83. Tình yêu tôi dành cho con gái có phải là tình yêu thật không?

Bởi Khâu Ngôn, Trung Quốc

Tôi lớn lên ở vùng nông thôn, bố mẹ tôi không được học hành nhiều nên chỉ có thể bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lụng vất vả từ sáng sớm đến tối mịt. Bố tôi thường bảo tôi rằng: “Trong nhà mình, chỉ có chú con là chịu khó học hành nên mới có tương lai, được làm lãnh đạo lớn trên thành phố. Bố hồi nhỏ không lo học hành, nên giờ chỉ biết làm nông thôi. Sau này con phải ráng học, đừng để không có tương lai như bố”. Khi thấy chú tôi đi xe hơi sang trọng về làng, cả làng ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi không ngớt, tôi vô cùng ghen tị. Rồi khi nhìn thấy thái độ hờ hững của dân làng đối với bố mình, tôi nhận ra chỉ có học hành thì mới có tiền đồ, đi đâu cũng được người ta coi trọng. Tôi tự nhủ mình phải học thật giỏi để sau này có thể nổi bật hơn người và được người khác nể trọng. Tôi đã nỗ lực học tập, bỏ ra công sức gấp mấy lần người khác, nhưng thi cấp ba lại không tốt, chỉ đỗ vào một trường trung cấp bình thường. Càng không ngờ hơn là, khi tôi tốt nghiệp, chính phủ lại thực thi chính sách tinh giản biên chế, giảm nhân sự để tăng hiệu quả, thành ra tôi còn chưa chính thức đi làm thì đã bị cho nghỉ việc rồi. Lúc đó, tôi cảm thấy như trời sập, cảm thấy cuộc đời này chẳng còn hy vọng gì để vươn lên nữa. Sau khi kết hôn, chồng tôi cũng vì trình độ học vấn không cao nên toàn làm công việc chân tay, cuộc sống của chúng tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Nhìn lại bạn bè và người thân, những người có học thức, có bằng cấp đều sống một cuộc sống hào nhoáng, thượng lưu, ra vào những nơi sang trọng. So sánh với họ, tôi càng cảm thấy trong xã hội này không có học vấn cao thì không được, và cuộc đời mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế là tôi nghĩ, sau này có con, tôi nhất định phải giáo dục con thật tốt, để con có học vị cao, có thể làm rạng danh gia tộc. Như vậy, tôi cũng được thơm lây.

Khi con gái tôi được bốn tuổi, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi nhóm họp mỗi tuần hai lần, thời gian còn lại thì cùng con gái xem thẻ tiếng Anh, đọc thuộc thơ cổ, và dạy con các phép tính cộng trừ đơn giản. Tôi muốn con bé hình thành thói quen ham học hỏi từ nhỏ. Khi con bé học lớp ba, tôi bắt đầu dạy kèm cho con môn tiếng Anh và toán, hy vọng thành tích của con sẽ vượt trội hơn bạn bè để sau này có thể vào được trường đại học tốt, tìm được công việc tốt và sống một cuộc sống thành công và rạng rỡ. Tôi thường bảo con gái phải học thật chăm chỉ để sau này có thể nổi bật hơn người. Lần nào con bé cũng nhìn tôi với vẻ khó hiểu, dường như chỉ hiểu được một nửa, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo yêu cầu của tôi. Đôi khi thấy con chán học, tôi lại kiên nhẫn giải thích cho con tại sao phải học, rằng chỉ có thành tích tốt thì mới có tương lai tốt và cơ hội việc làm tốt. Nhìn vẻ mặt bất lực của con, tôi thầm nghĩ: “Giáo dục con cái cho tốt là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ. Bây giờ nó không hiểu mình, nhưng lớn lên rồi nó sẽ hiểu được sự lao tâm khổ tứ của mình thôi”.

Học lớp năm, điểm toán của con gái tôi rất kém. Dù giáo viên đã kiên nhẫn giảng giải, bạn bè cũng giúp đỡ dạy kèm, và bản thân con bé cũng cố gắng làm bài tập, nhưng kết quả thi lúc nào cũng không thỏa mãn kỳ vọng, thậm chí có lúc còn không đạt. Thấy vậy, tôi vô cùng sốt ruột và nghiêm khắc nói với con gái: “Không có thành tích tốt, con sẽ không vào được trường mình mong muốn và sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Trong mắt người khác, con sẽ chẳng là gì cả, và cả cuộc đời con sẽ là một thất bại. Bằng mọi giá, con phải nhanh chóng cải thiện điểm toán. Nếu không, mẹ sẽ không để yên cho con đâu”. Con gái sợ sệt nhìn tôi, không dám nói gì, mặt con bé tái mét vì sợ hãi. Nhìn con bé như vậy, tôi có chút mềm long – con bé cũng đang cố gắng mà, điểm toán kém đâu phải do con bé cố tình không học. Mình làm vậy có quá đáng không nhỉ? Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Bây giờ mình không nghiêm khắc, sau này có thể con bé sẽ không có cơ hội việc làm tốt. Thà để con ghét mình bây giờ, còn hơn là để con không có tương lai”. Sau khi hỏi han khắp nơi, tôi tìm được một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm để dạy kèm cho con gái. Đến giờ học thêm, tôi gác lại công việc của mình để ngồi nghe cùng. Tôi ghi lại những phần con gái không hiểu, về đến nhà lại bắt con bé học lại. Khi con bé vẫn không làm được, tôi liền tức giận và lớn tiếng dạy dỗ: “Con cứ thế này thì nghĩ có vào được trường tốt không hả?”. Con gái tôi sợ đến co rúm người lại, nước mắt ấm ức lưng tròng. Lòng tôi mềm lại, tôi nghĩ: “Hay là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, con bé học được bao nhiêu thì học. Lỡ như áp lực quá khiến nó bị trầm cảm thì sao?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ ngay: “Bây giờ mà nới lỏng việc học của nó thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nó. Mình phải làm tròn trách nhiệm của một người làm cha mẹ”. Thế là tôi lại tiếp tục thúc ép con gái học. Con gái tôi vốn dĩ đã hướng nội, dưới áp lực của tôi, con bé lại càng thêm tự ti. Con bé thường giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, học hành ngày càng sa sút, và mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng ngày càng xa cách. Tình cảnh này khiến tôi vô cùng lo lắng. Một mặt, tôi lo thành tích kém sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con, mặt khác, tôi lại thấy đau lòng cho con và áy náy vì đã gây áp lực cho con quá nhiều. Những cảm xúc mâu thuẫn này cứ quấn lấy tôi, khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi cứ tự hỏi mãi: “Đối xử với con gái như vậy có phải là yêu thương không? Nếu là yêu thương, chẳng phải nên để con bé cảm thấy tự do và thoải mái sao? Nhưng mình rõ ràng cảm thấy con bé ngày càng buồn khổ và tự ti hơn. Thành tích không những không tiến bộ mà còn sa sút hơn, lại còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì ác mộng nữa. Lẽ nào cách giáo dục của mình đã sai rồi?”. Tôi không biết phải làm gì, nên đã không ngừng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt để tôi có thể nhận ra vấn đề của mình.

Một hôm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời, và tôi đã có chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với mỗi người trong suốt cả cuộc đời, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này được mô tả hoành tráng đến thế nào, chúng vẫn luôn xoay quanh danh và lợi. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta vui vẻ và bất tri bất giác đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy này, và không thể tự mình thoát ra(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra rằng, suốt bao năm qua, tôi đã sống hoàn toàn trong sự lừa dối của Sa-tan. Tôi nhớ lại từ nhỏ mình đã bị cha mẹ nhồi nhét, lấy “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” làm mục tiêu theo đuổi. Để có thể nổi bật, thời đi học tôi đã nỗ lực gấp mấy lần người khác, để rồi lại thi trượt cấp ba và sau này không tìm được công việc tốt. Vì vậy, tôi bắt đầu buông xuôi bản thân và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Sau khi con gái chào đời, tôi đặt hết mọi hy vọng vào con bé. Để nuôi dưỡng hứng thú học tập cho con, tôi đã nhồi nhét kiến thức cho con từ nhỏ, kết quả là con bé đã đánh mất đi niềm vui tuổi thơ. Khi con bé đi học, thấy điểm toán của con kém, tôi đã ép con đi học thêm để cải thiện thành tích, và khi không thấy tiến bộ, tôi lại tức giận và la mắng con. Tôi không hề có chút thấu hiểu hay thông cảm nào cho con cả. Vì tôi cứ liên tục gây áp lực, nên trái tim non nớt của con bé đã phải gánh chịu một sức ép nặng nề, và chúng tôi ngày càng trở nên xa cách. Bề ngoài, trông như tôi làm tất cả vì muốn tốt cho con, nhưng thực chất, tôi đang áp đặt những ước mơ chưa thành của mình lên con bé, bắt nó thực hiện thay cho mình, và xem nó như một công cụ để giúp tôi nổi bật hơn người. Tôi thật quá thiếu nhân tính! Nhận ra tất cả những điều này, tôi vô cùng hối hận. Tôi không muốn tiếp tục bị Sa-tan lừa dối và làm hại nữa.

Tôi tiếp tục tìm kiếm, và đã đọc được lời của Đức Chúa Trời. “Cho dù con người không hài lòng như thế nào với sự ra đời, trưởng thành, hoặc hôn nhân của mình, thì mọi người đã trải qua những điều này đều biết rằng con người không thể chọn nơi chốn và thời điểm họ được sinh ra, diện mạo của họ, cha mẹ của họ là ai, và người phối ngẫu của họ là ai, mà chỉ có thể chấp nhận ý Trời. Tuy nhiên, khi đến thời điểm con người nuôi dạy thế hệ tiếp theo, họ đặt tất cả những mong muốn họ đã không thực hiện được trong nửa đầu cuộc đời mình lên con cháu, hy vọng rằng con cháu họ sẽ bù đắp cho tất cả những sự thất vọng trong nửa đầu cuộc đời của chính họ. … Con người biết rằng họ không có năng lực và chẳng làm được gì trong cuộc đời này, rằng họ sẽ không có một cơ hội hay hy vọng nào khác để nên người xuất chúng, và rằng họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Và vì thế, họ đặt tất cả những hy vọng, mong muốn và lý tưởng chưa thực hiện được của mình lên thế hệ tiếp theo, hy vọng rằng con cháu có thể giúp họ đạt được những ước mơ và thực hiện mong muốn của họ; rằng những đứa con gái và con trai của họ sẽ làm rạng danh tổ tiên, có địa vị hiển hách, có thể phát tài lớn, hoặc trở thành danh nhân. Tóm lại, họ muốn thấy vận mệnh của con cái họ phất lên. Các kế hoạch và sự tưởng tượng của con người thật hoàn hảo; chẳng lẽ họ không biết rằng số lượng con cái mà họ có, ngoại hình, năng lực, v.v. của con cái họ không phải do họ quyết định, huống chi là số phận của con cái, chẳng phải cha mẹ lại càng không thể kiểm soát được hay sao? Người ta không thể kiểm soát số phận của mình, vậy mà họ hy vọng thay đổi số phận của thế hệ trẻ hơn; họ bất lực không thể thoát khỏi số phận của chính mình, vậy mà họ cố gắng thao túng số phận con trai, con gái của mình. Chẳng phải họ đang đánh giá bản thân mình quá cao sao? Chẳng phải đây là sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của con người sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Trong đời, người ta theo nghề nào, làm gì để kiếm sống, có bao nhiêu của cải – những chuyện này đều không được quyết định bởi cha mẹ của họ, cũng không được quyết định bởi tài năng, sự cố gắng hay dã tâm của họ, mà được quyết định bởi sự tiền định của Đấng Tạo Hóa(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng của tôi. Tôi quả thực đã trút những mong muốn không thành của mình lên con gái, hy vọng con bé có thể nổi bật và thực hiện mong muốn của tôi. Vì vậy, tôi đã tìm mọi cách để kiểm soát vận mệnh của con bằng chính nỗ lực của mình. Thực ra, vận mệnh của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không biết đến sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi đã sống theo những quan điểm sai lầm như “Tri thức là sức mạnh, tri thức cải biến vận mệnh” và “Vận mệnh nằm trong tay ta”, và tôi luôn muốn kiểm soát tương lai của con gái mình. Tôi nghĩ đến những người lao động xung quanh mình, trong đó có những người có học thức, nhưng vận mệnh của họ đâu có thay đổi nhờ tri thức. Chính tôi là một ví dụ sống. Tôi luôn cố gắng thay đổi vận mệnh của mình bằng tri thức, nhưng kết quả là sau khi tốt nghiệp tôi lại bị cho nghỉ việc ngay, thậm chí còn không có cơ hội đi làm hay vận dụng những gì mình đã học. Tôi thấy rằng vận mệnh của con người không nằm trong tay của chính họ, vậy mà tôi lại ảo tưởng cố gắng kiểm soát vận mệnh của con gái mình. Tôi thật quá kiêu ngạo và ngu muội, đúng là không biết tự lượng sức mình! Vận mệnh và sự nghiệp của con gái tôi đều do Đức Chúa Trời tiền định, đó không phải là những điều có thể thay đổi được bằng nỗ lực hay việc học hành của con người. Tôi nghĩ đến người bạn của chồng tôi, dù chỉ học hết tiểu học nhưng đã mở được mấy chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước, và có rất nhiều sinh viên đại học đến đó xin việc. Sự đối lập rõ rệt này càng khiến tôi thấy rõ rằng tri thức không thể thay đổi vận mệnh của con người, và tôi nên để việc học của con thuận theo tự nhiên. Sau đó, tôi không còn ép buộc con gái học theo yêu cầu của mình nữa, cũng không đăng ký cho con các lớp học thêm nữa. Thay vào đó, tôi đã phó thác mọi sự của con mình vào trong tay Đức Chúa Trời. Tôi cũng rao truyền phúc âm cho con gái. Mỗi khi có thời gian, con bé lại nhóm họp với các anh chị em cùng lứa, và tinh thần của con bé ngày càng tốt hơn.

Sau này, tôi đọc được những lời mới nhất của Đức Chúa Trời, và tôi đã thấy rõ hơn những vấn đề của mình. Tôi cũng hiểu được trách nhiệm mà cha mẹ thực sự nên làm tròn đối với con cái là gì. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong ý thức chủ quan của cha mẹ, họ có đủ loại dự tính, kế hoạch và cả quy định về tương lai của con cái, cho nên họ nảy sinh kỳ vọng như vậy. Dưới sự sai khiến của loại kỳ vọng này, họ yêu cầu con cái học tập các loại kỹ năng như học biểu diễn, học vũ đạo, học vẽ tranh, v.v. sau khi thành tài sẽ đứng trên thiên hạ chứ không làm người hầu kẻ hạ, làm quan lớn chứ không làm lính quèn, làm giám đốc, làm quản lý cấp cao, làm CEO, làm việc trong nhóm 500 công ty lớn nhất thế giới, v.v. những thứ này đều là suy nghĩ chủ quan của cha mẹ. … Cha mẹ hoàn toàn dựa vào nhãn quan của một người trưởng thành, dựa vào cách nhìn, quan điểm, sở thích đối với thế sự mà gửi gắm kỳ vọng vào con cái, đây có phải là chủ quan hay không? (Thưa, phải.) Nói một cách dễ nghe là chủ quan, nhưng trên thực tế là gì? Cách giải thích khác về sự chủ quan này nên là gì? Có phải là ích kỷ hay không? Có phải là ép buộc hay không? (Thưa, phải.) Ngươi thích một công việc nào đó, thích làm quan và phát tài, thích vẻ vang và hanh thông trong xã hội, thế là ngươi khiến con cái mình cũng mưu cầu làm dạng người như vậy và đi con đường như vậy. Nhưng con cái của ngươi sống trong dạng hoàn cảnh đó và làm dạng công việc đó thì chúng thích không, có hợp không? Số phận của chúng là gì? Sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời dành cho chúng là gì? Ngươi biết không? Có người nói: ‘Mặc kệ những thứ đó, chỉ cần người làm cha mẹ như tôi thích là được rồi, tôi thích thì tôi gửi gắm kỳ vọng như vậy vào nó’. Đây có phải là quá ích kỷ hay không? (Thưa, phải.) Quá ích kỷ! Nói một cách dễ nghe thì là quá chủ quan, tự định tự quyết, nhưng trên thực tế là gì? Quá ích kỷ! Họ không nghĩ đến tố chất, tài cán của con cái, cho dù Đức Chúa Trời an bài số phận, cuộc đời của mỗi người như thế nào, họ cũng không nghĩ đến, chỉ đơn phương áp đặt sở thích, tính toán và kế hoạch của mình lên con cái. Có vài người nói: ‘Nếu tôi không áp đặt, nó còn nhỏ tuổi sẽ không hiểu, đến khi nó hiểu cũng đã muộn’. Chuyện có phải như vậy hay không? (Thưa, không phải.) … Mặc dù từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục rằng: ‘Khi giao thiệp với người khác thì phải giữ nghề’, chúng cũng chỉ coi đó là một loại đạo lý, khi chúng thật sự có thể làm theo lời này của cha mẹ, chính là lúc chúng thật sự hiểu được, còn lúc chúng chưa hiểu, cha mẹ giáo dục như thế nào cũng chỉ là một loại đạo lý. Cho nên, cha mẹ cảm thấy: ‘Thế giới này cạnh tranh ghê gớm, con người sống dưới áp lực quá lớn, nếu như không bắt đầu từ khi còn nhỏ, vậy con cái chúng ta về sau sẽ phải chịu tội, chịu khổ’, lời này có cơ sở không? (Thưa, không có cơ sở.) Ngươi để chúng chịu đựng áp lực này trước thời hạn vì để giúp chúng có thể bớt phải chịu đựng nỗi khổ này, từ lúc chưa hiểu chuyện đã bắt đầu chịu đựng áp lực, vậy chẳng phải ngươi làm hại con cái sao? Ngươi vì tốt cho chúng sao? Thà chúng không hiểu còn tốt hơn, nếu không hiểu thì chúng còn có thể thoải mái, vui vẻ, đơn thuần, sống đơn giản vài năm, nếu chúng hiểu từ sớm, thì ngươi nói xem là phúc hay là họa? (Thưa, đó là họa.) Đó chính là họa(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra tình yêu của mình dành cho con gái thật hẹp hòi và ích kỷ biết bao. Để đạt được mục tiêu nên người xuất chúng của riêng mình, tôi đã đơn phương áp đặt quan điểm của mình lên con bé, lên kế hoạch cho tương lai của con mà không hề xem xét đến năng lực hay tố chất của con, rồi dùng cách ép buộc, gây áp lực và trói buộc để bắt con học. Khi thấy thành tích học tập của con không tiến bộ, tôi đã la hét con bé như phát điên, khiến con bé ngày càng thu mình lại và tước đi sự tự do và không gian của con. Tất cả những gì tôi đã làm đều là ràng buộc và kìm kẹp con. Tôi yêu danh lợi, và luôn muốn nổi bật hơn người, nên khi mong muốn của bản thân không thể thực hiện được, tôi đã đặt chúng lên con gái, ép buộc con bé phải thực hiện mong muốn của tôi, và đặt lên con một áp lực học tập quá lớn. Tôi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của con để xem xét con thích gì hay giỏi ở mặt nào. Ngay cả khi thấy con ngày càng hướng nội và tự ti hơn vì áp lực của tôi, tôi vẫn khăng khăng bắt con phải đạt được kỳ vọng của mình, khiến con bé phải sống trong đau khổ triền miên. Tôi thật quá tàn nhẫn và ích kỷ! Con gái tôi còn nhỏ, đang ở độ tuổi ham chơi, vậy mà tôi đã cưỡng ép nhồi nhét vào đầu con những triết lý và luật lệ của Sa-tan, bắt con phải chịu đựng những áp lực và đau khổ mà lẽ ra con không phải chịu. Những gì tôi đã làm cho con gái hoàn toàn không phải là tình yêu, mà là một hình thức tổn thương về mặt tâm lý. Nếu tôi thực sự yêu thương con và có trách nhiệm với con, thì tôi nên giáo dục con theo sở thích và năng lực của con, dẫn dắt con một cách đúng đắn thay vì áp đặt mong muốn của mình lên con. Nhìn lại những việc mình đã làm, tôi vô cùng hối hận, và tôi nhận ra mình không có nhân tính. Tôi không thể tiếp tục áp đặt những kỳ vọng không phù hợp này lên con bé nữa.

Kể từ đó, qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được trách nhiệm mà một người mẹ như tôi nên làm tròn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ việc mổ xẻ thực chất kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, kỳ vọng của cha mẹ là ích kỷ, là trái với nhân tính, ngoài ra, cũng không có liên quan gì với trách nhiệm của cha mẹ. Cha mẹ áp đặt đủ loại kỳ vọng và yêu cầu lên con cái, là đang cho chúng thêm nhiều áp lực, chứ chẳng phải là đang thực hiện trách nhiệm. Vậy, trách nhiệm mà cha mẹ nên làm là gì? Ít ra, cha mẹ phải dạy dỗ con cái làm người trung thực, nói lời thật, làm việc thật, dạy dỗ con cái phải lương thiện, không làm việc xấu, dẫn dắt con cái theo đường hướng tích cực, ít nhất phải làm được những điều này. Ngoài ra, cha mẹ còn nên dựa vào tố chất và điều kiện của con cái mà chỉ dẫn con cái học tập những kiến thức, kỹ năng thực tế, v.v. mang tính thực dụng. Nếu cha mẹ tin Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, thì nên hướng dẫn cho con cái đọc lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật, nhận biết Đấng Tạo Hóa, hiểu được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, biết ở trong vũ trụ này có Đức Chúa Trời tồn tại, cha mẹ nên dẫn dắt con cái cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời và đạt đến hiểu được một vài lẽ thật, khiến cho chúng sau này lớn lên thì có thể tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải theo đuổi trào lưu của thế gian, rơi vào đủ loại quan hệ phức tạp giữa người với người, bị các trào lưu tà ác của thế gian này dẫn dụ, làm bại hoại và huỷ hoại. Đấy mới là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Trách nhiệm mà cha mẹ nên làm chính là, với vai trò là cha mẹ, trong giai đoạn con cái ở tuổi vị thành niên có thể cho con cái sự dẫn dắt tích cực và sự giúp đỡ thích hợp, ngoài ra, còn có thể kịp thời chăm sóc về những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại trong cuộc sống vật chất của con cái. Con cái mà bị bệnh, nếu nên chữa thì phải chữa cho chúng, đừng vì sợ làm chậm trễ việc học mà bắt chúng tiếp tục đến trường, bỏ mặc việc điều trị. Khi con cái nên dưỡng bệnh thì cho chúng dưỡng bệnh, nên nghỉ ngơi thì cho chúng nghỉ ngơi. Bảo đảm con cái khỏe mạnh là việc bắt buộc phải làm, có chậm trễ việc học thì có thể nghĩ cách bù đắp sau. Đây là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Một mặt là giúp cho con cái học tri thức cho vững, mặt khác cũng phải hướng dẫn và dạy dỗ cho chúng đi theo con đường đúng, bảo đảm cho chúng khỏe mạnh về tâm linh để khỏi bị ảnh hưởng bởi những thứ trào lưu xấu xa của xã hội. Đồng thời, còn phải khiến chúng chú trọng vận động thích đáng để đảm bảo thân thể khỏe mạnh. Đây là những điều mà cha mẹ nên làm, chứ không phải là cưỡng ép đặt ra cho con cái bất cứ kỳ vọng hoặc yêu cầu nào không phù hợp với thực tế. Một mặt là thứ tâm hồn cần, một mặt là thứ cuộc sống vật chất cần, cha mẹ đều phải làm hết trách nhiệm. Cha mẹ nên nói cho con biết một vài thường thức cuộc sống, như nên ăn đồ ấm, đừng ăn đồ lạnh, trời lạnh thì nên mặc ấm để khỏi bị nhiễm lạnh hoặc bị cảm, để cho nó học được cách chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Mặt khác, trong tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ, khi nảy sinh một vài ý nghĩ ấu trĩ không chín chắn đối với tương lai của mình, hoặc là nảy sinh một vài tư tưởng cực đoan, một khi cha mẹ phát hiện, phải đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, sửa đổi những thứ ảo tưởng, cực đoan ấu trĩ của con cái, khiến con cái đi lên con đường nhân sinh đúng đắn. Đây chính là thực hiện trách nhiệm. Thực hiện trách nhiệm, một mặt là chăm sóc cho cuộc sống của con cái, mặt khác là khai thông và uốn nắn tư tưởng của con cái, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn về tư tưởng và quan điểm(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Trong quá trình trưởng thành của con cái, trách nhiệm và nghĩa vụ mà cha mẹ nên thực hiện được không phải là gây áp lực, ràng buộc, hoặc quấy nhiễu sự lựa chọn của con cái, mang lại gánh nặng cho con cái, mà là trong giai đoạn con cái trưởng thành, bất luận là tính cách, tố chất của con cái như thế nào, thì tóm lại trách nhiệm mà cha mẹ nên thực hiện là hướng dẫn nó theo hướng tích cực, tốt lành, khi con có ngôn ngữ, hành vi hoặc tư tưởng đặc biệt và không đúng đắn thì nên kịp thời cung cấp sự chỉ dẫn cho tâm hồn, cung cấp sự chỉ đạo và uốn nắn cho hành vi. Về phần con cái có nguyện ý học tập hay không, học tập có tốt hay không, đối với việc học tri thức, kỹ năng có bao nhiêu hứng thú, lớn lên có thể làm cái gì, đều dựa vào việc con cái bẩm sinh có gì, có sở thích gì, xu hướng đam mê là gì để tùy cơ ứng biến, đạt đến việc để con cái lớn lên khỏe mạnh, tự do, phát triển dưới sự nuôi dưỡng của cha mẹ, đây là trách nhiệm cha mẹ nên thực hiện, hơn nữa cũng là thái độ cha mẹ nên có đối với sự trưởng thành, học tập, công việc của con cái, chứ đừng áp đặt nguyện vọng, chí hướng và sở thích, thậm chí mong muốn của mình lên con cái một cách ép buộc, bắt con cái thực hiện(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi học được rằng trách nhiệm của cha mẹ là dẫn dắt con cái học tập một cách bình thường dựa trên tố chất và thế mạnh của chúng, đưa ra sự hướng dẫn tích cực và chủ động khi chúng gặp vấn đề trong quá trình trưởng thành, sửa dạy chúng khi chúng làm sai, và dạy chúng cách phân biệt giữa những điều tích cực và tiêu cực. Còn về cuộc sống tương lai của con, con sẽ trở thành người như thế nào hay theo đuổi sự nghiệp gì đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, và cha mẹ nên chấp nhận và thuận phục sự tể trị của Ngài. Khi đã xác định được trách nhiệm của mình, tôi đã biết cách giáo dục con gái. Khi con gái không bận học, chúng tôi cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời và nghe thánh ca. Khi con gặp vấn đề trong học tập, tôi bình tĩnh chỉ dạy cho con và cũng bảo con đừng cảm thấy áp lực. Thật bất ngờ, thành tích của con gái tôi đã tiến bộ hơn một chút. Sau này, tôi thấy con gái thích vẽ, nên đã đăng ký cho con một lớp học vẽ. Con bé đã có sở thích của riêng mình, và tinh thần cũng tốt lên. Mối quan hệ giữa tôi và con gái cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Một hôm tan học, trên đường đón con gái về nhà, tôi thấy một người mẹ đang la mắng con gái mình, trách con học hành kém cỏi. Cô bé sợ đến run rẩy. Lúc đó, con gái tôi lặng lẽ ghé vào tai tôi và nói: “Mẹ ơi, tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con không còn phải chịu khổ nữa rồi. Hồi trước mẹ cũng đối xử hà khắc với con y như người mẹ đó vậy, nhưng bây giờ mẹ không còn như thế nữa, mẹ đã trở thành một người mẹ tốt rồi”. Nghe con nói vậy, lòng tôi ấm lại, và hai mắt ngấn lệ. Lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Chính lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi nhận ra rằng vận mệnh của con người nằm trong tay Ngài. Hơn thế nữa, chính lời của Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi thấy trách nhiệm thực sự của cha mẹ đối với con cái. Tôi không còn ép buộc con gái học hành nữa, và điều này đã khiến tôi trở thành một người mẹ tốt trong mắt con. Tôi nhẹ nhàng nói với con gái: “Cả hai chúng ta đều nên tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời”.

Bây giờ con gái tôi đang học trường y tá, và dù đôi khi chúng tôi cũng thảo luận về vấn đề việc làm trong tương lai, nhưng lòng tôi rất bình an, và tôi tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù tình hình việc làm của con sau này thế nào, tôi cũng sẵn lòng thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi có được sự chuyển biến và những thu hoạch này đều là nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 82. Suy ngẫm về câu nói “Được giao việc gì cũng phải tận tâm xử lý”

Tiếp theo: 84. Sau khi chồng tôi ngã bệnh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger