2. Mục tiêu của ba giai đoạn công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, kế hoạch quản lý sáu ngàn năm, gồm có ba giai đoạn, hoặc là ba thời đại: Thời Đại Luật Pháp của buổi sơ khai; Thời Đại Ân Điển (cũng gọi là Thời Đại Cứu Chuộc); và Thời Đại Vương Quốc của thời kỳ sau rốt. Công tác của Ta ở ba thời đại này khác nhau về nội dung theo mỗi thời đại, nhưng ở mỗi giai đoạn, công tác này đều được thực hiện phù hợp với nhu cầu của con người – hay nói chính xác hơn là được thực hiện để chống lại những mưu trò Sa-tan bày ra trong cuộc chiến mà Ta đang giao đấu với nó. Mục đích là để đánh bại Sa-tan, để biểu lộ sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ta, để phơi bày hết các mưu chước của Sa-tan, và nhờ đó, để cứu rỗi toàn nhân loại đang sống dưới quyền lực của Sa-tan. Nó là để cho thấy sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ta, và để tỏ lộ sự ghê tởm không thể chịu nổi của Sa-tan; thậm chí còn hơn thế nữa, là để cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện và ác, biết được rằng Ta là Đấng tể trị của vạn vật, thấy rõ được rằng Sa-tan là kẻ thù của nhân loại, kẻ bại hoại, kẻ ác, và để cho họ nhận ra được, với sự chắc chắn tuyệt đối, sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa lẽ thật và sự giả dối, giữa thánh thiện và rác rưởi, giữa những gì cao quý và những gì thấp hèn. Như thế, loài người mê muội sẽ trở nên có thể làm chứng cho Ta rằng không phải Ta làm sa ngã loài người, và chỉ có Ta – Đấng Tạo Hóa – mới có thể cứu rỗi được loài người, mới có thể ban cho con người những thứ họ có thể thụ hưởng; và họ sẽ dần biết được rằng Ta là Đấng tể trị của vạn vật, còn Sa-tan chỉ là một trong những loài Ta tạo ra, rồi đã phản bội Ta. Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta được chia làm ba giai đoạn, và Ta làm như thế để đạt được kết quả là khiến các loài thọ tạo có thể làm chứng cho Ta, hiểu được tâm ý của Ta, và biết được Ta là lẽ thật.
– Nội tình của công tác của Thời đại Cứu chuộc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Hôm nay, trước hết chúng ta sẽ tóm tắt những tâm tư, ý niệm và từng hành động một của Đức Chúa Trời kể từ khi Ngài tạo dựng nhân loại. Chúng ta sẽ xem xét công việc nào Ngài đã thực hiện, từ khi tạo ra thế giới đến khi chính thức bắt đầu Thời đại Ân điển. Sau đó chúng ta có thể khám phá những tâm tư, ý niệm nào của Đức Chúa Trời mà con người chưa biết, và từ đó, chúng ta có thể làm rõ thứ tự kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời và hiểu cặn kẽ bối cảnh mà Đức Chúa Trời tạo ra công tác quản lý của Ngài, nguồn gốc và quá trình phát triển của nó, và cũng hiểu thấu đáo những kết quả mà Ngài muốn từ công tác quản lý của Ngài – đó là cốt lõi và mục đích công tác quản lý của Ngài. Để hiểu những điều này, chúng ta cần quay lại thời đại xa xôi, tĩnh mịch và yên lặng khi chưa có con người…
Đức Chúa Trời đích thân tạo ra con người sống đầu tiên
Khi Đức Chúa Trời thức dậy khỏi giường của Ngài, ý niệm đầu tiên mà Ngài có là: tạo ra một con người sống – một con người sống thực sự – một người để chung sống với Ngài, làm bạn của Ngài và bầu bạn với Ngài; người này có thể lắng nghe Ngài, và Ngài có thể tâm sự và trò chuyện cùng người này. Thế rồi, lần đầu tiên Đức Chúa Trời tự tay múc một nắm đất và tự tay dùng nó để tạo ra con người sống đầu tiên theo hình ảnh mà Ngài đã tưởng tượng ra trong tâm trí Ngài, và sau đó Ngài đặt cho sinh vật sống này một cái tên – A-đam. Khi mà Đức Chúa Trời đã có được người sống và biết thở này, Ngài đã cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên, Ngài cảm thấy niềm vui của việc có một người thân yêu, một người bạn đồng hành. Ngài cũng lần đầu tiên cảm thấy trách nhiệm của việc làm cha và mối quan tâm đi kèm với việc đó. Con người sống và biết thở này đã mang lại cho Đức Chúa Trời niềm hạnh phúc và niềm vui; lần đầu tiên Ngài cảm thấy được an ủi. Đây là điều đầu tiên Đức Chúa Trời từng làm mà không được thực hiện bằng ý niệm hay thậm chí là lời của Ngài, mà được thực hiện bằng chính đôi tay của Ngài. Khi sinh vật sống này – một người sống và biết thở – đứng trước mặt Đức Chúa Trời, một con người có xương có thịt, có hình tượng, và có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời, Ngài đã trải nghiệm một loại niềm vui mà Ngài chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Đức Chúa Trời thực sự cảm thấy trách nhiệm của Ngài, và sinh vật sống này không chỉ khiến Ngài bận lòng mà còn sưởi ấm và lay động lòng Ngài với mỗi chuyển động nhỏ mà người đó thực hiện. Khi sinh vật sống này đứng trước mặt Đức Chúa Trời, đó là lần đầu tiên Ngài có ý niệm sẽ thu phục thêm nhiều người như thế. Đây là chuỗi sự kiện đã bắt đầu với ý niệm đầu tiên mà Đức Chúa Trời có. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả những sự kiện này đều xảy ra lần đầu tiên, nhưng trong những sự kiện đầu tiên này, bất kể lúc đó Ngài cảm thấy thế nào – dù là niềm vui, trách nhiệm, mối quan tâm – thì cũng không có ai để Ngài chia sẻ. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Đức Chúa Trời thực sự cảm thấy một sự cô đơn và nỗi buồn mà trước đây Ngài chưa từng trải qua. Ngài cảm thấy rằng con người không thể chấp nhận hay thấu hiểu tình yêu và sự quan tâm của Ngài, hoặc những tâm ý của Ngài dành cho con người, nên Ngài vẫn cảm thấy buồn khổ và đau đớn trong lòng. Mặc dù Ngài đã làm những điều này cho con người, nhưng con người không nhận thức được điều đó và không hiểu. Bên cạnh niềm hạnh phúc, niềm vui và sự an ủi mà con người mang đến cho Ngài nhanh chóng mang theo cùng nó những cảm giác buồn khổ và cô đơn đầu tiên của Ngài. Đây là những suy nghĩ và cảm xúc của Đức Chúa Trời vào lúc đó. Trong khi Đức Chúa Trời đang làm tất cả những điều này, trong lòng Ngài đã chuyển từ niềm vui sang nỗi buồn và từ nỗi buồn sang nỗi đau, và những cảm xúc này đã trộn lẫn với sự lo lắng. Tất cả những gì Ngài muốn làm là khẩn trương để cho con người này, loài người này biết những gì trong lòng Ngài và hiểu tâm ý của Ngài sớm hơn. Khi đó, họ có thể trở người đi theo Ngài và đồng tâm hợp ý với Ngài. Họ sẽ không còn đơn thuần chỉ nghe Đức Chúa Trời phán và vẫn nín lặng nữa; họ sẽ không còn không biết về cách tham gia cùng Đức Chúa Trời trong công việc của Ngài; trên hết, họ sẽ không còn là những người thờ ơ với các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã làm này rất có ý nghĩa và mang giá trị to lớn đối với kế hoạch quản lý của Ngài cũng như đối với con người ngày nay.
Sau khi tạo ra vạn vật và loài người, Đức Chúa Trời đã chẳng nghỉ ngơi. Ngài nóng lòng và háo hức thực hiện sự quản lý của Ngài, và thu phục những người mà Ngài rất yêu quý giữa nhân loại.
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời xem sự quản lý và cứu rỗi loài người này của Ngài là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ngài làm những việc này không chỉ bằng ý niệm, cũng không phải chỉ bằng lời nói, càng không phải làm một cách tùy tiện – mà Ngài làm tất cả những điều này với một kế hoạch, với một mục tiêu, với các tiêu chuẩn và kèm theo tâm ý của Ngài. Rõ ràng là công tác cứu rỗi nhân loại này có ý nghĩa to lớn đến thế nào đối với cả Đức Chúa Trời và con người. Dù công tác có khó khăn đến đâu, dù các chướng ngại có to lớn đến mấy, dù con người có yếu đuối đến mức nào, hay sự phản nghịch của loài người có sâu sắc như thế nào, thì đều không phải là khó khăn đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang bận rộn, đang dốc hết cái giá tâm huyết, đang quản lý công tác mà Ngài muốn thực hiện. Ngài cũng đang sắp đặt hết thảy và tể trị hết thảy những con người mà Ngài muốn làm công tác trên họ và những công tác mà Ngài muốn làm – hết thảy đều là những chuyện chưa từng có. Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời dùng những phương thức này và đã trả giá lớn đến thế cho đại công trình quản lý và cứu rỗi nhân loại này. Trong khi Đức Chúa Trời đang thực hiện mọi công tác này, Ngài đang bày tỏ và giải phóng với nhân loại từng chút một, không giữ lại chút gì về cái giá tâm huyết của Ngài, Ngài có gì và là gì, sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài, cùng đủ mọi khía cạnh của tâm tính Ngài. Những phương thức bày tỏ và giải phóng này cũng là điều chưa từng có. Vì vậy, trong toàn bộ vũ trụ, ngoài những người mà Đức Chúa Trời nhắm đến để quản lý và cứu rỗi, chưa có bất kỳ loài thọ tạo nào từng gần gũi như vậy với Đức Chúa Trời, từng có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy. Trong lòng Ngài, nhân loại mà Ngài muốn quản lý và cứu rỗi là quan trọng nhất; Ngài xem trọng loài người này hơn tất cả mọi điều khác. Mặc dù Ngài đã trả giá rất lớn cho họ, và mặc dù Ngài liên tục bị họ làm tổn thương và phản nghịch, nhưng Ngài không oán trách, không hối tiếc, vẫn không rời xa, không từ bỏ họ, liên tục không ngừng làm công tác của Ngài. Đó là bởi Ngài biết sớm muộn sẽ có ngày con người thức tỉnh trước sự kêu gọi của lời Ngài và được cảm thúc bởi lời của Ngài, nhận ra rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa và trở về bên Ngài…
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Bất kể Đức Chúa Trời làm gì hay Ngài làm bằng phương tiện nào, bất kể giá nào, bất kể mục tiêu của Ngài, thì mục đích trong những hành động của Ngài cũng không thay đổi. Mục đích của Ngài là đưa lời Đức Chúa Trời vào con người, cũng như những yêu cầu và tâm ý của Đức Chúa Trời đối với con người; nói cách khác, đó là đưa vào con người tất cả những gì Đức Chúa Trời cho là điều tích cực theo các bước của Ngài, cho phép con người hiểu lòng Đức Chúa Trời và thấu hiểu thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như cho phép con người thuận phục sự tể trị và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, do đó cho phép con người đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác – tất cả những điều này là một phương diện của mục đích của Đức Chúa Trời trong tất cả những gì Ngài làm. Phương diện khác là, bởi vì Sa-tan là vật làm nền và vật phục vụ trong công tác của Đức Chúa Trời, cho nên con người thường bị giao cho Sa-tan; đây là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cho phép con người từ những sự cám dỗ và tấn công của Sa-tan mà nhìn thấy sự tà ác, sự xấu xí, và đê tiện của Sa-tan, từ đó khiến con người ghét Sa-tan và có thể biết cũng như phân định điều gì là điều tiêu cực. Quá trình này cho phép họ dần thoát khỏi sự kiểm soát và cáo buộc, sự quấy nhiễu, và tấn công của Sa-tan – cho đến khi, nhờ lời Đức Chúa Trời, nhận thức và sự thuận phục Đức Chúa Trời của họ, cũng như đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời và sự kính sợ Ngài, mà họ hoàn toàn chiến thắng những cuộc tấn công và cáo buộc của Sa-tan; chỉ khi đó họ mới triệt để được giải cứu khỏi quyền thế của Sa-tan. Sự giải cứu con người có nghĩa là Sa-tan đã bị đánh bại, nghĩa là họ không còn là miếng mồi trong miệng Sa-tan nữa – không còn là đối tượng nuốt chửng của Sa-tan, mà là đối tượng nó buông bỏ. Điều này là vì những người như thế ngay thẳng, bởi vì họ có đức tin, sự thuận phục, và kính sợ đối với Đức Chúa Trời, bởi vì họ hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan. Họ khiến Sa-tan hổ thẹn, họ khiến Sa-tan thất đảm, cũng khiến Sa-tan bị đánh bại hoàn toàn. Niềm tin chắc của họ vào việc theo Đức Chúa Trời, và sự thuận phục, kính sợ Đức Chúa Trời của họ đánh bại Sa-tan, và làm cho Sa-tan hoàn toàn bó tay với họ. Chỉ những người như thế này mới thật sự được thu phục bởi Đức Chúa Trời, và đây chính là mục tiêu sau cùng của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người.
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Sự quản lý của Đức Chúa Trời là như thế này: giao nhân loại cho Sa-tan – nhân loại mà chẳng biết Đức Chúa Trời là gì, Đấng Tạo Hóa là gì, thờ phượng Đức Chúa Trời ra sao, hay tại sao cần phải thuận phục Đức Chúa Trời – và để Sa-tan làm cho họ bại hoại. Từng bước một, Đức Chúa Trời sau đó giành lại con người từ tay Sa-tan, cho đến khi con người hoàn toàn thờ phượng Đức Chúa Trời và vứt bỏ Sa-tan. Đây là sự quản lý của Đức Chúa Trời. Điều này nghe như một câu chuyện hoang đường, và nó có vẻ khó hiểu. Người ta cảm thấy như đây là một câu chuyện hoang đường bởi vì họ chẳng biết một chút gì về bao nhiêu chuyện đã xảy ra với con người trong vài ngàn năm qua, họ càng không hay biết về bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong vũ trụ và trên bầu trời. Và hơn thế nữa, đó là bởi họ không thể nhận thức được một thế giới kỳ lạ hơn, đáng sợ hơn đang tồn tại bên ngoài thế giới vật chất, mà với mắt thường họ không thể nhìn thấy được. Con người cảm thấy khó hiểu bởi vì họ không hiểu biết về ý nghĩa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với con người, hay ý nghĩa của công tác quản lý của Ngài, và không hiểu được cuối cùng Đức Chúa Trời mong muốn con người sẽ trở nên như thế nào. Liệu đó có phải là việc hoàn toàn không bị Sa-tan làm cho bại hoại, như A-đam và Êva? Không! Mục đích sự quản lý của Đức Chúa Trời là nhằm thu phục được một nhóm người thờ phượng Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài. Mặc dù những người này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhưng họ không còn xem Sa-tan là cha mình nữa; họ nhận ra bộ mặt gớm guốc của Sa-tan và vứt bỏ nó, và họ đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu biết được sự tương phản giữa điều xấu xa và điều thánh khiết, và nhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tà ác của Sa-tan. Nhân loại như thế này sẽ không còn phục vụ Sa-tan, hay tôn thờ hoặc sùng kính Sa-tan nữa. Đó là bởi họ là nhóm người đã thực sự được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.
– Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và đặt họ trên đất, và Ngài đã dẫn dắt họ kể từ đó. Sau đó Ngài cứu rỗi họ và phục vụ với vai trò là một của lễ chuộc tội cho loài người. Cuối cùng, Ngài vẫn phải chinh phục loài người, cứu rỗi con người một cách hoàn toàn, và khôi phục họ trở lại hình tượng giống con người lúc đầu. Đây là công tác mà Ngài đã tiến hành từ khi bắt đầu – khôi phục loài người trở lại hình ảnh và hình tượng ban đầu của họ. Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài và khôi phục hình tượng ban đầu của con người, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khôi phục thẩm quyền của Ngài trên đất và giữa mọi loài thọ tạo. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, loài người đã đánh mất lòng kính sợ Đức Chúa Trời và cả chức năng mà loài thọ tạo nên có, do đó đã trở thành kẻ thù phản nghịch Đức Chúa Trời. Sau đó loài người sống dưới quyền thế của Sa-tan và bị Sa-tan thao túng; vì thế, Đức Chúa Trời không có cách nào để làm việc giữa các loài thọ tạo của Ngài, và càng không thể được họ sợ. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, và phải thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ đã thực sự quay lưng lại với Ngài và thay vào đó lại thờ phượng Sa-tan. Sa-tan đã trở thành thần tượng trong lòng họ. Do đó, Đức Chúa Trời đã mất đi vị thế của Ngài trong lòng họ, điều đó có nghĩa rằng Ngài đã mất đi ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài. Do đó, để khôi phục ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài, Ngài phải khôi phục hình tượng ban đầu của họ và thoát khỏi tâm tính bại hoại của loài người. Để giành lại con người từ Sa-tan, Ngài phải cứu rỗi họ ra khỏi tội lỗi. Chỉ bằng cách này thì Đức Chúa Trời mới có thể dần dần khôi phục hình tượng và chức năng ban đầu của họ, và cuối cùng, khôi phục vương quốc của Ngài. Sự hủy diệt triệt để đối với các con trai của sự phản nghịch cuối cùng sẽ được thực hiện để cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời tốt hơn và sống tốt hơn trên đất. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, nên Ngài sẽ làm cho họ thờ phượng Ngài; bởi vì Ngài muốn khôi phục chức năng ban đầu của loài người, nên Ngài sẽ khôi phục nó trọn vẹn và không có bất kỳ sự pha trộn nào. Khôi phục thẩm quyền của Ngài có nghĩa là làm cho con người thờ phượng Ngài và tuân phục Ngài; điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho con người sống vì Ngài và khiến kẻ thù của Ngài bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả những gì thuộc về Ngài tiếp tục tồn tại giữa con người mà không có sự chống đối của bất kỳ ai. Vương quốc Đức Chúa Trời muốn thiết lập là vương quốc của chính Ngài. Nhân loại Ngài mong muốn là một nhân loại thờ phượng Ngài, một nhân loại thuận phục Ngài hoàn toàn và có sự vinh hiển của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không cứu loài người bại hoại, thì ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài sẽ bị mất đi; Ngài sẽ không còn thẩm quyền giữa con người, và vương quốc của Ngài sẽ không còn có thể tồn tại trên đất. Nếu Đức Chúa Trời không hủy diệt những kẻ thù phản nghịch Ngài, thì Ngài sẽ không thể có được sự vinh hiển trọn vẹn của Ngài, mà Ngài cũng không thể thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Đây sẽ là những dấu hiệu của sự hoàn thành công tác của Ngài và thành tựu vĩ đại của Ngài: hủy diệt hoàn toàn những ai trong loài người phản nghịch Ngài, và đem vào sự nghỉ ngơi đối với những ai đã được trở nên trọn vẹn. Khi con người đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu của họ, và khi họ có thể hoàn thành bổn phận của riêng mình, giữ đúng vị trí của mình và thuận phục mọi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ đạt được một nhóm người thờ phượng Ngài trên đất, và Ngài cũng sẽ thiết lập một vương quốc thờ phượng Ngài trên đất. Sau đó Ngài sẽ có chiến thắng đời đời trên đất, và tất cả những ai chống đối Ngài sẽ bị diệt vong cho đến đời đời. Điều này sẽ khôi phục tâm ý ban đầu của Ngài trong việc dựng nên loài người; nó sẽ khôi phục tâm ý của Ngài trong việc dựng nên muôn vật, và nó cũng sẽ khôi phục thẩm quyền của Ngài trên đất, giữa muôn vật, và giữa những kẻ thù của Ngài. Những điều này sẽ là các biểu tượng cho chiến thắng hoàn toàn của Ngài. Từ đó, loài người sẽ bước vào sự nghỉ ngơi và bắt đầu một đời sống theo đúng hướng. Đức Chúa Trời cũng sẽ bước vào sự nghỉ ngơi đời đời với loài người, và bắt đầu một đời sống đời đời được chia sẻ bởi chính Ngài lẫn con người. Sự ô uế và phản nghịch trên đất sẽ biến mất, mọi tiếng khóc than trên đất sẽ tiêu tan, và mọi thứ trên thế giới chống lại Đức Chúa Trời đã không còn tồn tại. Chỉ có Đức Chúa Trời và những người Ngài đã mang đến sự cứu rỗi sẽ còn tồn tại; chỉ có vạn vật Ngài tạo dựng sẽ còn tồn tại.
– Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Khi thực hiện sáu nghìn năm công tác cho đến hiện tại, Đức Chúa Trời đã tỏ lộ nhiều việc làm của Ngài, mà mục đích chủ yếu nhất chính là để đánh bại Sa-tan và cứu rỗi toàn thể nhân loại. Ngài đang dùng cơ hội này để cho vạn vật trên trời, vạn vật trên đất, vạn vật trong biển cả, và thậm chí hết thảy mọi loài thọ tạo trên đất đều được nhìn thấy sự toàn năng và mọi việc làm của Ngài. Ngài nhân cơ hội có được từ việc đánh bại Sa-tan để tỏ lộ mọi việc làm của Ngài với con người, để cho mọi người đều có thể chúc tụng Ngài và ca ngợi sự khôn ngoan của Ngài khi đánh bại Sa-tan. Vạn vật trên đất, vạn vật trên trời, vạn vật trong biển cả, đều dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, đều ca ngợi sự toàn năng của Ngài, ca ngợi mỗi một việc làm của Ngài, và hô vang thánh danh Ngài. Đây là chứng cứ cho việc đánh bại Sa-tan của Ngài; cũng là chứng cứ cho việc chinh phục Sa-tan của Ngài, càng là chứng cứ cho sự cứu rỗi nhân loại của Ngài. Hết thảy loài thọ tạo của Đức Chúa Trời đều dâng sự vinh hiển cho Ngài, ca ngợi Ngài đã đánh bại kẻ thù và thắng lợi trở về, ca ngợi Ngài là Vua chiến thắng vĩ đại. Mục đích của Ngài không chỉ là đánh bại Sa-tan, điều là lý do tại sao công tác của Ngài đã tiếp diễn trong sáu nghìn năm. Ngài dùng sự bại trận của Sa-tan để cứu rỗi nhân loại; Ngài dùng sự bại trận của Sa-tan để tỏ lộ mọi hành động của Ngài và toàn bộ sự vinh hiển của Ngài. Ngài sẽ đạt được vinh hiển, và hết thảy mọi thiên thần sẽ thấy sự vinh hiển của Ngài. Các sứ thần trên trời, con người dưới thế, và mọi loài thọ tạo trên đất sẽ đều thấy sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa. Đây là công tác mà Ngài làm. Loài thọ tạo của Ngài trên trời và dưới thế đều sẽ chứng kiến sự vinh hiển của Ngài, và Ngài sẽ trở lại trong chiến thắng sau khi đã hoàn toàn đánh bại Sa-tan, và cho phép nhân loại ngợi ca Ngài, do đó, đạt được chiến thắng kép trong công tác của Ngài. Cuối cùng, toàn thể nhân loại sẽ được Ngài chinh phục, và Ngài sẽ quét sạch bất kỳ ai chống đối hay phản nghịch; nói cách khác, Ngài sẽ quét sạch tất cả những ai thuộc về Sa-tan.
– Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời