Chương 28

Khi Ta đến từ Si-ôn, Ta được muôn vật chờ đợi, và khi Ta trở lại Si-ôn, Ta được mọi người chào đón. Khi Ta đến và đi, những bước chân Ta không bao giờ bị cản trở bởi những thứ thù nghịch với Ta, và do đó công tác của Ta đã tiến triển suôn sẻ. Ngày nay, khi Ta đến giữa mọi loài thọ tạo, muôn vật chào đón Ta bằng sự im lặng, vô cùng sợ rằng Ta sẽ rời đi một lần nữa và rằng như thế họ sẽ mất đi điều mà họ dựa vào để được hỗ trợ. Muôn vật theo sự hướng dẫn của Ta, và tất cả đều dõi theo hướng tay Ta chỉ. Những lời từ miệng Ta đã làm cho hoàn thiện nhiều loài thọ tạo và đã hành phạt nhiều con trai phản nghịch. Do đó, mọi người đều nhìn chăm chú những lời Ta, lắng nghe thật kỹ những lời phán ra từ miệng Ta, và vô cùng sợ lỡ mất cơ hội tốt này. Vì lý do này mà Ta đã tiếp tục phán, để công tác của Ta có thể được thực hiện nhanh hơn, và để những điều kiện thỏa mãn có thể xuất hiện sớm hơn trên đất và khắc phục những cảnh tượng tan hoang trên đất. Khi Ta nhìn vào các tầng trời, đó là lúc Ta một lần nữa quay lại đối diện với nhân loại; mọi vùng đất đều lập tức đầy sự sống, bụi không còn lơ lửng trong không khí, và bùn không còn phủ đầy mặt đất. Mắt Ta lập tức sáng lên, khiến con người của mọi vùng đất ngước nhìn Ta và nương tựa nơi Ta. Trong số những con người của thế giới ngày nay – bao gồm tất cả những người hiện diện trong nhà Ta – ai thật sự nương tựa nơi Ta? Ai dâng lòng họ để đổi lấy cái giá mà Ta đã trả? Ai từng an trú trong nhà Ta? Ai từng thật sự dâng mình trước Ta? Khi Ta đưa ra những yêu cầu với con người, họ lập tức đóng cửa “kho nhỏ” của mình lại. Khi Ta ban cho con người, họ lập tức mở miệng để lén lút cuỗm đi những dư dật của Ta, và họ thường run rẩy trong lòng, vô cùng sợ hãi rằng Ta sẽ tấn công lại họ. Do đó miệng con người nửa kín nửa mở, và họ không có khả năng thật sự vui hưởng những của cải Ta ban. Ta không dễ dàng kết án con người, nhưng họ luôn kéo tay Ta và bảo Ta ban lòng thương xót cho họ; chỉ khi con người khẩn nài Ta, Ta mới một lần nữa ban “lòng thương xót” cho họ, và Ta ban cho họ những lời gay gắt nhất từ miệng Ta, đến nỗi họ lập tức cảm thấy hổ thẹn, và không có khả năng trực tiếp nhận lãnh “lòng thương xót” của Ta, thay vào đó để những người khác truyền đạt lại cho họ. Khi họ đã hoàn toàn nắm bắt mọi lời của Ta, vóc giạc của con người đạt đến tâm ý của Ta, và những sự cầu xin của họ có kết quả, không vô ích hay vô tác dụng; Ta ban ân phúc cho những lời cầu xin chân thành, những lời không giả tạo của nhân loại.

Ta đã đang hành động và phán dạy xuyên suốt các thời đại, nhưng con người chưa bao giờ nghe những lời như Ta phán ngày nay, và họ chưa bao giờ nếm trải sự oai nghi và sự phán xét của Ta. Mặc dù một số người trong thế giới của quá khứ đã nghe những truyền thuyết về Ta, nhưng không ai từng thật sự khám phá ra mức độ dư dật của Ta. Mặc dù con người ngày nay nghe những lời từ miệng Ta, họ vẫn không biết có bao nhiêu lẽ mầu nhiệm nơi miệng Ta, và do đó xem miệng Ta như một kho báu. Tất cả mọi người đều ao ước đạt được điều gì đó từ miệng Ta. Dù đó là những bí mật quốc gia, hay những mầu nhiệm của thiên đàng, hay những động lực của cõi thuộc linh, hay điểm đến của nhân loại, tất cả mọi người đều ao ước nhận lãnh những thứ như thế. Do vậy, nếu Ta tập hợp mọi người lại với nhau và kể “chuyện” cho họ, họ sẽ lập tức bật dậy khỏi “giường bệnh” để nghe theo con đường của Ta. Có quá nhiều điều còn thiếu trong con người: Họ không chỉ cần “bổ sung dinh dưỡng”, mà hơn thế, họ cần “sự hỗ trợ tinh thần” và một “sự chu cấp tâm linh”. Đây là điều còn thiếu ở tất cả mọi người; đây là “căn bệnh” của mọi con người. Ta cung cấp sự chữa trị cho căn bệnh của con người để những hiệu quả tốt hơn có thể đạt được, để cho tất cả đều được hồi phục sức khỏe, và để cho, nhờ vào sự chữa trị của Ta, họ có thể trở lại bình thường. Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không? Các ngươi có thật sự, thật lòng ghét nó không? Tại sao Ta hỏi các ngươi nhiều lần như vậy? Tại sao Ta cứ hỏi các ngươi câu hỏi này, lặp đi lặp lại? Trong lòng các ngươi có hình ảnh nào của con rồng lớn sắc đỏ? Nó đã thật sự bị xóa bỏ chưa? Các ngươi có thật sự không xem nó là cha mình không? Tất cả mọi người nên hiểu tâm ý của Ta trong những câu hỏi của Ta. Nó không phải để khơi lên sự tức giận của mọi người, cũng không kích động sự phản nghịch giữa con người, cũng không phải để con người có thể tìm lối thoát cho chính mình, mà là để cho phép tất cả mọi người giải phóng chính họ khỏi cảnh nô lệ của con rồng lớn sắc đỏ. Tuy nhiên không ai nên lo lắng cả. Tất cả đều sẽ được hoàn thành bởi lời Ta; không người nào có thể can dự, và không người nào có thể làm công tác mà Ta sẽ thực hiện. Ta sẽ gột sạch bầu không khí của mọi vùng đất và xóa sạch mọi dấu vết của các ma quỷ trên đất. Ta đã bắt đầu, và Ta sẽ khởi động bước đầu tiên trong công tác hành phạt của Ta ở nơi cư ngụ của con rồng lớn sắc đỏ. Bởi đó, có thể thấy rằng hình phạt của Ta đã giáng xuống toàn bộ vũ trụ, và rằng con rồng lớn sắc đỏ cùng mọi dạng linh hồn bất tịnh sẽ bất lực không thể thoát khỏi hình phạt của Ta, bởi Ta nhìn vào mọi vùng đất. Khi công tác của Ta trên đất hoàn tất, nghĩa là, khi kỷ nguyên của sự phán xét đi đến hồi kết, Ta sẽ chính thức hành phạt con rồng lớn sắc đỏ. Dân sự của Ta chắc chắn sẽ thấy hình phạt công chính của Ta với con rồng lớn sắc đỏ, chắc chắn sẽ tuôn ra lời ca ngợi bởi sự công chính của Ta, và chắc chắn sẽ mãi mãi tán dương danh thánh của Ta bởi sự công chính của Ta. Do đó, các ngươi sẽ chính thức thực hiện bổn phận của mình, và sẽ chính thức ngợi khen Ta khắp các vùng đất, mãi muôn đời!

Khi kỷ nguyên phán xét đạt đến đỉnh điểm, Ta sẽ không vội khép lại công tác của Ta, mà sẽ kết hợp vào đó bằng chứng của kỷ nguyên hành phạt và cho phép bằng chứng này được toàn bộ dân sự của Ta nhìn thấy; ở đây sẽ sinh ra hoa trái tuyệt vời hơn. Bằng chứng này là phương tiện mà Ta dùng để hành phạt con rồng lớn sắc đỏ, và Ta sẽ khiến dân sự của Ta tận mắt trông thấy điều đó để họ biết nhiều hơn về tâm tính của Ta. Khi dân sự của Ta vui hưởng Ta là khi con rồng lớn sắc đỏ bị hành phạt. Khiến cho người dân của con rồng lớn sắc đỏ vùng lên và nổi dậy chống lại nó là kế hoạch của Ta, đây là phương pháp mà Ta dùng để làm cho hoàn thiện dân sự của Ta, và đây là cơ hội tuyệt vời cho toàn thể dân sự của Ta phát triển trong cuộc sống. Khi trăng sáng lên cao, màn đêm tĩnh mịch lập tức bị phá vỡ. Mặc dù ánh trăng rải rác nhưng con người vẫn có tinh thần tốt, và ngồi bình yên dưới ánh trăng, chiêm ngưỡng cảnh trăng sáng xinh đẹp. Con người không thể miêu tả cảm xúc của mình; cứ như thể họ mong muốn hồi tưởng về quá khứ, như thể họ mong muốn nhìn về tương lai, như thể họ đang tận hưởng hiện tại. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt họ, và giữa không khí dễ chịu lan tỏa một mùi hương sảng khoái; khi một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi, con người phát hiện ra hương thơm ngát, và họ dường như say trong đó, không thể tỉnh dậy. Đây chính là lúc Ta đã đích thân đến giữa con người, và con người có cảm nhận rõ hơn về mùi hương thơm ngát, và do đó tất cả mọi người đều sống giữa hương thơm này. Ta hòa thuận với con người, con người sống trong sự hòa hợp với Ta, họ không còn lệch lạc trong cách nhìn của họ về Ta nữa, Ta không còn tỉa sửa những thiếu sót của con người, không còn vẻ đau buồn trên gương mặt người nữa, và sự chết không còn đe dọa toàn thể nhân loại nữa. Ngày nay, Ta cùng với con người tiến vào kỷ nguyên của hình phạt, sát cánh tiến tới cùng họ. Ta đang làm công tác của Ta, nghĩa là, Ta quất cây roi của Ta xuống giữa con người và nó giáng vào sự phản nghịch nơi con người. Trong mắt con người, cây roi của Ta dường như có quyền năng đặc biệt: Nó đến với tất cả những ai là kẻ thù của Ta và không dễ dàng tha cho chúng; giữa tất cả những kẻ chống đối Ta, cây roi thực hiện chức năng vốn có của nó; tất cả những ai trong tay Ta đều thực hiện bổn phận của họ theo ý của Ta, và không bao giờ bất chấp ý của Ta hay thay đổi bản chất của họ. Kết quả là, nước sẽ gầm thét, núi sẽ sụp đổ, những con sông lớn sẽ phân tán, con người sẽ luôn phải chịu sự đổi thay, mặt trời sẽ mờ đi, mặt trăng sẽ tối lại, con người sẽ không còn những ngày sống trong sự bình an, sẽ không còn những lúc yên bình trên đất, các từng trời sẽ không bao giờ êm đềm và yên tĩnh nữa, và sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa. Muôn vật sẽ được làm mới và sẽ khôi phục diện mạo ban đầu của chúng. Mọi ngôi nhà trên đất đều sẽ bị tan hoang, và mọi quốc gia trên đất đều sẽ bị chia cắt; sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa. Tất cả những gì từng có trên đất sẽ bị Ta nghiền nát. Ta không cho con người cơ hội được bày tỏ tình cảm của họ, bởi Ta không có cảm xúc xác thịt, và đã trở nên khinh ghét những tình cảm của con người đến tột độ. Chính bởi vì những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành “người khác” trong mắt họ; chính bởi những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những tình cảm của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy “lương tâm” mình; chính vì những tình cảm của con người mà họ luôn mệt mỏi với hình phạt của Ta; chính bởi những tình cảm của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ? Có ai từng, giống như Ta, đã làm việc đêm ngày, chẳng đoái hoài ăn ngủ, vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta? Làm sao con người có thể so sánh được với Đức Chúa Trời? Làm sao con người có thể tương hợp với Đức Chúa Trời? Làm sao Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng, lại có thể cùng loại với con người, là loài được thọ tạo? Làm sao Ta có thể luôn sống và hành động cùng con người trên đất? Ai có thể cảm thấy quan tâm đến lòng Ta? Có phải là những lời cầu nguyện của con người không? Ta đã có lần đồng ý tham gia cùng con người và bước đi cùng họ – và đúng, cho đến hôm nay, con người đã sống dưới sự chăm sóc và che chở của Ta, nhưng liệu có bao giờ đến một ngày khi con người có thể tách khỏi sự chăm sóc của Ta không? Mặc dù con người chưa bao giờ quan tâm thật nhiều đến lòng Ta, ai có thể tiếp tục sống trong một vùng đất không có sự sáng chứ? Chỉ bởi những phúc lành của Ta mà con người đã sống được đến hôm nay.

Ngày 4 tháng 4 năm 1992

Trước: Chương 27

Tiếp theo: Chương 29

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger