Câu hỏi 1: Các vị làm chứng rằng chính Đức Chúa Jêsus đã trở về dưới tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Làm sao có thể như thế được? Chúa sẽ nhanh chóng giáng lâm để đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Làm sao Ngài có thể bỏ chúng ta lại để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt được? Tôi nghĩ bằng việc tin vào Đức Chúa Jêsus và tiếp nhận công tác của Đức Thánh Linh, là chúng ta đã trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời. Có bằng chứng trong lời của Đức Chúa Jêsus: “Nếu Ta không đi, Ðấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:7-8). Chúng ta nghĩ rằng sau khi Đức Chúa Jêsus hồi sinh và thăng thiên, ở lễ Hạ trần, Đức Thánh Linh giáng lâm để cải thiện mọi người, kết án con người về tội lỗi, sự công chính và phán xét. Khi chúng ta thú tội và ăn năn trước Chúa, chúng ta thật ra là đang trải nghiệm sự phán xét của Chúa. Do đó, chúng tôi tin rằng mặc dù công tác của Đức Chúa Jêsus là công tác cứu chuộc, sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, công tác mà Đức Thánh Linh, Đấng giáng lâm ở lễ Hạ trần, thực hiện phải là công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nếu không phải công tác phán xét, thì làm sao có thể nói “Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét”? Là tín hữu của Chúa, chúng ta thường bị Đức Thánh Linh cảm thúc, quở trách và sửa dạy. Vì vậy, khi Chúa hiện diện, chúng ta thường thấy mình khóc lóc và ăn năn với Ngài. Những hành vì tốt đạt được là cách chúng ta đã được đức tin vào Chúa thay đổi. Đây không phải là kết quả của việc trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Các vị nói về công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng điều đó khác gì với công tác của Đức Chúa Jêsus?
Câu trả lời: Vì các vị công nhận những gì Đức Chúa Jêsus đã làm là công tác cứu chuộc, và Ngài thuyết giáo rằng, “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). vậy thì suy nghĩ Đức Thánh Linh giáng lâm ở lễ Hạ trần để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của các vị là căn cứ vào đâu? Nói cho tôi biết được không? Các vị chỉ căn cứ vào lời của Đức Chúa Jêsus, “Nếu Ta không đi, Ðấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:7-8). Các vị dám khẳng định rằng công tác Đức Thánh Linh thực hiện là công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Có căn cứ cho điều này trong lời Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Jêsus có nói “Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Những gì Ngài làm là công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt” không? Đức Chúa Jêsus chưa từng nói thế. Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng: “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:47-48). Đức Chúa Jêsus đã nói rõ rằng Ngài không thực hiện công tác phán xét. Đức Chúa Jêsus chỉ bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét khi Ngài tái lâm vào thời kỳ sau rốt. Ngài đã phán rất dứt khoát. Để chắc chắn, khi mọi người nói công tác của Đức Thánh Linh vào Thời đại Ân điển là công tác phán xét của Đức Chúa Trời, đó là sai. Dĩ nhiên, khi chúng ta xưng tội lỗi và ăn năn trước Chúa, chúng ta hẳn được cảm thúc và có được công tác của Đức Thánh Linh để được tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời, để hưởng thụ sự yên bình và niềm vui. Nhưng khi ai đó ăn năn trước Chúa và bật khóc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì ngoài người đó đơn thuần chỉ được cảm thúc vì Đức Thánh Linh. Sự ảnh hưởng đạt được là để khiến con người thú tội và ăn năn, và đủ tư cách để tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Đây không phải sự ảnh hưởng đạt được qua sự phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời – để được làm tinh sạch và hoàn thiện. Công tác của Đức Thánh Linh vào Thời đại Ân điển khác với công tác của Đức Thánh Linh vào thời kỳ sau rốt. Việc này trực tiếp liên quan tới sự ảnh hưởng và mục đích mà Đức Chúa Trời định đạt được trong từng giai đoạn công tác của Ngài. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe hai đoạn trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, và rồi ta sẽ hiểu sự phán xét là gì. Tôi sẽ bật cho các vị nghe.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đề cập đến từ ‘phán xét’, rất có thể ngươi nghĩ đến những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán để hướng dẫn dân chúng trong mọi vùng và những lời mà Jêsus đã phán để quở trách người Pha-ri-si. Dù khắc nghiệt, nhưng những lời này không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với con người; chúng chỉ là những lời được Đức Chúa Trời phán trong những môi trường khác nhau, nghĩa là, trong những bối cảnh khác nhau. Những lời này không giống như những lời được phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt khi Ngài phán xét con người. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời…
Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời” (Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Đức Chúa Trời Toàn Năng rõ ràng đã giải thích rõ ràng sự phán xét là gì và các ảnh hưởng công tác này đạt được. Chúng ta vừa mới nghe xong đấy. Công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. Nó không đơn thuần chỉ là nói vài lời quở trách hay mấy câu chửi rủa con người. Bày tỏ vài lời đơn thuần cũng không thể giải phóng con người khỏi xiềng xích tội lỗi để tiếp nhận sự làm tinh sạch và cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cần bày tỏ đủ lời để giải thích mọi khía cạnh lẽ thật mà loài người bại hoại phải hiểu và bước vào để tiếp nhận sự làm tinh sạch và cứu rỗi, và mở ra mọi bí ẩn về kế hoạch quản lý của Ngài cho loài người. Việc này còn hơn những lời Đức Chúa Jêsus bày tỏ gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần khi Ngài thực hiện công tác vào Thời đại Ân điển. Công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời tập trung vào bày tỏ lẽ thật và lời phán xét. Chúng phán xét và vạch trần bản tính Sa-tan chống lại và phản bội Đức Chúa Trời của con người và lẽ thật về sự bại hoại do Sa-tan của con người, và hoàn toàn bộc lộ tâm tính khánh thiết, công chính không dung thứ sự xúc phạm nào của Đức Chúa Trời. Mọi khía cạnh lẽ thật, bao gồm cả ý định và yêu cầu cho nhân loại của Đức Chúa Trời, loại người nào được tiếp nhận cứu rỗi hay hình phạt, vân vân, tất cả đều được phơi bày trước chúng ta. Qua trải nghiệm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu được mục đích của kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể phân biệt được những gì tích cực và tiêu cực, và thấy rõ bộ mặt ác quỷ của Sa-tan điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ sự việc con người bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc và công nhận bản tính Sa-tan chống lại và phản bội Đức Chúa Trời của ta. Về tâm tính công chính, sự toàn năng, sự khôn ngoan và tất cả những gì Đức Chúa Trời có và là, chúng ta tiếp nhận phần nào hiểu biết thực sự và hình thành tấm lòng biết kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phủ phục trong tủi hổ, cảm thấy mình không đáng sống trước Đức Chúa Trời. Chúng ta khinh ghét và rũ bỏ chính mình, dần dần thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, sống trọn hình tượng con người, và trở nên thực sự kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời. Đây là các ảnh hưởng khi trải nghiệm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Chỉ loại công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời này thôi.
Hãy cùng nhìn vào Thời đại Ân điển. Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc và rao giảng về con đường ăn năn, chỉ cho thấy mặt khoan dung và yêu thương trong tâm tính Đức Chúa Trời với con người. Mặc dù Đức Chúa Jêsus cũng phán vài lời để phán xét con người, lên án và nguyền rủa người Pha-ri-si, nhưng những lời này không phải là tâm điểm trong công tác của Ngài. Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc, mà ở đó chỉ tập trung vào việc tha thứ cho các tội lỗi, dạy về sự ăn năn và ban ân điển. Đó không phải công tác tập trung vào phán xét và làm tinh sạch tội lỗi của con người. Vì vậy, công tác của Đức Chúa Jêsus chỉ xoanh quanh công tác cứu chuộc, và Ngài bày tỏ một số lời dạy con người cách ăn năn và xưng tội lỗi, cách khiêm tốn và kiên nhẫn, cách được rửa tội, Qua đức tín vào Chúa, chúng ta chỉ cần thú tội và ăn năn như Chúa yêu cầu, thế là tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và chúng ta không còn bị kết tội tử hình dưới luật pháp. Chúng ta cũng đủ tư cách được cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tận hưởng ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Đây là những ảnh hưởng đạt được nhờ công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển của Đức Chúa Trời, việc này khác hẳn những gì trong công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Tuy nhiên, vài người tin rằng bằng việc trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong Thời đại Ân điển và tiếp nhận sự khai sáng, quở trách, sửa dạy của Đức Thánh Linh, bằng việc có thể cầu nguyện trong nước mắt, xưng tội lỗi và cư xử tốt, đó thực chất là trải nghiệm về sự phán xét và làm thanh sạch của Đức Chúa Trời. Vậy tôi hỏi các vị, chúng ta có biết gốc rễ tội lỗi của mình không? Chúng ta có biết thực chất của bản tính Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời của chính mình không? Chúng ta có biết sự thật về sự bại hoại sâu sắc của cong người không? Ta có thấy rõ thực chất xấu xa của Sa-tan không? Ta có biết tâm tính công chính, oai nghi của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm không? Ta có thực sự thoát khỏi xiềng xích và sự kiểm soát của tội lỗi chưa? Tâm tính Sa-tan của ta đã được làm thanh sạch chưa? Ta đã trở nên tôn kính và vâng phục Đức Chúa Trời chưa? Nếu ta chưa đạt được những điều này, làm sao ta có thể được phán là đễ trải qua sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời? Công tác của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển không phải công tác phán xét. Công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào Thời đại Vương quốc là công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.
Trích từ kịch bản phim Giấc mơ về Vương quốc thiên đàng của tôi