Chương 41

Đức Chúa Trời hoạt động trên con người như thế nào? Ngươi đã tìm hiểu được điều này chưa? Nó có rõ ràng với ngươi không? Và Ngài làm việc trong hội thánh như thế nào? Quan điểm của ngươi về những việc này là gì? Ngươi đã bao giờ xét tới những câu hỏi này chưa? Ngài mong muốn đạt được điều gì thông qua công tác của Ngài trong hội thánh? Tất cả những điều này có rõ ràng với ngươi không? Nếu không, vậy thì tất cả những gì ngươi làm đều phù phiếm và rỗng tuếch! Những lời này có làm ngươi động lòng không? Đơn thuần chủ động tiến tới mà không bị động thoái lui – làm như thế có thể đạt đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Sự hợp tác mù quáng có đủ không? Nên làm gì nếu ngươi không rõ về những khải tượng? Không tìm kiếm thêm nữa có sao không? Đức Chúa Trời phán: “Ta có lần thực hiện một nỗ lực rất lớn giữa con người, nhưng họ chẳng để ý, do đó Ta đã phải dùng lời Ta để tỏ lộ nó với họ, từng bước một. Tuy nhiên, con người vẫn không thể hiểu lời Ta, và họ vẫn không biết về mục đích của kế hoạch của Ta”. Những lời này có nghĩa là gì? Các ngươi đã bao giờ suy xét về mục đích này chưa? Ta có thật sự đã làm điều đó cho vui và không có mục đích không? Nếu như vậy thì để làm gì? Nếu mục đích này không rõ ràng và không thể hiểu được đối với ngươi, vậy thì làm sao có thể đạt được sự phối hợp đích thực? Đức Chúa Trời phán rằng tất cả sự tìm kiếm của nhân loại là ở trên những đại dương vô tận, giữa những câu chữ và giáo lý sáo rỗng. Đối với những sự mưu cầu của các ngươi, ngay cả ngươi cũng không thể giải thích chúng thuộc nhóm nào. Đức Chúa Trời muốn đạt được điều gì nơi con người? Ngươi nên rõ về tất cả những điều này. Có phải chỉ là để làm hổ thẹn con rồng lớn sắc đỏ theo cách tiêu cực không? Khi đã làm hổ thẹn con rồng lớn sắc đỏ, Đức Chúa Trời sẽ chỉ đơn thuần đi tay không vào những ngọn núi và sống ẩn dật ở đó sao? Vậy thì, Đức Chúa Trời muốn gì? Ngài có thật sự muốn tấm lòng của con người không? Hay Ngài muốn mạng sống của họ? Hay sự giàu có và của cải của họ? Những điều này có ích lợi gì? Chúng không có ích lợi gì với Đức Chúa Trời. Có phải Đức Chúa Trời đã làm nhiều công tác như vậy trên con người chỉ để dùng họ làm bằng chứng cho sự chiến thắng Sa-tan của Ngài, để Ngài có thể biểu hiện “những khả năng” của Ngài không? Vậy thì chẳng phải Đức Chúa Trời có vẻ khá “nhỏ nhen” sao? Đức Chúa Trời là dạng Đức Chúa Trời như thế sao? Dạng như một đứa trẻ, lôi người lớn vào những cuộc ẩu đả nhau sao? Làm như thế để làm gì? Con người luôn dùng những quan niệm của riêng mình để đánh giá Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có lần phán: “Có bốn mùa trong một năm, và ba tháng mỗi mùa”. Con người lắng nghe những lời này, ghi nhớ chúng, và luôn nói rằng có ba tháng trong một mùa và bốn mùa trong một năm. Khi Đức Chúa Trời hỏi: “Có bao nhiêu mùa trong một năm? Và bao nhiêu tháng trong một mùa?” thì con người đồng thanh trả lời: “Bốn mùa, ba tháng”. Con người luôn cố gắng định nghĩa Đức Chúa Trời bằng các quy luật, và bây giờ, khi đã bước vào kỷ nguyên “ba mùa một năm, bốn tháng một mùa”, con người vẫn không hay biết, như thể họ đã bị mù, tìm kiếm quy luật trong mọi việc. Và hôm nay, nhân loại cố gắng áp dụng các “quy luật” của họ đối với Đức Chúa Trời! Họ thật sự đui mù! Họ không thấy hiện không có “mùa đông”, chỉ có “xuân, hạ và thu” sao? Con người thật sự ngu ngốc! Đã đến nước này mà vẫn không biết làm sao để biết Đức Chúa Trời, như một người của những năm 1920, nghĩ rằng phương tiện giao thông là bất tiện, và mọi người nên đi bộ, hay cưỡi lừa nhỏ, hay là người nghĩ rằng con người nên dùng đèn dầu, hay là người tin rằng cách sống nguyên thủy vẫn còn thịnh hành. Chẳng phải đây đều là những quan niệm tồn tại trong bộ não con người sao? Tại sao ngày nay họ vẫn còn nói về lòng thương xót và nhân từ? Làm thế có ích lợi gì? Nó giống như một bà lão nói huyên thuyên về quá khứ của mình – những lời này có ích lợi gì? Suy cho cùng, hiện tại là hiện tại; thời gian có thể quay lại 20 hay 30 năm không? Tất cả mọi người đều chạy theo trào lưu; tại sao họ lại do dự không chấp nhận điều này? Trong thời đại hành phạt hiện tại, nói về lòng thương xót và nhân từ thì có ích lợi gì? Lòng thương xót và nhân từ – đó có phải là tất cả về Đức Chúa Trời không? Tại sao, trong kỷ nguyên của “bột mì và gạo”, con người lại tiếp tục dùng “thóc và rau dại”? Điều Đức Chúa Trời không sẵn lòng làm, thì con người ép buộc Ngài. Nếu Ngài chống đối, Ngài bị gán là “phản cách mạng”, và mặc dù đã nói đi nói lại rằng Đức Chúa Trời vốn dĩ không phải là một Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót hay yêu thương, nhưng có ai nghe? Con người quá ngu xuẩn. Như thể lời Đức Chúa Trời không có tác dụng gì. Con người luôn nhìn lời Ta ở một góc độ khác. Đức Chúa Trời lâu nay đã bị nhân loại bắt nạt, như thể tội ác đã bị cáo buộc vô căn cứ cho những người vô tội – vậy thì ai có thể đồng tâm đồng lòng với Đức Chúa Trời chứ? Các ngươi luôn sẵn lòng sống trong lòng thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời, vậy thì Đức Chúa Trời có gì để làm ngoài chịu đựng những sự xúc phạm của con người? Tuy nhiên, Ta hy vọng các ngươi sẽ tìm hiểu kỹ về cách Đức Thánh Linh hoạt động trước khi tranh luận với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ta khuyến cáo ngươi hãy xem xét kỹ ý nghĩa gốc của lời Đức Chúa Trời – đừng nghĩ mình thông minh trong việc tin rằng lời Đức Chúa Trời “bị nhạt đi”. Không cần như thế! Ai có thể nói lời Đức Chúa Trời “bị nhạt đi” như thế nào? Trừ khi Đức Chúa Trời trực tiếp nói như thế hoặc chỉ ra điều đó rõ ràng. Đừng quá trọng vọng bản thân mình. Nếu ngươi có thể thấy con đường thực hành từ lời Ngài, vậy thì ngươi đã đáp ứng được những yêu cầu của Ngài. Ngươi còn mong thấy gì khác nữa? Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ thôi không tỏ bất kỳ lòng thương xót nào đối với sự bạc nhược của con người nữa”. Nếu ngươi không thể nắm bắt ý nghĩa của ngay cả câu tuyên bố rõ ràng và đơn giản này, thì nghiên cứu và tìm hiểu thêm để làm gì nữa? Khi không có ngay cả kiến thức cơ bản nhất về cơ học, thì ngươi có đủ khả năng chế tạo tên lửa không? Một người như thế chẳng phải sẽ là người khoác lác không đâu sao? Con người không có nguồn lực để làm công tác của Đức Chúa Trời; chính là Đức Chúa Trời đề cao họ. Chỉ đơn giản phụng sự Ngài mà không biết Ngài yêu gì hay Ngài ghét gì – chẳng phải đây là công thức cho thảm họa sao? Con người không biết chính mình, nhưng lại nghĩ mình phi thường. Họ nghĩ họ là ai chứ! Họ không biết cái gì tốt hay cái gì xấu. Hãy nghĩ về quá khứ, và nhìn về tương lai – điều đó nghe thế nào? Sau đó, hãy đi đến chỗ biết về bản thân mình.

Đức Chúa Trời đã mặc khải rất nhiều về những ý định và mục tiêu của con người. Ngài phán: “Chỉ khi đó Ta mới thấy rõ những ý định và mục tiêu của con người. Ta đã thở dài từ trong những đám mây: Tại sao con người luôn hành động cho bản thân họ? Chẳng phải những hình phạt của Ta là nhằm làm hoàn thiện họ sao? Ta có chủ ý tấn công thái độ tích cực của họ không?” Các ngươi đã biết được bao nhiêu về bản thân mình từ những lời này? Những ý định và mục tiêu của con người có thật sự không còn không? Các ngươi đã nhìn vào bản thân mình chưa? Các ngươi cũng có thể đến trước Đức Chúa Trời và cố gắng hiểu điều này: Công tác hành phạt Đức Chúa Trời làm trong các ngươi đã đạt được kết quả gì? Các ngươi đã tổng kết điều đó chưa? Có lẽ kết quả rất nhỏ; nếu không, ngươi hẳn đã nói về nó bằng những từ đao to búa lớn rồi. Đức Chúa Trời đã giúp các ngươi đạt được gì? Trong số nhiều lời đã được phán với các ngươi, có bao nhiêu lời có được kết quả, và bao nhiêu đã trở nên công cốc? Trong mắt Đức Chúa Trời, chỉ vài lời của Ngài có được kết quả; điều này là vì con người mãi không thể giải mã được ý nghĩa gốc của lời Ngài, và những gì họ chấp nhận chỉ là những tiếng vọng của lời, dội vào tường. Có phải đây là cách biết tâm ý của Đức Chúa Trời không? Trong tương lai gần, Đức Chúa Trời sẽ có nhiều công tác hơn để con người làm; con người có thể hoàn thành công tác ấy với vóc giạc bé tẹo mà họ có lúc này không? Nếu không lạc lối, thì cũng phạm tội, hoặc không thì kiêu ngạo – đó có vẻ là bản tính con người. Ta thấy điều này khó hiểu: Mặc dù Đức Chúa Trời đã phán nhiều như thế, tại sao con người không ghi khắc gì vào lòng? Có thể nào Đức Chúa Trời nói với con người cho vui và không tìm kiếm bất kỳ kết quả nào không? Hay con người đang diễn vở kịch có tên “Hỉ, nộ, ai, lạc”? Làm cho con người vui trong chốc lát, tiếp đến làm cho họ than khóc – và rồi, khi con người đã rời khỏi sân khấu, họ được phép muốn làm gì thì làm? Kết quả của điều này sẽ là gì? “Tại sao những yêu cầu mà Ta đưa ra cho con người luôn chẳng được gì? Có lẽ nào Ta yêu cầu chó leo cây không? Có lẽ nào Ta đang làm ầm ĩ những chuyện chẳng đáng sao?” Mọi lời Đức Chúa Trời đều nhắm đến trạng thái thật của con người. Sẽ không hại gì khi nhìn vào bên trong hết thảy mọi người, để thấy ai đang sống trong lời Đức Chúa Trời. “Thậm chí bây giờ, phần lớn vùng đất vẫn tiếp tục thay đổi. Nếu một ngày nào đó, vùng đất thật sự thay đổi thành một dạng khác, Ta sẽ gạt bỏ nó sang một bên bằng một cái búng tay – chẳng phải đây chính xác là công tác của Ta trong giai đoạn hiện tại sao?” Quả thật, ngay cả bây giờ Đức Chúa Trời cũng đang thực hiện công tác này; tuy nhiên, điều Ngài nói về việc “gạt bỏ nó sang một bên bằng một cái búng tay” ám chỉ tương lai, bởi vì mọi thứ phải có một quá trình. Công tác hiện tại của Đức Chúa Trời có xu hướng hướng tới điều này – điều này có rõ ràng với các ngươi không? Có những sai lầm trong ý định của con người, và những tà linh đã nhân cơ hội này mà bước vào. Vào lúc này, “vùng đất thay đổi thành một dạng khác”. Con người khi ấy đã trải qua một sự thay đổi về phẩm chất, mặc dù không phải là sự thay đổi về bản chất, bởi sẽ có những điều khác trên thế gian đã được cải tạo. Nói cách khác, thế gian ban đầu thì thấp kém, nhưng sau khi được cải tạo, nó có thể được sử dụng. Tuy nhiên, sau khi nó đã được sử dụng một khoảng thời gian nhất định, và không còn được sử dụng nữa, nó sẽ dần quay về diện mạo cũ. Đây là sự tóm tắt bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời. Công tác trong tương lai sẽ phức tạp hơn, bởi vì đó sẽ là lúc muôn vật bị phân tách theo loại. Ở nơi gặp gỡ này, khi mọi thứ đi đến hồi kết, chắc chắn sẽ có sự hỗn loạn, và con người sẽ không có niềm tin mạnh mẽ. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Con người đều là những nghệ sĩ biểu diễn hát theo bất cứ tông điệu gì đang được chơi”. Con người có khả năng hát theo bất cứ tông điệu gì đang được chơi, do đó Đức Chúa Trời khai thác chính nhược điểm này nơi họ để thực hiện bước tiếp theo trong công tác của Ngài, từ đó cho phép tất cả mọi người sửa đổi nhược điểm này. Bởi không có vóc giạc thật mà con người trở thành cỏ mọc trên tường. Nếu họ có được vóc giạc, họ hẳn sẽ trở thành những cây cao chạm trời. Đức Chúa Trời dự định dùng một phần công tác của các ác linh để hoàn thiện một phần nhân loại, cho phép những người này nhìn thấu suốt các tội ác của ma quỷ, để toàn thể nhân loại có thể thật sự biết “tổ tiên” của họ. Chỉ theo cách này con người mới có thể được tự do hoàn toàn, không chỉ từ bỏ hậu thế của ma quỷ, mà thậm chí là tổ tiên của ma quỷ. Đây là mục đích thật sự của Đức Chúa Trời trong việc đánh bại hoàn toàn con rồng lớn sắc đỏ, để toàn thể nhân loại biết nguyên hình của con rồng lớn sắc đỏ, lột mặt nạ của nó hoàn toàn và nhìn vào nguyên hình của nó. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn đạt được, là mục tiêu sau cùng của toàn bộ công tác mà Ngài đã làm trên đất, và là điều Ngài nhắm hoàn thành trong toàn thể nhân loại. Điều này được biết là huy động mọi thứ để phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời.

Đối với công tác tương lai, ngươi có biết rõ nó sẽ được thực hiện như thế nào không? Những điều này phải được hiểu. Ví dụ: Tại sao Đức Chúa Trời phán rằng con người không bao giờ thấy được những gì họ nên làm? Tại sao Ngài phán rằng có nhiều người không hoàn thành bài tập về nhà mà Ngài đã giao cho họ? Làm sao những điều này có thể đạt được? Ngươi đã bao giờ xem xét những câu hỏi này chưa? Những điều này đã trở thành đề tài thông công đối với ngươi chưa? Trong giai đoạn này của công tác, con người phải được làm cho hiểu tâm ý hiện tại của Đức Chúa Trời. Một khi đã đạt được điều này, thì những việc khác mới có thể được bàn tới – chẳng phải đây là cách tuyệt vời để làm việc sao? Điều Đức Chúa Trời mong muốn đạt được ở con người cần được giải thích rõ, nếu không tất cả sẽ là vô ích, và con người sẽ không thể bước vào nó, càng không thể đạt được nó, và tất cả sẽ chỉ là nói suông. Đối với những gì Đức Chúa Trời đã phán hôm nay – ngươi đã tìm thấy một con đường để đưa vào thực hành chưa? Tất cả mọi người đều có một cảm giác lo sợ về lời Đức Chúa Trời. Họ không thể hiểu chúng một cách đầy đủ, nhưng họ cũng sợ xúc phạm Đức Chúa Trời. Cho đến hiện tại, bao nhiêu cách ăn uống lời Đức Chúa Trời được đã tìm ra? Hầu hết mọi người đều không biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời; làm sao có thể giải quyết được việc này? Ngươi đã tìm được cách ăn uống trong những lời của ngày nay chưa? Ngươi hiện đang cố gắng phối hợp làm vậy như thế nào? Và một khi tất cả các ngươi đã ăn uống lời, các ngươi sẽ thảo luận những suy ngẫm của mình về chúng thông qua các phương tiện nào? Chẳng phải đây là điều con người nên làm sao? Làm sao để người ta kê đúng thuốc cho một căn bệnh nhất định? Ngươi vẫn cần Đức Chúa Trời ban một lời phán trực tiếp ư? Có cần thiết không? Làm sao những vấn đề kể trên có thể được nhổ tận gốc? Điều này tùy thuộc vào việc ngươi có thể phối hợp với Đức Thánh Linh trong những hành động thực tế của mình hay không. Với sự phối hợp thích hợp, Đức Thánh Linh sẽ làm công tác vĩ đại. Không có sự phối hợp thích hợp, mà thay vào đó chỉ có sự bối rối, thì Đức Thánh Linh sẽ không thể ban ra quyền năng của Ngài. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Dù ai nói ra những lời này trước tiên, thì chúng cũng có thể được áp dụng một cách thích hợp nhất cho các ngươi. Nói ngắn gọn, các ngươi phải biết mình trước khi có thể biết kẻ địch của mình, và chỉ sau khi đã làm được cả hai, thì các ngươi mới thắng được mọi cuộc chiến. Đây là tất cả những điều các ngươi phải có thể làm. Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể đến trước Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ dâng cho Ngài sự tận tâm nhất. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì ngươi cũng có thể mỉm cười khi nhắm mắt. Trong thời gian tại thế, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng cuối cùng, ngươi nên đáp ứng Đức Chúa Trời, và dốc hết nghị lực vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì đại diện cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời, thà sớm còn hơn muộn, để Ngài sắp đặt ngươi như Ngài mong muốn. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?

Trước: Chương 40

Tiếp theo: Chương 42

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger