66. Một quyết định không thể xóa nhòa
Năm tôi 15 tuổi, cha tôi đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh. Mẹ tôi không chịu đựng nổi chuyện này nên ngã bệnh nặng. Bà con thân thích, chẳng có ai đến giúp đỡ, vì họ sợ phải bảo bọc chúng tôi, trong tình cảnh này, tôi thực sự rất tuyệt vọng. Cha tôi đã mất, nên nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi không biết chị em tôi sẽ phải làm thế nào. Sau đó, có người rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus với chúng tôi. Nhờ ân điển của Chúa, mẹ tôi đã khỏe hơn chỉ sau hai buổi dự hội họp. Từ đó, chúng tôi tin theo Đức Chúa Jêsus. Khi biết Ngài đã phải chịu đóng đinh để cứu chuộc nhân loại, tôi đã cảm động trước tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã phán cùng các môn đồ của Ngài rằng: “Hãy theo ta” (Giăng 1:43), và, “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Những lời này đã ủi an tôi rất nhiều. Tôi đặc biệt cảm thấy được truyền cảm hứng khi nghe kinh nghiệm của những nhà truyền giáo phương Tây đã dâng đời mình cho Chúa, nên tôi hạ quyết tâm với Chúa sẽ dâng mình cho Ngài và rao giảng Phúc Âm cho nhiều người hơn nữa. Hồi đó, tôi cảm thấy bất kỳ sự theo đuổi trần tục nào cũng đều không có ý nghĩa. Chỉ có đi theo Chúa, làm việc và rao giảng cho Ngài, và mang nhiều người hơn nữa đến trước Ngài mới là có ý nghĩa và đáng giá. Tôi thường mong chờ một ngày có thể rời nhà mình để đi rao giảng và làm việc cho Chúa. Khi biết chuyện này, mẹ mắng tôi: “Sao con có thể ngu ngốc như thế chứ? Tại sao con lại cầu nguyện điều đó chứ? Con phải tin Chúa, nhưng con không thể bỏ học được! Con chỉ mới vào cấp ba, con nên tập trung vào việc học tập. Nếu con không thành công, họ hàng sẽ không coi trọng con”. Điều bà nói khiến tôi thấy do dự. Tôi nghĩ: “Mẹ nói phải. Hi vọng của cả gia đình đặt cả lên vai mình. Nếu mình bỏ học để rao giảng Phúc Âm, mẹ sẽ rất đau lòng. Mẹ đã rất vất vả để nuôi chị em mình, mình không thể làm mẹ đau lòng thêm nữa”. Thế là, tôi lặng lẽ chôn vùi ước muốn rao giảng và làm việc cho Chúa.
Tháng 7 năm 2001, tôi mới thi tuyển sinh đại học xong thì gặp một số anh chị em rao truyền Phúc Âm của vương quốc. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, chị em tôi đã xác định được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi rất phấn khích. Cuối cùng, Chúa mà tôi mong chờ lâu nay đã tái lâm, và Đức Chúa Trời thực sự đã ban cho tôi ân điển to lớn khi cho phép chính tai tôi nghe thấy tiếng Ngài và tiếp nhận sự dẫn dắt và cứu rỗi của chính Ngài. Khi đọc Kinh Thánh, tôi từng ghen tị với các môn đồ của Chúa vì lúc nào cũng có thể nghe lời phán dạy của Ngài. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ may mắn như họ. Nhưng nhiều người khao khát sự xuất hiện của Chúa vẫn không biết Ngài đã tái lâm. Vì tôi nghe được tin trọng đại này trước họ, tôi biết mình phải mau chóng truyền bá Phúc Âm của vương quốc. Tôi nghĩ: “Nếu mình không đậu đại học thì tốt biết mấy. Khi đó mình sẽ có lý do chính đáng để nói với mẹ là mình sẽ đi rao truyền Phúc Âm”.
