Chương 6

Hãy tinh ý đối với những vấn đề về tâm linh, chăm chú đến lời Ta, và thực sự có khả năng coi Thần của Ta và hữu thể của Ta, cũng như lời Ta và hữu thể Ta là một tổng thể không thể tách rời, để tất cả mọi người có thể làm đẹp lòng Ta trong sự hiện diện của Ta. Ta đã đặt chân đến khắp mọi nơi, ta đã quan sát khắp khoảng không mênh mông của vũ trụ, và Ta đã bước đi giữa dân chúng, nếm trải những ngọt bùi và đắng cay giữa con người – ấy thế mà chưa bao giờ con người thực sự biết Ta, chưa bao giờ chú ý đến Ta trong suốt các hành trình của Ta. Bởi vì Ta đã im lặng, và không bao giờ làm điều gì siêu nhiên, nên chưa ai từng thực sự thấy Ta. Ngày nay không như trước kia: Ta sẽ làm những việc chưa từng thấy kể từ khi sáng thế, sẽ phán những lời chưa từng nghe qua mọi thời đại, vì Ta yêu cầu tất cả mọi người đều phải biết đến Ta trong xác thịt. Đây là các bước quản lý của Ta, nhưng con người không hề hay biết. Mặc dù Ta đã phán rõ ràng, nhưng mọi người vẫn lầm lẫn; thật khó làm cho họ thông hiểu. Đấy chẳng phải là sự thấp hèn của con người sao? Đấy chẳng phải chính xác là thứ Ta muốn cứu chữa sao? Trong nhiều năm, Ta đã không làm gì nơi con người; trong nhiều năm, mặc dù tiếp xúc trực tiếp với xác thịt nhập thể của Ta, nhưng chưa ai từng nghe thấy tiếng nói phát ra trực tiếp từ thần tính của Ta. Vì vậy, mọi người không thể tránh khỏi thiếu hiểu biết về Ta, mặc dù điều này không ảnh hưởng đến tình yêu của họ dành cho Ta qua các thời đại. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Ta đã thực hiện nơi các ngươi một công tác mầu nhiệm, một công tác mà không thể thấu hiểu và không có giới hạn, và lời Ta phán dạy đã nhiều. Vậy mà, trong hoàn cảnh đó, vẫn có nhiều kẻ trực tiếp chống đối Ta trước mặt Ta. Giờ để Ta cho ngươi một vài ví dụ:

Hàng ngày, các ngươi cầu nguyện trước một Đức Chúa Trời mơ hồ, cố gắng nắm bắt ý muốn của Ta và ý thức về sự sống. Vậy mà khi đối mặt với lời Ta, các ngươi lại nhìn chúng theo cách khác; các ngươi coi lời và Thần Ta là một tổng thể, nhưng lại gạt hữu thể Ta ra ngoài, tin rằng thân vị Ta đang có về cơ bản không thể thốt ra những lời như vậy, và tin rằng những lời đó được điều khiển bởi Thần của Ta. Hiểu biết của ngươi là cái kiểu gì trong những trường hợp như vậy? Ngươi tin vào lời Ta đến một mức độ nào đó, nhưng lại có những quan niệm với các mức độ nghiêm trọng khác nhau đối với xác thịt mà chính Ta đang mặc lấy. Hằng ngày, ngươi nghiên cứu nó và nói: “Tại sao Ngài làm mọi việc theo cách đó? Những việc đó có thực sự đến từ Đức Chúa Trời không? Không thể nào! Ngài không khác ta nhiều – Ngài cũng là một người thông thường và bình thường”. Phải giải thích những trường hợp này như thế nào đây?

Ai trong số các ngươi không có những điều trên? Ai không bị xâm chiếm bởi những điều đó? Chúng dường như là những thứ mà ngươi bám lấy như thể tài sản cá nhân, không sẵn lòng từ bỏ. Ngươi càng không cố gắng tự thân nỗ lực, mà thay vào đó, ngươi chờ chính Ta làm điều đó. Phải nói sự thật là, không có một người nào không tìm kiếm mà dễ dàng biết đến Ta. Đây không phải là những lời phù phiếm Ta dạy các ngươi. Bởi vì Ta có thể cho ngươi một ví dụ nữa theo một góc nhìn khác để tham khảo.

Nhắc đến Phi-e-rơ, người ta có vô vàn những điều tốt đẹp để nói về ông. Họ lập tức nhớ đến ba lần ông chối Đức Chúa Trời, việc ông đã thử Đức Chúa Trời bằng cách phục dịch Sa-tan, và cuối cùng ông đã bị đóng đinh ngược trên thập tự giá vì Đức Chúa Trời, v.v. Giờ Ta sẽ tập trung mô tả cho các ngươi thấy Phi-e-rơ đã biết Ta như thế nào và kết cục cuối cùng của ông ra sao. Phi-e-rơ là người có tố chất tốt, nhưng hoàn cảnh của ông không giống như của Phao-lô: Cha mẹ ông ngược đãi Ta, họ là những con quỷ đã bị Sa-tan chiếm hữu, và do vậy, họ không dạy gì về Đức Chúa Trời cho Phi-e-rơ. Phi-e-rơ thông minh, tài năng và được cha mẹ cưng chiều từ bé. Nhưng khi trưởng thành, ông đã trở thành kẻ thù của họ, vì ông không ngừng tìm hiểu về Ta, và cuối cùng đã quay lưng lại với họ. Đó là vì trên hết thảy những thứ khác, ông tin rằng trời đất và vạn vật đều nằm trong tay của Đấng Toàn Năng và tất cả những điều tích cực đều đến từ Đức Chúa Trời, được Ngài trực tiếp ban phát mà không qua tay Sa-tan xử lý. Sự trái ngược của cha mẹ Phi-e-rơ đã giúp ông biết nhiều hơn về lòng từ ái và thương xót của Ta, do vậy làm ông càng khát khao tìm kiếm Ta. Ông không chỉ chú trọng vào ăn uống lời Ta, mà hơn nữa còn nắm bắt ý muốn của Ta và luôn cẩn trọng trong lòng. Vì lẽ đó, tinh thần ông luôn nhạy cảm, và bởi thế mà ông hợp lòng Ta trong mọi việc ông làm. Ông luôn giữ sự chú trọng vào những thất bại của mọi người trong quá khứ để khích lệ bản thân, vô cùng sợ bị trở nên mắc kẹt trong thất bại. Vì thế, ông cũng chú trọng vào sự hấp thụ đức tin và tình yêu thương của tất cả những người yêu mến Đức Chúa Trời qua các thời đại. Theo cách này – không chỉ ở khía cạnh tiêu cực, mà quan trọng hơn nhiều, ở khía cạnh tích cực – ông đã trưởng thành nhanh chóng, đến mức hiểu biết của ông trở nên nhiều hơn của tất cả những ai trước mặt Ta. Vì vậy, không khó để hình dung ra vì sao ông đã đặt tất cả những gì mình có vào tay Ta, vì sao ông thậm chí đã từ bỏ cả quyền quyết định việc ăn, mặc, ngủ, và nơi ở, mà thay vào đó hưởng thụ sự dư dật của Ta trên cơ sở làm hài lòng Ta trong mọi việc. Ta đã bắt ông phải chịu vô vàn thử luyện – đương nhiên, những thử luyện này đã khiến ông ta sống dở chết dở – nhưng giữa hàng trăm lần thử luyện này, chưa một lần ông đánh mất đức tin vào Ta hay cảm thấy thất vọng về Ta. Thậm chí khi Ta nói Ta đã bỏ rơi ông, ông vẫn không nhụt chí, mà tiếp tục yêu mến Ta một cách thiết thực và theo các nguyên tắc thực hành trước đây. Ta đã bảo ông rằng Ta sẽ không khen ngợi ông cho dù ông yêu mến Ta, rằng cuối cùng Ta sẽ ném ông ta vào tay Sa-tan. Nhưng giữa những lần thử luyện như vậy, không phải thử luyện đối với xác thịt mà bằng lời nói, ông vẫn cầu nguyện với Ta và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Giữa trời đất và vạn vật, có bất kỳ con người nào, vật thọ tạo nào hay sự vật nào mà không nằm trong tay Ngài, Đấng Toàn Năng? Khi Ngài thương xót tôi, lòng tôi hân hoan xiết bao bởi lòng thương xót của Ngài. Khi Ngài phán xét tôi, cho dù tôi có thể không xứng đáng, tôi cảm nhận rõ hơn sự không thể dò lường trong những việc làm của Ngài, bởi vì Ngài đầy rẫy thẩm quyền và sự khôn ngoan. Dù thân xác tôi chịu khổ cực, nhưng tinh thần tôi được an ủi. Làm sao tôi có thể không ngợi ca sự khôn ngoan và những việc làm của Ngài? Thậm chí dù tôi có chết sau khi biết Ngài, làm sao tôi có thể không chết trong hân hoan và hạnh phúc? Ôi, Đấng Toàn Năng! Ngài thực sự không muốn để tôi thấy Ngài sao? Phải chăng tôi thực sự không xứng đáng nhận lãnh sự phán xét của Ngài? Phải chăng có điều gì đó nơi tôi mà Ngài không muốn thấy?” Trong những lần thử luyện như vậy, mặc dù Phi-e-rơ không thể nắm trúng ý Ta, nhưng rõ ràng ông đã tự hào và vinh dự được Ta tin dùng (mặc dù ông đã nhận sự phán xét của Ta để nhân loại có thể thấy sự oai nghi và cơn thịnh nộ của Ta), và ông không thấy đau buồn vì những thử luyện này. Vì lòng trung thành của ông trước Ta và vì phước lành của Ta ban cho ông, ông đã là một tấm gương và một kiểu mẫu cho con người trong hàng ngàn năm. Đây chẳng phải chính là điều các ngươi nên học tập sao? Hãy suy ngẫm thật lâu và thật kỹ xem tại sao Ta kể câu chuyện dài về Phi-e-rơ như vậy; đây nên là những nguyên tắc hành động của các ngươi.

Mặc dù ít người biết đến Ta, nhưng Ta không trút cơn thịnh nộ lên con người, vì mọi người quá kém cỏi, khó đạt đến trình độ Ta yêu cầu. Bởi vậy, Ta đã khoan dung với con người trong hàng ngàn năm cho đến tận ngày nay, nhưng Ta hy vọng rằng các ngươi không dễ dãi với bản thân vì lòng khoan dung của Ta. Thông qua Phi-e-rơ, các ngươi nên biết đến Ta và tìm kiếm Ta; từ tất cả những kỳ tích của ông, các ngươi sẽ được khai sáng hơn bao giờ hết, và nhờ đó đạt đến những cảnh giới mà con người chưa từng đạt tới. Trên khắp vũ trụ và bầu trời, giữa mọi vật trên trời dưới đất, vạn vật dưới đất trên trời đều dồn hết sức lực cho giai đoạn cuối trong công tác của Ta. Chắc chắn các ngươi không muốn là những kẻ đứng nhìn, bị sai khiến bởi các thế lực của Sa-tan chứ? Sa-tan luôn có mặt để phá hỏng sự hiểu biết về Ta trong lòng mọi người, nhe nanh múa vuốt trong cơn quằn quại giãy chết cuối cùng của nó. Lúc này, các ngươi có muốn trở thành con mồi cho những âm mưu xảo quyệt của nó không? Các ngươi có muốn hủy hoại cuộc đời mình vào lúc công tác của Ta cuối cùng đã hoàn thành không? Các ngươi có đang chờ đợi Ta tỏ lòng khoan dung thêm một lần nữa không? Tìm hiểu về Ta là then chốt, nhưng chú trọng vào thực hành là không thể thiếu. Lời Ta đã được tỏ lộ trực tiếp cho các ngươi, và Ta hy vọng rằng các ngươi có thể theo sự dẫn dắt của Ta, mà không còn có những kế hoạch và tham vọng cho riêng mình.

Ngày 27 tháng 2 năm 1992

Trước: Chương 5

Tiếp theo: Chương 7

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger