Sự phán xét trong thời kỳ sau rốt
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 77
Trước khi con người được cứu chuộc, nhiều nọc độc của Sa-tan đã bị gieo vào bên trong họ, và sau hàng nghìn năm bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, khi con người đã được cứu chuộc, điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người được mua với giá cao, nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ. Con người quá nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời. Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi. Chính nhờ sự phán xét và hành phạt bằng lời mà con người mới đi đến chỗ được Đức Chúa Trời thu phục; và thông qua việc dùng lời để tinh luyện, phán xét và vạch trần mà mọi điều bất khiết, các quan niệm, động cơ và khát vọng cá nhân trong lòng con người mới được phơi bày hoàn toàn. Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính Sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại. Ví dụ, khi mọi người nhận ra rằng họ thuộc dòng dõi của Mô-áp, họ đã thốt ra những lời ca thán, ngừng theo đuổi sự sống, và trở nên hoàn toàn tiêu cực. Chẳng phải điều này cho thấy loài người vẫn không thể hoàn toàn quy phục dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời sao? Đây chẳng phải chính là tâm tính Sa-tan bại hoại của họ sao? Khi ngươi đang không chịu hình phạt, tay ngươi đã giơ lên cao hơn tất cả những người khác, thậm chí cả của Jêsus. Và ngươi đã kêu lên thật to rằng: “Hãy làm con trai yêu dấu của Đức Chúa Trời! Hãy làm một người thân tín của Đức Chúa Trời! Chúng ta thà chết còn hơn cúi đầu trước Sa-tan! Hãy nổi dậy chống lại Sa-tan già nua! Hãy nổi dậy chống lại con rồng lớn sắc đỏ! Nguyện con rồng lớn sắc đỏ mất đi quyền lực một cách khốn khổ! Nguyện Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trọn vẹn!” Tiếng hô hào của ngươi to hơn tất cả những người khác. Nhưng rồi thời kỳ hành phạt đến, và một lần nữa, tâm tính bại hoại của loài người đã được bộc lộ. Sau đó, tiếng hô hào của họ đã ngừng lại, và quyết tâm của họ đã thất bại. Đây là sự bại hoại của con người; ăn sâu hơn cả tội lỗi, nó là thứ bị Sa-tan gieo vào và bén rễ sâu bên trong con người. Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi.
– Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 78
Khi đề cập đến từ “phán xét”, rất có thể ngươi nghĩ đến những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán để hướng dẫn dân chúng trong mọi vùng và những lời mà Jêsus đã phán để quở trách người Pha-ri-si. Dù khắc nghiệt, nhưng những lời này không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với con người; chúng chỉ là những lời được Đức Chúa Trời phán trong những môi trường khác nhau, nghĩa là, trong những bối cảnh khác nhau. Những lời này không giống như những lời được phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt khi Ngài phán xét con người. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không xem những lẽ thật này là quan trọng, nếu ngươi không nghĩ đến điều gì ngoài việc làm sao để tránh né chúng, hoặc làm sao để tìm ra một lối thoát mới không dính dáng gì đến chúng, thì Ta phán ngươi là một kẻ trọng tội. Nếu ngươi có đức tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không tìm kiếm lẽ thật hoặc ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng không yêu con đường đưa ngươi đến gần hơn với Đức Chúa Trời, thì Ta phán ngươi là một kẻ đang cố gắng lẩn tránh sự phán xét, rằng ngươi là một con rối và là một kẻ phản bội chạy trốn khỏi tòa lớn và trắng. Đức Chúa Trời sẽ không tha cho bất kỳ kẻ phản nghịch nào trốn khỏi mắt Ngài. Những kẻ như thế sẽ nhận lãnh sự trừng phạt còn nặng hơn. Những ai đến trước mặt Đức Chúa Trời để chịu phán xét, và hơn nữa đã được làm cho tinh sạch, thì sẽ sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, đây là điều thuộc về tương lai.
– Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 79
Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời. Nhiều người cảm thấy rất khó chịu về sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, vì mọi người thấy khó mà tin được Đức Chúa Trời sẽ trở nên xác thịt để làm công tác phán xét. Tuy nhiên, Ta phải nói với ngươi rằng công tác của Đức Chúa Trời thường vượt xa những mong đợi của con người, và rất khó để tâm trí con người chấp nhận được. Bởi con người chỉ là loài giòi bọ trên đất, trong khi Đức Chúa Trời lại là Đấng tối cao đầy dẫy vũ trụ; tâm trí của con người giống như một hố nước hôi thối chỉ sinh ra giòi bọ, trong khi mỗi giai đoạn công tác được chỉ đạo bởi những tư tưởng của Đức Chúa Trời lại là tinh túy khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mọi người luôn cố tranh đua với Đức Chúa Trời, điều mà Ta nói đã quá rõ rốt cuộc ai sẽ bị thua thiệt. Ta khuyên tất cả các ngươi đừng nghĩ rằng bản thân mình quý hơn vàng. Nếu những người khác có thể chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì tại sao ngươi không thể? Ngươi đứng cao hơn người khác bao nhiêu? Nếu những người khác có thể cúi đầu trước lẽ thật, thì tại sao ngươi không thể như vậy? Công tác của Đức Chúa Trời có một xung lực không thể dừng. Ngài sẽ không lặp lại công tác phán xét một lần nữa chỉ vì “sự đóng góp” mà ngươi đã thực hiện, và ngươi sẽ tràn đầy hối tiếc vì đã để một cơ hội tốt như thế trôi qua. Nếu ngươi không tin lời của Ta, thì hãy chờ đợi tòa lớn và trắng trên trời phán xét ngươi! Ngươi phải biết rằng tất cả dân Y-sơ-ra-ên đều đã hắt hủi và chối bỏ Jêsus, nhưng sự thật về sự cứu chuộc loài người của Jêsus vẫn lan khắp vũ trụ và đến đầu trời cuối đất. Đây chẳng phải là một sự thật mà Đức Chúa Trời đã tạo nên từ lâu hay sao? Nếu ngươi vẫn đang chờ đợi Jêsus đưa ngươi lên thiên đàng, thì Ta nói ngươi là một khúc gỗ mục cứng đầu[a]. Jêsus sẽ không công nhận một tín đồ giả mạo như ngươi, kẻ không trung thành với lẽ thật và chỉ tìm kiếm phước lành. Trái lại, Ngài sẽ không tỏ lòng thương xót khi ném ngươi xuống hồ lửa để thiêu cháy trong hàng vạn năm.
– Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Chú thích:
a. Một miếng gỗ mục: thành ngữ Trung Hoa, có nghĩa là “vô phương cứu chữa”.
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 80
Bây giờ thì ngươi đã hiểu sự phán xét là gì và lẽ thật là gì chưa? Nếu ngươi đã hiểu, thì Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn quy phục để chịu phán xét, nếu không thì ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội được Đức Chúa Trời khen ngợi hoặc được Ngài đưa vào vương quốc của Ngài. Những kẻ chỉ chấp nhận sự phán xét nhưng không bao giờ có thể được làm cho tinh sạch, nghĩa là những kẻ bỏ trốn giữa chừng công tác phán xét, thì sẽ mãi mãi bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Tội lỗi của chúng nhiều hơn và nặng hơn tội lỗi của những người Pha-ri-si, vì chúng đã phản bội Đức Chúa Trời và là những kẻ phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Những kẻ thậm chí không xứng đáng để làm công việc phục vụ như thế sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng hơn, hơn nữa đó còn là sự trừng phạt đời đời. Đức Chúa Trời sẽ không tha cho bất kỳ kẻ phản bội nào đã từng tỏ ra trung thành bằng lời nhưng sau đó lại phản bội Ngài. Những kẻ như vậy sẽ nhận lấy quả báo thông qua sự trừng phạt về tinh thần, tâm hồn, và thể xác. Đây chẳng phải chính là một sự tỏ lộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời hay sao? Đây chẳng phải là mục đích của Đức Chúa Trời trong việc phán xét con người và phơi bày họ hay sao? Đức Chúa Trời tống khứ tất cả những kẻ thực hiện đủ loại hành vi xấu xa trong thời gian phán xét đến một nơi đầy dẫy ác linh, và để những ác linh này tùy ý hủy hoại thể xác của họ, và thân thể của những kẻ đó bốc ra mùi hôi thối của xác chết. Đó là quả báo thích đáng cho chúng. Đức Chúa Trời ghi từng tội lỗi một của các tín đồ giả mạo bất trung, các sứ đồ giả, và các cộng sự giả vào sổ của chúng; sau đó, khi đến đúng thời điểm, Ngài ném chúng ra giữa những tà linh, để những tà linh này tùy ý làm ô uế toàn bộ thân thể của chúng, hầu cho chúng không bao giờ có thể được tái sinh và không bao giờ nhìn thấy lại sự sáng. Những kẻ giả hình phục vụ trong một thời gian nhưng không có khả năng giữ trung thành cho đến cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời liệt vào hàng những kẻ dữ, hầu cho chúng cấu kết với kẻ dữ và trở thành một phần trong đám đông hỗn loạn của chúng; cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng. Đức Chúa Trời gạt bỏ và không để ý gì đến những kẻ chưa bao giờ trung thành với Đấng Christ hoặc chưa bao giờ đóng góp chút sức lực nào, và khi thời đại thay đổi, Ngài sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng. Chúng sẽ không còn tồn tại trên trái đất nữa, càng không có được lối vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những kẻ chưa bao giờ thành tâm với Đức Chúa Trời, nhưng bị hoàn cảnh ép buộc phải đối phó với Ngài một cách chiếu lệ, bị liệt vào hàng những kẻ phục vụ cho dân sự của Ngài. Chỉ một số ít người như thế sẽ sống sót, trong khi đa số sẽ diệt vong cùng với những kẻ dâng sự phục vụ không đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ đưa vào vương quốc của Ngài tất cả những người có cùng tâm tình với Đức Chúa Trời, dân sự và các con trai của Đức Chúa Trời, cùng những người được Đức Chúa Trời định trước để làm thầy tế lễ. Họ sẽ là tinh túy công tác của Đức Chúa Trời. Đối với những người không thể xếp được vào bất kỳ loại nào do Đức Chúa Trời đặt ra, họ sẽ bị liệt vào hàng những người ngoại đạo – và các ngươi chắc chắn có thể tưởng tượng được kết cục của họ sẽ ra sao. Ta đã phán với các ngươi mọi điều Ta nên phán; con đường các ngươi chọn là sự lựa chọn của riêng các ngươi. Điều các ngươi nên hiểu là: Công tác của Đức Chúa Trời không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai không thể theo kịp Ngài, và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không tỏ lòng thương xót đối với bất kỳ ai.
– Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 81
Đức Chúa Trời không lặp lại công tác ở bất kỳ thời đại nào. Vì thời kỳ sau rốt đã đến, Ngài sẽ thực hiện công tác Ngài làm trong thời kỳ sau rốt, và tỏ lộ toàn bộ tâm tính của chính Ngài trong thời kỳ sau rốt. Nói về thời kỳ sau rốt là nói về một thời đại riêng biệt, thời đại mà Jêsus đã phán rằng các ngươi chắc chắn sẽ gặp phải tai họa, gặp phải động đất, đói kém và dịch bệnh, điều sẽ cho thấy đây là một thời đại mới, và không còn là Thời đại Ân điển cũ nữa. Giả sử như mọi người nói, Đức Chúa Trời mãi mãi không thay đổi, tâm tính của Ngài luôn nhân từ và yêu thương, Ngài yêu con người như chính bản thân mình, Ngài ban cho từng người sự cứu rỗi và không bao giờ ghét bỏ con người, thì liệu công tác của Ngài có bao giờ kết thúc được không? Khi Jêsus đã đến và chịu đóng đinh trên thập tự giá, hy sinh thân mình cho tất cả tội nhân và dâng chính mình lên bàn thờ, Ngài đã hoàn tất công tác cứu chuộc và kết thúc Thời đại Ân điển rồi. Vậy thì lặp lại công tác của thời đại đó trong thời kỳ sau rốt có nghĩa lý gì? Chẳng phải làm cùng một việc sẽ là phủ nhận công tác của Jêsus sao? Nếu Đức Chúa Trời không làm công tác chịu đóng đinh lên thập tự giá khi Ngài đến trong giai đoạn này, nhưng vẫn yêu thương và nhân từ, thì liệu Ngài có thể chấm dứt thời đại được không? Liệu một Đức Chúa Trời yêu thương và nhân từ có thể kết thúc thời đại được không? Trong công tác cuối cùng kết thúc thời đại của Đức Chúa Trời, tâm tính của Ngài là một tâm tính hành phạt và phán xét, mà qua đó, Ngài vạch trần tất cả mọi điều bất chính, để công khai phán xét tất cả mọi người, và hoàn thiện những ai yêu mến Ngài với một tấm lòng chân thành. Chỉ một tâm tính như vậy mới có thể kết thúc thời đại. Thời kỳ sau rốt đã đến rồi. Mọi thứ trong tạo vật sẽ được phân chia theo loại của chúng, và được chia thành các loại khác nhau dựa trên bản tính của chúng. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời tiết lộ kết cục của loài người và đích đến của họ. Nếu mọi người không trải qua hình phạt và phán xét, thì sẽ không có cách nào phơi bày sự bất tuân và bất chính của họ. Chỉ thông qua hình phạt và phán xét, kết cục của muôn loài thọ tạo mới có thể được tiết lộ. Con người chỉ thể hiện bản chất thật của mình khi bị hành phạt và phán xét. Ác sẽ được xếp với ác, thiện với thiện, và toàn thể nhân loại sẽ được phân chia theo loại của họ. Thông qua hình phạt và phán xét, kết cục của muôn loài thọ tạo sẽ được tiết lộ, hầu cho kẻ ác có thể bị trừng phạt và người thiện có thể được ban thưởng, và tất cả mọi người đều trở nên khuất phục sự thống trị của Đức Chúa Trời. Toàn bộ công tác này phải đạt được thông qua hình phạt và phán xét công chính. Bởi vì sự bại hoại của con người đã lên đến đỉnh điểm và sự bất tuân của họ trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, tâm tính chủ yếu được kết hợp bởi hình phạt và phán xét và được tỏ lộ trong thời kỳ sau rốt, mới có thể chuyển hóa hoàn toàn và làm cho con người trọn vẹn. Chỉ có tâm tính này mới có thể vạch trần cái ác và qua đó trừng phạt nghiêm khắc tất cả những kẻ bất chính. Do đó, một tâm tính như vậy thấm nhuần ý nghĩa thời đại, và sự tỏ lộ, biểu lộ tâm tính của Ngài được thể hiện rõ vì công tác của mỗi thời đại mới. Không phải là Đức Chúa Trời tỏ lộ tâm tính của Ngài một cách tùy tiện và vô nghĩa. Giả sử, khi tiết lộ kết cục của con người trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn ban cho con người lòng nhân từ cùng tình yêu vô hạn và tiếp tục yêu thương họ, không bắt con người phải chịu sự phán xét công chính mà cho họ thấy sự khoan dung, kiên nhẫn, tha thứ, và tha tội cho con người dù tội lỗi của họ nghiêm trọng đến mức nào, mà không có bất kỳ sự phán xét công chính nào: vậy thì bao giờ mọi sự quản lý của Đức Chúa Trời mới kết thúc được? Khi nào thì một tâm tính như vậy có thể dẫn mọi người tới đích đến thích hợp của loài người? Lấy ví dụ, một quan tòa luôn yêu thương, một quan tòa với khuôn mặt nhân hậu và một tấm lòng nhu mì. Người yêu mến mọi người bất kể những tội ác mà họ có thể đã gây ra, và người yêu thương, nhẫn nại với họ bất kể họ là ai. Trong trường hợp đó, bao giờ người mới có thể đạt được một phán quyết công bình? Trong thời kỳ sau rốt, chỉ có sự phán xét công chính mới có thể phân chia con người theo loại của họ và đưa con người vào một cõi mới. Theo cách này, toàn bộ thời đại được kết thúc thông qua tâm tính phán xét và hành phạt công chính của Đức Chúa Trời.
– Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 82
Công tác của Ngài trong xác thịt vô cùng quan trọng, điều được nói về công tác này, và Đấng sau cùng kết thúc công tác là Đức Chúa Trời nhập thể, chứ không phải Thần. Một vài người tin rằng Đức Chúa Trời có thể một lúc nào đó đến trái đất và xuất hiện trước con người, rồi sau đó Ngài sẽ đích thân phán xét toàn thể nhân loại, thử thách họ từng người một, không bỏ sót bất kỳ ai. Những ai suy nghĩ theo cách này không biết về giai đoạn công tác nhập thể này. Đức Chúa Trời không phán xét con người từng người một, và Ngài không thử thách con người từng người một; làm như thế không phải là công tác phán xét. Chẳng phải sự bại hoại của cả nhân loại cũng như nhau sao? Chẳng phải thực chất của cả nhân loại đều như nhau sao? Những điều bị phán xét là thực chất bại hoại của nhân loại, thực chất của con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, và tất cả tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời không phán xét những lỗi lầm nhỏ nhặt và không hệ trọng của con người. Công tác phán xét mang tính đại diện, và nó không được thực hiện đặc biệt đối với một con người nhất định nào. Đúng hơn, đó là công tác trong đó một nhóm người bị phán xét để đại diện cho sự phán xét toàn nhân loại. Bằng cách đích thân thực hiện công tác của Ngài đối với một nhóm người, Đức Chúa Trời trong xác thịt dùng công tác của Ngài để đại diện cho công tác trong toàn thể nhân loại, sau đó nó dần dần được lan truyền. Đây cũng là cách thức của công tác phán xét. Đức Chúa Trời không phán xét một loại người nào đó hoặc một nhóm người nào đó, mà thay vào đó, phán xét sự bất chính của toàn thể nhân loại – ví dụ như sự chống đối của con người đối với Đức Chúa Trời, hoặc sự bất kính của con người đối với Ngài, hoặc việc con người làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, v.v. Điều bị phán xét là thực chất chống đối Đức Chúa Trời của con người, và công tác này là công tác chinh phục của những ngày sau rốt. Công tác và lời của Đức Chúa Trời nhập thể được con người chứng kiến là công tác phán xét trước chiếc ngai trắng lớn trong những ngày sau rốt, điều đã được con người quan niệm trong thời gian qua. Công tác hiện đang được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể chính xác là sự phán xét trước chiếc ngai trắng lớn. Đức Chúa Trời nhập thể của ngày hôm nay là Đức Chúa Trời phán xét toàn thể nhân loại trong những ngày sau rốt. Xác thịt này và công tác, lời phán, cùng toàn bộ tâm tính của Ngài là trọn vẹn về Ngài. Mặc dù phạm vi công tác của Ngài bị giới hạn, và không liên quan trực tiếp đến toàn thể vũ trụ, nhưng thực chất của công tác phán xét là sự phán xét trực tiếp đối với toàn nhân loại – không chỉ vì những dân sự được chọn của Trung Quốc, cũng không phải vì một số ít người. Trong công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, mặc dù phạm vi công tác này không bao gồm toàn thể vũ trụ, nhưng nó đại diện cho công tác của toàn vũ trụ, và sau khi Ngài kết thúc công việc trong phạm vi công tác của xác thịt Ngài, thì Ngài sẽ ngay lập tức mở rộng công tác này cho toàn vũ trụ, giống như cách mà Phúc Âm của Jêsus được truyền bá khắp vũ trụ sau khi Ngài phục sinh và thăng thiên. Bất kể đó là công tác của Thần hay công tác của xác thịt, đó là công tác được thực hiện trong một phạm vi giới hạn, nhưng nó đại diện cho công tác của toàn vũ trụ. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài bằng cách xuất hiện trong danh tính nhập thể của Ngài, và Đức Chúa Trời trong xác thịt là vị Đức Chúa Trời phán xét con người trước chiếc ngai trắng lớn. Bất kể Ngài là Thần hay là xác thịt, thì Đấng thực hiện công tác phán xét là Đức Chúa Trời, phán xét nhân loại trong những ngày sau rốt. Điều này được xác định dựa trên công tác của Ngài, và nó không được xác định theo hình thức bên ngoài của Ngài hoặc một số yếu tố khác. Mặc dù con người chứa chấp những quan niệm về những lời này, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật về sự phán xét và chinh phục cả nhân loại của Đức Chúa Trời nhập thể. Bất kể con người nghĩ gì về nó, sau cùng thì sự thật vẫn là sự thật. Không ai có thể nói rằng “Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời, nhưng xác thịt không phải là Đức Chúa Trời”. Điều này là vô lý, bởi công tác này không thể được thực hiện bởi bất kỳ người nào ngoại trừ Đức Chúa Trời trong xác thịt. Vì công tác này đã được hoàn tất, nên sau công tác này, công tác phán xét con người của Đức Chúa Trời sẽ không xuất hiện lần thứ hai; Đức Chúa Trời trong lần nhập thể lần thứ hai đã kết thúc toàn bộ công tác quản lý, và sẽ không có giai đoạn thứ tư trong công tác của Đức Chúa Trời. Bởi vì người bị phán xét là con người, con người của xác thịt và đã bị làm cho bại hoại, và không phải là linh hồn của Sa-tan bị phán xét trực tiếp, công tác phán xét do đó không được thực hiện trong cõi tâm linh, mà ở giữa con người.
– Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 83
Không ai phù hợp và đủ tư cách hơn Đức Chúa Trời trong xác thịt cho công tác phán xét sự bại hoại của con người xác thịt. Nếu sự phán xét được thực hiện trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ không bao quát toàn diện. Hơn nữa, công tác như thế sẽ khó cho con người chấp nhận, bởi Thần thì không thể mặt đối mặt với con người, và vì điều này, hiệu quả sẽ không xảy ra ngay lập tức, con người sẽ càng không thể thấy tâm tính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Sa-tan chỉ có thể bị đánh bại hoàn toàn nếu Đức Chúa Trời trong xác thịt phán xét sự bại hoại của nhân loại. Giống như con người sở hữu nhân tính bình thường, Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể trực tiếp phán xét sự bất chính của con người; đây là dấu hiệu của sự thánh khiết vốn có của Ngài, và của sự phi thường của Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có đủ tư cách và ở vị trí để phán xét con người, bởi vì Ngài sở hữu lẽ thật và sự công chính, và vì thế Ngài có thể phán xét con người. Những ai không có lẽ thật và sự công chính thì không phù hợp để phán xét những người khác. Nếu công tác này được thực hiện bởi Thần của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ không có ý nghĩa là sự chiến thắng trước Sa-tan. Thần vốn cao quý hơn người phàm, và Thần của Đức Chúa Trời vốn thánh khiết, và chiến thắng xác thịt. Nếu Thần trực tiếp thực hiện công tác này, thì Ngài sẽ không thể phán xét tất cả sự bất tuân của con người và không thể tỏ lộ tất cả sự bất chính của con người. Bởi công tác phán xét cũng được thực hiện qua những quan niệm của con người về Đức Chúa Trời, và con người chưa bao giờ có bất kỳ quan niệm nào về Thần, và vì thế Thần không có khả năng tỏ lộ sự bất chính của con người tốt hơn, càng không thể hoàn toàn phơi bày sự bất chính đó. Đức Chúa Trời nhập thể là kẻ thù của tất cả những ai không biết đến Ngài. Qua việc phán xét những quan niệm và sự chống đối của con người đối với Ngài, Ngài phơi bày tất cả sự bất tuân của nhân loại. Hiệu quả của công tác Ngài làm trong xác thịt rõ ràng hơn hiệu quả trong công tác của Thần. Và vì vậy, sự phán xét toàn nhân loại không được thực hiện trực tiếp bởi Thần mà là công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Con người có thể nhìn thấy và chạm vào Đức Chúa Trời trong xác thịt, và Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể hoàn toàn chinh phục con người. Trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời trong xác thịt, con người tiến triển từ chống đối sang vâng phục, từ áp bức sang chấp nhận, từ quan niệm sang hiểu biết, và từ chối bỏ sang yêu thương – đây là những hiệu quả trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Con người chỉ được cứu rỗi thông qua việc chấp nhận sự phán xét của Ngài, con người chỉ dần dần biết đến Ngài qua những lời phán từ miệng Ngài, con người được Ngài chinh phục trong khi chống đối Ngài, và họ nhận được sự sống do Ngài ban cho trong khi chấp nhận hình phạt của Ngài. Tất cả những công tác này là công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, và không phải là công tác của Đức Chúa Trời trong thân phận của Ngài là Thần. Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể là công tác vĩ đại nhất, và công tác sâu sắc nhất, và phần cốt yếu trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là hai giai đoạn trong công tác nhập thể. Sự bại hoại sâu sắc của con người là một trở ngại lớn đối với công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Đặc biệt, công tác được thực hiện đối với con người của những ngày sau rốt thì vô cùng khó khăn, môi trường thì đối địch, còn phẩm chất của từng loại người thì quá kém. Tuy nhiên, khi công tác này kết thúc, nó vẫn sẽ đạt được hiệu quả thích đáng, không có bất kỳ sai sót nào; đây là hiệu quả trong công tác của xác thịt, và hiệu quả này thuyết phục hơn hiệu quả trong công tác của Thần. Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời sẽ được kết thúc trong xác thịt, và chúng phải được kết thúc bởi Đức Chúa Trời nhập thể. Công tác quan trọng và cốt yếu nhất được thực hiện trong xác thịt, và sự cứu rỗi con người phải được Đức Chúa Trời trong xác thịt đích thân thực hiện. Mặc dù toàn nhân loại cảm thấy rằng Đức Chúa Trời trong xác thịt dường như không liên quan tới con người, nhưng sự thật xác thịt này liên quan đến số phận và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.
– Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 84
Ngày nay, Đức Chúa Trời phán xét các ngươi, hành phạt các ngươi, và kết án các ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng mục đích của việc kết án ngươi là để ngươi biết được chính mình. Ngài kết án, rủa sả, phán xét và hành phạt để ngươi có thể biết được chính mình, để tâm tính của ngươi có thể thay đổi, và hơn thế nữa, để ngươi có thể biết được giá trị của mình, và thấy rằng tất cả hành động của Đức Chúa Trời đều công chính và phù hợp với tâm tính của Ngài và những yêu cầu trong công tác của Ngài, rằng Ngài làm việc phù hợp với kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời công chính, Đấng yêu thương, cứu rỗi, phán xét, và hành phạt con người. Nếu ngươi chỉ biết rằng ngươi có địa vị thấp hèn, rằng ngươi bại hoại và bất tuân, nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn làm rõ sự cứu rỗi của Ngài qua việc phán xét và hành phạt mà Ngài làm trong ngươi hôm nay, thì ngươi không cách nào có được kinh nghiệm, ngươi càng không có khả năng tiếp tục tiến tới. Đức Chúa Trời đã không đến để giết chóc hoặc hủy diệt, mà để phán xét, rủa sả, hành phạt, và cứu rỗi. Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lý của Ngài đi đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thì công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ vì lợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nó chỉ là làm cho những ai yêu mến Ngài được trọn vẹn – một cách toàn diện – và khiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào, thì tất cả đều được thực hiện bằng cách khiến họ thoát khỏi bản chất Sa-tan cũ kỹ của họ; nghĩa là, Ngài cứu họ bằng cách để họ tìm kiếm sự sống. Nếu họ không làm thế, thì họ sẽ không có cách nào để chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc cứu rỗi là công tác của chính Đức Chúa Trời, và việc tìm kiếm sự sống là điều mà con người phải đảm nhận để chấp nhận sự cứu rỗi. Trong mắt con người, sự cứu rỗi là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thể là hình phạt, phán xét, và rủa sả; sự cứu rỗi phải chứa đựng tình yêu thương, lòng thương xót, và hơn thế nữa, những lời an ủi, cũng như là phước lành vô biên được Đức Chúa Trời ban cho. Mọi người tin rằng khi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, Ngài làm vậy bằng cách cảm thúc họ với các phước lành và ân điển của Ngài, để họ có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, Ngài cảm hóa con người tức là Ngài cứu họ. Loại cứu rỗi này được thực hiện bằng cách đạt được thỏa thuận. Chỉ khi Đức Chúa Trời ban cho họ gấp hàng trăm lần thì con người mới chịu quy phục trước danh của Đức Chúa Trời và cố gắng làm tốt vì Ngài và mang lại vinh hiển cho Ngài. Đây không phải là điều Đức Chúa Trời dự định cho loài người. Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong chuyện này cả. Nếu có, thì Ngài chắc chắn đã không đích thân đến để thực hiện công tác của Ngài. Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gì thuộc về Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi. Như thế, phương pháp cứu rỗi của ngày hôm nay không giống của quá khứ. Hôm nay, các ngươi được đưa đến sự cứu rỗi qua sự phán xét công chính, và đây là một công cụ tốt cho việc phân chia mỗi người các ngươi theo hạng. Hơn nữa, sự trừng phạt nhẫn tâm đóng vai trò là sự cứu rỗi tối đa của các ngươi – và các ngươi có gì để nói khi đối diện với sự trừng phạt và phán xét như thế? Chẳng phải các ngươi đã luôn tận hưởng sự cứu rỗi từ đầu đến cuối sao? Các ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể và nhận ra sự toàn năng và sự khôn ngoan của Ngài; thêm vào đó, ngươi đã kinh qua sự đánh đập và sửa dạy liên tiếp. Tuy nhiên, chẳng phải các ngươi cũng đã nhận được ân điển tối cao rồi sao? Chẳng phải phước lành của các ngươi lớn hơn của bất kỳ người nào khác sao? Ân điển của các ngươi thậm chí còn dư dật hơn cả sự vinh hiển và sự giàu có mà Sa-lô-môn đã được hưởng! Hãy nghĩ về điều đó: Nếu ý định của Ta đến là để kết án và trừng phạt các ngươi hơn là cứu rỗi các ngươi, thì đời các ngươi đã có thể nào kéo dài đến thế không? Những hữu thể tội lỗi của thịt và huyết các ngươi có thể sống sót đến ngày hôm nay không? Nếu mục tiêu của Ta đơn thuần chỉ trừng phạt các ngươi, thì tại sao Ta lại trở nên xác thịt và dấn thân vào một công trình vĩ đại đến thế? Chẳng phải việc trừng phạt những con người thế tục các ngươi có thể được thực hiện chỉ bằng cách phán một lời thôi sao? Ta sẽ vẫn cần hủy diệt các ngươi sau khi chủ ý kết án các ngươi không? Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tin những lời của Ta sao? Ta có thể cứu rỗi con người chỉ bởi tình yêu thương và sự thương xót không? Hoặc Ta có thể chỉ sử dụng việc đóng đinh trên thập tự để cứu rỗi con người không? Chẳng lẽ tâm tính công chính của Ta không có lợi hơn cho việc khiến con người vâng phục hoàn toàn sao? Chẳng phải điều đó có nhiều khả năng hơn trong việc cứu rỗi con người hoàn toàn sao?
– Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 85
Mặc dù những lời của Ta có thể khắt khe, nhưng tất cả chúng đều được phán ra vì sự cứu rỗi của con người, vì Ta chỉ đang cất tiếng phán và không trừng phạt xác thịt của con người. Những lời này khiến con người sống trong sự sáng, biết được rằng sự sáng có tồn tại, biết được rằng sự sáng là quý giá, và thậm chí còn hơn thế nữa, biết được những lời này có lợi cho họ thế nào, cũng như biết được rằng Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi. Mặc dù Ta đã phán nhiều về sự trừng phạt và phán xét, nhưng sự thật chưa được thực hiện trên các ngươi. Ta đã đến để làm công tác của Ta và phán những lời của Ta, và dù những lời của Ta có nghiêm khắc, nhưng chúng được phán ra để phán xét về sự bại hoại và dấy nghịch của các ngươi. Mục đích Ta làm việc này vẫn là để cứu con người ra khỏi quyền hạn của Sa-tan; Ta đang dùng lời của Ta để cứu rỗi con người. Mục đích của Ta không phải là làm hại con người bằng lời của mình. Lời của Ta nghiêm khắc nhằm đạt được kết quả trong công tác của mình. Chỉ thông qua công tác như thế, con người mới có thể đi đến chỗ biết được bản thân mình và thoát khỏi tâm tính dấy nghịch của mình. Ý nghĩa vĩ đại nhất trong công tác của lời là cho phép mọi người đưa lẽ thật vào thực hành sau khi đã hiểu được nó, đạt được những thay đổi trong tâm tính mình, có được hiểu biết về chính mình và công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ làm việc bằng cách cất tiếng phán thì sự truyền đạt giữa Đức Chúa Trời và con người mới có thể thực hiện được, và chỉ có lời mới có thể giải thích về lẽ thật. Làm việc theo cách này là biện pháp tốt nhất để chinh phục con người; ngoài cách cất tiếng phán, thì không có phương pháp nào khác có khả năng ban cho con người một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lẽ thật và công tác của Đức Chúa Trời. Như thế, trong giai đoạn công tác cuối cùng của Ngài, Đức Chúa Trời phán với con người để mở ra cho họ mọi lẽ thật và lẽ mầu nhiệm mà họ chưa hiểu được, để họ có được từ Đức Chúa Trời con đường thật và sự sống, nhờ đó đáp ứng được ý muốn của Ngài. Mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời trên con người là giúp họ có thể đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời, và nó được thực hiện để mang lại cho họ sự cứu rỗi. Do đó, trong thời gian Ngài cứu rỗi con người, Ngài không làm công tác trừng phạt họ. Trong khi mang sự cứu rỗi đến cho con người, Đức Chúa Trời không phạt ác hoặc thưởng thiện, Ngài cũng không mặc khải đích đến của nhiều hạng người khác nhau. Đúng hơn, chỉ sau khi giai đoạn cuối cùng trong công tác của Ngài kết thúc thì Ngài sẽ làm công tác phạt ác thưởng thiện, và chỉ khi đó Ngài mới mặc khải kết cục của tất cả các hạng người khác nhau. Những kẻ bị trừng phạt sẽ là những kẻ thực sự không thể được cứu, trong khi những ai được cứu rỗi sẽ là những người đã có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời gian Ngài cứu rỗi con người. Trong khi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đang được thực hiện, từng người một có thể được cứu rỗi sẽ được cứu nhiều nhất có thể, và không ai trong số họ bị loại bỏ, bởi mục đích công tác của Đức Chúa Trời là cứu rỗi con người. Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, tất cả những kẻ không thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính của mình – cũng như tất cả những kẻ không thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời – sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt. Giai đoạn công tác này – công tác của lời – sẽ mở ra cho mọi người tất cả các con đường và lẽ mầu nhiệm mà họ không hiểu, để họ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với họ, và để họ có thể có các điều kiện tiên quyết nhằm đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và đạt được những thay đổi trong tâm tính mình. Đức Chúa Trời chỉ sử dụng lời để làm công tác của Ngài và không trừng phạt con người bởi họ có chút dấy nghịch; đây là vì bây giờ là thời điểm của công tác cứu rỗi. Nếu bất cứ ai hành động dấy nghịch đều bị trừng phạt, thì không ai sẽ có cơ hội được cứu rỗi; mọi người đều sẽ bị trừng phạt và rơi xuống địa ngục. Mục đích của những lời phán xét con người là cho phép họ biết chính họ và quy phục Đức Chúa Trời; không phải là để trừng phạt họ với sự phán xét như thế. Trong suốt thời gian công tác của lời, nhiều người sẽ phơi bày sự dấy nghịch và chống đối của họ, cũng như sự bất tuân của họ đối với Đức Chúa Trời nhập thể. Tuy nhiên, Ngài sẽ không trừng phạt tất cả những người này vì thế, mà thay vào đó sẽ chỉ gạt bỏ những kẻ bại hoại đến tận xương tủy và những kẻ không thể được cứu. Ngài sẽ giao xác thịt của họ cho Sa-tan, và trong vài trường hợp, sẽ kết liễu xác thịt của họ. Những người còn lại sẽ tiếp tục đi theo và kinh qua việc bị xử lý và tỉa sửa. Nếu trong khi đi theo, những người này vẫn không thể chấp nhận việc bị xử lý và tỉa sửa, và trở nên ngày càng suy đồi, thì họ cũng đã mất cơ hội được cứu rỗi. Mỗi người đã quy phục để được chinh phục bằng lời Đức Chúa Trời sẽ có nhiều cơ hội để được cứu rỗi; sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với từng con người này sẽ tỏ lòng khoan dung tột bậc của Ngài. Nói cách khác, họ sẽ được tỏ lòng khoan dung tột bậc. Chừng nào mà con người từ bỏ con đường sai trật của mình, và chừng nào mà họ có thể ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ cơ hội để có được sự cứu rỗi của Ngài. Khi những con người lần đầu tiên dấy nghịch chống lại Đức Chúa Trời, Ngài không muốn giết chết họ; thay vào đó, Ngài làm mọi việc có thể để cứu họ. Nếu người nào đó không còn khả năng được cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ gạt họ sang một bên. Lý do Đức Chúa Trời chậm trừng phạt một người nào đó là vì Ngài mong muốn cứu tất cả những ai có thể cứu được. Ngài phán xét, khai sáng, và hướng dẫn con người chỉ bằng lời, và không dùng roi để giết chết họ. Việc sử dụng lời để mang đến cho con người sự cứu rỗi chính là mục đích và ý nghĩa của giai đoạn công tác cuối cùng.
– Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 86
Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và hành phạt hầu cho con người có thể đạt được kiến thức về Ngài, và vì lời chứng của Ngài. Thiếu sự phán xét của Ngài về tâm tính bại hoại của con người, con người không thể nào biết được tâm tính công chính của Ngài, điều không được phép xúc phạm, và con người cũng sẽ không thể nào biến kiến thức cũ của họ về Đức Chúa Trời thành một kiến thức mới. Vì lời chứng của Ngài, và vì sự quản lý của Ngài, nên Ngài công khai toàn bộ về Ngài, do đó cho phép con người, thông qua sự xuất hiện công khai của Ngài, đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời, được chuyển hóa trong tâm tính mình, và làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời; nếu thiếu những thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và hợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho công tác của Đức Chúa Trời, một chứng nhân của Đức Chúa Trời, và là người hợp lòng Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện công tác của Ngài trên đất, và Ngài đòi hỏi con người phải đạt được kiến thức về Ngài, vâng phục Ngài, làm chứng cho Ngài, để biết công tác thực tế và bình thường của Ngài, để vâng phục mọi lời phán và công tác của Ngài, những điều không phù hợp với các quan niệm của con người, và để làm chứng về mọi công tác Ngài thực hiện để cứu rỗi con người, cũng như mọi việc làm mà Ngài hoàn thành để chinh phục con người. Những người làm chứng cho Đức Chúa Trời phải có kiến thức về Đức Chúa Trời; chỉ có loại lời chứng này mới chính xác và thực tế, và chỉ có loại lời chứng này mới có thể khiến Sa-tan hổ thẹn. Đức Chúa Trời dùng những người đã biết đến Ngài thông qua việc chịu sự phán xét và hành phạt, xử lý và tỉa sửa của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài dùng những kẻ đã bị Sa-tan làm bại hoại để làm chứng cho Ngài, và vì thế, Ngài cũng dùng những người có tâm tính đã thay đổi, và do đó là những người đã có được các phước lành của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài không cần con người ca ngợi Ngài bằng môi miệng, Ngài cũng không cần sự ngợi khen và lời chứng của những kẻ cùng một giuộc với Sa-tan, những kẻ chưa được Ngài cứu rỗi. Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới đủ tư cách làm chứng cho Ngài, và chỉ những ai đã được chuyển hóa trong tâm tính mới đủ tư cách làm chứng cho Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép con người cố tình mang đến sự hổ thẹn cho danh Ngài.
– Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 87
Việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người được hoàn thành bằng cách nào? Điều đó được hoàn thành bằng tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu bao gồm sự công chính, cơn thạnh nộ, sự oai nghi, sự phán xét, sự rủa sả, và Ngài hoàn thiện con người chủ yếu bằng sự phán xét. Một số người không hiểu, và hỏi vì sao Đức Chúa Trời chỉ có thể làm cho con người hoàn thiện thông qua sự phán xét và rủa sả. Họ nói rằng: “Nếu Đức Chúa Trời rủa sả con người, chẳng phải con người sẽ chết sao? Nếu Đức Chúa Trời phán xét con người, chẳng phải con người sẽ bị kết án sao? Vậy thì làm sao con người vẫn có thể được làm cho hoàn thiện?” Đó là những lời nói của những người không biết đến công tác của Đức Chúa Trời. Điều Đức Chúa Trời rủa sả là sự bất tuân của con người, và điều Ngài phán xét là những tội lỗi của con người. Mặc dù Ngài phán gay gắt và tàn nhẫn, nhưng Ngài vạch trần mọi điều bên trong con người, và vạch trần thông qua những lời nghiêm khắc này, những gì thuộc về bản chất bên trong con người, nhưng qua sự phán xét như thế, Ngài cho con người kiến thức sâu sắc về bản chất của xác thịt, và do đó con người đầu phục trước Đức Chúa Trời. Xác thịt con người thuộc về tội lỗi và thuộc về Sa-tan, nó bất tuân, và nó là đối tượng cho hình phạt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, để cho con người biết về bản thân mình, những lời phán xét của Đức Chúa Trời phải xảy đến cho họ và phải sử dụng mọi hình thức tinh luyện; chỉ khi đó công tác của Đức Chúa Trời mới có thể đạt được hiệu quả.
Từ những lời được Đức Chúa Trời phán, có thể thấy rằng Ngài đã kết án xác thịt của con người. Vậy thì, những lời này chẳng phải là những lời rủa sả sao? Những lời được Đức Chúa Trời phán ra phơi bày những sắc thái thực sự của con người, và qua sự phơi bày như thế con người bị phán xét, và khi họ thấy rằng mình không thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, bên trong họ cảm thấy đau buồn và hối hận, họ cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều, và không thể đạt đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Có những lúc Đức Thánh Linh sửa dạy ngươi từ bên trong, và sự sửa dạy này đến từ sự phán xét của Đức Chúa Trời; có những lúc Đức Chúa Trời quở trách ngươi và giấu mặt Ngài khỏi ngươi, khi Ngài không chú ý đến ngươi, và không hoạt động bên trong ngươi, âm thầm hành phạt ngươi để tinh luyện ngươi. Công tác của Đức Chúa Trời trong con người chủ yếu là để làm rõ tâm tính công chính của Ngài. Rốt cuộc, con người mang lời chứng gì cho Đức Chúa Trời? Con người chứng thực rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính, rằng tâm tính của Ngài là sự công chính, cơn thạnh nộ, hình phạt và sự phán xét; con người chứng thực cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng sự phán xét của Ngài để làm cho con người hoàn thiện, Ngài đã yêu thương con người, và đã cứu rỗi con người – nhưng tình yêu của Ngài chứa đựng nhiều đến bao nhiêu? Có sự phán xét, sự oai nghi, cơn thạnh nộ, và sự rủa sả. Mặc dù Đức Chúa Trời đã rủa sả con người trong quá khứ, nhưng Ngài đã không hoàn toàn ném con người xuống vực sâu không đáy, mà đã sử dụng phương cách đó để tinh luyện đức tin của con người; Ngài đã không xử tử con người, mà đã hành động để làm cho con người hoàn thiện. Bản chất của xác thịt thuộc về Sa-tan – Đức Chúa Trời phán điều đó hoàn toàn đúng, nhưng các sự thật do Đức Chúa Trời thực hiện không được trọn vẹn theo lời của Ngài. Ngài rủa sả ngươi hầu cho ngươi có thể yêu kính Ngài, và hầu cho ngươi có thể biết được bản chất của xác thịt; Ngài hành phạt ngươi hầu cho ngươi có thể được tỉnh thức, để cho phép ngươi biết những thiếu sót bên trong ngươi, và để biết sự hoàn toàn không xứng đáng của con người. Do đó, những sự rủa sả của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài, sự oai nghi và cơn thạnh nộ của Ngài – tất cả đều nhằm làm cho con người hoàn thiện. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm ngày nay, và tâm tính công chính mà Ngài tỏ rõ bên trong các ngươi – tất cả đều nhằm làm cho con người hoàn thiện. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
– Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 88
Theo những quan niệm truyền thống của con người, họ tin rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời là ân điển, lòng thương xót, và sự cảm thông của Ngài đối với sự yếu đuối của con người. Mặc dù những điều này cũng là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng chúng quá phiến diện, và không phải là phương thức chủ yếu để qua đó Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện. Một số người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời vì bệnh tật. Bệnh tật này là ân điển của Đức Chúa Trời dành cho ngươi; không có nó, ngươi sẽ không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không tin vào Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không đi xa đến như vậy – và do đó ngay cả ân điển này cũng là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong thời gian tin vào Jêsus, người ta đã làm nhiều điều Đức Chúa Trời không thích bởi vì họ đã không hiểu lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời có tình yêu thương và lòng thương xót, và Ngài đã đưa con người đi xa đến ngày nay, và mặc dù con người không hiểu được gì, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cho phép con người theo Ngài, và hơn nữa, Ngài đã dẫn dắt con người đến ngày nay. Đây chẳng phải là tình yêu thương của Đức Chúa Trời sao? Điều được thể hiện trong tâm tính của Đức Chúa Trời là tình yêu thương của Đức Chúa Trời – điều này hoàn toàn đúng! Khi việc xây dựng hội thánh đã đạt đến đỉnh điểm, Đức Chúa Trời đã thực hiện bước công tác của những kẻ phục vụ và ném con người xuống vực sâu không đáy. Mọi lời phán trong thời kỳ của những kẻ phục vụ đều là những lời rủa sả: rủa sả về xác thịt của ngươi, rủa sả về tâm tính Sa-tan bại hoại của ngươi, và rủa sả về những gì về ngươi mà không đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Công tác được Đức Chúa Trời thực hiện trong bước đó đã được biểu hiện như sự oai nghi, ngay sau đó Đức Chúa Trời đã thực hiện bước công tác hành phạt, rồi đến sự thử luyện về cái chết. Qua công tác đó, con người đã nhìn thấy cơn thạnh nộ, sự oai nghi, sự phán xét, và hình phạt của Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng thấy được ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Mọi điều Đức Chúa Trời đã làm, và mọi điều đã được biểu hiện như tâm tính của Ngài, là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người, và mọi điều Đức Chúa Trời đã làm đều có thể đáp ứng nhu cầu của con người. Ngài đã làm điều đó nhằm làm cho con người hoàn thiện, và Ngài đã chu cấp cho con người theo vóc giạc của họ. Nếu Đức Chúa Trời đã không làm điều này, thì con người sẽ không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời, và sẽ không có cách nào biết được khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời. Kể từ khi con người mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời đã dần chu cấp cho con người theo vóc giạc của con người, hầu cho, bên trong, con người dần biết đến Ngài. Chỉ đến ngày nay con người mới nhận ra sự phán xét của Đức Chúa Trời tuyệt vời như thế nào. Bước công tác với những kẻ phục vụ là sự kiện đầu tiên của công tác rủa sả từ thuở sáng thế cho đến ngày nay. Con người đã bị rủa sả vào vực sâu không đáy. Nếu Đức Chúa Trời đã không làm điều đó, thì ngày nay con người sẽ không có kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời; chỉ thông qua sự rủa sả của Đức Chúa Trời mà con người mới chính thức bắt gặp tâm tính của Ngài. Con người bị vạch trần thông qua sự thử luyện của những kẻ phục vụ. Họ thấy rằng lòng trung thành của họ là không thể chấp nhận được, rằng vóc giạc của họ quá nhỏ bé, rằng họ không có khả năng đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, và rằng những lời tuyên bố của họ về việc đáp ứng Đức Chúa Trời mọi lúc không hơn gì những lời nói suông. Mặc dù Đức Chúa Trời đã rủa sả con người trong bước công tác của những kẻ phục vụ, giờ nhìn lại, bước công tác đó của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời: Nó đã mang lại một bước ngoặt to lớn cho con người, và đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong tâm tính sống của họ. Trước thời kỳ của những kẻ phục vụ, con người đã không hiểu gì về việc mưu cầu sự sống, ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, hoặc sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, và họ cũng đã không hiểu được rằng công tác của Đức Chúa Trời có thể thử thách con người. Từ thời kỳ của những kẻ phục vụ cho đến ngày nay, con người thấy được công tác của Đức Chúa Trời kỳ diệu ra sao – điều đó thật không thể dò lường đối với con người. Con người không thể tưởng tượng được Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào bằng cách sử dụng bộ não của họ, và họ cũng nhận thấy vóc giạc của họ nhỏ bé ra sao và thấy rằng có quá nhiều sự bất tuân trong họ. Khi Đức Chúa Trời rủa sả con người, đó là nhằm đạt được một hiệu quả, và Ngài đã không đưa xử tử con người. Mặc dù Ngài rủa sả con người, Ngài đã làm như thế qua lời, và sự rủa sả của Ngài đã không thực sự xảy đến cho con người, vì điều Đức Chúa Trời đã rủa sả là sự bất tuân của con người, và vì thế những lời rủa sả của Ngài cũng được phán ra nhằm làm cho con người hoàn thiện. Cho dù Đức Chúa Trời phán xét con người hay rủa sả họ, cả hai đều làm cho con người hoàn thiện: Cả hai đều được thực hiện nhằm hoàn thiện những gì bất khiết bên trong con người. Thông qua phương cách này con người được tinh luyện, và điều còn thiếu bên trong con người được hoàn thiện qua lời và công tác của Ngài. Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay hình phạt – đều làm cho con người hoàn thiện, và hoàn toàn phù hợp. Trong suốt các thời đại, Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm công tác như thế này; ngày nay, Ngài hoạt động bên trong các ngươi hầu cho các ngươi cảm kích sự khôn ngoan của Ngài. Mặc dù các ngươi đã phải chịu nỗi đau nào đó bên trong, nhưng lòng các ngươi cảm thấy vững vàng và bình an; có thể tận hưởng giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời chính là hạnh phúc của các ngươi. Bất kể các ngươi có thể đạt được điều gì trong tương lai, tất cả những gì các ngươi thấy về công tác của Đức Chúa Trời trong các ngươi ngày nay là tình yêu. Nếu con người không trải qua sự phán xét và tinh luyện của Đức Chúa Trời, thì những hành động và sự sốt sắng của họ sẽ luôn ở mức độ bề nổi, và tâm tính của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Điều này có được kể là đã được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngày nay, mặc dù bên trong con người vẫn còn nhiều kiêu ngạo và tự phụ, nhưng tâm tính của con người đã ổn định hơn trước rất nhiều. Việc Đức Chúa Trời xử lý ngươi được thực hiện nhằm cứu rỗi ngươi, và mặc dù đôi khi ngươi có thể cảm thấy một chút đau đớn, sẽ đến ngày xuất hiện một sự thay đổi trong tâm tính của ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ nhìn lại và thấy được công tác của Đức Chúa Trời khôn ngoan đến mức nào, và lúc đó, ngươi sẽ có thể thực sự hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày nay, có một số người nói rằng họ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng điều đó không thực tế lắm. Thực ra, họ đang nói dối, bởi vì hiện tại họ vẫn chưa hiểu được liệu ý muốn của Đức Chúa Trời là cứu rỗi hay rủa sả con người. Có lẽ ngươi không thể nhìn thấy điều đó rõ ràng lúc này, nhưng sẽ đến ngày ngươi nhận thấy rằng ngày Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển đã đến, và ngươi sẽ nhận thấy việc yêu kính Đức Chúa Trời có ý nghĩa ra sao, để rồi ngươi sẽ nhận biết cuộc sống của con người và xác thịt của ngươi sẽ sống trong thế giới của Đức Chúa Trời yêu thương, để rồi linh hồn của ngươi sẽ được giải phóng, cuộc sống của ngươi sẽ tràn đầy niềm vui, và ngươi sẽ luôn gần gũi với Đức Chúa Trời và ngưỡng vọng Ngài. Lúc đó, ngươi sẽ thực sự biết được công tác của Đức Chúa Trời ngày nay có giá trị như thế nào.
– Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 89
Công tác đang được thực hiện ngày nay là để khiến mọi người phản bội Sa-tan, tổ tiên cũ của họ. Tất cả những sự phán xét bởi lời đều nhằm vạch trần tâm tính bại hoại của nhân loại và cho phép mọi người hiểu được bản chất của cuộc sống. Tất cả những sự phán xét lặp đi lặp lại này đều xuyên thấu lòng người. Mỗi sự phán xét đều liên quan trực tiếp đến số phận của họ và nhằm mục đích làm tổn thương lòng họ để họ có thể buông bỏ tất cả những điều đó và nhờ đó bắt đầu biết về cuộc sống, biết thế giới ô trọc này, biết sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời, và cũng biết nhân loại, loài bị bại hoại bởi Sa-tan. Con người càng nhận được nhiều hình phạt và phán xét kiểu này, lòng con người càng có thể bị tổn thương và tâm linh của họ càng có thể được thức tỉnh. Việc thức tỉnh tâm linh của những người cực kỳ bại hoại và bị lừa dối sâu sắc nhất này là mục tiêu của kiểu phán xét này. Con người không có tâm linh, nghĩa là, linh hồn của họ đã chết từ lâu và họ không biết rằng có Thiên đàng, không biết rằng có một Đức Chúa Trời, và chắc chắn không biết rằng mình đang phải vật lộn trong vực thẳm của sự chết; làm sao họ có thể biết rằng mình đang sống trong địa ngục trần gian xấu xa này? Làm sao họ có thể biết rằng xác chết thối rữa này của mình, bởi sự bại hoại của Sa-tan, đã sa vào âm phủ của sự chết? Làm sao họ có thể biết rằng mọi thứ trên đất từ lâu đã bị hủy hoại bởi nhân loại đến mức không thể sửa chữa? Và làm sao họ biết rằng Đấng Tạo Hóa đã đến trần gian ngày nay và đang tìm kiếm một nhóm người bại hoại mà Ngài có thể cứu rỗi được? Thậm chí sau khi con người trải qua mọi sự tinh luyện và phán xét có thể, ý thức đờ đẫn của họ hầu như vẫn không lay động và quả thật hầu như không phản ứng. Nhân loại thật suy đồi làm sao! Và mặc dù kiểu phán xét này giống như cơn mưa đá thảm khốc từ trên trời rơi xuống, nhưng nó lại có lợi nhất cho con người. Nếu không phán xét mọi người như vậy, thì sẽ không có kết quả và sẽ hoàn toàn không thể cứu rỗi con người ra khỏi vực thẳm của đau khổ. Nếu không có công tác này, sẽ rất khó để mọi người thoát ra khỏi âm phủ, bởi vì lòng họ đã chết từ lâu và linh hồn của họ đã bị Sa-tan chà đạp từ lâu. Việc cứu rỗi các ngươi, những người đã chìm xuống những vực thẳm sâu nhất của sự suy đồi, đòi hỏi phải triệu gọi các ngươi một cách vất vả, phán xét các ngươi một cách vất vả; và chỉ khi đó tấm lòng băng giá của các ngươi mới có khả năng được thức tỉnh.
– Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 90
Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở nơi lạc hậu và ô uế nhất trong tất cả mọi nơi, và chỉ theo cách này mà Đức Chúa Trời mới có thể biểu lộ rõ ràng toàn bộ tâm tính thánh khiết và công chính của Ngài. Và tâm tính công chính của Ngài được biểu lộ thông qua những gì? Nó được biểu lộ khi Ngài phán xét tội lỗi của con người, khi Ngài phán xét Sa-tan, khi Ngài ghê tởm tội lỗi, và khi Ngài khinh miệt những kẻ thù chống đối và phản nghịch lại Ngài. Những lời Ta phán ngày nay là để phán xét tội lỗi của con người, để phán xét sự bất chính của con người, để nguyền rủa sự bất tuân của con người. Sự lươn lẹo và dối trá của con người, lời nói và hành động của con người – tất cả những điều không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu phán xét, và tất cả sự bất tuân của con người sẽ phải bị lên án là tội lỗi. Lời Ngài xoay quanh các nguyên tắc phán xét; Ngài sử dụng việc phán xét sự bất chính của con người, việc nguyền rủa sự phản nghịch của con người và việc vạch trần bộ mặt xấu xa của con người để biểu lộ tâm tính công chính của mình. Sự thánh khiết đại diện cho tâm tính công chính của Ngài, và thực ra, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thực sự là tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính bại hoại của các ngươi là bối cảnh trong những lời của ngày hôm nay – Ta sử dụng chúng để phán dạy, phán xét và để thực hiện công tác chinh phục. Chỉ điều này mới là công tác thực sự, và chỉ điều này mới hoàn toàn làm cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tỏa sáng. Nếu không có dấu vết của một tâm tính bại hoại trong ngươi, thì Đức Chúa Trời sẽ không phán xét ngươi, và Ngài cũng sẽ không cho ngươi thấy tâm tính công chính của Ngài. Vì ngươi có tâm tính bại hoại, nên Đức Chúa Trời sẽ không tha cho ngươi, và chính nhờ điều này mà sự thánh khiết của Ngài được tỏ lộ. Nếu Đức Chúa Trời thấy sự ô uế và phản nghịch của con người quá nhiều nhưng Ngài không phán dạy hay phán xét ngươi, cũng không hành phạt ngươi vì sự bất chính của ngươi, thì điều này sẽ chứng tỏ rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời, vì Ngài hẳn sẽ không căm ghét tội lỗi; Ngài hẳn sẽ ô uế y như con người. Ngày nay, chính vì sự ô uế của ngươi mà Ta phán xét ngươi, và chính vì sự bại hoại và phản nghịch của ngươi mà Ta hành phạt ngươi. Ta không phô trương quyền năng của Ta với các ngươi hoặc cố tình áp bức các ngươi; Ta làm những điều này vì các ngươi, những người được sinh ra trong vùng đất ô uế này, đã bị nhơ nhuốc nghiêm trọng bởi sự ô uế. Các ngươi đã hoàn toàn đánh mất nhân cách và nhân tính của mình như lợn sống ở những nơi bẩn thỉu. Chính vì sự nhơ bẩn và bại hoại của ngươi mà các ngươi bị phán xét và Ta trút cơn thạnh nộ của Ta lên các ngươi. Chính xác là vì sự phán xét của những lời này mà các ngươi đã có thể thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính, và rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết; chính xác là bởi sự thánh khiết của Ngài và sự công chính của Ngài mà Ngài phán xét các ngươi và trút cơn thịnh nộ của Ngài lên các ngươi; chính vì Ngài nhìn thấy sự phản nghịch của nhân loại mà Ngài tỏ lộ tâm tính công chính của Ngài. Sự nhơ bẩn và bại hoại của loài người làm hiển lộ sự thánh khiết của Ngài. Điều này đủ để cho thấy rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết và nguyên sơ, nhưng vẫn sống trong vùng đất ô uế. Nếu một người đắm chìm trong vũng bùn cùng những người khác, họ không có gì là thánh khiết và họ không có tâm tính công chính, thì họ không đủ tư cách để phán xét sự bất chính của con người, và họ cũng không phù hợp để thực hiện việc phán xét con người. Làm sao những con người đều ô uế như nhau có thể có đủ tư cách để phán xét những người giống như mình? Chỉ có chính Đức Chúa Trời thánh khiết mới có thể phán xét toàn bộ nhân loại ô uế. Làm thế nào con người có thể phán xét tội lỗi của con người? Làm sao con người có thể nhìn thấy tội lỗi của con người, và làm sao con người có thể có đủ tư cách để lên án những tội lỗi này? Nếu Đức Chúa Trời không đủ tư cách để phán xét tội lỗi của con người, thì làm sao Ngài có thể là chính Đức Chúa Trời công chính? Chính vì con người tỏ lộ những tâm tính bại hoại mà Đức Chúa Trời lên tiếng phán xét họ, và chỉ khi đó họ mới thấy Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Khi Ngài phán xét và hành phạt con người vì tội lỗi của họ, đồng thời vạch trần tội lỗi của con người, thì không ai hay thứ gì có thể thoát khỏi sự phán xét này; tất cả những gì ô uế đều bị Ngài phán xét, và chỉ có như vậy thì tâm tính của Ngài mới được tỏ lộ là công chính. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể nói rằng các ngươi là những vật làm nền cả trên danh nghĩa lẫn thực tế?
– Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 91
Có một sự khác biệt lớn giữa công tác được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên và công tác của ngày hôm nay. Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn cho cuộc sống của người dân Y-sơ-ra-ên, và không có quá nhiều hình phạt và phán xét, bởi vì vào thời điểm đó, người dân hiểu quá ít về thế gian và hiếm có tâm tính bại hoại. Hồi đó, người dân Y-sơ-ra-ên đã hoàn toàn vâng phục Đức Giê-hô-va. Khi Ngài bảo họ xây dựng bàn thờ, họ đã nhanh chóng xây dựng bàn thờ; khi Ngài bảo họ mặc áo choàng của các thấy tế lễ, họ đã vâng lời. Vào những ngày đó, Đức Giê-hô-va giống như một người chăn chiên chăm sóc một đàn chiên, với những con chiên đi theo sự hướng dẫn của người chăn chiên và ăn cỏ trên đồng cỏ; Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn cho cuộc sống của họ, dẫn dắt họ trong cách ăn mặc ở, và đi lại. Đó không phải là thời điểm để tỏ rõ tâm tính của Đức Chúa Trời, vì nhân loại thời đó còn non trẻ; có rất ít người phản nghịch và chống đối, không có nhiều sự ô uế trong nhân loại, và vì vậy con người không thể đóng vai trò là một vật làm nền cho tâm tính của Đức Chúa Trời. Chính qua những người đến từ vùng đất ô uế mà sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được hiển lộ; ngày nay, Ngài sử dụng sự ô uế được bộc lộ trong những người ở vùng đất ô uế này, Ngài phán xét, và do đó những gì về được hiển lộ giữa sự phán xét. Tại sao Ngài phán xét? Ngài có thể cất tiếng phán xét vì Ngài khinh miệt tội lỗi; Làm sao Ngài có thể tức giận như thế nếu Ngài không ghê tởm sự phản nghịch của loài người? Nếu không có sự ghê tởm nào trong Ngài, không có sự kinh tởm nào, nếu Ngài không chú ý đến sự phản nghịch của con người, thì điều đó sẽ chứng tỏ Ngài cũng ô uế như con người. Việc Ngài có thể phán xét và hành phạt con người là vì Ngài ghê tởm sự ô uế, và những gì Ngài ghê tởm thì không có trong Ngài. Nếu cũng có sự chống đối và phản nghịch trong Ngài, thì Ngài sẽ không khinh miệt những kẻ chống đối và phản nghịch. Nếu công tác của những ngày sau rốt được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, thì sẽ không có ý nghĩa gì trong đó. Tại sao công tác của những ngày sau rốt lại đang được thực hiện ở Trung Quốc, nơi tối tăm và lạc hậu nhất trong tất cả các nơi? Đó là để thể hiện sự thánh khiết và công chính của Ngài. Nói tóm lại, nơi càng tối, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời càng có thể biểu lộ rõ ràng. Trên thực tế, tất cả những điều này là vì công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ ngày nay các ngươi mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giáng xuống từ trời để đứng giữa các ngươi, được hiển lộ bởi sự ô uế và phản nghịch của các ngươi, và chỉ bây giờ các ngươi mới biết Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ điều này không phải là sự đề cao lớn lao nhất sao? Thực ra, các ngươi là một nhóm người ở Trung Quốc đã được chọn. Và bởi vì các ngươi đã được chọn và được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi không phù hợp để hưởng ân điển lớn lao như thế, nên điều này chứng tỏ rằng tất cả những điều này là sự đề cao các ngươi vô cùng. Đức Chúa Trời đã xuất hiện với các ngươi, và tỏ ra cho các ngươi toàn bộ tâm tính thánh khiết của Ngài, Ngài ban tất cả những điều đó cho các ngươi và khiến các ngươi được hưởng tất cả các phước lành mà mình có thể hưởng. Các ngươi không chỉ đã nếm trải tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, mà hơn nữa, các ngươi còn được nếm trải sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tình yêu vô hạn, vô biên của Đức Chúa Trời. Các ngươi, những kẻ ô uế nhất trong tất cả, đã được hưởng ân điển lớn lao như thế – chẳng phải các ngươi được phước sao? Chẳng phải đây là Đức Chúa Trời đang nâng đỡ các ngươi sao? Các ngươi có vóc giạc thấp hèn nhất trong tất cả; các ngươi vốn không xứng đáng được hưởng một phước lành lớn lao như thế, nhưng Đức Chúa Trời đã cho phép một ngoại lệ bằng cách nâng đỡ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu ngươi không có khả năng thực hiện bổn phận của mình, thì cuối cùng ngươi sẽ hổ thẹn về chính mình, và ngươi sẽ tự trừng phạt mình. Ngày nay, ngươi không bị sửa dạy, ngươi cũng không bị trừng phạt; xác thịt của ngươi bình an vô sự – nhưng cuối cùng, những lời này sẽ khiến ngươi phải hổ thẹn. Đến bây giờ, Ta vẫn chưa công khai hành phạt bất kỳ ai; lời Ta có thể nghiêm khắc, nhưng Ta hành động với mọi người như thế nào? Ta an ủi họ, khuyên nhủ họ và nhắc nhở họ. Ta làm điều này không vì lý do nào khác ngoài việc cứu rỗi các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi thực sự không hiểu ý muốn của Ta sao? Các ngươi nên hiểu những gì Ta phán và được soi dẫn bởi những điều đó. Chỉ bây giờ mới có nhiều người hiểu. Chẳng phải đây là phước lành của việc là một vật làm nền sao? Chẳng phải làm một vật làm nền là điều được phước nhất sao? Cuối cùng, khi các ngươi đi truyền bá Phúc Âm, các ngươi sẽ nói điều này: “Chúng tôi là những vật làm nền điển hình”. Họ sẽ hỏi ngươi: “Bạn là một vật làm nền điển hình có nghĩa là gì?” Và ngươi sẽ trả lời: “Chúng tôi là vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, và cho quyền năng vĩ đại của Ngài. Toàn bộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời được tỏ lộ rõ bởi sự phản nghịch của chúng tôi; chúng tôi là đối tượng phục vụ cho công tác trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, chúng tôi là những phần phụ trong công tác của Ngài, và cũng là công cụ của nó”. Khi họ nghe điều đó, họ sẽ lấy làm kinh ngạc. Tiếp theo, ngươi sẽ nói: “Chúng tôi là những hình mẫu và kiểu mẫu cho việc hoàn thành công tác trong toàn vũ trụ của Đức Chúa Trời và cho sự chinh phục cả nhân loại của Ngài. Cho dù chúng tôi thánh khiết hay ô uế, thì tựu chung lại, chúng tôi vẫn còn được phước hơn các bạn, vì chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời, và qua cơ hội Ngài chinh phục chúng tôi, quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được biểu lộ; chỉ vì chúng tôi ô uế và bại hoại mà tâm tính công chính của Ngài đã được nổi bật. Các bạn có khả năng làm chứng như thế cho công tác trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời không? Các bạn không đủ điều kiện! Đây không gì khác chính là sự đề cao của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi! Mặc dù chúng tôi có thể không kiêu ngạo, nhưng chúng tôi có thể tự hào ngợi khen Đức Chúa Trời, vì không ai có thể nhận được một lời hứa tuyệt vời như vậy và không ai có thể hưởng một phước lành lớn lao như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn vì chúng tôi, những người rất ô uế, có thể làm những vật làm nền trong sự quản lý của Đức Chúa Trời”. Và khi họ hỏi: “Hình mẫu và kiểu mẫu là gì?” thì ngươi trả lời rằng: “Chúng tôi là những kẻ phản nghịch và ô uế nhất trong nhân loại; chúng tôi đã bị bại hoại sâu sắc nhất bởi Sa-tan và chúng tôi là những kẻ lạc hậu và thấp hèn nhất về xác thịt. Chúng tôi là những ví dụ điển hình của những người đã bị Sa-tan sử dụng. Ngày nay, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời chọn là những người đầu tiên được chinh phục trong nhân loại, và chúng tôi thấy được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và nhận được lời hứa của Ngài; chúng tôi đang được sử dụng để chinh phục thêm nhiều người, do đó chúng tôi là hình mẫu và kiểu mẫu cho những ai được chinh phục trong nhân loại”. Không có chứng ngôn nào hay hơn những lời này, và đây là trải nghiệm tốt nhất của ngươi.
– Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 92
Công tác chinh phục được thực hiện trên mọi người các ngươi có ý nghĩa sâu sắc nhất: Một mặt, mục đích của công tác này là nhằm hoàn thiện một nhóm người, nghĩa là, hoàn thiện họ, để họ trở thành một nhóm người đắc thắng – là nhóm người đầu tiên được làm cho trọn vẹn, nghĩa là những thành quả đầu tiên. Mặt khác, đó là để cho những loài thọ tạo được hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời, nhận lãnh sự cứu rỗi trọn vẹn và lớn lao nhất của Đức Chúa Trời, để cho con người được hưởng không chỉ sự thương xót và lòng nhân từ, mà quan trọng hơn là hình phạt và sự phán xét. Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của Ngài là tình yêu thương, không một chút ghét bỏ con người. Ngay cả hình phạt và sự phán xét ngươi đã thấy cũng là tình yêu thương, một tình yêu thương chân thật và thực tế hơn; một tình yêu thương dẫn dắt con người vào con đường đúng đắn của đời sống con người. Mặt khác nữa, đó là để làm chứng trước Sa-tan. Và còn mặt khác nữa, đó là để đặt nền móng cho việc lan truyền công tác Phúc Âm trong tương lai. Mọi công tác Ngài đã làm đều nhằm mục đích dẫn dắt con người vào con đường đúng đắn của đời sống con người, hầu cho họ có thể sống như những người bình thường, bởi vì con người không biết cách sống, và không có sự dẫn dắt này, ngươi sẽ chỉ sống cuộc đời trống rỗng, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì, và ngươi sẽ hoàn toàn không thể làm một người bình thường. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục con người. Các ngươi đều là con cháu của Mô-áp; khi công tác chinh phục được thực hiện nơi các ngươi, đó là sự cứu rỗi lớn lao. Hết thảy các ngươi đều sống trong vùng đất của tội lỗi và sự phóng túng, và các ngươi hết thảy đều phóng túng và đầy tội lỗi. Hôm nay, các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà quan trọng hơn, các ngươi đã nhận lãnh hình phạt và sự phán xét, đã nhận lãnh sự cứu rỗi thực sự sâu nhiệm, nghĩa là, các ngươi đã nhận lãnh tình yêu vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời. Trong tất cả những việc Ngài làm, Đức Chúa Trời thực sự yêu thương các ngươi; Ngài không có ác ý. Chính bởi những tội lỗi của các ngươi mà Ngài phán xét các ngươi, hầu cho các ngươi sẽ soi xét bản thân mình và nhận lãnh sự cứu rỗi lớn lao này. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn. Từ đầu tới cuối, Đức Chúa Trời đã và đang làm hết sức để cứu rỗi con người, và không muốn hủy diệt hoàn toàn những con người Ngài đã tạo ra bằng chính đôi tay mình. Hôm nay, Ngài đã đến giữa các ngươi để làm việc; đây chẳng phải là sự cứu rỗi còn lớn lao hơn sao? Nếu Ngài ghét các ngươi, liệu Ngài có còn thực hiện công tác tầm cỡ như thế nhằm đích thân hướng dẫn các ngươi không? Tại sao Ngài phải chịu khổ như vậy? Đức Chúa Trời không ghét các ngươi hay có bất kỳ ác ý gì với các ngươi. Các ngươi nên biết tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu chân thật nhất. Chính vì con người bất tuân mà Ngài phải cứu họ thông qua sự phán xét; nếu không nhờ vậy, thì việc cứu họ sẽ bất khả thi. Bởi vì các ngươi không biết cách sống và thậm chí còn không nhận thức được nên sống thế nào, và bởi các ngươi sống trong vùng đất phóng túng, tội lỗi này và bản thân các ngươi là những ma quỷ phóng túng và ô uế, nên Ngài không thể chịu được việc để các ngươi trở nên thậm chí sa đọa thêm nữa, Ngài không thể chịu nổi cảnh các ngươi sống trong vùng đất ô uế này như bây giờ, bị Sa-tan chà đạp tùy ý, và Ngài không thể chịu được việc để các ngươi rơi vào âm phủ. Ngài chỉ muốn thu nhận nhóm người này và cứu rỗi triệt để các ngươi. Đây là mục đích chính của việc thực hiện công tác chinh phục các ngươi – chỉ để cứu rỗi. Nếu ngươi không thể thấy được mọi việc đã làm với ngươi đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi, nếu ngươi nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp, một cách giày vò con người, và là thứ gì đó không đáng tin cậy, thì ngươi cũng có thể quay trở lại thế giới của ngươi để chịu đau đớn và khổ cực. Nếu ngươi sẵn lòng ở trong dòng chảy này, và hưởng sự phán xét cùng sự cứu rỗi lớn lao này, hưởng toàn bộ những phước lành này, những phước lành không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong nhân thế, và hưởng tình yêu này, vậy thì hãy ngoan ngoãn: Ở lại trong dòng chảy này và chấp nhận công tác chinh phục để ngươi có thể được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể chịu một chút đau đớn và tinh luyện bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng có giá trị và ý nghĩa trong việc chịu đựng nỗi đau này. Mặc dù mọi người được tinh luyện và phơi bày không thương xót bởi hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời – mục đích là để trừng phạt họ vì tội lỗi của họ, để trừng phạt xác thịt của họ – không có việc nào trong công tác này có chủ ý kết án diệt vong xác thịt của họ. Mọi sự vạch trần gay gắt bằng lời đều nhằm mục đích dẫn dắt ngươi vào con đường đúng đắn. Các ngươi đã đích thân trải nghiệm quá nhiều công tác này, và rõ ràng nó chưa dẫn các ngươi vào một con đường xấu xa. Tất cả là để khiến ngươi sống thể hiện ra nhân tính bình thường, và tất cả đều có thể đạt được bởi nhân tính bình thường của ngươi. Mọi bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều dựa trên nhu cầu của ngươi, tùy theo yếu điểm của ngươi, tùy theo vóc giạc thật sự của ngươi, và không có trọng trách nào không thể gánh vác được mà lại đặt lên vai các ngươi. Điều này chưa rõ với ngươi hôm nay, và ngươi cảm thấy như thể Ta quá nghiêm khắc với ngươi, và quả thật, ngươi luôn tin rằng lý do Ta hành phạt, phán xét và quở trách ngươi hằng ngày là bởi Ta ghét ngươi. Nhưng mặc dù những gì ngươi chịu đựng là hình phạt và sự phán xét, đây thực ra lại là tình yêu thương dành cho ngươi, và là sự bảo vệ lớn nhất. Nếu ngươi không thể nắm bắt ý nghĩa sâu nhiệm hơn của công tác này, ngươi sẽ không thể nào tiếp tục trải nghiệm được. Sự cứu rỗi này nên mang lại cho ngươi sự yên ủi. Đừng từ chối tỉnh ngộ. Đã đến mức này rồi, ý nghĩa của công tác chinh phục nên rõ ràng với ngươi, và ngươi không nên giữ quan điểm này nọ về nó nữa!
– Sự thật bên trong công tác chinh phục (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 93
Những ai có thể đứng vững trong công tác phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt – nghĩa là, trong công tác thanh tẩy cuối cùng – sẽ là những người bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng bên cạnh Đức Chúa Trời; như thế, tất cả những ai bước vào sự nghỉ ngơi sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và được Đức Chúa Trời thu nhận sau khi trải qua công tác thanh tẩy cuối cùng của Ngài. Những người này, cuối cùng cũng đã được Đức Chúa Trời thu nhận, sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng. Mục đích trong công tác hành phạt và phán xét của Đức Chúa Trời chính là nhằm thanh tẩy nhân loại, vì lợi ích của sự nghỉ ngơi cuối cùng; không có sự thanh tẩy như thế, thì không ai trong loài người có thể được phân chia theo loại thành các loại khác nhau hoặc bước vào sự nghỉ ngơi. Công tác này là con đường duy nhất của loài người để bước vào sự nghỉ ngơi. Chỉ có công tác thanh tẩy của Đức Chúa Trời mới tẩy sạch sự bất chính của con người, và chỉ có công tác hành phạt và phán xét của Ngài mới đem sự sáng đến cho các thành phần bất tuân của nhân loại, qua đó tách những người có thể được cứu khỏi những người không thể được cứu, và những người sẽ được ở lại khỏi những người sẽ không được ở lại. Khi công tác này kết thúc, những ai được cho phép ở lại đều sẽ được thanh tẩy và bước vào một trạng thái cao hơn của nhân loại, ở đó họ sẽ tận hưởng một đời sống con người lần thứ hai trên đất tuyệt vời hơn; nói cách khác, họ sẽ bắt đầu ngày nghỉ ngơi của con người, và cùng tồn tại với Đức Chúa Trời. Sau khi những kẻ không được phép ở lại đã bị hành phạt và phán xét, chân tướng của họ sẽ hoàn toàn bị phơi bày, mà sau đó tất cả họ sẽ bị hủy diệt và, giống như Sa-tan, sẽ không bao giờ được phép tồn tại trên đất. Nhân loại của tương lai sẽ không bao gồm bất kỳ ai trong loại người này. Những người như thế không phù hợp để bước vào vùng đất của sự nghỉ ngơi cuối cùng, họ cũng không phù hợp để dự phần vào ngày nghỉ ngơi mà Đức Chúa Trời và nhân loại sẽ cùng chia sẻ, bởi họ là mục tiêu của sự trừng phạt và là những kẻ xấu xa, bất chính. Họ đã được cứu chuộc một lần, và họ cũng đã bị phán xét và hành phạt; họ cũng đã từng hầu việc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi đến ngày sau rốt, họ vẫn sẽ bị loại bỏ và hủy diệt do sự xấu xa của họ và là kết quả của sự bất tuân và không có khả năng được cứu chuộc của họ; họ sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại trong thế giới của tương lai, và sẽ không còn sống giữa loài người của tương lai. Dù họ có là những linh hồn của người chết hoặc những con người vẫn còn sống trong xác thịt, tất cả những kẻ làm ác và tất cả những ai chưa được cứu đều sẽ bị hủy diệt một khi những con người thánh khiết trong số loài người bước vào sự nghỉ ngơi. Đối với những linh hồn và những con người làm ác này, hoặc những linh hồn của những người công chính và những ai làm điều công chính, bất kể họ sống trong thời đại nào, tất cả những ai phạm tội thì cuối cùng sẽ bị hủy diệt, và tất cả những ai là người công chính thì sẽ sống sót. Việc một con người hoặc một linh hồn sẽ nhận sự cứu rỗi hay không thì không hoàn toàn được quyết định dựa trên công tác của thời đại cuối cùng; đúng hơn, nó được quyết định bằng việc họ có chống đối hoặc bất tuân với Đức Chúa Trời hay không. Con người, trong thời đại trước đã phạm tội và không thể có được sự cứu rỗi chắc chắn sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt, và những ai trong thời đại hiện tại phạm tội và không thể được cứu thì chắc chắn cũng sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt. Con người được phân loại dựa trên cơ sở thiện và ác, chứ không dựa trên thời đại mà họ sống. Một khi đã được phân chia như vậy, họ sẽ không bị trừng phạt hoặc được ban thưởng ngay lập tức; mà Đức Chúa Trời chỉ thực hiện công việc phạt ác thưởng thiện sau khi Ngài đã hoàn thành việc thực hiện công tác chinh phục của Ngài trong những ngày sau rốt. Thực ra, Ngài đã và đang phân chia con người thành người tốt và kẻ xấu từ khi Ngài bắt đầu thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài. Chỉ là Ngài sẽ ban thưởng cho người công chính và trừng phạt kẻ gian ác chỉ sau khi công tác của Ngài kết thúc; chứ không phải là Ngài sẽ phân chia họ theo loại vào lúc kết thúc công tác của Ngài rồi sau đó ngay lập tức bắt đầu công việc phạt ác thưởng thiện. Đúng hơn, công việc này sẽ chỉ được thực hiện khi công tác của Ngài đã hoàn thành toàn bộ. Toàn bộ mục đích đằng sau công tác phạt ác thưởng thiện cuối cùng của Đức Chúa Trời là để thanh tẩy triệt để tất cả mọi người để Ngài có thể đem một nhân loại thanh sạch thánh khiết vào trong sự nghỉ ngơi đời đời. Giai đoạn này trong công tác của Ngài là quan trọng nhất; nó là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ công tác quản lý của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không hủy diệt kẻ ác, thay vào đó để cho họ ở lại, thì mọi người vẫn không thể bước vào sự nghỉ ngơi, và Đức Chúa Trời sẽ không thể mang toàn thể nhân loại vào một cõi tốt hơn. Công tác đó sẽ không trọn vẹn. Khi công tác của Ngài được hoàn thành, toàn nhân loại sẽ hoàn toàn thánh khiết; chỉ bằng cách này thì Đức Chúa Trời mới có thể an tâm sống trong sự nghỉ ngơi.
– Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 94
Bước chân Ta đi khắp vũ trụ và đến các địa đầu của đất, mắt Ta không ngừng xem xét từng người một, và hơn nữa, Ta quan sát tổng thể vũ trụ. Lời Ta thực sự hoạt động ở mọi ngóc ngách vũ trụ. Bất kỳ kẻ nào dám không dâng sự phục vụ cho Ta, bất kỳ kẻ nào dám bất trung với Ta, bất kỳ kẻ nào dám phán xét danh Ta, và bất kỳ kẻ nào dám lăng mạ và phỉ báng các con trai Ta – những kẻ thực sự có thể làm những điều như thế phải chịu sự phán xét nghiêm khắc. Toàn bộ sự phán xét của Ta sẽ giáng xuống, nghĩa là giờ đây là thời đại của sự phán xét, và bằng sự quan sát cẩn thận, ngươi sẽ thấy rằng sự phán xét của Ta trải rộng xuyên suốt thế giới vũ trụ. Tất nhiên, nhà Ta sẽ không được ngoại lệ; sự phán xét sẽ giáng xuống những kẻ có suy nghĩ, lời nói, và việc làm không tuân theo ý muốn của Ta. Hãy hiểu lấy điều này! Sự phán xét của Ta hướng đến toàn thế giới vũ trụ, chứ không chỉ hướng vào một nhóm người hay vật. Ngươi đã nhận biết được điều này chưa? Nếu, trong sâu thẳm, ngươi bị mâu thuẫn trong những suy nghĩ của mình về Ta, thì ngươi sẽ bị phán xét ở bên trong ngay lập tức.
Sự phán xét của Ta đến dưới mọi hình thù và dạng thức. Hãy biết điều này! Ta là Đức Chúa Trời độc nhất và khôn ngoan của thế giới vũ trụ! Không có gì nằm ngoài quyền năng của Ta. Mọi sự phán xét của Ta đều được mặc khải cho các ngươi: Nếu ngươi bị mâu thuẫn về Ta trong suy nghĩ của mình, Ta sẽ khai sáng cho ngươi, như một lời cảnh báo. Nếu ngươi không lắng nghe, Ta sẽ từ bỏ ngươi ngay lập tức (trong điều này Ta đang đề cập đến việc không nghi ngờ danh Ta, mà là tới những hành vi bên ngoài liên quan đến khoái lạc xác thịt). Nếu những suy nghĩ của ngươi về Ta là hồ nghi, nếu ngươi than phiền với Ta, nếu ngươi hết lần này đến lần khác chấp nhận các tư tưởng của Sa-tan và nếu ngươi không tuân theo các cảm xúc cuộc sống, thì thần trí ngươi sẽ ở trong bóng tối và xác thịt ngươi sẽ phải chịu đau đớn. Ngươi phải gần Ta hơn. Ngươi không thể phục hồi được tình trạng bình thường chỉ trong ngày một ngày hai, và cuộc sống ngươi rõ ràng sẽ tụt lại xa phía sau. Đối với những kẻ buông thả trong lời nói, Ta sẽ sửa dạy miệng lưỡi các ngươi và khiến miệng lưỡi các ngươi bị xử lý. Những kẻ buông thả vô độ trong hành vi, Ta sẽ cảnh báo các ngươi trong thần trí, và Ta sẽ nghiêm khắc hành phạt những kẻ không lắng nghe. Những kẻ công khai phán xét và thách thức Ta, là những kẻ tỏ sự bất tuân trong lời nói hoặc hành vi, Ta sẽ hoàn toàn loại bỏ và từ bỏ chúng, khiến chúng phải diệt vong và mất đi những phúc lành tối thượng; đây là những kẻ sẽ bị loại bỏ sau khi đã được chọn. Những kẻ nào ngu muội, là những kẻ có các khải tượng không rõ ràng, tuy vậy Ta sẽ khai sáng chúng và cứu rỗi chúng; tuy nhiên, những kẻ nào hiểu được lẽ thật nhưng lại không thực hành lẽ thật thì sẽ bị quản trị theo các quy tắc đã nói ở trên, dù chúng có ngu muội hay không. Còn đối với kẻ nào có ý định sai lạc ngay từ đầu, Ta sẽ khiến chúng vĩnh viễn không thể nắm bắt được hiện thực, và cuối cùng, chúng sẽ dần dần bị loại bỏ, từng kẻ một. Không một ai còn ở lại, dù bây giờ chúng vẫn còn đó theo sự sắp đặt của Ta (vì Ta không làm mọi việc vội vàng, mà theo một cách có trật tự).
Sự phán xét của Ta được mặc khải trọn vẹn; nó hướng đến những người khác nhau, những người mà hết thảy phải đứng đúng chỗ của mình. Ta sẽ quản trị và phán xét mọi người tùy vào các quy tắc mà họ đã phá vỡ. Còn đối với những kẻ nào không ở trong danh này và không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, chỉ áp dụng một quy tắc duy nhất: Ta sẽ ngay lập tức tước lấy thần trí, linh hồn, và thân thể của bất kỳ kẻ nào thách thức Ta và ném chúng vào âm phủ; bất kỳ ai không thách thức Ta, Ta sẽ đợi cho các ngươi trưởng thành trước khi thực hiện sự phán xét thứ hai. Lời Ta giải thích mọi thứ với sự rõ ràng tuyệt đối và không có gì ẩn giấu. Ta chỉ hi vọng rằng các ngươi có thể luôn luôn ghi nhớ chúng!
– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 67, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 95
Thời kỳ sau rốt là lúc vạn vật sẽ được phân theo loại thông qua việc chinh phục. Chinh phục là công tác của thời kỳ sau rốt; nói cách khác, phán xét tội lỗi của mỗi người là công tác của thời kỳ sau rốt. Nếu không, làm sao con người có thể được phân loại? Công tác phân loại được thực hiện giữa các ngươi là sự khởi đầu của công tác như thế trong toàn vũ trụ. Sau đó, tất cả mọi người thuộc mọi vùng đất và mọi dân tộc cũng sẽ phải chấp nhận công tác chinh phục. Điều này có nghĩa là mỗi người trong tạo vật sẽ được phân theo loại, quy phục trước tòa phán xét để chịu phán xét. Không ai và không vật nào có thể thoát khỏi việc chịu hình phạt và sự phán xét này, và cũng không ai hay vật nào không bị phân theo loại; mọi người đều sẽ được phân loại, bởi kết cục của vạn vật đã gần kề, và cả trời và đất đều đã đến hồi kết. Làm sao con người có thể thoát khỏi thời kỳ tồn tại sau cùng của họ? Và như thế, những hành vi bất tuân của các ngươi có thể tiếp tục được bao lâu nữa? Chẳng lẽ các ngươi không thấy những ngày sau rốt của mình đã gần kề rồi sao? Làm sao những người tôn kính Đức Chúa Trời và mong mỏi Ngài xuất hiện có thể không thấy được ngày sự công chính của Ngài xuất hiện? Làm sao họ có thể không nhận lãnh phần thưởng sau cùng cho sự thiện lành được? Ngươi là người hành thiện, hay kẻ hành ác? Ngươi là người chấp nhận sự phán xét công chính và rồi vâng phục, hay ngươi là kẻ chấp nhận sự phán xét công chính và rồi bị rủa sả? Ngươi sống trước tòa phán xét trong sự sáng, hay ngươi sống trong âm phủ giữa bóng tối? Chẳng phải bản thân ngươi là người biết rõ nhất kết cục của mình sẽ là phần thưởng hay sự trừng phạt sao? Chẳng phải ngươi là người biết rõ nhất và hiểu sâu nhất rằng Đức Chúa Trời là công chính sao? Vậy chính xác thì đạo đức và tấm lòng ngươi như thế nào? Khi Ta chinh phục ngươi ngày hôm nay, ngươi có thực sự cần Ta giảng giải cho ngươi biết hành vi của ngươi là thiện hay ác không? Ngươi đã từ bỏ bao nhiêu vì Ta? Ngươi thờ phượng Ta sâu sắc đến đâu? Chẳng phải chính bản thân ngươi biết rõ nhất về cách ngươi hành xử với Ta sao? Ngươi nên biết rõ hơn ai hết về kết cục mà cuối cùng ngươi sẽ gặp phải! Quả thật, Ta nói cùng ngươi: Ta chỉ dựng nên loài người, và Ta đã dựng nên ngươi, nhưng Ta đã không giao các ngươi cho Sa-tan; Ta cũng chẳng cố tình khiến các ngươi phản nghịch hay chống lại Ta, và vì thế mà bị Ta trừng phạt. Chẳng phải tất cả những tai họa và hoạn nạn này đều là bởi lòng các ngươi quá chai sạn và hành xử của các ngươi đã quá đê tiện sao? Vậy thì chẳng phải kết cục các ngươi sẽ gặp phải là do chính các ngươi quyết định sao? Chẳng phải trong lòng các ngươi biết rõ hơn ai hết về kết cục của mình sẽ như thế nào sao? Lý do Ta chinh phục con người là để phơi bày họ, và là cách tốt hơn để mang đến sự cứu rỗi cho ngươi. Đó chẳng phải là để cho ngươi làm việc ác, cũng không phải là để cố tình khiến ngươi bước vào địa ngục hủy diệt. Đến lúc đó, mọi nỗi đau khổ khôn cùng của ngươi, sự khóc than rên xiết của ngươi – chẳng phải hết thảy đều do tội lỗi của ngươi hay sao? Như vậy, chẳng phải sự thiện hay ác của chính ngươi là sự phán xét tốt nhất về ngươi sao? Chẳng phải đó là bằng chứng tốt nhất cho thấy kết cục của ngươi sẽ như thế nào hay sao?
– Sự thật bên trong công tác chinh phục (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 96
Một tiếng vang như sấm phát ra, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ. Nó đinh tai đến nỗi con người không thể tránh kịp. Một số người bị giết chết, một số thì bị hủy diệt, và một số thì bị phán xét. Đó là một cảnh tượng thật sự chưa ai từng thấy. Hãy lắng nghe kỹ: Những tràng sấm rền đi cùng với tiếng khóc than, và âm thanh này đến từ âm phủ; nó đến từ địa ngục. Đó là âm thanh cay đắng của các con trai phản nghịch đã bị Ta phán xét. Những kẻ không lắng nghe những gì Ta phán và những kẻ không đưa lời Ta vào thực hành đã bị phán xét nặng nề và nhận sự rủa sả của cơn thịnh nộ của Ta. Tiếng Ta là sự phán xét và cơn thịnh nộ; Ta không đối đãi nhẹ nhàng với ai và thể hiện lòng thương xót với ai, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời công chính, và Ta có cơn thịnh nộ; Ta có sự thiêu đốt, sự làm tinh sạch, và sự hủy diệt. Nơi Ta, không gì là ẩn giấu hay tình cảm, mà trái lại, mọi thứ đều cởi mở, công chính, và vô tư. Bởi các con trai đầu lòng của Ta đã ở cùng Ta trên ngai, trị vì khắp mọi quốc gia và dân tộc, những vật và người bất công và bất chính giờ đây bắt đầu bị phán xét. Ta sẽ thăm dò họ từng người một, không bỏ sót điều gì và phơi bày họ hoàn toàn. Bởi sự phán xét của Ta đã được tỏ lộ hoàn toàn và mở ra hoàn toàn, và Ta không hề giữ lại bất cứ thứ gì; Ta sẽ vứt bỏ mọi thứ không hợp với ý muốn của Ta, và để chúng bị diệt vong đời đời trong vực sâu không đáy. Ở đó Ta sẽ để chúng bị thiêu đốt mãi mãi. Đây là sự công chính của Ta, và đây là sự ngay thẳng của Ta. Không ai có thể thay đổi điều này, và tất cả phải chịu lệnh của Ta.
Hầu hết mọi người phớt lờ những lời phán của Ta, nghĩ rằng lời nói chỉ là lời nói và sự thật là sự thật. Họ thật mù quáng! Họ không biết rằng Ta là chính Đức Chúa Trời trung tín sao? Những lời và thực tế của Ta xuất hiện đồng thời. Chẳng phải đây thật sự là như vậy sao? Con người đơn thuần là không hiểu lời Ta, và chỉ những ai đã được khai sáng mới có thể thật sự hiểu được. Đây là sự thật. Ngay khi con người thấy lời Ta, họ trở nên khiếp sợ thất kinh hồn vía và chạy khắp nơi để trốn. Điều này thậm chí càng đúng khi sự phán xét của Ta đến. Khi Ta tạo ra muôn vật, khi Ta hủy diệt thế gian, và khi Ta làm cho trọn vẹn các con trai đầu lòng – tất cả những điều này được hoàn thành bởi một lời duy nhất từ miệng Ta. Điều này là vì bản thân lời Ta là thẩm quyền; nó là sự phán xét. Có thể nói rằng thân vị của Ta là sự phán xét và sự oai nghi; đây là một thực tế không thể thay đổi. Đây là một phương diện của những sắc lệnh quản trị của Ta; nó chỉ là một cách mà Ta phán xét con người. Trong mắt Ta, mọi thứ – bao gồm tất cả mọi người, sự vụ, và muôn vật – đều trong tay Ta và dưới sự phán xét của Ta. Không người nào và vật nào dám hành xử một cách ngông cuồng hay ngoan cố, và tất cả phải được hoàn thành theo những lời Ta phán. Từ trong những quan niệm con người, mọi người đều tin những lời của thân vị của Ta. Khi Thần của Ta lên tiếng, mọi người đều ngờ vực. Con người không có chút kiến thức nào về sự toàn năng của Ta, và họ thậm chí còn đổ tội cho Ta. Bây giờ Ta bảo ngươi, bất kỳ ai hoài nghi lời Ta, và bất kỳ ai coi thường lời Ta, thì đây là những kẻ sẽ bị hủy diệt; họ muôn đời là những đứa con trai của sự hư mất. Từ đây có thể thấy rằng có rất ít người là con trai đầu lòng, bởi đây là cách Ta làm việc. Như Ta đã nói trước đây, Ta hoàn thành mọi thứ mà không động ngón tay; Ta chỉ dùng lời Ta. Như vậy, sự toàn năng của Ta là ở đây. Trong những lời của Ta, không ai có thể tìm được nguồn gốc và mục đích của điều Ta phán. Con người không thể đạt được điều này, và họ chỉ có thể hành động khi đi theo sự dẫn dắt của Ta và làm mọi thứ phù hợp với ý muốn của Ta theo sự công chính của Ta, khiến gia đình Ta có sự công chính và bình an, để sống mãi mãi, và vững vàng, không bị lung lay đời đời.
Sự phán xét của Ta đến với mọi người, các sắc lệnh quản trị của Ta chạm đến mọi người, và những lời Ta cùng thân vị Ta được tỏ lộ cho mọi người. Đây là lúc dành cho công tác vĩ đại của Thần của Ta (vào lúc này, những ai sẽ được ban phước lành và những ai sẽ chịu bất hạnh được phân tách ra). Ngay khi những lời Ta ban ra, Ta đã phân tách những người sẽ được ban phước, cũng như những người sẽ chịu bất hạnh. Toàn bộ điều này đều rõ mồn một, và Ta có thể thấy toàn bộ ngay lập tức. (Ta đang nói điều này liên quan đến nhân tính của Ta; vì lẽ ấy, những lời này không trái với sự tiền định và chọn lựa của Ta.) Ta đi khắp núi sông và giữa muôn vật, băng qua những không gian của vũ trụ, quan sát và làm tinh sạch mọi nơi để những địa điểm không tinh sạch và những vùng đất bừa bãi đều sẽ thôi không còn tồn tại và bị thiêu rụi vào hư không như bởi những lời Ta. Đối với Ta, mọi thứ đều dễ dàng. Nếu bây giờ là lúc Ta đã định trước cho sự hủy diệt thế gian, Ta có thể nuốt chửng nó bằng một lời phán duy nhất. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc. Tất cả phải được sẵn sàng trước khi Ta làm công tác này, hầu cho kế hoạch của Ta không bị nhiễu loạn và sự quản lý của Ta không bị gián đoạn. Ta biết cách làm điều này một cách hợp lý: Ta có sự khôn ngoan của Ta, và Ta có những sự sắp đặt của riêng Ta. Con người không được động một ngón tay; hãy cẩn thận để không bị giết bởi tay Ta. Điều này đã chạm đến các sắc lệnh quản trị của Ta. Từ đây người ta có thể thấy sự khắt khe của các sắc lệnh quản trị của Ta, cũng như những nguyên tắc đằng sau chúng, điều cũng có hai mặt: Một mặt, Ta giết tất cả những ai không phù hợp với ý muốn của Ta và những ai vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta; mặt khác, trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta rủa sả tất cả những ai vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta. Hai phương diện này là rất cần thiết, và là những nguyên tắc điều hành đằng sau các sắc lệnh quản trị của Ta. Mọi người đều được xử lý theo hai nguyên tắc này, không tình cảm, bất kể một người có thể trung thành như thế nào. Điều này là đủ để cho thấy sự công chính của Ta, sự oai nghi của Ta, và cơn thịnh nộ của Ta, điều sẽ thiêu rụi mọi thứ phàm tục, mọi thứ trần tục, và mọi thứ không phù hợp với ý muốn của Ta. Trong lời Ta là những mầu nhiệm vẫn còn ẩn giấu, và cũng trong lời Ta, có những mầu nhiệm đã được tỏ lộ. Do đó, theo những quan niệm của con người, và trong tâm trí con người, những lời của Ta mãi mãi không thể hiểu được, và lòng Ta mãi mãi không thể dò lường. Nghĩa là, Ta phải loại bỏ con người khỏi những quan niệm và suy nghĩ của họ. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong kế hoạch quản lý của Ta. Ta phải làm theo cách này nhằm thu phục các con trai đầu lòng của Ta và hoàn thành những điều Ta muốn làm.
– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 103, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 97
Si-ôn! Hãy mừng vui! Si-ôn! Hãy hát lên! Ta đã trở về trong chiến thắng, Ta đã đắc thắng trở về! Hỡi mọi dân tộc! Mau xếp hàng theo thứ tự! Hỡi vạn vật trong tạo hóa! Giờ hãy dừng ngay lại, vì thân vị của Ta đối diện với toàn vũ trụ và xuất hiện ở phương Đông của thế gian! Ai dám không quỳ gối thờ phượng? Ai dám không gọi Ta là Đức Chúa Trời thật? Ai dám không ngước nhìn tôn kính? Ai dám không ngợi ca? Ai dám không mừng vui? Dân sự của Ta sẽ nghe thấy tiếng Ta, và các con trai Ta sẽ sống sót trong vương quốc của Ta! Núi sông và vạn vật sẽ tung hô mãi mãi, và nhảy cẫng không ngừng. Lúc này, không ai dám rút lui, và không ai dám dấy lên chống đối. Đây là việc làm kỳ diệu của Ta, và thậm chí hơn thế nữa, là quyền năng vĩ đại của Ta! Ta sẽ khiến mọi thứ tôn kính Ta trong lòng và, hơn thế nữa, Ta sẽ khiến mọi thứ ngợi ca Ta! Đây là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ta, và là điều Ta đã định. Không một ai hay một đối tượng nào hay việc gì dám dấy lên chống đối hay phản đối Ta. Hết thảy dân sự của Ta sẽ tràn về núi của Ta (nói cách khác, thế giới mà sau này Ta sẽ tạo ra) và họ sẽ đầu phục trước Ta, vì Ta có sự oai nghi và sự phán xét, và Ta mang thẩm quyền. (Điều này ám chỉ đến lúc Ta ở trong thân thể. Ta cũng mang thẩm quyền trong xác thịt, nhưng vì những giới hạn của thời gian và không gian không thể vượt qua trong xác thịt, nên không thể nói rằng Ta đã đạt được trọn vẹn vinh hiển. Dù Ta có được các con trai đầu lòng trong xác thịt, không thể nói rằng Ta đã đạt được vinh hiển. Chỉ khi Ta trở về Si-ôn và thay đổi diện mạo của Ta thì Ta mới có thể được nói là mang thẩm quyền – nghĩa là, Ta đạt được vinh hiển.) Không có gì sẽ gây khó khăn cho Ta. Theo lời từ miệng Ta, hết thảy mọi thứ sẽ bị hủy diệt, và theo lời từ miệng Ta, hết thảy mọi thứ sẽ được hình thành và được trở nên trọn vẹn. Đó là quyền năng vĩ đại của Ta và đó là thẩm quyền của Ta. Vì Ta đầy quyền năng và đầy thẩm quyền, không ai dám ngăn cản Ta. Ta đã thắng mọi thứ và Ta đã giành thắng lợi trước hết thảy các con trai dấy loạn. Ta sắp đem các con trai đầu lòng của Ta cùng Ta trở về Si-ôn. Ta không trở về Si-ôn một mình. Do vậy, hết thảy sẽ thấy các con trai đầu lòng của Ta và nhờ đó nảy nở một tấm lòng tôn kính Ta. Đây là mục đích của Ta trong việc có được các con trai đầu lòng, và đây đã là kế hoạch của Ta từ khi sáng thế.
Khi hết thảy mọi thứ sẵn sàng, đó sẽ là ngày Ta trở về Si-ôn, và ngày đó sẽ được tưởng niệm bởi mọi dân tộc. Khi Ta trở về Si-ôn, vạn vật trên đất đều im lặng, và mọi sự trên đất sẽ bình yên. Khi Ta trở về Si-ôn, mọi thứ sẽ quay trở lại diện mạo ban đầu của nó. Sau đó, Ta sẽ bắt đầu công tác của Ta ở Si-ôn. Ta sẽ hành phạt kẻ ác và ban thưởng người tốt, và Ta sẽ thực thi sự công chính của Ta, và Ta sẽ thực hiện sự phán xét của Ta. Ta sẽ dùng những lời Ta để hoàn thành mọi việc, khiến hết thảy mọi người và vạn vật trải nghiệm bàn tay hành phạt của Ta, và Ta sẽ khiến hết thảy mọi người thấy vinh quang trọn vẹn của Ta, sự khôn ngoan trọn vẹn của Ta, và lòng hào phóng trọn vẹn của Ta. Không ai dám dấy lên phán xét, vì trong Ta, mọi thứ được hoàn thành; và tại đây, hãy để từng người được thấy phẩm giá trọn vẹn của Ta, và nếm trải chiến thắng trọn vẹn của Ta, vì trong Ta mọi thứ đều được biểu hiện. Từ đây, có thể thấy được quyền năng vĩ đại và thẩm quyền của Ta. Không ai dám xúc phạm Ta, và không ai dám cản trở Ta. Trong Ta, mọi thứ được công khai. Ai dám che dậy điều gì? Ta chắc chắn không tỏ chút lòng thương xót tới kẻ đó! Những kẻ khốn nạn như vậy phải nhận lãnh hình phạt hà khắc của Ta, và thứ cặn bã như vậy phải bị thanh trừng khỏi tầm mắt Ta. Ta sẽ cai trị chúng bằng gậy sắt và Ta sẽ dùng thẩm quyền của Ta để phán xét chúng, không thương xót dù chỉ một chút và hoàn toàn không tha cho cảm xúc của chúng, vì Ta chính là Đức Chúa Trời, Đấng không có cảm xúc và oai nghi và không thể bị xúc phạm. Hết thảy mọi người phải hiểu và thấy được điều này, kẻo họ sẽ bị Ta đánh gục và tiêu diệt “vô cớ”, vì gậy Ta sẽ đánh gục hết thảy những ai xúc phạm Ta. Ta không quan tâm liệu họ có biết các sắc lệnh quản trị của Ta không; điều đó hoàn toàn không quan trọng với Ta, vì thân vị Ta không dung thứ cho việc bị xúc phạm bởi bất kỳ ai. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng Ta là sư tử; bất cứ ai Ta chạm tới, Ta đều đánh gục. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng thật báng bổ khi nói rằng Ta là Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương. Về bản chất, Ta không phải là cừu mà là sư tử. Không ai dám xúc phạm Ta; bất cứ ai xúc phạm Ta, Ta sẽ hành phạt bằng cái chết, ngay lập tức và không thương xót. Điều này là đủ để thể hiện tâm tính của Ta. Do đó, trong thời đại cuối một nhóm lớn người sẽ rút lui, và điều này khiến mọi người khó mà chịu được, nhưng về phần Ta, Ta thản nhiên và vui mừng, và Ta không thấy đây là một việc khó khăn gì cả. Đó là tâm tính của Ta.
– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 120, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 98
Trong Vương quốc, vạn vật đều bắt đầu hồi sinh và lấy lại sức sống. Do những thay đổi về trạng thái của trái đất, ranh giới giữa vùng đất này và vùng đất khác cũng bắt đầu thay đổi. Ta từng dự đoán: Khi đất đai bị chia cắt, khi đất đai được hợp lại, đây là lúc Ta sẽ đập tan các nước thành nhiều mảnh vụn. Tại thời điểm này, Ta sẽ đổi mới vạn vật và phân chia lại toàn bộ vũ trụ, từ đó chỉnh đốn lại toàn vũ trụ, thay đổi diện mạo cũ sang diện mạo mới. Đây là kế hoạch của Ta, là các công tác của Ta. Khi tất cả các quốc gia và các dân sự trên thế giới trở về trước ngai vàng của Ta, Ta sẽ lấy mọi thứ trên thiên đàng và ban tặng cho thế giới loài người, để nhờ có Ta mà nhân gian trở nên vô cùng phong phú. Nhưng chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt:
Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta, sẽ vấp phải sự hành phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vì sao trên các tầng trời, và nhờ có Ta, mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi, bầu trời không còn là như trước kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi, tất cả sẽ thành một vương quốc tôn sùng Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của “Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng”. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân tộc, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến.
Khi tiếng nói của Ta trở nên sâu sắc hơn, Ta cũng quan sát trạng thái của toàn vũ trụ. Thông qua lời của Ta, vạn vật đều được đổi mới. Thiên đàng cũng đang thay đổi, trần gian cũng đang thay đổi. Con người cũng lộ rõ hình dạng ban đầu, dần dần, con người được phân loại, vô hình trung đều được trở về với “gia đình” của họ. Ta rất vui mừng vì điều này. Ta không bị quấy nhiễu, trong sự không hay không biết công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành, trong sự không hay không biết vạn vật đều biến đổi. Khi Ta sáng tạo thế giới, Ta đã phân loại tất cả mọi thứ, tập hợp tất cả những thứ hữu hình cùng loại với nhau. Khi kế hoạch quản lý của Ta sắp kết thúc, Ta sẽ khôi phục lại trạng thái sáng tạo trước đây, Ta sẽ khôi phục tất cả mọi thứ như diện mạo ban đầu, thay đổi triệt để, để tất cả mọi thứ trở lại trong kế hoạch của Ta. Thời giờ đã đến! Bước cuối cùng trong kế hoạch của Ta sắp sửa hoàn thành. Hỡi, thế giới cũ ô uế! Nhất định sụp đổ trong lời của Ta! Nhất định trở thành hư vô bởi kế hoạch của Ta! Hỡi, vạn vật! Đều có cuộc sống mới trong lời của Ta, có “Chúa tể”! Hỡi, thế giới mới thánh khiết và không tì vết! Nhất định sẽ được hồi sinh trong vinh quang của Ta! Hỡi, ngọn núi Si-ôn! Đừng im lặng nữa. Ta đã chiến thắng trở về! Ở giữa vạn vật, Ta quan sát cả trần gian, con người trên trần gian đã bắt đầu một cuộc sống mới, đã có hy vọng mới. Hỡi dân sự của Ta! Sao không thể hồi sinh trong ánh sáng của Ta? Sao không thể nhảy múa vui mừng dưới sự chỉ dẫn của Ta? Mặt đất đang reo hò trong sự hân hoan, làn nước đang vui cười hả hê! Hỡi Y-sơ-ra-ên được hồi sinh! Làm sao có thể không cảm thấy tự hào về sự định trước của Ta? Ai đã từng khóc? Ai đã từng rền rĩ? Y-sơ-ra-ên của trước kia đã không còn tồn tại, Y-sơ-ra-ên ngày hôm nay đã vươn mình đứng thẳng trên thế giới, đã đứng lên trong trái tim của toàn nhân loại. Y-sơ-ra-ên của ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhận được nguồn gốc của sự sống thông qua dân sự của Ta! Hỡi Ai Cập đáng ghét! Lẽ nào các ngươi vẫn chống đối Ta sao? Sao có thể lợi dụng lòng thương xót của Ta để thừa cơ trốn khỏi sự hành phạt của Ta? Sao có thể tồn tại mà không chịu hình phạt của Ta? Tất cả những người Ta yêu nhất định sẽ tồn tại mãi mãi, tất cả những người chống đối Ta nhất định sẽ bị Ta hành phạt mãi mãi, vì Ta là một vị Đức Chúa Trời đố kị, Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tất cả những gì con người đã làm. Ta sẽ quan sát toàn bộ trần gian, xuất hiện ở phía Đông thế giới trước hàng vạn người với sự công chính, oai nghi, phẫn nộ và hình phạt!
– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời