Chương 12
Khi tia chớp phương Đông lóe sáng – cũng chính là lúc Ta bắt đầu cất tiếng phán dạy – vào lúc mà ánh chớp lóe lên, cả vũ trụ được chiếu rọi, các vì sao bắt đầu biến đổi. Toàn bộ loài người như được thanh lọc và gột rửa sạch sẽ. Được đắm mình trong cột sáng chói lọi đến từ phương Đông này, hết thảy nhân loại đều lộ nguyên hình, lóa mắt và kinh hoàng; càng không thể giấu diếm bộ mặt xấu xí của mình. Hơn nữa, họ cũng giống như loài vật, trốn chạy khỏi quầng sáng của Ta và náu mình trong hang đá; thế nhưng, không một kẻ nào trong số họ có thể giấu mình dưới ánh sáng của Ta. Hết thảy con người đều sửng sốt, tất cả đều chờ đợi, tất cả đều đang trông ngóng, tất cả vì sự xuất hiện của ánh sáng từ Ta mà ăn mừng ngày được sinh ra, và tương tự, tất cả đều đang nguyền rủa ngày họ được sinh ra. Cảm xúc mâu thuẫn khó lòng thổ lộ, dòng nước mắt hối lỗi tuôn xuống thành sông, chảy ào ào đi như một cơn lũ quét, trong chớp mắt đã chẳng còn dấu vết. Ngày của Ta lại một lần nữa cận kề loài người, lại một lần nữa đánh thức loài người, cho loài người một điểm khởi đầu mới. Trái tim Ta đập nhịp và núi hòa theo nhịp đập của tim Ta mà nhảy nhót vui mừng, nước cũng hoan hỷ múa ca, còn sóng thì đánh nhịp xô rặng đá. Tấm lòng Ta khó có thể biểu đạt. Ta muốn mọi thứ vẩn đục cháy thành tro bụi dưới mắt Ta. Ta muốn mọi đứa con trai phản nghịch biến mất khỏi tầm mắt Ta, không bao giờ còn lẩn khuất trên đời thêm nữa. Ta không chỉ tạo nên một khởi đầu mới nơi con rồng lớn sắc đỏ cư ngụ, mà còn bắt đầu một công tác mới trong vũ trụ này. Những vương quốc trên đất sẽ nhanh chóng trở thành Vương quốc của Ta; những vương quốc trên đất sẽ sớm vĩnh viễn biến mất vì Vương quốc của Ta, bởi vì Ta đã giành chiến thắng, bởi vì Ta đã trở về trong khúc khải hoàn. Con rồng lớn sắc đỏ đã vét sạch trăm phương nghìn kế phá hoại kế hoạch của Ta, hy vọng xóa sạch công cuộc Ta đã gây dựng trên đất, nhưng liệu Ta có vì quỷ kế của nó mà nhụt chí không? Liệu Ta có bị sự uy hiếp của nó làm cho sợ hãi đến mất tự tin không? Trong trời đất này, chưa từng có hữu thể nào mà Ta không nắm trong lòng bàn tay, nói gì đến một thứ phương tiện làm nền cho Ta như con rồng lớn sắc đỏ chứ? Chẳng phải nó cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay Ta ư?
Khi Ta đến với nhân gian trong sự nhập thể, loài người đều theo sự dẫn dắt của Ta trong vô thức cho đến ngày này, biết đến Ta trong vô thức. Thế nhưng, đường về sau đi như thế nào, không ai có chút ý niệm gì, không ai biết, con đường sẽ dẫn đến đâu càng chẳng có ai hay. Chỉ dưới sự trông chừng của Đấng Toàn Năng, loài người mới có thể đi đến cuối con đường; chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của tia chớp phương Đông, loài người mới có thể bước qua ngưỡng cửa dẫn đến Vương quốc của Ta. Trong loài người, chưa có ai từng được chiêm ngưỡng diện mạo của Ta, chưa có ai từng được thấy tia chớp phương Đông, càng không có ai nghe thấy giọng nói vang lên từ ngai của Ta? Sự thực là, từ xưa đến nay, chưa từng có ai được trực tiếp tiếp xúc với bản thể của Ta; chỉ có ngày hôm nay, khi Ta đến với thế giới này, loài người mới có cơ hội được nhìn thấy Ta. Thế nhưng, ngay cả ngày nay, con người vẫn không biết về Ta, nghĩa là con người chỉ thấy diện mạo của Ta, chỉ nghe giọng nói của Ta, mà không hiểu được ý của Ta. Toàn bộ loài người đều như vậy cả. Là dân sự của Ta, các ngươi không cảm thấy niềm tự hào sâu sắc khi được thấy dung mạo của Ta sao? Và các ngươi cũng không thấy xấu hổ vì không biết Ta ư? Ta đi lại trong nhân gian, Ta sống giữa loài người, bởi vì Ta đã trở nên xác thịt và Ta đã đến với thế giới loài người. Mục đích của Ta không chỉ là để con người được thấy thân xác Ta, mà quan trọng hơn là để con người biết về Ta. Hơn nữa, Ta còn sẽ định tội con người qua sự nhập thể của mình; Ta sẽ đánh bại con rồng lớn sắc đỏ và phá tan sào huyệt của nó thông qua sự nhập thể này.
Cho dù con người cư ngụ trên trái đất nhiều như sao trên trời, Ta vẫn nắm rõ hết thảy họ như trong lòng bàn tay. Và mặc dù con người “yêu” Ta cũng nhiều vô số như cát đại dương, nhưng chỉ số ít người được Ta lựa chọn, là những người theo đuổi sự sáng tỏ rạng, khác với những kẻ “yêu” Ta. Ta không đánh giá cao con người, cũng không đánh giá thấp họ, mà chỉ dựa vào thuộc tính tự nhiên của con người để đưa ra yêu cầu. Bởi vậy, loại người mà Ta cần là người thực lòng muốn tìm kiếm Ta, để Ta có thể đạt được mục đích lựa chọn người. Trong núi có biết bao mãnh thú, nhưng trước mặt Ta, hết thảy chúng đều thuần phục như lũ cừu; dưới đáy biển có những sự kỳ bí không thể dò lường, nhưng chúng hiển hiện trước Ta rõ ràng như vạn vật trên mặt đất. Trên các tầng trời, có những cõi con người không bao giờ có thể tới, thế nhưng Ta đi lại tự do ở chính những cõi không thể tới này. Con người chưa từng nhận ra Ta trong sự sáng, mà chỉ thấy Ta trong thế giới tăm tối. Giờ đây các ngươi không phải cũng đang trong hoàn cảnh chính xác như thế sao? Ta, chính vào lúc con rồng lớn sắc đỏ hoành hành dữ dội nhất, chính thức mặc lấy xác thịt để thực hiện công tác của mình. Ta, chính vào lúc con rồng lớn sắc đỏ lần đầu hiển lộ nguyên hình, đã làm chứng cho danh Ta. Khi Ta đi trên con đường nhân gian, chưa từng có một hữu thể nào, một người nào bị đánh thức, và bởi vậy, khi Ta nhập thể vào thế giới loài người, không một ai hay. Thế nhưng, khi Ta bắt đầu công tác của mình trong sự nhập thể, thì con người mới thức giấc, giật mình tỉnh giấc mộng bởi tiếng nói như sấm rền của Ta, và kể từ đó mới bắt đầu sự sống dưới sự dẫn dắt của Ta. Ta lại một lần nữa bắt đầu công tác mới giữa những dân sự của mình. Như Ta đã nói, công tác của Ta trên đất chưa kết thúc, thì chừng đó cũng đủ chứng tỏ rằng không phải cứ dân sự mà Ta nhắc đến là người mà bản thân Ta đang cần, thế nhưng Ta vẫn đang lựa chọn một bộ phận trong số những người này. Như vậy cho thấy rõ, Ta làm điều này không chỉ để dân sự của Ta biết đến Đức Chúa Trời nhập thể, mà còn để thanh tẩy dân sự của Ta. Bởi vì sự nghiêm khắc trong các sắc lệnh quản trị của Ta, nên phần lớn mọi người vẫn có nguy cơ bị Ta đào thải. Nếu các ngươi không dốc sức tỉa sửa chính mình và chế ngự được thể xác của bản thân, nếu không làm vậy, thì các ngươi sẽ chắc chắn trở thành đối tượng bị Ta ghét bỏ, bị đày vào địa ngục, cũng giống như Phao-lô chịu hình phạt trực tiếp từ tay Ta mà không có đường thoát. Các ngươi đã khám phá ra được điều gì trong lời của Ta chưa? Như trước đây, tâm ý của Ta vẫn là thanh lọc hội thánh và tiếp tục thanh tẩy những người Ta cần, bởi vì Ta chính là Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết và thuần khiết. Ta sẽ khiến thánh điện của Ta không chỉ rực rỡ muôn sắc cầu vồng, mà còn tinh khiết không tì vết, với bên trong thế nào thì bên ngoài thế ấy. Trước sự hiện diện của Ta, từng người các ngươi nên nghĩ lại những hành động trước đây của mình và quyết định liệu ngày hôm nay có thể quyết tâm khiến Ta hoàn toàn hài lòng hay không.
Loài người không chỉ không biết Ta trong xác thịt, mà họ còn không hiểu chính cái tôi của mình bên trong lớp vỏ bọc bằng xương bằng thịt. Đã bao nhiêu năm con người luôn lừa dối Ta, luôn đối xử với Ta như vị khách bên ngoài? Đã bao lần họ đóng sập cửa nhà không cho Ta vào? Đã bao lần họ đứng trước mặt Ta mà chẳng hề để tâm đến Ta? Đã bao lần họ chối bỏ Ta giữa đám đông? Đã bao lần họ phủ nhận Ta trước ma quỷ? Đã bao lần họ tấn công Ta bằng miệng lưỡi tranh cãi vặt của mình? Thế nhưng, Ta không hề để tâm đến những điểm yếu của con người, cũng không vì sự phản nghịch của họ mà ăn miếng trả miếng. Tất cả những gì Ta làm chỉ là mang đến cho người bị bệnh thang thuốc để chữa trị cho những căn bệnh trầm kha của họ, từ đó hồi phục sức khỏe cho họ, hầu cho cuối cùng họ có thể biết đến Ta. Chẳng phải tất cả những gì ta đã làm đều vì sự tồn tại của nhân loại, vì mục đích mang lại cơ hội sống cho nhân loại đó sao? Biết bao lần Ta đã đến với nhân gian, nhưng con người chẳng hề vì sự đích thân xuất hiện của Ta trên đời mà đoái hoài đến Ta; thay vào đó, mỗi người đều làm những việc mình tự cho là đúng, tự tìm con đường đi cho mình. Họ hầu như không biết rằng mỗi một con đường trong thiên hạ đều từ tay Ta mà ra! Họ hầu như không biết rằng mọi sự trong thiên hạ đều nằm trong sự sắp đặt của Ta! Trong số các ngươi, có kẻ nào dám nuôi oán hận trong lòng không? Có kẻ nào trong số các ngươi dám khinh suất đi đến sự dàn xếp không? Ta chỉ đã và đang lặng lẽ làm công tác của mình trong nhân gian mà thôi. Nếu như trong quá trình nhập thể, Ta không cảm thông cho sự yếu mềm của con người, thì tất cả nhân loại đã chỉ vì việc Ta nhập thể này mà sợ kinh hồn bạt vía, và do vậy, rơi xuống cõi âm ti. Chính bởi Ta đã hạ mình và che giấu bản thân, mà nhờ đó con người mới qua khỏi kiếp nạn này, được thoát khỏi hình phạt của Ta, và bằng cách này mới có được ngày hôm nay. Chú tâm vào việc đến được ngày hôm nay khó khăn biết bao, lẽ nào các ngươi lại không càng trân trọng nhiều hơn ngày mai vẫn đang đến sao?
Ngày 8 tháng 3 năm 1992