45. Rời khỏi nhà thương điên

Bởi Tiểu Thảo, Trung Quốc

Vào tháng Một năm 2012, tôi đã tiếp nhận Phúc Âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau khi tin Đức Chúa Trời, chứng căng cơ thắt lưng nghiêm trọng và bị viêm khớp vai thể đông cứng mà tôi mắc phải do làm việc quá sức đã cải thiện một cách kỳ diệu. Chồng và con trai tôi rất vui mừng – trước đây, hai cánh tay của tôi bị đau đến mức không thể nhấc lên nổi, ngay cả việc chải tóc hay mặc quần áo cũng rất khó khăn, và thuốc men cũng chẳng có tác dụng gì. Thấy rằng tôi đã khá hơn, họ thực sự ủng hộ đức tin của tôi. Nhưng vài tháng sau, chồng tôi nhìn thấy một số lời dối trá mà Đảng Cộng sản đã lan truyền trên mạng để bôi nhọ, lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và từ đó anh bắt đầu chống đối đức tin của tôi. Anh nói: “Chính phủ phản đối Đức Chúa Trời này của em. Nếu em bị bắt, thì sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai chúng ta. Em nên từ bỏ đi”. Có lần, khi tôi vừa đi chia sẻ phúc âm về, anh ấy hằm hằm nhìn tôi, nói: “Đội An ninh Quốc gia đã gọi cho anh để hỏi xem em có phải là một tín hữu không, và nếu có, em phải giao nộp mấy quyển sách về Đức Chúa Trời. Họ cũng đưa một chồng ảnh yêu cầu anh nhận dạng một số người. Nếu cứ tiếp tục theo đạo, chắc chắn em sẽ bị bắt”. Tôi đáp: “Đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong cuộc sống, và em không làm gì phạm pháp cả. Bọn họ không có quyền bắt em!”. Anh ấy nói: “Em thật ngây thơ! Trung Cộng đặc biệt căm ghét và hay gây hại cho các tín hữu tụi em. Nếu em cứ giữ đức tin, chúng có thể bắt em và đánh đập em, rồi em sẽ thấy chúng tàn nhẫn thế nào. Em không được tin nữa!”. Với việc chồng tôi phản đối đức tin của tôi, thì chắc chắn đi con đường này sẽ càng khó hơn. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi trên con đường phía trước. Tôi cũng quyết tâm rằng dù chồng có ngăn cản thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin.

Một ngày tháng Mười Hai năm 2012, tôi đã bị bắt giam vì một kẻ tà ác đã trình báo việc tôi rao giảng Phúc Âm. Ngày họ thả tôi ra, một tên cảnh sát cảnh báo tôi: “Khi về nhà, tốt hơn là bà nên từ bỏ đức tin đi. Nếu không từ bỏ, bà chắc chắn sẽ bị kết án nếu bị bắt!”. Sau nửa tiếng đồng hồ hay gì đó, chồng tôi đã đến để đón tôi, trông anh rất tức giận, vẻ mặt cũng khó chịu. Anh vào thẳng văn phòng cảnh sát. Tôi không biết bọn họ nói gì ở đó, rồi anh đưa tôi về nhà. Khi chúng tôi về đến nhà thì tôi đã thấy anh trai, em gái và em rể tôi đều đang đứng ở trong sân. Anh trai tôi là một lãnh đạo cấp quận, và anh đã thấy mọi kiểu dối trá của Đảng Cộng sản trên mạng lên án và báng bổ Hội Thánh. Anh đã cố thuyết phục tôi từ bỏ đức tin, và nói rằng nếu tôi không từ bỏ thì sẽ liên lục đến con trai tôi, và cũng sẽ liên lụy đến anh, khiến anh mất chức vị cán bộ. Tôi biết chắc chắn họ ở đó để cố thúc ép tôi từ bỏ đức tin, nên tôi đã nhanh chóng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời bảo vệ tôi khỏi những sự quấy rầy này. Anh tôi vừa cười vừa nói: “Em nên từ bỏ vụ Đức Chúa Trời này đi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà. Chăm sóc tốt cho gia đình này là điều tuyệt nhất em có thể làm. Con trai em đã có một công việc tốt, và nếu em cứ giữ đức tin thì sự nghiệp của nó sẽ lâm nguy đấy. Nó sẽ mãi căm ghét em”. Rồi em rể tôi quát tôi, quơ tay múa chân: “Chị tin Đức Chúa Trời? Vậy Đức Chúa Trời đâu? Em không tin ông ta, nhưng mà em vẫn sống rất tốt đấy thôi!”. Rồi chồng tôi giận dữ nói: “Con trai chúng ta không dễ gì mà có được công việc tốt, được trở nên nổi trội. Lỡ như vì em tin Đức Chúa Trời mà khiến con trai đánh mất công việc này, thì em tính sao?”. Em gái tôi cũng tiến đến thúc ép tôi: “Chị nên từ bỏ đi. Chồng chị rất tốt với chị và con trai chị đang có một công việc tốt. Như thế là đủ rồi. Chị chỉ cần chăm sóc tốt cho gia đình của chị thôi”. Nghe mọi người nói vậy, tôi nghĩ: “Vợ chồng mình đã làm việc rất cực khổ để kiếm đủ tiền cho con trai ăn học, và giờ nó đã tìm được một cuộc sống tốt, đó không phải là chuyện dễ dàng. ĐCSTQ đang sử dụng công việc của con trai mình để đe dọa mình phản bội Đức Chúa Trời, và nếu nó thực sự bị mất việc vì điều này, chẳng phải nó sẽ căm ghét mình suốt quãng đời còn lại sao?”. Nhưng nếu tôi từ bỏ đức tin, điều đó sẽ là phản bội Đức Chúa Trời! Là một tín hữu, tôi đã học được một số lẽ thật, và tôi biết thờ phượng Đức Chúa Trời như một loài thọ tạo là chuyện thiên kinh địa nghĩa, và là con đường đúng đắn để đi. Đức Chúa Trời đã chữa khỏi bệnh tật cho tôi. Khi đã được hưởng quá nhiều phước lành Đức Chúa Trời ban, tôi không thể thiếu lương tâm như vậy. Nên tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, gia đình con đang cố ép con từ bỏ đức tin, con rất đau khổ. Xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh”. Rồi tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra rằng đằng sau việc gia đình tôi cùng công kích tôi, đó thực ra là Sa-tan đang thử thách và tấn công tôi. Gia đình tôi đã tin vào những lời đồn đại và lời ma quỷ của Đảng, dùng công việc của con trai tôi để đe dọa tôi để tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc bẫy Sa-tan được, và phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Con trai tôi có làm công việc gì thì cũng đều hoàn toàn do Đức Chúa Trời chủ trì và sắp đặt. Không ai có thể thay đổi điều đó. Nên tôi đã nói: “Việc có đức tin là đúng đắn và phải lẽ, và đó là con đường đúng đắn trong cuộc sống, và em không vi phạm điều luật nào cả. Đảng Cộng sản bắt giữ em và lôi mọi người vào chuyện này là sự tà ác của Đảng. Mọi người không nên cùng chúng áp bức em, hay ngăn cản đức tin của em. Tất cả đều biết trước khi tin Đức Chúa Trời, bệnh của em tệ đến mức không thể tự chăm sóc cho mình được. Em đã hoàn toàn hồi phục sau khi có được đức tin, và tất cả đều là nhờ ân điển của Ngài. Nếu em phản bội Đức Chúa Trời, liệu em có còn lương tâm không? Kể từ khi có đức tin, không những em đã hồi phục vết thương mà em còn bắt đầu hiểu được rất nhiều lẽ thật, lòng tôi tràn đầy vui sướng. Đây đều là những điều tuyệt vời. Nhưng mọi người không hiểu, và mọi người đứng về phía Đảng Cộng sản, chống lại đức tin của em. Mọi người bị rối trí rồi và không biết đâu là phải trái! Dù mọi người có phản đối thế nào, em cũng quyết đi con đường đức tin của mình”. Chồng tôi giận dữ chỉ vào tôi và nói: “Cô hết thuốc chữa rồi!”. Rồi anh ấy và anh trai tôi nhìn nhau rồi cùng đi vào nhà trở lại. Tôi đã rất lo. Họ nói gì mà lén lén lút lút vậy chứ? Không lâu sau, anh trai tôi quay lại nháy mắt với em gái tôi, sau đó nói chuyện với tôi bằng nụ cười bí hiểm: “Nào! Chúng ta đi kiếm gì ăn đi!”. Em gái tôi và con rể nó lập tức đi nhanh tới kế bên tôi và kéo tay tôi vào xe, mỗi người kéo một tay. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi hất tay họ ra và nói tôi không muốn đi, nhưng họ cứ thế đẩy tổi vào xe. Sau khoảng nửa tiếng chạy, xe dừng lại, và thật ngạc nhiên là tôi thấy chúng tôi đang ở một bệnh viện tâm thần. Anh trai tôi và chồng tôi ra khỏi xe. Tôi muốn bỏ chạy nhưng đã bị nhốt. Tôi thấy bọn họ đều đi về phía văn phòng bệnh viện và tôi cảm thấy tức giận, ghê tởm. Tôi không thể tin được bọn họ lại đưa tôi đến một nơi như thế này. Họ thật quá nhẫn tâm. Vậy mà gọi là những người thân cơ đấy! Nghĩ lại về việc khi chồng tôi gặp tôi ở đồn cảnh sát, anh ta đã nói chuyện riêng với cảnh sát một lúc, và khi gia đình tôi đã nhìn nhau với ẩn ý gì đó khi họ nói chúng tôi sẽ đi ăn. Tôi nhận ra đây rất có thể là một kế hoạch do Đảng Cộng sản bày ra. Chúng làm điều này để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng tức giận, nước mắt chực trào. Tôi căm phẫn nói với đứa em gái: “Các người đưa tôi đến đây để bọn họ tra tấn tôi, chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời. Chính các người mới là lũ điên! Điều các người đang làm là phạm thượng và vô lý. Các người sẽ bị quả báo!”. Đúng lúc đó, có hai nhân viên hộ lý từ bệnh viện đi ra, mang theo dụng cụ để trói tôi lại. Chồng tôi và anh trai tôi chỉ đứng đó nhìn tôi không ai nói một lời nào. Trái tim tôi tan nát và tuyệt vọng. Dù trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi anh trai và chồng tôi, chỉ vì muốn bảo vệ tư lợi của họ, không muốn bị liên lụy, mà lại thật sư nghe theo những lời ma quỷ của Đảng Cộng sản và đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để tôi bị tra tấn, chẳng màng đến sự sống chết của tôi, trong khi tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Chẳng có người thân yêu nào mà như thế cả – bọn họ là ma quỷ. Nghĩ vậy, tôi không thể kìm nước mắt được nữa. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn bọn họ. Tôi tức giận nói với các hộ lý: “Tôi không bị sao cả! Bọn họ đã lừa đưa tôi đến đây và bị đối xử như một người bệnh tâm thần chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời. Các người thậm chí còn không tìm hiểu chuyện này. Sao các người lại trói tôi?”. Nhưng họ hoàn toàn phớt lờ tôi. Họ đối xử với tôi như là một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng và nhốt tôi vào Khu 1.

Mọi hành lang, cửa ra vào và cửa sổ ở Khu 1 đều có các thanh sắt hàn chặn lại. Phòng tôi rộng khoảng 3 – 5 mét vuông và hoàn toàn trống không. Chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc chăn bông bẩn thỉu có những vết nước tiểu trên đó. Trong phòng có mùi nước tiểu hăng hắc. Có một phòng tắm cho cả nam lẫn nữ ở hành lang nhưng đã bị khóa. Mỗi khi muốn dùng nhà vệ sinh, tôi phải tìm một hộ lý, và nếu họ bận, họ sẽ không mở cửa. Tôi chỉ có thể nín nhịn. Bệnh viện lúc nào cũng đầy những tiếng than khóc của các bệnh nhân tâm thần. Đôi lúc họ hát, hoặc khóc, hay bắt đầu la hét: “Thả tôi ra! Thả tôi ra!”. Họ cũng liên tục đập vào các thanh sắt. Toàn bộ nơi đó nghe tràn ngập những âm thanh như ma kêu sói hú. Nó khiến tôi lạnh người: “Đây mà là nơi dành cho con người sao? Ngay khi được cảnh sát thả ra, chính gia đình tôi lại đưa tôi đến nhà thương điên để bị tra tấn. Vừa ra khỏi miệng hổ lại rơi vào hang sói. Sao tôi có thể sống như thế này đây? Nếu không phải vì ĐCSTQ bức hại, gia đình tôi sẽ không đối xử với tôi theo cách này”. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ và bắt đầu khóc một cách sầu thảm. Khi khóc, tôi nghĩ đến việc các anh chị em chúng tôi từng đi họp, hát thánh ca và chúc tụng Đức Chúa Trời. Tôi rất muốn được đọc lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận cùng với họ, nhưng tôi lại không thể ra khỏi đó, và không biết mình sẽ bị giữ ở đó bao lâu. Khi nào tôi mới hết phải chịu đau khổ đây? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con bị giam với các bệnh nhân tâm thần. Con thực sự vô cùng đau khổ. Đức Chúa Trời ơi, con không biết làm sao để vượt qua tình cảnh này. Xin Ngài hãy dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã hiểu ra rằng ở Trung Quốc, các tín hữu phải trải qua nhiều sự bách hại của ĐCSTQ, bởi vì Đảng là kẻ thù truyền kiếp của Đức Chúa Trời, và chúng sẽ không để mọi người có đức tin và đi theo Ngài. Đảng đang điên cuồng bắt bớ và bách hại các tín hữu, lan truyền đủ mọi lời đồn đại và dối trá, và lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, để lừa gạt những người không biết lẽ thật. Chúng làm liên lụy đến các thành viên của gia đình các tín hữu, hủy hoại công việc và triển vọng nghề nghiệp của họ, khơi dậy lòng căm ghét các tín đồ trong gia đình họ, và dùng gia đình họ để ép các tín hữu phản bội Đức Chúa Trời. Đảng tà ác đến đáng khinh! Mặc dù việc trải qua sự bách hại kiểu này của Đảng khiến tôi vô cùng đau đớn, nhưng nó đã giúp tôi phân định thực chất tà ác của Đảng Cộng sản, và đó cũng là Đức Chúa Trời đang thử đức tin của tôi. Tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Suy nghĩ như vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ở cùng tôi và bảo vệ tôi khỏi tai ách của Sa-tan và các tà linh. Con rồng lớn sắc đỏ càng áp bức tôi, đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời càng lớn.

Ngày hôm sau, một hộ lý đã mang thuốc đến cho tôi uống. Tôi tức giận nói với anh ta rằng: “Tôi không sao cả. Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không uống”. Tôi đã nhất quyết không uống. Vào ngày thứ ba, một bệnh nhân tâm thần nặng được đưa vào và tôi được chuyển đến Khu 3 vì Khu 1 không có giường trống. Khu đó không được kiểm soát chặt chẽ lắm – nên tôi có thể rời phòng đi làm việc linh tinh. Tôi thấy quần của một số bệnh nhân bị mòn đến mức lộ cả mông, mặt và cổ họ bẩn thỉu, tóc tai thì bù xù như tổ chim. Một số người quần áo bẩn đến nỗi trông nhầy nhụa bê bết – khiến tôi thực sự buồn nôn. Ở khu đó tôi có hai người bạn cùng phòng. Một người mắt đờ đẫn và vô cảm, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm một mình. Một người khác thì cứ liên tục đi đi lại lại trong hành lang vào mỗi sáng, rồi còn hút thuốc. Họ thực sự khiến tôi rất sợ. Tôi sợ rằng trong những khi phát bệnh, họ có thể đánh hoặc giật tóc tôi khi tôi không để ý, hay họ có thể bóp chết tôi khi tôi đang ngủ, nên ban đêm tôi không bao giờ ngủ sâu được. Lần nào cũng vậy, tôi sẽ thầm liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi. Đó là cách duy nhất để tôi có thể thoải mái đủ để ngủ ngon một chút. Ngày nào cũng có một hộ lý đến đưa thuốc cho chúng tôi, từng người một. Họ nhìn chúng tôi, nên tôi phải uống. Đôi lúc khi họ không nhìn thì tôi lén bỏ thuốc đi. Một bệnh nhân khác thấy tôi làm vậy và nói với tôi: “Cô không được làm như vậy. Tôi từng bị một hộ lý bắt quả tang khi nhổ thuốc ra. Anh ta đã đánh tôi mấy cái, rồi lấy một ống nhựa nhét vào mũi tôi, sau đó nhồi thuốc qua cái ống đó. Đau kinh khủng”. Tôi không biết liệu người phụ nữ ấy có mách với các hộ lý việc tôi bỏ viên thuốc hay không, nhưng sau đó, nhân viên bệnh viện đã theo dõi kỹ hơn việc uống thuốc của các bệnh nhân. Ngày nào các hộ lý cũng đứng ở chiếc bàn vuông cao sáu mươi cm để giám sát chúng tôi, bắt chúng tôi mở miệng ra và dùng đèn soi để kiểm tra chúng tôi có nuốt thuốc hay không. Tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải uống.

Một vài ngày sau, giám đốc bệnh viện đã đến để kiểm tra phòng ốc và bất ngờ hỏi tôi: “Ngày 21 có thảm họa không?”. Tôi nghĩ việc này rất kỳ lạ, và nói: “Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nói khi nào thảm họa sẽ đến”. Ông ta đáp: “Tôi thấy cô thực sự không khỏe. Chúng tôi phải tăng liều cho cô”. Sau đó, tôi đã phải uống hai viên thuốc thay vì một viên như trước. Tôi đã rất tức giận. Ông giám đốc đó đâu biết tôi có thực sự bị gì không mà chỉ tùy tiện tăng gấp đôi liều cho tôi. Ông ta chẳng quan tâm đến mạng sống của con người. Bệnh viện nên là nơi để chữa bệnh, nhưng nó đã trở thành một nơi để Đảng Cộng sản bách hại các Cơ đốc nhân. Chúng hãm hại tôi một cách thâm độc chỉ vì đức tin của tôi. Tôi vô cùng căm ghét cái Đảng này.

Mười ngày sau khi uống thuốc, tôi bắt đầu cảm thấy rất yếu, và thậm chí khó đi lại. Tôi nghĩ mình chỉ mới uống thuốc mấy ngày mà đã như thế này. Tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục uống, nó sẽ khiến tôi phát ốm mặc dù ban đầu tôi không có bệnh gì. Và ngày nào cũng phải đối mặt với các bệnh nhân tâm thần đó, tôi thấy đau khổ và trầm cảm, như thể mình sắp bị vấn đề về thần kinh do bị tra tấn như thế. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rất nhiều trong khi ở trong môi trường đó, xin Ngài hướng dẫn tôi và ban cho tôi đức tin. Tôi nhớ có lần sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến việc Đức Chúa Jêsus bảo La-xa-rơ ra khỏi hầm mộ. Ông đã chết được bốn ngày rồi, xác đã bắt đầu bốc mùi, nhưng chỉ bằng vài lời, Đức Chúa Trời đã đưa ông từ cõi chết trở về. Đức Chúa Trời là toàn năng. Ngài chủ trì số phận nhân loại. Chẳng phải mạng sống của tôi cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Tôi nghĩ đến vài điều Ngài đã phán: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những viên thuốc đó sẽ khiến tôi phát điên hay không, và khi nào tôi mới được thả thì cũng đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi phải vượt qua chuyện này bằng đức tin và bằng việc dựa vào Đức Chúa Trời. Suy nghĩ này đã cho tôi đức tin và tôi không còn thấy quá sợ nữa.

Một tối nọ, sau đó hai tuần, tôi nghĩ đến việc gọi cho gia đình để xem tôi có thể ra ngoài sớm hơn không. Sáng hôm sau, chồng tôi lái xe đến bệnh viện. Tôi nói với anh chỗ này không dành cho con người, và ở đó quá lâu sẽ khiến một người bình thường phát điên, và rằng anh nên đưa tôi ra khỏi đó. Anh đã gọi cho anh tôi để thảo luận về chuyện đó, và tôi có thể nghe tiếng anh tôi nói qua điện thoại rằng: “Nó phải từ bỏ đức tin đi! Trước hết, bắt nó ký tờ giấy cam kết từ bỏ đức tin, rồi mới cho nó ra ngoài. Nếu nó cứ giữ đức tin thì cứ để nó chết ở đó”. Tôi chưa từng nghĩ anh trai mình, máu mủ của mình, lại có thể nói điều như vậy. Tôi thực sự thấy ớn lạnh. Đây là loại gia đình gì chứ? Đây đơn thuần là một con quỷ! Thấy chồng tôi không có ý định đưa tôi ra, tôi nghĩ: “Nếu anh ta cứ vứt mình ở đây và bỏ mặc mình, mình sẽ không bao giờ được thả ra, vậy thì làm sao mình thực hành đức tin được chứ?”. Nên tôi đã giả vờ đồng ý. Sau khi đưa tôi về nhà, anh lúc nào cũng theo dõi tôi mỗi ngày. Anh ta không để tôi ra ngoài đi họp hay đọc lời Đức Chúa Trời. Đôi khi trong giờ nghỉ trưa của tôi, anh ta thậm chí còn đến xem liệu tôi có đang đọc lời Đức Chúa Trời không. Tất cả những gì tôi có thể làm là bí mật đọc lời Đức Chúa Trời bằng máy MP5 của mình khi anh ta không chú ý. Rồi một buổi sáng nọ, anh ta bắt gặp tôi đang sạc pin máy. Anh ta giật lấy nó và tức giận hét lên với tôi: “Sao cô vẫn còn theo đạo hả? Nếu bị bắt, cô sẽ bị đi tù và con trai chúng ta sẽ mất việc vì cô đó, rồi cô sẽ đối mặt với nó sao đây? Cô không được phép đi theo Đức Chúa Trời nữa!”. Vừa nói anh ta vừa đẩy tôi thật mạnh và đầu tôi bị đập cái cộp vào thành giường. Tôi nghĩ: Tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời. Tôi đâu làm gì sai, mà anh ta lại đối xử với tôi thế này đây. Anh ta không chỉ đưa tôi vào nhà thương điên, mà giờ còn ra tay với tôi, và không để tôi đọc lời Đức Chúa Trời. Cảm thấy càng lúc càng đau đớn, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Chồng con đang cưỡng bách con khủng khiếp, và con cảm thấy yếu đuối. Con không biết mình nên đi con đường này thế nào. Xin Ngài hãy dẫn dắt con!”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ về lời Đức Chúa Trời: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có hiểu biết đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ không được bình yên, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy nghĩ kỹ về lời Ngài, tôi thấy sự việc trở nên rõ ràng rằng mặc dù sự ép buộc và khổ nạn mà tôi phải đối mặt khiến tôi đau khổ, nhưng nếu không có sự xuất hiện của những tình huống này, tôi sẽ không nhìn thấy vóc giạc thực sự của mình, cũng không thể có đức tin thật. Có giá trị trong việc chịu đựng những khó khăn này. Nhưng tôi đã không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và bởi tôi không thể chịu khổ nên tôi đã trở nên tiêu cực và yếu đuối. Tôi thấy mình thật hèn nhát. Việc tỏ lộ những sự thật cũng cho tôi thấy rõ một số điều. Để thúc ép tôi từ bỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, chồng tôi đã chẳng màng đến việc tôi sống hay chết, đích thân đưa tôi vào viện tâm thần và giờ thậm chí còn đánh tôi – tôi thật sự thấy anh ta là một con quỷ căm ghét Đức Chúa Trời, địch lại Đức Chúa Trời. Tôi nhớ Đức Chúa Trời đã phán: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chồng tôi và tôi là hai loại người khác nhau đi trên hai con đường khác nhau. Tôi sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời dù chồng tôi có áp bức tôi thế nào. Tôi sẽ không bị anh ta kìm hãm nữa. Thế nên, tôi đã nói với anh ta: “Chúng ta li hôn đi. Anh đi con đường trần tục, theo đuổi tiền bạc, còn tôi theo con đường đức tin. Chúng ta đi trên những con đường khác nhau và không có điểm chung. Anh lo cho con của chúng ta, vậy thì ly hôn thôi. Thế thì đức tin của tôi sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Tôi không cần tài sản gì cả. Tôi chỉ cần một căn phòng, một nơi để sống. Miễn sao có thể đi theo Đức Chúa Trời thì tôi sẽ ổn”. Anh ta nói: “Tôi biết cô là một người phụ nữ tốt. Tôi không muốn ly hôn”. Tôi bảo anh ta: “Nếu anh không muốn ly hôn, vậy thì hãy để tôi được tự do. Tôi là một tín hữu và anh không được ngăn cản tôi”. Anh ta nói: “Cô có thể được tự do, nhưng trước hết cô cần phải ký với tôi một thỏa thuận rằng cô sẽ ngừng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng!”. Nghe anh ta nói vậy, tôi nói: “Tôi phải giữ đức tin – tôi không thể ký thỏa thuận đó”. Anh ta không nói gì. Sau đó, thấy không thể ngăn cản tôi theo đạo, anh ta đã không ngăn cản tôi thực hành đức tin nhiều như trước nữa. Tôi đã có thể sông một đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận như bình thường.

Một thời gian sau. Khi ấy, vào một buổi tối nọ, tôi đi gặp một chị sống gần nhà để thảo luận về việc chăm tưới những người mới. Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống thì con trai tôi xuất hiện và hằn học nói với chị: “Chính bà là người đã cải đạo mẹ tôi!”. Rồi nó đã cố đánh chị ấy. Tôi đã chạy đến ôm nó lại, kéo nó lùi ra. Nó tức giận kéo tôi về nhà và bực bội nói: “Mẹ phải từ bỏ đức tin đi. Hãy nghe người ta nói gì về Hội Thánh của mẹ trên mạng kìa!”. Rồi nó nhắc lại một số lời dối trá vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của Đảng Cộng sản. Sau đó, nó hét lên: “Ba, gọi cho bệnh viện tâm thần và đưa mẹ vào đó đi!”. Nghe nó nói vậy, tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng con trai tôi sẽ gửi mẹ của chính nó vào bệnh viện tâm thần, tất cả là vì công việc của nó. Đúng là tàn nhẫn mà! Tôi có thể nghe thấy chồng mình gọi đến viện tâm thần, và từ đầu dây bên kia, tôi nghe họ nói đã đầy rồi. Chồng tôi cúp máy và nói: “Gọi cho cảnh sát để họ đến đưa mẹ mày đi đi”. Con tôi nói: “Mẹ không thể bị nhốt ở đó được. Hay là chúng ta nhốt mẹ vào căn phòng tối từng dùng để nuôi thỏ nhỉ?”. Rồi hai cha con cưỡng ép đưa tôi vào căn phòng đó, khóa cửa sắt lại rồi bỏ đi. Thấy chồng và con trai tôi đã bị Đảng lừa gạt và trở nên tàn nhẫn như vậy với tôi khiến tôi ớn lạnh, và từ tận đáy lòng tôi càng căm ghét Đảng Cộng sản hơn. Tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ… Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng bắt bớ và bách hại các Cơ đốc nhân, lan truyền đủ mọi lời đồn và vu khống về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, làm liên lụy đến các thành viên trong gia đình họ. Nên gia đình tôi đã bị Đảng lừa gạt và đứng về phe chúng cưỡng bức đức tin của tôi, thậm chí còn đích thân đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, nơi tôi bị tra tấn, và giờ thì họ nhốt tôi. Một gia đình hạnh phúc hoàn hảo đã suy tàn đến mức này. Đảng chính là thủ phạm thực sự và từ tận đáy lòng tôi căm ghét lũ quỷ này. Không lâu sau, con trai tôi lấy một cái ghế đẩu, đến ngồi ngoài cửa sắt nói: “Mẹ, mẹ đừng tin vào Đức Chúa Trời nữa. Hồi còn làm kinh doanh, mẹ đã làm việc cật lực và việc để dành tiền cho con đi học không phải dễ. Giờ con đi làm và có được chút tiền. Hay là con cho mẹ đi du lịch nhé?”. Khi nghe con trai tôi nói như vậy, tôi nhận ra đó là một mánh khóe của Sa-tan, nên tôi nói với nó: “Trước khi trở thành một tín hữu, mẹ chỉ muốn kiếm tiền. Đó là một cách sống khó khăn và mệt mỏi. Giờ mẹ đã tìm được Đức Chúa Trời và hiểu được một số lẽ thật, cuộc sống của mẹ thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều. Hai cha con con không thể để mẹ như vậy được sao? Mẹ sẽ giữ đức tin kể cả con có từ mẹ và cha con ly hôn với mẹ. Mẹ quyết đi con đường này rồi”. Nó không nói gì nữa mà bỏ đi. Tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã củng cố đức tin của tôi, và tôi cảm thấy rất kiên vững, bình an. Tôi bắt đầu hát bài thánh ca này: “Hỡi Đức Chúa Trời có thật Toàn Năng, lòng con thuộc về Ngài. Sự giam cầm chỉ có thể khống chế thân xác con. Chứ không thể ngăn bước chân con đi theo Ngài. Chịu đựng đớn đau, con đường gập ghềnh, có lời Ngài dẫn dắt, lòng con không sợ hãi, có tình yêu của Ngài đồng hành, lòng con đã thoả mãn” (Một sự lựa chọn không hối tiếc, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Hát bài thánh ca này, tôi có thể cảm thấy Đức Chúa Trời ở bên cạnh mình. Kể cả khi ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm không thấy gì xung quanh đó, tôi cũng không cảm thấy khổ sở. Sáng hôm sau, con trai tôi bất ngờ mở cửa và thả tôi ra. Nó nói: “Mẹ, giờ con và ba sẽ để mẹ yên. Mẹ có thể làm bất cứ gì mẹ muốn”. Khi nó nói vậy, tôi biết rằng Sa-tan đã bị xấu mặt và đánh bại và tôi đã tạ ơn Đức Chúa Trời.

Việc bị Đảng Cộng sản bắt và bị gia đình đàn áp đã giúp tôi thấy rõ thực chất ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời của Đảng. Chúng bắt bớ và bách hại các tín hữu, lan truyền mọi loại tin đồn và những lời ma quỷ để lừa gạt mọi người, khiến các tín hữu phải chịu sự ép buộc, ngăn cản của gia đình họ. Chúng là kẻ chủ mưu hủy hoại gia đình của các Cơ đốc nhân. Vì lợi ích của riêng họ, chồng và con trai tôi đã đi theo Đảng, cưỡng ép đức tin của tôi, thậm chí còn đích thân đưa tôi vào viện mà chẳng màng tôi sống chết thế nào. Tôi đã hoàn toàn thấy rằng thực chất của họ là thực chất chống đối Đức Chúa Trời, và tôi sẽ không bao giờ để họ kìm hãm tôi nữa. Trải nghiệm này đã cho tôi thấy rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới yêu thương và có thể cứu rỗi chúng ta. Khi tôi bất lực và khổ sở nhất, Đức Chúa Trời đã dùng lời Ngài để khai sáng cho tôi, an ủi và khích lệ tôi, dẫn dắt tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Giờ thì tôi đã đích thân trải nghiệm rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là thật. Tôi sẵn lòng đi theo Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận, và tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Trước: 44. Thẩm vấn bí mật ở khách sạn

Tiếp theo: 46. Làm chứng cho Đức Chúa Trời là thực hiện bổn phận thực sự

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger