Sự thật bên trong công tác chinh phục (3)

Hiệu quả dự kiến của công tác chinh phục trên hết là để xác thịt của con người không còn dấy loạn; có nghĩa là, để tâm trí con người đạt được sự hiểu biết mới về Đức Chúa Trời, để lòng con người hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, và để con người khao khát được vì Đức Chúa Trời. Người ta không được xem là đã được chinh phục khi tính khí hay xác thịt của họ thay đổi; khi suy nghĩ của con người, ý thức của con người, và lý trí của con người thay đổi, có nghĩa là, khi toàn bộ tâm thái của ngươi thay đổi – đó sẽ là lúc ngươi đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Khi ngươi đã quyết tâm thuận phục và đã mang một tâm thái mới, khi ngươi không còn đưa bất kỳ quan niệm hay ý định nào của cá nhân mình vào những lời và công tác của Đức Chúa Trời, và khi trí óc của ngươi có thể suy nghĩ bình thường – nghĩa là khi ngươi có thể dốc sức cho Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng mình – thì ngươi là kiểu người đã được chinh phục hoàn toàn. Trong tôn giáo, nhiều người đã chịu rất nhiều đau khổ suốt cuộc đời họ: Họ bắt thân thể phải thuận phục và vác thập giá, thậm chí còn tiếp tục chịu đựng và nhẫn nhục ngay trên bờ vực của cái chết! Một số người vẫn kiêng ăn vào buổi sáng ngày họ chết. Cả đời họ từ chối ăn ngon mặc đẹp, chỉ tập trung chịu khổ. Họ có thể bắt thân thể thuận phục và chống lại xác thịt họ. Tinh thần chịu khổ của họ thật đáng khen ngợi. Nhưng suy nghĩ của họ, các quan niệm của họ, tâm thái của họ, và thật sự là bản tính cũ của họ, lại chẳng hề được tỉa sửa chút nào. Họ không có một chút hiểu biết thật sự nào về bản thân mình. Hình tượng của Đức Chúa Trời trong họ là hình tượng truyền thống về một Đức Chúa Trời mơ hồ. Quyết tâm chịu khổ vì Đức Chúa Trời của họ đến từ lòng sốt sắng và đức tính tốt trong nhân tính của họ. Mặc dù họ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng hiểu Ngài cũng như không biết tâm ý của Ngài. Họ chỉ làm việc và chịu đựng một cách mù quáng vì Đức Chúa Trời. Họ không coi trọng sự sáng suốt chút nào, và hầu như chẳng quan tâm đến việc làm sao để đảm bảo sự phục vụ của họ thực sự thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, họ càng không biết làm thế nào để đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà họ phục vụ không phải là Đức Chúa Trời trong hình tượng vốn có của Ngài, mà là một Đức Chúa Trời họ tưởng tượng ra, một Đức Chúa Trời mà họ chỉ nghe nói tới, hoặc chỉ đọc được trong các câu chuyện truyền thuyết. Sau đó, họ sử dụng trí tưởng tượng phong phú và lòng sùng đạo của mình để chịu khổ vì Đức Chúa Trời và đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời muốn làm. Sự phục vụ của họ quá thiếu chính xác, đến mức hầu như chẳng ai trong số họ có thể thực sự phục vụ theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Bất kể họ có vui vẻ chịu đựng như thế nào, quan điểm ban đầu của họ về việc phục vụ và hình tượng Đức Chúa Trời trong tâm trí họ vẫn không thay đổi, bởi họ chưa trải qua sự phán xét, hình phạt, sự tinh luyện và hoàn thiện của Đức Chúa Trời, cũng chưa ai hướng dẫn họ sử dụng lẽ thật. Cho dù họ tin vào Jêsus Đấng Cứu Thế, chẳng ai trong họ từng nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết đến Ngài qua truyền thuyết và lời đồn. Kết quả là, sự phục vụ của họ chẳng hơn gì nhắm mắt phục vụ bừa, như một người mù phục vụ chính cha mình. Cuối cùng, sự phục vụ như thế có thể đạt được gì? Và ai sẽ ưng thuận nó? Từ đầu tới cuối, sự phục vụ của họ vẫn y như vậy; họ chỉ nhận được những bài học từ con người và chỉ phục vụ dựa trên tính cách tự nhiên và ý thích riêng của họ. Làm thế thì mang lại được phần thưởng gì? Ngay cả Phi-e-rơ, người đã nhìn thấy Jêsus, còn không biết cách phục vụ theo tâm ý của Đức Chúa Trời; ông chỉ biết điều này vào sau cuối, lúc tuổi già. Vậy thì nói gì đến những người đui mù chưa trải qua một chút kinh nghiệm được tỉa sửa hay tỉa sửa nào, và những người chẳng có ai hướng dẫn? Chẳng phải sự phục vụ của nhiều người trong số các ngươi hôm nay cũng giống như những người đui mù này sao? Hết thảy những ai chưa nhận lãnh sự phán xét, chưa nhận lãnh sự tỉa sửa và tỉa sửa, cũng như những ai chưa thay đổi – chẳng phải hết thảy họ đều chưa được chinh phục hoàn toàn sao? Những kẻ như vậy thì giúp được gì? Nếu suy nghĩ của ngươi, hiểu biết của ngươi về cuộc đời, và hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời chẳng thấy có sự thay đổi mới mẻ nào và ngươi thực sự chẳng đạt được điều gì, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì đáng kể trong sự phục vụ của mình! Không có một khải tượng và một sự hiểu biết mới mẻ về công tác của Đức Chúa Trời, ngươi không được chinh phục. Đường lối theo Đức Chúa Trời của ngươi như vậy sẽ giống như của những người chịu khổ và kiêng ăn: chẳng có mấy giá trị! Chính vì có rất ít lời chứng trong những gì họ làm mà Ta nói rằng sự phục vụ của họ là vô ích! Trong suốt cuộc đời mình, những người này chịu khổ và ngồi tù; họ luôn nhẫn nhịn, yêu thương, và họ luôn vác thập giá, họ bị thế giới cười nhạo và chối bỏ, họ trải qua mọi gian khổ, và mặc dù họ thuận phục đến tận cùng, họ vẫn chưa được chinh phục, và không đưa ra được chứng ngôn nào về việc được chinh phục. Họ đã chịu khổ rất nhiều, nhưng bên trong họ không hề biết Đức Chúa Trời. Chẳng có điều gì trong những suy nghĩ cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, các thực hành tôn giáo, kiến thức từ con người, và những ý tưởng con người của họ từng được tỉa sửa. Không hề có một dấu vết của hiểu biết mới mẻ nào trong họ. Không một chút kiến thức nào của họ về Đức Chúa Trời là đúng đắn hay chính xác. Họ đã hiểu sai tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này có phục vụ cho Đức Chúa Trời không? Bất kể hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời như thế nào trong quá khứ, nếu hôm nay nó vẫn cứ y như vậy và ngươi tiếp tục hiểu biết về Đức Chúa Trời dựa trên những quan niệm và tư tưởng của riêng mình bất kể Đức Chúa Trời làm gì, nghĩa là nếu ngươi không có hiểu biết mới mẻ, đích thực nào về Đức Chúa Trời và nếu ngươi không biết được hình tượng và tâm tính thực sự của Đức Chúa Trời, nếu hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn còn bị dẫn dắt bởi tư tưởng phong kiến, dị đoan, và vẫn được sinh ra từ trí tưởng tượng và những quan niệm của con người, thì ngươi chưa được chinh phục. Hết thảy những lời mà Ta phán với ngươi ngày hôm nay là để cho ngươi biết, để kiến thức này dẫn dắt ngươi đến một kiến thức mới mẻ hơn, chính xác hơn; chúng cũng nhằm để tỉa bỏ những quan niệm và lối hiểu biết cũ trong ngươi, hầu cho ngươi có thể có sự hiểu biết mới. Nếu ngươi thật sự ăn uống lời Ta, thì hiểu biết của ngươi sẽ thay đổi đáng kể. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời với tấm lòng thuận phục, thì quan điểm của ngươi sẽ đổi lại. Miễn là ngươi có thể chấp nhận những hình phạt lặp đi lặp lại, thì tâm thái cũ của ngươi sẽ dần thay đổi. Miễn là tâm thái cũ của ngươi được thay thế hoàn toàn bằng tâm thái mới, thì sự thực hành của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Bằng cách này, sự phục vụ của ngươi sẽ ngày càng trở nên đúng mục tiêu, ngày càng có thể đạt đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi hiểu biết của mình về cuộc đời con người, và thay đổi nhiều quan niệm của ngươi về Đức Chúa Trời, thì bản tính tự nhiên của ngươi sẽ giảm dần. Điều này, chính điều này, là hiệu quả khi Đức Chúa Trời chinh phục con người, đó là sự thay đổi xảy ra trong con người. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì ngươi biết là bắt thân thể quy phục, và nhẫn nhục, chịu đựng, và ngươi không biết điều đó đúng hay sai, càng không biết điều đó được thực hiện vì ai, thì sự thực hành như thế làm sao có thể dẫn tới sự thay đổi được?

Nên hiểu rằng những gì Ta đòi hỏi ở các ngươi không phải là để các ngươi bó buộc xác thịt mình, hay ngăn đầu óc các ngươi tùy ý suy nghĩ. Đây không phải là mục tiêu của công tác, cũng chẳng phải là công việc cần làm ngay bây giờ. Ngay bây giờ, các ngươi phải có sự hiểu biết từ khía cạnh tích cực để có thể thay đổi bản thân. Hành động cần thiết nhất là ngươi phải trang bị cho bản thân mình những lời của Đức Chúa Trời, nghĩa là trang bị đầy đủ cho mình lẽ thật và khải tượng của hiện tại, sau đó tiến tới đưa chúng vào thực hành. Đây là trách nhiệm của các ngươi. Ta không đang yêu cầu các ngươi phải tìm kiếm và đạt được sự soi sáng lớn hơn thế. Hiện tại, đơn giản là các ngươi không có vóc giạc cho điều đó. Điều các ngươi cần là làm tất cả mọi thứ có thể để ăn uống lời Đức Chúa Trời. Các ngươi phải hiểu công tác của Đức Chúa Trời và biết bản tính các ngươi, thực chất của các ngươi, và cuộc sống cũ của các ngươi. Cụ thể, các ngươi cần phải biết những sự thực hành sai lầm và vô lý trong quá khứ và những việc làm của con người mà ngươi đã làm. Để thay đổi, ngươi phải bắt đầu bằng việc thay đổi suy nghĩ của mình. Trước hết, phải thay những suy nghĩ cũ của các ngươi bằng những suy nghĩ mới, và để những suy nghĩ mới của các ngươi chi phối lời nói, hành động và cuộc sống của các ngươi. Đây là điều được yêu cầu đối với mỗi người các ngươi hôm nay. Đừng mù quáng thực hành hay mù quáng đi theo. Ngươi nên có một nền tảng và một mục tiêu. Đừng tự huyễn hoặc mình. Các ngươi nên biết chính xác đức tin của các ngươi nơi Đức Chúa Trời là gì, các ngươi nên đạt được gì từ đó, và các ngươi nên bước vào điều gì ngay bây giờ. Bắt buộc ngươi phải biết tất cả những điều này.

Những gì các ngươi hiện tại nên bước vào là nâng tầm cuộc sống và nâng cao tố chất của các ngươi. Thêm vào đó, các ngươi cần phải thay đổi những quan điểm cũ từ quá khứ của các ngươi, thay đổi suy nghĩ của các ngươi, và thay đổi những quan niệm của các ngươi. Toàn bộ cuộc sống của các ngươi cần được đổi mới. Khi sự hiểu biết của ngươi về những việc làm của Đức Chúa Trời thay đổi, khi ngươi có một sự hiểu biết mới về lẽ thật trong mọi điều Đức Chúa Trời phán dạy, và khi sự hiểu biết trong ngươi được nâng tầm, thì cuộc sống của ngươi sẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tất cả mọi thứ con người nói và làm bây giờ đều thực tế. Những thứ này không phải học thuyết, mà là những điều mọi người cần cho cuộc sống của họ và là những điều họ nên sở hữu. Đây là sự thay đổi xảy ở con người trong công tác chinh phục, sự thay đổi mà con người nên trải qua, và là hiệu quả sau khi họ được chinh phục. Khi ngươi đã thay đổi suy nghĩ của mình, đã mang một tâm thái mới, đã lật đổ những quan niệm, ý định và những lập luận lô-gic của ngươi trong quá khứ, đã loại bỏ những thứ ăn sâu bên trong ngươi, và đã đạt được một sự hiểu biết mới về đức tin vào Đức Chúa Trời, thì những lời chứng ngươi đưa ra sẽ được nâng tầm, và toàn bộ hữu thể của ngươi lúc ấy đã thay đổi thực sự. Đây đều là những điều thực tế nhất, thiết thực nhất, và cơ bản nhất trong tất cả – những điều mà trước đây con người không thể nắm bắt, và những điều mà họ đã không có khả năng tiếp cận. Chúng là công tác thực sự của Thần. Ngươi đã hiểu về Kinh Thánh chính xác như thế nào trong quá khứ? Hôm nay đem điều này ra so sánh và ngươi sẽ biết. Trong quá khứ, ngươi đã thầm đề cao và tôn sùng Môi-se, Phi-e-rơ, Phao-lô, hay toàn bộ những câu nói và quan điểm trong Kinh Thánh. Bây giờ, nếu ngươi được yêu cầu tôn sùng Kinh Thánh, ngươi có làm không? Ngươi sẽ thấy rằng Kinh Thánh chứa quá nhiều ghi chép bởi con người, và rằng Kinh Thánh chỉ là sự thuật lại của con người về hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Đó là một cuốn sách lịch sử. Chẳng phải điều này có nghĩa là hiểu biết của ngươi về Kinh Thánh đã thay đổi rồi sao? Nếu ngươi nhìn vào gia phả của Jêsus được đưa ra trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ ngày nay, ngươi sẽ nói rằng: “Gia phả của Jêsus ư? Thật vô nghĩa! Đây là gia phả của Giô-sép, không phải của Jêsus. Chẳng có mối liên quan nào giữa Jêsus và Giô-sép cả”. Khi ngươi nhìn vào Kinh Thánh lúc này, hiểu biết của ngươi về nó đã khác đi, có nghĩa là quan điểm của ngươi đã thay đổi, và ngươi mang một tầm hiểu biết về nó cao hơn những học giả cấp cao về tôn giáo. Nếu ai nói rằng có điều gì đó trong gia phả này, ngươi sẽ đáp lại: “Có điều gì trong đó? Hãy giải thích tiếp xem. Jêsus và Giô-sép chẳng liên quan gì đến nhau. Bạn không biết điều đó sao? Jêsus có thể có một gia phả sao? Làm sao Jêsus có thể có tổ tiên được? Làm sao Ngài có thể là con cháu của con người được? Xác thịt của Ngài được hạ sinh bởi Ma-ri; Thần của Ngài là Thần của Đức Chúa Trời, không phải là thần của một con người. Jêsus là Con trai yêu dấu của Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao Ngài có một gia phả được? Lúc ở trên đất, Ngài không phải là một thành viên của loài người, thì làm sao Ngài có một gia phả được?” Khi ngươi phân tích gia phả và giải thích sự thật bên trong một cách rõ ràng, chia sẻ những gì ngươi đã hiểu, người đó sẽ chẳng thốt nên lời. Một số người sẽ xem Kinh Thánh và hỏi ngươi: “Jêsus đã có một gia phả. Đức Chúa Trời ngày nay của bạn có gia phả không?” Lúc đó, ngươi sẽ nói cho họ biết về hiểu biết của ngươi, điều thực tế hơn tất cả, và bằng cách này, sự hiểu biết của ngươi đã có hiệu quả. Thật ra, Jêsus không liên quan đến Giô-sép, càng chẳng liên quan gì đến Áp-ra-ham; Ngài chỉ đơn giản là được sinh ra ở Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không phải là một người Y-sơ-ra-ên hay con cháu của dân Y-sơ-ra-ên. Được sinh ra ở Y-sơ-ra-ên không nhất thiết có nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của riêng dân Y-sơ-ra-ên. Chỉ vì công tác của Ngài mà Ngài đã thực hiện việc nhập thể. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo khắp vũ trụ. Ngài chỉ đơn giản là đã thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên trước, sau đó Ngài bắt đầu làm việc giữa các quốc gia dân ngoại. Tuy vậy, người ta vẫn xem Jêsus là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và hơn nữa còn đặt Ngài giữa dân Y-sơ-ra-ên và giữa con cháu của Đa-vít. Kinh Thánh nói rằng cuối cùng thì danh Đức Giê-hô-va sẽ trở nên vĩ đại giữa các quốc gia dân ngoại, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm việc giữa các quốc gia dân ngoại trong thời kỳ sau rốt. Việc Đức Chúa Trời đã nhập thể ở Giu-đê không ngụ ý Đức Chúa Trời chỉ yêu thương mỗi dân Do Thái. Việc đó xảy ra chỉ vì công tác đòi hỏi như vậy, chứ không phải Đức Chúa Trời chỉ có thể nhập thể ở Y-sơ-ra-ên (bởi dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được Ngài chọn). Chẳng phải cũng có thể tìm thấy dân sự được Đức Chúa Trời chọn ở các quốc gia dân ngoại sao? Chỉ sau khi Jêsus hoàn thành việc công tác ở Giu-đê, thì công tác mới mở rộng ra các quốc gia dân ngoại (dân Y-sơ-ra-ên gọi tất cả các quốc gia ngoài Y-sơ-ra-ên là “các quốc gia dân ngoại”). Thật ra, cũng có dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong các quốc gia dân ngoại đó; chỉ là vào thời điểm đó không có công tác nào được thực hiện tại đó. Người ta chú trọng đến Y-sơ-ra-ên như thế là bởi hai giai đoạn công tác đầu tiên đã diễn ra tại Y-sơ-ra-ên trong khi không có công tác nào được thực hiện ở các quốc gia dân ngoại. Công tác giữa các quốc gia dân ngoại chỉ đang bắt đầu hôm nay, đó là lý do tại sao người ta thấy rất khó để chấp nhận nó. Nếu ngươi có thể hiểu rõ toàn bộ điều này, nếu ngươi có thể hiểu và nhìn nhận nó một cách đúng đắn, thì ngươi sẽ có được sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời của ngày nay và của quá khứ, và hiểu biết mới này sẽ cao hơn cả hiểu biết về Đức Chúa Trời của tất cả các thánh đồ xuyên suốt lịch sử. Nếu ngươi trải nghiệm công tác của ngày nay và nghe được những lời phán của đích thân Đức Chúa Trời ngày nay, mà vẫn không có sự hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời và sự theo đuổi của ngươi vẫn như thường lệ và không được thay mới chút nào, đặc biệt là nếu ngươi trải nghiệm toàn bộ công tác chinh phục này, nhưng cuối cùng vẫn không thấy có một chút thay đổi nào trong ngươi, thì chẳng phải đức tin của ngươi cũng giống như của những kẻ chỉ tìm bánh mà ăn cho no nê sao? Trong trường hợp đó, công tác chinh phục sẽ chẳng có hiệu quả gì trong ngươi. Như vậy, chẳng phải ngươi sẽ trở thành một trong số những kẻ bị đào thải sao?

Khi toàn bộ công tác chinh phục kết thúc, hết thảy các ngươi buộc phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà là của muôn loài thọ tạo. Ngài dựng nên cả nhân loại, chứ không chỉ dân Y-sơ-ra-ên. Nếu ngươi cho rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên hoặc Đức Chúa Trời không thể nhập thể ở bất kỳ quốc gia nào ngoài Y-sơ-ra-ên, thì ngươi chưa thu được bất kỳ hiểu biết nào trong suốt công tác chinh phục, và ngươi hoàn toàn không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi; ngươi chỉ đơn thuần thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã chuyển từ Y-sơ-ra-ên sang Trung Quốc và đang buộc phải làm Đức Chúa Trời của ngươi. Nếu đây vẫn là cách ngươi nhìn nhận mọi thứ, thì công tác của Ta chưa có kết quả gì trong ngươi, và ngươi chưa hiểu một điều gì Ta đã phán dạy. Nếu cuối cùng ngươi viết một cuốn gia phả khác cho Ta như Ma-thi-ơ đã làm, xác định một ông tổ phù hợp cho Ta, tìm tổ tiên chính xác của Ta – như thế là Đức Chúa Trời có hai gia phả cho hai lần nhập thể của Ngài – vậy thì đó sẽ chẳng phải là một trò đùa lớn nhất thế gian sao? Chẳng phải ngươi – “người có ý tốt” này đã tìm ra một gia phả cho Ta, sẽ trở thành kẻ chia tách Đức Chúa Trời sao? Liệu ngươi có thể gánh lấy tội lỗi này không? Sau tất cả công tác chinh phục này, nếu ngươi vẫn không tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, nếu ngươi vẫn nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, thì chẳng phải ngươi là một kẻ công khai chống đối Đức Chúa Trời sao? Mục đích của việc chinh phục ngươi ngày nay là để ngươi thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi và cũng là Đức Chúa Trời của người khác, và quan trọng nhất, Ngài là Đức Chúa Trời của hết thảy những ai yêu mến Ngài, và là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Ngài là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên và là Đức Chúa Trời của dân Ê-díp-tô. Ngài là Đức Chúa Trời của dân Anh và là Đức Chúa Trời của dân Mỹ. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của A-đam và Ê-va, mà còn là Đức Chúa Trời của hết thảy con cháu họ. Ngài là Đức Chúa Trời của vạn vật trên trời và vạn vật dưới đất. Dù là các gia đình Y-sơ-ra-ên hay dân ngoại, tất cả đều ở trong tay của một Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ đã làm việc ở Y-sơ-ra-ên trong vài nghìn năm và từng được sinh ra ở Giu-đê, mà hôm nay Ngài còn giáng xuống Trung Quốc, nơi có con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình. Nếu việc được sinh ra ở Giu-đê khiến Ngài trở thành Vua của người Do Thái, thì chẳng phải việc giáng xuống giữa tất cả các ngươi hôm nay khiến Ngài trở thành Đức Chúa Trời của tất cả các ngươi sao? Ngài đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên và được sinh ra ở Giu-đê, và Ngài cũng đã được sinh ra ở một vùng đất dân ngoại. Chẳng phải mọi công tác của Ngài đều được thực hiện vì toàn thể nhân loại mà Ngài đã dựng nên sao? Liệu Ngài có yêu thương dân Y-sơ-ra-ên gấp trăm lần và ghét dân ngoại gấp ngàn lần không? Đó chẳng phải là quan niệm của ngươi sao? Không phải Đức Chúa Trời không bao giờ là Đức Chúa Trời của các ngươi, chỉ là các ngươi không thừa nhận Ngài; không phải Đức Chúa Trời không sẵn lòng làm Đức Chúa Trời của các ngươi, mà chỉ là các ngươi chối bỏ Ngài. Ai trong số loài thọ tạo mà không nằm trong tay của Đấng Toàn Năng? Trong việc chinh phục các ngươi hôm nay, chẳng phải mục đích là để các ngươi thừa nhận rằng Đức Chúa Trời không ai khác hơn chính là Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Nếu các ngươi vẫn cứ cho rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mỗi dân Y-sơ-ra-ên, và vẫn cứ cho rằng nhà của Đa-vít ở Y-sơ-ra-ên là nơi Đức Chúa Trời sinh ra, và rằng không có quốc gia nào ngoài Y-sơ-ra-ên đủ tư cách “sinh ra” Đức Chúa Trời, càng không có bất kỳ gia đình dân ngoại nào có thể đích thân nhận lãnh công tác của Đức Giê-hô-va – nếu ngươi vẫn nghĩ theo cách này, thì điều đó chẳng biến ngươi thành một kẻ ngoan cố bướng bỉnh sao? Đừng mãi ám ảnh về Y-sơ-ra-ên nữa. Đức Chúa Trời đang ở ngay đây giữa các ngươi hôm nay. Ngươi cũng đừng mãi ngước nhìn lên trời. Hãy thôi khao khát Đức Chúa Trời trên thiên đàng! Đức Chúa Trời đã đến giữa các ngươi, thì làm sao Ngài có thể ở trên thiên đàng được? Ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời chưa lâu lắm, thế mà ngươi đã có quá nhiều quan niệm về Ngài, đến mức ngươi không dám một giây nào nghĩ rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên sẽ đoái thương ban ân điển cho các ngươi bằng sự hiện diện của Ngài. Các ngươi càng không dám nghĩ đến việc mình có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời đích thân xuất hiện, khi các ngươi ô uế đến không thể chịu nổi như thế. Các ngươi cũng chưa từng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời có thể đích thân giáng xuống một vùng đất dân ngoại. Ngài phải giáng xuống núi Si-na-i hay núi Ô-li-ve và xuất hiện với dân Y-sơ-ra-ên. Chẳng phải các dân ngoại (tức là những người bên ngoài Y-sơ-ra-ên) đều là đối tượng Ngài khinh ghét sao? Làm sao Ngài có thể đích thân làm việc giữa họ được? Đây hết thảy đều là những quan niệm thâm căn cố đế mà các ngươi đã phát triển nhiều năm qua. Mục đích của việc chinh phục các ngươi hôm nay là để đập tan những quan niệm này của các ngươi. Từ đó mà các ngươi thấy được đích thân Đức Chúa Trời xuất hiện giữa các ngươi – không phải trên núi Si-na-i hay núi Ô-li-ve, mà là giữa những người Ngài chưa từng dẫn dắt trước đây. Sau khi Đức Chúa Trời đã thực hiện hai giai đoạn công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, thì cả dân Y-sơ-ra-ên và hết thảy dân ngoại đều chứa chấp quan niệm rằng mặc dù đúng là Đức Chúa Trời đã dựng nên vạn vật, nhưng Ngài chỉ sẵn lòng làm Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, chứ không phải Đức Chúa Trời của dân ngoại. Dân Y-sơ-ra-ên tin như sau: Đức Chúa Trời chỉ có thể là Đức Chúa Trời của chúng tôi, không phải Đức Chúa Trời của dân ngoại các người, và bởi vì các người không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va – Đức Chúa Trời của chúng tôi – khinh ghét các người. Những người Do Thái đó còn tin rằng: Đức Chúa Jêsus đã mang hình ảnh của người Do Thái chúng tôi, và là một Đức Chúa Trời mang dấu ấn của người Do Thái. Chính giữa chúng tôi mà Ngài làm việc. Hình ảnh của Đức Chúa Trời và hình ảnh của chúng tôi tương tự nhau; hình ảnh của chúng tôi gần với hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus là Vua của người Do Thái chúng tôi; dân ngoại không đủ tư cách nhận lãnh sự cứu rỗi lớn lao như thế. Đức Chúa Jêsus là của lễ chuộc tội cho người Do Thái chúng tôi. Chỉ đơn thuần trên cơ sở hai giai đoạn công tác đó mà dân Y-sơ-ra-ên và dân Do Thái đã hình thành nên toàn bộ những quan niệm này. Họ độc đoán nhận Đức Chúa Trời là của riêng họ, không cho phép Đức Chúa Trời cũng làm Đức Chúa Trời của dân ngoại. Bằng cách này, Đức Chúa Trời đã trở thành một lỗ hổng trong lòng dân ngoại. Đó là bởi mọi người trở nên tin rằng Đức Chúa Trời không muốn làm Đức Chúa Trời của dân ngoại và rằng Ngài chỉ thích dân Y-sơ-ra-ên – dân sự được Ngài chọn – và người Do Thái, đặc biệt là những môn đồ đã theo Ngài. Ngươi không biết rằng công tác Đức Giê-hô-va và Jêsus đã làm là vì sự tồn vong của toàn nhân loại sao? Bây giờ ngươi có thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của hết thảy những người sinh ra ngoài Y-sơ-ra-ên các ngươi không? Chẳng phải Đức Chúa Trời đang ở ngay đây giữa các ngươi hôm nay sao? Đây chẳng thể là giấc mơ, phải không? Chẳng lẽ các ngươi không chấp nhận sự thật này sao? Các ngươi không dám tin hay nghĩ tới nó. Bất kể các ngươi nhìn nhận như thế nào chăng nữa, chẳng phải Đức Chúa Trời đang ở ngay đây giữa các ngươi sao? Các ngươi vẫn còn sợ phải tin những lời này sao? Từ hôm nay trở đi, chẳng phải hết thảy những người đã được chinh phục và hết thảy những ai ao ước được làm môn đệ của Đức Chúa Trời đều là dân sự được Đức Chúa Trời chọn sao? Chẳng phải hết thảy các ngươi, những môn đệ của ngày nay, đều là dân sự được chọn bên ngoài Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải địa vị của các ngươi giống như của dân Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải đây là toàn bộ những gì các ngươi nên nhận ra sao? Chẳng phải đây là mục tiêu của công tác chinh phục các ngươi sao? Vì các ngươi có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, nên Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi đời đời, từ buổi ban đầu cho đến mai sau. Ngài sẽ không bỏ rơi các ngươi, miễn là hết thảy các ngươi sẵn lòng theo Ngài, và là những loài thọ tạo trung thành, thuận phục của Ngài.

Bất kể con người khao khát yêu mến Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, nhìn chung họ đã thuận phục khi theo Ngài cho đến ngày hôm nay. Phải đến cuối cùng, khi giai đoạn công tác này kết thúc, thì họ mới hoàn toàn ăn năn. Đó là khi con người sẽ thật sự được chinh phục. Ngay bây giờ, họ chỉ đang trong quá trình được chinh phục. Vào lúc công tác khép lại, họ sẽ hoàn toàn được chinh phục, nhưng không phải ngay bây giờ. Ngay cả khi mọi người đều bị thuyết phục, thì cũng không có nghĩa là họ đã được chinh phục hoàn toàn. Đó là bởi hiện tại người ta mới chỉ thấy lời mà chưa thấy sự thật, và họ vẫn không chắc chắn, cho dù họ có tin tưởng sâu sắc đến mức nào. Đó là lý do tại sao chỉ với sự thật cuối cùng đó, khi lời trở thành hiện thực, thì người ta sẽ được chinh phục hoàn toàn. Ngay bây giờ, những người này được chinh phục bởi họ nghe nhiều lẽ mầu nhiệm chưa từng nghe trước đây. Nhưng bên trong mỗi một người trong số họ vẫn còn theo dõi và chờ đợi sự thật cho họ thấy từng lời của Đức Chúa Trời đều đang được hiện thực hóa. Chỉ lúc đó họ mới hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ vào lúc cuối, khi tất cả đều đã nhìn thấy sự thật được hiện thực hóa này, vàsự thật này đã khiến họ cảm thấy chắc chắn, thì họ mới thể hiện sự tin chắc trong lòng họ, trong lời nói, và trong mắt họ, và bị thuyết phục hoàn toàn tự đáy lòng. Bản chất của con người là như thế này: Ngươi cần thấy được mọi lời đều đang trở thành hiện thực, ngươi cần thấy được sự thật đang diễn ra và thấy tai ương đang giáng xuống một số người, thì lúc đó các ngươi sẽ hoàn toàn bị thuyết phục từ sâu thẳm bên trong. Cũng như người Do Thái, các ngươi bận tâm đến việc nhìn thấy các dấu kỳ phép lạ. Tuy thế, các ngươi cứ mãi không thấy được rằng đang có các dấu kỳ phép lạ, và rằng sự thật đang diễn ra đều là để mở to mắt các ngươi. Dù đó là việc ai đó giáng xuống từ trời, hay một cột mây phán cùng các ngươi, hay Ta phù phép đuổi ma quỷ khỏi ai đó trong các ngươi, hay lời Ta vang lên như sấm giữa các ngươi, các ngươi đã luôn muốn và sẽ luôn muốn chứng kiến sự thật này. Có thể nói rằng khi tin Đức Chúa Trời, niềm ao ước lớn nhất của ngươi là được nhìn thấy Đức Chúa Trời đến và đích thân cho các ngươi thấy một dấu kỳ. Lúc đó các ngươi mới được thỏa mãn. Để chinh phục con người các ngươi, Ta phải thực hiện công tác giống như khi tạo dựng trời và đất, và rồi thêm vào đó, cho các ngươi thấy một dấu lạ. Khi ấy, lòng các ngươi sẽ hoàn toàn được chinh phục.

Trước: Sự thật bên trong công tác chinh phục (2)

Tiếp theo: Sự thật bên trong công tác chinh phục (4)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger