Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa

Để làm tròn bổn phận cần phải có sự hợp tác hài hòa. Toàn thể nhân loại đều có những tâm tính bại hoại và không một ai có lẽ thật, cho nên chỉ có thông qua sự hợp tác hài hòa thì họ mới có thể làm tròn bổn phận. Sự hợp tác hài hòa không chỉ có ích cho lối vào sự sống của người ta mà còn có ích cho việc làm tròn bổn phận của họ và cho công tác của hội thánh. Những ai phối hợp hài hòa là những người có nhân tính tương đối tốt và là người trung thực, nhưng nếu nhân tính của người ta không tốt, nếu họ quá kiêu ngạo và tự thị, quá quanh co và giả dối, thì họ không thể nào hợp tác hài hòa với người khác được. Có người không chịu làm việc trung thực, không chuyên tâm khi thực hiện bổn phận và luôn làm việc ác. Những người như thế không thể hợp tác với người khác, không thể có sự hài hòa, không thể kết thân với người khác. Người như thế thì không có nhân tính, họ cùng loại với súc sinh và ma quỷ, Sa-tan. Tất cả những ai có nhân tính tốt, biết nghe lời và quy phục thì chắc chắn sẽ có kết quả khi thực hiện bổn phận, và họ dễ dàng hợp tác với người khác. Còn những ai không trung thực với thực hiện bổn phận, giả vờ, hoặc thậm chí quấy nhiễu người khác đang làm bổn phận, nếu họ vẫn không chịu sửa đổi sau nhiều lần được khuyên bảo, không bao giờ có ý ăn năn, luôn gây nhiễu loạn và gián đoạn trong bổn phận của mình và có phẩm chất nhân tính bất hảo, thì họ phải bị thanh trừ ngay lập tức để tránh gây rắc rối hay tai họa cho công tác của hội thánh. Đây là vấn đề mà các lãnh đạo và người làm công phải giải quyết.

Có người vô trách nhiệm khi thực hiện bổn phận, kết quả là sản phẩm của họ cứ phải đem đi làm lại. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công tác. Ngoài việc người ta thiếu kiến thức chuyên môn và thiếu kinh nghiệm, còn có lý do nào khác khiến cho vấn đề này xuất hiện? (Thưa, là khi người ta tương đối kiêu ngạo và tự thị, độc đoán chuyên quyền, không thực hiện bổn phận theo nguyên tắc.) Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thì có thể học hỏi và tích lũy từng chút một, nhưng nếu tâm tính của người đó có vấn đề, các ngươi nghĩ chuyện này có dễ giải quyết không? (Thưa, không dễ.) Vậy làm sao để giải quyết được chuyện này? (Thưa, người đó phải trải qua sự hành phạt và phán xét, phải được xử lý và tỉa sửa.) Họ cần phải trải qua sự phán xét và hành phạt, được xử lý và tỉa sửa, nói đúng lắm, nhưng chỉ những ai mưu cầu lẽ thật mới đạt được như thế. Những người không yêu mến lẽ thật, liệu có thể tiếp nhận chuyện bị tỉa sửa và xử lý không? Không, họ không thể. Lúc thực hiện bổn phận mà công việc luôn phải được làm, vấn đề lớn nhất không phải là thiếu kiến thức chuyên môn hay thiếu kinh nghiệm, mà là do họ quá tự nên công chính và ngạo mạn, do họ không phối hợp nhịp nhàng, mà quyết định và hành động một mình – kết quả là họ làm rối tung công việc lên, không đạt được gì và lãng phí toàn bộ công sức. Và vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là những tâm tính bại hoại của con người. Khi những tâm tính bại hoại của con người quá trầm trọng, họ không còn là người tốt nữa, họ là kẻ xấu. Những tâm tính của kẻ xấu nghiêm trọng hơn nhiều so với những tâm tính bại hoại thông thường. Kẻ xấu rất dễ làm những việc xấu xa, họ rất dễ xen vào và phá vỡ công tác của hội thánh. Khi thực hiện bổn phận, tất cả những gì kẻ xấu có khả năng làm là làm mọi việc một cách tệ hại và làm rối tung mọi thứ lên; sự phục vụ của họ phiền phức không đáng. Một số người không xấu, nhưng họ thực hiện bổn phận theo những tâm tính bại hoại của bản thân mình – và họ cũng vậy, không có khả năng thực hiện tốt bổn phận. Tóm lại, những tâm tính bại hoại cực kỳ cản trở con người thực hiện tốt bổn phận của mình. Theo ngươi, khía cạnh nào trong tâm tính bại hoại của con người có tác động lớn nhất đến hiệu quả thực hiện bổn phận của họ? (Sự kiêu ngạo và tự nên công chính.) Và những biểu hiện chính của sự kiêu ngạo và tự nên công chính là gì? Ra quyết định một mình, đi theo con đường riêng của mình, không lắng nghe đề xuất của người khác, không tham khảo ý kiến của người khác, không hợp tác hài hòa, và luôn cố có tiếng nói cuối cùng về mọi việc. Mặc dù một vài anh chị em tốt có thể hợp tác để thực hiện một bổn phận cụ thể, nhưng mỗi người trong số họ chú trọng đến nhiệm vụ riêng của mình, trưởng nhóm hoặc người phụ trách nào đó luôn muốn có tiếng nói cuối cùng; bất cứ việc gì họ đang làm, họ không bao giờ hợp tác hài hòa với người khác và họ không tham gia vào mối thông công, và họ hấp tấp làm mọi việc mà không đạt được sự đồng thuận với người khác. Họ bắt mọi người chỉ nghe họ, và đây là vấn đề. Hơn nữa, khi người khác nhìn thấy vấn đề, nhưng không ra tay ngăn cản người phụ trách, cuối cùng dẫn đến tình trạng mọi người bị ảnh hưởng trong bổn phận, công tấc hoàn toàn là một mớ hỗn độn và mọi người liên quan phải làm lại công việc của họ, khiến chính họ kiệt sức trong quá trình này. Ai là người chịu trách nhiệm cho việc gây ra kết quả nghiêm trọng như thế này? (Người phụ trách.) Những người khác những người khác cũng có trách nhiệm chứ? (Đúng.) Người phụ trách độc đoán chuyên quyền, khăng khăng làm mọi việc theo cách của họ, và những người khác đã thấy vấn đề nhưng không làm gì để ngăn cản họ, và, nghiêm trọng hơn, họ thậm chí còn làm theo; điều này không phải khiến họ trở thành những kẻ đồng phạm sao? Nếu ngươi không kìm chế, ngăn chặn, hoặc vạch trần người này, mà thay vào đó làm theo họ và cho phép họ thao túng ngươi, chẳng phải ngươi đang để cho Sa-tan hoàn toàn tự do quấy rối công tác của hội thánh sao? Đây chắc chắn là vấn đề của các ngươi. Khi các ngươi thấy một vấn đề và không làm gì để ngăn chặn, không thông công vấn đề đó, không cố gắng hạn chế nó, còn không báo cáo việc đó lên cấp trên của mình, mà đóng vai trò một kẻ chiều lòng người, đấy có phải là dấu hiệu của sự không trung thành không? Những kẻ chiều lòng người có trung thành với Đức Chúa Trời không? Không một chút nào. Những người như thế không chỉ không trung thành với Đức Chúa Trời – họ còn đang đóng vai đồng phạm với Sa-tan, kẻ hầu cận và đi theo nó. Họ không trung thành trong bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng với Sa-tan thì lại hoàn toàn trung thành. Bản chất của vấn đề là nằm ở đây. Đối với sự thiếu trình độ chuyên môn, có thể liên tục học hỏi và đúc kết kinh nghiệm của ngươi trong khi thực hiện bổn phận. Những vấn đề như vậy có thể dễ dàng giải quyết được. Điều khó giải quyết nhất là tâm tính bại hoại của con người. Nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật hoặc không giải quyết tâm tính bại hoại của mình, mà luôn làm kẻ chiều lòng người, không xử lý hay giúp đỡ những người mà ngươi thấy là vi phạm nguyên tắc, cũng không vạch trần hay phơi bày họ, mà luôn thu mình lại, không chịu trách nhiệm, thì việc thực hiện bổn phận như của ngươi sẽ chỉ làm tổn hại và trì hoãn công việc của hội thánh mà thôi. Xem việc thực hiện bổn phận là chuyện vặt vãnh và không hề có chút trách nhiệm nào thì không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác mà còn dẫn đến những sự trì hoãn lặp đi lặp lại trong công tác của hội thánh. Khi thực hiện bổn phận như thế, ngươi chẳng đang làm việc ứng phó chiếu lệ và lừa dối Đức Chúa Trời sao? Làm như thế có thể hiện chút lòng tận hiến với Đức Chúa Trời nào không? Nếu ngươi cứ liên tục cố thực hiện bổn phận theo kiểu ứng phó chiếu lệ, mãi không chịu ăn năn, vậy thì chắc chắn ngươi sẽ bị đào thải.

Ngươi phải xử lý các khó khăn gặp phải khi thực hiện bổn phận như thế nào? Cách tốt nhất là tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề và đạt được sự nhất trí. Chỉ cần hiểu lẽ thật thì ngươi sẽ biết phải làm gì. Đây là cách tối ưu để giải quyết vấn đề. Nếu ngươi không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, mà cứ hành động hoàn toàn dựa trên quan niệm và tưởng tượng của ngươi, vậy thì đâu phải là ngươi đang làm bổn phận. Làm kiểu đó thì có khác gì làm việc trong xã hội thế tục hay thế giới của Sa-tan? Nhà Đức Chúa Trời do lẽ thật và Đức Chúa Trời thống trị. Bất kể có vấn đề gì đều phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Bất kể có bao nhiêu quan điểm khác nhau, bất đồng thế nào, tất cả đều phải được đưa ra và thông công. Rồi khi đã đạt được sự nhất trí, thì phải hành động theo nguyên tắc. Làm như thế, ngươi không chỉ giải quyết được vấn đề mà còn có thể thực hành lẽ thật và làm tròn bổn phận. Ngươi cũng có thể đạt được sự hợp tác hài hòa trong quá trình giải quyết vấn đề. Nếu những người làm bổn phận đều yêu mến lẽ thật, vậy thì họ dễ tiếp nhận và vâng phục lẽ thật, nhưng nếu họ kiêu ngạo và tự thị, vậy thì không dễ để họ tiếp nhận lẽ thật, kể cả khi được người khác thông công cho. Có những người không hiểu lẽ thật, mà lúc nào cũng muốn người khác lắng nghe mình. Những người như thế chỉ quấy nhiễu người khác làm bổn phận mà thôi. Đây là căn nguyên của vấn đề và phải giải quyết được nó thì mới làm tròn bổn phận được. Khi làm bổn phận mà người ta lúc nào cũng kiêu ngạo, độc đoán chuyên quyền, làm gì cũng bất cẩn và tùy ý, không hợp tác cũng không thảo luận với người khác, không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật, vậy thì dạng thái độ đối với bổn phận này là gì? Làm cách đó, liệu người ta có thể làm tròn bổn phận không? Đây là dạng người không bao giờ tiếp nhận việc bị tỉa sửa và xử lý, không hề tiếp nhận lẽ thật chút nào, vẫn tiếp tục làm mọi việc theo ý mình, bừa bãi và muốn gì làm nấy, không biết ăn năn hay thay đổi, vậy thì đây không phải là vấn đề về thái độ, mà là vấn đề về nhân tính và nhân phẩm của họ. Đây là người không có nhân tính. Liệu một người không có nhân tính có thể làm tròn bổn phận không? Dĩ nhiên là không. Nếu trong khi làm bổn phận mà người ta thậm chí còn phạm đủ loại hành động càn rỡ và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, vậy thì họ là kẻ ác. Người như thế không phù hợp để làm bổn phận. Họ mà làm bổn phận thì chỉ gây nhiễu loạn và phá hoại, lợi bất cập hại, nên họ phải bị truất tư cách thực hiện bổn phận và bị thanh trừ khỏi hội thánh. Chính vì thế mà khả năng làm tròn bổn phận không chỉ phụ thuộc vào tố chất của người ta, mà chủ yếu là phụ thuộc vào thái độ của họ đối với bổn phận, phụ thuộc vào nhân phẩm của họ, phụ thuộc vào nhân tính của họ tốt hay xấu và việc họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không. Đây là những vấn đề gốc rễ. Lòng ngươi có đặt vào bổn phận hay không, ngươi có làm hết sức hết lòng hay không, ngươi có thái độ nghiêm túc và tận tâm đối với việc thực hiện bổn phận hay không, ngươi có sốt sắng và dốc công sức làm việc hay không, đây là những điều mà Đức Chúa Trời nhìn vào, và Ngài dò xét tất cả mọi người. Nếu hầu hết mọi người đều vô trách nhiệm và chẳng có ai sốt sắng, bất chấp trong lòng họ biết làm gì mới là đúng nhưng lại không nỗ lực làm theo nguyên tắc, và chẳng có ai xem trọng chuyện này, vậy người ta có thể làm tròn bổn phận không? Nếu như thế, các lãnh đạo và người làm công phải theo sát, kiểm tra và chỉ đạo, hoặc tìm người có trách nhiệm để làm trưởng nhóm hoặc người phụ trách. Như thế, hầu hết mọi người đều có thể được khích lệ làm việc, và có thể đạt được kết quả tốt khi thực hiện bổn phận. Nếu có một cá nhân gây nhiễu loạn và phá hoại, thì phải trực tiếp loại bỏ họ, một khi đã loại bỏ được vấn đề gốc rễ thì mọi người sẽ dễ đạt hiệu quả trong bổn phận. Có người có lẽ có chút tố chất, nhưng lại vô trách nhiệm khi làm bổn phận. Có lẽ họ có kỹ năng về kỹ thuật hoặc kiến thức chuyên môn, nhưng lại không dạy cho người khác. Các lãnh đạo và người làm công phải giải quyết vấn đề này. Họ phải thông công với những người đó, khuyến khích họ dạy những kỹ năng này cho người khác, để cho những người khác học được những kỹ năng này nhanh nhất có thể, cũng như nắm được kiến thức chuyên môn. Khi đã nắm vững kiến thức chuyên môn, ngươi không được trịch thượng hay khoe khoang trình độ của mình, mà phải chủ động dạy những kỹ năng và kiến thức của mình cho những người mới, để tất cả mọi người có thể cùng nhau làm tròn bổn phận. Có lẽ ngươi là người am hiểu nhất về chuyên môn của mình và đứng đầu về kỹ năng, nhưng đây là ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, và ngươi phải dùng nó để thực hiện bổn phận và phát huy những thế mạnh của mình. Bất kể có kỹ năng hay tài cán đến mấy, ngươi cũng không thể một mình đảm đương công tác, nếu tất cả mọi người đều có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức chuyên môn thì bổn phận sẽ được thực hiện hiệu quả hơn. Như có câu nói, “Kiềng ba chân vững như bàn thạch”. Bất kể một cá nhân có tài giỏi đến đâu, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người khác thì vẫn không đủ. Do đó, không ai được kiêu ngạo, không ai được mong muốn độc đoán chuyên quyền. Người ta phải từ bỏ xác thịt, gạt bỏ những quan niệm và tư tưởng của mình, hợp tác hài hòa với tất cả mọi người. Ai có kiến thức chuyên môn thì phải yêu thương giúp đỡ người khác, để họ có thể nắm vững những kỹ thuật và kiến thức này. Điều này là vì lợi ích của việc thực hiện bổn phận. Nếu luôn nhìn nhận và đối xử với việc có kỹ năng như một thứ kiếm ăn, và sợ dạy nó cho người khác sẽ khiến mình chết đói, thì đó chính là quan điểm của người ngoại đạo. Đấy là việc thực hành ích kỷ và đáng khinh, không được chấp nhận trong nhà Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không bao giờ có thể tiếp nhận lẽ thật, không bao giờ sẵn lòng phục vụ, thì ngươi chỉ còn cách bị đào thải. Néu ngươi quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và sẵn lòng trung thành với công tác của nhà Ngài thì ngươi phải dâng hiến hết sức lực và kỹ năng của mình, để người khác có thể học hỏi và nắm vững, rồi thực hành bổn phận của họ tốt hơn. Làm như thế là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, chỉ có người như thế mới có nhân tính, họ được Đức Chúa Trời yêu thương và chúc phúc.

Người ta phải làm gì để làm tròn bổn phận của mình? Người ta phải thực hiện nó toàn tâm toàn lực của họ. Sử dụng toàn tâm toàn lực có nghĩa là dành mọi suy nghĩ của mình để thực hiện bổn phận và không để những thứ khác làm mình bận rộn, sau đó sử dụng năng lượng mà mình có, phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, và mang tố chất, ân tứ, thế mạnh, và những điều mình đã hiểu vào việc thực hiện nhiệm vụ. Nếu ngươi có thể lĩnh hội, có thểhiểu, và có ý tưởng hay, ngươi phải truyền đạt với những người khác về điều đó. Hợp tác trong sự hài hòa nghĩa là như vậy. Đây là cách ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình, cách ngươi sẽ thực hiện bổn phận thỏa đáng. Nếu ngươi luôn muốn tự mình đảm đương mọi việc, nếu ngươi luôn muốn một mình làm việc lớn, nếu ngươi luôn muốn làm bản thân mình là tâm điểm chứ không phải những người khác, thì ngươi có đang thực hiện bổn phận của mình không? Điều ngươi đang làm được gọi là chuyên quyền; đó là sự phô diễn. Đó là hành vi Sa-tan, không phải là sự thực hiện bổn phận. Dù thế mạnh, ân tứ hay tài năng đặc biệt của một người có thế nào, không ai có thể tự mình đảm đương hết mọi công việc; họ phải học cách hợp tác hài hòa nếu muốn làm tốt công tác của hội thánh. Đó là lý do tại sao sự hợp tác hài hòa là một nguyên tắc của việc thực hiện bổn phận của một người. Miễn là ngươi dốc toàn tâm, toàn lực và tất cả sự trung thành của mình, và cống hiến tất cả những gì ngươi có thể làm, thì ngươi đang làm tròn bổn phận của mình. Nếu ngươi có một suy nghĩ hoặc ý tưởng, hãy nói với người khác; đừng giữ nó lại hoặc giấu nó đi, nếu ngươi có ý kiến đóng góp, hãy đề xuất; ý tưởng của bất kỳ ai phù hợp với lẽ thật thì đều phải được chấp nhận và tuân theo. Làm điều này, ngươi sẽ đạt được sự hợp tác hài hòa. Thực hiện bổn phận của mình một cách trung thành nghĩa là như vậy. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi không được tự mình đảm đương mọi việc, cũng không được làm bán mạng, hay trở thành “bông hoa nở duy nhất” hoặc người hoạt động độc lập; đúng hơn, ngươi phải học cách hợp tác hài hòa với những người khác và làm tất cả những gì ngươi có thể để hoàn thành trách nhiệm của mình, để phát huy hết năng lượng của mình. Thực hiện bổn phận của ngươi có nghĩa là như vậy. Thực hiện bổn phận của ngươi là sử dụng tất cả quyền hành và sự sáng mà ngươi có để đạt được kết quả. Thế là đủ. Đừng luôn cố khoe khoang, luôn nói những điều cao siêu, tự mình làm mọi việc. Ngươi nên học cách làm việc chung với mọi người và hãy tập trung hơn vào việc lắng nghe đề xuất của người khác và khám phá những thế mạnh của họ. Bằng cách này, việc hợp tác hài hòa trở nên dễ dàng. Nếu ngươi luôn cố gắng thể hiện và muốn mọi thứ theo ý mình, thì ngươi đang không hợp tác hài hòa. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang gây ra sự nhiễu loạn và phá ngầm người khác. Gây ra sự nhiễu loạn và phá ngầm người khác là đóng vai Sa-tan; đó không phải là sự thực hiện bổn phận. Nếu ngươi luôn làm những điều gây nhiễu loạn và phá ngầm người khác, thì dù ngươi có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực hay tận tụy đến đâu, Đức Chúa Trời cũng sẽ không nhớ đến. Ngươi có thể có ít thế mạnh, nhưng nếu ngươi có khả năng làm việc với người khác, và có thể chấp nhận những lời kiến nghị phù hợp, nếu ngươi có động cơ đúng đắn và có thể bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi là một người đúng đắn. Đôi khi, chỉ với một câu nói, ngươi có thể giải quyết một vấn đề và mang lại lợi ích cho mọi người; đôi khi, sau khi ngươi thông công về một tuyên bố lẽ thật, mọi người đều có một con đường để thực hành, và có thể làm việc hài hòa cùng nhau, và tất cả đều nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung, có cùng quan điểm và ý kiến, và do vậy công việc đặc biệt hiệu quả. Mặc dù không ai có thể nhớ rằng ngươi đã đóng vai trò này, và ngươi có thể không cảm thấy như mình đã nỗ lực nhiều, nhưng Đức Chúa Trời sẽ thấy rằng ngươi là một người thực hành lẽ thật, một người hành động theo nguyên tắc. Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ việc ngươi đã làm như vậy. Đây được gọi là thực hiện bổn phận của ngươi một cách trung thành. Bất kể ngươi gặp khó khăn gì trong khi thực hiện bổn phận, chúng đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Chỉ cần ngươi là người trung thực có tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời, có thể tìm kiếm lẽ thật, thì không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Nếu không hiểu lẽ thật thì ngươi phải học cách vâng phục. Nếu có bất kỳ ai hiểu lẽ thật hoặc nói chuyện tương hợp với lẽ thật thì ngươi phải tiếp nhận và vâng phục. Ngươi tuyệt đối không được làm những việc gây nhiễu loạn hoặc phá hoại, không được độc đoán chuyên quyền. Làm như thế, ngươi sẽ không gây ra việc ác. Ngươi phải nhớ rằng: thực hiện bổn phận của ngươi không phải là chuyện thực hiện những nỗ lực của riêng mình hay sự quản lý của riêng bản thân mình. Đây không phải là việc cá nhân của ngươi, đó là công tác của hội thánh, và ngươi chỉ đóng góp những điểm mạnh mà mình có. Những gì ngươi làm trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời chỉ là một phần nhỏ trong sự hợp tác của con người. Việc ngươi làm chỉ đóng một vai trò nhỏ trong một góc nào đó. Đó là trách nhiệm của mà ngươi gánh vác. Ngươi nên có ý thức này trong lòng. Và vì vậy, dù có bao nhiêu người đang cùng nhau thực hiện bổn phận, dù gặp khó khăn gì, điều đầu tiên mọi người phải làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cùng nhau thông công, tìm kiếm lẽ thật, sau đó xác định các nguyên tắc thực hành. Khi làm bổn phận theo cách này, họ sẽ có một con đường thực hành. Một số người luôn cố thể hiện, và khi được giao phụ trách một công việc, họ luôn muốn có tiếng nói cuối cùng. Đây là kiểu hành vi gì? Đây là làm theo ý mình. Họ tự lên kế hoạch những gì mình làm, không thông báo cho người khác, và không thảo luận ý kiến của mình với bất kỳ ai; họ không chia sẻ chúng với bất kỳ ai cũng như không cởi mở ra mà chỉ giấu chúng trong lòng. Khi đến lúc hành động, họ luôn muốn làm người khác kinh ngạc với những chiến công xuất sắc của mình, mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn, để người khác sẽ đánh giá cao về họ. Có phải đó là thực hiện bổn phận của họ không? Họ đang cố thể hiện; và khi họ có địa vị và tiếng tăm, họ sẽ bắt đầu điều hành hoạt động riêng của họ. Những người như vậy chẳng phải là có tham vọng ngông cuồng sao? Tại sao ngươi không nói cho ai biết mình đang làm gì? Vì công tác này không phải của mỗi mình ngươi, tại sao ngươi lại hành động mà không thảo luận nó với bất kỳ ai và tự mình đưa ra quyết định? Tại sao ngươi lại hành động bí mật, hoạt động trong hộp đen, để không ai biết về nó? Tại sao ngươi luôn cố gắng để mọi người chú ý đến một mình ngươi? Rõ ràng là ngươi xem công tác này là việc cá nhân của ngươi. Ngươi là ông chủ, và mọi người khác là người làm công – tất cả họ đều làm việc cho ngươi. Khi ngươi luôn có lối suy nghĩ này, đây chẳng phải là rắc rối sao? Chẳng phải những gì loại người này phơi bày chính là tâm tính của Sa-tan sao? Khi những người như này thực hiện bổn phận, sớm hay muộn gì họ cũng sẽ bị vứt bỏ.

Học cách xử lý khi có vấn đề trong việc hợp tác với người khác trong bổn phận là một việc cần thiết. Nguyên tắc để xử lý những vấn đề này là gì? Cần đạt được hiệu quả nào? Hãy học cách làm việc hòa hợp với mọi người và tương tác với những người khác bằng lẽ thật, bằng lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc, chứ không phải bằng cảm xúc hay sự bốc đồng. Theo cách này, chẳng phải lẽ thật sẽ ngự trị trong hội thánh sao? Chừng nào lẽ thật còn ngự trị, thì chẳng phải mọi thứ sẽ được xử lý một cách công bằng và hợp lý sao? (Thưa, phải.) Các ngươi không nghĩ rằng sự phối hợp hài hòa là có lợi cho tất cả mọi người sao? Làm việc theo cách này rất có lợi cho các ngươi. Trước hết, nó tích cực khai trí và rất đáng giá đối với các ngươi khi thực hiện bổn phận của mình. Trên hết, nó ngăn không cho các ngươi mắc sai lầm, gây phá vỡ và nhiễu loạn, và đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi có sợ bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ không? (Có.) Bản thân nỗi sợ có hữu ích không? Không – chỉ sợ thôi thì không thể giải quyết vấn đề. Sợ bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ là điều bình thườngĐiều này cho thấy họ là người yêu lẽ thật, là người sẵn lòng phấn đấu hướng tới lẽ thật và người sẵn lòng theo đuổi lẽ thật. Nếu trong lòng ngươi đang sợ hãi thì ngươi nên tìm kiếm lẽ thật và tìm con đường thực hành. Ngươi phải bắt đầu bằng việc học cách hợp tác với những người khác một cách hài hòa. Nếu có vấn đề, hãy giải quyết nó bằng sự thông công và thảo luận, hầu cho mọi người có thể biết các nguyên tắc, cũng như lý luận và chương trình cụ thể liên quan đến việc giải quyết. Chẳng phải điều này ngăn ngươi độc đoán ra quyết định sao? Ngoài ra, nếu ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ tự nhiên có khả năng nhận được sự dò xét của Đức Chúa Trời, nhưng ngươi cũng phải học cách tiếp nhận sự giám sát của dân sự được Đức Chúa Trời chọn, và điều này đòi hỏi ngươi phải có lòng khoan dung và chấp nhận. Nếu ngươi thấy ai đó giám sát ngươi, kiểm tra công việc của ngươi, hay kiểm tra ngươi mà ngươi không biết, và nếu ngươi nóng nảy, coi người này như kẻ thù và khinh miệt họ, thậm chí tấn công họ và xử lý họ như một kẻ phản bội, muốn họ biến mất, thế thì đây là rắc rối. Chẳng phải điều này cực kỳ đê hèn sao? Sự khác biệt giữa điều này và quỷ vương là gì? Đây có phải là đối xử công bằng với mọi người không? Nếu ngươi bước đi con đường đúng và hành động đúng cách, ngươi có gì phải sợ người ta kiểm tra ngươi chứ? Nếu ngươi sợ, thì có điều gì đó đang lẩn khuất trong lòng ngươi. Nếu trong lòng ngươi biết rằng mình có vấn đề, thì ngươi nên tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Điều này là hợp lý. Nếu ngươi biết ngươi có vấn đề, nhưng ngươi không cho phép bất kỳ ai giám sát ngươi, kiểm tra công việc của ngươi, hay điều tra vấn đề của ngươi, thì ngươi đang rất phi lý, ngươi đang phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, và trong trường hợp này, vấn đề của ngươi thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Nếu dân sự được Đức Chúa Trời chọn phân định rằng ngươi là kẻ hành ác hay kẻ chẳng tin, thì hậu quả sẽ còn rắc rối hơn nữa. Như vậy, những người có thể chấp nhận sự giám sát, xem xét, điều tra của người khác là biết phải trái nhất, họ có lòng khoan dung và nhân tính bình thường. Khi ngươi phát hiện ra mình đang làm điều gì đó sai trái hay đang có sự bộc phát tâm tính bại hoại, nếu ngươi có thể cởi mở và trao đổi với mọi người, điều này sẽ giúp những người xung quanh để mắt đến ngươi. Chấp nhận sự giám sát chắc chắn là cần thiết, nhưng điều chính yếu là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài, và phản tỉnh bản thân liên tục. Đặc biệt là khi ngươi đã đi sai đường hoặc làm điều gì đó sai trái, hoặc khi ngươi sắp quyết định chuyện gì đó một cách độc đoán, và một người nào đó ở gần đề cập đến điều đó và cảnh báo ngươi, thì ngươi cần phải tiếp nhận và nhanh chóng phản tỉnh về bản thân, thừa nhận sai lầm của ngươi và sửa chữa. Điều này có thể ngăn ngươi đặt chân vào con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu có ai đó giúp đỡ và cảnh báo ngươi theo cách này, thì chẳng phải ngươi đang được gìn giữ mà không biết sao? Đúng là thế, đấy là sự giữ gìn cho ngươi. Do đó, ngươi không được đề phòng các anh chị em hay những người ở quanh ngươi. Đừng luôn ngụy trang và che giấu bản thân, không để người khác hiểu ngươi hay thấy được ngươi là người như thế nào. Nếu lòng ngươi luôn đề phòng người khác, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm lẽ thật của ngươi, và ngươi sẽ dễ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, đánh mất nhiều cơ hội được hoàn thiện. Nếu ngươi luôn đề phòng người khác, thì trong lòng ngươi sẽ có một bức tường và ngươi sẽ không thể hợp tác với người khác. Ngươi sẽ dễ làm việc sai trái và đi sai đường, sẽ tê dại khi phạm sai lầm. Lúc đó, ngươi sẽ nghĩ gì? “Giá mà mình biết trước như thế thì mình đã hợp tác với các anh chị em để thực hiện bổn phận một cách đúng đắn ngay từ đầu và chắc chắn như thế sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng vì luôn sợ người khác nhìn thấu mình nên mình đã đề phòng người khác. Nhưng cuối cùng, chẳng ai khác phạm sai lầm, chính mình mới là người phạm sai lầm đầu tiên. Đúng là mất mặt và ngu xuẩn!” Nếu ngươi có thể chú trọng vào việc tìm kiếm lẽ thật và mở lòng khi thông công cùng các anh chị em lúc gặp khó khăn, thì các anh chị em có thể giúp đỡ ngươi, cho ngươi hiểu ra con đường thực hành đúng đắn và hiểu được các nguyên tắc thực hành. Làm như thế có thể ngăn ngươi đi sai đường khi thực hiện bổn phận, để ngươi sẽ không vấp ngã hay thất bại, không bị Đức Chúa Trời khinh ghét, cự tuyệt và đào thải. Thay vào đó, ngươi sẽ nhận được sự bảo vệ, sẽ thực hiện bổn phận một cách đúng đắn và được Đức Chúa Trời tuyên dương. Hợp tác hài hòa đem lại cho người ta thật quá nhiều ích lợi!

Những từ “phối hợp nhịp nhàng”, nghĩa đen thì dễ hiểu, nhưng lại khó đưa vào thực hành. Sống trọn khía cạnh thực tế của những từ này không dễ. Tại sao lại không dễ? (Con người có những tâm tính bại hoại.) Đúng vậy. Con người có những tâm tính bại hoại như kiêu ngạo, tà ác, cố chấp, v.v., và những tâm tính này ngăn cản việc thực hành lẽ thật của họ. Khi ngươi phối hợp với người khác, ngươi tỏ lộ đủ kiểu tâm tính bại hoại. Chẳng hạn ngươi nghĩ: “Anh bắt tôi phối hợp với người đó, nhưng họ có đủ khả năng không chứ? Chẳng phải mọi người sẽ coi thường tôi nếu tôi phối hợp với người thiếu tố chất sao?”. Và đôi khi, ngươi thậm chí còn nghĩ: “Người kia thật ngu ngốc, và họ chẳng hiểu mình nói gì!” hoặc “Điều mình nói thật sâu sắc và sáng suốt. Nếu nói cho họ và để họ học hỏi, liệu mình có còn nổi bật không? Đề xuất của mình là hay nhất. Nếu cứ nói ra và để họ làm theo, ai mà biết đó là công lao của mình?”. Mọi người thường nghe và thấy những suy nghĩ, quan điểm đó – những lời hiểm độc đó. Nếu ngươi có những suy nghĩ và quan điểm như thế, ngươi có sẵn lòng phối hợp với người khác không? Ngươi có thể đạt được sự phối hợp nhịp nhàng không? Không dễ; có một mức độ thách thức trong đó! Những từ “phối hợp nhịp nhàng” nói ra thì dễ – chỉ mở miệng là thốt ra được ngay. Nhưng đến lúc thực hành thì những trở ngại bên trong ngươi lù lù hiện ra. Ngươi nghĩ theo hướng này hướng khác. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt, ngươi vẫn có thể thông công một chút với người khác; nhưng nếu tâm trạng ngươi đang xấu và ngươi bị cản trở bởi một tâm tính bại hoại, ngươi sẽ hoàn toàn không thể thực hành điều đó. Một số người, là lãnh đạo, lại không thể phối hợp với bất kỳ ai. Họ luôn coi thường người khác, luôn khó tính với người khác, và khi bắt được khuyết điểm của người khác thì họ phán xét, công kích. Những lãnh đạo như vậy là con sâu làm rầu nồi canh, và họ bị thay thế. Họ không hiểu ý nghĩa của những từ “phối hợp nhịp nhàng” sao? Thực ra, họ hiểu khá rõ, nhưng đơn giản là không thể đưa vào thực hành. Tại sao họ không thể đưa vào thực hành? Bởi vì họ quá coi trọng địa vị, và tâm tính họ quá ngạo mạn. Họ muốn thể hiện, và khi đã nắm giữ được địa vị, họ sẽ không buông vì sợ rơi vào tay người khác và bản thân họ không còn thực quyền. Họ sợ bị người khác cho ra rìa và không được coi trọng, sợ lời nói của họ không có sức mạnh hay uy quyền. Đó là điều họ lo sợ. Sự ngạo mạn của họ còn đi xa đến mức nào nữa? Họ mất lý trí và hành động tùy tiện, hấp tấp. Và kết quả là gì? Họ không chỉ thực hiện bổn phận kém, mà hành động của họ còn cấu thành sự phá vỡ và làm nhiễu loạn, và họ bị tái cơ cấu cũng như thay thế. Nói cho Ta xem, có nơi nào mà một người như vậy, với một tâm tính như vậy, phù hợp để thực hiện bổn phận không? Ta e rằng dù có được bố trí ở đâu đi nữa, họ cũng sẽ không thực hiện tốt bổn phận của mình. Họ không thể phối hợp với người khác – vậy có nghĩa là họ sẽ có thể tự mình làm tròn bổn phận được không? Chắc chắn là không. Nếu họ tự mình thực hiện bổn phận, họ sẽ càng thiếu kiềm chế, càng có khả năng hành động tùy tiện và hấp tấp hơn. Việc ngươi có thể làm tròn bổn phận của mình hay không không phải là vấn đề thuộc về năng khiếu, tố chất cao đẹp, nhân tính, khả năng hay kỹ năng của ngươi; nó phụ thuộc vào việc ngươi có phải là người tiếp nhận lẽ thật hay không và ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không. Nếu ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành và đối xử công bằng với người khác, ngươi có thể đạt được sự hợp tác hài hòa với người khác. Điều cốt yếu trong việc một người có thể làm tròn bổn phận của mình và đạt được sự hợp tác hài hòa với người khác hay không nằm ở việc họ có thể tiếp nhận và vâng phục lẽ thật hay không. Tố chất, ân tứ, năng khiếu, tuổi tác… của con người không phải là chính yếu, tất cả đều là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là xem liệu người ta có yêu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể thực hành lẽ thật hay không. Sau khi nghe một bài giảng, những người yêu lẽ thật và có thể thực hành lẽ thật sẽ thừa nhận nó là đúng. Trong đời thực, khi họ gặp nhiều người, sự vật và sự việc, họ sẽ vận dụng những lẽ thật này. Họ sẽ đưa lẽ thật vào thực hành, nó sẽ trở thành thực tế của chính họ, và là một phần trong cuộc sống của chính họ. Nó sẽ trở thành tiêu chuẩn và nguyên tắc để họ hành xử và làm mọi việc; nó sẽ trở thành thứ mà họ sống thể hiện ra và biểu lộ. Khi nghe một bài giảng, những người không yêu lẽ thật cũng sẽ thừa nhận nó là đúng, và nghĩ rằng họ hiểu hết. Họ đã ghi nhớ những học thuyết trong lòng, nhưng những nguyên tắc và tiêu chuẩn mà họ sử dụng để cân nhắc điều gì đó khi thực hiện là gì? Họ luôn cân nhắc các sự việc theo lợi ích riêng của mình; họ không suy xét các sự việc bằng lẽ thật. Họ sợ rằng việc thực hành lẽ thật sẽ khiến họ thua thiệt, và sợ bị người khác đánh giá và coi thường – sợ mất mặt. Họ cân nhắc tới lui, rồi cuối cùng nghĩ: “Mình sẽ chỉ bảo vệ địa vị, danh tiếng, và lợi ích của mình, đây là điều chính yếu. Khi những điều này được đáp ứng, mình sẽ hài lòng. Nếu những điều này không được đáp ứng, mình sẽ không vui vẻ thực hành lẽ thật, cũng không thấy dễ chịu”. Đây có phải là người yêu lẽ thật không? Tuyệt đối không. Một số người rất nghiêm túc khi nghe các bài giảng, thậm chí còn ghi chép lại. Hễ nghe thấy một từ khóa hay một cụm từ quan trọng là họ ghi lại vào sổ, nhưng sau đó chẳng vận dụng hay thực hành. Bao nhiêu thời gian trôi qua, vẫn chẳng thấy có sự thay đổi thật sự nào. Đây có vẻ gì là một người yêu mến lẽ thật không? Người yêu mến lẽ thật và hiểu lẽ thật thì có thể đưa lẽ thật vào thực hành, còn người hiểu lẽ thật mà không yêu mến lẽ thật thì không đưa lẽ thật vào thực hành. Biểu hiện lớn nhất cho việc người ta có yêu mến lẽ thật hay không chính là việc họ có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không. Các ngươi có nghĩ rằng một người không yêu mến lẽ thật thì có thể phân biệt đúng sai không? (Thưa, họ không thể.) Đúng vậy, họ không thể. Ví dụ như, nếu trước đây họ tử tế với ai đó, nhưng rồi người đó xâm phạm đến lợi ích của họ, thì họ sẽ nói: “Người đó không có lương tâm. Trước đây tôi đã giúp họ, thế mà giờ họ đối xử với tôi như thế này!” Ngươi thấy đấy, họ nói về lương tâm, nhưng họ dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá lương tâm người ta, để xác định đúng sai? Bất kỳ ai có lợi cho họ, bất kỳ lời nói việc làm nào có lợi cho họ, thì đó là điều tích cực, còn bất kỳ điều gì không có lợi cho họ thì là tiêu cực. Quan điểm của họ ích kỷ như thế đấy. Các ngươi nói xem, dạng người này có thể đạt được lẽ thật không? (Không, họ không thể). Tại sao lại không? (Thưa, họ không thể đạt được lẽ thật vì họ hành sự không có nguyên tắc và không thực hành theo lẽ thật. Thay vào đó, họ hành động vì lợi ích bản thân, mưu đồ cho bản thân trong mọi chuyện.) Chính xác. Họ không thể đạt được lẽ thật. Vậy lẽ thật được chuẩn bị cho dạng người nào? Lẽ thật được chuẩn bị cho những ai yêu mến lẽ thật và có thể từ bỏ mọi sự vì lẽ thật. Họ là những người có thể đạt được lẽ thật, và là những người mà cuối cùng lẽ thật sẽ được ban cho họ và thuộc về họ. Như thế có nghĩa là có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và sống trọn lẽ thật bằng mọi giá, kể cả khi phải hy sinh lợi ích bản thân hay những thứ mà mình yêu nhất, dâng hiến tất cả chúng. Làm như thế thì có thể đạt được lẽ thật.

Các ngươi nói xem, người ta trân quý điều gì nhất? Là mạng sống sao? (Thưa, phải.) Thật ra là không. Cứ cho là ngươi được yêu cầu từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời đi. Ngươi có thể từ bỏ mạng sống không? Cứ cho là ngươi được yêu cầu dâng mình cho Đức Chúa Trời và chết ngay lập tức, ngươi có làm được thế không? Có những người có thể làm được thế. Do đó, mạng sống không phải là điều quan trọng nhất với con người, vì thật sự là có những người sẵn sàng dâng mình cho Đức Chúa Trời hoặc từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu. Nhưng khi lợi ích cá nhân hay danh tiếng và địa vị bị tổn hại, nhất là khi nó liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của họ, liệu họ có thể đưa lẽ thật vào thực hành và từ bỏ xác thịt của mình không? Đây là việc khó làm nhất. Với người ở trong tình trạng này, điều gì là quan trọng nhất? (Thưa, là lợi ích, tiền đồ và vận mệnh của họ.) Chính xác. Không phải là mạng sống, mà lợi ích, địa vị, tiền đồ và vận mệnh của họ mới là những thứ mà con người xem trọng và trân quý nhất. Những người có thể từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời không nhất thiết là người yêu mến lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành. Có thể từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời có lẽ chỉ là một câu khẩu hiệu. Ngươi nói mình có thể dâng hiến mạng sống cho Đức Chúa Trời, nhưng ngươi có thể từ bỏ lợi ích của địa vị không? Ngươi có thể từ bỏ thể diện không? Điều nào dễ hy sinh hơn? (Thưa, hy sinh mạng sống thì dễ hơn.) Phải. Có người khi đối diện với lựa chọn, mặc dù họ có thể hy sinh mạng sống mình, nhưng lại không thể từ bỏ lợi ích của địa vị, không thể từ bỏ con đường sai trái của mình. Cứ cho là các ngươi phải chọn giữa hai con đường đi. Một là con đường làm người trung thực, nói thật và nói ra những gì có trong lòng, thổ lộ lòng mình với người khác, thừa nhận sai lầm của mình và có gì nói nấy, cho người khác thấy được sự xấu xí bại hoại của mình và chấp nhận sự sỉ nhục. Hai là con đường từ bỏ mạng sống khi tử đạo vì Đức Chúa Trời và bước vào thiên quốc khi chết. Ngươi chọn con đường nào? Có lẽ có người nói: “Tôi chọn từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời. Tôi sẵn sàng chết vì Ngài, sau khi chết, tôi sẽ được tưởng thưởng và vào thiên quốc”. Với những người có quyết tâm, việc từ bỏ mạng sống vì Đức Chúa Trời có thể đạt được bằng một nỗ lực mãnh liệt duy nhất. Nhưng việc có thể thực hành lẽ thật và làm người trung thực có thể đạt được trong một nỗ lực như thế sao? Không thể, hai lần nỗ lực cũng không thể. Khi làm việc gì đó, nếu có ý chí, ngươi có thể làm tốt trong chỉ một nỗ lực, nhưng một nỗ lực nói thật mà không dối trá đâu có biến ngươi thành người trung thực mãi mãi được. Làm người trung thực thì liên quan đến việc thay đổi tâm tính, và điều này cần có mười hay hai mươi năm trải nghiệm. Ngươi phải loại bỏ tâm tính giả dối của việc nói dối và sống hai mặt thì mới có thể đạt được tiêu chuẩn căn bản của làm người trung thực. Với tất cả mọi người, đây không phải là việc khó sao? Đây là một thách thức cực đại. Hiện tại, Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện và thu phục một nhóm người, phàm ai mưu cầu lẽ thật thì phải tiếp nhận sự phán xét và hành phạt, sự thử luyện và tinh luyện, mục đích của việc này là để giải quyết những tâm tính giả dối của họ và biến họ thành người trung thực, người quy phục Đức Chúa Trời. Đây không phải là việc có thể đạt được trong một nỗ lực duy nhất, chuyện này cần đến đức tin thật sự, và người ta phải chịu nhiều sự thử luyện và tinh luyện thì mới đạt được. Nếu bây giờ Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm người trung thực và nói thật một chuyện gì đó liên quan đến chân tướng sự thật, đến tiền đồ và vận mệnh của ngươi mà hậu quả có thể bất lợi cho ngươi, sẽ khiến người khác không còn đề cao ngươi và khiến ngươi cảm thấy danh tiếng của mình bị hủy hoại, nếu gặp tình huống như thế, ngươi có thể thẳng thắng và nói thật không? Ngươi vẫn có thể trung thực không? Đây là việc khó làm nhất, khó hơn nhiều so với từ bỏ mạng sống. Có lẽ ngươi nói: “Bảo tôi nói thật thì thôi nhé. Tôi thà chết vì Đức Chúa Trời còn hơn nói thật. Tôi không muốn làm người trung thực chút nào. Tôi thà chết còn hơn để mọi người xem thường tôi và nghĩ tôi là một người bình thường”. Điều này cho thấy con người trân quý điều gì nhất? Điều con người trân quý nhất chính là địa vị và danh tiếng của họ, những thứ bị kiểm soát bởi những tâm tính Sa-tan của họ. Mạng sống chỉ xếp thứ hai. Nếu bị hoàn cảnh ép buộc, họ sẽ gom đủ sức mạnh để từ bỏ mạng sống, nhưng danh tiếng và địa vị thì không dễ để họ từ bỏ. Với những ai tin Đức Chúa Trời, từ bỏ mạng sống không phải là điều quan trọng nhất; Đức Chúa Trời yêu cầu người ta tiếp nhận lẽ thật, thật sự làm người trung thực có gì nói nấy, mở lòng và phơi bày bản thân cho mọi người thấy. Việc này có dễ làm không? (Thưa, không dễ.) Thật ra, Đức Chúa Trời đâu có yêu cầu ngươi từ bỏ mạng sống. Mạng sống của ngươi chẳng phải do Đức Chúa Trời ban sao? Mạng sống của ngươi thì có tác dụng gì với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đâu muốn mạng sống ngươi. Ngài muốn ngươi nói năng trung thực, nói ra con người mình và những gì mình nghĩ trong lòng. Ngươi có thể nói những điều này không? Đến đây, nhiệm vụ trở nên khó khăn, và có lẽ ngươi nói: “Bắt tôi làm việc cực nhọc, tôi sẽ có sức mạnh để làm được thế. Bắt tôi dâng hiến hết mọi tài sản của mình, tôi làm được. Tôi có thể dễ dàng từ bỏ cha mẹ, con cái, hôn nhân và sự nghiệp. Nhưng nói ra những gì trong lòng, nói năng trung thực thì tôi không làm được”. Lý do gì khiến ngươi không thể làm được chuyện đó? Lý do là khi ngươi làm như thế thì bất kỳ ai biết ngươi hoặc quen ngươi sẽ nhìn ngươi khác đi. Họ sẽ không còn đề cao ngươi nữa. Ngươi sẽ mất thể diện và thấy cực kỳ nhục nhã, nhân cách và tôn nghiêm của ngươi sẽ không còn. Địa vị và uy thế cao ngất của ngươi trong lòng người khác sẽ không còn. Đây là lý do vì sao trong những hoàn cảnh như thế, bất kể thế nào, ngươi cũng không chịu nói thật. Khi người ta gặp chuyện này, trong lòng họ diễn ra một cuộc giao tranh, và khi cuộc giao tranh kết thúc, có người cuối cùng cũng vượt qua được những khó khăn của mình và có người lại không vượt qua được mà cứ bị khống chế bởi những tâm tính Sa-tan bại hoại của họ, bởi địa vị, thể diện và cái mà họ gọi là tôn nghiêm. Đây là chuyện khó, không phải sao? Đơn giản là nói năng trung thực và nói thật thì đâu phải là chuyện cực kỳ đáng sợ gì, thế mà quá nhiều anh hùng hảo hán, quá nhiều người đã thề dâng mình và hiến dâng mạng sống cho Đức Chúa Trời, quá nhiều người đã nói những lời đao to búa lớn với Đức Chúa Trời, lại thấy không thể nào làm được. Ta nói như thế là có ý gì? Khi Đức Chúa Trời yêu cầu rằng con người làm tròn bổn phận của họ, Ngài không bảo họ hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, hay đạt được bất kỳ nỗ lực vĩ đại nào, cũng không cần thực hiện bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay tôn quý, Ngài cũng không cần ngươi làm được kỳ tích nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là để ngươi kiên định thực hành theo lời Ngài. Khi ngươi lắng nghe lời Đức Chúa Trời, làm những gì ngươi đã hiểu được, thực hiện những gì ngươi đã ngộ ra, ghi nhớ rõ những gì ngươi đã nghe thấy, thì khi ấy, khi đến đúng thời điểm thực hành, hãy làm theo lời Đức Chúa Trời. Hãy để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành sự sống của ngươi, những sự thực tế của ngươi, và những gì ngươi sống bày tỏ ra. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và địa vị; ngươi luôn tìm kiếm sự tán tụng. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và Ngài sẽ rời xa ngươi. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại, sự cao quý, và việc vượt trội người khác, đặc biệt, nổi trội, và đáng chú ý, Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Nếu ngươi không phản tỉnh về bản thân mình và ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ khinh miệt ngươi và từ bỏ ngươi. Đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách vâng phục, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, hành động theo lời Đức Chúa Trời một cách thực tế, thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, làm một người trung thực, và sống thể hiện ra hình tượng giống một con người. Như thế là đủ, Đức Chúa Trời sẽ thỏa mãn. Người ta phải chắc chắn không bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, không tìm kiếm sự nổi tiếng, lợi lộc và địa vị hay nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, họ không được cố gắng là một vĩ nhân hay siêu nhân, cao hơn mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như thế. Nếu người ta không ngừng theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị bỏ ra. Hôm nay, nếu các ngươi nhanh chóng ăn năn thì vẫn còn thời gian; nhưng khi đến ngày Đức Chúa Trời kết thúc công tác của Ngài, các thảm họa sẽ ngày càng dữ dội hơn, rồi các ngươi sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Khi thời điểm đó đến, những kẻ theo đuổi danh, lợi, địa vị và ngoan cố không chịu ăn năn đều sẽ bị bỏ ra. Tất cả các ngươi phải rõ ràng về loại người mà công tác của Đức Chúa Trời cứu rỗi, và ý nghĩa sự cứu rỗi của Ngài là gì. Đức Chúa Trời yêu cầu con người đến trước Ngài, lắng nghe lời Ngài, tiếp nhận lẽ thật, loại bỏ tâm tính bại hoại của họ, thực hành như Đức Chúa Trời phán và ra lệnh. Nghĩa là sống theo lời Ngài, trái với việc sống theo những quan niệm và tưởng tượng của con người và các triết lý Sa-tan, hay là theo đuổi “hạnh phúc” của con người. Bất kỳ ai không lắng nghe lời Đức Chúa Trời hoặc không tiếp nhận lẽ thật, mà cứ không chịu ăn năn, sống theo các triết lý của Sa-tan, theo những tâm tính của Sa-tan, thì loại người này không thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi theo Đức Chúa Trời, nhưng đây tất nhiên cũng là bởi Đức Chúa Trời đã chọn ngươi – nhưng ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời chọn ngươi là gì? Đó là thay đổi ngươi thành một người tin cậy Đức Chúa Trời, người thực sự theo Đức Chúa Trời, người có thể từ bỏ mọi sự vì Đức Chúa Trời, và người có thể đi theo con đường của Đức Chúa Trời, người đã lột bỏ tâm tính Sa-tan của mình, và không còn theo Sa-tan hay sống dưới sự thống trị của Sa-tan. Nếu ngươi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của ngươi trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng lại vi phạm lẽ thật về mọi phương diện, và không thực hành hoặc trải nghiệm theo lời Ngài, và thậm chí còn chống đối Ngài, thì ngươi có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận không? Tuyệt đối không. Ta muốn nói gì qua điều này? Việc thực hiện một bổn phận của ngươi không thực sự khó, cũng không khó để thực hiện nó một cách tận tâm, và theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Ngươi không cần phải hy sinh mạng sống của mình hay làm bất cứ điều gì đặc biệt hoặc khó khăn, ngươi chỉ cần làm theo những lời và sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời một cách trung thực và kiên định, không thêm thắt những ý tưởng của riêng mình hoặc tự tung tự tác, mà phải bước đi con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu người ta có thể làm được điều này thì về cơ bản, họ sẽ có điểm giống con người. Khi họ có sự vâng phục thật sự với Đức Chúa Trời, và đã trở thành một người trung thực, họ sẽ có hình tượng giống một con người thực thụ.

Ngày 25 tháng 6 năm 2019

Trước: Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình

Tiếp theo: Những nguyên tắc một người nên cư xử

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger