4. Sự thử luyện của dòng dõi Mô-áp

Bởi Chuyên Nhất, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi. Chính nhờ sự phán xét và hành phạt bằng lời mà con người mới đi đến chỗ được Đức Chúa Trời thu phục; và thông qua việc dùng lời để tinh luyện, phán xét và vạch trần mà mọi điều bất khiết, các quan niệm, động cơ và khát vọng cá nhân trong lòng con người mới được phơi bày hoàn toàn” (“Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Hoạt động lúc này trên các con cháu Mô-áp là cứu rỗi những người đã rơi vào sự tăm tối nhất. Mặc dù họ bị rủa sả, Đức Chúa Trời cũng sẵn lòng có được vinh quang từ họ, bởi họ lúc đầu đều là những người không có Đức Chúa Trời trong lòng; chỉ có làm cho những người không có Đức Chúa Trời trong lòng vâng phục và yêu thương Ngài mới là một sự chinh phục thật sự, và thành quả của công tác như thế là có giá trị nhất và có sức thuyết phục nhất. Chỉ đây mới là đạt được vinh quang – đây là vinh quang mà Đức Chúa Trời muốn đạt được trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù những người này có vị trí thấp hèn, nhưng việc họ giờ đây có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại như thế thật là một sự nâng đỡ bởi Đức Chúa Trời. Công tác này rất ý nghĩa, và chính thông qua sự phán xét mà Ngài thu phục những người này. Ý định của Ngài không phải là trừng phạt những người này, mà là cứu họ. Nếu trong thời kỳ sau rốt, Ngài vẫn làm công tác chinh phục ở Y-sơ-ra-ên, thì sẽ vô giá trị; ngay cả khi nó sinh hoa kết quả, thì cũng không có giá trị hay ý nghĩa to lớn nào, và Ngài sẽ không thể đạt được trọn vẹn vinh quang” (“Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc những lời phán này từ Đức Chúa Trời làm tôi nhớ đến sự thử luyện của mình với tư cách là dòng dõi Mô-áp.

Tôi còn nhớ vào năm 1993, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ Sự thật bên trong công tác chinh phục (2) và Thực chất và thân phận con người. Ngài đã tỏ lộ rằng, ở Trung Quốc, dân sự được Đức Chúa Trời chọn đều là dòng dõi Mô-áp. Lúc đó tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Con cháu Mô-áp là thấp kém nhất trong hết thảy mọi người trên thế giới. Vài người hỏi rằng: ‘Chẳng phải con cháu của Cham mới là thấp kém nhất trong hết thảy sao?’ Dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ và con cháu của Cham mang ý nghĩa tượng trưng khác, và con cháu của Cham là một vấn đề khác: Dù họ có bị rủa sả như thế nào, thì họ vẫn là con cháu của Nô-ê; trong khi đó, nguồn gốc của Mô-áp không trong sạch: Mô-áp đến từ sự tà dâm, và sự khác biệt nằm ở đây” (“Sự thật bên trong công tác chinh phục (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Những người Ta cứu rỗi là những con người Ta tiền định từ lâu và đã được Ta cứu chuộc, còn các ngươi là những linh hồn tội nghiệp được đặt vào giữa nhân loại như những ngoại lệ. Các ngươi phải biết rằng các ngươi không thuộc về nhà Đa-vít hay Gia-cốp, mà là nhà của Mô-áp, những thành viên thuộc một chi phái dân ngoại. Vì Ta đã không lập giao ước với các ngươi, mà chỉ làm việc, phán truyền giữa các ngươi và dẫn dắt các ngươi. Máu của Ta đã không đổ ra vì các ngươi; Ta chỉ đơn thuần đang thực hiện công tác của Ta giữa các ngươi vì lời chứng của Ta. Các ngươi không biết thế ư?” (“Thực chất và thân phận con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi thực sự bị sốc. Tôi tự hỏi: “Chúng ta là dòng dõi Mô-áp sao? Có thật không? Mô-áp được sinh ra bởi Lót và con gái ông. Ông là kết quả của sự dâm loạn, không có nguồn gốc thuần khiết, vậy thì cớ sao chúng tôi là dòng dõi của ông được? Trong đức tin của tôi vào Chúa, họ từng nói chúng tôi là dòng dõi của người Y-xơ-ra-en, rằng chúng tôi thuộc về nhà Gia-cốp. Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại nói chúng tôi là dòng dõi Mô-áp chứ?” Tôi thực sự không thể chấp nhận điều này, nhưng rồi tôi nghĩ: “Toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và Ngài chỉ tỏ lộ sự thật. Không thể nào sai được! Tại sao tôi là dòng dõi Mô-áp, và tại sao tôi được sinh ra ở Trung Quốc?” Tôi tưởng rằng, là một trong những người đầu tiên trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, nằm trong số những người đầu tiên trải qua công tác phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, và được chọn làm người đắc thắng, một tín hữu gương mẫu trước thảm họa, địa vị của tôi phải cao hơn những người được Đức Chúa Trời chọn ở bất cứ đất nước nào. Nhưng thật bất ngờ, tôi là dòng dõi Mô-áp, và ngoài việc bị Đức Chúa Trời nguyền rủa, tôi còn là kết quả của sự dâm loạn. Tôi thuộc vị trí thấp hèn, đê tiện nhất trong toàn bộ nhân loại. Những người ngoại đạo sẽ nghĩ gì về tôi nếu phát hiện ra chuyện này chứ? Những người thân ngoại đạo của tôi sẽ nói gì đây? Tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp vì đức tin của mình, chịu đau khổ và dành trọn bản thân, nhưng cuối cùng tôi chỉ là dòng dõi Mô-áp. Thật là một điều nhục nhã và xấu hổ. Tôi biết mình phải âm thầm chịu đau khổ. Trong khoảng thời gian đó, cứ mỗi lúc nghĩ về việc là dòng dõi Mô-áp, kết quả của sự dâm loạn, là tôi lại cực kỳ xấu hổ và không dám lộ mặt. Ngày nào tôi cũng ở nhà, không ăn không ngủ, và không để tâm làm bất cứ việc gì trong nhà cả. Trong lòng tôi lúc nào cũng than trách: “Sao mình lại là dòng dõi của Mô-áp chứ? Sao xuất thân và thân phận của mình lại đê tiện như vậy?” Tôi như một người được sinh ra trong một gia đình giàu có, vô cùng tự hào, nghĩ rằng mình thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng rồi một ngày bỗng nhiên biết rằng mình được lôi lên từ đáy xã hội, và không hề thuộc về dòng dõi đó. Tôi cảm thấy buồn rầu, bất lực, chán nản cùng cực, và tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi đầy sự bất mãn, tiêu cực, và hiểu nhầm. Tôi cứ nghĩ rằng là dòng dõi Mô-áp, tôi đã bị nguyền rủa, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cứu rỗi tôi. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Cảm thấy ngực nặng như đeo tạ, không thể thở nổi. Tôi trốn vào phòng tắm khóc một mình. Lúc đó ai cũng đau khổ. Có người cứ nghe nhắc tới là khóc.

Trong lúc chúng tôi đang chịu đựng nỗi đau khổ này, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán những lời của Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, tỏ lộ tình trạng của chúng tôi và nói cho chúng tôi biết ý muốn của Ngài. Tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ban đầu, khi Ta ban cho các ngươi vị trí dân sự của Đức Chúa Trời, các ngươi nhảy cẫng lên vui sướng hơn bất cứ ai khác. Ấy thế mà ngay khi Ta nói rằng các ngươi là con cháu Mô-áp, thì các ngươi làm sao? Tất cả các ngươi đều suy sụp! Vóc giạc của các ngươi đâu? Ngươi quá đặt nặng quan niệm về vị trí! … Các ngươi đã chịu đựng dạng đau khổ gì mà cảm thấy bị đối xử bất công đến vậy? Các ngươi nghĩ một khi Đức Chúa Trời đã hành hạ các ngươi đến một mức độ nhất định, Ngài sẽ vui, như thể Ngài đến với ý định kết án các ngươi, và sau khi kết án, hủy diệt các ngươi, công việc của Ngài sẽ hoàn tất. Có phải đó là điều Ta đã nói không? Chẳng phải các ngươi nghĩ vậy là vì sự mù quáng của các ngươi sao? Có phải chính bản thân các ngươi không cố gắng làm tốt, hay là Ta lên án các ngươi theo dự tính? Ta chưa bao giờ làm như thế – đó là điều các ngươi tự nghĩ ra. Đó chưa bao giờ là cách Ta làm việc, Ta cũng không có ý định đó. Nếu Ta thật sự muốn hủy diệt các ngươi, Ta có cần trải qua gian khổ như vậy không? Nếu Ta thật sự muốn hủy diệt các ngươi, Ta có cần nói với các ngươi một cách tha thiết như vậy không? Ý muốn của Ta là đây: Khi Ta đã cứu rỗi các ngươi xong, đó sẽ là lúc Ta có thể nghỉ ngơi. Một người càng thấp hèn, họ càng là đối tượng cho sự cứu rỗi của Ta. Các ngươi càng có thể chủ động bước vào, Ta sẽ càng vui. Các ngươi càng suy sụp, Ta càng buồn lòng. Các ngươi luôn muốn hiên ngang và giành ngai vàng – Ta nói cho các ngươi biết, đó không phải là con đường cứu rỗi các ngươi khỏi sự nhơ bẩn. Sự mơ tưởng ngồi trên ngai vàng không thể hoàn thiện các ngươi; điều đó không thực tế” (“Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi đọc đoạn này. Tôi nhớ về trước đây, khi Đức Chúa Trời phán chúng tôi sẽ trở thành người của vương quốc và rằng chúng tôi sẽ được chọn làm những người đắc thắng, làm gương mẫu, tôi đã trở nên kiêu ngạo, và không biết thân biết phận, cứ cho rằng vì mình là một trong những người đầu tiên tiếp nhận sự phán xét và sự hành phạt của Đức Chúa Trời và nằm trong số những người đầu tiên được hoàn thiện, nên phải có địa vị cao hơn dân sự được Đức Chúa Trời chọn từ bất cứ đất nước nào. Tôi quá tự cao, quá tự mãn. Khi Đức Chúa Trời phơi bày chúng tôi là dòng dõi Mô-áp, tôi đã thấy mình có xuất thân đê tiện, thân phận thấp hèn, và bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Tôi đã nghĩ Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cứu rỗi tôi, nên tôi đã rơi vào suy nghĩ tiêu cực và không thể dứt ra được. Tôi nhận ra sự ham muốn địa vị của tôi quá mạnh mẽ, nhưng vóc giạc thì lại thiếu nhiều. Thực ra, dù Đức Chúa Trời phơi bày chúng tôi là dòng dõi Mô-áp, Ngài chưa từng phán sẽ không cứu rỗi chúng tôi. Suy cho cùng thì Ngài trở nên xác thịt ở đất nước của rồng lớn sắc đỏ, và bày tỏ lẽ thật để phán xét, hành phạt, chăm tưới và chu cấp cho chúng ta để chúng ta, những người ô uế và bại hoại nhất có cơ hội được cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời. Những ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời ẩn sau đó! Nhưng tôi đã không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng rằng là dòng dõi của Mô-áp, một kẻ ô uế và đê tiện như tôi sẽ bị Đức Chúa Trời căm ghét và ghê tởm nhất, rằng sẽ không đời nào Ngài cứu rỗi tôi. Tôi đã hiểu nhầm và than trách, trở nên tiêu cực và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi thật vô lý! Không lâu sau tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Kể cả khi bỏ qua việc các ngươi là con cháu của Mô-áp, có phải bản chất hay nơi sinh của các ngươi thuộc loại cao quý nhất không? Kể cả khi bỏ qua việc các ngươi là con cháu của ông ta, chẳng phải tất cả các ngươi đều hoàn toàn là con cháu Mô-áp sao? Có thể thay đổi được sự thật của sự việc không? Việc phơi bày bản chất của các ngươi giờ đây có làm sai lệch sự thật của sự việc không? Hãy nhìn vào thân phận nô lệ, cuộc sống, và tính cách của các ngươi – chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi thấp hèn nhất trong số những kẻ thấp hèn giữa nhân loại sao? Các ngươi có gì để huênh hoang? Hãy nhìn vào vị trí của các ngươi trong xã hội. Chẳng phải các ngươi ở tầng lớp dưới đáy sao? Các ngươi có nghĩ Ta nói sai không? Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Quá nhiều người đã dâng cuộc đời họ, đầu rơi, máu đổ, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa? So ra thì các ngươi không hề đủ tư cách được hưởng ân điển to lớn như thế. Có phải là chụp mũ các ngươi không khi hôm nay nói rằng các ngươi là con cháu của Mô-áp? Đừng xem mình quá cao. Ngươi chẳng có gì để huênh hoang cả. Sự cứu rỗi vĩ đại như thế, ân điển vĩ đại như thế được ban miễn phí cho các ngươi. Các ngươi đã chẳng hy sinh gì, nhưng các ngươi vui hưởng ân điển miễn phí. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?” (“Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Từng câu hỏi của Đức Chúa Trời như đã gõ cửa trái tim tôi. Tôi cảm thấy thật bẽ mặt, thật xấu hổ! Tôi nhớ về những thánh đồ qua các thời đại – họ đã rất sốt sắng và vâng phục Đức Chúa Trời, và chưa bao giờ trách móc Ngài khi trải qua những sự thử luyện cam go. Họ làm chứng cho Đức Chúa Trời, được Ngài tuyên dương và chúc phúc. Áp-ra-ham đã vâng lệnh của Đức Chúa Trời, đã hiến tế I-sác, con trai yêu quý nhất của mình cho Đức Chúa Trời. Ông không hề đòi hỏi bất cứ điều kiện nào hay cố gắng tranh cãi với Đức Chúa Trời, mà chỉ tuyệt đối vâng phục. Khi Gióp trải qua một sự thử luyện cam go, mất hết gia sản và toàn bộ con cái, người ông đầy nhọt độc, ông vẫn tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Nhưng tôi được sinh ra ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, được dạy chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật từ khi còn nhỏ. Tôi đã không hề biết có Đức Chúa Trời, chứ đừng nói gì đến cách thờ phượng Ngài. Đức tin của tôi chỉ là để nhận được ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, để sau này tôi có thể bước vào thiên quốc và có một đích đến tốt đẹp. Khi gặp phải một sự thử luyện, không có địa vị hay bất cứ phúc lành nào, thì tôi lại hiểu nhầm và than trách, trở nên tiêu cực và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã không thực sự vâng phục, không coi Ngài là Đức Chúa Trời. Qua những năm đức tin đó, tôi đã tự do tận hưởng sự bồi dưỡng từ những lời phán của Đức Chúa Trời, và sự hướng dẫn từng bước một từ công tác của Đức Chúa Trời. Tôi không những không làm tốt bổn phận để đền đáp tình yêu của Ngài, mà ngược lại còn hiểu nhầm và than trách, phản nghịch và chống đối Ngài. Tôi là loại tín hữu gì vậy chứ? Thế nhưng, tôi lại cứ nghĩ mình là người được Đức Chúa Trời yêu thương, là người quan trọng với Ngài, và tôi nghĩ mình có địa vị cao hơn những người được Đức Chúa Trời chọn ở bất cứ đất nước nào khác, rằng tôi xứng đáng nhất cho phần thưởng và phúc lành của Đức Chúa Trời. Tôi đã kiêu ngạo đến nỗi không coi ai ra gì. Tôi không biết thân biết phận chút nào! Nếu Đức Chúa Trời không phơi bày dòng dõi ô uế, thấp hèn của tôi, tôi sẽ vẫn nghĩ mình đến từ một trong 12 chi phái của Gia-cốp, rằng mình là đứa con của Y-xơ-ra-en, dòng dõi của Đa-vít. Tôi thật không biết xấu hổ! Giờ tôi đã biết thân phận và địa vị của mình, nên tôi đã khiêm tốn hơn, không còn xấc xược như trước nữa. Tôi cũng đã lấy lại được lý trí trước Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Tôi sẽ không dung dưỡng bất cứ đòi hỏi vô lý nào với Đức Chúa Trời nữa, kể cả nếu cuối cùng tôi không có kết cục hay đích đến tốt đẹp, tôi vẫn sẽ quy phục những gì Đức Chúa Trời sắp đặt và tôn vinh sự công chính của Ngài.

Sau đó, tôi đọc thêm nhiều lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng và hiểu thêm về ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời với dòng dõi của Mô-áp. Tôi hiểu rằng đây chính là những lời mà Đức Chúa Trời phán. “Hoạt động lúc này trên các con cháu Mô-áp là cứu rỗi những người đã rơi vào sự tăm tối nhất. Mặc dù họ bị rủa sả, Đức Chúa Trời cũng sẵn lòng có được vinh quang từ họ, bởi họ lúc đầu đều là những người không có Đức Chúa Trời trong lòng; chỉ có làm cho những người không có Đức Chúa Trời trong lòng vâng phục và yêu thương Ngài mới là một sự chinh phục thật sự, và thành quả của công tác như thế là có giá trị nhất và có sức thuyết phục nhất. Chỉ đây mới là đạt được vinh quang – đây là vinh quang mà Đức Chúa Trời muốn đạt được trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù những người này có vị trí thấp hèn, nhưng việc họ giờ đây có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại như thế thật là một sự nâng đỡ bởi Đức Chúa Trời. Công tác này rất ý nghĩa, và chính thông qua sự phán xét mà Ngài thu phục những người này. Ý định của Ngài không phải là trừng phạt những người này, mà là cứu họ. Nếu trong thời kỳ sau rốt, Ngài vẫn làm công tác chinh phục ở Y-sơ-ra-ên, thì sẽ vô giá trị; ngay cả khi nó sinh hoa kết quả, thì cũng không có giá trị hay ý nghĩa to lớn nào, và Ngài sẽ không thể đạt được trọn vẹn vinh quang. … Hoạt động vào ngày nay trên các ngươi, các con cháu của Mô-áp, không có nghĩa là làm nhục các ngươi, mà là tỏ lộ ý nghĩa của công tác. Đối với các ngươi, đó là một sự nâng đỡ rất lớn. Nếu một người có lý trí và sự hiểu biết sâu sắc, họ sẽ nói: ‘Tôi là con cháu Mô-áp, thật sự không xứng đáng để ngày hôm nay nhận lãnh sự nâng đỡ to lớn như thế bởi Đức Chúa Trời, hay những phúc lành lớn lao như thế. Trong tất cả những gì tôi nói và làm, và theo như địa vị và giá trị của tôi, tôi không hề xứng đáng với những phúc lành lớn như vậy từ Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên đã có tình yêu vĩ đại đối với Đức Chúa Trời, và ân điển mà họ được hưởng là do Ngài ban cho họ, nhưng địa vị của họ cao hơn nhiều so với của chúng tôi. Áp-ra-ham đã rất tận tâm với Đức Giê-hô-va, và Phi-e-rơ đã rất tận tâm với Jêsus. Dựa trên những hành động của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không xứng đáng được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời’” (“Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Con cháu của Mô-áp bị nguyền rủa, và chúng được sinh ra trong đất nước lạc hậu này; chẳng còn nghi ngờ gì, con cháu của Mô-áp có thân phận thấp hèn nhất trong số tất cả những người chịu ảnh hưởng của bóng tối. Bởi vì những con người này có thân phận thấp hèn nhất cho đến nay, nên công tác được làm trên họ có nhiều khả năng phá vỡ những quan niệm của con người nhất, và cũng có lợi nhất cho toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời. Làm công tác như thế giữa những người này là cách tốt nhất để phá vỡ các quan niệm của con người; và theo đó Đức Chúa Trời khởi đầu một kỷ nguyên; theo đó Ngài khép lại công tác của toàn bộ Thời đại Ân điển. Công tác đầu tiên của Ngài được triển khai ở Giu-đê, trong phạm vi Y-sơ-ra-ên; giữa các quốc gia dân ngoại, Ngài đã không thực hiện bất kỳ công tác nào để khởi đầu kỷ nguyên mới. Giai đoạn công tác cuối cùng không chỉ được thực hiện giữa các dân ngoại; mà thậm chí còn được thực hiện nhiều hơn giữa những người bị nguyền rủa. Điểm này thôi đã là chứng cứ đắc lực nhất để làm bẽ mặt Sa-tan, và như vậy, Đức Chúa Trời ‘trở thành’ Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo trong vũ trụ, Chúa của vạn vật, đối tượng được thờ phụng bởi muôn loài có sự sống” (“Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi từng có quan niệm rằng Đức Chúa Trời đã định trước Ngài sẽ cứu rỗi ai, ai là dân sự được Ngài chọn, nên vì người Trung Quốc là dòng dõi của Mô-áp, vì chúng ta có vị trí thấp hèn nhất, những người ít công nhận Đức Chúa Trời nhất, và chống đối Ngài nhiều nhất, chúng ta bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và loại bỏ, nên Ngài hẳn sẽ không cứu rỗi chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không làm thế. Ngài đã không bỏ rơi chúng ta vì chúng ta thấp hèn. Ngài không từ bỏ việc cứu rỗi chúng ta vì chúng ta ô uế và bại hoại. Thay vào đó, Ngài đích thân trở nên xác thịt, chịu đựng sự nhục nhã và đau khổ tột cùng để đến giữa chúng ta, dòng dõi của Mô-áp, để công tác, phán xét, hành phạt, thử luyện, và tinh luyện chúng ta hết lần này đến lần khác bằng lời phán của Ngài. Tất cả đều vì mục đích làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật vĩ đại! Giống như Đức Chúa Jêsus ăn cùng bàn với những kẻ phạm tội. Chúng ta càng ô uế và thấp hèn, thì càng thấy tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi chúng ta hoàn toàn, những người bị bại hoại nặng nề, ô uế và thấp hèn nhất, khỏi những thế lực bóng tối của Sa-tan để chúng ta có thể đưa ra chứng ngôn vinh quang cho Ngài. Đây là điều sẽ làm Sa-tan hổ thẹn nhất. Đây là ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời với dòng dõi của Mô-áp! Còn nữa, công tác của Đức Chúa Trời với dòng dõi của Mô-áp vào thời kỳ sau rốt đã loại bỏ toàn bộ quan niệm của chúng ta, để chúng ta thấy rằng Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của người I-xơ-ra-en, mà Ngài còn là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Ngài không xét đến việc chúng ta sinh ra ở đâu, thuộc về đất nước hay sắc tộc nào, dù là người Y-xơ-ra-en hay dòng dõi của Mô-áp, dù được Đức Chúa Trời ban phước lành hay bị nguyền rủa. Chỉ cần chúng ta là loài thọ tạo, và chỉ cần theo đuổi lẽ thật và quy phục công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đức Chúa Trời công bằng và công chính với từng loài thọ tạo, và mỗi người đều có cơ hội được Ngài cứu rỗi. Càng nghiền ngẫm những lời của Đức Chúa Trời, tôi càng cảm thấy ý nghĩa lớn lao trong công tác của Đức Chúa Trời với dòng dõi của Mô-áp, và tình yêu, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại bại hoại thực tế đến thế nào. Nhưng thật đáng tiếc, tôi vẫn thiếu tố chất và hiểu biết của tôi về công tác của Đức Chúa Trời còn hạn chế. Tôi chỉ có thể chia sẻ một chút cảm xúc và hiểu biết, nhưng không thể đưa ra chứng ngôn. Tôi thực sự nợ Đức Chúa Trời rất nhiều.

Giờ nghĩ lại điều đó, khi trải qua sự thử luyện là dòng dõi của Mô-áp, dù tôi có chịu đau khổ một chút, nhưng đã biết thân phận và giá trị của mình. Tôi đã đạt được chút hiểu biết về công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời và tâm tính công chính của Ngài, và từ đó tôi không còn kiêu ngạo và tự mãn nữa. Tôi đã thấy mình thấp hèn và bại hoại như thế nào, rằng tôi không xứng với tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài, tôi không còn dám yêu cầu gì từ Ngài nữa. Bất kể Đức Chúa Trời đối xử với tôi thế nào hay sắp đặt những gì, tôi sẵn sàng chấp nhận và quy phục. Tôi chỉ muốn thật tâm chấp nhận sự phán xét và sự hành phạt từ lời của Đức Chúa Trời, và tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính sống. Dù là dòng dõi của Mô-áp, tôi vẫn phải theo đuổi lẽ thật và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cũng như bài thánh ca có hát “Chúng tôi không phải dân Y-sơ-ra-ên, mà là con cháu Mô-áp bị ruồng bỏ, chúng tôi không phải là Phi-e-rơ, người có tố chất mà chúng tôi không thể có, cũng không phải là Gióp, và chúng tôi thậm chí không thể so sánh với quyết tâm của Phao-lô trong việc chịu đựng vì Đức Chúa Trời và dâng hiến bản thân cho Đức Chúa Trời, và chúng tôi quá lạc hậu, và vì thế, chúng tôi không đủ tư cách thụ hưởng những ân phước của Đức Chúa Trời. Hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn nâng đỡ chúng tôi; vì vậy, chúng tôi phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và mặc dù chúng tôi không đủ tố chất và năng lực, chúng tôi vẫn sẵn lòng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời – chúng tôi có quyết tâm này. Chúng tôi là các con cháu của Mô-áp, và chúng tôi đã bị rủa sả. Điều này đã được Đức Chúa Trời định đoạt, và chúng tôi không có khả năng thay đổi nó, nhưng cách sống và kiến thức của chúng tôi thì có thể thay đổi, và chúng tôi quyết tâm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời” (“Quyết tâm mà con cháu Mô-áp nên có” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).

Trước: 3. Thử luyện của vật làm nền

Tiếp theo: 5. Trong họa được phúc

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger