? Vậy thì ai thực hiện công tác cứu rỗi? Liệu Kinh Thánh có thể thực hiện công tác của Chúa không? Kinh Thánh có thể đại diện cho Chúa không? Nếu người ta đặt đức tin mù quáng vào Kinh Thánh, thế nghĩa là họ tôn thờ Đức Chúa Trời ư? Bám vào Kinh Thánh đồng nghĩa với thực hành lời của Đức Chúa Trời ư? Bám vào Kinh Thánh nhất thiết nghĩa là người ta đang theo đường lối của Chúa ư? Vậy nếu người ta xem Kinh Thánh là tối cao, thế nghĩa là họ tán dương Chúa, là họ tôn thờ và vâng phục Chúa ư? Chẳng ai thấy sự thật của những vấn đề này. Trong hàng ngàn năm qua, người ta đã tôn thờ Kinh Thánh như thể nó là Đức Chúa Trời. Có người còn lấy Kinh Thánh mà thay thế Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, nhưng không một ai thật sự biết Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài. Những người Pha-ri-si bám vào Kinh Thánh, nhưng đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập giá. Vấn đề là gì nào? Hiểu Kinh Thánh nghĩa là biết Đức Chúa Trời ư? Bám vào Kinh Thánh nghĩa là theo đường lối của Chúa ư? Những người Pha-ri-si là chuyên gia về luận giải kinh thánh, nhưng lại chẳng biết Đức Chúa Trời. Họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus, Đấng thực hiện công tác cứu chuộc và bày tỏ lẽ thật. Chúng ta thật sự đã quên chuyện này rồi sao? Chính xác thì thật sự biết Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Có phải chỉ cần có thể diễn giải Kinh Thánh và hiểu kiến thức Kinh Thánh thì được xem là biết Đức Chúa Trời? Nếu là thế, tại sao người Pha-ri-si lại lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus kể cả khi họ đã diễn giải Kinh Thánh? Mấu chốt của việc liệu ai đó có thể thật sự biết và vâng phục Đức Chúa Trời hay không hệ tại ở việc người đó có biết và vâng phục Đấng Christ nhập thể không. Đức Chúa Trời nhập thể phơi bày hết thảy mọi người, đây là cái hầu hết chẳng nhận ra được. Lời nguyền rủa của Đức Chúa Jêsus trên những người Pha-ri-si là làm chứng cho sự thật rằng Đức Chúa Trời đối xử với tất cả mọi người một cách công chính. Rõ ràng, nếu ai đó không vâng phục và tôn thờ Chúa mà chỉ mù quáng tin và tôn thờ Kinh Thánh, thì sẽ không được Đức Chúa Trời phê chuẩn. Nếu đức tin của con người chỉ hệ tại ở việc tuân theo Kinh Thánh và lòng họ không có chỗ cho Chúa, nếu họ không thể tôn thờ Chúa cao cả, và thực hành lời Ngài, nếu họ không thể chấp nhận và vâng phục công tác và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì mọi người chẳng nói rằng người như thế là một Pha-ri-si giả hình sao? Người như thế không phải là kẻ địch lại Đấng Chist, là kẻ xem Đức Chúa Trời là kẻ thù sao? Như thế, nếu người ta chỉ bám vào Kinh Thánh, thì chắc chắn không đồng nghĩa với người đó đã đạt được lẽ thật và sự sống. Tôn thờ và mù quáng đi theo Kinh Thánh là sai trái, làm như thế thì chắc chắn sẽ không được Chúa phê chuẩn. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, để giải cứu con người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, để con người có thể tôn thờ, vâng phục và được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là mục đích và ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác của Ngài. Mấu chốt đức tin của chúng ta là tìm kiếm và thực hành lẽ thật và lời của Chúa. Như thế, chúng ta sẽ có được công tác của Đức Thánh Linh và biết Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ có thể tôn thờ và tán dương Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có sự vâng phục và đức tin đích thực. Đấy là ý nghĩa thật sự của đức tin của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ được Chúa phê chuẩn. Nên từ giờ, chúng ta biết rằng tin vào Kinh Thánh không đồng nghĩa với tin vào Đức Chúa Trời.

Vậy thì rốt cuộc Kinh Thánh với Đức Chúa Trời có quan hệ với nhau như thế nào? Về chuyện này, Đức Chúa Jêsus đã phán rất rõ ràng. “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!(Giăng 5:39-40). Lời của Đức Chúa Jêsus rất rõ ràng. Chúng ta xem Kinh Thánh chỉ là một chứng ngôn, là ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Nó không đại diện cho Đức Chúa Trời, bởi vì nó chỉ chứa đựng một số lượng giới hạn lời và công tác của Đức Chúa Trời. Làm sao số lượng giới hạn những ghi chép này lại đại diện cho Đức Chúa Trời được? Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Chủ nhân của vạn vật. Sinh mệnh Đức Chúa Trời là vô tận vô hạn. Chúng ta không bao giờ có thể dò thấu sự vĩ đại và phong phú của Ngài. Và bản ghi có hạn những lời và công tác của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chỉ là giọt nước giữa biển khơi mênh mông của sinh mệnh Đức Chúa Trời. Làm sao Kinh Thánh đại diện cho Đức Chúa Trời được? Làm sao Kinh Thánh sánh được với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời có thể cứu con người. Nhưng Kinh Thánh có làm được thế không? Đức Chúa Trời có thể bày tỏ lẽ thật. Kinh Thánh có thể làm thế không? Đức Chúa Trời có thể soi sáng và hướng dẫn nhân loại bất kỳ lúc nào. Kinh Thánh có thể làm thế không? Dĩ nhiên là không. Vậy thì Kinh Thánh không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Con người đặt Kinh Thánh ngang hàng với Đức Chúa Trời, nghĩ nó có thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Đấy chẳng phải là khinh thường và phạm thượng sao? Dùng Kinh Thánh thế cho công tác của Đức Chúa Trời là phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh là Kinh Thánh. Kinh Thánh không thể đại diện cho Đức Chúa Trời, cũng không thể thay thế công tác của Ngài. Kinh Thánh chỉ đơn thuần là bản ghi lại công tác của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là lẽ thật. Chúng là biểu hiện sinh mệnh của Ngài và thể hiện ý muốn của Ngài. Và mỗi giai đoạn công tác chỉ có thể đại diện cho ý muốn của Ngài đối với nhân loại trong thời đại đó. Nhưng chúng không đại diện cho lời và công tác của Đức Chúa Trời trong những thời đại khác.

Để biết nội tình Kinh Thánh, chúng ta nên đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Không ai biết được sự thực về Kinh Thánh: rằng nó chỉ là một bản ghi chép lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, là một bằng chứng về hai giai đoạn trước đây trong công tác của Đức Chúa Trời, và rằng nó không đem lại cho ngươi sự hiểu biết gì về những mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã đọc Kinh Thánh đều biết rằng nó ghi lại hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Cựu Ước ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên và công tác của Đức Giê-hô-va từ thời điểm sáng thế cho đến khi kết thúc Thời đại Luật pháp. Tân Ước ghi lại công tác của Jêsus trên đất trong Bốn Sách Phúc Âm, cũng như ghi lại công việc của Phao-lô – chẳng phải đây là những bản ghi chép lịch sử sao?(Xét về Kinh Thánh (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Có thể nói những gì họ đã ghi lại là dựa theo trình độ học vấn và tố chất con người của họ. Những gì họ đã ghi lại là những kinh nghiệm của con người, mỗi người có cách ghi chép và hiểu biết riêng của mình, và mỗi bản ghi chép lại khác nhau. Vì vậy, nếu ngươi tôn thờ Kinh Thánh như Đức Chúa Trời thì ngươi cực kỳ ngu dốt và đần độn! Tại sao ngươi không tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời ngày nay? Chỉ công tác của Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi con người. Kinh Thánh không thể cứu rỗi con người, người ta có thể đọc nó vài nghìn năm mà vẫn không có một chút thay đổi nào trong họ, và nếu ngươi tôn thờ Kinh Thánh thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được công tác của Đức Thánh Linh(Xét về Kinh Thánh (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Cách tiếp cận Kinh Thánh của mọi người là thông qua sự ám ảnh và đức tin, và không ai có thể hoàn toàn biết rõ về câu chuyện bên trong hay bản chất của Kinh Thánh. Vì vậy ngày nay, mọi người vẫn có một cảm giác kinh ngạc khó tả khi nói đến Kinh Thánh, và họ thậm chí còn bị ám ảnh hơn về nó, và còn có niềm tin hơn vào nó. … Với niềm tin mù quáng vào Kinh Thánh như vậy, với sự tin cậy vào Kinh Thánh như vậy, họ không khao khát tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh. Theo quan niệm của mọi người, họ nghĩ rằng chỉ Kinh Thánh mới có thể mang lại công tác của Đức Thánh Linh; chỉ trong Kinh Thánh, họ mới có thể tìm thấy những dấu chân của Đức Chúa Trời; chỉ trong Kinh Thánh mới ẩn chứa những lẽ mầu nhiệm trong công tác của Đức Chúa Trời; chỉ Kinh Thánh – mà không phải những quyển sách hay con người nào khác – mới có thể làm sáng tỏ mọi điều về Đức Chúa Trời và toàn bộ công tác của Ngài; Kinh Thánh có thể mang công tác của thiên đàng xuống trần gian; và Kinh Thánh có thể vừa bắt đầu, vừa kết thúc các thời đại. Với những quan niệm này, mọi người không có khuynh hướng tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh. Vì vậy, bất kể Kinh Thánh hữu ích với mọi người như thế nào trong quá khứ, nó đã trở thành một trở ngại cho công tác mới nhất của Đức Chúa Trời. Không có Kinh Thánh, mọi người có thể tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời ở nơi khác, nhưng ngày nay, dấu chân của Ngài đã chứa đựng trong Kinh Thánh, và việc mở rộng công tác mới nhất của Ngài đã trở nên khó khăn gấp đôi, và là một cuộc đấu tranh cam go. Tất cả đều do những chương và câu nói nổi tiếng từ Kinh Thánh, cũng như những lời tiên tri khác nhau của Kinh Thánh. Kinh Thánh đã trở thành một ngẫu tượng trong tâm trí của mọi người, nó đã trở thành một bí ẩn trong trí não họ, và họ đơn giản là không thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm việc bên ngoài Kinh Thánh, họ không thể tin rằng mọi người có thể tìm thấy Đức Chúa Trời ở ngoài Kinh Thánh, họ càng không thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể rời khỏi Kinh Thánh trong công tác cuối cùng và bắt đầu lại. Điều này là không tưởng đối với mọi người; họ không thể tin vào điều đó, và họ cũng không thể tưởng tượng được điều đó. Kinh Thánh đã trở thành một trở ngại to lớn cho việc mọi người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, và một khó khăn cho việc Đức Chúa Trời mở rộng công tác mới này”. “Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể rời khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải thực hành theo ngày Sa-bát và dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá vỡ những giáo lý này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hãy tìm kiếm sự thật khi đối diện vấn đề này, liệu Kinh Thánh có thể đại diện cho Đức Chúa Trời và mối quan hệ giữa cả hai là điều cực kỳ quan trọng. Và trước hết, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời thật sự là Thần như thế nào. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi và hướng dẫn nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể quyết định số phận nhân loại. Đây là điều hầu như ai cũng biết. Giờ hãy tự vấn. Kinh Thánh được viết như thế nào? Sau khi Đức Chúa Trời hoàn tất công tác của Ngài, những người được Ngài dùng, đã viết ra chứng ngôn và cảm nghiệm của họ, rồi những bài viết đó được biên soạn để làm nên Kinh Thánh. Vậy thì chúng ta biết chắc Kinh Thánh đơn thuần chỉ là bản ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong quá khứ và chỉ là chứng ngôn cho công tác của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không thể đại diện cho Đức Chúa Trời hoặc thay thế Đức Chúa Trời để công tác và cứu rỗi nhân loại. Nếu đức tin của con người chỉ tập trung vào việc đọc Kinh Thánh thay vì tập trung vào công tác của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không đạt được công tác của Đức Thánh Linh và sẽ không được cứu rỗi. Vậy làm sao chúng ta biết điều này? Bởi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời là tiến trình tiếp diễn. Vậy thì, chúng ta không thể cứ bám chặt vào một hay hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta nên theo dấu chân công tác của Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Trời hoàn tất công tác cứu rỗi con người. Như thế, chúng ta có thể thật sự nhận lãnh ơn cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Kế hoạch quản lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời có ba giai đoạn công tác: công tác của Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc. Ai cũng biết Thời đại Luật pháp là thời gian Đức Chúa Trời dùng luật lệ để hướng dẫn nhân loại. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh vào thập giá để cứu chuộc con người khỏi sự thống trị của Sa-tan, để tha thứ mọi tội lỗi của họ, và để cho họ đủ phẩm chất đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài. Còn về sự phán xét trong Thời đại Vương quốc, đây là công tác sẽ làm cho tinh sạch, hoàn thiện và cứu rỗi nhân loại. Nếu nhân loại chỉ trải qua Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, mà không chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, họ sẽ không được cứu rỗi trọn vẹn và không được Đức Chúa Trời thu nhận. Tại sao lại thế? Chúng ta đều thấy rằng trong Thời đại Ân điển, mục đích là để Đức Chúa Jêsus cứu chuộc nhân loại. Trong thời đại đó, niềm tin vào Chúa cho phép chúng ta được tha thứ các tội lỗi, và được đủ phẩm chất để cầu nguyện và nhận lãnh ân điển. Nhưng chúng ta không được làm cho tinh sạch trong thời đại này. Bởi vì bản chất của chúng ta là tội lỗi và chúng ta thường phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng Ngài sẽ trở lại, và bày tỏ mọi lẽ thật sẽ cứu rỗi nhân loại trong những ngày sau rốt để làm cho tinh sạch những ai nghe tiếng Đức Chúa Trời và được đưa đến trước ngai Đức Chúa Trời. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã tiên báo: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Những lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự thành toàn câu này trong sách Giăng: “lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật”. Vậy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại. Đức Chúa Trời Toàn Năng đang thực hiện công tác phán xét, làm cho tinh sạch và hoàn thiện tất cả những ai đến trước ngai của Ngài, tất cả những trinh nữ khôn ngoan đã trở về với Ngài sau khi nghe tiếng Ngài phán, cho họ trở thành những người vượt khó, để rồi đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác của Ngài trong ba giai đoạn để chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời luôn công tác để dẫn dắt và cứu rỗi con người. Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đều sâu nhiệm hơn giai đoạn trước. Còn về Kinh Thánh, nó chỉ là một quyển sách quan trọng cho những người theo Chúa như chúng ta. Nhưng Kinh Thánh không thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời như cứu rỗi nhân loại hay hướng dẫn chúng ta.

Kinh Thánh chỉ là một bản ghi chép. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất công tác rồi, thì công tác được ghi lại trong Kinh Thánh bởi những người theo Ngài. Dù cho dĩ nhiên Kinh Thánh là điều không thể thiếu được nhưng con người cần công tác của Đức Thánh Linh để hiểu nó, để hiểu lẽ thật. Sự thật là thế. Vậy chúng ta phải theo dấu chân của Con chiên và chấp nhận cũng như vâng phục công tác phán xét của Đức Chúa Trời. Như thế, chúng ta có thể nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh và sự cứu rỗi cũng như sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh mà không chấp nhận lời và công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, thì chúng ta chẳng thể được làm cho tinh sạch và được cứu rỗi. Thật ra, ngay cả khi mọi lời Đức Chúa Trời đã phán đều nằm trong Kinh Thánh, không có công tác của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được nó. Để hiểu được lẽ thật, chúng ta phải thực hành lời của Đức Chúa Trời, lãnh nhận sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời, và bước vào hiện thực của lẽ thật, và được làm cho hoàn thiện. Biết được thế, chúng ta cần hiểu được đôi điều. Đâu là mấu chốt cho sự cứu rỗi những tín hữu như chúng ta? Mấu chốt là công tác của Đức Thánh Linh và sự hoàn thiện của Ngài. Đức Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh không phải là chính Đức Chúa Trời sao? Kinh Thánh chỉ là bản ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Vậy làm sao nó có thể thay thế cho Ngài được? Vì vậy tôi đã nói, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi con người. Kinh Thánh không thể cứu rỗi con người. Nếu chúng ta chỉ có thể theo Kinh Thánh trong đức tin, và chẳng chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt hoặc theo dấu chân công tác của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bị bỏ rơi. Nhiều người trong Thời đại Luật pháp đã không chấp nhận công tác của Đức Chúa Jêsus và do đó đã bị loại trừ. Những ai tin vào Đức Chúa Jêsus nhưng không chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cũng sẽ bị bỏ rơi và loại trừ. Chúng ta có thể thấy những người này mù quáng và chẳng biết Đức Chúa Trời. Họ sẽ lãnh lấy gánh nặng của những thảm họa, bị bỏ mặc chịu khốn khổ.

Sự phán xét được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện qua việc bày tỏ lẽ thật, đấy chính là nòng cốt công tác quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Nó cũng là giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời để làm cho tinh sạch, để cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại. Vậy nên nếu những tín hữu chỉ theo hai giai đoạn đầu trong Kinh Thánh, mà không chấp nhận công tác làm cho tinh sạch của Đấng Christ trong những ngày sau rốt, thì họ không bao giờ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ có tin Chúa bao lâu đi nữa, cũng đều là luống công vô ích. Bởi vì tất cả những ai bác bỏ sự cứu rỗi chung cuộc của Đức Chúa Trời Toàn Năng thì đều là địch thủ của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người Pha-ri-si giả hình. Chắc chắn là thế. Dù cho những người Pha-ri-si đã dựa vào Kinh Thánh để bác bỏ Đức Chúa Jêsus, và các mục sư và trưởng lão trong những ngày sau rốt dùng Kinh Thánh mà bác bỏ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì điều này cũng chẳng có lý chút nào. Họ đã dựa trên lập luận của mình về chữ nghĩa trong kinh thánh thay vì dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, dù cho có lý lẽ đến đâu chăng nữa, bất kỳ ai bác bỏ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt thì đều là kẻ chống đối. Trong mắt Đức Chúa Trời, họ đều là kẻ hành ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ công nhận họ. Những kẻ chẳng tin và những kẻ địch lại Đấng Christ này đều bị vạch trần trong những ngày sau rốt, họ sẽ phải lãnh sự trừng phạt và chịu khổ qua những thảm họa. Đức Chúa Trời sẽ đào thải và loại trừ họ, và họ sẽ không bao giờ có lại cơ hội thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta biết đây là sự thật: Kinh Thánh không thể đại diện cho Đức Chúa Trời và không thể thay thế công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Kinh Thánh. Vậy nên vì chúng ta tin, thì phải cảm nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, phải theo tiến độ công tác của Đức Chúa Trời, phải ăn và uống lời của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, và phải theo và chấp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa thật sự của đức tin. Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để công tác, Ngài phải đào thải những ai chỉ theo Kinh Thánh và không vâng phục Đức Chúa Trời. Thế nên chúng ta có thể tự tin nói rằng những lời “Đức tin vào Đức Chúa Trời phải tương hợp với Kinh Thánh, tuân theo Kinh Thánh là đức tin thật vào Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đại diện Đức Chúa Trời”, đều là những ý niệm ngụy biện. Bất kỳ ai nói như thế thì thật quá mù quáng chẳng biết Đức Chúa Trời. Khi người ta đặt Kinh Thánh trên tất cả, thậm chí thay thế cả Đức Chúa Trời, chẳng phải họ đang theo con đường của những người Pha-ri-si sao? Những người Pha-ri-si trung thành với Kinh Thánh, chống đối Đức Chúa Trời nên họ đã bị nguyền rủa. Chẳng phải sự thật là thế sao?

Trích từ kịch bản phim Ai là Chúa của tôi

Trước: Câu hỏi 8: Trong hàng ngàn năm, giới tôn giáo đã tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, rằng nó đại diện cho Chúa. Những ai phủ nhận Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, sẽ bị lên án và bị xem là dị giáo.

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Các vị làm chứng rằng chính Đức Chúa Jêsus đã trở về dưới tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Làm sao có thể như thế được? Chúa sẽ nhanh chóng giáng lâm để đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Làm sao Ngài có thể bỏ chúng ta lại để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt được? Tôi nghĩ bằng việc tin vào Đức Chúa Jêsus và tiếp nhận công tác của Đức Thánh Linh, là chúng ta đã trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời. Có bằng chứng trong lời của Đức Chúa Jêsus: “Nếu Ta không đi, Ðấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét(Giăng 16:7-8). Chúng ta nghĩ rằng sau khi Đức Chúa Jêsus hồi sinh và thăng thiên, ở lễ Hạ trần, Đức Thánh Linh giáng lâm để cải thiện mọi người, kết án con người về tội lỗi, sự công chính và phán xét. Khi chúng ta thú tội và ăn năn trước Chúa, chúng ta thật ra là đang trải nghiệm sự phán xét của Chúa. Do đó, chúng tôi tin rằng mặc dù công tác của Đức Chúa Jêsus là công tác cứu chuộc, sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, công tác mà Đức Thánh Linh, Đấng giáng lâm ở lễ Hạ trần, thực hiện phải là công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nếu không phải công tác phán xét, thì làm sao có thể nói “Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét”? Là tín hữu của Chúa, chúng ta thường bị Đức Thánh Linh cảm thúc, quở trách và sửa dạy. Vì vậy, khi Chúa hiện diện, chúng ta thường thấy mình khóc lóc và ăn năn với Ngài. Những hành vì tốt đạt được là cách chúng ta đã được đức tin vào Chúa thay đổi. Đây không phải là kết quả của việc trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Các vị nói về công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng điều đó khác gì với công tác của Đức Chúa Jêsus?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger