90. Bổn phận không phải là sự nghiệp
Năm 2020, tôi phụ trách công việc ở hai hội thánh. Trong công tác, có nhiều lúc cần phải điều động người từ hội thánh của chúng tôi đến nơi khác để thực hiện bổn phận. Ban đầu thì tôi vui vẻ hợp tác và sẽ cử nhân sự ngay lập tức. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra khi người giỏi bị điều đi hết, công việc của tôi khó hoàn thành hơn. Tôi lo rằng hiệu quả công tác của tôi có thể bị ảnh hưởng, và các lãnh đạo sẽ sa thải tôi vì không đạt được kết quả trong công việc, và danh dự và địa vị của tôi sẽ lâm nguy.
Cách đây không lâu, tôi đã không sẵn sàng và sẵn lòng cung cấp nhân sự nữa. Đặc biệt, tôi để ý thấy một tín hữu mới, chị Ranna, có tố chất tốt và thiết tha mưu cầu. Chị thường đọc lời Đức Chúa Trời và xem các video của hội thánh, và luôn hỏi tôi cách thực hành lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật. Tôi nghĩ hội thánh của chúng tôi cần người chăm tưới biết bao, và tôi nên bồi dưỡng chị ấy cho vị trí đó ngay lập tức. Như thế, không chỉ tôi sẽ chăm tưới được những người mới, mà còn thể hiện rằng tôi công tác có hiệu quả trong bổn phận và các lãnh đạo sẽ thấy tôi rất có năng lực – chẳng phải là lợi cả đôi đường sao? Vì thế, tôi thường giúp đỡ chị ấy để chị hiểu nhiều lẽ thật hơn và có thể đảm nhận công tác chăm tưới. Không ngờ rằng, một ngày nọ, một lãnh đạo bảo tôi rằng một hội thánh khác cần có người đảm nhận công tác chăm tưới, và muốn chị Ranna đảm nhận bổn phận ở đó. Nghe thấy thế, tôi đã rất bực và muốn phản đối, nghĩ đâu phải chỉ riêng hội thánh đó đang cần người. Vài ngày sau, lãnh đạo lại một lần nữa nhắc đến ý tưởng điều động chị Ranna sang hội thánh khác, nói rằng chị ấy có tố chất tốt và có lẽ là có thể được đào tạo để đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Càng nghe tôi càng muốn phản đối, và nghĩ: “Chị muốn chuyển chị ấy là chuyển sao? Nếu công tác của hội thánh chúng tôi tiếp tục bị ảnh hưởng, tôi sẽ bị tước bổn phận đấy”. Nghĩ đến điều này, tôi nổi cáu và bảo: “Tôi nghĩ chị ấy có thể ở lại đây và được đào luyện để làm lãnh đạo”. Thật ra, tôi biết ở hội thánh đó có khá nhiều người mới và họ rất cần được chăm tưới. Tôi không dám nói thẳng ra là mình sẽ không để chị ấy đi, nhưng tôi cảm thấy rất ấm ức và khó chịu, tôi không thể chấp nhận nổi chuyện đó. Không lâu sau đó, lãnh đạo đã điều động hai trưởng nhóm của hội thánh chúng tôi đi, nên tôi phải liên tục bồi dưỡngngười mới và tìm người thế, và quan trọng nhất là các ứng viên giỏi không dễ tìm. Nếu không đạt kết quả tốt trong công tác của mình, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để nổi bật, để thể hiện mình có thể làm được gì. Tôi cảm thấy mình không thể làm được bổn phận đó và càng lúc càng khổ sở. Tôi thấy rất bất bình, và không kìm được nước mắt. Thấy tôi như thế, lãnh đạo đã thông công với tôi về ý muốn của Đức Chúa Trời và nguyên tắc sắp xếp bổn phận của hội thánh, nhưng tôi chỉ nghe tai này ra tai nọ. Sau đó, chị ấy nói, tôi hành động như thế là đang cản trở công tác của hội thánh, nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi nghĩ: “Nhưng chẳng phải việc này là không quan tâm đến công tác của hội thánh chúng tôi sao? Nếu chị nghĩ tôi đang gây trở ngại, vậy thì chị làm đi. Cứ cho tôi nghỉ đi, để tôi khỏi gây rắc rối nữa”. Tôi cảm thấy rất áy náy sau khi nghĩ như vậy, vì thế tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể tuân phục những gì đang diễn ra. Con cảm thấy quá bất bình. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con để con có thể hiểu vấn đề của mình”.
Sau khi cầu nguyện, tôi đã suy ngẫm về việc tại sao khi lãnh đạo cần thực hiện những thay đổi bình thường, những người khác thì không sao, còn tôi thì lại có vấn đề. Tôi cứ chống đối và trì hoãn, trong thâm tâm tôi cực lực phản đối chuyện đó. Và việc tôi hành động như thế không chỉ là một hay hai lần. Tại sao tôi lại khó tuân phục đến thế? Rồi tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Bổn phận không phải là việc làm ăn hay sự nghiệp của bản thân ngươi; thay vào đó, nó là công tác của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự hợp tác của ngươi, điều này tạo ra bổn phận của ngươi. Phần công tác của Đức Chúa Trời mà con người phải hợp tác chính là bổn phận của họ. Bổn phận này là một phần trong công tác của Đức Chúa Trời – nó không phải là sự nghiệp của ngươi, không phải là công việc trong gia đình cũng như công việc cá nhân của ngươi trong cuộc sống. Cho dù bổn phận của ngươi là xử lý các vấn đề bên ngoài hay bên trong, dù nó liên quan đến công việc đầu óc hay tay chân thì đây cũng là bổn phận ngươi phải thực hiện, nó là công việc của hội thánh và cấu thành một phần trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và là sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã trao cho ngươi. Nó không phải là công việc của cá nhân ngươi. Vậy thì, ngươi nên đối xử với bổn phận của mình như thế nào? Chí ít ngươi không được tùy ý thực hiện bổn phận theo ý mình, ngươi không được hành động tùy tiện theo ý mình” (Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Vậy bổn phận là gì? Đó là sự ủy nhiệm được Đức Chúa Trời giao phó cho con người, là một phần trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, và là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi một dân sự được Đức Chúa Trời chọn phải gánh vác. Bổn phận có phải là sự nghiệp của ngươi không? Đó có phải là vấn đề gia đình cá nhân không? Nói rằng một khi ngươi đã được giao bổn phận thì bổn phận này sẽ trở thành việc cá nhân của ngươi thì có đúng không? Điều này hoàn toàn không đúng. Vậy ngươi phải thực hiện bổn phận của mình như thế nào? Bằng cách hành động phù hợp với yêu cầu, lời và các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cũng như hành vi của ngươi dựa trên các nguyên tắc lẽ thật thay vì trên những mong muốn chủ quan của con người. Một số người nói: ‘Một khi bổn phận đã được giao cho tôi, chẳng phải đó là việc riêng của tôi sao? Bổn phận của tôi là trách nhiệm của tôi, và chẳng phải những gì tôi phụ trách thì là việc riêng của tôi sao? Nếu tôi xử lý bổn phận như việc riêng của mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm tốt sao? Liệu tôi có làm tốt được không nếu tôi không coi nó như việc riêng của mình?’. Những lời này đúng hay sai? Chúng đều sai cả; chúng mâu thuẫn với lẽ thật. Bổn phận không phải là công việc cá nhân riêng của ngươi, đó là công việc của Đức Chúa Trời, đó là một phần công tác của Đức Chúa Trời, và ngươi phải làm như Đức Chúa Trời bảo; chỉ bằng cách thực hiện bổn phận với tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi luôn thực hiện bổn phận theo quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình, theo những khuynh hướng của riêng mình thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được tiêu chuẩn. Chỉ mãi thực hiện bổn phận theo ý mình không phải là thực hiện bổn phận của ngươi, vì những gì ngươi đang làm không thuộc phạm vi quản lý của Đức Chúa Trời, đó không phải là công việc của nhà Đức Chúa Trời; mà thay vào đó, ngươi đang điều hành việc riêng của ngươi, thực hiện nhiệm vụ riêng của ngươi và do đó điều này không được Đức Chúa Trời nhớ đến” (Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi ngẫm nghĩ kỹ lời Đức Chúa Trời và nhận ra rằng bổn phận không phải là nghề nghiệp, và rằng đó là sự ủy thác của Đức Chúa Trời cho con người. Vì thế, nó phải được thực hiện theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi không nên cứ làm theo ý mình muốn, theo mong muốn và kế hoạch của cá nhân mình. Nếu làm như vậy, mặc dù có vẻ là tôi đang làm rất nhiều việc, nhưng đó không phải là thực hiện bổn phận; đó là tôi làm việc riêng của mình và chống đối Đức Chúa Trời. Nghĩ lại về hành vi của mình, bất cứ khi nào được yêu cầu cung cấp nhân sự, là tôi lại lo rằng nếu để cho các thành viên hội thánh làm bổn phận hiệu quả nhất ra đi, thì các hội thánh của chúng tôi sẽ không đạt được kết quả tốt, và tôi có thể mất vị trí của mình. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, tôi không muốn cung cấp nhân sự. Về lý thuyết, tôi biết bổn phận của mình là do Đức Chúa Trời ban và đó là trách nhiệm của tôi, nhưng trên thực tế, tôi đã xem nó như việc làm ăn của mình, công việc riêng của mình. Vì đã được giao cho công việc đó, tôi nghĩ đó là việc của tôi nên tôi phải có quyền quyết định. Tôi sẵn sàng giúp cung cấp nhân sự chỉ khi việc đó không ảnh hưởng đến kết quả công việc của tôi, nhưng ngay khi nó ảnh hưởng đến việc của tôi, tôi chắc chắn sẽ từ chối và không để ai đi. Vì thế khi phát hiện ra chị Ranna sắp bị điều động, tôi đã rất đau lòng và không muốn để chị ấy đi. Tôi cảm thấy cực kỳ bất bình, và thậm chí muốn hét lên vì tức giận, không muốn thực hiện bổn phận nữa. Thực hiện bổn phận mà như vậy sao? Rõ ràng là tôi đang làm gián đoạn và gây trở ngại cho công tác của hội thánh. Tôi làm bổn phận của mình mà không xét đến bức tranh toànc ảnh, cũng không bảo vệ lợi ích của hội thánh, thay vào đó tôi chỉ mưu toan cho riêng mình, sử dụng bổn phận như là cơ hội để xây dựng danh tiếng và địa vị. Chẳng phải tôi đang làm việc riêng sao? Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi nữa, Đức Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ ghi nhớ hành vi như thế. Tôi phải nhiệt tình hợp tác bất cứ khi nào có hội thánh nào đó cần người. Tôi không được chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình.
Trong một buổi nhóm họp ngày hôm sau, một lãnh đạo đã đề cập rằng việc của các lãnh đạo hội thánh là chăm tưới các anh chị em, đồng thời bồi dưỡng nhân sự để mọi người có thể thực hiện bổn phận phù hợp với mình. Nghe chị ấy nói vậy, tôi như tỉnh mộng. Chị ấy nói đúng. Chăm tưới các anh chị em và giúp tìm cho họ bổn phận phù hợp là một phần trong công việc của tôi. Nhưng khi một hội thánh khác cần người, bề ngoài dù tôi không dám từ chối, nhưng trong lòng tôi thì chống đối, viện ra mọi cớ để không chuyển người. Đó không phải là thực hiện bổn phận của mình. Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm trong vai trò đó, mà thậm chí còn trách lãnh đạo đã đẩy tôi vào thế khó. Tôi cũng không tự kiểm điểm, thay vào đó lại cản trở công tác của hội thánh. Kiểu hành vi này chẳng phải là cố tình cản đường, giống như chị ấy đã nói sao? Tôi nhớ lúc đầu khi đảm nhận bổn phận đó, tôi chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho công tác Phúc Âm. Nhưng giờ tôi đã trở thành một trở ngại, một chướng ngại vật. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có chút ân hận và tự nhủ lần sau mình phải thực hành lẽ thật, không thể chỉ biết lo cho bản thân mình một cách ích kỷ và đáng khinh như vậy.
Vài ngày sau, lãnh đạo đã gửi cho tôi một tin nhắn yêu cầu tôi điều động hai thành viên trong nhóm m đến một hội thánh khác. Tôi hoàn toàn bình tĩnh khi đọc tin nhắn đó và thấy rằng hoàn cảnh này đã đến với tôi như một cơ hội để tôi thực hành lẽ thật. Nhưng khi đang đánh giá các thành viên nhóm, tôi cảm thấy có chút do dự, và tự hỏi liệu mình có thực sự phải để hai người chị em giỏi nhất nhóm ra đi không, hay là mình có thể điều hai người không giỏi bằng họ đi nhỉ. Lúc suy nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình đang ích kỷ và đang tái phạm sai lầm. Sau đó tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Lòng dạ của những người giả dối và tà ác đầy những tham vọng, kế hoạch và mưu đồ cá nhân. Những thứ này có dễ dàng gạt sang một bên không? (Thưa, không.) Ngươi nên làm gì nếu vẫn muốn thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn nhưng lại không thể gạt những điều này sang một bên? Ở đây có một con đường: ngươi phải hiểu rõ bản chất điều mình đang làm. Nếu điều gì đó liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và có tầm quan trọng lớn lao, thì ngươi không được trì hoãn, phạm sai lầm, làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hoặc làm nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc mà ngươi nên tuân theo khi thực hiện bổn phận. Nếu ngươi muốn tránh gây tổn hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì trước tiên hãy gạt những tham vọng và ham muốn của mình sang một bên; lợi ích của ngươi phải phần nào bị tổn hại, phải gạt chúng sang một bên, thà chịu chút gian khổ còn hơn là xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, đó là ranh giới không được vượt qua. Nếu ngươi làm hỏng công việc hội thánh hòng để thỏa mãn những tham vọng và sự phù phiếm vụn vặt của mình, thì hậu quả cuối cùng đối với ngươi sẽ là gì? Ngươi sẽ bị cách chức, và có thể bị đào thải. Ngươi sẽ chọc giận tâm tính Đức Chúa Trời, và có thể không còn bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào nữa. Số cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho con người là có hạn. Con người có bao nhiêu cơ hội được Đức Chúa Trời kiểm nghiệm? Điều này được xác định tùy theo bản chất của họ. Nếu ngươi tận dụng tối đa các cơ hội được ban, nếu ngươi có thể buông bỏ thể diện và hư vinh của mình, ưu tiên làm tốt công tác của hội thánh, thì ngươi có tâm thái đúng đắn rồi” (Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc đoạn lời này, tôi đã nhận ra rằng, tối thiểu thì tôi không được làm ảnh hưởng hay trì hoãn công tác của hội thánh, thậm chí nếu có ảnh hưởng tới thể diện và lợi ích của tôi. Trước kia, tôi đã luôn lo rằng nếu các thành viên giỏi nhất của hội thánh bị điều đi hết, thì công tác của các hội thánh của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi sẽ bị thay thế. Nhưng ai mà lại bị thay thế chỉ vì bảo vệ lợi ích của hội thánh và quan tâm đến ý muốn của Ngài chứ? Không có ai cả. Mặt khác, người ích kỷ, đáng khinh, không chịu buông những thành viên giỏi trong hội thánh, gây ảnh hưởng đến công tác và lợi ích của hội thánh mới là người sẽ bị thay thế và đào thải. Và kể cả nếu tôi có giữ lại những người chị em đó, thì cũng không có nghĩa là các hội thánh của chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Nếu động cơ của tôi là sai trái và nếu tôi bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, thì tôi sẽ không đạt được công tác của Đức Thánh Linh, vậy thì làm sao tôi có thể đạt được kết quả tốt trong bổn phận nếu không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời chứ? Suy nghĩ này giúp tâm trí tôi phần nào được thoải mái và tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn thực hành lẽ thật, làm Ngài hài lòng, và không bảo vệ danh tiếng, địa vị của mình nữa”. Sau đó, tôi đã đề cử hai thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả nhất sang hội thánh kia. Khi đưa điều này vào thực hành, tôi cảm thấy rất bình an. Thật tuyệt khi trở thành một người như vậy.
Sau trải nghiệm đó, tôi nghĩ mình đã thay đổi đôi chút, nhưng thật bất ngờ, chẳng bao lâu sau tôi lại hoàn toàn bị vạch trần. Một ngày nọ, một lãnh đạo bảo rằng chị ấy muốn tôi cung cấp thêm nhân sự chăm tưới, vì trong các hội thánh của chúng tôi có khá nhiều người mới đến nói hai thứ tiếng. Nếu đúng vậy, tôi sẽ phải từ bỏ gần như tất cả những người biết hai thứ tiếng và có tố chất tốt. Khi đó, tôi lại bắt đầu lo cho thể diện và chức vụ của mình. Nếu những người đó đi, tôi sợ rằng công tác Phúc Âm của hội thánh chúng tôi chắc chắn có thể bị ảnh hưởng. Tối hôm đó, lãnh đạo gửi cho tôi một tin nhắn để kiểm tra tình hình. Trong lòng tôi cảm thấy rất không hài lòng. Cứ mỗi cái tên chị ấy đưa ra, tôi chỉ có thể trả lời bằng một từ: “Vâng”, “Được”. Khi chị ấy hỏi chi tiết, tôi chẳng muốn nói gì cả. Tôi nghĩ: “Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ những người này, vậy mà chị cứ liên tục hỏi. Chị đang lấy hết người có thể thực hiện bổn phận trong hội thánh của chúng tôi. Làm sao tôi làm việc của mình được đây?”. Tôi thực sự rất không hài lòng và không thể tuân phục được.
Sau đó, trong một buổi nhóm họp, tôi đã xem một video trích một đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra sự bại hoại của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thực chất của sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ rất rõ ràng; những biểu hiện dạng này của họ đặc biệt nổi bật. Hội thánh giao cho họ công tác, và nếu công tác này mang lại sự nổi tiếng và lợi ích, và để họ được ra mặt, thì họ rất hứng thú và sẵn sàng tiếp nhận. Nếu đó là công tác khiến họ đắc tội với người ta, mất nhiều công sức mà chẳng được lòng ai, hoặc là không thể cho họ được ra mặt và gây bất lợi cho danh lợi và địa vị của họ, thì họ không thấy hứng thú và sẽ không tiếp nhận, như thể công tác này không liên quan gì đến họ và không phải là việc họ nên làm. Khi gặp khó khăn, họ sẽ không đời nào tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, càng không cố nhìn vào đại cục và suy xét đến công tác của hội thánh. Ví dụ như trong phạm vi công tác của nhà Đức Chúa Trời, dựa trên nhu cầu công tác tổng thể, có thể có một số sự điều chuyển nhân sự. Nếu một vài người được điều chuyển khỏi một hội thánh, thì các lãnh đạo hội thánh đó xử lý vấn đề này như thế nào mới được xem là có lý trí? Nếu họ chỉ quan tâm đến lợi ích của hội thánh của mình, thay vì lợi ích tổng thể, hoàn toàn không sẵn lòng thuyên chuyển nhân sự, thì vấn đề là gì? Tại sao, với tư cách là lãnh đạo hội thánh, họ không thể quy phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời? Một người như vậy có quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Họ có chú ý đến tình hình tổng thể của công tác không? Nếu họ không nghĩ đến công tác của nhà Đức Chúa Trời nói chung mà chỉ nghĩ đến lợi ích của hội thánh họ, thì chẳng phải họ rất ích kỷ và đê tiện sao? Các lãnh đạo hội thánh phải thuận phục vô điều kiện sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, cũng như những sự sắp xếp và điều phối tập trung của nhà Đức Chúa Trời, như vậy mới là phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì bất kể là ai cũng phải quy phục sự điều phối và sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời, và tuyệt đối không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân lãnh đạo hay người làm công nào như thể mình thuộc về họ và do họ quyết định. Dân được Đức Chúa Trời chọn thuận phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa, và không ai được gây khó dễ, trừ khi một cá nhân lãnh đạo hoặc người làm công thực hiện sự điều chuyển tùy tiện và không phù hợp với nguyên tắc – trong trường hợp này thì có thể không nghe lời. Nếu là sự thuyên chuyển phù hợp với các nguyên tắc thì dân được Đức Chúa Trời chọn đều phải thuận phục, và không lãnh đạo hay người làm công nào có quyền lực hay bất kỳ lý do nào để cố kiểm soát bất kỳ ai. Các ngươi nói xem có bất kỳ công tác nào không phải là công tác của nhà Đức Chúa Trời không? Có bất kỳ công tác nào không liên quan đến việc mở rộng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời không? Tất cả đều là công tác của nhà Đức Chúa Trời, mỗi công tác đều như nhau, không có ‘của anh’ và ‘của tôi’. … Những người được Đức Chúa Trời chọn phải được nhà Đức Chúa Trời điều phối một cách thống nhất. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ lãnh đạo, trưởng nhóm hay cá nhân nào. Mọi người đều phải hành động theo nguyên tắc; đây là quy củ trong nhà Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ không làm việc theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, họ luôn mưu đồ vì địa vị và lợi ích của mình, và muốn dùng các anh chị em có tố chất tốt phục vụ họ để củng cố quyền lực và địa vị của họ. Đây chẳng phải là ích kỷ và đê tiện sao? Bề ngoài, việc giữ những người có tố chất tốt bên mình và không cho họ được nhà Đức Chúa Trời điều chuyển có vẻ như là họ đang nghĩ cho công tác của hội thánh, nhưng thực ra họ chỉ nghĩ đến quyền lực và địa vị của chính mình, chứ không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Họ sợ rằng nếulàm không tốt công tác của hội thánh, thì sẽ bị cách chức, và mất địa vị. Những kẻ địch lại Đấng Christ không hề suy xét đến công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến địa vị của chính họ, bảo vệ địa vị của bản thân, vì để bảo vệ địa của bản thân mà không tiếc gây tổn hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lấy sự tổn thất cho công tác của hội thánh mà bảo vệ địa vị và lợi ích của mình. Đây là ích kỷ và đê hèn. Khi đối mặt với tình huống như vậy, ít nhất người ta phải dùng lương tâm mà suy nghĩ: ‘Những người này đều là người của nhà Đức Chúa Trời, họ không phải là tài sản của cá nhân tôi. Tôi cũng là thành viên của nhà Đức Chúa Trời. Tôi có quyền gì để ngăn nhà Đức Chúa Trời thuyên chuyển người? Tôi nên suy xét đến những lợi ích tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, thay vì chỉ tập trung vào công tác trong phạm vi trách nhiệm của riêng mình’. Đó là cách nghĩ cần có ở những người có lương tâm và lý trí, và là lý trí nên có ở những người tin Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời làm công tác tổng thể, còn các hội thánh thì làm công tác cục bộ. Do đó, khi nhà Đức Chúa Trời có yêu cầu đặc biệt đối với hội thánh, điều quan trọng nhất đối với các lãnh đạo và người làm công là thuận phục những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm và lý trí như vậy. Tất cả bọn họ đều quá ích kỷ, họ chỉ suy xét cho bản thân, và không suy xét cho công tác của hội thánh. Họ chỉ suy xét lợi ích ngay trước mắt, không suy xét công tác toàn cục của nhà Đức Chúa Trời, và vì vậy họ tuyệt đối không biết thuận phục những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Họ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Trong nhà Đức Chúa Trời, họ còn dám ngang ngược, thậm chí dứt khoát không lùi bước; đây là những người thiếu nhân tính nhất, là những kẻ tà ác. Những kẻ địch lại Đấng Christ là loại người như vậy. Họ luôn coi công tác của hội thánh, các anh chị em, và thậm chí mọi tài sản của nhà Đức Chúa Trời nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ như tài sản riêng của họ. Họ tin rằng những thứ này được phân phối, chuyển giao và sử dụng như thế nào là tùy ở họ, và nhà Đức Chúa Trời không được phép can thiệp. Một khi chúng đã ở trong tay họ thì chúng như thể thuộc quyền sở hữu của Sa-tan, không ai được phép động vào chúng. Họ là trùm sò một phương, là vua một vùng núi, và bất cứ ai đến địa bàn của họ đều phải ngoan ngoãn và uốn mình theo sự chỉ huy và điều động của họ, nhìn sắc mặt họ mà làm. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ” (Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng của tôi. Việc tôi muốn giữ các anh chị em dưới quyền kiểm soát của mình và không giao họ cho các hội thánh khác là ích kỷ, đáng khinh, và tôi đang thể hiện tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Suốt quãng thời gian đó, tôi cảm thấy rất không hài lòng và không sẵn lòng bất cứ khi nào lãnh đạo muốn điều động người từ các hội thánh của chúng tôi. Tôi nổi cáu, điên tiết và cảm thấy bất bình đến nỗi phát khóc. Tôi không chấp nhận cho đến khi chị lãnh đạo thông công để giúp tôi thay đổi suy nghĩ của mình và nói một vài điều tốt đẹp với tôi. Tôi giống như loại người bị Đức Chúa Trời vạch trần là cát cứ một phương, muốn có quyền quyết định đối với việc thuyên chuyển từ các hội thánh mà tôi đang đảm trách. Khi cần người, nếu tôi cho đi thì mới được đi, còn nếu tôi không cho phép thì không ai được động vào họ. Không ai được làm gì nếu tôi không gật đầu đồng ý. Tôi đang kiểm soát chặt chẽ các hội thánh thuộc quyền tôi, mọi thứ đều dưới quyền điều động chỉ huy của tôi. Trong các hội thánh của tôi, Đấng Christ không nắm quyền mà là tôi. Như thể những người mới đã được bồi dưỡng đều thuộc về tôi. Tôi muốn sử dụng những gì họ đạt được trong bổn phận để củng cố vị thế của mình. Tôi thật quá trơ trẽn! Chẳng phải tôi đang đi trên con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời sao? Tình cảnh này cũng khiến tôi nghĩ đến các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo. Họ biết Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng làm chứng Chúa đã tái lâm và đã bày tỏ nhiều lẽ thật, nhưng họ sợ giáo đoàn của họ sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng khi thấy được những lẽ thật này, và họ sẽ bị mất địa vị, danh tiếng, sinh kế, vì thế họ làm mọi cách trong khả năng của mình để ngăn các tín hữu đi con đường thật. Họ tuyên bố thẳng rằng chiên là của họ và sẽ không để giáo dân nghe tiếng Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Họ xem các tín hữu như tài sản riêng của họ, kiểm soát chặt chẽ các tín hữu và chống đối Đức Chúa Trời để giành chiên. Những mục sư và trưởng lão đó là những tôi tớ gian ác, những kẻ địch lại Đấng Christ bị vạch trần vào thời kỳ sau rốt. Về bản chất, hành động của tôi khác gì của các mục sư và trưởng lão đó chứ? Tôi đang kiểm soát người khác để bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Tôi biết nếu không ăn năn sám hối, cuối cùng mình sẽ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt cùng với những kẻ địch lại Đấng Christ. Dân sự được Đức Chúa Trời chọn thuộc về Ngài, chứ không thuộc về bất cứ con người nào. Bất cứ ai cần cho bổn phận nào trong các hội thánh khác đều có thể được thuyên chuyển khi cần. Tôi không có quyền giữ bất kỳ ai trong các hội thánh mình đang quản lý. Khi các lãnh đạo sắp xếp công tác và điều động người, việc họ hỏi ý tôi chỉ là vì tôn trọng tôi, cũng như để việc hợp tác được suôn sẻ hơn. Trên thực tế, thậm chí việc trực tiếp điều động người mà không có sự đồng ý của tôi cũng là chính đáng. Tôi không có quyền để kiểm soát mọi người. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống ích kỷ như thế. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi hơi thở, vậy thì tôi tranh đấu cho bản thân mình? Có thể tôi không có đóng góp gì lớn lao cho hội thánh, nhưng ít nhất là tôi không nên gây cản trở. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn để làm lợi cho công tác của hội thánh. Sau đó, hễ cứ khi nào cần, là tôi đều chủ động giúp huy động người và không nghĩ đến danh vị của bản thân nữa.
Sau đó, một chị mà tôi cử đến một hội thánh khác đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng chị cùng các anh chị em khác đã thu hái được rất nhiều từ công tác truyền bá Phúc Âm ở đó. Tôi cảm thấy vừa vui mừng, vừa xấu hổ. Lý do tôi vui mừng là vì biết họ có thể đóng góp vào việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc. Còn điều khiến tôi xấu hổ là vì nếu tôi sẵn lòng cung cấp người mà không gây cản trở, thì họ có thể đã được huấn luyện sớm hơn. Thế nên, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không muốn sống theo tâm tính bại hoại của mình nữa, mà thay vào đó phải cung cấp những ứng viên tốt, đóng góp cho công tác Phúc Âm và thực hiện bổn phận của mình.