383 Ai có thể thoát khỏi sự đến của ánh sáng Đức Chúa Trời
1 Khi loài người trong trạng thái u mê, con người chỉ bị kinh động mà tỉnh thức cơn mê trong từng hồi, từng hồi sấm rền của Ta. Khi choàng mở mắt, biết bao con người bị ánh sáng chói lọi và lạnh lẽo này làm tổn thương đôi mắt, đến mức họ không thể nhận biết phương hướng, không biết từ đâu đến, càng không biết đi về đâu. Biết bao người bị quầng sáng mãnh liệtgiết chết, thân mình đổ gục dưới giông bão, bị các dòng nước cuồn cuộn đổ thành sông cuốn phăng đi, không còn dấu vết. Dưới ánh sáng, những người sống sót cuối cùng mới nhìn rõ diện mạo của Ta, mới có nhận thức về ngoại hình của Ta, họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Ta, sợ hãi lại bị Ta hành phạt và nguyền rủa một lần nữa lên xác thịt của họ.
2 Bao nhiêu người khóc lóc cạn tiếng, bao nhiêu người cúi đầu bi thương, bao nhiêu người máu chảy thành sông, bao nhiêu xác người trôi dạt nơi nơi? Bao nhiêu người tìm kiếm lại nơi chốn của mình trong ánh sáng, không khỏi ngậm ngùi chua xót, rơi nước mắt vì nỗi bất hạnh đã trải trong bao năm qua? Bao nhiêu người bị thôi thúc bởi ánh sáng chói lòa, chịu thừa nhận sự ô uế của mình và quyết tâm hối cải, làm lại từ đầu? Bao nhiêu người mất đi niềm vui cuộc sống vì đôi mắt bị lòa, bởi vậy không còn tâm trí chú ý đến ánh sáng, do đó tiếp tục ở trong trạng thái trì trệ, chờ đợi ngày kết thúc của họ? Và bao nhiêu người giương cao cánh buồm cuộc sống, háo hức chờ đợi ngày mai của họ dưới sự dẫn dắt của sự sáng? … Ngày hôm nay, có ai trong loài người không tồn tại trong hoàn cảnh này? Có ai không ở dưới sự sáng của Ta? Dù ngươi yếu đuối, hay ngươi mạnh mẽ, ngươi làm sao có thể trốn tránh được sự sáng của Ta?
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 13