55. Thức tỉnh trong ngục tù
Tôi là cựu đảng viên kỳ cựu của đảng cộng sản. Gia đình tôi từng là những người nông dân nghèo, nhưng chính phủ đã cấp nhà cửa, đất đai cho chúng tôi, vì vậy tôi cảm thấy mình nên biết ơn đảng Cộng sản. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sự tuyên truyền của đảng Cộng sản, tôi đã tôn thờ đảng và làm cán bộ thôn cho chúng hơn ba mươi năm. Trong thời gian đó, tôi đã gánh vác những trách nhiệm lớn lao mà không hề oán giận và thường phải bỏ bê công việc đồng áng của gia đình để làm bổn phận của một cán bộ. Tôi được đánh giá cao vì những đóng góp cho đảng và cuối cùng đã được trao tặng danh hiệu “cán bộ tiên tiến” và “đảng viên tiên tiến”. Nhận được những danh hiệu này, tôi càng trung thành hơn với đảng. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi cho rằng mình không những nên thành kính trong đức tin, mà còn cần phải tiếp tục thực hiện tốt mọi công tác trong đảng. Chỉ khi đã bị ĐCSTQ bắt giữ và bách hại hai lần, rồi cuối cùng bị thương tật vĩnh viễn, thì tôi, một đảng viên kỳ cựu, mới thực sự tỉnh ngộ.
Tin Đức Chúa Trời được một năm thì vào tháng 4 năm 2004, tôi bị cảnh sát bắt vì tổ chức một buổi nhóm họp với các anh chị em. Hai tên cảnh sát đưa tôi đến văn phòng chính quyền quận địa phương và ngay lập tức bắt đầu khám xét tôi. Một tên nói: “Tốt nhất là ông nên thành thật khai báo. Chỉ cần khai báo rõ ràng về đức tin của ông vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì ông có thể tiếp tục làm cán bộ. Nếu không thì đừng có trách chúng tôi mạnh tay!”. Tôi thầm nghĩ: “Mình chỉ tổ chức một buổi nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, mình đâu làm gì phạm pháp. Hơn nữa, mình đã làm cán bộ nhiều năm, nỗ lực hết mình vì đảng, dù không có công lao cũng có khổ lao, nên chắc chắn họ sẽ không làm gì mình đâu”. Vì vậy, tôi trả lời rằng: “Tin vào Đức Chúa Trời không vi phạm pháp luật. Có được tiếp tục làm cán bộ hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm”. Một tên hằn học rít lên: “Mày cứ cứng đầu đi rồi sẽ thấy bọn tao xử lý mày thế nào!”. Sau đó, chúng không chỉ lục soát nhà tôi, mà còn bắt cả người vợ đang bị bệnh nặng của tôi. Chúng trải giấy chứng nhận “đảng viên tiên tiến” của tôi ra sàn và nói: “Sao ông lại có thể tin Đức Chúa Trời trong khi bản thân là một đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản chứ? Như vậy là chống lại Đảng Cộng sản!”. Chiều hôm đó, chúng tách ra hai vợ chồng tôi ra để thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn của Lực lượng An ninh Quốc gia, tên đội trưởng đội an ninh hung hăng quát tháo: “Lãnh đạo hội thánh của ông là ai? Ông liên lạc với người nào?”. Chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã túm tóc và đập đầu tôi xuống ghế. Tôi ngã xuống sàn, cảm thấy choáng váng và mắt mũi tối sầm lại. Biết ĐCSTQ cho phép cảnh sát đánh người mà hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì, tôi cảm thấy hơi sợ và lo lắng không biết chúng có thể làm gì mình. Tôi đã khẩn cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi để tôi có thể đứng vững làm chứng. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ta là hậu thuẫn của ngươi, là lá chắn của ngươi, mọi thứ đều nằm trong tay Ta, ngươi còn sợ nỗi gì?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 9, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, cho dù cảnh sát có tàn bạo đến đâu, chúng cũng đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Ngài là tấm khiên của tôi, nên tôi không có gì phải sợ. Chỉ cần thành tâm cậy dựa vào Đức Chúa Trời, thì không có thử thách nào tôi không thể vượt qua. Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, nên cơn đau trong tôi cũng dịu bớt đi. Sau khi kiểm tra điện thoại của tôi và tìm thấy số của các anh chị em có mã vùng ở tỉnh khác, một tên nói: “Chỉ riêng cái này thôi, ông cũng có thể phải chịu mức án từ tám đến mười năm đấy”. Tôi thầm nghĩ: “Tôi tin vào Đức Chúa Trời thì đâu có gì sai và cũng chẳng phạm luật gì. Luật nào nói tôi phải chịu mức án từ tám đến mười năm? Dù các người có tuyên án gì, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội anh chị em của mình”. Thấy tôi không chịu khai gì, chúng liền áp giải tôi đến trại tạm giam.
Ở đó, tôi liên tục bị cảnh sát thẩm vấn và gây sức ép để bán đứng anh chị em mình, nhưng tôi không bao giờ đầu hàng. Vào tháng 5 năm 2004, một cảnh sát đưa cho tôi một thông báo cải tạo lao động và bảo tôi ký vào đó. Chúng đã vu khống tôi với tội danh “gây rối trật tự công cộng” và tuyên án hai năm rưỡi cải tạo lao động. Tôi vô cùng tức giận và hỏi hắn: “Tôi tin vào Đức Chúa Trời thì phạm luật gì? Tại sao lại bắt tôi? Và tại sao tôi phải chịu mức án nặng như vậy?”. Nhưng hắn có vẻ thích thú trước sự đau khổ của tôi và nói: “Ông vẫn chưa chịu nhận tội sao? Bị như vậy là còn nhẹ đó. Tổ chức nhóm họp chẳng khác nào chứa chấp tội phạm, và đó là chống đối ĐCSTQ, là tội phạm chính trị”. Đêm hôm ấy, tôi cứ trăn trở mãi, tại sao tôi lại bị tuyên án nặng như vậy chỉ vì tin vào Đức Chúa Trời. Ngay cả khi chính phủ cấm đảng viên cộng sản thực hành tôn giáo, thì chẳng phải nên có ngoại lệ cho tôi vì tôi đã là cán bộ rất nhiều năm rồi và có vinh dự là đảng viên tiên tiến hay sao? Nhận ra điều này, tôi vô cùng thất vọng về ĐCSTQ và hối hận vì trước kia đã tận tụy phục vụ cho chúng. Hai người anh em bị bắt cùng tôi thậm chí còn bị tuyên án nặng hơn. Tôi vô cùng tức giận và không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại căm ghét những người tin vào Đức Chúa Trời đến thế. Ở Trung Quốc này, thật khó để thực hành đức tin. Cũng chẳng có gì lạ khi Đức Chúa Trời phán: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, người ta bị sỉ nhục và áp bức vì tin Đức Chúa Trời” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chỉ khi sự thật được phơi bày trước mắt, tôi mới dần tỉnh ngộ. Tôi thấy rằng ĐCSTQ vô cùng căm ghét và điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời. Bất kể ta phục vụ và hy sinh cho đảng như thế nào, nhưng chỉ cần ta tin vào Đức Chúa Trời, chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Chúng thực sự là những con quỷ chống lại Đức Chúa Trời! Lúc này, khi tên cảnh sát đã đi ra, một người anh em đã lặng lẽ thông công với tôi rằng: “Chúng ta bị bắt cũng là có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Thử thách khủng khiếp này có thể giúp chúng ta hoàn thiện đức tin hơn. Chúng ta phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng”. Khi đó tôi mới nhận ra việc mình bị bắt lao động cải tạo đều là có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Ngài đã dùng thử thách này để hoàn thiện đức tin của tôi. Khi đã hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi lại có quyết tâm và không còn lo lắng về bản án của mình nữa. Nếu phải thụ án hai năm rưỡi, thì cứ như vậy đi! Tôi cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh để đứng vững.
Trong trại lao động, chúng tôi bị bắt làm việc như máy móc. Không lâu sau khi đến, một tên quản giáo đã nạt nộ chúng tôi rằng: “Theo luật, tụi mày có nhân quyền, nhưng thực tế, tụi mày chẳng có nhân quyền nào đâu. Phải tuân lệnh và bảo gì làm đó! Ở đây, không có chỗ cho tranh luận hay thương lượng và tụi mày không được đưa ra bất kỳ yêu cầu hay đòi hỏi gì! Tụi mày không được phép phản đối, rằng mình bị kết án nặng, hay không đáng bị đưa vào đây. Và tuyệt đối không được nói rằng: ‘Ở đây không có tự do’, ‘Cuộc sống ở đây thật tồi tệ’, hoặc ‘Làm việc chân tay quá mệt mỏi’ v.v. Không được phép nói bất kỳ câu nào như thế. Rõ chưa!” Trong trại lao động không có tự do. Sau tháng đầu tiên ở trại, tôi bị phân công đến nhà máy gạch. Nhiệt độ ở lò gạch khoảng 50°C. Gạch vừa ra lò nóng đến mức nếu chạm vào thì kiểu gì cũng bị bỏng. Quản giáo bắt chúng tôi làm việc, cho chúng tôi mặc quần áo cotton rách nát và ướt sũng để che chắn sơ sài. Nhà máy gạch dùng than để nung gạch nên toàn khói là khói. Kết quả là, chúng tôi luôn bẩn thỉu, hôi thối và người đầy muội từ đầu đến chân. Chúng đặc biệt khắt khe với những người tin Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, chúng tôi bị buộc phải làm những việc nặng nhọc và bẩn thỉu liên tục hơn mười tiếng đồng hồ. Nếu chúng tôi chậm lại thì chúng sẽ hét lên: “Nhanh lên, nhanh nữa lên!”. Cuối ngày, tôi mệt lả, lưng đau đến mức chỉ có thể nằm bẹp xuống đất, không muốn động đậy nữa. Hơn nữa, chúng tôi không bao giờ được ăn no, nên tôi ngày càng yếu đi, thiếu sức lực và thường xuyên bị chóng mặt. Ban đêm, tôi nằm trên giường, nghĩ: “Con rồng lớn sắc đỏ không đối xử với mọi người như con người, bắt phải làm những công việc nặng nhọc này. Mình đã hơn năm mươi tuổi rồi, và nếu cứ tiếp tục thế này, không biết mình có thể vượt qua được hai năm rưỡi bị giam cầm không”. Nghĩ đến đây, tôi thấy hơi chán nản, nên đã lặng lẽ kêu cầu Đức Chúa Trời, rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Cuộc sống ở đây khắc nghiệt quá. Con sợ mình sẽ không chịu nổi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh để con có thể sống sót qua khoảng thời gian dài đằng đẵng này trong tù”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhận ra lời Đức Chúa Trời chính là huyết mạch của mình, và tôi phải cậy dựa vào lời Đức Chúa Trời để kiên trì. Lúc đó, tôi không có bất kỳ lời nào của Đức Chúa Trời để đọc và chỉ nhớ được một vài bài thánh ca, vì vậy tôi phải tự nhủ mình nhất định không được quên. Ban đêm, tôi trùm chăn lên đầu và thầm hát những bài thánh ca của Đức Chúa Trời, lấy đầu ngón tay đếm xem mình nhớ được bao nhiêu bài. Mỗi lần hát thánh ca, tôi có cảm giác mình được khích lệ rất lớn. Có một bài có đoạn lời như thế này: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đang dùng thử thách này để hoàn thiện đức tin của chúng ta. Tôi tin rằng, có Đức Chúa Trời bên cạnh thì khó khăn nào mình cũng có thể vượt qua. Tôi cũng hát bài thánh ca này: “Đức Chúa Trời nếm trải nỗi đau của con người, và ở bên khi họ chịu phạt. Luôn luôn nghĩ về cuộc sống con người. Chỉ có Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất. Lặng lẽ chịu đựng nỗi đau bị khước từ, và đồng hành cùng con người qua hoạn nạn” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới, Tuyệt vời xiết bao Đấng Toàn Năng đã đến). Bài thánh ca này đã động viên tôi rất nhiều và khiến tôi vô cùng cảm động. Mặc dù tôi đang bị giam cầm, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, thế nên tôi đã có đức tin và sức mạnh để đối mặt với hai năm rưỡi trong tù. Bất kể có khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, tôi cũng phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để sống tiếp. Khi nào thụ án xong, tôi sẽ về nhà đọc thêm lời Đức Chúa Trời và thực hành đức tin cho thật tốt.
Vào tháng 6 năm 2004, thời tiết cực kỳ nóng. Một ngày nọ, tôi cảm thấy hơi choáng váng và chóng mặt, tay chân rã rời. Và khi đang trèo xuống từ một đống gạch cao khoảng một mét, tôi đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống đất, và nằm ngửa trên một đống gạch vụn. Ngay khi tiếp đất, tôi cảm thấy một cơn đau nhói lan khắp hông và đùi trái. Cơn đau dữ dội đến nỗi tôi toát mồ hôi lạnh, tim bắt đầu đập nhanh. Tôi co quắp người lại và không thể đứng dậy được. Khi phát hiện tôi nằm đó, tên quản giáo không thèm kiểm tra xem tôi có bị sao không mà chỉ hét lên: “Đứng dậy làm việc tiếp đi!”. Tôi đau đến mức không thể cử động và tiếp tục nằm đó thêm hai phút nữa rồi mới lấy lại được hơi thở. Tôi sợ mình sẽ bị đánh, nên đã cố nén cơn đau gần như không thể chịu đựng được và từ từ đứng dậy để tiếp tục làm việc. Đêm đó, tôi nằm co quắp trên giường, quằn quại trong đau đớn và không dám cử động chân trái, dù chỉ một chút, bởi nếu cử động, tôi sẽ có cảm giác đau nhói như bị gãy xương. Tôi đau đến mức cả đêm không ngủ được. Lúc đó, không ai quan tâm đến tôi cả và tôi cảm thấy cực kỳ cô quạnh. Tôi cũng lo: “Đây là một chấn thương nghiêm trọng, nếu bị liệt thật thì sau này làm sao mình có thể lo cho gia đình đây? …”. Càng nghĩ, tôi càng đau lòng, vì vậy tôi đã khóc lóc kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không chắc mình có thể đứng dậy được nữa không. Con chỉ có thể dựa vào mỗi mình Ngài, xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, số phận của chúng ta đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc tôi có bị liệt hay không là tùy Đức Chúa Trời định đoạt, nên lo lắng cũng chẳng ích gì mà chỉ khiến tôi thêm buồn bực. Tôi đã sẵn sàng đặt mình vào tay Đức Chúa Trời – cho dù xảy ra chuyện gì, dù bản thân có bị liệt thật đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ đi theo Ngài đến cùng! Sau đó, tôi đã nộp đơn xin nghỉ ốm cho các quản giáo, nhưng chúng đã từ chối đơn của tôi, nên tôi buộc phải chịu đựng cơn đau dữ dội này. Tôi phải ép tay trái vào đùi trái và tập tễnh đi đến nhà máy. Khi một tên quản giáo tại nhà máy thấy tôi như vậy, hắn đã hằn học buông lời: “Ông chỉ giả vờ bị thương để trốn việc thôi! Tin Đức Chúa Trời là chống lại ĐCSTQ và trở thành tội phạm chính trị. Tội này còn nặng hơn tội trộm cắp nữa. Ông đáng bị hành hạ như vậy!”. Tôi đã rất tức giận. Chúng đã hành hạ và ngược đãi tôi chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời. Chúng thật dã man. Lúc đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời?” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và chống lại con quỷ già độc ác này” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ra thực chất ma quỷ trong sự thù địch của ĐCSTQ đối với Đức Chúa Trời. ĐCSTQ tự nhận mình vĩ đại, vinh quang và không thể sai lầm, tuyên bố ủng hộ quyền tự do tôn giáo và các quyền lợi hợp pháp, nhưng tất cả đều là những lời dối trá của quỷ. Sau khi đích thân trải nghiệm sự bắt bớ và đàn áp của ĐCSTQ, tôi đã thấy chúng lừa gạt và đối xử man rợ với người khác như thế nào. ĐCSTQ đen tối và tà ác. Chúng là những con quỷ theo đúng nghĩa đen. Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ quá chính xác và thực tế tất cả những điều này! Lý do ĐCSTQ điên cuồng bắt bớ và đối xử tàn bạo với những người tin vào Đức Chúa Trời là vì chúng muốn buộc họ phải chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, nhưng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi hận bản thân vì đã để chúng lừa dối một cách triệt để, quá mù quáng tôn thờ ĐCSTQ như một ân nhân vĩ đại, và biết ơn chúng chỉ vì được cấp cho một mảnh đất. Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật và đất đai cũng là của Ngài ban cho. Sao tôi lại có thể nhầm lẫn ân điển của Đức Chúa Trời thành của quỷ Sa-tan chứ? Chỉ khi đó tôi mới nhận ra kẻ mà mình luôn tôn thờ và biết ơn lại là một con quỷ chống lại Đức Chúa Trời và đang cố kéo mình xuống địa ngục!
Phải đến chín ngày sau, một bác sĩ của trại giam mới đến khám cho tôi và chẩn đoán tôi bị hoại tử chỏm xương đùi. Khi nghe chẩn đoán, tôi liền nghĩ: “Nghiêm trọng vậy sao? Nếu thực sự bị liệt, chẳng phải mình sẽ hoàn toàn vô dụng ư? Thế thì cuộc đời mình sẽ chấm hết!”. Bác sĩ chỉ kê cho tôi một đơn thuốc để uống trong vài ngày, nhưng nó không chỉ hoàn toàn vô hiệu mà còn khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn. Lúc đó, tôi không thể đi lại được nữa. Khi đi vệ sinh, tôi phải khom lưng, bám vào tường, và tiến từng bước nhỏ. Một quãng đường vốn chỉ mất vài phút thì giờ phải mất hơn nửa tiếng. Tôi phải nhờ các bạn tù khác mang đồ ăn cho mình, và khi họ quên thì tôi phải nhịn đói hoặc uống một ít nước để kiềm chế cơn đói. Tôi chỉ biết nằm trên giường, mặc cho thời gian chậm chạp trôi qua, chìm đắm trong đau khổ. Tôi nghĩ: “Thuốc không có tác dụng. Dù tình trạng mình nghiêm trọng như vậy nhưng chúng sẽ không cho mình vào bệnh viện. Có lẽ mình sẽ chết ở đây…”. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tồi tệ, nước mắt cứ lăn dài. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình cho xong chuyện. Rồi đột nhiên tôi nhớ ra rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và mình phải cậy dựa vào Ngài! Tôi đã không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời và nhớ lại bài thánh ca này về lời Đức Chúa Trời: “Sự khởi phát bệnh tật là tình yêu của Đức Chúa Trời”: “Đừng nản lòng khi đối mặt với bệnh tật, hãy tiếp tục tìm kiếm hết lần này đến lần khác, đừng bỏ cuộc, và Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và khai sáng cho ngươi. Đức tin của Gióp như thế nào? Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, lòng tôi tràn đầy sức mạnh. Đúng vậy, Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, và chỉ khi có đức tin nơi Ngài, tôi mới có thể chứng kiến những việc làm của Ngài. Vậy mà khi phải chịu đau khổ, tôi lại muốn tự kết liễu đời mình. Tôi đã không có đức tin chân chính vào Đức Chúa Trời và trở thành trò cười cho Sa-tan. Thực sự, vóc giạc của tôi quá nhỏ bé. Mấy ngày sau đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ngân nga thánh ca, cảm thấy được khích lệ và vô cùng xúc động. Dần dần, tôi thấy cơn đau khủng khiếp hành hạ mình dường như đã thuyên giảm. Đến ngày thứ mười hai, cuối cùng tôi đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Do tình trạng của tôi quá nghiêm trọng, họ đã làm thủ tục cho tôi được tại ngoại tạm thời để điều trị. Tên quản giáo đi cùng tôi đã nộp tờ tường trình sai sự thật, nói rằng tôi đã ngã từ một chiếc ghế cũ khi đang xem TV trong lớp học. Khi tôi cố nói rõ thực ra mình đã ngã khi làm việc tại lò gạch, thì hắn cau mày nói: “Ông sẽ không được thả về để trị bệnh nếu cứ khăng khăng kể ra chuyện đó. Ông sẽ phải tiếp tục chịu khổ trong tù đấy!”. Tôi lo nếu cứ trì hoãn điều trị lâu hơn, mình sẽ bị liệt, vì vậy tôi đành phải ký vào tờ tường trình gian dối ấy. Sau khi trở về nhà, tôi đã đi phẫu thuật, nhưng vì việc điều trị bị trì hoãn quá lâu, nên cuối cùng tôi đã bị què vĩnh viễn.
Khi mới từ bệnh viện về, tôi nằm liệt giường, không di chuyển được, nên phải nhờ vợ đút thức ăn và thuốc cho tôi. Khoảng hai tuần sau khi tôi về nhà, phó bí thư huyện đã đến nhà chúng tôi và đưa cho tôi hai tờ giấy. Hắn lạnh lùng tuyên bố: “Ông bị khai trừ khỏi đảng, ký vào đây đi”. Tôi tự nhủ: “Tốt quá, khai trừ tôi đi! Tôi chẳng còn muốn hy sinh đời mình cho cái đảng này nữa!”. Thế là tôi dứt khoát ký vào giấy khai trừ. Nghĩ lại hơn ba mươi năm làm cán bộ thôn, tôi đã ca ngợi đảng, trung thành cống hiến hết mình, và moi những đồng tiền khó nhọc của dân chúng bằng nhiều hình thức dối trá. Tôi làm việc chăm chỉ đến nỗi không có thời gian chăm lo cho công việc đồng áng của gia đình mình. Kết quả là vợ tôi đã phải làm việc quá sức và ngã bệnh. Trước đây tôi nghĩ, là đảng viên, mình phải trung thành với đảng. Nếu không bị bắt, bị áp bức, bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức cán bộ, có lẽ tôi vẫn còn cống hiến hết mình cho đảng. Dù phải chịu khổ, còn chân trái thì tàn phế, nhưng tôi đã nhìn thấu thực chất ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời của ĐCSTQ và không còn bị chúng mê hoặc hay lừa bịp nữa. Từ tận đáy lòng, tôi căm ghét, ruồng bỏ ĐCSTQ và dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời. Đây đều là kết quả của tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Đêm đó, tôi kể cho vợ nghe những gì mình đã nhận ra và học được. Thấy được sự thay đổi của tôi, bà ấy cười và nói: “Trước đây anh muốn theo Đức Chúa Trời và vẫn trung thành với đảng. Giờ anh không còn là đảng viên nữa, chúng ta có thể dành hết tâm sức để mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận của mình rồi”.
Thời điểm đó, vợ tôi buộc phải gánh vác mọi việc trong nhà. Bà ấy đã bị đau dạ dày rất nặng rồi, vậy mà giờ đây còn phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc tôi và làm tất cả mọi việc. Đôi lúc bà ấy mệt đến mức tôi thấy tay bà ấy run rẩy khi đưa đồ ăn đến cho tôi. Tôi rất đau lòng khi thấy vợ mình như vậy, thường không kìm được mà bật khóc. Sau bốn tháng, chân tôi vẫn không thể cử động được và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị tàn tật suốt đời không. “Nếu thực sự bị liệt, mình sẽ sống thế nào đây? Chẳng lẽ đời mình kết thúc rồi sao?”. Tôi từng là trụ cột gia đình, nhưng giờ lại hoàn toàn vô dụng và thậm chí còn phải nhờ vợ giúp đi vệ sinh. Tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ vì đã trở thành gánh nặng cho bà ấy. Những suy nghĩ này khiến tôi nghĩ đến việc tự sát. Khi vợ mang cơm đến, tôi không muốn ăn, nghĩ rằng mình sẽ nhịn đói cho đến chết. Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi vừa khóc vừa liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời, rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đang vô cùng đau khổ. Xin hãy mở ra một con đường cho con, xin hãy cứu rỗi con…”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Mới chịu khổ một chút mà tôi đã muốn kết liểu đời mình. Đó là lời chứng kiểu gì vậy? Tôi nhớ đến lúc Gióp đối mặt với thử luyện to lớn, mất hết con cái và tài sản, mình nổi đầy mụn nhọt, nhưng ông vẫn ngợi ca danh Đức Chúa Trời và mang lời chứng vinh quang dù phải chịu rất nhiều đau khổ. Ấy vậy mà tôi lại trở nên tiêu cực sau khi mới chịu khổ một chút vì bệnh tật, chẳng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời mà chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình. Nếu Đức Chúa Trời không kịp thời khai sáng cho tôi, có lẽ tôi đã mắc bẫy của Sa-tan rồi. Nhận ra điều này, tôi không còn muốn tự sát nữa. Tôi quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời đến hơi thở cuối cùng và làm chứng cho Ngài! Một tháng sau, đột nhiên tôi lại có thể nhấc được chân trái. Tôi vui mừng và phấn khích đến trào nước mắt, liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi dần dần bắt đầu đi lại được. Tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể đứng dậy một lần nữa. Tất cả đều là nhờ Đức Chúa Trời!
Năm 2008, dưới khẩu hiệu “duy trì sự ổn định xã hội để chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh”, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp hội thánh và bắt giữ bất kỳ anh chị em nào có tiền án. Một ngày trước Thế vận hội, hai tên quản giáo từ trại lao động đã đến nhà tôi, nói rằng tôi chưa điền vào đơn xin ra trại và phải đi cùng chúng để làm các giấy tờ bắt buộc. Chúng nói việc này sẽ không mất quá ba ngày, vì vậy tôi đã tin và đồng ý đi cùng chúng. Nào ngờ, lẽ ra là ba ngày nhưng tôi lại bị giam đến bốn tháng. Trong thời gian bị giam, quản giáo bắt tôi làm việc chân tay mỗi ngày 12 tiếng trong một nhà máy thiếu ánh sáng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, tôi sẽ bị phạt. Do vẫn còn bị thương ở chân trái, tôi chỉ có thể ngồi khoảng 20 phút là phải đứng dậy, nếu không, máu ở chân sẽ bị tắc nghẽn không lưu thông được. Tôi phải liên tục thay đổi tư thế để giảm đau. Ngoài ra, vì phải làm việc nhiều giờ trong môi trường thiếu ánh sáng đó, thị lực của tôi bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Bốn tháng trôi qua, nhờ con gái tận dụng mọi mối quan hệ, cuối cùng tôi mới được thả về. Khi tôi về nhà, một tên quản giáo đã đến nhà chúng tôi và đe dọa: “Chúng tôi sẽ theo dõi ông sát sao. Nếu phát hiện ông lại thực hành đức tin, chúng tôi sẽ bắt ông và phạt nặng đấy!”. Tôi thầm nghĩ: “Lũ quỷ dữ đáng nguyền rủa. Các người có thể kiểm soát cơ thể ta, nhưng không thể kiểm soát trái tim ta. Kể cả khi có bị bắt lần nữa, ta vẫn sẽ tiếp tục tin Đức Chúa Trời!”.
Tôi nghĩ lại việc mình đã cật lực làm việc cho đảng hơn nửa cuộc đời, mà vẫn bị làm cho thương tật vĩnh viễn, nhiều lần muốn tự kết liễu đời mình. Chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, từng bước đưa tôi trở về từ bờ vực của cái chết, cho phép tôi nhận ra thực chất tà ác của con rồng lớn sắc đỏ, cho tôi thấy Đức Chúa Trời là nguồn sống của con người, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể là sự sống của con người và chỉ có tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài mới là điều ý nghĩa nhất. Bài thánh ca “Cuộc sống có ý nghĩa nhất” đã nói rất đúng: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).