12. Gỡ bỏ lớp ngụy trang, làm người trung thực
Năm 2022, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nghĩ chắc là mình cũng khá giỏi ở mọi phương diện, nếu không thì anh chị em đâu có chọn tôi. Có lần trong một buổi nhóm họp, chấp sự phúc âm là chị Lý Ngọc đang sống trong tình trạng tự quy định bản thân là có tố chất kém, chị có hơi tiêu cực và có ý định bỏ ngang. Tôi biết tố chất của chị Lý Ngọc không tệ lắm, việc chị muốn từ bỏ chủ yếu là do vấn đề tâm tính bại hoại. Tôi nghĩ bụng: “Mình vừa mới trở thành lãnh đạo hội thánh, gặp vấn đề như thế này thì phải kịp thời thông công và giải quyết, như vậy mới thể hiện mình có năng lực công tác, cũng khiến Lý Ngọc tán thành”. Tôi nhớ mình từng ở tình trạng giống như Lý Ngọc, nên liền tìm lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc khi đó, kết hợp với lời Ngài để thông công về nhận thức của mình. Khi thấy chị ấy đồng tình, trong lòng tôi cảm thấy đắc ý. Ngay sau đó, Lý Ngọc hỏi tôi: “Vậy sau đó chị thực hành và tiến nhập như thế nào?”. Tôi liền cảm thấy căng thẳng, vì lúc đó tôi chỉ có chút nhận thức, chứ chưa thực hành và tiến nhập. Tôi nghĩ bụng: “Phần nhận thức được thì mình thông công rất trôi chảy, còn nói tới thực hành và tiến nhập thì lại không biết nói gì, Lý Ngọc sẽ nghĩ gì về mình đây? Không được, mình phải tìm cách thông công về đường lối”. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cố tìm một cách giải quyết, âm thầm che đậy phần thiếu sót trong trải nghiệm của mình. Tôi nói rằng lúc đó mình đã đọc những lời Đức Chúa Trời nào và nhận thức được điều gì, phần nào hoàn toàn chưa có trải nghiệm thì tôi lướt qua, rồi lại nói tiếp những nhận thức gần đây về lời Đức Chúa Trời, cứ chắp vá mãi rồi cũng kết thúc phần thông công. Thấy Lý Ngọc không có phản ứng gì, tôi cảm thấy rất thất vọng, nghĩ rằng: “Trình độ thực sự của mình lộ ra rồi, bây giờ thì Lý Ngọc sẽ xem thường mình cho coi”. Sau đó, khi nói về công tác phúc âm, Lý Ngọc lại nêu ra một số vấn đề. Tôi muốn đưa ra vài giải pháp để vớt vát thể diện, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nảy ra được đề xuất nào có giá trị, rồi tôi lại nghĩ giờ mình là lãnh đạo hội thánh, dù sao cũng phải chỉ ra được đường lối, nên tôi nói với Lý Ngọc: “Thật ra, khi gặp phải những vấn đề này, điều Đức Chúa Trời xem xét là thái độ của ta với bổn phận, chỉ cần ta dốc thêm tâm trí và trả giá nhiều hơn thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ dẫn dắt”. Vừa thông công, tôi vừa quan sát nét mặt của Lý Ngọc, đến khi tôi thông công xong, chị ấy vẫn không có phản ứng gì. Tôi thấy mình nói nhiều như vậy mà không đạt được kết quả gì, nghĩ rằng thể diện mình mất sạch rồi, chỉ có cái danh là lãnh đạo hội thánh mà không giải quyết được vấn đề, không biết Lý Ngọc sẽ nghĩ gì về tôi? Trên đường về nhà, lòng tôi trĩu nặng, cảm thấy rất thất vọng, nghĩ bụng: “Mình chỉ vừa mới bắt đầu làm lãnh đạo mà đã có nhiều thiếu sót như vậy, sau này không biết phải tham gia bao nhiêu buổi nhóm họp và đối mặt với bao nhiêu vấn đề nữa, nếu lần nào cũng như hôm nay thì phải làm sao đây? Nếu mọi người đều nhìn thấu mình thì sau này mình còn ở lại hội thánh này thế nào được?”. Tôi cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, trong lòng nặng trĩu, như có tảng đá đè lên vậy.
Về đến nhà, tôi xem một video lời chứng trải nghiệm có tên là “Tôi làm hại chính mình do che đậy và giả vờ”, nhớ lại từng cảnh tượng mình giả vờ hiểu biết trước mặt Lý Ngọc, lúc đó tôi mới nhận ra mình đang sống trong tình trạng ngụy trang bản thân. Tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời nên đã tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số lãnh đạo và người làm công không nhìn thấy những vấn đề hiện thực đang tồn tại trong hội thánh. Khi nhóm họp, họ luôn cảm thấy mình chẳng có gì đáng để nói, nên đành phải ép mình nói một vài câu chữ và đạo lý. Họ biết rất rõ rằng điều mình nói chỉ là đạo lý, nhưng vẫn cứ nói. Cuối cùng thì chính họ cảm thấy nhạt nhẽo, anh chị em nghe xong cũng chẳng được xây dựng gì. Nếu ngươi không ý thức được rằng đây là vấn đề, và vẫn ngoan cố nói những chuyện kiểu đó, thì một mặt là Đức Thánh Linh không công tác, mặt khác là đối với con người cũng không có ích gì. Nếu ngươi chưa trải nghiệm lẽ thật, mà lại muốn nói về lẽ thật, thì dù có nói gì đi nữa, ngươi cũng không thể nói tường tận được, có nói thêm nữa cũng chỉ là câu chữ và đạo lý. Ngươi có thể cho rằng bản thân có chút khai sáng, nhưng đó cũng chỉ là đạo lý chứ không phải thực tế lẽ thật. Người khác dù có nghe như thế nào thì cũng không nắm bắt được một thứ gì thực tế từ đó. Lúc đó, họ nghe và thấy khá đúng, nhưng sau đó sẽ quên hết tất cả. Nếu không nói về trạng thái thực tế thì sẽ không chạm được đến trái tim của người khác, họ nghe xong cũng không ghi nhớ được, không xây dựng được gì cho họ. Khi gặp phải loại tình huống này, ngươi nên ý thức được rằng thứ mà ngươi đang nói là không thực tế, nếu cứ tiếp tục nói thì đối với ai cũng đều không tốt. Nếu người khác đặt ra câu hỏi, mà ngươi không trả lời được thì lại càng khó xử. Ngươi nên nhanh chóng ngừng lại và để cho người khác thông công, đây là lựa chọn sáng suốt. Nếu trong lúc tụ họp, ngươi thật sự có một chút hiểu biết về một vấn đề, thì có thể nói một chút điều gì đó thực tế. Tuy là hơi nông cạn nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Nếu ngươi luôn muốn nói sâu hơn một chút về vấn đề đó để khiến mọi người thán phục, kết quả là có nói như thế nào thì cũng không nói cho thấu được. Thế nên ngươi đừng cố nói nữa, có nói cũng đều là đạo lý suông, ngươi nên để cho người khác tiếp tục thông công. Nếu ngươi cảm thấy rằng những gì bản thân hiểu là đạo lý, và nói ra cũng không xây dựng gì cho người khác, trong tình huống như vậy nếu ngươi có cố nói thì Đức Thánh Linh cũng sẽ không công tác. Nếu ngươi ngoan cố tiếp tục nói thì có thể nảy sinh sự vô lý và lệch lạc, và có thể khiến người khác lạc lối. Đa số mọi người có căn cơ kém, tố chất cũng kém, nên đối với những thứ tương đối sâu sắc thì sẽ không thể lĩnh hội được trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không dễ dàng ghi nhớ được. Trái lại, đối với những thứ lệch lạc, có tính quy định và đạo lý này thì lại tiếp thu rất nhanh. Đây chẳng phải là phạm tội ác sao? Vì vậy, thông công về lẽ thật thì cần phải bám sát các nguyên tắc và hiểu cái gì thì nói cái đó. Bên trong con người có lòng tham hư vinh, đôi khi bị lòng tham hư vinh chi phối, họ vẫn cố nói cho dù biết rõ điều mình nói là đạo lý. Họ nghĩ: ‘Anh chị em có thể nghe không ra, vì thể diện của bản thân tôi sẽ mặc kệ chuyện đó, ứng phó với chuyện này cấp bách hơn’. Đây không phải là lừa người sao? Đây là không trung thành với Đức Chúa Trời! Nếu là một người có chút lý trí, lòng họ sẽ thấy tự trách và cảm thấy không nên tiếp tục nói nữa. Họ thấy nên thay đổi chủ đề và có thể thông công gì đó về những chuyện mà bản thân họ đã trải nghiệm, hoặc là nói gì đó về sự nhận biết và lĩnh hội lẽ thật cũng được. Ai hiểu được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Cho dù một người có nói được nhiều đi nữa, thì những điều thực tế trong đó cũng có hạn. Nếu không có trải nghiệm thì những tưởng tượng hay tư duy của ngươi cũng chỉ là lý thuyết, là những thứ nằm trong quan niệm của con người” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng khi thông công ở các buổi nhóm họp, mọi người hiểu được bao nhiêu thì nên nói bấy nhiêu, đó là lý trí mà con người nên có. Nếu có những điều chưa trải nghiệm hay chưa nhìn thấu mà vẫn cố nói, dù biết rõ chỉ là đạo lý mà vẫn nói, thì đó là đang thỏa mãn hư vinh của bản thân và lừa bịp người khác. Khi nhóm họp, tôi chính là như vậy. Nghe chấp sự phúc âm nêu ra nhiều vấn đề khác nhau, tôi chỉ muốn nhanh chóng giúp chị ấy giải quyết, để cho thấy tôi, lãnh đạo hội thánh, cũng có chút trình độ. Thế nhưng đang thông công thì tôi nhận ra sau khi nói hết phần nhận thức ít ỏi của mình thì tôi chẳng còn gì để nói nữa. Để giữ hình tượng, tôi liền cố gắng tiếp tục nói đạo lý, cố giả vờ mình là người có trải nghiệm, kết quả là vấn đề của Lý Ngọc vẫn không được giải quyết. Trong suốt quá trình ấy, tôi chỉ nghĩ cách giữ thể diện, chứ không nghĩ gì đến việc làm sao để thật sự giải quyết vấn đề. Tình trạng của chấp sự phúc âm không tốt và công tác phúc âm cũng gặp khó khăn thực tế, vậy mà tôi chẳng sốt ruột hay lo lắng, trong lòng cứ canh cánh chuyện được mất thể diện, tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Tôi nói đạo lý để lừa bịp Lý Ngọc, nhưng Đức Chúa Trời dò xét sâu thẳm lòng dạ con người. Tôi thực hiện bổn phận như vậy, không làm công tác thực tế, cũng chẳng giải quyết được vấn đề thực sự, đây chính là biểu hiện của lãnh đạo giả.
Sau khi anh chị em biết tình trạng của tôi, họ đã tìm cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời, giúp tôi nhìn rõ vấn đề của mình hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người tự thân là loài thọ tạo. Loài thọ tạo có thể đạt được sự toàn năng sao? Họ có thể đạt được sự hoàn mỹ và không hề có tỳ vết không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ, nhìn thấu mọi thứ và có khả năng làm mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có những tâm tính bại hoại, và một điểm yếu chí mạng: ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Cho dù họ có tầm thường đến đâu, họ đều muốn tỏ ra như một bậc danh nhân hoặc cao nhân, biến mình thành một người nổi tiếng nào đó, và khiến người ta nghĩ rằng họ hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào; trong mắt người khác, họ muốn thành danh nhân, vĩ nhân, thành người mạnh mẽ, hùng mạnh, có khả năng làm bất cứ điều gì, không có gì họ không thể làm được. Họ cảm thấy rằng nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, thì họ sẽ tỏ ra không có khả năng, yếu đuối và kém cỏi, và mọi người sẽ coi thường họ. Vì lý do này, họ luôn muốn giữ một vỏ bọc. … Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế kiêu ngạo vô cùng vô tận, họ đã mất hết lý trí. Họ không muốn giống như bao người khác, họ không muốn là người tầm thường, người bình thường, mà họ muốn là siêu nhân, muốn là một cao nhân, một người đầy năng lực. Đây thật là một vấn đề rất lớn! Đối với những nhược điểm, thiếu sót, sự ngu dốt, ngu ngốc và thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, không để cho người khác thấy, rồi tiếp tục tự ngụy trang. Có một số người không nhìn ra được điều gì nhưng vẫn khẳng định trong lòng họ hiểu. Khi ngươi yêu cầu họ giải thích thì họ không thể. Sau khi người khác vừa giải thích điều đó, thì họ khẳng định rằng họ định nói y như vậy nhưng không kịp. Họ làm mọi cách để ngụy trang và cố làm ra vẻ mình giỏi giang. Ngươi nói xem, chẳng phải những người như này sống mơ mộng trên mây sao? Chẳng phải họ đang mơ sao? Họ không biết bản thân mình là ai, và họ cũng không biết sống bày tỏ ra nhân tính bình thường như thế nào. Họ chưa một lần nào hành động như những con người thực tế. Nếu ngươi sống mỗi ngày với đầu óc trên mây, làm việc cho có, không làm bất cứ điều gì một cách thực tế, luôn sống theo trí tưởng tượng của riêng mình, thì đây là rắc rối. Con đường nhân sinh mà ngươi chọn không đúng. Nếu ngươi làm điều này, thì cho dù ngươi tin vào Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không hiểu lẽ thật, và ngươi cũng sẽ không thể có được lẽ thật. Thành thật rằng mà nói, ngươi không thể đạt được lẽ thật bởi vì xuất phát điểm của ngươi sai” (Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng con người có tâm tính kiêu ngạo, không muốn thành thật làm một người bình thường, luôn muốn giả vờ như là mình cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, để người khác tưởng rằng mình có trình độ cao, không phải người tầm thường, đây chính là biểu hiện của tôi. Sau khi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, tôi cảm thấy mình khá giỏi ở mọi phương diện, muốn để người khác thấy rằng tôi có thể gánh trọng trách này. Tôi còn nghĩ rằng bất kể gặp phải vấn đề gì thì tôi cũng có thể giúp anh chị em giải quyết, như vậy mới xứng đáng với thân phận hiện tại của mình. Khi cố giải quyết vấn đề cho người khác mà không thể chỉ ra con đường thực hành, tôi liền chắp vá gì đó để thông công cho người ta, thậm chí cố nói một số câu chữ và đạo lý để giữ thể diện. Tôi luôn che giấu những điểm thiếu sót, những điều mình không hiểu và những việc mình không làm được, muốn giả vờ trước mặt người khác là không có vấn đề nào làm khó được mình, chẳng phải tôi đang cố gắng ngụy trang thành một siêu nhân sao? Trước đây tôi chưa từng làm lãnh đạo hội thánh, nhiều vấn đề liên quan tôi cũng không quen thuộc, việc tôi không thể giải quyết vấn đề của Lý Ngọc ngay lập tức cũng là điều bình thường. Thế nhưng, để tạo dựng hình tượng tốt cho bản thân, tôi lại che giấu những điều mình chưa nhìn thấu hay hiểu rõ, không chịu thành thật làm một người bình thường. Bản tính của tôi quá kiêu ngạo, tôi thật sự thiếu lý trí!
Sau đó, tôi lại tìm những lời Đức Chúa Trời vạch rõ việc con người luôn ngụy trang bản thân để suy ngẫm và có thêm chút nhận thức về chính mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Là dạng tâm tính gì vậy khi người ta luôn tạo một vỏ bọc, luôn tô vẽ cho bản thân mình, luôn giả tạo để những người khác đánh giá cao về mình và không thể nhìn ra những lỗi lầm hay thiếu sót của mình, khi người ta luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình với mọi người? Đây là sự kiêu ngạo, giả tạo, giả hình, nó là tâm tính của Sa-tan, nó là một điều tà ác. Ví như các thành viên của chế độ Sa-tan: dù họ có đấu đá, hận thù hay giết chóc trong bóng tối nhiều như thế nào thì cũng không ai được phép báo cáo hoặc phơi bày họ. Họ sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy bộ mặt ma quỷ của họ, và họ làm mọi thứ có thể để che đậy nó. Trước công chúng, họ làm hết sức để che đậy bản thân, nói rằng họ yêu quý nhân dân biết bao, họ vĩ đại, vinh quang và đúng đắn biết bao. Đây là bản tính của Sa-tan. Đặc điểm nổi bật nhất của bản tính Sa-tan là thủ đoạn và dối trá. Và mục đích của sự thủ đoạn và dối trá này là gì? Để lừa bịp mọi người, ngăn không cho họ nhìn thấy thực chất và chân tướng của nó, và do đó đạt được mục đích là kéo dài sự thống trị của nó. Những người bình thường có thể không có được quyền lực và địa vị, nhưng họ cũng muốn làm cho những người khác có cái nhìn ưu ái về họ, và để mọi người đánh giá cao về họ, và nâng họ lên một địa vị cao trong lòng mọi người. Đây là một tâm tính bại hoại và nếu người ta không hiểu lẽ thật, họ không có khả năng nhận ra điều này. Các tâm tính bại hoại là điều khó nhận ra nhất: nhận ra lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân thì dễ, nhưng nhận ra tâm tính bại hoại của bản thân thì không. Những người không biết bản thân mình thì không bao giờ nói về trạng thái bại hoại của họ – họ luôn nghĩ rằng họ ổn. Và họ bắt đầu khoe khoang mà không hề hay biết: ‘Qua tất cả những năm tôi tin Đức Chúa Trời, tôi đã trải qua rất nhiều sự bức hại và chịu đựng rất nhiều gian khổ. Anh có biết tôi đã vượt qua tất cả như thế nào không?’. Đây có phải là tâm tính kiêu ngạo không? Động lực đằng sau việc phô trương bản thân là gì? (Thưa, là khiến mọi người đánh giá cao về họ.) Động cơ của họ trong việc khiến mọi người đánh giá cao về họ là gì? (Thưa, là có được địa vị trong tâm trí của mọi người.) Khi ngươi có địa vị trong tâm trí ai đó, thì khi họ ở cùng ngươi, họ kính trọng ngươi, và đặc biệt lịch sự khi nói chuyện với ngươi. Họ luôn đề cao ngươi, luôn ưu tiên ngươi trong mọi việc, họ nhường ngươi, và họ nịnh nọt, nghe lời ngươi. Trong mọi việc, họ tìm kiếm ngươi và để ngươi đưa ra quyết định. Và ngươi thấy thích thú từ điều này – ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ và giỏi hơn bất kỳ ai khác. Ai cũng thích cảm giác này. … Lời nói và hành động của ngươi được thúc đẩy bởi việc mưu cầu và giành lấy địa vị, và ngươi tranh đua, giành giật, cướp đoạt với người khác vì nó. Mục tiêu của ngươi là chiếm lấy địa vị, muốn dân được Đức Chúa Trời chọn lắng nghe ngươi, ủng hộ ngươi và tôn sùng ngươi. Một khi đã chiếm được địa vị đó rồi, ngươi khi ấy đã nắm được quyền lực và có thể hưởng thụ lợi ích của địa vị, hưởng thụ sự tôn sùng từ người khác và mọi lợi ích có từ vị trí đó. Người ta luôn ngụy trang bản thân, phô trương trước mặt người khác, tô vẽ bản thân, đánh bóng và làm đẹp bản thân để người khác nghĩ họ hoàn hảo. Mục tiêu của họ là đạt được địa vị, để họ có thể hưởng thụ những lợi ích của địa vị. Nếu không tin, ngươi cứ nghĩ cho cẩn thận mà xem: tại sao ngươi luôn muốn khiến người khác đề cao ngươi? Ngươi muốn khiến họ tôn sùng ngươi và ngưỡng vọng ngươi, để cuối cùng ngươi có thể đoạt lấy quyền lực và hưởng thụ lợi ích của địa vị. Địa vị mà ngươi cật lực mưu cầu sẽ đem lại cho ngươi nhiều lợi ích, và những lợi ích này chính xác là những gì mà người khác ghen tị và thèm khát. Khi người ta đã nếm được nhiều lợi ích mà địa vị đem lại, thì họ như say như mê, chìm trong cuộc sống xa hoa đó. Người ta nghĩ chỉ có sống như thế này mới là không phí hoài. Nhân loại bại hoại vui thích khi chiều theo những thứ này. Do đó, một khi con người đạt được một vị trí nhất định và bắt đầu hưởng thụ nhiều ích lợi khác nhau mà nó đem lại, họ sẽ không ngừng thèm khát những lạc thú tội lỗi này, thậm chí đến mức không bao giờ buông bỏ chúng. Về thực chất, việc mưu cầu danh tiếng và địa vị được thúc đẩy bởi dục vọng muốn đắm mình trong những lợi điểm đi cùng một địa vị nhất định, muốn cai trị như vua, muốn kiểm soát dân được Đức Chúa Trời chọn, muốn thống trị mọi thứ và thiết lập một vương quốc độc lập để có thể hưởng thụ những lợi ích của địa vị của mình và chiều theo những lạc thú tội lỗi. Sa-tan sử dụng đủ mọi phương pháp để lừa dối, lừa bịp và lừa gạt mọi người, tạo cho họ ấn tượng sai lầm. Nó thậm chí còn sử dụng sự đe dọa và dọa nạt để khiến người ta tôn sùng và sợ hãi nó, với mục đích cuối cùng là khiến họ thuận phục nó và tôn thờ nó. Đây là điều làm Sa-tan hả hê; đây cũng là mục tiêu của nó trong việc tranh giành con người với Đức Chúa Trời” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những người luôn muốn che đậy và ngụy trang bản thân là những kẻ đạo đức giả, bản tính của họ kiêu ngạo, giả dối, họ che giấu vấn đề của mình, dùng vẻ bề ngoài giả tạo để lừa người, mục đích là để được người khác tôn sùng và đối đãi đặc biệt. Sau khi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, khi cố gắng giải quyết vấn đề cho Lý Ngọc, tôi giả vờ hiểu biết và có trải nghiệm dù chưa từng trải qua, dùng những lời chắp vá để lừa gạt người khác. Tất cả chỉ để giữ hình tượng tốt cho bản thân, muốn người khác khen ngợi và ngưỡng vọng mình, muốn mọi người vây quanh tôi và lấy tôi làm trung tâm. Rốt cuộc tôi làm vậy cũng chỉ để tận hưởng cảm giác hơn người vì được người khác tán dương, lòng dạ tôi thật quá tà ác! Trước khi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, mỗi khi nghe anh chị em nêu vấn đề, tôi luôn muốn chia sẻ với họ trải nghiệm của mình, vì tôi cho rằng mọi người đều coi trọng những người có trải nghiệm, nên dù tôi chẳng có bao nhiêu trải nghiệm hay nhận thức trải nghiệm, tôi vẫn cố gắng nói nhiều hơn. Sau khi được chọn làm lãnh đạo, tôi vẫn muốn khẳng định bản thân thông qua việc thông công khi nhóm họp. Dù có làm được hay không, chỉ xét về ý định mà nói thì tôi tìm kiếm việc khiến người khác coi trọng và ngưỡng vọng mình, đây chính là đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Vừa trở thành lãnh đạo hội thánh mà tôi đã suy tính làm sao để người khác coi trọng và ngưỡng vọng mình, lại còn dùng thủ đoạn ngụy trang, lừa dối để lừa gạt anh chị em và hưởng thụ lợi ích của địa vị, tôi thật sự quá thiếu lý trí! Những gì tôi mưu cầu hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của Đức Chúa Trời, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ cản trở lối vào sự sống của anh chị em và công tác của hội thánh, sớm muộn gì cũng sẽ xúc phạm đến Đức Chúa Trời! Nhận thức được những điều này, tôi đã viết thư cho Lý Ngọc, cởi mở chia sẻ tình trạng và nhận thức của mình trong buổi hôm ấy, đồng thời tìm thêm một số lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ chị ấy. Lý Ngọc cũng đã viết thư lại và thông công một số nhận thức của chị ấy. Nhờ bày tỏ bản thân chân thực, tôi thấy mình đã tìm được một chút vị trí đúng đắn mà mình nên đứng và trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều.
Nghĩ đến vấn đề che đậy và ngụy trang của mình vẫn rất nghiêm trọng, tôi bắt đầu tìm kiếm con đường thực hành để tiến nhập. Trong quá trình tìm kiếm, tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy trang hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến lối vào sự sống, và đó là cửa ải đầu tiên khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không giả vờ, không giả dối và lừa lọc, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay tô vẽ cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị kìm kẹp hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? … Trước hết, đừng cho mình chức danh và đeo vòng kim cô cho mình, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ chuyên môn này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, thì sẽ bị nó trói tay trói chân, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp này của địa vị. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng muốn giải quyết vấn đề ngụy trang và che đậy thì ta phải để người khác thấy được khía cạnh chân thật nhất của bản thân, bày tỏ hết những gì ta không làm được và không hiểu cho người khác thấy và biết, chỉ có như vậy mới từng bước thoát khỏi sự kìm kẹp của thể diện và địa vị. Thực ra, với vóc giạc của mình, đừng nói là mới bắt đầu rèn luyện làm bổn phận lãnh đạo, dù có rèn luyện trong thời gian dài đi nữa thì cũng không thể nhìn thấu và giải quyết được mọi vấn đề. Điều tôi cần làm là cởi mở đơn thuần, không ngụy trang hay che đậy bản thân, khi giải quyết vấn đề trong lúc thực hiện bổn phận thì hiểu đến đâu thông công đến đó, những gì chưa hiểu và chưa trải nghiệm thì phải thành thật nói rõ cho người khác, rồi cùng anh chị em tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, hoặc tìm đến những anh chị em khác để hỏi han và học hỏi, đây chính là điều tôi nên tiến nhập.
Sau đó, nhờ một chị em nhắc nhở, tôi phát hiện ra mình còn có một quan điểm sai lầm khác. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nào đó được các anh chị em bầu làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một công tác nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể thuận phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này. Đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản, và không tương đương với việc họ được Đức Chúa Trời chỉ định trước hay chấp thuận. Sự đề bạt và bồi dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự bồi dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự bồi dưỡng này phụ thuộc vào việc người này có thể mưu cầu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Do vậy, khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo xứng với chức vụ và đạt tiêu chuẩn, hay là họ đã có khả năng đảm nhận công tác của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. … Vậy mục đích và ý nghĩa của việc đề bạt và bồi dưỡng một ai đó là gì? Đó là một người như vậy, với tư cách là một cá nhân, được đề bạt để được rèn luyện, được chăm tưới và huấn luyện đặc biệt, khiến họ có thể hiểu được các nguyên tắc lẽ thật, hiểu được các nguyên tắc, phương thức, phương pháp để làm những chuyện khác nhau và giải quyết những vấn đề khác nhau, cũng như khi gặp nhiều loại môi trường và con người khác nhau, họ sẽ biết cách xử lý và giải quyết phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và theo cách bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Xét từ những điểm này, liệu nhân tài được nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng có đủ khả năng đảm nhận công tác và làm tốt bổn phận của họ trong thời gian được đề bạt và bồi dưỡng hoặc trước khi được đề bạt và bồi dưỡng không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, không thể tránh khỏi rằng, trong thời gian được bồi dưỡng, những người này sẽ trải nghiệm việc bị tỉa sửa, bị phán xét và hành phạt, vạch trần và thậm chí thay thế; đây là chuyện bình thường. Đó gọi là bồi dưỡng và huấn luyện” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng việc nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng một người không có nghĩa là người đó đã bước vào thực tế lẽ thật, cũng không có nghĩa là người đó làm được mọi thứ và hiểu được mọi điều, nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng người là để rèn luyện họ, để họ có thêm cơ hội học cách hành sự theo nguyên tắc và giúp họ tiến nhập thực tế lẽ thật nhanh hơn. Giống như việc anh chị em bầu tôi làm lãnh đạo hội thánh, chỉ là vì tôi có chút tố chất và năng lực lĩnh hội, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã hiểu rõ các nguyên tắc lẽ thật và biết làm công tác. Muốn đảm đương bổn phận của lãnh đạo thì phải trải qua một thời gian tìm tòi, học hỏi, rèn luyện, cũng cần tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật nhiều hơn nữa. Hiện tại, tôi chỉ đang rèn luyện làm lãnh đạo, đây là một cơ hội học hỏi quý báu. Nếu tôi không nhìn rõ bản thân mình chỉ là kẻ nửa cân tám lạng, cứ mãi kiêu ngạo, vì địa vị mà giả vờ hiểu biết để che giấu vấn đề của mình, vậy thì dù Đức Chúa Trời có ban cho tôi bao nhiêu cơ hội và thời gian học hỏi dài đến đâu, tôi cũng chẳng bước vào lẽ thật được bao nhiêu, ngược lại còn có thể vì mưu cầu địa vị mà đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, như vậy là đi ngược lại tâm ý của Đức Chúa Trời rồi.
Sau đó, tôi được bầu làm lãnh đạo của tiểu khu. Một lần, chúng tôi nhóm họp với nhóm trưởng các nhóm phúc âm, khi nghe người chị em cộng sự thông công với các nhóm trưởng, tôi nhận ra còn rất nhiều công tác mà mình chưa quen thuộc, trong phút chốc tôi không biết nên nói gì hay bắt đầu từ đâu. Lúc đó tôi nghĩ bụng: “Nếu mình cứ im lặng mãi, các nhóm trưởng có nghĩ mình là lãnh đạo tiểu khu mà chỉ mang danh hão không? Đây là lần đầu tiên mình gặp các nhóm trưởng, nếu để mọi người thấy mình chẳng hiểu gì, vậy sau này mình theo sát công tác phúc âm, chẳng phải sẽ bị coi thường sao?”. Nghĩ đến đây, tôi lập tức muốn nói gì đó, để các nhóm trưởng tán thành tôi. Tôi nhận thấy tình trạng của mình không đúng, liền lập tức điều chỉnh lại lòng mình, tôi nhớ đến con đường Đức Chúa Trời đã chỉ ra trong lời Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một người làm công, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, và rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công tác với thái độ này, thì hiệu quả sẽ khác, và bầu không khí cũng vậy” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi đặt mình vào vị trí của một người bình thường, bầu không khí buổi nhóm họp mới có thể thoải mái tự nhiên và như vậy thì mới đạt được kết quả. Tôi nên buông bỏ thân phận là lãnh đạo tiểu khu, những điều không biết thì cứ mạnh dạn hỏi anh chị em, bày tỏ con người thật của mình cho mọi người thấy. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục lắng nghe mọi người thông công về công tác phúc âm, có chỗ nào không hiểu hay không nhìn thấu thì tôi liền hỏi, khi phát hiện ra vấn đề thì tôi cũng bày tỏ suy nghĩ và đề xuất của mình. Cứ như vậy, sau một ngày nhóm họp, dù tôi không đưa ra được nhiều đề xuất giá trị, nhưng nhờ cùng phối hợp bàn bạc và thông công với anh chị em, chúng tôi cũng đã nghĩ ra một vài ý tưởng cho công tác phúc âm và tôi cũng có chút phương hướng khi thực hiện bổn phận về sau, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và có sự tận hưởng. Sau đó, trong quá trình thực hiện bổn phận, thỉnh thoảng tôi vẫn muốn che giấu những điều mình chưa biết hoặc chưa làm được, mỗi lần nhận thấy mình lại muốn ngụy trang bản thân, tôi liền có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời để điều chỉnh tình trạng của mình, rồi cởi mở bày tỏ tình trạng của mình với anh chị em để mọi người biết rõ hoàn cảnh của tôi. Khi thực hành như vậy, anh chị em không những không coi thường tôi, mà còn sẵn sàng phối hợp với tôi hơn, chúng tôi khi thực hiện bổn phận thì càng đồng lòng hiệp ý hơn. Có được những thu hoạch này, tôi thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời!