19. Tôi không còn theo đuổi tiền bạc và danh lợi Nữa
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nhà tôi có mười anh chị em. Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Khi vào đại học, một bạn học đã mời tôi tham dự một buổi hội thảo kinh doanh, nơi các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm vươn lên từ nghèo khó đến giàu sang, và tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc. Tôi cũng muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, làm những việc như kiếm thật nhiều tiền, sở hữu nhà và xe, và đi du lịch khắp thế giới. Như vậy, những người quen biết sẽ xem tôi như một tấm gương vượt khó, và họ sẽ ngưỡng mộ một cô gái nghèo đã vươn lên thoát khỏi đói khổ. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến UAE và làm lễ tân tại một công ty. Vì thu nhập thấp nên tôi liên tục tìm kiếm các công việc bán thời gian. Tôi thường làm công việc chính vào ban ngày và sau đó kinh doanh thêm vào ban đêm. Tôi cũng đã thử nhiều khoản đầu tư khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại, và cuộc sống của tôi càng trở nên khó khăn hơn. Lúc đó tôi cảm thấy khá nản lòng và không thể hiểu được: mình đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền, vậy tại sao mọi chuyện cứ ra nông nỗi này? Tại sao tôi cứ thất bại dù đã làm việc hay đầu tư chăm chỉ đến đâu? Tôi cảm thấy hoàn toàn rã rời.
Vào tháng 2 năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Có một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã thực sự chạm đến lòng tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ con người của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không cống hiến cho sự ủy thác của Đức Chúa Trời và sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn trước những người đã tuẫn đạo vì sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và càng hổ thẹn hơn trước Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi hiểu ra rằng, là loài thọ tạo, chúng ta nên làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo vì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Đó là vì Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi thứ cho chúng ta, bao gồm gia đình, cha mẹ, và môi trường chúng ta lớn lên – tất cả những điều này đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu, và là loài thọ tạo, chúng ta nên báo đáp tình yêu của Ngài. Tôi đã vô cùng cảm động trước lời của Đức Chúa Trời và muốn làm bổn phận của mình để báo đáp tình yêu của Ngài. Nhưng vì hiểu quá ít lẽ thật, tôi đã không thể chống lại sự cám dỗ của đồng tiền, và lòng tôi cứ liên tục tập trung vào việc kiếm tiền.
Sau đó, tôi từ một nhân viên lễ tân trở thành trợ lý nhân sự, và lương của tôi cũng tăng lên. Nhưng tôi không vui lắm vì công việc này không thể giúp tôi giàu có hay khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến bao giờ tôi mới có thể xây nhà ở quê, cải thiện cuộc sống gia đình, và đưa họ đi du lịch? Vì vậy, tôi cần tìm một công việc lương cao hơn hoặc làm thêm việc bên ngoài. Thế là, tôi đã gửi thêm hồ sơ xin việc. Ngay sau đó, tôi bắt đầu công việc mới tại một công ty khác với vị trí trợ lý hành chính trong bộ phận bán hàng. Tôi thực sự rất vui, vì ngoài lương cố định, còn có hoa hồng, và miễn là tôi làm tốt, tôi cũng sẽ có tiền thưởng. Tôi nghĩ: “Cuối cùng mình cũng có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, và một khi xây xong nhà ở quê, mọi người ở đó chắc chắn sẽ nể trọng và ngưỡng mộ mình”. Vì đây là công việc mới và tôi không có kinh nghiệm, nên tôi phải dành nhiều thời gian học hỏi để kiếm được mức thu nhập cao như mong muốn. Để kiếm được nhiều tiền hơn, tôi thường làm thêm giờ. Trong thời gian đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian và sức lực cho công việc. Tại nơi làm việc, tôi thường ăn uống thất thường hoặc thậm chí quên ăn. Đặc biệt là khi quản lý hoặc đồng nghiệp cần tôi xử lý việc gấp, dù đang bị bệnh, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc. Khi đó, tôi là một người rao truyền phúc âm, nhưng tôi quá bận rộn với công việc nên không thể rao truyền phúc âm. Ngay cả sau khi về nhà, tôi vẫn làm việc. Khi lãnh đạo yêu cầu tôi chủ trì các buổi nhóm họp, tôi hầu như đều từ chối vì không có thời gian để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi đã mệt mỏi sau cả ngày làm việc và không còn sức để chủ trì nữa; tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, tôi thường mất tập trung trong các buổi nhóm họp, và tôi thường vừa nhóm họp trực tuyến vừa làm việc. Đôi khi tôi thậm chí còn ngủ gật trong các buổi nhóm họp. Vì chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, nên kết quả rao truyền phúc âm của tôi rất kém. Tôi cảm thấy rất tội lỗi, nghĩ rằng: “Công việc thì dù mệt mỏi hay ốm đau mình vẫn cố gắng, còn bổn phận thì lại làm qua loa cho xong chuyện”. Mặc dù cảm thấy có chút tự trách, nhưng tôi lại hay tự an ủi mình, nghĩ rằng: “Mình vẫn còn là người mới trong bộ phận bán hàng, nhưng một khi mình giỏi hơn trong việc này, mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bổn phận”. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như tôi mong đợi. Càng quen với công việc, tôi càng phải làm việc lâu giờ hơn. Tôi không những không có thêm thời gian rảnh mà còn trở nên bận rộn hơn. Lòng tôi bắt đầu bồn chồn, vì tôi biết rằng là một loài thọ tạo, bổn phận là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, và mình nên làm cho tốt để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi đã không làm tròn bổn phận của mình. Đồng thời, tôi cũng thực sự sợ hãi, bởi vì tôi luôn theo đuổi những điều của thế gian – lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Tôi không thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong bổn phận của mình, và việc rao truyền phúc âm của tôi cũng không có kết quả. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con cảm thấy mình đã mất phương hướng. Con không thể cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh hay sự dẫn dắt của Ngài. Xin hãy giúp con”.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị loại bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con cái, vợ, chồng, hoặc Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa các quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Thế mà bây giờ các ngươi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi vẫn chỉ có một chút hơi ấm sao? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điều Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng thật của tôi. Nhiều khi, chúng ta biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì là điều tích cực, điều gì là tiêu cực, nhưng chúng ta vẫn chọn những điều sai trái và tiêu cực đó. Kể từ khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết rằng là một loài thọ tạo, mình nên làm tròn bổn phận, nhưng tôi lại làm việc vất vả suốt cả ngày và dồn quá nhiều thời gian và sức lực chỉ để được người khác ngưỡng mộ và ghen tị, để kiếm được nhiều tiền hơn và hưởng thụ một cuộc sống vật chất tốt hơn. Tôi đã không hết lòng làm bổn phận. Buổi tối sau giờ làm, đáng lẽ là lúc tôi nên dành thời gian cho bổn phận, thì tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn; tôi không hề có lòng rao truyền phúc âm hay làm bổn phận chút nào. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình đang làm bổn phận là đủ rồi, và tôi hoàn toàn không quan tâm liệu bổn phận của mình có mang lại kết quả nào không. Tôi thấy rằng thái độ của mình đối với bổn phận đã quá khinh mạn rồi. Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng lại không thể thật sự đi theo Ngài, vẫn chọn những điều của thế gian và đi theo con đường của người ngoại đạo. Khi Đức Chúa Trời vẫn cho tôi cơ hội làm bổn phận, tôi nên nắm bắt và trân trọng nó, và tập trung thời gian và sức lực vào việc mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận. Đây mới là điều giá trị và ý nghĩa nhất. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tích cực tham gia các buổi nhóm họp, và không còn để công việc bận rộn cản trở bổn phận của mình nữa. Trước đây, tôi thường làm thêm giờ sau khi về nhà, thậm chí còn nghe điện thoại công việc lúc 11 giờ đêm, nhưng bây giờ, tôi không còn nghe bất kỳ cuộc gọi công việc hay kiểm tra tin nhắn nào sau 8 giờ tối nữa. Ngoài ra, trước đây tôi hiếm khi cầu nguyện và không tĩnh nguyện đều đặn, nhưng bây giờ tôi sẽ dậy sớm để đọc lời Đức Chúa Trời, nghe thánh ca, và xem các video lời chứng trải nghiệm. Vào buổi sáng ngày nghỉ, tôi mời các đối tượng phúc âm tham gia nhóm họp, và vào buổi chiều, tôi sẽ nhóm họp cùng họ. Thậm chí tôi còn tranh thủ cả giờ nghỉ giải lao ở sở làm để vội vàng làm bổn phận. Khi thực hành như vậy, lòng tôi cảm thấy bình an và vui vẻ.
Không lâu sau, một người bạn mời tôi tham gia một vụ đầu tư, hứa hẹn rằng việc tham gia đầu tư sẽ giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền, và không chỉ có thể mua được xe hơi, mà còn có thể xây nhà, thậm chí đi du lịch các nước khác. Đây đều là những ước mơ của tôi! Tôi tự nhủ: “Đầu tư chỉ là bỏ tiền vào và mỗi tháng sẽ có lợi nhuận, nên sẽ không ảnh hưởng đến bổn phận của mình”. Thế là, tôi và chị gái đã bỏ ra 500.000 peso để tham gia đầu tư. Chúng tôi nhận được lợi nhuận trong hai tháng đầu sau khi đầu tư, nhưng đến tháng thứ ba thì họ ngừng trả lợi nhuận, nên chúng tôi đã đòi lại tiền, nhưng họ cứ viện cớ và từ chối. Lòng tôi giận sôi lên. Tôi muốn thu hồi lại vốn, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại được. Tôi đã thực sự rất buồn, vì đây là số tiền tôi đã dành dụm để gửi về quê xây nhà. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm cách kiếm lại số tiền đã mất trong vụ đầu tư. Vì vậy, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn nữa, thường xuyên làm thêm giờ. Nhưng lương của tôi bị trả chậm do công ty tái cơ cấu. Lúc đó, tôi không còn nhiều tiền, và ngay cả việc trả tiền thuê nhà hay mua thức ăn cũng trở thành vấn đề. Những chuyện này chiếm trọn tâm trí tôi, và một lần nữa, tôi lại trở nên bị động và qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình. Tôi chỉ mời các đối tượng phúc âm tham gia nhóm họp, chứ không thực sự tìm hiểu hay giải quyết vấn đề của họ. Tôi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình trạng của mình sẽ ngày càng tồi tệ hơn, và có thể cuối cùng tôi sẽ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trong ba tháng qua, con đã ưu tiên công việc của mình hơn bổn phận. Lòng con đã hoàn toàn bị việc kiếm tiền và thu hồi khoản đầu tư chiếm giữ. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng rời bỏ con. Xin hãy khai sáng và dẫn dắt con trở về bên Ngài, trở lại con đường đúng đắn. Con muốn buông bỏ những điều làm xáo trộn lòng con và kéo con xa Ngài”.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người. Và vì thế, bất kể Ngài hành phạt và phán xét con người như thế nào, thì tất cả đều vì sự cứu rỗi con người. Cho dù Ngài tước đi của con người những hy vọng thuộc về xác thịt, thì đó cũng là vì mục đích làm tinh sạch con người, và việc làm tinh sạch con người được thực hiện để họ có thể sống sót. Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, và con người không thể thay đổi số phận của mình. Dù người ta có làm việc chăm chỉ đến đâu để đạt được mục tiêu, hay khao khát một cuộc sống thoải mái và tốt đẹp đến mức nào, thì việc họ có đạt được hay không cũng không phải do họ quyết định được. Giống như trường hợp của tôi – tôi muốn chuyển việc và đầu tư để kiếm nhiều tiền hơn, thực hiện ước mơ của mình, và có một tương lai tươi sáng. Nhưng tôi không những không kiếm được nhiều tiền hơn – thay vào đó, khoản đầu tư của tôi thất bại và tôi mất rất nhiều, cuối cùng còn lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực nữa. Tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, và cuộc sống của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Điều này khiến tôi hiểu ra rằng một người giàu hay nghèo, điều đó đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trong bụng mẹ. Nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn rằng sự giàu có và sung túc không nằm trong số phận của tôi, thì dù tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu để kiếm tiền, cuối cùng tôi cũng sẽ chỉ thất bại mà thôi.
Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời và hiểu rõ hơn về các vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng “Có tiền mua tiên cũng được” là một triết lý của Sa-tan. Lúc đầu, tôi không có sự sáng suốt để nhận ra điều này, và tôi chỉ biết rằng không có tiền thì người ta không thể sống tốt hay có được những gì mình muốn. Bây giờ nghĩ lại, đây quả thực là một phương pháp mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người. Sa-tan làm bại hoại và dụ dỗ con người qua tiền bạc, khiến họ tin rằng chỉ khi có tiền họ mới được tôn trọng, mới có thể đứng vững trong xã hội, và được người khác nể trọng. Tôi đã sống theo những triết lý Sa-tan này, và tôi tràn đầy khao khát kiếm tiền. Tôi không bằng lòng với mức thu nhập cố định hàng tháng, nên tôi đã đi đầu tư. Tôi nghĩ rằng bằng cách này tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn và thực hiện được ước mơ của mình – xây nhà, đi du lịch cùng gia đình, và sống một cuộc sống mà người khác sẽ nể trọng và ngưỡng mộ. Để theo đuổi tiền bạc và lạc thú vật chất, tôi đã liên tục gạt bổn phận sang một bên, và lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Tôi đã sống trong bóng tối, và không thể cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Giờ đây tôi đã thấy rõ các mưu kế và âm mưu của Sa-tan, chúng gài bẫy người ta vào cạm bẫy tiền bạc, khiến lòng họ xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Ngài, cho đến khi cuối cùng họ bị ném vào địa ngục cùng với Sa-tan. Tôi cũng thấy rằng nhiều người giàu có – dù họ sống xa hoa và có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn, như nhà đẹp, xe sang, v.v., trông có vẻ sống vô tư lự – nhưng không thực sự hạnh phúc. Một số người chết vì bệnh nặng do nghiện rượu và ma túy lâu dài, và có bao nhiêu của cải hay địa vị cũng không thể cứu được mạng sống của họ. Những người khác dành nhiều năm làm việc chăm chỉ để xây dựng doanh nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn phá sản, và chìm sâu trong nợ nần. Một số người không chịu nổi áp lực, rơi vào trầm cảm kéo dài, và cuối cùng tự tử. Có rất nhiều ví dụ về điều này. Sa-tan dùng tiền bạc và cuộc sống xa hoa để dụ dỗ con người, khiến người ta sống ngày càng trống rỗng, tà ác, và sa đọa. Khi đã nhìn thấu điều này, tôi không còn nghĩ đến việc làm thế nào để thu hồi lại khoản đầu tư của mình nữa, và tôi sẵn lòng thuận phục sự tể trị và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, dốc hết lòng mình vào bổn phận.
Vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, công ty chúng tôi có một quản lý mới, và khối lượng công việc của tôi tăng lên. Ngoài công việc ban đầu, tôi còn trở thành trợ lý riêng của ông ấy. Điều này khiến tôi càng bận rộn hơn, và tôi gần như phải túc trực công việc suốt ngày đêm. Nhưng lần này, tôi tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để điều này ảnh hưởng đến bổn phận của mình. Sau đó, một người phụ trách trong hội thánh hỏi tôi có sẵn lòng rèn luyện để rao truyền phúc âm và làm chứng không, và tôi đã đồng ý. Tôi thực sự vui mừng và cảm thấy đây là một cơ hội Đức Chúa Trời ban cho tôi. Tôi đã tin Đức Chúa Trời từ lâu, nhưng tôi luôn theo đuổi tiền bạc và đã không làm tốt bổn phận của mình, vì vậy lần này, tôi sẽ thực sự trân trọng cơ hội này. Từ đó trở đi, tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc rao truyền phúc âm. Nhưng công việc của tôi ngày càng bận rộn hơn, về đến nhà buổi tối rồi mà công việc vẫn không dứt. Quản lý của tôi thậm chí còn thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Đôi khi, lúc tôi đang thông công với đối tượng phúc âm, quản lý hoặc đồng nghiệp lại gọi đến, khiến lòng tôi không sao yên tĩnh lại được. Nhưng tôi không muốn đánh mất cơ hội làm bổn phận một lần nữa, vì vậy tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt và ban cho tôi sức mạnh để thoát khỏi xiềng xích của Sa-tan. Tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Jêsus: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Từ lời của Chúa, tôi hiểu ra rằng ngay cả khi tôi kiếm được nhiều của cải và có được danh tiếng, địa vị, nhưng nếu tôi không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và không đạt được lẽ thật và sự sống, thì cuối cùng, kết cục của tôi vẫn sẽ là sự hủy diệt. Trên thế gian này, nhiều người giàu có sở hữu vật chất dư dả, nhưng khi tai họa ập đến, tiền bạc cũng chẳng thể cứu nổi họ, và nếu số phận của họ là phải chết thì họ vẫn sẽ chết. Tiền bạc và địa vị chẳng là gì trước tai họa. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cách đơn giản nhất để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này là từ biệt lối sống trước đây của mình; từ biệt các mục tiêu sống trước đây của mình; tổng kết và mổ xẻ cách sống trước đây của mình, quan điểm sống, những sự theo đuổi, những mong muốn và lý tưởng; và sau đó so sánh chúng với tâm ý và các yêu cầu đối với con người của Đức Chúa Trời, và xem liệu có bất kỳ điều gì trong số đó tương hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời hay không, liệu có bất kỳ điều gì trong số đó phù hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời, mang lại giá trị sống đúng đắn, đưa con người hiểu ngày càng nhiều hơn về lẽ thật, cho phép con người sống với nhân tính và hình tượng giống con người hay không. Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và đủ loại cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi sự tể trị và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì điều ngươi nên làm là buông bỏ quan điểm sống cũ của ngươi, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời nắm quyền trên cuộc đời ngươi, an bài cho cuộc đời ngươi, chỉ tìm cách thuận phục sự sắp đặt và hướng dẫn của Đức Chúa Trời mà không đưa ra bất kỳ lựa chọn cá nhân nào, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình nên thoát khỏi lối sống cũ, và sống theo tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Khi phản tỉnh bản thân, tôi thấy rằng mặc dù đã tin Đức Chúa Trời được vài năm, nhưng vì quan điểm sống của tôi chưa được xoay chuyển, tôi luôn muốn kiếm thật nhiều tiền, và tôi theo đuổi địa vị và danh vọng để người khác nể trọng mình. Tôi đã luôn bận rộn với công việc, làm bổn phận một cách qua loa, không hề có gánh trọng trách, và kết quả là, tôi đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và sống trong sự trống rỗng, tối tăm, bỏ lỡ nhiều cơ hội để thực hành lẽ thật và làm bổn phận. Sự hưởng thụ mà tiền bạc, danh vọng và lợi lộc mang lại cho tôi chỉ là tạm thời, và nó không thể cứu được mạng sống của tôi. Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật, tôi mới có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình và đạt được sự cứu rỗi. Trong thời gian này, tôi thường xuyên cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đưa ra quyết định đúng đắn.
Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho quản lý của mình. Ông ấy rất ngạc nhiên và hỏi tôi lý do nghỉ việc, và thậm chí còn nói rằng ông ấy sẽ không đồng ý. Nhưng tôi đã kiên quyết nói: “Vào buổi tối và những ngày được nghỉ, tôi có những việc quan trọng hơn phải làm, vì vậy tôi không thể tiếp tục công việc này nữa”. Cuối cùng, ông ấy đành phải đồng ý và ký. Vào ngày 12 tháng 2, tôi rời công ty. Sau khi rời đi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể một gánh nặng đã được trút khỏi lòng. Tôi thực sự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc nội tâm. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, tôi được nhận vào một công việc mới mà tôi đã ứng tuyển, và chế độ đãi ngộ cũng khá tốt, quản lý còn hứa sẽ tăng lương sau sáu tháng. Công việc này thực sự rất hấp dẫn. Nhưng tôi nghĩ đến việc công việc này cũng sẽ bận rộn như công việc trước của tôi, và sẽ khiến tôi không thể làm bổn phận. Tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu kính dành cho Đức Chúa Trời, thì việc bước vào vương quốc và trở thành dân của Đức Chúa Trời là tiền đồ đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc đời của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người đã được Đức Chúa Trời chọn này, mới có thể sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đời có thể sống thể hiện ra một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như ngươi” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình mới là điều mang lại giá trị và ý nghĩa thực sự cho cuộc sống, và đó là điều tôi nên theo đuổi với tư cách là một loài thọ tạo. Chỉ những ai mưu cầu và đạt được lẽ thật mới có tư cách để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, và họ mới là những người thực sự được ban phước. Còn những ai không ngừng theo đuổi tiền bạc, của cải, danh vọng, và lợi lộc là những người đang sống dưới quyền thế của Sa-tan, và cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Nếu tôi lại vì công việc mà từ bỏ bổn phận của mình, tôi chắc chắn sẽ lại sống trong bóng tối và sự trống rỗng, và cuối cùng sẽ tự hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của mình. Vì vậy, tôi đã từ chối công việc đó. Bằng cách đó, tôi có thể có nhiều thời gian hơn để làm bổn phận. Sáu tháng sau, tôi tìm được một công việc phù hợp. Giờ làm việc không ảnh hưởng đến bổn phận của tôi, và cũng không phải làm thêm giờ. Dù lương có thấp hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy yên lòng, vì bây giờ tôi đã có thời gian để làm bổn phận. Hiện tại, tôi đang làm bổn phận trong hội thánh, và tôi có cơ hội để rao truyền phúc âm và làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Đây thực sự là chuyện có phúc! Tôi đã nhận ra rằng, đối với chúng ta, được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản là đủ rồi, còn việc làm tròn bổn phận và mưu cầu lẽ thật để được Đức Chúa Trời cứu rỗi mới là những điều quan trọng và giá trị nhất. Tạ ơn Đức Chúa Trời!