90. Đức tin được hoàn thiện thông qua thử luyện và khổ nạn

Bởi Shu Chang, Hàn Quốc

Năm 1993, mẹ tôi có vấn đề về sức khỏe, và kết quả là cả nhà tôi đã tin vào Đức Chúa Jêsus. Sau đó, bà đã trải qua một sự phục hồi kỳ diệu, từ đó ngày nào tôi và mẹ cũng đi lễ vào Chủ nhật. Rồi đến mùa xuân năm 2000, gia đình tôi đã nghe được tin mừng về sự tái lâm của Chúa. Bằng cách đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng tôi chắc chắn rằng Ngài là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và chúng tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Chúng tôi bắt đầu đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng mỗi ngày, tận hưởng sự chăm tưới và sự chu cấp từ lời Ngài. Việc này quả thực đã nuôi dưỡng tinh thần tôi. Nghĩ đến việc có rất nhiều người đang mong mỏi Chúa giáng lâm mà vẫn chưa nghe được tiếng của Đức Chúa Trời hay nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, tôi biết mình phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và chia sẻ Phúc Âm của vương quốc với họ. Thế là tôi đã nhanh chóng thực hiện bổn phận chia sẻ Phúc Âm. Nhưng thật ngạc nhiên là việc đó đã khiến tôi bị Trung Cộng bắt giữ.

Tháng Một năm 2013, trong khi tôi đang nhóm họp cùng sáu anh chị em khác, đột nhiên, hơn 20 tên cảnh sát ập vào. Hai trong số chúng lao ra trước, tay cầm súng và hét vào mặt chúng tôi: “Cấm động đậy! Các người đã bị bao vây”. Hai người khác cầm dùi cui điện quát: “Úp mặt vào tường và giơ tay lên!” Một tên cầm súng nói: “Bọn tao đã theo dõi mày vài tuần rồi. Mày là Xiaoxiao”. Nghe thấy thế tôi rất lo sợ. Làm sao chúng biết được bí danh của tôi chứ? Và hắn ta nói chúng đã theo dõi tôi vài tuần rồi, vậy là bọn chúng đã biết mọi nơi tôi đến trong thời gian gần đây sao? Chẳng lẽ tất cả các anh chị em khác cũng đã bị bắt? Tôi không dám nghĩ thêm nữa. Tôi chỉ im lặng cầu nguyện cho những người khác. Xét đến việc cảnh sát đã chuẩn bị kỹ như thế, tôi biết chúng sẽ không dễ gì thả tôi ra. Tôi cảm thấy lo lắng nên đã kêu cầu Đức Chúa Trời. Sau đó tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã mang lại cho tôi cảm giác bình an. Tôi biết mọi sự đều nằm trong tay Ngài, kể cả đám cảnh sát đó. Đức Chúa Trời là chỗ dựa của tôi, nên tôi đã cầu nguyện và nương cậy vào Ngài. Tôi nhận ra trước giờ mình đã bị cảnh sát theo dõi mà không biết, và đã gây nên rắc rối lớn cho hội thánh, tôi hận mình vì quá ngu ngốc và chậm hiểu. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho các anh chị em. Tôi đặt quyết tâm và cầu nguyện như thế này: “Dù cảnh sát có tra tấn con thế nào đi nữa, con cũng sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em. Con sẽ không trở thành Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời”. Sau khi cầu nguyện, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi cảm thấy tràn đầy niềm tin và sức mạnh.

Cảnh sát đã lật tung căn nhà lên và hành động như những tên cướp. Chúng tịch thu điện thoại di động, tám đầu máy video, bốn máy tính bảng, hàng tá sách Phúc Âm và 10.000 tệ của chúng tôi. Chúng đưa tôi và hai chị em khác đến phòng khách và bắt bọn tôi ngồi xổm trên sàn nhà. Đúng lúc đó từ phòng ngủ trong nhà có tiếng cảnh sát liên tục đánh mấy anh em khác. Tôi tức giận gặng hỏi: “Chúng tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời, chúng tôi có làm gì phạm pháp đâu. Sao mấy người lại bắt chúng tôi?” Một tên cảnh sát nói một cách hằn học: “Có đức tin là phạm luật, đó là tội ác. Nếu Đảng Cộng sản nói các người đang phạm pháp, thì tức là các người đang phạm pháp. Đảng không cho phép tin vào Đức Chúa Trời nhưng bọn mày vẫn dám làm điều đó trong lãnh thổ của tụi tao. Đó chính là chống lại Đảng. Tụi mày muốn chết à!” Tôi nói: “Chẳng phải luật pháp cho phép tự do tín ngưỡng sao?” Bọn chúng cười nói: “Bọn mày không biết gì cả! Tự do tín ngưỡng chỉ là để phô trương cho bọn nước ngoài thấy, còn đây là điều bọn mày nhận được khi tin Đức Chúa Trời!” Vừa nói hắn ta vừa tát vào mặt tôi và một nữ cảnh sát đã bước tới đá vào tay tôi. Tôi đã rất tức giận và chợt nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thực tế, Đảng Cộng sản nắm quyền thì cũng chính là Sa-tan lên nắm quyền. Luật lệ bọn chúng đặt ra chỉ là để lừa gạt. Chúng bảo với người ngoài là có tự do tín ngưỡng, nhưng thực tế chúng lại không cho phép ai tin vào Đức Chúa Trời hay lựa chọn con đường đúng đắn. Chúng sẽ không để thứ gì đó tích cực tồn tại. Chúng bắt bớ và hãm hại các Cơ đốc nhân trên quy mô lớn. Chúng chỉ là đám trộm cướp vô lại mặc đồng phục cảnh sát. Tôi thật ngốc khi cố nói lý với bọn chúng! Khi chúng nhét tôi vào xe cảnh sát, tôi thấy có đến hơn chục chiếc xe cảnh sát đang bao vây chúng tôi.

Khi chúng tôi được đưa đến Lực lượng An ninh Quốc gia, một tên sĩ quan nói: “Bắt được mày đúng là một con cá lớn. Bọn tao biết rất rõ về mày. Hay mày đi tỉnh thành nào trong vài tuần vừa rồi. Mày hẳn là lãnh đạo của hội thánh, nếu không bọn tao đã không phải huy động một lực lượng lớn như vậy để bắt mày. Bọn tao sẽ không thẩm vấn mày ở đây, mà sẽ có một nơi ‘rất hay’ cho việc đó. Tao chỉ sợ nó sẽ làm mày choáng thôi!” Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mình đã bị bọn chúng nhầm là một lãnh đạo của hội thánh. Thế là tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi biết các lãnh đạo thật sự đang an toàn hơn một chút. Nhưng tôi vẫn thấy lo. Tôi biết chúng sẽ không dễ gì thả tôi ra, vì chúng nghĩ rằng tôi là một lãnh đạo hội thánh. Tôi không biết chúng sẽ tra tấn tôi thế nào. Tôi đã xin Đức Chúa Trời ban cho niềm tin và sức mạnh, giúp tôi đứng ra làm chứng. Sau 11 giờ đêm hôm đó, chúng nhét tôi vào xe cảnh sát và để đưa đến nơi “rất hay” kia. Trong xe, một tên cảnh sát nói: “Các anh không biết phải xử lý đám tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng này thế nào đâu. Phải thật nặng tay để khiến bọn chúng khai ra. Bọn tôi phải làm mọi thứ có thể, nếu không bọn chúng sẽ không khai đâu”. Một tên khác nói: “Chắc chắn rồi. Nghe nói anh có tuyệt chiêu để trị đám tín đồ này. Đó là lý do bọn tôi cần anh trong vụ này”. Nghe thấy vậy tôi tự hỏi không biết bọn chúng sẽ tra tấn mình kiểu nào đây. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và nghĩ đến những lời này từ Đức Chúa Jêsus: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Lời Đức Chúa Trời cho tôi sức mạnh trong đức tin. Tôi biết cuộc sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng linh hồn tôi cũng ở trong tay Ngài. Tôi đã quyết tâm vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và không bao giờ phản bội Ngài, dù cho điều đó có nghĩa là tôi phải chết!

Chúng đưa tôi đến sở cảnh sát hạt và lúc vừa bước vào phòng thẩm vấn, tôi đã nghe thấy tiếng một người anh em đang đau đớn gào thét. Một tên cảnh sát đã ra lệnh tắt các thiết bị giám sát, sau đó hai tên khác bước đến còng tôi lại, tay phải của tôi bị vặn ra sau vai và tay trái bị bẻ ra sau lưng. Chúng giật mạnh còng tay lên xuống, cảm giác như tay tôi muốn gãy. Sau đó, chúng nhét một tay của chiếc ghế hổ vào giữa hai tay và lưng tôi. Tôi cảm thấy như thể tay mình bị xé toạc ra, đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Một tên cảnh sát vừa kéo chiếc còng tay vừa nói: “Đau không? Cảm thấy thế nào?” Một tên khác cười nói: “Sao mày không ‘làm gái’ nhỉ? Như vậy thì bọn tao đâu có bắt mày”. Đám còn lại phá lên cười nhạo. Tôi thấy ghê tởm lũ vô liêm sỉ đó. Tôi không thể tưởng tượng được chúng có thể nói ra những lời kinh tởm như thế. Chúng còn chẳng bằng loài cầm thú! Rồi một tên nói: “Cứ từ từ mà tra khảo. Cuối cùng cô ta cũng sẽ muốn khai ra hết thôi. Bắt đầu từ giờ, không cho cô ta ăn, ngủ hay dùng nhà vệ sinh. Để xem cô ta chịu được bao lâu!” Rồi hắn kéo mạnh và vặn tay tôi, kể cả khi tôi đang bị còng vào chấn song sắt cao đến thắt lưng. Tôi không thể quỳ xuống hay đứng lên được, không lâu sau, lưng và chân tôi bắt đầu thấy đau. Chúng không cho tôi ngủ hay thậm chí là nhắm mắt. Lúc mắt tôi bắt đầu sụp xuống, lũ cảnh sát sẽ đập bàn, đá ghế hay đập mạnh vào các song sắt. Còn không thì chúng sẽ hét thẳng vào tai tôi hay tạo ra mọi loại âm thanh kỳ lạ để làm tôi khiếp sợ. Điều đó khiến tôi luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và không thể có được giây phút yên bình. Tôi đã liên tục thầm cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Sau đó tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và càng muốn có được thêm lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin. Để đạt được lẽ thật thì bất cứ sự khổ đau nào cũng xứng đáng, và tôi phải tiếp tục chịu đựng, dù có đau đớn thế nào đi nữa. Tôi đã quyết tâm đứng ra làm chứng và làm bẽ mặt Sa-tan.

Sáng hôm sau, sáu hay bảy tên cảnh sát đến tra hỏi tôi về nơi để quỹ của hội thánh và ai là các lãnh đạo cấp cao. Khi tôi không nói gì, chúng đánh tôi dã man. Ngay sau khi chúng đi, một vài tên khác lại đến hỏi tôi cùng những câu hỏi đó. Chúng liên tục tra khảo tôi 24 giờ một ngày. Sau bốn ngày, toàn thân tôi sưng húp, bắp chân tôi sưng như bắp đùi. Tôi đói rã rời và kiệt sức. Một nữ cảnh sát thấy tôi ngủ gật nên đã dùng hết sức đá vào chân tôi. Toàn thân dưới của tôi đã mất cảm giác, lưng đau không chịu nổi, như thể bị gãy vậy. Mắt tôi sưng húp và đau nhức kinh khủng. Cảm giác như nhãn cầu có thể bật ra bất cứ lúc nào. Đau không sao kể xiết. Việc nhắm mắt hay ngồi nghỉ một chút là điều cực kỳ xa xỉ. Tôi không biết chúng còn tra tấn tôi bao lâu nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình đã đến giới hạn, không chịu nổi thêm nữa. Lòng tôi đã cực kỳ yếu đuối. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi niềm tin và sức mạnh. Rồi tôi chợt nghĩ đến những bài thánh ca này trong lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi đã bao giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta. Các ngươi sẽ chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ làm chủ trong vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành người đắc thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người để làm chứng cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không nao núng. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ(“Bài ca của những người đắc thắng” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). “Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng cuối cùng, ngươi nên đáp ứng Đức Chúa Trời, và dốc hết nghị lực vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì đại diện cho Đức Chúa Trời?(“Loài thọ tạo phải được Đức Chúa Trời thương xót” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi đã phải chịu sự tra tấn dã man, nhưng Đức Chúa Trời đã ở bên cạnh tôi và Ngài đã dẫn dắt tôi bằng lời Ngài. Tôi cũng biết việc mình đang trải qua kiểu khổ nạn này là để Đức Chúa Trời có thể hoàn thiện đức tin của tôi, và tôi phải đưa ra lời chứng chiến thắng của Đức Chúa Trời trước con rồng lớn sắc đỏ. Nếu tôi phản bội Đức Chúa Trời vì sợ phải chịu nỗi đau xác thịt, thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa. Như vậy thì sẽ vô cùng nhục nhã. Tôi nghĩ về tất cả các sứ đồ và nhà tiên tri trong suốt các thời đại – họ bị bách hại cũng như phải đối mặt với cái chết nhưng họ đều giữ đức tin vào Đức Chúa Trời và làm chứng vang dội cho Ngài. Lúc đó tôi đang bị lũ cảnh sát tra tấn và hủy hoại với sự cho phép của Đức Chúa Trời. Vóc giạc của tôi nhỏ bé, không thể so sánh với các vị thánh của thời đại đó, nhưng tôi rất may mắn khi có cơ hội được làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi sẵn lòng dùng cả tính mạng của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời, mang lại chút an ủi cho trái tim của Ngài. Nghĩ đến lời Đức Chúa Trời dường như cũng giúp tôi giảm được nhiều đau đớn thể xác. Thấy tôi ngủ gật, tên đội trưởng túm tóc giật mạnh đầu tôi liên hồi, rồi đấm vào ngực và đầu tôi. Chúng cũng không cho tôi dùng nhà vệ sinh, bảo rằng tôi không được đi cho tới khi giờ quy định. Khi tôi đi vệ sinh, một vài nữ cảnh sát đứng sát toilet nói toàn những điều đê hèn. Tôi thấy nhục nhã đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự khai sáng trong lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng bị bẽ mặt hay tra tấn vì đức tin là đang chịu khổ đau vì sự công chính. Đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để làm chứng. Đó là niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng khi cảm thấy chút xấu hổ hay trải nghiệm chút nỗi đau thể xác, tôi lại mất niềm tin vào Đức Chúa Trời và thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Tôi đã quá coi trọng việc đạt được vinh quang hay bị sỉ nhục. Đó mà là làm chứng gì chứ? Tôi đã quyết tâm dù có phải chết thì cũng sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, vậy mà lại nghĩ đến cái chết chỉ vì một chút khổ đau xác thịt. Chẳng phải tôi đang rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Chẳng phải Sa-tan đang cố khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời sao? Tôi không thể chịu thua và trở thành trò cười của Sa-tan được. Tôi phải tiếp tục sống, đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm nhục Sa-tan! Khi tôi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện thế này: “Đức Chúa Trời ơi, con sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào tay Ngài. Dù Sa-tan có tra tấn con thế nào đi nữa, con cũng sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài và không bao giờ phản bội Ngài. Con sẽ tuân theo sự sắp đặt và an bài của Ngài trong mọi sự!” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy như có thêm sức mạnh.

Trở lại phòng thẩm vấn, cảnh sát bật máy vi tính lên, lôi ra một số hình ảnh của các chị em để tôi nhận dạng. Chúng cũng nói rằng khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng Một, chúng đã bắt được nhiều anh chị em ở một số địa điểm khác nhau. Đó là một cuộc hành động phối hợp. Tôi đã rất tức giận. Thấy tôi không trả lời, chúng vừa đe dọa vừa dụ dỗ tôi. Chúng nói thế này: “Bọn tao đã biết hết về tụi mày. Cố chống cự cũng vô ích thôi. Những tên khác đã nói rồi, vậy nên mày bảo vệ bọn chúng thì được lợi gì chứ? Kể cả bọn tao có thả mày ra ngay bây giờ, thì hội thánh của mày cũng sẽ không cho mày quay về đâu. Khôn lên đi – nói cho bọn tao biết ai là lãnh đạo cấp trên của bọn mày và quỹ của hội thánh giấu ở đâu. Rồi bọn tao sẽ cho mày về kịp ăn Tết”. Tôi vẫn không nói nửa lời, nên bọn chúng đã hét vào mặt tôi: “Nếu mày không nói tiền của hội thánh cất ở đâu, bọn tao sẽ lột trần mày ra treo lên trần nhà, đánh cho mày máu me be bét, và tận hưởng từng phút giây đó”. Nghe chúng nói vậy tôi thấy kinh hãi. Tôi nhận ra lũ quỷ đó cái gì cũng dám làm, và không biết mình có chịu nổi không. Tôi rất lo không biết đêm đó chúng sẽ làm gì với mình nữa. Từng cơn sợ hãi và sầu não cứ ập đến khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài bảo vệ tôi. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của ‘xác thịt’ người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ sự khai sáng trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng mình đã rất sợ bị xấu mặt và sợ chết. Sa-tan đang nắm lấy điểm yếu của tôi để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Đó là thủ đoạn của hắn. Nếu có thể hy sinh cả tính mạng, thì có gì mà tôi không chịu được chứ? Tôi cũng nhận ra lũ cảnh sát đối xử với tôi như vậy cũng không khiến tôi xấu hổ mà chỉ chứng tỏ bọn chúng là những kẻ độc ác và đáng khinh. Xác thịt của tôi chẳng đáng là gì. Tôi đã sẵn lòng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm nhục Sa-tan. Tôi biết nếu có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời thì điều đó là rất đáng, và tôi sẽ không sống vô ích. Nghĩ vậy, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi lại tràn đầy niềm tin và sức mạnh.

Khoảng 1 giờ chiều hôm đó, tim tôi bắt đầu đập mạnh và khó thở. Tôi cảm thấy chân rất yếu và đã ngã xuống sàn. Thấy tôi như vậy, bọn chúng nói: “Đừng cố giả vờ chết. Bọn tao sẽ không thả mày ra đâu. Ủy ban Trung ương nói rằng nếu bọn tao có đánh chết một tín đồ thì cũng chẳng sao. Chết một đứa thì bớt một đứa tin vào Đức Chúa Trời! Bọn tao chỉ cần đào hố ném xác mày vào đó là xong. Chẳng ai biết cả”. Sau đó chúng thấy tôi thực sự không ổn, sợ tôi chết sẽ mất manh mối, nên đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tôi đã bị kiệt sức, gây vấn đề về tim mạch. Ông ta nói tôi nên ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng bọn chúng chẳng quan tâm đến sự sống chết của tôi. Sau khi từ bệnh viện về được nửa tiếng, chúng lại còng tôi lên song sắt. Thấy dùng biện pháp cứng rắn không hiệu quả, chúng đổi qua mềm mỏng. Một tên nói với tôi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ giả tạo rằng hắn không chống lại đức tin vào Chúa, và bà của hắn là một Cơ đốc nhân. Hắn cũng nói hắn không có bạn gái, và thấy tôi rất xinh nên hắn thực sự muốn có một cô bạn gái như tôi. Rồi một tên khác nói: “Dù cô không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghĩ cho cha mẹ mình. Cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi và ai cũng về với gia đình. Vậy mà cô lại phải ở đây chịu đau khổ. Nếu cha mẹ cô mà biết thì họ sẽ buồn lắm”. Một tên khác nói chen vào: “Tôi cũng có con gái trạc tuổi cô và tôi cũng ghét phải thấy cô phải chịu đau đớn như vậy. Cô cần gì cứ nói với tôi, ở đây tôi là sếp. Tôi cũng có thể giúp cô tìm việc làm. Chỉ cần khai ra những gì cô biết cho tôi là được”. Cái kiểu ngọt ngào giả dối của bọn chúng khiến tôi buồn nôn, và tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 17, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sa-tan đang cố dùng tình cảm và chút ân huệ nhỏ nhoi để mua chuộc tôi, dụ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Hắn thật nhục nhã và đáng khinh! Tôi biết mình không được rơi vào bẫy của Sa-tan. Sau đó, dù chúng có dọa dẫm hay dụ dỗ thế nào, tôi cũng không nói một lời. Mỗi lần chúng đến theo nhóm sáu, bảy người, thay phiên nhau chất vấn tôi tám ngày đêm. Chúng uy hiếp, đe dọa và tra tấn để khiến tôi khai ra, nhưng chẳng moi được thông tin gì từ tôi cả. Cuối cùng, một tên nói: “Mày có ý chí rất mạnh mẽ đấy, và Đức Chúa Trời của mày vĩ đại thật”. Nghe hắn nói vậy tôi rất hạnh phúc – tôi thấy rằng Sa-tan đã bị bẽ mặt và thất bại.

Sau đó chúng đưa tôi tới một trại tạm giam. Khi đến đó, một nữ cảnh sát đã lột đồ tôi ra để lục soát trong khi có bật hệ thống giám sát. Khi tôi vào phòng giam, các tù nhân khác nhìn tôi với ánh mắt hung tợn, mấy tên cai ngục còn khích lệ bọn chúng và nói: “Thêm một tín đồ nữa nè. Phải ‘chăm sóc đặc biệt’ cho cô ta đó”. Trước khi tôi kịp định thần thì một tên tù nhân đã lệnh cho tôi đi tắm nước lạnh, và tôi run lập cập khi bị chúng liên tục dội nước lạnh vào người. Các tù nhân khác thì đứng một bên cười cợt. Ngày nào tôi cũng phải bưng hàng tá xô nước đi rửa nhà vệ sinh và lau chùi và đến giờ ăn thì chúng cố tình cho tôi ăn ít hơn. Tôi không bao giờ được ăn no cả. Tối đến, chúng đá mạnh vào thành giường cho tôi khỏi ngủ. Tôi thấy rất sợ và tim đập thình thịch. Cảm giác rất tồi tệ. Sau đó chúng bắt tôi ngủ một mình trên nền bê tông lạnh lẽo. Không những thế, mấy tên lính canh còn xúi tên trùm trong tù và một số kẻ sát nhân tra tấn tôi. Lũ cảnh sát cũng luôn tra khảo và đe dọa tôi, chúng nói: “Mày là tội phạm chính trị. Chả ai quan tâm nếu mày chết cả. Nếu mày không khai, bọn tao sẽ giam mày ở đây luôn. Đừng hòng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây!” Nghe vậy tôi thấy rất lo sợ. Bốn tháng qua ngày nào cũng bị tra tấn, tôi thực sự không chịu nổi nữa. Tôi không biết chuyện này khi nào mới kết thúc. Tôi cảm thấy mình không còn sức để cầm cự nữa. Tôi thấy mình rất yếu đuối. Tôi ước mình được chết để giải thoát khỏi nỗi đau. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đau đớn, và khóc lóc thảm thiết. Tôi đã nghĩ về việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, xuống trái đất để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại. Tôi đã được tận hưởng sự chăm tưới và nuôi dưỡng từ lời Đức Chúa Trời vậy mà lại muốn từ bỏ cõi đời trước khi đền đáp lại tình yêu của Ngài. Lòng tôi tràn đầy tội lỗi và nỗi ân hận. Tôi cảm thấy rất tồi tệ, như thể bị dao đâm vào tim. Sau đó tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ trước những lời này của Đức Chúa Trời. Ngài đã trở nên xác thịt đến trái đất để bày tỏ quá nhiều lẽ thật cho chúng ta, và bây giờ khi Ngài cần người làm chứng cho mình, thì tôi lại muốn thoát khỏi tình cảnh đó bằng cái chết, chỉ vì mới phải chịu chút nhục nhã, hay đau đớn về mặt thể xác. Đó đâu phải là sự vâng phục thật sự. Chẳng phải đó là bất tuân Đức Chúa Trời sao? Nhớ khi xưa Gióp đã mất tất cả tài sản và con cái, bị bệnh tật dày vò, nhưng ông không bao giờ trách móc Đức Chúa Trời, mà tiếp tục ca ngợi danh Ngài và vâng phục Ngài. Ông là một nhân chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Và qua nhiều thời đại, các môn đồ và nhà tiên tri đã từ bỏ sinh mạng cũng như đổ máu của mình vì Đức Chúa Trời. Tôi đã được hưởng nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời, nhưng đã hi sinh được gì cho Ngài chứ? Tôi đã quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi đã không sống đúng với cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho mình. Tôi thậm chí không đáng được gọi là con người! Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để ăn năn và cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Con không nên nghĩ đến cái chết. Con muốn giống như Gióp, như Phi-e-rơ, và dù có phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, con cũng muốn đứng ra làm chứng cho Ngài”. Việc cầu nguyện cho tôi sức mạnh để đương đầu với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Không lâu sau, “chị đại” trong tù bị điều chuyển đến trại giam để thụ án và một vài tù nhân khác cũng được đưa vào đây, họ bắt đầu quan tâm đến tôi. Họ chia sẻ với tôi chút nhu yếu phẩm hằng ngày và cho tôi quần áo mặc theo mùa. Tôi biết đây là sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Đúng như lời Đức Chúa Trời nói: “Tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau đó, tôi đã gặp một chị ở trại tạm giam. Cảm giác lúc đó thật ấm lòng. Chúng tôi đã bí mật sao chép một số lời của Đức Chúa Trời để khích lệ và thông công với nhau. Lòng tôi rất vui sướng và mãn nguyện. Rồi một ngày vào tháng Chín, cảnh sát lại đến thẩm vấn tôi. Chúng chụp hình tôi ngay khi tôi vừa bước vào phòng thẩm vấn. Chúng nói sẽ dùng nó để đưa lên mạng hòng tìm kiếm danh tính của tôi. Chúng đã đe dọa tôi thế này: “Trường hợp của mày coi như xong rồi. Đừng hòng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây! Chính sách của Đảng Cộng Sản đối với Cơ đốc nhân là biến bản án một năm tù thành ba năm, và ba năm thành bảy năm. Họ có thể tùy ý đánh bọn chúng mày đến chết mà chẳng ai phải chịu trách nhiệm gì. Bọn tao sẽ xem mày chịu được bao lâu”. Thấy sự độc ác và đáng khinh của bọn Trung Cộng khiến tôi thậm chí còn căm thù tên ác quỷ Sa-tan hơn. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã nói với bọn chúng một cách cứng rắn: “Các người có thể quên chuyện đó đi. Tôi không trốn khỏi đây đâu. Miễn là đời này tôi có thể biết Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng cho Đấng Tạo hóa, thì dù tôi có chết ở đây cũng xứng đáng!” Sau đó lũ cảnh sát bực tức kéo ra ngoài.

Tôi được phóng thích vào tháng Mười một năm 2013, sau mười tháng bị nhà cầm quyền giam giữ bất hợp pháp. Mặc dù tôi phải chịu đựng nỗi đau về thể chất khi bị Đảng Cộng sản bắt giữ, nhưng lời Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi suốt thời gian đó, dẫn dắt tôi chiến thắng những cám dỗ của Sa-tan và đứng ra làm chứng. Tôi thực sự đã trải nghiệm quyền năng và thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời và lòng tin vào Ngài của tôi càng lớn mạnh. Tôi cũng thấy rõ bản chất hiểm ác căm ghét và thù nghịch Đức Chúa Trời của Trung Cộng và việc chúng là kẻ thù của Ngài. Tôi đã hoàn toàn quay lưng và chối bỏ chúng, và củng cố quyết tâm theo Đức Chúa Trời của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 89. Cuộc chiến chống tẩy não

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger