9. Trông cậy vào Đức Chúa Trời thì có đức tin

Bởi Trình Thành, Ý

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Không có đức tin, Ngài không thể làm điều này. Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi bất kỳ điều gì ngươi hy vọng đạt được. Nếu ngươi không có đức tin, thì ngươi không thể được hoàn thiện và ngươi sẽ không thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời, càng không thấy được sự toàn năng của Ngài. Khi ngươi có đức tin rằng ngươi sẽ thấy được những hành động của Ngài trong trải nghiệm thực tế của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hiển linh với ngươi, và Ngài sẽ khai sáng và hướng dẫn ngươi từ bên trong. Không có đức tin đó, Đức Chúa Trời sẽ không thể làm như vậy. Nếu ngươi đã mất hy vọng vào Đức Chúa Trời, làm sao ngươi có thể trải nghiệm công tác của Ngài? Vì thế, chỉ khi ngươi có đức tin và ngươi không nuôi những hoài nghi về Đức Chúa Trời, chỉ khi ngươi có đức tin thực sự vào Ngài bất kể Ngài làm gì, thì Ngài mới khai sáng và soi sáng cho ngươi qua những trải nghiệm của ngươi, và chỉ khi đó ngươi mới có thể thấy được những hành động của Ngài. Tất cả những điều này đều đạt được thông qua đức tin. Đức tin chỉ đến từ sự tinh luyện, và nếu thiếu sự tinh luyện, đức tin không thể phát triển được. Từ ‘đức tin’ này ám chỉ điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên sở hữu khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người, khi nó vượt tầm con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến” (“Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng có đức tin đích thực vào Đức Chúa Trời rất quan trọng. Dù gặp phải bất cứ sự thử luyện nào hay khó khăn lớn đến đâu, Đức Chúa Trời muốn mọi người tin vào lời của Ngài và có đức tin nơi Ngài, để thực sự trông cậy và cộng tác với Ngài. Đó là cách duy nhất để làm chứng cho sự tể trị toàn năng của Đức Chúa Trời và những việc làm của Ngài. Nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi đã được trải nghiệm điều này đôi chút.

Ngày 18 tháng 11, năm 2016, Tôi nhận được tin nhắn trên mạng từ một người anh em ở Ý muốn biết thêm thông tin về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi đọc xong, tôi có thể thấy lòng mong mỏi và chờ đợi sự tái lâm của Chúa nơi anh ấy vô cùng khẩn thiết. Chúng tôi bắt đầu trao đổi qua một ứng dụng dịch thuật. Anh ấy rất thất vọng bởi sự bại hoại và suy đồi trong Giáo Hội Công Giáo, nên từ năm 1991, anh đã bắt đầu tìm kiếm một hội thánh chân chính. Anh ấy đã đọc sách của Nghê Thác Thanh, nhưng chưa từng nhận được chút bồi dưỡng thuộc linh nào. Anh ấy nói, sống không có Chúa thật là đau khổ, vô vọng và vô nghĩa. Anh ấy đã xem những đoạn phim trên mạng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và thấy bị cuốn hút ngay lập tức. Anh ấy nói đó có vẻ là một hội thánh chân chính và muốn biết thêm về họ. Thấy anh ấy háo hức tìm kiếm lẽ thật như vậy khiến tôi càng có cảm giác cấp bách hơn. Tôi có rất nhiều điều muốn nói cho anh ấy nhưng không thể tự bày tỏ bằng tiếng Ý. Bản dịch tiếng Ý những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vẫn chưa được xuất bản. Tôi muốn anh ấy xem những bộ phim phúc âm nhưng bản tiếng Ý cũng chưa được phát hành. Anh ấy không biết ngôn ngữ nào khác. Tôi chỉ có thể gửi phim ca nhạc cho anh ấy. Bởi vì ca múa không có biên giới. Nhưng xem xong anh ấy lại thấy càng băn khoăn và nói một cách khẩn khoản, “Khi nào Hội Thánh có trang web tiếng Ý thì cho tôi biết ngay nhé”. Thấy anh ấy như vậy khiến tôi nhớ những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Làm sao ngươi truyền được những điều ngươi đã thấy và trải nghiệm cho những tín đồ khốn khổ, đáng thương, và sùng đạo, những kẻ đói khát sự công chính và đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Những loại người nào đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Ngươi có thể hình dung được không? Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người tội nghiệp, đáng thương, mù quáng, và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng: ‘Con đường ở đâu?’ Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực của bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm. Ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào, họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã xem xét đến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy?” (“Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc xong, tôi nhận ra Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta việc truyền bá phúc âm và làm chứng, nhưng thậm chí với những yêu cầu khẩn cấp của Đức Chúa Trời, tôi lại đành bó tay. Tôi không thể làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Tôi không thể giúp người anh em đã bị lạc lối trong bóng tối này đạt được sự bồi dưỡng từ những lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi như muốn khóc khi đọc tin nhắn của anh ấy, và cảm thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi lui bước, tôi sẽ trì hoãn sự tìm hiểu con đường thật mà anh ấy đã tìm kiếm và mong mỏi. Nếu tiếp tục, tôi phải dựa vào những công cụ dịch thuật không chính xác. Đôi lúc chúng không chính xác kể cả với những câu đơn giản, chứ chưa nói đến các thuật ngữ thuộc linh. Làm sao chúng tôi giao tiếp được đây? Tôi im lặng, chỉ biết giương mắt nhìn, mà tôi không thể làm gì. Tôi nghĩ về việc tìm một anh chị em nào đó biết tiếng Ý, nhưng không thể tìm ra ai. Lúc đó tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi nghĩ, “Vốn tiếng Ý mà tôi có chỉ là ‘Xin chào’ và ‘Tạm biệt’. Nên dù sao đi nữa, tôi sẽ không bao giờ có thể làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt”. Tôi cảm thấy rất buồn.

Sáng hôm sau, anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng điều đầu tiên anh ấy nghĩ tới khi thức dậy là hỏi tôi về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Anh ấy cứ nhắn tin cho tôi khiến tôi cảm thấy rất băn khoăn. Tôi liền cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con chưa từng học tiếng Ý và không biết làm cách nào để chia sẻ phúc âm với người anh em này. Xin Ngài, hãy dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại những lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải có đức tin rằng mọi sự đều trong tay Đức Chúa Trời, và rằng con người đơn thuần hợp tác với Ngài. Nếu lòng ngươi chân thành, Đức Chúa Trời sẽ thấy, và Ngài sẽ mở ra mọi con đường cho ngươi, khiến những nỗi khó khăn không còn khó khăn. Đây là đức tin mà ngươi phải có” (“Bước vào sự sống là điều quan trọng nhất đối với đức tin vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Các ngươi không cần lo lắng về bất kỳ điều gì trong khi thực hiện bổn phận của mình, miễn sao ngươi dùng toàn bộ sức mạnh của mình và để tâm mình vào đó. Đức Chúa Trời sẽ không làm khó ngươi hay buộc ngươi làm những điều ngươi không có khả năng” (“Bước vào sự sống là điều quan trọng nhất đối với đức tin vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc đoạn này giúp cho đức tin và dũng khí của tôi được củng cố. Quả thực, mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chuyện gì Ngài cũng có thể làm được. Điều Đức Chúa Trời muốn ở chúng ta nhất khi trải qua khó khăn chính là sự chân thành và hợp tác. Ngài muốn chúng ta chân thành tin tưởng và trông cậy vào Ngài cũng như cố gắng hết sức làm việc với Ngài. Thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta. Nhưng khi đối mặt với loại vấn đề như thế, tôi nhận ra rằng trong lòng mình không có Đức Chúa Trời. Tôi chỉ sống trong những quan điểm của riêng mình. Tôi nghĩ do không nói được tiếng Ý, nên không thể giao tiếp với người anh em đó, vì vậy tôi không thể làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Tôi trở nên tiêu cực và nản lòng. Như vậy thì làm sao tôi có thể có được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và hiểu những việc làm của Ngài được? Tôi cần phải chân thành trông cậy vào Đức Chúa Trời và cộng tác với Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn dắt tôi. Với tâm thức đó, tôi đã nhớ lại những câu Kinh Thánh tiếng Ý mà mình đã tổng hợp về công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Tôi nghĩ có thể dùng những câu đó để trao đổi với người anh em này. Vì thế, một sáng nọ, tôi đã gửi cho anh ấy những câu có thể giúp chúng tôi trao đổi. Sau đó, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy đoạn trailer cho phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính đã được phát hành bằng tiếng Ý. Tôi liền gửi nó cho anh ấy. Sau đó anh ấy nói mình đã hiểu rằng bộ phim bày tỏ những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự tái lâm của Chúa. Anh ấy hào hứng hỏi tôi, “Chúa đã tái lâm sao? Ngài đang ở Trung Quốc à? Bây giờ danh Ngài là gì?” Giây phút đó, tôi cảm thấy anh ấy như một con chiên đi lạc bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của người chăn chiên và đi khắp nơi để tìm chủ chăn của mình. Nén giọt lệ vui sướng, tôi viết, “Danh Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Ngài được tiên tri trong sách Khải Huyền, ‘Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng’ (Khải Huyền 1:8)”. Lúc này, tôi mới thấy từng giai đoạn cai quản của Đức Chúa Trời rất ăn khớp với giai đoạn tiếp theo. Tôi không biết chút tiếng Ý nào ngoài những câu chào đơn giản, nhưng trải nghiệm này cho tôi một nhận thức sâu sắc rằng tôi đã giao tiếp thành công nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và đã thấy kết quả. Tôi biết mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng chúng ta nên thành thật tin tưởng và nương tựa vào Đức Chúa Trời đồng thời dốc hết sức làm việc với Ngài.

Sau đó tôi đối mặt với một thử thách khác. Người anh em này hỏi tôi khi nào anh ấy nhận được chứng ngôn về công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Tôi cũng rất háo hức làm chứng cho anh, nhưng chúng tôi vẫn có rào cản về ngôn ngữ và tôi vẫn không thể tìm được sự giúp đỡ. Nếu một người ngoại đạo giúp phiên dịch, họ sẽ không hiểu những thuật ngữ thuộc linh và có thể dịch sai. Nghĩ về những vấn đề này khiến tôi rất chán nản. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đứng ngồi không yên. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thực sự bó tay rồi. Con không biết phải làm gì, và con cũng không biết mình sẽ học được gì từ chuyện này. Xin hãy mở lối và dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ về việc ông Mô-sê băng qua Biển Đỏ. Mô-sê đã gặp phải nhiều khó khăn khi dẫn những người Y-xơ-ra-en ra khỏi Ai Cập, nhưng chưa từng đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện và hợp tác với Đức Chúa Trời, và làm chứng cho nhiều phép lạ của Đức Chúa Trời. Nếu không có Biển Đỏ và quân lính truy đuổi, và 40 năm ở trên sa mạc, thì làm sao Mô-sê có được đức tin và sự làm chứng như thế? Không gặp phải những khó khăn trong bổn phận của mình, làm sao tôi đạt được đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời cơ chứ? Chưa kể, tôi vẫn chưa đối mặt với việc gì đáng sánh với việc băng qua Biển Đỏ. Từ lúc tôi gặp người anh em đó qua mạng, Đức Chúa Trời đã mở lối cho tôi và tôi đã làm chứng cho những việc làm kỳ diệu của Ngài. Tôi hiểu mình nên có thêm đức tin và trông cậy vào Đức Chúa Trời. Lúc này tôi nhận ra Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện đức tin và sự trông cậy của tôi ở Ngài qua những khó khăn này để cho tôi có hiểu biết thực tế về sự tể trị tối cao của Đức Chúa Trời qua những trải nghiệm thực tế. Khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ mở lối cho tôi. Chúng tôi đã quyết định gặp nhau trên mạng và những người khác đã bố trí một cô bé 15 tuổi biết tiếng Ý để phiên dịch. Khi nghe nói cô bé 15 tuổi này sẽ phiên dịch, tôi nghĩ về bản thân mình và cô bé này. Tôi còn trẻ, chỉ mới theo đạo và tôi chưa từng rao giảng trước đây. Liệu một cô bé có thể giúp rao giảng công tác phúc âm được không? Tôi cảm thấy rất mông lung. Nhưng khi nghe cô bé đọc trôi chảy những lời của Đức Chúa Trời bằng tiếng Ý và nói với tôi rằng cô bé ghi nhớ từ mới rất nhanh, tôi vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Đức Chúa Trời đã sắp xếp những người phù hợp cho công tác truyền bá phúc âm. Việc này khiến tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Khi một sự kết ước hoặc một lời hứa được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, thì muôn vật đều phục vụ cho sự ứng nghiệm của nó, và được huy động vì sự ứng nghiệm của nó; mọi loài thọ tạo được bố trí và sắp đặt dưới quyền thống trị của Đấng Tạo Hóa, đóng vai riêng và thực hiện chức năng riêng của mình. Đây là sự biểu hiện thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Qua trải nghiệm đó, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi nếu tôi chân thành nương tựa nơi Ngài, và tôi sẽ thấy những kỳ công của Ngài.

Sau khi tìm được cô bé này để phiên dịch, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện đổi với người anh em đó. Tôi đã trút được gánh nặng. Nhưng không lâu sau, tôi lại không còn khao khát nương tựa vào Đức Chúa Trời nữa và cô bé có việc phải làm nên không thể tiếp tục phiên dịch. Tôi cảm thấy sụp đổ khi nghe tin đó. Còn nhiều điều tôi muốn nói với người anh em đó để anh ấy có thể tìm thấy con đường thật. Nhưng không có người phiên dịch, tôi chẳng thể làm gì được. Sau đó tôi nghe nói có người đang tìm kiếm con đường thật thì bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc và cộng đồng tôn giáo làm cho lạc lối nên họ không dám tiếp tục. Tôi sợ anh người Ý này sẽ ngừng tìm kiếm nếu không sớm được chăm tưới. Tôi cảm thấy bất lực và thực sự không biết phải làm gì. Một ngày nọ tôi thấy bài đăng của anh ấy trên trang cá nhân của mình: “Các bạn hữu và các anh chị em, Đức Chúa Jêsus Christ đã tái lâm! Thật là tuyệt vời!” Thấy bài này khiến tôi sợ toát mồ hôi. Anh ấy có hơn 3.000 bạn bè theo đạo. Nếu chỉ vài người trong số họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, họ có thể khiến anh lạc lối, thế thì anh ấy sẽ ra sao đây? Tôi cảm thấy rất sợ hãi, nên đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. “Lạy Đức Chúa Trời, không có người phiên dịch, người anh em này không được chăm tưới con sợ anh ấy sẽ thoái lui sau khi bị người khác dẫn đi sai đường. Con nên chiêm nghiệm lời của Ngài như thế nào và học điều gì từ tình cảnh này? Xin hãy dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người dành phần lớn thời gian của mình sống trong một trạng thái vô thức. Họ không biết nên dựa vào Đức Chúa Trời hay dựa vào bản thân họ. Sau đó họ có xu hướng chọn dựa vào bản thân và những điều kiện, môi trường có lợi xung quanh họ, cũng như vào bất kỳ con người, sự kiện, và sự việc nào có lợi cho họ. Đây là điều con người giỏi nhất. Họ tệ nhất ở việc dựa vào Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, bởi họ cảm thấy tôn kính Đức Chúa Trời quá là phiền toái – họ không thể thấy, họ không thể chạm vào – và họ cảm thấy làm như vậy là mơ hồ, không thực tế. Do đó, về khía cạnh này của các bài học của mình, con người thể hiện tệ nhất, và lối vào của họ đối với nó là nông cạn nhất. Nếu ngươi không học cách kính trọng và tôn cao Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không bao giờ thấy Đức Chúa Trời hoạt động trong ngươi, hướng dẫn ngươi, hay khai sáng ngươi. Nếu ngươi không thể nhìn thấy những điều này, thì tận sâu thẳm lòng ngươi, những câu hỏi chẳng hạn như ‘liệu Đức Chúa Trời có hiện hữu và liệu Ngài có hướng dẫn mọi thứ trong sự sống của nhân loại hay không’ sẽ kết thúc bằng một dấu chấm hỏi thay vì một dấu chấm hay dấu chấm than. ‘Đức Chúa Trời có hướng dẫn mọi thứ trong cuộc sống của nhân loại không?’ ‘Đức Chúa Trời có quan sát chiều sâu của lòng người không?’ Vì lý do gì mà ngươi biến những điều này thành câu hỏi? Nếu ngươi không thật sự dựa vào hay kính trọng Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể phát triển đức tin đích thực nơi Ngài. Nếu ngươi không thể phát triển đức tin đích thực nơi Ngài, thì đối với ngươi, những dấu chấm hỏi này sẽ mãi mãi ở đó, song hành với mọi thứ Đức Chúa Trời làm, và sẽ không có dấu chấm” (“Các tín đồ phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi và tôi nhận ra mình đã quên Đức Chúa Trời, nơi tôi không thể giao tiếp và không biết phải làm gì, Đức Chúa Trời liền trở thành cứu cánh của tôi. Nhưng khi đã có điều kiện và con người phù hợp, tôi lại trông cậy vào người khác vì như thế có cảm giác thực tế hơn. Khi cô bé đó đến giúp tôi đúng lúc tôi cần, tôi biết đó là Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng sau đó, tôi vẫn nghĩ việc người anh em đó có tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người phiên dịch. Tôi đã không có đức tin chân chính vào Đức Chúa Trời. Tôi nhớ Đức Chúa Jêsus đã phán: “Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:29). Chiên Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng Ngài. Không có tin đồn, lời dối trá hay thử thách nào có thể cướp lấy họ từ tay Ngài. Đây chính là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Tôi nên tin vào lời của Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, và tìm tòi mọi con đường để thông công với người anh em đó. Anh ấy có bị tin đồn và những lời dối trá làm lạc lối hay không tôi cũng không quyết định được.

Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Sa-tan đã làm cho nhân loại bại hoại trong hàng ngàn năm. Nó đã làm không biết bao nhiêu điều xấu xa, lừa dối hết thế hệ này đến thế hệ khác và phạm những tội ác man rợ trên thế gian. Nó đã ngược đãi con người, lừa dối con người, dụ dỗ con người chống đối Đức Chúa Trời, và thực hiện những hành vi gian ác làm xáo trộn và phá hoại kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời, muôn vật và mọi sinh vật sống tiếp tục tuân theo những quy tắc và luật lệ do Đức Chúa Trời đặt ra. So với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì bản chất tà ác và sự lan tràn của Sa-tan thật quá xấu xa, quá kinh tởm và ti tiện, quá nhỏ bé và mong manh. Mặc dù Sa-tan đi lại giữa muôn vật do Đức Chúa Trời tạo ra, nhưng nó không thể thực hiện một chút thay đổi nhỏ nào trong những con người, sự việc và sự vật do Đức Chúa Trời điều khiển” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi thấy nhẹ nhõm. Đúng là mọi sự đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, không ai có thể cản trở những gì Đức Chúa Trời muốn làm. Không ai có thể cướp chiên của Đức Chúa Trời. Nếu một kẻ giả mạo vào nhà Đức Chúa Trời, hắn sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Đây chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình không hề hiểu Đức Chúa Trời. Tôi là một minh chứng sống cho điều đó. Trước khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã nghe theo lời dối trá của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và giới tôn giáo. Mặc dù đã bị nhiều người ngăn cản, nhưng những lời của Đức Chúa Trời đã thu hút tôi tiếp nhận công tác vào thời kỳ sau rốt của Ngài. Và bây giờ, không có dị giáo hay lời dối trá nào có thể ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng chỉ giúp tôi thấy rõ bộ mặt của Sa-tan hơn và củng cố đức tin của tôi để đi theo Đức Chúa Trời. Tôi đạt được những điều này đều là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Nghĩ lại gần một tháng trao đổi với người anh em đó, chúng tôi không cùng ngôn ngữ, và không thể nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đến khi anh ấy tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Anh ấy còn đề cập việc truyền bá phúc âm và thành lập một hội thánh ở Ý. Nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, không có sự chinh phục mọi người bằng lời Ngài, liệu ta có thể đạt được những điều đó không? Tôi đã thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời. Khi tôi truyền bá phúc âm, tôi luôn nói không gì có thể so sánh được với thẩm quyền của Đức Chúa Trời và không thế lực nào có thể cản trở công tác của Ngài, nhưng tôi luôn phân tích mọi thứ theo lôgic. Khi gặp phải rào cản ngôn ngữ, tôi sợ rằng người anh em đó sẽ rút lui vì những tin đồn và lời dối trá của những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã sống trong tình trạng sợ hãi. Nhưng thực tế, việc anh ấy có thể tiếp nhận con đường thật hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sắp xếp điều đó. Thay vì lo lắng, tôi nên thực hiện tốt bổn phận và có trách nhiệm. Với suy nghĩ đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện quy phục sự tể trị và sắp xếp của Ngài. Thật ngạc nhiên là không lâu sau, cô bé đó đã nhắn tin cho tôi, bảo rằng lúc này mình đang rảnh và có thể phiên dịch trở lại. Cuối cùng tôi cũng có thể trao đổi rõ ràng với anh ấy.

Dù đôi lúc tôi cảm thấy chán nản và thỉnh thoảng vô cùng lo lắng trong quá trình chia sẻ phúc âm với người anh em đó, nhưng khi trông cậy vào Đức Chúa Trời, tôi đã làm chứng cho sự dẫn dắt và những việc làm kỳ diệu của Ngài. Tôi nhận ra công tác của Đức Chúa Trời do chính Ngài thực hiện, và ngày càng tin vào Đức Chúa Trời hơn. Đây đều là ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng chia sẻ phúc âm chính là cứu rỗi người khác, nhưng tôi nhận ra rằng trong quá trình đó, tôi đã trải nghiệm công tác và phán ngôn của Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm này, tôi, một “Tô-ma đa nghi”, đã thực sự trải nghiệm sự thành tín và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Đúng như Đức Chúa Trời phán: “Khi ai đó đối mặt với một nỗi khó khăn đặc biệt chông gai, khi họ không có ai để hướng về và khi họ cảm thấy đặc biệt bơ vơ, họ đặt hy vọng duy nhất của mình vào Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện của họ sẽ giống như thế nào? Trạng thái tinh thần của họ ra sao? Họ có chân thành không? Có bất kỳ sự giả mạo nào vào lúc đó không? Chỉ khi ngươi tin Đức Chúa Trời như thể Ngài là sợi rơm cuối cùng mà ngươi bấu víu để cứu lấy mạng mình, hy vọng rằng Ngài sẽ giúp ngươi, thì lòng ngươi mới chân thành. Mặc dù ngươi có thể chưa nói gì nhiều, lòng ngươi đã dậy sóng. Nghĩa là, ngươi dâng tấm lòng chân thành của mình cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời lắng nghe. Khi Đức Chúa Trời lắng nghe, Ngài thấy những sự khó khăn của ngươi, và Ngài sẽ khai sáng ngươi, hướng dẫn ngươi, và giúp đỡ ngươi” (“Các tín đồ phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Việc biết Đức Chúa Trời đòi hỏi phải thực hành và trải nghiệm lời Ngài qua những chuyện mà chúng ta gặp phải mỗi ngày, và trong quá trình thực hiện bổn phận. Đó là cách duy nhất để hiểu và kính sợ Đức Chúa Trời. Trải nghiệm của tôi đã dạy tôi điều này. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 8. Nhận thức thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống

Tiếp theo: 10. Giải phóng tâm linh

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger