Cách mưu cầu lẽ thật (17)

Lần nhóm họp trước đã thông công về việc buông bỏ gánh nặng đến từ gia đình, liên quan đến chủ đề buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ. Kỳ vọng của cha mẹ đối với mỗi người mà nói đều là một loại áp lực vô hình, phải không? (Thưa, phải.) Đây là một trong những gánh nặng đến từ gia đình. Buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ, chính là buông bỏ những nội dung mà cha mẹ tạo thành áp lực, gánh nặng đối với cuộc sống, sự sinh tồn của ngươi và con đường ngươi đi, chính là khi kỳ vọng của cha mẹ ảnh hưởng đến việc ngươi lựa chọn con đường nhân sinh, ảnh hưởng đến việc ngươi thực hiện bổn phận, ảnh hưởng đến việc ngươi đi con đường đúng đắn, ảnh hưởng đến tự do, quyền lợi và bản năng của ngươi, lúc đó, kỳ vọng của cha mẹ đã hình thành một loại áp lực, gánh nặng đối với ngươi, những gánh nặng này chính là những thứ mà con người nên buông bỏ trong quá trình sinh sống, sinh tồn và tin Đức Chúa Trời. Đây có phải là nội dung đã thông công trước đây không? (Thưa, phải.) Đương nhiên, kỳ vọng từ cha mẹ liên quan đến rất nhiều nội dung, chẳng hạn như học tập, công việc, hôn nhân, gia đình, thậm chí cả sự nghiệp của con người, tiền đồ, tương lai của con người, v.v.. Đối với cha mẹ mà nói, mỗi một chuyện họ kỳ vọng vào con cái đều là hợp lẽ, cũng là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ cha mẹ nào không có kỳ vọng vào con cái, cha mẹ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trong một thời kỳ đặc biệt, sẽ có một số kỳ vọng khác nhau đối với con cái, kỳ vọng con cái học tập có thể có thành tích tốt, công việc có thể thuận lợi, có thu nhập tốt, ở khía cạnh hôn nhân cũng có thể thuận lợi, hạnh phúc, thậm chí trong mọi phương diện như gia đình, sự nghiệp, tiền đồ, v.v., cha mẹ đều có những kỳ vọng khác nhau đối với con cái. Từ góc độ của cha mẹ, những kỳ vọng này đều là chính đáng, nhưng từ góc độ của con cái, kỳ vọng của cha mẹ trong nhiều phương diện đã quấy nhiễu ở mức độ rất lớn đến lựa chọn đúng đắn của con cái, thậm chí quấy nhiễu đến sự tự do cùng với quyền lợi hoặc ích lợi với tư cách một người bình thường của con cái, đồng thời cũng quấy nhiễu đến việc phát huy bình thường tố chất của con cái. Tóm lại, bất kể từ góc độ nào, bất kể từ góc độ của cha mẹ hay là từ góc độ của con cái, nếu kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái vượt quá phạm vi mà nhân tính bình thường có thể chịu đựng, vượt quá phạm vi bản năng của nhân tính bình thường có thể đạt tới, hoặc vượt quá quyền lợi mà nhân tính bình thường nên có, vượt quá bổn phận, nghĩa vụ mà Đức Chúa Trời giao cho con người, v.v. thì kỳ vọng đó là không chính đáng, không hợp lý, đương nhiên cũng có thể nói là không nên có, không nên tồn tại. Xét từ điểm này, con cái nên buông bỏ những kỳ vọng này của cha mẹ. Tức là đứng ở góc độ hoặc địa vị của cha mẹ, dường như họ có quyền kỳ vọng con cái làm cái này làm cái kia, đi con đường nào, lựa chọn cuộc đời như thế nào, lựa chọn hoàn cảnh học tập hoặc công việc, hôn nhân, gia đình như thế nào, v.v., nhưng với tư cách một người bình thường mà nói, cha mẹ không nên đứng ở góc độ hoặc là địa vị của họ, không nên lấy thân phận cha mẹ mà yêu cầu con cái làm bất kỳ việc gì ngoài phạm vi nghĩa vụ của con cái, ngoài phạm vi năng lực của nhân tính, thậm chí không nên can thiệp vào lựa chọn của con cái ở nhiều phương diện, không nên đem kỳ vọng, sở thích, khuyết điểm, bất mãn của mình, hoặc là hứng thú nào đó của mình mà áp đặt lên con cái, đây là chuyện cha mẹ không nên làm. Khi cha mẹ có những kỳ vọng không nên có này, con cái nên đối đãi một cách đúng đắn, quan trọng hơn là có thể phân biệt được tính chất của những kỳ vọng đến từ cha mẹ này rốt cuộc là gì. Nếu có thể nhìn thấy rất rõ ràng những kỳ vọng này của cha mẹ đối với ngươi mà nói là một dạng tước đoạt quyền lợi của nhân tính, là một dạng can thiệp hoặc quấy nhiễu đối với việc ngươi lựa chọn điều tích cực, con đường đúng đắn, vậy ngươi nên buông bỏ, không để ý đến nó, bởi vì đây là quyền lợi của ngươi, đây là quyền lợi mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một con người thọ tạo, cha mẹ không nên vì họ sinh ra ngươi, vì là cha mẹ của ngươi, mà cho rằng họ có đặc quyền can thiệp vào con đường nhân sinh của ngươi, can thiệp vào quyền con người của ngươi. Vì vậy, bất kỳ loài thọ tạo nào cũng có quyền nói “không” với bất kỳ kỳ vọng vô lý, không thỏa đáng hoặc thậm chí không chính đáng nào của cha mẹ, hoàn toàn có thể từ chối gánh vác bất kỳ kỳ vọng nào của họ đối với ngươi. Ngươi có thể từ chối tiếp nhận, gánh vác bất kỳ điều gì họ kỳ vọng ở ngươi, đó là cách ngươi thực hành để buông bỏ những kỳ vọng không chính đáng của cha mẹ.

Lẽ thật mà con người nên hiểu trong chuyện buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ là gì? Chính là ngươi căn cứ vào lẽ thật nào để từ bỏ kỳ vọng của cha mẹ, nguyên tắc lẽ thật mà ngươi tuân theo là gì, điều này ngươi có biết không? Nếu như ngươi cho rằng cha mẹ là người gần gũi nhất trên đời này, là lãnh đạo trực tiếp của ngươi, là sếp lớn của ngươi, cha mẹ là người sinh ra ngươi, nuôi dạy ngươi, là người chu cấp cho ngươi ăn mặc ở và đi lại, họ nuôi lớn ngươi, là ân nhân của ngươi, vậy đối với kỳ vọng của cha mẹ, ngươi có dễ dàng buông bỏ hay không? (Thưa, không dễ dàng buông bỏ.) Nếu ngươi có những suy nghĩ này, vậy ngươi sẽ rất dễ đứng ở góc độ xác thịt mà đối đãi với kỳ vọng của cha mẹ, ngươi sẽ không dễ buông bỏ bất kỳ kỳ vọng không thoả đáng, không hợp lý nào của cha mẹ đối với ngươi, ngươi chỉ có thể bị kỳ vọng của họ trói buộc, áp chế, cho dù trong lòng có bất mãn, không nguyện ý, nhưng cũng không có năng lực thoát khỏi nó, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tại sao phải thuận theo tự nhiên chứ? Bởi vì nếu buông bỏ kỳ vọng của họ đối với ngươi, không màng tới hoặc là từ chối bất kỳ kỳ vọng nào của họ đối với ngươi, ngươi sẽ cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, thấy mình vong ân bội nghĩa, phụ lòng cha mẹ, không phải người tốt. Đứng ở góc độ xác thịt, ngươi sẽ cố gắng hết sức để phát huy vai trò của lương tâm hầu báo đáp ân tình của cha mẹ, để cha mẹ không uổng công đã chịu khổ vì ngươi, hơn nữa còn phải thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, cố gắng làm được mỗi một việc mà họ bảo ngươi làm, không để cho họ thất vọng về ngươi, có thể xứng đáng với họ, còn có thể hạ quyết tâm chăm sóc cho họ khi về già, để cho họ có tuổi già vui vẻ, thậm chí nghĩ xa hơn một chút, lo ma chay cho họ, thỏa mãn họ đồng thời cũng thỏa mãn nguyện vọng làm một đứa con hiếu thảo của mình. Con người sống trong thế giới này bị các loại dư luận, nếp sống xã hội và các loại tư tưởng quan điểm thịnh hành của xã hội ảnh hưởng, con người nếu như không hiểu rõ lẽ thật thì chỉ có thể đứng ở góc độ tình cảm xác thịt mà nhìn nhận những chuyện này, đồng thời cũng chỉ có thể đứng ở góc độ tình cảm xác thịt mà xử lý những chuyện này. Mặc dù trong thời gian này, ngươi cảm thấy cha mẹ làm rất nhiều chuyện không giống như những gì một bậc cha mẹ nên làm, thậm chí một số việc cha mẹ làm, nhân tính, nhân cách của họ, cũng như phương thức, phương pháp làm việc của họ, khiến sâu trong nội tâm ngươi xem thường, chán ghét, nhưng ngươi vẫn phải làm một đứa con hiếu thảo hiếu thuận với họ, thỏa mãn họ, không dám có chút lạnh nhạt nào với họ. Làm như vậy một mặt là để không bị xã hội khinh bỉ, mặt khác cũng thỏa mãn nhu cầu lương tâm của mình. Những quan điểm này đều là do nhân loại này, xã hội này mang đến cho ngươi, cho nên, đối với kỳ vọng của cha mẹ, đối với mối quan hệ giữa cha mẹ với ngươi, ngươi rất khó xử lý một cách lý tính, ngươi chỉ có thể bị ép làm một đứa con có hiếu để đối đãi với họ, đối với tất cả những gì cha mẹ làm ngươi đều buông trôi bỏ mặc, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy, cứ như thế, đối với kỳ vọng của cha mẹ ngươi lại càng không dễ buông bỏ. Nếu như ngươi thật sự buông bỏ trong lòng, vậy ngươi còn phải gánh vác một loại gánh nặng hoặc là áp lực khác, đó chính là sự khiển trách đến từ xã hội, đến từ gia tộc, gia đình, thậm chí là sự khiển trách, sự lên án kịch liệt, sự thóa mạ, sự khinh bỉ bản thân đến từ sâu trong nội tâm ngươi, nói mình chẳng ra gì, nói mình không phải là đứa con có hiếu, nói mình vong ân bội nghĩa, thậm chí sẽ giống như người trong xã hội nói “Ngươi là kẻ vô ơn, ngươi là đồ ngỗ nghịch, có người sinh mà không có người dạy”, lời khó nghe gì cũng có. Nếu không hiểu lẽ thật, ngươi sẽ rơi vào một loại tình thế khó xử như vậy. Điều đó có nghĩa là, khi ngươi buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ một cách lý tính từ sâu trong nội tâm, hoặc là khi ngươi miễn cưỡng buông bỏ nó, sâu trong nội tâm ngươi sẽ nảy sinh một loại gánh nặng hoặc áp lực khác, áp lực này chính là đến từ xã hội, đến từ vai trò của lương tâm. Làm thế nào mới có thể buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ? Muốn giải quyết vấn đề này thì vẫn có con đường, không khó, cần con người bỏ công sức vào lẽ thật, đến trước mặt Đức Chúa Trời tìm kiếm lẽ thật, hiểu rõ lẽ thật, vậy thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Vậy con người nên hiểu lẽ thật ở phương diện nào để khi buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ, không còn sợ nhận sự khiển trách của dư luận xã hội, sự khiển trách lương tâm sâu trong nội tâm mình, cũng như sự lên án kịch liệt, chửi bới của cha mẹ? (Thưa, trước mặt Đức Chúa Trời, chúng con là một loài thọ tạo, trên thế giới này, chúng con không chỉ thực hiện trách nhiệm với cha mẹ mình, mà quan trọng hơn là phải làm tròn bổn phận của mình, làm hết nghĩa vụ của mình, nếu có thể nhìn thấu điều này, thì có lẽ khi buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ lần nữa sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự khiển trách của dư luận xã hội và cha mẹ.) Còn ai nói gì thêm không? (Thưa, lần trước Đức Chúa Trời thông công về việc chúng con rời nhà thực hiện bổn phận, một mặt là bởi vì có hoàn cảnh khách quan, là vì thực hiện bổn phận nên cần phải rời xa cha mẹ, không thể chăm sóc họ, chứ không phải vì né tránh thực hiện trách nhiệm mới lựa chọn rời xa cha mẹ, mặt khác là bởi vì Đức Chúa Trời kêu gọi phải thực hiện bổn phận, nên không thể ở bên cạnh họ, nhưng trong lòng vẫn bận tâm về cha mẹ, điều này với việc không muốn thực hiện trách nhiệm, bất hiếu là hai loại tình huống khác nhau.) Hai nguyên nhân này đều là lẽ thật mà con người nên hiểu, chân tướng sự thật con người nên hiểu. Con người hiểu được hai phương diện này, thì khi buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ, sâu trong nội tâm sẽ thoáng cảm thấy bình an, yên ổn một chút, nhưng có thể giải quyết vấn đề này từ căn nguyên hay không? Nếu không có sự ảnh hưởng của hoàn cảnh chung, vận mệnh của ngươi có thể gắn liền với cha mẹ không? Nếu như ngươi không tin Đức Chúa Trời, nếu ngươi làm việc, sống qua ngày một cách bình thường thì ngươi chắc chắn có thể ở bên bầu bạn với cha mẹ sao? Ngươi chắc chắn có thể báo hiếu sao? Ngươi chắc chắn có thể ở bên cạnh cha mẹ, báo đáp ân tình của họ sao? (Thưa, không chắc chắn.) Có ai cả đời làm tất cả chỉ để báo đáp ân tình của cha mẹ không? (Thưa, không có.) Không có ai như thế cả. Cho nên, phải nhận thức chuyện này từ một góc độ khác, phải nhìn thấu thực chất của nó từ một góc độ khác, đây chính là lẽ thật ở mức độ sâu sắc hơn mà con người nên hiểu, đây cũng là một mặt sự thật, càng là một mặt thực chất của sự việc, sự vật. Đối với việc buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ, lẽ thật mà con người nên hiểu ở đây là gì? Một mặt con người phải hiểu rằng cha mẹ không phải là chủ nợ của họ; mặt khác, con người nên hiểu rằng cha mẹ không phải là chủ nhân của sự sống và số phận của họ. Đây có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, phải.) Hiểu được hai phương diện lẽ thật này rồi, thì chẳng phải ngươi dễ dàng buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ hơn không? (Thưa, phải.)

Trước hết hãy nói về phương diện lẽ thật “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi”. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, điều này nói về cái gì? Có phải nói về công ơn nuôi dạy của cha mẹ đối với ngươi không? (Thưa, phải.) Cha mẹ có ơn nuôi dạy ngươi, nên rất khó để ngươi buông bỏ mối quan hệ này với cha mẹ. Ngươi cho rằng ngươi nhất định phải báo đáp ân tình của họ, nếu không ngươi chính là đứa con bất hiếu, ngươi phải hiếu thuận với họ, họ nói gì ngươi phải nghe nấy, phải thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng, yêu cầu nào của họ, hơn nữa không thể phụ lòng họ, đây chính là báo đáp ân tình của họ. Đương nhiên, có một vài người có công việc tốt, thu nhập cao, còn có thể cho cha mẹ một số hưởng thụ vật chất, cuộc sống vật chất tốt, để cha mẹ có thể được nhờ, có thể sống tốt hơn. Ví dụ như, sẽ mua nhà, mua xe cho cha mẹ, đưa cha mẹ đến các nhà hàng xa hoa ăn sơn hào hải vị, đến các thắng cảnh để du lịch, ở các khách sạn xa hoa, cho họ được vui vẻ, được hưởng thụ. Tất cả những gì ngươi làm đều là để báo đáp ân tình của cha mẹ, để cho cha mẹ cảm thấy không hề nuôi dạy ngươi vô ích, không hề thương yêu ngươi vô ích, thấy ngươi không phụ lòng họ. Một mặt làm cho cha mẹ xem, mặt khác cũng làm cho người xung quanh xem, làm cho xã hội này xem, đồng thời cũng đang cố gắng thỏa mãn nhu cầu lương tâm của mình. Cho dù nhìn từ phương diện nào, cho dù ngươi đang thỏa mãn cái gì, tóm lại, ngươi làm mọi việc này phần lớn là đang báo đáp ân tình của cha mẹ, thực chất của việc ngươi làm những chuyện này là đang báo đáp ơn nuôi dạy của cha mẹ đối với ngươi. Vậy tại sao ngươi có thể có tư tưởng báo đáp ân tình của cha mẹ như vậy? Chính là vì ngươi cho rằng cha mẹ sinh ra ngươi, nuôi lớn ngươi không dễ dàng, cha mẹ vô hình trung trở thành chủ nợ của ngươi, ngươi nợ họ, buộc phải báo đáp, báo đáp mới là có nhân tính, báo đáp mới là thực sự hiếu thuận, mới là tiêu chuẩn đạo đức một con người nên có. Vậy thì sự nảy sinh những tư tưởng quan điểm, cách làm này của ngươi, về thực chất chính là ngươi cho rằng mình nợ cha mẹ, nhất định phải trả, xét phần lớn mà nói, cha mẹ chính là chủ nợ của ngươi, ngươi nợ ân tình của họ, hiện tại ngươi có khả năng báo đáp, có khả năng trả ơn, thì ngươi căn cứ theo khả năng của ngươi để báo đáp, trả ơn, dùng tiền bạc, dùng tình cảm để trả. Làm như vậy rốt cuộc có phải là nhân tính thực sự hay không? Có phải là nguyên tắc thực hành thực sự hay không? (Thưa, không phải.) Tại sao nói cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi? Nếu “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” là lẽ thật, vậy ngươi coi cha mẹ là ân nhân, là chủ nợ, mọi việc ngươi làm đều là để trả nợ ân tình của họ, tư tưởng, quan điểm này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Câu “Không đúng” này nói có phải rất miễn cưỡng không? “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” và “Cha mẹ là ân nhân của ngươi, ngươi phải trả ơn”, câu nào là lẽ thật? (Câu nói “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” là lẽ thật.) Nếu câu “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” là lẽ thật, vậy câu nói “Cha mẹ là ân nhân của ngươi, ngươi phải trả ơn” có phải là lẽ thật không? (Thưa, không phải.) Câu này có mâu thuẫn với câu nói “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” hay không? (Thưa, có mâu thuẫn.) Bất kể câu nói nào khiến lương tâm ngươi cắn rứt, đều không quan trọng, điều gì mới quan trọng đây? Quan trọng là câu nói nào là lẽ thật. Nếu câu nói đó là lẽ thật, thì cho dù nó làm cho lương tâm ngươi cảm thấy không thoải mái, bị cáo buộc, ngươi cũng nên tiếp nhận, bởi vì nó là lẽ thật. Câu nói “Cha mẹ là ân nhân của ngươi, ngươi phải trả ơn” tuy phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức nhân tính của con người, cũng phù hợp với cảm giác của lương tâm con người, nhưng nó không phải là lẽ thật, cho dù nó khiến lương tâm ngươi cảm thấy thỏa mãn, thoải mái, ngươi cũng nên buông bỏ nó, đây chính là thái độ mà ngươi nên có khi tiếp nhận lẽ thật. Vậy giữa hai câu nói “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” và “Cha mẹ là ân nhân của ngươi, ngươi phải trả ơn”, câu nào khiến ngươi nghe thì thấy thoải mái hơn, phù hợp với lương tri và nhân tính hơn, phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức nhân tính hơn? (Thưa, câu thứ hai phù hợp hơn.) Tại sao câu thứ hai phù hợp hơn? Nó hùa theo nhu cầu tình cảm của con người, thỏa mãn nhu cầu tình cảm của con người. Nhưng nó không phải là lẽ thật, nó là điều Đức Chúa Trời ghê tởm. Vậy câu “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” có phải khiến người ta cảm thấy không thoải mái trong lòng không? (Thưa, phải.) Người nghe xong câu này có cảm nhận gì, cảm giác gì? (Thưa, cảm giác có chút vô lương tâm.) Có chút không có tình cảm con người, phải không? (Thưa, phải.) Có người nói: “Người không có tình cảm con người có còn là con người không?”. Không có tình cảm con người thì có phải con người không? Câu nói “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” nghe có vẻ không có tình cảm con người, nhưng nó là sự thật. Nếu ngươi dùng lý tính để đối đãi với mối quan hệ giữa ngươi và cha mẹ này, ngươi sẽ phát hiện ra rằng câu nói “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” đã nói rõ ràng về mối quan hệ giữa mỗi người và cha mẹ từ căn nguyên, nói rõ ràng về thực chất, căn nguyên mối quan hệ giữa người với người, cho dù nó khiến lương tâm ngươi cảm thấy không thoải mái, không thỏa mãn nhu cầu tình cảm của ngươi, nhưng câu nói này lại là một sự thật, cũng là một lẽ thật. Lẽ thật này có thể khiến ngươi đối đãi một cách có lý tính và đúng đắn với ân tình nuôi dạy của cha mẹ, cũng có thể khiến ngươi đối xử một cách có lý tính và đúng đắn với bất kỳ kỳ vọng nào của cha mẹ, đương nhiên càng có thể khiến ngươi đối xử một cách có lý tính và đúng đắn với mối quan hệ giữa ngươi và cha mẹ. Nếu ngươi có thể đối đãi một cách đúng đắn và có lý tính với mối quan hệ giữa ngươi và cha mẹ, thì ngươi có thể xử lý một cách có lý tính mối quan hệ giữa ngươi và cha mẹ. Có vài người nói: “Lẽ thật này nói rất hay, hùng hồn dõng dạc, nhưng con người sau khi nghe xong sao lại cảm thấy có chút không đạt đến được? Nhất là câu ‘Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi’, con người sau khi nghe xong sao lại cảm thấy quan hệ với cha mẹ càng ngày càng xa cách, không gần gũi nữa? Sao lại cảm thấy không còn mối quan hệ tình cảm với cha mẹ nữa?”. Lẽ thật có phải cố ý làm cho quan hệ giữa người với người trở nên xa cách hay không? Có phải cố ý cắt đứt quan hệ giữa con người và cha mẹ không? (Thưa, không phải.) Vậy hiểu được lẽ thật này có thể đạt được kết quả gì? (Thưa, hiểu được lẽ thật này có thể giúp chúng con nhìn thấu mối quan hệ với cha mẹ rốt cuộc là gì, nói cho chúng con biết chân tướng sự thật này.) Đúng rồi, khiến ngươi thấy rõ chân tướng sự thật này, khiến ngươi có thể đối đãi một cách có lý tính với những chuyện này, xử lý một cách có lý tính những chuyện này, chứ không phải sống trong tình cảm, cũng không phải sống trong tầng quan hệ xác thịt giữa người với người, đúng không?

Chúng ta hãy nói xem rốt cuộc nên giải thích chuyện “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” như thế nào. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, đây có phải là sự thật không? (Thưa, phải.) Nếu là sự thật, chúng ta nên danh chính ngôn thuận đem chuyện này nói rõ ràng. Nhìn từ chuyện cha mẹ sinh ra ngươi, là ngươi lựa chọn để cho họ sinh ngươi, hay họ lựa chọn sinh ngươi? Ai đã chọn ai? Nếu nói từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì cả hai bên đều không phải, không phải ngươi lựa chọn cha mẹ sinh ra ngươi, cũng không phải họ lựa chọn sinh ra ngươi, từ căn nguyên mà nói, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chủ đề này chúng ta tạm gác sang một bên, chuyện này con người dễ dàng hiểu được. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi ở thế bị động, bị họ sinh ra mà không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Từ góc độ cha mẹ mà nói, là họ chủ quan bằng lòng sinh ngươi, đúng không. Nếu tạm bỏ qua sự tiền định của Đức Chúa Trời mà nói, chuyện sinh ngươi ra là cha mẹ đơn phương nắm quyền chủ động, họ lựa chọn sinh ngươi ra, họ nắm quyền chủ động, ngươi không lựa chọn bắt họ sinh ngươi, ngươi là bị động được họ sinh ra, ngươi không có quyền lựa chọn. Cho nên, nếu là cha mẹ nắm thế chủ động, lựa chọn sinh ngươi, vậy thì họ có nghĩa vụ, có trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi, cho dù nuôi nấng ngươi thành người, cho ngươi đi học, cho ngươi ăn mặc, cho ngươi tiền tiêu, thì đó đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, là việc họ nên làm. Mà trong suốt thời gian được nuôi dưỡng, ngươi luôn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động để họ nuôi dưỡng. Bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi không có khả năng tự nuôi dưỡng bản thân, ngươi chỉ có thể bị động được cha mẹ nuôi cho khôn lớn. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi như thế nào, ngươi được nuôi dưỡng như thế đó, cha mẹ cho ngươi ăn ngon uống ngon, vậy ngươi được ăn ngon uống ngon, hoàn cảnh sinh tồn mà cha mẹ cho ngươi là ăn cám nuốt rau, vậy ngươi phải ăn cám nuốt rau, bất kể thế nào, trong thời gian được nuôi dưỡng, ngươi là người bị động, còn cha mẹ đang thực hiện trách nhiệm. Giống như cha mẹ trồng một chậu hoa, nếu họ đã bằng lòng trồng, thì họ nên bón phân, tưới nước, nên để nó đón ánh mặt trời. Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Cho dù mục đích họ nuôi dưỡng ngươi là gì, đó vẫn là trách nhiệm của họ, và bởi vì họ đã sinh ra ngươi, họ nên có trách nhiệm với ngươi. Nhìn từ điểm này, mọi thứ cha mẹ làm với ngươi có tính là ân tình hay không? Không tính, phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này với ngươi không tính là ân tình, vậy nếu thực hiện trách nhiệm đối với một đóa hoa, một cái cây, tưới chút nước, bón chút phân, thì có tính là ân tình không? (Thưa, không tính.) Lại càng không tính. Bông hoa, cây cỏ ở bên ngoài lớn lên rất tốt, gieo nó xuống đất để gió thổi, phơi nắng dầm mưa, nó lớn lên càng mạnh mẽ, để trong nhà, trồng trong chậu còn không bằng trồng ở bên ngoài, ở đâu mà không phải sống chứ? Bất kể là ở đâu cũng đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, ngươi là người có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sống nào, để nó có thể sinh tồn, tuân theo một quy luật mà tất cả các loài thọ tạo phải tuân theo. Chẳng qua là với tư cách của một con người, ngươi sống trong hoàn cảnh cha mẹ nuôi dạy như vậy, thì ngươi nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Sinh tồn trong một hoàn cảnh như vậy, từ hoàn cảnh chung mà nói là sự tiền định của Đức Chúa Trời, từ hoàn cảnh riêng mà nói là cha mẹ nuôi dạy ngươi, phải không. Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, cũng có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ. Với bất kỳ một loài sinh vật nào, việc sinh con dưỡng cái, sinh ra hậu duệ, nuôi dạy đời sau đều là một loại trách nhiệm, ví như loài chim, trâu, dê, thậm chí là hổ, sau khi sinh ra hậu duệ đều phải nuôi dưỡng, không có một loại sinh vật nào là không nuôi dưỡng đời sau, cũng có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít, đây là một loại hiện tượng tự nhiên trong sự sinh tồn của sinh vật, là một loại bản năng của sinh vật, nó không được quy vào ân tình, đây chỉ là đang tuân theo một loại quy luật mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho động vật, cho nhân loại. Cho nên, việc cha mẹ nuôi dưỡng ngươi không phải là một loại ân tình. Từ điểm này có thể nói, cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, họ đã thực hiện trách nhiệm với ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc cho ngươi, cũng không nên đòi ngươi trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm làm cha mẹ của họ. Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cho nên ngươi không có nghĩa vụ nhất nhất thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, không có nghĩa vụ thanh toán cho kỳ vọng của họ. Nghĩa là họ kỳ vọng là việc của họ, còn ngươi có lựa chọn của mình, cũng có con đường nhân sinh Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi, có vận mệnh Ngài đặt ra cho ngươi, không liên quan đến cha mẹ. Cho nên, khi cha mẹ nói: “Con là đứa con bất hiếu, bao nhiêu năm cũng không trở về thăm mẹ một lần, bao nhiêu ngày cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho mẹ, mẹ có bệnh cũng không ai chăm nom, mẹ nuôi con thật sự là uổng công, con thật sự là một đứa vô ơn, thật sự là một đứa ăn cháo đá bát!”, mà ngươi không hiểu được lẽ thật “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi”, thì nghe những lời này, trong lòng ngươi sẽ khó chịu như bị dao đâm, lương tâm sẽ cắn rứt, từng câu từng chữ cha mẹ nói đều đâm vào lòng ngươi, khiến ngươi cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ, khiến ngươi cảm thấy tràn đầy cảm giác mắc nợ, áy náy đối với cha mẹ. Khi cha mẹ nói ngươi vô ơn, ngươi thật sự cảm thấy: “Cũng không trách được, cha mẹ nuôi mình lớn thế này, cũng không được thơm lây gì từ mình, bây giờ cha mẹ bị bệnh, hy vọng mình có thể ở trước giường hầu hạ họ, ở bên cạnh họ, lúc cần mình báo đáp ân tình thì mình lại không ở bên cạnh họ, mình thật sự là kẻ vô ơn!”. Ngươi tự xác định mình thành kẻ vô ơn, như thế có hợp lý hay không? Ngươi có phải là kẻ vô ơn hay không? Nếu ngươi không rời nhà ra ngoài thực hiện bổn phận, có thể ở bên cạnh cha mẹ, thì ngươi có thể bảo đảm cha mẹ không bị bệnh sao? (Thưa, không thể.) Chuyện sống chết của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? Chuyện giàu nghèo của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? (Thưa, không.) Cha mẹ mắc bất kỳ bệnh gì đều không phải vì nuôi dưỡng ngươi mệt mỏi, cũng không phải vì nhớ ngươi, đặc biệt họ mắc phải những bệnh nguy hiểm, bệnh nặng, bệnh có thể chết người cũng không phải vì ngươi, đây là mệnh của họ, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có hiếu thuận hơn nữa, thì cùng lắm là làm cho thân xác của họ bớt đau khổ, bớt gánh nặng, nhưng khi nào họ mắc bệnh, mắc bệnh gì, chết lúc nào, chết ở đâu, có quan hệ gì với ngươi không? Không liên quan đến ngươi. Ngươi nói xem, ngươi hiếu thuận, ngươi không phải kẻ vô ơn, ngươi suốt ngày ở bên cạnh họ, suốt ngày chăm sóc họ, thì họ sẽ không bị bệnh ư? Họ sẽ không chết ư? Nếu họ nên mắc bệnh, thì chẳng phải cũng sẽ mắc bệnh sao? Nếu họ đáng chết thì chẳng phải cũng sẽ chết sao? Phải không? Lúc cha mẹ nói ngươi vô ơn, nói ngươi không có lương tâm, nói ngươi là ăn cháo đá bát, trong lòng ngươi có khó chịu hay không? (Thưa, có khó chịu.) Bây giờ còn khó chịu sao? (Thưa, bây giờ thì không.) Vấn đề đó được giải quyết như thế nào? (Thưa, bởi vì Đức Chúa Trời đã thông công rồi, cha mẹ bị bệnh hay không, chuyện sống chết của họ đều không liên quan đến chúng con, đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn rồi, ngay cả khi ở bên cạnh họ chúng con cũng không thể làm gì, cho nên, họ nói chúng con là kẻ vô ơn, lời này cũng không liên quan đến chúng con.) Cho dù cha mẹ có nói ngươi là kẻ vô ơn hay không, ít nhất ngươi thực hiện được bổn phận của loài thọ tạo trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi không phải kẻ vô ơn trong mắt Đức Chúa Trời là được rồi. Con người nói thế nào cũng không có tác dụng, cha mẹ nói ngươi là cái gì chưa chắc ngươi đã là cái đó, họ nói gì không quan trọng, phải căn cứ vào Đức Chúa Trời nói như thế nào, Đức Chúa Trời nói ngươi là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, con người có mắng ngươi là kẻ vô ơn nữa cũng vô dụng, họ không đạt được cái gì cả. Chỉ vì tác dụng của lương tâm, hoặc là khi không hiểu lẽ thật, vóc giạc nhỏ, con người sẽ bị ảnh hưởng bởi những tiếng xấu này, tâm trạng sẽ có chút không tốt, cảm xúc sẽ suy sụp, nhưng khi trở lại trước mặt Đức Chúa Trời, mọi thứ này đều được giải quyết, sẽ không phải là vấn đề nữa. Chuyện báo đáp ân tình cha mẹ có phải đã được giải quyết rồi không? Ngươi đã hiểu chuyện này chưa? (Thưa, đã hiểu.) Một sự thật mà con người cần hiểu ở đây là gì? Cha mẹ nuôi dạy ngươi là trách nhiệm của họ, là họ lựa chọn sinh ra ngươi, nên họ có trách nhiệm, có nghĩa vụ nuôi dưỡng ngươi, họ nuôi ngươi lớn thành người là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, ngươi không nợ họ gì hết, cho nên ngươi không cần phải trả nợ. Ngươi không cần phải trả nợ chứng tỏ cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, ngươi không cần vì ân tình của cha mẹ mà làm bất kỳ chuyện gì với họ. Nếu như ngươi có điều kiện thực hiện chút trách nhiệm, thì ngươi cứ thực hiện chút trách nhiệm đó đi. Nếu như hoàn cảnh, điều kiện khách quan đều không cho phép ngươi thực hiện nghĩa vụ với họ, vậy thì ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng cảm thấy mắc nợ cha mẹ, bởi vì cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi. Bất kể ngươi hiếu thuận với cha mẹ hay là thực hiện trách nhiệm với cha mẹ, cũng chỉ là thực hiện chút trách nhiệm ở góc độ con cái với người đã từng sinh ra ngươi nuôi dưỡng ngươi, nhưng không được làm chuyện này ở góc độ trả nợ, cũng đừng đứng ở góc độ “Cha mẹ là ân nhân của ngươi, ngươi nhất định phải trả ơn, nhất định phải báo đáp ân tình của họ” mà làm chuyện này.

Thế giới ngoại bang có một câu nói gì mà “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi”, còn có câu nói “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú”, câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi” mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi, mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này. Việc mọi loại sinh vật đều đang tuân theo loại quy luật này càng chứng thực rằng mọi loại sinh vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, quy luật này không có bất kỳ sinh vật nào có thể phá vỡ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt lên trên nó. Ngươi xem, sư tử, hổ đều là động vật ăn thịt tương đối hung tàn, nhưng trước khi con non chưa trưởng thành, chúng vẫn đang nuôi dưỡng, thì chúng sẽ không cắn, đây chính là bản năng của động vật. Cho dù là loại động vật nào, cho dù hung tàn hay dịu dàng hiền lành, thì đều có bản năng này, mọi loại sinh vật, kể cả nhân loại, đều phải tuân theo một loại bản năng như vậy, một loại quy luật như vậy mới có thể tiếp tục sinh sôi. Nếu như các loại sinh vật không tuân theo quy luật này, hoặc là không có quy luật này, không có bản năng này, thì sẽ không thể tiếp tục sinh sôi, chuỗi thức ăn sẽ không tồn tại, thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi, điều này vừa vặn chứng minh thế giới sinh vật đang tuân theo một loại quy luật như vậy, mọi loại sinh vật đều có loại bản năng này, sau khi sinh ra và nuôi dưỡng đời sau, con non trước khi trưởng thành đều lớn lên dưới sự che chở, nuôi dưỡng của giống cái hoặc giống đực. Các loại sinh vật đều có thể thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đối với đời sau của mình, tận tâm tận trách nuôi dưỡng đời sau của mình, huống chi là con người, con người được nhân loại gọi là động vật bậc cao, nếu như không thể tuân theo loại quy luật này, nếu như không có loại bản năng này, vậy nhân loại còn không bằng động vật. Vì vậy, cho dù trong thời gian nuôi dưỡng ngươi, cha mẹ đã cho ngươi bao nhiêu sự nuôi dưỡng và thực hiện bao nhiêu trách nhiệm, thì họ chỉ đang làm một việc nên làm trong phạm vi năng lực của một con người thọ tạo, đó là bản năng của họ. Ngươi xem, con chim nhỏ đó trước mùa sinh sản một tháng đã không ngừng tìm nơi an toàn để xây tổ, chim đực, chim cái luân phiên ra ngoài, tha các loại cỏ nhỏ, lông vũ, nhánh cây và bắt đầu làm tổ trên cái cây tương đối rậm rạp. Những cái tổ nhỏ của các loài chim đều đặc biệt chắc chắn, đặc biệt tinh tế. Vì thế hệ sau, chim đã tốn rất nhiều công sức xây tổ, xếp tổ. Sau khi xếp tổ xong, đến lúc ấp trứng, trong tổ đó luôn luôn có chim, chim đực, chim cái một ngày 24 tiếng thay phiên, đặc biệt ân cần, chốc lát con này bay về, chốc lát con kia bay đi. Không lâu sau, có những con chim con đã ra khỏi vỏ, chui đầu ra ngoài, ngươi liền nghe chim con trên cây bắt đầu kêu “ê a ê a”, chim lớn một lát bay trở về mớm sâu cho chim con ăn, một lát lại bay trở về mớm cho chim con ăn cái gì đó, đặc biệt ân cần. Một hai tháng sau, có những chú chim con đã lớn lên một chút, có thể đứng trên thành tổ mà vỗ cánh, chim lớn liền bay tới bay lui, luân phiên mớm cho chim con ăn, bảo vệ chim con. Có một năm, Ta nhìn thấy trên không trung có một con quạ, trong mỏ ngậm một con chim non, con chim non kia kêu vô cùng thê thảm, chắc là có ý cầu cứu. Quạ đen ngậm chim non bay phía trước, phía sau có một đôi chim lớn đang đuổi theo, đôi chim lớn kia kêu cũng rất thê thảm, cuối cùng quạ đen bay xa rồi. Cho dù có đuổi kịp con quạ hay không, chim non có thể cũng đã chết. Đôi chim lớn kia ở phía sau vừa khóc vừa gào, khiến người ở dưới đất đều kinh động, ngươi nói xem, tiếng kêu kia thê thảm đến nhường nào. Thực ra, chúng nó không phải chỉ có một đứa con đó, cả tổ của chúng nó phải có ba bốn con, nhưng một con bị tha đi, chúng nó vừa khóc vừa gào đuổi theo sau. Ngươi nhìn xem, thế giới động vật, thế giới sinh vật chính là như vậy, có thể không nề hà phiền phức mà nuôi dưỡng con cái. Những con chim đó hàng năm đều bay về, hàng năm đều xây tổ một lần nữa, hàng năm đều làm chuyện giống nhau, ấp trứng, cho chim con ăn, còn dạy chim con tập bay. Khi tập bay, chim con bay không cao, có đôi khi rơi xuống đất. Chúng ta còn từng cứu chúng vài lần và nhanh chóng thả nó vào trong tổ. Chim lớn thì mỗi ngày đều dạy dỗ, đến một ngày nào đó, những con chim con này đều rời tổ bay đi, cái tổ đó liền trống không. Đến năm thứ hai lại có một đôi chim lớn mới đến làm tổ, ấp trứng, nuôi dưỡng chim con. Mọi loại sinh vật hoặc động vật đều có những bản năng, quy luật này, chúng tuân theo rất tốt, thực hành rất đúng, không ai có thể phá vỡ được. Còn có một số động vật đặc biệt, như hổ, sư tử, chúng nó đến khi trưởng thành liền tách ra khỏi cha mẹ, thậm chí có con đực trở thành đối thủ của cha mẹ, nên cắn thì cắn, nên tranh thì tranh, nên đấu thì đấu, rất bình thường, đây là quy luật. Chúng không bàn đến chuyện tình cảm, cũng không sống trong tình cảm như nhân loại, “Phải báo ân, phải trả ơn, phải nghe lời cha mẹ, không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ bị người khác khiển trách, mắng chửi, nói xấu sau lưng, tôi không chịu nổi điều này!”. Trong thế giới động vật không có những câu nói này. Tại sao con người có thể có những câu nói này? Bởi vì trong xã hội, trong đám đông có đủ loại tư tưởng, dư luận sai lầm, con người sau khi bị những tư tưởng dư luận sai lầm này ảnh hưởng, gặm nhấm, ăn mòn, con người liền có cách diễn giải, xử lý khác nhau đối với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, cuối cùng coi cha mẹ như chủ nợ của mình, cả đời trả thế nào cũng không hết. Thậm chí có người cha mẹ đã chết, nhưng bởi vì một việc làm cho cha mẹ không vui, không được như ý nguyện mà cả đời họ cảm thấy áy náy, cảm thấy hổ thẹn với ân tình của cha mẹ. Ngươi nói xem, làm vậy có thừa thãi không? Con người sống trong tình cảm, chỉ có thể bị các loại tư tưởng đến từ tình cảm quấy nhiễu. Con người sống trong hoàn cảnh bị những tư tưởng của nhân loại bại hoại bao phủ, sẽ bị các loại tư tưởng sai lầm quấy nhiễu, cho nên con người sống rất mệt mỏi, không đơn giản như những sinh vật khác. Nhưng ngày nay, nhờ vào công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật để cho con người biết chân tướng của tất cả những sự thật này, để cho con người hiểu được lẽ thật, khi con người hiểu được lẽ thật rồi, những quan điểm tư tưởng sai lầm này sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi nữa, cũng không còn khiến ngươi xử lý mối quan hệ với cha mẹ bằng những quan điểm tư tưởng sai lầm, ngươi sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Sống nhẹ nhõm không có nghĩa là không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của con người là gì, ngươi vẫn biết trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, chỉ là xem con người lựa chọn quan điểm gì, phương thức gì để đối đãi với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thôi. Một con đường là đi theo con đường tình cảm, xử lý theo phương thức tình cảm, xử lý theo phương thức và quan điểm tư tưởng mà Sa-tan dẫn dắt; một con đường là xử lý những chuyện này theo lời Đức Chúa Trời đã dạy dỗ con người. Khi xử lý những chuyện này dựa vào những tư tưởng quan điểm sai lầm của Sa-tan, con người chỉ có thể sống trong vướng mắc tình cảm, luôn không phân biệt rõ được đúng sai, con người trong tình huống như vậy chỉ có thể sống trong một cái lưới, luôn bị quấy rầy bởi những chuyện như “Ngươi đúng rồi, ta sai rồi, ngươi cho ta nhiều, ta cho ngươi ít, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi thật quá đáng” v.v., mà lại chẳng bao giờ nói cho rõ ràng. Nhưng sau khi hiểu lẽ thật, con người nhảy thoát ra khỏi cái lưới của tình cảm và thoát ra khỏi tư tưởng quan điểm sai lầm, những chuyện này trở nên đơn giản. Nếu ngươi tuân theo một nguyên tắc lẽ thật, một loại quan điểm tư tưởng đúng đắn đến từ Đức Chúa Trời, thì ngươi sống một cách rất nhẹ nhõm. Dù là dư luận xã hội, cảm giác của lương tâm, hay là gánh nặng tình cảm, đều không còn trở thành trở ngại trong việc ngươi xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, ngược lại sẽ giúp ngươi có thể đối diện với mối quan hệ này một cách có lý tính và đúng đắn. Ngươi làm như vậy theo nguyên tắc lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho con người, thì cho dù có người nói xấu sau lưng ngươi, sâu trong nội tâm ngươi cũng bình an, yên ổn, sẽ không chịu ảnh hưởng của nó, ít nhất ở sâu trong nội tâm, ngươi không mắng mình là kẻ vô ơn, sâu trong nội tâm không còn sự cáo buộc của lương tâm. Bởi vì ngươi biết rằng tất cả những gì ngươi làm là làm theo phương thức mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ ngươi, ngươi đang nghe, thuận phục lời của Đức Chúa Trời, và tuân theo con đường Đức Chúa Trời. Nghe lời của Đức Chúa Trời, tuân theo con đường của Đức Chúa Trời là lương tri mà con người nên có nhất, ngươi làm được thì mới là con người chân chính, ngươi không làm được thì chính là kẻ vô ơn. Có phải như vậy không? (Thưa, phải.) Điểm này có phải đã thấy rõ ràng rồi hay không? Thấy rõ ràng là một mặt, con người có thể từng bước nhìn thấu nó, có thể đưa vào thực hành hay không, lại là một mặt khác. Muốn đạt đến việc nhìn thấy rõ ràng thì cần trải qua một khoảng thời gian, muốn nhìn thấy rõ ràng sự thật và thực chất này, đạt đến làm việc có nguyên tắc thì thời gian quá ngắn không được, bởi vì con người trước hết phải thoát khỏi ảnh hưởng của các loại tư tưởng quan điểm sai lầm, tà ác, mặt khác, quan trọng hơn là có thể giải quyết sự trói buộc, ảnh hưởng của lương tâm và tình cảm trong chính mình, nhất là vượt qua cửa ải tình cảm của chính mình. Nếu ngươi thừa nhận trên lý thuyết rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, là đúng, những tư tưởng quan điểm sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm là không đúng đắn, trên lý thuyết thì biết rồi, nhưng ngươi không thể vượt qua được cửa ải tình cảm này, ngươi luôn cảm thấy cha mẹ đáng thương, ân tình của cha mẹ đối với ngươi quá lớn, cha mẹ đã trả giá quá nhiều cho ngươi, đã làm quá nhiều cho ngươi, đã chịu khổ quá nhiều, bóng dáng cha mẹ làm mọi thứ cho ngươi, những gì họ nói, thậm chí mỗi một cái giá họ phải trả cho ngươi, đều rõ mồn một trong lòng ngươi, mỗi một cửa ải này đối với ngươi mà nói đều là từng bước ngoặt quan trọng, đều không dễ dàng vượt qua. Thật ra, cửa ải khó vượt nhất chính là bản thân ngươi. Nếu đi qua từng cửa từng cửa một, ngươi sẽ hoàn toàn buông bỏ tình cảm đối với cha mẹ từ trong lòng. Thông công về phương diện này, không phải để ngươi phản bội cha mẹ, càng không phải để ngươi vạch rõ giới hạn với cha mẹ, chúng ta không vận động một phong trào, không cần vạch rõ giới hạn, chỉ là để trong lòng ngươi có một nhận thức đúng đắn về những chuyện này, để ngươi có thể tiếp nhận một quan điểm tư tưởng đúng đắn, ngoài ra, khi những chuyện này xảy ra với ngươi, ngươi có thể không bị nó quấy nhiễu, cũng không bị nó trói buộc tay chân, quan trọng hơn là, khi những chuyện này xảy ra, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, như vậy đã đạt được mục đích rồi. Người sống trong xác thịt có thể đạt tới việc hoàn toàn không có những thứ này trong tư tưởng, không có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào với cha mẹ hay không? Không thể nào. Con người trên thế giới này, ngoài cha mẹ ra thì chính là con cái của mình, đây là hai bên thân thiết nhất trong quan hệ xác thịt của con người, quan hệ giữa cha mẹ và con cái là không cắt đứt được, không phải bảo ngươi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với họ về mặt hình thức, sống chết cũng không qua lại với nhau, mà là khiến ngươi có thể xử lý đúng đắn mối quan hệ với họ. Những chuyện này có khó khăn hay không? Những khó khăn này tùy theo mức độ con người hiểu lẽ thật sâu chừng nào, cũng tùy theo sự tăng lên của tuổi tác, sẽ dần dần giảm nhẹ, giảm bớt. Các ngươi xem, con người lúc 20 tuổi đối với sự lưu luyến cha mẹ là một mức độ, đến 30 tuổi, 40 tuổi lại là một mức độ khác, sau khi đến 50 tuổi thì càng lạnh nhạt hơn, 60, 70 tuổi thì không cần phải nói, họ càng xem nhẹ hơn, nó sẽ chuyển biến theo sự tăng lên của tuổi tác.

Phương diện lẽ thật “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” là nguyên tắc thực hành đúng đắn để đối đãi với cha mẹ mà con người nên hiểu. Nguyên tắc thực hành khác nữa là gì? (Cha mẹ không phải là chủ nhân của sự sống và số phận của ngươi.) “Cha mẹ không phải là chủ nhân của sự sống và số phận của ngươi”, điều này có dễ hiểu và dễ buông bỏ hơn một chút so với “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” hay không? Nhìn bề ngoài, sự sống xác thịt của ngươi là do cha mẹ sinh ra, là cha mẹ cho ngươi sự sống, nhưng nhìn từ góc độ của Đức Chúa Trời, nhìn từ căn nguyên, thì sự sống xác thịt của ngươi không phải là cha mẹ cho ngươi, bởi vì con người không thể sáng tạo ra sự sống. Đơn giản mà nói, chính là hơi thở này của con người không có bất kỳ người nào có thể sáng tạo ra, xác thịt mỗi người sở dĩ có thể trở thành con người, là bởi vì họ có một hơi thở, sự sống con người nằm ở chính hơi thở này, nó chính là biểu tượng của người có sự sống. Một người có hơi thở này, có sự sống, thì ngọn nguồn, nguồn gốc của người đó không phải là cha mẹ, chẳng qua họ được sinh ra dựa vào con đường sinh sản của cha mẹ mà thôi, còn về căn nguyên vẫn là do Đức Chúa Trời ban cho, cho nên, cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi, chủ nhân sự sống của ngươi là Đức Chúa Trời. Ngài tạo ra nhân loại, tạo ra sự sống của nhân loại, Ngài ban hơi thở sự sống cho nhân loại, đó là nguồn gốc của sự sống con người. Cho nên, “Cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi” có phải rất dễ hiểu hay không? Cha mẹ không cho ngươi hơi thở, nên họ càng không cho ngươi kéo dài hơi thở được. Mỗi ngày Đức Chúa Trời chăm sóc ngươi, mỗi ngày Đức Chúa Trời tể trị ngươi, mỗi ngày ngươi sống như thế nào, có thuận lợi hay không, có vui vẻ hay không, mỗi ngày ngươi gặp được những ai, sống trong hoàn cảnh như thế nào, đây đều không phải là điều mà cha mẹ có thể quyết định, chỉ là Đức Chúa Trời mượn cha mẹ ngươi để chăm sóc ngươi, họ chỉ là người mà Đức Chúa Trời sai đến chăm sóc ngươi mà thôi. Ngươi sinh ra, sự sống của ngươi không phải do cha mẹ cho ngươi, vậy ngươi sống đến bây giờ, thì sự sống của ngươi có phải do cha mẹ cho ngươi hay không? Vẫn không phải, nguồn gốc sự sống của ngươi vẫn là Đức Chúa Trời chứ không phải cha mẹ. Nếu cha mẹ ngươi sinh ra ngươi, nhưng khi ngươi 1 tuổi hoặc 5 tuổi, Đức Chúa Trời muốn lấy đi sự sống này, cha mẹ có cách nào không? Cha mẹ có cách gì? Cha mẹ cứu vớt sự sống của ngươi thế nào? Họ sẽ đưa ngươi đến bệnh viện giao cho bác sĩ, chữa bệnh cho ngươi, cấp cứu cho ngươi, đây là trách nhiệm của họ. Nhưng nếu Đức Chúa Trời nói sự sống này, con người này không nên sống nữa, nên để họ đầu thai vào nhà khác, thì cha mẹ cũng không có bất kỳ năng lực và biện pháp nào để cấp cứu cho ngươi, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng sống nhỏ bé đó rời khỏi thế giới này. Khi một sự sống mất đi, họ cũng bất lực, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là thực hiện cho tròn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, giao ngươi cho bác sĩ, chữa trị cho ngươi, cấp cứu sự sống của ngươi, nhưng sự sống này có thể tiếp tục hay không cũng không phải do họ định đoạt. Nếu Đức Chúa Trời nói cho ngươi tiếp tục sống, thì sự sống này của ngươi sẽ tồn tại. Nếu Đức Chúa Trời nói rằng sự sống này không nên tồn tại, thì sự sống này của ngươi sẽ không còn nữa. Cha mẹ có bất cứ cách nào không? Họ cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nói trắng ra, họ chính là loài thọ tạo bình thường, chẳng qua họ đối với ngươi mà nói có một loại thân phận đặc thù, họ sinh ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi, họ là cấp trên trực tiếp của ngươi, là cha mẹ của ngươi, nhưng đối với Đức Chúa Trời, họ chỉ là một người bình thường, một thành viên trong nhân loại bại hoại, không có gì đặc biệt cả. Sự sống của họ chính họ cũng không làm chủ được, còn làm chủ sự sống của ngươi được sao. Họ tuy đã sinh ra ngươi, nhưng sự sống này của ngươi từ đâu mà có, họ không biết, họ cũng không quyết định được sự sống này đến lúc nào, giờ nào, đến đâu, sự sống đã đến này như thế nào, họ không biết hết thảy những điều này. Họ cũng chờ đợi một cách bị động, chờ đợi sự tể trị của Đức Chúa Trời, chờ đợi an bài của Đức Chúa Trời. Cho dù họ nguyện ý hay không, cho dù họ có tin hay không, tất cả những điều này đã được sắp đặt và xảy ra trong tay Đức Chúa Trời. Cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi, chuyện này có phải dễ hiểu hay không? (Thưa, dễ hiểu.) Cha mẹ đã sinh ra xác thịt của ngươi, nhưng sự sống của xác thịt ngươi không phải do cha mẹ sinh ra, đó là sự thật, thậm chí xác thịt ngươi cao bao nhiêu, thể chất thế nào, tóc màu gì, có dày hay không, sở thích của ngươi thế nào, v.v. cha mẹ có thể nắm chắc không? (Thưa, không thể.) Làn da của ngươi có đẹp hay không, ngũ quan trông như thế nào, cha mẹ đều không quyết định được. Có cha mẹ trông tai to mặt lớn, con sinh ra vừa gầy vừa nhỏ, mũi nhỏ, mắt nhỏ, người ta nhìn một cái: “Đứa bé này giống ai vậy? Không giống cha mẹ nó”. Con cái giống ai đều không phải là do cha mẹ định đoạt, đúng không? Có cha mẹ thân thể rất khoẻ mạnh, con sinh ra lại rất gầy yếu; có cha mẹ thân thể rất gầy yếu, con sinh ra lại đặc biệt khoẻ mạnh, khoẻ như trâu; có cha mẹ nhát như thỏ đế, con sinh ra to gan lớn mật; có cha mẹ cẩn thận dè dặt, con sinh ra lại có dã tâm rất lớn, cuối cùng có người làm hoàng đế, có người làm tổng thống, có người làm thổ phỉ, trùm du côn; có cha mẹ là nông dân, nhưng con sinh ra làm quan lớn; lại có cha mẹ rất gian trá, con sinh ra lại thật thà hiền lành; có cha mẹ là người không tin, thậm chí còn thờ tượng thần, bái ma quỷ, con sinh ra thì phải tin Đức Chúa Trời, không tin Ngài thì không sống được. Có cha mẹ nói với con: “Con học đại học thật tốt cho ta”. Đứa con nói: “Không được đâu, con là loài thọ tạo, con phải thực hiện bổn phận của mình!”. Cha mẹ liền nói với nó: “Con còn nhỏ tuổi không cần thực hiện bổn phận, chúng ta già rồi không có tiền đồ thì thực hiện chút bổn phận của mình, sau này kiếm chút phước lành cho gia đình, con thì không cần. Con phải đi học đàng hoàng, sau khi tốt nghiệp đại học ra ngoài làm quan lớn, mẹ sẽ được thơm lây một chút”. Đứa con nói: “Không được, con là loài thọ tạo, thực hiện bổn phận là điều quan trọng nhất”. Đương nhiên, cũng có cha mẹ tin Đức Chúa Trời mà bỏ lại gia đình và sự nghiệp, nhưng con cái sinh ra nói gì cũng không tin Đức Chúa Trời, làm người ngoại đạo, con cái nhìn thế nào cũng không giống người một nhà với cha mẹ, tuy rằng tướng mạo, thói quen sinh hoạt thậm chí có một số tính cách nhìn như người một nhà, nhưng sở thích, hứng thú, mưu cầu cùng con đường đi hoàn toàn không giống nhau, đơn giản là hai loại người, hai loại người đi hai con đường khác nhau. Cho nên mới nói, sự sống của con người có sự khác biệt, không phải do cha mẹ quyết định. Con người có sự sống như thế nào, sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, những thứ này đều không phải do cha mẹ quyết định, cha mẹ vừa không phải chủ nhân sự sống của ngươi, vừa không phải chủ nhân số phận của ngươi. Sự sống không phải do cha mẹ cho, vậy số phận lớn hơn hay nhỏ hơn so với sự sống? Đối với con người mà nói, cả hai đều là chuyện lớn. Tại sao? Đây không phải là điều mà bản năng và năng lực, tố chất của con người có thể đạt được, có thể kiểm soát được, quỹ đạo sự sống, số phận của con người đều do Đức Chúa Trời quyết định, tể trị, không có bất kỳ người nào có thể có bất kỳ lựa chọn nào đối với hai chuyện này. Một đời này ngươi sinh ra trong gia đình thế nào, có cha mẹ thế nào, không phải do ngươi lựa chọn, cũng không phải do cha mẹ lựa chọn, cha mẹ cũng là bị động mà sinh ra ngươi. Vậy quỹ đạo số phận của ngươi là gì, đời này ngươi đại phú đại quý, nghèo khó thấp hèn, hay là người bình thường, đời này ngươi đi đâu, sinh sống ở nơi nào, có hôn nhân, có hậu duệ, có hoàn cảnh sinh hoạt vật chất như thế nào, v.v. cha mẹ đều không quyết định được. Có người lúc chưa sinh ra, gia tộc của cha mẹ đều thịnh vượng phát đạt, có ăn có mặc, tiền tiêu không hết, kết quả sinh một đứa con sau khi trưởng thành đem gia sản tiêu tan hết, cha mẹ kiếm tiền như thế nào cũng không chịu nổi sự hoang phí của một đứa phá gia chi tử như vậy. Có cha mẹ trong nhà nghèo khó, sau khi sinh con, không tới vài năm buôn bán trong nhà thịnh vượng, cuộc sống cũng tốt, càng ngày càng suôn sẻ, hoàn cảnh xung quanh cũng càng ngày càng tốt. Ngươi xem, đây là chuyện mà cha mẹ không ngờ tới, phải không? Số phận của con cái không phải là điều cha mẹ có thể quyết định, đương nhiên số phận của con cái cũng không liên quan gì đến cha mẹ, ngươi đi con đường nào, đời này ngươi đi đâu, gặp được người nào, trong đời này có bao nhiêu tai họa, có bao nhiêu chuyện vui lớn, chuyện đại phú đại quý, đều không liên quan đến cha mẹ, cũng không liên quan đến kỳ vọng của cha mẹ. Không có cha mẹ nào không kỳ vọng cả đời con cái mình lên như diều gặp gió, nhưng họ đều cầu được ước thấy sao? Chưa chắc. Dù có con cái thăng quan tiến chức nhanh như cha mẹ mong muốn, làm quan lớn, trở nên giàu có, cuộc sống trôi qua tốt đẹp, nhưng cha mẹ lại mắc bệnh, không tới hai năm liền qua đời, không hưởng được phúc, không được thơm lây. Số phận con cái có liên quan gì đến cha mẹ không? Không liên quan. Không phải cha mẹ kỳ vọng ngươi làm cái gì thì ngươi có thể làm được cái đó, số phận của con người không liên quan đến cha mẹ, cha mẹ cũng không quyết định được số phận của con người. Cho dù cha mẹ sinh ra ngươi, thậm chí cha mẹ làm rất nhiều chuyện lót đường vì tiền đồ của ngươi, vì lý tưởng của ngươi, vì số phận tương lai của ngươi, nhưng số phận của ngươi, con đường nhân sinh tương lai của ngươi rốt cuộc như thế nào, cha mẹ không thể quyết định được, cũng không liên quan đến cha mẹ. Cho nên nói, cha mẹ không phải là chủ nhân số phận của ngươi, họ không thay đổi gì được ngươi cả. Nếu như ngươi có số phận đại phú đại quý, vậy cha mẹ có nghèo, có thiếu bản lĩnh đến đâu, mà ngươi nên phát đạt thì cũng có thể phát đạt; nếu số phận của ngươi là người nghèo, người bình thường, người ở tầng lớp thấp, vậy cha mẹ có năng lực đến đâu cũng không giúp được ngươi. Nếu như ngươi là đối tượng được Đức Chúa Trời lựa chọn, là dân được Đức Chúa Trời chọn, thì đó là sự tiền định của Ngài, dù cha mẹ ngươi có bản lĩnh, có năng lực đến đâu, muốn ngăn cản ngươi tin Đức Chúa Trời cũng không ngăn cản được, ngươi đã được định trước là người của nhà Đức Chúa Trời, ngươi đã được định trước là dân được Đức Chúa Trời chọn, thì ngươi không thể chạy thoát. Số phận của con người chỉ liên quan đến sự tể trị, tiền định của Ngài, không có bất kỳ liên quan gì đến mong muốn, kỳ vọng của cha mẹ, đương nhiên cũng không liên quan đến hứng thú, sở thích, tính cách, chí hướng và tố chất, năng lực của con người. Vì vậy, căn cứ vào lẽ thật “Cha mẹ không phải là chủ nhân của sự sống và số phận của ngươi”, ngươi nên đối đãi với kỳ vọng của cha mẹ như thế nào? Tiếp nhận toàn bộ, bỏ mặc, hay là đối đãi một cách có lý tính? Trong chuyện liên quan đến sự sống hoặc số phận của ngươi, cha mẹ với tư cách là một người bình thường, muốn kỳ vọng như thế nào thì cứ kỳ vọng, muốn nói như thế nào thì cứ nói, họ nói việc của họ, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải tranh chấp, bởi vì chân tướng sự tình như thế nào thì chính là như thế đó, đây không phải là điều nảy sinh trong tranh luận, cũng không phải là thứ thay đổi do ý chí con người, chính ngươi cũng không quyết định được số phận của ngươi, huống chi là cha mẹ! Phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ dù là trưởng bối của ngươi, thì họ cũng không có bất kỳ quan hệ, bất kỳ liên quan nào với số phận của ngươi, cha mẹ không nên vì lớn hơn ngươi nhiều tuổi, cao hơn ngươi một vai vế mà khoa tay múa chân với số phận của ngươi, làm như thế là không có lý tính, khiến người ta chán ghét. Vì vậy, khi cha mẹ có câu nói gì về con đường ngươi đi trong đời hoặc kỳ vọng về ngươi, thì ngươi nên đối xử với chúng một cách bình tĩnh và có lý tính, bởi vì họ không phải là chủ nhân số phận của ngươi. Ngươi nói: “Số phận của con ở trong tay Đức Chúa Trời nắm giữ, không ai có thể thay đổi số phận của con”. Không ai có thể nắm giữ số phận của con người, nắm giữ số phận của chính mình, cha mẹ cũng không có tư cách, tổ tiên còn không có tư cách, huống chi là cha mẹ. Chỉ có ai mới đủ tư cách? (Thưa, chỉ có Đức Chúa Trời.) Chỉ có Đức Chúa Trời mới có tư cách tể trị số phận con người.

Có người trên lý thuyết thừa nhận rằng, “Cha mẹ không can thiệp được số phận của tôi, mặc dù tôi do cha mẹ sinh ra, nhưng mạng của tôi không phải do họ cho, mà là do Đức Chúa Trời cho, tất cả mọi thứ của tôi cũng đều là do Đức Chúa Trời cho, chẳng qua nhờ họ nuôi dưỡng tôi trưởng thành, để cho tôi sống đến bây giờ, nhưng trên thực tế là do Đức Chúa Trời nuôi dưỡng tôi trưởng thành”, lời này nói rất dễ nghe, rất rõ ràng, nhưng trong một số hoàn cảnh đặc biệt, con người không thắng được tình thân, cũng không thể thừa nhận câu “Cha mẹ không phải là chủ nhân của sự sống và số phận của ngươi”. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, con người sẽ bị tình cảm chi phối mà rơi vào một số cám dỗ, hoặc là sẽ yếu đuối. Ngươi xem, có một số người tin Đức Chúa Trời, vì bị chính phủ, giới tôn giáo bách hại, định tội mà bị bỏ tù, người đó hạ quyết tâm kiên quyết không làm Giu-đa, dù chịu bất kỳ cực hình nào, cũng tuyệt đối không bán đứng bất kỳ anh chị em nào, cũng tuyệt đối không bán rẻ thông tin về bất cứ tình hình nào của hội thánh, bản thân thà chết cũng không làm Giu-đa. Cứ như vậy, bị cực hình đày đọa đến mức không còn hình dáng con người, mắt sưng thành một đường kẻ, nhìn không rõ, tai cũng điếc, răng cũng bị đánh gãy, khóe miệng cũng rách, chảy máu, đi đứng cũng không được, cả người sưng phù, trên người chỗ xanh chỗ tím, nhưng mặc kệ bị đày đọa thế nào cũng không chịu bán đứng, kiên quyết không làm Giu-đa, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cho tới bây giờ, trông có phải rất kiên cường và có lời chứng hay không? Trải qua cực hình cũng không làm Giu-đa, trải qua sự đe dọa cũng không làm Giu-đa, suốt bao nhiêu ngày đêm đã bị đày đọa như vậy. Ma quỷ nhìn một cái: “Người này thật sự cứng cỏi đấy, trúng độc không nhẹ, thật sự là phần tử Đức Chúa Trời cảm hóa, chàng trai trẻ bị đày đọa thành thế này, cũng không khai dù chỉ một chữ, làm sao bây giờ? Có vẻ kẻ này là một nhân vật quan trọng, hẳn là biết không ít tin tức về hội thánh, nếu có thể moi ra một chút tin tức từ miệng hắn, chúng ta vừa có thể bắt được không ít người, vừa kiếm được không ít tiền!”. Thế là ma quỷ bỏ công suy nghĩ: “Làm sao có thể cạy miệng hắn ra, khiến hắn bán một ít tin tức, khai báo một vài người? Người kiên cường bao nhiêu đều có điểm yếu, giống như người luyện võ công vậy, cho dù luyện võ công thượng thừa cỡ nào, cuối cùng vẫn có một tử huyệt. Là người thì sẽ có điểm yếu, vậy chúng ta hãy công kích đặc biệt vào điểm yếu của hắn. Điểm yếu của hắn là gì? Nghe nói cha mẹ hắn chỉ có một đứa con này, nuông chiều từ bé, cha mẹ đặc biệt che chở hắn, đặc biệt yêu thương hắn, hắn cũng rất hiếu thuận với cha mẹ, nếu như tìm cha mẹ hắn đến, để cho cha mẹ hắn làm công tác tư tưởng với hắn, chắc là lời cha mẹ hắn nói có thể có tác dụng”. Thế là ma quỷ liền tìm cha mẹ anh ta tới. Ngay khi anh ta nhìn thấy cha mẹ, ngươi đoán xem sẽ như thế nào? Khi chưa nhìn thấy cha mẹ, anh ta nghĩ: “Đức Chúa Trời ơi, con kiên quyết đứng vững làm chứng, con tuyệt đối không làm Giu-đa”, nhưng khi vừa nhìn thấy cha mẹ, nội tâm anh ta đã sụp đổ một nửa. Cảm giác đầu tiên của anh ta chính là: “Mình có lỗi với cha mẹ, để cho cha mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình, chắc chắn cha mẹ rất đau lòng”, anh ta liền gục ngã. Mặc dù trong lòng vẫn kiên trì: “Mình không làm Giu-đa, phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Mình không đi sai đường, mình đang đi con đường đúng đắn của cuộc đời, mình phải làm nhục Sa-tan để làm chứng cho Đức Chúa Trời!”. Trong lòng vẫn nhiều lần kiên trì, cứng rắn chịu đựng, nhưng tình cảm lại không chịu nổi, ngay lần đầu tiên đã sụp đổ một nửa. Khi cha mẹ nhìn thấy con cái bị đày đọa thành như vậy, ngươi nói xem nội tâm cha mẹ cảm thấy thế nào? Làm cha thì không nói, làm mẹ thấy vậy trái tim như tan nát, vừa thấy con của mình bị đày đọa đến nỗi không còn hình dáng con người liền đau lòng, khó chịu, đau khổ, run rẩy đi tới trước mặt ngươi, khi đó ngươi sẽ như thế nào? Ngươi không dám nhìn, phải không? Ngươi thấy đấy, cho đến bây giờ, ngươi không nói gì, cha mẹ không nói gì, mà ngươi đã suy sụp, ngươi không thể thắng nổi về mặt tình cảm. Ngươi nghĩ thầm: “Cha mẹ lớn tuổi rồi, sức khoẻ còn không tốt, đôi vợ chồng già ở nhà nương tựa lẫn nhau, sinh đứa con như mình, đến bây giờ không trông chờ được gì vào mình, mà mình còn gây thêm phiền toái lớn như vậy cho họ, gây ô nhục lớn như vậy, còn phải để họ đến xem bộ dạng mình chịu khổ chịu tội”. Vô hình trung, sâu trong nội tâm ngươi liền cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, làm cho cha mẹ đau lòng, thất vọng, làm cho cha mẹ bận lòng, có lỗi với cha mẹ. Ngươi và cha mẹ đều vô cùng đau khổ, mỗi người đều có lý do riêng: cha mẹ thương ngươi, không nhìn nổi dáng vẻ chịu khổ của ngươi; còn ngươi, nhìn thấy cha mẹ thương ngươi, buồn bã, ngươi không nhìn nổi chuyện cha mẹ buồn bã, lo lắng cho ngươi. Đây có phải là tác dụng của tình cảm hay không? Cho tới bây giờ, những thứ này vẫn được coi là bình thường, vẫn không ảnh hưởng ngươi đứng vững làm chứng. Kế tiếp, nếu như cha mẹ nói: “Một người đang yên đang lành bị đánh thành như vậy, từ nhỏ ở nhà, chúng ta đã coi con là bảo vật trong lòng bàn tay, một ngón tay cũng không đụng đến con, sao con lại sống thành như vậy? Chúng ta chưa bao giờ nỡ đánh con, thương con, yêu con, ‘ngậm ở trong miệng sợ tan, nâng con trên tay sợ rơi’, không biết thương con như thế nào thì tốt, con không chăm sóc cha mẹ thì thôi, nhưng bây giờ bởi vì tin Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời, con không khai báo gì cả, chịu khổ nhiều như vậy, bị đày đọa thành như vậy cũng không từ bỏ, sao con cứ cố chấp thế, nhất định phải tin Đức Chúa Trời sao? ‘Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ’, con lại sống thành bộ dạng này, con không có lỗi với chúng ta sao? Nếu như con thật sự gặp chuyện không may, con để hai ông bà già này sau này sống như thế nào? Chúng ta cũng không trông cậy con chăm sóc khi tuổi già và lúc lâm chung, chỉ hy vọng con khỏe mạnh. Con là tất cả của chúng ta, nếu con không khoẻ, nếu con không còn nữa, nửa đời sau chúng ta sống thế nào? Chúng ta còn ai nữa? Còn hy vọng gì nữa?”. Những lời này của cha mẹ, mỗi một câu đều đánh trúng điểm yếu của ngươi, vừa thỏa mãn nhu cầu tình cảm của ngươi, cũng kích động tình cảm, lương tâm của ngươi. Khi cha mẹ chưa nói những lời này, sâu trong nội tâm ngươi vẫn giữ vững đức tin của mình, giữ vững lập trường của mình, nhưng khi những quở trách này của cha mẹ nói ra miệng, phòng tuyến sâu trong nội tâm ngươi có thể sụp đổ hay không? “‘Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ’, công việc tốt thì con xin nghỉ, tiền đồ tốt thì con từ bỏ, cuộc sống tốt thì con không muốn, có thế nào cũng đòi tin Đức Chúa Trời, chà đạp bản thân thành bộ dạng này, con có xứng đáng với chúng ta không?”. Nghe những lời này, có ai không khóc không? Có ai nghe xong những lời này mà có thể không tự trách mình không? Có ai nghe xong những lời này mà có thể không cảm thấy có lỗi với cha mẹ không? Có ai nghe xong những lời này mà cảm thấy đây là sự cám dỗ của Sa-tan không? Có ai nghe xong những lời này mà chỉ chịu tác dụng của tình cảm, chứ vẫn có thể đối đãi một cách có lý tính không? Có ai nghe xong những lời này, vẫn kiên trì tin tưởng rằng “Cha mẹ không phải là chủ nhân của sự sống và số phận của ngươi, cũng không phải chủ nợ của ngươi” không? Có ai nghe xong những lời này, mặc dù về mặt tình cảm có chút yếu đuối, nhưng vẫn có thể không rời không bỏ bổn phận, nghĩa vụ của bản thân, không rời không bỏ lời chứng mà loài thọ tạo phải giữ vững không? Trong những điều này, các ngươi có thể làm được điều nào? Nếu như ngươi chỉ có một chút khó chịu về mặt tình cảm, thậm chí ngươi sẽ rơi lệ, đau lòng cho cha mẹ, nhưng ngươi vẫn tin tưởng lời Đức Chúa Trời, vẫn kiên trì đứng vững làm chứng, vẫn kiên trì thực hiện bổn phận ngươi nên thực hiện, thì ngươi sẽ không mất đi lời chứng, trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo trước mặt Đấng Tạo Hóa, vậy thì ngươi sẽ đứng vững. Thế nhưng, nếu như nhìn thấy mẹ rơi nước mắt quở trách ngươi, thì ngươi chìm sâu trong tình cảm, cảm thấy mình bất hiếu, cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm, ngươi hối hận, không muốn sống như vậy nữa, muốn vứt bỏ lời chứng mà một loài thọ tạo nên có, vứt bỏ bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ mà một loài thọ tạo nên thực hiện, trở lại bên cạnh cha mẹ, báo đáp ân tình của cha mẹ, không để cho họ lại chịu khổ vì ngươi nữa, không để cho họ lại lo lắng cho ngươi nữa, vậy thì lời chứng của ngươi sẽ không còn nữa, và ngươi không xứng đáng theo Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nói gì với những người theo Ngài? (Thưa Đức Chúa Trời, có phải là “Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14:26)? Câu này có trong Kinh Thánh.) Ngươi yêu thương cha mẹ nhiều hơn Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi không xứng đáng đi theo Đức Chúa Trời, ngươi không phải là người đi theo Ngài. Không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, cũng có thể nói ngươi không phải là người đắc thắng, Đức Chúa Trời không cần ngươi. Trong sự thử luyện này, ngươi đã bị tỏ lộ, ngươi không đứng vững làm chứng. Không có cực hình nào của Sa-tan khiến ngươi khuất phục, mà một vài lời quở trách của cha mẹ lại khiến ngươi khuất phục, vậy thì ngươi là kẻ hèn nhát, ngươi đã phản bội Đức Chúa Trời, ngươi không xứng đáng theo Ngài, ngươi không phải là người theo Ngài. Cha mẹ thường nói: “Ta không yêu cầu con điều gì khác, không yêu cầu con đại phú đại quý, chỉ hy vọng cả đời con khỏe mạnh, bình an, thấy vui vẻ là được”, cho nên khi chịu cực hình, ngươi liền cảm thấy có lỗi với cha mẹ: “Cha mẹ yêu cầu cũng không cao, mình lại phụ lòng họ”. Ý nghĩ này có đúng hay không? Ngươi có phụ lòng họ không? (Thưa, không.) Sa-tan bách hại ngươi, đó có phải là lỗi của ngươi không? Ngươi bị thẩm vấn bằng hình phạt nghiêm khắc, bị đối đãi bằng cực hình, bị bách hại một cách dã man, đó có phải là lỗi của ngươi không? (Thưa, không phải.) Là Sa-tan bách hại ngươi, không phải là ngươi tự chà đạp bản thân. Ngươi đang đi con đường đúng đắn, làm con người chân chính, lựa chọn của ngươi, những gì ngươi làm là chứng thực cho Đức Chúa Trời, là thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, bất kỳ loài thọ tạo nào cũng nên có lựa chọn này, nên đi con đường này, đây là con đường đúng đắn, không phải là chà đạp bản thân. Cho dù xác thịt ngươi chịu cực hình, chịu nhiều sự đối đãi tàn khốc không phải dành cho con người, thì đó cũng là vì sự nghiệp chính nghĩa, không phải là lầm đường lạc lối, không phải là chà đạp bản thân. Xác thịt ngươi chịu khổ, chịu cực hình, bị hành hạ đến nỗi không còn hình dạng con người, đây cũng không phải là có lỗi với cha mẹ, ngươi không cần nhắn nhủ với họ cái gì cả, đây là lựa chọn của chính ngươi, ngươi đi con đường đúng đắn của cuộc đời, họ chỉ là không hiểu mà thôi, họ chỉ là đứng ở góc độ cha mẹ, xuất phát từ tình cảm luôn muốn bảo vệ ngươi, không muốn để ngươi chịu nỗi khổ da thịt mà thôi. Họ muốn bảo vệ ngươi thì có thể làm gì? Họ có thể thay ngươi làm chứng không? Có thể thay ngươi thực hiện bổn phận của loài thọ tạo không? Có thể thay ngươi tuân theo con đường của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không thể.) Sự lựa chọn của ngươi là đúng, ngươi nên giữ vững, ngươi không nên bị đầu độc, mê hoặc bởi vài câu nói của cha mẹ, ngươi không phải đang tự chà đạp bản thân, ngươi đang đi con đường đúng đắn, tất cả những gì ngươi làm, sự kiên trì của ngươi là đang kiên trì với lẽ thật, vâng phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời trước mặt Sa-tan, vinh danh Đức Chúa Trời, chỉ có điều ngươi phải chịu đựng nỗi đau đớn của việc xác thịt bị bách hại tàn khốc mà thôi, đây là nỗi đau đớn mà con người nên chịu, đây là điều mà con người phải dâng lên Đấng Tạo Hóa và là cái giá mà con người nên trả. Sự sống của ngươi không phải bắt nguồn từ cha mẹ, cha mẹ không có quyền quyết định ngươi đi con đường nào, không có quyền quyết định ngươi đối xử với xác thịt của mình như thế nào, ngươi phải trả giá như thế nào để đứng vững làm chứng, họ chỉ là xuất phát từ nhu cầu tình cảm xác thịt, đứng ở góc độ tình cảm xác thịt không muốn để ngươi chịu nỗi khổ da thịt mà thôi. Nhưng với tư cách là một loài thọ tạo, cho dù xác thịt chịu bao nhiêu đau khổ, thì đó cũng là điều con người nên chịu. Để được cứu rỗi, để làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, con người phải trả giá rất nhiều, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của con người, cũng là điều mà một loài thọ tạo nên dâng cho Đấng Tạo Hóa. Vì sự sống con người vốn dĩ đến từ Ðức Chúa Trời, xác thịt con người đến từ Ðức Chúa Trời, đây là nỗi đau khổ mà con người nên chịu, cho nên, đối với nỗi đau khổ mà con người nên chịu, bất luận xác thịt chịu đựng nỗi đau da thịt gì, cũng không cần phải giải thích bất cứ điều gì với cha mẹ. Họ nói “Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ”, nhận từ cha mẹ thì sao? Mặc dù con người từ cha mẹ sinh ra, là cha mẹ nuôi lớn, nhưng mọi sự của con người không phải do cha mẹ cho, không có nghĩa là con người muốn đi con đường như thế nào, phải trả giá như thế nào thì cũng phải chịu sự ép buộc và quản chế của cha mẹ, không có nghĩa là con người đi con đường mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo với Đấng Tạo Hóa thì phải được sự đồng ý của cha mẹ. Cho nên, ngươi không cần phải giải thích với cha mẹ, đối tượng ngươi nên giải thích là Ðức Chúa Trời, bất luận ngươi chịu khổ hay là không chịu khổ, ngươi nên đem mọi sự của ngươi giao cho Ngài. Ngoài ra, nếu ngươi đang đi con đường đúng đắn, thì cái giá mà ngươi phải trả sẽ được Đức Chúa Trời chấp thuận và ghi nhớ. Ngài ghi nhớ, Ngài công nhận, cái giá này phải trả rất xứng đáng. Xác thịt tuy rằng chịu chút nỗi đau da thịt, nhưng cái giá này cuối cùng khiến ngươi đứng vững làm chứng, đạt được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, được cứu rỗi, được Đức Chúa Trời ghi nhớ, không gì đánh đổi được điều này. Thứ gọi là kỳ vọng của cha mẹ hay là mấy câu nói chỉ trích ngươi đều nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng nhắc đến so với bổn phận ngươi nên thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời, lời chứng ngươi nên mang, bởi vì nỗi khổ ngươi phải chịu quá giá trị, quá ý nghĩa! Với tư cách loài thọ tạo mà nói, đây là chuyện có ý nghĩa nhất, có giá trị nhất trong cuộc đời con người, cho nên, con người không nên bởi vì mấy câu nói kia của cha mẹ mà yếu đuối, tinh thần sa sút, rơi vào cám dỗ, lại càng không nên bởi vì mấy câu nói kia của cha mẹ mà hối hận, cảm giác áy náy, có lỗi với cha mẹ, mà nên cảm thấy vinh hạnh vì những nỗi khổ mình đã chịu, hãy nói: “Đức Chúa Trời đã chọn tôi, để xác thịt của tôi trả cái giá thế này, bị Sa-tan tàn hại, nhờ vậy tôi có thể có cơ hội chứng thực cho Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời có thể chọn ngươi trong số dân sự được Ngài chọn, đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nên cảm thấy buồn. Nếu ngươi đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan, đó là điều vinh hạnh nhất trong cuộc đời của một loài thọ tạo. Bất luận xác thịt ngươi sau khi bị bách hại tàn khốc có ốm đau gì, có di chứng gì, người thân, cha mẹ nhìn thấy đau lòng cỡ nào, ngươi cũng không cần vì thế mà cảm thấy hổ thẹn, buồn bã, cảm giác có lỗi với cha mẹ, bởi vì mọi thứ ngươi làm đều là trả giá cho chuyện chính nghĩa, đây là việc lành. Không có bất kỳ ai có tư cách chỉ trích việc lành của ngươi, không có bất kỳ ai có tư cách, có quyền lợi nói ra nói vào, phán xét về việc ngươi tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, chỉ Đấng Tạo Hóa mới có tư cách phán xét hành vi của ngươi, cái giá của ngươi, lựa chọn của ngươi, còn lại không có bất kỳ ai có tư cách phán xét, bao gồm cả cha mẹ cũng không có tư cách chỉ trích ngươi. Nếu là người thân thiết nhất của ngươi, họ nên hiểu ngươi, nên động viên, an ủi ngươi, nên ủng hộ ngươi tiếp tục kiên trì, đứng vững làm chứng, không thỏa hiệp với Sa-tan, không bị khuất phục trước Sa-tan, nên cảm thấy tự hào và vui mừng vì ngươi. Bởi vì ngươi có thể kiên trì đứng vững làm chứng đến bây giờ, không bị khuất phục trước Sa-tan, họ nên động viên ngươi, chứ không phải kéo chân ngươi, càng không phải quở trách ngươi. Ngươi làm sai, họ có tư cách chỉ trích ngươi, ngươi đi sai đường, làm nhục Đức Chúa Trời, phản bội những điều tích cực, phản bội lẽ thật, thì họ có tư cách chỉ trích ngươi, nhưng những gì ngươi làm là tích cực, được Đức Chúa Trời chấp nhận, được Đức Chúa Trời ghi nhớ, nếu họ chỉ trích ngươi, thì tức là họ không phân biệt tốt xấu, tức là họ không đúng. Ngươi tin Đức Chúa Trời, đi con đường đúng đắn, làm người tốt thì họ buồn bã, còn Sa-tan bách hại ngươi, tại sao họ không chỉ trích Sa-tan? Họ chỉ trích ngươi xuất phát từ tình cảm, nhưng ngươi đã làm gì sai? Không phải ngươi không muốn làm Giu-đa sao? Ngươi vì đứng vững làm chứng, không làm Giu-đa, từ chối hợp tác với Sa-tan, từ chối thỏa hiệp với Sa-tan mà phải chịu cực hình như thế, bị đối xử không giống con người như thế, chuyện này có gì sai chứ? Ngươi không sai, từ góc độ của Đức Chúa Trời, Ngài cảm thấy vui mừng và vinh hiển vì ngươi. Thế mà cha mẹ lại cảm thấy nhục nhã vì ngươi, còn chỉ trích việc lành của ngươi, đây có phải là đổi trắng thay đen hay không? Đây là cha mẹ tốt sao? Tại sao họ không chỉ trích Sa-tan, không chỉ trích kẻ ác, ma quỷ bách hại ngươi? Ngươi không những không nhận được bất kỳ sự an ủi, bất kỳ sự khích lệ, bất kỳ sự ủng hộ nào từ họ, ngược lại còn bị họ chỉ trích, bị họ trách cứ, mà Sa-tan bất luận làm điều ác như thế nào, họ cũng không buộc tội, không nguyền rủa, ngay cả mắng một câu, trách một câu cũng không dám, họ chẳng nói: “Người tốt sao lại bị đày đọa thành như vậy? Không phải là tin Đức Chúa Trời đi con đường đúng đắn sao? Không trộm không cướp, cũng không vi phạm bất kỳ pháp luật nào, tại sao các người lại đày đọa người ta như thế này? Các người nên khích lệ người như vậy mới đúng. Nếu như trong xã hội ai cũng tin Đức Chúa Trời, đi con đường đúng đắn, thì xã hội này sẽ không cần đến pháp luật nữa, sẽ không có sự thật phạm tội nữa”. Tại sao họ không chỉ trích như vậy? Sao họ không dám chỉ trích việc Sa-tan, ma quỷ bách hại ngươi? Ngươi đi con đường đúng đắn thì họ chỉ trích ngươi, còn kẻ ác làm ác, họ lại ngầm công nhận, bậc cha mẹ này là thế nào? Ngươi có nên đau lòng hay không? Có nên hiếu thuận hay không? Trong lòng có nên yêu thương họ hay không? Họ có đáng để ngươi hiếu thuận hay không? (Thưa, không đáng.) Không đáng. Họ không phân biệt được đúng sai, thiện ác, chính là một cặp hồ đồ, ngoại trừ tình cảm ra, cái gì khác cũng không hiểu, không hiểu cái gì gọi là chính nghĩa, không hiểu cái gì gọi là đi con đường đúng đắn, không hiểu cái gì gọi là điều tiêu cực, không hiểu cái gì gọi là thế lực tà ác, chỉ biết giữ gìn tình cảm, xác thịt, ngoài mối quan hệ xác thịt nông cạn nhất này ra, thứ tồn tại trong lòng họ chính là: “Chỉ cần con cái thật khoẻ mạnh, bình an, ta sẽ chân thành cảm tạ”, thế thôi. Con đường đúng đắn của cuộc đời, sự nghiệp chính nghĩa, con người trong cuộc đời này làm chuyện gì thì có giá trị nhất, có ý nghĩa nhất, họ đều không hiểu. Họ không hiểu, ngươi đi con đường đúng đắn họ còn trách cứ ngươi, thật sự là hồ đồ tận cùng rồi. Cha mẹ như vậy thì như thế nào? Có phải là một đôi quỷ già không? Trong lòng ngươi phải ngẫm nghĩ: “Đôi quỷ già này, tôi chịu đựng đến bây giờ, đã bị đánh bao nhiêu đòn, chịu bao nhiêu cực hình, mấy ngày nay tôi ngày đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời, Ngài chăm sóc bảo vệ tôi, tôi mới đi đến được bây giờ, không dễ dàng gì mới đứng vững làm chứng được, thế mà hai câu nói của các người lại hoàn toàn phủ nhận nó. Tôi đi con đường đúng đắn là không đúng sao? Tôi thực hiện bổn phận của loài thọ tạo là không đúng sao? Tôi không làm Giu-đa lẽ nào là sai sao? Cặp quỷ già này! Cái gì mà ‘Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ’, mọi thứ của tôi rõ ràng là đến từ Đức Chúa Trời, đó là thứ các người cho sao? Chỉ là Đức Chúa Trời đã tiền định cho các người sinh tôi, nuôi tôi, để tôi lớn lên bởi bàn tay các người. Các người thương tôi, các người đau khổ, buồn bã, chẳng qua là vì thỏa mãn nhu cầu tình cảm, sợ tôi chết không ai chăm sóc khi tuổi già và lúc lâm chung, sợ người ta chê cười, cảm thấy tôi làm các người mất mặt”. Nếu ngươi vì phạm tội trộm, cướp, lừa đảo mà vào tù, họ có thể sẽ tranh đấu cho ngươi, nói rằng: “Con tôi là một đứa trẻ ngoan, không làm chuyện gì xấu, bản tính của con tôi không xấu, bẩm sinh thiện lành, chỉ là trào lưu tà ác của thế giới này đã ảnh hưởng xấu đến nó, hy vọng chính phủ xử lý khoan hồng”, họ vẫn tranh đấu thay ngươi, nhưng ngươi đi con đường tin Đức Chúa Trời, đi con đường đúng đắn, sâu trong nội tâm họ lại khinh thường ngươi. Sao lại khinh thường? “Nhìn xem ngươi đã sống thành dạng gì rồi? Ngươi có xứng đáng với chúng ta không?”. Trong lòng ngươi nghĩ: “Cái gì gọi là sống thành dạng gì rồi, tôi đây đang đi con đường đúng đắn của cuộc đời, đây mới gọi là con người chân chính! Cái này gọi là có việc lành, có lời chứng, đây là kiên cường, đây mới thật sự là người có lương tâm, có lý trí chân chính, không phải người nhát gan, không phải kẻ vô dụng, không phải Giu-đa. Trở thành dạng gì rồi? Trở thành hình tượng con người chân chính rồi! Các người chẳng những không vui mừng cho tôi, còn chỉ trích tôi, các người là cha mẹ kiểu gì vậy? Các người không xứng làm cha mẹ, đáng bị nguyền rủa!”. Nếu ngươi nghĩ như vậy, nghe thấy cha mẹ nói mấy câu: “Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, ngươi sao lại đem bản thân ra chà đạp thành như vậy”, ngươi còn có thể khóc được không? (Thưa, không thể.) Nghe xong những lời này, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? “Thật là một mớ hỗn độn, thật là hai lão già hồ đồ! Cái gì mà ‘thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ’, thân thể kia của các người do ai cho các người cũng không biết, còn dùng lời này chỉ trích tôi, hồ đồ đến nông nỗi nào rồi! Rõ ràng là ma quỷ Sa-tan đang bách hại tôi, sao các người lại đổi trắng thay đen nói tôi không phải? Tôi phạm pháp sao? Tôi là trộm là cướp hay lừa người gạt người? Tôi đã phạm luật gì? Không vi phạm luật nào hết, chỉ vì tôi đi con đường đúng đắn, nên đã bị Sa-tan bách hại thành ra như vậy. Đến bây giờ tôi cũng không hề có lời nào bán đứng, không làm Giu-đa, ai kiên cường được như tôi? Các người chẳng những không khen ngợi tôi, không khích lệ tôi, còn chỉ trích ta, các người chính là ma quỷ!”. Nghĩ như vậy có phải sẽ không khóc được nữa, cũng sẽ không yếu đuối nữa phải không? Họ không phân biệt được đúng sai, trắng đen lẫn lộn, là bởi vì họ không tin Đức Chúa Trời, họ không hiểu lẽ thật, còn ngươi hiểu được lẽ thật, ngươi không nên bị ảnh hưởng bởi những lời ma quỷ, những lý luận sai trái mà họ nói, mà nên tiếp tục với lẽ thật mà ngươi kiên trì, như vậy ngươi sẽ thực sự đứng vững làm chứng. Phải vậy không? (Thưa, phải.)

Các ngươi nói xem, đứng vững làm chứng có dễ dàng hay không? Trước tiên ngươi phải thoát khỏi tình cảm, tiếp theo, ngươi phải hiểu lẽ thật, mới có thể ở trong hoàn cảnh đặc biệt này mà không có chút yếu đuối nào, mới có thể đứng vững làm chứng, mới có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận, được Đức Chúa Trời công nhận, Đức Chúa Trời mới có thể công nhận ngươi là người đắc thắng, công nhận ngươi là người đi theo Đức Chúa Trời. Ngươi đắc thắng, ngươi không phụ lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải không phụ lòng cha mẹ, nên ngươi có thể buông bỏ bất cứ kỳ vọng gì của cha mẹ đối với ngươi rồi, đúng không. Kỳ vọng của cha mẹ không quan trọng, không phải là vấn đề, không phụ kỳ vọng của Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng cho Ngài, đây là điều quan trọng nhất, đây là thái độ và sự mưu cầu mà một loài thọ tạo nên có. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Khi con người yếu đuối, lạc mất phương hướng, nhất là khi con người đi con đường đúng đắn bị Sa-tan vây đánh, bách hại, hoặc là bị người đời phỉ nhổ, cười nhạo, vứt bỏ, người thân, bạn bè xung quanh hoặc là người quen biết ngươi đều cảm thấy ngươi đã làm chuyện mất mặt, không ai hiểu ngươi, không ai khích lệ ngươi, không ai ủng hộ ngươi, cũng không ai an ủi ngươi, càng không ai vì vậy mà nâng đỡ ngươi, chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, vạch rõ cho ngươi con đường thực hành, cả cha mẹ ngươi cũng vậy. Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận nên không ở bên cạnh họ mà cố gắng hiếu thuận, hoặc là không cho họ được sống cuộc sống tốt, không thể báo đáp ân tình của họ, cho nên họ cũng không hiểu ngươi, quan điểm của họ cũng giống như quan điểm của người đời, cảm thấy ngươi làm cho họ mất mặt, cảm thấy họ nuôi dưỡng ngươi uổng công, không kiếm được lợi ích gì từ ngươi, không trông cậy được vào ngươi, ngươi phụ lòng họ, ngươi là kẻ vô ơn. Cha mẹ không hiểu ngươi, cũng không thể cho ngươi bất kỳ hướng dẫn tích cực nào, những bà con, bạn bè kia lại càng không cần phải nói. Khi ngươi đi con đường đúng đắn, chỉ có Đức Chúa Trời là không ngại phiền phức khích lệ, nâng đỡ, an ủi và chu cấp cho ngươi. Khi ngươi chịu cực hình, bị hành hạ trong tù, chỉ có lời Đức Chúa Trời, đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi chống đỡ ngươi vượt qua từng phút, từng giây, từng ngày, vì vậy khi chịu cực hình, tra tấn, ngươi vẫn có thể nhờ vào lời của Đức Chúa Trời, nhờ vào đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi mà kiên trì đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, kiên trì không làm Giu-đa, kiên trì vinh danh Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Ngươi có thể làm được những điều này, một mặt là nhờ ý chí của ngươi, mặt khác quan trọng hơn là nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sự bảo vệ và dẫn dắt của Ngài. Còn cha mẹ thì sao, khi ngươi cần an ủi nhất, cần giúp đỡ nhất, họ vẫn nghĩ đến bản thân, nói ngươi là kẻ vô ơn, nói cả đời này không trông chờ vào ngươi được, nuôi dưỡng ngươi uổng công rồi, họ vẫn không quên họ đã nuôi dạy ngươi, phải trông chờ ngươi để cho họ được sống cuộc sống tốt, trông chờ ngươi giúp họ làm rạng danh tổ tiên, trông chờ ngươi khiến họ có thể vênh váo tự đắc, có thể tự hào về ngươi trước mặt bà con, bạn bè. Không có cha mẹ không tin nào cảm thấy vinh dự, vinh hạnh vì ngươi tin Đức Chúa Trời, ngược lại vì ngươi tin Đức Chúa Trời, bận rộn thực hiện bổn phận, không rút ra được thời gian đi thăm hỏi, chăm sóc họ, mà họ thường xuyên quở trách ngươi, không chỉ quở trách ngươi, còn thường mắng ngươi “kẻ vô ơn” “ăn cháo đá bát”. Ngươi đi con đường đúng đắn mà lại bị mang tiếng xấu như vậy, có phải cũng cảm thấy rất không dễ dàng, cảm giác rất tủi thân hay không? Có phải khi trải qua những chuyện này ngươi cũng cần sự ủng hộ, khích lệ và thấu hiểu của cha mẹ không? Có phải cũng thường xuyên cảm thấy là mình phụ lòng cha mẹ hay không? Cho nên, có người thậm chí còn có ý nghĩ ngu xuẩn rằng: “Đời này không có duyên hiếu thuận với cha mẹ, không có duyên sống cùng với cha mẹ, kiếp sau hãy hiếu thuận với họ!”. Ý nghĩ này có ngu xuẩn không? (Thưa, ngu xuẩn.) Không nên có ý nghĩ này và nên giải quyết căn nguyên của ý nghĩ ngu xuẩn này của ngươi. Ngươi đi con đường đúng đắn, ngươi lựa chọn thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, ngươi lựa chọn đến trước mặt Đấng Tạo Hóa để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đây là con đường đúng đắn duy nhất trên thế gian, lựa chọn của ngươi là đúng. Cho dù những người không tin, bao gồm cả cha mẹ ở trong đó, không hiểu và thất vọng đến mức nào, đều không nên ảnh hưởng đến việc ngươi lựa chọn con đường tin Đức Chúa Trời hoặc ảnh hưởng đến ý chí thực hiện bổn phận của ngươi, cũng không nên ảnh hưởng đến đức tin của ngươi đối với Ngài, ngươi nên kiên trì, bởi vì con đường ngươi đang đi là con đường đúng đắn. Đối với kỳ vọng của cha mẹ, ngươi càng nên buông bỏ, nó không nên trở thành một loại gánh nặng cho ngươi khi đi con đường đúng đắn. Ngươi đi con đường đúng đắn, ngươi đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho cuộc đời, nếu cha mẹ không ủng hộ, nếu họ luôn mắng ngươi là kẻ vô ơn, vậy ngươi càng nên phân định họ, nên buông bỏ họ về mặt tình cảm, không nên chịu sự kìm kẹp của họ. Nếu họ không ủng hộ ngươi, không khích lệ ngươi, cũng không an ủi ngươi, thì ngươi cũng chẳng sao cả, thêm hay bớt phần của họ cũng không thấm tháp vào đâu, quan trọng nhất là Đức Chúa Trời có kỳ vọng vào ngươi, Đức Chúa Trời đang khích lệ ngươi, đang chu cấp cho ngươi, đang dẫn dắt ngươi, ngươi không cô đơn. Không có sự kỳ vọng của cha mẹ, ngươi vẫn có thể làm tròn bổn phận của loài thọ tạo như thường, ngươi vẫn là một người tốt trên cơ sở làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ không có nghĩa là ngươi đánh mất luân lý đạo đức, càng không có nghĩa là ngươi vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ đạo nghĩa. Ngươi phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ, là bởi vì ngươi lựa chọn điều tích cực, lựa chọn thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, đây không phải là sai, đây là con đường đúng đắn nhất, ngươi nên kiên trì, cũng nên vững tin. Có lẽ bởi vì tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo mà ngươi sẽ không được cha mẹ ủng hộ, càng không được cha mẹ chúc phúc, chuyện này không sao cả, đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, ngươi không mất đi gì cả, quan trọng nhất là khi ngươi lựa chọn đi theo con đường tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, Đức Chúa Trời có kỳ vọng đối với ngươi, Đức Chúa Trời xem trọng ngươi. Con người sống trên đời, rời xa bà con, bạn bè, vẫn sống tốt như thường, đương nhiên rời xa cha mẹ cũng có thể sống một cách bình thường như vậy, chỉ riêng rời xa sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, sự chúc phúc của Đức Chúa Trời, con người mới rơi vào tăm tối. So với kỳ vọng và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đối với con người mà nói, thì kỳ vọng của cha mẹ quả thực nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng nhắc tới. Cho dù về mặt tình cảm, cha mẹ kỳ vọng ngươi làm người như thế nào, sống như thế nào, thì cũng không phải đang dẫn dắt ngươi đi con đường đúng đắn, không phải dẫn dắt ngươi đi theo con đường được cứu rỗi, cho nên, ngươi nên xoay chuyển quan điểm của mình, buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi về mặt tình cảm từ sâu trong nội tâm, không nên tiếp tục gánh vác gánh nặng như vậy, cũng không nên có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào đối với cha mẹ bởi vì lựa chọn thực hiện bổn phận của loài thọ tạo. Ngươi không làm chuyện gì có lỗi với bất cứ ai, ngươi lựa chọn đi theo Đức Chúa Trời, lựa chọn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đâu phải là có lỗi với cha mẹ, ngược lại, cha mẹ nên vì ngươi lựa chọn thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, lựa chọn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa mà cảm thấy kiêu hãnh, tự hào, vinh hạnh mới phải. Nếu như cha mẹ không làm được điều này, thì cha mẹ như vậy không phải là người tốt, không đáng để ngươi tôn trọng, lại càng không đáng để ngươi hiếu kính, đương nhiên càng không đáng để ngươi bận tâm. Phải vậy không? (Thưa, phải.)

Người đáng được tôn trọng nhất trên đời là loại người nào? Có phải là người đi con đường đúng đắn hay không? Con đường đúng đắn này là chỉ cái gì? Có phải là mưu cầu lẽ thật, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay không? Có phải những người đi con đường đúng đắn là những người đi theo Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi là người như vậy, hoặc ngươi mưu cầu làm người như vậy, mà cha mẹ không hiểu, còn luôn chửi mắng ngươi, khi ngươi yếu đuối, chán nản, khi ngươi lạc mất phương hướng, không những không ủng hộ ngươi, an ủi ngươi, khích lệ ngươi, mà còn thường yêu cầu ngươi trở về hiếu thuận với họ, kiếm nhiều tiền nuôi sống họ, không phụ lòng họ, để họ được nhờ ở ngươi, sống cuộc sống tốt đẹp với ngươi, cha mẹ như vậy có phải nên từ bỏ hay không? (Thưa, phải.) Cha mẹ như vậy có đáng được tôn trọng không? Có đáng để ngươi hiếu kính hay không? Có đáng để ngươi thực hiện trách nhiệm vì họ không? (Thưa, không đáng.) Tại sao? Bởi vì họ chán ghét những điều tích cực, đây có phải là một phương diện sự thật hay không? (Thưa, phải.) Bởi vì họ ghét Đức Chúa Trời, đây có phải là một phương diện sự thật không? (Thưa, phải.) Bởi vì họ khinh bỉ ngươi đi con đường đúng đắn, đây có phải là một phương diện sự thật không? (Thưa, phải.) Họ khinh bỉ những người làm sự nghiệp chính nghĩa, bởi vì ngươi đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, mà họ coi khinh ngươi, xem thường ngươi, đây là loại cha mẹ gì? Có phải là loại cha mẹ đê tiện, bẩn thỉu hay không? Có phải là cha mẹ ích kỷ hay không? Có phải là cha mẹ tà ác hay không? (Thưa, phải.) Ngươi tin Đức Chúa Trời nên bị con rồng lớn sắc đỏ đuổi bắt, truy nã, ngươi phải chạy trốn khắp nơi, không thể về nhà, thậm chí có người phải ra nước ngoài, bà con, bạn bè xung quanh, và cả bạn học của ngươi đều nói ngươi thành tội phạm truy nã rồi, cha mẹ cũng bởi vì những tin vịt, lời đồn bên ngoài này mà cảm thấy ngươi làm cho họ chịu nỗi oan kêu trời không thấu, làm cho họ mất mặt, họ chẳng những không hiểu ngươi, không ủng hộ ngươi, không đồng tình với ngươi, chẳng những không trách cứ những người bịa đặt, những người kỳ thị ngươi, khinh bỉ ngươi, ngược lại còn hận ngươi, dùng câu nói tương tự với những người không tin và những người cầm quyền để đối xử với ngươi, cha mẹ như vậy thì như thế nào? Có tốt không? (Thưa, không tốt.) Vậy các ngươi còn cảm thấy mắc nợ họ không? (Thưa, không mắc nợ.) Nếu ngươi thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà, họ sẽ cảm thấy mình đang gọi điện thoại với tội phạm bị truy nã, là chịu sự sỉ nhục cực lớn, cảm thấy ngay cả nhà ngươi cũng không dám về, giống như chuột chạy qua đường, đời này có đứa con như ngươi thật là mất mặt. Cha mẹ như vậy có đáng được tôn trọng không? (Thưa, không.) Họ không xứng đáng được tôn trọng. Vậy tính chất của những kỳ vọng của họ đối với ngươi là gì? Có đáng cho các ngươi để ở trong lòng hay không? (Thưa, không đáng.) Mục đích chủ yếu của những kỳ vọng của họ đối với ngươi là gì? Thật sự là để cho ngươi đi con đường đúng đắn, cuối cùng được cứu rỗi sao? Họ hy vọng ngươi đi theo trào lưu xã hội và lên như diều gặp gió, cho họ thêm nở mày nở mặt, để cho họ đi ra ngoài có sĩ diện, có thể trở thành niềm tự hào của họ. Còn gì nữa? Để cho họ có thể đi theo ngươi mà được thơm lây, ăn ngon uống ngon, mặc đồ hiệu, đeo vàng đeo bạc, ngồi du thuyền xa hoa, đi du lịch các nước trên thế giới. Nếu như ngươi lên như diều gặp gió, có danh có lợi ở trên thế giới này, để cho họ được thơm lây, họ đi đâu cũng sẽ nhắc tới tên của ngươi: “Con trai tôi, con gái tôi, là ông này bà nọ”. Bây giờ họ có nhắc tới ngươi không? (Thưa, không nhắc tới.) Ngươi đi con đường đúng đắn, họ ngược lại không nhắc tới, họ cho rằng ngươi là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, làm cho họ mất mặt, nhắc tới ngươi đồng nghĩa với bôi tro trát trấu lên mặt mình, nên họ không nhắc tới. Cho nên, kỳ vọng của cha mẹ rốt cuộc là vì cái gì? Là để đi theo ngươi mà được thơm lây, chứ không phải đơn thuần vì tốt cho ngươi. Họ có thể nhờ cậy được ở ngươi thì họ mới vui mừng, ngươi hiện tại quay về trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi tiếp nhận Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời của Ngài, thực hiện được bổn phận của loài thọ tạo, đi con đường đúng đắn của cuộc đời, họ không vơ vét được lợi gì từ ngươi, không đạt được lợi ích gì, nên họ cảm thấy cả đời này đã uổng công nuôi ngươi rồi, đã lỗ vốn giống như buôn bán rồi, thế là họ hối hận. Có một vài cha mẹ thường nói: “Nuôi con còn không bằng nuôi chó, nuôi chó lớn rồi, chó còn biết vẫy đuôi khi thấy chủ nhân, nhìn thấy chủ liền vô cùng gần gũi, còn nuôi con thì trông chờ vào cái gì? Suốt ngày tin Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận, không buôn bán, không đi làm, ngay cả công việc ổn định, con cũng không cần, cuối cùng hàng xóm xung quanh còn chê cười. Có thể vớ bở được gì từ con chứ? Một chút lợi ích cũng không vớt được, một chút vinh quang cũng không thơm lây được”. Nếu ngươi đi theo trào lưu tà ác của thế giới, mưu cầu trở nên xuất chúng trên thế giới phải chịu khổ hoặc là có ốm đau, buồn bã, thì cha mẹ có thể sẽ ủng hộ ngươi, khích lệ ngươi, an ủi ngươi, nhưng khi ngươi tin Đức Chúa Trời và có hy vọng được cứu rỗi, thì họ sẽ không vì thế mà cảm thấy vui mừng, hân hoan, ngược lại sẽ hận ngươi, mắng chửi ngươi, cha mẹ như vậy từ thực chất mà nói, đó chính là kẻ thù, là oan gia không đội trời chung, không phải một loại người với ngươi, không đi cùng một con đường với ngươi. Mặc dù bề ngoài là một gia đình, nhưng về thực chất, từ mưu cầu, từ sở thích, từ con đường đi, từ các thái độ đối xử với những điều tích cực, đối xử với Đức Chúa Trời, đối xử với lẽ thật, thì họ không phải cùng một loại người với ngươi. Cho nên, cho dù ngươi nói “Con có hy vọng được cứu rỗi, con đi con đường đúng đắn của cuộc đời” thế nào, họ cũng không bị lay động, không cảm thấy hân hoan và vui mừng vì ngươi, ngược lại còn vì thế mà cảm thấy bị sỉ nhục. Cha mẹ như vậy về mặt tình cảm mà nói là người thân của ngươi, nhưng về thực chất bản tính mà nói, họ không phải người thân của ngươi, mà là kẻ thù. Ngươi xem, lúc con cái về nhà, nếu như vừa mang quà vừa mang tiền về, còn cho cha mẹ ăn ngon, ở sướng, vậy cha mẹ có thể vui vẻ, vui mừng đến mức không biết nói cái gì cho phải, trong lòng không ngừng nói: “Con trai tôi giỏi, con gái tôi ngoan, nuôi không uổng công, thương không uổng công, con tôi hiểu chuyện, biết hiếu thuận với cha mẹ, trong lòng có cha mẹ, đúng là đứa con ngoan”. Nếu ngươi vì tin Đức Chúa Trời mà thực hiện bổn phận, hai tay trống trơn không mua gì mà về nhà, ngươi thông công lẽ thật với họ, nói về lời của Đức Chúa Trời, nói rằng ngươi đang đi trên con đường mưu cầu lẽ thật, cha mẹ nhìn một cái: “Con nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Nuôi dưỡng con lớn như vậy, cái gì cũng không trông cậy được, khó lắm mới trở về một chuyến, dù là mua đôi vớ, mua chút hoa quả cũng được, đằng này cái gì cũng không có, lại về nhà tay không”. Họ sẽ không nói: “Nghe con nói những điều này, ta thấy con đã thay đổi rất nhiều, trước kia còn trẻ tuổi, kiêu ngạo, lần này trở về lại thay đổi nhiều như vậy, những gì con nói và bàn nghe qua đều là việc đứng đắn, có tiến bộ, con ta có tiền đồ, nhìn thấy hy vọng rồi, con có thể đi con đường đúng đắn, có thể đi theo Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, đúng là đứa con ngoan. Con ở bên ngoài chịu khổ, phải làm chút đồ ăn ngon cho nó, trong nhà nuôi mấy con gà, bình thường không nỡ làm thịt, chờ ăn trứng gà, hiện tại con đã về, làm thịt một con gà cho con, hầm canh gà mái già. Con đường con lựa chọn đi là đúng, có thể được cứu rỗi, thật mừng cho con! Con đi ba năm, năm năm nay, ta rất nhớ con, tuy rằng không liên lạc được, nhưng bây giờ trở về vừa nhìn thấy liền yên tâm, con trưởng thành rồi, chín chắn, hiểu chuyện hơn trước kia, lời con nói, chuyện con làm đều là việc đứng đắn”. Nhìn thấy con cái đi con đường đúng đắn, có tư tưởng quan điểm đúng đắn, khiến cha mẹ cũng có được lợi ích, mở mang kiến thức. Đứa con này có thể thực hiện bổn phận của mình, có thể mưu cầu lẽ thật, cha mẹ phải ủng hộ, sau này đứa con được cứu rỗi, vào vương quốc, không cần phải chịu sự tàn hại bởi tâm tính bại hoại của Sa-tan nữa, vậy thì thật tốt quá. Cha mẹ tuy lớn tuổi, đón nhận lẽ thật chậm chạp, nghe không hiểu lắm những chuyện này, nhưng cảm thấy “đứa con này có thể đi con đường đúng đắn, rất tốt, là đứa con ngoan, nó có làm quan lớn cỡ nào, kiếm được bao nhiêu tiền cũng không tốt, không giá trị bằng!”. Ngươi nói xem, cha mẹ như vậy có tốt không? (Thưa, tốt.) Cha mẹ như vậy có xứng đáng được tôn trọng không? (Thưa, xứng đáng.) Xứng đáng được ngươi tôn trọng. Vậy ngươi tôn trọng họ thế nào? Trong lòng cầu nguyện cho họ, nếu họ tin Đức Chúa Trời, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt họ, bảo vệ họ, có thể đứng vững làm chứng trong thử luyện, thử thách, nếu họ không tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tôn trọng lựa chọn của họ, hy vọng cuộc sống của họ có thể ổn định, đừng làm việc xấu, bớt làm chuyện ác, sau khi chết tốt nhất là ít bị trừng phạt, hơn nữa có thể cố gắng hết sức thông công với họ một vài điều tích cực, tư tưởng quan điểm tích cực, đây gọi là tôn trọng, đây gọi là sự hiếu thuận tốt nhất, cách thực hiện trách nhiệm tốt nhất. Chuyện này có thể đạt đến hay không? (Thưa, có thể.) Khích lệ và ủng hộ họ về mặt tâm hồn, tinh thần, còn về mặt xác thịt, trong thời gian ở nhà thì ở bên họ, cố gắng hết sức giúp họ làm chút việc, thông công một số điều mà ngươi hiểu, điều mà họ có thể đạt được, để họ nhìn thoáng một chút, đừng quá mệt mỏi, đừng quá so đo về tiền bạc, về mọi phương diện, phải thuận theo tự nhiên, đó gọi là tôn trọng. Đối xử với họ như người tốt, như người đàng hoàng, thực hiện chút trách nhiệm, thực hiện chút lòng hiếu thảo, chút nghĩa vụ, đây gọi là tôn trọng. Chỉ có bậc cha mẹ thông hiểu như vậy, ủng hộ ngươi tin Đức Chúa Trời như vậy mới đáng tôn trọng, ngoài ra, không có bất kỳ cha mẹ nào đáng được tôn trọng, ngoài việc bắt ngươi kiếm tiền, họ còn muốn ngươi lên như diều gặp gió, muốn ngươi nổi danh, muốn ngươi làm cái này, làm cái kia, những người này đều là cha mẹ không lo việc chính đáng, không đáng được tôn trọng.

Đối với việc buông bỏ kỳ vọng của cha mẹ, hiện tại các ngươi đều đã hiểu rõ rồi, đều có thể buông bỏ rồi, vậy còn có thứ gì không buông bỏ được không? Liên quan đến cuộc sống của cha mẹ hoặc bản thân cha mẹ, còn có thứ gì khiến ngươi bận tâm nhất, nghĩa là thứ khó dứt bỏ nhất, khó buông bỏ nhất về mặt tình cảm? Về cơ bản, chủ đề “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống và số phận của ngươi” này có phải là đã thông công xong rồi hay không? Có phải đã hiểu rồi hay không? (Thưa, hiểu rồi.) Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, ngươi đừng lúc nào cũng suy nghĩ rằng cha mẹ nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi phải báo đáp cha mẹ, nếu không báo đáp được, không có cơ hội, không có điều kiện báo đáp, thì trong lòng sẽ luôn khó chịu, luôn có cảm giác mang tội, thậm chí nhìn thấy ai ở cùng với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, hoặc là làm một vài việc hiếu thuận với cha mẹ, ngươi sẽ đau lòng. Đức Chúa Trời tiền định cha mẹ nuôi lớn ngươi, để ngươi trưởng thành nên người, không phải để cho ngươi cả đời này báo đáp cha mẹ, đời này ngươi có trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, có con đường phải đi, ngươi có cuộc sống của ngươi, cả đời này ngươi không nên đem hết sinh lực đặt vào việc báo đáp ân tình của cha mẹ. Chuyện này chỉ là một chuyện đồng hành với cuộc sống của ngươi trên con đường đời, một chuyện không thể tránh khỏi trong quan hệ nhân tính và tình cảm, nhưng về phần duyên phận giữa ngươi và cha mẹ như thế nào, nửa đời sau của ngươi có thể ở cùng với cha mẹ, hay là xa cách, không có duyên ở cùng nhau, thì phải xem sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài cho ngươi và cha mẹ cả đời này ngăn cách hai nơi, khoảng cách rất xa xôi, không có cách nào thường xuyên sống cùng nhau, vậy thực hiện trách nhiệm này đối với ngươi mà nói cũng chính là một loại khao khát. Nếu như cả đời này Đức Chúa Trời sắp đặt ngươi sống rất gần với cha mẹ, có thể trông coi bên cạnh cha mẹ, vậy thì việc thực hiện chút trách nhiệm, thực hiện chút hiếu thuận với cha mẹ cũng là việc ngươi nên làm trong đời này, điều này không có gì để chỉ trích. Thế nhưng, nếu như ngươi và cha mẹ ngăn cách hai nơi, ngươi không có cơ hội, không có điều kiện để tận hiếu, vậy thì ngươi cũng không cần phải xem đây là một chuyện sỉ nhục, ngươi không tận hiếu được cũng không cần phải hổ thẹn với cha mẹ, chỉ là bởi vì điều kiện không cho phép mà thôi. Với tư cách con cái thì nên hiểu rằng: Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cả đời ngươi phải làm rất nhiều việc, đây đều là những việc nên làm mà Đấng Tạo Hóa giao cho một loài thọ tạo, không liên quan gì đến việc ngươi báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, trả ơn ân tình của cha mẹ không có bất kỳ liên quan gì đến sứ mệnh cả đời của ngươi, cũng có thể nói, hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào đối với cha mẹ là không cần thiết, nói trắng ra là, có điều kiện thì làm một chút, thực hiện một chút trách nhiệm, không có điều kiện cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi không thực hiện được trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, đây không phải là sai lầm to lớn gì, chỉ là làm trái lương tâm một chút, làm trái đạo nghĩa, quan niệm của con người một chút, nhưng ít nhất không làm trái lẽ thật, Đức Chúa Trời cũng không lên án, khi ngươi hiểu lẽ thật, lương tâm của ngươi sẽ không thấy cắn rứt nữa. Hiểu được phương diện lẽ thật này, trong lòng các ngươi có phải đã yên ổn hay không? (Thưa, phải.) Một số người nói: “Mặc dù Đức Chúa Trời sẽ không lên án tôi, nhưng lương tâm tôi vẫn áy náy, không an ổn được”. Vậy thì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé, ngươi vẫn chưa hiểu, vẫn chưa nhìn thấu thực chất của chuyện này. Ngươi không hiểu số phận của con người, không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, ngươi cũng không sẵn lòng tiếp nhận sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, ngươi luôn có ý muốn của con người, luôn có tình cảm, ý muốn của con người và tình cảm của ngươi nắm thế chủ đạo và chiếm hữu ngươi, trở thành sự sống của ngươi. Nếu ngươi lựa chọn ý muốn của con người và tình cảm, thì ngươi không phải đang chọn lẽ thật, ngươi không phải đang thực hành lẽ thật, cũng không phải đang vâng phục lẽ thật; nếu ngươi chọn ý muốn của con người và tình cảm, thì ngươi đang phản bội lẽ thật. Rõ ràng điều kiện, hoàn cảnh đều không cho phép, mà ngươi cứ luôn cảm thấy: “Mình mắc nợ cha mẹ, mình không hiếu thuận với cha mẹ, cha mẹ nhiều năm như vậy cũng không gặp được mình, cha mẹ nuôi mình vô ích rồi”, sâu trong nội tâm ngươi luôn không buông bỏ được những thứ này, vậy thì chứng tỏ ngươi không tiếp nhận lẽ thật. Về mặt đạo lý, ngươi thừa nhận lời Đức Chúa Trời là đúng, nhưng ngươi không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời như là lẽ thật, như là nguyên tắc hành động của ngươi, vậy thì ít nhất ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật trong chuyện đối xử với cha mẹ. Bởi vì trong chuyện này ngươi không làm theo lẽ thật, không dựa vào lời của Đức Chúa Trời để thực hành, mà lại một mực thỏa mãn nhu cầu tình cảm của ngươi, thỏa mãn nhu cầu lương tâm của ngươi, muốn hiếu thuận với cha mẹ, muốn trả ơn ân tình của cha mẹ. Tuy nói ngươi lựa chọn như vậy thì Đức Chúa Trời không lên án, đây là lựa chọn của chính ngươi, nhưng cuối cùng người chịu thiệt, nhất là chịu thiệt về phương diện sự sống lại chính là bản thân ngươi. Ngươi thường bị chuyện này trói buộc, luôn cảm thấy mình hổ thẹn với cha mẹ, chưa báo đáp ân tình của cha mẹ, có một ngày Đức Chúa Trời nhìn thấy, ý nguyện báo đáp ân tình cha mẹ của ngươi lớn như vậy, thì dứt khoát bố trí cho ngươi một hoàn cảnh, ngươi về nhà đi. Không phải ngươi cho rằng cha mẹ cao hơn tất cả, cao hơn lẽ thật sao? Vì hiếu thuận với cha mẹ, vì thỏa mãn lương tâm và tình cảm của mình, ngươi thà không cần Đức Chúa Trời, thà từ bỏ lẽ thật, từ bỏ cơ hội được cứu rỗi, tốt thôi, đây là lựa chọn của ngươi, Đức Chúa Trời không lên án, Đức Chúa Trời bố trí cho ngươi một hoàn cảnh, Đức Chúa Trời liền gạch tên ngươi, từ bỏ ngươi. Ngươi lựa chọn về nhà hiếu thuận với cha mẹ, không thực hiện bổn phận, đây chính là trốn thoát, đi ra khỏi bổn phận mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, ruồng bỏ sự giao phó của Ngài đối với ngươi, kỳ vọng của Ngài đối với ngươi, ruồng bỏ bổn phận mà Ngài giao cho ngươi, cũng ruồng bỏ cơ hội thực hiện bổn phận của ngươi. Trở về đoàn tụ với cha mẹ, thỏa mãn nhu cầu lương tâm của ngươi, thỏa mãn kỳ vọng của cha mẹ, vậy cũng được, ngươi có thể lựa chọn trở về. Nếu thật sự không buông bỏ được cha mẹ, ngươi có thể chủ động giơ tay báo danh, nói rằng: “Tôi nhớ cha mẹ không chịu được, mỗi ngày lương tâm đều cắn rứt, tình cảm không thể được thỏa mãn, trong lòng thống khổ, nhớ nhung cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, cảm thấy đời này nếu như còn không trở về hiếu thuận cha mẹ nữa, thì sợ về sau không có cơ hội, sợ sẽ hối hận”, vậy ngươi có thể trở về. Cha mẹ là trời của ngươi, là đất của ngươi, cha mẹ còn lớn hơn mạng của ngươi, cha mẹ là tất cả của ngươi, vậy ngươi có thể lựa chọn không buông bỏ, không ai cưỡng cầu ngươi, ngươi có thể lựa chọn trở về hiếu thuận với họ, bầu bạn với họ, để cho họ sống những ngày tháng tốt đẹp, báo đáp ơn của họ. Chỉ có điều ngươi cần nghĩ kỹ, hôm nay ngươi đưa ra lựa chọn như vậy và cuối cùng ngươi mất đi cơ hội được cứu rỗi, một kết quả như vậy chỉ có chính ngươi nhận lấy, không ai có thể thay ngươi nhận lấy hậu quả như vậy, đây là điều chính ngươi nên nhận lấy. Hiểu chưa? (Thưa, hiểu rồi.) Ngươi thà từ bỏ cơ hội thực hiện bổn phận, từ bỏ cơ hội được cứu rỗi, cũng phải cam nguyện để cho cha mẹ làm chủ nợ của ngươi, trả ơn cho cha mẹ, thì đây là lựa chọn của ngươi, không ai cưỡng cầu ngươi. Nếu ai đó trong hội thánh đưa ra yêu cầu: “Tôi ở bên ngoài quá khổ, quá nhớ cha mẹ, trong lòng không buông bỏ được họ, thường xuyên mơ thấy họ, trong đầu, trong lòng đều là bóng dáng họ, càng ngày càng thấy hổ thẹn với tất cả những gì họ đã làm cho tôi. Bây giờ tuổi của họ càng ngày càng lớn, tôi càng cảm thấy cha mẹ nuôi dạy con cái không dễ dàng, tôi nên báo đáp họ, cho họ chút niềm vui, để họ có thể có được sự an ủi và trải qua quãng đời còn lại nhờ sự bầu bạn của tôi, tôi thà từ bỏ cơ hội được cứu rỗi của bản thân để trở về hiếu thuận với họ”, thì họ có thể xin phép rằng: “Báo cáo! Tôi muốn trở về hiếu thuận với cha mẹ, tôi không muốn thực hiện bổn phận của mình nữa”. Hội thánh nên phê chuẩn, ai cũng đừng giao công tác cho họ, đừng thông công với họ, nói thêm một câu đều là ngu xuẩn. Khi con người cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể nói nhiều hơn một chút, thông công lẽ thật cho rõ ràng, nếu ngươi không thông công lẽ thật cho rõ ràng, để họ đưa ra lựa chọn sai lầm, đó là trách nhiệm của ngươi, nhưng khi họ hiểu hết về mặt đạo lý, thì không cần người khác làm bất kỳ công tác gì cả. Giống như có người nói: “Tôi cái gì cũng hiểu, anh không cần nói với tôi”, vậy thì tốt, không cần uổng phí lời với họ nữa, đúng lúc đang muốn bớt lo một chút. Đối với người như vậy, hãy nhanh chóng để cho họ trở về. Thứ nhất, không ngăn cản; thứ hai, ủng hộ; thứ ba, an ủi, khích lệ, nói rằng: “Trở về hiếu thuận với cha mẹ thật tốt, đừng làm cho cha mẹ tức giận, cũng đừng làm cho họ không vui. Muốn hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ thì phải làm một đứa con hiếu thảo, nhưng đến cuối cùng không được cứu rỗi thì cũng đừng hối hận. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện thuận lợi!”. Có được không? (Thưa, được.) Muốn về nhà hiếu thuận cha mẹ, cũng được, đừng kìm nén ở trong lòng, thực hiện bổn phận đều là tự nguyện, không có ai cưỡng cầu ngươi, ngươi không thực hiện bổn phận cũng không bị lên án. Ngươi thực hiện bổn phận thì có thể chắc chắn sẽ được cứu rỗi sao? Cũng chưa chắc, đây chỉ là vấn đề thái độ đối với việc thực hiện bổn phận. Vậy không thực hiện bổn phận thì sẽ diệt vong sao? Không có ai nói như vậy cả, tóm lại hy vọng được cứu rỗi của ngươi có thể sẽ không còn. Có người nói: “Hiếu thuận với cha mẹ là chuyện tốt hay chuyện xấu?”. Không biết, dù sao ngươi muốn hiếu thuận thì hiếu thuận, chúng ta không đánh giá, đánh giá cái đó không có ý nghĩa gì cả. Đây chính là chuyện nhân tính, tình cảm, là vấn đề lựa chọn phương thức sinh tồn như thế nào, căn bản không liên quan đến lẽ thật. Ai muốn về nhà hiếu thuận với cha mẹ có thể tự do lựa chọn, nhà Đức Chúa Trời không cưỡng cầu, cũng không can thiệp, lãnh đạo hội thánh hoặc là người bên cạnh đừng ngăn cản, đừng làm công tác cho người như vậy, cũng đừng thông công lẽ thật cho họ. Ngươi muốn về nhà vậy thì về đi, mọi người tiễn đưa ngươi, ăn bữa sủi cảo, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.

Kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ đối với con cái, một mặt là hy vọng con cái có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, mặt khác là hy vọng khi về già con cái có thể ở bên cạnh chăm nom họ. Ví dụ như, cha mẹ bị ốm đau hoặc gặp khó khăn gì trong cuộc sống, con cái có thể giải quyết khó khăn cho họ, có thể gánh vác một phần cho họ; khi cha mẹ từ biệt nhân thế, con cái có thể ở bên cạnh họ, để họ nhìn con cái lần cuối cùng. Thông thường con người không dễ dàng buông bỏ hai phương diện này. Khi cha mẹ lâm bệnh hoặc gặp khó khăn, nếu ngươi không nghe nói tới, cũng có thể mặc kệ chuyện này, nhưng nếu như biết được những chuyện này, thì con người thông thường rất khó vượt qua, nhất là khi cha mẹ bị bệnh nghiêm trọng, bệnh nặng, con người lại càng không dễ dàng buông bỏ. Khi sâu trong nội tâm ngươi cảm thấy cha mẹ vẫn có tình trạng sức khỏe, tình trạng cuộc sống hoặc tình trạng công việc của cha mẹ như trong ấn tượng mười năm, hai mươi năm trước, ngươi cảm thấy họ có thể tự lo liệu, cuộc sống vẫn như cũ, vẫn là dáng vẻ khỏe mạnh, trẻ trung cường tráng, khi mà trong ấn tượng của ngươi, họ không cần ngươi thì trong lòng ngươi không có sự bận tâm lớn như vậy; nhưng khi ngươi biết được cha mẹ đã bước vào tuổi già, thân thể suy yếu, cần người chăm sóc, bầu bạn, nếu đang ở nơi khác, ngươi có thể sẽ buồn bã, sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có một vài người sẽ từ bỏ bổn phận, muốn trở về thăm hỏi. Có một vài người trọng tình cảm còn có thể đưa ra những lựa chọn càng thiếu lý tính hơn, họ nói: “Nếu như có thể làm cho cha mẹ tăng thêm mười năm tuổi thọ, mình thà chịu tổn thọ mười năm”. Còn có người một lòng cầu phúc cho cha mẹ, mua các loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng cho cha mẹ, khi biết được cha mẹ bệnh nặng, sẽ vô thức chìm đắm trong tình cảm, muốn chạy như bay đến bên cạnh cha mẹ ngay lập tức. Có người nói: “Để cho bệnh của cha mẹ truyền sang người tôi cũng được”, người đó không suy nghĩ xem chính mình nên thực hiện bổn phận gì, không quan tâm tới sự giao phó của Đức Chúa Trời. Cho nên, trong những tình huống như vậy, con người rất dễ dàng yếu đuối, rơi vào cám dỗ. Khi nghe cha mẹ bị bệnh nặng, các ngươi có rơi nước mắt hay không? Nhất là có người trong nhà gửi thư nói, bệnh viện đã viết thư thông báo rồi. Thư thông báo nghĩa là gì? Lời này rất dễ giải thích, chính là sống không được mấy ngày nữa. Ngươi liền nghĩ: “Cha mẹ mới ngoài 50 tuổi, không thể nào, mắc bệnh gì chứ?”, nghe nói bị ung thư, ngươi liền nghĩ: “Làm sao mà mắc ung thư được, có phải mấy năm nay mình không ở bên cạnh, cha mẹ nhớ nhung mình, lại cộng thêm cuộc sống vất vả nên mới bị ung thư không?”. Ngươi liền ôm hết trách nhiệm lên người mình: “Cha mẹ sống vất vả, mình cũng không thay họ gánh vác phần nào, cha mẹ nhớ nhung mình, bận lòng về mình, mà mình không ở bên cạnh họ, mình có lỗi với họ, để cho họ suốt ngày chịu nỗi khổ nhớ nhung. Cha mẹ nuôi mình lớn như vậy có ích lợi gì? Mình để cho họ chịu khổ rồi!” Càng nghĩ lại càng thấy mình phụ lòng họ, mang nợ họ. Ngươi vừa suy nghĩ: “Không đúng, mình tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, hoàn thành sự giao phó của Ngài, mình không có lỗi với bất kỳ ai”. Nhưng rồi lại suy nghĩ: “Cha mẹ lớn tuổi như vậy, bên cạnh cũng không có con cái chăm sóc, vậy nuôi mình để làm cái gì chứ?”. Trăn trở như thế nào vẫn không vượt qua được, chẳng những rơi lệ, hơn nữa còn rơi vào trong vướng mắc tình cảm sâu sắc với cha mẹ. Loại tình huống này có thể buông bỏ hay không? Ngươi nói: “Cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, không trông mong mình đại phú đại quý, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì quá đáng với mình, chỉ hy vọng lúc họ bị bệnh, lúc họ cần mình thì mình có thể ở bên họ, bầu bạn với họ, giảm bớt nỗi đau khổ của họ, điều này mình cũng không làm được!”. Từ ngày nhận được tin cha mẹ bệnh tình nguy kịch liền bắt đầu khóc, khóc mãi cho đến khi cha mẹ qua đời. Các ngươi gặp phải loại chuyện này có đau lòng hay không? Có khóc hay không? Có rơi lệ hay không? (Thưa, có.) Vào lúc này, có phải ý chí, nguyện vọng của ngươi sẽ dao động không? Có phải sẽ có sự kích động bất chấp tất cả, mặc kệ mọi thứ mà nhanh chóng trở về bên cạnh cha mẹ hay không? Sâu trong nội tâm có phải nhiều lần nghĩ mình là kẻ vô ơn, cha mẹ nuôi mình uổng phí hay không? Có phải nhiều lần hoài niệm công ơn nuôi dạy của cha mẹ đối với mình, sự tốt đẹp của cha mẹ đối với mình hay không? (Thưa, phải.) Có từ bỏ việc thực hiện bổn phận hay không? Có muốn làm mọi cách để có được tin tức gần đây nhất của cha mẹ từ bạn bè hay từ anh chị em không? Những biểu hiện này con người đều có, phải không? Vậy chuyện này có dễ giải quyết hay không? Làm sao nhận thức được những chuyện này? Ngươi nhìn nhận thế nào về việc cha mẹ bị ốm đau, gặp đại nạn gì đó? Nếu ngươi nhìn thấu, thì ngươi có thể buông bỏ được, nếu ngươi nhìn không thấu, thì ngươi không thể buông bỏ được. Ngươi luôn cho rằng mọi chuyện cha mẹ trải qua, mọi chuyện họ gặp phải đều có quan hệ với ngươi, ngươi nên gánh vác phần nào, ngươi luôn ôm trách nhiệm lên đầu mình, luôn cho rằng có quan hệ với mình, luôn muốn xen vào, suy nghĩ này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Tại sao không đúng? Nên nhìn nhận những chuyện này như thế nào? Những biểu hiện nào là bình thường? Những biểu hiện nào là không bình thường, không có lý tính, không phù hợp với lẽ thật? Chúng ta nói về những biểu hiện bình thường trước. Con người đều do cha mẹ sinh ra, con người thuộc về xác thịt thì có tình cảm, tình cảm là một phần của nhân tính, không ai có thể né tránh, mỗi người đều có, cả động vật nhỏ cũng có, huống chi là con người! Chỉ là có người nghiêm trọng một chút, có người hơi nhẹ một chút, nhưng cho dù là tình huống gì, con người đều sẽ có tình cảm. Khi nghe nói cha mẹ bị bệnh hoặc gặp đại nạn, gặp đau khổ, cho dù là xuất phát từ tình cảm, từ nhân tính, từ lý trí, con người đều sẽ buồn bã, không có ai không buồn bã. Buồn là điều rất bình thường, đây là bản năng của con người, là một thứ vốn có trong nhân tính, trong tình cảm con người, thứ này biểu hiện ra ngoài cũng rất bình thường. Bởi vì cha mẹ bị bệnh nặng hoặc là gặp đại nạn, con người buồn bã, sẽ khóc, sẽ bức bối, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, thay cha mẹ gánh vác một phần, điều này đều rất bình thường, thậm chí có một vài người còn bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, ăn không ngon, trong lòng buồn bã đến mức hoảng loạn, cả ngày u uất không vui, đây đều là biểu hiện của phương diện cảm xúc, những biểu hiện này đều rất bình thường. Đã là bình thường thì con người không nên chỉ trích, ngươi cũng không nên né tránh, lại càng không nên tiếp nhận sự chỉ trích của bất kỳ ai, ngươi có những biểu hiện này, chứng minh tình cảm giữa ngươi và cha mẹ là chân thật, ngươi là người có cảm giác lương tâm, ngươi là một người phổ thông bình thường, ngươi có những sự bộc lộ tình cảm này, cũng có nhu cầu tình cảm này, bất kỳ ai cũng không nên chỉ trích, những thứ này đều nằm trong phạm vi của lý tính và lương tâm. Vậy những biểu hiện không bình thường là gì? Không bình thường chính là vượt quá lý tính, vừa gặp chuyện này con người liền kích động, muốn lập tức từ bỏ tất cả mà trở về bên cạnh cha mẹ, muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình, muốn từ bỏ lý tưởng, nguyện vọng, ý chí bản thân đã từng có, thậm chí từ bỏ cả lời thề trước mặt Đức Chúa Trời, đây là không bình thường, là vượt quá lý tính, quá kích động! Khi con người lựa chọn một con đường, không phải đầu nóng lên là có thể lựa chọn chuẩn, lựa chọn đúng, ngươi lựa chọn đi con đường thực hiện bổn phận này, lựa chọn thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, đó không phải là một chuyện đơn giản, không phải là một chuyện mà bất kỳ chuyện gì cũng có thể thay thế, lại càng không phải một chuyện mà đầu nóng lên liền đưa ra lựa chọn, mà đây là con đường đúng đắn, ngươi không nên thay đổi lựa chọn đi con đường đúng đắn của cuộc đời vì hoàn cảnh xung quanh, con người, sự vật, sự việc, đây là lý tính ngươi nên có. Cho dù là cha mẹ hay bất kỳ biến động to lớn nào đều không nên ảnh hưởng đến việc quan trọng nhất là việc thực hiện bổn phận của loài thọ tạo của ngươi. Đó là một mặt. Mặt khác, về phần cha mẹ mắc bệnh như thế nào, bắt đầu từ khi nào, bệnh này rốt cuộc có thể gây ra hậu quả như thế nào, ngươi có thể quyết định hay sao? Cũng có thể ngươi sẽ nói: “Hay là bởi vì tôi bất hiếu, mấy năm qua nếu tôi kiếm tiền, làm việc thật tốt, tiền của dư dả, cha mẹ có thể được điều trị sớm, bệnh tình sẽ không nghiêm trọng đến mức này, là tôi bất hiếu”. Ý nghĩ này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Có tiền thì nhất định có thể mua được sức khỏe và không bị bệnh sao? (Thưa, không thể.) Những người giàu có trên thế giới này không bị bệnh sao? Một người từ lúc có cảm giác bị bệnh đến khi phát bệnh, đến cuối cùng tử vong, Đức Chúa Trời đều tiền định sẵn rồi, đâu phải là do người nào quyết định, đâu phải là do có tiền hay không có tiền quyết định, đâu phải là do hoàn cảnh quyết định, đều được quyết định bởi sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời cả. Cho nên, trong việc cha mẹ bị bệnh nặng hoặc gặp phải chuyện gì đại nạn, ngươi không cần phân tích, nghiên cứu quá nhiều, lại càng không nên dốc sinh lực của ngươi vào nó, điều này không có tác dụng. Sinh lão bệnh tử trong cuộc đời con người, gặp phải các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, điều này là rất bình thường. Nếu ngươi là người trưởng thành, thì tư tưởng của ngươi nên chín chắn, bình tĩnh đối xử đúng đắn với chuyện này: “Cha mẹ bị bệnh rồi, có người nói là do nhớ tôi, điều đó có thể sao? Nhớ thì chắc chắn là nhớ, con của mình có ai lại không nhớ? Tôi cũng nhớ họ, nhưng sao tôi không bị bệnh chứ?”. Ai bị bệnh cũng là do nhớ con cái sao? Không phải thế. Vậy cha mẹ gặp phải những chuyện lớn này là sao? Chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt những chuyện như vậy trong cuộc đời của họ, đó là do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt, không thể nhấn mạnh nguyên nhân khách quan, lý do khách quan, họ đến tuổi này nên gặp chuyện này, nên mắc bệnh này. Ngươi có thể tránh được chuyện sắp tới không? Nếu trong số phận của họ, Đức Chúa Trời không an bài họ bị bệnh, vậy thì dù ngươi không ở bên cạnh, họ cũng sẽ không gặp chuyện. Nếu như đời họ đã định trước sẽ gặp phải đại nạn như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh có thể có tác dụng gì đây? Họ vẫn không thể tránh thoát, phải không? (Thưa, phải.) Ngươi xem những người không tin Đức Chúa Trời, chẳng phải cả gia đình đều ở bên nhau năm này qua năm khác sao? Khi cha mẹ gặp đại nạn, các thành viên trong gia tộc, con cái đều không ở bên sao? Cha mẹ bị ốm đau hoặc bệnh tình trở nặng, đều là do con cái rời xa cha mẹ gây nên sao? Không phải như vậy, mà là số phận nên như thế. Chỉ có điều với tư cách là con cái, vì ngươi có quan hệ huyết thống với cha mẹ, người khác nghe thì vô cảm, ngươi nghe thì đau lòng, điều này rất bình thường, nhưng ngươi không cần thiết phải vừa phân tích vừa nghiên cứu, lại suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi, làm sao giải quyết vì cha mẹ gặp phải đại nạn như vậy. Cha mẹ đều là người trưởng thành, những chuyện trong xã hội mà họ trải qua không phải chỉ là một hai chuyện, nếu như Đức Chúa Trời an bài hoàn cảnh để cho họ thoát khỏi những chuyện này, vậy những chuyện này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Nếu như chuyện này là một cái hố trên con đường cuộc đời họ, họ nhất định phải trải qua, vậy thì việc nên trải qua bao lâu đều do Đức Chúa Trời định đoạt, là việc họ nhất định phải trải qua, họ không thể tránh khỏi. Ngươi muốn dựa vào sức mình để giải quyết chuyện này, để phân tích, nghiên cứu ngọn nguồn, tiền căn hậu quả của chuyện này, đó là ý nghĩ ngu xuẩn, không có tác dụng, dư thừa. Ngươi không nên làm như vậy, vừa phân tích, vừa nghiên cứu, lại suy nghĩ về chuyện liên hệ với bạn học, bạn bè nhờ giúp đỡ, liên hệ bệnh viện cho cha mẹ, liên hệ bác sĩ tốt nhất, sắp xếp giường bệnh tốt nhất, không cần phải vắt hết óc mà làm tất cả những chuyện này. Nếu như ngươi thật sự có sinh lực dư thừa, thì nên làm tròn bổn phận hiện tại nên làm, cha mẹ có số phận của chính họ, tới tuổi nào phải chết, ai cũng không thể trốn thoát. Cha mẹ không phải là chủ nhân số phận của ngươi, tương tự ngươi cũng không phải chủ nhân số phận của cha mẹ, nếu như số phận của họ nên như thế, ngươi có thể làm gì đây? Ngươi sốt ruột, ngươi nghĩ biện pháp thì có thể phát huy tác dụng gì sao? Không có bất kỳ tác dụng gì cả, ngươi phải xem ý của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn chuyển họ đi, để ngươi có thể yên tĩnh mà thực hiện bổn phận của mình, vậy ngươi còn có thể can thiệp sao? Ngươi có thể ra điều kiện với Đức Chúa Trời sao? Lúc này nên làm như thế nào? Vắt hết óc nghĩ biện pháp, vừa nghiên cứu, vừa phân tích, lại ôm trách nhiệm lên đầu mình, cảm thấy hổthẹn với cha mẹ, những thứ này có phải là ý nghĩ và hành động mà con người không nên có hay không? Đây đều là những biểu hiện của việc không vâng phục Đức Chúa Trời, không vâng phục lẽ thật, của việc thiếu lý tính, thiếu khôn ngoan, phản nghịch Đức Chúa Trời, con người không nên có những biểu hiện đó. Hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Có người nói: “Tôi biết trong chuyện cha mẹ bị bệnh hoặc gặp đại nạn thì không nên phân tích, nghiên cứu, phân tích, nghiên cứu cũng không có tác dụng gì, mà nên đối đãi theo nguyên tắc lẽ thật, nhưng chuyện không phân tích, không nghiên cứu, tôi không khắc chế được”. Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề khắc chế, để ngươi không cần khắc chế nữa. Làm sao để không cần khắc chế? Con người trong cuộc đời này, từ năm mươi, sáu mươi tuổi, cơ thể khỏe mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tuổi già này, gân cốt không tốt, sức lực cũng mất đi, ngủ cũng không ngủ được, ăn cũng không ăn được nhiều, làm việc, đọc sách, làm việc gì cũng không đủ sinh lực, các loại bệnh tật đều bộc phát ra ngoài, các loại bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, v.v. đều xảy đến. Với những ai sức khỏe tốt hơn một chút, dù có những triệu chứng tuổi già này, nhưng cần làm gì thì vẫn làm được, không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống bình thường, vậy cũng coi là tốt rồi. Sức khỏe yếu một chút thì ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống bình thường, sẽ thỉnh thoảng đến bệnh viện gặp bác sĩ. Có người bị cảm cúm, đau đầu; có người viêm ruột, tiêu chảy, một khi tiêu chảy thì phải nằm hai ngày; có người huyết áp cao, chóng mặt đến mức không đi được, không ngồi ô tô được, cũng không đi xa được; có người bị són tiểu, ra ngoài không tiện, cũng rất ít khi cùng người thân bạn bè đi ra ngoài du lịch; còn có người ăn cái gì cũng dị ứng; có người ngủ không ngon giấc, không thể đến nơi ồn ào, một khi đổi địa điểm là càng không ngủ được: những thứ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc. Thậm chí có người không thể làm việc liên tục quá ba bốn tiếng. Còn có một số người nghiêm trọng hơn, chính là đến năm mươi, sáu mươi tuổi sẽ mắc phải bệnh nan y, ví dụ như ung thư, tiểu đường, bệnh thấp tim, bệnh Alzheimer và cả bệnh Parkinson, v.v.. Những bệnh này bất kể là do ăn uống gây ra, hay là do môi trường, không khí, nước bị ô nhiễm gây ra, thì tóm lại, quy luật này của xác thịt con người chính là phụ nữ sau 40, 50 tuổi, nam giới sau 50 tuổi sức khỏe sẽ càng ngày càng không ổn. Ngày nào cũng nói chỗ này không thoải mái, chỗ kia khó chịu, đến bệnh viện kiểm tra, là ung thư giai đoạn cuối, cuối cùng bác sĩ nói: “Về nhà đi, chữa không khỏi đâu”. Những ốm đau xác thịt này con người đều sẽ phải gặp, hôm nay là họ, ngày mai là các ngươi, là chúng ta, dựa theo độ tuổi khác nhau, theo trình tự, con người đều sẽ từ trẻ trở thành già, do già thành ra sinh bệnh, do sinh bệnh nên chết đi, sinh lão bệnh tử, chính là quy luật như vậy. Chỉ có điều khi ngươi nghe được tin cha mẹ mắc bệnh, bởi vì cha mẹ là người thân nhất của ngươi, là người ngươi bận tâm nhất, cũng là người nuôi dạy ngươi, nên ngươi sẽ không vượt qua được cửa ải tình cảm này, ngươi sẽ cho rằng: “Cha mẹ người khác chết tôi không có cảm giác, nhưng cha mẹ tôi thì không thể mắc bệnh được, bởi vì họ mắc bệnh thì tôi buồn bã, tôi chịu không nổi, tôi đau lòng, về mặt tình cảm, tôi không vượt qua được!”. Vì họ là cha mẹ ngươi, mà họ không nên già đi, không nên mắc bệnh, càng không nên chết sao, lý lẽ này có hợp lý không? Lý lẽ này không hợp lý, đây không phải lẽ thật. Ngươi hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Bất kỳ ai cũng sẽ phải đối mặt với chuyện cha mẹ già yếu, bệnh tật, thậm chí có người bị liệt nặng trên giường, có người trở thành người thực vật, còn có người bị cao huyết áp, liệt nửa người, xuất huyết não, thậm chí mắc bệnh nặng qua đời. Mỗi người đều sẽ tận mắt chứng kiến, nhìn thấy, nghe thấy quá trình cha mẹ già yếu, sinh bệnh rồi chết đi, chỉ có điều có người đã sớm nghe được tin đó khi cha mẹ 50 tuổi, có người nghe được tin đó khi cha mẹ 60 tuổi, có người khi cha mẹ 80-90 tuổi, trăm tuổi mới nghe được, nhưng bất kể nghe được vào thời điểm nào, là con cái, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ tiếp nhận một sự thật như vậy. Nếu ngươi là người trưởng thành, tư tưởng của ngươi nên chín chắn, nên có thái độ đúng đắn đối với sinh lão bệnh tử của con người, không nên kích động, vừa nghe được tin cha mẹ bị bệnh, vừa nghe được tin cha mẹ nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh viện, ngươi liền chịu không nổi. Sinh lão bệnh tử, những chuyện này ai cũng phải tiếp nhận, ngươi dựa vào cái gì mà chịu không nổi? Đây là quy luật sống chết của con người được Đức Chúa Trời định sẵn, tại sao ngươi lại muốn làm trái? Tại sao lại không tiếp nhận? Ý ngươi là gì? Ngươi không muốn để cha mẹ ngươi chết, không muốn để cha mẹ ngươi sống dựa theo quy luật sinh lão bệnh tử mà Đức Chúa Trời đặt ra, ngươi muốn cho cha mẹ không bị bệnh, cũng không chết, vậy thì thành cái gì? Vậy không phải sẽ thành người nhựa sao? Vậy còn là người không? Cho nên, sự thật này ngươi phải tiếp nhận. Khi vẫn chưa nghe được tin cha mẹ già yếu, bệnh tật, chết đi thế này, ngươi nên chuẩn bị tâm lý phần nào. Sớm muộn gì cũng có một ngày, con người đều sẽ già, đều sẽ suy yếu, đều sẽ chết, nếu cha mẹ ngươi là người bình thường, thì vì sao không thể trải qua cửa ải này? Họ nên trải qua ải này, và ngươi nên đối đãi với chuyện này một cách đúng đắn. Chuyện này đã được giải quyết chưa? Ngươi có thể đối đãi một cách có lý tính với những chuyện này không? (Thưa, có thể.) Khi cha mẹ bị bệnh nặng hoặc gặp nạn lớn, ngươi sẽ đối đãi như thế nào? Bỏ mặc cũng không đúng, người ta sẽ nói: “Anh là cóc hay rắn, sao lại máu lạnh như vậy?”. Ngươi là người bình thường, ngươi nên có phản ứng. Ngươi suy nghĩ một chút: “Cha mẹ cả đời này cũng thật chẳng dễ dàng gì, sớm vậy đã mắc phải bệnh này, không hưởng phúc gì cả, họ chẳng tin Đức Chúa Trời cho thật tốt, cả đời này cứ như vậy, cái gì cũng không hiểu, không đi con đường đúng đắn, cũng không mưu cầu lẽ thật, chỉ sống qua ngày, không có gì khác biệt so với súc sinh, so với trâu ngựa cả, hiện tại bị bệnh nặng thì chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi, chỉ mong Đức Chúa Trời có thể khiến họ giảm bớt một ít đau khổ”, trong lòng cầu nguyện cho họ là được rồi. Con người có thể làm gì? Ngươi không thể làm gì nếu không ở bên cha mẹ, nhưng kể cả khi ở bên họ thì ngươi có thể làm gì? Có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến cha mẹ mình từ trẻ khỏe đến già yếu, từ già yếu đến mắc các loại bệnh, từ mắc các loại bệnh đến chữa trị không có hiệu quả, tuyên bố qua đời, được đẩy đến nhà xác? Không hiếm. Những người làm con cái này đều trông nom bên cạnh, nhưng họ có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại ngươi không trông nom thì lại bớt việc, không trông nom càng tốt, trông nom đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Trong việc này, một mặt phải nhìn thấu sinh lão bệnh tử của con người là quy luật do Đức Chúa Trời đặt ra, mặt khác, phải thấy rõ trách nhiệm nên thực hiện của con người, đối với số phận của con người, đừng thiếu lý tính, đừng làm những chuyện kích động, ngu xuẩn. Tại sao lại không làm? Vì ngươi làm cũng không có tác dụng, ngược lại còn lộ rõ ngươi rất ngu xuẩn. Quan trọng hơn là, khi làm những việc ngu xuẩn, thì đồng thời ngươi cũng đang phản nghịch Đức Chúa Trời, Ngài không thích chuyện đó, Ngài ghê tởm chuyện đó. Về mặt đạo lý, ngươi đều hiểu, ngươi đều nắm được những lẽ thật này, nhưng vẫn cứ khư khư cố chấp, cứng đầu làm một số việc một cách có chủ đích, vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không thích ngươi, Ngài sẽ chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi chuyện gì? Chán ghét sự ngu muội ngoan cố, chán ghét sự phản nghịch của ngươi. Ngươi cảm thấy mình có tình cảm con người, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng ngươi ngu muội ngoan cố, ngu xuẩn, cương ngạnh, không tiếp nhận lẽ thật và không vâng phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời. Rõ ràng Ngài đã nói với ngươi về thực chất, căn nguyên và nguyên tắc thực hành cụ thể trong chuyện này, nhưng ngươi vẫn xử lý tất cả những chuyện này bằng tình cảm, vậy nên Đức Chúa Trời không thích ngươi. Cuối cùng, nếu như Đức Chúa Trời không lấy đi bệnh của cha mẹ ngươi, vậy thì họ vẫn mắc bệnh nặng họ nên mắc và vẫn sẽ chết như họ phải thế, sự thật này không ai có thể thay đổi. Nếu ngươi muốn thay đổi, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng ngươi muốn thay đổi sự tể trị của Đức Chúa Trời bằng bàn tay và phương thức của mình, đó là sự phản nghịch lớn nhất, ngươi đang chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không muốn chống lại Đức Chúa Trời, thì khi nghe cha mẹ xảy ra những chuyện này, ngươi nên bình tĩnh, tìm một nơi không có ai để khóc, suy nghĩ, cầu nguyện, hoặc bày tỏ với anh chị em bên cạnh về tình cảm nhớ mong của mình là được rồi, đừng nghĩ đến chuyện thay đổi điều gì, càng đừng làm những điều ngu xuẩn, đừng cầu nguyện Đức Chúa Trời lấy đi bệnh tật của cha mẹ ngươi vì ngươi tin Ngài, vì thấy ngươi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận trong nhiều năm qua, để họ sống thêm hai năm, hoặc là thà mình sống bớt đi hai năm để cho họ thêm hai năm tuổi thọ, đừng làm những việc như vậy, Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện như thế của ngươi đâu, Đức Chúa Trời chán ghét ý nghĩ như vậy của ngươi, chán ghét lời cầu nguyện như vậy của ngươi, ngươi đừng làm cho Đức Chúa Trời đau lòng, cũng đừng làm cho Đức Chúa Trời phẫn nộ. Ngài chán ghét nhất chính là việc con người muốn thao túng số phận của bất kỳ ai, thay đổi sự thật rằng Ngài tể trị số phận của bất kỳ ai, thay đổi một vài sự thật mà Ngài đã sớm định sẵn cùng quỹ đạo số phận của con người, đây là điều Đức Chúa Trời chán ghét nhất.

Thái độ, tư tưởng và nhận thức con người nên có đối với chuyện cha mẹ mắc bệnh, Ta đã thông công xong rồi. Tương tự như vậy, đối với cái chết của cha mẹ, con người cũng nên có thái độ đúng đắn, có lý tính. Một số người rời xa cha mẹ nhiều năm, không bầu bạn bên cạnh và sống chung với cha mẹ, tin tức cha mẹ đột nhiên qua đời sẽ giáng cho họ một đòn không nặng cũng không nhẹ, sẽ làm cho họ cảm giác vô cùng đột ngột, bởi vì nhiều năm như vậy không bầu bạn bên cạnh và sống chung với cha mẹ, cho nên, trong tư tưởng và quan niệm của con người luôn có một ảo giác, đó là ảo giác gì? Khi ngươi rời xa cha mẹ, cha mẹ còn sống, sau khi ngươi rời đi nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của ngươi, việc cha mẹ bao nhiêu tuổi, có tình trạng sức khỏe như thế nào, trạng thái cuộc sống như thế nào, tất cả đều dừng lại trong trí nhớ của ngươi, chuyện này một khi dừng lại thì sẽ là chuyện xấu, ngươi liền cho rằng cha mẹ sẽ trường sinh bất lão, cha mẹ sẽ sống trường thọ. Một khi họ có hình tượng trong lòng ngươi, một khi cuộc sống, lời nói cử chỉ của họ ở trong tâm trí của ngươi, trong trí nhớ lưu lại ấn tượng, trở thành một dấu ấn, thì ngươi cho rằng cha mẹ vĩnh viễn sẽ như vậy, cho rằng cha mẹ sẽ không thay đổi, sẽ không già, lại càng không chết. “Sẽ không chết” nghĩa là gì? Một mặt là chỉ xác thịt của họ sẽ không tan biến, mặt khác là chỉ hình tượng của họ và tình cảm của họ đối với ngươi, v.v. sẽ không tan biến. Đó là một ảo giác, và ảo giác đó có thể đem đến cho ngươi phiền toái rất lớn. Cho nên, cha mẹ dù ở độ tuổi nào, bất kể là sống thọ và chết tại nhà, hay bị bệnh mà chết, hay phát sinh một vài chuyện ngoài ý muốn khiến cho họ qua đời, đều sẽ hình thành một đòn giáng xuống ngươi, đều sẽ làm cho ngươi cảm giác vô cùng đột ngột. Bởi vì trong ấn tượng của ngươi, cha mẹ vẫn là người đang sống sờ sờ, đột nhiên không còn nữa, ngươi liền cảm thấy: “Sao người này lại không còn nữa? Làm sao một người đang sống sờ sờ lại trở thành không khí rồi? Trong lòng mình luôn cảm giác cha mẹ mình còn sống, mẹ còn ở trong bếp nấu cơm, bận trong bận ngoài, cha mỗi ngày đều làm việc bên ngoài, buổi tối mới về nhà”, những tình tiết sinh hoạt này để lại một vài ấn tượng trong trí óc ngươi. Cho nên xuất phát từ tình cảm, trong ý thức của ngươi sẽ có một thứ không nên có, chính là ngươi cho rằng cha mẹ sẽ vĩnh viễn sống trong lòng ngươi. Cứ như vậy, ngươi cho rằng cha mẹ không nên chết, cha mẹ cho dù qua đời trong tình huống nào, thì ngươi đều sẽ cảm thấy nó là một đả kích to lớn đối với ngươi, ngươi không thể tiếp nhận được, sự thật này cần thời gian để hóa giải, đúng không? Chuyện cha mẹ bị bệnh đối với ngươi mà nói đã là rất bất ngờ rồi, vậy nên chuyện cha mẹ qua đời đối với ngươi mà nói lại càng thêm bất ngờ hơn. Vậy trước khi chuyện này vẫn chưa xảy ra, nên giải quyết đả kích ngoài ý muốn hình thành đối với ngươi này như thế nào, khiến việc thực hiện bổn phận của ngươi, con đường ngươi đi không phải chịu đựng bất kỳ tác động, quấy nhiễu và ảnh hưởng nào? Trước tiên hãy xem cái chết rốt cuộc là gì, qua đời là gì, có phải là rời khỏi nhân thế hay không? (Thưa, phải.) Sự sống có hình ảnh xác thịt của con người bị loại bỏ khỏi thế giới vật chất mà con người có thể nhìn thấy, không còn nữa, người đó sẽ sống trong một thế giới khác, dưới một hình thức khác. Vậy sự qua đời của sự sống này có nghĩa là trên thế giới này mối quan hệ giữa ngươi và người đó đã được hủy bỏ, không còn nữa, đã kết thúc, người đó lấy một hình thức khác sống ở một thế giới khác, về chuyện sống ở một thế giới khác như thế nào, có thể trở lại nhân thế hay không, còn có thể gặp ngươi nữa hay không, còn có thể có bất kỳ mối quan hệ xác thịt, vướng mắc tình cảm nào với ngươi hay không, đó là sự tiền định của Đức Chúa Trời, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Tóm lại, sự qua đời của người đó có nghĩa là sứ mệnh của người đó ở thế gian này đã kết thúc, đã đặt dấu chấm hết. Sứ mệnh đời này của người đó trong thế giới này đã kết thúc, mối quan hệ giữa ngươi và người đó cũng kết thúc ở đây. Về phần người đó sau này có sự luân hồi, hay là ở một thế giới khác tiếp nhận bất kỳ xử phạt, quản chế nào hoặc bất kỳ xử lý và sắp xếp nào thì có liên quan đến ngươi hay không? Ngươi có thể quyết định sao? Nó không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không quyết định được, ngươi cũng sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì. Mối quan hệ giữa ngươi và người đó trong đời này chấm dứt ở đây, nghĩa là một đoạn duyên phận mà ngươi sống cùng người đó mười năm, hai mươi năm hoặc ba bốn mươi năm nay chấm dứt ở đây, từ nay về sau người đó là người đó, ngươi là ngươi, giữa các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù các ngươi đều là người tin Đức Chúa Trời, người đó thực hiện bổn phận của người đó, ngươi thực hiện bổn phận của ngươi, đã không còn sống trong cùng một hoàn cảnh, không gian nữa, các ngươi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa, chỉ là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó cho người đó, người đó đã sớm hoàn thành rồi, vậy trách nhiệm mà người đó phải thực hiện với ngươi thì sao, nó đã kết thúc từ ngày ngươi rời khỏi người đó để sinh tồn độc lập rồi, ngươi không còn quan hệ gì với người đó nữa. Việc người đó qua đời hôm nay, chẳng qua chỉ là khiến ngươi có cảm giác thiếu hụt về mặt tình cảm, thiếu đi một người thân để nhớ nhung, ngươi không nhìn thấy người đó nữa, cũng không thể biết được bất kỳ tin tức gì của người đó nữa, sau này và tương lai của người đó không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào giữa ngươi và người đó nữa, ngay cả quan hệ đồng loại cũng không phải, chuyện chính là như vậy. Sự qua đời của cha mẹ chính là tin tức cuối cùng mà ngươi nhận được về họ trên thế gian này, cũng là cửa ải cuối cùng của sinh lão bệnh tử họ đã trải qua trong cuộc đời mà ngươi nhìn thấy hoặc nghe thấy, chỉ thế thôi. Cái chết của họ sẽ không lấy đi bất kỳ điều gì của ngươi, cũng không ban cho ngươi bất kỳ điều gì, chỉ là họ đã chết và kết thúc hành trình làm người lần này. Vậy thì không cần quan tâm sự qua đời của họ rốt cuộc là chết bất ngờ, hay là chết bình thường, hay là nhiễm bệnh mà chết, v.v.. Tóm lại, nếu như không phải Đức Chúa Trời tể trị và an bài, thì không có bất kỳ một ai hoặc là thế lực nào có thể cướp đi sự sống của họ, sự qua đời của họ chỉ có thể có nghĩa là sự kết thúc của sự sống xác thịt của họ mà thôi. Nếu như ngươi tưởng niệm người đó, nhớ nhung người đó, hoặc là cảm thấy hổ thẹn với họ bởi vì tác dụng tình cảm, thì đều là không nên, không cần thiết. Người đã qua đời, ngươi có nghĩ gì cũng thừa thãi, đúng không? Nếu như ngươi nghĩ: “Nhiều năm như vậy, cha mẹ có nhớ tôi không? Nhiều năm như vậy, tôi không ở bên cạnh họ mà tận hiếu, họ sẽ còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa? Nhiều năm như vậy, tôi đã luôn hy vọng có thể ở bên cạnh họ vài ngày, không ngờ họ lại qua đời nhanh như vậy, trong lòng tôi buồn bã, cảm thấy hổ thẹn quá”, ngươi nghĩ như vậy là không cần thiết, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tại sao lại không liên quan? Bởi vì việc ngươi tận hiếu với họ hay bầu bạn với họ đều không phải là nghĩa vụ và nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, việc họ có thể hưởng bao nhiêu phúc từ ngươi, chịu bao nhiêu khổ đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không có chút liên quan gì với ngươi. Họ sẽ không được kéo dài tuổi thọ vì ngươi ở bên cạnh, và tuổi thọ của họ cũng sẽ không bị rút ngắn lại vì ngươi rời xa họ, không thể thường xuyên ở bên cạnh họ, tuổi thọ của họ đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không có bất kỳ liên quan gì đến ngươi. Cho nên, nếu sinh thời ngươi nghe tin cha mẹ qua đời, ngươi cũng không cần phải có cảm giác tội lỗi gì, mà nên đối xử đúng đắn và tiếp nhận. Nếu ngươi đã rơi nhiều nước mắt khi họ ốm nặng, vậy khi họ qua đời ngươi nên vui mừng vì điều đó, cuối cùng ngươi đã được giải thoát và tiễn họ đi mà không cần khóc nữa. Ngươi đã làm hết trách nhiệm của ngươi với tư cách là con cái, ngươi đã cầu nguyện cho họ, đã đau lòng vì họ, đã rơi vô số nước mắt vì họ, đương nhiên cũng đã nghĩ không ít biện pháp để điều trị cho họ, làm hết sức mình để xoa dịu sự đau đớn của họ, những gì bản thân có thể làm với tư cách là con cái cũng đã làm rồi, khi họ qua đời, ngươi chỉ có thể nói: “Cả đời này cha mẹ thật chẳng dễ dàng gì, là con cái của cha mẹ, con hy vọng cha mẹ lên đường tốt đẹp. Nếu trong đời này cha mẹ đã làm rất nhiều chuyện đắc tội với Đức Chúa Trời, vậy thì cha mẹ chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt trong thế giới tương lai. Nếu như sau khi cha mẹ tiếp nhận trừng phạt xong, Đức Chúa Trời cho cha mẹ cơ hội luân hồi đến nhân gian làm người, hy vọng cha mẹ làm người thật tốt, đi con đường đúng đắn, đừng làm bất kỳ chuyện gì đắc tội với Đức Chúa Trời nữa, tranh thủ để kiếp sau không chịu bất kỳ trừng phạt nào”, chỉ thế thôi. Nói như vậy có được không? Những gì con người có thể làm chính là những điều này, cho dù là đối với cha mẹ hay là đối với bất kỳ người thân nào, cũng chỉ có thể làm được những điều này thôi. Đương nhiên, sau cùng lúc cha mẹ qua đời, nếu như ngươi không thể ở bên cạnh họ, cho họ sự an ủi cuối cùng, ngươi cũng không cần phải buồn bã. Bởi vì sự qua đời của bất kỳ người nào thực ra đều cô đơn, cho dù có con cái trông nom ở bên cạnh, khi có sứ giả tới đón người đó, chỉ mình người đó có thể nhìn thấy, lúc người đó rời đi không có ai đi cùng người đó, con cái không thể đi cùng người đó, vợ hay chồng của người đó cũng không thể đi cùng với người đó. Lúc họ ra đi đều là ra đi một mình, mỗi người ở thời khắc cuối cùng đều phải đối mặt với loại cảnh tượng này, đối mặt với quá trình này, đối mặt với hoàn cảnh như vậy. Cho nên, ngươi ở bên cạnh người đó, người đó nhìn ngươi cũng không có tác dụng gì, khi người đó phải rời đi, người đó muốn gọi tên ngươi lại gọi không ra tiếng, ngươi không nghe thấy, lúc người đó muốn vươn tay kéo ngươi thì lại không có sức, ngươi không cảm giác được, người đó đành cô đơn. Bởi vì mỗi người đều đến một mình, cuối cùng ắt sẽ ra đi một mình, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Sự tồn tại của những sự thật này càng làm cho người ta thấy rõ ràng, sự sống, số phận, sinh lão bệnh tử của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời nắm giữ, sự sống của mỗi người đều độc lập. Mặc dù mỗi người đều có cha mẹ, đều có anh chị em, đều có người thân, nhưng nhìn từ góc độ Đức Chúa Trời, nhìn từ góc độ sự sống này, thì sự sống của bất kỳ người nào cũng độc lập, không phải kết đoàn kết đội, bất kỳ sự sống nào cũng không có bạn đồng hành. Sự sống của bất kỳ ai từ góc độ nhân loại thọ tạo mà nói đều là độc lập, nhưng từ góc độ của Đức Chúa Trời mà nói, bất kỳ sự sống nào do Đức Chúa Trời tạo ra đều không phải cô đơn, bởi vì có Đức Chúa Trời bên cạnh, cũng có Đức Chúa Trời dẫn dắt. Chỉ có điều khi con người ở trên đời, ngươi được cha mẹ sinh ra, ngươi cảm thấy cha mẹ là người thân nhất của ngươi, thật ra khi cha mẹ ngươi rời đi ngươi sẽ biết, cha mẹ không phải là người thân nhất của ngươi, khi sự sống cha mẹ kết thúc ngươi vẫn còn sống, sự sống cha mẹ kết thúc sẽ không mang sự sống của ngươi đi, lại càng không ảnh hưởng đến sự sống của ngươi, nhiều năm như vậy không ở bên cạnh cha mẹ, ngươi vẫn sống rất tốt. Vì sao? Bởi vì ngươi có sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, ngươi đang sống dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Khi cha mẹ rời đi càng khiến ngươi ý thức được, thì ra không có cha mẹ bầu bạn, không có cha mẹ che chở, chăm sóc, không có cha mẹ nuôi dưỡng ngươi, những năm này ngươi từ trưởng thành nên người đến thành niên, trung niên, lão niên, dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, ngươi sống càng ngày càng thêm hiểu biết, phương hướng, con đường phía trước của ngươi càng ngày càng rõ ràng. Cho nên mới nói, con người có thể rời xa cha mẹ, sự tồn tại của cha mẹ chỉ cần thiết khi con người còn thơ ấu, nhưng sau khi con người trưởng thành, sự tồn tại của cha mẹ chỉ là hình thức, chỉ là nơi ký thác tình cảm, chỗ dựa tình cảm của con người, nó không phải là điều cần thiết. Đương nhiên, khi cha mẹ qua đời, những thứ này ngươi sẽ cảm thấy ngày càng rõ rệt, cũng sẽ càng cảm thấy được sự sống con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời làm chỗ dựa, không có Đức Chúa Trời làm nơi ký thác tâm hồn và tinh thần, ký thác sự sống, thì con người không có cách nào sống tiếp. Cha mẹ rời xa ngươi, ngươi chẳng qua sẽ nhớ nhung về mặt tình cảm, nhưng đồng thời cũng sẽ được giải thoát về mặt tình cảm hoặc là các phương diện khác. Lý do được giải thoát là gì? Chính là lúc cha mẹ còn sống, họ vừa là vướng bận cũng là gánh nặng của ngươi, vừa là đối tượng có thể khiến ngươi buông thả, cũng là đối tượng khiến ngươi cảm giác tình cảm không được giải phóng, khi cha mẹ qua đời, tất cả những thứ này đều được giải quyết, người thân nhất không còn, không cần vướng bận, cũng không cần nhớ nhung. Khi ngươi phá vỡ mối quan hệ phụ thuộc này với cha mẹ, khi cha mẹ qua đời, khi từ sâu trong nội tâm ngươi hoàn toàn cảm giác được cha mẹ đã rời đi, đối với ngươi mà nói, lúc đã thoát khỏi quan hệ huyết thống với cha mẹ, ngươi liền thật sự trưởng thành, độc lập. Ngươi xem, con người cho dù bao nhiêu tuổi, lúc cha mẹ còn sống, con người có chuyện gì đều cảm thấy: “Tôi đi hỏi mẹ tôi, đi hỏi cha tôi”, về mặt tình cảm luôn có một sự ký thác. Khi có những sự ký thác về mặt tình cảm, con người cảm thấy sinh tồn trên thế giới này vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, khi loại hạnh phúc này, loại ấm áp này mất đi, nếu ngươi không cảm thấy mình cô đơn, không cảm thấy mình mất đi hạnh phúc, mất đi sự ấm áp, vậy thì ngươi đã trưởng thành, ngươi đã thật sự độc lập về tư tưởng, tình cảm. Đa số các ngươi có thể vẫn chưa trải qua những chuyện này, chờ khi trải qua thì mới biết. Ngươi xem, con người cho dù bao nhiêu tuổi, bốn mươi tuổi cũng được, năm mươi, sáu mươi tuổi cũng được, đến khi cha mẹ qua đời, con người lập tức trưởng thành hơn rất nhiều, giống như từ một đứa trẻ không hiểu chuyện thoáng cái đã trưởng thành, hiểu chuyện, trong một đêm liền hiểu chuyện, độc lập. Cho nên, cửa ải cha mẹ qua đời này đối với mỗi người mà nói đều là một cửa ải lớn, ngươi có thể xử lý, đối đãi với mối quan hệ này với cha mẹ một cách đúng đắn, đồng thời có thể đối đãi, xử lý cũng có thể buông bỏ một cách đúng đắn các loại kỳ vọng của cha mẹ với ngươi, hoặc là trách nhiệm ngươi nên hoàn thành đối với cha mẹ trên phương diện tình cảm, luân lý, vậy thì con người ngươi sẽ thực sự trưởng thành, ít nhất ở trước mặt Đức Chúa Trời ngươi là người trưởng thành. Đạt được sự trưởng thành này không dễ dàng, con người phải chịu đựng một số nỗi khổ về xác thịt và tình cảm, nhất là về mặt tình cảm phải chịu đựng một số sự tàn phá, dằn vặt, còn phải chịu đựng một số nỗi khổ như không thuận lợi, không như ý, bất hạnh, v.v.. Đợi đến khi đã trải qua tất cả những khổ sở này rồi, con người cũng nhìn thấu những chuyện này một chút, kết hợp với lẽ thật mà chúng ta đã thông công liên quan đến những phương diện này, ngươi hoàn toàn có thể nhìn thấu đôi điều về sự sống, số phận của con người, cũng như tình thân giữa người với người mà Đức Chúa Trời đã tiền định, khi có thể nhìn thấu rồi, ngươi liền dễ dàng buông bỏ. Khi ngươi có thể buông bỏ những thứ này, khi có thể xử lý một cách đúng đắn những thứ này, thì ngươi có thể đối đãi một cách đúng đắn, không đối đãi theo đạo lý của con người hay tiêu chuẩn của lương tâm mà là phải phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Phù hợp với nguyên tắc lẽ thật có nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi có thể vâng phục Đức Chúa Trời. Ngươi có thể vâng phục Đức Chúa Trời, ngươi có thể vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, đó là một điềm báo tốt, một dấu hiệu báo trước tốt. Dấu hiệu báo trước cái gì? Chuyện được cứu rỗi của ngươi có hy vọng. Cho nên, dù bây giờ ngươi còn trẻ, trung niên, lớn tuổi hoặc là già lắm rồi, dù ngươi chưa từng trải qua, hay là đang trải qua, hoặc là đã trải qua, thì liên quan đến sự kỳ vọng của cha mẹ, chuyện các ngươi phải làm không chỉ là buông bỏ tình cảm, cắt đứt quan hệ hoặc là tách rời quan hệ với cha mẹ, mà phải dốc công sức vào lẽ thật, tìm kiếm và hiểu những phương diện lẽ thật này, điều này là quan trọng nhất. Khi con người hiểu các loại quan hệ phức tạp này, thì có thể được giải thoát từ bên trong, sẽ không chịu sự kìm kẹp của nó. Khi không phải chịu sự kìm kẹp của nó, thì ngươi sẽ vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời dễ dàng hơn, chướng ngại sẽ giảm bớt và cản trở sẽ nhỏ đi, xác suất ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời cũng nhỏ đi, phải không.

Mấy chuyện lớn liên quan đến cha mẹ này, có phải các ngươi đều đã có thể nhìn thấu, giải quyết hay không? Các ngươi không có việc gì thì hãy suy ngẫm về lẽ thật. Nếu trong những ngày tháng tương lai hoặc trong những việc đang trải qua, mà ngươi có thể căn cứ vào lẽ thật để đối chiếu, căn cứ vào lẽ thật để giải quyết những vấn đề này, vậy thì phiền phức, khó khăn của ngươi sẽ bớt đi nhiều, ngươi sẽ sống vô cùng thoải mái, vui vẻ, nếu ngươi không căn cứ vào lẽ thật để đối xử với những chuyện này, vậy thì phiền phức của ngươi sẽ rất nhiều, ngươi sẽ sống rất đau khổ, kết quả chính là như vậy. Liên quan đến vấn đề kỳ vọng của cha mẹ, hôm nay thông công đến đây thôi. Tạm biệt!

Ngày 29 tháng 4 năm 2023

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (16)

Tiếp theo: Cách mưu cầu lẽ thật (18)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger