Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VIII

Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật (II)

Chúng ta sẽ tiếp tục thông công về chủ đề lần trước. Các ngươi có thể nhắc lại chủ đề lần trước chúng ta đã thông công là gì không? (Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật.) Có phải đề tài “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật” này là một đề tài mà các ngươi cảm thấy rất xa lạ không? Hay là các ngươi đã có một khái niệm sơ bộ về nó trong lòng mình? Ai có thể nói một chút về trọng điểm của buổi thông công lần trước của chúng ta về chủ đề này không? (Qua sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng Ngài nuôi dưỡng muôn vật và nuôi dưỡng loài người. Trong quá khứ, tôi đã luôn nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời cung cấp cho con người, Ngài chỉ cung cấp lời Ngài cho dân sự được Ngài chọn; tôi đã không bao giờ thấy rằng, qua những luật lệ cai quản muôn vật, Đức Chúa Trời đang nuôi dưỡng toàn thể nhân loại. Chỉ thông qua sự truyền đạt của Đức Chúa Trời về lẽ thật này mà tôi đã ý thức được Ngài là nguồn của muôn vật, rằng sự sống của muôn vật được cung cấp bởi Ngài, rằng Ngài sắp đặt những luật lệ này và nuôi dưỡng muôn vật. Từ việc tạo dựng ra muôn vật của Đức Chúa Trời, tôi nhìn thấy tình yêu thương của Ngài.) Lần trước, chúng ta chủ yếu đã thông công về việc Đức Chúa Trời tạo ra muôn vật và Ngài đã thiết lập các luật lệ và nguyên tắc cho chúng như thế nào. Theo những luật lệ như thế và những nguyên tắc như thế, muôn vật sống, chết và cùng tồn tại với con người dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời và trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Trước tiên, chúng ta đã nói về việc Đức Chúa Trời tạo ra muôn vật và sử dụng những phương pháp của riêng Ngài để xác định những luật lệ mà theo đó chúng phát triển, cũng như những quỹ đạo và mô hình tăng trưởng của chúng. Ngài cũng đã xác định những cách mà muôn vật sinh tồn trong vùng đất này để chúng có thể tiếp tục tăng trưởng, sinh sản và sinh tồn trong sự phụ thuộc lẫn nhau. Với những phương pháp và luật lệ như thế, muôn vật có thể tồn tại và phát triển trên vùng đất này một cách dễ dàng và bình yên, và chỉ với một môi trường như thế thì nhân loại mới có thể có một ngôi nhà ổn định và một hoàn cảnh ổn định để sống, luôn luôn tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời – không ngừng tiến tới.

Lần trước, chúng ta đã thảo luận về một khái niệm cơ bản trong việc Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật: Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật theo cách này để muôn vật có thể tồn tại và sống vì lợi ích của con người. Nói cách khác, một môi trường như thế tồn tại là do những luật lệ được Đức Chúa Trời đặt ra. Chỉ nhờ vào việc Đức Chúa Trời duy trì và quản trị những luật lệ như thế mà nhân loại có được môi trường sống hiện tại. Đó là một bước nhảy vọt giữa những gì chúng ta đã nói lần trước và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nói đến trong quá khứ. Lý do cho sự tồn tại của bước nhảy vọt đó là gì? Đó là khi chúng ta nói về việc biết đến Đức Chúa Trời trong quá khứ, là chúng ta đã nói trong phạm vi Đức Chúa Trời cứu rỗi và quản lý nhân loại – nghĩa là, sự cứu rỗi và quản lý đối với dân sự được Đức Chúa Trời chọn – và trong phạm vi đó, chúng ta nói về việc biết Đức Chúa Trời, việc làm của Đức Chúa Trời, tâm tính của Ngài, Ngài có gì và là gì, ý muốn của Ngài, và Ngài cung cấp lẽ thật và sự sống cho con người như thế nào. Nhưng lần trước, chủ đề mà chúng ta bắt đầu thì không giới hạn trong những nội dung của Kinh Thánh và trong phạm vi Đức Chúa Trời cứu rỗi dân sự được Ngài chọn. Thay vào đó, chủ đề mở rộng ngoài phạm vi này, ngoài giới hạn về Kinh Thánh và ngoài ba giai đoạn công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên dân sự được Ngài chọn, thảo luận thay vào đó là về chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi ngươi nghe phần này trong sự thông công của Ta, ngươi chớ giới hạn sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của ngươi trong Kinh Thánh và ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ngươi phải để mở cách nhìn nhận của mình; ngươi phải thấy việc làm của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì trong muôn vật, và Ngài ra lệnh và quản lý muôn vật như thế nào. Qua phương pháp này và dựa trên nền tảng này, ngươi có thể thấy được Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật như thế nào, điều khiến cho nhân loại hiểu rằng Đức Chúa Trời là nguồn sống thật sự cho muôn vật, rằng điều này thực ra là thân phận thật của chính Đức Chúa Trời. Nghĩa là, thân phận, địa vị và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, mọi thứ của Ngài, không chỉ để cho những ai hiện nay theo Ngài – không chỉ để cho các ngươi, nhóm người này – mà là để cho muôn vật. Vì vậy, phạm vi của muôn vật rất rộng. Ta sử dụng cụm từ “muôn vật” để miêu tả phạm vi cai trị của Đức Chúa Trời trên mọi vật bởi vì Ta muốn cho các ngươi biết rằng những điều do Đức Chúa Trời tuyên bố không chỉ đơn thuần là những gì các ngươi có thể nhìn thấy bằng mắt mình – chúng bao gồm không những thế giới vật chất mà tất cả đều nhìn thấy, mà còn một thế giới khác bên ngoài thế giới vật chất mà mắt con người không thể thấy được, và thậm chí còn xa hơn nữa, các hành tinh và không gian vũ trụ, nơi nhân loại không thể cư ngụ. Đó là phạm vi thống trị của Đức Chúa Trời trên muôn vật. Phạm vi thống trị của Ngài rất rộng; về phần các ngươi, từng người các ngươi cần phải hiểu, nhìn thấy và thông suốt về việc các ngươi nên hiểu gì, các ngươi nên thấy gì, và các ngươi nên có sự hiểu biết về điều gì. Mặc dù phạm vi của cụm từ “muôn vật” thực sự rất rộng, nhưng Ta sẽ không nói cho các ngươi về những thứ trong phạm vi đó mà các ngươi không có cách nào nhìn thấy hay không thể đích thân tiếp xúc với chúng. Ta sẽ chỉ nói với các ngươi về những thứ trong phạm vi đó mà con người có thể tiếp xúc, hiểu và lĩnh hội, hầu cho mọi người có thể nhận thức về ý nghĩa thực sự của cụm từ “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật”. Theo cách này, không có lời nào trong sự thông công của Ta với các ngươi sẽ trở nên sáo rỗng.

Lần trước, chúng ta đã sử dụng phương pháp kể chuyện để đưa ra một cái nhìn tổng quan đơn giản về chủ đề “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật”, để cho con người có thể có được một sự hiểu biết cơ bản về cách Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật. Mục đích của việc dạy dỗ khái niệm cơ bản này cho các ngươi là gì? Chính là để làm cho con người hiểu rằng công tác của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài Kinh Thánh và ba giai đoạn công tác của Ngài. Ngài đang làm nhiều công tác hơn mà con người không thể nhìn thấy và họ không thể tiếp xúc với chúng, công tác mà đích thân Ngài đảm trách. Nếu Đức Chúa Trời chỉ đang làm việc về sự quản lý của Ngài và dẫn dắt dân sự được Ngài chọn tiến về phía trước, và không thực hiện bất kỳ công tác nào khác, thì nhân loại này, bao gồm tất cả các ngươi, sẽ rất khó tiếp tục tiến về phía trước. Nhân loại này và thế giới này sẽ không thể tiếp tục phát triển. Điều này ẩn chứa tầm quan trọng của cụm từ “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật”, chủ đề Ta sẽ thông công với các ngươi hôm nay.

Môi trường sống cơ bản mà Đức Chúa Trời tạo ra cho nhân loại

Chúng ta đã thảo luận nhiều chủ đề và nhiều nội dung liên quan đến những từ “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật”, nhưng trong lòng mình các ngươi có biết, ngoài việc cung cấp cho các ngươi lời Ngài và thực hiện trên các ngươi những công tác hành phạt và phán xét của Ngài, thì Đức Chúa Trời ban cho nhân loại những thứ gì không? Một số người có thể nói: “Đức Chúa Trời ban cho tôi ân điển và các phước lành; Ngài sửa dạy và an ủi tôi; và Ngài chăm sóc và bảo vệ tôi bằng mọi cách có thể”. Những người khác sẽ nói: “Đức Chúa Trời ban cho tôi đồ ăn thức uống hàng ngày”, trong khi một số thậm chí còn nói: “Đức Chúa Trời đã ban cho tôi mọi thứ”. Các ngươi có thể phản ứng lại những vấn đề mà con người gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của họ theo cách liên quan đến phạm vi trải nghiệm đời sống xác thịt của bản thân ngươi. Đức Chúa Trời ban nhiều thứ trên từng người, dù những gì chúng ta đang thảo luận ở đây không giới hạn chỉ trong phạm vi những nhu cầu hàng ngày của con người, mà còn để mở rộng tầm nhìn của mỗi người và cho các ngươi thấy những điều từ góc độ vĩ mô. Vì Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật, Ngài duy trì sự sống của muôn vật như thế nào? Nói cách khác, Đức Chúa Trời ban những gì cho muôn vật trong sự tạo dựng của Ngài để duy trì sự tồn tại của chúng và những luật lệ làm nền tảng cho nó, hầu cho chúng có thể tiếp tục tồn tại? Đó là điểm chính trong cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Các ngươi có hiểu điều Ta vừa nói không? Chủ đề này có thể rất xa lạ đối với các ngươi, nhưng Ta sẽ không nói về bất kỳ giáo lý nào quá sâu sắc. Ta sẽ cố gắng đảm bảo các ngươi có thể lắng nghe những lời của Ta và có được sự hiểu biết từ chúng. Các ngươi không cần phải cảm thấy gánh nặng gì – tất cả những gì các ngươi phải làm là lắng nghe một cách cẩn thận. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Ta phải nhấn mạnh một lần nữa: Chủ đề Ta đang nói đến là gì? Hãy cho Ta biết. (Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật.) Vậy thì Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật như thế nào? Đức Chúa Trời cung cấp những gì cho muôn vật để có thể nói rằng “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật”? Các ngươi có bất kỳ khái niệm hay suy nghĩ nào về điều này không? Có vẻ như Ta đang thảo luận một chủ để gần như hoàn toàn xa lạ đối với các ngươi, trong lòng các ngươi và trong tâm trí các ngươi. Nhưng Ta hy vọng rằng các ngươi có thể liên hệ chủ đề này và những gì Ta sẽ phán với những việc làm của Đức Chúa Trời, hơn là với bất kỳ kiến thức, văn hóa loài người hay nghiên cứu nào. Ta chỉ đang nói về Đức Chúa Trời, về chính Đức Chúa Trời. Đây là điều Ta gợi ý cho các ngươi. Ta chắc chắn các ngươi hiểu được!

Đức Chúa Trời đã ban nhiều thứ cho nhân loại. Ta sẽ bắt đầu bằng việc nói về những gì con người có thể nhìn thấy, nghĩa là, những gì họ có thể cảm nhận. Đây là những thứ con người có thể chấp nhận và hiểu trong lòng. Vậy trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nói về những gì Đức Chúa Trời đã cung cấp cho nhân loại qua một cuộc thảo luận về thế giới vật chất.

1. Không khí

Trước tiên, Đức Chúa Trời đã tạo ra không khí để con người có thể hít thở. Không khí là một vật chất mà con người có thể tiếp xúc hàng ngày và nó là một thứ mà con người luôn luôn phụ thuộc, ngay cả khi họ ngủ. Không khí mà Đức Chúa Trời đã tạo ra là cực kỳ quan trọng đối với con người: Nó cần thiết cho từng hơi thở của họ và cho chính sự sống. Vật chất này, thứ chỉ có thể cảm nhận chứ không nhìn thấy, là món quà đầu tiên Đức Chúa Trời tặng cho tất cả mọi vật trong sự tạo dựng của Ngài. Tuy nhiên sau khi đã tạo ra không khí, Đức Chúa Trời có dừng lại, xem như công tác của Ngài đã kết thúc không? Hay Ngài có xem xét mật độ không khí sẽ như thế nào không? Ngài có xem xét không khí sẽ bao gồm những gì không? (Có.) Đức Chúa Trời đang nghĩ gì khi Ngài tạo ra không khí? Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra không khí, và lý luận của Ngài là gì? Con người cần không khí – họ cần hít thở. Điều đầu tiên là, mật độ không khí phải phù hợp với phổi của con người. Có ai biết về mật độ không khí không? Thực ra, con người không đặc biệt cần thiết phải biết đáp án cho câu hỏi này về mặt số lượng hay dữ liệu, và quả thực, hoàn toàn không cần thiết phải biết đáp án – chỉ cần một khái niệm chung là hoàn toàn đủ rồi. Đức Chúa Trời đã tạo ra không khí với mật độ phù hợp nhất cho phổi của con người để hít thở. Nghĩa là, Ngài đã tạo ra không khí để nó có thể sẵn sàng đi vào cơ thể con người qua hơi thở của họ, và để nó không gây hại cho cơ thể khi hít thở. Đây là những điều Đức Chúa Trời đã cân nhắc khi Ngài tạo ra không khí. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về việc không khí bao gồm những gì. Những thứ nó chứa đựng không gây độc cho con người và sẽ không làm hư phổi hay bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Đức Chúa Trời đã phải xem xét tất cả những điều này. Đức Chúa Trời đã phải xem xét rằng không khí mà con người hít thở phải đi vào và đi ra khỏi cơ thể một cách trơn tru, và rằng, sau khi được hít vào, tính chất và số lượng của các chất trong không khí phải như thế nào để máu, cũng như khí thải trong phổi và toàn bộ cơ thể nói chung, sẽ được được chuyển hóa một cách thích hợp. Hơn nữa, Ngài phải xem xét rằng không khí không được chứa bất kỳ độc tố nào. Mục đích của Ta trong việc nói cho các ngươi biết về hai tiêu chuẩn này đối với không khí không phải là cung cấp cho các ngươi bất kỳ kiến thức cụ thể nào, mà để cho các ngươi thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra mỗi một vật trong sự tạo dựng của Ngài theo những sự xem xét của chính Ngài, và mọi thứ Ngài tạo đã ra là thứ tốt nhất có thể. Ngoài ra, về lượng bụi trong không khí; và lượng bụi, cát và đất trên trái đất; cũng như là lượng bụi từ trên trời rơi xuống đất – Đức Chúa Trời có cách của Ngài để quản lý những thứ này, và cũng có cách dọn sạch chúng hoặc khiến chúng phân rã ra. Mặc dù có một lượng bụi nhất định, Đức Chúa Trời đã tác động nó để cho bụi sẽ không gây hại cho cơ thể con người hay gây nguy hiểm cho việc hít thở của con người, và Ngài đã làm cho những hạt bụi có kích cỡ sao cho sẽ không gây hại cho cơ thể. Chẳng phải sự sáng tạo ra không khí của Đức Chúa Trời là một lẽ mầu nhiệm sao? Có phải đó là một việc đơn giản, giống như thổi một luồng khí từ miệng Ngài không? (Không.) Ngay cả trong sự sáng tạo những thứ đơn giản nhất của Ngài, thì lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, những hoạt động của tâm trí Ngài, cách suy nghĩ của Ngài, và sự khôn ngoan của Ngài hết thảy đều rõ ràng. Chẳng phải Đức Chúa Trời là thực tế sao? (Đúng vậy.) Điều này có nghĩa là ngay cả khi tạo ra những thứ đơn giản, Đức Chúa Trời cũng luôn nghĩ về nhân loại. Trước tiên, không khí con người hít thở thì trong lành, và thành phần của nó phù hợp cho con người hít thở, không độc và không gây hại cho con người; cũng theo cách đó, mật độ không khí phù hợp với việc hít thở của con người. Không khí này, thứ con người liên tục hít vào và thở ra, rất cần thiết cho cơ thể con người, xác thịt của con người. Đây là lý do tại sao con người có thể tự do hít thở, không bị hạn chế hay lo lắng gì. Vì thế họ có thể hít thở bình thường. Không khí là thứ Đức Chúa Trời đã tạo ra vào thuở ban đầu, và thứ không thể thiếu cho việc hít thở của con người.

2. Nhiệt độ

Điều thứ hai chúng ta sẽ thảo luận là nhiệt độ. Mọi người đều biết nhiệt độ là gì. Nhiệt độ là thứ rất cần thiết đối với một môi trường phù hợp cho sự sống còn của con người. Nếu nhiệt độ quá cao – ví dụ như, giả sử nhiệt độ cao hơn 40oC – chẳng phải điều này sẽ làm con người mất nước sao? Chẳng phải con người sẽ bị kiệt sức khi sống trong một điều kiện như thế sao? Còn nếu nhiệt độ quá thấp thì sao? Giả sử nhiệt độ xuống -40oC – thì con người cũng không thể chịu được những điều kiện này. Do đó, Đức Chúa Trời đã rất cụ thể trong việc thiết lập phạm vi nhiệt độ, đó là phạm vi nhiệt độ mà cơ thể con người có thể thích nghi, nó nằm ở khoảng chừng giữa -30oC và 40oC. Nhiệt độ ở các vùng đất từ Bắc đến Nam về cơ bản nằm trong phạm vi này. Ở những vùng lạnh giá, nhiệt độ có thể xuống chừng -50oC hay -60oC. Đức Chúa Trời sẽ không để cho con người sống ở những vùng như thế. Vậy thì, tại sao những vùng băng giá này lại tồn tại? Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan của riêng Ngài, và Ngài có những ý định của riêng mình cho điều này. Ngài sẽ không để ngươi đến gần những nơi đó. Những nơi quá nóng và quá lạnh được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài đã không dự định để cho con người sống ở đó. Những nơi này không dành cho loài người. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại để những nơi như thế tồn tại trên trái đất? Nếu đây là những nơi mà Chúa sẽ không để con người ở hay thậm chí tồn tại, thì tại sao Chúa muốn tạo ra chúng? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nằm ở chỗ đó. Nghĩa là, Đức Chúa Trời đã điều chỉnh một cách hợp lý phạm vi nhiệt độ của môi trường trong đó con người sinh tồn. Cũng có một quy luật tự nhiên đang vận hành ở đây. Đức Chúa Trời đã tạo ra những thứ nhất định để duy trì và kiểm soát nhiệt độ. Chúng là những thứ gì? Trước hết, mặt trời có thể mang lại hơi ấm cho con người, nhưng con người có thể chịu được hơi ấm này khi nó quá mức không? Có ai dám đến gần mặt trời không? Có thiết bị khoa học nào trên trái đất có thể tiếp cận mặt trời không? (Không.) Tại sao không? Mặt trời quá nóng. Bất cứ thứ gì đến quá gần sẽ tan chảy. Do đó, Đức Chúa Trời đã làm việc một cách chi tiết để lập độ cao của mặt trời bên trên con người và khoảng cách giữa nó với họ theo sự tính toán tỉ mỉ của Ngài và theo những tiêu chuẩn của Ngài. Sau đó, có hai cực của trái đất, Nam và Bắc. Những vùng này hoàn toàn đóng băng và lạnh giá. Loài người có thể sống ở những vùng lạnh giá không? Những vùng như thế có thích hợp cho sự sinh tồn của con người không? (Không.) Con người không đi đến những nơi này, bởi vì chúng không thích hợp cho sự sinh tồn. Vì con người không đi đến Nam và Bắc Cực, nên các sông băng của chúng được bảo tồn và có thể đáp ứng mục đích của chúng, đó là kiểm soát nhiệt độ. Các ngươi hiểu mà, đúng không? Nếu không có Nam Cực và Bắc Cực, thì sức nóng liên tục của mặt trời sẽ khiến cho con người trên trái đất bị diệt vong. Nhưng có phải Đức Chúa Trời giữ nhiệt độ trong phạm vi thích hợp cho sự sinh tồn của con người chỉ qua hai cực này thôi sao? Không. Còn có tất cả các loại sinh vật, như là cỏ trên cánh đồng, các loại cây khác nhau, và tất cả các loài thực vật trong rừng hấp thụ nhiệt của mặt trời, và bằng cách đó, trung hòa nhiệt năng của mặt trời để điều hòa nhiệt độ môi trường sống của con người. Cũng có các nguồn nước, như là sông hồ. Không ai có thể quyết định khu vực mà sông hồ bao phủ. Không ai có thể kiểm soát có bao nhiêu nước trên trái đất, hay nước đó chảy đi đâu, hướng dòng chảy của nó, lưu lượng hoặc tốc độ của nó. Chỉ có Đức Chúa Trời biết. Những nguồn nước khác nhau này, từ nước ngầm cho đến các sông hồ có thể nhìn thấy được trên mặt đất, cũng có thể điều hòa nhiệt độ môi trường mà con người sống trong đó. Ngoài các nguồn nước, cũng còn có tất cả các loại hình địa lý khác, như là núi, đồng bằng, hẻm núi và khu vực đất ngập nước, tất cả đều điều hòa nhiệt độ đến mức tương hợp với phạm vi và khu vực địa lý của chúng. Chẳng hạn như, nếu một ngọn núi có một chu vi 100km, thì một trăm ki-lô-mét đó sẽ đóng góp một giá trị sử dụng của một trăm ki-lô-mét. Về việc Đức Chúa Trời đã tạo ra bao nhiêu dãy núi và hẻm núi như thế trên đất, thì đây là một con số Đức Chúa Trời đã cân nhắc. Nói cách khác, đằng sau sự tồn tại của mỗi một thứ được Đức Chúa Trời tạo ra, đều có một câu chuyện, và mỗi thứ đều chứa đựng sự khôn ngoan và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ví dụ như, hãy xem xét đến những khu rừng và tất cả các kiểu thảm thực vật khác nhau – chủng loài và phạm vi khu vực mà chúng tồn tại và phát triển thì nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ người nào, và không ai có ảnh hưởng gì đến những điều này. Tương tự, không người nào có thể kiểm soát họ hấp thụ bao nhiêu nước, và bao nhiêu nhiệt năng mà họ hấp thụ từ mặt trời. Tất cả những điều này đều nằm trong phạm vi của kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã lập khi Ngài tạo ra muôn vật.

Chỉ nhờ vào việc lên kế hoạch, xem xét và sắp đặt cẩn thận của Đức Chúa Trời trong mọi mặt mà con người có thể sống trong một môi trường với một nhiệt độ phù hợp như thế. Do đó, mỗi một thứ mà con người nhìn thấy bằng mắt, như là mặt trời, Nam và Bắc Cực mà con người thường nghe nói, cũng như là những sinh vật trên và dưới mặt đất và dưới nước, khoảng không gian được bao phủ bởi rừng và những kiểu thảm thực vật khác, và các nguồn nước, các vùng nước khác nhau, lượng nước biển và nước ngọt, và các môi trường địa lý khác nhau – đây là tất cả những thứ Đức Chúa Trời dùng để duy trì nhiệt độ bình thường cho sự sinh tồn của con người. Điều này là chắc chắn. Chỉ vì Đức Chúa Trời đã suy nghĩ kỹ càng về tất cả những điều này mà con người có thể sống trong một môi trường có nhiệt độ phù hợp như thế. Không được quá lạnh hay quá nóng: Những nơi quá nóng, nơi nhiệt độ vượt quá những gì cơ thể con người có thể thích nghi thì chắc chắn Đức Chúa Trời không dành cho ngươi. Những nơi quá lạnh, nơi nhiệt độ quá thấp, nơi mà sau khi đến đó, con người sẽ bị đông cứng hoàn toàn chỉ trong vài phút, đến nỗi họ không thể nói, não của họ bị đông cứng, họ không thể suy nghĩ, và họ nhanh chóng bị ngạt thở – những nơi như thế Đức Chúa Trời cũng không dành cho loài người. Bất kể loại nghiên cứu nào mà con người muốn thực hiện, hay họ có muốn đổi mới hay vượt qua những giới hạn đó hay không – bất kể con người nghĩ gì, thì họ sẽ không bao giờ có thể vượt quá giới hạn mà cơ thể con người có thể thích nghi. Họ sẽ không bao giờ có thể loại bỏ những giới hạn này mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người. Đó là vì Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, và Đức Chúa Trời biết rõ nhất nhiệt độ nào cơ thể con người có thể thích nghi. Nhưng bản thân con người thì không biết. Tại sao Ta nói con người không biết? Con người đã làm những điều ngu ngốc nào? Chẳng phải nhiều người đã liên tục thử chinh phục Bắc và Nam cực sao? Những người như thế đã luôn muốn đến những nơi đó để chiếm lấy đất đai, để họ có thể định cư tại đó. Đó sẽ là một hành động ngu ngốc. Ngay cả khi ngươi đã nghiên cứu kỹ càng về các cực, thì sao? Ngay cả khi ngươi có thể thích nghi với nhiệt độ và có thể sống ở đó, thì liệu điều đó sẽ có lợi cho nhân loại theo bất kỳ cách nào nếu ngươi “cải thiện” môi trường sống hiện tại của Nam và Bắc Cực không? Loài người có một môi trường trong đó họ có thể sinh tồn, tuy nhiên con người không ở đó một cách yên bình và vâng phục, mà thay vào đó cứ nhất quyết mạo hiểm đến những nơi mà họ không thể sống sót. Điều này có nghĩa gì? Họ đã trở nên buồn chán và thiếu nhẫn nại với cuộc sống trong nhiệt độ phù hợp này, và đã tận hưởng quá nhiều các phước lành. Ngoài ra, môi trường sống ổn định này hầu như đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi nhân loại, vì thế giờ đây họ nghĩ rằng họ cũng có thể đi đến Nam Cực và Bắc Cực để phá hoại thêm hoặc theo đuổi một loại “sự nghiệp” nào đó, rằng họ có thể tìm thấy con đường “đi tiên phong” nào đó. Chẳng phải điều này là ngu ngốc sao? Nghĩa là, dưới sự lãnh đạo của tổ tiên Sa-tan của mình, nhân loại này cứ tiếp tục làm hết điều phi lý này đến điều phi lý khác, liều lĩnh và cố tình hủy diệt ngôi nhà đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho họ. Đây là việc làm của Sa-tan. Hơn nữa, khi nhìn thấy sự sinh tồn của loài người trên đất có phần nguy hiểm, nhiều người tìm đường đi lên mặt trăng, muốn thiết lập một cách để tồn tại ở đó. Nhưng cuối cùng, mặt trăng không có đủ ô xy. Liệu con người có thể tồn tại mà không có ô xy không? Vì mặt trăng thiếu ô xy, nên nó không phải là nơi con người có thể ở lại, ấy thế mà con người cứ nhất quyết muốn đi đến đó. Hành vi này nên được gọi là gì? Nó cũng là sự tự hủy điệt, không phải vậy sao? Mặt trăng là một nơi không có không khí, và nhiệt độ của nó không phù hợp cho sự sinh tồn của con người – vì thế nó không phải là một nơi Đức Chúa Trời dành cho con người.

Chủ đề của chúng ta vừa rồi, nhiệt độ, là thứ mà con người gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhiệt độ là thứ mà cơ thể mọi con người đều có thể cảm nhận, nhưng không ai nghĩ đến việc nhiệt độ xuất hiện như thế nào, hay ai chịu trách nhiệm về nó và kiểm soát nó để cho nó phù hợp với sự sinh tồn của con người. Đây là điều mà bây giờ chúng ta đang tìm hiểu. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời có trong điều này không? Hành động của Đức Chúa Trời có trong điều này không? (Có.) Với việc Đức Chúa Trời đã tạo ra một môi trường với một nhiệt độ phù hợp cho sự sinh tồn của con người, thì đây có phải là một trong những cách Ngài cung cấp cho muôn vật không? (Phải.) Đúng vậy.

3. Âm thanh

Điều thứ ba là gì? Đó cũng là thứ thuộc phần thiết yếu trong môi trường sinh tồn bình thường của con người, thứ mà Đức Chúa Trời đã phải sắp xếp khi Ngài tạo ra muôn vật. Nó rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời và đối với mỗi một con người. Nếu Đức Chúa Trời đã không quan tâm đến thứ này, thì nó hẳn đã gây trở ngại rất nhiều đối với sự sinh tồn của con người, nghĩa là nó hẳn đã có một ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của con người và thân thể xác thịt của họ đến nỗi loài người đã không thể sinh tồn trong một môi trường như thế. Có thể nói rằng không sinh vật nào có thể sinh tồn trong một môi trường như thế. Vậy thì, thứ mà Ta đang nói đến là gì? Ta đang nói về âm thanh. Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi thứ, và mọi thứ đều sống trong tay Đức Chúa Trời. Tất cả mọi thứ trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời đều đang sống và chuyển động không ngừng trong tầm mắt của Ngài. Điều Ta muốn nói qua việc này là mỗi thứ Đức Chúa Trời tạo ra đều có giá trị và ý nghĩa trong sự hiện hữu của nó; nghĩa là, có một sự thiết yếu trong sự hiện hữu của mỗi một sự vật. Trong mắt Đức Chúa Trời, mỗi vật đều sống, và vì muôn vật đều sống, nên mỗi vật trong số đó đều tạo ra âm thanh. Ví dụ như, trái đất không ngừng quay, mặt trời không ngừng quay, và mặt trăng cũng vậy, không ngừng quay. Khi muôn vật sinh sôi nảy nở, phát triển và chuyển động, chúng liên tục phát ra âm thanh. Tất cả mọi vật trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời tồn tại trên đất đều không ngừng sinh sôi nảy nở, phát triển và chuyển động. Ví dụ như, chân của các ngọn núi đang xê dịch và di chuyển, và tất cả các sinh vật dưới đáy biển đang bơi lội và di chuyển qua lại. Điều này có nghĩa là những sinh vật này, tất cả những vật trong tầm mắt của Đức Chúa Trời, đang liên tục, thường xuyên chuyển động theo những dạng thức đã được thiết lập. Vậy thì, tất cả những thứ sinh sôi nảy nở và phát triển trong bóng tối, di chuyển bí mật này tạo ra những gì? Âm thanh – những âm thanh lớn, mạnh mẽ. Ngoài hành tinh Trái đất, tất cả các loại hành tinh cũng di chuyển liên tục, và những vật sống và sinh vật trên những hành tinh này cũng sinh sôi nảy nở, phát triển và di chuyển liên tục. Nghĩa là, mọi vật có sự sống và không có sự sống đang không ngừng tiến về phía trước trong tầm mắt của Đức Chúa Trời, và khi chúng di chuyển, từng thứ trong số chúng cũng phát ra âm thanh. Đức Chúa Trời cũng đã sắp xếp cho những âm thanh này, và Ta tin rằng các ngươi đã biết lý do của Ngài cho điều này, chẳng phải vậy sao? Khi ngươi tiến lại gần một chiếc máy bay, tiếng gầm của động cơ của nó có ảnh hưởng gì đến ngươi? Nếu ngươi ở gần nó quá lâu, thì tai ngươi sẽ bị điếc. Còn tim của ngươi thì sao – nó có thể chịu đựng một thử luyện ghê sợ vậy không? Một số người yếu tim sẽ không thể chịu được. Tất nhiên, thậm chí những người có trái tim khỏe mạnh cũng sẽ không thể chịu được nó quá lâu. Nghĩa là, tác động của âm thanh lên cơ thể con người, cho dù đó là lỗ tai hay trái tim, thì cực kỳ quan trọng đối với mỗi người, và âm thanh quá lớn sẽ gây hại cho con người. Do đó, khi Đức Chúa Trời tạo ra muôn vật và sau khi chúng đã bắt đầu hoạt động bình thường, Đức Chúa Trời thực hiện những sự sắp xếp thích hợp cho những âm thanh này, âm thanh của muôn vật đang chuyển động. Điều này cũng là một trong những vấn đề mà Đức Chúa Trời đã phải cân nhắc khi tạo ra một môi trường cho nhân loại.

Trước tiên, chiều cao của khí quyển trên bề mặt trái đất có ảnh hưởng đến âm thanh. Hơn nữa, độ lớn của các lỗ hổng trong đất cũng sẽ tác động và ảnh hưởng đến âm thanh. Sau đó có những môi trường địa lý khác nhau mà sự giao thoa của chúng cũng ảnh hưởng đến âm thanh. Nghĩa là, Đức Chúa Trời sử dụng những phương pháp nhất định để loại bỏ một số âm thanh, để con người có thể tồn tại trong một môi trường mà tai và tim của họ có thể chịu được. Nếu không, âm thanh sẽ gây một trở ngại lớn cho sự sinh tồn của loài người, trở thành mối phiền toái lớn trong cuộc sống của họ và gây ra một vấn đề nghiêm trọng cho họ. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã rất cụ thể trong việc Ngài tạo ra đất, khí quyển, các loại môi trường địa lý khác nhau, và trong mỗi thứ này đều chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhân loại không cần phải hiểu chi tiết về điều này – con người biết rằng trong đó có chứa đựng những hành động của Đức Chúa Trời là đủ rồi. Bây giờ các ngươi hãy cho Ta biết, công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện này – điều chỉnh âm thanh một cách chính xác để duy trì môi tường sống của nhân loại và cuộc sống bình thường của họ – có cần thiết không? (Có.) Vì công tác này là cần thiết, vậy thì từ quan điểm này, có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng công việc này như là một cách để cung cấp cho muôn vật không? Đức Chúa Trời đã tạo ra một môi trường tĩnh lặng như thế để cung cấp cho nhân loại hầu cho cơ thể con người có thể sống hoàn toàn bình thường trong đó, không chịu bất kỳ sự quấy nhiễu nào, và hầu cho nhân loại sẽ có thể tồn tại và sống một cách bình thường. Vậy thì, chẳng phải điều này là một trong những cách mà qua đó Đức Chúa Trời cung cấp cho nhân loại sao? Chẳng phải đây là một việc rất quan trọng mà Đức Chúa Trời đã làm sao? (Phải.) Điều đó là hết sức cần thiết. Vậy thì các ngươi cảm kích về điều này như thế nào? Mặc dù các ngươi không thể cảm thấy rằng đây là hành động của Đức Chúa Trời, và các ngươi cũng không biết Đức Chúa Trời thực hiện điều này như thế nào vào lúc đó, nhưng ngươi vẫn có thể cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời làm điều này là cần thiết chứ? Ngươi có thể cảm nhận được sự khôn ngoan, sự chăm sóc và suy nghĩ của Đức Chúa Trời mà Ngài đã đặt trong đó không? (Có, chúng tôi cảm nhận được.) Nếu các ngươi có thể cảm nhận điều này, thì thế là đủ. Có nhiều hành động Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa những vật trong sự tạo dựng của Ngài mà con người không thể cảm nhận hoặc nhìn thấy. Ta nêu ra điều này chỉ để truyền đạt cho các ngươi về những hành động của Đức Chúa Trời, để các ngươi có thể bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời. Đây là những gợi ý có thể giúp các ngươi biết và hiểu về Đức Chúa Trời tốt hơn.

4. Ánh sáng

Điều thứ tư liên quan đến mắt của con người: đó là ánh sáng. Điều này cũng rất quan trọng. Khi ngươi nhìn thấy một ánh sáng mạnh, và độ sáng của nó đạt đến một cường độ nhất định, nó có khả năng làm mù mắt con người. Xét cho cùng, mắt con người là mắt của xác thịt. Chúng không thể chịu được kích thích. Có ai dám nhìn thẳng vào mặt trời không? Một số người đã thử làm điều đó, và nếu họ có đeo kính râm, thì không hề hấn gì – nhưng điều đó đòi hỏi phải sử dụng một dụng cụ. Nếu không có dụng cụ, mắt trần của con người không có khả năng đối diện với mặt trời và nhìn thẳng vào nó. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tạo ra mặt trời để đem ánh sáng đến cho nhân loại, và ánh sáng này cũng là thứ mà Ngài gìn giữ. Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản là hoàn thành việc tạo ra mặt trời, đặt nó vào nơi nào đó, sau đó bỏ mặc nó; đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời làm mọi việc. Ngài rất cẩn trọng trong các hành động của mình, và suy nghĩ thấu đáo về chúng. Đức Chúa Trời đã tạo ra đôi mắt cho loài người để họ có thể nhìn thấy, và Ngài cũng đã thiết lập trước các thông số ánh sáng mà qua đó con người có thể thấy mọi thứ. Nếu ánh sáng quá mờ thì sẽ không tốt. Khi tối đến mức mà con người không thể nhìn thấy các ngón tay của mình trước mặt, thì mắt của họ mất đi chức năng và không sử dụng được. Nhưng ánh sáng quá chói cũng tương tự làm cho mắt con người không thể nhìn thấy mọi thứ, bởi vì độ sáng không thể chịu được. Do đó, Đức Chúa Trời đã trang bị cho môi trường sinh tồn của con người một lượng ánh sáng tương thích cho mắt con người – một lượng sáng sẽ không gây hại hay tổn thương đến mắt con người, chứ đừng nói đến làm mất chức năng của chúng. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời thêm các tầng mây xung quanh mặt trời và trái đất, và tại sao mật độ không khí có thể lọc bỏ một cách chính xác những loại ánh sáng nào có thể làm tổn thương cho mắt hay da của con người – những điều này là tương xứng. Hơn nữa, màu sắc của trái đất mà Đức Chúa Trời tạo ra phản chiếu ánh sáng mặt trời và tất cả các loại ánh sáng khác, và có thể loại bỏ các loại ánh sáng quá chói để mắt con người thích nghi. Như thế, con người có thể đi ra ngoài trời và sinh sống mà không cần đeo kính râm sẫm màu thường xuyên. Trong những điều kiện bình thường, mắt người có thể nhìn thấy mọi vật trong tầm mắt mà không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Nghĩa là, sẽ không tốt nếu ánh sáng quá mạnh, hay nếu nó quá mờ. Nếu nó quá mờ, thì mắt con người sẽ bị tổn thương, và sau khi sử dụng một thời gian ngắn, nó bị hủy hoại; nếu nó quá mạnh, thì mắt con người sẽ không thể chịu được. Chính ánh sáng mà con người có này phải phù hợp để mắt con người nhìn thấy, và thông qua nhiều phương pháp, Đức Chúa Trời đã giảm thiểu sự tổn thương cho mắt con người do ánh sáng gây ra; và mặc dù ánh sáng này có thể có lợi hoặc gây hại đến mắt con người, nhưng nó đủ để cho con người vẫn tiếp tục sử dụng mắt của mình đến hết cuộc đời. Chẳng phải Đức Chúa Trời rất thấu đáo trong việc xem xét điều này sao? Tuy nhiên ma quỷ, là Sa-tan, thì hành động mà chưa từng có những sự cân nhắc như thế thoáng qua tâm trí của nó. Với Sa-tan, ánh sáng thì luôn luôn hoặc là quá sáng hoặc là quá mờ. Đây là cách mà Sa-tan hành động.

Đức Chúa Trời làm những điều này đối với tất cả các khía cạnh của cơ thể con người – đối với thị giác, thính giác, vị giác, sự hô hấp, cảm giác, v.v. – để tối đa hóa khả năng thích nghi về sinh tồn của loài người, hầu cho họ có thể sống bình thường và tiếp tục như thế. Nói cách khác, môi trường sống hiện tại, được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, là môi trường phù hợp và có lợi nhất cho sự sinh tồn của loài người. Một số người có thể nghĩ rằng điều này không quan trọng lắm, rằng tất cả chỉ là thứ rất bình thường. Âm thanh, ánh sáng và không khí là những thứ mà con người cảm thấy là quyền lợi cố hữu của họ, thứ mà họ đã tận hưởng từ giây phút họ chào đời. Nhưng đằng sau những thứ mà ngươi có thể tận hưởng này, Đức Chúa Trời đã và đang làm việc; đây là điều mà con người cần phải hiểu, điều họ cần phải biết. Cho dù nếu ngươi có cảm thấy rằng không cần phải hiểu những điều này hay biết về chúng, tóm lại, khi Đức Chúa Trời tạo ra chúng, Ngài đã cân nhắc về chúng, Ngài đã có một kế hoạch, Ngài đã có những ý tưởng nhất định. Ngài không nông nổi hay đơn giản chỉ đặt nhân loại vào trong một môi trường sống như thế, mà không có bất kỳ suy nghĩ gì về chuyện đó. Các ngươi có thể nghĩ rằng Ta đã quá thổi phồng về từng thứ nhỏ nhặt này, nhưng theo quan điểm của Ta, mỗi thứ mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho nhân loại đều cần thiết cho sự sinh tồn của nhân loại. Có hành động của Đức Chúa Trời trong điều này.

5. Luồng không khí

Điều thứ năm là gì? Thứ này có liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Mối liên hệ của nó gần với cuộc sống con người đến nỗi cơ thể con người không thể sống thiếu nó trong thế giới vật chất này. Thứ này là luồng không khí. Có lẽ bất kỳ ai cũng có thể hiểu danh từ “luồng không khí” khi vừa nghe qua. Vậy, luồng không khí là gì? Ngươi có thể nói rằng “luồng không khí” chỉ đơn giản là luồng chuyển động của không khí. Luồng không khí là một cơn gió mà mắt con người không thể nhìn thấy. Nó cũng là một cách mà khí di chuyển. Tuy nhiên, trong bài nói chuyện này, “luồng không khí” chủ yếu đề cập đến điều gì? Ngay sau khi Ta nói ra, các ngươi sẽ hiểu. Trái đất mang theo các núi non, biển cả và tất cả mọi vật của tạo hóa khi nó quay, và khi nó quay, nó quay theo tốc độ. Mặc dù ngươi không cảm nhận được bất kỳ sự quay nào, nhưng dù vậy sự quay của trái đất vẫn tồn tại. Sự quay của nó đem lại điều gì? Khi ngươi chạy, chẳng phải sinh ra làn gió và lướt qua tai ngươi sao? Nếu gió có thể được tạo ra khi ngươi chạy, thì làm sao có thể không có gió khi trái đất quay? Khi trái đất quay, mọi thứ đều chuyển động. Bản thân trái đất chuyển động và quay với một tốc độ nhất định, trong khi mọi vật trên nó cũng đang liên tục sinh sôi và phát triển. Do đó, sự chuyển động ở một tốc độ nhất định sẽ tự nhiên sinh ra luồng không khí. Đây là ý Ta muốn nói về “luồng không khí”. Chẳng phải luồng không khí này ảnh hưởng cơ thể con người đến một mức độ nhất định sao? Hãy xem xét các cơn bão: Cơn bão thông thường không quá mạnh, nhưng khi chúng tấn công, con người thậm chí không thể đứng vững, và họ khó mà bước đi trong gió. Thậm chí chỉ một bước cũng khó khăn, và một số người thậm chí bị gió đẩy đập vào vật gì đó, không thể di chuyển. Đây là một trong những cách mà luồng không khí có thể ảnh hưởng đến nhân loại. Nếu cả trái đất được bao phủ bởi đồng bằng, thì khi trái đất và muôn vật đều quay, cơ thể con người sẽ hoàn toàn không thể chịu được luồng không khí được sinh ra bằng cách đó. Sẽ cực kỳ khó khăn để đối phó với một tình huống như thế. Nếu điều này thực sự đúng như thế, thì luồng không khí đó sẽ không chỉ gây hại cho nhân loại, mà còn hủy diệt hoàn toàn. Con người sẽ không thể sống sót trong một môi trường như thế. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã tạo ra những môi trường địa lý khác nhau để giải quyết các luồng không khí như thế – trong những môi trường khác nhau, luồng không khí trở nên yếu đi, thay đổi hướng của chúng, thay đổi tốc độ của chúng, và thay đổi lực của chúng. Đó là lý do tại sao con người có thể thấy những đặc điểm địa lý khác nhau, như là những ngọn núi, dãy núi lớn, đồng bằng, đồi, vịnh, thung lũng, cao nguyên và những con sông lớn. Với những đặc điểm địa lý khác nhau này, Đức Chúa Trời thay đổi tốc độ, hướng và lực của luồng không khí. Đây là phương pháp Ngài dùng để làm giảm hay điều khiển luồng không khí thành gió, thứ có tốc độ, hướng và lực vừa phải, để cho con người có thể có một môi trường bình thường để sống. Điều này có cần không? (Cần.) Làm một việc như thế này có vẻ khó đối với con người, nhưng dễ dàng đối với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài quan sát mọi thứ. Đối với Ngài, không gì đơn giản hơn hay dễ dàng hơn là việc tạo ra một môi trường với một luồng không khí phù hợp cho nhân loại. Do đó, trong một môi trường như thế do Đức Chúa Trời tạo ra, mỗi thứ trong toàn bộ tạo hóa của Ngài đều không thể thiếu được. Sự tồn tại của mỗi một sự vật đều có giá trị và cần thiết. Tuy nhiên, Sa-tan hay nhân loại, những kẻ đã bị bại hoại, không hiểu được nguyên tắc này. Họ vẫn cứ hủy diệt và phát triển và khai thác, với những mơ ước hão huyền về việc biến núi thành đất bằng, lấp đầy những hẻm núi, và xây những tòa nhà chọc trời trên đất bằng để tạo ra những khu rừng bê-tông. Hy vọng của Đức Chúa Trời chính là nhân loại có thể sống vui vẻ, tăng trưởng tốt, và trải qua mỗi ngày một cách vui vẻ trong môi trường phù hợp nhất này, môi trường mà Ngài đã chuẩn bị cho họ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ bất cẩn trong cách Ngài xem xét môi trường mà nhân loại sống trong đó. Từ nhiệt độ đến không khí, từ âm thanh đến ánh sáng, Đức Chúa Trời đã lập những kế hoạch và sự sắp đặt phức tạp, để cho cơ thể của con người và môi trường sống của họ sẽ không phải chịu bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ những điều kiện tự nhiên, mà thay vào đó, nhân loại sẽ có thể sống và sinh sôi một cách bình thường, và sống bình thường với muôn vật trong sự chung sống hài hòa. Tất cả những thứ này đều được Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật và cho nhân loại.

Theo cách Đức Chúa Trời sắp xếp năm điều kiện căn bản này cho sự sinh tồn của con người, ngươi có thể thấy được Ngài cung cấp cho nhân loại như thế nào không? (Có.) Nghĩa là, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của tất cả những điều kiện cơ bản nhất cho sự sinh tồn của con người, và Đức Chúa Trời cũng đang quản lý và kiểm soát những thứ này; ngay cả bây giờ, sau hàng ngàn năm con người tồn tại, Đức Chúa Trời vẫn liên tục thay đổi môi trường sống của họ, cung cấp cho họ môi trường tốt nhất và phù hợp nhất để cuộc sống của họ có thể được duy trì một cách ổn định. Một tình trạng như thế có thể được duy trì trong bao lâu? Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp một môi trường như thế trong bao lâu? Nó sẽ kéo dài cho đến khi Đức Chúa Trời hoàn thành trọn vẹn công tác quản lý của Ngài. Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ thay đổi môi trường sống của nhân loại. Có thể là Ngài sẽ thực hiện những sự thay đổi này với những phương pháp tương tự, hoặc có thể với những phương pháp khác nhau, nhưng những gì mà bây giờ con người phải biết là Đức Chúa Trời đang liên tục cung cấp cho nhu cầu của nhân loại; quản lý môi trường mà nhân loại đang sống; và bảo tồn, bảo vệ và duy trì môi trường đó. Với một môi trường như thế, dân sự được Chúa chọn có thể sống một cách ổn định và chấp nhận sự cứu rỗi, hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời. Muôn vật tiếp tục tồn tại nhờ bởi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và toàn thể nhân loại tiếp tục tiến tới nhờ sự cung cấp như thế từ Đức Chúa Trời.

Phần cuối cùng này trong sự thông công của chúng ta có mang lại cho các ngươi bất kỳ ý tưởng mới nào không? Bây giờ các ngươi đã nhận thức được sự khác biệt lớn nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người chưa? Cuối cùng, ai là chủ nhân của muôn vật? Có phải con người không? (Không.) Vậy thì sự khác biệt giữa cách Đức Chúa Trời và con người đối xử với muôn loài thọ tạo là gì? (Đức Chúa Trời cai trị và sắp đặt muôn vật, trong khi con người thì hưởng thụ chúng.) Các ngươi có đồng ý với điều này không? Sự khác biệt lớn nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Trời cai trị và cung cấp cho muôn loài thọ tạo. Ngài là nguồn của mọi vật, và trong khi Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn loài thọ tạo, thì nhân loại hưởng thụ nó. Nghĩa là, con người tận hưởng mọi thứ trong sự tạo dựng khi họ chấp nhận sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho muôn vật. Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể, và nhân loại tận hưởng những thành quả trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Vậy thì, từ góc độ của mọi thứ trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và nhân loại là gì? Đức Chúa Trời có thể thấy rõ những luật lệ về cách muôn vật phát triển, và Ngài kiểm soát và thống trị những luật lệ này. Nghĩa là, muôn vật ở trong tầm mắt của Đức Chúa Trời và trong phạm vi soi xét của Ngài. Loài người có thể nhìn thấy muôn vật không? Những gì nhân loại có thể nhìn thấy chỉ giới hạn trong những thứ ngay trước mặt họ. Nếu ngươi leo lên một ngọn núi, thì những gì ngươi thấy chỉ là ngọn núi đó. Ngươi không thể nhìn thấy những gì ở phía bên kia của ngọn núi. Nếu ngươi đi ra bờ biển, thì những gì ngươi nhìn thấy chỉ là một bên của đại dương, và ngươi không thể biết phía bên kia đại dương thì như thế nào. Nếu ngươi đi vào một khu rừng, thì ngươi có thể nhìn thấy thảm thực vật phía trước mặt và xung quanh ngươi, nhưng ngươi không thể nhìn thấy thứ gì nằm xa phía trước. Con người không thể nhìn thấy những nơi cao hơn, xa hơn và sâu hơn. Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là những thứ ở ngay trước mặt họ, trong tầm nhìn của họ. Ngay cả khi con người biết quy luật quy định bốn mùa trong năm, hoặc những quy luật về việc muôn vật tăng trưởng như thế nào, nhưng họ vẫn không thể quản lý hay ra lệnh cho muôn vật. Tuy nhiên cách Đức Chúa Trời nhìn thấy muôn loài thọ tạo thì chỉ giống như Ngài nhìn thấy một cỗ máy mà Ngài đã tự chế tạo ra. Ngài quá quen thuộc với mọi thành phần và mọi kết nối, nguyên tắc của chúng là gì, khuôn dạng của chúng là gì, và mục đích của chúng là gì – Đức Chúa Trời biết tất cả những điều này một cách rõ ràng nhất. Vì thế Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và con người là con người! Mặc dù con người có thể đi sâu vào nghiên cứu khoa học và những quy luật chi phối muôn vật, thì sự nghiên cứu đó bị giới hạn về phạm vi, trong khi Đức Chúa Trời kiểm soát mọi thứ. Đối với con người, sự kiểm soát của Đức Chúa Trời là vô hạn. Một người có thể dành trọn cuộc đời nghiên cứu việc làm nhỏ nhất của Đức Chúa Trời mà không đạt được bất kỳ kết quả thực sự nào. Đây là lý do tại sao, nếu ngươi chỉ sử dụng kiến thức và những gì ngươi đã học được để nghiên cứu về Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể biết Đức Chúa Trời hay hiểu được Ngài. Nhưng nếu ngươi chọn con đường mưu cầu lẽ thật và tìm kiếm Đức Chúa Trời, và nhìn vào Đức Chúa Trời từ góc độ bắt đầu biết đến Ngài, thì một ngày, ngươi sẽ nhận ra rằng những hành động và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và ngươi sẽ biết tại sao Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Chủ Tể của muôn vật và nguồn sống cho muôn vật. Ngươi càng có sự hiểu biết như thế, ngươi sẽ càng hiểu tại sao Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Chủ Tể của muôn vật. Vạn vật và mọi thứ, kể cả ngươi, đang liên tục nhận được nguồn cung cấp ổn định từ Đức Chúa Trời. Ngươi cũng sẽ có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong thế giới này, và giữa nhân loại này, không có ai ngoài Đức Chúa Trời có thể có khả năng và thực chất để cai trị, quản lý và duy trì sự tồn tại của muôn vật. Khi ngươi đạt đến sự hiểu biết này, ngươi sẽ thực sự công nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi. Khi ngươi đạt đến điểm này, ngươi cũng đã thực sự chấp nhận Đức Chúa Trời và thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi và Đấng Chủ Tể của ngươi. Khi ngươi đã đạt được một sự hiểu biết như thế và đời sống của ngươi đã đạt đến mức như thế, Đức Chúa Trời sẽ không còn thử luyện ngươi và phán xét ngươi nữa, và Ngài cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với ngươi, bởi vì ngươi sẽ hiểu Đức Chúa Trời, sẽ biết lòng Ngài, và cũng đã thực sự chấp nhận Đức Chúa Trời trong lòng mình. Đây là một lý do quan trọng để thông công về những chủ đề về sự thống trị và quản lý muôn vật của Đức Chúa Trời. Làm như vậy có nghĩa là cung cấp cho con người nhiều kiến thức và sự hiểu biết hơn – không chỉ để ngươi thừa nhận, mà còn để ngươi biết và hiểu các hành động của Đức Chúa Trời theo một cách thực tế hơn.

Đồ ăn thức uống hàng ngày mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho nhân loại

Vừa rồi chúng ta đã nói về một phần trong môi trường nói chung, cụ thể là, những điều kiện cần thiết cho sự sinh tồn của con người, điều mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị khi Ngài sáng thế. Chúng ta đã nói về năm thứ, năm yếu tố của môi trường. Chủ đề tiếp theo của chúng ta có quan hệ mật thiết với đời sống thể chất của mọi con người, và nó phù hợp với đời sống đó hơn và đáp ứng những điều kiện cần thiết tốt hơn là năm thứ trước. Cụ thể là, lương thực mà con người ăn. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người và đặt họ vào trong một môi trường sống thích hợp; sau đó, con người cần thức ăn và nước uống. Con người có nhu cầu này, vì vậy Đức Chúa Trời đã có sự chuẩn bị tương ứng cho họ. Do đó, từng bước công tác của Đức Chúa Trời và từng việc Ngài làm không phải là những lời nói sáo rỗng, mà là hành động thật, thiết thực được thực hiện. Chẳng phải lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người sao? Lương thực có quan trọng hơn không khí không? Chúng đều quan trọng như nhau. Cả hai đều là những điều kiện và những chất cần thiết cho sự sinh tồn của nhân loại và duy trì đời sống con người. Thứ nào quan trọng hơn – không khí hay nước? Nhiệt độ hay lương thực? Tất cả chúng đều quan trọng như nhau. Con người không thể chọn thứ nào giữa chúng vì họ không thể thiếu bất kỳ thứ nào trong số đó. Đây là một vấn đề thật và thiết thực, không phải là một trong những thứ mà ngươi chọn lựa. Ngươi không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Khi nhìn thấy thức ăn, ngươi suy nghĩ: “Tôi không thể không có thức ăn!” Nhưng ngay sau khi ngươi được tạo ra, ngươi có biết rằng mình cần thức ăn không? Ngươi không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Chỉ đến khi ngươi đói và nhìn thấy trái trên cây và ngũ cốc trên mặt đất để cho ngươi ăn thì ngươi mới nhận ra rằng ngươi cần thức ăn. Chỉ đến khi ngươi khát và nhìn thấy dòng suối – chỉ đến khi ngươi uống thì ngươi mới nhận ra rằng mình cần nước uống. Nước đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị trước cho loài người. Cho dù con người một ngày ăn ba bữa hay hai bữa, hay thậm chí nhiều hơn, nói tóm lại, lương thực là thứ không thể thiếu đối với con người trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nó là một trong những thứ cần thiết để duy trì sự tồn tại bình thường, liên tục của cơ thể con người. Vậy thì, hầu hết lương thực đến từ đâu? Trước tiên, nó đến từ đất. Đất đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị trước cho nhân loại, và nó phù hợp cho sự sinh tồn của nhiều loại thực vật, không chỉ cây và cỏ. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho con người hạt giống của tất cả các loại ngũ cốc và hạt giống của những loại lương thực khác nhau khác, và Ngài ban cho loài người loại đất và vùng đất thích hợp để gieo, và với những thứ này, loài người có được lương thực. Những loại lương thực khác nhau là loại nào? Các ngươi có lẽ đã biết. Trước tiên, có nhiều loại hạt khác nhau. Có những loại hạt khác nhau nào? Lúa mì, kê đuôi cáo, kê nếp, kê proso, và những loại hạt có vỏ khác. Ngũ cốc cũng vậy, có đủ loại, với sự đa dạng từ Nam đến Bắc: lúa mạch, lúa mì, yến mạch, kiều mạch, v.v. Các loại khác nhau phù hợp cho sự canh tác ở những vùng khác nhau. Cũng có những loại gạo khác nhau. Miền Nam có những loại riêng của nó, có hạt dài hơn và phù hợp với con người miền Nam vì khí hậu ở đó nóng hơn, có nghĩa là dân địa phương phải ăn những loại như là gạo indica, là loại không quá dẻo. Gạo của họ không được quá dẻo nếu không họ sẽ mất cảm giác ngon miệng và không thể ăn được. Người dân miền Bắc thì ăn gạo dẻo hơn, vì miền Bắc luôn luôn lạnh, nên con người ở đó phải ăn nhiều thứ có độ dính hơn. Tiếp theo, cũng có nhiều loại đậu, mọc trên mặt đất, và những rau củ mọc dưới đất, như là khoai tây, khoai lang, khoai môn và nhiều loại khác. Khoai tây mọc ở miền Bắc, nơi chúng có chất lượng rất cao. Khi con người không có ngũ cốc để ăn, thì khoai tây, như là một loại lương thực chủ lực, có thể hỗ trợ cho họ ba bữa một ngày. Khoai tây cũng có thể được sử dụng như là lương thực dự trữ. Chất lượng của khoai lang thì có phần kém hơn so với khoai tây, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng như là một loại lương thực chủ lực để hoàn thành ba bữa ăn hàng ngày. Khi ngũ cốc khó kiếm được, con người có thể ngăn chặn cơn đói bằng khoai lang. Khoai môn, thường được người dân ở miền Nam ăn, có thể được sử dụng theo cách tương tự, và nó cũng có thể đóng vai trò là một loại lương thực chủ lực. Đó là nhiều loại cây trồng khác nhau, là những phần cần thiết trong đồ ăn thức uống hàng ngày của con người. Con người sử dụng các loại ngũ cốc khác nhau để làm mì, bánh bao, cơm và bún gạo. Đức Chúa Trời đã ban cho con người những loại ngũ cốc khác nhau này một cách dư dật. Lý do có nhiều loại khác nhau như vậy là chuyện về ý muốn của Đức Chúa Trời: Chúng thích hợp để trồng trong những loại đất và khí hậu khác nhau ở các miền Đông, Tây, Nam và Bắc; trong khi các thành phần và các chất khác nhau của chúng tương ứng với các thành phần và các chất khác nhau của cơ thể con người. Chỉ bằng cách ăn những ngũ cốc này thì con người mới có thể duy trì những chất dinh dưỡng và những chất khác nhau mà cơ thể họ đòi hỏi. Lương thực của miền Bắc và lương thực của miền Nam khác nhau, nhưng chúng có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Cả hai đều có thể đáp ứng các nhu cầu thường xuyên của cơ thể con người và hỗ trợ sự sinh tồn bình thường của nó. Vì vậy, có rất nhiều scác giống loài được tạo ra ở mỗi miền vì cơ thể vật chất của con người cần những gì mà các loại thực phẩm khác nhau này cung cấp – họ cần được cung cấp với những lương thực khác nhau trồng từ đất này để duy trì sự tồn tại bình thường của cơ thể, để họ có thể sống một cuộc sống con người bình thường. Tóm lại, Đức Chúa Trời đã rất chu đáo đối với nhân loại. Những lương thực khác nhau mà Đức Chúa Trời ban cho con người không phải là đơn điệu – ngược lại, chúng khá đa dạng. Nếu con người muốn ăn ngũ cốc, thì họ có thể ăn ngũ cốc. Một số người thích gạo hơn lúa mì, và không thích lúa mì, thì họ có thể ăn cơm. Có tất cả mọi loại gạo – hạt dài, hạt ngắn – và mỗi loại có thể thỏa mãn khẩu vị của con người. Do đó, nếu con người ăn những loại hạt này – miễn là họ không quá kén chọn với thức ăn của mình – thì họ sẽ không thiếu dưỡng chất và bảo đảm sẽ sống khỏe mạnh cho đến lúc chết. Đó là ý tưởng trong tâm trí Đức Chúa Trời khi Ngài ban thực phẩm cho nhân loại. Cơ thể con người không thể thiếu những thứ này – thực tế chẳng phải vậy sao? Đây là những vấn đề thiết thực mà con người không thể tự mình giải quyết, tuy nhiên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ: Ngài đã nghĩ đến chúng trước và đã chuẩn bị cho nhân loại.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho nhân loại – Ngài cũng ban cho nhân loại rau củ nữa! Nếu ngươi chỉ ăn cơm, không có gì khác, thì ngươi không thể có đủ chất dinh dưỡng. Ngược lại, nếu ngươi xào một ít rau hoặc làm rau trộn để ăn kèm trong bữa ăn, thì các vi-ta-min trong rau và những nguyên tố vi lượng và dưỡng chất khác nhau của chúng sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể ngươi một cách tự nhiên. Và con người cũng có thể ăn một ít trái cây giữa các bữa ăn, đúng không? Đôi khi, con người cần nhiều chất lỏng hoặc những dưỡng chất khác, hoặc những hương vị khác nhau, thì có trái cây và rau củ có mặt để đáp ứng những nhu cầu này. Vì các miền Đông, Tây, Nam và Bắc có các loại đất và khí hậu khác nhau, nên họ sản xuất ra các loại rau quả đa dạng khác nhau. Vì khí hậu ở phía Nam quá nóng, nên hầu hết các loại rau củ quả ở đó đều có tính mát, khi ăn vào, chúng có thể cân bằng giữa tính hàn và nhiệt trong cơ thể con người. Ngược lại, ở phía Bắc thì các loại rau quả ít đa dạng hơn, nhưng vẫn đủ cho dân địa phương dùng. Tuy nhiên, do sự phát triển xã hội trong những năm gần đây và cái được gọi là tiến bộ xã hội, cũng như những cải tiến trong truyền thông và giao thông kết nối Đông, Tây, Nam và Bắc, nên người dân ở phía Bắc cũng có thể ăn một số trái cây của phía Nam và rau củ, hay những đặc sản vùng miền từ phía Nam, và họ có thể có chúng trong cả bốn mùa trong năm. Mặc dù điều này có thể thỏa mãn khẩu vị và những ham muốn vật chất của con người, nhưng cơ thể họ vô tình phải chịu những mức độ tác hại khác nhau. Đó là vì, trong số những thực phẩm mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho loài người, có những thực phẩm và rau củ quả dành cho người dân ở phía Nam, cũng như những thực phẩm và rau củ quả dành cho người dân ở phía Bắc. Nghĩa là, nếu ngươi được sinh ra ở miền Nam, thì ngươi thích hợp ăn những thứ của miền Nam. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cách cụ thể những thực phẩm và rau củ quả này bởi vì miền Nam có khí hậu riêng biệt. Miền Bắc có những lương thực cần thiết cho cơ thể của người dân ở miền Bắc. Tuy nhiên, vì con người có tính tham ăn, nên họ vô tình để bản thân bị cuốn theo làn sóng của các xu hướng xã hội mới, và vô thức vi phạm các luật lệ này. Mặc dù con người cảm thấy rằng cuộc sống của họ tốt hơn trong quá khứ, nhưng loại tiến bộ xã hội này gây ra tác hại ngấm ngầm đối với cơ thể của con người với số lượng người ngày càng tăng. Đây không phải là điều Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy, và không phải là những gì mà Ngài đã dự định khi Ngài cung cấp cho nhân loại những thực phẩm và rau củ quả này. Chính con người đã gây ra tình trạng hiện tại bởi việc vi phạm các luật lệ của Đức Chúa Trời.

Thậm chí ngoài tất cả những điều đó, tặng phẩm mà Đức Chúa Trời ban cho con người thực sự rất phong phú, và mỗi nơi đều có đặc sản của địa phương mình. Ví dụ như, một vài nơi có rất nhiều quả chà là đỏ (còn được gọi là quả táo tàu), những nơi khác có rất nhiều quả óc chó, và những nơi khác có rất nhiều đậu phộng hoặc những loại hạt khác nhau. Tất cả những thứ vật chất này cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người. Nhưng Đức Chúa Trời cung cấp cho nhân loại mọi thứ đúng số lượng và đúng thời điểm, theo mùa và thời điểm trong năm. Nhân loại thèm muốn sự hưởng thụ về vật chất và háu ăn, khiến họ dễ dàng vi phạm và phá hỏng những quy luật tự nhiên về sự phát triển của con người mà Ngài đã thiết lập khi Ngài tạo ra nhân loại. Chúng ta hãy lấy trái anh đào làm ví dụ. Chúng chín vào khoảng tháng sáu. Trong hoàn cảnh bình thường, đến tháng tám thì không còn sót lại quả anh đào nào. Chúng chỉ có thể được giữ tươi trong hai tháng, tuy nhiên, khi sử dụng khoa học kỹ thuật, ngày nay con người có thể kéo dài thời gian đó đến mười hai tháng, thậm chí qua mùa anh đào năm sau. Điều này có nghĩa là những quả anh đào có quanh năm. Hiện tượng này có bình thường không? (Không.) Vậy thì mùa tốt nhất để ăn anh đào là khi nào? Vào khoảng từ tháng Sáu đến tháng Tám. Qua thời gian này, cho dù ngươi có giữ chúng tươi như thế nào, thì vị của chúng cũng không còn như trước, và chúng cũng không cung cấp những gì mà cơ thể con người cần. Một khi đã quá hạn sử dụng, bất kể ngươi sử dụng những hóa chất gì, thì ngươi cũng không thể cung cấp cho chúng mọi thứ chúng có khi được trồng tự nhiên. Ngoài ra, những tác hại mà các chất hóa học gây cho con người là điều mà không ai có thể giải quyết hay thay đổi được, dù cho họ có cố gắng. Vậy thì, kinh tế thị trường hiện nay mang lại điều gì cho con người? Cuộc sống của con người có vẻ tốt hơn, việc giao thông giữa các vùng đã trở nên rất thuận tiện, và con người có thể ăn tất cả các loại trái cây trong bất kỳ mùa nào trong bốn mùa. Người dân ở miền Bắc có thể ăn chuối thường xuyên, cũng như bất kỳ đặc sản vùng miền nào, trái cây hay thực phẩm khác từ miền Nam. Nhưng đây không phải là cuộc sống mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại. Loại kinh tế thị trường này có thể mang lại một số lợi ích cho cuộc sống con người, nhưng nó cũng mang lại sự tổn hại. Bởi vì sự phong phú trên thị trường, nên nhiều người ăn mà không suy nghĩ mình đang bỏ gì vào miệng. Hành vi này vi phạm các quy luật tự nhiên, và nó có hại cho sức khỏe của con người. Vì vậy, kinh tế thị trường không thể mang lại cho con người hạnh phúc thực sự. Hãy tự kiểm chứng đi. Chẳng phải những trái nho được bán ở chợ trong cả bốn mùa sao? Thực ra, nho giữ được độ tươi của chúng chỉ một thời gian rất ngắn sau khi hái. Nếu các ngươi giữ chúng đến tháng sáu năm sau, thì liệu chúng còn có thể được gọi là những trái nho nữa không? Hay liệu cái tên “rác rưởi” có tốt hơn cho chúng không? Chúng không chỉ thiếu chất của một trái nho tươi – mà chúng còn có nhiều hóa chất bên trong. Sau một năm, chúng không còn tươi nữa, và những dưỡng chất mà chúng có đã mất từ lâu. Khi con người ăn trái nho, họ có cảm nghĩ này: “Chúng ta thật may mắn làm sao! Liệu ba mươi năm trước đây chúng ta có thể ăn được nho trong mùa này không? Ngay cả khi bạn muốn ăn, bạn cũng không thể! Cuộc sống bây giờ thật là tốt!” Đây có phải thực sự là hạnh phúc không? Nếu các ngươi quan tâm, thì các ngươi có thể tự mình nghiên cứu về những trái nho được bảo quản bằng chất hóa học và xem chính xác chúng được làm từ gì và liệu những chất này có thể có lợi gì cho con người hay không. Trong Thời đại Luật pháp, khi dân Y-sơ-ra-ên đã rời khỏi Ê-díp-tô và đang du hành, Đức Chúa Trời đã cho họ chim cút và ma-na. Nhưng Đức Chúa Trời có cho phép dân sự để dành những lương thực này không? Một số trong bọn họ là người thiển cận và e sợ rằng sẽ không có nữa trong ngày tiếp theo, vì vậy họ cất để dành dùng sau. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Ngày hôm sau, nó đã bị thối. Đức Chúa Trời không cho phép ngươi để dành cái gì, bởi Ngài đã chuẩn bị để đảm bảo ngươi sẽ không bị đói. Nhưng loài người không có niềm tin như thế, và họ cũng không có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời. Họ chỉ muốn tự mình lèo lái, và không bao giờ có thể nhìn thấy tất cả sự quan tâm và suy nghĩ đằng sau những sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Họ không thể cảm nhận được điều đó, vì thế họ không thể hoàn toàn đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, luôn luôn nghĩ rằng: “Những hành động của Đức Chúa Trời thật không đáng tin! Ai biết được liệu Ngài có ban cho chúng ta những gì chúng ta cần hay không hoặc khi nào Ngài sẽ ban nó cho chúng ta! Nếu tôi đói và Đức Chúa Trời không cung cấp, thì chẳng phải tôi sẽ chết đói sao? Chẳng phải tôi sẽ thiếu dinh dưỡng sao?” Hãy xem niềm tin của con người mới nông cạn làm sao!

Ngũ cốc, trái cây và rau củ, và tất cả các loại hạt – những thứ này đều là thực phẩm chay. Chúng chứa đựng những dưỡng chất đủ để đáp ứng các nhu cầu của cơ thể con người, cho dù chúng là những thực phẩm chay. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã không phán rằng: “Ta sẽ chỉ ban những thực phẩm này cho loài người. Hãy để họ chỉ ăn những thứ này mà thôi!” Đức Chúa Trời không dừng lại ở đó, mà đã tiếp tục chuẩn bị cho nhân loại nhiều thực phẩm hơn mà chúng thậm chí còn ngon hơn. Những thực phẩm này là gì? Đó là những loại thịt và cá khác nhau mà hầu hết các ngươi có thể thấy và ăn. Ngài đã chuẩn bị cho con người rất nhiều loại cả thịt lẫn cá. Cá sống dưới nước, và thịt của con cá sống dưới nước thì khác với các chất của thịt động vật sống trên cạn, và nó có thể cung cấp cho con người những dưỡng chất khác nhau. Cá cũng có các đặc tính có thể dung hòa tính hàn và nhiệt trong cơ thể con người, điều rất có lợi cho con người. Nhưng những thức ăn ngon không được ăn quá nhiều. Như Ta đã phán dạy, Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đúng số lượng vào đúng thời điểm, để con người có thể thực sự thưởng thức sự ban cho của Ngài một cách bình thường, theo mùa và theo thời điểm. Bây giờ, loại thực phẩm nào được kể trong danh mục gia cầm? Gà, chim cút, chim bồ câu, v.v. và v.v. Nhiều người cũng ăn vịt và ngỗng. Mặc dù Đức Chúa Trời đã cung cấp tất cả những loại thịt này, nhưng Ngài cũng có những yêu cầu nhất định đối với dân sự được Ngài chọn và đưa ra những hạn chế cụ thể về chế độ ăn uống của họ trong Thời đại Luật pháp. Ngày nay, những hạn chế này dựa trên sở thích cá nhân và sự diễn giải cá nhân. Những loại thịt khác nhau này cung cấp cho cơ thể con người những dưỡng chất khác nhau, cung cấp chất đạm và sắt, bổ máu, làm chắc cơ và xương, và tăng cường sức khỏe cơ thể. Bất kể con người nấu và ăn chúng như thế nào, những loại thịt này có thể giúp con người cải thiện hương vị của thức ăn và làm tăng sự ngon miệng của họ, đồng thời thỏa mãn dạ dày của họ. Quan trọng nhất là, những thực phẩm này có thể cung cấp cho cơ thể con người những nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Đây là sự cân nhắc của Đức Chúa Trời khi Ngài chuẩn bị lương thực cho con người. Có rau củ, có thịt – đây chẳng phải là một sự dư dật sao? Tuy nhiên con người nên hiểu ý định của Đức Chúa Trời là gì khi Ngài chuẩn bị tất cả lương thực cho nhân loại. Có phải là để cho nhân loại ăn uống quá độ trong những thực phẩm này không? Điều gì xảy ra khi con người bị giam hãm trong việc cố gắng thỏa mãn những ham muốn vật chất này? Chẳng phải họ sẽ trở nên thừa chất dinh dưỡng sao? Chẳng phải quá nhiều chất dinh dưỡng gây hại đến cơ thể con người theo nhiều cách sao? (Phải.) Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phân bổ đúng số lượng vào đúng thời điểm và cho con người thưởng thức những thực phẩm khác nhau theo những giai đoạn và mùa khác nhau. Ví dụ như, sau một mùa hè nóng bức, con người đã tích tụ nhiều nhiệt trong cơ thể, cũng như sự khô và ẩm bệnh lý. Khi mùa thu đến, nhiều loại trái cây chín, và khi con người ăn những trái cây này, khí ẩm trong cơ thể họ xuất ra. Vào thời điểm này, gia súc và cừu cũng đã lớn mạnh, vì thế đây là lúc con người nên ăn nhiều thịt để có chất dinh dưỡng. Bằng cách ăn các loại thịt khác nhau, cơ thể con người có được năng lượng và hơi ấm để giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa đông, và nhờ đó họ có thể trải qua mùa đông một cách an toàn và khỏe mạnh. Với sự quan tâm và sự chính xác tối đa, Đức Chúa Trời kiểm soát và điều phối thứ gì và khi nào để cung cấp cho nhân loại; và khi nào Ngài sẽ cho những thứ khác phát triển, trổ quả, và chín mọng. Điều này liên quan đến việc “Đức Chúa Trời chuẩn bị thực phẩm mà con người cần trong cuộc sống hàng ngày của họ”. Ngoài nhiều loại thực phẩm, Đức Chúa Trời cũng cung cấp cho nhân loại các nguồn nước. Sau khi ăn, con người vẫn cần uống nước. Chỉ trái cây thôi thì liệu có đủ không? Con người không thể sống chỉ bằng trái cây, và bên cạnh đó, một vài mùa không có trái cây gì. Vậy thì, vấn đề nước uống của con người có thể được giải quyết như thế nào? Đức Chúa Trời đã giải quyết nó bằng cách chuẩn bị nhiều nguồn nước trên và dưới mặt đất, bao gồm sông, hồ và suối. Những nguồn nước này có thể uống được miễn là không có ô nhiễm, và miễn là con người không tác động hay phá hoại chúng. Nói cách khác, về các nguồn thực phẩm để duy trì sự sống của cơ thể con người, Đức Chúa Trời đã thực hiện những sự chuẩn bị rất chính xác, rất đúng đắn và rất phù hợp, để cuộc sống của con người được dồi dào, phong phú và không thiếu bất kỳ thứ gì. Đây là điều mà con người có thể cảm nhận và nhìn thấy.

Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng tạo ra giữa muôn vật một số thực vật, động vật và các thảo mộc khác nhau mà đặc biệt là để chữa lành vết thương hay điều trị bệnh tật trong cơ thể con người. Ví dụ như, con người sẽ làm gì nếu như họ bị phỏng lửa, hay vô tình tự làm mình phỏng nước? Liệu ngươi có thể chỉ rửa vết phỏng lửa bằng nước thôi không? Liệu ngươi có thể chỉ quấn nó với bất kỳ mảnh vải bình thường nào không? Nếu ngươi làm như thế, vết thương có thể mưng mủ hoặc bị nhiễm trùng. Ví dụ như, nếu ai đó bị sốt, hoặc bị cảm lạnh; bị chấn thương trong khi đang làm việc; xuất hiện chứng đau dạ dày từ việc ăn uống không phù hợp; hoặc xuất hiện những bệnh nào đó gây ra bởi các nhân tố thuộc về lối sống hay những vấn đề về cảm xúc, bao gồm các bệnh về mạch máu, tình trạng tâm lý, hoặc những bệnh về các cơ quan nội tạng, thì có những cây thích hợp chữa khỏi bệnh của họ. Có những loại cây có thể cải thiện sự tuần hoàn máu và loại bỏ tình trạng ứ đọng, giảm đau, cầm máu, gây tê, giúp chữa lành cho da và đưa nó về trạng thái bình thường, và đánh tan máu đông và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể – tóm lại, những cây này có hữu ích trong đời sống hàng ngày. Con người có thể dùng chúng, và chúng đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho cơ thể con người trong trường hợp cần thiết. Đức Chúa Trời cho phép con người phát hiện một vài cây trong số đó một cách tình cờ, trong khi những cây khác được phát hiện bởi những người được Đức Chúa Trời chọn để làm như vậy, hoặc như một kết quả của các hiện tượng đặc biệt mà Ngài đã bố trí. Sau khi phát hiện ra những cây này, loài người sẽ truyền lại và nhiều người sẽ bắt đầu biết về chúng. Việc tạo ra những cây này của Đức Chúa Trời vì thế có giá trị và có ý nghĩa. Tóm lại, tất cả những điều này đều từ Đức Chúa Trời, được chuẩn bị và trồng bởi Ngài khi Ngài tạo ra môi trường sống của nhân loại. Chúng rất cần thiết. Có phải tư duy của Đức Chúa Trời hoạt động thấu đáo hơn của nhân loại không? Khi ngươi nhìn thấy tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm, ngươi có cảm nhận được khía cạnh thực tế của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời làm việc một cách kín nhiệm. Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả những điều này khi con người chưa đến với thế giới này, khi Ngài chưa có liên hệ nào với loài người. Mọi thứ đã được thực hiện với loài người trong tâm trí, vì sự tồn tại của con người và với suy nghĩ cho sự sinh tồn của họ, hầu cho loài người có thể sống hạnh phúc trong thế giới vật chất dồi dào và phong phú này mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, không thiếu thứ gì. Trong một môi trường như thế, nhân loại có thể tiếp tục sinh sản và tồn tại.

Trong tất cả những việc làm của Đức Chúa Trời, dù lớn dù nhỏ, có bất kỳ việc nào mà không có giá trị hay ý nghĩa không? Mọi việc Ngài làm đều có giá trị và ý nghĩa. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta với một chủ đề quen thuộc. Con người thường hỏi: Cái nào có trước, con gà hay quả trứng? (Con gà.) Con gà có trước, không nghi ngờ gì về điều đó! Tại sao con gà lại có trước? Tại sao quả trứng không thể có trước? Chẳng phải con gà nở ra từ quả trứng sao? Sau hai mươi mốt ngày, trứng nở ra gà, và con gà đó sau đó đẻ nhiều trứng nữa, và nhiều con gà nở ra từ những quả trứng này. Vậy thì con gà hay quả trứng có trước? Các ngươi trả lời “con gà” với sự chắc chắn tuyệt đối. Nhưng tại sao đây là đáp án của các ngươi? (Kinh Thánh có nói Đức Chúa Trời đã tạo ra chim và thú.) Vậy, đáp án của các ngươi là dựa trên Kinh Thánh. Nhưng Ta muốn các ngươi nói về sự hiểu biết của bản thân mình, để Ta có thể thấy liệu các ngươi có kiến thức thực tế nào về những hành động của Đức Chúa Trời hay không. Giờ đây, các ngươi có chắc chắn về đáp án của mình hay không? (Đức Chúa Trời đã tạo ra con gà, sau đó ban cho nó khả năng sinh sản, nghĩa là khả năng ấp trứng.) Sự diễn giải này có phần đúng. Con gà có trước, và sau đó đến quả trứng. Điều này là chắc chắn. Đó không phải là một điều bí ẩn đặc biệt sâu sắc, nhưng con người của thế gian vẫn cho là như thế và cố gắng giải thích bằng các lý thuyết triết học, mà vẫn chưa bao giờ kết luận được. Điều này giống như khi con người không biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra họ. Họ không biết nguyên tắc cơ bản này, và họ cũng không có một ý tưởng rõ ràng về việc liệu quả trứng hay con gà lẽ ra nên có trước. Họ không biết cái nào lẽ ra nên có trước, vì vậy họ không bao giờ tìm ra đáp án. Con gà có trước là hoàn toàn bình thường. Nếu quả trứng có trước con gà, thì đó sẽ là bất thường! Đó là một điều rất đơn giản – con gà chắc chắn có trước. Đây không phải là một câu hỏi đòi hỏi kiến thức cao. Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi vật, với ý định rằng con người sẽ hưởng thụ chúng. Một khi con gà hiện hữu, tiếp theo là những quả trứng là chuyện đương nhiên. Chẳng phải đây là một giải pháp có sẵn rồi sao? Nếu quả trứng được tạo ra trước, chẳng phải nó vẫn sẽ cần con gà để ấp nó sao? Tạo thẳng ra con gà là một giải pháp nhanh chóng hơn nhiều. Theo cách này, con gà có thể đẻ trứng và ấp những con gà con bên trong, và con người có thể có thịt gà để ăn. Tiện biết bao nhiêu! Cách Đức Chúa Trời làm mọi việc thì gọn gàng và ngăn nắp, không rối rắm chút nào. Quả trứng có từ đâu? Nó có từ con gà. Không có quả trứng nào mà không cần đến con gà. Thứ Đức Chúa Trời đã tạo ra là một vật sống! Nhân loại thì ngớ ngẩn và nực cười, luôn luôn bị rối rắm trong những chuyện đơn giản như thế, và kết thúc với rất nhiều những ngụy biện ngớ ngẩn. Con người mới trẻ con làm sao! Mối quan hệ giữa quả trứng và con gà rất rõ ràng: Con gà có trước. Đây là lời giải thích chính xác nhất, cách hiểu đúng nhất và đáp án chính xác nhất. Chính xác là vậy.

Chúng ta vừa thảo luận về những chủ đề nào? Chúng ta đã bắt đầu bằng việc thảo luận về môi trường loài người sinh sống và những gì Đức Chúa Trời đã làm cho môi trường đó và Ngài đã chuẩn bị những gì. Chúng ta đã thảo luận về việc Ngài đã sắp đặt những gì; các mối quan hệ giữa những vật thọ tạo, những thứ mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho loài người; và Đức Chúa Trời đã sắp đặt những mối quan hệ này như thế nào để ngăn cho những thứ trong sự tạo dựng của Ngài không gây hại cho loài người. Đức Chúa Trời cũng giảm thiểu những tác hại mà nhiều nhân tố khác nhau trong sự tạo dựng của Ngài có thể gây ra cho môi trường của loài người, cho phép muôn vật phục vụ mục đích cao cả nhất của chúng, và mang lại cho loài người một môi trường có lợi với những yếu tố có lợi, vì thế làm cho loài người thích nghi với một môi trường như vậy và tiếp tục ổn định chu kỳ sống và sinh sản. Kế tiếp, chúng ta đã thảo luận về những thực phẩm mà cơ thể con người cần – thực phẩm và nước uống hàng ngày của nhân loại. Đây cũng là một điều kiện cần cho sự sinh tồn của nhân loại. Nghĩa là, cơ thể con người không thể sống chỉ bằng việc hít thở, chỉ nuôi dưỡng bằng ánh sáng mặt trời, hoặc gió, hoặc nhiệt độ phù hợp. Con người cũng cần phải lấp đầy dạ dày của họ, và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nhân loại, mà không bỏ sót bất cứ điều gì, nguồn cung của những thứ mà họ có thể bỏ qua, đó là các nguồn thực phẩm của nhân loại. Khi ngươi nhìn thấy những sản phẩm dồi dào và phong phú như thế – các nguồn đồ ăn thức uống của nhân loại – thì ngươi có thể nói rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp cho nhân loại và cho mọi thứ trong sự tạo dựng của Ngài không? Trong thời gian sáng thế, nếu Đức Chúa Trời chỉ tạo ta cây cỏ hoặc một số lượng bất kỳ của các sinh vật khác, và nếu những sinh vật và các cây trồng khác nhau này hết thảy đều để cho bò và cừu ăn hoặc cho những con ngựa vằn, hươu, và những loài động vật khác, chẳng hạn như, sư tử thì ăn những con như ngựa vằn và hươu, còn hổ thì ăn những con như cừu và heo – nhưng không có một thứ gì thích hợp cho con người ăn, thì liệu điều đó đã có thể hiệu quả không? Sẽ không hiệu quả. Nhân loại hẳn đã không thể tồn tại lâu dài. Điều gì xảy ra nếu con người chỉ ăn lá cây mà thôi? Liệu điều đó có hiệu quả không? Liệu con người có thể ăn cỏ vốn dành cho cừu ăn không? Có thể không gây hại gì nếu họ thử ăn một ít, nhưng nếu họ ăn những thứ như thế trong một thời gian dài, thì dạ dày của họ sẽ không thể chịu được, và con người sẽ không sống thọ. Thậm chí có những thứ mà động vật có thể ăn nhưng lại độc hại đối với con người – động vật ăn chúng thì không sao, nhưng đối với con người thì không như vậy. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, vì vậy Đức Chúa Trời biết rõ nhất các nguyên tắc và cấu trúc của cơ thể con người và con người cần gì. Đức Chúa Trời biết rất rõ về thành phần và chất của cơ thể, nhu cầu và hoạt động của các cơ quan nội tạng, và chúng hấp thụ, loại bỏ và chuyển hoá các chất khác nhau như thế nào. Con người thì không biết; đôi khi, họ ăn uống thiếu cẩn thận, hoặc thiếu cẩn trọng trong việc tự chăm sóc bản thân, quá nhiều những điều đó gây nên một sự mất cân bằng. Nếu ngươi ăn và tận hưởng những thứ Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ngươi theo một cách bình thường, thì ngươi sẽ không có vấn đề về sức khỏe. Ngay cả đôi khi ngươi trải qua tâm trạng tồi tệ và ngươi có tình trạng ứ máu, thì điều này không hề hấn gì. Ngươi chỉ cần ăn một loại cây nhất định, và sự ứ đọng sẽ không còn. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tất cả những điều này. Vì thế, trong mắt Đức Chúa Trời, loài người cao trọng hơn nhiều so với bất kỳ vật sống nào khác. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một môi trường cho từng loại cây trồng, và Ngài chuẩn bị thức ăn và môi trường cho từng loài động vật, tuy nhiên loài người có những nhu cầu nghiêm ngặt nhất về môi trường của họ, và những nhu cầu đó không thể bị xem nhẹ một chút nào; nếu chúng bị xem nhẹ, thì loài người sẽ không thể tiếp tục phát triển, sống và sinh sản một cách bình thường. Chính Đức Chúa Trời biết rõ điều này nhất trong lòng Ngài. Khi Đức Chúa Trời làm điều này, Ngài đã chú trọng vào nó hơn là bất kỳ thứ nào khác. Có lẽ ngươi không thể cảm nhận được tầm quan trọng của một vài thứ bình thường mà ngươi có thể thấy và thưởng thức trong cuộc sống của mình, hoặc thứ nào đó mà ngươi thấy và thưởng thức từ khi ra đời, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ngươi từ lâu hoặc một cách kín nhiệm. Đức Chúa Trời đã loại bỏ và giảm thiểu đến mức tối đa tất cả những yếu tố tiêu cực không có lợi cho nhân loại và có thể gây hại cho cơ thể con người. Điều này cho thấy những gì? Có phải nó cho thấy thái độ của Đức Chúa Trời đối với nhân loại khi Ngài tạo ra họ lần này không? Thái độ đó là gì? Thái độ của Đức Chúa Trời là cẩn thận và nghiêm túc, và không khoan dung cho sự quấy nhiễu của bất kỳ thế lực thù địch hay những nhân tố hoặc những điều kiện bên ngoài nào không phải của Ngài. Trong việc này có thể thấy được thái độ của Đức Chúa Trời trong việc tạo ra và quản lý nhân loại lần này. Và Đức Chúa Trời có thái độ gì? Thông qua môi trường sinh tồn và cuộc sống mà nhân loại tận hưởng, cũng như trong đồ ăn thức uống hàng ngày và những nhu cầu hàng ngày của họ, chúng ta có thể thấy thái độ trách nhiệm của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, thái độ mà Ngài đã giữ từ khi Ngài tạo ra con người, cũng như quyết tâm cứu rỗi nhân loại của Ngài lần này. Trong những điều này, tính xác thực của Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy không? Sự kỳ diệu của Ngài? Sự không thể hiểu thấu của Ngài? Sự toàn năng của Ngài? Đức Chúa Trời sử dụng những cách khôn ngoan và toàn năng của Ngài để cung cấp cho toàn thể nhân loại, cũng như để cung cấp cho tất cả mọi vật trong sự tạo dựng của Ngài. Giờ đây khi Ta đã phán dạy các ngươi quá nhiều, các ngươi có thể nói rằng: “Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật” không? (Có.) Điều đó chắc chắn như thế. Các ngươi có bất kỳ nghi ngờ gì không? (Không.) Sự cung cấp của Đức Chúa Trời cho muôn vật đủ để cho thấy rằng Ngài là nguồn sống cho muôn vật, bởi vì Ngài là nguồn cung cấp khiến cho muôn vật có thể tồn tại, sống, sinh sản và tiếp diễn, và không có nguồn nào khác ngoại trừ chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của muôn vật và mọi nhu cầu của nhân loại, dù đó là những nhu cầu cơ bản nhất về môi trường của con người, những nhu cầu cuộc sống hàng ngày của họ, hay nhu cầu về lẽ thật mà Ngài cung cấp cho tâm linh của con người. Trong mọi cách, nhìn vào thân phận của Đức Chúa Trời và địa vị của Ngài từ góc độ của con người, thì chỉ có chính Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật. Điều này có đúng không? (Đúng.) Nghĩa là, Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị, Đấng Chủ Tể, và Đấng Cung Cấp của thế giới vật chất này, thế giới mà con người có thể nhìn thấy và cảm nhận này. Đối với nhân loại, đây chẳng phải là thân phận của Đức Chúa Trời sao? Không có gì sai trong điều này. Vì vậy khi ngươi nhìn thấy những con chim bay trên trời, thì ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi thứ có thể bay. Có những sinh vật bơi dưới nước, và chúng có những cách tồn tại riêng của chúng. Cây cối và thực vật sống trong đất đâm chồi và nảy mầm vào mùa xuân, trổ quả và rụng lá vào mùa thu, và vào mùa đông hết thảy lá cây đều rụng khi những cây đó chuẩn bị vượt qua mùa đông. Đó là cách sinh tồn của chúng. Đức Chúa Trời đã tạo nên muôn vật, và từng thứ sống trong những hình thức khác nhau, những cách khác nhau và sử dụng những phương pháp khác nhau để thể hiện sức sống của mình và hình thức mà nó sống. Bất kể mọi thứ sống như thế nào, hết thảy chúng đều nằm dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời. Mục đích của việc Đức Chúa Trời cai trị tất cả các thể dạng sự sống và các sinh vật khác nhau là gì? Có phải là vì sự sinh tồn của nhân loại không? (Phải.) Ngài kiểm soát tất cả các quy luật của cuộc sống, tất cả là vì sự sinh tồn của nhân loại. Điều này cho thấy sự sinh tồn của nhân loại quan trọng đối với Đức Chúa Trời như thế nào.

Khả năng sinh tồn và sinh sản một cách bình thường của nhân loại là vô cùng quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Do đó, Đức Chúa Trời đang không ngừng cung cấp cho nhân loại và mọi vật trong sự tạo dựng của Ngài. Ngài cung cấp cho muôn vật theo những cách khác nhau, và bằng cách duy trì sự sinh tồn của muôn vật, Ngài cho phép nhân loại tiếp tục tiến về phía trước, duy trì sự sinh tồn bình thường của nhân loại. Đây là hai khía cạnh trong buổi thông công của chúng ta ngày hôm nay. Hai khía cạnh này là gì? (Từ góc độ vĩ mô, Đức Chúa Trời đã tạo ra môi trường mà con người sống trong đó. Đó là khía cạnh đầu tiên. Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị những thứ vật chất mà nhân loại cần, có thể nhìn thấy và chạm vào.) Chúng ta đã thông công về chủ đề chính của chúng ta thông qua hai khía cạnh này. Chủ đề chính của chúng ta là gì? (Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật.) Giờ đây các ngươi chắc đã hiểu một chút về lý do tại sao sự thông công của Ta về chủ đề này lại có những nội dung như thế. Đã có bất kỳ thảo luận nào không liên quan đến chủ đề chính chưa? Hoàn toàn không! Có lẽ, sau khi nghe những điều này, một số người trong các ngươi đã có được chút hiểu biết và bây giờ cảm thấy rằng những lời này có trọng lượng, rằng chúng rất quan trọng, nhưng những người khác có thể chỉ hiểu một chút theo nghĩa đen và cảm thấy rằng những lời này không quan trọng đối với họ. Bất kể hiện tại các ngươi hiểu điều này như thế nào, khi sự trải nghiệm của các ngươi đã đến một ngày nhất định, khi sự hiểu biết của các ngươi đạt đến một mức độ nhất định, nghĩa là, khi sự hiểu biết của các ngươi về những hành động của Đức Chúa Trời và về chính Ngài đạt đến một mức độ nhất định, thì ngươi sẽ dùng lời của chính mình, những lời thiết thực, để đưa ra một chứng ngôn sâu sắc và đích thực cho những hành động của Đức Chúa Trời.

Ta nghĩ rằng sự hiểu biết hiện tại của các ngươi vẫn còn khá hời hợt và theo nghĩa đen, nhưng sau khi nghe về hai khía cạnh này trong sự thông công của Ta, các ngươi ít nhất cũng có thể nhận ra những phương pháp nào Đức Chúa Trời dùng để cung cấp cho nhân loại hay Đức Chúa Trời cung cấp cho nhân loại những gì phải không? Các ngươi có một khái niệm cơ bản, một sự hiểu biết cơ bản không? (Có.) Nhưng hai khía cạnh mà Ta đã thông công này có liên quan đến Kinh Thánh không? (Không.) Chúng có liên quan đến sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc không? (Không.) Vậy tại sao Ta lại thông công về chúng? Có phải vì con người phải hiểu chúng để biết về Đức Chúa Trời không? (Phải.) Biết những điều này là rất cần thiết và hiểu được chúng cũng rất cần thiết. Khi các ngươi cố gắng hiểu toàn bộ về Đức Chúa Trời, đừng giới hạn bản thân trong Kinh Thánh, và đừng giới hạn bản thân trong sự phán xét và hình phạt con người của Đức Chúa Trời. Mục đích của Ta trong việc phán điều này là gì? Chính là để con người biết rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của dân sự được Ngài chọn. Hiện tại ngươi theo Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi, nhưng Ngài có là Đức Chúa Trời củanhững ai không theo Ngài không? Đức Chúa Trời có phải là Đức Chúa Trời của tất cả những người không theo Ngài hay không? Đức Chúa Trời có phải là Đức Chúa Trời của muôn vật không? (Phải.) Vậy thì liệu công tác và hành động của Đức Chúa Trời có bị giới hạn trong phạm vi chỉ dành cho những ai theo Ngài không? (Không.) Phạm vi công tác và hành động của Ngài là gì? Ở cấp độ nhỏ nhất, phạm vi công tác và hành động của Ngài bao gồm hết thảy nhân loại và mọi vật của tạo hóa. Ở cấp độ cao nhất, nó bao gồm toàn thể vũ trụ, những điều mà con người không thể thấy. Vậy, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài và thực hiện những hành động của Ngài trong toàn nhân loại, và điều này đủ để cho phép con người bắt đầu biết hoàn bộ về chính Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn biết về Đức Chúa Trời, biết Ngài thực sự, hiểu Ngài thực sự, thì đừng giới hạn bản thân mình chỉ trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, hoặc trong những câu chuyện về công tác mà Ngài đã thực hiện trong quá khứ. Nếu ngươi cố gắng biết Ngài theo cách đó, thì ngươi đang đang đặt giới hạn cho Đức Chúa Trời, đang giam hãm Ngài. Ngươi đang thấy Đức Chúa Trời là một điều gì đó rất nhỏ bé. Làm như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào? Ngươi sẽ không bao giờ có thể biết sự kỳ diệu và uy quyền tối cao của Ngài, cũng như quyền năng và tính toàn năng của Ngài, và phạm vi thẩm quyền của Ngài. Một sự hiểu biết như thế sẽ có tác động đến khả năng ngươi chấp nhận lẽ thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị muôn vật, cũng như sự hiểu biết của ngươi về thân phận và địa vị thực sự của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời bị giới hạn trong phạm vi, thì những gì ngươi có thể nhận được cũng bị hạn chế. Đây là lý do tại sao ngươi phải mở rộng phạm vi của mình và mở rộng tầm nhìn của mình. Ngươi nên cố gắng hiểu toàn bộ chúng – phạm vi công tác của Đức Chúa Trời, sự quản lý của Ngài, sự cai trị của Ngài, và hết thảy những thứ Ngài quản lý và cai trị. Thông qua những điều này mà ngươi sẽ bắt đầu hiểu những hành động của Đức Chúa Trời. Với một sự hiểu biết như thế, ngươi sẽ bắt đầu cảm nhận, mà không hề hay biết, rằng Đức Chúa Trời cai trị, quản lý, và cung cấp cho muôn vật giữa chúng, và ngươi sẽ thực sự cảm nhận rằng ngươi là một phần và một thành viên của muôn vật. Vì Đức Chúa Trời cung cấp cho muôn vật, nên ngươi cũng chấp nhận sự cai trị và cung cấp của Đức Chúa Trời. Đây là một thực tế mà không ai có thể phủ nhận. Muôn vật đều phải tuân theo những qui luật dành riêng cho chúng dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời, và dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời, muôn vật có những quy luật riêng để sinh tồn. Số phận và nhu cầu của nhân loại cũng bị ràng buộc cùng với sự cai trị và cung cấp của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao, dưới sự thống trị và cai trị của Đức Chúa Trời, nhân loại và muôn vật được kết nối với nhau, phụ thuộc lẫn nhau, và đan xen lẫn nhau. Đây là mục đích và giá trị trong việc tạo ra muôn vật của Đức Chúa Trời. Bây giờ ngươi đã hiểu điều này, đúng không? Vậy thì, chúng ta hãy kết thúc buổi thông công của ngày hôm nay. Tạm biệt! (Cảm tạ Đức Chúa Trời!)

Ngày 2 tháng hai năm 2014

Trước:Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VII

Tiếp theo:Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IX

Nội dung liên quan