Hơn một tuần sau, thầy cô vui mừng thông báo rằng tôi đã đậu vào một trường đại học tốt. Bạn bè cùng lớp khen ngợi tôi rằng: “Trường đó chỉ nhận 10 người ở tỉnh mình từ cả hàng nghìn thí sinh. Bạn thực sự giỏi lắm mới đậu được trường đại học đó”. Mẹ tôi trông rất hạnh phúc khi nghe tin đó, nhưng tôi thì thấy rất đau khổ. Tôi biết chắc mẹ sẽ không để tôi bỏ học để đi rao truyền Phúc Âm. Khi họ hàng biết tin tôi đỗ đại học, ai nấy đều đến chúc mừng tôi. Thấy mẹ vui vẻ trò chuyện với họ, tôi biết họ hàng tôn trọng mẹ tôi hơn vì tôi đỗ đại học và mẹ rất tự hào về tôi. Nếu tôi chọn không vào đại học, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất đau khổ và toàn thể họ hàng sẽ lại coi thường gia đình tôi giống như trước kia. Khi nhớ lại cách mẹ thường than thở về chuyện họ hàng từng khinh thường chúng tôi, tôi nghĩ: “Mẹ đã rất vất vả để nuôi hai chị em mình. Nếu mình không làm điều mẹ muốn, chẳng phải thực sự mình sẽ làm mẹ buồn sao?”. Và thế là tôi thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài phải đi học đại học. Khi bắt đầu học đại học, tôi phát hiện ra giữa sinh viên giàu và nghèo có khoảng cách rất lớn. Con nhà giàu coi thường con nhà nghèo và sai khiến họ. Bạn bè cùng lớp tôi chỉ lừa gạt và lợi dụng nhau, không có ai để tôi có thể trò chuyện chân thành và tâm sự. Tôi ghê tởm tất cả những điều này, càng thấy nhớ đời sống hội thánh và các anh chị em ở quê nhà hơn. Tôi rất muốn thôi học đại học và trở về với họ.
Sau hơn ba tháng vật lộn với cuộc sống đại học, đã đến kỳ nghỉ đông và tôi lại có thể trở về đời sống hội thánh. Tôi rất vui mừng và quyết định sẽ nói với mẹ rằng dù thế nào thì tôi cũng quyết định thôi học.
Ngày đầu tiên về nhà, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tên: “Tình yêu thuần khiết không tì vết”.
1 “Tình yêu” chỉ một tình cảm yêu mến thuần khiết không tì vết, trong đó ngươi dùng tấm lòng mà yêu thương, cảm nhận và quan tâm. Trong “tình yêu” không có điều kiện, không có ngăn cách, và không có khoảng cách. Trong “tình yêu” không có hoài nghi, không có lừa dối, và không có xảo trá. Trong tình yêu không có giao dịch và không có bất kỳ thứ hỗn tạp gì. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ không giả dối, không ca thán, không phản bội, không dấy loạn, không đòi hỏi, hay mưu cầu được cái gì hay được bao nhiêu.
2 “Tình yêu” chỉ một tình cảm yêu mến thuần khiết không tì vết, trong đó ngươi dùng tấm lòng mà yêu thương, cảm nhận và quan tâm. Trong “tình yêu” không có điều kiện, không có ngăn cách, và không có khoảng cách. Trong “tình yêu” không có hoài nghi, không có lừa dối, và không có xảo trá. Trong tình yêu không có giao dịch và không có bất kỳ thứ hỗn tạp gì. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ vui vẻ dâng hiến, sẽ vui vẻ chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ tương hợp với Ta, ngươi sẽ từ bỏ tất cả những gì ngươi có vì Ta, ngươi sẽ từ bỏ gia đình ngươi, tương lai ngươi, tuổi trẻ của ngươi, và cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu không, tình yêu của ngươi sẽ không hề là tình yêu, mà là sự giả dối và phản bội!
– Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Những lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động và thêm phần khích lệ, nhưng tôi cũng thấy hối hận và có lỗi. Tôi đã hạ quyết tâm dành cả cuộc đời đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu sự hiểu biết về Ngài và yêu kính Ngài. Trong tình yêu, không có sự lừa dối hay phản bội. Nếu thực sự yêu Ngài thì sẽ dâng hiến hết mình vì Ngài và từ bỏ mọi thứ vì Ngài. Nhưng tình yêu tôi dành cho Ngài chỉ là câu chữ. Còn trong thực tế, tôi chỉ nghĩ đến gia đình và những mối ràng buộc tình cảm với mẹ. Như vậy mà là có tình yêu sao? Tôi chỉ đang lừa dối và phản bội Đức Chúa Trời mà thôi. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó. Cuộc sống của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có khát vọng và lương tri như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời tôi cảm nhận được kỳ vọng của Ngài đối với con người. Trong đời người rất hiếm có, dù chỉ là một lần được gặp Đức Chúa Trời. Hai nghìn năm trước, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã được gặp Ngài, và giờ, hai nghìn năm sau, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội nghìn năm có một để đi theo Ngài, tìm kiếm sự hiểu biết về Ngài và yêu kính Ngài. Nếu tôi tiếp tục con đường trần tục của Sa-tan vì không thể vượt qua được mối ràng buộc tình cảm của mình với mẹ và sợ làm mẹ đau lòng thì chẳng phải là tôi đang lãng phí thời gian sao? Tôi nhớ đến Phi-e-rơ. Cha mẹ ông cũng muốn ông trở thành quan chức nhưng ông không bị ràng buộc bởi mối quan hệ tình cảm với họ. Ông chọn đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu lòng yêu kính Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông đã được Đức Chúa Jêsus làm cho hoàn thiện. Tôi biết mình phải làm theo gương của Phi-e-rơ và mưu cầu sự nhận thức và lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Đó mới là cuộc sống ý nghĩa nhất. Nghĩ thông như thế rồi, tôi không còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ tình cảm với mẹ nữa.
Một ngày trước khi đi học lại, tôi rất tha thiết nói với mẹ rằng: “Con không muốn quay lại trường đại học”. Khi nghe thấy thế, mẹ lập tức mắng tôi: “Mẹ biết con muốn bỏ học mà tin Đức Chúa Trời, nhưng con không được làm thế, vì vậy con quên ngay ý định đó đi!”. Tôi nói: “Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra tất cả chúng ta. Chúng ta phải thờ phượng Ngài. Đó là điều chính đáng và phải đạo. Kinh Thánh cũng đã dạy rằng: ‘Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy’ (1 Giăng 2:15). Những người tin Đức Chúa Trời chúng ta không được đi con đường thế tục, mưu cầu tiền đồ trong thế gian, làm vậy không hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Con muốn đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình”. Sau đó mẹ tôi nói: “Chúng ta không giống như những gia đình khác. Cha con mất sớm, nhà mình không có tiền, họ hàng coi thường chúng ta. Mẹ đã chịu khổ và vất vả suốt những năm qua vì điều gì? Mẹ làm vậy để con có thể được vào đại học, thành công và có cuộc sống tốt đẹp! Mẹ đã rất vất vả. Con đã sắp đến đích mà lại muốn bỏ cuộc. Sao con có thể làm mẹ đau lòng như vậy chứ?”. Tôi bắt đầu yếu lòng khi nghe mẹ nói thế. Tôi nghĩ: “Mẹ nói đúng. Nếu mình học xong đại học và có công việc tốt thì gia đình mình sẽ có tiền, họ hàng sẽ không coi thường mẹ nữa”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nhà mình có thể sống cuộc sống vật chất sung túc và được người khác nể trọng, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, thế giới Sa-tan này sẽ bị hủy diệt. Chỉ có vương quốc của Đấng Christ mới còn tồn tại, và mọi lạc thú và sự phù phiếm sẽ đều biến mất trong nháy mắt”. Thế là tôi nói với mẹ: “Chúng ta chỉ sống tạm trên thế gian này. Dù có làm việc chăm chỉ thế nào hay sống tốt ra sao, khi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời kết thúc, nhân loại sẽ đối mặt với đại họa và cuộc sống ‘tốt đẹp’ của chúng ta sẽ bị phá hủy. Dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng sẽ không thể hưởng thụ được. Đức Chúa Jêsus phán: ‘Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?’ (Ma-thi-ơ 16:26)”. Mẹ cắt lời tôi: “Mẹ không phản đối con tin Đức Chúa Trời. Nhưng đừng quá coi trọng việc đó. Con nên tin Đức Chúa Trời nhưng đừng từ bỏ hoàn toàn thế gian, không thì làm sao con có được cuộc sống hạnh phúc? Mẹ mà không kiếm tiền thì làm sao nuôi được hai con chứ?”. Khi nghe mẹ nói vậy, tôi nhận ra rằng đức tin của mẹ nơi Chúa chỉ là lời nói suông. Mẹ sống kiểu hai chân hai thuyền: mẹ muốn tin Đức Chúa Trời và nhận lãnh ơn phước nhưng mẹ cũng muốn thế gian này. Tôi chỉ còn cách cố thuyết phục mẹ, nói rằng: “Nếu không nhờ ơn phước của Đức Chúa Trời, thì dù có làm việc chăm chỉ đến đâu đi nữa, con người không thể trở nên giàu có. Đức Chúa Trời đã định chúng ta có bao nhiêu của cải trong đời, và nếu không có lẽ thật thì bao nhiêu của cải cũng sẽ là vô nghĩa”. Mẹ tôi vẫn không chịu nghe và nhất quyết phản đối mong muốn của tôi. Sau đó mẹ gọi cho họ hàng và nhờ họ đến khuyên nhủ tôi. Thấy mẹ không lay chuyển được khiến tôi rất buồn. Tôi không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nữa, nên vội thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở để tôi có thể giữ vững lập trường.
Chẳng mấy chốc, họ hàng thân thích của tôi đều đến đủ cả. Chú tôi vừa đến nơi đã giận dữ nói: “Toàn bộ chuyện về Đức Chúa Trời này là sao? Con còn quá trẻ sao mà lại quá mê tín như vậy!”. Dì tôi bảo: “Mẹ con chỉ muốn điều tốt nhất cho con mà thôi”. Tất cả mọi người đều hùa vào, hết người này đến người kia la mắng tôi. Tôi biết họ đều là người vô thần và sẽ không nghe tôi, dù tôi có nói gì đi nữa. Nếu tôi lên tiếng, họ sẽ càng nói những lời báng bổ và chống đối Đức Chúa Trời, nên tôi không nói gì. Không ngờ chú tôi bỗng nói một cách rất hung hăng với mẹ tôi: “Nó tin vào Đức Chúa Trời vì nó sợ chết trong thảm họa, nên cứ để nó chết trước thảm họa đi. Gọi cho cảnh sát để họ dùng dùi cui điện đánh nó, coi khi đó nó có còn tin nữa không!”. Tôi chưa bao giờ nghĩ chú mình lại có thể nói một điều tàn độc như vậy. Tôi nghĩ: “Đây là họ hàng mình hay là ma quỷ?”. Thật bất ngờ, mẹ tôi chêm vào: “Con bé này cần phải được chỉnh đốn, nó quá ngỗ ngược!”. Tôi rất đau lòng khi thấy mẹ đứng về phía họ cố ép tôi từ bỏ đức tin. Sau đó, anh họ tôi nói: “Nếu em thôi không tin Đức Chúa Trời nữa và tập trung học cho xong đại học thì cả nhà đều ủng hộ em. Mọi người sẽ giúp em chăm sóc mẹ và giúp em gái em tìm được việc tốt. Nhưng nếu em giữ đức tin thì cả nhà sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình em và sau đó trở đi dù em có gặp khó khăn gì thì mọi người cũng không giúp đỡ ai trong nhà em đâu. Chúng ta sẽ không còn quan hệ bà con gì nữa. Nghĩ cho kỹ đi!”. Tôi biết chắc rằng anh ấy chỉ muốn tôi thôi không đi theo Đấng Christ nữa. Suốt ba năm tôi học cấp ba cả, bọn họ có ai giúp đỡ nhà tôi gì đâu! Giờ tôi muốn đi theo Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn thì bọn họ đều kéo đến để ngăn cản tôi, nói những lời ‘tốt đẹp’ để đánh lừa tôi. Đây là mưu kế của Sa-tan và tôi không thể mắc bẫy được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu thực sự không quay lại trường học thì mẹ sẽ rất đau lòng. Bao năm nay mẹ đã chịu khổ cực đủ rồi. Sao mà mình sống được nếu còn chuốc thêm đau khổ cho mẹ chứ?”. Sau khi nghĩ vậy, tôi vội thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng đi theo Ngài và mưu cầu lẽ thật là con đường đúng đắn, nhưng con cảm thấy mâu thuẫn khi nghĩ về mẹ mình. Con không biết phải làm gì. Xin hãy khai sáng và giúp đỡ con”. Sau đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có phán: “Một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác” (Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi chợt hiểu ra. “Đúng vậy, mỗi người phải chịu bao nhiêu đau khổ đều do Đức Chúa Trời ấn định, không một con người nào có thể quyết định được chuyện này, và mình không thể làm mẹ bớt khổ hoặc hết khổ chỉ bằng cách kiếm nhiều tốt và đưa hết cho mẹ. Căn nguyên của đau khổ chính là sự bại hoại do Sa-tan và tất cả những chất độc của Sa-tan và ham muốn ngông cuồng bên trong chúng ta. Nếu con người không thờ phượng Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự phán xét của Ngài để được làm tinh sạch thì sẽ không bao giờ thoát khỏi được đau khổ. Nhưng khi con người tin vào Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, ngay cả nếu họ có chịu một chút đau đớn thể xác, nhưng nếu họ có thể hiểu được lẽ thật, dâng mình cho Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời, tìm được sự bình an và niềm vui, không còn bị Sa-tan lừa gạt và làm bại hoại, đạt được sự tự do và giải thoát thì họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhất. Mình đã từng nghĩ việc học hành chăm chỉ, kiếm được thật nhiều tiền, được người khác coi trọng sẽ làm mẹ bớt khổ. Nhưng quan điểm đó đúng là quá vô lý. Suýt nữa thì mình đã mắc bẫy của Sa-tan”. Nghĩ như thế, nên tôi được củng cố quyết tâm. Dù cho họ có nói những lời báng bổ và vu khống gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Thấy tôi cứ im lặng, mẹ tôi rất tức giận. Mẹ xô tôi và đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi đã sốc khi mẹ làm thế với mình, trong lòng đau buồn vô cùng, không kìm nỗi nước mắt. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài gìn giữ tôi để tôi có thể đứng vững làm chứng trong hoàn cảnh này và không nhượng bộ gia đình. Vừa lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ” (Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin, sức mạnh và cho tôi vững tin kiên định theo con đường mình đã chọn.
Sau đó, mẹ tôi nghỉ làm ở nhà trông chừng chị em tôi như diều hâu. Mẹ lục soát mọi đồ đạc của tôi để tìm sách lời Đức Chúa Trời và băng cát-xét thánh ca của tôi, giận dữ nói rằng: “Từ giờ trở đi, không ai trong hai đứa được đi dự nhóm họp. Mẹ sẽ ở nhà để trông chừng tụi con và tụi con đi đâu thì mẹ sẽ đi theo đó. Mẹ sẽ tìm ra nơi nhóm họp của tụi con!”. Tôi cảm thấy như đang bị quản thúc tại gia. Tôi không được đọc lời Đức Chúa Trời và không dám nói chuyện về đức tin với em gái, càng không được sống đời sống hội thánh. Lòng tôi vô cùng đau khổ. Tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ cho chúng tôi một lối thoát. Mấy hôm sau, buổi trưa lúc mẹ tôi trong phòng tắm, tôi nắm lấy cơ hội chạy hết tốc lực sang nhà chị Đường Huệ, lãnh đạo hội thánh chúng tôi. Tôi kể chị nghe những chuyện đã xảy ra và suy nghĩ của tôi về việc đó. Tôi nói: “Đi theo Đức Chúa Trời là con đường của sự sáng và sự cứu rỗi. Em muốn được làm bổn phận trong hội thánh, nhưng mẹ cứ cố ép buộc và ngăn cản em. Giờ em và em gái mình không thể đi dự nhóm họp bình thường được. Em thấy buồn lắm. Tại sao tất cả những chuyện này cứ xảy đến với chúng em chứ?”. Sau đó, chị Đường Huệ kiên nhẫn thông công với tôi rằng: “Khi người ta đối mặt với áp lực từ người thân trong gia đình thì thực ra đó là sự quấy rầy và thao túng của Sa-tan. Chúng ta muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời nhưng Sa-tan dùng người thân trong gia đình để ngăn cản chúng ta, lợi dụng điểm yếu của chúng ta để tấn công hòng khiến chúng ta phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Chúng ta phải nương cậy vào Đức Chúa Trời để nhìn thấu những mưu kế của Sa-tan”. Sau đó chị ấy đọc cho tôi nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong linh giới, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này cho tôi thấy rằng nếu tôi muốn đi theo Đấng Christ trong thế gian đen tối và tà ác này thì sẽ không dễ dàng gì. Nó sẽ đầy những trận chiến thuộc linh và những lựa chọn khó khăn. Công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng là giai đoạn cuối cùng và quan trọng nhất trong công tác làm tinh sạch và cứu rỗi con người của Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng rằng mọi người sẽ đạt được lẽ thật và sự sống từ Ngài, rằng tất cả chúng ta sẽ được cứu rỗi và sống sót. Nhưng Ngài không ép buộc con người, Ngài để chúng ta tự lựa chọn. Mẹ tôi đã bị Sa-tan làm cho mê muội và lừa gạt nên mẹ không thể thấy được việc theo đuổi danh vọng và địa vị chỉ là chuyện vô nghĩ, nên cứ ép tôi đi học đại học, học tập và thành đạt. Tôi không thể nghe theo mẹ mà chọn sai đường. Chị Đường Huệ thông công tiếp rằng: “Em đã thấy được việc mưu cầu kiến thức và tiền đồ vô nghĩa thế nào, em đã thề dâng mình cho Đức Chúa Trời và đã chọn con đường mưu cầu lẽ thật. Điều này làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng con đường em chọn trong đời hoàn toàn tùy thuộc vào em, và em phải cầu nguyện và tìm kiếm nhiều hơn nữa về chuyện này”. Tôi nghĩ: “Dù mình đã thề nguyện sẽ theo Đấng Christ nhưng giờ mẹ đang canh mình như diều hâu, còn nói sẽ tìm ra nơi bọn mình nhóm họp. Nếu mình cứ nhất nhất không đi học lại, chắc chắn mẹ sẽ gây rắc rối cho các anh chị em”. Thế là tôi hứa với mẹ sẽ quay lại đi học.
Khi quay lại trường, tôi nộp đơn xin bảo lưu việc học. Trường chấp thuận đơn của tôi nhưng tôi vẫn cần phải có sự đồng ý của người giám hộ. Khi biết chuyện, mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mẹ cứ khóc mãi về chuyện đã phải chịu khổ sở ra sao, và nuôi dạy hai chị em tôi vất vả thế nào, nhất quyết không cho tôi dừng việc học. Thấy mẹ như vậy tôi rất buồn, và tự nhủ: “Mẹ đã rất khó nhọc nuôi dạy hai chị em mà mình chưa đền đáp gì được cho mẹ. Nếu không làm theo ý mẹ muốn, chẳng phải thực sự mình làm mẹ thất vọng sao?”. Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con nên làm gì đây? Xin hãy khai sáng và giúp đỡ con”. Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi hơi ấm của mùa xuân đến và những bông hoa nở rộ, khi tất cả những gì bên dưới các tầng trời được phủ màu xanh mướt và muôn vật trên đất đều sẵn sàng, thì muôn người và muôn vật sẽ dần bước vào hình phạt của Đức Chúa Trời, và lúc đó, toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ kết thúc. Đức Chúa Trời sẽ không còn làm việc hay sống trên đất nữa, bởi công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời khi ấy đã được hoàn thành. Con người không có khả năng gạt xác thịt sang một bên trong khoảng thời gian ngắn này sao? Điều gì có thể chia cắt tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Ai có thể phá vỡ tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Có phải là cha mẹ, người chồng, chị em, người vợ, hay sự tinh luyện đau đớn? Những cảm giác của lương tâm có thể xóa sạch hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người không? Có phải sự hàm ơn và những hành động của con người đối với nhau là việc làm của riêng họ? Chúng có thể được bù đắp bởi con người không? Ai có thể bảo vệ chính mình chứ? Con người có thể chu cấp cho chính mình không? Ai là những người mạnh mẽ trong cuộc sống? Ai có thể rời khỏi Ta và tự mình sống?” (Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 24 và 25, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng mỗi con người đề sống dưới quyền tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Bề ngoài thì có vẻ mẹ đã nuôi nấng chúng tôi nhưng thực ra sự sống của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã chu cấp cho chúng tôi và nuôi nấng chúng tôi. Khi nuôi dạy con cái, cha mẹ chỉ đang thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người – không ai nợ ai bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời đã chu cấp mọi thứ tôi cần để sống sót và an bài đủ mọi loại người, sự vật, sự việc để từng bước dẫn tôi đến trước Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại! Tôi đã vui hưởng quá nhiều sự chăm sóc, bảo vệ và cung dưỡng từ Đức Chúa Trời, thế mà tôi chưa hề đền đáp Ngài. Và khi một vài khó khăn ập đến, lời tôi hứa với Đức Chúa Trời trở thành lời nói dối. Chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa mới là đấng tôi thực sự mắc nợ. Nghĩ đến công tác hiện tại của Đức Chúa Trời trên đất, cũng như công tác của Đức Chúa Jêsus trước đây, ngắn ngủi thế nào, tôi biết mình phải trân quý cơ hội hiếm có này để thực hiện bổn phận của mình với tư cách một loài thọ tạo và đền đáp tình yêu thương của Ngài. Ngay khi tôi quyết định đi theo Đấng Christ, mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi. Mẹ tôi nghe nói nếu tôi nghỉ quá nhiều lớp thì sẽ bị đuổi học và mẹ sợ tôi sẽ không thể học đại học được nữa nên đã cho tôi bảo lưu việc học và về nhà. Khi về đến nhà, mẹ cảnh cáo tôi: “Con không được phép tin vào Đức Chúa Trời nữa. Con phải cư xử đàng hoàng, tìm việc gần nhà, đi làm một năm và sau đó ngoan ngoãn quay lại trường học”. Tôi hứa với mẹ sẽ làm như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ: “Đức Chúa Trời đã định đoạt mình đi theo Đức Chúa Trời lúc này, và đây là lựa chọn của mình. Mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc”.
Thế là tôi đi tìm việc, vừa làm việc vừa tham dự nhóm họp hội thánh, và rao giảng Phúc Âm với các anh chị em khi rảnh rỗi. Bằng cách thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, tôi dần hiểu ra được một số lẽ thật và nhận ra rằng việc mưu cầu lẽ thật là đời sống có ý nghĩa nhất, và tôi càng có thêm niềm tin để đi theo Đức Chúa Trời. Chẳng mấy chốc đã đến lúc quay lại trường và tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng: tôi chọn đức tin nơi Đức Chúa Trời! Hôm đó, khi về nhà, tôi thấy mẹ đang thu dọn đồ đạc. Tôi phát hiện ra rằng một người hàng xóm đã giới thiệu một người đàn ông cho mẹ và mẹ sắp cưới ông ấy. Tôi rất bất ngờ và đau lòng, hỏi mẹ có còn muốn có chúng tôi nữa không. Mẹ bảo: “Vấn đề không phải là mẹ không muốn có bọn con, mà là con đã quyết tâm tin vào Đức Chúa Trời và mẹ không thể trông cậy vào các con được nữa. Mẹ cho con cơ hội cuối cùng. Đây là số điện thoại của bác mẹ sắp cưới. Nếu con quay lại trường, khi nào về nghỉ lễ thì gọi cho số này, chúng ta sẽ ra đón con. Nhưng nếu hai chị em con khăng khăng giữ đức tin thì mẹ không ở bên giúp đỡ các con nữa”. Tôi chưa kịp nghĩ thêm gì thì mẹ đã đưa chúng tôi ra xe buýt lên trường. Trên đường, tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ trong một ngày mà hai chị em tôi đã thành kẻ vô gia cư và không còn ai để nương tựa. Thực sự rất đau khổ. Em tôi bất lực nói: “Mẹ không còn muốn tụi mình nữa. Nếu chị không quay lại trường thì chúng ta sẽ làm gì?”. Lời nói của em gái chạm đúng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi nghĩ: “Đúng vậy, giờ người thân của bọn mình đã bỏ rơi bọn mình, mẹ thì đi cưới người khác. Bọn mình sẽ sống ra sao nếu mình giữ đức tin nơi Đức Chúa Trời? Bọn mình phải đi đâu? Mình phải làm gì đây?”. Tôi thực sự rất đau đớn và yếu đuối, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con thực sự không thể vượt qua chuyện này. Con muốn làm thỏa lòng Ngài nhưng con đã hết niềm tin và sức mạnh để tiếp tục. Con biết Ngài đã làm rất nhiều cho con, nhưng con quá yếu đuối. Con không xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài”. Ngay khi đó, một đoạn lời Đức Chúa Trời hiện ra rất rõ trong tâm trí tôi: “Khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? … Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đã chìm đắm trong xác thịt và thích thú với Sa-tan” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm kết thúc và tôi đã nhìn thấy được con đường thật. Nếu tôi chọn thỏa mãn xác thịt mình vì không thể chịu được đau khổ thì khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi sẽ đánh mất cơ hội có một trong đời để đạt được lẽ thật, và tôi chắc chắn sẽ hối tiếc. Tôi nghĩ về năm vừa rồi tôi thực hiện bổn phận trong hội thánh. Được lời Đức Chúa Trời chăm tưới và cung dưỡng, tôi đã hiểu được một số lẽ thật và dần dần hiểu rõ nhiều điều về thế gian. Tôi thấy rằng chỉ có lời Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể làm tinh sạch và cứu rỗi con người và đi theo Đấng Christ là con đường của sự sáng và sự cứu rỗi. Tôi không được tiếp tục chần chừ. Sự sống của tôi đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đã ban cho tôi mọi thứ. Việc tôi thực hiện bổn phận với tư cách là một loài thọ tạo là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Mẹ không ủng hộ đức tin của tôi và muốn tôi theo đuổi tri thức và thành người thành đạt. Nếu tôi làm điều mẹ muốn và chọn sai đường, tôi sẽ chỉ ngày càng bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc hơn, và cuối cùng tôi sẽ bị trừng phạt và hủy diệt. Tri thức không thể giải thoát tôi khỏi những tâm tính bại hoại hay làm tinh sạch và thay đổi tôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi chúng ta. Nếu gia đình không muốn tôi, tôi vẫn còn có Đức Chúa Trời. Khi nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi nhận ra rằng mỗi khi tôi cảm thấy tiêu cực và yếu đuối, chính lời Đức Chúa Trời đã nâng đỡ, giúp đỡ và cho tôi sức mạnh. Khi tôi sắp quay lưng lại với Đức Chúa Trời trong những giây phút đau lòng và yếu đuối nhất, lời Ngài đã lay động lòng tôi. Trong thế gian này, chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tôi mới là chân thật! Khi nghĩ như vậy, tôi có lại niềm tin. Tôi gạt nước mắt và nói với em gái: “Đức Chúa Trời là Đấng Duy nhất chúng ta có thể nương cậy nào. Chúng ta phải có niềm tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Hãy quay trở lại với các anh chị em nào”. Ngày hôm sau, chúng tôi lên xe đò đi về nhà và sau đó chị em tôi bắt đầu thực hiện bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua sự yếu đuối xác thịt và chọn được con đường tươi sáng và đúng đắn trong đời.