530 Điều Đức Chúa Trời ghét nhất là sự ngoan cố và tái phạm của con người
1 Bản tính của con người vẫn không hề thay đổi. Những gì trong lòng họ không hợp với ý Ta – không phải là thứ Ta cần. Điều Ta ghét nhất là “sự ngoan cố” và “tái phạm” của con người, nhưng sức mạnh nào đã thúc giục con người luôn không biết Ta, luôn tránh xa Ta, không bao giờ làm theo ý Ta trước mặt Ta mà thay vào đó lại chống đối Ta ở sau lưng Ta? Lẽ nào đây là lòng trung thành của con người? Đây là tình yêu của con người dành cho Ta? Tại sao con người không thể ăn năn, làm lại từ đầu? Tại sao con người mãi sẵn lòng sống trong đầm lầy thay vì một nơi không có bùn nhơ? Lẽ nào là Ta đã bạc đãi họ? Lẽ nào là Ta đã chỉ sai đường cho họ? Lẽ nào Ta đang dẫn họ xuống địa ngục?
2 Mọi người đều sẵn sàng sống trong “địa ngục”. Khi sự sáng đến, đôi mắt của họ lập tức bị mù, bởi vì mọi thứ mà họ có nơi mình đều đến từ địa ngục. Nhưng con người, lại không hề hay biết về việc này, chỉ là đang tận hưởng “phước lành địa ngục”. Họ thậm chí còn ôm chúng vào trong lòng như báu vật, sợ Ta cướp đi mất, khiến họ không có “nguồn sinh sống”. Con người đều sợ Ta, vì vậy, khi Ta đến trần gian, họ đều xa lánh Ta, ghét lại gần Ta, vì họ không muốn “chuốc lấy rắc rối cho chính mình”, mà thay vào đó muốn duy trì sự hòa thuận với gia đình, để họ có thể tận hưởng “hạnh phúc trên đất”.
3 Vào thời khắc Ta đến, sự hòa bình sẽ biến mất khỏi ngôi nhà của họ. Ta sẽ đập tan các quốc gia thành mảnh vụn, huống chi là mái nhà của con người? Ai có thể thoát được tay Ta? Lẽ nào những người được hưởng phước lành có thể trốn thoát vì không sẵn lòng sao? Lẽ nào kẻ chịu hình phạt sẽ nhận được cảm thông của Ta vì sự sợ hãi của họ sao? Trong tất cả những lời của Ta, con người đã nhìn thấy ý muốn và hành động của Ta, nhưng ai có thể thoát khỏi những rối rắm trong suy nghĩ của chính họ? Ai có thể từng tìm thấy lối thoát từ bên trong hoặc bên ngoài lời của Ta?
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 27