53. Những lựa chọn trong hoàn cảnh hiểm nguy

Hơn 10 giờ tối ngày 15 tháng 4 năm 2022, tôi nhận được thư của lãnh đạo, nói rằng bốn anh chị em trong hội thánh quê tôi đã bị bắt. Nhìn thấy những cái tên quen thuộc này, lòng tôi nặng trĩu. Trong số đó, có một chị em đã từng cùng tôi thực hiện bổn phận, cả hai chúng tôi đã bị cảnh sát gọi điện điều tra. Liệu việc chị ấy bị bắt có liên lụy đến tôi không? Tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Sau đó, tôi nghe nói năm anh chị em nữa cũng đã bị bắt, trong đó, có hai người là lãnh đạo hội thánh. Đến trưa ngày 21, tôi lại nhận được thư của lãnh đạo, nói rằng họ đã mất liên lạc với hội thánh quê tôi, hỏi tôi có thể quay về để tìm hiểu tình hình không, xem sách lời Đức Chúa Trời đang lưu giữ có gặp nguy hiểm không, và liệu có thể chuyển sách đi được không. Đọc thư xong, tôi lo lắng vô cùng. Nếu sách lời Đức Chúa Trời bị cảnh sát tịch thu thì tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng tôi đã rời hội thánh địa phương được mười năm rồi, cũng không biết sách đang được cất ở đâu. Tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi vẫn ở trong hội thánh, chắc bà biết tình hình. Nhưng trong lòng tôi lại xuất hiện một ý nghĩ rất ích kỷ: “Nếu mình nói mẹ có thể tìm được nhà đang giữ sách, lãnh đạo chắc chắn sẽ sắp xếp để mình quay về. Hiện nay, cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản đang rất dữ dội, nếu về lúc này, chẳng phải mình đang đi thẳng vào làn đạn sao? Nhỡ bị bắt rồi ngồi tù, liệu mình có chịu nổi tra tấn không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh chị em bị cảnh sát tra tấn sau khi bị bắt cũng đủ sợ hãi rồi. Tốt nhất là mình nên ở yên đây, quay về quá nguy hiểm!”. Nghĩ vậy, tôi không vội trả lời lãnh đạo rằng tôi đồng ý quay về. Nhưng sau đó, tôi nghĩ đến việc nhiều năm qua đã được hưởng rất nhiều ân điển và sự cung ứng lẽ thật của Đức Chúa Trời mà lại chưa làm được gì nhiều cho Ngài. Đặc biệt là bây giờ, những nỗ lực làm bổn phận của tôi không mang lại nhiều kết quả. Tôi còn thường sống theo tâm tính bại hoại, và đã nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Hiện giờ, nhiều anh chị em trong hội thánh ở quê đã bị bắt và mất liên lạc, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể để sách lời Đức Chúa Trời rơi vào tay con rồng lớn sắc đỏ. Lúc này, một câu hát trong bài thánh ca chợt vang lên trong tâm trí tôi: “Đã đến lúc bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chịu khổ để chứng thực cho Ngài”. Đức Chúa Trời đã hy vọng, trong những lúc hiểm nguy và gian khổ, tôi có thể đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Nhưng tôi lại sợ nếu về sẽ bị bắt, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Tôi chẳng có chút trung thành nào với Đức Chúa Trời, tôi thật quá ích kỷ! Khi hội thánh đối mặt với sự bức hại và gian khổ, tôi chỉ cố gắng tự cứu mình. Tôi thật sự không có lương tri! Khi công tác hội thánh cần đến tôi, nếu giờ tôi không đứng ra gánh vác, sau này chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi và hối hận rất nhiều. Tôi không thể hèn nhát thêm nữa, tôi phải gắng hết sức để bảo vệ sách lời Đức Chúa Trời. Sau khi nhận ra điều này, tôi lập tức hồi âm cho lãnh đạo, nói rằng tôi có thể quay về tìm mẹ để hiểu rõ tình hình.

Sau đó, lãnh đạo đã đến gặp tôi và thông công cụ thể về cách hiệp đồng khi tôi về quê. Chị ấy nhiều lần căn dặn tôi khi về không được liên lạc trực tiếp với các anh chị em trong hội thánh, cũng không được liên lạc với mẹ vì chưa rõ họ có bị cảnh sát theo dõi không. Chị ấy cũng bảo trước tiên phải tìm hiểu xem mẹ tôi có an toàn không, rồi mới gặp để bàn về sách lời Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi sợ bị cảnh sát bắt, và lo vì mình chưa từng xử lý những việc như thế này, không biết liệu có làm tốt được không. Sau khi lãnh đạo rời đi, tôi vội vàng đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng dâng trọn bản thân. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không?” “Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?” tôi cảm thấy Đức Chúa Trời như đang nói với tôi rất rõ ràng rằng, hoàn cảnh hiện tại chính là do Ngài sắp đặt, đó là một thử thách dành cho tôi. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang dò xét lòng tôi, muốn xem trong hoàn cảnh bị bức hại và gian khổ, tôi sẽ ưu tiên lợi ích cá nhân mà sợ hãi, lùi bước, hay sẽ đặt lợi ích nhà Đức Chúa Trời lên trên hết và chuyển sách lời Đức Chúa Trời đi một cách an toàn. Tôi cũng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang hy vọng tôi có thể thể hiện tốt. Tôi không muốn phụ tâm ý của Ngài, cũng không muốn trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết bảo vệ bản thân. Vì vậy, tôi vội quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc con quá nhỏ bé, chưa từng trải nghiệm hoàn cảnh như thế này, con rất lo lắng, sợ mình không làm tốt bổn phận. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con và giúp con bình tâm lại”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi tôi về đến quê thì đã hơn 8 giờ tối. Đi trên phố, lòng tôi thấy không yên, không biết các anh chị em hiện ra sao, sách lời Đức Chúa Trời có được an toàn không, và liệu tôi có gặp nguy hiểm nào không. Trong lòng, tôi không ngừng cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi bình tâm lại. Khi đến trước cửa nhà em trai, tôi do dự, vì cậu ấy phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời. Khi cha tôi bị bệnh qua đời, tôi đã không về, em trai đã nói thẳng với tôi: “Từ giờ, chị không phải là chị tôi nữa”. Không biết liệu cậu ấy có chịu giúp tôi không. Lòng tôi lại căng thẳng, đứng ở hành lang vài phút mà không dám vào. Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng, và dần cảm thấy bình tâm hơn. Tôi lấy hết can đảm để gõ cửa. Không ngờ, em trai chẳng tỏ thái độ thù địch, còn cho tôi biết mẹ tạm thời vẫn an toàn. Hôm các anh chị em bị bắt, bà đã tình cờ chuyển đến chỗ ở mới, giờ không ai trong hội thánh biết bà đang sống ở đâu. Tôi nhanh chóng đến gặp mẹ. Tôi nghĩ: “Mẹ đã sống ở căn nhà cũ bảy năm trời, tất cả anh chị em trong hội thánh đều biết nơi đó. Cảnh sát sẽ dễ dàng tìm thấy bà. Vì vậy, thật may là bà đã chuyển đi. Nếu không, mình sẽ không thể liên lạc được với bà. Đây chẳng phải là sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời nên mẹ mới chuyển đi trước sao?”. Lúc đó, tôi nhận ra vóc giạc mình quá nhỏ bé và chẳng có chút đức tin nào nơi Đức Chúa Trời. Ban đầu, tôi không dám quay về vì sợ bị bắt, sợ không tìm được nhà cất giữ sách. Nhưng giờ tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi thứ. Nhìn thấy sự toàn năng và tể trị của Ngài, tôi có thêm đức tin. Mẹ tôi bảo, hai năm trước, bà biết bốn nhà đã cất giữ sách lời Đức Chúa Trời. nhưng giờ không biết có thay đổi gì không. Người phụ trách việc này là chị Lý Hân, thông tin từ chị ấy sẽ chính xác hơn. Hơn nữa, nếu được Lý Hân giới thiệu, những người giữ sách mới tin tưởng chúng tôi. Tôi nghĩ: “Nhà chị Lý Hân là cửa tiệm, hầu hết những người bị bắt đều biết chỗ đó. Nhỡ chị ấy bị cảnh sát theo dõi, chẳng phải mẹ con mình cũng sẽ bị bắt sao?”. Những cảnh sát đó chính là lũ quỷ dữ hại người Các anh chị em bị bắt, có người bị dội nước sôi, có người bị lột trần và chích dùi điện khắp cơ thể, có người còn bị còng tay và treo ngược lên. Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng tàn bạo này cũng đủ khiến tôi run rẩy. Tôi nghĩ: “Nếu mình bị bắt, chẳng phải cũng sẽ chịu đựng kiểu tra tấn này sao? Nhỡ bị bắn chết ngay thì không sao, mình sẽ không phải chịu đau đớn gì nhiều. Có thể mình sẽ trở thành một kẻ tử vì đạo và được cứu rỗi linh hồn Nhưng những con quỷ này rất xảo quyệt và hung ác. Chúng ép các anh chị em bị bắt phủ nhận Đức Chúa Trời, bán đứng lãnh đạo hội thánh và khai ra tiền quỹ của hội thánh. Nếu các anh chị em không khai, họ sẽ phải chịu tra tấn đủ cách, nếu vẫn không khai, họ sẽ bị bỏ tù và bị các tù nhân hành hạ. Cảnh sát dùng đủ mọi thủ đoạn tàn ác, thật khiến người ta cảm thấy như địa ngục trần gian, nơi không thể sống mà cũng chẳng thể chết, phải chịu sự hành hạ đau đớn tột cùng! Mình chưa từng chịu nhiều khổ sở trong đời, đến cả một cơn đau đầu hay sốt nhẹ cũng rất khó chịu, sao có thể chịu nổi sự tra tấn vô nhân tính ấy? Mẹ mình cũng đã lớn tuổi, nếu bị bắt, dù không chết cũng sẽ khổ sở vô cùng”. Nghĩ đến đây, tôi bèn nói với mẹ: “Nếu Lý Hân đang bị cảnh sát theo dõi, có thể chúng ta cũng bị bắt. Con nghĩ không nên liên lạc với chị ấy”. Nghe vậy, mẹ tôi cũng không đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.

Sau khi bàn bạc xong thì trời đã khuya, nằm trên giường, tôi không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ: “Mẹ cũng không biết chính xác sách được cất ở đâu, nếu vội vàng đến đó, liệu gia đình giữ sách có dễ dàng giao sách cho chúng tôi không? Liên lạc với Lý Hân sẽ đáng tin hơn”. Tôi nhận ra lý do mình ngần ngại không muốn liên lạc với Lý Hân là vì tôi sợ bị liên lụy và vẫn đang bảo vệ lợi ích của riêng mình, tôi liền vội vàng tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết tình trạng của mình. Tôi đã đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Họ không có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời; khi gặp chuyện, họ chỉ bảo vệ và bảo toàn cho bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của hội thánh bị tổn hại như thế nào – miễn họ vẫn còn sống và không bị bắt là được rồi. Những người này cực kỳ ích kỷ, họ không hề nghĩ đến các anh chị em, hay nghĩ về công tác của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến an nguy của chính họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy khi những người trung thành với Đức Chúa Trời và có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời mà gặp phải chuyện thế này thì họ xử lý như thế nào? Cách làm của họ khác với của kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào? (Thưa, những người trung thành với Đức Chúa Trời thì khi gặp những chuyện như vậy sẽ nghĩ đủ cách để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ của lễ của Đức Chúa Trời khỏi bị tổn hại, và sẽ thực hiện những sự sắp xếp cần thiết cho các lãnh đạo và chấp sự, cùng các anh chị em, để giảm thiểu tổn thất hết sức có thể. Trong khi đó, kẻ địch lại Đấng Christ bảo vệ bản thân trước đã. Họ không quan tâm đến công tác của hội thánh hay sự an nguy của dân được Đức Chúa Trời chọn. Và khi hội thánh phải đối mặt với sự bắt bớ, làm như thế sẽ gây thiệt hại cho công tác của hội thánh.) Kẻ địch lại Đấng Christ bỏ rơi công tác của hội thánh và của lễ của Đức Chúa Trời, cũng không sắp xếp người xử lý hậu quả. Nó chẳng khác nào cho phép con rồng lớn sắc đỏ tịch thu của lễ của Đức Chúa Trời và bắt giữ dân được Đức Chúa Trời chọn. Chẳng phải đây là một biến tướng của việc bán đứng của lễ của Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn sao? Khi những người trung thành với Đức Chúa Trời biết rõ hoàn cảnh đang nguy hiểm, họ vẫn bất chấp nguy hiểm để làm tốt việc giải quyết hậu quả và họ giữ cho những tổn thất đối với nhà Đức Chúa Trời ở mức tối thiểu, sau đó họ mới rút lui. Họ không ưu tiên sự an nguy của riêng mình. Các ngươi nói xem, ở đất nước tà ác của con rồng lớn sắc đỏ này, ai có thể đảm bảo rằng không hề có mối nguy hiểm nào khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận? Bất kể một người đảm nhận bổn phận gì thì cũng đều có hiểm nguy nào đó – tuy nhiên việc thực hiện bổn phận là do Đức Chúa Trời ủy thác, và trong khi đi theo Đức Chúa Trời, người ta phải chấp nhận hiểm nguy khi thực hiện bổn phận của mình. Người ta nên vận dụng sự khôn ngoan và cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn, nhưng không nên đặt an nguy cá nhân của mình lên hàng đầu. Họ nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, đặt công tác của nhà Ngài và việc rao truyền phúc âm lên hàng đầu. Hoàn thành sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi là điều quan trọng nhất, và điều này được đặt lên hàng đầu. Những kẻ địch lại Đấng Christ đặt sự an nguy cá nhân lên hàng đầu; cảm thấy mọi chuyện khác đều không liên quan đến họ. Bất kể ai gặp chuyện gì họ cũng mặc kệ, chỉ cần bản thân không sao là được rồi, như thế là họ thấy thoải mái. Họ không có chút lòng trung thành nào, là điều được quyết định bởi thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng sầu khổ và buồn bã, nghĩ rằng lời Ngài đang phán xét tôi. Tâm tính mà tôi tỏ lộ chẳng khác gì tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Những kẻ địch lại Đấng Christ, khi đối mặt với hiểm nguy, gian khổ, chỉ quan tâm đến sự an toàn của bản thân và tìm cách bảo vệ mình, không hề trung thành với Đức Chúa Trời, cũng chẳng quan tâm đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời và sự an toàn của các anh chị em. Họ vô cùng ích kỷ và đê tiện. Giờ đây, khi hội thánh phải đối mặt với các vụ bắt giữ, bảo vệ sách lời Đức Chúa Trời là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm nguy hiểm này, là điều mà bất kỳ ai có lương tri và nhân tính đều phải làm. Thế nhưng vào lúc nguy cấp này, tôi lại chỉ nghĩ đến việc bảo toàn bản thân, không quan tâm làm thế nào để chuyển sách đi một cách an toàn. Lòng trung thành của tôi đối với Đức Chúa Trời ở đâu? Nếu tôi hành động hấp tấp, không tìm được những gia đình giữ sách, hoặc họ không giao sách cho chúng tôi, thì việc chuyển sách sẽ bị trì hoãn. Nếu những cuốn sách này bị cảnh sát tịch thu vì không kịp chuyển đi, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm! Lời Đức Chúa Trời là nguồn nuôi dưỡng sự sống con người. Để hiểu được lẽ thật, nhận ra chính mình, từ bỏ tâm tính bại hoại, và đạt được sự cứu rỗi, không thể thiếu lời Đức Chúa Trời. Lời Ngài còn quan trọng hơn cả mạng sống con người. Các anh chị em mạo hiểm tính mạng để mang lời Đức Chúa Trời đến hội thánh, để nhiều người hơn nữa có thể đọc, hiểu lẽ thật và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những ai thực lòng tin Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ liều mạng để bảo vệ sách lời Ngài, nhưng vào thời điểm quyết định này, tôi lại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình chẳng có chút nhân tính nào. Tôi cũng nghĩ đến Phi-e-rơ, người đã chịu nhiều đau khổ, thậm chí bị cầm tù khi làm công tác chăm sóc hội thánh vì Chúa. Trong lần cuối cùng hoàng đế La Mã bức hại Cơ Đốc nhân, Phi-e-rơ đã trốn thoát khỏi thành phố. Khi Đức Chúa Jêsus tỏ lộ với ông, ông hiểu rằng Ngài muốn ông chịu đóng đinh. Vì vậy, ông đã vâng phục và quay lại Rô-ma, nơi cuối cùng ông chịu đóng đinh ngược trên thập tự giá, dâng lời chứng về tình yêu cao cả đối với Đức Chúa Trời. Dù tôi không thể so sánh với Phi-e-rơ, nhưng hội thánh đã giao nhiệm vụ này cho tôi, đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Tôi phải trung thành với Đức Chúa Trời, ưu tiên lợi ích nhà Đức Chúa Trời, hết lòng hiệp đồng và nỗ lực hết sức mình. Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện ăn năn với Đức Chúa Trời.

Sáng sớm hôm sau, tôi liên hệ với một chị em nhờ kết nối với Lý Hân và hẹn gặp chị ấy. Khi gặp chúng tôi, Lý Hân lo lắng nói: “Một trong số những người bị bắt đã trở thành Giu-đa. Hiện giờ, một chị em trong gia đình giữ sách đã bị bắt, các gia đình khác cũng đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng các chị có thể nhanh chóng đến chuyển sách đi”. Nghe những lời của Lý Hân, tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và càng cảm thấy lo lắng hơn, vội vàng đi cùng Lý Hân để xác định các gia đình đang giữ sách. Trên đường đi, chúng tôi rất cẩn thận, luôn quan sát xung quanh, tôi còn liên tục cầu nguyện trong lòng. Sau khi xác định được các gia đình này, tôi đã sắp xếp một chiếc xe để chuyển sách đi. Không ngờ, khi lên đường cao tốc, chúng tôi thấy cảnh sát kiểm tra rất nghiêm ngặt. Xe nào cũng bị kiểm tra vài phút mới được qua, xung quanh còn có vài cảnh sát giao thông duy trì trật tự. Thấy tình hình này, tôi lại trở nên lo lắng. Nếu chúng tôi bị bắt, không thể chuyển sách đi thì sao? Tôi liên tục cầu nguyện trong lòng với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Quả thật, cả sự sống lẫn không sống đều nằm dưới sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, tư tưởng cũng như ý niệm của những người không tin Đức Chúa Trời cũng nằm trong sự kiểm soát của Ngài. Việc hôm nay chúng tôi có thể đi qua suôn sẻ hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi cần có đức tin. Ngay lúc đó, xe của chúng tôi bị dừng lại để kiểm tra. Thật bất ngờ, người kiểm tra lại quen biết anh em đang lái xe, chúng tôi được đi qua mà không bị kiểm tra gì. Tôi đã thấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi phản tỉnh và nghĩ: “Tại sao mình lại sợ bị bắt quá như vậy? Nếu không giải quyết vấn đề này, ai biết được mình sẽ ngã quỵ lúc nào”. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời rằng: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ sự hòa thuận gia đình, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng chịu khổ vì lẽ thật là điều giá trị nhất. Chỉ qua nghịch cảnh, người ta mới có thể đạt được lẽ thật. Như các anh chị em từng bị tra tấn, họ đã trải qua những sự tra tấn và ngược đãi vô nhân tính, nhưng họ lại đạt được sự hiểu biết cũng như lòng thù hận thực sự đối với bộ mặt xấu xa và thực chất ác độc của Đảng Cộng sản, lòng họ trở nên kiên định hơn trong việc tuân theo Đức Chúa Trời. Có những anh chị em, khi cận kề cái chết, đã kêu cầu Đức Chúa Trời và chứng kiến sự bảo vệ kỳ diệu của Ngài, đạt được sự hiểu biết thực sự về quyền năng và sự tể trị của Đức Chúa Trời và phát triền đức tin chân chính. Mặc dù họ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng đã đưa ra lời chứng chiến thắng trước Sa-tan. Tất cả những điều này chẳng thể đạt được trong một hoàn cảnh dễ chịu, nỗi đau khổ của họ có ý nghĩa sâu sắc! Tôi đã không hiểu lẽ thật, cũng không biết giá trị và ý nghĩa của sự đau khổ, luôn sợ những đau đớn về thể xác và né tránh những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho mình. Chẳng phải điều này thể hiện sự mù quáng và hồ đồ của tôi sao? Tôi cũng đã nghĩ đến đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Mạng sống này là do Đức Chúa Trời ban cho tôi. Chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đến trước Ngài và ban cho tôi cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Là một người có lương tri và lý trí, tôi nên sống vì Đức Chúa Trời. Việc chuyển sách lời Đức Chúa Trời hôm nay là trách nhiệm của tôi. Dù có thực sự bị bắt và chịu khổ về thể xác, tôi cũng phải hoàn thành bổn phận của mình. Tôi nghĩ đến các thánh đồ qua các thời đại đã bị bức hại và tử vì đạo khi chứng thực cho Đức Chúa Trời: Phi-e-rơ đã bị đóng đinh ngược lên thập tự giá vì Đức Chúa Trời, Ê-tiên thì bị ném đá đến chết, có người bị giết bằng gươm, bị cưa đôi, hoặc bị nấu sôi trong dầu, còn có người bị ngũ mã phanh thây. Họ đều cống hiến bản thân cho công chính của nhân loại, được Đức Chúa Trời ghi nhớ và tôn vinh. Nếu hôm nay tôi bị bắt và bị giam giữ vì chuyển sách lời Đức Chúa Trời, đó cũng là chịu khổ vì công chính. Nhận thức được điều này, tôi đã quyết tâm chống lại sự yếu đuối của xác thịt và nguyện dốc hết sức mình cho bổn phận này.

Sau đó, tôi được biết một trong những người bị bắt đã trở thành Giu-đa, dẫn cảnh sát đi bắt anh chị em. Số người bị bắt đã tăng lên mười chín người, cảnh sát có danh sách và dùng ảnh để kẻ Giu-đa nhận diện người khác. Những anh chị em này cần nhanh chóng ẩn náu. Khi nghe tin này, tôi nghĩ: “Tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn mình tưởng. Nếu bây giờ chuyển sách đi, rất có thể mình sẽ bị bắt. Mình có chịu nổi sự tra tấn của cảnh sát không?”. Tôi biết mình lại đang nhút nhát và sợ hãi, nên tôi nhanh chóng quỳ xuống cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, khi nghe về tình hình của hội thánh, con lại thấy sợ hãi. Con sợ bị bắt và chịu khổ về thể xác. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và chỉ đường cho con, để con đừng sống theo bản tính ích kỷ, đê hèn của mình, và hoàn thành bổn phận này”. Ngay lúc đó, tôi nhớ đến những lời Đức Chúa Trời này: “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng chi phối Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở thành hình tượng của thân xác tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại(Cách phụng sự hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi Đức Chúa Jêsus vác thập giá lên đồi Gô-gô-tha, Ngài đã bị đánh đập tàn nhẫn, thân thể đầy vết bầm tím, mặt mũi đầy máu, chịu đau đớn vô cùng. Thế nhưng, Ngài không hề tỏ ra hối hận. Vì muốn cứu chuộc toàn nhân loại, Ngài sẵn lòng chịu đựng những đau đớn này và chịu đóng đinh trên thập giá. Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng Sa-tan và hoàn thành công tác cứu chuộc toàn nhân loại. Đức Chúa Jêsus dù biết rõ việc đóng đinh lên thập giá đòi hỏi phải chịu nhiều đau đớn, nhưng Ngài không lùi bước. Dẫu bản thân phải chịu khổ đau, Ngài cũng quyết cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Suy nghĩ về điều này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Sau đó, khi phản tỉnh, tôi nhận ra mình cứ luôn thoái lui khi đối diện với hiểm nguy và gian khổ, Sau đó, khi phản tỉnh, tôi nhận ra mình cứ luôn thoái lui khi đối diện với hiểm nguy và gian khổ, Hoàn cảnh mà tôi đối diện hôm nay cũng là một thử thách, để xem tôi sẽ chọn trung thành với Đức Chúa Trời hay chỉ nghĩ cho bản thân trong thời điểm quyết định này. Tôi không thể tiếp tục ích kỷ, chỉ lo cho xác thịt của mình. Tôi cần noi gương theo Đức Chúa Jêsus. Dù có bị bắt, bị giam giữ hay bị tra tấn đến chết, tôi cũng phải chuyển bằng được sách lời Đức Chúa Trời. Làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, dù chỉ một lần, cũng là điều đáng giá. Khi suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể, tôi đã được tiếp thêm năng lượng để hiệp đồng. Tôi biết tất cả điều này đều do Đức Chúa Trời ban cho, và tôi vô cùng biết ơn Ngài.

Sau đó, chúng tôi đã chuyển được sách từ ba nhà một cách an toàn. Khi chúng tôi đến đến nhà thứ tư để chuyển sách thì đã quá nửa đêm. Nhà hàng xóm có hai con chó, chúng sủa liên hồi mỗi khi nghe tiếng động. Tôi lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng hàng xóm sẽ phát hiện và báo cảnh sát. Trong lòng, tôi không ngừng kêu cầu với Đức Chúa Trời. Sau khi chất xong sách lên xe, hàng xóm vẫn không xuất hiện, thật là nhẹ nhõm. Thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi cảm tạ Ngài tha thiết. Vậy là, chúng tôi đã chuyển thành công và an toàn sách từ bốn nơi cất giữ mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Trên đường về, chúng tôi đã chia sẻ những trải nghiệm của mình, niềm vui mà chúng tôi cảm thấy thật không thể diễn tả bằng lời.

Qua trải nghiệm này, tôi đã hiểu thêm về sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời. Từ việc mẹ tôi chuyển nhà đúng vào ngày các anh chị em bị bắt, đến việc em trai giúp tôi nắm được tình hình, và việc chúng tôi đi qua các trạm kiểm soát một cách suôn sẻ, tất cả đều nằm trong sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Việc chuyển sách an toàn lần này hoàn toàn là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự khai sáng từ lời Đức Chúa Trời và sức mạnh Ngài ban cho, tôi sẽ không thể chống lại xác thịt của mình và thiếu đức tin để hiệp đồng. Tất cả những điều này đều là kết quả từ lời Đức Chúa Trời.

Trước: 51. Đối với việc Chúa tái lâm, chúng ta nên nghe theo lời ai?

Tiếp theo: 54. Tiền Có Thật Sự Mang Lại Hạnh Phúc?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger