Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có khả năng hưởng thụ một mình, cũng không có khả năng tự bảo vệ mình bằng chính sức mình; thay vào đó, họ luôn đặt niềm tin vào người khác. Trong tất cả những người mà Ta để ý, không ai từng chủ tâm và trực tiếp tìm kiếm Ta. Tất cả họ đều đến trước Ta do sự thúc giục từ người khác, chạy theo số đông, và họ không sẵn sàng trả giá hoặc dành thời gian để làm phong phú thêm đời sống của mình. Do đó, trong nhân loại, không ai từng sống trong thực tế, và tất cả mọi người đều sống một cuộc sống vô nghĩa. Bởi những phong tục lề thói lâu đời của con người, thân thể của tất cả mọi người đều đầy mùi đất phàm tục. Kết quả là con người đã trở nên tê liệt, vô cảm trước sự hoang tàn của thế gian, và thay vào đó, họ bận rộn với việc hưởng thụ trong thế gian lạnh lẽo này. Cuộc sống của con người không có chút ấm áp nào, và không có bất kỳ dấu vết nào của con người hay sự sáng – thế mà họ đã luôn nuông chiều bản thân, sống một cuộc đời mất hết giá trị, tất bật mà chẳng đạt được bất cứ điều gì. Trong chớp mắt, ngày chết đến gần, và con người ra đi trong cay đắng. Trên thế gian này, con người chưa bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì, hay đạt được bất cứ điều gì – họ đến đây trong vội vàng và ra đi trong vội vàng. Trong mắt Ta, chưa ai từng mang theo được bất cứ thứ gì, hay lấy đi được bất cứ thứ gì, và vì vậy con người cảm thấy thế gian không công bằng. Thế nhưng, chẳng ai sẵn sàng nhanh chóng ra đi. Họ chỉ chờ đợi ngày lời hứa của Ta từ trên trời đột nhiên rơi xuống giữa con người, cho phép họ trong lúc lầm đường lạc lối một lần nữa được nhìn thấy con đường sự sống đời đời. Do đó, con người nhìn chằm chằm vào mọi việc làm và hành động của Ta để xem liệu Ta có thực sự giữ lời hứa với họ không. Khi đang ở giữa hoạn nạn hay đau đớn tột cùng, hoặc bị những thử luyện bủa vây và gần như gục ngã, con người nguyền rủa ngày sinh của mình để sớm thoát khỏi phiền muộn và chuyển đến một nơi lý tưởng khác. Nhưng khi những thử luyện qua đi, con người lại tràn ngập niềm vui. Con người ăn mừng ngày mình sinh ra trên đời và cầu xin Ta ban phước lành cho ngày sinh của họ; lúc này, con người không còn nhắc đến những lời nguyền rủa trước đây, vô cùng lo sợ cái chết sẽ đến với mình lần thứ hai. Khi tay Ta nâng đỡ thế gian, con người nhảy múa tưng bừng, họ không còn buồn phiền nữa, và tất cả họ đều dựa vào Ta. Khi Ta dùng tay che mặt lại, và nhấn con người xuống dưới lòng đất, họ lập tức cảm thấy khó thở và gần như không thể sống sót. Tất cả họ đều than khóc với Ta, sợ hãi rằng Ta sẽ huỷ diệt họ, vì tất cả đều ao ước chứng kiến ngày Ta đạt được vinh hiển. Con người lấy ngày của Ta làm vốn liếng để tồn tại, và chỉ vì mong đợi ngày vinh hiển của Ta đến mà nhân loại tồn tại cho đến ngày nay. Phước lành từ miệng Ta ban chính là những người được sinh ra trong thời kỳ sau rốt có đủ may mắn được chứng kiến tất cả sự vinh hiển của Ta.

Qua nhiều thời đại, nhiều người đã rời khỏi thế gian này trong thất vọng và lưu luyến, và nhiều người đã bước vào với hy vọng và niềm tin. Ta đã sắp đặt cho nhiều người đến, và đã đưa nhiều người đi. Vô số người đã qua tay Ta. Nhiều linh hồn đã bị quăng xuống âm phủ, nhiều linh hồn đã sống trong xác thịt, và nhiều linh hồn đã chết và được tái sinh trên đất. Nhưng chưa ai trong số họ từng có cơ hội được hưởng phước lành của vương quốc ngày nay. Ta đã cho con người rất nhiều, nhưng con người chẳng thu được bao nhiêu, bởi sự công kích dữ dội của các thế lực Sa-tan đã khiến con người không thể tận hưởng tất cả sự dư dật của Ta. Họ chỉ có may mắn được nhìn thấy chúng, nhưng chưa bao giờ có thể tận hưởng trọn vẹn chúng. Con người chưa bao giờ khám phá ra kho báu trong thân thể mình để nhận được những dư dật của thiên đàng, và vì vậy họ đã đánh mất những phước lành Ta ban. Chẳng phải linh hồn của con người có chính khả năng kết nối họ với Thần của Ta sao? Tại sao con người không bao giờ gắn kết với Ta bằng linh hồn của họ? Tại sao họ đến gần Ta trong xác thịt, nhưng lại không thể làm như vậy trong linh hồn? Có phải diện mạo thực sự của Ta là diện mạo của xác thịt không? Tại sao con người không biết thực chất của Ta? Thật sự trong linh hồn con người chưa bao giờ có dấu vết nào của Ta sao? Phải chăng Ta đã hoàn toàn biến mất khỏi linh hồn của con người? Nếu con người không bước vào cõi thuộc linh, làm sao họ có thể nắm bắt được những tâm ý của Ta? Trong mắt con người, có thứ gì có thể thâm nhập trực tiếp vào cõi thuộc linh không? Ta đã nhiều lần kêu gọi con người bằng Thần của Ta, nhưng con người hành động như thể Ta làm họ đau nhói, nhìn Ta từ xa, vô cùng sợ Ta sẽ dẫn họ đến một thế giới khác. Đã nhiều lần Ta hỏi han trong linh hồn của con người, nhưng họ vẫn không hề hay biết, vô cùng lo sợ Ta sẽ vào nhà họ và nhân cơ hội này tước đi tất cả những gì thuộc về họ. Do đó, họ chặn Ta ở ngoài, để Ta phải đối mặt với không gì ngoài một cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt. Nhiều lần con người gục ngã và Ta đã cứu họ, nhưng sau khi tỉnh dậy, họ lập tức rời khỏi Ta, chẳng động lòng trước tình yêu của Ta, và ném cho Ta cái nhìn thận trọng; Ta chưa bao giờ sưởi ấm lòng người. Con người là một loài động vật vô cảm, máu lạnh. Mặc dù vòng tay Ta ấm áp, nhưng họ chưa bao giờ cảm động sâu sắc vì điều đó. Con người như những kẻ mọi rợ trên núi. Họ chưa bao giờ trân quý tất cả sự yêu thương của Ta dành cho nhân loại. Con người không sẵn lòng đến gần Ta, thích sống giữa những ngọn núi, nơi họ chịu sự đe dọa của thú hoang – nhưng họ vẫn không sẵn lòng nương náu nơi Ta. Ta không ép buộc bất kỳ ai: Ta chỉ làm công tác của Ta. Sẽ có ngày con người bơi đến bên Ta từ giữa đại dương bao la, để họ có thể tận hưởng tất cả những dư dật trên thế gian và không còn nguy cơ bị đại dương nuốt chửng.

Khi những lời của Ta được thành toàn, vương quốc dần được hình thành trên đất và con người dần trở lại trạng thái bình thường, và do đó, vương quốc trong lòng Ta cũng được thiết lập trên đất. Trong vương quốc, tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều khôi phục sự sống của con người bình thường. Mùa đông băng giá đi qua và thay vào đó là một thế giới những thành phố của mùa xuân, nơi quanh năm là mùa xuân. Người ta không còn phải đối mặt với thế giới ảm đạm, khốn khổ của con người nữa, và không còn phải chịu đựng sự lạnh giá của thế gian nữa. Mọi người không tranh đấu với nhau, các quốc gia không tham chiến với nhau, không còn tàn sát và máu chảy từ sự tàn sát; mọi miền đất đều tràn ngập hạnh phúc, tình người ấm áp tràn ngập muôn nơi. Ta di chuyển khắp thế gian, Ta vui hưởng từ trên ngai Ta, và Ta sống giữa những vì sao. Các thiên sứ dâng lên Ta những bài ca mới và những vũ điệu mới. Sự mong manh của bản thân không còn khiến những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt họ nữa. Ta không còn nghe thấy tiếng các thiên sứ than khóc trước Ta nữa, và không còn ai phàn nàn về sự khổ cực với Ta nữa. Hôm nay, tất cả các ngươi đều sống trước Ta; ngày mai, tất cả các ngươi sẽ hiện hữu trong vương quốc của Ta. Đây chẳng phải là phước lành lớn nhất mà Ta ban cho con người sao? Bởi cái giá các ngươi trả ngày hôm nay, các ngươi sẽ được thừa hưởng những phước lành của ngày mai và sẽ sống trong sự vinh hiển của Ta. Các ngươi vẫn còn không muốn gắn kết với thực chất của Thần Ta ư? Các ngươi vẫn còn muốn tự sát ư? Người ta sẵn sàng theo đuổi những lời hứa mà họ có thể thấy, mặc dù chúng phù du, nhưng không ai sẵn sàng chấp nhận những lời hứa của ngày mai, mặc dù chúng sẽ kéo dài đời đời. Những thứ mà con người có thể nhìn thấy là những thứ Ta sẽ hủy diệt, còn những thứ con người khó nhận thấy là những thứ mà Ta sẽ làm trọn. Đây là sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và con người.

Con người đã đếm đến ngày của Ta, nhưng chưa ai biết ngày chính xác bao giờ, và do đó con người chỉ có thể sống giữa sự u mê. Bởi vì những khao khát của con người vang vọng khắp các tầng trời vô tận rồi tan biến, con người đã mất hy vọng hết lần này đến lần khác, đến nỗi họ rơi vào tình cảnh hiện tại. Mục tiêu những lời phán của Ta không phải là làm cho con người theo đuổi ngày tháng, cũng không phải để đẩy họ đi đến hủy hoại bản thân bởi tuyệt vọng. Ta muốn làm cho con người chấp nhận lời hứa của Ta, và Ta muốn mọi người trên khắp thế gian đều được dự phần trong lời hứa của Ta. Thứ Ta muốn là những sinh vật sống tràn đầy sức sống, chứ không phải là những cái xác đã chìm trong sự chết. Vì Ta ngự trong vương quốc, Ta sẽ lệnh cho tất cả mọi người trên đất phải nhận lãnh sự soi xét của Ta. Ta không cho phép có bất kỳ thứ ô uế nào trước mặt Ta. Ta không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công tác của Ta; tất cả những ai can thiệp vào công tác của Ta đều bị ném vào ngục tối, và sau khi được thả ra, họ vẫn bị tai ương bủa vây, nhận lãnh ngọn lửa thiêu đốt của trần gian. Khi Ta ở trong xác thịt nhập thể của mình, bất cứ ai tranh luận về công tác của Ta với xác thịt của Ta sẽ bị Ta ghét bỏ. Đã nhiều lần Ta nhắc nhở tất cả mọi người rằng Ta không có người thân thích trên đất, và bất cứ ai coi ta ngang hàng, và kéo Ta đến với họ để họ có thể hồi tưởng về thời gian đã có cùng Ta, sẽ bị hủy diệt. Đây là điều Ta răn dạy. Trong những vấn đề như vậy, Ta không chút khoan dung đối với con người. Tất cả những ai can thiệp vào công tác của Ta và khuyên bảo Ta đều bị Ta hành phạt, và sẽ không bao giờ được Ta tha thứ. Nếu Ta không nói thẳng ra, con người sẽ không bao giờ ý thức được, và sẽ vô tình rơi vào hình phạt của Ta – vì con người không biết về Ta trong xác thịt.

Ngày 20 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 19

Tiếp theo: Chương 21

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger