86. Gặp phải bệnh tật là ân điển của Đức Chúa Trời
Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã không tốt, lúc mười mấy tuổi, tôi bị đau chân, bác sĩ bảo tôi bị bệnh viêm khớp mãn tính và cần được điều trị. Lúc đó, nhà tôi nghèo, không có tiền chữa trị, mỗi khi đau quá, tôi lại uống hai viên thuốc giảm đau, mặc nhiều quần áo một chút, hoặc hơ người trên giường sưởi để giảm đau. Năm tôi 20 tuổi, bệnh tình trở nặng khiến tôi bị liệt. Sau khi điều trị một thời gian, tuy đã có thể đi lại nhưng còn để lại mầm bệnh, tôi mà đi nhiều một chút thì chân sẽ đau. Sau đó, tôi đã tin Đức Chúa Jêsus. Không ngờ rằng sau hơn một tháng, chân của tôi khỏe lên một cách kỳ diệu, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Để cảm tạ ân điển của Chúa, khi hội thánh bảo tôi làm chứng cho Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm, tôi đều rất tích cực, tôi cảm thấy mình làm chứng và rao truyền phúc âm vì Chúa như vậy thì sau này Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục chăm sóc và bảo vệ tôi, nói không chừng tôi còn có thể đạt được ân điển lớn hơn. Từ đó về sau, tôi bám chặt lấy đức tin như cái phao cứu mạng, và sự hăng hái trong đức tin nơi Đức Chúa Trời của tôi tăng lên nhiều.
Vào tháng 10 năm 2006, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Khi nghênh đón sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, trong lòng tôi vô cùng kích động, thầm nghĩ: “Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật vào thời kỳ sau rốt để làm công tác cứu rỗi con người, mình phải nắm bắt cơ hội lần này để có thể làm thêm bổn phận và chuẩn bị việc lành, chỉ cần mình thật lòng tin Đức Chúa Trời và trung thành làm bổn phận, thì nhất định Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình cả đời được bình an và khỏe mạnh, đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, mình còn có thể vào vương quốc và hưởng phúc, đây chính là phúc lành cực kỳ lớn lao!”. Tin Đức Chúa Trời chưa được bao lâu, tôi đã được rèn luyện để làm bổn phận, cho dù hội thánh sắp xếp bổn phận gì, tôi đều thuận phục. Đến năm 2012, tôi rời nhà, đến thành phố và thuê một chỗ trọ để làm bổn phận tiếp đãi. Dù có chút khổ, chút mệt nhưng trong lòng tôi cũng không có lời oán trách nào. Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, lãnh đạo lại sắp xếp tôi phụ trách vài nhóm nhóm họp. Tôi không biết đi xe đạp, nên đường xa đến mấy tôi vẫn phải đi bộ, có lúc về nhà ăn cơm rồi lại đi nhóm họp thì không kịp, nên tôi sẽ không ăn trưa, có lúc đi bộ nhiều làm chân đau tôi cũng không để ý. Tôi cảm thấy mình làm bổn phận không ngại mưa gió suốt mấy năm qua, Đức Chúa Trời sẽ để ý thấy mọi việc tôi làm, Ngài thấy tôi trung thành với bổn phận thì chắc chắn sẽ bảo vệ và ban phúc lành cho tôi.
Năm 2019, bệnh đau chân của tôi tái phát, có lúc đi bộ nhiều thì đầu gối đau đến mức không dám gập lại, buổi tối khi đi ngủ, cũng không duỗi thẳng chân được, có lúc tôi còn bị cơn đau làm tỉnh giấc. Tôi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói cần phải phẫu thuật để thay thế khớp gối chân phải của tôi. Lúc đó, trong nhà tôi không có tiền chữa trị, tôi thì vẫn đang làm bổn phận, tôi thầm nghĩ: “Mình phải cố gắng làm bổn phận, biết đâu một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ cất căn bệnh này đi”. Thế là tôi đã không phẫu thuật, chỉ uống chút thuốc giảm đau và dán cao để cầm chừng. Trong khoảng thời gian đó, ban đêm, có lúc tôi đau đến mức không ngủ được, ban ngày nếu ngồi lâu một chút thì lúc đứng lên lại không thể đi được, phải xoa bóp từ từ mới dám đi từng bước một.
Tháng 8 năm 2023, con trai thấy chân tôi đau dữ dội nên đưa tôi đến bệnh viện chụp X-quang để kiểm tra. Bác sĩ xem phim chụp rồi bảo: “Tại sao để nặng như thế này mới đi chữa? Hiện tại, khớp gối chân phải đã hỏng rồi, hai khớp mắt cá chân cũng đã hoại tử, uống thuốc hay châm cứu cũng vô ích, Phương án điều trị tốt nhất là thay cả khớp gối và khớp mắt cá đi, ba tháng thay một cái, một năm là thay xong, nếu không thì có khả năng sẽ bị liệt”. Nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ, tôi gần như sụp đổ, tuy mấy năm nay chân tôi ngày càng đau nặng hơn, và tôi cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, nếu bị liệt thì tôi biết sống thế nào đây? Lòng tôi như rơi xuống đáy vực, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi. Sau khi về đến nhà, tôi như quả bóng bị xì hơi, tay chân bủn rủn, ngồi bệt xuống giường, nước mắt không ngừng tuôn. Mọi oán trách và hiểu lầm đối với Đức Chúa Trời trong tôi đều tuôn ra hết: “Lúc trước con cố gắng chịu đựng cơn đau của bệnh tật, lên núi hái dẻ rừng bán lấy tiền để làm bổn phận tiếp đãi, dù khổ thế nào, con cũng không có một lời oán trách. Sau đó, con phụ trách việc nhóm họp của các nhóm, dãi nắng dầm mưa, chưa từng làm chậm trễ bổn phận, chân bị đau, con cũng không oán thán. Sao Đức Chúa Trời không bảo vệ con? Bây giờ con còn phải thay khớp gối, trong nhà con cũng đâu có nhiều tiền đến vậy! Nhưng không thay thì con sẽ phải đối mặt với bại liệt…” Những ngày đó, hễ nhớ tới những đau khổ và giày vò mà mình phải chịu khi bị bệnh bại liệt, trong lòng tôi lại run rẩy, nước mắt cũng không ngừng rơi. Thấy anh chị em có thể đi, có thể chạy để làm bổn phận, tôi rất ghen tị với họ! Tại sao tôi lại không thể có đôi chân khỏe mạnh như những người khác? Tôi vốn tưởng rằng nếu tin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ luôn bảo vệ tôi, không ngờ lại có kết quả như vậy. Sau khi biết trường hợp của tôi, lãnh đạo thông công với tôi rằng: “Trong chuyện bệnh tật xảy đến có tâm ý của Đức Chúa Trời, không được hiểu lầm Ngài! Trong lúc bệnh tật, chúng ta bộc lộ những sự bại hoại nào, có những ý định và quan điểm nào không đúng, thì phải phản tỉnh bản thân và rút ra bài học từ đó”. Lãnh đạo còn chỉ cho tôi chương nào trong lời Đức Chúa Trời có thể giải quyết tình trạng của tôi và bảo tôi đọc nhiều hơn. Sau khi lãnh đạo rời đi, tôi vội vàng tìm lời Đức Chúa Trời để đọc: “Khi Đức Chúa Trời an bài cho ai đó mắc bệnh, dù là bệnh nặng hay nhẹ, thì mục đích của Ngài khi làm vậy không phải là để khiến ngươi lĩnh hội ngóc ngách ngọn nguồn của bệnh tật, tổn hại mà bệnh tật gây ra cho ngươi, những khó khăn và bất tiện mà bệnh tật gây ra cho ngươi, cùng vô số những cảm xúc mà bệnh tật mang đến cho ngươi – mục đích của Ngài không phải là để ngươi lĩnh hội về bệnh tật thông qua việc bị bệnh, mà đúng hơn, mục đích của Ngài là để ngươi rút ra được những bài học từ bệnh tật, học cách cảm nhận tâm ý Đức Chúa Trời, biết những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ cũng như những thái độ sai lầm của ngươi đối với Đức Chúa Trời khi bị bệnh, học cách thuận phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, để ngươi có thể đạt được sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời cũng như có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình – đây mới chính là điều then chốt. Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại. Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lập kế hoạch, Ngài không yêu cầu ngươi phán đoán, và Ngài không cho phép ngươi có bất kỳ mong muốn ngông cuồng nào đối với Ngài; Ngài chỉ yêu cầu ngươi thuận phục Ngài, và trong quá trình ngươi thực hành và trải nghiệm sự thuận phục, ngươi phải nhận biết thái độ của mình đối với bệnh tật, biết thái độ của mình đối với những tình trạng thân thể mà Ngài ban cho ngươi, cũng như những mong muốn cá nhân của ngươi. Khi nhận ra được những điều này, ngươi mới có thể lĩnh hội được việc Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh bệnh tật cho ngươi hay Ngài ban cho ngươi những tình trạng thân thể này mới có lợi cho ngươi làm sao; và ngươi mới lĩnh hội được sự hỗ trợ rất lớn của chúng trong việc thay đổi tâm tính của ngươi, việc ngươi đạt được sự cứu rỗi cũng như lối vào sự sống của ngươi” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lúc nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, trong lòng tôi trở nên sáng tỏ, gặp phải bệnh tật là có ý tốt của Đức Chúa Trời, không phải Ngài muốn đào thải tôi, cũng không phải để cho tôi nếm trải sự đau đớn và đủ các loại cảm giác của bệnh tật, mà là muốn làm tinh sạch những uế tạp trong đức tin của tôi nhiều năm qua. Tôi lại ngẫm nghĩ trong lòng: “Đức Chúa Trời muốn làm tinh sạch điều gì ở mình?”. Nghĩ lại bấy lâu nay, tôi tin Đức Chúa Trời chính là muốn cầu xin ân điển, mong có sức khoẻ tốt và cả đời bình an. Ban đầu, khi được Đức Chúa Trời ban ân điển cho, tôi rất vui sướng và rất hăng hái dâng mình trong đức tin nơi Ngài. Bây giờ bệnh thấp khớp của tôi trở nặng và tôi đối mặt với nguy bị liệt, thì tôi lại nói lý lẽ với Đức Chúa Trời, oán trách Ngài tại sao không bảo vệ tôi. Tôi thấy mình tin Đức Chúa Trời chẳng khác gì người trong tôn giáo, nghĩa là đòi hỏi ân điển và phúc lành từ Đức Chúa Trời, chứ không thật lòng tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Nhận thức được như vậy, tôi cảm thấy mắc nợ và tự trách. Rồi tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài bao năm qua, nhưng quan điểm mưu cầu và con đường mà con đi là sai lầm, Ngài cho phép bệnh tật xảy ra với con, trong chuyện này có ý tốt của Ngài, con sẵn lòng tìm kiếm lẽ thật và nghiêm túc phản tỉnh bản thân”.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời và đã có chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời phán: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong đời sau. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau khổ của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an nhàn tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở đời sau. Khi Ta ban cơn giận dữ cho con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ vốn có, con người trở nên hoài nghi. Khi Ta ban cho con người sự đau khổ của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, con người thẹn quá mà hóa giận. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; họ liền rời khỏi Ta mà tìm kiếm con đường của y học và phép thuật xấu xa để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, tất cả họ đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì ân điển của Ta quá nhiều, và bởi vì có quá nhiều lợi ích để đạt được” (Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là quan hệ lợi ích trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người ban phúc và người nhận phúc. Nói thẳng ra, nó là quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công chăm chỉ làm việc chỉ để nhận tiền thưởng của người chủ. Trong mối quan hệ như thế thì chẳng có thân tình, mà chỉ có giao dịch. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có thấu hiểu, chỉ có bất lực bấm bụng nuốt giận và lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua” (Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy đau lòng và khó chịu, như thể Đức Chúa Trời đang mặt đối mặt mà phán xét tôi, vạch rõ tình trạng của tôi một cách chi tiết sống động. Tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là để Ngài bảo vệ tôi, có thể cho tôi một đời bình an và có sức khoẻ tốt. Đây chính là những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ” (Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhớ lại lúc tin Ðức Chúa Jêsus và bệnh được chữa lành, tôi đã bám vào Ngài như chiếc phao cứu mạng, trong lòng xác nhận rằng Ðức Chúa Trời chính là Đấng ban phúc cho con người, chỉ cần tôi thật lòng tin Đức Chúa Trời, chịu khổ nhiều hơn và dâng mình nhiều hơn, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ cho thân thể tôi được khỏe mạnh, cả đời bình an, không chịu bệnh tật và tai ương. Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi càng nhiệt tình dâng mình hơn nữa. Để làm bổn phận, tôi rời nhà và đi thuê trọ để tiếp đãi anh chị em, sau đó phụ trách việc nhóm họp của các nhóm, bất chấp đường xa và mưa gió, nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi làm bổn phận có trách nhiệm và có lòng trung thành thì chắc chắn sẽ bảo vệ tôi được bình an cả đời. Nhưng lần này bệnh trở nặng và phải đối mặt với nguy cơ bị liệt, tôi liền trở mặt với Đức Chúa Trời, thẹn quá hóa giận và oán trách Đức Chúa Trời, lấy sự vứt bỏ và dâng mình của mình ra để nói lý lẽ và tính sổ với Ngài, đúng như lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ: “Những người vô nhân tính không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Khi tình cảnh an toàn và bảo đảm, hoặc có thể làm lợi, thì họ hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, nhưng một khi dục vọng của họ bị tổn hại hoặc cuối cùng bị bác bỏ, họ nổi loạn ngay lập tức. Thậm chí chỉ trong một đêm, họ có thể đi từ một người tươi cười, ‘tốt bụng’ đến một tên sát nhân xấu xí và tàn bạo” (Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi Đức Chúa Trời ban ân điển cho tôi thì tôi thuận phục mọi bề, nhưng khi Ngài nhất thời không thỏa mãn tôi, thì tôi lại oán trách Ngài. Tôi có còn chút lương tâm nào không chứ? Với đức tin như vậy mà tôi còn muốn đạt được phúc lành từ Đức Chúa Trời, muốn bước vào thiên quốc, đúng là không biết xấu hổ! Căn bệnh này đã tỏ lộ tôi triệt để, tôi thấy việc tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận bao năm qua hoàn toàn không phải là thật lòng, tôi trả giá là vì muốn Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho tôi và để được phúc. Tôi đã dùng sự trả giá và dâng mình của mình để giao dịch với Đức Chúa Trời. Bề ngoài, có vẻ tôi đang theo kịp công tác mới của Đức Chúa Trời, nhưng quan điểm mưu cầu chẳng có sự thay đổi, vẫn mưu cầu được ân điển và phúc lành như những người trong thời đại Ân điển, nghĩa là tin để “ăn bánh cho no bụng”. Trước đây, tôi còn thông công với anh chị em rằng Đức Chúa Trời không làm công tác của thời đại Ân điển nữa, công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện vào thời kỳ sau rốt là công tác phán xét và làm tinh sạch con người, chỉ có mưu cầu lẽ thật, đạt được sự thay đổi trong tâm tính sự sống thì chúng ta mới có thể được cứu rỗi và vào vương quốc. Nhưng tôi đâu có mưu cầu lẽ thật hay sự thay đổi tâm tính, vẫn cứ một mực mưu cầu được ân điển và phúc lành, tôi tin Đức Chúa Trời như vậy thì có thể đạt được cái gì chứ? Cuối cùng, nếu không hiểu lẽ thật, tâm tính bại hoại cũng không có sự thay đổi, chẳng phải tôi vẫn sẽ bị diệt vong sao? Tôi lại nhớ đến Phao-lô, ông mang theo ý đồ và sự uế tạp mà tin Đức Chúa Trời, lấy việc mình dâng mình, trả giá, và làm việc cực khổ để giao dịch với Đức Chúa Trời, trắng trợn uy hiếp Đức Chúa Trời và đòi Đức Chúa Trời ban mão triều thiên của sự công chính, từ đó xúc phạm đến tâm tính của Ngài và chịu sự trừng phạt công chính của Ngài. Tính chất việc mưu cầu của tôi chẳng phải cũng giống của Phao-lô sao? Bôn ba và dâng mình cho Đức Chúa Trời rồi, là tôi yêu cầu Ngài chữa lành bệnh cho tôi, bảo vệ cho thân thể tôi được khoẻ mạnh. Khi Đức Chúa Trời không làm theo ý tôi, thì tôi liền nói lý lẽ và kêu gào với Ngài, vậy là chống đối Đức Chúa Trời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất khó chịu, những giọt nước mắt ân hận rơi xuống. Nhớ lại năm 20 tuổi, tôi bị liệt hơn hai tháng, bác sĩ nói bệnh này của tôi không thể chữa khỏi, nhưng tôi đã có thể đứng dậy và đi lại được, tất cả đều là nhờ Đức Chúa Trời luôn bảo vệ tôi, mặc dù để lại di chứng đau chân, nhưng nhờ căn bệnh đó mà tôi đã đến trước mặt Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Jêsus. Sau đó, Đức Chúa Trời đã mượn anh chị em để rao truyền phúc âm cho tôi, và tôi lại may mắn tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, tận hưởng sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho tôi quá lớn! Bây giờ, khi Ngài không chữa khỏi bệnh cho tôi theo yêu cầu của tôi, tôi liền phản nghịch và oán trách Ngài, tôi thật quá vô lương tâm rồi! Tôi thầm cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, chính lời Đức Chúa Trời đã đánh thức trái tim tê dại của con, giờ con mới nhận ra rằng, dù con tin Ngài nhưng con vẫn luôn giao dịch với Ngài, con đã tận hưởng sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời nhiều đến vậy, thế mà con không nghĩ đến việc báo đáp tình yêu thương của Ngài, lại còn hiểu lầm và oán trách Ngài, con thật sự không có nhân tính! Thưa Đức Chúa Trời, con sẵn lòng hối cải và thay đổi”.
Sau đó, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Gióp đã không nói chuyện đổi chác với Đức Chúa Trời, và đã không yêu cầu hay đòi hỏi gì ở Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen danh Đức Chúa Trời của ông là vì quyền năng và thẩm quyền vĩ đại của Đức Chúa Trời trong việc tể trị muôn vật, và nó không lệ thuộc vào việc ông đạt được những phúc lành hay bị tai họa giáng xuống. Ông đã cho rằng bất kể Đức Chúa Trời ban phúc cho con người hay giáng thảm họa xuống họ, thì quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi, do đó, bất kể hoàn cảnh của người ta thế nào, thì danh Đức Chúa Trời đều nên được ngợi khen. Việc con người được Đức Chúa Trời ban phúc lành là bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời, và khi tai họa xảy đến với con người, đó cũng là vì sự tể trị của Đức Chúa Trời. Quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời tể trị và sắp đặt mọi thứ của con người; họa phúc nay mai của con người là biểu hiện cho quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và bất kể ngươi nhìn nhận chuyện này từ góc độ nào, danh Đức Chúa Trời phải được ngợi khen. Đây là điều Gióp đã trải nghiệm và bắt đầu biết đến trong những năm tháng của cuộc đời ông. Tất cả những ý nghĩ và hành vi của Gióp đều đến tai Đức Chúa Trời và đến trước Đức Chúa Trời, cũng như được Đức Chúa Trời xem trọng. Đức Chúa Trời trân trọng nhận thức này của Gióp, và trân quý Gióp vì có tấm lòng như vậy. Tấm lòng này luôn chờ đợi lệnh truyền của Đức Chúa Trời, ở mọi nơi, và bất kể thời gian hay nơi chốn, nó cũng chào đón bất cứ điều gì xảy đến với ông. Gióp đã không yêu cầu gì ở Đức Chúa Trời. Điều ông yêu cầu chính mình là chờ đợi, chấp nhận, đối diện, và thuận phục tất cả những sự sắp đặt đến từ Đức Chúa Trời; Gióp tin đây là chức trách của ông, và đó chính là điều Đức Chúa Trời muốn” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xấu hổ, cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Gióp tin Đức Chúa Trời mà không bị uế tạp bởi ý định cá nhân, ông không suy xét đến việc liệu mình sẽ được phúc hay gặp họa, cho dù Đức Chúa Trời ban cho hay tước đi, ông cũng không một lời oán trách, ông luôn đứng ở vị trí của một loài thọ tạo để thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong lúc thử luyện, gia tài khổng lồ của Gióp đã không còn, con cái cũng mất hết, toàn thân thì nổi đầy nhọt độc, nỗi đau đó quá lớn! Nhưng Gióp vẫn ngồi trong tro bụi, lấy mảnh sành gãi những vết ghẻ lở chứ không hề oán trách Đức Chúa Trời, cũng không yêu cầu Đức Chúa Trời giảm bớt đau khổ cho ông, còn có thể ngợi ca danh của Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng cho Ngài. Nhìn thấy Gióp có nhân tính và lý trí như vậy, tôi rất xấu hổ. Tôi tin Đức Chúa Trời bao năm qua, khi nhận được phúc lành của Đức Chúa Trời thì tôi vui mừng cảm tạ Ngài trong lòng, khi bệnh đau chân của tôi trở nặng, tôi lại oán trách Ngài, nói lý lẽ và tính sổ với Ngài, nghĩ lại những biểu hiện này của mình, tôi lại hận chính mình và cảm thấy quá mắc nợ Đức Chúa Trời! Mặc dù so với Gióp tôi kém xa một trời một vực, tôi không có nhân tính như Gióp, cũng không có đức tin lớn như Gióp, nhưng tôi sẵn lòng noi theo gương Gióp, từ nay về sau, cho dù sức khoẻ như thế nào, cho dù bị liệt hay chết đi, tôi cũng không oán trách Đức Chúa Trời, mà sẽ làm tròn bổn phận của mình và báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Sau đó, con của tôi muốn đưa tôi đến Bắc Kinh để khám, Trước khi đi, tôi đã dâng một lời cầu nguyện thuận phục với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời Toàn Năng, con tạ ơn Ngài! Chính lòng thương xót của Ngài đã bảo vệ con sống đến ngày hôm nay, nếu không có sự bảo vệ của Ngài thì con đã chết từ lâu rồi. Nhưng con không có lương tâm, không biết cảm tạ và báo đáp tình yêu thương của Ngài, những năm qua, con cứ giao dịch với Ngài, phản nghịch và chống đối Ngài. Lạy Ðức Chúa Trời! Ngài đã không đối xử với con theo vi phạm của con, mà còn cho con cơ hội để hối cải, con sẵn lòng nghiêm túc hối cải. Lần này đi Bắc Kinh khám bệnh, cho dù bệnh tình thế nào con cũng thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, dù có bị liệt hay chết đi, thì đó cũng là sự công chính của Ngài, Ngài an bài như thế nào cũng đều tốt cả”. Cầu nguyện xong, trong lòng tôi rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhõm. Khi đến Bắc Kinh, bác sĩ nói bệnh tình của tôi rất nặng, phần xương bên trong đầu gối chân phải đã chuyển sang màu đen và hoại tử, nghiêm trọng hơn nữa sẽ phát triển thành ung thư xương, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nghe bác sĩ nói xong, trong lòng tôi không còn sợ hãi như trước nữa, chỉ nghĩ đến việc thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Vì tác dụng phụ của việc phẫu thuật quá lớn, cũng rất đau đớn, nên tôi không làm phẫu thuật mà chỉ lấy chút thuốc rồi trở về nhà. Tối hôm từ Bắc Kinh về, tôi ngồi trên giường xoa bóp chân, thầm nghĩ: “Xem thử chân có thể duỗi thẳng được không”, tôi thử duỗi ra từ từ, không ngờ lại duỗi được thật! Tôi từ từ gập lại rồi thử duỗi ra lần nữa, lại duỗi ra được! Tôi vui mừng khôn xiết!
Một khoảng thời gian sau đó, chẳng biết từ bao giờ, chân của tôi không còn đau nữa, đi lại cũng nhanh nhẹn hơn trước. Anh chị em thấy tôi đều nói lưng tôi thẳng hơn trước và thần sắc cũng tốt hơn. Mặc dù bây giờ chân của tôi không thể khoẻ bằng chân của người khác, nhưng tôi cũng rất mãn nguyện rồi, trong lòng vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi thấy được Đức Chúa Trời dùng căn bệnh này để làm tinh sạch những uế tạp trong đức tin của mình. Tôi đã quá cương ngạnh, bao năm qua cứ ôm quan điểm tôn giáo để tin Đức Chúa Trời, mưu cầu được phúc, được ân điển, chứ không chú trọng mưu cầu lẽ thật, tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy mà tâm tính bại hoại của tôi cũng chẳng có thay đổi gì, uổng phí thời gian hơn mười năm trời. Sau này, tôi phải nghiêm túc mưu cầu lẽ thật, không được cố giao dịch với Đức Chúa Trời nữa. Hiện tại, hội thánh lại sắp xếp tôi phụ trách việc nhóm họp của một nhóm nhỏ, lòng tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi luôn nghĩ làm sao để có thể trung thành làm tốt bổn phận của mình, có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu, không để mình phải mang nợ hay tiếc nuối gì.
Sau trải nghiệm này, tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng căn bệnh này là ân điển và phúc lành mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Nhờ căn bệnh này mà tôi đã đến trước mặt Đức Chúa Trời, cũng nhờ căn bệnh này mà quan điểm sai lầm trong việc tin Đức Chúa Trời và mưu cầu được phúc của tôi bị tỏ lộ, thông qua sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tôi chỉ toàn tin để kiếm bánh ăn cho no bụng, sự trả giá và dâng mình của tôi đang cố giao dịch với Đức Chúa Trời, hoàn toàn không phải là tin thật. Nhờ lời Đức Chúa Trời mà quan điểm sai lầm của tôi trong việc tin Đức Chúa Trời đạt được chút thay đổi, tạ ơn Đức Chúa Trời!