Chương 30

Ở giữa con người, ta từng tổng kết sự phản nghịch của con người, cũng từng tổng kết sự yếu đuối của con người, vì thế, Ta hiểu được sự yếu đuối của con người và Ta biết sự phản nghịch của con người. Trước khi tới nhân gian, Ta đã hiểu sự cay đắng ngọt bùi ở nhân gian từ lâu, vì vậy, Ta có thể làm được điều mà con người không thể làm được, khi con người nói không thể thì Ta làm được một cách dễ dàng. Đây chẳng phải là sự khác biệt giữa Ta và con người sao? Đây chẳng phải là sự khác biệt rõ ràng sao? Lẽ nào công việc của Ta, con người bằng xương bằng thịt có thể làm được ư? Lẽ nào Ta giống với vạn vật thọ tạo ư? Con người từng xếp Ta “cùng loài”, đó chẳng phải là do con người không biết Ta sao? Tại sao Ta không thể lên cao giữa con người, mà phải nhún nhường? Tại sao con người luôn ruồng rẫy Ta, không truyền bá tên của Ta? Lòng Ta rất buồn nhưng làm sao con người biết được? Con người sao có thể nhìn thấy được? Bởi vì con người không bao giờ coi việc của Ta là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, vì vậy, tất cả con người đều mơ hồ, như thể họ vừa mới uống “thuốc an thần” vậy. Khi Ta gọi họ, con người chỉ đang trong “giấc mơ”, cho nên luôn không ai hay biết những việc làm của Ta. Ngày nay, hầu hết con người vẫn còn ngủ say. Chỉ khi quốc ca của vương quốc vang lên thì họ mới mở những con mắt ngái ngủ của mình ra và cảm thấy một chút u uất trong lòng. Khi quyền trượng của Ta rơi xuống nhân loại, con người vẫn hơi chú ý một chút, dường như số phận của con người vô giá trị như hạt cát ngoài biển vậy. Mặc dù hầu hết con người đều có chút nhận thức nhưng vẫn không biết bước đi của Ta đã đến đâu, bởi vì con người không hề quan tâm để hiểu lòng Ta, vì vậy con người chưa bao giờ có thể tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan. Ta ở trên tất cả vạn vật và sống giữa vạn vật, đồng thời chiếm “vị trí trung tâm” trong trái tim muôn người. Vì lý do này, con người mới “nhìn Ta bằng ánh mắt khác”, cho rằng Ta là “người phi thường”, hoặc cho rằng Ta là “người không thể dò đoán được”. Do đó, niềm tin của con người dành cho ta ngày càng lớn hơn. Ta từng nằm trên từng trời thứ ba, quan sát con người và vạn vật trên khắp vũ trụ. Khi Ta ngủ, mọi người đều im lặng, sợ làm phiền Ta “nghỉ ngơi”. Khi Ta thức dậy, con người đột nhiên sôi nổi, dường như đang làm công việc mang lại niềm vui cho Ta. Đây chẳng phải là thái độ của con người trên mặt đất đối với Ta sao? Ai trong số họ coi Ta trên thiên đàng và Ta dưới trái đất là một? Có ai không tôn kính Ta ở trên thiên đàng? Có ai không xem thường Ta ở dưới mặt đất? Tại sao con người luôn chia năm xẻ bảy Ta? Tại sao con người luôn có hai thái độ đối với Ta? Đức Chúa Trời nhập thể trên trái đất không phải là Đức Chúa Trời cai quản vạn vật trên thiên đàng sao? Ta ở trên thiên đàng, hôm nay chẳng phải cũng đang ở trên trái đất sao? Tại sao con người nhìn thấy Ta mà không biết Ta? Tại sao khoảng cách giữa thiên đàng và trái đất lại lớn như vậy? Những điều này không đáng để con người đi sâu tìm hiểu sao?

Khi Ta thực hiện công việc, con người luôn muốn thêm “gia vị” vào trong lời phán của Ta, như thể khứu giác của con người còn nhạy bén hơn cả Ta, như thể khẩu vị của con người quá nặng, như thể Ta không biết những điều con người cần, vì vậy phải “làm phiền” con người “bổ sung” công việc cho Ta. Ta không cố tình làm nản chí sự tích cực của con người, mà để con người tự thanh lọc chính mình dựa trên cơ sở hiểu biết về Ta. Bởi vì họ thiếu quá nhiều, vậy nên, Ta “đề nghị” con người cần phải nỗ lực nhiều hơn để bù đắp những thiếu sót của họ để khiến Ta hài lòng. Con người từng biết đến Ta trong những quan niệm của họ nhưng họ hoàn toàn không biết điều này, do đó, con người trân trọng đất cát như vàng vậy. Khi Ta nhắc nhở họ, con người chỉ bị mất một phần nhưng không đổi vàng bạc cho phần bị mất mà tiếp tục tận hưởng phần còn lại trong tay. Kết quả là, họ luôn luôn khiêm nhường và nhẫn nại trước Ta; họ không có khả năng tương hợp với Ta, bởi họ có quá nhiều quan niệm. Thế nên, Ta quyết tâm “tranh đoạt” tất cả những gì con người có và ném tới một nơi xa xôi, để con người có thể chung sống với Ta, không còn chia rẽ với Ta nữa. Chính vì công việc của Ta, con người mới không hiểu tâm ý của Ta. Có người cho rằng Ta muốn kết thúc công việc lần thứ hai rồi đẩy họ vào trong “địa ngục”; có người cho rằng Ta lại bắt đầu nói theo “cách thức” và hầu hết trong số họ đều “run rẩy sợ hãi”, sợ rằng Ta kết thúc công việc sẽ khiến họ không có nơi nương tựa, sợ Ta sẽ vứt bỏ họ một lần nữa. Con người luôn dùng quan niệm cũ để đo lường công việc mới của Ta. Ta nói con người chưa bao giờ nắm bắt được cách thức làm việc của Ta, chẳng lẽ lần này con người “thể hiện tài năng” của mình sao? Quan niệm cũ của con người chẳng phải là vũ khí làm gián đoạn công việc của Ta sao? Khi Ta nói chuyện với con người, con người luôn né tránh ánh mắt của Ta, sợ rằng ta “nhìn thấy” họ. Vì thế, họ cúi đầu, dường như đang “chấp nhận” sự “kiểm duyệt” của Ta. Đó chẳng phải là do quan niệm của họ gây ra sao? Tại sao ta lại phải nhún nhường đến ngày hôm nay, con người vẫn không nhận ra ư? Lẽ nào cần Ta phải phủ phục vì con người hay sao? Ta từ trên thiên đàng xuống trái đất, từ trên cao xuống một nơi bí mật, và lại đến giữa nhân gian, tiết lộ con người thấy tất cả những gì Ta có. Ai đã từng nhìn thấy tất cả những gì Ta có? Lẽ nào bây giờ Ta vẫn giấu giếm con người sao? Tại sao Ta lại khó gặp mặt con người? Bởi vì công việc của con người “bận rộn” sao? Bởi vì Ta “bỏ bê nhiệm vụ” còn con người lại “theo đuổi thành công” sao?

Trong tâm trí con người, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và không dễ dàng tương tác, trong khi con người là con người, và không nên dễ dàng trở nên buông thả – nhưng không thể mang hành vi của con người đến trước mặt Ta. Lẽ nào yêu cầu của Ta quá cao hay sao? Lẽ nào con người quá “yếu ớt” hay sao? Tại sao con người luôn “nhìn vào” các tiêu chuẩn mà Ta yêu cầu từ xa? Thực sự là con người không thể đạt được ư? Yêu cầu của Ta chỉ tính toán dựa trên “tầm vóc” của con người, vì thế chưa từng vượt quá vóc giạc của con người, nhưng dù vậy, con người vẫn không thể đạt được các tiêu chuẩn mà Ta yêu cầu. Không biết đã bao nhiều lần Ta đã bị ruồng rẫy giữa nhân gian, vô số lần con người đã nhìn Ta bằng ánh mắt giễu cợt, như thể thân thể của Ta phủ đầy gai nhọn và làm họ ghê tởm, vì thế họ gớm ghiếc Ta và cho rằng Ta vô giá trị. Như vậy, Ta đã bị con người đẩy qua đẩy lại, không biết bao nhiêu lần đã mua Ta về nhà với giá thấp, và không biết bao nhiêu lần bán Ta với giá cao, và chính vì điều này mà Ta thấy chính mình trong tình cảnh Ta đang gặp phải ngày hôm nay. Như thể con người vẫn đang nhắm vào Ta. Hầu hết con người vẫn muốn bán Ta để “kiếm lời” hàng trăm triệu đô la, bởi vì con người chưa bao giờ trân trọng Ta. Như thể Ta trở thành “vật môi giới” qua lại giữa con người, như thể Ta trở thành “vũ khí hạt nhân” trong chiến tranh giữa với người, như thể Ta trở thành “thỏa thuận hòa bình” được ký kết giữa họ. Do đó, tóm lại, Ta hoàn toàn vô giá trị trong lòng con người, Ta là một món đồ gia dụng không cần thiết. Tuy nhiên, Ta không vì thế mà định tội con người, Ta chỉ cứu rỗi con người, Ta luôn thương xót con người.

Con người đều cho rằng, khi đày con người vào địa ngục, tâm trạng của Ta sẽ “thoải mái”, như thể Ta chuyên thực hiện giao dịch với “địa ngục”, và như thể Ta là “bộ phận chuyên trách” buôn người, như thể Ta là kẻ chuyên lừa gạt con người để khi có họ trong tay sẽ bán với giá cao vậy. Con người không nói ra nhưng trong lòng đều nghĩ vậy. Tuy con người đều yêu mến Ta nhưng họ “yêu vụng trộm”. Lẽ nào Ta đã trả một cái giá cao như vậy, đắt như vậy để chỉ đổi lấy chút “tình yêu” như thế sao? Con người đều là “kẻ lừa đảo”, còn Ta luôn đóng vai bị lừa. Dường như Ta đã quá thật thà, sau khi nhìn thấy sơ hở của Ta, con người luôn lừa dối Ta. Những lời Ta nói không phải là đẩy con người vào chỗ chết, cũng không phải tự ý tạo tiếng xấu cho con người, mà đó là sự thật. Có lẽ có vài lời quá “khoa trương”, Ta chỉ “khẩn cầu” con người “tha thứ”, bởi vì Ta không “thông thạo” ngôn ngữ của con người, vì vậy có nhiều chỗ không thể đáp ứng yêu cầu của con người. Có lẽ có vài lời nói sẽ làm “tổn thương” trái tim của con người, vì thế Ta chỉ “khẩn cầu” con người “khoan dung” cho Ta, bởi vì Ta không thông thạo “triết lý xử thế” của con người và Ta không cầu kỳ về cách nói, vì thế không biết có bao nhiêu lời nói đã gây “bối rối” cho con người. Có lẽ có vài lời nói về nguồn gốc căn bệnh của con người, tiết lộ tình trạng bệnh của con người, nên Ta khuyên con người hãy dùng vài viên thuốc mà Ta đã điều chế cho ngươi, vì Ta không có tâm ý làm tổn thương ai và thuốc này cũng không có tác dụng phụ. Có lẽ một vài lời của Ta không “thực tế” lắm, Ta “khẩn cầu” con người đừng quá “nôn nóng”, bởi vì chân tay của Ta không “tháo vát”, vì vậy lời nói vẫn chưa được thực hiện, đành làm phiền con người “nhẫn nại” với Ta. Những lời này có giúp được con người không? Ta hy vọng con người có thể nhận được điều gì đó trong những lời này, không thể lúc nào cũng để lời của Ta phí công vô ích được!

Ngày 9 tháng 4 năm 1992

Trước: Chương 29

Tiếp theo: Chương 31

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger