9. Nỗi bận tâm của tôi về chuyện cách chức lãnh đạo giả
Vào tháng 9 năm 2020, tôi làm người rao giảng trong hội thánh, phụ trách công tác của bốn hội thánh. Lãnh đạo của một trong những hội thánh đó là Lý Anh, người có tố chất tốt và nhiệt tình khi làm bổn phận. Tôi có ấn tượng rất tốt với chị ấy. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng hội thánh này có một số người rõ ràng là kẻ chẳng tin và kẻ ác vẫn chưa bị thanh lọc và đang gây nhiễu loạn đời sống hội thánh. Thế nên tôi thông công với Lý Anh, chỉ ra tình hình, nói cho chị ấy biết thực chất và hậu quả của việc không thanh lọc họ. Lý Anh đã đồng ý thanh lọc những kẻ chẳng tin và kẻ ác càng sớm càng tốt. Nhưng mãi hai tháng sau, khi kiểm tra công tác của chị ấy lần nữa, tôi thấy Lý Anh vẫn chưa thanh lọc họ. Chị ấy thậm chí còn đứng về phía những kẻ chẳng tin và kẻ ác đó mà biện minh cho họ. Kết quả là những người cần phải thanh lọc vẫn còn ở lại và được phép gây gián đoạn và nhiễu loạn hội thánh. Hơn nữa, việc thực hiện bổn phận của các anh chị em cũng có vấn đề, nhưng Lý Anh không hề thông công lẽ thật để giải quyết hay tỉa sửa họ. Trái lại, chị ấy còn quan tâm đến xác thịt của họ, thuận theo và dung túng cho họ, dẫn đến việc họ vô trách nhiệm với bổn phận, khiến công tác của hội thánh bị ảnh hưởng. Dựa vào biểu hiện nhất quán đó của Lý Anh, chị ấy là một lãnh đạo giả không làm công tác thực tế và theo nguyên tắc, nên bị cách chức ngay lập tức. Nhưng tôi tự nhủ: “Chị ấy là lãnh đạo duy nhất trong hội thánh này. Nếu mình cách chức chị ấy ngay bây giờ thì mình sẽ phải lo các dự án của hội thánh này. Một số nhiệm vụ yêu cầu mình phải đi thực hiện trực tiếp. Mình lấy đâu ra thời gian và sức lực cho việc đó? Hơn nữa, mình còn phải theo dõi công tác của một số hội thánh khác. Mình sẽ rất bận bịu. Mình đã hơn 60 tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Nếu làm việc quá sức, cơ thể mình sẽ không chịu nổi mất! Nếu mình giữ Lý Anh lại, ít nhất chị ấy cũng có thể lo được những việc chung và mình có thể thư thả một chút”. Với suy nghĩ đó, tôi đã không cách chức chị ấy. Sau đó, vào tháng 12, người chồng ngoại đạo của Lý Anh bắt đầu giám sát và theo dõi chị. Rõ ràng chị ấy biết anh ta có nhân tính không tốt nhưng chị ấy cứ tiếp tục đến những điểm nhóm họp mà không hề nghĩ đến sự an toàn của những người khác. Kết quả là, chị ấy đã gây nguy hiểm cho khá nhiều nhóm tụ họp. Cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề của Lý Anh nghiêm trọng đến mức nào và tôi đã dừng công tác của chị ấy ngay lập tức. Sau đó tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nhận ra rằng đây là hậu quả của việc tôi không cách chức Lý Anh kịp thời. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm!
Trong thời gian tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Việc ngươi nhìn nhận thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và ngươi phải bị trừng phạt. Đó là điều thiên kinh địa nghĩa rằng con người phải hoàn thành bất kỳ sự ủy thác nào Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đây là trách nhiệm cao nhất của con người, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi không coi trọng sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đang phản bội Ngài theo cách trầm trọng nhất. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách xử sự với những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ, và ít nhất, họ phải thông tỏ rằng những sự ủy thác mà Ngài giao phó cho nhân loại là sự tôn cao và ưu ái đặc biệt từ Đức Chúa Trời, và rằng chúng là những điều vinh hiển nhất. Mọi thứ khác có thể từ bỏ. Ngay cả khi người ta phải hy sinh mạng sống của chính mình, thì họ vẫn phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng bổn phận là do Đức Chúa Trời giao phó, và nó quan trọng hơn hết thảy. Thực hiện bổn phận một cách hời hợt và vô trách nhiệm cũng chính là phản bội Đức Chúa Trời, về cơ bản là giống như Giu-đa và sẽ bị nguyền rủa. Tôi được làm người rao giảng trong hội thánh là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Khi phát hiện lãnh đạo hội thánh không làm công tác thực tế, tôi nên cách chức hoặc thuyên chuyển họ khi cần thiết. Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Lý Anh thân là lãnh đạo hội thánh, phát hiện ra vấn đề nhưng lại không thông công lẽ thật để giải quyết, thậm chí còn cản trở công tác thanh lọc. Chị ấy trì hoãn việc thanh trừ những người rõ ràng là kẻ chẳng tin và kẻ ác, thậm chí còn bênh vực cho họ. Điều này khẳng định rằng chị là một lãnh đạo giả, và nên bị cách chức ngay lập tức. Nhưng với tôi, tôi lại lo rằng một khi cách chức chị rồi, tôi sẽ không thể lập tức tìm được người thay thế phù hợp và sẽ phải lo toan công tác hội thánh nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã không cách chức chị kịp thời, kết quả là gây cản trở cho công tác của hội thánh và còn dẫn đến những rủi ro an ninh. Tôi hiểu rất rõ rằng các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ chính là trở ngại và rào cản cho lối vào sự sống của anh chị em. Một khi phát giác, họ phải bị loại bỏ – không thể dung thứ cho họ được. Nhưng để tránh chuốc lo toang và khổ cực vào mình, tôi đã không cách chức Lý Anh, dù biết chị là lãnh đạo giả. Tôi thấy mình thật ích kỷ và đáng khinh. Thái độ của tôi đối với bổn phận thực sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Nhận thức được điều đó, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, nên đã cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời, đồng thời nhanh chóng cách chức Lý Anh. Khi tôi vạch trần và thông công về thực chất cũng như hậu quả chị gây nên thì những anh chị em khác đã có thể phần nào phân định chị ấy. Sau đó, hội thánh bầu ra một lãnh đạo khác và dần dần, công tác hội thánh cuối cùng cũng khởi sắc.
Vào tháng 2 năm 2021, một người rao giảng phụ trách hội thánh ở Thành Tây đã bị cách chức vì không thể làm công tác thực tế, nên lãnh đạo đã giao cho tôi phụ trách công tác hội thánh đó. Sau khi đảm nhiệm công việc này, chị Tiết Minh phản ánh với tôi về vấn đề của lãnh đạo hội thánh và chấp sự chăm tưới: “Chấp sự chăm tưới luôn vô trách nhiệm và hời hợt trong công tác. Hơn 20 ngày nay, chị ấy đã không chăm tưới cho những người mới mà mình phụ trách. Vài người trong số đó nghe được những lời đồn và rời bỏ đức tin. Lãnh đạo hội thánh thì luôn bận rộn với công việc hàng ngày, hiếm khi nhóm họp với những người khác cũng như theo dõi công tác. Các anh chị em đã cảnh báo và thông công với chị ấy, nhưng chị ấy không chịu nghe. Chị ấy cũng biết rõ rằng chấp sự chăm tưới mà không làm công tác thực tế thì nên bị cách chức, nhưng chị ấy không những không cách chức mà còn bênh vực và bảo vệ chấp sự đó. Vậy nên họ là lãnh đạo giả và người làm công không làm công tác thực tế, trì hoãn công tác hội thánh”. Sau khi nghe Tiết Minh tường thuật, tôi nghĩ: “Với thái độ đó, hai người này nên bị cách chức. Nhưng việc bầu ra lãnh đạo và người làm công mới không phải là chuyện dễ dàng. Nếu mình cách chức cả hai và không bầu ra người thay thế phù hợp ngay được, vậy mình sẽ phải gánh hết công tác của hội thánh này sao? Sức lực mình có hạn, thế nên dù có gấp đến đâu, mình cũng phải từ từ rồi mới chọn người thay thế họ”. Thấy tôi không phản ứng gì, Tiết Minh lo lắng bảo: “Nếu không sa thải kịp thời những lãnh đạo giả và người làm công giả, thì công tác hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em đều sẽ bị ảnh hưởng. Chị không cảm thấy cấp bách sao? Chuyện này không quan trọng với chị à? Chị không thể cứ như người rao giảng trước kia mà không làm công tác thực tế”. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng sau khi nghe những lời buộc tội này, tôi nghĩ rằng, “Mình mới đến đây, còn nhiều điều mình chưa hiểu. Mình không thể ôm đồm quá, mà phải xử lý công tác này từng bước một. Dù sao thì mình đâu có nói sẽ không giải quyết việc này”. Sau đó, tôi nhận ra tình trạng của mình là sai, liền lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tình huống con phải đối mặt ngày hôm nay là do Ngài cho phép, nhưng con cứ liên tục bào chữa cho chính mình. Con biết làm như vậy không phù hợp với tâm ý của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt con để con biết thuận phục, để con có thể suy ngẫm và học hỏi từ điều này”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Trong hiện tại, có một số người không mang trọng trách cho hội thánh. Những người này bê trễ và luộm thuộm, và chỉ quan tâm đến xác thịt của họ. Những người như thế cực kỳ ích kỷ, và họ cũng mù quáng. Nếu ngươi không thể thấy rõ vấn đề này, ngươi sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào. Ngươi càng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trọng trách mà Ngài giao phó cho ngươi sẽ càng lớn. Kẻ ích kỷ không sẵn lòng chịu đựng những điều như thế; họ không sẵn lòng trả giá, và kết quả là họ sẽ lỡ mất những cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Chẳng phải họ đang làm hại chính mình sao? Nếu ngươi là người quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ có lòng gánh vác trọng trách thật sự cho hội thánh. Trên thực tế, thay vì gọi đây là trọng trách ngươi mang cho hội thánh, sẽ tốt hơn khi gọi nó là trọng trách ngươi mang vì lợi ích sự sống của chính mình, bởi vì mục đích của trọng trách mà ngươi phát triển cho hội thánh là để ngươi dùng những kinh nghiệm ấy mà được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, bất cứ ai mang trọng trách vĩ đại nhất cho hội thánh, bất cứ ai mang trọng trách cho lối vào sự sống – họ sẽ là những người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Ngươi đã thấy rõ điều này chưa? Nếu hội thánh mà ngươi ở cùng bị phân tán như cát, nhưng ngươi lại không lo lắng cũng không bồn chồn, và ngươi thậm chí giả mù khi anh chị em ngươi không ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, vậy thì ngươi không mang bất kỳ trọng trách nào. Những người như thế không phải là dạng người mà Đức Chúa Trời vui thích. Dạng người mà Đức Chúa Trời vui thích thì đói khát sự công chính và quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời” (Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời khiến tôi đầy xấu hổ. Chẳng phải tôi đã không thấy lo lắng hay bồn chồn về công tác hội thánh sao? Khi nghe Tiết Minh thuật lại về vấn đề của lãnh đạo và chấp sự chăm tưới, tôi đã không quan tâm đến công tác hội thánh và không kịp thời cách chức những lãnh đạo giả và người làm công giả. Thay vào đó, tôi quan tâm lợi ích xác thịt của mình trước, lo rằng một khi cách chức họ rồi thì phải bầu ra người thay thế. Tôi sẽ phải lo toan và tiêu hao sức lực cho việc đó, khối lượng công việc của tôi sẽ tăng lên. Để bản thân không phải trả giá và cực nhọc thân xác, tôi không cách chức họ ngay lập tức dù biết họ là lãnh đạo giả và người làm công giả. Thực chất, tôi đã âm thầm bao che và dung túng cho họ, để họ làm xằng làm bậy trong hội thánh và làm nhiễu loạn công tác hội thánh. Tiết Minh tỉa sửa tôi vì đã không có tinh thần cấp bách với bổn phận và đó là một lời nhắc nhở hữu ích cho tôi. Nhờ đó mà tôi kịp thời phản tỉnh và nhận ra tâm tính bại hoại của mình mà ăn năn với Đức Chúa Trời. Nếu cứ giữ những lãnh đạo giả và người làm công giả lại hội thánh, thì không biết công tác của hội thánh sẽ bị tổn hại đến mức nào. Tôi cũng nhận ra rằng lần trước tôi cũng đã quan tâm xác thịt mình. Việc tôi không thay thế lãnh đạo giả kịp thời đã cản trở công tác hội thánh. Chẳng phải tôi đang tái phạm sai lầm sao? Để tránh đi khổ cực thân xác, tôi đã không hề cân nhắc đến công tác hội thánh hay liệu lối vào sự sống của các anh chị em có bị tổn hại. Tôi cũng đã không làm công tác thực tế, tôi đang hành xử như một lãnh đạo giả. Thái độ của tôi đối với bổn phận thực sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Nếu không bị tỉa sửa, tôi sẽ không biết phản tỉnh bản thân. Nhận thức được điều này, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng tôi muốn ăn năn và làm tốt bổn phận của mình. Ngày hôm sau, tôi đến hội thánh cùng Tiết Minh. Sau khi điều tra, tôi xác nhận rằng lãnh đạo và chấp sự chăm tưới đã thực sự không làm công tác thực tế. Họ có cùng quan điểm với những người ngoại đạo, phân tích quá mức mọi người và mọi thứ, không tiếp nhận lẽ thật. Họ đều là lãnh đạo giả và người làm công giả. Họ bị cách chức không lâu sau đó, và người thay thế đã được bầu ra.
Sau đó tôi tự hỏi: “Tại sao mỗi lần phát hiện ra lãnh đạo giả và người làm công giả không làm công tác thực tế, Mình lại không thay thế họ ngay lập tức? Nguyên nhân gì dẫn đến điều này?”. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời khiến tôi thấy rõ rằng lý do tôi không cách chức lãnh đạo giả và người làm công giả chủ yếu vì tôi ích kỷ và lười biếng. Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng chỉ muốn thư thái, không khổ sở hay trả giá. “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu” là những triết lý của Sa-tan mà tôi đang sống theo. Tôi chỉ quan tâm đến tư lợi, tham hưởng an nhàn xác thịt, mà không hề quan tâm đến công tác hội thánh. Qua hai lần thay thế lãnh đạo giả và người làm công giả gần đây, tôi vốn biết rõ họ không làm công tác thực tế và nên bị cách chức kịp thời, nhưng tôi cứ lo rằng tôi sẽ không thể lập tức tìm được người thay thế phù hợp. Sau đó tôi sẽ phải lo toan nhiều hơn về công tác hội thánh, chưa kể đến khổ sở và mệt mỏi về xác thịt. Tôi đã hơn 60 tuổi rồi và sức khỏe không tốt lắm. Nếu tôi làm quá sức thì tôi sẽ gặp khó khăn. Vì vậy để cơ thể được nghỉ ngơi và tránh phải khổ cực, tôi bất đắc dĩ phải giữ những lãnh đạo giả và người làm công giả lại, không vội thay thế họ. Tôi cảm thấy rằng nhờ có họ hỗ trợ công tác của những hội thánh này, tôi đỡ lo toan và khổ cực hơn. Tôi thấy khi làm bổn phận, tôi chỉ suy xét đến lợi ích xác thịt và quan tâm đến xác thịt của mình. tôi đã âm thầm che đậy và bảo vệ những lãnh đạo giả và người làm công giả, dung túng cho họ khi họ tiếp tục gây nhiễu loạn công tác hội thánh. Tôi không làm bổn phận của mình; tôi đang làm điều ác! Tôi từng lo lắng về tuổi tác mình, rằng cơ thể tôi sẽ không thể chịu được khối lượng công việc nặng nề. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang viện cớ để vô trách nhiệm và bỏ qua tâm ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời không giao cho con người một gánh nặng quá sức chịu đựng của họ. Nếu ngươi có thể gánh một trăm cân, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không giao cho ngươi một gánh nặng hơn một trăm cân. Ngài sẽ không tạo áp lực cho ngươi. Đức Chúa Trời đối đãi với ai cũng như vậy. Và ngươi sẽ không bị kìm kẹp bởi bất kỳ điều gì – bất kỳ con người nào hay tư tưởng, quan điểm nào. Ngươi được tự do” (Mưu cầu lẽ thật là gì (15), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Mặc dù sức khỏe tôi kém và đôi khi tôi thấy hơi mệt mỏi ngay khi công việc trở nên bận rộn, nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Trách nhiệm tôi đảm đương nằm trong khả năng của tôi. Miễn là tôi quản lý thời gian hợp lý và phối hợp nhiều với anh chị em khác, thì về mặt thể chất tôi có thể chịu được khối lượng công việc. Tôi đã từng nghĩ theo hướng đó chủ yếu vì tôi lười biếng và quá quan tâm xác thịt mình, khiến tôi ngại áp lực, khổ cực và phải trả giá khi thực hiện bổn phận. Tôi nghĩ đến thời điểm mà Đức Chúa Trời sai Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Lúc đó Môi-se đã 80 tuổi rồi, nhưng ông không kêu rằng ông già quá rồi hay từ chối sự ủy thác của Đức Chúa Trời vì lo ngại sức khỏe thể chất. Ngược lại, ông đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời và có thể làm hết sức mình để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau cùng, ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Một số anh chị em khác cũng trạc tuổi tôi, thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi, họ đều đảm nhận khối lượng công việc lớn. Họ vẫn cố hết sức để thực hiện bổn phận mình như mọi khi, và tôi chưa từng thấy ai thực sự bị kiệt sức vì thực hiện bổn phận mình. Chẳng phải họ còn khổ và mệt hơn tôi sao? Vậy mà tôi đây lại lấy tuổi già và sức yếu của mình ra làm cái cớ để không cách chức những lãnh đạo giả và người làm công giả, thà giữ họ lại trong hội thánh, gây trì hoãn công tác hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh. Thực ra, Đức Chúa Trời biết rõ tuổi tác tôi và bổn phận tôi có thể thực hiện, và việc tôi có kiệt sức hay không cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Với tư cách là lãnh đạo hội thánh, tôi phải luôn thực hiện bổn phận mình theo nguyên tắc và bảo vệ công tác hội thánh. Dù sức khỏe của tôi thế nào, tôi cũng nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Đây mới là lý trí mà một loài thọ tạo nên có. Hiểu được tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời, tôi chỉ muốn thực hành lẽ thật, chống lại xác thịt và thực hiện tốt bổn phận của mình.
Sau đó, tôi tiếp tục suy ngẫm. Khi tôi phát hiện ra những lãnh đạo giả và người làm công giả, tại sao tôi cứ giữ họ lại mà không nhanh chóng cách chức họ? Suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra tôi đã có quan điểm sai lầm. Tôi từng nghĩ rằng cách chức những lãnh đạo giả, người làm công giả và bầu ra những người khác để đảm nhận công tác của họ sẽ rất khó khăn. Nếu tôi giữ họ lại một thời gian, ít nhất họ cũng có thể làm được những công việc chung, vẫn đỡ hơn là không có ai. Một người chị em đã gửi tôi đoạn lời của Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề này, lời ấy làm mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn cho tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Loại người là lãnh đạo giả không làm công tác thực tế và cũng không làm được công tác thực tế. Tố chất của họ kém, họ mù mắt, mù tâm, không phát hiện được vấn đề, cũng không nhìn thấu được các loại người, nên không gánh vác nổi công tác quan trọng là đề bạt và bồi dưỡng các loại nhân tài. Vì thế, họ không cách nào làm tốt công tác của hội thánh được, và sẽ gây nhiều khó khăn cho lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Từ những yếu tố này, rõ ràng là lãnh đạo giả không phù hợp để làm lãnh đạo hội thánh. Lại có những lãnh đạo giả không làm công tác cụ thể của hội thánh và không tiếp xúc với những người phụ trách công tác cụ thể, nên không biết nhân tài nào có thể làm công tác gì, cũng không biết người nào phù hợp với công tác gì, hay liệu họ có làm việc hợp nguyên tắc hay không. Cho nên, họ không thể đề bạt và bồi dưỡng nhân tài được. Vậy thì dạng người này làm sao có thể làm tốt công tác của hội thánh được đây? Nguyên nhân chủ yếu của việc lãnh đạo giả không làm được công tác thực tế là do tố chất của họ kém; chuyện gì cũng nhìn không thấu và cũng không biết công tác thực tế là gì. Nó khiến cho công tác của hội thánh thường xuyên rơi vào tình trạng đình trệ hoặc tê liệt. Điều này liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo giả không làm công tác thực tế. Trong vài năm qua, nhà Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhấn mạnh rằng phải thanh lọc kẻ ác và kẻ chẳng tin, phải cách chức lãnh đạo giả và người làm công giả. Tại sao lại phải thanh lọc các loại kẻ ác và kẻ chẳng tin? Bởi vì sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời, những người này vẫn không hề tiếp nhận lẽ thật và đã đến mức không thể cứu vãn. Thế còn tại sao phải cách chức hết thảy những lãnh đạo giả và người làm công giả? Bởi vì họ không làm công tác thực tế, và không bao giờ đề bạt hoặc bồi dưỡng những người mưu cầu lẽ thật; mà chỉ làm những chuyện tốn công vô ích. Nó khiến công tác của hội thánh rơi vào hỗn loạn, tê liệt, những vấn đề tồn tại vẫn cứ lần lữa không được giải quyết, đồng thời làm chậm lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu cách chức được hết thảy những lãnh đạo giả và người làm công giả này, nếu thanh trừ được hết thảy những kẻ ác và kẻ chẳng tin quấy nhiễu hội thánh này, thì công tác của hội thánh sẽ tự nhiên suôn sẻ, đời sống của hội thánh sẽ tự nhiên ngày càng tốt hơn nhiều, dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận một cách bình thường, cũng như bước vào con đường đúng đắn của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những lãnh đạo giả và người làm công giả không làm và không thể làm công tác thực tế. Ngay cả khi buộc phải giữ họ lại, thì sẽ là lợi bất cập hại. Họ không những không thể bảo vệ công tác hội thánh, mà còn làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác hội thánh. Trong việc cách chức Lý Anh, tôi đã lo rằng nếu tôi cách chức lãnh đạo giả này, việc bầu chọn người thay thế phù hợp sẽ mất thời gian, có thể làm chậm tiến độ công tác. Tôi nghĩ rằng giữ chị ấy lại trong lúc đó, ít nhất công tác còn có người chống đỡ, vẫn tốt hơn là không có ai ở đó. Nhờ lời Đức Chúa Trời và sự thât vạch rõ chuyện này, mà cuối cùng tôi cũng thấy rằng quan điểm này không chỉ sai lầm mà còn vô lý, lố bịch, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Một khi phát hiện ra lãnh đạo giả và người làm công giả, họ nên bị cách chức ngay lập tức và người thay thế phù hợp nên được bầu ra để đảm nhận công tác càng sớm càng tốt. Ngay cả khi không thể bầu ra người thay thế, đào tạo ai đó vẫn tốt hơn là giữ lại lãnh đạo giả. Đây là cách bảo vệ công tác hội thánh. Trước đây tôi không nhìn thấu được điều này. Tôi đã nghĩ rằng giữ những lãnh đạo giả đó sẽ giúp tôi san sẻ chút việc và được thư thả hơn một chút. Bây giờ thì tôi thấy rằng làm thế không chỉ không khỏi rắc rối mà còn khiến tôi mệt mỏi và bận rộn hơn trước nữa, sai lệch và thiếu sót trong công tác của họ còn rất nhiều. Cuối cùng, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chỉ đến khi thay người thì công tác hội thánh mới dần được cải thiện. Ngoài ra, yêu cầu và tiêu chuẩn của tôi đối với lãnh đạo đã quá cao. Tôi đã nghĩ rằng lãnh đạo sẽ có thể làm công tác ngay sau khi được bầu ra, vì vậy tôi không bao giờ cảm thấy có ứng viên nào phù hợp, và rồi trì hoãn việc thay thế những lãnh đạo giả đó. Nhưng thực ra, miễn là người đó theo đuổi lẽ thật, có tâm ý tốt, là một người đúng đắn và có tố chất, họ đều có thể được bồi dưỡng. Việc họ chỉ mới tin Đức Chúa Trời hay chưa từng làm lãnh đạo trước đây đều không quan trọng, vì người như thế này có thể dễ dàng đạt được công tác của Đức Thánh Linh nếu họ mưu cầu lẽ thật, và tiếp tục tiến bộ trong bổn phận mình. Nhận ra điều này, quan niệm sai lầm của tôi “có lãnh đạo giả vẫn tốt hơn là không có lãnh đạo nào” đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Sau đó, các anh chị em ở một hội thánh báo cáo rằng lãnh đạo tên Lưu Ly không làm công tác thực tế, chị ấy là lãnh đạo giả. Họ muốn tôi cách chức chị ấy càng sớm càng tốt. Tôi đã nghĩ: “Hội thánh này vốn đã thiếu chấp sự và lãnh đạo rồi, mà còn phải cách chức nữa sao? Tôi phải lo việc bầu ra thêm người nữa không phải sao? Hơn nữa, một hội thánh khác vẫn đang cần lãnh đạo, vốn đã rất nhiều việc rồi. Nếu tôi cách chức Lưu Ly, không phải khối lượng công việc của tôi sẽ tăng lên sao?”. Tôi muốn quan tâm đến xác thịt mình, nhưng rồi tôi nhận ra tình trạng của mình là sai. Tôi lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Mỗi khi con phải cách chức một lãnh đạo, con đều quan tâm xác thịt mình. Con đã không thể quan tâm đến ý Ngài hay gìn giữ công tác hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời, xin cho con sức mạnh để chống lại xác thịt con, thực hành lẽ thật và làm Ngài thỏa lòng”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời rằng: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng khi lợi ích cá nhân mình xung đột với công tác của hội thánh, thì tôi nên đặt lợi ích cá nhân mình sang một bên và đặt công tác hội thánh lên hàng đầu. Tôi nên quan tâm đến tâm ý Đức Chúa Trời trước và nhanh chóng cách chức những lãnh đạo giả. Chỉ như thế mới phù hợp với tâm ý Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi bắt đầu bằng cách thông công với Lưu Ly, phơi bày và mổ xẻ thực chất cũng như hậu quả nghiêm trọng về việc chị ấy không làm công tác thực tế. Thế nhưng ít lâu sau, tôi nhận thấy rằng chị ấy vẫn không thay đổi, vậy nên tôi cách chức chị ấy theo nguyên tắc. Tôi cũng thông công với anh chị em khác và chúng tôi đã bầu ra một lãnh đạo mới. Khi hành động của tôi hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời, không những tôi không cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó, tôi cảm thấy thoải mái và bình yên. Có thể cải thiện và bước đi như thế này tất thảy đều nhờ sự dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời!