Chương 40

Đối với Đức Chúa Trời, con người như một món đồ chơi nắm trong tay Ngài, như một sợi mì kéo trong tay Ngài – thứ có thể làm dày hoặc mỏng theo ý Đức Chúa Trời, làm gì tùy ý thích của Ngài. Sẽ công bằng khi nói rằng con người thật sự là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, như con mèo Ba Tư mà một quý cô đã mua về từ chợ. Không nghi ngờ gì, họ là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời – và do đó không có gì sai về kiến thức của Phi-e-rơ. Từ đây, có thể thấy rằng những lời và hành động của Đức Chúa Trời đối với con người được thực hiện dễ dàng và thoải mái. Ngài không vắt óc suy nghĩ hay lên kế hoạch như người ta tưởng tượng; công tác Ngài làm nơi con người rất bình thường, cũng như những lời Ngài phán với con người. Khi Đức Chúa Trời phán, dường như Ngài để lưỡi Ngài hoạt động tự do, Ngài phán bất cứ điều gì nảy ra trong trí Ngài, không dè dặt. Tuy nhiên, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, con người hoàn toàn bị thuyết phục, họ không thốt nên lời, tròn mắt và lặng người. Điều gì đang diễn ra ở đây? Điều này cho thấy rõ Đức Chúa Trời khôn ngoan dường nào. Nếu, như người ta tưởng tượng, công tác của Đức Chúa Trời nơi con người phải được lên kế hoạch tỉ mỉ để được chính xác và đúng đắn, vậy thì – để đưa những sự tưởng tượng này tiến xa hơn một bước – sự khôn ngoan, kỳ diệu, và không thể dò lường của Đức Chúa Trời sẽ có thể định lượng, điều cho thấy đánh giá của con người về Đức Chúa Trời là quá thấp. Bởi luôn có sự ngu ngốc trong những hành động của con người, nên họ mới đánh giá Đức Chúa Trời theo cách ngu ngốc như vậy. Đức Chúa Trời không lập kế hoạch hay thực hiện những sắp đặt cho công tác của Ngài; thay vào đó, nó trực tiếp được thực hiện bởi Thần của Đức Chúa Trời – và những nguyên tắc mà Thần của Đức Chúa Trời làm việc thì tự do và không bị giới hạn. Như thể Đức Chúa Trời không chú ý gì đến tình trạng của con người và phán tùy ý Ngài – ấy thế mà con người vẫn khó có thể dứt ra khỏi lời Đức Chúa Trời, đó là bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Suy cho cùng, sự thật vẫn là sự thật. Bởi công tác của Thần Đức Chúa Trời nơi tất cả mọi người quá rõ ràng, điều này đủ cho thấy những nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời phải trả một cái giá đắt như thế trong công tác của Ngài nơi các loài thọ tạo, chẳng phải đó sẽ là lấy gỗ tốt làm đồ lặt vặt ư? Đức Chúa Trời có phải đích thân hành động không? Có đáng phải thế không? Bởi vì Thần của Đức Chúa Trời đã hoạt động rất lâu rồi, và tuy thế, xuyên suốt các thời đại, Thần của Đức Chúa Trời chưa bao giờ hoạt động theo cách này, nên chưa ai từng biết những phương pháp và nguyên tắc Đức Chúa Trời làm việc, chúng chưa bao giờ rõ ràng. Hôm nay, chúng đã rõ ràng, bởi Thần của Đức Chúa Trời đã đích thân mặc khải chúng – và điều này là chắc chắn, nó được tỏ lộ trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, không phải do con người tóm lược. Tại sao không đi một chuyến đến tầng trời thứ ba và xem đây có thật sự là điều đang diễn ra không; xem liệu sau khi làm toàn bộ công tác này, sự lao lực của Đức Chúa Trời có khiến Ngài kiệt sức, nhức lưng và đau chân, hay mất ăn mất ngủ không; và liệu Ngài có phải đọc qua rất nhiều tài liệu tham khảo để phán tất cả những lời này không, liệu những bản nháp lời phán của Đức Chúa Trời có được trải đầy bàn hay không, và liệu Ngài có khô miệng sau khi nói quá nhiều không. Sự thật hoàn toàn ngược lại: Những lời trên không có điểm chung gì với nơi Đức Chúa Trời ngự. Đức Chúa Trời phán: “Ta đã dành nhiều thời gian và đã trả giá đắt vì lợi ích của con người – nhưng vào lúc này, vì một lý do chưa rõ, lương tâm của con người vẫn chưa từng có khả năng thực hiện chức năng vốn có của chúng”. Bất kể con người có cảm nhận được gì về nỗi buồn của Đức Chúa Trời hay không, nếu họ có thể tiếp cận tình yêu của Đức Chúa Trời mà không đi ngược lại lương tâm mình, thì điều này sẽ được coi là phải lẽ và hợp lý. Chỉ sợ họ không sẵn lòng sử dụng chức năng ban đầu của lương tâm. Ngươi nói xem, điều này có đúng không? Những lời này có giúp được gì cho ngươi không? Hy vọng của Ta là các ngươi thuộc loại có lương tâm, thay vì những thứ rác rưởi vô lương tâm. Các ngươi nghĩ gì về những lời này? Có bất kỳ ai có ý thức về điều này không? Chẳng phải một cây kim châm vào tim ngươi sẽ gây đau đớn sao? Đức Chúa Trời có châm kim vào một xác chết vô tri vô giác không? Đức Chúa Trời có nhầm lẫn không, tuổi già có làm mờ thị lực Ngài không? Ta nói điều đó là không thể! Dù sao, đây hẳn là lỗi của con người. Tại sao lại không đến bệnh viện kiểm tra chứ? Chắc chắn là tim của con người có vấn đề; nó cần được lắp những “bộ phận” mới – các ngươi nghĩ sao? Các ngươi sẽ làm điều đó chứ?

Đức Chúa Trời phán: “Ta nhìn vào những bộ mặt xấu xí và tình trạng kỳ dị của họ, và Ta một lần nữa rời khỏi con người. Trong những hoàn cảnh như thế, con người vẫn không hiểu, và một lần nữa lấy lại những gì Ta đã từ chối họ, chờ đợi sự trở lại của Ta”. Tại sao, trong “thời đại công nghệ mới” này, Đức Chúa Trời vẫn đang nói về những chiếc xe bò? Tại sao vậy? Có phải vì Đức Chúa Trời thích rầy la không? Có phải Đức Chúa Trời đang giết thời gian vì Ngài không có gì hay hơn để làm không? Đức Chúa Trời có giống như con người, để thời gian trôi qua vô ích sau khi đã nhồi nhét đầy bụng thức ăn không? Có tác dụng gì trong việc lặp đi lặp lại những lời này không? Ta đã nói rằng con người là lũ khốn, rằng ngươi luôn phải nhéo tai họ để đả thông họ. Sau khi những lời này đã được nói với họ hôm nay, họ sẽ lập tức quên vào ngày mai – như thể họ mắc chứng đãng trí vậy. Do đó, không phải là một số lời chưa được phán ra, mà là chúng chưa được con người làm theo. Nếu nói điều gì đó chỉ một hoặc hai lần, con người vẫn không biết gì – phải nói ba lần, đây là con số tối thiểu. Thậm chí có một số “ông lão” phải nói mười đến hai mươi lần. Theo cách này, cùng một việc được nói đi nói lại theo những cách khác nhau, để xem mọi người có thay đổi hay không. Có phải các ngươi đã thật sự làm việc theo cách này không? Ta không muốn dọa nạt mọi người, nhưng tất cả họ đều đang lừa dối Đức Chúa Trời; tất cả họ đều biết cách uống thêm chất dinh dưỡng bổ sung, nhưng không cảm thấy bồn chồn vì Đức Chúa Trời – đây có phải là phụng sự Đức Chúa Trời không? Đây có phải là yêu Đức Chúa Trời không? Chẳng trách suốt ngày họ vô tư lự, nhàn rỗi và im lìm. Nhưng ngay cả như vậy, một số người vẫn chưa thỏa mãn, và tự tạo ra nỗi buồn cho riêng họ. Có lẽ Ta đang hơi gay gắt, nhưng đây là điều được gọi là quá đa cảm về bản thân ngươi! Có phải Đức Chúa Trời đã khiến ngươi cảm thấy đầy đau khổ không? Chẳng phải đây là tự chuốc khổ vào thân sao? Không ân điển nào trong số những ân điển của Đức Chúa Trời đủ tiêu chuẩn là nguồn hạnh phúc của ngươi sao? Ngươi không khi nào để tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và ngươi đã tiêu cực, bệnh hoạn, và đau buồn – tại sao lại như vậy? Có phải ý muốn của Đức Chúa Trời là làm ngươi sống trong xác thịt không? Ngươi không biết ý muốn của Đức Chúa Trời, không thoải mái trong chính lòng mình, ngươi càu nhàu và than oán, suốt ngày rầu rĩ, và xác thịt ngươi chịu sự đau đớn và hành hạ – ngươi đáng bị như thế! Ngươi yêu cầu rằng những người khác ngợi khen Đức Chúa Trời giữa hình phạt, rằng họ vượt qua hình phạt, và không bị nó trói buộc – ấy thế mà ngươi lại rơi vào nó và không thể thoát ra. Phải mất nhiều năm để tích cực noi theo “tinh thần tự hy sinh” như Đổng Tồn Thụy này. Khi ngươi rao giảng những lời lẽ và học thuyết, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi có biết bản thân mình không? Ngươi đã gạt bản thân mình sang một bên chưa? Ngươi có thật sự yêu Đức Chúa Trời không? Ngươi đã gạt những tiền đồ và số phận của mình sang một bên chưa? Chẳng lạ gì khi Đức Chúa Trời phán rằng con người là những kẻ kỳ lạ và không thể dò lường. Ai mà nghĩ còn quá nhiều “kho báu” chưa được khai quật bên trong con người chứ? Ngày nay, cảnh tượng ấy đủ để “mở mắt người ta” – con người thật “tuyệt diệu”! Cứ như thể Ta là đứa trẻ không biết đếm vậy. Ngay cả hôm nay, Ta cũng chưa tính ra được bao nhiêu người thật sự yêu Đức Chúa Trời. Ta không bao giờ nhớ được con số – và như vậy, bởi “sự bất trung” của Ta, khi đến lúc báo cáo trước Đức Chúa Trời, Ta luôn trắng tay, không có khả năng làm như Ta mong muốn, Ta luôn mắc nợ Đức Chúa Trời. Kết quả là, khi Ta báo cáo, Ta luôn bị Đức Chúa Trời “quở trách”. Ta không biết tại sao con người lại tàn nhẫn như vậy, luôn khiến Ta khốn khổ vì điều này. Con người nhân cơ hội này để cười cợt gấp đôi, họ thật sự không phải là bạn Ta. Khi Ta gặp rắc rối, họ không hề giúp đỡ Ta, mà cố ý chế nhạo Ta – họ thật sự không có lương tâm!

Trước: Chương 39

Tiếp theo: Chương 41

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger