20. Sự phản tỉnh và nhận biết về việc luôn đố kỵ với người khác

Bởi Lộ Tân, Trung Quốc

Tôi và chị hàng xóm Tiểu Duyệt là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt của nhau. Năm 2013, cả hai chúng tôi cùng lúc tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, lòng tôi rất vui. Sau khi tin Đức Chúa Trời, chúng tôi cùng nhau nhóm họp. Dần dần, tôi phát hiện Tiểu Duyệt có năng lực lĩnh hội lời Đức Chúa Trời, lời thông công lẽ thật của chị ấy cũng rất có sự sáng tỏ. Mỗi lần Tiểu Duyệt thông công sự lĩnh hội của mình về lời Đức Chúa Trời, các lãnh đạo đều gật đầu tán thành, điều đó khiến lòng tôi có chút bực bội. Dường như các lãnh đạo rất quý mến Tiểu Duyệt, tôi nghĩ mình cũng phải nỗ lực hơn, không thể thua kém chị ấy được. Thế là trước mỗi buổi nhóm họp, tôi đều ở nhà suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nhưng khi nhóm họp, lời thông công của tôi vẫn không có được sự sáng tỏ như của Tiểu Duyệt. Tôi bắt đầu có cảm giác khủng hoảng. Sau đó, cả hai chúng tôi đều đảm nhận bổn phận nhóm trưởng, và tôi phát hiện Tiểu Duyệt phụ trách nhiều nhóm hơn tôi. Khi nhóm họp, các lãnh đạo thường để Tiểu Duyệt thông công trước, tôi liền nghĩ thầm: “Xem ra các lãnh đạo xem ra rất coi trọng Tiểu Duyệt, việc gì cũng ưu tiên chị ấy. Mình và chị ấy tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cùng lúc, tại sao chị ấy lại phụ trách nhiều nhóm hơn mình? Chị ấy thực sự giỏi hơn mình sao? Đức tin của chị ấy thực sự vững vàng hơn mình sao?”. Lòng tôi rất không phục, tâm trạng rối bời, và luôn có một cảm giác mất mát kỳ lạ. Trước đây, hễ có việc gì không hiểu tôi đều sẽ bàn bạc với Tiểu Duyệt, nhưng bây giờ tôi không còn tìm chị ấy nữa. Tôi nghĩ, việc gì cũng chạy đi hỏi chẳng phải càng cho thấy mình kém cỏi hơn chị ấy sao? Có lúc nhìn thấy Tiểu Duyệt, tôi sẽ tránh đi, chúng tôi không còn gần gũi như xưa. Sau này, hội thánh tổ chức bầu cử lãnh đạo, cả tôi và Tiểu Duyệt đều là ứng cử viên. Tôi nghĩ rằng Tiểu Duyệt, xét về tố chất và sự mưu cầu lẽ thật, đều khá phù hợp để làm lãnh đạo. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình và chị ấy cùng nhau tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Nếu chị ấy trở thành lãnh đạo, trong khi mình vẫn chỉ là một nhóm trưởng, người khác sẽ nhìn mình thế nào? Chẳng phải họ sẽ cho rằng mình không bằng chị ấy sao!”. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ cách để chị ấy không được chọn làm lãnh đạo. Tôi không thể can thiệp vào việc người khác có bỏ phiếu cho chị ấy hay không, nhưng ít nhất tôi có thể chọn không bỏ phiếu cho chị ấy. Thế là tôi đã bỏ phiếu cho người khác. Nhưng cuối cùng, Tiểu Duyệt vẫn được chọn làm lãnh đạo. Lòng tôi có chút không phục, và đêm đó, tôi trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Tôi nghĩ: “Thời gian mình và Tiểu Duyệt tin Đức Chúa Trời thì bằng nhau, nhưng giờ chị ấy đã là lãnh đạo, còn mình chỉ là một nhóm trưởng nhỏ. Điều này chẳng phải cho thấy mình không bằng chị ấy sao?”. Lòng tôi rất khó chịu.

Một lần, tôi đến nhà lãnh đạo để trò chuyện với chị ấy về việc bầu cử. Lãnh đạo nhận ra sự đố kỵ của tôi và hỏi tôi: “Chị thấy Tiểu Duyệt được chọn làm lãnh đạo, trong lòng chị nghĩ thế nào? Có đố kỵ với chị ấy không?”. Nghe vậy, mặt tôi nóng bừng lên, tôi ngượng nghịu lắc đầu nói: “Hai chúng tôi thân nhau như vậy, sao tôi có thể đố kỵ với chị ấy được chứ?”. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời của lãnh đạo. Cả lãnh đạo cũng nói tôi đố kỵ Tiểu Duyệt, vậy thì chắc chắn tôi có vấn đề này. Khi gần về đến nhà, tôi thấy chó nhà hàng xóm đang được cho ăn. Trong khi hai con chó đang ăn, một con chó khác tên là Nhị Hùng đứng bên cạnh nhìn. Tôi hỏi người hàng xóm: “Sao bác không cho Nhị Hùng ăn?”. Người hàng xóm nói: “Con chó này ngoan lắm, dù không cho nó ăn, nó cũng chỉ đứng đợi, không tranh giành gì cả”. Nghe lời người hàng xóm, tôi lại nghĩ đến điều lãnh đạo đã chỉ ra cho mình, và lòng tôi cảm thấy đau nhói khôn tả. Tôi nghĩ: “Đến con chó còn không tranh giành, vậy mà mình lại cứ tranh giành với Tiểu Duyệt. Mình thật không bằng cả con chó”. Tôi vào nhà, quỳ xuống trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, khi thấy Tiểu Duyệt được chọn làm lãnh đạo, lòng con rất khó chịu. Lãnh đạo nói con đố kỵ chị ấy, nhưng con không nhận ra điều này. Xin Ngài khai sáng để con có thể nhận biết vấn đề của mình”.

Một hôm, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngay lúc này, tất cả các ngươi đều thực hiện bổn phận toàn thời gian. Các ngươi không bị quản thúc và ràng buộc bởi gia đình, hôn nhân hay của cải. Các ngươi đã thoát ra khỏi những điều đó. Tuy nhiên, những quan niệm, tưởng tượng, kiến thức, những ý định và ham muốn cá nhân tràn ngập trong đầu các ngươi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Vì vậy, khi nói đến bất cứ điều gì liên quan tới danh tiếng, địa vị hoặc cơ hội lộ diện – ví dụ như khi ngươi nghe nói rằng nhà Đức Chúa Trời lên kế hoạch bồi dưỡng nhiều loại cá nhân tài năng – thì mỗi người đều háo hức mong đợi trong lòng, mỗi người trong số các ngươi đều luôn muốn tạo dựng tên tuổi cho mình và được nổi bật. Tất cả các ngươi đều muốn tranh giành địa vị và danh dự. Ngươi xấu hổ về điều này nhưng không tranh giành thì lại không cam tâm. Ngươi cảm thấy ghen tị, thù hận và oán trách bất cứ khi nào thấy ai đó nổi bật và nghĩ rằng như thế không công bằng: ‘Tại sao mình không thể nổi bật? Tại sao những người khác luôn nhận được sự chú ý? Tại sao không bao giờ đến lượt mình?’. Và sau khi ngươi cảm thấy oán giận, ngươi cố kìm nén, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một thời gian, nhưng khi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi vẫn không thể vượt qua. Chẳng phải đây là biểu hiện của một vóc giạc chưa chín chắn sao? Khi người ta vướng vào những tình trạng như vậy, chẳng phải họ đã rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Đây là những xiềng xích của bản tính bại hoại của Sa-tan trói buộc con người. … Ngươi càng tranh đoạt, lòng ngươi càng trở nên tối tăm hơn, lòng ghen tị và lòng thù hận càng lớn, và tham muốn đạt được những điều này của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi càng muốn có được, càng muốn có được càng không thể có được, càng không thể có được, ngươi càng căm ghét. Ngươi càng căm ghét, bên trong ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Bên trong ngươi càng tối tăm thì ngươi thực hiện bổn phận càng tồi tệ, và thực hiện bổn phận càng tồi tệ thì ngươi sẽ càng ít hữu ích đối với nhà Đức Chúa Trời. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên đới với nhau. Nếu ngươi không bao giờ làm tròn bổn phận của mình, thì dần dần ngươi sẽ bị đào thải(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong đoạn lời này, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang nói thẳng về tình trạng của mình. Hễ việc gì có thể giúp mình nổi bật, tôi đều muốn tranh giành và chiếm một vị trí trong lòng mọi người. Tôi nghĩ đến việc Tiểu Duyệt và tôi cùng nhau tin Đức Chúa Trời, cùng nhau nhóm họp, nhưng khi thấy chị ấy lĩnh hội lời Đức Chúa Trời tốt hơn mình, lại phụ trách việc nhóm họp cho nhiều nhóm hơn mình, tôi liền cảm thấy các lãnh đạo coi trọng chị ấy chứ không coi trọng mình, lòng tôi liền khó chịu và tôi bắt đầu đố kỵ với chị ấy. Trước đây, có việc gì tôi đều sẽ bàn bạc với Tiểu Duyệt, nhưng khi thấy chị ấy mọi mặt đều giỏi hơn mình, tôi liền tức giận và không muốn gặp chị ấy nữa. Chúng tôi không còn gần gũi như xưa. Khi đến kỳ bầu cử lãnh đạo hội thánh, dù tôi biết rõ Tiểu Duyệt về nhiều mặt đều giỏi hơn mình và khá phù hợp với vị trí lãnh đạo, nhưng tôi lại lo nếu chị ấy được bầu làm lãnh đạo, còn mình vẫn chỉ là một nhóm trưởng, thì mình sẽ có vẻ kém cỏi hơn chị ấy, thế là tôi đã cố tình không bỏ phiếu cho chị ấy. Sau đó, khi thấy Tiểu Duyệt được bầu làm lãnh đạo, lòng tôi không phục. Tôi cứ so sánh mình với Tiểu Duyệt, và khi thấy chị ấy giỏi hơn mình, tôi trở nên đố kỵ và không phục. Đầu óc tôi chỉ toàn những suy nghĩ làm sao để vượt qua chị ấy, nhưng khi không làm được, tôi lại cảm thấy đau khổ, mất đi động lực làm bổn phận, và lối vào sự sống của tôi cũng bị tổn thất. Chính lúc đó, tôi mới nhận ra nỗi đau khổ của mình là do lòng đố kỵ quá lớn. Anh chị em nên học hỏi điểm mạnh của người khác để bù đắp cho thiếu sót của mình, giúp đỡ nhau để cùng làm tốt bổn phận, chứ không phải vì thể diện và địa vị mà đố kỵ, bài xích người khác. Làm như vậy chỉ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi cần phải học cách buông bỏ những dục vọng của mình và lặng lẽ làm tốt bổn phận mà không cầu danh. Sau đó, khi có điều gì không hiểu trong bổn phận, tôi chủ động hỏi Tiểu Duyệt, và chúng tôi cùng nhau thông công lời Đức Chúa Trời để giải quyết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Một hôm vào năm 2016, các lãnh đạo nói họ dự định cử Tiểu Duyệt đến một nơi khác để làm bổn phận và bảo tôi viết một bản đánh giá về chị ấy. Lòng đố kỵ của tôi bất giác lại trỗi dậy, tôi nghĩ thầm: “Từ khi tin Đức Chúa Trời, Tiểu Duyệt từ nhóm trưởng đã được thăng lên làm lãnh đạo hội thánh, giờ lại sắp được đi nơi khác làm bổn phận, chị ấy sẽ phụ trách ngày càng nhiều hội thánh hơn. Còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chỉ là một nhóm trưởng. Anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có nói rằng mình không bằng Tiểu Duyệt, rằng khoảng cách giữa mình và chị ấy quá lớn không? Không được! Không thể để chị ấy đi, mình phải viết ra một vài khuyết điểm của Tiểu Duyệt để các lãnh đạo thấy chị ấy cũng không giỏi giang gì cho lắm; như vậy, chị ấy sẽ không được đề bạt”. Suốt mấy ngày liền, tôi cảm thấy phiền muộn và bất an vì chuyện này. Tôi cứ suy nghĩ mãi: “Nên viết bản đánh giá thế nào đây? Tiểu Duyệt tuy có những sự bại hoại và thiếu sót, nhưng nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm và tật xấu, không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được. Nếu mình chỉ viết về những điểm không tốt của chị ấy, thì đó là đối xử không công bằng với người khác. Đây chẳng phải là đang làm điều ác sao? Nhưng nếu mình viết một cách khách quan và trung thực, và Tiểu Duyệt thật sự được đề bạt, lòng mình sẽ không thoải mái”. Trong lúc đấu tranh tư tưởng, tôi cứ viết rồi lại xóa bản đánh giá của mình hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi không biết phải viết gì nữa, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết Ngài đang dò xét con lúc này. Nếu con viết bản đánh giá này theo ý riêng của mình và cản trở việc Tiểu Duyệt đi nơi khác làm bổn phận, con thật sự sẽ trở thành kẻ hành ác. Xin Ngài giúp con chống lại tâm tính bại hoại của mình để con có thể viết một cách trung thực và làm một người trung thực”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã viết bản đánh giá một cách trung thực. Nhưng khi nghĩ đến việc Tiểu Duyệt sắp rời đi, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu, như có tảng đá đè nặng. Trong thời gian đó, tôi thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình làm bổn phận của Tiểu Duyệt, chỉ mong nghe được tin chị ấy có tình trạng không tốt hoặc làm bổn phận không được tốt. Nhưng mỗi lần nghe tin, tình trạng của chị ấy đều khá ổn, và tôi lại cảm thấy có chút thất vọng. Một hôm, tôi đến nhà Tiểu Duyệt, và tôi nghĩ thầm: “Tiểu Duyệt không biết rằng làm bổn phận ở nơi khác sẽ phải chịu khổ đâu. Nếu mình nói cho chị ấy biết điều này, có lẽ chị ấy sẽ không muốn đi nữa”. Thế là tôi nói với Tiểu Duyệt: “Làm bổn phận ở nơi khác không giống như ở nhà đâu. Chị có chịu nổi sự vất vả đó không? Tôi thì không có được ý chí như chị đâu”. Nghe tôi nói xong, Tiểu Duyệt không hề bị ảnh hưởng, còn tôi thì không nhận thức được tính chất của những lời mình nói và hậu quả mà chúng sẽ mang lại. Một hôm, sau khi đi làm về, con chó nhà tôi đột nhiên cắn tôi. Đây là một hiện tượng bất thường. Từ khi nào mà chó nhà lại cắn chủ chứ? Tôi nhận ra rằng chuyện này không phải ngẫu nhiên xảy ra, chắc chắn là do tôi đã làm sai điều gì đó và đang bị sửa dạy. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Mọi việc đều ở trong tay Ngài. Con chó nhà con cắn con, việc này xảy ra là có sự cho phép của Ngài. Xin Ngài khai sáng để con có thể nhận ra lỗi lầm của mình. Con nguyện ăn năn”.

Sau đó, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Không có nhân tính nghĩa là gì? Nghĩa là thậm chí không có đạo đức. Không có đạo đức nghĩa là gì? Người chị em này có điều kiện sống tốt và gia đình giàu có, thái độ của những người này là gì? Có phải chỉ là ngưỡng mộ rồi sau đó chúc phúc là xong? (Thưa, không phải.) Vậy thái độ của họ như thế nào? Họ đố kỵ, tức giận, oán hận, oán trách trong lòng rằng: ‘Chị ta có xứng đáng sở hữu nhiều tiền như vậy không? Tại sao mình lại không có nhiều tiền như vậy? Tại sao đức chúa trời ban phúc cho chị ta chứ không phải mình?’. Người chị em này giàu có và sung túc nên họ cảm thấy đố kỵ và căm hận, không lời nào của họ là ngưỡng mộ hay chúc phúc chân thật. Điều này cho thấy ngay cả đạo đức cơ bản nhất họ cũng không có. … Họ không mong muốn điều tốt đẹp cho người khác; thấy ai tốt hoặc hơn mình thì họ đố kỵ và oán hận. Cho dù đức tin của một người vào Đức Chúa Trời có lớn đến đâu, nếu người đó mà hơn họ thì cũng không được. Họ hoàn toàn không có nhân tính, không thể thốt ra một lời chúc phúc hay xây dựng nào. Tại sao họ không thể thốt ra những lời như vậy? Bởi vì nhân tính của họ quá ác! Không phải họ không muốn nói hoặc không có lời nào phù hợp để nói, mà vì lòng họ đầy sự đố kỵ, oán hận và tức giận, khiến họ không thể nói ra lời chúc phúc. Vậy, lòng họ đầy những thứ bại hoại này thì có thể chỉ ra rằng nhân tính của họ là độc ác không? (Thưa, có thể.) Có thể. Bởi vì họ bộc lộ những tâm tính bại hoại như vậy nên người khác có thể dễ dàng phân định và nhìn thấu thực chất bại hoại của họ(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (24), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi rất khó chịu. Đức Chúa Trời vạch rõ rằng việc người ta hay đố kỵ và oán giận người giỏi hơn mình phản ánh một nhân tính xấu và ác độc, và Đức Chúa Trời không thích những người như vậy. Tôi chính xác là loại người mà Đức Chúa Trời đang nói đến. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi đâm ra đố kỵ khi thấy Tiểu Duyệt phụ trách nhiều nhóm hơn mình. Dù biết chị ấy phù hợp để làm lãnh đạo, tôi vẫn sợ nếu chị ấy được bầu chọn thì sẽ khiến mình bị coi thường, nên tôi đã cố tình không bỏ phiếu cho chị ấy. Khi các lãnh đạo bảo tôi viết một bản đánh giá về Tiểu Duyệt, tôi lại lo nếu chị ấy đi nơi khác làm bổn phận, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ càng lớn hơn, nên tôi không muốn viết về những điểm mạnh của chị ấy. Mặc dù cuối cùng tôi đã viết một cách trung thực, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn không muốn chị ấy được tốt, tôi chỉ mong nghe được tin chị ấy có tình trạng không tốt hoặc làm bổn phận không suôn sẻ. Thậm chí tôi còn cố tình nói những điều tiêu cực trước mặt chị ấy nhằm làm lung lay sự tích cực khi làm bổn phận của chị ấy, để chị ấy không thể đi nơi khác làm bổn phận, và khoảng cách giữa chúng tôi sẽ không quá lớn. Càng phản tỉnh, tôi càng nhận ra mình đã tồi tệ đến mức nào! Tôi đã dùng những thủ đoạn mờ ám chỉ để người khác đề cao mình, điều đó thật sự ích kỷ, bỉ ổi và ác độc. Tôi không có chút nhân tính nào! Việc Tiểu Duyệt đi nơi khác làm bổn phận sẽ có lợi cho sự trưởng thành trong sự sống của chị ấy, và cũng sẽ có lợi cho công tác của hội thánh. Đây là điều hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng vì danh tiếng và địa vị của mình, tôi đã cố gắng phá hoại, không những không khuyến khích chị ấy, mà còn cố tình nói những điều tiêu cực. Những gì tôi đang làm là gây nhiễu loạn và gián đoạn, cản trở công tác của hội thánh! Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hối hận và khó chịu. Tôi nghĩ đến Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông ta lòng dạ hẹp hòi và đố kỵ Gia Cát Lượng, luôn muốn tranh đấu và so bì với Gia Cát, cuối cùng không thể vượt qua được và bị tức đến chết. Nếu tôi cứ tiếp tục so sánh mình với Tiểu Duyệt, không những cuối cùng tôi sẽ khổ sở, mà còn trở thành sai dịch của Sa-tan, cản trở công tác của hội thánh. Nhận ra điều này, tôi quỳ xuống trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã thấy mình bại hoại sâu sắc đến mức nào. Lòng đố kỵ của con quá lớn! Tại sao con không thể chịu được khi thấy Tiểu Duyệt giỏi hơn mình? Con thật sự căm ghét chính mình! Xin Ngài hãy rủa sả bản tính bại hoại của con và dẫn dắt để con có sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân mình”.

Sau đó, tôi đọc được một số lời của Đức Chúa Trời: “Những người sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, bị những đạo đức phong kiến hun đúc, và họ chịu sự giáo dục của ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, nhân sinh quan đê hèn, triết lý xử thế đê tiện, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, phong tục và cuộc sống đê hèn – tất cả những điều này xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, phá hoại nghiêm trọng và đánh phá lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nhân loại thật tàn độc! Những trò hục hặc đấu đá, tranh giành với nhau, tranh danh đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, tiền đồ, địa vị, hư vinh, tiền tài vì cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay bài xích những người khác để bảo vệ địa vị của mình?(Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng lòng đố kỵ của mình đối với Tiểu Duyệt bắt nguồn từ việc tôi quá xem trọng danh tiếng và địa vị. Tôi đã sống theo những độc tố của Sa-tan như: “Phải hơn người, phải xuất chúng”, “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, và “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, chính những tư tưởng này đã khiến tôi đánh mất lương tâm và lý trí. Bất kể làm gì, tôi luôn muốn người khác phải ngưỡng mộ mình, luôn tìm cách để có một vị trí trong lòng họ. Tôi nhớ lại, từ khi còn nhỏ, mỗi khi thấy người khác giỏi hơn mình là tôi lại thấy khó chịu. Ai đó học giỏi hơn tôi, tôi cũng tức giận; nhà ai có điều kiện tốt hơn nhà tôi, tôi cũng đố kỵ. Tôi nhớ người em họ học giỏi hơn tôi, điều kiện gia đình cũng tốt hơn nhà tôi, nên tôi đã đố kỵ em ấy. Khi nhà em ấy mua ti vi, vì đố kỵ và tức giận mà tôi không thèm đến xem. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn tiếp tục sống theo những độc tố ấy của Sa-tan. Khi thấy Tiểu Duyệt mọi mặt đều vượt trội hơn mình, tôi đâm ra đố kỵ chị ấy và không ngừng so sánh mình với chị ấy, đến khi thấy mình không bằng được, tôi lại cảm thấy khổ sở. Tất cả những điều này đều do sự bại hoại và hãm hại của Sa-tan gây ra. Tôi đã coi danh lợi là mục tiêu mưu cầu của mình, đến độ mọi cảm xúc của tôi đều bị chúng ảnh hưởng và chi phối. Vì danh tiếng và địa vị của bản thân, tôi thậm chí còn công kích và bài xích người khác, xem nhẹ công tác của hội thánh, trở nên thật sự ích kỷ và ác độc. Mặc dù Tiểu Duyệt và tôi là bạn thân, chuyện gì cũng có thể nói với nhau, vậy mà tôi vẫn ngấm ngầm tìm cách phá hoại chị ấy, muốn dùng những thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích của mình. Nếu tôi cứ tiếp tục sống theo những độc tố này của Sa-tan, tôi sẽ chỉ càng ngày càng thiếu nhân tính, và cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã dùng hoàn cảnh này để tỏ lộ tôi, và đã cho phép tôi nhận ra sự bại hoại của mình qua sự vạch rõ của lời Ngài, ban cho tôi cơ hội để ăn năn và thay đổi. Đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi tìm kiếm con đường thực hành và tiến nhập trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi đọc hai đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ dục vọng cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi. … Hiện tại Ta đã nói với các ngươi phương pháp đơn giản này, các ngươi cứ thực hành theo như thế trước, thực hành một thời gian rồi, trạng thái bên trong các ngươi sẽ bắt đầu thay đổi tự lúc nào không hay. Nó sẽ chuyển từ trạng thái lập lờ nước đôi, trạng thái không quá hứng thú cũng không quá chán ghét việc tin vào Đức Chúa Trời, sang một trạng thái mà ngươi cảm thấy tin vào Đức Chúa Trời và trở thành người trung thực là điều tốt, hứng thú với việc trở thành một người trung thực và cảm thấy rằng sống theo cách này là có ý nghĩa và khiến lòng ngươi thoải mái. Ngươi sẽ cảm thấy vững vàng, bình yên và thích thú trong lòng. Trạng thái của ngươi sẽ trở nên như vậy. Đó là kết quả có được nhờ buông bỏ những ý định, lợi ích và ham muốn ích kỷ của riêng mình. Đó chính là kết quả(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu Đức Chúa Trời tạo ra ngươi ngu xuẩn, thì có ý nghĩa trong sự ngu xuẩn của ngươi; nếu Ngài tạo ra ngươi sáng dạ, thì có ý nghĩa trong sự sáng dạ của ngươi. Bất kể Đức Chúa Trời ban tài năng nào cho ngươi, bất kể điểm mạnh nào của ngươi, dù chỉ số IQ của ngươi có cao đến đâu, tất thảy đều có mục đích đối với Đức Chúa Trời. Tất thảy những điều này đều được Đức Chúa Trời định trước. Vai trò ngươi đóng trong cuộc đời của ngươi và bổn phận ngươi thực hiện đều được Đức Chúa Trời định đoạt từ lâu. Một số người thấy rằng những người khác có được thế mạnh mà họ không có và thế là bất mãn. Họ muốn thay đổi mọi sự bằng cách học hỏi nhiều hơn, thấy được nhiều hơn và chăm chỉ hơn. Nhưng có một giới hạn đối với những gì mà sự siêng năng của họ có thể đạt được, và họ không thể vượt hơn những người có ân tứ và chuyên môn. Dù ngươi có chống lại thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Đức Chúa Trời đã định đoạt ngươi là gì thì không ai có thể làm được gì để thay đổi cả. Ngươi giỏi ở lĩnh vực gì thì ngươi nên nỗ lực chính tại lĩnh vực đó. Ngươi phù hợp với bổn phận gì thì ngươi nên thực hiện bổn phận đó. Đừng cố ép buộc bản thân vào những lĩnh vực nằm ngoài khả năng của mình và đừng ghen tị với người khác. Mọi người đều có chức phận của riêng mình. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể làm tốt mọi việc, hoặc rằng ngươi hoàn hảo hơn hay giỏi hơn người khác, luôn mong muốn thay thế người khác và thể hiện bản thân. Đây là tâm tính bại hoại. Có những người nghĩ rằng họ không thể làm tốt bất cứ điều gì, và rằng họ không hề có kỹ năng gì. Nếu đúng như vậy, ngươi chỉ nên là một người lắng nghe và thuận phục theo cách khiêm tốn. Hãy làm những gì ngươi có thể làm và làm tốt, bằng tất cả sức lực của mình. Thế là đủ rồi. Đức Chúa Trời sẽ hài lòng(Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy con đường thực hành. Bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi phải gạt bỏ lợi ích cá nhân, trước tiên phải nghĩ đến việc bảo vệ công tác của hội thánh và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Dù người khác nhìn tôi thế nào, tôi cũng nên lặng lẽ làm tốt bổn phận của mình. Trong bổn phận, tôi nên mưu cầu lẽ thật và mưu cầu sự biến đổi trong tâm tính. Đây mới là điều phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu tôi mưu cầu danh tiếng và địa vị, nếu tôi đố kỵ người khác, cạnh tranh với họ, hay dùng những thủ đoạn mờ ám, làm những điều đê tiện và đáng khinh, thì tôi sẽ chỉ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm mình. Tôi cũng đã hiểu ra rằng trong nhà Đức Chúa Trời, bổn phận không phân chia theo địa vị cao thấp, hay chức vụ lớn nhỏ, mà mỗi người chỉ đang thực hiện chức năng của riêng mình. Nếu bổn phận của ai đó là tiếp đãi, họ nên làm tốt bổn phận tiếp đãi; nếu ai đó có thể làm lãnh đạo, họ nên làm tốt bổn phận lãnh đạo. Bất kể chúng ta làm bổn phận gì, chúng ta đều phải mưu cầu lẽ thật. Đức Chúa Trời nhìn vào thái độ của một người đối với bổn phận, xem họ có đang mưu cầu lẽ thật không và tâm tính bại hoại của họ có đang thay đổi không. Đức Chúa Trời không khen ngợi một người khi thấy họ có địa vị cao hơn hay có nhiều vốn liếng hơn. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Bất kể Tiểu Duyệt làm bổn phận gì, chị ấy có trách nhiệm của chị ấy, còn tôi cũng có bổn phận của riêng mình; tôi không nên chỉ chăm chăm so sánh mình với chị ấy để rồi sao nhãng bổn phận. Ngay cả khi người khác coi trọng tôi, điều đó cũng không có nghĩa là tôi có lẽ thật hay tâm tính của tôi đã thay đổi. Vóc giạc và tố chất của tôi phù hợp với bổn phận nhóm trưởng, vì vậy tôi nên làm tốt bổn phận nhóm trưởng một cách thiết thực. Khi anh chị em gặp vấn đề hay khó khăn, tôi sẽ cậy dựa vào Đức Chúa Trời để thông công với họ và giải quyết các vấn đề, hoàn thành bổn phận mà mình nên làm.

Sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, Tiểu Duyệt đã không đi nơi khác làm bổn phận. Nếu là trước đây, tôi hẳn sẽ rất vui vì điều này, nhưng bây giờ tôi đã có thể nhìn nhận một cách đúng đắn. Vì vậy, tôi đã mở lòng thông công với Tiểu Duyệt về tình trạng của mình và về sự bại hoại mà tôi đã bộc lộ. Tiểu Duyệt cũng thông công với tôi về nhận thức trải nghiệm của chị ấy trong vấn đề này. Trước đây, tôi bị lòng đố kỵ làm cho mờ mắt, và tôi chưa bao giờ lắng nghe cẩn thận khi Tiểu Duyệt thông công, chỉ nghĩ rằng chị ấy đang thể hiện bản thân. Ngày hôm đó, khi tôi chăm chú lắng nghe chị ấy thông công những trải nghiệm của mình, tôi thấy mình được gây dựng rất nhiều, và lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tại. Nhìn thấy sự thay đổi nhỏ này trong chính mình, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn đối với Đức Chúa Trời.

Trước: 19. Tôi thấy lời nói của mình luôn có sự uế tạp

Tiếp theo: 21. Phản tỉnh của một bệnh nhân urê huyết

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger