199 Khi tôi thức dậy giữa sự mù mờ
1 Tôi thấy rằng Lời xuất hiện trong xác thịt, và Đức Chúa Trời đã làm mới trời và đất, kết thúc sáu thiên niên kỷ gian khổ và bất an. Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ lẽ thật, mang sự sáng đến cho nhân loại. Được thực hiện để hoàn thiện con người, công tác của Ngài là cơ hội cả đời; tôi như vậy rất may mắn. Lời Ngài phơi bày, phán xét, hành phạt và vạch trần tâm tính bại hoại của con người. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu rằng con người đã mất hết lương tâm do sự bại hoại của Sa-tan. Họ làm ra vẻ mộ đạo, luôn miệng nói về đạo đức, trong khi thực tế là họ đã mất nhân tính từ lâu; mưu mô và đấu đá lẫn nhau vì danh và lợi, họ sống trong tội lỗi.
2 Lòng người quá đê hèn và bại hoại đến mức không thể nhìn nổi. Cố tình làm bản thân bại hoại và ô uế, con người không hề biết tự yêu bản thân mình. Họ có thể tìm đâu được chút nhân cách và phẩm giá còn sót lại? Lòng người quá lươn lẹo và giả dối, và con người không xứng đáng đến trước Đức Chúa Trời. Băn khoăn, cùng với nỗ sợ hãi và đau buồn, tôi phó thác hoàn toàn trước Ngài. Tôi thở dài; dù đã tin Đức Chúa Trời bao năm, giờ đây tôi mới biết được nỗi khó khăn của việc làm người. Tôi quá bại hoại, và không thể được cứu rỗi mà không bị phán xét và làm cho tinh sạch. Tôi thức dậy giữa sự mù mờ, quá hổ thẹn đến nỗi không thể nhìn mặt Đức Chúa Trời. Trải nghiệm sự phán xét của Ngài, tôi bất chợt biết cách cư xử. Lẽ thật và sự sống không đến một cách dễ dàng; tất cả đều nhờ sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Biết được sự đáng mến của Ngài, sự yêu kính của tôi đối với Ngài được dấy lên hơn nữa. Tôi nguyện được tinh luyện và được làm tinh sạch để có thể thật sự yêu kính và đáp ứng Đức Chúa Trời.