62. Cuối cùng tôi đã có chút tự biết mình
Vào một buổi chiều cuối đông, một tia nắng ấm áp chiếu vào xưởng vẽ. Giang Ninh, Dịch Thần và Lưu Phi đang bàn luận sôi nổi về dự án vẽ tranh sáng tạo tiếp theo của họ. Mặc dù công tác này khá khó khăn, nhưng họ vẫn tràn đầy niềm tin, đặc biệt là Giang Ninh, vẻ mặt cô vô cùng tự tin. Cô nghĩ: “Mình có nền tảng tốt về hội họa, hiểu biết về bố cục và cách phối màu cũng khá ổn. Mình còn thông minh, học hỏi tốt và tiếp thu nhanh những điều mới, chỉ cần có thêm thời gian để nghiên cứu và thực hành, chắc chắn mình sẽ thành thạo các kỹ năng và tạo ra được những tác phẩm theo phong cách này”. Sau đó, cả ba bắt đầu tìm kiếm nhiều tài liệu để nghiên cứu và chia sẻ với nhau những gì tìm hiểu được. Người phụ trách của họ cũng thường đến nghiên cứu cùng. Một thời gian sau, Giang Ninh cảm thấy mình đã nắm vững phong cách vẽ mới này. Dịch Thần và Lưu Phi cũng nhận xét rằng Giang Ninh học rất nhanh, những tác phẩm cô thực hiện đều rất chất lượng, và sau này Giang Ninh nên chia sẻ với họ những điều tâm đắc và thu hoạch trong quá trình nghiên cứu. Giang Ninh rất vui mừng khi nghe những lời khen ngợi của họ, cô nghĩ: “Kỹ năng của mình vượt trội hơn so với các chị em, mình thường có nhiều cảm hứng khi bàn bạc ý tưởng hội họa với họ, và đóng vai trò chủ đạo trong nhóm”. Càng nghĩ như vậy, cô càng trở nên tự mãn và vô thức bắt đầu làm bổn phận với một cảm giác tự cao.
Một buổi sáng, Giang Ninh, Dịch Thần và Lưu Phi cùng thảo luận về bố cục của một bức tranh. Sau khi nêu ý kiến của mình, Giang Ninh chăm chú lắng nghe quan điểm của các chị em, nhưng càng nghe, cô càng nhíu mày, và trên khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường. Cô nghĩ: “Tôi là họa sĩ tài năng hơn hai chị. Khi học kỹ thuật mới, tôi tiếp thu nhanh hơn các chị. Hơn nữa, tôi nắm vững các nguyên tắc hơn. Làm sao tôi có thể hiểu sai về các ứng dụng thực tiễn được chứ? Tại sao hai chị không chịu lắng nghe ý kiến của tôi?”. Chưa kịp để Lưu Phi nói hết, Giang Ninh đã mất kiên nhẫn ngắt lời và hỏi một cách thẳng thừng: “Chị nói bức tranh có vấn đề. Vậy chị có thể nói cụ thể là vấn đề gì không? Thiếu cái gì? Cần sửa như thế nào? Đừng mơ hồ như vậy, tôi không hiểu ý chị”. Lưu Phi ngẩn người một lúc khi bị Giang Ninh cắt ngang, ngập ngừng trả lời: “Hiện tại tôi chỉ có ý tưởng, chưa nghĩ đến chi tiết…”. Không đợi Lưu Phi nói hết, Giang Ninh vội vàng nhắc lại ý kiến của mình, nóng lòng muốn Lưu Phi chấp nhận quan điểm của cô. Dịch Thần và Lưu Phi rõ ràng cảm thấy không thoải mái, và căn phòng rơi vào im lặng. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Giang Ninh cảm thấy có chút áy náy: “Liệu mình có quá hách dịch và kiêu ngạo không?”. Nhưng rồi cô lại nghĩ: “Có chút tranh chấp khi thảo luận vấn đề thì cũng là chuyện bình thường”, và cô không kiểm điểm về vấn đề của mình. Sau này, người phụ trách cho Giang Ninh biết rằng quan điểm của cô là sai, công tác cũng bị ảnh hưởng, nhưng cô vẫn không chịu phản tỉnh. Cô thường xuyên tranh cãi với các chị em về các vấn đề liên quan đến bổn phận. Người phụ trách đã thông công với họ về sự phối hợp hài hòa trong công tác và đưa ra lời khuyên cho Giang Ninh về tâm tính kiêu ngạo của cô, nhưng cô không để tâm đến điều này. Cô cảm thấy dù mình có bộc lộ một chút tâm tính kiêu ngạo, nhưng cô vẫn có thể đóng vai trò nào đó trong công tác, và vì những ý kiến của cô thường đúng, nên cô hơi kiêu căng một chút thì cũng chẳng có gì to tát. Vì vậy, bất cứ khi nào bất đồng với các chị em, Giang Ninh hầu như không bao giờ chịu nhượng bộ. Cô luôn lặp đi lặp lại ý kiến của mình, cố thuyết phục hai chị em nghe theo mình. Trong lòng, cô chỉ bám chặt vào một suy nghĩ: “Các chị đều sai rồi, chỉ có những điều tôi nói mới đúng với nguyên tắc”. Vì thái độ này mà Dịch Thần và Lưu Phi không biết làm sao để thông công với cô. Vào những lúc ba người cùng thảo luận về một bức tranh, cuộc thảo luận của họ thường rơi vào bế tắc giữa chừng, dẫn đến khối lượng công tác tồn đọng ngày càng lớn. Trước tình hình này, Giang Ninh nhận ra cô đã quá kiêu ngạo, luôn khăng khăng giữ quan điểm của mình, và làm chậm tiến độ công tác một cách nghiêm trọng. Cô nghĩ mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuy nhiên, khi các chị em lại đưa ra những gợi ý, cô vẫn tiếp tục kiên quyết giữ quan điểm và chỉnh sửa theo ý của mình. Vì vậy mà sau đó phải tốn thêm thời gian để thảo luận tiếp, gây chậm tiến độ. Cuối cùng, đề xuất của các chị em được xác nhận là đúng, còn Giang Ninh chỉ là tuân thủ các quy định một cách cứng nhắc. Cứ như vậy, họ luôn làm việc kém hiệu quả, và tiến độ công tác không thể cải thiện. Vì Giang Ninh quá kiêu ngạo, luôn bướng bỉnh và không chịu tiếp thu lời khuyên, nên những bức vẽ của cô thường gặp nhiều vấn đề và phải làm lại. Người phụ trách đã chỉ ra cụ thể các vấn đề của Giang Ninh, hướng dẫn cô phản tỉnh về lý do tại sao công tác lại gặp nhiều vấn đề như vậy, và liệu điều này có liên quan đến tâm tính kiêu ngạo của cô hay không. Nhưng Giang Ninh không thể chấp nhận điều này, cô nghĩ: “Ai chẳng mắc lỗi lầm trong bổn phận chứ? Mình hiểu rõ nguyên tắc và kỹ thuật, những sai lệch này chỉ là do sơ suất nhất thời. Lần tới, mình sẽ cố gắng cải thiện kỹ thuật và cẩn thận hơn, vậy là có thể tránh được những sai lầm này”. Tiêu Nghị nghe nói Giang Ninh là một họa sĩ tài ba và thường viết thư nhờ cô hướng dẫn về các bức vẽ của anh. Giang Ninh cảm thấy việc này dưới tầm cô, nghĩ rằng: “Nhiều bức vẽ của anh chẳng có giá trị mấy, liệu sự hướng dẫn của tôi có thực sự cần thiết không? Hơn nữa, hiện tại công tác vẽ tranh còn tồn đọng rất nhiều, làm sao tôi có thời gian để hướng dẫn anh?”. Thế là cô gạt các câu hỏi của Tiêu Nghị sang một bên, khi anh tiếp tục gửi thư cho cô, cô giả vờ như không thấy chúng. Cuối cùng, Tiêu Nghị cũng không hỏi nữa.
Một buổi sáng, ngoài trời mưa phùn, Giang Ninh, với vẻ mặt cau có, đang vẽ một bức phong cảnh. Dịch Thần và Lưu Phi nhìn nhau, rồi đến ngồi bên cạnh Giang Ninh. Dịch Thần nhẹ nhàng nói: “Giang Ninh, chúng ta nói chuyện một chút được không?”. Giang Ninh suy nghĩ một lúc, rồi hờ hững trả lời: “Ừ, được thôi”. Với vẻ mặt hơi nghiêm túc, Dịch Thần nói: “Gần đây, khi làm bổn phận chung, chúng tôi cảm thấy chị trở nên quá hống hách, lúc nào cũng ra vẻ bề trên, Khi cùng thảo luận vấn đề, nếu chị có ý kiến khác, chị thường hỏi ngược và chất vấn người khác. Ở bên chị thực sự có cảm giác bị kìm kẹp”. Nghe Dịch Thần nói vậy, mặt Giang Ninh tối sầm lại, muốn nói mà cứ ngập ngừng. Cô thừa nhận mình có tâm tính kiêu ngạo nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận điều đó. Cô nghĩ: “Dạo gần đây tôi đã cố gắng thay đổi. Tâm tính kiêu ngạo đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cứ cho tôi một ít thời gian, được không?”. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy ấm ức. Cô cảm thấy Dịch Thần và Lưu Phi xem sự bại hoại của cô như một cái cớ để bắt lỗi, và những lời họ nói rõ ràng là đang nhắm vào cô, Nhưng Giang Ninh cũng biết rằng khi bị tỉa sửa thì nên có lý trí một chút, vì vậy cô kiềm chế bản thân và miễn cưỡng nặn ra mấy chữ: “Tôi sẽ tiếp thu những gì các chị nói”, rồi không nói gì thêm. Trong mắt Dịch Thần và Lưu Phi hiện rõ sự lo lắng và sốt ruột. Cơn mưa nhẹ bên ngoài không có dấu hiệu ngừng lại, và cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa các chị em kết thúc tại đó.
Kể từ đó, để tránh bị các chị em gọi là kiêu ngạo, Giang Ninh không còn bày tỏ ý kiến trong các cuộc thảo luận. Khi hai người kia hỏi ý kiến cô, cô vẫn bướng bỉnh im lặng, khiến không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Một số quyết định liên quan đến bức vẽ được đưa ra vội vàng mà không thảo luận kỹ càng, dẫn đến việc phải làm lại và chỉnh sửa các bức vẽ sau này. Dịch Thần và Lưu Phi đều cảm thấy thực sự bị Giang Ninh kìm kẹp. Vài ngày sau, người phụ trách đến gặp họ và phát hiện ra rằng Giang Ninh chẳng nhận biết bản thân chút nào trong một thời gian dài, cô đang hành xử vô lý, đối đầu với các chị em, quấy nhiễu và cản trở công tác. Người phụ trách đã mổ xẻ hành vi của cô và quyết định cách chức cô. Ngay sau đó, Giang Ninh biết rằng các anh chị em đã báo cáo về việc cô hay quở trách người khác, khiến mọi người cảm thấy bị kìm kẹp. Một chị em thậm chí còn nói: “Giờ Giang Ninh đã bị cách chức, chúng ta cuối cùng sẽ không phải ở gần cô ấy nữa, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!”. Nghe được những điều này, Giang Ninh cảm thấy đau xé trong lòng, chỉ khi đó cô mới nhận ra vấn đề của mình nghiêm trọng đến mức nào. Cô nhận ra rằng thời gian gần đây, khi thực hiện bổn phận, cô đã kìm kẹp và làm hại người khác. Cô cảm thấy mình như một kẻ ác, tràn ngập cảm giác về một tai họa sắp ập đến. Cô nghĩ: “Lần này mình tiêu thật rồi, mình đã làm việc ác lớn khi làm bổn phận” và cô không biết trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào. Nước mắt lưng tròng, cô bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã kìm kẹp và làm hại các anh chị em vì tâm tính kiêu ngạo của mình, con đã cản trở công tác. Những gì con để lại chỉ toàn là việc ác! Con vô cùng hối hận, con hối hận vì đã không nhận ra và giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình sớm hơn. Lạy Đức Chúa Trời, con không biết trải nghiệm hoàn cảnh sắp đến như thế nào. Xin Ngài dẫn dắt con”.
Trong lúc phản tỉnh thuộc linh, Giang Ninh nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà cô từng đọc trước đây: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng không có lý trí, và họ càng không có lý trí thì càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với Đức Chúa Trời, và không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có thể có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề đối đãi với Ngài như là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và nghĩ mình vĩ đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy mình tốt hơn những người khác – là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự tể trị của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để nắm quyền và kiểm soát những người khác. Loại người này không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu kính Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài. Những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả lý trí, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và tuyệt đối không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, cô cảm thấy tâm tính kiêu ngạo của mình rất nghiêm trọng. Dù đã phạm bao nhiêu lỗi lầm hay sai lệch, cô chưa bao giờ cảm thấy mình làm gì sai trái. Cô thiếu thái độ tiếp nhận hoặc tìm kiếm lẽ thật và khăng khăng rằng mọi người phải lắng nghe và thuận phục mình. Khi gặp phải những ý kiến khác biệt, cô sẽ kiêu ngạo chỉ trích các chị em, bảo rằng họ sai điều này điều kia, rồi ép buộc họ phải nghe theo mình. Nếu không đạt được mục tiêu, cô trở nên nóng nảy và chất vấn các chị em bằng giọng điệu gay gắt. Đôi khi, cô ngắt lời họ trước khi họ kịp nói hết, dùng giọng điệu chất vấn để phản bác họ, khiến họ cảm thấy thực sự bị kìm kẹp. Thế nhưng cô lại không hề nhận biết bản thân. Cô cảm thấy mình chỉ đang giữ vững quan điểm hoặc bày tỏ chủ kiến mà thôi. Ngay cả khi tranh cãi với người khác, cô còn cho rằng mình chỉ đang coi trọng nguyên tắc, chứ không phải bướng bỉnh gì. Khi phản tỉnh về điều này, cô hiểu rằng nếu thực sự muốn coi trọng nguyên tắc, cô sẽ không quá kiên định với suy nghĩ rằng mình luôn đúng. Thay vào đó, cô sẽ gạt bỏ quan điểm của mình và xem xét liệu các đề xuất của người khác có phù hợp với nguyên tắc và có lợi cho công tác hay không. Đấy mới là thái độ tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ gạt bỏ quan điểm của mình. Dù bề ngoài có thảo luận vấn đề với các chị em, nhưng cô đã sớm mặc định rằng mình đúng. Cô thiếu khiêm tốn để tìm kiếm lẽ thật suốt thời gian qua. Cô đã quá bướng bỉnh. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đã đầy những tâm tính bại hoại, không hiểu lẽ thật và hành động thiếu nguyên tắc. Dù biết một chút kiến thức chuyên môn nhưng cô còn nhiều thiếu sót và tư duy còn hạn chế. Cô chỉ dựa vào trí óc và kinh nghiệm của bản thân, điều này không chỉ khiến cô thực hiện bổn phận không tốt mà còn gây ra nhiều sai lệch, từ đó làm tổn hại đến công tác. Cô cần phải phối hợp hài hòa với người khác để bù đắp những thiếu sót cho nhau. Nếu không rõ về nguyên tắc hoặc không thể đạt được sự đồng thuận, cô nên nhờ người phụ trách hướng dẫn, chứ không phải ép buộc người khác phải chấp nhận các đề xuất của mình. Tuy nhiên, cô đã đánh giá quá cao bản thân và cho rằng mọi điều mình nói đều đúng, như thể chính cô là nguồn gốc của các nguyên tắc lẽ thật. Cuối cùng, cô nhận ra mình đã kiêu ngạo như thế nào, thiếu đi lý trí mà một người với nhân tính bình thường cần phải có. Cô nhận ra rằng trên thực tế, những đề xuất mà người khác đưa ra thường là đúng, có thể là do được Đức Thánh Linh khai sáng và dẫn dắt, có thể giúp cô nhận ra những thiếu sót cũng như sự bất toàn của bản thân. Tuy nhiên, cô đã thờ ơ với những đề xuất của các chị em và không nhận ra tâm tính bại hoại của mình. Thậm chí cô còn làm hại những người xung quanh và cản trở công tác hội thánh. Cô nhận ra rằng tất cả điều này đều do bản tính kiêu ngạo của mình, rằng sống theo tâm tính kiêu ngạo như vậy không chỉ khiến cô coi thường người khác mà còn coi thường cả lẽ thật và Đức Chúa Trời. Nếu không giải quyết tâm tính kiêu ngạo này, cô sẽ khó mà tiếp nhận lẽ thật và làm tốt bổn phận, và cũng khó mà từ bỏ cái tôi để phối hợp hài hòa với người khác. Giang Ninh cuối cùng cũng cảm nhận được nếu tâm tính kiêu ngạo này không thay đổi, thì thật nguy hiểm biết bao!
Sau đó, Giang Ninh đọc được lời Đức Chúa Trời: “Bố trí cho ngươi làm lãnh đạo chỉ đơn thuần là cất nhắc ngươi và cho ngươi một cơ hội để luyện tập. Chứ không phải bởi ngươi có nhiều thực tế hơn người khác hay là bởi ngươi giỏi hơn người khác. Thật ra ngươi và những người khác đều giống nhau, đều không có thực tế, và ở vài khía cạnh nào đó, ngươi có khi còn bại hoại hơn những người khác. Vậy tại sao ngươi lại vô lý gây rắc rối, tùy tiện giáo huấn, mắng mỏ và quản thúc người khác? Tại sao ngươi lại ép người khác nghe lời ngươi, thậm chí khi ngươi làm sai cũng bắt người khác phải nghe theo mình? Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ngươi đang đứng không đúng địa vị của mình. Ngươi không công tác từ địa vị của một con người, mà ngươi công tác từ địa vị của Đức Chúa Trời, địa vị ở trên những người khác. Nếu những lời ngươi nói là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật thì người khác có thể nghe theo ngươi, việc này có thể cho qua được. Nhưng khi ngươi làm sai, tại sao ngươi lại ép người khác nghe theo ngươi? Ngươi có thẩm quyền sao? Ngươi là tối cao sao? Ngươi là lẽ thật sao? … Họ muốn gì làm nấy và đòi hỏi người khác phải làm theo mọi lời họ nói. Như thế chẳng phải họ đang tự cho mình là lớn sao? Như thế chẳng phải họ đang tôn cao bản thân sao? Như thế chẳng phải họ kiêu ngạo tự đại sao? Trong bổn phận, họ làm theo ý thích của mình hết sức có thể mà chẳng thực hành chút lẽ thật nào. Vậy thì khi dẫn dắt mọi người, họ không yêu cầu mọi người thực hành lẽ thật, mà yêu cầu mọi người lắng nghe những gì họ nói, và làm theo cách của họ. Chẳng phải như vậy là yêu cầu người ta đối đãi với họ như Đức Chúa Trời, và vâng phục họ như Đức Chúa Trời sao? Họ có sở hữu lẽ thật không? Họ không có chút lẽ thật nào, và đầy tâm tính Sa-tan, họ là ma quỷ – vậy tại sao họ vẫn yêu cầu mọi người vâng phục họ? Chẳng phải người như thế này tự cho mình là lớn sao? Chẳng phải họ tôn cao bản thân sao? Những cá nhân như thế này có thể đưa con người đến trước Đức Chúa Trời không? Họ có thể khiến mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời không? Người họ muốn cho mọi người vâng phục là bản thân họ. Khi họ làm việc như vậy, họ có đang thực sự dẫn dắt mọi người bước vào thực tế lẽ thật không? Họ có thực sự đang làm công việc được Đức Chúa Trời giao phó không? Không, họ đang cố gắng thiết lập vương quốc của riêng mình. Họ muốn là Đức Chúa Trời, muốn mọi người đối xử với họ như Đức Chúa Trời, và vâng lời họ như Đức Chúa Trời. Chẳng phải họ là một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Cách làm việc của những kẻ địch lại Đấng Christ luôn là như thế, bất kể họ có gây trì hoãn công việc của hội thánh đến mức nào, bất kể có gây phá hoại hay cản trở lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn ra sao, thì người ta cũng phải vâng phục họ và lắng nghe họ. Chẳng phải đây là bản chất của ma quỷ sao? Chẳng phải đây là tâm tính của Sa-tan sao? Những người như thế này là những con quỷ sống đội lốt người. Họ có thể có khuôn mặt người, nhưng mọi thứ bên trong họ đều là ma quỷ. Mọi điều họ nói và làm đều là ma quỷ. Mọi điều họ làm đều không phù hợp với lẽ thật, đều không phải là những thứ người có lý trí có thể làm ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những hành động của ma quỷ, của Sa-tan, của những kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi phải phân định được rõ ràng điều này. Vậy nên, khi các ngươi hành động, nói năng và làm việc cho người khác – trong mọi việc các ngươi làm trong cuộc sống – các ngươi phải giữ sắc lệnh này trong lòng: ‘Con người không nên kiêu ngạo tự cho mình là lớn hay tự tôn cao chính mình. Con người nên thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn cao Ngài’. Như vậy thì con người sẽ có thể chịu ràng buộc và họ sẽ không làm quá đến mức xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Sắc lệnh quản trị này thật quá quan trọng, và tất cả các ngươi phải nghĩ cho kỹ về ý nghĩa của sắc lệnh quản trị này, đến lý do vì sao Đức Chúa Trời yêu cầu con người điều này và Ngài muốn đạt được kết quả gì với nó. Hãy cân nhắc nó thật cẩn thận. Đừng để nó như gió thổi bên tai, làm được như thế sẽ thật sự ích lợi cho các ngươi” (Về các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng việc luôn ép buộc người khác phải nghe theo và thuận phục mình, cố đặt người khác dưới sự kiểm soát của mình, chính là sự đề cao bản thân, và cũng đồng nghĩa với việc đang đi theo con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Điều này vi phạm các sắc lệnh quản trị và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Giang Ninh nhớ lại những gì mình đã bộc lộ gần đây… Cô luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ các vấn đề kỹ thuật và nắm vững các nguyên tắc, rằng quan điểm cũng như đề xuất của cô là đúng đắn nhất, và rằng tất cả những người khác đều thấp kém hơn mình. Khi các chị em đưa ra những quan điểm khác biệt, cô không hề xem xét mà gạt bỏ ngay, liên tục cố gắng thuyết phục người khác nghe theo mình. Nếu không thuyết phục được họ, cô sẽ dùng huyết khí để chất vấn họ, đến khi nào họ chịu từ bỏ ý kiến mới thôi. Giang Ninh nhớ lại yêu cầu của Đức Chúa Trời: “Con người không nên kiêu ngạo tự cho mình là lớn hay tự tôn cao chính mình. Con người nên thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn cao Ngài”. Dù ở bất cứ đâu hay thực hiện bổn phận gì, chúng ta cũng phải tôn Đức Chúa Trời là vĩ đại, tìm kiếm tâm ý của Ngài trong mọi sự và tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Đặc biệt, khi có sự bất đồng, điều quan trọng hơn cả là biết buông bỏ cái tôi, và chấp nhận quan điểm của người nào phù hợp với lẽ thật. Chỉ như vậy mới là hành động của một người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tôn Ngài là vĩ đại. Tuy nhiên, Giang Ninh đã sống theo chất độc của Sa-tan, duy ngã độc tôn, xem mình là người vĩ đại nhất và ý kiến của mình chính là nguyên tắc lẽ thật. Mỗi khi nghe thấy những đề xuất khác biệt, dù là ai đưa ra hay có phù hợp với lẽ thật hay không, chỉ cần khác với quan điểm của cô là cô sẽ gạt đi ngay và cố ép người khác phải thuận phục mình. Sự kiêu ngạo của cô đã khiến cô đánh mất lý trí. Giang Ninh nghĩ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất kể là làm gì, họ cũng không bao giờ cho phép ai phản đối mình, và ngay khi có ý kiến phản đối, họ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đàn áp. Cô nghĩ đến tâm tính được bộc lộ trong hành động của mình cũng giống hệt với ĐCSTQ, và cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Một ngày nọ, Giang Ninh đọc được một số lời Đức Chúa Trời. Những lời này giúp cô nhận ra rõ ràng hơn tâm tính kiêu ngạo của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kiêu ngạo và tự nên công chính là tâm tính Sa-tan dễ thấy nhất của con người, và nếu con người không tiếp nhận lẽ thật thì họ sẽ không có cách nào làm tinh sạch tâm tính này. Tất cả mọi người, ai cũng có tâm tính kiêu ngạo, tự nên công chính và họ luôn tự phụ. Bất kể họ nghĩ gì, nói gì hay nhìn sự việc như thế nào, họ cũng luôn cho rằng những quan điểm và thái độ của riêng họ là đúng, cho rằng những lời người khác nói đều không hay hoặc không đúng bằng lời họ nói. Họ luôn bám vào những quan điểm của riêng mình, ai nói gì cũng không nghe. Ngay cả khi những gì người khác nói là đúng hay phù hợp với lẽ thật thì họ cũng sẽ không tiếp nhận; họ chỉ ra vẻ lắng nghe chứ không thực sự chấp nhận ý kiến, và khi đến lúc phải hành động, họ vẫn làm việc theo cách của riêng mình, luôn cho rằng những gì mình nói là đúng và có lý. Có thể những gì ngươi nói quả thực đúng và có lý, hoặc những gì ngươi đã làm là đúng và hoàn hảo, nhưng ngươi đã phơi bày loại tâm tính gì đây? Đó chẳng phải là sự kiêu ngạo và tự nên công chính sao? Nếu ngươi không vứt bỏ tâm tính kiêu ngạo và tự nên công chính này thì chẳng phải tâm tính này sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi thực hiện bổn phận sao? Chẳng phải tâm tính này sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi thực hành lẽ thật sao? Nếu ngươi không giải quyết được tâm tính kiêu ngạo và tự nên công chính của mình thì chẳng phải nó sẽ gây ra cho ngươi những thất bại nghiêm trọng trong tương lai sao? Ngươi chắc chắn sẽ thất bại, điều đó là không thể tránh khỏi được. Nói Ta nghe, Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy hành vi như vậy của con người không? Đức Chúa Trời dư khả năng nhìn thấy! Đức Chúa Trời không chỉ dò xét sâu thẳm lòng người mà Ngài còn quan sát từng lời nói và việc làm của họ mọi lúc mọi nơi. Đức Chúa Trời sẽ phán gì khi Ngài nhìn thấy hành vi này của ngươi? Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Ngươi thật cương ngạnh! Ngươi có thể bám vào ý kiến của mình khi không biết mình sai – điều này có thể hiểu được, nhưng khi ngươi biết rõ là mình sai mà vẫn bám vào ý kiến của mình, thà chết chứ không hối lỗi, thì ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc cứng đầu, và ngươi đang gặp rắc rối. Nếu bất kể ai đưa ra đề nghị, ngươi cũng luôn dùng thái độ tiêu cực, chống đối và không tiếp nhận dù chỉ một chút lẽ thật, nếu trong lòng ngươi hoàn toàn kháng cự, khép kín, và bác bỏ, thì ngươi thật lố bịch, ngươi là một kẻ vô lý! Ngươi quá khó để giải quyết!’. Ngươi khó để giải quyết ở điểm nào? Ngươi khó để giải quyết vì những gì ngươi thể hiện ra không phải là một cách tiếp cận sai lầm, hay một hành vi sai lầm, mà là sự bộc lộ của tâm tính. Sự bộc lộ của tâm tính gì? Tâm tính chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật” (Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu thái độ của ngươi là ngoan cố bám lấy những quan niệm của bản thân, phủ nhận lẽ thật, không tiếp nhận ý kiến của bất kỳ ai, không tìm kiếm lẽ thật, chỉ tin vào bản thân mình và chỉ làm theo ý ngươi – nếu đây là thái độ của ngươi bất kể những gì Đức Chúa Trời làm hoặc yêu cầu, thì Đức Chúa Trời sẽ làm như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ phớt lờ ngươi, Ngài gạt ngươi ra. Chẳng phải ngươi cứng đầu sao? Chẳng phải ngươi kiêu ngạo sao? Chẳng phải lúc nào ngươi cũng nghĩ rằng mình đúng sao? Nếu ngươi không có chút thuận phục nào, nếu ngươi không bao giờ tìm kiếm, nếu lòng ngươi hoàn toàn khép kín và chống đối Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phớt lờ ngươi. Tại sao Đức Chúa Trời phớt lờ ngươi? Bởi vì nếu lòng ngươi đóng chặt với Đức Chúa Trời, thì liệu ngươi có thể tiếp nhận sự khai sáng của Ngài không? Ngươi có thể cảm thấy khi Đức Chúa Trời khiển trách ngươi không? Khi con người cương ngạnh, khi bản tính Sa-tan và man rợ của họ bộc phát, họ không cảm nhận được bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm, tất cả đều vô ích – vì vậy Đức Chúa Trời không làm những việc vô ích. Nếu ngươi có thái độ ngoan cố đối kháng kiểu này, tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là ẩn đi khỏi ngươi, Ngài sẽ không làm những điều thừa thãi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời, Giang Ninh nhận ra rằng cô đã quá ương ngạnh, hoàn toàn không muốn chấp nhận đề xuất của người khác, và bộc lộ tâm tính của Sa-tan là chán ghét lẽ thật, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét. Bây giờ cô đã hiểu lẽ ra mình nên chấp nhận những đề xuất khác biệt của các chị em trước, sau đó cùng họ tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Biết đâu, cô đã có thể phát hiện ra những thiếu sót của bản thân, giảm bớt các sai lệch trong công tác, và có thể cuối cùng, quan điểm của cô đã được chứng minh là đúng. Nhưng trong suốt quá trình này, điểm mấu chốt là giữ được thái độ tiếp nhận lẽ thật, cũng là điều mà Đức Chúa Trời coi trọng. Ngoài ra, việc đạt được sự đồng thuận bằng cách tìm kiếm các nguyên tắc cũng có lợi cho công tác. Giang Ninh đã hiểu mỗi khi các chị em có những quan điểm hoặc ý kiến khác biệt, thì đó chính là tâm ý của Đức Chúa Trời, thôi thúc cô tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Khi chị em đưa ra những ý kiến khác nhau, thì đó là để cùng nhau bàn bạc và tìm kiếm lẽ thật nhằm tránh những sai lệch ở mức tối đa. Điều này nhằm bảo vệ công tác hội thánh. Cô hiểu rằng mình nên tiếp nhận và thuận phục những điều này. Nhưng cô chưa từng để tâm đến lời nhắc nhở của các chị em. Ngay cả khi họ có quan điểm khác, cô chỉ nghĩ rằng họ thiếu hiểu biết về nguyên tắc hay kỹ thuật và ép buộc họ chấp nhận quan điểm của mình. Điều này không chỉ khiến các chị em cảm thấy bị kìm kẹp mà còn gây tổn hại lớn cho công tác. Mặc dù bề ngoài có vẻ như Giang Ninh không chịu chấp nhận đề xuất của người khác và tranh luận với họ, nhưng thực ra, cô đang bộc lộ tâm tính chán ghét lẽ thật, và một thái độ thù hằn, chống đối lại những điều tích cực. Giang Ninh nhận ra rằng thái độ này đối với lẽ thật bị Đức Chúa Trời khinh ghét, rằng cô không thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh khi làm bổn phận theo cách này, và thậm chí không thể hiểu được trạng thái của bản thân. Ở một mức độ nào đó, cô đã trở nên chai lì. Nếu không bị cách chức, cô vẫn sẽ không tỉnh ngộ và không thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình. Khi nhận ra những điều này, Giang Ninh tràn đầy lòng biết ơn vì Đức Chúa Trời đã kịp thời cứu rỗi cô.
Sau đó, Giang Ninh phản tỉnh về lý do tại sao cô luôn kiêu ngạo như vậy. Một ngày nọ, cô đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Cho dù ngươi có trình độ học vấn như thế nào, ngươi đã giành được những giải thưởng gì, hoặc ngươi đã thành tựu được những gì, và cho dù địa vị và thứ hạng của ngươi có thể cao đến đâu, thì ngươi cũng phải buông bỏ hết thảy những điều này – ngươi phải thôi nghĩ mình giỏi hơn người khác – toàn bộ những điều này không có giá trị gì cả. Trong nhà Đức Chúa Trời, dù những sự vẻ vang này có tuyệt vời đến cỡ nào, thì chúng cũng không thể cao hơn lẽ thật; bởi những thứ bề ngoài này không phải là lẽ thật và không thể thay thế lẽ thật. Ngươi phải rõ về vấn đề này. Nếu ngươi nói rằng: ‘Tôi rất có khiếu, tôi có đầu óc rất nhạy bén, tôi có phản xạ nhanh, tôi là người học hỏi nhanh và tôi có một trí nhớ cực kỳ tốt, do đó tôi đủ tư cách đưa ra quyết định sau cùng’, nếu ngươi luôn sử dụng những thứ này làm vốn liếng, và xem chúng là quý giá và tích cực, thì đây là rắc rối. Nếu lòng ngươi bị những thứ này chiếm đóng, nếu chúng đã bén rễ trong lòng ngươi, thì ngươi sẽ khó tiếp nhận lẽ thật – và hậu quả của điều đó là không tưởng. Vì vậy, trước tiên ngươi phải buông bỏ và phủ nhận những điều mà ngươi yêu thích, những điều có vẻ tốt đẹp, quý giá đối với ngươi. Những thứ đó không phải là lẽ thật; thay vào đó, chúng có thể ngăn ngươi bước vào lẽ thật” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Giang Ninh đã thấy Đức Chúa Trời phán rằng, dù người ta có bao nhiêu ân tứ thì những ân tứ đó cũng không phải là lẽ thật và không thể thay thế lẽ thật. Nếu chỉ dựa vào ân tứ mà không tìm kiếm lẽ thật, thì người ta không thể làm tốt bổn phận. Nếu quá coi trọng ân tứ, điều này thực sự có thể cản trở việc tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật. Giang Ninh đã tìm ra gốc rễ vấn đề của mình là do cô quá coi trọng đầu óc, ân tứ và kỹ năng chuyên môn. Mỗi khi đối mặt với một bổn phận mới, cô đều nhanh chóng nắm bắt các khía cạnh chuyên môn và kỹ thuật, cô nghĩ rằng mình thông minh và giỏi hơn người khác, từ đó có cảm giác tự cao trong bổn phận. Như khi cô và các chị em thử một phong cách vẽ mới. Ban đầu, họ đều cảm thấy khó khăn, nhưng Giang Ninh đã nhanh chóng thành thạo và tạo ra nhiều tác phẩm. Điều này khiến cô có cảm giác mình giỏi hơn các chị em và xem thường họ trong suốt quá trình hợp tác. Cô cảm thấy rằng những quan điểm và đề xuất của họ không có giá trị, khiến cô hoàn toàn không muốn hợp tác với họ. Thất bại này đã làm cho Giang Ninh nhận ra rằng đầu óc nhạy bén của cô chỉ có thể giúp cô học kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ thuật tốt hơn và nhanh hơn. Nhưng trong nhà Đức Chúa Trời, mọi bổn phận đều liên quan đến lẽ thật và việc làm chứng cho Đức Chúa Trời. Việc một người có thể làm tốt bổn phận không phụ thuộc vào việc người đó có đầu óc nhạy bén hay ân tứ, cũng không phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn hay kỹ thuật. Điều quan trọng là liệu họ có thể tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật và hành động theo tâm ý cũng như yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không. Đó là những điều quan trọng nhất. Giang Ninh nhớ lại khi cô mới bắt đầu học các kỹ năng mới. Cô biết mình hiểu quá ít, nên trong bổn phận, cô có tấm lòng khiêm tốn và chịu khó tìm kiếm. Cô đã có thể chấp nhận và tìm kiếm quan điểm của người khác. Trong quá trình đó, cô đã nhận được công tác của Đức Thánh Linh, và bổn phận của cô đạt được một số kết quả. Nhưng sau đó, nghĩ rằng mình đã học được hết mọi thứ rồi, cô trở nên ngày càng kiêu ngạo và xem thường mọi người. Thái độ này của cô khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, còn cô không thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Cô cũng có nhiều sai lệch trong bổn phận của mình. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng việc một người có thể làm tốt bổn phận hay không đâu liên quan nhiều đến đầu óc và ân tứ của họ, ân tứ chỉ là một công cụ để con người thực hiện bổn phận của mình. Ngay cả khi một người không có ân tứ, nếu họ tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật và làm việc hòa hợp với người khác, thì bổn phận của họ sẽ đạt được một số kết quả. Giang Ninh luôn coi thường hai người chị em đã làm việc cùng mình, nhưng giờ đây cô đã nhận ra dù họ không có ân tứ lớn lao gì, nhưng họ đều có thể tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật dựa trên các đề xuất của người khác. Thái độ tiếp nhận và tìm kiếm lẽ thật này tốt hơn thái độ của cô rất nhiều. Cuối cùng, cô đã thấy rõ rằng để làm tốt bổn phận, điều quan trọng nhất là tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không được ngoan cố.
Giang Ninh tiếp tục tìm kiếm thêm về cách cô nên phối hợp hài hòa với người khác trong bổn phận. Cô đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi có chuyện xảy ra, ngươi không được tự nên công chính. Ngươi phải yên lặng trước Đức Chúa Trời và rút ra bài học. Ngươi phải có thể buông bỏ bản thân để học hỏi thêm. Nếu ngươi nghĩ: ‘Tôi thành thạo việc này hơn các người, do đó tôi nên phụ trách, các người nên nghe lời tôi!’ – thì đây là loại tâm tính gì? Đây là sự kiêu ngạo và tự nên công chính. Đây là một tâm tính Sa-tan, tâm tính bại hoại và không phải là thứ nằm trong phạm vi nhân tính bình thường. … Vậy thì đâu là cách cư xử và hành động đúng đắn? Ngươi làm thế nào để có thể cư xử và hành động phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật? Ngươi phải đưa ra ý kiến của mình và để mọi người xem chúng có bất kỳ vấn đề gì không. Nếu ai đó đưa ra ý kiến thì trước tiên, ngươi phải tiếp nhận, sau đó để mọi người xác nhận con đường thực hành đúng đắn. Nếu không ai có bất kỳ vấn đề gì nữa thì ngươi có thể xác định cách làm việc phù hợp nhất và hành động theo cách đó. Nếu phát hiện có vấn đề thì ngươi phải trưng cầu ý kiến của mọi người và tất cả nên cùng nhau tìm kiếm lẽ thật, thông công lẽ thật, và bằng cách đó, ngươi sẽ được sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Khi lòng ngươi được soi sáng và ngươi có một con đường tốt hơn thì ngươi sẽ đạt được kết quả tốt hơn trước. Chẳng phải đây là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời sao? Đây là một điều tốt! Nếu ngươi có thể tránh được việc tự nên công chính, nếu ngươi có thể gạt bỏ những sự tưởng tượng và ý kiến của mình, nếu ngươi có thể lắng nghe ý kiến đúng đắn của người khác, thì ngươi sẽ có thể nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Lòng ngươi sẽ được soi sáng và ngươi sẽ có thể tìm thấy con đường đúng đắn. Ngươi sẽ có một con đường phía trước, và khi ngươi đưa nó vào thực hành thì nó nhất định sẽ phù hợp với lẽ thật. Thông qua thực hành và trải nghiệm như vậy, ngươi sẽ học được cách thực hành lẽ thật, đồng thời ngươi sẽ học được thêm một điều mới về mặt nghiệp vụ. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Thông qua việc này, ngươi sẽ nhận ra rằng khi có chuyện xảy ra thì ngươi không được tự nên công chính mà phải tìm kiếm lẽ thật, rằng nếu ngươi tự nên công chính, không tiếp nhận lẽ thật thì mọi người sẽ không thích ngươi và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ghê tởm ngươi. Đây không phải một bài học kinh nghiệm sao? Nếu luôn mưu cầu theo cách này và thực hành lẽ thật thì ngươi sẽ tiếp tục mài giũa các kỹ năng chuyên môn mà ngươi sử dụng trong bổn phận của ngươi, sẽ đạt được kết quả ngày càng tốt hơn trong bổn phận của ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ khai sáng, ban phước cho ngươi, cho phép ngươi đạt được nhiều hơn nữa. Ngoài ra, ngươi sẽ có một con đường để thực hành lẽ thật, và khi biết cách thực hành lẽ thật thì ngươi sẽ dần dần nắm bắt được các nguyên tắc. Khi ngươi biết những hành động nào sẽ dẫn đến sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, những hành động nào sẽ dẫn đến sự ghê tởm và sự phớt lờ của Ngài, hành động nào sẽ dẫn tới sự chấp thuận và ban phước của Ngài, thì ngươi sẽ có một con đường phía trước” (Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, Giang Ninh hiểu được các nguyên tắc phối hợp hài hòa. Trong bổn phận, nếu người khác đưa ra các đề xuất khác biệt, dù họ có hiểu về các vấn đề chuyên môn hay không, thì người ta cần phải có thái độ tiếp nhận và tìm kiếm lẽ thật. Đầu tiên là chấp nhận các đề xuất đó nhưng cũng không mù quáng làm theo, sau đó là xem xét các nguyên tắc là gì và dùng các nguyên tắc lẽ thật để quyết định hướng đi. Về sau, Giang Ninh may mắn được trở lại làm bổn phận nghệ thuật. Cô cảm thấy vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời và lần này muốn làm việc hòa hợp với những người khác.
Một ngày nọ, Tiểu Vũ kiểm tra bức vẽ của cô và chỉ ra một số vấn đề trong cách bố cục. Nghe thấy vậy, Giang Ninh cảm thấy người chị em chưa hiểu ý định của mình. Cô cũng đã tham khảo một số tác phẩm hay, nên bố cục này hẳn là phù hợp. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy Tiểu Vũ quá khó tính và bám chặt quy định, nên cô nhắc lại ý tưởng của mình một lần nữa. Nhưng sau đó, Tiểu Vũ lại nói: “Tôi hiểu ý tưởng của chị, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng bố cục này có một số vấn đề. Chị có thể cân nhắc xem liệu có giải pháp nào phù hợp hơn không”. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Giang Ninh chợt nhận ra cô đang liên tục nhấn mạnh quan điểm của mình chỉ để chứng minh rằng mình đúng trước mặt chị em. Cô đã không nghiêm túc xem xét đề xuất của chị em mà chỉ nghĩ rằng mình đúng. Chẳng phải cô vẫn đang ngoan cố và không hề chấp nhận đề xuất của người khác hay sao? Giang Ninh cảm thấy có chút hối hận và nhận ra mình lại đang bộc lộ tâm tính bại hoại. Cô nghĩ về nguyên tắc thực hành, rằng khi đối mặt với những ý kiến khác biệt, trước hết cô phải gạt bỏ chính mình, xem xét cẩn thận liệu quan điểm của người khác có đúng và phù hợp với nguyên tắc không. Khi bình tâm suy xét mọi việc, cô nhận thấy thực sự có một số vấn đề trong bố cục của mình. Sau đó, Giang Ninh tìm gặp người phụ trách để thảo luận về những phần cô còn phân vân. Người phụ trách đã thông công với cô về các nguyên tắc liên quan, và cô đã tìm được một con đường rõ ràng hơn để tiến hành sửa đổi. Sau đó, cô cảm thấy rất vui mừng. May mắn là lần này cô không bướng bỉnh, nếu không đã xảy ra những sai lệch. Điều này khiến cô nhận ra tầm quan trọng của thái độ tiếp nhận lẽ thật trong việc thực hiện bổn phận, Dù người ta cảm thấy mình đúng hay chắc chắn đến đâu thì khi có những ý kiến khác, họ trước hết phải gạt bỏ quan điểm cá nhân, cân nhắc sự việc và cố gắng tìm kiếm. Bởi vì rất có thể Đức Chúa Trời đang dùng người khác để chỉ ra vấn đề của họ. Giang Ninh nhận ra rằng thái độ tiếp nhận lẽ thật có thể giúp người ta tránh được nhiều sai lệch. Trong bổn phận sau này, Giang Ninh đã có ý thức tiếp nhận đề xuất của người khác. Cô cảm thấy rằng mình đã học hỏi được rất nhiều và đã có thể phối hợp hài hòa với các anh chị em. Trong lòng cô tạ ơn Đức Chúa Trời vô cùng!