Chương 22

Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của sự sáng, và hơn nữa, sự sáng thuộc về ai. Khi Ta ban sự sáng giữa con người, Ta lập tức xem xét các điều kiện trong con người: Nhờ sự sáng, hết thảy mọi người đang thay đổi, phát triển, và đã rời khỏi bóng tối. Ta nhìn vào mọi ngóc ngách của vũ trụ và thấy những ngọn núi chìm trong sương mù, những vùng nước bị đóng băng trong giá lạnh, và bởi sự sáng đến, con người nhìn về hướng Đông, để họ có thể khám phá ra thứ gì quý giá hơn – tuy vậy con người vẫn không có khả năng nhận biết được một định hướng rõ ràng trong màn sương. Bởi vì toàn bộ thế giới bị che phủ bởi sương mù, nên khi Ta nhìn từ giữa những đám mây, không bao giờ có một người nào phát hiện ra sự hiện hữu của Ta. Con người đang tìm kiếm điều gì đó trên đất; dường như họ đang kiếm ăn; dường như họ chủ định chờ đợi Ta đến – nhưng mà họ không biết ngày của Ta, và chỉ có thể thường xuyên trông vào ánh sáng le lói ở phương Đông. Trong tất cả các dân tộc, Ta tìm kiếm những người thực sự hợp lòng Ta. Ta đi lại giữa tất cả các dân tộc, và sống giữa tất cả các dân tộc, nhưng con người trên đất vẫn bình an vô sự, và vì thế không có ai thực sự hợp lòng Ta. Con người không biết cách quan tâm đến ý muốn của Ta, họ không thể thấy những hành động của Ta và họ không thể di chuyển trong sự sáng và được sự sáng soi rọi. Mặc dù con người luôn trân trọng những lời Ta, nhưng họ không có khả năng nhìn thấu những thủ đoạn giả dối của Sa-tan; bởi vì vóc giạc của con người quá nhỏ bé, họ không thể làm những gì lòng mình mong muốn. Con người chưa bao giờ chân thành yêu mến Ta. Khi Ta tán dương họ, họ cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng điều này không khiến họ cố thỏa lòng Ta. Họ đơn thuần chỉ giữ trong tay “địa vị” mà Ta đã ban cho họ và nghiên cứu nó kỹ lưỡng; vô cảm với sự đáng mến của Ta, thay vào đó họ vẫn cứ tiếp tục ngốn những lợi ích trong địa vị của mình. Đây chẳng phải là thiếu sót của con người sao? Khi núi di chuyển, chúng có thể đi đường vòng vì lợi ích địa vị của ngươi không? Khi nước chảy, chúng có thể ngừng lại trước địa vị của con người không? Có lẽ nào trời và đất bị đảo ngược bởi địa vị của con người? Ta đã từng thương xót con người, hết lần này đến lần khác – nhưng không ai trân quý hay quý trọng điều này. Họ chỉ đơn thuần nghe điều đó như một câu chuyện, hoặc đọc nó như một cuốn tiểu thuyết. Những lời Ta thực sự không chạm đến nhân tâm sao? Những lời phán của Ta thực sự không có tác dụng sao? Có lẽ nào không ai tin vào sự tồn tại của Ta? Con người không yêu chính bản thân mình; mà thay vào đó, họ kết hợp với Sa-tan để tấn công Ta, và dùng Sa-tan như một “tài sản” để phục vụ Ta. Ta sẽ nhìn thấu hết tất cả các thủ đoạn giả dối của Sa-tan, và ngăn con người trên đất chấp nhận những sự dối trá của Sa-tan, để cho họ không chống đối Ta vì sự tồn tại của nó.

Trong vương quốc, Ta là Vua – nhưng thay vì coi ta là Vua của vương quốc, con người coi ta như “Vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống”. Và vì thế, họ mong Ta ban cho họ của bố thí và không mưu cầu hiểu biết về Ta. Bao nhiêu người đã cầu xin trước Ta như những kẻ ăn xin; bao nhiêu người đã mở “bao” ra trước Ta và van nài Ta ban cho họ thức ăn để sống sót; bao nhiêu người đã nhìn Ta chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng như những con sói đói, ước có thể nuốt chửng Ta và lấp đầy bụng chúng; bao nhiêu người đã cúi đầu im thin thít vì những vi phạm của mình và cảm thấy xấu hổ, cầu xin sự khoan hồng của Ta, hay sẵn lòng chấp nhận hình phạt của Ta. Khi Ta cất tiếng phán, những sự điên rồ khác nhau của con người lộ ra lố bịch hết sức, và nguyên hình của họ bị phơi bày trong sự sáng; và trong sự sáng chói lọi, con người không thể tha thứ cho chính mình. Vì thế, họ vội vã đến trước Ta để cúi đầu và thú tội. Vì “sự trung thực” của con người, Ta một lần nữa đã kéo họ lên cỗ xe cứu rỗi, do đó họ biết ơn Ta, và trao cho Ta một ánh nhìn yêu thương. Tuy nhiên, họ vẫn không sẵn lòng nương náu nơi Ta, và chưa dâng trọn tấm lòng cho Ta. Họ chỉ khoe khoang về Ta, mà không thực sự yêu mến Ta, vì họ đã không hướng tâm trí về Ta; thân xác họ ở trước Ta, nhưng lòng họ ở sau Ta. Bởi vì sự hiểu biết về các quy tắc của con người quá kém và họ không hứng thú đến trước Ta, nên Ta cho họ sự hỗ trợ thích hợp, để cho họ có thể quay về phía Ta từ trong sự dốt nát cố chấp của mình. Đây chính là lòng thương xót mà Ta ban cho con người, và là phương pháp mà Ta cố gắng để cứu rỗi họ.

Con người trên khắp vũ trụ tôn vinh khi ngày của Ta đến và các thiên sứ đi lại giữa hết thảy các dân sự của Ta. Khi Sa-tan gây rắc rối, các thiên sứ, vì việc phụng sự của họ trên thiên đàng, luôn giúp đỡ dân sự của Ta. Họ không bị ma quỷ lừa dối do sự yếu đuối của con người, nhưng vì sự tấn công dữ dội của các thế lực của bóng tối, họ nỗ lực thậm chí nhiều hơn bao giờ hết để trải nghiệm đời sống của con người qua sương mù. Hết thảy dân sự của Ta quy phục dưới danh Ta, và không bao giờ có bất kỳ ai dấy lên công khai chống đối Ta. Vì những lao nhọc của các thiên sứ, con người chấp nhận danh Ta và hết thảy đều ở giữa dòng chảy công tác của Ta. Thế giới đang sụp đổ! Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt! Ôi, thế giới tôn giáo! Làm sao nó không thể bị hủy diệt bởi thẩm quyền của Ta trên đất? Ai vẫn dám bất tuân và chống đối Ta? Các thầy thông giáo sao? Mọi quan chức tôn giáo sao? Những người trị vì và nhà cầm quyền trên đất sao? Các thiên sứ sao? Ai không tôn vinh sự hoàn hảo và trọn vẹn của thân Ta? Trong số hết thảy các dân tộc, ai không hát ca ngợi Ta không ngừng, ai không luôn luôn vui mừng? Ta sống ở xứ sở của hang ổ con rồng lớn sắc đỏ, nhưng điều này không khiến Ta run sợ hay bỏ chạy, vì hết thảy người dân xứ này đã bắt đầu ghét nó. Chưa bao giờ có bất cứ vật gì thực hiện “bổn phận” của nó trước con rồng vì lợi ích của con rồng; thay vào đó, tất cả mọi vật hoạt động như chúng thấy phù hợp, và mỗi vật đi theo cách riêng của mình. Làm sao các nước trên đất không bị diệt vong? Làm sao các nước trên đất không bị sụp đổ? Làm sao dân sự của Ta không thể cổ vũ? Làm sao họ không thể ca hát vui mừng? Đây có phải là công việc của con người không? Có phải đó là việc làm của bàn tay con người không? Ta đã cho con người cội rễ của sự tồn tại, và cung cấp những thứ vật chất cho họ, nhưng họ vẫn không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình và xin vào vương quốc của Ta. Nhưng làm thế nào họ có thể vào vương quốc của Ta một cách quá dễ dàng, mà không phải trả giá, không sẵn lòng dâng sự tận tâm vị tha của mình? Thay vì đòi hỏi bất cứ điều gì từ con người, Ta đưa ra cho họ các yêu cầu, để cho vương quốc của Ta trên đất có thể được tràn đầy vinh quang. Con người đã được Ta dẫn dắt vào thời đại hiện tại, họ tồn tại trong tình trạng này và họ sống giữa sự soi dẫn của ánh sáng từ Ta. Nếu không phải như vậy, ai trong số những người trên đất sẽ biết được viễn cảnh của họ? Ai sẽ hiểu được ý muốn của Ta? Ta thêm quy định của Ta vào các yêu cầu đối với con người; điều này chẳng phải phù hợp với quy luật tự nhiên sao?

Ngày hôm qua, ngươi sống giữa gió mưa; ngày hôm nay, ngươi đã bước vào vương quốc của Ta và trở thành dân sự của vương quốc; và ngày mai, ngươi sẽ được vui hưởng những ơn phước của Ta. Ai đã từng tưởng tượng được những điều như vậy chứ? Các ngươi sẽ trải qua bao nhiêu nghịch cảnh và gian khổ trong cuộc sống của mình – các ngươi có biết không? Ta tiến lên giữa gió mưa, đã trải qua năm này qua năm khác giữa con người, và đã đến ngày hôm nay đúng lúc. Đây chẳng phải chính là các bước trong kế hoạch quản lý của Ta sao? Ai đã từng thêm vào kế hoạch của Ta? Ai có thể thoát khỏi các bước trong kế hoạch của Ta? Ta sống trong lòng của hàng trăm triệu người, Ta là Vua giữa hàng trăm triệu người, và Ta đã bị hàng trăm triệu người chối bỏ và phỉ báng. Hình tượng của Ta không thực sự ở trong lòng con người. Con người chỉ lờ mờ thấy được diện mạo uy nghi của Ta trong lời Ta, nhưng bởi những suy nghĩ của họ xen vào, nên họ không tin vào những cảm xúc của bản thân; chỉ có một Ta mơ hồ trong lòng họ, nhưng hình ảnh đó cũng ở đó không lâu. Và vì thế, sự yêu mến của họ dành cho Ta cũng như thế này: Sự yêu mến của họ trước Ta có vẻ thất thường, như thể mỗi con người yêu mến Ta tùy theo tính khí của chính họ, như thể sự yêu mến của họ nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Ngày hôm nay, chỉ vì tình yêu của Ta mà con người vẫn còn tồn tại và đã có may mắn sống sót. Nếu không phải như vậy, ai trong số con người, vì cơ thể hao gầy của mình, sẽ không bị tia la-de đốn ngã chứ? Con người vẫn không biết bản thân mình. Họ phô trương trước Ta, và khoác lác sau lưng Ta, nhưng không ai dám chống đối Ta trước mặt Ta. Tuy nhiên, con người không biết ý nghĩa của sự chống đối mà Ta phán dạy; thay vào đó, họ tiếp tục cố lừa gạt Ta, và tiếp tục đề cao bản thân mình – như thế, chẳng phải họ công khai chống lại Ta sao? Ta khoan dung cho sự yếu đuối của con người, nhưng Ta không dung thứ chút nào cho sự chống đối do chính họ gây ra. Mặc dù họ biết ý nghĩa của nó, nhưng họ không sẵn lòng hành động theo ý nghĩa này và chỉ hành động theo ý thích của mình, lừa dối Ta. Ta luôn thể hiện rõ tâm tính của Ta trong lời Ta, nhưng con người không cam chịu bại trận – đồng thời họ cũng phơi bày tâm tính của mình. Giữa sự phán xét của Ta, con người sẽ bị thuyết phục hoàn toàn, và giữa hình phạt của Ta, cuối cùng họ sẽ sống thể hiện ra hình tượng của Ta và trở thành hiện thân của Ta trên đất!

Ngày 22 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 21

Tiếp theo: Chương 23

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger